Review Truyện Đón Gió Ho Ra Máu Còn Có Thể Soán Vị Thành Công Sao - Thất Tát Nương Tử

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi wopowoor, 3 Tháng hai 2022.

  1. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Tên truyện: Đón gió ho ra máu còn có thể soán vị thành công sao

    Tác giả: Thất Tát Nương Tử

    Số chương: 136 chính truyện + 22 ngoại truyện

    Tình trạng: Hoàn convert, chưa edit

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trùng sinh, cung đình hầu tước, kim bài đề cử, HE

    [​IMG]

    Review (có spoil)​

    Hẳn mọi người đã biết vị thế của người phụ nữ trong thời phong kiến. Tuy vậy, qua các triều đại ở Trung Quốc cũng xuất hiện những người phụ nữ quyền lực khuynh đảo triều chính như Võ Tắc Thiên, Trương Lệ Hoa.

    Và trong truyện, chúng ta có nữ chính Tần Nùng Hoa. Đời trước, nàng tự tay vực dậy cả một tàn quốc. Lấy thân phận trưởng công chúa tham gia vào triều đình, thậm chí còn "đè đầu" cả Thái Tử, em trai song sinh của nàng. Không ai phủ nhận công lao của nàng, thế nhưng thân phận nữ nhi đã làm nhòa tất cả, để rồi đến khi chết đi, thứ xiềng xích ấy vẫn trói buộc nàng.

    Tần Nùng Hoa sống lại, mọi thứ vẫn chỉ mới ở điểm xuất phát. Nàng có thể làm lại, dùng bàn tay vàng này để chơi một bàn cờ liên quan không chỉ đến vận mệnh một quốc gia.

    Đời này, nàng quyết định chọn một ai đó để làm bù nhìn. Ai đó mà nàng hoàn toàn có thể khống chế để củng cố cái ngai vô hình sau này của mình. Và kẻ xui xẻo đó chính là Tần Diệu Uyên, vị Cửu hoàng tử mà đến cái tên cũng là do nàng đặt. Tần Nùng Hoa dạy hắn mọi thứ từ chữ viết đến mưu quyền. Nàng nhân nhượng cho sự ỷ lại của hắn, bày ra cái bẫy tình cảm để thiếu niên ấy nghĩa vô phản cố nhảy vào.

    Từ mười tuổi đến mười tám tuổi, Tần Diệu Uyên trưởng thành trở thành con sói hoang chỉ phục tùng mỗi nàng. Chỉ là lòng nghi ngờ của Tần Nùng Hoa có thể so sánh với Tào Tháo, mà hắn là Hán Hiến Đế của nàng. Đỉnh điểm là khi biết hắn chính là Phục La của đời trước, là kẻ đã tàn sát vô số thành trì, dùng nó để tạo nên quyền lực mà không kẻ nào cả gan xâm phâm, đồng thời cũng là kẻ dùng hòa thân để nhục nhã trưởng công chúa đời trước.

    Có điều tình cảm đâu phải là thứ có thể chống lại. Nói dối là một kỹ năng điêu luyện của "nữ lừa đảo" là nàng đây. Không biết từ khi nào, những lời ngon ngọt dần dần khó thốt ra, đặc biệt là sau nhiều làn va phải cặp mắt chan chứa mong đời rồi nhanh chóng tràn đầy thất vọng của Uyên Nhi của nàng.

    Nàng từng nói nếu giữa bàn cờ của nàng và Tần Diệu Uyên có một thứ phải hi sinh thì nàng sẽ không do dự mà lựa chọn giữ thứ đầu tiên. Thế nhưng khi đứng sinh tử, nàng lại quả quyết nhảy xuống nước cứu hắn. Đổi lấy khoảng thời gian khắc khổ nhưng tự do giữa họ, cũng giúp nàng hiểu được tình cảm của mình và hắn.

    Đối với Tần Diệu Uyên, Nùng Hoa là ánh trăng trên cao không thể chạm đến. Cả hai người đều quên đi ký ức ngày trước, nhưng chấp niệm trong lòng Phục La vẫn tồn tại. Là những ngày tháng ngồi trên cây vọng về một bóng hình xa xăm, là chiếc túi thêu cũ kỹ được giữ mãi đến cuối đời.

    Đời này, ánh trăng ấy lại tự đến bên hắn, dùng ánh sáng của mình soi chiếu cuộc đời thảm thương đen tối của hắn. Phục La tự nguyện trở thành mọi thứ nàng muốn, chỉ có tình cảm đối với nàng là không thể thay đổi. Hắn yêu tất cả của nàng, kể cả tham vọng, kể cả lời nói dối của nàng, chỉ cần đó là a tỷ, là Bì Tịch Nô của Phục La hắn.

    Truyện ở góc nhìn nữ chính nên nam chính phải để người đọc tự cảm nhận, dù vậy cũng không khó để cảm nhận tình cảm của hắn, bởi lẽ thế giới của Tần Diệu Uyên chỉ xoay quanh mỗi a tỷ. Tuyến tình cảm thì mọi người phải rất kiên nhẫn, nhưng mà đọc xong thì thấy đáng lắm.

    Ở cái giới nuốt người không nhả xương như chính trường này thì việc giữ gìn sơ tâm cũng là một điều rất khó khăn, nên đây cũng là cuộc chiến nội tâm của nữ chính về khát vọng đối với một quốc gia bình đẳng và yên ổn cùng thứ quyền lực cám dỗ con người kia.

    Truyện khá dài nên nhân vật cũng không ít, nhưng mà ấn tượng mạnh nhất chắc phải kể đến thái giám Ô Bảo thích trồng rau hẹ và Hoàng đế bù nhìn, một người dành cả đời làm "cá mặn" như ông ấy lại có thể mạo hiểm vì con gái quả thật là việc rất đáng quý. Mặc dù ông không phải người cha, người chồng tốt đối với tất cả, nhưng tình thương dành cho Nùng Hoa của ông thật rất cảm động.

    Ban đầu đọc truyện tưởng đâu là một quyển hài sủng nhưng không, đọc dần dần mới thấy nó hơi đen tối. Công lao là nhờ vườn rau hẹ mình vừa nhắc. Âm mưu trong truyện không phải rất phức tạp, mà cũng không quá sơ sài, đối với mình thì rất đủ.

    Truyện không chỉ nói về bình đẳng giới mà còn về quyền con người trong thời ấy, nhân vật phụ rất rất thú vị. Ngoại truyện cũng là điểm cộng cho truyện.

    Chấm điểm: 9/10

    3/2/2022

    #xanh
     
    Mình là ChiGóc bình yên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...