Con Muốn Làm Những Ngôi Sao Tác giả: Lastwinter Thể loại: Truyện ngắn Trời cuối đông lạnh giá, gió vẫn rít từng đợt lay tán cây nghiêng ngả, người đàn bà trung niên khoác chiếc khăn nâu đã sờn màu lặng lẽ khóc trong góc phòng tối mập mờ ánh đèn đường hắt vào. Thỉnh thoảng có tiếng nấc lên uất nghẹn đến nao lòng, bà ôm quyển nhật kí cũ kĩ vào lòng rồi từ từ ngước nhìn những ngôi sao lung linh treo ngoài cửa sổ, sâu trong đôi mắt ửng đỏ lên vì khóc, ánh nhìn dịu dàng đương theo những chấm sáng xa xôi. Bà nhắm nghiền mắt lại để giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống gò má cao gầy, còn đọng lại trên khóe môi một nụ cười nhẹ nhàng và bình lặng.. * * * Ánh nắng nhẹ chiếu qua tâm kính đến bên giường làm bừng sáng khuôi mặt xinh xắn của cô bé nhỏ đang say giấc. Reng.. reng.. reng.. Âm thanh từ chiếc đồng hồ trên đầu giường vang lên kéo Lan thức dậy. Tiếng chim đùa giỡn cùng mùi trứng chiên thơm phức xộc vào mũi đã hoàn toàn đánh bại ý định ngủ nướng của cô bé. Em bước xuống giường vươn vai tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sớm mai. Sửa soạn quần áo và sách vở xong xuôi, Lan chạy vội xuống tầng, mau chóng ngồi vào bàn ăn nơi đĩa cơm trứng hấp dẫn đã được bày sẵn trước mắt. Người phụ nữ từ trong bếp bước ra với nụ cười tươi tắn ngồi xuống bên cạnh Lan, giọng nói nhẹ nhàng: - Hôm nay đi học về mẹ và bố sẽ cho con một bất ngờ, được chứ? Ánh mắt cô bé sáng lên nhanh nhẹn di chuyển tới người bên cạnh, hai má phồng lên vì đồ ăn vẫn không thể ngăn được sự tò mò mà hỏi: - Bất ngờ gì ạ? Mẹ có quà cho con sao? Điệu bộ đáng yêu này khiến người mẹ bật cười rồi khẽ gật đầu. Sự phấn khích khiến cô bé cười tít cả mắt, ăn thật nhanh rồi nhảy chân sáo tới trường. Lan cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, em được sinh ra trong gia đình không phải khá giả nhưng tràn ngập tình yêu thương từ bố mẹ, trải qua một tuổi thơ êm đềm và vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Hôm nay cô bé vừa tròn 9 tuổi, cái độ tuổi trong sáng và vui tươi nhất trong cuộc đời. Hôm nay cũng như mọi hôm, Lan đi học cả ngày và đến chiều khi tiếng trống trường tan học vang lên, học sinh từ các lớp chạy ùa ra, lẫn trong đó khuôn mặt cười phấn khích của một cô bé với mái tóc dài ngang vai được buộc lên gọn gàng đang lon ton chạy về phía cổng trường. Như thường lệ, em đứng nơi gốc cây vỉa hè chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Nhưng đã 30 phút trôi qua, trước cổng trường vắng tanh không còn bạn học sinh nào, nắng vàng xuyên qua tán cây đến bên má vỗ về khuôn mặt buồn thiu của cô bé nhỏ. Nụ cười thường trực đã biến mất lúc nào thay vào đó là đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Hàng ngày khi đi làm về, tiện đường qua trường bố sẽ đón cả em, nhưng hôm nay chẳng thấy đâu.. Em vẫn ngồi đó đến khi tia nắng cuối cùng trong ngày tắt lịm, sự tủi thân và cả sợ hãi bao trùm lấy cô bé nhỏ tội nghiệp. Em vẫn chờ vì sợ rằng khi bố tới sẽ không tìm được mình, trong suy nghĩ non nớt của một cô bé lớp 3 chỉ có vậy. - Lan! Tiếng gọi từ một người phụ nữ trên chiếc xe máy cạnh vỉa hè vọng tới, giọng nói quen thuộc khiến cô bé như vỡ òa. Ngước đầu lên, người từ đằng xa vẫy tay, em ôm cặp vội vã đứng lên chạy lại gần. - Mẹ.. Giọng nói nhỏ hướng tới người đối diện, người phụ nữ mín chặt môi như cố kìm nén điều gì đấy sau lớp khẩu trang dày, đưa tay lên xoa đầu cô bé nhỏ, dường như sâu trong đôi mắt đang chất chứa một nỗi buồn thăm thẳm. - Mẹ xin lỗi nhé! Hôm nay bố còn có việc nên không thể về được.. Sau này nếu không thấy ai đến đón, con có thể tự về được không? Cô bé tròn xoe mắt nhìn mẹ, cúi gằm mặt xuống phụng phịu nhưng vẫn đáp lại tiếng "dạ" lí nhí. Hoàng hôn đổ bóng hai mẹ con xuống mặt đường lắm người qua lại. Đã lâu lắm rồi mà bố vẫn chưa về, em nhớ bố lắm, muốn gặp bố lắm. Dạo này em nhận ra mẹ cả ngày chẳng ở nhà, ít cười với em hơn và có lẽ cũng ít quan tâm tới em hơn. Từ ngày hôm ấy, em đã quen với việc không có người đưa đón, tự đi rồi tự về trên con đường quen thuộc. Lan còn có một cô em gái nhỏ kém 3 tuổi, sắp tới sẽ lên lớp 1 và thế là tiền ăn, tiền học, tiền sách vở, quần áo cho hai chị đều đổ hết lên vai mẹ. Gia đình trước kia vốn cũng không khá giả, thu nhập chính từ bố nhưng bây giờ những bất hạnh và khó khăn vây lấy gia đình nhỏ.. cả những đứa trẻ còn ngây thơ chưa biết gì về cuộc đời khắc nghiệt. Đứa trẻ vẫn mong mỏi từng khắc chờ bố mình trở về, đem cho mình một món quà bất ngờ như đã hứa. Từng ngày, từng tháng rồi từng năm chật vật trôi qua, lúc bấy giờ Lan đã hiểu và cụp mi xuống mỗi khi nhìn thấy bức ảnh đen trắng của bố mình được đặt trên kệ gỗ cao, em cũng hiểu được những giọt nước mắt lẳng lặng thấm ướt khóe mi lăn dài trên má mẹ, những lúc như vậy.. mẹ lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngôi sao sáng lấp lánh tuyệt đẹp, hẳn là mẹ thích chúng lắm nhỉ? Hẳn là mẹ đã nhớ bố lắm.. Càng lớn em càng thương mẹ nhiều hơn, và có lẽ cũng càng tự trách bản thân chẳng giúp được gì nhiều, đôi lúc còn làm mẹ buồn hay tức giận. Không còn là một cô bé nhỏ năm nào nữa, hai năm qua đã khiến em thay đổi rất nhiều, còn trưởng thành và hiểu chuyện hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Ngoài giờ học ở trường, mọi việc trong nhà đều là em làm hết, còn phải quan tâm và chỉ dẫn cho đứa em nhỏ. Hai năm đối với mẹ em lại chồng chất những khó nhọc và lo toan, người phụ nữ rạng rỡ ấy giờ lại là hình bóng gầy khắc khổ với làn da rám nắng. May mắn thay, duy có đôi mắt mẹ, dù trông buồn hơn nhưng tia ấm áp và dịu dàng mỗi khi nhìn em.. vẫn vậy, không hề thay đổi. Dù không muốn, dù rất ghét nhưng vẫn không thể phủ nhận được, càng lớn em lại càng tự ti.. tự ti về bản thân, tự ti về một đứa trẻ mồ côi bố, một đứa trẻ khó khăn có gia đình không trọn vẹn. Nhìn những đứa bạn được cười nói hạnh phúc bên bố mẹ mà lòng lại nhói đau, lại thấy tủi thân. Nhưng biết làm sao được? Chỉ có thể đỏ hoe mắt viết những dòng chữ đáng thương, những dòng trách móc.. nhưng thật nực cười, dù cho những giọt nước mắt tủi cực thấm đẫm trang giấy, vẫn không biết trách ai, vẫn không thể trách ai ngoài chính bản thân mình.. quá yếu đuối chẳng? Một biến cố đã xảy đến, sức khỏe của em ngày càng yếu, dần tệ đi nhưng em biết rằng, mẹ sẽ cực khổ, sẽ mệt mỏi và lo lắng làm sao khi vừa phải chăm sóc em, vừa phải trả cái tiền viện phí. Thế nên.. em sẽ không nói với mẹ, cũng không định sẽ nói với mẹ.. em biết mẹ đã khổ thế nào để lo cho hai đứa con, em không muốn mẹ phải khổ thêm nữa, chỉ vậy thôi! Đêm. Em đã mơ và có lẽ là một giấc mơ đẹp nhất. Thấy bố trở về trong bộ đồ công nhân quen thuộc, thấy mẹ rạng rỡ bưng một chiếc bánh ga tô thật lớn đặt gọn trên bàn, và thấy cả những ngọn nến lung linh đang cháy lên chùm lửa xinh xắn. Mẹ đã lấy ra chiếc khăn màu nâu choàng vào cổ em.. Ấm thật đấy! Tất cả biến mất khi ngọn nến cuối cùng tắt. Ở một nơi nào đó, một nơi bồng bềnh và xinh đẹp như chốn thần tiên, có một giọng nói đã hỏi em rằng: - Này cô bé, con có muốn làm con của mẹ nữa không? - Một bà lão hiện lên trong lớp sương mờ ảo. Em im lặng hồi lâu: - Dạ.. không ạ! - Cúi đầu xuống dấu đi những giọt nước mắt đang ứa ra. - Tại sao vậy? Con không yêu mẹ con sao? - Bà lão có vẻ bất ngờ lắm. - Con yêu mẹ lắm ạ, yêu rất nhiều ạ.. nhưng con sẽ lại làm mẹ khóc, sẽ lại làm mẹ buồn mất.. Dường như hàng mi không ngăn nổi dòng lệ đang trào ra, tiếng khóc nấc lên từng đợt trong không gian yên tĩnh. Bước đến lướt nhẹ bàn tay lên mái tóc cô bé nhỏ: - Một đứa trẻ ngoan, vậy giờ con muốn làm gì nào? Ngừng khóc, hướng đôi mắt ướt nhẹp đến người đối diện: - Có thể cho con làm một ngôi sao trên bầu trời được không ạ, một ngôi sao mang lại niềm vui cho mẹ, một ngôi sao có thể nhìn thấy nụ cười của mẹ mãi mãi. Đọng lại đậy một nụ cười trong sáng của một cô bé tội nghiệp hiểu chuyện đến đau lòng. Hết