Cốt Truyện Game Hoàng Hậu Cát Tường

Thảo luận trong 'Chia Sẻ' bắt đầu bởi Mộng Ẩn Tình, 20 Tháng bảy 2021.

  1. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 6: NGUY HIỂM ĐẾN GẦN (6-1 & 6-2)

    Gia tần một lòng muốn đưa Phùng Linh Anh vào đường cùng, cố ý vu oan cô làm sẩy thai, cô giải quyết mối nguy thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6-1: Gia tần mang thai.

    Vừa về tới Cảnh Nhân cung, thái y bị cung nữ vây lấy, ý kiến không ngớt, mà chỉ là bàn về chuyện Gia tần mang thai.

    "Không ngờ Gia tần nương nương vừa bị giáng xuống Đáp ứng thì phát hiện có thai."

    "Đại nạn qua khỏi, lần sau phải lấy lòng hơn nữa mới được."

    Thời điểm mang thai quá đúng lúc, giống như đến vì Phùng Linh Anh vậy. Muốn đến đó thám thính, vừa đi lên trước, thái giám cùng cung nữ gấp rút tản ra, sợ bị cô liên lụy. Trong lúc cấp bách, cô bảo Minh Tương lên trước nghe ngóng.

    "Thiếu chủ, Gia đáp ứng quả thật có thai hơn hai tháng rồi."

    "Sao lại có thai vào thời điểm này?"

    Gia tần bị giáng chức, cô nghĩ sau này sẽ không phải sợ Gia tần nữa, ai ngờ việc không như mong muốn. Tin tức Gia tần mang thai truyền khắp trong cung, các cung tranh nhau nịnh hót, liên tục mang lễ vật đến tẩm cung của nàng ta.

    Lúc này cung nữ của Gia đáp ứng kiêu ngạo tiến về phía cô, cố ý làm ra vẻ: "Không phải Uyển Quân thiếu chủ sao? Bái kiến thiếu chủ."

    "Hỗn xược, danh húy của thiếu chủ sao ngươi dám gọi?"

    "Xin lỗi, nô tì nhận tội với thiếu chủ."

    "Trời cao phù hộ? Chủ nhân các ngươi mang thai, là cơ thể khỏe mạnh, liên quan gì đến trời cao, đừng hàm oan cho thần Phật, họ không phù hộ cho những kẻ tiểu nhân đâu."

    "Gia đáp ứng đang có thai, thiếu chủ chớ nói bậy!"

    "Là ai đang nói bậy, để tích đức cho con cái, ngươi nên bớt châm ngòi thổi gió đi."

    Nói không lại cô, cung nữ này chỉ 'hừ' một tiếng rồi bỏ đi. Vì cung nữ kích động, cung nữ thái giám tặng lễ các cung liền bàn tán, ném ánh mắt không có ý tốt về phía cô, về sau người có ý định nịnh bợ Gia đáp ứng, chỉ sợ sẽ làm khó cô.

    Tiểu Lộ Tử lo lắng: "Thiếu chủ, Gia đáp ứng không phải người tốt, nay lại mang long thai, thiếu chủ, sau này lỡ như.."

    "Đành tới đâu hay tới đó thôi, những ngày tháng thấp thỏm này sau này còn nhiều."

    "Minh Tương không sợ, nếu không gặp thiếu chủ, nô tỳ đã mất mạng, mạng của nô tỳ thuộc về thiếu chủ."

    "Thiếu chủ xưa nay đối đãi với nô tài như huynh đệ tỉ muội, nô tài không có gì báo đáp, cam nguyện đi theo thiếu chủ đến cùng!"

    Vô cùng cảm động, ôm chặt lấy hai người, cho dù phía trước trắc trở, cũng có họ kề bên.

    6-2: Để lại đường lui.

    Gần đến Tết Nguyên Tiêu, Phùng Linh Anh ở Tú phường giúp Huệ Nương chuẩn bị phục trang đẹp cho phi tần. Huệ Nương giỏi thêu thùa, nhưng không giỏi họa tiết, chỉ biết làm theo mẫu. Cô căn cứ những gì học được chỉ bảo cho Huệ Nương.

    "Nên nhớ không nên thêu quá nhiều hoa văn, phải chừa trống thích hợp."

    "Đa tạ thiếu chủ nhắc nhở! A, thiếu chủ, ngoài cửa hình như có người."

    Cô nhìn ngoài cửa, có mấy cung nữ thái giám đang xô đẩy nhau đôi khi nhìn lén cô, hình như có gì do dự.

    "Có việc cứ nói, đừng ở đó lén thò đầu ra nhìn."

    "Thiếu chủ, phù quang cẩm cống nạp lần này hình như có vấn đề.."

    Cô đã nhận sổ ghi chép của cung nữ Nội Vụ Phủ chuyển giao, bên trong ghi rõ ràng, không thể sai sót.

    "Nhìn phía trên không thấy có lỗi, ta hỏi lại, có vấn đề ở chỗ nào?"

    "Chỗ Gia tần nương nương, hình như bị thiếu.."

    "Không phải Gia tần nương nương, là Gia đáp ứng, dựa theo tước vị, chia vậy không sai."

    Nghe cô trả lời, cung nữ im lặng, thái giám ở một bên khó khăn tiếp lời: "Thiếu chủ, người đừng làm khó bọn nô tài, hiện Gia tần.. Gia đáp ứng đang mang thai."

    "Số lượng các thứ dùng trong cung, xưa nay đều được phân phối theo quy tắc, sao Gia đáp ứng lại ngoại lệ?"

    Dù họ nói gì, cô luôn kiên trì với ý kiến của mình, khiến họ vậy quanh. May mà Lý tổng quản đến có việc, nháy mắt, họ thở dài rồi ngoan ngoãn lui xuống.

    "Lão nô bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ đang dạy Huệ Nương vẽ tranh thêu hoa sao?"

    "Đúng vậy, thiếu chủ rất có cách nhìn với việc này, còn dạy Huệ Nương thêu."

    "Ừm, chừa lại là cần thiết. Làm người cũng vậy, phải biết chừa đường lui. Đừng ép người quá đáng."

    Cô biết Lý tổng quản đang nhắc nhở cô phải nhường nhịn, chớ nên tranh với Gia đáp ứng, chặt đứt đường lui.

    "Đa tạ Lý tổng quản chỉ điểm, nghe ngươi nói xong tiếp thu được nhiều điều."

    "Lão nô nhiều lời, thiếu chủ đừng trách."

    Trong cung tranh đấu không ngừng, cô nghe lời Lý tổng quản, khôi phục mức tiêu dùng của Gia đáp ứng.
     
  2. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 6: NGUY HIỂM ĐẾN GẦN (6-3 & 6-4)

    Gia tần một lòng muốn đưa Phùng Linh Anh vào đường cùng, cố ý vu oan cô làm sẩy thai, cô giải quyết mối nguy thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6-3: Chủ động tha thứ.

    Sau khi thỉnh an, Phùng Linh Anh được hoàng hậu giữ lại. Thấy hoàng hậu đi đến án thư, lấy bút viết viết.

    "Mỗi lần có tâm sự, bổn cung đều luyện chữ, Uyển Quân biết tại sao không?"

    "Uyển Quân không biết, còn thỉnh hoàng hậu nương nương minh kỳ."

    "Ngươi còn nhỏ, còn nhiều điều chưa biết, rõ ràng biết đối phương sai, vẫn phải nhịn vì đại cục."

    "Hoàng hậu nương nương nhắc nhở thần thiếp việc của Gia đáp ứng?"

    "Uyển Quân, ngươi quả nhiên thông minh, bây giờ ngươi còn trách Gia đáp ứng không?"

    "Nhiều lần bị hãm hại, nếu nói không kỳ lạ, ta không tin, nhưng hoàng hậu tốt vậy, ta không muốn nói bừa, làm sao đây?" Cô nghĩ thầm.

    Hoàng hậu thấy cô không nói nữa, trong lòng có thu hoạch: "Trong cung khác với bên ngoài, việc gì cũng phải nghĩ trước cho hoàng thượng, tuy ngươi đã nhượng bộ, nhưng vẫn chưa đủ."

    "Uyển Quân nên làm thế nào?"

    Hoàng hậu vui vẻ gật đầu, ra hiệu cho cô cùng đi theo. Hoàng hậu dẫn cô đến diện kiến thánh thượng, cô thay bộ y phục tươm tất hơn.

    Trong Ngự thư phòng, thấy hoàng hậu đến, hoàng thượng không lộ ra ý cười.

    "Có phải vì chuyện Gia đáp ứng đến đây?"

    "Đúng là hoàng thượng hiểu thần thiếp, chuyện mang thai, giáng chức vẫn mong hoàng thượng cân nhắc."

    Hoàng hậu định quỳ xuống, hoàng thượng đau lòng đỡ hoàng hậu lại: "Sao phải như thế chứ? Một khi trẫm đã nói, sao có thể thu hồi được? Nếu giờ đổi lại, uy nghiêm hoàng thất để đâu?"

    "Hoàng thượng thấy hoàng nhi không quan trọng bằng thể diện của hoàng thất? Vĩnh Liễn đã từng mong chờ, nhưng hoàng thượng nào có.."

    "Hoàng hậu, nàng.. Vẫn oán trách trẫm?"

    "Vâng, hoàng hậu không được oán hoàng thượng, nhưng là mẫu thân của Vĩnh Liễn, thần thiếp oán người!"

    Nhắc đến Vĩnh Liễn, hoàng hậu kích động, đẩy hoàng thượng ra. Cô đỡ lấy hoàng hậu suýt ngã, hoàng thượng nắm lấy tay hoàng hậu.

    "Là trẫm không tốt."

    Hoàng thượng an ủi một lúc, hoàng hậu mới bình tĩnh lại: "Thần thiếp chỉ là không muốn phạm sai lầm, Thái tử còn nhỏ, không thể vì vậy mà mạo hiểm."

    "Nàng thấy thế nào? Nếu nàng chịu tha thứ cho Gia đáp ứng, trẫm sẽ khôi phục chức vị cho nàng ấy."

    Hoàng thượng đổ tội cho cô. Vì đại cục và thỉnh cầu của hoàng hậu, cô đành chịu đựng: "Hoàng thượng, thần thiếp sớm đã không để trong lòng, xin hoàng thượng hủy bỏ quyết định."

    Hoàng hậu đạt được mong muốn, nở nụ cười thân thiện, cao quý đoan trang, hình như vừa rồi phát điên chỉ là ảo giác.

    Trong thâm cung, nữ tử cao quý, vẫn có nhiều bất đắc dĩ.

    6-4: Đày vào lãnh cung.

    Hoàng thượng khôi phục tước vị cho Gia đáp ứng, kêu Phùng Linh Anh dẫn theo Lý Ngọc, tự mình tuyên chỉ.

    "Tên ích kỉ, từ kẻ không thuyết phục hoàng hậu, lại bắt ta làm, bắt ta đi tuyên chỉ, muốn ta mạo hiểm!" Cô nghĩ thầm.

    May hoàng hậu thấu tình đạt lý, sợ lại gây tranh đấu, theo cô cùng đến.

    Trong tẩm cung, Gia tần thong dong đến muộn, giả vờ đỡ lưng xoa bụng: "Hoàng hậu nương nương tha lỗi, phụ nữ mang thai thèm ngủ, thần thiếp đến muộn, thất lễ rồi."

    "Đừng lo lắng."

    "Khoe khoang như vậy thật không giống phong cách trầm tĩnh thường ngày của cô ta!" Cô nghĩ thầm.

    Cho dù không vui, cũng phải nhường nhịn, Lý Ngọc lấy thánh chỉ ra, cung kính đưa đến tay cô.

    "Phụng ý chỉ hoàng thượng, Gia đáp ứng tính tình hiền lành, hành vi nhẹ nhàng, khôi phục lại Tần vị, khâm thử!"

    "Thần thiếp tiếp chỉ, tạ long ân."

    Gia tần khôi phục tước vị, sau khi cung nữ nhận chỉ, giả vờ nắm tay cô: "Muội muội, tỷ tỷ trước đó quả thật sai, mong đừng trách tội."

    Biết Gia tần đạo đức giả, nhưng hoàng hậu có mặt, cô không thể phá bầu không khí. Cô tỏ vẻ bản thân đã quên mọi chuyện rồi. Hoàng hậu thấy hai người bắt tay hòa giải, trong lòng an ủi nhiều, để hai người không khó xử, dẫn Lý Ngọc rời đi, để hai người thoải mái chuyện trò.

    Gia tần vừa nhìn thấy hoàng hậu rời đi, thần sắc hòa nhã lúc đầu với cô trở nên độc ác, quay người đi lại vui mừng: "Cùng là người của Cảnh Nhân cung, đứa bé trong bụng tỷ tỷ, sau này nhờ muội muội thương yêu rồi."

    Gia tần nhiệt tình nắm lấy tay cô, đặt lên bụng: "Muội muội, con trai của tỷ tỷ cũng muốn thỉnh an muội."

    "Không cần, Gia tần nương nương hãy thả muội ra đi."

    Cô không biết Gia tần có mưu đồ gì, muốn thoát ra khỏi Gia tần, nhưng không dám dùng lực quá mạnh, mắc công ngộ thương. Khi hai người giằng co, ngoài cổng vang lên tiếng báo hoàng thượng đến. Ánh mắt Gia tần trở nên giận dữ, hét to lên.

    "Muội muội, tỷ tỷ muốn giảng hòa, ngươi.. haizz.."

    Đột nhiên Gia tần buông tay ngươi, ngã lui ra sau, sau đó ôm bụng đau đớn, máu chảy ra từ bụng: "Đau quá, con của ta.. hoàng thượng.. muội muội không muốn tha thứ cho thần thiếp.. còn.. con của ta.."

    Tẩm cung lúc này loạn thành một khối, tiếng khóc lóc la hét của Gia tần trong phòng không ngừng vang bên tai, sau khi thái y chẩn đoán, thai nhi của Gia tần không giữ được.

    "Không ngờ ngươi tâm dạ hẹp hòi, không buông tha cả hài tử trong bụng Gia tần!"

    "Nếu thần thiếp nói không làm, hoàng thượng sẽ tin ư?"

    Gia tần hét lên, cô dùng hết sức lực giải thích, nhưng hoàng thượng vẫn lạnh nhạt: "Vớ vẩn! Trẫm tận mắt nhìn thấy, sao lại giả!"

    Cô ngậm đắng nuốt cay, biết Gia tần hãm hại, lại không có chứng cứ, mang long thai tự sẽ ổn định gốc rễ vị trí trong cung, không ngờ lại dám hi sinh chỉ để hãm hại phi tần không được sủng.

    "Thần thiếp đã đáp ứng hoàng thượng, sao còn làm những chuyện vô bổ như thế!"

    "Cố chấp.. Người đâu, giải đến lãnh cung, không có lệnh của trẫm, không được bước ra!"

    Tuyên cáo của Hoằng Lịch, cô liền bị lạnh nhạt. Minh Tương cùng Tiểu Lộ Tử bị giáng chức đi rửa thùng, cô bị cô lập hoàn toàn..
     
  3. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 6: NGUY HIỂM ĐẾN GẦN (6-5 & 6-6)

    Gia tần một lòng muốn đưa Phùng Linh Anh vào đường cùng, cố ý vu oan cô làm sẩy thai, cô giải quyết mối nguy thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6-5: Dồn vào đường cùng.

    Phùng Linh Anh bị đưa đến sân vườn hoang vắng, nơi đây cách xa lục cung, trong tẩm cung ngoài cửa chính ra, đến cửa sổ cũng bị khóa kín, không mở được, như cái lồng giam vậy.

    "Đây là lãnh cung trong truyền thuyết ư? Có gì đó không đúng.. nhưng bẩn quá." Cô nghĩ thầm.

    Vốn để tìm Bạch Sơn Tú Quyển đành mạo nhận là Trần Uyển Quân rồi trở thành phi tần, nay cứ mãi phiền muộn.

    "Nhất định là vì mất tự do, không thể đi tìm Bạch Sơn Tú Quyển nên mới buồn rầu, nhất định là thế! Không phải vì hắn.." Cô lắc đầu, xóa bỏ Hoằng Lịch trong đầu, chỉnh lại vạt áo.

    Căn phòng nhanh chóng được cô dọn sạch, bất giác bụng đã kêu 'ùng ục'.

    "Thiếu chủ, nô tì mang cơm trưa cho người."

    Cung nữ này đúng là nhanh nhẹn, nhưng động tác của nàng ta có gì đó không ổn. Chỉ thấy nàng ta bịt mũi, mặt ghét bỏ đi đến, cầm hộp cơm đặt lên bàn, nắp cũng vì thế mà mở ra.

    Trong hộp cơm có một chén cơm nguội, miệng bát mẻ một góc, một đĩa thức ăn hỗn độn. Ngự thiện phòng thấy cô thất thế, cắt xén thức ăn, cô quyết định im lặng chấp nhận còn hơn ăn thức ăn ôi.

    Nhìn cô nhẫn nhịn, cung nữ rất đắc ý, giả vờ sái chân, đẩy đồ ăn trên bàn rơi xuống, rồi còn giẫm mấy lần trên đó: "Ây da, xin lỗi thiếu chủ, nô tỳ vừa rồi không đứng vững."

    "Không thể đứng vững, thì đưa đồ mới đến!"

    "Trong cung quy định, Ngự thiện phòng mỗi ngày chỉ cấp lãnh cung một lần đồ ăn, nô tỳ không dám vi phạm. Hay thiếu chủ, nhịn chút.."

    "Khinh người quá đáng!"

    Lúc giận, cô tát nàng ta một cái. Cung nữ đưa tay muốn trả đòn, bị cô bắt lại: "Ngươi không sợ thì cứ đánh, cho dù ta là phi tần thất sủng, nhưng với thế lực của gia tộc, muốn xử một nô tỳ cũng quá thừa!"

    Cung nữ giận đỏ mắt, biết đấu không lại cô, đành nhẫn nhịn rời đi.

    Cô định ngủ trước, trong chăn lại chui ra một con rắn độc, thè đầu lưỡi ra, làm cô sợ hãi. Nhân lúc rắn độc chưa kịp tấn công, cô nhanh tay lấy chăn đậy nó lại, rồi dùng bình trà đập nát đầu nó.

    "Ta làm sai gì sao.." Cô nghĩ thầm.

    Bỏ ấm trà xuống, cô không dám lật chăn xem tình hình bên trong, chỉ ôm chân ngồi một góc, nuốt nước mắt: "Không được khóc, giờ khóc là xem như thua."

    Cô hiểu rõ đó không phải là sự cố ngoài ý muốn, Gia tần rõ ràng muốn lấy mạng cô. Bị rắn độc cắn trong lãnh cung, có thể là vì làm cỏ, không ai nghĩ rằng có người cố ý làm.

    Nhằm tìm Bạch Sơn Tú Quyển, nhiều lần cuốn vào nguy hiểm, dù lúc này muốn bỏ, nhưng chưa xong nhiệm vụ thì máy thời gian cũng không thể khởi động.

    Cô vừa mệt vừa đói, cuộn tròn ở trong góc, ngủ thiếp đi.

    "Uyển Đậu tiểu thư, Uyển Đậu tiểu thư.. tỉnh lại, là ta."

    Trong mơ màng, cô nghe tiếng gọi của Alendi, liền mở mắt. Alendi vào lãnh cung, thấy cô co rúm trong góc, đầu tóc rối bù, chợt đỏ mắt bối rối: "Uyển Đậu tiểu thư, đừng buồn, ta mang đồ ăn đến rồi."

    "Alendi? Sao ngươi đến đây, hoàng thượng hạ lệnh không cho thăm, sao ngươi vào được?"

    "Là Minh Tương, Tiểu Lộ Tử kêu ta đến. Kiểu lệnh cấm này, chút thủ đoạn là giải quyết xong."

    Nghe Minh Tương và Tiểu Lộ Tử không quên mình, cô thấy ấm áp, dùng tay lau mặt khôi phục tinh thần: "Ta không thể nản lòng, Minh Tương và Tiểu Lộ Tử vẫn đang đợi ta đến cứu."

    "Ta thì sao? Ta thì sao? Uyển Đậu tiểu thư, sao ngươi lại tính ta vào?"

    "Được được, còn có ngươi."

    "Nếu ta có thể phái ra trận, Uyển Đậu tiểu thư cứ dùng ta, đừng đau lòng một mình. Nếu không, ta dẫn ngươi trốn khỏi cung? Như vậy, Uyển Đậu tiểu thư sẽ không còn đau lòng nữa."

    "Ngoài cung? Đúng rồi, sao ta lại quên việc này." Cô thầm nhớ đến vị phu nhân thường ra vào tẩm cung Gia tần, trên người nhất định có bí mật của Gia tần, chỉ cần tìm ra, nhất định lật đổ Gia tần.

    Khiêu chiến lại Gia tần, nhất định sẽ xảy ra tranh chấp. Cô không muốn liên lụy Alendi, quyết định giấu hắn kế hoạch trốn khỏi cung.

    6-6: Bày kế chạy trốn.

    Lễ Nguyên Tiêu, trong cung bày tiệc, ca múa linh đình. Khác với cung yến nơi xa, ở lãnh cung chỉ có gió lạnh tiêu điều, sự tương phản khiến người ta hướng về náo nhiệt hơn.

    "Nghe nói trong cung có yến tiệc Nguyên Tiêu cùng biểu diễn hí kịch dân gian. Ngày lễ tốt như này, tiếc là phải canh giữ ở đây."

    (Những thủ vệ này, vô tâm với công việc)

    Cô cảm thấy đã có cơ hội bỏ trốn. Cô tháo vòng tay, để bọn họ ăn ngon uống tốt. Tuy các thái giám rất thèm muốn, nhưng lo lắng về nhân lực, đành giao trả nguyên xi cho cô.

    "Thiếu chủ, việc này là sao? Không phải muốn mua chuộc bọn ta, muốn mượn.."

    Rất sợ dấy lên nghi ngờ, cô liền ngắt lời hắn: "Hai vị yên tâm, đây chỉ là chút tiền cơm rượu, dù sao Tết Nguyên Tiêu vẫn nên ăn chút đồ ngon. Tiền còn dư, thì mua ít rượu ngon cho hai vị thưởng thức."

    Vì tiền tài, với lại thấy cô đáng thương, thái giám thủ vệ cũng thấy đồng cảm.

    "Được, ý tốt của thiếu chủ, bọn ta sẽ nhận lấy." Thủ vệ tin lời nói của cô, nhờ người mang đồ ăn tươi ngon cho cô.

    (Quả nhiên đồng tiền vạn năng)

    Họ ăn ngon uống ngon, vui quên đường về, dần dần đã ngà ngà say. Tiền phục ở cửa chờ đợi thời cơ, nhân lúc cung nữ mang cơm tiến vào, dùng bình hoa đánh ngất xỉu. Cởi bộ áo cung nữ của nàng ta xuống, bồng nàng ta lên giường lấy chăn đắp lại.

    "Cứ ngoan ngoãn mà nằm ở đây."

    Nhân lúc thủ vệ canh gác lỏng lẻo, giả dạng cung nữ đưa cơm lén lút mang hộp cơm rời đi. Trong bóng tối, một bóng người theo dõi lãnh cung từ lâu, nhìn cô rời đi, lập tức đi theo hướng về đại điện.
     
  4. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 6: NGUY HIỂM ĐẾN GẦN (6-7 & 6-8)

    Gia tần một lòng muốn đưa Phùng Linh Anh vào đường cùng, cố ý vu oan cô làm sẩy thai, cô giải quyết mối nguy thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6-7: Bám riết đến cùng.

    Trên đại điện, các phi tần tranh nhau chúc rượu hoàng thượng hoàng hậu. Thân ảnh vừa thấy ở ngoài lãnh cung, đến bên tai Gia tần nói nhỏ vài câu, Gia tần cười nhếch mép, sau đó khôi phục ôn hòa.

    "Tết Nguyên Tiêu, thần thiếp mất hoàng nhi, không thể mẫu tử đoàn tụ, liệu hoàng nhi có trách tội thiếp không bảo vệ nó."

    "Ái phi nghỉ ngơi cho tốt, rồi cũng sẽ có con lại thôi."

    "Thần thiếp muốn Uyển Quân đến kính rượu cho hoàng nhi đã mất, cũng xem như bù đắp tội lỗi của nàng ấy."

    "Được, trẫm sẽ tác thành cho ước muốn của nàng."

    Hoàng thượng hạ lệnh phái người đến lãnh cung dẫn Trần Uyển Quân đến đây, nhưng không gặp được.

    "Cái gì? Trốn rồi? Sao có chuyện đó?" Nghe Trần Uyển Quân tự ý trốn ra lãnh cung, hoàng thượng tức giận.

    "Thần A Lý Cổn nguyện đi bắt kẻ phạm tội, xin hoàng thượng ân chuẩn!"

    "Được!"

    Phùng Linh Anh trốn dưới xe ngựa chở rác bên cạnh cổng thành, chuẩn bị trốn ra khỏi cung. Thị vệ gác cổng kiểm tra như thường lệ, một lưỡi dao chói lóa ném vào thùng rác, tới gần chỗ cô.

    (Không phải chứ, chẳng phải chúng đâm một đao xuống, là ta đi đời sao)

    Lúc này, có một chiếc xe ngựa đi đến, Tề Mặc ngồi ở giữa. Để tránh mất mạng, muốn được hắn giúp đỡ, cô lấy đá ném hắn, khiến hắn chú ý tới.

    Tề Mặc nhìn sang phía cô, lại quay ra nhìn phía trước.

    (Người đàn ông vô tình này không để ý đến ta)

    Lúc này, cô gấp gáp di chuyển, nhân lúc thị vệ không nhìn bên này, nhanh chóng trèo lên xe ngựa của Tề Mặc. Tề Mặc kinh ngạc, muốn đẩy cô ra, cô liền ôm lấy hắn.

    "Thiếu chủ làm gì vậy!"

    "Cho ngươi thấy chết không cứu, lần này cho dù làm nữ lưu manh, cũng ôm lấy ngươi không buông."

    Tề Mặc bất lực trước hành động của cô, đành khuất phục: "Thiếu chủ buông ra, tại hạ đồng ý."

    "Ta không tin, không đến ngoài cổng thành, ta sẽ không buông tay."

    Cô cứ ôm chặt, thời gian chậm chạp qua đi, xe ngựa thuận lợi xuất cung, lúc này trời dần sáng.

    Cô vừa buông Tề Mặc ra, liền bị hắn ép đẩy ra ngoài xe: "Được rồi, đã xuất cung, ngươi nhanh đi đi."

    "Ơ? Sao ngươi lại như vậy. Ta một thân lang bạt bên ngoài, nếu gặp được kẻ xấu phải làm sao!"

    Tề Mặc thở dài, nhớ lại vẻ lúng túng của cô, giao cho người chăn ngựa để hắn đưa cô vào trong trấn, một mình hắn đi vào một con đường khác.

    "Ta cho phu xe đưa ngươi vào trong trấn, sau này không ai nợ ai."

    "Tại sao ngươi không quan tâm tới ta? Ta đã không chê ngươi kỳ quái, xinh đẹp như ta đã chủ động làm bạn với ngươi, ngươi lại không cần, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận, hừ!"

    Tề Mặc không trả lời, im lặng rời xe ngựa, được hắn chỉ dẫn, mã phu đưa xe đi, cô trợn tròn mắt nhìn hắn nổi giận vào trong xe ngựa.

    Tề Mặc thấy bộ dạng cô hùng hổ, bất giác bật cười. Sau khi thấy bản thân thay đổi, liền trở lại bộ dạng lạnh lùng, đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa đang dần khuất xa, lẩm bẩm một mình: "Vậy cũng tốt, thà nói ra mà bị từ chối, còn hơn không nói."

    6-8: Chuyện có ẩn tình.

    Xe ngựa đến trấn nhỏ, xung quanh đầy hàng quán. Phùng Linh Anh kéo rèm nhìn ra ngoài, ven đường còn có các quầy hàng buôn bán tấp nập. Ngồi cỗ máy thời gian xuyên không đã vài tháng, lại chưa từng rời khỏi cung, bên ngoài phồn vinh khiến cô nhất thời quên đi chính sự.

    (Nếu không có nhiệm vụ, thật muốn chạy trốn, không muốn về nơi quỷ quái ấy nữa)

    Trong lòng cô khó chịu, muốn vén màn cửa sổ nhìn bên ngoài. Đột nhiên xe ngựa lắc mạnh, hình như vì nhiều người, ngựa hoảng sợ mất kiểm soát. Lung lay mạnh khiến cô ngã khỏi xe ngựa, lập tức ngã xuống đất. Lúc nguy cấp cô nhớ lại chuyện cười trước đó với A Lý Cổn.

    (Lần này, chắc A Lý Cổn không xuất hiện nữa nhỉ)

    Cơn đau không lường trước được, cô bị cuốn vào cái ôm quen thuộc, ôm chặt cô trong lòng. Lăn vài vòng trên mặt đất, cô thấy đau đầu.

    "A Lý Cổn? Huynh không sao chứ?"

    "Không sao, người luyện võ thân thể cường tráng, còn muội.."

    "Ta không sao."

    Tuy đệm thịt của cô không thể không sao, nhưng cô biết đây là thể diện của nam nhân, không thể vạch trần, chỉ ôm hắn, nũng nịu trêu chọc: "Huynh lắp GPS trên người ta sao, vì sao mỗi lần đều có thể tìm thấy ta?"

    "Uyển Quân nói sao?"

    "Không sao, cảm thấy huynh thật tốt."

    A Lý Cổn xoa nhẹ đầu cô, cười thầm: "Muội vẫn thích làm nũng như trước, giống như trẻ con."

    A Lý Cổn an ủi một câu, khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

    ( "Giống như trước đây".. Có thể khiến A Lý Cổn liều mạng như vậy, chỉ có Trần Uyển Quân, không phải ta)

    "Uyển Quân, xin lỗi, lúc trước nàng gặp nạn, ta không ở trong cung, chuyện Gia tần sảy thai, ta không tin muội làm thế."

    Cô nói rõ tình hình với A Lý Cổn, hắn không chỉ tín nhiệm cô, thậm chí còn đồng ý kéo dài thời gian cho cô, tìm được phụ nhân đó mới thôi. Đây là trấn cách hoàng cung gần nhất, nếu phụ nhân đó thường vào cung, nhất định ở khách điếm gần đây.

    "Được, vậy chúng ta tìm từng gian."

    "Nhưng Uyển Quân, chúng ta phải thay đồ khác."

    Cô nhìn y phục thị vệ của A Lý Cổn cùng y phục cung nữ của mình, quả thật nổi quá sẽ không tiện.

    Sau khi thay y phục, cô cùng A Lý Cổn hỏi từng khách điếm một, nhanh chóng tìm được phụ nhân đó ở khách điếm Vân Lai. Phụ nhân này đến các cửa hàng gần đây, hình như mua vật tư, sau đó dừng ở Dược điếm mua vài gói dưỡng thai.

    "Chẳng lẽ ả ta.. có thai sao?"

    "Gia tần đã có hỉ, sao còn tìm người có thai? Xem ra có vấn đề.."

    Cô cứ nghĩ phụ nhân này bí mật lui tới tẩm cung của Gia tần chỉ là có cấu kết với Gia tần, chỉ cần nắm giữ bí mật này, liền có thể lật đổ Gia tần. Không ngờ phụ nhân này lại có thai, xem ra quan hệ giữa ả cùng Gia tần không đơn giản.
     
  5. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 6: NGUY HIỂM ĐẾN GẦN (6-9 & 6-10)

    Gia tần một lòng muốn đưa Phùng Linh Anh vào đường cùng, cố ý vu oan cô làm sẩy thai, cô giải quyết mối nguy thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6-9: Tìm được nhân chứng.

    Phùng Linh Anh cùng A Lý Cổn theo chân ả một lúc lâu, còn ả thì thận trọng liếc nhìn xung quanh. Hình như biết có người theo sau, ả đột nhiên nhìn lại.

    Cô muốn trốn ở quán nhỏ ven đường, nhưng phát hiện ra chỗ quá nhỏ không đủ trốn hai người. Ánh mắt lóe lên, nhớ lại kịch bản thường thấy trên tivi, lập tức ôm lấy cánh tay của A Lý Cổn, dựa vào đó, thuận tay lấy cây trâm ở sạp hàng bên cạnh.

    "Tướng công, ta đeo cái này đẹp không?"

    A Lý Cổn chưa phản ứng kịp, thân thể cứng đờ.

    "Huynh nói gì đi chứ."

    "Đẹp.. Rất đẹp.." A Lý Cổn đỏ tai, không dám nhìn thẳng.

    "Nhưng hơi đắt."

    A Lý Cổn bối rối rút túi tiền ra, hào phóng đưa cho cô: "Uyển.. Nương tử thích là được, không đắt."

    "Thứ khác ta cũng muốn có, nếu không đủ tiền thì phải làm sao?"

    Cô nghĩ A Lý Cổn sẽ nói lần sau lại đến, không ngờ hắn hi vọng ông chủ mấy ngày tới bày bán tại vị trí này.

    "Không cần lo lắng, vị trí ở đây ta ghi nhớ rồi, nhất định có thể mua được thứ nàng muốn."

    Chỉ một lời nói bâng quơ, nhưng khiến người ta vui hơn cả mật ngọt, nhìn bộ dáng nghiêm túc của A Lý Cổn, cô cảm thấy trêu hắn là một tội ác.

    Nhìn thấy phụ nhân rời đi, cô liền kéo A Lý Cổn đi theo.

    Về đến khách điếm, cô cùng A Lý Cổn đóng giả một đôi vợ chồng ra ngoài chơi, ở phòng bên cạnh phụ nhân kia. A Lý Cổn trốn ở bên cửa sổ của phòng phụ nhân tra xét, phát hiện phụ nhân này vẫn đang thu dọn đồ đạc.

    "Xem ra chúng ta phải nhanh lên, ả sắp đi rồi."

    "Đừng vội, ta sẽ dùng một ít thủ đoạn ngăn ả lại."

    Trong hậu viên khách điếm, A Lý Cổn che mặt đang nhìn cô: "Uyển Quân, phải làm vậy thật sao?"

    "Đừng sợ, đọc theo ta, cướp! Cây này ta trồng, đường này ta mở, muốn đi qua đây, phải để lại phí mua đường!"

    "Cướp.."

    A Lý Cổn là ngự tiền thị vệ, ngoài trừ gian diệt ác ra, nếu phải hóa thành đạo tặc sẽ khá khó khăn. Cô kéo khăn che mặt A Lý Cổn xuống rồi đeo lên: "Hay là để ta!"

    "Nhưng.."

    "Ha ha, ta còn giống kẻ trộm hơn huynh.."

    Ép sát A Lý Cổn vào tường, sau đó thổi vào bên tai: "Vẫn là kiểu hái hoa đó, huynh nói đúng không, tướng công anh tuấn.."

    A Lý Cổn đỏ mặt, nắm vai cô kéo ra một khoảng cách: "Đừng đùa nữa Uyển Quân, chính sự đang gấp."

    "Được rồi, không đùa nữa, có chuyện gấp."

    Cô cùng A Lý Cổn mai phục, chờ phụ nhân rời nhà trọ. Không lâu sau đó, phụ nhân mang gói đồ, chuẩn bị đi.

    Cô lập tức ngăn chặn rồi lấy đao quơ quơ: "Cướp đây!"

    Chỉ thấy phụ nhân sợ hãi quỳ xuống, sau đó ném bọc đồ về phía cô: "Đại hiệp tha mạng, bên trong có chút tiền bạc ngươi có thể lấy toàn bộ đi, ngàn vạn không cần thương tổn dân phụ."

    Không ngờ phụ nhân này bị cướp lại dễ hợp tác vậy, đối diện với ân nhân cứu mạng, ả ta quyết định nói ra tất cả.

    (Sự tình thuận lợi chút cũng tốt, bây giờ gọi A Lý Cổn tới giải cứu)

    Cô quay đầu chuẩn bị nháy mắt với A Lý Cổn, lại gặp đại hán che mặt. Đại hán cầm trường đao chém tới phía phụ nhân, may A Lý Cổn đến kịp, chặn lại.

    Tiếp mấy chiêu với đại hán, A Lý Cổn dễ dàng chiến thắng, đại hán không có cách thắng, thất vọng bỏ trốn.

    "Không sao chứ?" Cô đỡ phụ nhân dậy, liền an ủi, sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng.

    "Ngươi?"

    Cô vội vàng giải thích với phụ nhân, bản thân lừa ả là bị ép mà thôi, thật không muốn hại ả.

    "Nếu như bọn ta là giả, vậy sao ngươi lại gặp phải họa sát thân, lẽ nào ngươi biết được bí mật gì?"

    Cô giúp phụ nhân hiểu nguyên nhân gặp họa diệt thân, phụ nhân lạnh lùng: "Là Gia tần nương nương, vì ta nắm giữ bí mật của nàng ta."

    Phụ nhân quyết định cùng cô vào cung vạch trần âm mưu.

    6-10: Vạch trần âm mưu.

    Dưỡng Tâm điện, ngoài cung nữ thái giám, Minh Tương Tiểu Lộ Tử đều quỳ ở phía trước.

    "Nói mau, thiếu chủ các ngươi trốn đi đâu!"

    "Gia tần nương nương, nô tỳ không biết, xin hãy tha cho nô tỳ."

    Gia tần muốn trị tội Minh Tương cùng Tiểu Lộ Tử. Phùng Linh Anh chạy đến ngăn lại: "Khoan đã! Hoàng thượng, thần thiếp ở đây!"

    "Còn dám quay lại? Tự mình bỏ trốn, ngươi biết tội chưa!"

    "Hoàng thượng, thần thiếp bị người ta vu oan, bỏ trốn cũng chỉ là để tìm chân tướng, mong hoàng thượng minh xét!"

    "Oan uổng? Có chứng cứ?"

    "Nữ nhân này là nhân chứng!"

    Phụ nhân vừa tiến lên, Gia tần liền luống cuống: "Trần Uyển Quân, ngươi đừng nói bậy, mang một người lạ đến hãm hại ta, ai biết được là các ngươi ngầm cấu kết hay không! Hoàng thượng, người đừng tin nàng ta."

    "Có phải hồ ngôn hay không, rất nhanh sẽ biết chân tướng."

    "Dân phụ Trương thị, mang thai đứa con mồ côi cha trong bụng, không nuôi được, ngẫu nhiên gặp Gia tần nương nương, thế là.."

    "Thế là Gia tần nương nương liền muốn mượn bụng sinh con, so với Trương thị không thể cứu sống được con mình, trong bụng nếu trở thành con của Gia tần, chính là long phượng trong đám người, còn có thể lấy được một đống tiền, ta nghĩ ai cũng không thể từ chối."

    Phụ nhân vội vàng quỳ xuống, rụt rè ngẩng đầu: "Hoàng thượng tha tội, dân phụ cũng hết cách."

    "Hoàng thượng, thần thiếp bị oan! Tên này nhất định là kẻ gian mà Trần Uyển Quân tìm đến để hãm hại thần thiếp!"

    Trương thị vừa nghe, lấy ra đơn thuốc, phẫn nộ nhìn Gia tần: "Dân phụ không phải kẻ xấu, trong tay ta có chứng cứ! Phương thuốc này có thể khiến mạch êm dịu, tạo hiện tượng hỉ mạch."

    Chứng cứ rành rành, Gia tần vẫn phủ nhận, chỉ có thể mời Cố Ly đến chẩn đoán.

    "Tại hạ ngao du nam bắc, gặp rất nhiều căn bệnh lạ và khó chữa, hỉ mạch có thể làm giả, sẩy thai thì không, Gia tần nương nương, hãy.."

    Gia tần mới nghe Cố Ly nói sẽ bắt mạch cho nàng ta, sợ đến mất mật. Hoàng thượng nghiêm mặt, hạ lệnh cho thị vệ giữ nàng lại. Cố Ly giúp Gia tần bắt mạch, nhanh chóng xác nhận Gia tần chưa mang thai, đừng nói sẩy thai.

    "Gia tần ngươi đã làm chủ Cảnh Nhân cung rồi, sao còn như vậy?"

    "Hoàng hậu nương nương đương nhiên không hiểu, nếu không thể sinh con cho hoàng thương, về già sẽ có kết cục thê thảm."

    "Con cái rồi sẽ có, việc gì phải vội vàng."

    "Hoàng thượng bận việc triều chính, không mấy thời gian đến hậu cung, một hai tháng này mới đến tẩm cung của thiếp một lần, làm sao có con được?"

    "Gia tần, nàng dám trách trẫm? Chuyện quốc gia, sao có thể trì hoãn!"

    "Thần thiếp lấy Nội Vụ Phủ củng cố thế lực, nhưng Trần Uyển Quân đã hủy hết mọi thứ! Thần thiếp không cam tâm, cố ý mang thai, vu khống ả, ai ngờ tiện nhân phúc lớn mạng lớn!"

    "Đó là hậu quả ngươi nuốt lời, không liên quan đến ta!"

    "Đều do Trần Uyển Quân, đều do ngươi! Loại bỏ những người cài vào nội bộ, ngăn cản ta ổn định gia tộc, ngăn cản ta tiến lên!"

    Gia tần bỗng giãy giụa thoát khỏi giam cầm của thị vệ, nhảy đến trước mặt ngươi, bị A Lý Cổn đánh choáng.

    "Người đâu, kéo xuống dưới, kể từ mai, Gia tần giáng làm dân thường, cả đời không được bước ra lãnh cung."

    Việc đã được phơi bày, không có áp lực của Gia tần, cô có thể tìm manh mối Trần Uyển Quân ở Nội Vụ Phủ. Càng điều tra, cô phát hiện bí mật trên người Trần Uyển Quân càng khó phân biệt, sai một bước thì sẽ sai hết, cô không còn cách nào quay đầu.

    /HẾT CHƯƠNG 6/
     
  6. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH ĐI THEO (7-1 & 7-2)

    Phát hiện Viên Minh viên có thể có manh mối của Trần Uyển Quân, quyết định lấy lòng hoàng thượng, tranh thủ có được tư cách tùy tùng..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7-1: Manh mối thi thể.

    Không còn Gia tần, người của Nội Vụ Phủ không còn tránh Phùng Linh Anh nữa. Nhân lúc Lý tổng quản không có ở đây, cô lấy danh sách cung nhân của Nội Vụ Phủ ra xem tên mấy thái giám vận chuyển thi thể của Trần Uyển Quân. Từ trong danh sách phát hiện, Tiểu Quế Tử mất tích cùng Tiểu An Tử ở Nội Vụ Phủ, cùng một năm đến Trữ Tú cung.

    (Rất có thể Tiểu An Tử biết tình hình trước khi Tiểu Quế Tử mất tích)

    Cô quyết định moi tin từ chỗ Tiểu An Tử. Cô gọi Tiểu An Tử đến, nói dối rằng phụng chỉ điều tra chuyện tú nữ rơi xuống nước, khiến hắn nói hết mọi chuyện. Chỉ nghe cô nhắc đến chuyện Tiểu Quế Tử, Tiểu An Tử đã toát hết mồ hôi hột, quỳ xuống:

    "Thiếu chủ tha mạng!"

    "Ngươi đừng sợ, chỉ cần nói hết mọi chuyện."

    "Không phải nô tài có ý che giấu, chỉ là việc này nếu để lộ, sợ là sẽ mất mạng."

    "Đừng quên, những gì ta có thể điều tra, người khác cũng có thể, mau nói cho ta biết."

    Tiểu An Tử suy nghĩ một lúc, quyết định nghe theo cô: "Thiếu chủ cứ việc hỏi, nô tài chắc chắn sẽ nói."

    "Lần gặp Tiểu Quế Tử cuối cùng vào lúc nào, có nhắc đến chuyện tú nữ rơi xuống nước không?"

    "Nô tài nhớ rõ, lúc đó Tiểu Quế Tử được gọi đến cùng những người khác điều tra thi thể tú nữ rơi xuống nước. Bình thường thi thể của tú nữ này sẽ gửi về gia đình của nàng ấy, nhưng.."

    "Nhưng mà sao?"

    "Nhưng lúc đó Tiểu Quế Tử nói với nô tài, thi thể này cần đưa về Viên Minh viên!"

    (Nếu không muốn người khác biết là Trần Uyển Quân, sao không hủy đi? Sự tình càng lúc càng phức tạp) "Ngươi biết sao lại chuyển đến Viên Minh viên không?"

    "Nô tài cũng thấy lạ, sau đó Tiểu Quế Tử mất tích! Nô tài, nô tài rất sợ.." 'Bộp' một tiếng, Tiểu An Tử dập đầu trước cô: "Xin thiếu chủ nhất định phải bảo toàn tính mạng của nô tài!"

    "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, nhớ kỹ, việc này chỉ ngươi và ta biết, không được nói ra ngoài."

    Lời của Tiểu An Tử khiến cô càng tò mò về thân thế Trần Uyển Quân, rốt cuộc là bí mật gì mới có thể sau khi giết người diệt khẩu, còn chuyển thi thể về Viên Minh viên?

    7-2: Danh sách đi kèm.

    Trong Nội Vụ Phủ, Lý tổng quản nhìn danh sách suy ngẫm, vẻ mặt trông rất cẩn thận.

    "Lý tổng quản, có việc gì mà sầu não vậy?"

    "Lão nô đang làm danh sách phi tần đến Viên Minh viên, nhưng.."

    (Cùng đến Viên Minh viên.. là cơ hội để điều tra Trần Uyển Quân! Ông trời giúp ta) "Lý tổng quản sao lại lo lắng? Giờ ngươi quyết định vận mệnh phi tần, họ là người phải nịnh nọt mới đúng."

    "Vì vậy, danh sách này là một cái bẫy, nếu không xử lý tốt, ngày này năm sau lão nô e khó sống."

    Vì không muốn Lý tổng quản khó xử, đành âm thầm tìm manh mối Trần Uyển Quân.

    "Dù sao ai cũng muốn ở bên thánh giá, bất mãn cũng khó tránh, nhưng.. nếu không trúng, thì không còn cách nào sao?"

    Lý tổng quản hiểu suy nghĩ của Phùng Linh Anh, mỉm cười: "Điều này không nói chắc được, danh sách cuối là do hoàng hậu định đoạt. Vừa hay, lão nô gần đây đau lưng, không đi được xa, thiếu chủ có thể giúp không, mang danh sách này đến Trường Xuân cung?"

    (Lý tổng quản từng hầu hạ Thái hậu, công phu xem mặt đoán ý, tiểu bối thật sự không theo kịp)

    Cầm theo danh sách định sẵn đến Trường Xuân cung, lúc này hoàng hậu đang trong hoa viên, cầm bình tưới nước tưới cây hoa lài. Nàng mặc thường phục, hoàn toàn không có dáng vẻ hoàng hậu một nước, mà giống với một phu nhân quý tộc dịu dàng.

    "Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương."

    "Uyển Quân đến rồi, bình thân."

    "Hoàng hậu nương nương, đây là danh sách tùy hành Lý tổng quản nhờ thần thiếp đem đến, thần nghĩ nhân việc này bàn số người với nương nương, không biết.."

    Hoàng hậu nhận danh sách, mở ra kiểm duyệt vài lần: "Gia tần đổ oan cho Uyển Quân, lần đi này xem như là đền bù.."

    Hoàng hậu định đồng ý, Tô ma ma tiến đến, nhanh chóng chặn danh sách trong tay: "Hoàng hậu nương nương, xin người suy xét.."

    "Tô ma ma, sao vậy?"

    "Danh sách đi kèm mỗi năm đều là phi tần được sủng ái, nếu hoàng hậu nương nương thêm tên người vào chỉ sợ các cung quở trách."

    "Ngoại lệ một lần cũng được."

    "Người là hoàng hậu, cần nghĩ cho lục cung, không nên vì thiếu chủ mà bị bàn tán!"

    Qua lời của Tô ma ma, hoàng hậu vốn đồng ý lại trở nên do dự.

    "Hoàng hậu nương nương, xin lỗi, là Uyển Quân làm người khó xử."

    "Uyển Quân, đừng buồn, còn cách khác. Tuy danh sách là do bổn cung định, nhưng nếu là ý chỉ của hoàng thượng thì sẽ không ai nói gì."

    "Uyển Quân hiểu rồi, chỉ là.."

    "Bổn cung nhớ tẩm y của hoàng thượng đã cũ rồi, chuẩn bị lệnh Nội Vụ Phủ làm mới, không biết Uyển Quân có thể sắp xếp ổn thỏa không? Đương nhiên, tự tay làm sẽ càng thành tâm."

    "Hoàng hậu quá lời, Uyển Quân sẽ cố gắng ứng phó, không phụ nương nương kỳ vọng."

    Tinh nghịch nháy mắt với hoàng hậu, sau đó cáo lui. Nhằm giành lấy sự sủng ái của hoàng thượng, cô quyết định thiết kế bộ tẩm y độc nhất vô nhị.
     
  7. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH ĐI THEO (7-3 & 7-4)

    Phát hiện Viên Minh viên có thể có manh mối của Trần Uyển Quân, quyết định lấy lòng hoàng thượng, tranh thủ có được tư cách tùy tùng..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7-3: Lấy lòng hoàng thượng.

    Trong Cảnh Nhân cung, tẩm y đã đặt trên bàn, để hợp với thân phận thiên tử, màu sắc vẫn là vàng sáng, nhưng kiểu thì thêm chút thiết kế hiện đại. Vẫn kết hợp giữa quần và áo, nhưng trên áo phân biệt với nút tròn triều Thanh, làm thành áo choàng cách tân, rộng rãi thoải mái.

    "Thiếu chủ, thêu thùa trên áo ngủ, người muốn tự làm? Áo của hoàng thượng đều thêu hình rồng."

    "Đến Viên Minh viên tránh nóng ba ngày sau sẽ khởi hành, thiếu chủ.. thời gian này chỉ sợ không kịp."

    "Nhưng mà, nên làm sao bây giờ?"

    Đột nhiên nghĩ ra chuyện ở Tàng Thư các, sau khi hoàng thượng cứu mình, đột nhiên quay ra nói mình béo, đến lúc trả đòn rồi.

    (Nói ta béo, vậy ta khiến người béo lên cùng)

    Sau một ngày cố gắng, Phùng Linh Anh nhìn những đường kim trên áo, mặc dù may vá không giỏi, nhưng hoa văn nhìn cũng rất sống động. Xếp tẩm y xong, cô thay y phục, chuẩn bị mang cho hoàng thượng.

    Trong Ngự Thư phòng, Lý Ngọc dẫn cô vào trong rồi đi ra.

    "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

    "Miễn lễ." Hoàng thượng nhìn bản tấu chương trong tay, hình như không định ngẩng đầu: "Sao, nàng đến xem trẫm duyệt tấu chương?"

    "Thần thiếp chờ hoàng thượng hết bận rồi mới nói."

    "Trong mắt nàng, trẫm bất tài vậy sao?"

    "Đương nhiên không, hoàng thượng anh minh, nghe hóng bát phương, xử lý nhiều việc cùng lúc. Nhưng việc thần thiếp muốn nói, so với chỉ nói, nhìn sẽ càng hay hơn."

    Cô bước đến trước ngự bàn, dâng tẩm y lên, hoàng thượng có chút bất ngờ. Trên áo có chú mèo màu cam, tư thế ung dung, ánh mắt sống động, tư thế như một chú hổ con. Thú vị nhất là nét mặt đang cau có, trông y như hoàng thượng.

    "Trên tẩm y thêu gì?"

    "Bẩm hoàng thượng, đây là con mèo vàng, thần thiếp vốn muốn thêu con rồng, nhưng tay nghề yếu kém, khó lòng làm được."

    "Đúng, kim pháp không thành thục, giống đồ hài tử."

    Hoàng thượng hoài nghi cách giải thích của cô, làm cô bất mãn, nhưng khi nhìn khuôn mặt trên tẩm y, không nhịn được cười.

    "Nàng cười gì"

    "Chỉ là cảm thấy bộ tẩm y này rất hợp với hoàng thượng."

    "Dám lấy trẫm so với động vật! Nàng thật to gan."

    "Hoàng thượng hiểu lầm rồi, mèo vàng là vật cát tường được dân gian yêu thích, thần thiếp hi vọng hoàng thượng cũng được vạn dân kính yêu như vậy."

    "Nhanh miệng."

    Thấy không còn nóng giận, cô càng to gan hơn nữa, lấy áo ướm lên sau lưng Hoằng Lịch. Đây là thói quen của cô, lại quên mất cái tên trước mặt không phải là người mẫu, mà là hoàng đế cao sang, hành vi này không chỉ thất lễ mà còn mạo phạm.

    Quay lại, bộ tẩm y sắp rơi xuống đất, may có hoàng thượng nhanh tay giải nguy. Việc ngoài ý muốn.. tay của hai người chặn được áo rơi xuống, vô tình chạm vào nhau. Cô đỏ mặt, muốn rút tay về, nhưng bị hắn nắm lấy. Tay hắn thô ráp, lúc cầm tay thậm chí có thể cảm nhận được đường vân tay thô ráp, càng khiến đầu óc cô trống không.

    "Đứng sau lưng để so, chi bằng tự mình thay áo cho trẫm."

    "Sao? Hoàng thượng kêu thần thiếp cho người.."

    "Gần đây tai nàng không được tốt sao? Cần trẫm nói lần hai?"

    "Hoàng thượng, thần thiếp tay chân vụng về, chỉ sợ làm thương người, hãy để Lý Ngọc hầu hạ đi."

    "Là phi tần của trẫm, thay đồ cũng không biết? Trẫm nghĩ nàng cố ý tìm cớ.."

    "Tuệ Quý phi đến!" Theo lời Lý Ngọc truyền vào, Tuệ Quý phi từ từ bước đến, cung nữ bên cạnh cầm một tẩm y màu vàng tươi.

    "Thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương."

    Mục tiêu hai bên giống nhau, lúc này ánh mắt Tuệ Quý phi tối sầm lại, coi cô là địch. Để tránh tranh chấp, vội để tẩm y lên bàn, nhanh chóng rời khỏi.

    7-4: Cố ý làm khó.

    Trong Hàm Phúc cung, Tuệ Quý phi đang tức giận, ném đổ tách trà xuống đất.

    "Bổn cung mất hai ngày may tẩm y, hoàng thượng chỉ nhìn một chút rồi xếp lại!"

    "Quý phi bớt giận, đừng hại đến thân thể. Có lẽ là.."

    "Trần Uyển Quân đã đi trước bổn cung một bước, nếu không những tài thêu vụng về của nàng ta, làm sao sánh được với bổn cung! Ta phải tìm cơ hội dạy dỗ nàng ta."

    "Nô tì nghe nói thiếu chủ Cảnh Nhân cung muốn có trong danh sách đi theo đến Viên Minh viên."

    "Bổn cung sẽ không để nàng ta như ý, An Hoa, ngươi biết làm gì rồi?"

    Cung nữ An Hoa hiểu ý, lập tức rời khỏi tầm mắt của Tuệ Quý phi.

    Hôm qua vội vã bỏ đi, Phùng Linh Anh chưa nói với hoàng thượng chuyện đến Viên Minh viên. Ngày tháng không còn nhiều, cô lại đến Ngự thư phòng, cầm hộp thức ăn, đến lấy lòng.

    "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

    "Hôm qua từ chối yêu cầu của trẫm, bây giờ lại quấy rầy trẫm?"

    "Thần thiếp muốn đến nhận lỗi, hi vọng hoàng thượng đừng trách tội."

    Hoằng Lịch nghe xong, đặt bút xuống, gấp tấu chương lại, ngẩng đầu nhìn cô cười thâm sâu: "Xin lỗi hay cầu xin, nàng tưởng trẫm không biết?"

    "Hoàng thượng anh minh, vừa nhìn là biết thần thiếp đang nghĩ gì, không hổ danh chân long thiên tử."

    "Trẫm ở trên cao, mấy năm nay đã nghe nhiều lời nịnh bợ hậu cung, giờ là gặp phi tần nàng.. Lời nói giống tiểu thái giám!"

    Thấy hắn hình dung mình thành thái giám, đâm lao thì phải theo lao, cô đấm vai cho hắn: "Hoàng thượng nói là tiểu thái giám, vậy ta là tiểu thái giám, không biết Viên Minh viên.."

    "Cùng đến Viên Minh viên, phải xem thành ý của nàng."

    "Bánh Phục Linh này ăn vào giúp tĩnh tâm an thần, rất tốt với hoàng thượng."

    Lập tức lấy ra bánh ngọt, dáng vẻ lấy lòng đưa lên trước, nhưng hoàng thượng chỉ nhìn sơ qua: "Không lẽ trẫm bất tài vậy sao? Hơn nữa, nàng thậm chí còn không biết trẫm thích ăn gì, nói cái gì mà thành ý?"

    "Vậy hoàng thượng muốn thần thiếp làm gì?"

    "Nghe nói phụ nữ dân gian đều giúp chồng rửa tay nấu canh, vậy đi, nàng đích thân nấu cho trẫm Bánh Ngọc Đới thì trẫm sẽ hài lòng, sẽ cho đi theo đến Viên Minh viên."

    "Không vấn đề! À.. ý thần thiếp là, sẽ không khiến người thất vọng."

    "Và.. phải đích thân làm, không được nhờ người khác."

    Ý chí chiến đấu của cô chỉ vì câu nói của hắn mà thay đổi. Để đến Viên Minh viên, phải học lại nghề nấu ăn đã bỏ quên nhiều năm.

    Trong Ngự thiện phòng, mặt cô phủ đầy bụi bẩn, cuối cùng đốt cháy được củi, bắt đầu lấy nồi đun nước. Làm xong, chuẩn bị chọn nguyên liệu.

    "Cháy rồi!"

    Mao Mao đột nhiên xuất hiện, cô nghe thấy tiếng kêu xoay người kiểm tra, lò nấu nước khi nãy còn tốt, giờ lửa cháy hừng hực. Chưa kịp định thần, nguyên thau nước lạnh dội vào mặt. Hạ hỏa thì có, nhưng ướt toàn thân.

    "Thiếu chủ, sao người đốt phòng bếp rồi!"

    "XIn lỗi, ta chỉ không cẩn thận, không phải cố ý." Ngoài Ngự thiện phòng, biến cố bất ngờ khiến các đầu bếp bất mãn với cô, do danh phận không dám nói nhiều. Mao Mao cho cô mượn Ngự thiện phòng, nhưng bị cô đốt cháy. Vì không muốn hắn khó xử, cô chủ động xin lỗi: "Làm phiền mọi người rồi, sẽ không lặp lại."

    Sau khi mọi người rời đi, cô kiểm tra bàn bếp, phát hiện một mảng dầu.

    (Xem ra có người cố ý đốt lửa, sao phải làm vậy)

    Nguyên nhân bên trong, cô không tiện truy cứu, để tránh sự cố xảy ra, cô bảo Minh Tương cùng Tiểu Lộ Tử canh gác bên ngoài, chuyên tâm chế tao bánh Ngọc Đới.
     
  8. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH ĐI THEO (7-5 & 7-6)

    Phát hiện Viên Minh viên có thể có manh mối của Trần Uyển Quân, quyết định lấy lòng hoàng thượng, tranh thủ có được tư cách tùy tùng..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7-5: Vượt ngoài dự đoán.​

    Sau khi thất bại năm sáu lần, Phùng Linh Anh đã làm được bánh Ngọc Đới, đó cũng là tác phẩm thành công đầu tiên. Cô quyết định chia sẻ thành phẩm này với Alendi để cảm ơn hắn trước đây đã giúp đỡ.

    Trên đường đến họa thất thì gặp Tuệ Quý phi. Để thỉnh an cô đành đặt hộp thức ăn xuống: "Thần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương."

    Hành lễ xong, cô định đứng dậy, thì bị Tuệ Quý phi chặn lại: "Bổn cung vẫn chưa cho ngươi dậy!"

    Nàng ta dường như cố ý bắt bẻ, cô không thể để nàng ta có cơ hội, đành ngoan ngoãn giữ động tác hành lễ. Tuệ Quý phi nháy mắt với cung nữ sau lưng, chỉ thấy nàng thêm một gói bột vào bánh ngọt trong giỏ. Xong việc, Tuệ Quý phi không làm khó cô, quay đầu rời đi.

    Cô đến họa thất của Alendi, do nơi này có người dọn dẹp, nên luôn gọn gàng, chỉ có chút mùi của sơn dầu. Lúc này, Alendi đang chăm chú vẽ tranh, cô lén bước ra sau, lấy tay che mắt hắn: "Đoán xem ta là ai?"

    "Dám to gan che mắt ta, còn ai chứ? Đương nhiên là Uyển Đậu tiểu thư rồi!"

    Cô thả tay che mắt Alendi xuống, vẻ mặt thất vọng: "Dễ dàng để ngươi đoán được, không thú vị."

    "Lỗi của ta, ta không nên đoán trúng, hãy tha cho ta."

    Alendi kéo tay áo cô nhận lỗi, như đứa trẻ xin tha thứ, cô phụt cười ra tiếng: "Ta trêu ngươi, ngươi sao có thể tùy tiện nhận sai?"

    "Mẫu thân từng nói với ta, tính tình này nhận sai là đúng. Một thân sĩ hợp lệ, tuyệt không để nữ nhân cảm thấy bất cứ buồn phiền nào."

    (Mẫu thân Alendi hiểu đàn ông không biết cách sinh tồn, sẽ luôn cô đơn) "Alendi là người biết sửa lỗi, ta sẽ khen thưởng ngươi một phần bánh Ngọc Đới."

    Alendi nhìn vào điểm tâm trong hộp, tỏ vẻ chê bai: "Đây chính là bánh Ngọc Đới nhất phẩm sao? Sao vẻ ngoài nhìn xấu thế?"

    Alendi không hài lòng lắm với hình dáng chiếc bánh. Đây là bánh lần đầu cô làm, hi vọng hắn là người thưởng thức đầu tiên.

    Alendi vừa nghe, biểu tình ghét bỏ thay đổi, thần sắc vui vẻ: "Woa, giỏi quá! Uyển Đậu tiểu thư lần đầu làm bánh, ta phải thử mới được."

    Alendi ăn một miếng bánh to, vị đắng chát rùng mình lan tỏa khắp khuôn miệng. Thấy cô chờ mong, để không phụ lòng cô, Alendi che miệng lại, để bản thân không ói ra, lại bị cung nữ hiểu lầm: "Thiếu chủ, tại sao người muốn trêu chọc Alendi đại nhân?"

    "Hiểu lầm rồi, ta không muốn trêu cợt hắn, có thể bánh làm không ngon.."

    Alendi nhắm mắt nuốt bánh, uống mấy ngụm trà của cung nữ đưa đến.

    "Khó ăn lắm sao?"

    "Vị bánh ngọt rất ngon, chỉ là vị này.. có hơi đắng."

    "Tại sao lại như vậy?"

    Cô hơi thất vọng, định xử lý bánh ngọt, Alendi vội vàng lấy đi: "Uyển Đậu tiểu thư làm gì vậy?"

    "Không ngon, đương nhiên phải đem đổ."

    "Đã tặng cho ta, đó chính là của ta." Alendi ôn chặt lấy bánh, sợ bị cô giành mất nữa: "Bánh ngọt đắng, nhưng đây là Uyển Đậu tiểu thư làm cho ta, tâm ý ngọt ngào, ta phải vẽ lại nó làm kỉ niệm."

    Lời nói của Alendi khiến tâm trạng cô vui vẻ trở lại.

    7-6: Thân Vương tái hiện.​

    Trên đường Phùng Linh Anh nhớ lại kĩ các bước làm bánh, có thể xảy ra vấn đề ở bước nào đó, nên bánh mới có vị đắng.

    (Bước này không hỗn loạn, lẽ nào vấn đề do nguyên liệu)

    Cô suy nghĩ quá sâu, Hòa Thân Vương đến cũng không biết, còn đi ngang qua hắn.

    "Sao, bổn vương không lọt vào mắt ngươi, lại dám coi thường bổn vương!"

    "Hòa Thân Vương, không phải ngươi bị cấm túc sao?"

    "Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn lấy lòng bổn vương, tránh chuốc lấy phiền phức."

    Hòa Thân Vương dùng quạt đẩy cằm cô lên, cô không muốn dây dưa với hắn, giả vờ hoàng thượng đi đến, hướng về sau lưng hắn thỉnh an để đánh lạc hướng.

    Cô vội rời đi, Hòa Thân Vương đã đuổi đến. Trong lúc cấp bách, cô hất bột mì lên Hòa Thân Vương. Hòa Thân Vương bị bột mì dính vào mắt, không nhìn thấy gì, nhưng nhờ vào đôi tai nhạy của hắn, dễ dàng bắt được cô.

    "A.. Nữ nhân đáng chết, vẩy cái gì lên mặt bổn vương vậy!"

    "Hòa Thân Vương, hãy nhanh thả ta ra!" Hòa Thân Vương không mở mắt ra vẫn nắm lấy tay cô, cô đấu tranh vô vọng.

    A Lý Cổn tuần tra ngang qua, vội vã chạy về phía cô.

    "A.." A Lý Cổn ra hiệu im lặng, cô vội ngậm miệng lại.

    Chỉ thấy A Lý Cổn đá Hòa Thân Vương, Hòa Thân Vương bị đau nên buông tay ra: "Ai đánh bổn vương, để ta biết ta sẽ không tha!"

    Nhân lúc Hòa Thân Vương mở mắt không nổi, A Lý Cổn đạp liên tục vài cái, sau đó kéo cô nhanh chóng rời khỏi.

    Ngự hoa viên, A Lý Cổn không chịu buông khuỷu tay cô, xuyên qua y phục truyền đến nhiệt độ khiến cô yên tâm. A Lý Cổn nhiều lần cứu cô, lần này không sợ cường quyền đã đánh Hòa Thân Vương.

    "A Lý Cổn, hì hì, không ngờ huynh đạp Hòa Thân Vương, đúng là huynh rồi."

    "Lúc này phải dùng thủ đoạn, học theo Uyển Quân."

    Cô nhớ đến lúc giả làm đạo tặc trước kia, quen A Lý Cổn đến nay, hắn vốn hay thẹn nay đã học được cách trêu chọc: "Ý của huynh là ta làm xấu huynh a!"

    "Được, là ta trở nên xấu, không liên quan muội."

    Cô nhớ lại còn phải làm bánh, chậm trễ sẽ không kịp: "Ta còn việc gấp, đi trước nhé."

    "Uyển Quân, ta có món đồ.."

    Thấy cô vội vã, nhất định có chuyện quan trọng, A Lý Cổn cũng không giữ lại, chỉ đứng nhìn hình bóng cô rời xa. Lấy một miếng vải từ trong lòng ra, hóa ra bên trong là miếng trâm ngọc mua trên phố hôm nọ.

    Nhìn xong, A Lý Cổn thở dài, đặt nó lại vào lòng, hình như có cảm giác khác.
     
  9. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH ĐI THEO (7-7 & 7-8)

    Phát hiện Viên Minh viên có thể có manh mối của Trần Uyển Quân, quyết định lấy lòng hoàng thượng, tranh thủ có được tư cách tùy tùng..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7-7: Ngự phòng bất ngờ.

    Bột mì làm bánh đã hết, Phùng Linh Anh đến Ngự thiện phòng lấy thêm. May mà, cô tìm thấy một túi bột gạo nhỏ dùng làm bánh Ngọc Đới trong tủ bên cạnh bếp. Vừa chuẩn bị đưa tay ra, đột nhiên một cung nữ xuất hiện và lấy nó đi trước.

    "Thiếu chủ, bột gạo này chỗ ta cần dùng, ta lấy đi nhé."

    Cô nhìn bột không nhiều, nhưng cũng nửa túi. Khuyên nàng ta nhường lại bột gạo, cô cần dùng gấp. Không ngờ cô có ý tốt thương lượng nhưng cung nữ không nghe, bước ra khỏi nhà bếp.

    "Thiếu chủ, không thể nào dư được, khẩu phần này vốn dĩ không đủ, Tuệ Quý phi thích ăn bánh gạo, nô tỳ luôn chuẩn bị sẵn, đây là khẩu phần của mấy ngày nay, không thể thiếu."

    "Tại sao phải lấy hết! Ta chuẩn bị bánh cho hoàng thượng, nếu ta nói vài câu trước mặt thánh thượng, ngươi sẽ phải chịu tội."

    "Đã như vậy, thiếu chủ, nô tỳ chỉ có thể đưa cho người."

    Cung nữ chịu thua, chuẩn bị đưa bột gạo cho cô, khi đưa về phía trước tay run rẩy, túi bột gạo rơi xuống vũng nước.

    "Thiếu chủ, sao không bắt lại, bột gạo rớt trên nước bẩn hết, rồi không thể dùng được nữa."

    (Thái giám và cung nữ trong Tử Cấm Thành đều là diễn viên, lúc nào cũng diễn xuất thế sao)

    "Thiếu chủ, là người không giữ lấy. Không phải tại nô tỳ, xin cáo lui."

    Nhìn bộ dạng huênh hoang của nàng ta, cô cố ý đưa chân ra ngay lúc nàng ta chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

    "Ai da! Thiếu chủ người làm gì vậy!"

    Là do ta bất cẩn, nhưng tên nô tỳ ngươi, cũng đừng để mắt trên trán vậy, nếu không sẽ không thấy trên mặt đất có gì, rồi bị vấp ngã như hôm nay. "

    Biết cô là nhân vật không dễ chọc vào, cung nữ không dám ở lại nữa, chỉ có thể mau chóng rời đi.

    Cô lục khắp Ngự thiện phòng, cũng không tìm thấy bột gạo làm bánh. Cô cần gấp bột gạo, nhưng hiện chỉ còn gạo có vỏ, cối xay gạo thì bị hỏng, tìm Tề Mặc giúp đỡ. Nhất thời không biết làm thế nào, nghĩ tới thái độ của Tề Mặc, chỉ có thể nhờ Minh Tương, mượn danh nghĩa của nàng ấy để xin Tề Mặc giúp.

    7-8: Kiên trì đến cùng.

    Phùng Linh Anh dựa vào cửa sổ Chung Biểu quán nhìn Minh Tương và Tề Mặc.

    " Tề Mặc đại nhân, máy xay gạo của Ngự thiện phòng hỏng rồi, nhờ người sửa giúp được không? "

    " Thế nào.. chỉ có ngươi thôi? "

    " Vâng, thiếu chủ có việc đi vắng. "

    " Được, tại hạ lấy rương công cụ rồi đi ngay. "

    Tề Mặc thẳng thắn trả lời, mắt liếc nhìn xung quanh, rồi cầm hộp dụng cụ cùng Minh Tương rời khỏi Chung Biểu quán.

    (Thái độ của Tề Mặc này với ta cũng quá khác biệt rồi thì phải, ta đã đắc tội hắn sao)

    Cô theo họ đến Ngự thiện phòng, Tề Mặc mở hộp đồ nghề, lưu loát sửa máy xay gạo. Cô không vui vì sự đối xử khác biệt của Tề Mặc, lẽ nào hắn ghét cô đến thế?

    Tề Mặc khiến cô nhớ đến người ở hiện đại. Do lòng nhớ quê, nên muốn làm bạn với hắn. Dù Tề Mặc nhiều lần nói không muốn liên quan đến cô, nhưng hai người cũng có chung hoạn nạn, cô hỏi hắn nguyên nhân.

    Ai ngờ trượt chân xuống bồn nước trên bếp, nửa người đều ướt đẫm, Minh Tương phát hiện, lo lắng cô cảm lạnh, chạy về lấy đồ cho cô thay. Đợi cô thay xong y phục, Minh Tương cầm y phục ướt rời đi. Tề Mặc đã sửa xong máy xay gạo, cũng đang định rời đi, nhưng đã bị cô ngăn lại.

    Tề Mặc thấy cô, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng dập tắt ngay sau đó, cô không biết điều đó.

    " Ngươi có phải rất ghét ta? "

    " Thiếu chủ nặng lời rồi, chỉ là không liên quan nhau, nên không tiếp xúc nhiều mà thôi. "

    Cô phát hiện, Tề Mặc có vết thương mới trên tay, chắc do sửa đồ gây ra. Cô vội múc một gáo nước cho hắn rửa, lấy khăn quấn lại để tránh nhiễm trùng.

    " Sao không liên quan, ngươi xem.. chúng ta lại tiếp xúc, chẳng lẽ ngươi không chấp nhận ta sao? "

    " Ta là người lập dị, ban đầu thấy ta thú vị nhưng rồi sẽ nhanh chán thôi, người với người vốn dĩ lạnh nhạt, quan hệ có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. "

    " Lão hữu của ngươi cũng vậy? "

    " Đã từng? Tại hạ chưa từng có bằng hữu, chỉ có máy móc làm bạn. "

    Không hiểu tại sao, lúc Tề Mặc nói câu này, cảm giác được sự cô đơn của hắn.

    " Không, ngươi có bằng hữu, nhưng họ không hiểu ngươi, ta với họ có khác biệt. Ngươi sợ tổn thương nên không chủ động chấp nhận người khác, nếu không hiểu nhau thì sao biết được kết cục? "

    " Không có kết cục mới là kết cục tốt nhất. "

    " Đồ ngốc, ngươi không nghĩ hướng khác. Thay vì từ chối người khác, cứ thử chấp nhận, hơn nữa vừa ban đầu ngươi đã từ chối ta lẽ nào không phải làm tổn thương sao? "

    " Thiếu chủ đừng chê cười, tại hạ xin cáo lui. "

    " Ta không nói giỡn, thời gian sẽ chứng minh lòng thành của ta! "

    Tề Mặc không để ý cô, quay lưng đi:" Được, ta sẽ chờ."

    Tiếng hắn trả lời nhẹ như muỗi bay, thiếu chút không nghe được. Cô lại rất vui, đây là bước đầu tiên đi vào lòng hắn, sau này nhất định phải cố gắng.
     
  10. Mộng Ẩn Tình yêu động vật

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH ĐI THEO (7-9 & 7-10)

    Phát hiện Viên Minh viên có thể có manh mối của Trần Uyển Quân, quyết định lấy lòng hoàng thượng, tranh thủ có được tư cách tùy tùng..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7-9: Đạt được mong muốn.

    Thử nhiều lần, cuối cùng Phùng Linh Anh cũng làm xong chiếc bánh, tuy bề ngoài không đẹp, nhưng mùi vị độc nhất vô nhị. Cô cầm hộp đồ ăn đến Ngự thư phòng, đúng lúc Tuệ Quý phi cung ở đó. Cô thỉnh an Tuệ quý phi xong, đặt hộp thức ăn lên bàn, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng.

    "Xem ra muội muội vì lấy lòng hoàng thượng làm nhiều trò, vừa tẩm y vừa bánh ngọt."

    "Nương nương, tẩm y còn được, bánh không được, nghe cung nữ nói, Alendi đại nhân cũng ăn bánh của thiếu chủ, biểu cảm rất đau khổ."

    "Chả trách bánh ngọt ta làm lại đắng, thì ra là do ngươi!"

    "Thiếu chủ đừng nói bậy, trù nghệ của người không tốt thì đừng nói xấu người khác."

    "Trù nghệ không tốt? Vậy bánh ngọt này sao có thể để hoàng thượng ăn, An Hoa, ngươi thử trước đi!"

    Cung nữ có tên An Hoa đến gần, cô hoảng sợ lùi về sau, ánh mắt như muốn đâm sầm vào vậy. Thân ảnh màu vàng vụt qua, ôm cô trong vòng tay, cảm nhận nhịp tim đập rộn ràng, xung quanh mũi đều là Long Diên hương lờ mờ trên người hắn.

    "Hoàng.. hoàng thượng, xin hãy thả thần thiếp ra trước."

    "Nàng.. Trẫm chỉ sợ nàng đụng vào các bản tấu trên bàn. Còn nữa, Ngự thư phòng không phải là nơi cãi nhau, Tuệ Quý phi, nếu không có việc gì thì về trước đi."

    "Hoàng thượng, thần thiếp.."

    "Thân làm quý phi lại đối đãi với phi tần hậu cung như vậy, một chút phong độ cũng không có."

    Nhìn thấy sắc mặt hoàng thượng nhíu lại như nổi giận, Tuệ quý phi đành dẫn cung nữ rời đi.

    "Sao không mang theo cung nữ, bị làm khó cũng không biết phản kháng?"

    "Tặng đồ cho hoàng thượng, đương nhiên phải ra sức tự làm, nếu dẫn cung nữ đến để chủ tử cầm hộp thức ăn, việc này kẻ làm nô tì sẽ bị quở trách, thần thiếp không muốn để họ khó xử."

    "Nàng rất nghĩ cho người khác, bánh ngọt này không biết làm thành cái gì?"

    Cô mở hộp thức ăn, mùi thơm của bánh Ngọc Đới từ từ lan tỏa.

    "Mời hoàng thượng thưởng thức."

    "Đều nói tên như người, bánh cũng thế, thật sự không đẹp mắt."

    "Hoàng thượng, tuy bánh như vậy còn kém xa Ngự trù, nhưng là tấm lòng của thần thiếp."

    "Nếu mọi thứ đều bù đắp bởi tấm lòng, sự việc sẽ không có điểm xấu, triều đại cũng không tiến bộ."

    Cô nghĩ dù hương vị hình dáng không đẹp, ít ra sự cố gắng sẽ được chấp nhận, nhưng bị từ chối, chán nản: "Xem ra thần thiếp không đến được Viên Minh viên rồi."

    "Trẫm có nói không cho nàng đi?"

    "Hoàng thượng, ý người là?"

    "Hoàng hậu gần đây mệt mỏi, du ngoạn.. Nàng hãy giúp đỡ."

    Khó khăn lắm cô mới nhận được tư cách đi theo, vẫn tưởng có thể nghỉ ngơi vài ngày, nhưng hình như hoàng thượng chỉ xem cô là quản gia di động.

    (Hắn mà ở thời hiện đại, chắc sẽ là ông chủ bóc lột nhân viên)

    7-10: Trên đường xuất hành.

    Tuệ Quý phi thấy bên trong xe ngựa bố trí đơn giản, nệm lót không mềm, ngay cả thức ăn cũng không phải loại mình yêu thích.

    "Muội muội, đây là muội bảo Nội Vụ Phủ sắp xếp?" Tại Phùng Linh Anh nên nàng luôn bị hoàng thượng làm lơ, chỉ muốn trả đũa.

    "Hồi bẩm Quý phi nương nương, xin hỏi có gì không ổn?"

    "Xem ra cơ bản ngươi không chuyên tâm, bổn cung thân thể ngọc ngà, đệm lót trong xe ngựa tồi như thế là thứ mà bổn cung nên dùng ư?"

    Tiếng Tuệ Quý phi rất lớn, mọi người xung quanh đều nhìn sang bên này, một lòng muốn xem náo nhiệt.

    (Cứ vậy thì sẽ chậm trễ mà bị mắng mất, phải mau khiến cô ta im lặng)

    Cô nhìn thấy bóng hình của hoàng thượng từ xa, từ tốn trả lời: "Thời gian cấp bách, không nên xa hoa lãng phí, hoàng hậu nương nương hi vọng mọi thứ đơn giản."

    "Đừng nói với bổn cung những chuyện không đâu, vào cung bao năm, Nội Vụ Phủ này vẫn cần nhìn sắc mặt bổn cung mà làm, hoàng hậu cũng không dám ngăn cản, ngươi là cái thá gì!"

    "Không hài lòng thì hồi cung!"

    Tuệ Quý phi vừa thấy hoàng thượng đến, lập tức im lặng.

    "Hoàng thượng, thần thiếp.."

    "Không cần nhiều lời, về kiệu hay hồi cung, chọn đi!"

    Có hoàng thượng bên cạnh giúp đỡ, vở náo kịch dừng lại. Tuệ Quý phi nhẫn nhịn, ngoan ngoãn lên ngựa.

    "Chuyến đi này nếu phi tần làm khó nàng, báo với trẫm, trẫm sẽ giải quyết."

    "Đa ta hoàng thượng thương xót."

    "Thôi đi, trẫm chỉ không muốn sinh sự, chứ không phải vì nàng."

    Cô nhìn bóng dáng Hoằng Lịch rời đi từ phía xa, lầm bầm bất mãn: "Xem ra, ta là số làm thuê, haizz.."

    Đội quân đã lên đường, sau khi trải qua ba giờ lắc lư, cô đã đến được Viên Minh viên nổi tiếng toàn thiên hạ.

    /HẾT CHƯƠNG 7/
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...