1-7: Điện tuyển bị hại.
Trước khi diện kiến thi điện, tất cả tú nữ đều bị kiểm tra y phục, ngoài trang sức, bỏ các vật phẩm mang theo khác, phòng thích khách trà trộn. Phùng Linh Anh bước vào góc phòng, tiếp nhận kiểm tra của ma ma. Bên tai truyền đến tiếng sột soạt, có một vật lạnh lọt vào trong áo, cô cảm thấy lạ, liền nắm cổ tay ả. Người giấy dùng Yếm Thắng Chi Thuật lọt ngay vào tầm mắt, cô cầm lên xem mà rùng mình.
"13 tháng 8, đây chẳng phải ngày sinh của Hoằng Lịch sao? Rốt cuộc ai thù hận sâu đậm, muốn hại ta như thế? Nếu bị phát hiện, nhất định sẽ bị chỉ định là người thi triển yêu thuật hãm hại hoàng thượng!" Cô nghĩ thầm.
"Ma ma! Còn gì muốn nói không?"
"Hừ, chuyện này không thể trách ta được! Ai bảo ngươi đắc tội với người không thể đắc tội?"
"Thuật Yếm Thắng là điều cấm kỵ trong hoàng cung, chỉ cần ta mang việc này nói với hoàng thượng, ngươi chắc chắn sẽ có chuyện."
Cô nghĩ dọa được ma ma nói ra hung thủ giấu mặt, nhưng không ngờ bị bà ta nhanh chóng vồ lấy, hai tay ấn cổ cô. Bỗng nhiên, chỉ thấy chiếc bóng lướt qua trước mặt, ma ma dạy dỗ bị đá bay trên mặt đất, cô ngẩng đầu, A Lý Cổn đập vào tầm mắt của cô. Giống như chúa cứu thế, hắn mỗi lần cô gặp nguy hiểm đều ở bên cạnh. Cô cố vươn tay nắm tay áo A Lý Cổn, sợ đó chỉ là ảo ảnh sắp biến mất.
"Uyển Quân!" Tiếng gọi khiến cô tỉnh giấc, người cần cứu trước mặt không phải là..
"Tên ác nô nhà ngươi, dám ra tay với thiếu chủ sao!" A Lý Cổn nổi giận.
"A Lý Cổn đại nhân! Tha mạng! Nô tài chỉ phụng mệnh Nạp Tháp thiếu chủ, lão nô không dám đắc tội." Ma ma dạy dỗ sợ hãi quỳ xuống.
"Lại là nàng ta!"
Phùng Linh Anh ngạc nhiên: "Sao? Nạp Tháp còn có tội trạng khác?"
"Đúng vậy. Nàng còn nhớ thái giám trước kia vu tội nàng? Người mua chuộc hắn là Nạp Tháp Thanh Liên. Nhưng kẻ áo đen dường như không phải đồng bọn của chúng."
Lời A Lý Cổn nhắc nhở cô hậu cung hiểm ác, biến hóa khôn lường. Còn cô, đừng nối phải hoàn thành nhiệm vụ, đến bảo vệ bản thân cũng đã khó. Cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của A Lý Cổn với Uyển Quân, nhưng lúc này phải nhờ A Lý Cổn bảo vệ.
Mama bị áp giải đi, trước khi đi, cô nhờ A Lý Cổn giúp cô hoàn thành một việc.
1-8: Quân phản tướng.
Khó khăn lắm mới đến được Trường Xuân cung. Lần này hoàng thượng bận chính vụ không đến được, việc tuyển tú do hoàng hậu phụ trách. Phùng Linh Anh theo đội bước nhè nhẹ vào nội điện. Mặc dù bên trong trang trí bằng vàng lộng lẫy, xa hoa, nhưng khung cảnh rất đơn giản mộc mạc.
Hoàng hậu ngồi giữa điện, các cung phi tần ngồi hai bên, cũng không có quá nhiều phức tạp phô trương. Lúc này, cô thoáng nhìn thấy ánh mắt thái giám không tốt, đi tới chỗ cô. Thái giám đưa tay về phía y phục cô, bị cô giữ lại.
"Có ám khí!"
Đám đông trên đại diện tản ra, nhân cơ hội hỗn loạn, gật đầu ra hiệu với Đồng Giai. Đồng Giai lập tức hiểu ý, nhân lúc mọi người đều chú ý trên người cô, để người giấy trên người Nạp Tháp Thanh Liên. Thị vệ đồng loạt rút kiếm, cô bị bao vây.
"Công công đang nói gì vậy, trên người ta làm gì có ám khí?"
"Mưu đồ bất chính, cũng không thành khẩn khai báo, tra xét liền biết!"
Tranh chấp giữa cô với thái giám quá lớn, khiến hoàng hậu ra khỏi điện xem xét.
"Người này mang theo ám khí, nô tài chỉ vì an toàn của nương nương, mới kiểm tra thôi!"
"Hoàng hậu nương nương minh giám, không phải thần nữ cất giấu ám khí. Vậy người mang ám khí chắc là trong số tú nữ, xin hoàng hậu nương nương kiểm tra kĩ, tránh để lại hậu họa!"
"Ngươi nói có lý. Ngoài cung nữ kiểm soát ra những người khác hướng mặt vào tường." Phú Sát hoàng hậu gật nhẹ đầu.
Dù phát triển của sự việc không theo kế hoạch khiến nàng ta rất tức giận, nhưng tiếp theo mới là cao trào của trận náo kịch này, khóe miệng của Nạp Tháp Thanh Liên không ngừng cong lên. Khi cung nữ tìm ra hình nộm trên người ả ta..
Nạp Tháp Thanh Liên sợ hãi: "Không thể, rõ ràng ta đã.."
Nhất thời, mọi người trên đại điện đều chú ý vào nàng ta, dường như đã hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện. Hoàng hậu nhìn sinh thần bát tự của hoàng thượng viết trên tờ giấy, biểu cảm vốn ôn hòa đột nhiên trở nên nặng nề: "Ngươi không chỉ dùng thuật Bính Âm, còn vu khống người khác, trực tiếp hủy bỏ tư cách tú nữ!"
Nạp Tháp Thanh Liên khóc lóc gào thét bị thị vệ kéo ra ngoài, hoàng hậu nương nương trở lại dáng vẻ nhẹ nhàng đoan trang: "Ngươi là tú nữ của nhà nào?"
"Thần nữ tên là Trần Uyển Quân, gia phụ Trần Diên Chương."
"Gặp chuyện không rối, ngược lại còn khiến địch hoảng loạn, là đứa trẻ thông minh. Sau này gặp chuyện cứ tới tìm ta, dù gì bên trong cũng không bằng bên ngoài, cứ như thế này dễ đắc tội lắm."
"Vậy xin hỏi hoàng hậu, thần nữ.."
"Từ khi lưu lại thẻ bài, bổn cung với ngươi mới quen đã thân, sau này có thể thường xuyên đến Trường Xuân cung."
"Thần nữ khấu tạ hoàng hậu nương nương."
Không ngờ, cô không chỉ nhận được trừng phạt nên có vì đã hãm hại Nạp Tháp Thanh Liên, còn để lại một danh hiệu. Trong cung, cô sẽ có cơ hội tìm thấy tung tích Bạch Sơn Thêu.
[Đồng Giai - Gặp được kỳ phùng địch thủ, có thể cùng nhau giao lưu đến tận đêm]: Kiên nghị trung thành, kỷ luật, trợ thủ đắc lực của Thị vệ trưởng.
1-9: Nhập tuyển thành công.
Sau điện tuyển, tú nữ phải tham gia cung yến, nghe phong vị. Phùng Linh Anh được điều đến Cảnh Nhân cung, Tiểu Lộ Tử và Minh Tương vui vẻ dẫn đường, vừa đi vừa cười. Dọc đường cô cẩn thận nghe người xung quanh đang nghị luận một chuyện.
"Thật là xui, tú nữ đó sao lại chọn chỗ đó để gieo mình, bây giờ đường bên cạnh đầm sen đều đóng rồi."
"Không phải sao, hại ta mang đồ này phải đi đường vòng."
"Tiểu Lộ Tử, hồ hoa sen ở đâu?" Cô quay sang hỏi.
"Bẩm thiếu chủ, hồ hoa sen là một góc của Huyền Vũ môn, vào cũng tuyển tú sẽ đi qua đó. Tuy chỉ là cửa phụ, nhưng thủ vệ nghiêm ngặt, bất luận ra hay vào đều phải có lệnh bài."
Tú nữ rơi xuống nước, hồ hoa sen, thần sắc hốt hoảng của thái giám, với cả vết sẹo đó, tất cả kết thành một chuỗi. Một suy nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu cô, có lẽ Trần Uyển Quân không phải trốn đi, mà là..
"Trần Uyển Quân đáng ghét, ngươi đứng lại cho ta!" Nạp Tháp Thanh Liên xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ. "Ngươi hại ta không được tư cách tú nữ, hại ta bị chê cười, trở thành nỗi ô nhục của gia tộc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
"Rốt cuộc là ai hại ngươi, trong lòng ngươi tự biết!"
"Là ngươi lo chuyện bao đồng, cứu cung nữ đó, làm hỏng chuyện tốt của ta!"
"Ta muốn hỏi ngươi, một khuê tú giả thần giả quỷ, ngươi bị lừa rồi phải không?"
"Nói bậy, nàng ta sẽ không gạt ta đâu! Ta sẽ cho ngươi một trận."
Lời này của Nạp Tháp Thanh Liên, cô ý thức được, người xúi giục có thể là người ả tin tưởng, thấy tội cho ả.
"Dám tấn công thiếu chủ? Thật to gan!" Minh Tương nói lớn.
"Hắn dám đánh ta, tên nô tài đáng hận!" Nạp Tháp Thanh Liên tức giận.
Sự việc xảy ra với cô, cô cần thời gian bình tĩnh lại, không muốn dây dưa với ả: "Người đâu, Nạp Tháp Thanh Liên mạo phạm ta, kéo xuống."
Cô nhìn Nạp Tháp Thanh Liên bị kéo xuống, trong lòng rất phiền muộn, từ khi cô giả mạo Trần Uyển Quân, sự việc không còn đơn giản như cô nghĩ nữa.
Sự xuất hiện của người áo đen, danh phận của Trần Uyển Quân đều khiến cô phải đề phòng, con đường thu thập Bạch Sơn Tú Quyển không yên ổn. Mà nay, suy nghĩ chưa biết trong lòng càng làm rối loạn, cô cần tiếp tục tìm ra chân tướng.
Còn A Lý Cổn, người đàn ông khiến cô an tâm gấp bội, chính là điểm đột phá để cô tìm kiếm sự thật.
=HẾT CHƯƠNG 1=