Cốt Truyện Game Kỳ Nữ Hoàng Cung

Thảo luận trong 'Chia Sẻ' bắt đầu bởi Mộng Ẩn Tình, 19 Tháng mười 2021.

  1. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    Cốt truyện game Kỳ nữ hoàng cung

    Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp duyên

    [​IMG]

    Tổng hợp & hiệu chỉnh: Mộng Ẩn Tình

    Thể loại: Nhập vai, cung đấu.

    (ấn theo dõi để nhận thông báo)

    MỞ ĐẦU​

    Đọc các truyện khác tại đây và đừng quên Đăng Ký sau đó vote sao, like ủng hộ Mộng nhé ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  2. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 1: THÓI ĐỜI ĐỘC ÁC (1-1 & 1-2)

    Ngụy Bích Tuyết lưu lạc trong dân gian, chịu đủ đắng cay vất vả vẫn quyết tâm tiến cung điều tra cái chết của song thân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1-1: Sống sót.

    Sau hôm đó, trong Kinh đồn rằng Hộ Bộ Thượng Thư tự tử, người ta tìm được huyết thư tố cáo Thái tử trong miệng ông ta, nhưng bị Thái tử lấp liếm sự việc. Có kẻ còn nói Thái tử sai người đốt Phủ Thượng Thư diệt khẩu.

    Nhưng vật đổi sao dời gì đi nữa cũng không liên quan đến Ngụy Bích Tuyết, giờ nàng chỉ là người bán đồ thêu thùa ở thành Tây, cùng nhũ mẫu nương tựa vào nhau.

    "Nhũ mẫu, con về rồi."

    "Khụ.. Tiểu thư.. Vất vả cho người quá, mau ngồi xuống."

    Ngụy Bích Tuyết đặt giỏ đồ xuống, ngồi bên giường nhũ mẫu, vỗ nhẹ lên lưng bà. Từ sau khi thoát nạn, sức khỏe nhũ mẫu kém đi nhiều.

    "Nhũ mẫu nếu không khỏe, chúng ta đi khám đại phu nhé."

    "Ta thấy đỡ hơn rồi, ngày mai là ta có thể cùng tiểu thư đi chợ, bán hàng được rồi. Dạo này tiểu thư phải chăm sóc ta, tay thô ráp cả đi rồi."

    Nhũ mẫu đau lòng xoa tay Ngụy Bích Tuyết, nàng rụt tay lại, rót chén trà đặt vào tay nhũ mẫu.

    Ngụy Bích Tuyết: "Nay đã khác xưa, con không còn là tiểu thư Phủ Thượng Thư, chỉ có con và người nương tựa, người là mẫu thân thứ hai của con, hầu hạ mẫu thân là lẽ đương nhiên. Mẫu thân, mời uống trà."

    Nhũ mẫu xúc động rơi lệ, ôm Ngụy Bích Tuyết vào lòng, khẽ gọi tên hồi nhỏ của nàng, nước mắt Ngụy Bích Tuyết cũng theo đó tuôn rơi.

    1-2: Hàng xóm là bạn.

    "Có ai ở nhà không?" Tiếng Tiểu Thuận Tử vọng vào, Ngụy Bích Tuyết lau nước mắt, thấy phần ngực áo bị ướt bèn mở tủ lấy y phục thay. Nàng chỉnh trang lại y phục rồi mở cửa, thấy Tiểu Thuận Tử đang đứng ngoài.

    "Thuận ca, sao lại về rồi?"

    "Trong cung sai ta ra ngoài làm việc, nên tiện đường về đây, vừa hay cha ta đi săn, ta xin một con thỏ biếu hai người." Tiểu Thuận Tử tươi cười cho nàng xem con thỏ trong tay.

    "Đa ta Thuận ca." Ngụy Bích Tuyết giơ tay nhận lấy con thỏ, ngón tay chạm vào tai thỏ, hơi ấm truyền lên đầu ngón tay khiến nàng không nỡ giết nó. "Muội.. Muội không dám giết thỏ."

    Tiểu Thuận Tử sững người, ngại ngùng gãi đầu. "Ta thật ngốc, một cô nương sao dám giết thỏ, ta mang về xử lý rồi mang đến cho muội."

    "Thuận ca, không cần đâu, phiền ca quá."

    "Không sao, muội đợi chút, lát ta quay lại."

    "Thuận ca, đợi một chút." Ngụy Bích Tuyết quay vào phòng, lấy một cái túi thơm, quay người đi ra, không để ý tờ cáo thị từ trong giỏ đồ rơi xuống đất.

    "Thuận ca, muội không có đồ gì tốt, tặng ca túi thơm này, có thể để tiền hay điểm tâm."

    Tiểu Thuận Tử đỏ mặt, đưa tay gãi đầu. "Đồ đẹp thế này, tặng ta thật lãng phí, muội để lại mà bán."

    "Muội làm cái khác được, ca cứ nhận đi." Ngụy Bích Tuyết mỉm cười.

    Nàng sợ Thuận ca từ chối, dúi túi thơm vào lòng Thuận ca rồi quay người vào phòng.

    "Là Thuận ca hả?" Nhũ mẫu hỏi.

    "Vâng, Thuận ca hôm nay xuất cung làm việc, vừa mang cho chúng ta một con thỏ nên con tặng lại ca ấy một cái túi thơm."

    "Thuận ca là người tốt, tiếc là.. vì gia đình mà từ nhỏ phải vào cung.."

    Ngụy Bích Tuyết biết nhũ mẫu thương Tiểu Thuận Tử, trong lòng nàng cũng buồn, nhưng với hoàn cảnh bây giờ, chỉ biết cố gắng chăm sóc người nhà của Tiểu Thuận Tử.

    "Con vẫn chưa trả tiền cho chủ tiệm vải, con mang tiền đi trả rồi mua thêm ít vải nhé."
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2021
  3. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 1: THÓI ĐỜI ĐỘC ÁC (1-3)

    Ngụy Bích Tuyết lưu lạc trong dân gian, chịu đủ đắng cay vất vả vẫn quyết tâm tiến cung điều tra cái chết của song thân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gặp nạn trên đường.

    Nguỵ Bích Tuyết trả tiền đúng hạn, ông chủ tốt bụng tặng nàng chút vải vụn may y phục, mặt trời giữa trưa nắng chói chang, nàng khó nhọc chuyển vải về nhà.

    Nàng dừng lại, một tay cầm túi đồ, một tay lau mồ hôi, từ con ngõ nhỏ gần đó, hai nam nhân liếc nhìn nàng, xem ra không phải người tốt. Nàng nghỉ một chút rồi đi tiếp, đột nhiên một bóng người chắn trước mặt, nàng ngước nhìn thì thấy một tráng hán xuất hiện trước mặt, nàng sợ hãi lùi lại.

    "Úi.." Đằng sau vang lên một tiếng kêu, một nam nhân ôm chân la lối, mọi người thấy vậy liền xúm lại xem.

    "Ngươi dẫm lên chân huynh đệ ta làm gì?" Tráng hán nắm tay nàng, hung dữ nói.

    "Chân của ta.." Nam nhân đau đớn tháo giày, để lộ ra một bọc mủ trên mu bàn chân, bọc mủ đã vỡ, nước mủ chảy ra ngoài, trông rất thảm thương.

    Mọi người tỏ vẻ thương xót, nhìn nàng bằng ánh mắt chỉ trích.

    "Ta không dẫm lên chân hắn!" Nàng nhớ rõ mình không dẫm lên chân người ta.

    "Ngươi muốn chối à? Theo ta đến y quán, đại phu đã dặn bọc mụn của huynh đệ ta không được để vỡ, nay người làm vỡ rồi, chữa trị rất phiền phức.."

    Tráng hán kéo nàng về phía con ngõ, nam nhân kia cũng đứng dậy, khập khiễng bước theo, nàng cố gắng chống cự, nhưng không ai giúp đỡ.

    "Đại ca, cô nương này xinh đẹp quá, chắc bán được tiền lắm."

    "Hi.. Cái bọc mụn của đệ cũng không cần khỏi nữa, vừa hay để lừa người ta, bọn họ cũng thật dễ lừa.."

    Bọn chúng cười một cách thô tục, lúc này nàng đã hiểu chúng không đưa nàng đến y quán mà định bán vào thanh lâu.

    Nàng bị chúng kéo vào hẻm, dù có kêu cứu cũng e là không ai nghe thấy, nàng dùng túi đồ trong tay đập vào mặt hắn, cắn vào tay hắn. Cố gắng tự cứu mình.

    Tráng hán nắm tóc nàng kéo về sau, nàng cắn chặt răng không nhả, tên nam nhân oai oái kêu đau, rồi đột ngột vung tay đánh nàng.

    "Đồ ngu, đừng đánh mặt!"

    "Nó cắn chặt lắm."

    Hắn lại định đánh nàng, đột nhiên một tia sáng lóe lên, thứ gì đó đập thẳng vào thái dương hắn, hắn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh.

    "Ai?" Tráng hán hét lớn, lo lắng quan sát xung quanh, nàng đạp mạnh lên chân hắn, đang định đưa tay cào mặt hắn thì thấy hắn ú ớ một tiếng rồi ngã gục xuống đất.

    Nàng vội vàng nhặt túi đồ lên, ngỡ ngàng thấy cạnh túi đồ của hai đĩnh bạc, nàng ngẩng đầu tìm kiếm thì thấy một nam tử đứng trên gác lầu, nàng nhìn không rõ gương mặt người đó. Nàng cúi người cảm tạ, rồi chạy khỏi con ngõ.. không để ý rằng mình đánh rơi một món đồ.

    Sau khi nàng đi, một bóng người nhảy xuống, nhặt miếng ngọc bội trên đất lên rồi lại nhảy lên gác lầu.

    "Chủ nhân." Bóng người giao miếng ngọc bội lại cho người đang tựa bên cửa sổ.

    "Bạch Ngọc Dương Chỉ thượng hạng, một cô nương tầm thường không thể có." Hắn nắm miếng ngọc bội trong tay, đôi mắt lạnh lùng thâm trầm.

    1-3: Tức giận.

    Ngụy Bích Tuyết mang vải về nhà, thì thấy sắc mặt nhũ mẫu lộ vẻ phiền muộn.

    "Tiểu thư, lão nô mạo muội hỏi người, đây là cái gì?" Nhũ mẫu lấy ra một tờ giấy khiến Ngụy Bích Tuyết sững người, đây là cáo thị hôm nay nàng nhìn thấy ở Tây Trực Môn, không rõ vì sao, nàng nhân lúc mọi người không chú ý đã xé nó xuống.

    "Là.. cáo thị tuyển cung nữ Mãn Hán Kỳ, con có thể giả trang là.."

    "Hồ đồ.. khụ khụ, người quên phu nhân nói gì rồi sao?"

    "Mẫu thân bảo con phải sống thật tốt."

    "Vậy người còn muốn vào.. khụ.. vào nơi nguy hiểm đó sao?"

    Thấy nhũ mẫu ho nặng hơn, Ngụy Bích Tuyết vội rót trà mời bà, nàng giúp nhũ mẫu uống trà, khuyên bà đừng lo lắng.

    "Tiểu thư, chúng ta hãy sống bình yên nốt phần đời còn lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sau này ta tìm người tốt làm tướng công cho người, như vậy mẫu thân của người mới an lòng được."

    "Nhũ mẫu, con không làm được, không làm được.." Nước mắt tuôn rơi, nỗi buồn và sự uất hận tích trữ bấy lâu nay theo đó úa ra: "Nhũ mẫu, con không thể sống mà vờ như không biết không nghe không hỏi gì?"

    "Người nghĩ gì ta đều biết, nhưng một cô nương thì làm được gì? Cho dù vào cung, liệu điều tra được gì?"

    "Con không biết, nhưng con không thể không làm gì hết."

    "Ta không cho phép người vào cung, người bỏ ý định đó đi."

    "Nhũ mẫu.."

    "Nếu thật sự muốn vào cung, người đừng nhìn mặt thân già này nữa. Tiểu thư, đời này ta chỉ còn một mối bận tâm, đó chính là người."

    Nhũ mẫu quay lưng, tấm lưng hao gầy nay càng ốm yếu hơn, Ngụy Bích Tuyết nhìn đôi vai bà không ngừng run rẩy mà khóe mắt cũng cay theo.

    "Nhũ mẫu, con nghe lời người, không vào cung nữa."
     
  4. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 1: THÓI ĐỜI ĐỘC ÁC (1-4 & 1-5)

    Ngụy Bích Tuyết lưu lạc trong dân gian, chịu đủ đắng cay vất vả vẫn quyết tâm tiến cung điều tra cái chết của song thân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1-4: Hành hung.

    Hôm sau, nhũ mẫu lo lắng Ngụy Bích Tuyết vẫn muốn vào cung, gắng gượng mang tấm thân ốm yếu theo nàng ra chợ.

    "Tiểu nương tử, cuối cùng nàng cũng tới, ta đợi nàng lâu lắm rồi." Ngụy Bích Tuyết chưa kịp bày hàng, thì từ trà lâu bên cạnh, một quý công tử ăn mặc sang trọng bước ra.

    "Công tử muốn mua đồ thêu, phiền ngài đợi một lúc, đợi dân nữ bày hàng xong đã."

    "Ta tới đây không để mua đồ, rốt cuộc hôm qua nàng đã bỏ gì vào túi thơm của nàng vậy?" Tên ác bá nắm lấy tay nàng, tay còn lại đặt lên vai nàng, không ngừng sờ mó linh tinh.

    "Công tử, ngài đang làm gì vậy? Mau buông tay!"

    "Làm gì à? Hôm qua nàng bỏ thuốc vào túi thơm của ta, khiến người ta ngứa cả ngày, nàng phải theo ta về phủ chữa ngứa cho ta."

    Lời nói cử chỉ bất nhã, ánh mắt không ngừng nhìn ngó nàng, bốn bề vang lên tiếng dị nghị, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận: "Ta không làm, bỏ ra!"

    "Công tử, nếu dùng túi thơm bị ngứa, vậy túi đó là do lão làm, hay là để lão về phủ với công tử." Nhũ mẫu gạt tay gã ác bá ra, đẩy nàng ra phía sau.

    "Bà già này là ai? Mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí."

    "Công tử định ngang nhiên cướp dân nữ dưới chân thiên tử sao?"

    "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Tránh ra!"

    Gã ác bá đẩy nhũ mẫu ra, nắm lấy tay Ngụy Bích Tuyết, nhũ mẫu ngã vào sạp hàng bên cạnh, nàng vô cùng lo lắng. Nàng cắn vào tay hắn, hắn đau đớn kêu lên, tát nàng một cái, nàng kiên cường không khuất phục.

    "Ngươi muốn chết à? Hôm nay ta phải cho ngươi bài học."

    Ngụy Bích Tuyết tức giận nhổ nước miếng lên người hắn, gã ác bá tức giận nắm tóc nàng định lôi đi. Nhũ mẫu nhào tới, nhưng bị gã ác bá đá bay ra ngoài, tiếng ngựa hí vang, nhũ mẫu ngã vào cỗ xe ngựa đang chạy trên đường.

    "Nhũ mẫu.." Nàng điên cuồng đánh gã ác bá, miệng không ngừng gào khóc gọi nhũ mẫu, gã ác bá thấy máu chảy lênh láng dưới chân xe ngựa, sợ hãi buông tay.

    Nàng chạy đến chỗ nhũ mẫu, hoảng hốt lo sợ nhìn máu chảy ra từ người nhũ mẫu: "Nhũ mẫu, người đừng dọa con.. đừng rời xa con.."

    Nhũ mẫu đưa tay lên, nàng vội vàng nắm lấy, đặt lên má mình, máu theo đó nhuộm đỏ một nửa khuôn mặt nàng: "Tiểu.."

    Nhũ mẫu gắng sức mở miệng, máu theo đó trào ra từ miệng bà, nhũ mẫu nhìn nàng đầy nuối tiếc rồi từ từ nhắm mắt.

    "Nhũ mẫu.." Nàng gục khóc trên người nhũ mẫu.

    1-5: Thói đời độc ác.

    "Nhũ mẫu, con.. con đưa người đi báo quan." Ngụy Bích Tuyết dùng số ngân lượng trên người mua một cái xe kéo, cẩn thận đặt xác nhũ mẫu lên xe, rồi kéo về phía nha môn Thuận Thiên phủ.

    Dây thừng của xe kéo cứa lên vai khiến vai áo dần ướt máu, nhưng nàng không cảm nhận được gì nữa, chỉ biết tức giận, đau buồn, vô vọng, nàng gắng kéo xe về phía trước. Đột nhiên nàng vấp ngã.

    "Cô nương đừng cố nữa, tên đó là cháu của An Bình Bá ai dám động vào." Một người lạ kéo nàng lại, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, nhưng nàng không quan tâm, ánh mặt trời chói chang kia cũng không xóa tan được sự lạnh giá trong lòng người.

    Nàng kéo xác nhũ mẫu tiến đến nha môn Thuận Thiên Phủ, đang định đánh trống kêu oan thì bị nha dịch đẩy ngã: "Có gì mà gõ? Hôm nay lão gia không ở phủ."

    Nàng ho ra máu, cổ họng đau không thể nói ra lời, bờ môi bị cắn rách từ bao giờ: "Hôm nay không phải ngày nghỉ, đại lão gia tại sao không ở phủ?"

    "Ta đã nói không có rồi, còn gây rối thì cẩn thận ăn gậy đấy."

    "Đại lão gia đi vắng, vẫn có thể thụ lý vụ án, tiểu nữ muốn tố cáo cháu của An Bình Bá, hành hung hại chết gia mẫu!"

    "Nha đầu thối, cố ý làm loạn, mau đuổi đi!"

    Vừa dứt lời, vài tên nha dịch cầm gậy tiến tới, nàng quỳ trên đất, không chịu rời đi, mặc kệ đòn roi cứ thế đánh lên người. Đau, hận, tuyệt vọng.. Nàng ngước nhìn trời xanh mà thấy như mây đen che kín bầu trời, trong lòng chỉ muốn chết theo nhũ mẫu, nàng từ từ nhắm mắt, gục ngã..

    "Dừng tay!" Một giọng nói uy nghiêm vang lên, nàng cố mở mắt nhìn, chỉ thấy vạt áo thêu hình tứ long..

    Nàng mở mắt, thấy mình nằm trên chiếc giường lớn, nàng cố ngồi dậy thì vết thương nhói đau khiến nàng kiệt sức ngã xuống giường. Nằm nghiêng đầu thì thấy khói trầm bay phảng phất, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, khung cảnh thật đẹp, nếu không vì cơn đau trên người nhắc nhở, nàng còn nghĩ mình đã quay lại phủ Thượng thư, nghĩ vậy, nước mắt lại tuôn rơi.

    "Ngươi muốn báo thù không?" Nam nhân đứng cạnh tuổi sổ quay người lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng mân mê miếng ngọc trên y phục.

    "Ngươi muốn ta làm gì?"

    "Ngươi là người thông minh.. chắc cũng đoán được thân phận của ta?"

    Người đó khẽ cười, rồi bước ra ngoài ánh sáng, lộ ra hình thêu Kim Long Tứ Trảo trên y phục, đây là hoa văn triều phục của hoàng tử. Hiện triều đình rối ren, chia thành nhiều phe cánh, gồm Thái tử, Trực Quân Vương, Thành Thân Vương, Ung Thân Vương, Bát a ca. Người này mặc y phục thân vương, nhưng người ta đồn rằng Thành Thân Vương dịu dàng nho nhã, nhìn người này, có lẽ là Ung Thân Vương thâm sâu khó đoán.

    "Xin thứ tội dân nữ còn yếu, không thể thỉnh an Ung Thân Vương."

    "Ngươi thông minh hơn ta nghĩ, vậy.. thiết nghĩ giao dịch của chúng ta sẽ rất thuận lợi."

    Vương gia cười nhẹ, giọng nói tuy trầm thấp nhưng nàng vẫn cảm nhận được tiếng thở dài trong đó, nàng hít sâu, hai tay nắm chặt dưới lớp chăn: "Vương gia muốn dân nữ làm gì?"

    "Ta muốn ngươi nhập cung làm tai mắt cho ta."

    Nàng cười mỉa mai, nhớ lại lời nói của nhũ mẫu, nước mắt bỗng tuôn rơi: "Được, dân nữ đồng ý."

    "Đây là thứ ngươi làm rơi trong con ngõ hôm trước."

    Vương gia đặt món đồ cạnh giường. Đây là miếng ngọc bội mẫu thân để lại cho nàng, cầm miếng ngọc bội, nước mắt nàng lại rơi.

    /HẾT CHƯƠNG 1/
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...