Trúc mã của tôi là tra công Review bởi @wing. Kun Tác giả: Tam Tam Nương Thể loại: Đam mỹ, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành. Nhân vật chính: Diệp Khai x Trần Hựu Hàm Chuyển ngữ: Mật (wattpad MtMt33) Độ dài: 108 chương + 20 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Giới thiệu: Người trong giới đều biết Trần Hựu Hàm hoa tâm phong lưu. Thế nhưng có một người chỉ cần gọi điện thoại liền có thể gọi hắn tới lui. Mọi người đều đoán người kia chính là nốt chu sa, bạch nguyệt quang của Trần thiếu. Không một ai đoán được, vị kia kỳ thực là tiểu thiếu gia còn đang học cấp ba nhà họ Diệp. Toàn bộ người ở trường trung học Thiên Dực đều biết. Thân là thiên chi kiêu tử, Diệp Khai thanh quý tự kiềm chế, đối với mọi sự lấy lòng đều xem như không thấy. Có người hoài nghi cậu còn trẻ mà tính cách đã lãnh đạm. Mãi cho đến một ngày. Bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Khai bị một người đàn ông cao lớn chặn ở góc tường hôn đến run chân. "Diệp Khai là người thừa kế duy nhất của Diệp gia, đầu anh đụng phải chỗ nào mà nhất định phải ngủ với thằng bé?" Trần Hựu Hàm: "Đính chính lại một chút, không phải ngủ, là yêu em ấy." * * * Đây là câu chuyện tình yêu giữa thiếu niên con ngoan trò giỏi Diệp Khai với tra công phong lưu Trần Hựu Hàm, trong truyện có thể có tình tiết khiến bạn không thích nên hãy đọc kỹ review này để tránh dẫm phải "lôi" nhé! Trần Hựu Hàm là một tra công chính hiệu, từ năm bốn tuổi Diệp Khai đã phải giả làm con trai để giúp hắn chia tay bạn tình. Trong suốt nhiều năm, hầu như cứ mỗi tháng hắn sẽ thay bạn tình một lần, đang cặp với người này cũng có thể ngủ với người khác nếu hợp gu. Vừa quan hệ bừa bãi vừa bắt cá nhiều tay, đến lúc chán thì đá người ta không thương tiếc, một người tệ bạc như thế chính Diệp Khai cũng không hiểu vì sao mình lại thích được. Cậu luôn nghĩ mắt mình đúng là mù rồi mới yêu Trần Hựu Hàm, số người hắn ngủ cùng không biết gấp bao nhiêu lần số tuổi của cậu nữa. Thế nhưng chỉ cần Trần Hựu Hàm không rung động với ai thì Diệp Khai vẫn không nguôi hy vọng, cậu luôn cho rằng hắn chỉ đơn giản là chơi bời thôi chứ không yêu đương nghiêm túc, vậy thì cậu vẫn còn cơ hội. Trong khoảng chục chương đầu tác giả viết khá kỹ về đời sống phong lưu của Trần Hựu Hàm, thậm chí có một nhân vật bạn tình được dành nhiều đất diễn là Ngũ Cửu. Đây là thiếu niên mới lớn chỉ hơn Diệp Khai một tuổi, dáng người và gương mặt có nét tương đồng với cậu, có lẽ vì vậy mà khá được Trần Hựu Hàm yêu thích. Thời gian qua lại của hai người lâu hơn hẳn so với những người khác, Ngũ Cửu cũng giống Diệp Khai si mê Trần Hựu Hàm mà không phải yêu tiền của hắn, nên cậu ta dùng hết tâm tư thủ đoạn để được ở bên hắn. Chính vì không phải bạn tình thông thường nên Ngũ Cửu đã nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử của Trần Hựu Hàm với Diệp Khai. Hai người quen biết từ khi Diệp Khai còn bé xíu, Trần Hựu Hàm vô cùng cưng chiều cậu, đối xử tốt có khi còn hơn cả anh em ruột thịt. Mọi chuyện liên quan đến Diệp Khai đều là vấn đề quan trọng với Trần Hựu Hàm, chỉ một cuộc gọi, một câu nũng nịu của cậu cũng có thể khiến hắn buông bỏ tất cả mà làm theo. Diệp Khai yêu thầm Trần Hựu Hàm, mà tình cảm Trần Hựu Hàm dành cho Diệp Khai cũng đã biến chất từ lâu, chẳng qua mãi mà hắn không nhận ra điều đó. Ngũ Cửu ghen ghét với Diệp Khai nên không ít lần cố ý thể hiện cho cậu thấy mối quan hệ giữa mình và Trần Hựu Hàm tốt đẹp ra sao, cậu ta còn nói dối rằng hai người đang chính thức hẹn hò. Điều này làm Diệp Khai đau khổ đến mức lăn ra ốm nặng, cậu là người thừa kế của Diệp Gia, từ nhỏ đã đón nhận vô vàn yêu thương cưng chiều, ấy vậy mà lại phải lòng tên tra công kia để rồi bị ngược lên ngược xuống từ cơ thể đến trái tim. Cũng may Trần Hựu Hàm luôn rất tàn nhẫn với bạn tình, biết Ngũ Cửu nói linh tinh trước mặt Diệp Khai nên hắn đã dứt khoát cắt đứt với cậu ta. Nói chung khúc đầu truyện nhiều chỗ đọc khá ức chế, vì Diệp Khai phải trơ mắt nhìn người mình yêu thầm ăn nằm với hết người này đến người khác, xong lại bị bạn tình của hắn chọc cho ốm liệt giường. Tuy vậy Ngũ Cửu là bạn giường cuối cùng của Trần Hựu Hàm rồi, vì lúc này hắn đã nhận ra mình cũng yêu Diệp Khai nên sau đó chỉ toàn tâm toàn ý cưa cẩm cậu nhóc, không bao giờ quan hệ bừa bãi nữa. Trần Hựu Hàm chỉ là tra công khi hắn không yêu ai, nhưng một khi đã yêu thì vô cùng chung thủy, dù có bị gạ gẫm bao lần vẫn thủ thân như ngọc. Hai người thả thính dây dưa nhau đến lúc Diệp Khai đủ tuổi trưởng thành thì mới chính thức hẹn hò, truyện chuyển sang giai đoạn bọc đường ngọt ngấy. Diệp Khai thì u mê Trần Hựu Hàm đó giờ rồi nên hắn nói gì cậu cũng nghe theo, còn Trần Hựu Hàm thì bị tình yêu quật vào người nên cưng chiều Diệp Khai chỉ kém nước đội cậu lên đầu thờ phụng. Hai người nói chuyện hay kiểu cạnh khóe trêu chọc nhau, nhưng nghe vẫn rất ngọt ngào tình cảm. Dù vậy mối quan hệ này đã định sẵn sẽ có sóng gió ngay từ khi bắt đầu, vì cái danh yêu đương nhăng nhít của Trần Hựu Hàm đã bị phụ huynh Diệp Khai biết hết và không ưa hắn tý nào, hơn nữa hắn còn lớn hơn Diệp Khai cả chục tuổi, làm sao Diệp gia chịu để con trâu già lăng nhăng này gặm đi cỏ non ngoan ngoãn nhà họ. Người chia cắt tình yêu của Trần Hựu Hàm và Diệp Khai là Diệp Cẩn, chị gái của Diệp Khai. Đây là một nhân vật đáng thương mà cũng đáng trách, đáng thương vì với tư cách một người chị cô đương nhiên không thể chấp nhận việc đứa em trai trân quý của mình yêu đương với Trần Hựu Hàm. Đáng trách vì cô đã tự làm theo ý mình, phá nát tình cảm của họ theo cách nhẫn tâm nhất, cô lợi dụng lúc công ty Trần Hựu Hàm gặp khó khăn, Trần Hựu Hàm rơi vào bước đường cùng mà dùng tiền buộc hắn phải từ bỏ Diệp Khai. Cô trơ mắt nhìn Diệp Khai quằn quại trong nỗi đau bị người yêu vứt bỏ mà không làm gì, chỉ vì cô nghĩ rằng cậu còn trẻ, rồi tất cả sẽ nguôi ngoai thôi. Thời gian hai người chia xa không nhiều, chỉ có hai năm nhưng trong hai năm đó cả hai đều khá thảm, Diệp Khai suýt mất đi giọng nói, Trần Hựu Hàm thì suýt mất mạng. Điều này cho thấy tình cảm của họ sâu đậm ra sao chứ không phải chỉ là nông nổi nhất thời như mọi người nghĩ. Tác giả tua nhanh thời gian chia xa nên chương trước chia tay, chương sau đã đến khúc hai người gặp lại rồi. Lúc này Trần Hựu Hàm vẫn chìm trong đau khổ còn Diệp Khai đã thử bắt đầu với người mới, nhiều bạn bị cấn chỗ bé thụ tìm hiểu người khác nhưng mình nghĩ vậy cũng hợp lý. Diệp Khai không biết nguyên nhân chia tay thực sự mà chỉ nghĩ rằng mình bị Trần Hựu Hàm đá, cậu đã suy sụp một thời gian dài rồi, giờ phải cố gắng thử yêu người khác để xem có khá hơn không chứ chẳng nhẽ đau khổ đến già. Người mới cũng rất tuyệt, nhưng khi cậu ở bên hắn ta, cậu chẳng hề hào hứng như khi bên Trần Hựu Hàm, khi cậu hôn hắn ta, cậu cũng chẳng hề run chân mụ mị đầu óc như khi hôn Trần Hựu Hàm. Sau hai năm gặp lại, cả hai vẫn còn tình cảm nhưng không biết ý đối phương thế nào nên phải dây dưa thêm tầm chục chương nữa, hiểu nhầm lần lượt được hóa giải rồi mới trở về bên nhau. Đến lúc này thì không ai có thể ngăn cản tình yêu của họ nữa, việc chấp nhận của hai gia đình, thậm chí là đồng ý để Trần Hựu Hàm và Diệp Khai kết hôn cũng được tác giả giải quyết hợp lý. Truyện đọc khá ổn, tác giả đầu tư rất nhiều vào câu chữ (và đặc biệt là bạn editor chuyển ngữ siêu mượt), trong truyện có nhiều kiến thức về các mảng như thương trường, hoa cỏ, địa danh nổi tiếng.. chứng tỏ tác giả rất chịu khó tìm hiểu kiến thức để phục vụ cho tác phẩm của mình. Nội dung truyện không quá mới mẻ nhưng vẫn hấp dẫn, chỉ là một số chỗ bị dài dòng nên mình lười đọc cứ phải tua nhanh, với lại tác giả cho công thụ hoàn hảo quá, Diệp Khai là con nhà giàu mà rất chăm chỉ, cái gì cũng giỏi, vẻ đẹp hay khí chất đều hơn người, Trần Hựu Hàm là tổng tài vô cùng nhiều tiền, làm việc ngày đêm, hút thuốc rượu bia nhiều mà vẫn đẹp trai dáng chuẩn, một đêm nhiều hiệp.. Nhưng đây chỉ là một số vấn đề nhỏ có thể nhắm mắt cho qua, bạn nào thích đọc thể loại hỗ sủng, tra công quay đầu, gương vỡ lại lành thì hãy thử tìm đọc "Trúc mã của tôi là tra công" nhé. Chúc bạn đọc vui!