Cốt Truyện Game Ngôi Sao Lấp Lánh ⚘ Tổng hợp và chỉnh sửa: Macha ⚘ Thể loại: Game nhập vai, trọng sinh, showbiz, báo thù, idol.. ⚘ Tình trạng: Đang ra ⚘ Nữ chính: Hoa Tịch Uyển/ Uyển Uyển Xem và ủng hộ các tác phẩm khác của mình tại đây [ Giới thiệu] Tìm kiếm tình yêu và sự thật, viết lại cuộc đời huy hoàng. Hành trình tìm kiếm sự thật, tìm lại quá khứ đã bị chôn vùi nhiều năm. Đằng sau ngành công nghiệp giải trí đầy hào nhoáng, rốt cuộc chôn giấu bao nhiêu bí mật? Cuộc sống của cô có lẽ đã kết thúc vào 5 năm trước, nhưng ông trời cho cô cơ hội tái sinh lần nữa. Từ nữ hoàng phim truyền hình trở thành thực tập sinh, giới giải trí này xa lạ và đầy rẫy hiểm nguy. Con đường tương lai mờ mịt phía trước, nhưng cô không cô đơn: Bạn bè luôn theo dõi và giúp đỡ, những quý nhân trong sự nghiệp diễn xuất, và còn 4 người đàn ông có ảnh hưởng đến cuộc đời cô. Cứ tưởng rằng bản thân nhận được rất nhiều, nhưng thật không ngờ, những điều mất đi còn nhiều hơn.. Khi sự thật hé mở, rốt cuộc cô đang chiến đấu cho ai? [ Lời mở đầu] Bấm để xem დ Mục Lục დ
Chương 1: Chuyển kiếp sống lại (1-1 và 1-2) Bấm để xem Chương 1-1: Tỉnh dậy Cô dần hồi phục một chút ý thức, dường như chàng trai nói chuyện ban nãy đã rời khỏi, nhưng có vẻ bên cạnh cô còn những người khác đang vây quanh, họ đang khẩn thiết gọi Uyển Uyển, Uyển Uyển. Cô muốn mở mắt ra, lại cảm thấy suy yếu mệt mỏi. "Chị Uyển Uyển, chị mau tỉnh lại đi!" Tiểu Ngọc thầm thì. Bé Mập nói với Tiểu Ngọc: "Đều tại cái cô Tiêu Tiêu đó, nếu không bị Tiêu Tiêu ghét bỏ nói ảnh hưởng mọi người, chị Uyển Uyển cũng sẽ không tập luyện từ sáng tới nửa đêm canh ba! Nghe bé Mập nói thế, Tiểu Ngọc cũng chán nản đáp:" Haiz, ai lại ngờ được chị ấy đang tập luyện trên sân khấu, lại đột nhiên, ngã xuống ao nước bối cảnh chứ, giờ nói những lời này cũng vô ích, sao vẫn chưa tỉnh dậy, lo quá đi mất. " * * * Cô cảm thấy có ai đó vươn tay sờ trán mình, lòng bàn tay ấm nóng khiến cô lấy lại thêm chút ý thức. Ồn quá, lại là mấy bé trợ lý nói nhiều đang tụ lại tám chuyện à? Ồn mà đau cả đầu! " Ồn chết mất, câm miệng hết cho chị! Có cho người ta ngủ nữa không đấy? " Cô dốc hết sức bật dậy, mở choàng mắt nhìn hai cô bé đang líu rít trước mặt. Một bé mập với hai chùm tóc đuôi ngựa và một cô bé búi tóc củ hành. Họ tức thì đồng loại nhìn sang cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Chương 1-2: Các người là ai? Nhìn đám người xa lạ trước mặt, cô ngẫm nghĩ <Đang quay trong đoàn làm phim à? Nhưng tại sao hai nhân viên công tác trước mặt nhìn lạ vậy? > Cô thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, cứ như có sức mạnh nghìn cân đang đè trên người mình. " Hôm nay là cảnh quay nào, sao chị lại đột nhiên mất ký ức rồi, lại thức trắng nữa sao? Chắc chắn là vì chị mệt quá! "Dứt lời, cô lại nằm xuống, kéo chăn che đầu, nhưng bị cô bé hơi mập xốc lên. " Đừng làm ầm ĩ, chị mệt quá, Hiểu Thần đi đâu rồi? " Bé Mập lấy làm lạ, hỏi cô:" Hiểu Thần là ai? Uyển Uyển, chị không sao chứ? Đáng sợ quá, lúc chị được vớt lên, khuôn mặt trắng bệch như người chết vậy! " " Hơ, cảm ơn trời đất, Uyển Uyển cuối cùng chị cũng tỉnh rồi! "Tiểu Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. " Chị nói xem chị có ngốc không, luyện tập thì cứ luyện tập đi, sao lại rơi xuống nước vậy, bọn em ở bên chị suốt một đêm đó.. "Bé Mập lại nói. " Im lặng! " Cô cắt ngang lời Bé Mập đang cằn nhằn, cô ấy làm ồn đến mức cô không suy nghĩ được gì cả. Cô nhìn quanh, hình như đây là một căn phòng bệnh, nhưng xung quanh không có máy quay, cũng chẳng có đèn chiếu sáng, cảnh tượng quá mức chân thật. Cô cúi đầu nhìn bản thân, trên người là bộ đồ bệnh nhân. Cô chú ý thấy vòng đeo tay y tế dành cho bệnh nhân trên cổ tay mình cũng viết cái tên mà họ đang gọi. Chẳng lẽ không phải đang quay phim sao? Cô quay qua hỏi hai người kia:" Chị hỏi các em lần nữa, các em là ai, tại sao chị lại ở đây, ai té xuống nước? " Có thể thấy họ đã giật mình bởi câu hỏi của cô. " Chị Uyển Uyển, em là Tiểu Ngọc, trợ lý của chị mà! "Tiểu Ngọc sốt sắng đáp lại câu hỏi của cô. " Uyển Uyển, em là bé Mập, chúng ta đang tham gia Star Produce đó chị! "Bé Mập đáp rồi lại nói tiếp." Tối qua lúc sắp biểu diễn, chị ngã vào bối cảnh ao nước, may mắn có người kịp thời phát hiện cứu chị. Nhưng Uyển Uyển, chị.. mất trí nhớ rồi sao? " Bé Mập vừa nói, vừa vươn tay thử huơ trước mặt cô, cô đẩy tay cô ấy ra. " Mù mới làm vậy. " " Làm em sợ muốn chết! Được rồi, chị mau đi vào nhà vệ sinh thay quần áo đi, rồi chúng ta sẽ trở về. "Nói đoạn, bé Mập bèn dúi một bộ đồ cho bạn. Tiểu Ngọc thấy vậy thì nói:" Em đi làm thủ tục xuất viện trước nhé."
Chương 1: Chuyển kiếp sống lại (1-3 và 1-4) Bấm để xem Chương 1-3: Star Produce Áo tay phồng, váy dây đeo lưng cao? Đây là đồ của ai vậy? Cô nhận quần áo rồi mà vẫn sũng sờ, sự nhẫn nại của Bé Mập đã đến cực hạn. "Bà cô của em ơi, đừng dùng dằng nữa, chị mau tỉnh táo lại đi!" Cô ngây thơ bị đẩy vào nhà vệ sinh. Đây là quần áo của ai? Star Produce? Té xuống nước trên sân khấu? Rốt cuộc họ đang nói gì? "Á! Đây là ai?" Cô thay quần áo xong nhìn thấy người trong gương, giật mình đến mức la lên thất thanh. Chương 1-4: Sống lại "Uyển Uyển, có chuyện gì vậy, chị không sao chứ? Chị mở cửa đi!" Bé Mập ở ngoài gõ cửa liên hồi, làm ồn khiến cô càng thêm bực bội. "Đừng gõ cửa nữa!" Bé Mập khiếp vía trước khí thế của cô, không gõ cửa nữa. "Chị đừng sợ, em, em lập tức gọi bác sĩ. Chị chờ một chút!" Bé Mập nói với cô. Đây là ai? Tại sao lại như vậy? Cô không tài nào tin được vào mắt mình! Cô run rẩy nâng hai tay chạm lên mặt mình, gương mặt đoan trang và xinh đẹp nhưng xa lạ trong gương: Mắt sáng lúng liếng, môi đỏ răng trắng, đang ở độ tuổi trong sáng đáng yêu. Là dáng vẻ của mối tình đầu mà các chàng trai trên thế gian đều yêu, khác hoàn toàn so với khí chất vốn có của cô. Cô ấy không phải cô, vậy cô thì sao? Điện thoại trong túi chợt vang lên. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra theo phản xạ có điều kiện, vừa muốn nghe máy thì cuộc gọi đã tắt. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy màn hình chính thì sợ ngây người! Thời gian hiển thị trên điện thoại là ngày 7 tháng 5 năm 2021.. Đợi đã, năm 2021? Không phải vừa mới mừng năm mới năm 2016 trên du thuyền sao? Xảy ra chuyện gì thế này? Cô dằn xuống nhịp tim đập điên cuồng, nhanh tay nhập tên của mình - Mạc Phỉ vào khung tìm kiếm, tin tức ngay trên đầu lại hiển thị là «Sốc! Nữ vương phim truyền hình Mạc Phỉ ngã xuống du thuyền chết chìm vào đêm giao thừa! » Cô hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, kéo xuống tiếp «Phía cảnh sát xác nhận nữ ngôi sao Mạc Phỉ uống rượu xong sảy chân ngã khỏi du thuyền. », «Lễ truy điệu Mạc Phỉ, các ngôi sao thương xót khó nén đau buồn! » Cô đã chết rồi ư? Chết 5 năm rồi? Đây không phải sự thật! Cô mở vòi nước, định khiến mình tỉnh táo hơn. Khi cô đưa mặt vào trong nước, một cảnh tượng nhoáng lên trong đầu cô. Trên du thuyền đêm giao thừa, cô đứng trên boong tàu, tay vịn cột buồm. Bỗng có một luồng sức mạnh sau lưng đẩy cô ra trước! Cô cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó rơi từ trên cao xuống biển. Cô lờ mờ nhớ mình đã giãy giụa trong nước, nhưng do không biết bơi nên khiến cô ngày càng mất sức.. Tiếng kêu cứu bị nhấn chìm trong những tiếng hân hoan và pháo hoa đêm giao thừa, nước biển thấu xương khiến toàn thân cô trở nên lạnh lẽo, dần mất đi ý thức.. Mọi thứ cứ mơ màng như trong mộng vậy, khi tỉnh lại, cô đã là một người khác trong gương - Uyển Uyển. Nhưng Uyển Uyển là ai nữa, tại sao bây giờ chủ cơ thể này là cô? Cô vội nhập tiếp 'Uyển Uyển' vào khung tìm kiếm để tra. [Hạ Tịch Uyển, 22 tuổi, nghệ sĩ công ty giải trí Tình Huy, nhờ vẻ đẹp xuất sắc nên được những người tìm kiếm ngôi sao mời, sau khi quay một vài quảng cáo thì cũng được chút tiếng tăm, tham gia chương trình tuyển chọn tài năng nhóm nhạc nữ Star Produce với tư cách là thí sinh Tinh Huy đề cử.] Cô bắt đầu tự suy luận: 5 năm trước cô té xuống biển mất mạng, đêm qua Uyển Uyển té xuống nước, bây giờ mọi người đều gọi cô là Uyển Uyển, lời giải thích duy nhất là.. Cô của 5 năm trước đã mất mạng, và sống lại trong một thời gian không gian khác! Sống lại? Cho ra kết luận này, cô bị dọa đến mức nhũn cả chân, gần như ngã nhào ra trước gương. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Đúng rồi, Hiểu Thần đâu? Nếu cô đã chết 5 năm, vậy thì Hiểu Thần thân thiết như người em gái biết làm sao bây giờ? Cô chỉ ước được lập tức đến nơi trước đây để tìm cô ấy.
Chương 1: Chuyển kiếp sống lại (1-5 và 1-6) Bấm để xem Chương 1-5: Đã lâu không gặp Cô mở cửa xông ra ngoài phòng bệnh, nhưng lại va thẳng vào một lồng ngực ấm áp. Cô ngước đầu, nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm, anh ấy nhìn cô, dần lộ ra niềm vui chân thành. "Anh từng tưởng tượng vô số lần, lại không ngờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong trường hợp này, Uyển Uyển, lâu rồi không gặp." Cuối cùng cô cũng nghiêm túc nhìn kỹ anh ấy: Bên dưới đôi mắt dạt dào ấm áp của anh ấy là chiếc mũi thẳng vừa phải, và khóe môi đang nhếch khẽ trông khá rõ, là sự phối hợp hoàn hảo của nghề bác sĩ. Chủ ba chữ kia thôi sự an toàn. Cô chú ý thấy bảng tên trên chiếc áp blouse trắng viết: Quan Tồn, bác sĩ trưởng. Cô suy đoán trong lòng: Quan Tồn? Đây là ai nữa? Cô cho rằng anh ấy là.. của Uyển Uyển. Nên ứng xử với mối tình đầu thế nào? Làm sao đây, chẳng lẽ nói mình không phải là Uyển Uyển? Cô còn đang suy tư, lúc này một y tá đáng yêu đứng sau lưng bác sĩ Quan Tồn lên tiếng: "Uyển Uyển, chi thật là có duyên với bệnh viện của bọn em, bác sĩ Quan không chỉ là bạn cũ của chị, em cũng là fan của chị, buổi diễn nào em cũng bình chọn cho chị, em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt.." Bạn? Fan? Trình diễn? Cô đang trong những suy nghĩ rối rắm vô cùng bấy giờ hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, chỉ muốn trốn đi ngay. Cô dốc hết sức đẩy bác sĩ Quan trước mắt, đẩy y tá, mặc kệ những tiếng gọi sau lưng mình. "Uyển Uyển, nè, em đi đâu vậy?" Quan Tồn gọi lại. "Bác sĩ Quan làm sao bây giờ, chị ấy còn chưa kiểm tra xong, cũng không nghe theo lời dặn của anh." Y tá lo lắng nói với Quan Tồn. Quan Tồn trả lời: "Không sao, tôi sẽ đi tìm cô ấy." Chương 1-6: Nghệ sĩ tuyến mười tám Bé Mập và Tiểu Ngọc ở ngoài hành lang phòng bệnh gặp cô đang chạy tán loạn, vội đuổi theo sát. Tiểu Ngọc vội hét gọi cô lại "Chị Uyển Uyển, chị đợi bọn em một chút!" "Uyển Uyển, chị muốn đi đâu vậy? Dù muốn về trung tâm huấn luyện cũng không cần gấp gáp như vậy!" Bé Mập nói. Cô muốn đi đâu? Đúng vậy cô muốn đi đâu? Cô đứng ngơ ra trên hành lang bệnh viện, nhìn bảng nhắc nhở "xin đừng làm ồn" trên tường, dần bình tĩnh lại. Nếu cứ để lộ chuyện mình sống lại e là sẽ không ai tin, cứ tưởng cô bị điên thôi. Mà người muốn cô chết 5 năm trước nếu biết sẽ càng không bỏ qua cho cô. Chi bằng cứ lợi dụng thân phận hiện giờ để che giấu, đi bước nào hay bước nấy? Và điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải thăm dò được nhiều thông tin về Uyển Uyển hơn từ chỗ hai cô gái ngây thơ bên cạnh, đóng giả cô ấy, cô mới không bị lộ! Chẳng mấy chốc, hai cô gái sau lưng cô đã đuổi kịp. Cô bèn nói với hai cô nàng "Bệnh viện bí quá, ở đây nữa sẽ ủ ra bệnh thật!" Bé Mập than vãn với cô "Thì cũng không cần chạy vậy chứ! Em mệt chết mất!" Tiểu Ngọc thì lo sốt vó "Chị Uyển Uyển, mau đeo kính râm vào, mau mau mau, cò khẩu trang nữa!" "Chỉ là nghệ sĩ tuyến 18 thôi mà, chẳng lẽ còn có thợ săn ảnh theo dõi sao? Chị không đeo!" Cô vừa nói vừa đẩy kính râm và khẩu trang mà họ đưa đến trước mặt mình. Bé Mập khuyên nhủ: "Luyện tập sinh cũng rất được quan tâm mà. Mặc dù chị đẹp như thiên tiên, nhưng dù sao hôm nay chị cũng để mặt mộc, sắc mặt lại kém, nếu bị chụp được, fan trèo tường thích người khác thì sao?" Cô thắc mắc hỏi "Tại sao phải trèo tường? Nhìn lén à?" "Chị Uyển Uyển, sau khi rơi xuống nước, chị hình như thật sự trở nên hồ đồ rồi, trèo tường có nghĩa là không thích chị nữa mà chuyển sang thích người khác. Không có fan, chị dựa vào gì để bước lên đường hoa chứ?" Tiểu Ngọc giải thích. Trèo tường? Đường hoa? Cô xin tỏ vẻ không thể hiểu nổi những từ ngữ mới này, giới giải trí bây giờ không đi thảm đỏ mà chuyển sang đi trên đường hoa rồi sao? Để tránh bị lộ thân phận, cô định moi thêm thông tin về Uyển Uyển và những người mà cô ấy tiếp xúc hằng ngày từ chỗ bé Mập. Cô đã tìm đúng người rồi! Sau những lời thăm dò, Bé Mập ngây thơ không biết giấu bí mật đã kể và miêu tả rõ cho cô về các thực tập sinh, tổ đạo diễn, người quản lý.. Chỉ thiếu mỗi việc báo cáo luôn cho cô về thông tin mấy bà con cô bác nhà cô ấy thôi. Nhớ đại khái hết rồi, còn cuộc thi bây giờ lại là sao nữa? Cô thắc mắc nói ra "Nếu thực tập sinh thuận lợi debut sẽ được ký với công ty lớn, vậy nếu không được debut thì sao?" "Không được debut thì chỉ có thể quay về công ty cũ làm trâu làm ngựa." Bé Mập nói. Tiểu Ngọc cũng đồng tình với Bé Mập "Chị, mặc dù em rất luyến tiếc, nhưng em hy vọng chị có thể thuận lợi debut, rời khỏi Tinh Huy. Tinh Huy vốn không xem nghệ sĩ là người, chỉ muốn vắt kiệt nghệ sĩ mà thôi!" Nghe hai người nói vậy, cô lại hỏi thăm tiếp "Đáng ghét vậy sao? Mà chỉ còn hai buổi trình diễn cuối cùng thôi, chị còn cơ hội lớn để debut không?" "Haiz, cơ hội debut của chị chỉ hơn em một chút xíu, chị nói xem?" Bé Mập than vãn với cô. "Không thể nào, rõ ràng chị đẹp vậy mà!" "Chị mới rơi xuống nước mà đã bành trướng! Đúng là chị rất đẹp, nhưng fan cũng không phải chỉ nhìn mặt mà không quan tâm đến tài năng. Mặ dù âm sắc của chị rất tốt, nhưng chuẩn âm không ổn. Khả năng vũ đạo cũng bình bình, thường bị antifan chê là 'vẩy nước'." Bé Mập giải thích. Tiểu Ngọc cũng chen vào "Điều quan trọng nhất là, chị Uyển Uyển không biết thể hiện trước ống kính máy quay, không có đề tài, không có độ hot, khán giả sao có thể để ý đến chị chứ? Em còn sốt ruột thay cho chị." Hát? Không có gì phải sợ. Mình là quán quân kỳ đầu của Khóa Giới Ca Vương mà, phát âm của Uyển Uyển nhất định sẽ làm được nhờ có mình thôi! Nhảy? Không may rồi, mình cũng là người mắc bệnh mất phối hợp tác, nếu đã ' chây lười ' không được, vậy chỉ đành cắn răng làm liều thôi. Còn về việc khơi chuyện, kinh nghiệm giới giải trí kiếp trước của mình không phải toi công đâu! Uyển Uyển đáng thương ơi, may mà được chị đây nhập vào đó, không thì em chỉ có thể bán thân tiếp thôi, xem chị mang vinh quang về cho em, dẫn em đi trên gì nhỉ, à đúng rồi, đường trải hoa!
Chương 1: Chuyển kiếp sống lại (1-7 và 1-8) Bấm để xem Chương 1-7: Trại huấn luyện Vừa bước vào trại huấn luyện, cô đang nhìn quanh, vừa định làm quen môi trường thì bỗng dưng có người ôm lấy vai cô từ phía sau. "Cậu không sao chứ, tớ còn định hôm nay tập luyện xong sẽ đến bệnh viện thăm cậu!" Đây là một cô gái tóc ngắn ăn mặc theo phong cách trung tính, chắc chắn cô ấy là thực tập sinh Lý Ngộ đẹp trai nhất toàn năng nhất trong lời Bé Mập. Ngũ quan thanh tú, đường nét lập thể, nụ cười trong sáng, thảo nào danh tiếng cao như vậy. Cô không nén được cảm thán: Con gái mà đẹp trai thì đúng là không có chuyện của con trai nữa rồi. Cô vừa định trả lời, một thực tập sinh có gương mặt đẹp sắc sảo đi về phía cô, giành nói trước. Ngày Hè Cuồng Nhiệt còn chưa bắt đầu biểu diễn mà đã có người làm nóng người trước, không đúng, là làm ướt người. Lời nói của cô ấy khơi lên chuỗi tiếng cười của những thực tập sinh khác, cô lại đang suy nghĩ xem người đến là ai. À, Bé Mập có nhắc đến. "Tiêu Tiêu, đứng đầu phiếu bầu hiện tại, đảm nhận vũ đạo, nữ thần của những chàng trai ru rú trong nhà, chỉ là tính cách không tốt lắm. Là người mới, tính cách này vào giới giải trí sẽ chịu thiệt thòi, nên sửa đi!" Cô đọc thuộc lòng một hơi thông tin mà Bé Mập đã kể với cô trên đường đi, còn vô thức đánh giá về người đi đến nữa, Bé Mập bên cạnh giật mình rụt đầu, những thực tập sinh khác cũng nhìn nhau. Tiêu Tiêu không ngờ người thường ngày cứ vâng vâng dạ dạ như bạn lại trả đòn, sắc mặt thay đổi. "Cô dựa vào cái gì mà boa tay múa chân với tôi? Bình thường thích ra vẻ đáng thương trước màn ảnh, thì ra lại kiêu ngạo như vậy, truyền ra ngoài sợ sẽ mất hết hình tượng nhỉ?" Trước khí thế vênh váo của Tiêu Tiêu, cô không hề tỏ ra yếu đuối "Hình tượng là gì? Tôi chỉ biết nếu bị loại, tâm trạng mọi người sẽ sụp đổ thôi! Đến đây nào các chị em, tập luyện nào!" Những thực tập sinh khác nghe thế nhao nhao hô tiếng 'cố lên' cổ vũ cho nhau, chẳng mấy chốc đã tản ra bắt đầu chuẩn bị. Bấy giờ, một chị gái trông lớn hơn một chút mỉm cười đi đến chỗ cô, trong đầu cô xuất hiện thông tin mà Bé Mập từng nói: Cố Ý, đàn chị của Uyển Uyển, phó đạo diễn của Star Produce. Hồi đầu chính là cô ấy cực lực đề cử Uyển Uyển tới tham gia cuộc thi, là người ngay thẳng, làm việc quả quyết, là người duy nhất mà Uyển Uyển có thể tin tưởng. Nhưng trong Star Produce, Uyển Uyển cố ý giữ khoảng cách với cô ấy, không muốn cô ấy lo lắng cho mình về những chuyện ngoài công việc. "Trạng thái điều chỉnh rất khá, cố lên!" Cô ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai cô, cô rất có thiện cảm với đần chị giỏi giang này. Bắt đầu tập dợt chung với nhau, bước nhảy của cô lúng túng vụng về, mọi người đều không thấy bất ngờ. Nhưng cô đã hoàn toàn bỏ đi dáng vẻ sợ bóng sợ gió trước đây, dám nhìn thẳng vào ống kính khiến mọi người ngạc nhiên, cả đàn chị Cố Ý cũng thấy bất ngờ. "Nói thế nào nhỉ, Uyển Uyển hình như có chút khác?" Cố Ý lẩm bẩm. Chương 1-8: Bác sĩ siêu đẹp trai Tiểu Ngọc tới tìm cô "Chị Uyển Uyển, nhân viên công tác nói bên ngoài có người tìm chị!" Có một cô gái ghen tị nói "Không phải là huấn luyện theo hình thức phong bế sao? Vì sao có người sau khi rơi xuống nước lại được mang trợ lý vào, còn có thể tùy tiện nhận phỏng vấn?" Cô gái đó là Hứa Vi, theo thông tin của Mập Mập, đảm nhận vị trí vocal trong thực tập sinh, xem ra cũng là người không dễ động chạm. Cố Ý nói với cô "Đi đi, là bác sĩ Quan, may mà chị để lại danh thiếp cho anh ấy. Anh ấy nói hôm nay em còn chưa nghe dặn mà đã rời đi, nên rất lo lắng, sau ca phẫu thuật liền cố ý đến." Hóa ra là anh ấy.. "Bác sĩ Quan là ai?" Hứa Vi thắc mắc hỏi. "Nghe nói là một bác sĩ vô cũng đẹp trai." Tiêu Tiêu cố ý đáp lời lại cô nàng. "Thảo nào, có ai đó đúng là giỏi trêu hoa ghẹo tuyệt!" Hứa Vi châm chọc. Cô cười nhẹ, nói lại cô ta "Dù sao cũng đi gặp bác sĩ, cái tính xấu gặp ai cũng cắn như cô, cần mang chút thuốc về cho cô không?" "Cô.." Hứa Vi tức đến nghiến răng. Cô lười để ý đến họ, chỉ là trước mắt không biết gì về lai lịch của chàng bác sĩ này, e là sẽ lộ tẩy. Cô quyết định dẫn theo Bé Mập, không chừng còn có thể giúp cô che giấu. "Mập Mập, em đi gặp bác sĩ Quan với chị nhé, chị sợ không nhớ lời dặn, còn mơ màng quá." Bé Mập ngây thơ hí hửng đi theo, dẫn theo Bé Mập nghĩa là dẫn theo một show thực tế. Thấy bóng dáng của bác sĩ Quan từ xa, Bé Mập đã nhiệt tình mở màn "Bác sĩ Quan! Bệnh nhân của anh thật sự không nghe lời nhỉ, em cũng khuyên chị ấy kiểm tra xong hãy đi, lại còn làm phiền anh đi một chuyến." Anh ấy cởi chiếc áo blouse bác sĩ màu trắng, chiếc áo dệt kim màu cà phê nhạt được sơ vin một cách lỏng lẻo trong chiếc quần jean, nhìn vừa thoải mái lại mạnh mẽ. Nghe thấy tiếng quở trách của Bé Mập, tức thì lộ ra hàm răng trắng tinh và ánh mắt thâm thúy. "Anh tìm em 8 năm, Uyển Uyển, anh sẽ không lại để em chạy mất." Quan Tồn chợt nói. Tìm 8 năm rồi ư? Thông tin trong câu này lớn quá! Cô không dám trả lời lung tung, nhưng có người đã giành đối phó với vấn đề này trước, dần Bé Mập này theo quá là đúng đắn! "Thì ra hai người quen nhau, thật là có duyên!" Bé Mập hí hửng nở nụ cười thâm ý. "Ah.. Đúng vậy, chúng tôi là hàng xóm, khi còn bé cùng nhau lớn lên, sau đó tôi đi du học, tháng trước mới về nước." Thì ra là bạn chơi chung từ nhỏ, cô cũng không thể tiếp tục giả vờ không quen nữa, dù sao cũng phải trả lời một câu! Cô giả vờ như đang trò chuyện "8 năm, thật lâu nhỉ." "Em không hề thay đổi.. Lúc đưa đến bệnh viện, anh lập tức nhận ra em." Quan Tồn nói với cô bằng gương mặt dịu dàng. "Vậy à, chuyện trước đây, em.. em gần như quên hết rồi." khi cô vừa dứt lời, đáy mắt Quan Tồn như thoáng qua chút buồn bã. "Anh biết em không muốn nhớ lại.. Từ lúc nhà em rời khỏi Đế Bảo, mỗi lần được về nước, anh đều tìm kiếm tin tức của em, anh đi rất nhiều nơi, đáng tiếc cũng không có tung tích." Đế Bảo? Sao lại trùng hợp như vậy! Đây là nơi ở của cô, Uyển Uyển mà clo nhập vào cũng sống ở đây sao? Bé Mập cũng kinh ngạc "Đế Bảo không phải là khu nhà giàu nổi tiếng nhất sao? Từ Đế Bảo lưu lạc đến phòng trọ, Uyển Uyển, em chưa từng nghe chị nói đến!" "Thì ra là tiểu thư gặp nạn!" Trong lúc bất chợt cô lỡ nói ra. Không ngờ cô lại quên mất thân phận của mình, xem ngang như có điều suy ngẫm. Anh ấy nghe thế đầu tiên là sửng sốt, rồi lại cười khẽ. Gì? Cô tiếp lời không thích hợp, bị lộ rồi sao? "Em có thể tự giễu, xem ra đã buông xuống. Việc làm ăn của chú gặp thất bại, chỉ sợ áp lực kinh tế của em rất lớn mới lựa chọn làm nghệ sĩ. Dù em chọn con đường nào, anh đều ủng hộ em." Ngữ điệu dịu dàng của anh ấy gần như mang một ma thuật đặc biệt nào đó, khiến khoảng khắc ấy bạn suýt đã tưởng mình chính là Uyển Uyển. Cẩn thận, không được nhập vai quá. Cô né tránh sang vấn đề khác "Đúng rồi, chẳng phải cần căn dặn gì à?" "Thấy tình hình khá tốt thì anh yên tâm rồi, những vấn đề cần chú ý khác anh đã gửi qua Facebook cho em, nhớ kết bạn với anh nhé?" Quan Tồn trả lời. Facebook? Cô đang chần chừ, trợ lý Bé Mập luôn hành động bất kể có cần hay không bấy giờ lần nữa ra sân. Cô ấy cướp điện thoại của cô quét mã QR cái tít rồi vội mở máy ảnh lên. "Hai người là bạn cũ nhiều năm chưa gặp, em giúp hai người chụp một tấm ảnh." Thôi được, thật ra dẫn theo cô bé nhiều chuyện này là một lựa chọn sai lầm! Cô vừa định xem thường, tay phải của Quan Tồn đã đặt hờ lên vai cô, cô bỗng chốc bị bao vây bởi mùi hương đặc biệt vừa thanh mát lại xen lẫn chút mùi cồn nhàn nhạt của anh ấy. Rõ ràng là một khoảng cách lễ độ, nhưng dường như bạn còn nghe thấy tiếng tim đập của mình. Ừm, chắc chắn tim là của Uyển Uyển rồi, không chịu sự chi phối của cô. Tách! "Nhớ gửi ảnh cho anh! Tuy nhiên chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."
Chương 1: Chuyển kiếp sống lại (1-9 và 1-10) Bấm để xem Chương 1-9: Có hơi.. ngốc Tập dợt hai ngày liền đến mức xương cốt rã rời, thì ra làm thực tập sinh cũng khó khăn lắm chứ. Buổi trình diễn thứ 2 đếm ngược của "Star Produce 2021" là vào đêm nay, cô sắp đứng trên sân khấu biểu diễn Ngày Hè Cuồng Nhiệt Rồi, mau thay quần áo chuẩn bị nào! Thay đồ xong, khí chất tràn trề. Bảng led lóa mắt bên dưới sân khấu và tiếng hò reo không dứt bên tai khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khoảnh khắc đứng ở cánh gà trên sân khấu, không hiểu sao tim bạn đập nhanh, gần như có xúc động rưng rưng nước mắt. Có lẽ đây là sức hút của giới giải trí nhỉ, nên mới khiến các thiếu nam thiếu nữ một lòng hướng tới. Cô còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, bỗng dưng một câu châm biếm vô tình của Tiêu Tiêu khiến cô tỉnh táo lại. "Wow.. Hôm nay bảng Led Cổ Vũ cho cô chắc là ít nhất trong lịch sử nhỉ. Dù sao không phải dựa vào thực lực, sao có thể mong đợi vào lòng trung thành của những người chỉ thích vẻ bên ngoài, ha ha!" Bảng Led? Bé Mập giải thích cho cô biết "Màu tím là màu cổ vũ của chị." Cô híp mắt, nghiêm túc tìm kiếm bảng led màu tím dưới sân khấu, đúng thật là ít đến thảm thương. Trong đống bảng đèn led thưa thớt, cô nhìn thấy một bóng dáng dong dỏng cao ở hàng trước. Anh ấy đứng lẳng lặng không nhúc nhích giơ cao bảng led, trong nháy mắt đầy chờ mong, nhìn chẳng ăn nhập gì với các fan đang hô vang tên thần tượng của mình một cách cuồng nhiệt kia, thậm chí trông còn hơi.. ngốc! Cô thầm thở dài trong lòng. Bác sĩ nước ngoài về vừa dịu dàng vừa lắm tiền, ít nhiều gì cũng tìm thêm đám người đóng giả fan giúp bạn chơi từ nhỏ của anh nở mặt chút chứ! Tiêu rồi tiêu rồi, thua rồi thua rồi, chỉ đành dựa vào bản thân thôi! Chương 1-10: Ngày hè cuồng nhiệt Đèn sân khấu sáng lên, MC xuất hiện. Anh ta bắt đầu làm nóng hiện trường, tương tác hỏi đáp với các thí sinh. "Uyển Uyển, ế, không biết hôm nay bạn có tin tưởng sẽ tăng cấp không?" Chàng MC Hà Tất hỏi cô. "Tuy bảng led hôm nay ít hơn lần trước, nhưng chỉ cần còn một bảng led, tôi vẫn sẽ chiến đấu vì người đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với fan của tôi!" Cô trả lời. Màn trình diễn Mùa Hè Cuồng Nhiệt chính thức bắt đầu. Tuy cô đứng ở hàng cuối cùng của đội, cách vị trí center rất xa xôi, nhưng trình diễn không thề qua loa, dốc hết sức thể hiện bước nhảy mà hai ngày nay đã cố gắng tập tành. Khi ống kính quét đến chỗ cô, cô cũng để lộ biểu cảm hoàn hảo nhowfkinhf nghiệm nhiều năm của mình, cả nhiếp ảnh gia cũng cảm thán: Chuyên nghiệp! Không nhịn được thêm vài cảnh. Cuối cùng cũng đến phần điệp khúc, cô có một câu solo: "Như màn đêm tăm tối nhất được ngôi sao băng soi sáng, cùng kéo dài mãi mãi nhé, chúng ta xin nói thay cho ngày hè!" Trong tình huống vừa hát vừa nhảy, giọng ca cao vút của cô vẫn trong trẻo tự nhiên, phát âm không sai chút nào, khiến mọi người sửng sốt. Cô nhìn khán giả dưới sân khâu, chàng ngốc giơ bảng led không hề rời mắt khỏi cô dù chỉ một phút giây. Những khán giả khác cũng dành những tiếng hoan hô không chút keo kiệt của họ. Ngày Hè Cuồng Nhiệt đã thật sự đốt cháy không khí cả khán đài rồi! Số phiếu được hiển thị trên màn hình, số phiếu màn trình diễn này của cô tăng với tốc độ nhanh nhất, nhẹ nhàng vượt qua mọi người. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt thay đổi, hạ giọng chất vấn cô "Câu solo này vốn là của tôi, hiểu chứ?" Cô không yếu thế nói "Không biết ai nói, dù sao Uyển Uyển lạc giọng lắm, hát rồi cũng bị trừ điểm thôi, cứ cho cô ta hát đi." "Cô!" Tiêu Tiêu bực mà không làm gì được. Phía bên kia của dãy ghế khách mời, Cố Ý và một bóng người cao lớn cũng đang chăm chú nhìn cô đứng trên sân khấu, thi thoảng cúi đầu nhẹ giọng trao đổi. "Kỳ lạ, ý.. sếp xem.." Cố Ý nói rồi nâng điện thoại cho dáng người cao lớn nọ xem màn hình hotsearch. 1. Âm cao của Uyển Uyển hết sẩy luôn, xông lên cho tôi. 2. Ảnh chụp công khai của Uyển Uyển, xuất sắc một cách xuất thần. 3. Mua lại bảng led cũ của Uyển Uyển. "Tôi không thấy kỳ lạ." Người nọ nói.
Chương 2: Chung kết debut (2-1 và 2-2) Từ nữ hoàng phim truyền hình biến thành thực tập sinh trắng trẻo xinh đẹp, cô không ngừng được đẩy lên hotsearch, nhưng.. cô có thể thành công debut không.. Bấm để xem Chương 2-1: Hot Search Công diễn kết thúc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được. Tại sao cô lại có cảm giác như mình thật sự đã rời xa sân khấu 5 năm lâu tới như vậy chứ? Một tuần nữa vòng chung kết sẽ diễn ra, trong lòng cô âm thầm hạ quyết tâm, chờ thêm chút nữa thôi, đợi cuộc thì kết thúc, cô sẽ lập tức đi tìm Hiểu Thần. Cố Ý mỉm cười nói với cô: "Uyển Uyển, giỏi lắm! Hơn 2 tháng quay tiết mục, chị vẫn luôn lo lắng cho em. Thế mà em lại dựa vào buổi biểu diễn này giành được hotsearch đầu tiên trong đời." Bé Mập líu rít: "Đâu chỉ có một hotsearch, căn bản là bao trọn bảng hotsearch!" Tiêu Tiêu thấy thế chen vào nói: "Bé Mập, cũng đâu phải là hotsearch của cô, bị loại rồi mà vẫn vui vẻ như vậy, có phải là ngốc hay không?" Cô bị sự đơn thuần này của Bé Mập làm cho cảm động, cô lập tức bước tới chế giễu Tiêu Tiêu "Thật ngại quá, Bé Mập chỉ là cái tên để cho tôi gọi thôi, người khác chưa được sự cho phép làm ơn gọi tên thật của cô ấy Dương Phán Phán. Tuy cô ấy có hơi ngốc một chút, nhưng cũng là kiểu ngốc khiến người khác không thể không yêu." Sự trượng nghĩa của cô khiến Bé Mập cảm động tới nỗi ôm chầm lấy cổ cô "Có thể đi tới ngày hôm nay mới bị loại, em đã thấy vô cùng cảm ơn rồi! Người ta chỉ có hơi luyến tiếc chị thôi. Nhóm hai người đội sổ chỉ còn lại một rồi. Dù sao đợt này em cũng không có việc gì, em sẽ bên chị đến ngày cuối cùng, chứng kiến chị debut." Lần này cô không vùng ra nữa, cũng nhẹ nhàng ôm lấy bé mập đáng yêu này. Tiêu Tiêu khinh thường nói: "Hừ, chưa tới ngày cuối cùng, ai cũng đừng đắc ý quá!" Tuy số phiếu của cô trên sân khấu vẫn giữ top 1, nhưng tổng kết quả lịch sử bình chọn thì lại chỉ xếp thứ 7, quả thực đúng là không thể lơ là. Cô hỏi "Đạo diễn, chủ đề trận cuối là gì?" Cố Ý trả lời "Hôm nay mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ công bố cụ thể quy chế của trận đấu đêm chung kết. Các bạn, ngủ ngon nhé." Chương 2-2: Như đã từng quen Ngày hôm sau, trong phòng tổng đạo diễn, chỉ thấy đạo diễn đứng ở giữa. Các thực tập sinh vây quanh tứ phía. Các cô gái ai nấy đều trang điểm rất tinh tế, nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm túc. Cố Ý nói với mọi người: "Bây giờ tôi sẽ giới thiệu vế quy tắc trong đêm chung kết, mong mọi người chăm chú lắng nghe, có vấn đề gì thì có thể giơ tay phát biểu." Cô ấy lại nói tiếp "Buổi diễn cuối cùng sẽ là sân khấu hợp tác. 21 tuyển thủ lọt vào vòng chung kết sẽ chia thành 3 nhóm, hợp tác với 3 nhà sản xuất âm nhạc, biểu diễn bài hát chưa từng được ra mắt của họ." Tiêu Tiêu nóng lòng muốn giơ tay "Xin hỏi đạo diễn, là 3 nhà sản xuất âm nhạc nào, có thể tiết lộ một chút không?" Cố Ý trả lời cho cô ta "Có Lục Nhất Minh, Trần Hữu Phồn và Cố Tinh Trần." Nghe vậy mọi người đều reo hò "Wow, có Tinh Tinh kìa!" Tinh Tinh mà họ cao giọng gào thét là ai? Đang nói Cố Tinh Trần à? Lục Nhất Minh là đàn anh giới âm nhạc có uy tín cao, Trần Hữu Phồn là nhân vật cấp bậc cha chú trong dòng nhạc hiện đại, cô không xa lạ gì với hai người này, nhưng Cố Tinh Trần là ai nữa? Cô có hơi tò mò. Hứa Vi vội hỏi "PD, vậy sẽ chia tổ thế nào?" Cố Ý nói: "Sẽ dùng cách lựa chọn giấu mặt để chia tổ trong đêm chung kết." "Chúng tôi sẽ công bố 3 bài hát trước, sẽ xếp hạng theo tổng số phiếu hiện tại, người có số phiếu cao sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn, nhưng tất cả mọi người sẽ không biết bài hát nào thuộc về nhà sản xuất âm nhạc nào. Khi một bài hát có 7 người chọn thì sẽ đủ quân số, những người sau chỉ có thể chọn bài hát khác. Đến khi toàn bộ chọn xong, nhà sản xuất âm nhạc sẽ xuất hiện, mọi người sẽ biết mình chọn tác phẩm của ai." Mọi người cùng reo hò "Woa, kích thích quá!" Rốt cuộc thì Tinh Tinh trong miệng họ là ai? Cô lén hỏi thăm Lý Ngộ bên cạnh mình "Lý Ngộ, hợp tác với ai cũng có khác biệt à?" Lý Ngộ trả lời cô: "Đương nhiên là có! Cố Tinh Trần từ nhỏ đã am hiểu đủ loại nhạc cụ, là nhà sản xuất âm nhạc mới nhất 2 năm gần đây, tác phẩm của anh ấy nhiều lần đoạt được giải thưởng cấp quốc tế. Rõ ràng có thể dựa vào tài hoa, vậy mà lại đẹp trai như vậy, ai mà không muốn hát bài hát có tiềm năng như vậy?" Tiêu Tiêu ngồi bên phải của bạn không nhịn được xen miệng vào "Tiềm năng thì rất tiềm năng, nhưng chọn trúng bài hát của anh ấy cũng rất áp lực, cô hiểu mà." Cô hỏi "Hiểu gì cơ?" Lý Ngộ nói "Cô không biết à? Miệng lưỡi của Cố Tinh Trần vô cùng sắt bén, nghe nói có nhiều người trong phòng thu bị anh ấy mắng tới phát khóc, suỵt!" Thì ra là một tên âm nhạc độc mồm à, cô lại muốn được xin chỉ bảo đó! Chẳng mấy chốc, các thực tập sinh đã phân một tệp hồ sơ, bên trong là 3 bài hát. Cô lật xem, thấp giọng ngâm nga bài hát, khi hát đến một đoạn trong đó, cảm giác giai điệu dường như hơi quen thuộc? Nhưng rõ ràng đạo diễn từng nói là bài hát chưa từng công bố? Mặc kệ thế nào, cứ lấy nó đi! Cô chẳng chút chần chừ đi lên khu sân khấu của bài hát đó, đứng cùng với Tiêu Tiêu được ưu tiên chọn bài hát Tiêu Tiêu khinh khỉnh "Tôi chọn gì cô liền chọn cái đấy, cô đã nhắm chuẩn tôi nhất định sẽ chọn trúng tác phẩm của Cố Tinh Trần sao?" Cô đáp lại cô ta "Đúng vây, cô chọn gì tôi sẽ chọn đó, không thì ai giúp cô hát âm cao?" "Cô.." Cô cười mỉm nhắc cô ta "Chú ý giữ vẻ mặt, ống kính sắp quay đến rồi đó!" Chia nhóm xong. Ba nhà soạn nhạc lên sân khấu một cách hoành tráng, tiếng hô hò nhiệt tình của thực tập sinh ở đây dường như muốn chọc thủng cả nóc. Nhìn về hướng lóa mắt nhất, cuối cùng cô đã thấy rõ người sáng tác thiên tài. Phải thừa nhận là quả nhiên tự mang vầng sáng, sáng chói lóa! Anh ấy đi về phía sân khấu dưới chùm đèn đang soi theo, đi về phía các thực tập sinh, đi về phía cô. Xem ra bài mà cô chọn là của anh ấy. Những cô gái cùng nhóm đều phấn khởi thét chói tai vì lựa chọn của mình, cô lại vẫn lục lọi trong ký ức, rốt cuộc mình từng nghe thấy bài hát này ở đâu nhỉ?
Chương 2: Chung kết debut (2-3 và 2-4) Từ nữ hoàng phim truyền hình biến thành thực tập sinh trắng trẻo xinh đẹp, cô không ngừng được đẩy lên hotsearch, nhưng.. cô có thể thành công debut không.. Bấm để xem Chương 2-3: Vị trí center Công bố xong nhà soạn nhạc hợp tác, 3 nhóm nhỏ lần lượt đi vào phòng âm nhạc của mình. Được thấy idol Cố Tinh Trần ở khoảng cách gần như vậy, những cô gái cùng nhóm với cô đã không kìm nén được tâm trạng kích động của mình, ai nấy đều giành nhau bày tỏ. Tiêu Tiêu nói: "Anh à, em cũng biết là mình chọn đúng rồi." Hứa Vy cũng thổ lộ: "Tinh Tinh, em rất thích anh, em là fan siêu cấp của anh!" Anh ấy đã quá quen với những lời yêu mến này đưa mắt nhìn tất cả, bời hợt gật đầu cảm ơn. Nhưng lại không hề nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai. Anh ấy cuối cùng cũng đã lên tiếng, giọng nói cũng kiêu ngạo hệt như vẻ mặt của anh ấy: "Bài này là tác phẩm tôi sáng tác vào 5 năm trước, vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp đề công bố. Đối với mọi người mà nói, nó có vô vàn khả năng. Cho nên, khi tổ chương trình yêu cầu một bài hát, tôi liền nghĩ đến bài hát" Chưa Biết "này. Hy vọng mọi người sẽ cố gắng hết sức vì tương lai còn chưa biết rõ kia." Cũng tạm, không độc mồm lắm, biết nói xã giao thế kia. Cô vừa nghĩ vậy, câu tiếp theo của anh ấy đã lập tức phá nát ấn tượng đầu tiến của cô. "À, đương nhiên, nếu như mọi người bị loại, cũng không liên quan gì tới bài hát của tôi." Quả nhiên là ngôi sao lớn độc mồm! Các thực tập sinh ở đây đều dè dặt vỗ tay, tay cô đang vỗ nhưng hồn đã bay mất. Tác phẩm 5 năm trước, lúc đó mình còn sống, nhưng mình không quen biết gì anh ấy, mình có từng nghe qua sao? Tinh Trần lại nói tiếp: "Tiếp theo, mong mọi người tùy ý ngân nga một đoạn trong đó, để tôi tìm hiểu điểm đặc biệt trong âm thanh của mọi người, nếu không có gì đặc biệt, thì không cần lãng phí thời gian." Mọi người bắt đầu luân phiên hát thử, anh ấy thì dựa theo đoạn nhạc mà từng người chọn rồi dùng giai điệu dương cầm đơn giản để phối hợp. Ngón tay thon dài của anh ấy lên xuống trên phím đàn, người hát thử vừa mở miệng hát một câu, anh ấy đã đưa ra nhận xét: "Chuẩn âm quá kém, người tiếp theo." "Nhả chữ không rõ, tiếp theo." Tổng cộng có bảy người, thấy từng người một liên tiếp bị đẩy vào "lãnh cung", bầu không khi cả sân như động lại, cô xếp cuối cùng cũng không kìm được cảm thấy da đầu tê dại. Người xếp trước cô là Hứa Vi, sắp đến lượt cô ấy hát, cô ấy khe khẽ kéo tay áo của cô "Uyển Uyển, có thế để tôi làm người hát cuối cùng được không? Tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh." Hóa ra thực tập sinh cũng chơi trò bị ngôi sao nữ cướp màn thảm đỏ? Dù sao thì với cô mà nói, hát trước hay hát sau đều không khác mấy nên cô sảng khoái đồng ý. Tinh Trần vẫn đang tiếp tục đánh giá "Tôi không muốn nghe, tiếp theo." Đã đến cô. Cô thử âm một cái rồi vào thẳng đoạn cô quen thuộc. Khi tiếng đàn tuyệt đẹp mà man mác buồn vang lên, cô bất giác hát lên hoàn cảnh hiện tại của cô cùng lời ca. "Những thứ đã biết là những tình tiết dối trá, sao có thể viết tiếp kịch bản còn chưa biết, ai đã cắt ký ức thành mảnh vụn, ném vào nơi hoang dã.." Tiếng đàn bỗng nhiên ngưng bật, ánh nhìn của anh ấy bất ngờ chuyển từ phím đàn về phía bạn. Thôi xong thôi xong, cô lại nhận được lời đánh giá cay nghiệt nào đây. Khoảnh khắc bị anh ấy nhìn chằm chằm, cô cúi gằm xuống cứ như học sinh tiểu học bị bắt gặp đang lén chép bài của bạn. Làm ơn, dù là trước mặt thiên tài âm nhạc thì cũng đừng có nhát gan vậy chứ. Theo lý lịch ra mắt thì trước mặt cô của trước kia, anh ấy thật sự chỉ là một đứa con nít! Tinh Trần bỗng nói: "Đêm chung kết, em sẽ hát đoạn này." Mọi người xôn xao: "Đó là vị trí center mà!" Hứa Vi không ngờ muốn chiếm lấy vị trí cuối cùng để được bất ngờ nổi bật, nhưng còn chưa mở miệng đã bị người khác chặn ù, sắc mặt thay đổi ngay nói: "Dựa vào cái gì phần điệp khúc là của cô? Người mà lần nào cũng hát lệch nhịp. Lần trước còn không phải là dựa vào may mắn sao?" Cô cũng không yếu thế: "Hôm nay cũng là may mắn đó, cảm ơn cô đã 'chắp tay nhường lại' số 6 may mắn của tôi." Đương nhiên là may mắn rồi, tại sao cái tên idol độc miệng Cố Tinh Trần khó nắm bắt này lại chọn cô hát điệp khúc? Ma mới biết! Chương 2-4: Giò heo nướng Bé Mập nói với cô: "Chị Uyển Uyển, các cụ nói 'nước là tài' đúng không sai! Chị xem, từ sau khi chị rơi xuống nước, liền vào trận chung kết, còn lên bảng hot search, giờ còn được hát ca khúc của Tinh Tinh! Cái câu 'Thiếu nữ nghịch tập lội ngược dòng' gì gì đó, chính là để chỉ chị! Sớm biết vậy em đã cùng nhảy xuống với chị rồi." "Với cân nặng của cô, nếu rơi vào trong nước sẽ đuối, nhưng là đuối trong chết đuối, ha ha!" Tiêu Tiêu lại hại người ta, cô muốn trút giận cho Bé Mập nhưng nghe đến hai chữ 'chết chìm', bất ngờ cảm thấy chẳng phải mình là nhân vật chính của rơi xuống biển chết chìm sao? Cảm xúc của cô bất giác vùi xuống đáy. Chẳng lẽ sau này phải gặp người khác với cái mặt nạ "Uyển Uyển" này ư? Bé Mập trả treo lại cô ta: "Ha ha ha, chết đuối là bất khả thi, cô quên tôi là dân bơi nghệ thuật sao? Sau khi dậy thì, vì không quản được miệng nên mới rời khỏi đội bơi nghệ thuật thôi." "Em mặc kệ, Uyển Uyển, chị hát ca khúc của Tinh Tinh của em, thì phải mời em ăn ngon." Bé Mập lại quay sang làm nũng với cô. Tiếng cười thoải mái của Bé Mập cắt đứt suy nghĩ của cô, cũng đưa cô thoát khỏi vành đai áp suất. Cô đáp: "Thi xong sẽ mời em ăn móng heo nướng." Móng heo nướng cô buộc miệng nói cũng là món yêu thích nhất của một tên tham ăn khác, cô bạn thân Kha Lam của cô, sao có thể không nghĩ đến chị ấy chứ? Người chứng kiến mỗi khoảnh khắc sáng lạn nhất cuộc đời cô, đều có chị ấy và móng heo nướng. Vào đêm giao thừa bạn rơi xuống biển, các cô trước đó còn đang gọi điện hẹn nhau bữa ăn đầu tiên trong năm mới phải dùng móng heo nướng để chúc mừng cô liên tục giành 'nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất'. Nếu biết cô còn sống, chắc chị ấy sẽ ăn móng heo nướng ba ngày ba đêm để chúc mừng quá! Bé Mập nói: "Hả? Chưa tùng nghe thấy chị thích ăn món này, chân giò quay chả hợp với chị chút nào." Cô nói với Bé Mập "Chị đây, gì cũng hợp!" Tiêu Tiêu nghe thế thì cà khịa cô: "Hả, cô đang ám chỉ mình cũng rất hợp với Tinh Tinh sau? Đừng tấu hài, đề cao năng lực nghiệp vụ của cô quá rồi, tượng sáp ạ!" Cô không yếu thế đáp lại cô ta: "Cách hiểu của cô đúng là hết nói nổi, nhưng đề nghị của cô lại rất đúng trọng tâm. Cuộc đời của chị đây cũng không có hai chữ 'mất mặt', đi tập luyện đây."
Chương 2: Chung kết debut (2-5 và 2-6) Từ nữ hoàng phim truyền hình biến thành thực tập sinh trắng trẻo xinh đẹp, cô không ngừng được đẩy lên hotsearch, nhưng.. cô có thể thành công debut không.. Bấm để xem Chương 2-5: Sự giúp đỡ của đàn chị Cô đang tập hát và nhảy trong phòng tập, đàn chị đẩy cửa vào thăm "Thế nào rồi, trận cuối cùng lại là center, áp lực rất lớn phải không?" Chà, áp lực đúng là lớn hơn khi đóng phim lúc trước đó! Đóng phim thì ít ra có thể NG làm lại, nhưng đây là trực tiếp! Cô nghĩ như vậy trong lòng nhưng lại không nhịn được mà mạnh miệng "Em muốn thử trải nghiệm áp lực của center lâu rồi." Đàn chị nghiêm túc nhìn cô, cứ như muốn nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt cô vậy. Cố Ý nói: "Mấy hôm trước, có người nói với chị, anh ta cảm giác em rất quen thuộc. Chị lại muốn nói, chị cảm thấy em hơi xa lạ." Thôi xong, chẳng lẽ bị nhìn ra sơ hở gì rối à? Cô vội chữa cháy: "Cuộc thi dày vò như vậy, dưới áp lực lớn thì không muốn thay đổi cũng khó!" Nghe cô nói câu này, tự nhiên chị ấy nở một nụ cười thật lớn "Em nói đúng! Huống hồ, chị thích loại cảm giác xa lạ này, giới giải trí không bao giờ sợ tự kiêu, chỉ sợ tự ti, không sợ điên cuồng, chỉ sợ khép kín." Cô như đã đỡ được gánh nặng, nguy hiểm quá! Cố Ý lại nói: "Mặc dù, chị kéo em đi tham gia thi đấu, nhưng thật ra trong suốt chặng đường này chị chưa từng làm gì cho em. Toàn bộ đều do em dựa vào sự kiên trì của mình để đi đến ngày hôm nay." Cô rất biết ơn cô ấy: "Chị đã làm rất nhiều, nhìn thấy chị là em yên tâm lắm rồi." Đàn chị mỉm cười, bất ngờ kéo tay cô hết sức bí ẩn "Thật ra, ở ải cuối cùng, chị muốn lấy chuyện công làm việc riêng, muốn dùng năng lượng của mình để em có đãi ngộ đặc biệt." Cô ngạc nhiên "Hả, mua vé à? Em đã nói sao giới giải trí lại không có chuyện khuất tất cho được, mua mua mua!" Cố Ý nói với cô: "Em nghĩ gì vậy? Chị chẳng qua là muốn mời Tinh Trần tới dạy riêng cho em thôi." "Cố Tinh Trần á!" "Rất bất ngờ à? Để nó giúp bà chị của mình cũng không tính là khuất tất nhỉ? Phần vũ đạo không giúp được gì cho em, chí ít thì phần ca hát có thể chỉ điểm một hai." Cut cut cut, khoan đã! Cô nghe đến nỗi thấy cả đầu đầy sương mù, cần xua đi gấp "Đàn chị, chị nói idol độc miệng đó là em trai của chị?" Cố Ý trả lời cô: "Đúng vậy, chẳng qua bọn chị chưa từng nói với mọi người mà thôi. Dù sao, cũng không có ai hỏi cả. Idol miệng lưỡi sắt bén? Biệt danh này của em khá là chuẩn, hình như chị nên nói với nó." "Đừng mà đàn chị." Cô sốt sắng. Chương 2-6: Tính cách nóng nảy Cố Ý đẩy tin nhắn của cậu em Cố Tinh Trần cho cô, còn giúp cô hẹn mở một lớp học ở Music Studio của Cố Tinh Trần, thay đồ ngay để đi ôm đùi nào! Cô đã đến Studio Music của Cố Tinh Trần. Vừa đi đến cửa đã cảm nhận được bầu không khí lạnh chết người trong studio. Cửa không đóng, có thể nghe rõ mồn một động tĩnh bên trong. Giọng của Tinh Trần phát ra: "Âm này không chuẩn, chỉnh âm cho chuẩn đã rồi hãy thảo luận với tôi." "Hợp âm mỏng, đây không phải là âm sắc mà tôi muốn!" "Vì sao người không hiểu gì về âm nhạc lại thích khoa tay múa chân như vậy." Cậu nói với đối phương, nếu như muốn động vào việc soạn nhạc, mời tìm người khác hợp tác. Ồ, lại đang dạy dỗ ai thế? Cô hít một hơi, làm bộ thoải mái đẩy cửa vào.
Chương 2: Chung kết debut (2-7 và 2-8) Từ nữ hoàng phim truyền hình biến thành thực tập sinh trắng trẻo xinh đẹp, cô không ngừng được đẩy lên hotsearch, nhưng.. cô có thể thành công debut không.. Bấm để xem Chương 2-7: Idol độc miệng "Chào, tôi là.." Cô cố ý dùng giọng với quãng tám nhiệt tình để mở màn, xua tan hơi lạnh trong studio. Nhưng lại bị một cậu bạn cắt đứt. Ô, đó chính là đối tượng đang bị Cố Tinh Trần dạy dỗ "Xin lỗi, không tiếp fan hâm mộ, xin đừng tùy tiện tiến vào." Cô nói với cậu ta: "Tôi không phải fan, tôi là.." Cô còn chưa kịp nói xong cậu ta lại ngắt lời: "Ship hàng thì để ở bên ngoài." "Tôi không phải.." "Nếu ship đồ ăn thì để ở đây là được." Cô cố gắng nói rõ ra: "Tôi không phải giao hàng, không phải giao đồ ăn, không lấy báo cũ, cũng không tiếp thị sản phẩm, có thể cho người ta nói không hả?" Cuối cùng cậu ấy cũng sợ hãi trước khí thế của cô, ngoan ngoãn im miệng. "Tôi là.." Cô đang định tự giới thiệu, Cố Tinh Trần đang đưa lưng về phía cô đã quay lại nhìn thấy cô. Cậu ấy không thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô chút nào: "Là em à, vào đi." Có thể để người ta tự thoải mái tự giới thiệu xong không. Tôi là.. Thôi bỏ đi, dù sao mình cũng không phải Uyển Uyển. Tinh Trần nói: "Đây là Tiểu Tây, trợ lý của anh." "Tiểu Tây, cô ấy là đàn em của chị anh. Sau này cứ trực tiếp cho cô ấy vào là được. Đúng rồi, cậu giúp cô ấy chọn một micro. Thời gian có hạn, chúng ta bắt đầu đi." Anh ấy ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, nhưng có vẻ không có ý bắt đầu ngay. Im lặng một lúc, cuối cùng anh ấy cũng mở miệng "Phải rồi, trong buổi hát thử hôm ấy, em thấy lý do cho việc tôi lập tức chọn em hát đoạn đó là gì?" Cô trả lời anh ấy: "Không phải vì em hát hay ư?" Tinh Trần hừ nhẹ: "Em với mấy cô kia, kẻ tám lạng người nửa cân." Cô hơi nao núng nói "Vậy là do em xinh đẹp?" Cố Tinh Trần nhíu mày, nghiêm túc nhìn cô một lượt, cứ như châm biếm sự tự tin mù quáng của cô. Lần này cô không sợ, cũng nhìn thẳng lại! Tinh Trần nói: "Quên đi, bắt đầu thôi." Khi tiếng đàn vang lên, cô phát hiện ra bầu không khi trong studio nháy mắt từ lạnh lẽo chuyển thành ấm áp. Người đàn ông với ngón tay đang nhẹ nhàng nhảy nhót trên phím đàn, dù cởi bỏ tạo hình idol, rời khỏi ảnh đèn sân khấu, nhưng anh ấy vẫn là một vật thể phát sáng không ai bằng. Đúng là âm nhạc có một loại ma lực siêu cấp! Ngoài bầu không khi biểu diễn, âm chuẩn, hướng dẫn về mặt kỹ thuật, hơn hết là anh ấy miêu tả về tình cảnh được tạo ra, cảm xúc được thể hiện và linh cảm sáng tác trong bài hát này cho cô. Khi anh ấy nói những điều này, vẻ mặt rất nghiêm túc, không còn là ngôi sao lớn kiêu ngạo đó nữa, giờ đây chỉ là một đứa trẻ đắm chìm trong thế giới âm nhạc của bản thân. Anh ấy nói rất tỉ mỉ, cô nghe rất say sưa. Cô chỉ cảm thấy hai mạch nhâm đốc liên quan đến âm nhạc của cô đang bị anh ấy mở ra từng cái một. Về trận chung kết, cô lại thấy có hơi không chờ đợi được nữa. Hai tiếng sau. Tinh Trần nói: "Vậy thì hôm nay đến đây thôi." Cô hỏi anh ấy: "Hình như anh vẫn chưa cho em biết, sao buổi hát thử hôm đó, lý do lập tức quyết định cho em hát đoạn ấy." Tinh Trần thần bí nói với cô: "Nếu đêm chung kết biểu hiện tốt, anh sẽ nói em biết." Cô thấy là lạ "Đó được coi như là phần thưởng à?" "Đây là phạt. Phạt về tội tùy tiện đặt biệt danh cho người khác." Cô: ? Tinh Trần nói: "Ldol! Miệng! Lưỡi! Sắt! Bén!" Thôi xong, bị bán đứng rồi! Cô cười gượng hoảng loạn bỏ chạy. Chương 2- 8: Ngày mai chưa biết trước Sân khấu cuối cùng, Uyển Uyển sẽ từ biệt cuộc sống thực tập sinh. Còn cô, con đường phía trước của cô sẽ giống như tiết mục biểu diễn tối nay [Chưa biết] . Bất luận thế nào, phải nhanh chóng thay đồ chuẩn bị lên sân khấu chào đón ngày mai chưa biết đi. Sau khi thay đồ xong, trang điểm làm tóc hoàn tất, chỉ đợi buổi livestream xong là có thể có thể kết thúc tất cả. Livestream vùng chung kết [Star Produce] 2021, đếm ngược chỉ còn 1 tiếng. Các nhân viên hậu trường vẫn đang ra vào tấp nập. Các nhóm fan hâm mộ đã có mặt tại sảnh trước, huyên náo khắp cả một vùng. Tiểu Ngọc nói: "Hiệu ứng hotsearch cũng không phải là để trưng cho đẹp! Chị, chị xem, hôm nay bảng led cỗ vũ của chị siêu nhiều siêu sáng." Nhắc tới hàng đèn, cô bất giác lại nhớ đến người đàn ông vì cô.. à không, vì Uyển Uyển mà giương tấm led đó. Hôm nay anh ấy có tới nữa không? Bước qua lớp rèm sau sân khấu, cô cố tìm kiếm bóng dáng của anh ấy ở phía xa. Tiểu Ngọc đột nhiên ghé nhỏ vào tai bạn, thần thần bí bí: "Chị Uyển Uyển, chị đang nhìn gì vậy?" Bé Mập như biết mà trả lời thay cô: "Tớ đoán là chị ấy đang tìm bác sĩ Quan của chị ấy, nhưng mà bác sĩ Quan hiện giờ không ở dưới khán đài." Cô muốn phản bác, nhưng Bé Mập lại kéo tay cô chạy về phía hậu đài. Cô hỏi cô bé "Em làm gì vậy? Em định đưa chị đi đâu?" Bé Mập nói: "Đi theo em đi." Tiểu Ngọc với lại: "Hai người đi đâu vậy, sắp bắt đầu livestream rồi."