Tên truyện: Công nương ác ma Tác giả: Anna Đặng Thể loại: Truyện ngắn Lại một mùa hè nữa trôi qua, chào đón năm học mới, bao nhiêu bất ngờ đang chờ đợi tôi phía trước. Tôi tên là Anna Fits, sinh ra và lớn lên ở gia đình giàu có, nói đúng hơn là xuất thân hoàng tộc, dòng dõi cao quý. Chính vì thế, tôi trở thành đứa khó ưa trong mắt những người xung quanh. Không phải vì tôi kiêu căng ngạo mạn, mà bởi tôi được sống sung sướng xa hoa, nê họ mới kì thị và xa lánh tôi. Kể cũng lạ, bình thường thì giới quý tộc chúng tôi không lúc nào yên ổn và có cảm giác thoải mái, bị quấy rầy bởi những lời xu nịnh của mấy kẻ tầm thường. Nhưng tôi lại là trường hợp đặc biệt. Và dần dần, tôi chịu tác động lớn vì điều đó, mà giờ đây đã trở thành con người lạnh lùng, cao ngạo. Tách biệt khỏi thế giới vô vàn nguy hiểm, xấu xa kia, tạo cho mình một quan điểm lệch lạc về nhân loại "tất cả lũ bần hèn ngu ngốc, máu bùn bẩn thỉu, sẽ chẳng bao giờ hơn tôi, cũng không có tư cách để nói chuyện với tôi!". Vô tâm và nhìn đời bằng nửa con mắt, tôi đã cứng rắn hơn rất nhiều, không để người khác xì xào bàn tán mình, lớn lên theo năm tháng, gây dựng nên hình tượng của một công nương ác ma, nắm giữ quyền lực còn cao hơn cả cha đẻ, khiến ai nhắc đến tên tôi đều phải run sợ, mặc dù mới chỉ tròn 13.. ~4 năm sau~ - Công nương.. công nương.. Tên thị vệ chạy vào, mồ hôi ướt đẫm, thở không ra hơi. - Nói từ từ thôi, không việc gì phải gấp cả. - Bá tước.. ngài bị bệnh, sợ là sẽ.. nên bá tước mới lệnh cho thần tới nói với công nương, rằng bá tước muốn gặp người. - Ngươi nói cái gì? Tôi sợ hãi hỏi. Không thể thế được.. Từ nhỏ đến lớn, ba luôn là người quan tâm và thương yêu tôi nhất, hơn cả mẹ nữa. Nếu ba có mệnh hệ gì, tôi sẽ phải làm sao? - Mau, chuẩn bị xe, ta phải gặp ba! Chiếc xe lao đi với tốc độ cao. Tôi nóng lòng chờ đợi. Ngồi trên xe, tôi cứ ngó đong ngó tây, xem đã đến nơi chưa. Tôi bật khóc thật to. - Ba.. Xuống xe, tôi chạy thẳng vào dinh thự. - Ba, con về rồi! - Con gái, lại đây nào. - Nghe ba nói. Ba biết bệnh tình của mình, sợ sẽ không thể sống thêm nữa. Trước khi ra đi, ta yêu cầu con, hãy sang Trung Quốc học tập, phải có bằng cấp thì người ta mới phục con. Con đã bỏ học ở trường 5 năm rồi. Tuy cha thuê người dạy con, nhưng người ta lại chẳng biết được. Ba muốn anna của ba có tương lai sáng lạng. Có thế lão già này mới yên tâm. - Nhưng con.. - Anna, hứa với ba! - Con.. hức hức.. con hứa. Tôi nghẹn ngào. Ba nhìn tôi lần cuối rồi nhắm mắt. Hôm đó là ngày thực sự tồi tệ. Tôi không thể ngừng khóc. Ngồi trong phòng, nghĩ lại những giây phút vui vẻ bên cạnh ba, mà tôi thấy tủi thân. Nhưng nhanh chóng, tôi đã lấy lại sự bình tĩnh, và tự nhủ "mình sẽ trở thành một công nương giỏi, khiến người ta tâm phục khẩu phục, tên tuổi được ghi trên trang sử của Tổ Quốc, cũng như buộc cả thế giới phải biết đến tôi, phấn đấu hơn nữa, quyết không phụ lòng ba!". Nói là làm, tôi bảo người hầu soạn sửa đồ đạc. Ngoái lại nhìn tấm ảnh tôi cùng ba chụp chung, rồi đi ra sân bay tiến thẳng đến Hoa Quốc. - Ba, có thể, trong 2 năm nữa, con không về thăm mộ ba được. Nhưng con sẽ nghe lời ba, học tập thật tốt.. Những ngày vừa qua, tôi đã không ăn uống gì, nên cảm thấy rất mệt, liền ngủ lúc nào không hay. Thức dậy thì đã đến nơi. Chú Mẫn, bạn của ba ở đây đã đứng sẵn chờ tôi. - Anna, mừng cháu đến Hoa Quốc. Tôi chẳng buồn nói. - Ờ.. chú nghe nói.. ba con.. - Chú! Chuyện cũng qua rồi, sống vì tương lai của chính mình, chìm đắm trong nỗi đau sẽ chả thu được gì hết. Mong chú đừng nhắc nữa. - Cháu nghĩ như vậy là tốt rồi. Thôi, lên xe đi, chú đưa cháu về. Chú Mẫn mỉm cười, rồi mở cửa xe cho tôi lên. Trên xe còn có một cô gái trẻ trạc tuổi tôi, hình như là con gái chú Mẫn, tên Mẫn Dao, suốt đường cứ lải nhải làm bên tai, đòi kết bạn Tôi thấy không quen, vì chưa bao giờ tôi được đối xử như thế cả. Chỉ cười cho qua chuyện, tôi quay mặt đi. Suốt ngày ấy, tôi chỉ có mỗi việc giới thiệu mình với những người trong nhà, rồi ăn với ngủ, soạn sách mai đi học. Ước gì thời gian trôi thật nhanh.. Sáng, trưa, rồi tối.. - Chào buổi sáng, Anna. - Chào. Tôi lạnh nhạt trả lời. - Uhmmm, lát nữa tớ đi với cậu nhé? - Sao cũng được. Tôi nghĩ "Hỏi ngu, nhà có mỗi cái xe, ta đi một mình, thế cô ta đi bộ à? Chắc chắn là muốn gây sự chú ý". - Anna, đi thôi! Trường mới có đẹp đâu, cũng chả thú vị gì cả. Ở lại M Quốc còn có cái để mà quản. Mải mê ngắm cảnh và bình luận về nó nên tôi không nhìn đường, vô tình va phải một chàng thanh niên tuấn tú. - Ơ, xin lỗi, cậu có sao không? * * * Tôi ngẩn người một lúc. - Bạn gì ơi? - Hả? À tôi không sao. Nói rồi tôi xấu hổ bỏ vào nhà vệ sinh. Cái cảm giác này là sao chứ? Tôi.. tim đập nhanh quá. - Cái quái gì vậy? Mình phải tỉnh táo lại.. Tôi đi đến lớp. Chờ cô giáo nói tên, tôi bước vô. - Chào, tôi tên là Anna Fits, công nương của M Quốc, từ giờ tôi sẽ học ở đây. - Các em nhớ giúp đỡ bạn. Em ngồi chỗ bạn học Lục Âu nhé. Là chàng trai vừa nãy. Tôi đỏ mặt. Trong một thoáng, tôi bắt gặp ánh mắt của Mẫn Dao lườm tôi, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại bằng ánh nhìn dịu dàng phát ớn. Cũng không mấy quan tâm, tôi lấy sách ra học. Bài không quá khó, hay nói cách khác là tầm thường đối với tôi. Thấy tôi làm nhanh, Lục Âu hỏi: - Anna, cậu không làm bài à? - Có. - Cậu giỏi thật đó, mới thế đã làm ong rồi. * * * - Cậu chỉ tôi m bài này nhé. - Được thôi.. Tôi đồng ý. Cảm thấy ấm áp và lần đầu tiên sau 5 năm, tôi đã cười. Cuộc sống cứ diễn ra suôn sẻ cho đến một hôm, Mẫn Dao hẹn gặp riêng tôi: - Anna, cha cô mất, gia đình tôi có lòng tốt cho cô ở nhờ, mà cô không những không cảm kích, mà còn cướp Lục Âu của tôi. Cô đúng là loại lẳng lơ! - Mày có biết mày đang nói với ai? - Tôi.. Nét sợ sệt hiện trên gương mặt cô ta. Nhưng bỗng, ả lại nở một nụ cười gian xảo. Đột nhiên, cô ta ngã xuống, bật khóc: - Huhu, tớ chỉ muốn khuyên cậu về nhà thôi mà, cậu cũng vì Lục Âu thích tớ, nên mới bỏ nhà đi.. Tớ có ý tốt, sao cậu đánh tớ. Tôi còn ngơ ngác, thì Lục Âu đã chạy lại ôm cô ta: - Anna Fits, là cậu sai trước, tại sao lại đẩy Dao Dao chứ? - Đẩy cậu ta sao? Cậu dám khẳng định? - Chính mắt tôi đã thấy! Gì cơ? Rõ ràng Mẫn Dao cô ta tự ngã, sao lại đổ cho tôi? - Tôi không có! - Hức hức, Anna, cậu sao có thể trắng trợn vậy chứ? - Không sao đâu, có tớ ở đây. Tôi giờ mới chợt tỉnh ngộ. Lâu nay tôi tin vào cái thứ gọi là tình yêu ư? Tôi đã làm gì thế này? Lời hứa.. Ba? Không, tôi đến đây, là để học hỏi, để trở thành vị công nương có quyền lực tối cao mà.. Sao lại.. Aaaaaa. - Ha ha ha ha ha. Các người.. đồ tra nam tiện nữ.. các người.. sẽ chẳng thể sống được lâu nữa đâu.. Tôi lặng lẽ bước đi. Không phải về nhà họ Mẫn, mà là về M Quốc. Tôi đã có đủ bằng cấp và kinh nghiệm rồi, và không lâu nữa đâu, cả thế giới, sẽ phải khiếp sợ, và phục tùng ta.. cả thế giới.. Ta giết những người làm tổn thương ta, giết kẻ từng phản bội ta.. hành hạ cho chúng SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT! - _Hết__