Bài viết: 317 

CHƯƠNG 12: TRĂM HOA ĐIÊU TÀN (12-1 & 12-2)
Trình Tiểu Điệp lại xuất hiện, khiến Cao quý phi nảy sinh sát ý. Cao quý phi ngăn kế hoạch của Trình Tiểu Điệp và hứa với hoàng hậu sẽ tự mình giải quyết.
Sau việc sâm giả, Phùng Linh Anh dưỡng thương trong cung, vết đau trong lòng bàn tay vẫn nhớ rõ ràng. Đâu ngờ dược thương nhỏ bé lại gây sóng gió lớn vậy.
Chỉ đáng tiếc dược thương đã chết, bản đồ về Bạch Sơn Tú Quyển bị hủy, khó lấy được tin. Nhưng thần sắc Trần đại nhân khi thấy bản đồ khiến cô để ý.
"Thiếu chủ, cung nhân của thái hậu truyền lời, mời thiếu chủ vài ngày sau đến xem kịch!"
"Ta biết rồi, chuẩn bị trước vài bộ y phục để ta chọn nhé."
Gần đây thái hậu say mê chuyện tình buồn, còn lệnh cho đi tìm đoàn kịch dân gian vào cung. Nghe nói một diễn viên tên Tiểu Điệp có giọng hát hay nổi tiếng được thái hậu yêu thích.
Cô được cùng các phi tần xem biểu diễn.
"Nghe nói Tiểu Điệp diễn rất xuất thần, khiến ai xem cũng cảm động!"
Vào chỗ, cô liền nghe thấy các cung nữ hầu hạ sau lưng tranh luận sôi nổi, danh khí Trình Tiểu Điệp thật lớn.
Người hầu dìu thái hậu bước chậm vào sân, sau khi ngồi xuống, tấm màn che sân khấu mở ra. Lần biểu diễn hí kịch này nói về nữ tử dũng cảm tìm tình yêu, vượt mọi khó khăn, cuối cùng cùng tình lang sống bên nhau trọn đời.
Trầm trồ sao một nam tử lại có thể biểu diễn tốt như vậy, các phi tần bên cạnh xúc động ào ào rơi lệ. Quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Cao quý phi xanh xám, khiến người khá vô cùng nghi hoặc lí do.
"Thiếu chủ, cô Trình Tiểu Điệp này diễn hay quá.."
"Thật sự xuất sắc, cũng khó trách thái hậu giữ y ở lại trong cung."
Sau khi kết thúc biểu diễn, thái hậu gọi cô tới, còn giới thiệu Trình Tiểu Điệp cho cô. Trong lúc này, Trình Tiểu Điệp thẳng thắn nói rất thích 'Đào Hoa đình kí' mà cô biên soạn, hi vọng sau này có thể có cơ hội biểu diễn kịch của cô.
Đêm đến, A Lý Cổn hẹn cô ra, nói tìm được thuốc trị thương tốt, sau khi bôi lên sẽ không để lại sẹo. Địa điểm hẻo lánh, tứ phía đều là rừng trúc rất u ám: "Uyển Quân, đợi có lâu không?"
"Ta cũng vừa đến, nhưng lấy xong thuốc trị thuốc ta phải trở về, dẫu sao bị người khác nhìn thấy cũng không tốt.."
"Đừng lo, nơi này rất ít người đến."
A Lý Cổn định nói rừng trúc này an toàn, bỗng từ xa có tiếng bước chân đến, A Lý Cổn nhanh tay kéo cô trốn đi. Sau khi dừng bước, dường như nghe thấy tiếng tranh cãi, giọng nữ hình như là Cao quý phi?
Không lâu sau, không còn tiếng người, sau khi A Lý Cổn tiến lên trước kiểm tra, mới dẫn cô rời khỏi rừng trúc.
"Các ngươi là ai, sao lại trốn ở đây?"
"Trình Tiểu Điệp?"
Trình Tiểu Điệp đột nhiên xuất hiện ở rừng trúc này, còn gọi bọn họ. Lúc này Trình Tiểu Điệp không trang điểm, lại có vài phần khí chất thư sinh, hắn nhìn chằm chằm vào hai người.
"Ta chưa nghĩ qua hỏi ngươi sao lại xuất hiện ở đây, vì vậy ngươi cũng đừng nhiều chuyện."
Trình Tiểu Điệp nhìn thấy A Lý Cổn bảo vệ cô nên nhớ về một số chuyện, trong lòng cảm thấy xúc động: "Chuyện tối nay, ta không nói ra đâu."
Tuy Trình Tiểu Điệp nói sẽ giữ bí mật nhưng ngươi vẫn lo lắng, đề nghị không gặp mặt một thời gian ngắn, A Lý Cổn đồng ý.
Lần quan chiến trước, hoàng hậu không xuất hiện, thậm chí gần đây không cần phi tử thỉnh an, cô định đi thăm hoàng hậu, hai tay không thể trống trơn thiếu lễ nghĩa, nhưng hoàng hậu cũng không thiếu gì. Trong lòng nảy ra suy nghĩ, liền đến Chung Biểu Quán.
"Gần đây ngươi nhiều việc lắm sao?"
"Không nhiều, sao lại hỏi thế."
"Thấy ngươi mãi chưa mang cơ quan ta nhờ đến, còn nghĩ rằng gần đây ngươi bận."
"Ta sớm đã làm xong, chỉ là nhất thời quên.."
Nhìn thấy Tề Mặc có chút quẫn bách, cô nghi ngờ hắn cố ý không báo mình, là muốn cô tới Chung Biểu Quán.
"Tề Mặc, không ngờ ngươi nghĩ nhiều như vậy."
"Cơ quan của ngươi ở phòng trong, có thể đi vào thử, có vấn đề gì thì đến tìm ta."
Sau khi kiểm tra, về cơ bản đã như cô muốn, liền cầm lấy rời khỏi Chung Biểu Quán.
Vừa đến tẩm cung hoàng hậu, Tô ma ma nhìn cô, vào phòng truyền tin xong liền mời cô vào.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương."
"Uyển Quân, tới đây, lâu rồi không nói chuyện với muội."
"Nương nương, thần thiếp có thứ này rất hay, hy vọng nương nương thích."
Sau khi cô giải thích, hoàng hậu liền chơi thử, nàng cảm thấy mẹo cơ quan rất thú vị. Cô thấy hoàng hậu chơi vui vẻ, nhân cơ hội nói chuyện Cao quý phi.
Như cô nghĩ, vừa nói đến tên Cao quý phi, Tô ma ma ở bên liền nhìn chằm chằm cô: "Nương nương không khỏe, không nên suy nghĩ nhiều."
"Tô ma ma, ta chỉ là tán gẫu với nương nương, sao ngươi cứ ngăn cản ta?"
Hoàng hậu thấy cô tranh cãi với Tô ma ma, ra lệnh Tô ma ma lui xuống, thả cơ quan trong tay ra rồi nhìn về hướng cô: "Ngươi thấy tò mò về chuyện Cao quý phi cãi vã với bổn cung sao?"
"Thần thiếp đã đường đột, nhưng trong lòng vẫn có hoài nghi, vẫn mong nương nương giải đáp."
"Hoàng hậu kể cô biết chuyện năm xưa. Cô nghe xong mới biết, năm đó Cao quý phi thích kịch, may mà chuyện không làm lớn lên, cũng không muốn nhắc đến với người khác.
Cô truy hỏi 'hung thủ', nhưng hoàng hậu lại không muốn nói tới:" Bổn cung hơi mệt, hôm khác rồi đến thăm bổn cung."
Trình Tiểu Điệp lại xuất hiện, khiến Cao quý phi nảy sinh sát ý. Cao quý phi ngăn kế hoạch của Trình Tiểu Điệp và hứa với hoàng hậu sẽ tự mình giải quyết.
12-1: Lưu luyến không rời.
Sau việc sâm giả, Phùng Linh Anh dưỡng thương trong cung, vết đau trong lòng bàn tay vẫn nhớ rõ ràng. Đâu ngờ dược thương nhỏ bé lại gây sóng gió lớn vậy.
Chỉ đáng tiếc dược thương đã chết, bản đồ về Bạch Sơn Tú Quyển bị hủy, khó lấy được tin. Nhưng thần sắc Trần đại nhân khi thấy bản đồ khiến cô để ý.
"Thiếu chủ, cung nhân của thái hậu truyền lời, mời thiếu chủ vài ngày sau đến xem kịch!"
"Ta biết rồi, chuẩn bị trước vài bộ y phục để ta chọn nhé."
Gần đây thái hậu say mê chuyện tình buồn, còn lệnh cho đi tìm đoàn kịch dân gian vào cung. Nghe nói một diễn viên tên Tiểu Điệp có giọng hát hay nổi tiếng được thái hậu yêu thích.
Cô được cùng các phi tần xem biểu diễn.
"Nghe nói Tiểu Điệp diễn rất xuất thần, khiến ai xem cũng cảm động!"
Vào chỗ, cô liền nghe thấy các cung nữ hầu hạ sau lưng tranh luận sôi nổi, danh khí Trình Tiểu Điệp thật lớn.
Người hầu dìu thái hậu bước chậm vào sân, sau khi ngồi xuống, tấm màn che sân khấu mở ra. Lần biểu diễn hí kịch này nói về nữ tử dũng cảm tìm tình yêu, vượt mọi khó khăn, cuối cùng cùng tình lang sống bên nhau trọn đời.
Trầm trồ sao một nam tử lại có thể biểu diễn tốt như vậy, các phi tần bên cạnh xúc động ào ào rơi lệ. Quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Cao quý phi xanh xám, khiến người khá vô cùng nghi hoặc lí do.
"Thiếu chủ, cô Trình Tiểu Điệp này diễn hay quá.."
"Thật sự xuất sắc, cũng khó trách thái hậu giữ y ở lại trong cung."
Sau khi kết thúc biểu diễn, thái hậu gọi cô tới, còn giới thiệu Trình Tiểu Điệp cho cô. Trong lúc này, Trình Tiểu Điệp thẳng thắn nói rất thích 'Đào Hoa đình kí' mà cô biên soạn, hi vọng sau này có thể có cơ hội biểu diễn kịch của cô.
Đêm đến, A Lý Cổn hẹn cô ra, nói tìm được thuốc trị thương tốt, sau khi bôi lên sẽ không để lại sẹo. Địa điểm hẻo lánh, tứ phía đều là rừng trúc rất u ám: "Uyển Quân, đợi có lâu không?"
"Ta cũng vừa đến, nhưng lấy xong thuốc trị thuốc ta phải trở về, dẫu sao bị người khác nhìn thấy cũng không tốt.."
"Đừng lo, nơi này rất ít người đến."
A Lý Cổn định nói rừng trúc này an toàn, bỗng từ xa có tiếng bước chân đến, A Lý Cổn nhanh tay kéo cô trốn đi. Sau khi dừng bước, dường như nghe thấy tiếng tranh cãi, giọng nữ hình như là Cao quý phi?
Không lâu sau, không còn tiếng người, sau khi A Lý Cổn tiến lên trước kiểm tra, mới dẫn cô rời khỏi rừng trúc.
"Các ngươi là ai, sao lại trốn ở đây?"
"Trình Tiểu Điệp?"
Trình Tiểu Điệp đột nhiên xuất hiện ở rừng trúc này, còn gọi bọn họ. Lúc này Trình Tiểu Điệp không trang điểm, lại có vài phần khí chất thư sinh, hắn nhìn chằm chằm vào hai người.
"Ta chưa nghĩ qua hỏi ngươi sao lại xuất hiện ở đây, vì vậy ngươi cũng đừng nhiều chuyện."
Trình Tiểu Điệp nhìn thấy A Lý Cổn bảo vệ cô nên nhớ về một số chuyện, trong lòng cảm thấy xúc động: "Chuyện tối nay, ta không nói ra đâu."
Tuy Trình Tiểu Điệp nói sẽ giữ bí mật nhưng ngươi vẫn lo lắng, đề nghị không gặp mặt một thời gian ngắn, A Lý Cổn đồng ý.
12-2: Tình chàng ý thiếp.
Lần quan chiến trước, hoàng hậu không xuất hiện, thậm chí gần đây không cần phi tử thỉnh an, cô định đi thăm hoàng hậu, hai tay không thể trống trơn thiếu lễ nghĩa, nhưng hoàng hậu cũng không thiếu gì. Trong lòng nảy ra suy nghĩ, liền đến Chung Biểu Quán.
"Gần đây ngươi nhiều việc lắm sao?"
"Không nhiều, sao lại hỏi thế."
"Thấy ngươi mãi chưa mang cơ quan ta nhờ đến, còn nghĩ rằng gần đây ngươi bận."
"Ta sớm đã làm xong, chỉ là nhất thời quên.."
Nhìn thấy Tề Mặc có chút quẫn bách, cô nghi ngờ hắn cố ý không báo mình, là muốn cô tới Chung Biểu Quán.
"Tề Mặc, không ngờ ngươi nghĩ nhiều như vậy."
"Cơ quan của ngươi ở phòng trong, có thể đi vào thử, có vấn đề gì thì đến tìm ta."
Sau khi kiểm tra, về cơ bản đã như cô muốn, liền cầm lấy rời khỏi Chung Biểu Quán.
Vừa đến tẩm cung hoàng hậu, Tô ma ma nhìn cô, vào phòng truyền tin xong liền mời cô vào.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương."
"Uyển Quân, tới đây, lâu rồi không nói chuyện với muội."
"Nương nương, thần thiếp có thứ này rất hay, hy vọng nương nương thích."
Sau khi cô giải thích, hoàng hậu liền chơi thử, nàng cảm thấy mẹo cơ quan rất thú vị. Cô thấy hoàng hậu chơi vui vẻ, nhân cơ hội nói chuyện Cao quý phi.
Như cô nghĩ, vừa nói đến tên Cao quý phi, Tô ma ma ở bên liền nhìn chằm chằm cô: "Nương nương không khỏe, không nên suy nghĩ nhiều."
"Tô ma ma, ta chỉ là tán gẫu với nương nương, sao ngươi cứ ngăn cản ta?"
Hoàng hậu thấy cô tranh cãi với Tô ma ma, ra lệnh Tô ma ma lui xuống, thả cơ quan trong tay ra rồi nhìn về hướng cô: "Ngươi thấy tò mò về chuyện Cao quý phi cãi vã với bổn cung sao?"
"Thần thiếp đã đường đột, nhưng trong lòng vẫn có hoài nghi, vẫn mong nương nương giải đáp."
"Hoàng hậu kể cô biết chuyện năm xưa. Cô nghe xong mới biết, năm đó Cao quý phi thích kịch, may mà chuyện không làm lớn lên, cũng không muốn nhắc đến với người khác.
Cô truy hỏi 'hung thủ', nhưng hoàng hậu lại không muốn nói tới:" Bổn cung hơi mệt, hôm khác rồi đến thăm bổn cung."