Hiện Đại Cơn Khát - Đăng Nhân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đăng Nhân, 26 Tháng ba 2023.

  1. Đăng Nhân

    Bài viết:
    21
    Cơn Khát

    Thể loại: Hiện thực, xã hội

    Tác giả: Đăng Nhân

    [​IMG]

    Văn án

    Làm sao để sống khi mày sống để say?

    Kyousuke đang thèm khát. Ông đã làm việc không ngưng nghỉ trong suốt mười lăm năm; công việc là bản chất thứ hai của ông. Ông đã quên mất cảm giác có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống hạnh phúc là như thế nào. Ông đã quên cách sống. Nhưng có một điều ông sẽ không bao giờ quên.

    Rượu.

    Để thoát khỏi mọi thứ, người đàn ông trung niên quay trở lại thói quen hàng ngày của mình: Say như chết. Khi ông làm vậy, ký ức về quá khứ lại quay về ám ảnh ông. Liệu ông có bao giờ tìm được lối thoát?

     
  2. Đăng Nhân

    Bài viết:
    21
    Chương 1: Một trăm năm mươi dặm, đến tận Nagoya

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không, Kyousuke. Mày không muốn về nhà."

    Đâu cũng được, trừ nhà - ý nghĩ đó đã đeo đẳng tâm trí của Kyousuke kể từ khi ông bước chân ra khỏi phòng làm việc. Ông ta vừa bị cấp trên ép phải nghỉ ngơi một thời gian, một điều thật hiếm khi xảy ra và chắc chắn là chưa từng xảy ra với ông. Tại sao lại là lúc này? Ông đã làm việc mười lăm năm không nghỉ phép; công việc đã là bản chất thứ hai của ông rồi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông dính lại khi ông nheo mắt nhìn xuống danh thiếp của mình, tấm danh thiếp với dòng chữ 'Giám đốc Chi nhánh' in trên đó. Ông cảm thấy tự hào khi đưa tấm thiệp này cho những người bạn thời đại học cũ của mình còn hơn cả khi khoe album ảnh gia đình của họ. Ông thở dài. Có lẽ công việc đã chẳng nên là cả cuộc sống của ông.

    Nhưng đi đâu, nếu không đi làm? Người đàn ông trung niên đã cố gắng bắt kịp theo các nhân viên khác, nhưng họ còn trẻ và còn đam mê. Tất cả bọn họ đều là những kẻ mộng tưởng. Họ hẳn đã nghĩ rằng việc dành cả thanh xuân làm nô lệ là cuộc sống mà họ mong muốn, rằng nếu họ làm việc đủ chăm chỉ, cuối cùng họ sẽ tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại của mình.

    Họ đáng lẽ nên học từ Kyousuke mới đúng: Làm việc điên cuồng chỉ được tưởng thưởng với nhiều việc để làm hơn nữa.

    Đồng hồ chỉ sang kim số bảy khi ông bước ra đường, tỉnh táo. Dưới ánh sáng nhấp nháy tới nhức nhối của những tấm biển quảng cáo neon, thành phố này lột trần, khoa trương toàn bộ sự hào nhoáng phù phiếm của nó.

    Đó là Osaka, thành phố nơi thật dễ dàng để nằm xỉn như sắp chết ngay giữa đường, nhưng thật khó khăn để mỉm cười với người lạ. Đó là thành phố của những cô gái trẻ ồn ào trong những bộ hóa trang nhân vật hoạt hình, của sự lăng mạ công khai nếu như chiếc túi xách không cùng nhãn hiệu với đôi giày của bạn. Đó là thành phố của những chiếc đèn lồng thấm đẫm mùi rượu sake Dotonbori và mồ hôi những kẻ tiệc tùng thâu đêm, của những gã đóng chặt cửa nhà suốt ba mươi năm trời để không phải giao tiếp, của những giờ làm thêm không được trả lương, của các quán net cafe và những nhà nổi giá rẻ không có địa chỉ thường trú xứ Kamagasaki cho người vô gia cư neo đậu. Và đó là thành phố của những cuốn sách phủ kín bụi bặm trong cửa hàng đồ cổ trong khi chủ nhân của nó cố gắng vừa đọc vừa giữ cho trang giấy nguyên vẹn.

    Ông ngước lên trời. Kyousuke không còn có thể nhìn thấy những vì sao trên cao từ dưới phố Nagahori nữa, kể từ khi những tòa nhà chọc trời được dựng lên tại Công viên thương mại Osaka. Đã hai mươi năm kể từ ngày công viên khai trương rồi; rất nhiều thứ đã thay đổi. Nếu người ta muốn ngắm sao, họ có thể dễ dàng đi tàu điện ngầm đến Đài quan sát Vườn nổi. Nhưng chẳng phải nếu con người ta có lựa chọn thì sẽ tốt hơn sao?

    Thay vì bầu trời đêm lấp lánh, Kyousuke được mời chào bởi một biển quảng cáo khổng lồ, với một chai rượu sake Daijingo được in trên đó; sắc xanh dương và trắng trên tấm biển quyện lại với nhau thành một hỗn hợp đầy nghiện ngập. Đôi tay ông bắt đầu run rẩy và ông bắt đầu toát mồ hôi.

    Trong tích tắc, Kyousuke quyết định mình sẽ làm gì tối nay. Ông bắt đầu thèm muốn; không còn thời gian để lãng phí nữa.

    Ông bước vào nhà ga Tamatsukuri; tiếng lách cách quen thuộc, không chủ ý của đôi giày da đen của ông vọng lại trên sàn bê tông. Tối nay lại như mọi tối khác. Những người làm công ăn lương như ông nháo nhác qua lại nơi ga tàu, nhét mình vào trong các khoang tàu như bầy cá mòi, chen lấn chiếm lấy năm milimet không gian cá nhân của mình. Nếu ông không thể tìm được chỗ đứng, ông sẽ phải đợi thêm bảy phút nữa cho một chuyến tàu khác. Bảy phút là quá lãng phí đối với một nhân viên công sở vội vã.

    Ông lên tàu.

    Rồi phút, rồi ngày, rồi năm trôi qua.

    Ông xuống tàu, rồi rẽ trái ở bên ngoài nhà ga Ogimachi, tiến vào Phố nhậu Tenjinbashi. Những tòa nhà không còn được gắn các tấm kính trong suốt na ná nhau nữa, mà thay vào đó là những bản mô phỏng kiến trúc Shindo rẻ tiền nhưng hiệu quả, với mái tranh và cửa trượt hơi nhô lên khỏi mặt đất. Những chiếc đèn lồng đỏ tươi treo trước cửa nhà hàng tung bay trong gió khi ông tăng tốc. Sớm rồi, ông bắt đầu chạy, bắt đầu ho sù sụ, và bắt đầu thở hổn hển.

    Tôi cần nó, tôi cần nó, tôi cần nó bây giờ.

    Khi ông đến, quán bar Yume vắng vẻ, yên ắng như một con rắn hổ mang say ngủ, chỉ trừ cho đôi ba lời xì xào ở bên góc. Riêng tư, phô trương và tự phụ, Yume đắm mình trong ánh đèn vàng và đỏ hồng, với những hàng mực đen thư pháp in trên giấy trắng của bờ tường. Những vị khách quý-những người đã đặt trước chỗ ngồi của họ tới hàng tháng-được hưởng đặc quyền ngồi quanh một cây tuyết tùng ở giữa quán bar, nhìn ông bâng quơ trước khi quay trở lại bữa ăn của họ. Mùi thơm giòn và có chút nồng cay của tuyết tùng quyện vào vị hăng của mồ hôi và rượu sake-mùi của cơn khát và những bãi nôn sớm muộn gì cũng sẽ đến.

    "Chào buổi tối, ngài Watanabe!" Người pha chế nói. Giọng anh ta vẫn hiếu khách như bao lần.

    "Chào buổi tối, Hasebe." Kyousuke ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu trước quầy. "Như mọi khi, cảm ơn."

    Khi Hasebe cúi xuống lấy đồ uống, anh thở dài. Dịch vụ mà anh cung cấp là để hồi sinh khách hàng và tua họ lại cho một ngày mới, hoặc ít nhất đó là những gì các ông chủ quán bar cố quảng bá. Không phải là việc của mình, anh tiếp tục dặn bản thân. Người ta sẽ chẳng trụ quá lâu ở công việc này đâu nếu họ không để lại lòng thương cảm trước thềm nhà mỗi khi đi làm. Tất nhiên, vẫn sẽ có đôi chỗ cho vài mối bận tâm.

    Bữa tối thông thường của Kyousuke sẽ bao gồm ít nhất một chai rượu sake và một đĩa sashimi cá mặt trăng. Hasebe đã rất ngạc nhiên khi người đàn ông này có đủ tiền để tiếp tục tiêu pha cho những bữa ăn sẽ khiến ông ta say bí tỉ, rồi nằm úp mặt vào bãi nôn mửa của mình bên ngoài những con hẻm, điều mà đã trở thành thói quen hàng tuần của ông trong suốt năm qua. Người pha chế đặt ly rượu trước mặt người nhân viên công sở. Hy vọng lần này con người tội nghiệp đó sẽ kiềm chế được bản thân.

    Kyousuke đang cố mà, ôi, ông ấy đang cố gắng lắm đây.

    Hãy rời khỏi đây đi. Hãy đi tìm Kasumi. Hãy rũ bỏ cô ta và đứa con ngu xuẩn của mày khỏi đời mày mãi mãi, và giải thoát bản thân khỏi thứ gông cùm của cuộc hôn nhân đáng nguyền rủa này..

    Kyousuke tu ngụm đầu tiên khi những ý nghĩ đó vụt qua đầu ông. Ông đã nghĩ về điều này, có lẽ là đôi lần-có thể là quá nhiều lần rồi. Nhưng ý nghĩ vừa chớm nở đó sẽ luôn bị đè nén không thương tiếc bởi lý trí và logic.

    Bỏ cô ta đi, rồi sao nữa? Ông có thể mất tài sản của mình, ông có thể mất luôn quyền nuôi con. Ông sẽ mất đi niềm kiêu hãnh mà ông đã luôn luôn đề cao quá thể. Ông là một người đàn ông giàu có, thành đạt với một gia đình hạnh phúc, nhưng điều đó sẽ chẳng là cái thá gì cả. Ai cũng khinh bỉ một cuộc hôn nhân thất bại.

    Mùi của chai rượu sake mới được khui vuốt ve cánh mũi của Kyousuke, như thể màn sương buổi sáng trên khu rừng Man'yo. Hương thơm cay nồng, ẩm đậm thấm vào không khí, đưa ông trở lại những bước chân ông từng đi qua Núi Nijo khi ông còn nhỏ. Lần cuối cùng ông thưởng thức một ly rượu sake với vợ trong căn hộ mới của họ. Cuộc hẹn của họ ở Vườn hồng Nakanoshima, nơi ông đã cầu hôn với cô. Lần cuối họ làm tình. Và lần trước đó. Và lần trước đó. Và lần trước đó. Nhưng tất cả đã là dĩ vãng rồi.

    Rượu là lối thoát duy nhất của mình.

    Giọt rượu hào nhoáng cuối cùng trượt xuống cổ họng ông, kéo ông trở lại với một thực tế không mong muốn. Khát. Không gian trước mắt ông ngày càng mờ mịt. Hệt như những gì ông đã nhìn thấy khi nhìn ra bên ngoài kính chắn gió chiếc ô tô Acura của mình, ngày mà cơn bão Hagibis đổ bộ vào Mũi Ōma nơi gia đình ông đang nghỉ dưỡng.

    Ngày mà mọi thứ sụp đổ. Một lần nữa.

    Kyousuke cần một thức uống. Ông cần thêm một đồ uống nữa. Ông giơ tay về phía nhân viên pha chế, ngứa ngáy chờ đợi Hasebe nhìn về phía mình.

    Lại một ly, lại một ly, lại một ly nữa. Rốt cuộc, Kyousuke cũng tìm thấy điều mà mình muốn nhìn.

    Trước mắt ông là một văn phòng. Tường sơn xám ngoét, cửa sổ bên ngoài ốp từ sàn lên đến trần, và xung quanh là những đồ nội thất đơn sắc, rẻ rúng như thể IKEA đã nôn một bãi vào trong đó. Giấy xếp chồng lên nhau, một chiếc máy tính không thể khởi động được trừ khi anh đập thùm thụp vào cây thân máy, một bình nước không có cốc để bên cạnh. Nhưng đó là văn phòng riêng của ông, với bảng tên bằng nhựa của ông đặt trước bàn làm việc. Phó phòng nhân sự, trên biển có ghi, một vinh dự đặc biệt mà ít người đạt được ở tuổi ba mươi lăm. Văn phòng đó là của riêng ông.

    Ông liếc nhìn tờ lịch bên cạnh máy tính, và nhìn chằm chằm vào ngày được khoanh tròn trên đó. Mỗi lần ông mơ giấc mơ này, những con số không bao giờ xuất hiện trên lịch. Nhưng ông đã mơ đủ lần để biết hôm đó là ngày gì.

    Đó là ngày ông gặp Kasumi.

    Ông bước ra ngoài tòa nhà và nhìn lên nơi mà mười năm nữa những tòa nhà chọc trời sẽ được dựng lên. Bầu trời u ám xám xịt, thật lạc nhịp so với thành phố này thường ngày. Trời tối và kịt sương đến nỗi ông không thể nhìn thấy phía trước mình dù chỉ vài phân. Ông hắng giọng rồi lê bước dọc sông Dotonbori. Dòng sông gầm thét như đáy đại dương sâu thẳm trong mắt bão. Nước bắn tung tóe lên lan can, trên vỉa hè tráng nhựa màu ngọc trai, nhưng không một giọt nào lọt vào giày ông.

    Kyousuke nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt từ phía sau, nhưng chúng không giống tiếng được tạo ra bởi người. Ông tăng tốc độ và đi xa khỏi con sông.

    Khi dòng sông nhỏ tới độ trông như một con giun cũng là lúc Kyousuke đặt chân lên đường cao tốc trên cao nổi tiếng vắt qua tòa nhà Gate Tower. Ông bấu chặt tay vào lan can khi một chiếc ô tô lao vút qua, lật ngược cà vạt của ông và hất tung nó lên không trung. Ông có thể cảm thấy những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ông từ dưới mặt đất, nhưng ông không thể định hình dược những khuôn mặt qua màn sương mù dày. Những đôi mắt đó tràn ngập những tò mò đầy phán xét và những bất bình được che giấu kỹ càng. Không ai được phép đi bộ trên đường cao tốc, và những người duy nhất đã từng làm như vậy là những người dự định tự kết liễu mạng sống của họ bằng cách này hay cách khác. Nhưng Kyousuke không có suy nghĩ đó. Ông chỉ muốn đi bộ.

    Một trăm năm mươi dặm, đến tận Nagoya.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Cỏ Orient, THG NguyenLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2023
  3. Đăng Nhân

    Bài viết:
    21
    Chương 2: Thế giới là một chiếc Volkswagen, và tiền là vô lăng của nó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lẽ ra Kyousuke phải mất hàng giờ chỉ để đi bộ ra khỏi Osaka, nhưng ông đã tới vùng ngoại ô trong một phút. Sương mù tan vừa đủ để ông có thể nhìn thấy đám cỏ xanh ẩm ướt bên vệ đường. Ông đã ra khỏi đường cao tốc từ lúc nào.

    Sắc đỏ hiện ra trước mắt ông, và ông nheo mắt để nhận ra những lan can sơn màu đỏ thẫm của cây cầu dành cho người đi bộ. Kyousuke biết nơi này. Mẹ của Kasumi thường đưa cô đến đó khi cô còn nhỏ và nói với cô rằng đó là đường cao tốc Osaka vì họ chưa bao giờ dành dụm đủ tiền để đi một chuyến lên thành phố.

    Kyousuke bước tiếp. Khi ông bước lên cầu đi bộ, nước từ dòng sông bên dưới xối xả tràn qua lan can, đẩy ông loạng choạng rồi hất ông ngã sang một bên. Cứ khi nào ông cố gắng đứng dậy, nước sẽ ập qua người ông, xô ông xuống đất một lần nữa.

    Kyousuke đứng dậy đầy khó khăn, cào cấu khuôn mặt ướt sũng của mình, nghiến răng. "Sao mọi thứ cứ phải khó khăn như vậy?" Ông đã trả qua điều này đủ thường xuyên để biết những gì đang xảy ra chỉ là sản phẩm của những mộng mị say xỉn của mình.

    Ông bước tiếp. Dòng nước cứ xô, ông cứ đẩy ngược lại. Ông là phó phòng nhân sự ở tuổi ba mươi, ông là ngôi sao của cuộc đời mình. Ông không phải kẻ cứ đẩy là lăn đi.

    Khi ông đặt bước chân đầu tiên xuống cầu, con lũ im bặt.

    Ông dụi mắt và lấy tay áo lau mặt. Khi nhìn về phía trước, ông thấy một tia nắng duy nhất xuyên qua màn sương mù. Ông men theo con đường mà tia sáng chiếu vào.

    Khi đang đi, Kyousuke nghe thấy một tiếng lộp cộp duy nhất, sau đó là tiếng sỏi va vào nhau, và ông ngờ rằng mình đang bị theo dõi.

    Ông quay lại, nhưng không thấy gì ngoài sương mù. Ông tần ngần đứng một lúc, nhưng không có dấu hiệu nào của một kẻ theo đuôi. Không có dấu hiệu nào của sự sống.

    Lếch thếch rời khỏi con đường, Kyousuke đi theo tia nắng cho đến khi đến tuyến đường sắt Tokaido Shinkansen. Không khí xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Gió không thổi, sương mù không cuộn, và những chiếc lá trên đầu treo bất động, như thể chúng đã bị đóng băng trong thời gian. Vẫn sũng nước, ông nhìn chằm chằm vào đường ray phía xa cho đến khi một ánh sáng vàng nhấp nháy, lóe lên, rồi bùng cháy trước mắt ông.

    Ông lùi lại một bước. Con tàu chạy vụt qua ông, mang theo một mớ hỗn độn những âm thanh nhân tạo. Đám đông chen lấn và những doanh nhân thở dài, chuông reo và trẻ con khóc. Ông nghe thấy những tiếng vỗ phần phật, giống như hàng nghìn tờ lịch bị lật lên cùng một lúc. Ông nghe thấy tiếng cười khúc khích của một phụ nữ trẻ khi cô phá lên cười, hòa vào hơi thở gấp gáp và đôi môi chạm vào nhau. Ông nghe thấy giọng của một người đàn ông khi ông ta nói, "Giờ thì tôi có thể tìm hiểu kỹ hơn về em không? Tôi đã chờ đợi câu trả lời của em suốt nhiều tuần nay rồi." Giọng nói đó nghe như giọng của ông.

    Tàu chạy vù vù, không gian lại tĩnh lặng, và ông nhận ra quần áo mình đã khô hoàn toàn.

    Một mảnh giấy liệng ra khỏi cửa sổ tàu, và Kyousuke bắt lấy nó. Đó là vé tàu mã số N700, lên chuyến tàu khởi hành lúc chín giờ sáng thứ Bảy, điểm đến Nagoya. Ông nhìn chằm chằm vào số điện thoại được viết ngay ngắn trong góc. Số điện thoại cũ của Kasumi.

    Kasumi đã nói với ông rằng nếu ông xuất hiện lúc chín giờ sáng vào một ngày trong tuần, cô sẽ cân nhắc hồi đáp những lời tán tỉnh của ông. Ông đã đủ nghiêm túc với mối quan hệ của họ để từ bỏ một ngày làm việc để đến gặp cô. Khi cô hỏi liệu ông có cảm thấy tệ không khi bỏ mất một ngày lương không, ông đã nói với cô rằng ông có thể kiếm lại số tiền đó sau một giờ nếu ông muốn. Cô đã mỉm cười.

    Đó là sự khởi đầu của một mối quan hệ hoàn hảo đến mức khiến đồng nghiệp và người quen của ông phải ghen tị.

    Và nếu ông tiếp tục mơ, ông có thể hồi tưởng lại mối quan hệ đó vô số lần. Những phân đoạn đẹp đẽ của nó. Phân đoạn mà ông sẽ lên chuyến tàu tiếp theo tới Nagoya và gặp người vợ tương lai của mình lần đầu tiên. Phân đoạn mà một Kasumi trẻ trung và đoan trang đỏ mặt dưới ánh trăng diễm lệ sau khi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Phân đoạn cô ngượng ngùng cởi tất trong căn hộ của ông, để lộ làn da trắng mịn như nhung.

    Quãng thời gian mà ông chưa nhận ra cô ta cay nghiệt và quỷ quyệt như thế nào.

    Trong khi Kyousuke đang chìm trong suy nghĩ, một con vật lông màu đồng nhảy lên và giật lấy tờ vé từ tay ông. Nó phóng đi bằng cả bốn chân, và cái đuôi căng phồng màu cam của nó cụp xuống đất khi nó chạy.

    Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

    "Này!" Kyousuke chạy theo nó. Sinh vật đó nhảy qua màn sương mù giống như một chú chó diễn xiếc nhảy qua các chướng ngại vật, để lại một dấu vết đủ rõ ràng để Kyousuke lần theo. Ông cố gắng bắt kịp nó, nhưng sinh vật này nhanh hơn và dẻo dai hơn. Một lúc sau, ông dừng lại, hai tay chống vào đùi, thở hổn hển.

    Trả lại đây, Kyousuke không nói được thành lời nữa. Đây là giấc mơ của tao. Mày không thể tước nó từ tay tao.

    Từ trong khóe mắt, ông phát hiện ra sinh vật mà ông tưởng đa cao chạy xa bay. Nó đang ngồi cạnh một cây tuyết tùng. Với chiếc vé tàu ngậm trong miệng, nó nhìn chằm chằm vào ông, bất động như thể chờ đợi, trước khi ngáp lớn một cái và thả tấm vé xuống đất.

    Độc một tia sáng chiếu vào sinh vật đó.

    Đó là một con cáo nhỏ màu đỏ, khá hiếm ở vùng này. Chỉ dựa vào độ bóng mượt của bộ lông của nó, Kyousuke suy luận rằng đây hẳn phải là một con thú cưng hiếm có khó tìm, có khả năng thuộc sở hữu của một cậu nhóc được nuông chiều mà chưa bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời. Nhưng cũng có khả năng nó là thú hoang dã, vì nó không đeo vòng cổ.

    Ông tiến về phía con cáo, chăm chú quan sát nó. Con cáo không rời mắt khỏi ông, ngậm lại tấm vé vào miệng, nhưng không cố gắng chạy trốn.

    Khi khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, Kyousuke đưa tay về phía trước và nói, "Mày có thể vui lòng trả lại nó không?" Ông chỉ vào tấm vé. "Cái đó. Làm ơn, trả lại nó đây."

    Con cáo cắn chặt tấm vé, thách thức ông.

    "Trả lại đây," Kyousuke gằn giọng.

    Nó nghiêng đầu sang một bên. Kyousuke cố gắng tóm lấy con thú nhưng nhanh chóng nhận ra rằng nó quá nhanh nhẹn đối với ông. Nó nhảy phốc khỏi tay ông, nheo mắt lại và lườm anh với một ánh mắt mà ông chỉ có thể miêu tả là một nụ cười nhếch mép. Tại sao nó lại đùa cợt với ông? Ông không biết, và không có nhu cầu tìm hiểu. Sự kiên nhẫn của người đàn ông-điều mà ông đã rèn luyện trong suốt phần đời tỉnh táo của mình-đang vơi dần. Ông xông về phía con cáo.

    Con thú càng lúc càng trở nên tự mãn, dò la xem nó có thể đến gần Kyousuke đến mức nào mà không để ông chạm được vào nó. Nó nhô hai chân trước lên vẫy đạp, rồi xoay mình chạy thành vòng, quay ông như chong chóng mỗi lần nó đột ngột đổi hướng-một vũ khúc dành cho hai người, một điệu waltz méo mó, lệch pha mà Kyousuke miễn cưỡng phải là một phần trong đó. Có những lúc ngón tay của ông chỉ cách con cáo đúng một đốt tay, nhưng rồi khoảng cách đó sớm trở thành ba, rồi mười đốt.

    Có lẽ cũng bởi sự chủ quan lơ là của mình, con cáo để cho chiếc vé trượt ra khỏi miệng khi nó nhún hai chân sau nhảy lên.

    Kyousuke chưa bao giờ là một người ham vận động. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Seidai Myōjin dường như chiếm hữu thân xác ông, và anh ta xông về phía trước như một cây phi lao, tóm lấy mảnh giấy. Nhưng sau đó, ông cảm thấy một lực kéo ngược lại. Ông đang chơi kéo co với con cáo, một cuộc chiến mà dường như không ai có thể thắng. Cuối cùng, Kyousuke nhìn thấy một vết rách nhỏ ở giữa tờ vé. Ông hốt hoảng thả nó ra.

    Ông biết, như với tất cả mọi thứ khác trên đời này: Nếu mày kéo một cái gì đó quá mạnh, nó sẽ rách bươm.

    Con cáo cụp đuôi lại và bỏ chạy với tấm vé trên miệng.

    "Quay lại đây!" Kyousuke vừa gọi vừa đuổi theo nó.

    Con cáo dẫn Kyousuke rời khỏi thế giới văn minh và tiến sâu vào khu rừng gần đó. Khi ông len lỏi qua từng lớp tán lá, một làn gió nhẹ mơn man khuôn mặt lởm chởm ria mép của ông, thứ gió mà báo hiệu sự chuyển mùa giữa hạ và thu. Những hạt bụi bay vào mắt ông và ông đứng lại dụi mắt, đôi chân nện xuống nền đất khô.

    Khi đôi mắt ông mở ra, khung cảnh trước mặt ông đã cong vênh, biến đổi. Trước mặt ông là một khoảng đất trống, chỉ độc một ngôi nhà tranh nhỏ, một bên là cái ao lấp lánh, phản chiếu ánh nắng chất phác, bất chấp sương mù giăng phía trên nóc nhà. Ngôi nhà này nhỏ và tồi tàn hơn nhiều so với ngôi nhà hiện tại của ông. Những bức tường bên ngoài của nó đang trải qua quá trình mục ruỗng; những sắc tố sẫm màu kỳ lạ đang hình thành trên từng thớ gỗ, và mái rơm của nó đã bắt đầu sụp xuống. Một làn gió khác thổi qua, và Kyousuke thề rằng ông đã nghe thấy âm thanh khô khan và sắc bén của một chiếc chổi quét trên mái nhà. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những thiếu hụt, trong lòng ông vẫn sôi sục một cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy nơi này.

    Ông đã từng muốn dành toàn bộ phần còn lại của cuộc đời mình ở đây.

    Khi đó ông còn là học sinh tiểu học. Bà ông đã dắt ông đến cái ao kia, và ông nhớ rằng mình đã nói với bà rằng một ngày nào đó ông sẽ kiếm đủ tiền để mua cho mình một nơi như thế này, tránh xa những bộn bề của thế giới ngoài kia. Nhưng cha ông, người luôn đảm bảo rằng con trai mình không thể ngồi gần bàn ăn mỗi khi cậu không nằm trong tốp năm của lớp sau mỗi kỳ thi, bằng cách nào đó đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện đó. Họ chưa bao giờ thân thiết tới vậy-ông già của Kyousuke một nhà tư bản bận rộn và lỗi thời-nhưng ngày hôm đó, ông đã dành chút thời gian để chia sẻ với Kyousuke đôi điều. "Thế giới là một chiếc Volkswagen," ông nói. "Và tiền bạc là chiếc vô lăng của nó. Con luôn phải nhắm tới những đích đến xa hơn."

    Cha ông là một người đàn ông với lý tưởng sống rõ ràng và Kyousuke không thể không ngưỡng mộ ông già vì điều đó. Bây giờ bản thân Kyousuke cũng đã trưởng thành, và ông phải thừa nhận giá trị của những lời nói đó.

    Con cáo nằm trước thềm ngôi nhà tranh, mắt lim dim. Khi ông từ từ tiến lại gần, ông nhận thấy rằng chiếc vé đã được giấu gọn gàng dưới chân nó. Nhưng khi ông cố luồn tay xuống dưới để lấy vé, đôi mắt nó vụt mở và nó ngoắc nanh về phía ông. Kyousuke lùi lại.

    "Mày có vấn đề gì với tao vậy?" Ông vừa hỏi vừa xoa chỗ có vết răng cáo trên tay.

    Con cáo nhìn sang cái ao phía xa trước khi ngáp một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Kyousuke nhìn về hướng mà nó nhìn rồi vỗ trán.

    Mình đã quên mất nơi này. Làm thế nào mình lại quên chứ?

    "Đợi ở đây," Kyousuke nói khi chạy vào trong ngôi nhà tranh.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. Đăng Nhân

    Bài viết:
    21
    Chương 3: Duyên dáng, thiêng liêng, lăng loàn, rùng rợn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật là tàn nhẫn sao, cái cách mà con người ta có thể tái tạo lại ký ức chân thực như vậy. Chào đón Kyousuke sau cánh cửa gỗ là một khung cảnh quen thuộc khác: Một căn phòng ngủ chật hẹp, đơn sơ với những bức tường nhuốm màu nắng khói của những buổi chiều xưa cũ. Đúng như theo trí nhớ của ông. Nhưng Kyousuke không ở đây để hồi tưởng. Ông đang một chiếc cần câu. Rất có khả năng là ông đã để nó ở trong tủ quần áo, vậy nên ông bước tới đó và bắt đầu đào bới. Ông lục lọi qua mấy chiếc huy chương về nhì trong những cuộc thi toán học, chồng thư từ những bạn nữ mến mộ ông mà ông chỉ nhận vì phép lịch sự, và một bưu kiện trong đó có một ca-ta-lô Volkswagen, định nghĩa của ông già của ông về một tạp chí người lớn.

    Câu cá chưa bao giờ là thứ mà Kyousuke thích. Việc phải đợi hàng giờ liên tục chỉ để có cơ hội câu được thứ gì đó vô giá trị chưa bao giờ hấp dẫn ông, nếu không muốn nói là thiếu hiệu quả và vô bổ. Nhưng ông sếp đầu tiên của ông-ông Nakamura-mê câu cá, nên ông cũng học cách thích nó. Dù sao thì Kyousuke cũng là một người sẵn sàng sửa chữa đống máy móc xung quanh văn phòng chỉ để gây ấn tượng với cấp trên của mình. Ông thậm chí còn mua một chiếc cần câu "Daiwa" cao cấp cho bản thân.

    Ông đào thêm một phút nữa trước khi tìm thấy nó: Chiếc cần câu Daiwa, ẩn đằng sau chồng chất những món đồ lặt vặt.

    Vác cần câu lên vai, Kyousuke tiến về phía cái ao. Mặc dù ông chưa từng tự mình đi câu cá bao giờ, nhưng trước lần đầu tiên đi câu, ông đã tham khảo rất nhiều tư liệu. Từ "Câu cá dành cho người mới bắt đầu" cho đến một cuộn giấy rách nát được đồn đại là do một vị vua đánh cá thời Edo viết, ông đã xem qua tất cả các tài liệu liên quan đến nghệ thuật câu cá mà ông có thể tiếp cận và biết tất cả về các kỹ thuật cần thiết, chẳng hạn như làm nơi giăng câu hoặc mồi để sử dụng nhằm tăng xác xuất xách chiến lợi phẩm về nhà. Kyousuke yêu thích những con số, đặc biệt là những con số có lợi cho ông.

    "Việc này có thể khó tới mức nào chứ?" Ông cười khẩy và dán mắt xuống ao, chỉ để ngã ngửa ra sau trong sợ hãi. Trước mặt ông không còn là một cái ao nữa, mà là một vực nước sâu hoắm, sâu nhất mà ông từng thấy. Nó trải rộng gấp ba lần ngôi nhà tranh và vươn ra xa tới vô cùng tận. Trong kinh ngạc, Kyousuke lùi lại. Tay ông chạm phải một vật gì đó mềm mềm, và ông hốt hoảng quăng nó xuống vực sâu. Ông nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe khi vật thể đó tiếp xúc với mặt nước, chìm xuống sâu thẳm tối tăm.

    Hiếu kì, Kyousuke đứng dậy và bước tới rìa vực sâu, nhìn chằm chằm vào nó. Vật thể tròn kia chìm xuống, và chẳng bao lâu sau, nó chìm nghỉm trong bóng tối. Thứ duy nhất giúp ông biết rằng nó ở dưới kia là ánh sáng trắng ngần, yếu ớt mà nó phát ra. Đồng tử của ông mở rộng. Đối với ông, nhìn vào vật tròn đó giống như việc ngắm nhìn Mặt trăng ở Hokkaido nhiều năm về trước. Trong lúc dựng trại cho chuyến dã ngoại bắt buộc của trường, ông đã xui xẻo thay nhìn lên trên, và ông chạm mặt nó. Duyên dáng, thiêng liêng, lăng loàn, rùng rợn. Mặt trăng đó là tất cả những điều đó và hơn thế nữa. Lần đầu tiên ông biết yêu. Ngay cả bây giờ, ông vẫn không dám nhìn thẳng vào Mặt trăng, vì nỗi lo sợ trong lòng rằng nó sẽ khiến ông rơi vào trạng thái bị thôi miên và chiếm hữu. Mặt trăng đó đã luôn biến ông thành một thứ khác; một con thú không thể kiểm soát, một dã nhân khác với bản chất của ông. Ông muốn quay đi, nhưng thật khó để làm điều đó khi vực thẳm bên dưới dường như đang gọi tên ông, thúc giục ông hãy bước thêm bước nữa mà đi sang bờ bên kia mặt nước.

    Kyousuke khước từ.

    Ông rời mắt khỏi mặt nước và chuẩn bị cần câu của mình. Vật thể mà ông ném xuống ban nãy giờ đã thay đổi hình dạng thành một con cá thân phẳng với những chiếc vẩy làm từ lá bạc. Trước sự ngạc nhiên của ông, sinh vật này cực kỳ nhanh nhẹn, đã lao từ bên này sang bên kia của ao chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, cá thì vẫn cứ chỉ là cá. Việc nhìn thấy "thức ăn" -mồi câu của Kyousuke-khiến nó mất hết trí khôn và lao vào như thiêu thân. Ngay khi nó cắn câu, ông vung cần và quắc nó vào. Một chiến thắng chớp nhoáng, và chẳng mấy chốc con cá nằm lăn lóc trên mặt đất. Ông đưa tay ra và nhìn chằm chằm vào con cáo, và nó thong thả đi tới, liếc nhìn ông vài lần trước khi chộp lấy con cá.

    "Có ngon không?" Kyousuke nở một nụ cười mệt mỏi và vuốt ve con cáo trong khi nó đang ngấu nghiến thức ăn. Bộ lông của nó thực sự mềm mượt và tạo cảm giác khoan khoái khi chạm vào. Ông có lẽ đã ở lại đây và nô đùa với con thú đôi chút nếu ông đang không vội. Khẽ khàng nhất có thể, người đàn ông trung niên luồn tay về phía tấm vé dưới chân con cáo. "Mày thấy hài lòng, phải không? Giờ đã đến lúc chúng ta thỏa hiệp rồi; cho đi và nhận lại. Tao chỉ định.." nụ cười của ông rộng ra, trước khi bị biến dạng bởi cơn đau chạy dọc dây thần kinh ông. Con cáo vừa cắn ông.

    "Con nhãi con! Tao cho mày ăn và mày trả ơn tao thế này à?" Ông hét lên, vùng tay khỏi nanh con thú. Khi ông ta chuẩn bị tóm lấy nó bằng tay kia, con cáo chộp lấy tấm vé, chui qua kẽ hở giữa hai chân ông và đến xông đến hồ nước. Vào thời điểm đó, có thứ gì đó đã xiềng xích cả tứ chi lẫn trái tim ông, và cơ thể ông trùng xuống, cầu xin con thú nhượng bộ. Vô ích. Mình sẽ không bao giờ thông minh được hơn thứ đó.

    Đứng dậy đi, ông nghĩ. Bố mày không nuôi dạy một kẻ thất bại. Và đôi chân ông bắt đầu cử động.

    Tới khi Kyousuke đến được chỗ con cáo, máu của chính ông đã nhỏ tong tỏng xuống đất, nhuộm đỏ tấm vé. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn ông sẽ tới muộn mất, và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến ông rùng mình. Ông chẳng còn chút quan tâm nào cho người vợ hiện tại của mình, giờ chỉ còn là một cái xác biết đi, nhưng một Kasumi trẻ tuổi sẽ mắng nhiếc ông nếu ông trễ hẹn dù chỉ một phút. Nếu cô khó chịu với ông có nghĩa là ông sẽ khó chịu với chính mình.

    "Mày còn muốn gì ở tao nữa?" Ông khuỵu chân và chống tay xuống đất. "Tao đã cho mày tất cả mọi thứ!". Nhưng rồi, điều bất ngờ đã xảy ra. Con cáo bắt đầu tiếp cận ông. Tốt, tốt rồi! Tới gần hơn đi! Ông nghĩ. Con cáo lúc này đã ở rất gần, đến nỗi ông có thể cảm nhận được hơi thở oi bức của nó trên da mình. Sau đó, người đàn ông đột nhiên cảm thấy da mình ẩm ướt, kèm theo đó là một sự hoán đổi liên tục giữa những cơn nhói và cảm giác dễ chịu. Ông ngẩng đầu lên thì thấy con thú đang liếm vết thương của mình. Rồi nó nhìn ông, đôi mắt hổ phách từ từ cụp xuống như thủ thỉ, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.."

    Ông không biết phải làm gì, phải nghĩ gì. Có phải con cáo đó vừa thể hiện một cảm xúc thương cảm chân thành với ông hay không? Sau tất cả những đau khổ mà nó đã khiến ông phải trải qua? Không! Tao sẽ không để mày lừa dối tao! Ông nghiến răng.

    Không phải bây giờ. Không bao giờ.

    Đôi mắt ngái ngủ của con cáo trừng mở khi bàn tay của Kyousuke ập về phía nó, tóm lấy cổ nó, đủ lỏng để không khí vẫn lọt qua được khí quản nó nhưng đủ chặt để nó cảm thấy đau. Con thú tuyệt vọng cào vào cổ tay ông, cố gắng thoát thân, nhưng sau ít lâu, nó không còn kháng cự nữa. Tấm vé rơi khỏi miệng nó. Ngay sau đó, một cơn gió ập xuống cả hai người, thổi mảnh giấy về phía hồ. Giật mình, Kyousuke buông con vật ra và lao ra mé nước. Mặc dù vết cắn trên cả hai tay ông còn chưa kịp ráo máu, nhưng ông không còn quan tâm gì tới điều đó nữa. Bằng mọi giá, ông phải cứu tấm vé. Anh vươn hai tay ra, và cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy ông khi bề mặt thô ráp của tờ giấy chạm lên da. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng tắt ngấm.

    Ông lao đầu xuống vực nước.

    "C-cứu.." Ông nhổm đầu dậy, hít lấy hơi, nhìn về phía con cáo để cầu xin giúp đỡ, nhưng chỉ bắt gặp một đôi mắt hổ phách, phản quang màu nắng trời, nhìn ông với một sự thù hằn khi nó lỉnh vào trong ngóc ngách của rừng. Gió không thổi, nước không động, và Kyousuke cũng không phải một kẻ không biết bơi, nhưng ông cứ bị hút xuống đáy vực như thể có một vòi rồng sinh ra từ dưới chân mình. Ông cố gắng giữ cho mình nổi bằng cách vùng vẫy, nhưng chuyển động vụng về của ông chỉ kéo ông xuống nhanh hơn. Nước lọt qua lỗ mũi ông, qua cổ họng ông, căng đầy trong ổ bụng ông. Nó có vị rượu sake.

    Cơ thể ông mềm nhũn và sức lực của ông cạn kiệt. Tầm nhìn của ông tối sầm lại, và thứ cuối cùng ông nhìn thấy trước mặt là những bong bóng nước òng ọc do chính ông tạo ra, dính lại vào nhau như một nồi nước sôi lõng bõng.

    ***​

    Kyousuke bật dậy, thở hổn hển như thể phổi của ông nhiều năm rồi chưa có không khí tràn vào. Ông vẫn còn sống và đang nằm trên một bãi cỏ. Lưng ông đẫm mồ hôi như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Tấm vé đã nằm trong tay ông; còn nguyên vẹn. Ngay cả vết rách ở giữa cũng tự liền lại một cách kỳ diệu. Ông dần dần bình tâm lại. Hơi thở của ông bắt đầu đều đặn, và ông phì cười vì nỗi sợ vô cớ của bản thân ban nãy. Đây là giấc mơ của ông. Làm gì có chuyện ông chết trong giấc mơ của chính mình được chứ?

    Ông đứng dậy, nheo mắt soi xét những hàng cỏ cao tới sát hông ông, bao bọc xung quanh ông. Đây là nơi nào?

    "Bà đã bảo là hai đứa đừng có tranh giành nhau nữa mà." Một giọng phụ nữ từ tốn vang lên sau lưng ông. Ông quay lại thì thấy một bà già tóc hoa râm, người lùn, lưng còng, tay chắp sau lưng, chiếc áo vải bông trùm lớn hơn cơ thể bà một cỡ trùm bên ngoài một áo len tím. Chỉ có điều, khuôn mặt bà thì Kyousuke nhìn không rõ, dù đứng không hề xa nhau. Mỗi khi ông muốn nhìn kĩ mặt bà, ngũ quan trên khuôn mặt xoắn cả lại vào nhau như mắt bão, hình dáng khuôn mặt cũng không còn hình dạng cố định nữa mà trở thành những bước nhiễu sóng xung quanh như màn hình một chiếc ti vi cũ bị mất tín hiệu đường truyền.

    "Hai" sao? Ý bà ta là còn tính cả con cáo đi cùng ông ban nãy?

    "Xin lỗi, nhưng con không hiểu ý bà," Kyousuke đáp.

    Bà lão vẫn đứng nguyên chỗ đó, nói với giọng thủ thỉ như khuyên bảo trẻ con, "Nếu con chơi với bạn mà không hòa hợp thì lớn lên không ai chơi với con đâu." Giọng nói của bà rất quen thuộc, nhưng Kyousuke không thể nhớ được ông đã nghe giọng này từ đâu rồi.

    Con cáo đó đâu phải bạn của Kyousuke chứ? Đó mới là lần đầu tiên ông gặp nó.

    "Bà cho con hỏi nơi này là nơi nào ạ?" Kyousuke cố gắng nhã nhặn nhất có thể để giấu đi sự sốt ruột đang tích tụ dần từng giây.

    "Đây chẳng phải nơi con muốn ở lại nhất sao?" Bà lão đáp.

    Kyousuke bỗng dưng thấy bàn chân mình ẩm ẩm. Nước đã lại chui vào chân ông. Ông nhìn xuống, và nước đã dâng đến cẳng chân. Không đen kịt như vực nước ban nãy-dòng nước này xanh như ngọc bích, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt rệu rã của Kyousuke cùng với những gọng cỏ phất phơ sau lưng ông.

    Ông có thể nhìn thấy hai dòng nếp nhăn chạy dài hai bên má ông ngắn dần lại. Trán ông thôi nhăn nheo. Kyousuke ho khan một tiếng, và sau khi tiếng ho dứt đi, ông đã trẻ ra hai chục tuổi.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Cỏ OrientLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2023
  5. Đăng Nhân

    Bài viết:
    21
    Chương 4: Mày có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng rời đi làm gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những điều này đều là những điều lần đầu xảy đến với Kyousuke. Các giấc mơ trước sẽ chỉ dừng lại ở việc ông bắt chuyến tàu đi gặp một Kasumi thùy mị và ngoan ngoãn, một Kasumi trong mộng mà sẽ làm tất cả mọi thứ Kyousuke sai khiến. Nhưng trong những giấc mơ đó, ông vẫn là một Kyousuke già nua, một Kyousuke thấm đẫm mệt mỏi sau những ngày ở văn phòng nhiều hơn ở nhà và một Kyousuke ghê tởm việc tự nhìn vào mình trong gương.

    Nước tiếp tục dâng lên, khiến ông nhớ lại việc bị vực thẳm hút xuống đáy như ban nãy mà nhảy lên trong vô thức. Với tốc độ nước dâng chớp nhoáng như vậy, những tưởng chỉ trong một phút là cả thân trên của ông sẽ nằm dưới mặt nước, nhưng ông không ngờ rằng khi nước chạm tới đầu gối ông thì nó cũng đẩy ông lên cùng. Thấy kì quặc, ông thử đặt mông ngồi xuống thì nhận ra chỉ một nửa mông mình chìm dưới mặt nước, còn phần còn lại vẫn nằm ở trên, như ông đang ngồi trên một chiếc phao vô hình vậy. Cùng lúc đó, những đám cỏ xung quanh ông cũng cao vống lên, sừng sững như thể bốn bức tường chông. Kyousuke cảm thấy mình như một con ếch mắc kẹt trong một chiếc giếng đào.

    Bà lão nọ cũng ngồi xuống đối diện ông, hỏi, "Chắc con thấy đói rồi phải không? Để ta mang cho con thức ăn."

    Một cơn đói cồn cào ập đến, và Kyousuke nhận ra bụng ông đang sôi lên òng ọc. Ngay lập tức, một chiếc mâm nhỏ trôi từ phía xa đi tới, trên đó chưa món ăn khoái khẩu của ông thời ấu thơ-một chiếc taiyaki nhân đậu đỏ. Mặt nước xanh rì gần như không lay chuyển, nhưng đĩa đồ ăn vẫn cứ trôi mà không có lực nào tác động lên hết. Nó trôi đến gần ông, và ông vươn một tay ra cầm lấy nó. Ngay lập tức, một mâm đựng một chiếc taiyaki khác trôi đến từ hướng ngược lại. Kyousuke định vươn tay ra lấy luôn chiếc đó, nhưng ông nhận ra rằng mình vẫn còn cầm tấm vé trên tay. Mình sẽ không buông tấm vé này ra để đổi lấy một chiếc taiyaki đâu, ông nghĩ, và thế là ông để nó lững thững trôi mất.

    Ông chén ngon lành chiếc taiyaki, nhưng bụng ông vẫn ọp ẹp kêu, như thể chiếc bánh chui vào trong bụng rồi chui luôn ra ngoài. Bà lão không động vào đĩa taiyaki mà Kyousuke không động tới, nhưng khi chiếc đĩa không đi qua, bà giữ nó lại, nhặt những vụn bánh khỏi chiếc đĩa cho tới khi nó sạch bong, chậm rãi cho vụn bánh vào mồm rồi mới để chiếc đĩa trôi tiếp.

    Như thể chui ra từ một băng chuyền vô hình, một chiếc mâm nữa xuất hiện, trong đó chứa đĩa cơm cà ri bò mà ông tuần nào cũng ăn vài lần hồi học cao trung. Ông ngay lập tức vơ lấy một đĩa khi nó lướt đến, ngấu nghiến ăn, nhưng cơn đói vẫn chưa thuyên giảm. Một đĩa cơm cà ri nữa lại trôi đến từ hướng đối diện, nhưng Kyousuke đành phải nuốt nước bọt vào trong, một tay vẫn giữ chặt chiếc vé, đôi mắt dõi theo đĩa cơm khi nó xa dần khỏi tầm mắt ông.

    Cuối cùng thì món chính cũng đến. Ngay khi chiếc đĩa hiện ra từ phía xa, Kyousuke đã đánh hơi được mùi cồn phảng phất trên không trung. Đĩa đồ ăn lững thững trôi gần về phía bà lão, và bà lùi lại hai bước, co rúm người lại. "Đừng có ăn quá nhiều đó," bà nhắc nhở. Trên đĩa là những lát sashimi trắng ngần, mặt trên còn giữ lại phần da hồng hào vô cùng hợp thẩm mĩ. Bên cạnh đĩa cá là một chai sake nhỏ bằng thủy tinh trong suốt. Nước miếng Kyousuke tràn ra từ phía dưới cuống lưỡi, chỉ chực chờ trào ra bên ngoài. Ông quẫy tay bơi gần về phía đĩa sashimi, cầm lấy đôi đũa được kê bên cạnh đĩa cá, gắp chúng lên miệng lia lịa. Chẳng mấy chốc, đĩa cá đã sạch bong, rồi chai rượu sake nhỏ bên cạnh cũng hết veo theo.

    Bụng Kyousuke đầy hơn đôi chút, nhưng thế vẫn là chưa đủ! Không bao giờ là đủ. Ông cần thêm; thêm nữa; một miếng cá nữa; một chai rượu nữa. Tay ông run lên, mồ hôi ông đầm đìa khắp trán, và miệng ông tạo ra những tiếng ho khan liên hồi. Ông đã ăn thật nhanh, và vì thế ông sẽ rảnh tay để tóm lấy đĩa đồ ăn còn lại.

    Cũng như hai lần trước, đĩa đồ ăn thứ hai lại trôi đến từ hướng đối diện. Thế nhưng, không chỉ có một đĩa, mà tận ba đĩa trôi tới! Một hướng về trước mặt ông, hai cái trôi dần ra sau lưng ông. Lần này, sự kiên định của Kyousuke bị thử thách nặng nề hơn hai lần trước. Ông nắm chặt lấy tấm vé, siết chặt, bóp nghẹt nó với một áp lực đủ để bẻ gãy một thanh sắt. Nếu ông chấp nhận chỉ ăn thêm một đĩa, sẽ khó có chuyện ông cảm thấy no được.

    Tuy vậy, Kyousuke cần tấm vé này. Đây là tấm vé thông hành giúp ông gặp Kasumi, giúp ông tiếp tục một giấc mơ quen thuộc ông đã hưởng thụ không biết bao nhiêu lần.

    Nhưng ly sake kia chẳng phải cũng là sự hưởng thụ sao?

    Một giọng nói rộn ràng, nhiệt huyết vang lên sau lưng Kyousuke. "Mày còn chần chừ gì mà không ăn đi?"

    Ông quay lại và nhận ra một cậu bé cũng ngồi trên mặt nước, mặc một bộ đồng phục trường sơ trung, mái tóc đen được cắt ngắn cũn cỡn, trên ngực chiếc áo trắng lấm lem bùn đất. Dù ngũ quan cậu ta cũng bị biến thành những đường xoắn ốc vẹo vọ, nhưng Kyousuke nhận ra giọng nói này. Đã lâu lắm rồi ông không được nghe thấy chúng.

    "Minato? Mày làm gì ở đây?" Kyousuke hỏi. Minato là bạn thân nhất của ông hồi cấp hai. Trong khi điểm số của Kyousuke thì luôn nằm trong top đầu, Minato lúc nào cũng lẹt đẹt ở gần như là cuối lớp ở tất cả mọi môn trừ tiếng Anh. Hai người họ dính với nhau như sam suốt hai năm trời cho tới khi ông già của Kyousuke biết được việc Minato hay rủ ông đi chơi ở phòng chơi arcade sau giờ học và cấm tiệt ông giao du với nó. Một năm sau, ông già ông thăng chức và đưa Kyousuke theo tới căn biệt thự mà ông mới tậu. Kể từ đó trở đi, ông không nghe tin gì về Minato nữa.

    Minato vẫy tay liên hồi. "Ăn mau lên còn gì? Tao vừa cài một trò chơi mới vào trong máy chơi game PSP đấy. Mày không tin được tao phải dành dụm bao nhiêu lâu mới mua được game này đâu! Nếu bà già tao mà biết tao chơi Tekken thì nhất định sẽ tịch thu máy mất, nhưng mà để làm thế thì trước tiên bà phải biết là tao mang máy PSP đi học đã! Giờ mày qua đây mau lên đi. Vừa tan học rồi; đừng tốn thời gian nữa!"

    Kyousuke nhớ rằng đó luôn là những lời mà Minato sẽ nói sau mỗi giờ học. Cậu ta sẽ không bao giờ để ông về nhà ngay sau khi chuông trường vừa vang lên cả. Ông hỏi, "Bao giờ mẹ mày sẽ đến đón mày về?"

    "Mẹ sẽ không đến đâu. Qua đây đi."

    "Không đến sao? Vậy thì mày về nhà kiểu gì?"

    "Không cần về. Mày có thể ở lại đây mãi mãi. Mày muốn có gì cũng được, họ sẽ đặt thứ mày muốn trên một cái đĩa và đẩy nó trôi đến chỗ mày. Mày sẽ không bao giờ bị bỏ đói cả."

    Kyousuke quay lại và đĩa sashimi đã trôi quá tầm với của ông rồi. Bà lão ban nãy cũng đã biến mất dạng.

    Minato cười một tiếng khanh khách rồi nói, "Không phải tiếc đâu. Chỉ cần mày muốn thì một đĩa đồ ăn nữa sẽ xuất hiện ngay thôi." Nó búng tay một cái, và từ xa lại xuất hiện một cái mâm. Trên mâm đó không đựng đồ ăn, mà đựng một chiếc gậy bóng chày đặt ngang mâm, hai đầu thò ra ngoài mâm, cùng một quả bóng đặt bên cạnh. Hồi cấp hai, Kyousuke từng có đợt chơi trong đội tuyển bóng chày của trường. "Mày thích gọi gì thì gọi. Đồ chơi, game, truyện tranh, cái gì cũng được. Miễn sao nó đặt vừa trong cái mâm đó."

    "Vậy bố tao có đến không?"

    "Không đến. Không ai khác có thể đi vào qua lớp cỏ cao lêu nghêu kia đâu. Giờ thì đừng hỏi nữa!" Minato cúi xuống chiếc PSP, bấm vài nút, và tiếng nhạc đầy phấn chấn của trò chơi điện từ phát ra từ trong đó. "Tao bắt đầu chọn nhân vật đây. Mày nghĩ tao nên bắt đầu với Mishima Kazuya hay Kazama Jin?"

    Một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng Kyousuke, và ông hỏi ngay lập tức, "Vậy có ra ngoài được không?"

    "Mày có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng rời đi làm gì?" Minato đáp.

    Phải. Rời đi làm gì? Ông có thể ở lại đây mãi mãi, hay chí ít là cho tới khi ông trở lại thế giới thực. Ông đã qua cái tuổi mà có thể thưởng thức những trò chơi điện tử cũ kĩ với những nhân vật pixel nhìn mặt còn không rõ rồi, nhưng hẳn điều đó tốt hơn dán mặt vào những báo cáo tài chính với những con số luôn được lấp liếm, đúng không? Công ty Olympys mới đây vừa bị phát giác đã tạo ra những giao dịch ma để đội chi phí lên và che giấu những thua lỗ lên tới hàng trăm tỉ yen, và ba vị quan chức cấp cao đều đã phải từ chức. Khi Kyousuke tỉnh giấc, ông sẽ nhìn vào những con số trong báo cáo tài chính của chính chi nhánh công ty mình rồi phê chuẩn chúng trong khi thừa biết rằng chúng không bao giờ là những con số thật.

    Còn ở đây thì ông không cần phải nghĩ đến điều đó. Ông chỉ cần nhấn đúng những nút theo trình tự sao cho nhân vật Mishima Kazuya có thể ra đòn đánh combo tối thượng mà thôi. Ông có thể giận dữ khi mình bấm sai một hai nút, nhưng hậu quả lớn nhất dành cho điều đó chỉ là nhân vật của ông có thể tụt mất một phần thanh máu khi ăn phản đòn, và ông sẽ bị Minato trêu chọc vài câu.

    Tấm vé vẫn nằm trong tay Kyousuke, chưa hề nhàu nát. Ông nhớ lại những khổ cực ông đã phải trải qua chỉ để giữ nó vẹn nguyên. Những khổ cực đã đưa ông đến được đây, đưa ông trở thành một con người được tất cả mọi người trọng vọng. Phía sau những bụi cỏ khổng lồ này, sẽ chẳng ai tìm thấy ông cả. Chẳng ai được thấy ông đã làm được những gì.

    "Tao phải đi đây, Minato," Kyousuke nói.

    "Được," Minato đáp. "Nhưng mày sẽ không gặp tao nữa đâu."

    Kyousuke không đáp nữa, mà chỉ quẫy tay bơi dần ra xa khỏi Minato. Cậu bé với mái tóc ngắn cũn kia vẫn dán mắt vào chiếc PSP, những đầu ngón tay bấm lên các nút nhanh thoăn thoắt, thi thoảng lớn tiếng chửi mắng nhân vật trong game.

    Ông bơi về phía ngọn cỏ dựng đứng, và thấy cỏ bắt đầu tách ra thành hai hàng, cho tới khi một con đường hiện ra như thể khi thánh Moses tách biển làm đôi. Mặt nước vẫn xanh độc một màu ngọc bích, và không một giọt nước nào sánh ra ngoài dù cho phía trước không còn gì níu giữ. Trước tầm mắt Kyousuke là một bầu trời kịt mây, không sáng cũng chẳng tối, không trắng cũng chẳng đen, độc một màu xám xịt như những thước phim từ những bộ phim cổ không có lồng tiếng.

    Phía sau lưng Kyousuke, một chiếc mâm đựng trên đó một đài cassette trôi qua. Trong đài cassette vang lên những câu cuối cùng trong ca khúc Hotel California của Eagles:

    Mày có thể check out lúc nào cũng được

    Nhưng mày không thể rời đi

    Rồi đoạn solo guitar điện vang lên.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Cỏ OrientLieuDuong thích bài này.
  6. Đăng Nhân

    Bài viết:
    21
    Chương 5: Con chim cốc mang khuôn mặt chảy xệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kyousuke bước chân ra khỏi ao nước xanh rì kia, và ngay lập tức quần áo ông lại ráo hoảnh. Tiếng nhạc và tiếng game Tekken mà Minato đang chơi tắt ngấm, và khi ông quay lại phía sau để xem Minato có còn ở đó không thì nhận ra không chỉ thằng bé, mà cả ao nước và những hàng cỏ khổng lồ ban nãy đều đã biến mất. Cơn đói cũng không còn tồn tại. Xung quanh ông là một rừng cây, một rừng cây đủ thưa thớt để ánh sáng màu trắng đục chiếu xuống và đủ xanh tươi để át bớt đi màu xám ngoét của bầu trời. Phía trên những cành cây không nhiều lá đâm chồi, nhưng ở xung quanh các thân cây thì rất nhiều dương xỉ mọc. Thứ duy nhất Kyousuke còn lại là tấm vé tàu trên tay.

    Đôi tai ông nghe thấy tiếng còi xe lửa rõ mồn một từ phía bên kia rừng cây.

    "Đợi đã.." Ông thở hổn hển, rồi hét lên, "Đợi đã!"

    Ông đâm xuyên qua khu rừng. Nhưng khi ông nhìn thấy đường ray xe lửa chạy song song với một con đường nhựa bên ngoài bìa rừng, chiếc tàu đã biến mất.

    Ông đã bỏ lỡ nó.

    Ông ngồi phịch xuống đất một phút để lấy lại sức, rồi áp tai vào đường ray. Tiếng lạch cạch yếu ớt trên bề mặt kim loại báo hiệu rằng chiếc tàu hỏa chắc hẳn chưa đi được bao xa.

    Một điều mà Kyousuke luôn thích về tàu hỏa là chúng phải bám vào đường ray. Nếu ông ngồi trên một chuyến tàu, cuối cùng ông sẽ luôn đến đích. Không đi vòng. Không lùi lại.

    "Mình sẽ tới nơi nếu tiếp tục đi bộ," ông lẩm bẩm với chính mình. Kasumi hồi trẻ sẽ không muốn thấy ông bỏ cuộc.

    Vì vậy, ông cuốc bộ, men theo đường sắt và đi. Ông đi cho tới khi cánh rừng lạ kia bị thay thế bằng tầng tầng lớp lớp những đồng cỏ và túp lều mái cong không người ở, ăn khớp với nhau như những mảnh ghép xanh rờn trong một bộ xếp hình.

    * * *​

    Con đường ngoại ô chào đón Kyousuke với những con dốc dựng đứng và những khúc cua đột ngột. Những đồng cỏ khô cằn và trống hoắc hai bên nhanh chóng biến thành dấu hiệu của sự sống: Những nhà hàng gia đình, những cửa hàng tiện lợi và trung tâm mua sắm địa phương mọc lên. Gió mùa phương Bắc bắt đầu thổi, rồi mưa nhanh chóng biến thành tuyết. Tuyết rơi trên đỉnh hồ Biwa rộng lớn vô biên khi ông đi ngang qua, phủ một màu trắng nhạt nhòa cánh cổng torii nổi trên mặt nước của Đền Shirahige từ xa, che phủ cái bóng màu xanh bắc cực của dãy núi Hira và con tàu du lịch đơn độc mang tên South Lake neo đậu gần cảng Otsu.

    "Mới đây trời đâu có lạnh tới mức này," Kyousuke lầm bầm.

    Ông xoa tay vào nhau để giữ ấm, đôi mắt lướt qua lướt lại để tìm nơi trú mình khỏi cơn mưa tuyết càng lúc càng dày. Ông tìm thấy một chiếc ô màu đỏ cũ kĩ, nằm chênh vênh trên một mỏm đá nhô bên con đường phủ đầy tuyết. Kyousuke liếc nhìn xung quanh để xem có ai đang để mắt đến mình không trước khi với lấy chiếc ô. Khuôn mặt ông nhăn lại đầy kinh tởm khi ông dựng chiếc ô đỏ lên. Thứ này gần như không còn nguyên vẹn: Non nửa phần tán dù đã bị thay thế bởi những lỗ đầy đủ kích cỡ khác nhau và tay cầm của nó đã bị nấm mốc tàn phá. Nhưng dù ông có phàn nàn thế nào cũng không vá được những lỗ thủng trên vải đâu. Ăn mày thì không thể đòi hỏi nhiều.

    Đặt khung ô tựa lên vai, Kyousuke tiếp tục đi về phía trước. Tuyết cứ rơi qua các lỗ hổng và trượt xuống lưng ông, nhưng lạ thay, ông không còn cảm thấy lạnh. Ông cứ đi, cứ đi, cứ đi, mải mê đến nỗi chỉ khi nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, anh mới nhận ra mình đã đến được sông Nagara.

    Ba tiếng pháo nổ lên nối tiếp nhau, không biết từ đâu ra.

    Đôi mắt ông hướng lên bầu trời giờ đã chuyển màu đen kịt, và ông bị mê hoặc bởi những hoa văn rực rỡ, những cột pháo hoa màu xanh, đỏ, vàng dần bung tỏa ra như những bông hoa in trên nền trời, trước khi tắt ngấm nhanh như cách chúng xuất hiện. Khi ông quay lưng lại thì một lớp sương mù dày đặc đã bao phủ dòng sông, và ở giữa tấm màn che thanh tao đó là ánh sáng nhem nhóm phát ra từ một chiếc đèn lồng độc nhất. Ánh sáng đó bắt đầu chỉ nhập nhặng, bị che khuất bởi làn sương mờ ảo, nhưng nó cứ tiến dần, tiến dần lại gần Kyousuke, cho tới khi nó đủ sáng tỏ và rõ ràng để ông nhận ra chiếc đèn lồng đó được treo trên một cột tre, và cột tre đó được cột trên một chiếc bè gỗ, được chắp với nhau bằng gần chục ống gỗ làm từ thân cây. Kyousuke xâu chuỗi mọi dữ kiện lại với nhau. Pháo hiệu và đèn lồng treo giữa sông, chỉ có thể là..

    Câu cá bằng chim cốc. Một phong tục lâu đời ở địa phương nơi sếp Nakamura sinh ra, và cũng là một trò vui mà thỉnh thoảng ông sếp dừng xe đứng lại xem khi tới mùa câu. Kyousuke đứng bất động, chờ đợi màn trình diễn bắt đầu.

    Con bè cuối cùng đã đến đủ gần để anh có thể nhìn thấy bóng của những người chèo bè. Có ba người đàn ông, một người đang chèo bè đi ở đuôi thuyền, một người khom lưng đứng bên ngọn lửa bập bùng chính giữa con bè, và một người khác đứng ngay sau người khom lưng. Bơi phía trước họ là sáu con chim cốc bị buộc vào bè bằng những sợi dây thừng quanh cổ. Qua lớp sương mù dày đặc, ông có thể nhìn thấy lũ chim cốc chúi đầu xuống nước, lặn mất dạng, trước khi được kéo trở lại lên bè và nhả những thứ từ trong miệng chúng nó xuống sàn. Kyousuke đã luôn có ấn tượng mạnh bởi sự đồng bộ của việc câu cá bằng chim cốc. Người khom lưng bên cạnh chiếc đèn lồng, có vẻ là chủ bè, không cần phải nói một lời nào hay phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng những con chim vẫn hiểu và làm theo ý anh ta, như thể có mối liên hệ thần giao cách cảm giữa người và chim. Ước gì phòng ban của mình có được khả năng đó, ông cười một cách cay đắng.

    Làn sương bất chợt tan.

    Kyousuke nhận ra chủ bè không phải là một người đàn ông. Chủ bè không phải người.

    Từ chân cho tới xương quai xanh của chủ bè thì đúng là của người, nhưng từ cổ trở lên thì là phần đầu của một con chim cốc màu đen. Một trong những con chim cốc bên dưới ngoi đầu lên khỏi mặt nước, và con chim cốc đó mang đầu người: Một cái đầu hói với những mảng da đầu lốm đốm ướt đẫm nước, những giọt nước lách tách nhỏ dọc theo những nếp nhăn gấp lại trên trán.

    "Soji?" Kyousuke kinh hãi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đồng nghiệp trên cơ thể của một con chim.

    Ở cuối chiếc cổ mảnh khảnh của con chim đó là khuôn mặt chảy xệ và nhão nhoét của địch thủ chính của Kyousuke trên văn phòng, một người đàn ông đáng khinh bỉ với một danh sách dài 'tiền án', 'tiền sự' biển thủ công quỹ và ăn tiêu quá trớn. Con chim cốc khác cũng chui đầu lên khỏi mặt nước, và ông nhận ra tất cả khuôn mặt người đính trên cổ chúng. Có Kobayashi, người mà mới đây đã qua đời vì tự tử, Taiga, và cả ông sếp Nakamura với một con cá đang ngọ nguậy giữa khe miệng. Trên cổ họ đều buộc những sợi dây thừng có đầu màu vàng. Tại sao họ lại như thế này? Kyousuke không biết, và ông quá đỗi hoang mang để cố gắng tìm ra ý nghĩa giấc mơ của chính mình.

    Tên người đầu chim thò tay xuống bên dưới, tóm lấy các sợi dây thừng buộc bọn chim đầu người, kéo chúng lại gần hắn, và bắt chúng nôn ra những con cá trong cổ họng bằng những cú đập nhanh vào đầu. Các con chim đầu người nôn xong, tranh nhau bay biến ra tứ phương, đôi cánh của chúng xoay mòng mòng trên mặt nước như bánh xe mái chèo, nhưng vì bị cột lại bởi dây thừng nên chúng chỉ bay được tới một độ rồi sau đó đứng im trên không trung, tĩnh lại tại một điểm, dù cho đôi cánh vẫn liên tục vẫy vùng. Kyousuke nhìn thấy nước chảy ra từ hốc mắt bọn chim đầu người, và ông không biết đó là nước mắt hay chỉ nước sông lạnh buốt đọng lại trên đôi má hốc hác của họ. Ông thấy như muốn ói mửa ngay tại chỗ. Đầu gối ông bủn rủn và ông chỉ muốn gục xuống đất ngay lập tức.

    Không biết từ bao giờ, một con chim đầu người-con chim Kobayashi-đã thoát khỏi chiếc dây thừng và lao thẳng về phía ông. Mũi và miệng của Kobayashi hợp nhất lại thành một chiếc mỏ chim, mổ quằm quặp khi nó sà xuống, càng lúc càng gần. Nó đã đánh dấu rằng Kyousuke là một con mồi, hay thừa nhận sự tồn tại của ông như một công cụ? Dù lí do là gì, Kyousuke cũng không quan tâm, vì ông đã chạy bán sống bán chết rồi.

    Ông phóng nhanh hết mức có thể ra xa khỏi dòng sông, trong khi tiếng kêu như xé ruột của những con chim cốc vẫn còn vang vọng trong đầu. Cuối cùng, sức chịu đựng của ông đã cạn kiệt. Kyousuke cúi xuống, đặt cả hai tay trên đầu gối, thở hổn hển. Tiếng chim kêu không còn vang lên nữa, và khi Kyousuke quay lại, ông nhận ra.. con sông vẫn ở ngay sau lưng mình. Ông vẫn đứng ở chính xác nơi mà ông vừa đứng ban nãy. Chỉ là con bè, chiếc lồng đèn, và những con chim cốc thì không còn thấy đâu nữa.

    Thay vào đó, một thứ gì đó có vẻ như đang di chuyển ở dưới lòng sông, từ phía xa bên trái. Mọi thứ bắt đầu với những đường gợn sóng xuất hiện trên mặt nước, chạy dọc theo các khúc sông quanh có. Những gợn sóng đó di chuyển trên sông, kéo theo những bong bóng lõm bõm nổi lên trên mặt nước, xen giữa những đường gợn.

    Ngay tới khi gợn sóng và bong bóng di chuyển tới khoảng sông ngay trước mặt Kyousuke, chúng biến mất. Ông bước một bước tiến ra trước, cúi xuống quan sát lòng sông, nhưng chỉ thấy đôi mắt của bản thân ông đang nhìn lại chính mình.

    Những bong bóng lại nổi lên trên bề mặt, sôi sùng sục như nước trong một nồi nước sôi. Thế rồi, với một tiếng xoàn xoạt vô cùng lớn, một sinh vật bật lên từ dưới lòng sông, bay lên tận vài mét trên không trung.

    Kyousuke nhìn lên và bắt gặp một đôi mắt to đùng, sáng trưng như một cặp đèn đường.

    Một con cá mập ư?

    Ông nheo mắt nhìn nó kĩ hơn. Những đốm đen, đỏ và cam loang lổ, tung tóe in dọc theo lớp vảy trắng của nó, lấp lánh dưới ánh mặt trời như kính vạn hoa. Hai sợi râu ra từ miệng nó, tong tỏng nước. Không, đó không phải là một con cá mập. Sinh vật trước mắt anh là một con cá koi có kích thước bằng một xe cứu hỏa.

    Con cá này đẹp quá.

    Kyousuke dụi mắt, và khi mở ra lần nữa, ông chắc chắn rằng đôi mắt mình đang không lừa mình. Vẫn là con cá koi đó. Vẫn cùng một kích cỡ ấy. Và nó đang lao xuống vồ lấy ông. Ông đứng chôn chân nhìn con cá mang vẻ đẹp tuyệt mĩ, không cử động.

    Nó mở miệng; miệng nó tối nghịt như lỗ đen. Một tích tắc sau, nó nuốt chửng ông.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Cỏ OrientLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...