Người ta bảo con ba ngoan hiền, hiểu chuyện, người ta khen con ba chăm ngoan học giỏi. Ba cũng thấy vậy, ba tự hào về con, ba cũng luôn tin tưởng con, ba không khắt khe với con, không quản thúc con, không ép buộc con, ba luôn để con tự giác, tự lập, tự quyết định mọi thứ. Nhưng ba ơi, thực sự con không muốn làm một đứa con ngoan như vậy. Bạn bè con học đạt điểm cao ba mẹ sẽ khen, sẽ thưởng, bị điểm thấp sẽ bị ba mẹ la mắng, đánh phạt, không học bài mà chơi game sẽ bị nhắc nhở, phụ huynh nhà người ta sẽ suốt ngày kêu "Học bài đi con!". Còn ba thì, khi con được điểm cao thì ba cảm thấy đó là chuyện bình thường vì ba quen rồi, khi điểm thấp ba cũng sẽ không la con vì ba nghĩ con đã cố gắng hết sức, ba sẽ không cần nhắc con học bài vì cho rằng con sẽ luôn tự giác. Khi con đạt thành tích gì cao thì ba không không ngạc nhiên gì vì ba tin điều đó nằm trong khả năng của con. Khi phải đi đâu xa, ba sẽ hỏi con tự đi được không, con nói "Được", ba sẽ để con tự đi, việc gì khó khăn ba sẽ hỏi con tự làm được không, con nói "Được" ba sẽ để con tự làm. Khi bạn bè con xin tiền ba mẹ, hoặc xin đi chơi sẽ bị la một trận, sẽ bị dò hỏi kỹ càng, dặn dò răng đe các kiểu. Còn con không xin tiền ba cũng sẽ cho con, con xin bao nhiêu ba sẽ cho bấy nhiêu, con không đi chơi ba sẽ muốn con đi chơi, không khắt khe gì cả vì ba cho rằng con biết suy nghĩ, biết điểm dừng. Ba ơi, nhưng mà con không ngoan như ba nghĩ đâu, ba không quản con sẽ hư đó. Đôi khi con cũng chỉ là đứa trẻ lười biếng, con chẳng chăm chỉ như mọi người nghĩ, con chẳng ngoan đâu. Nhiều lúc bạn bè rủ rê đi chơi, con không đi, mọi người cứ nghĩ là do con ngoan hiền, do con dành thời gian để học bài, nhưng thực ra là đôi khi con lười tới mức chẳng muốn đi chơi. Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem Thật ra con biết ba quan tâm con rất nhiều, ba lo lắng cho con rất nhiều, thương con rất nhiều nhưng ba không thể hiện, ba muốn con tự lập, ba tin tưởng con nên ba mới để con tự do như vậy. Nhưng mà đôi khi con khát khao cảm giác bị quản thúc, bị gò bó, ép buộc, muốn ba bớt tin tưởng con đi. Đôi khi con chỉ muốn làm một đứa con hư hỏng để ba phải bận tâm, phải lo lắng, phải quản con, nhưng mà con không làm được vì con biết ba vất vả vì con, hi sinh nhiều thứ vì con, làm nhiều thứ vì con, gánh nặng nữa cuộc đời ba đã phải gánh thay con làm sao con còn có thể muốn ba phải như thế này thế khác, phải phiền lòng vì con được. Chỉ có điều ba quá tin tưởng con, mà con lại không phải đứa trẻ ngoan đến như vậy, giỏi giang đến như vậy. Ba càng tin con, càng không gò bó, áp đặt con, con càng tự gò bó, tự tạo áp lực cho bản thân, tự đặt kỳ vọng nhiều ở bản thân vì không muốn làm ba thất vọng. Nhưng sẽ có đôi lúc con không đạt được kỳ vọng của bản thân, vì con lười biếng, vì con không ngoan, vì con không tốt, con mệt mỏi rồi, không làm đứa con ngoan nữa, cũng không làm một đứa trẻ hư, con làm con ba thôi nhé!
Chắc tôi không như bạn nên không hiểu được cảm giác của bạn. Nhưng mà hoàn cảnh của chúng ta có vài điểm tương đồng. Tôi luôn là đứa con ngoan hiền trong mắt người khác, và cả bố mẹ nữa. Mẹ tôi là giáo viên, nên bà nghĩ con mình phải học giỏi. Và điều đó làm cho tôi từ lúc còn nhỏ đã có ý thức học tập và ganh đua để được hạng nhất rất mạnh, nhưng mẹ vẫn ít khi dành lời khen cho tôi. Khiến tôi đôi lúc phải suy nghĩ, mình dùng hết sức để giành hạng 1 làm gì. Vì tôi muốn? Chắc chắn không. Tôi luôn muốn được như những bạn học bình thường, được đi chơi, không cần đặt nặng điểm số. Nhưng không thể. Tôi sợ mẹ đánh tôi, sợ bị cười nhạo, và sợ chính bản thân thất vọng về mình. Nên tôi cứ gắng gượng bước đi dù ngày càng mệt mỏi. Tôi rất ít khi mở miệng nói ra nguyện vọng của mình và từ chối lời bố mẹ. Vì thế, khi bước vào cánh cổng đại học, tôi rất vui, tôi không bị gò bó nữa, tôi có thể huênh hoang ngang ngược, có thể là chính mình.