Đam Mỹ Cổ Tích Của Nam Phụ - Nguoi Yeu Sach

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đường Lam Nguyệt, 26 Tháng hai 2022.

  1. Đường Lam Nguyệt nhìn lại VNO ngày ấy trông vui thật.

    Bài viết:
    54
  2. Đăng ký Binance
  3. Đường Lam Nguyệt nhìn lại VNO ngày ấy trông vui thật.

    Bài viết:
    54
    Chương 1. Mở đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuyên vào một cuốn truyện cổ tích, sẽ là bình thường nếu được trong vai chính diện.

    Nhưng xuyên vào vai phản diện thì sao? Lại còn là vai phải vận dụng rất nhiều sự tư duy và đưa ra lựa chọn đúng. Nếu không kết cục thì chỉ có chữ "thảm".

    Tôi chẳng biết vì sao tôi lại xuyên vào trong cuốn sách đó nữa. Chỉ nhớ rằng sau khi tôi đọc xong nó, tôi đã bị cuốn sách hút vào. Và rồi khi tình lại, tôi đang trong một cơ thể của nam phụ phản diện-người thay thế nam chính. Tôi rất bất ngờ và có chút hang mang. Tôi nhớ mang máng rằng, trong chính truyện, tôi sẽ bị vạch trần tội giả dạng thái tử của nhà vua và hình phạt dành cho tội đó là tôi bị chính nhà vua đem xử trảm.

    - Mình phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại theo chính truyện? Không tôi sẽ thay đổi số phận. Để quay trở về cuộc sống chính thật chứ không phải cuộc sống ảo trong cổ tích.

    Một tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa bật mở.

    Một cô gái có mái tóc vàng, mắt đỏ như kim cương, bước đến bên tôi.

    - Chao, anh trai mình cũng biết tự thức dậy nhỉ. Xuống nhà ăn sáng đi anh, mọi người đang chờ anh đấy.

    Nhìn cái nụ cười của cô ta, tôi đã có ẩn ý chẳng lành. Cô ta theo truyện giới thiệu tên là Sophronia, là con thứ hai của gia đình hoàng tộc cũng là em gái của nam chính. Tuy nhiên cô ta với tôi và hai anh em cùng cha khác mẹ. Cô ta luôn nghi ngờ tôi không phải anh trai thật. Tôi đứng dậy, cài lại cái cúc áo rồi nói:

    - Biết rồi. Để tôi tự đi xuống, không cần cô.

    Tôi rời đi trước đôi mắt cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi đi dọc theo hành lang của tòa lâu đài. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó nguy nga, tráng lệ hơn cả tôi nhìn qua mấy trang sách. Nói thật thì chắc gì ở hiện tại, tôi được sống trong nơi tráng lệ như vậy. Tôi đi dạo quanh một vòng rồi mới vào phòng ăn. Ở đó làm gì có ai ngoài một cô hầu gái. Cô ấy đưa tay mời tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống cái ghế. Chợt tôi nhận ra điều không đúng. Cái ghế này có bị nứt một cái chân. Tôi nhìn cô hầu gái kia, thấy cô ta cười. Tôi biết ngay là trò đùa của cô ả em gái. Trò đùa ấy không chỉ là cái ghế gãy thôi đâu, khi tôi mở nắp đậy thức ăn, trong đó là món canh súp cua. Tôi chợt nhớ nhân vật của tôi trong chính truyện rất dị ứng với hải sản, đặc biệt là cua. Nhưng giờ là tôi trong vai của nam phụ rồi, tôi đâu có sợ mấy món này. Tôi cười đểu lại. Cầm chiếc thìa, tôi ăn bát canh súp ấy ngon lành trước ánh mắt ngạc nhiên ngạc nhiên của cô hầu gái ấy. Ăn xong tôi đứng dậy, hiên ngang đi qua cô ta. Tôi bây giờ không biết nên làm gì tiếp theo. Đối phó với cô ả em gái là nhiệm vụ chính rồi, nhưng tôi có thể được làm gì khác theo ý mình muốn không nhỉ? Thôi chắc không sao đâu.

    Chợt tôi nhìn thấy một cô gái tóc trắng tuyệt đẹp đang uống trà ở sân hoa. Cô ấy trông thật đẹp, tôi nhìn mà đã có chút rung động. Tôi lấy hết can đảm đến bắt chuyện với cô ấy.

    - Xin chào tiểu thư xinh đẹp. Cho tôi ngồi trò chuyện cùng cô nhé?

    - Vâng. Mời anh.

    Tôi ngồi xuống ghế. Cô hầu gái cầm cái bình rót vào tách trà rồi đặt xuống bàn. Cô tiểu thư kia mời tôi uống trà. Tôi khẽ gật đầu. Tôi mạnh bạo hỏi:

    - Xin hỏi tên của tiểu thư là gì? Tiểu thư đến đây có việc gì?

    - Tôi tên là Roxana, phu nhân của nam tước Albert. Tôi đến đây muốn gặp tiểu thư Sophronia. Cô ấy mời tôi sang dự tiệc trà chiều nay. Còn anh? Anh có phải là Ryder anh trai của Sophronia và là thái tử của Hoàng gia không?

    - À đúng vậy-nét mặt tôi không vui nữa mà thoáng buồn.

    Tôi vội đứng dậy và rời đi. Roxana nhìn tôi với sự ngạc nhiên. Thật sự thừa nhận rằng con em gái tôi có rất nhiều mối quan hệ với các tiểu thư trong giới quý tộc. Tôi chỉ mong là kết thúc câu chuyện này sớm, muốn kết đúng hướng. Tôi muốn tôi là con là thật, là Bạch Hiểu sống ở thế kỉ 21 chứ không phải là Ryder trong cổ tích thời châu Âu trung đại. Nhưng ông trời đã bắt tôi phải xuyên sách nên tôi đành chấp nhận.

    - Cái tên nhãi này, ai cho nhà mi đột nhập vào hoa viên của nhà vua hả?

    Một tiếng quát của đám thị vệ vang lên phía bức tường thành. Tôi vội vàng đi đến nơi đó. Ở phía bức tường, hai thị vệ đang giơ ngọn giáo vào một kẻ dám chui qua tường vào trong hoa viên. Tôi bảo đám thị vệ đi ra ngoài. Thị vệ vội rời đi. Tôi nhìn kẻ "trộm đột nhập ấy". Tên đó rất giống tôi, ngoại hình, mái tóc rất giống. Tôi ngờ ngợ ra.. tên này chính là nam chính. Nam chính thật đã bị mẫu hậu tôi đem đi cho một nhà nông dân nào đó rồi đưa tôi lê thay thế. Thật không ngờ rằng nam chính lại ở ngay đây. Tôi nên phải làm gì đây? Chả lẽ giết hắn để chỉ còn mỗi tôi là thái tử, Sophronia sẽ không tìm cách phá tôi nữa. Nghĩ đến đó tôi liền rút gươm ra, dí lên cổ nam chính. Anh ta sợ hãi nhìn tôi nói run run:

    - Xin ngài đừng giết tôi. Tôi chỉ là vô tình thấy cái lỗ thủng ở tường thành mà tò mò chui vào. Ai ngờ thị vệ tưởng tôi ăn cắp mà đánh đập tôi. Xin ngài đấy.

    Tôi nhìn hắn với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Tuy giống tôi về ngoại hình thì mỗi cái mắt là khác nhau. Tôi nghĩ đến việc dùng anh ta làm vật thí nghiệm những trò trả đũa con em gái. Tôi rút gươm lại, nắm lấy mái tóc vàng óng của nam chính, mắt chăm chằm cười:

    - Ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng bù lại ngươi sẽ là người hầu của ta nhé?

    * * *

    Hết chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...