Truyện Ngắn Nương Theo Gió, Bồ Công Anh Thay Em Nói Quên Anh - Nhân Gian Lưu Tình

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NhânGian LưuTình, 3 Tháng mười 2021.

  1. NhânGian LưuTình

    Bài viết:
    96
    Nương theo gió, bồ công anh thay em nói quên anh.

    Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình

    [​IMG]
    Từ trên căn chung cư hạng sang, sau khi nghe tiếng mở cửa từ nhà tắm, cũng vang lên tiếng nói điềm tĩnh của một người thanh niên tầm đầu ba mươi:

    "Ngày mai anh có chuyến công tác đột xuất, chắc lần này sẽ lâu hơn những lần trước."

    "Không sao, em cũng quen rồi. Miễn là anh mau mau chóng chóng thu xếp về lại với em là được." An tuy có chút khựng lại trước lời nói của Huy, cố giấu đi chút bất an trong lòng, bình tĩnh đáp lời.

    Huy vẫn cầm trên tay ly vang đỏ, mắt đăm chiêu nhìn về phía hoàng hôn đang dần tắt lụi. An bỏ máy sấy tóc xuống, từ phía sau vòng tay ôm Huy, bám víu lấy hương bạc hà thanh mát từ cơ thể anh. Mùi hương này chắc có lẽ sẽ rất lâu nữa cô mới gặp lại.

    Huy hơi bất ngờ vì cái siết tay có chút hơi chặt từ An, cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi từ nhịp tim của cô.

    "Sau này muốn làm gì cũng phải nhớ sấy khô tóc trước." Huy kéo An lại bàn trang điểm, vừa dịu dàng sấy tóc vừa âu yếm nhắc nhở.

    "Em biết rồi mà, không phải còn có anh sao?"

    An không quay đầu nhìn Huy, sống mũi có chút hơi cay, đưa tay cầm ly vang đỏ đã được để sẵn trên bàn, nhấm nháp cái hương vị lưng chừng ngọt xen lẫn chút nồng. Thói quen này cũng là Huy dạy cô, cô từ không thích dần trở nên bị cái thứ nước sóng sánh màu đỏ này mê hoặc. Huy ở đằng sau yên tâm nhìn theo chất lỏng đang vơi dần.

    "Nếu không có anh bên cạnh thì sao?" Huy buông máy sấy tóc, chải lại mái tóc vương mùi hương hoa lan của cô,

    Vốn định sẽ nói với Huy rằng vậy thì cô sẽ tìm một người khác thay anh, nhưng từ trong đầu cô truyền tới một cơn đau như vừa bị ai đó đánh vào đầu, cô thấy choáng váng, ly rượu vang hồi nãy không kịp đặt trở lại trên bàn, rơi xuống sàn nhà vỡ tan, vang lên một tiếng chói tai. Nhưng âm thanh ấy cũng không khiến cô trở nên tỉnh táo trở hơn chút nào, đành bất lực tựa vào lồng ngực Huy rồi thiếp đi.

    Trong cơn mơ màng, An nghe một giọng nói thì thầm bên tai: "Sau này nhất định phải chăm sóc bản thân cho thật tốt."

    Ngày hôm sau, khi mở mắt lại trời cũng đã chuyển sang chiều tà, đưa tay sờ soạng như một thói quen bao năm, nhận ra bên cạnh không có anh. Cô đoán giờ này chắc anh đã lên máy bay. An ngồi dậy, lay lay chán, cảm thấy có chút không đúng, tửu lượng của cô tuy không bằng anh nhưng cũng không thấp đến nỗi chỉ một ly đã khiến cô ngủ cả ngày trời như vậy.

    Có cái gì đó khiến An bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, loạng choạng chạy khắp nhà, lục lọi hết tủ đồ, phòng khách, rồi lại quay lại phòng ngủ. An ngồi sụp xuống giữa căn phòng, chết lặng. Trong căn chung cư này, mọi thứ đều chỉ có sự xuất hiện của một mình cô, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì về anh hiện diện. Âm thanh từ chiếc smartphone là tiếng nói gai người: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.." Mạng xã hội không còn tồn tại.

    Huy biến mất một cách sạch sẽ đến kì dị, như anh chưa từng đến, như An chỉ vừa mới mơ một giấc mơ dài thật dài. Căn nhà đã từng đong đầy những hình ảnh của cả hai, giờ phút này giống như một cơn ác mộng, quay lại khoảng thời gian An vẫn là cô gái độc thân yêu đời ngày nào.

    Mặt trời dần tắt, màn đêm bao trùm lên căn phòng. Giữa ngày hè, An thấy sống lưng mình lạnh đến ghê người. Đêm ấy, An thức trắng.

    Khi An ý thức lại được thời gian cũng đã trưa ngày kế tiếp. Một bưu kiện được gửi đến cho cô, không đề tên, cũng không có địa chỉ người gửi. An mở bưu kiện, cũng không quan tâm đến chuyện kì lạ này. Trong đầu còn vẩn vơ nghĩ nếu mở ra là một quả bom hiện giờ đang đếm ngược, như vậy cũng thật vừa ý cô lắm.

    Trong bưu kiện có một tấm ảnh chụp cánh đồng hoa bồ công anh hồi hai người đi lên Đà Lạt, một tấm thẻ ngân hàng, một tờ giấy hợp đồng mua nhà. Là bưu kiện anh gửi, là thứ cuối cùng anh gửi lại, cũng khẳng định cô hoàn toàn không hề mơ. Lật đằng sau tấm ảnh, anh vỏn vẹn để lại cho cô dòng chữ: "Take a good care of yourself. Don't forgive me. Just forget me?"

    An đưa mắt nhìn tấm thẻ ngân hàng và tờ hợp đồng mua nhà rõ ràng đề tên cô. Hóa ra, sau tất cả đây là thứ anh dùng để đền bù cho cô, dễ dàng gạt phăng cô ra khỏi dòng đời của anh. Như một đứa trẻ ngày hôm ấy, cầm trên tay đóa bồ công anh, nhẹ nhàng thổi, bồ công anh đã theo gió bay đi xa rất xa.

    Trải qua những lần mặt trời mọc rồi lặn, hoa nở rồi tàn, An từ từ kéo bản thân về với hiện thực. Chỉ là giấc mơ đó có nhiều chút thật hơn bình thường, nên nhiều đêm thức giấc, An thấy lòng trống rỗng đến rùng rợn, không phân biệt nổi giữa hai bờ hư thực, cô đang đứng ở đâu.

    An cặm cụi vùi mình vào công việc, vào những bữa tiệc nhưng vẫn giữ gìn bản thân không để bị kiệt sức, không để bị say. Lỡ dở lịm đi rồi, Huy lại xuất hiện giữa những nhớ nhớ quên quên mơ hồ, còn cô lại lộ ra vẻ đờ đẫn trước mặt mọi người, như vậy có chút uổng phí những món đồ cô mặc, những món ăn cô ăn, những bài học cô tự mình trải nghiệm.

    Trung thu năm đầu tiên, cô một mình quay trở lại Đà Lạt, quay trở lại cánh đồng bồ công anh năm trước cùng anh đặt chân đến. Cánh đồng có chút xơ xác khi mùa đã trôi qua. An lôi ra từ trong túi tấm ảnh ngời ngời hy vọng khi đó, giờ trở thành nỗi tuyệt vọng cần tìm điểm dừng. Giữa những ngày tỉnh táo như trở về chính mình ngày xưa, cô dùng mọi quan hệ tìm anh cũng không thể tìm được một chút gì về anh.

    Một ánh lửa nhỏ lóe lên trong ánh mắt cô, tấm ảnh cũng chỉ còn những mảng bụi tàn. Trong trò chơi trốn tìm này, cô chấp nhận thua rồi, anh trốn quá kỹ. Nương theo hơi thở ngày xa xăm, An chấp nhận để lại câu chuyện tình có đầu nhưng có đuôi này, để lại đây lời đồng ý quên đi anh. Nương theo gió, những cánh hoa bồ công anh sẽ bay đến những miền đất khác nhau, sinh sôi và nảy nở, như An và Huy, đời này không còn gặp lại.
    Cảm ơn bạn đã ưu ái đến và kiên trì đọc.

    Nhân Gian Lưu Tình

    Ghé thăm và góp ý cho mình tại đây nhé: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nhân Gian Lưu Tình - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...