Welcome! You have been invited by woemomiji to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 3613 Tìm chủ đề
Chương 39

54409705531_cbe89efa79_o.jpg

Khiêm vòng tay ôm lấy Hoàng thật chặt từ phía sau lưng. Hôm nay Hoàng nảy ra ý tưởng muốn đi xe đạp và đưa cậu dạo một vòng quanh những nơi quen thuộc sau một ngày thi khá là căng thẳng. Dù đã là buổi chiều nhưng nắng nóng hãy còn vương trên mấy tán cây xanh ngát, cái oi bức của mùa hạ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Dàn hoa đăng tiêu trên mái nhà cao cao vẫn đang khoe sắc vàng cam rực rỡ.

"Hè năm nay sao lại nóng thế không biết nhỉ?"

"Tớ chẳng biết.. Nhưng mà bản tin dự báo thời tiết có nói là tình trạng này có thể sẽ kéo dài cho đến hết tháng này đó!"

"Ôi thế thì tớ sẽ chết mất!"

"Đừng có lo! Chỉ cần cậu ở cạnh tớ, tớ sẽ luôn mang đến luồng gió mát lành của tình yêu, giúp cho cậu không còn thấy nóng nữa.." Hoàng vừa nói vừa chạm vào bàn tay của Khiêm.

"Cậu thì văn hay chữ tốt rồi! Cái gì cũng nói ra được!" Khiêm thở dài.

"..."
Hoàng không đáp lời, chỉ bật cười.

"Mà này.. Có mệt không? Tớ thấy áo cậu ướt đẫm mồ hôi cả rồi này.."

"À.. Không sao! Tại tớ rất dễ ra mồ hôi thôi mà.."

"Thôi đi, đừng có mà qua mặt tớ! Mệt thì đưa đây để tớ chở!" Khiêm tuyên bố hùng hồn với Hoàng.

"Được không đấy?"

"Xem thường tớ đấy à? Cậu cứ đưa đây tớ thử cho mà xem.."

Hoàng cuối cùng cũng đã nhường yên xe phía trước cho Khiêm. Cậu bạn ngồi lên xe, còn Hoàng thì chuyển sang ngồi phía sau với tư thế đầy vững vàng để xem Khiêm trổ tài như nào. Nhưng thật không may là chưa đi được vài mét thì chiếc xe đã loạng choạng, vô cùng khó khăn cho Khiêm để điều khiển tay lái.

"Úi chà.. Lâu quá tớ không đi xe ấy mà!" Khiêm cười khúc khích giải thích với Hoàng.

"Hừm.. Yếu mà cứ bày đặt ra gió!"

"Cậu cứ nói móc tớ thế? Tớ chỉ là.. Không quen thôi!"

Cuối cùng, sau vài lần quẹo trái phải đầy lộn xộn và suýt tí thì tông vào gốc cây thì Khiêm cũng đành ngậm ngùi nhường lại yên trước cho Hoàng.

"Tớ đã nói ngay từ đầu mà.." Hoàng cười với vẻ mặt đắc chí.

"Điều này không phải là tại tớ đâu! Tại tớ phải chở một tên mập như heo là cậu đấy!" Khiêm trút hết cơn giận bên trong cậu lên người Hoàng.

"Được rồi! Lái vậy được rồi! Ta đi mua cốc trà sữa rồi về ôn bài nhé!"

"Được thôi!"

Khiêm bỗng dưng thay đổi thái độ ba trăm sáu mươi độ ngay lập tức, Hoàng thì được một trận cười no say! Khiêm sau vài giây thì bắt đầu ngượng ngùng, không hiểu tại sao bản thân lại hành xử trẻ con như thế? Cậu bạn như thể quên mất hoàn toàn mình vừa giận Hoàng vì chuyện gì, bị trà sữa làm cho lu mờ hết cả lí trí..


------

"Ầy! Em đã bảo anh là không cần đi làm hôm nay mà! Ngày mai còn thi nữa mà giờ này còn ở đây.."

Bảo bước vào phòng nghỉ của nhân viên, thấy Dương đang ngồi xem lại mấy tờ đề cương trên chiếc ghế bành. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao ít ỏi, Dương tranh thủ lấy ra ôn lại một lúc trước khi quay trở lại với công việc.

"Không sao mà! Hôm nay tụi mình sẽ xin ông chủ về sớm.. Ừm.. Làm đến chín giờ thôi! Rồi tụi mình về.. Anh sẽ nấu cơm cho em ăn!"

"Thôi mà! Cứ mua thứ gì ăn đi anh, làm như vậy chỉ tốn thời gian! Anh nên dành thời gian để ôn bài cho tốt vào đi chứ!" Bảo lắc đầu.

"Nhưng mà anh ngán đồ ăn ngoài lắm rồi! Với lại nhìn em kìa.." Dương lướt mắt nhìn Bảo. "Em giờ có khác gì con cò ma không chứ! Để tối nay anh nấu một ít canh khoai mỡ và thịt chiên mà em thích.."

"Nhưng mà anh này.."

"Em nghe lời anh đi mà! Ăn xong rồi anh vẫn học bài được!" Dương ôm lấy Bảo vào lòng. "Anh thấy em cứ như này có biết anh thấy xót lắm không?"

"Vậy thì hứa với em ăn xong là học bài ngay đấy nhé!"

"Ừm.. Anh hứa! Anh đã bao giờ thất hứa với em điều gì chưa?"

"Thôi được rồi! Em sẽ nói với anh quản lí, cho tụi mình nghỉ sớm hôm nay đã rồi về nhé!"

"Ngay bây giờ à? Chỉ mới tám giờ thôi mà em.." Dương ngơ ngác.

"Thì tụi mình nghỉ sớm, ăn sớm!"

Sau khi thay bộ đồng phục của quán ra, cả hai cùng dắt tay nhau đi trên con đường về trọ quen thuộc. Nhiệt độ của những đêm mùa hè thường rất dễ chịu, thế nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay lại giảm đi đột ngột. Cả hai đan bàn tay vào nhau, giấu đi trong túi áo khoác thật kín rồi mà vẫn không thể nào cảm thấy hết lạnh.

Mua đồ từ cửa hàng bách hóa cạnh nhà xong, cả hai bắt tay vào việc nấu nướng ngay. Nhưng hầu như cả quá trình, Bảo chỉ cắm cơm và phụ vài việc lặt vặt. Cả hai rất ít khi nấu ăn vào buổi tối như thế này! Những lúc như thế, phương án mà họ lựa chọn thường là mua đồ ăn ngoài quán đã nấu sẵn. Nhưng dần dà, mấy món ăn ấy cũng khiến cho cả hai cảm thấy chán ngán kinh khủng.

Dương không hề cho Bảo động tay động chân vào công cuộc nấu ăn, muốn cậu cứ ngồi đợi ở bàn mà thôi! Nhưng có bao giờ Bảo lại để cho bản thân mình được rảnh rỗi như thế được, thế là cứ len lén ra rồi lại vào chỗ bếp để kiếm việc mà làm.

"Anh đã nói rồi mà.."

"Nhưng mà em ngồi không mà chẳng làm gì không quen ấy anh hiểu không?"

Bảo lật mặt những miếng thịt đang được chiên giòn trên chảo. Chiếc chảo đã cũ, dù có đặc tính là chống dính nhưng lâu dần cũng chẳng còn điều đó nữa. Mùi thơm lừng lan tỏa trong không khí khiến cho cậu bạn thích thú mà hít hà mãi.

Cả hai bày món ăn ra bàn khi hơi nóng vẫn còn tỏa ra nghi ngút, rồi cùng nhau lặng lẽ ngồi ăn. Âm thanh của phố phường về đêm hôm nay là thứ giúp họ giải trí trong bữa ăn, thay vì là một bản nhạc hay bộ phim nào đó. Bữa ăn cứ thế mà cũng kết thúc nhanh chóng hơn thường lệ.

"Sao? Hôm nay thấy tay nghề của anh thế nào hả?"

"Tuyệt vời quá trời luôn! Không ngờ ăn đồ ăn anh làm lại ngon như thế!"

"Phải như vậy thôi! Nói chứ anh còn phải học nấu ăn rất nhiều.."

"Em cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Ngốc! Anh nấu cho người yêu của anh ăn thì việc gì phải cảm ơn chứ!"

"Ừm.. Em ngốc! Em ngốc nên mới thích anh đây này.." Bảo chạm vào đôi bàn tay khẳng khiu của Dương.

"Em nói gì thế hả?" Dương bật cười.

"Thôi! Anh mau đi học bài cho em.. Anh đã hứa với em rồi đó!"

"Ừ.. Ừ.. Để anh chơi với bé yêu của anh một tí cho trôi cơm cái đã.."

"Gần mười giờ luôn rồi kìa! Nghỉ ngơi vậy là đủ rồi.. Học bài khuya là sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, mai đi thi anh sẽ không có sức! Nghe lời em đi học bài nhanh đi!"

"Ừm.. Anh biết rồi! Anh đi ngay này!"

Dương ngồi vào bàn, lôi ra chiếc ba lô đã bị vứt vào một góc từ ban chiều. Vừa kết thúc môn thi cuối cùng của ngày thì cậu đã nhanh chân đi đến cửa hàng cho kịp giờ làm. Đương nhiên là khi vừa thấy bóng dáng Dương là Bảo đã cau mày khó chịu ngay lập tức. Dương phải mất một lúc lâu thuyết phục cậu nhóc, và sau hơn năm phút nói hết lời thì cậu nhóc mới chấp nhận cho cậu làm việc. Dương biết Bảo giận cậu rồi, cả buổi chẳng thèm nói chuyện quá ba câu! Thật ra Dương hiểu là cậu nhóc cũng chỉ là lo nghĩ cho cậu nên mới như thế thôi!

Bây giờ thì cậu chỉ cần xem lại một lượt thật nhanh các bài khó thì đã xong rồi! Khi cậu quay đầu lại nhìn thì đã thấy Bảo ngủ quên mất rồi! Màn hình chiếc điện thoại vẫn còn chưa tắt, trên đó là một bộ phim hoạt hình Conan mà Bảo rất yêu thích. Có lẽ cậu nhóc dự định sẽ thức để chờ Dương ngủ cùng, nhưng có vẻ là đã không thực hiện được điều đó rồi. Dương tắt đèn, tắt điện thoại và kéo cao tấm chăn, rồi hôn nhẹ lên mái tóc Bảo.

"Ngủ ngon nhé bé con của anh! Chúng ta đều đã rất cố gắng vì nhau rồi phải không?"

Đúng! Cả hai đã luôn cố gắng và phấn đấu vì nhau từng phút từng giây, không từ bỏ dù cho có gặp chuyện gì khó khăn đi chăng nữa.. Vì cả hai người vẫn luôn có một người để tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Một khi cuộc sống này khiến cho họ gục ngã, họ vẫn luôn có một tiền tuyến vững chắc ở sau, cho họ thêm sức mạnh và niềm tin để đối mặt với thử thách phía trước. Và cả tình cảm của họ dành cho nhau, hứa chắc rằng sẽ không bao giờ phai nhòa đi một cách dễ dàng..


------

Sáng ngày thi tiếp theo, môn thi tổ hợp sẽ được chia làm hai bài khác nhau bao gồm tự nhiên và xã hội, theo đúng như phân loại tổ hợp mà mỗi người đã chọn và đăng kí từ ban đầu. Sáng nay nhóm tình nguyện đã đến từ rất sớm để chuẩn bị mọi việc thật tốt. Hôm nay đến lượt lớp của Lam và Bảo. Lam bắt gặp Bảo đang đứng ngáp dài đầy mệt mỏi ở một góc, trên mắt hằn lên những sự mệt mỏi trong lúc điểm danh và phân chia nhiệm vụ.

"Có đi làm thêm cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ? Muốn để cho anh Dương biết mà đau lòng à.." Cô nhóc đi đến khẽ lên tiếng an ủi.

"Tao biết mà, tối qua tao tan làm sớm hơn mọi khi rồi đấy.. Chỉ là anh ấy cứ cứng đầu, vẫn quyết đi làm với tao cho bằng được, mặc cho tao ngăn cản thế nào đi chăng nữa!"

"Anh ấy chỉ là không muốn thấy một mình mày chịu khổ vì anh ấy thôi! Mày đừng trách anh ấy làm gì.."

"Tao đâu có trách anh ấy.. Tao thương anh ấy còn không hết!" Bảo lí nhí.

"Vậy thì hôm nay phải cổ vũ tinh thần và làm cho anh ấy bất ngờ đi!"

"Không lẽ chị Châu cũng không hề hay biết mày tham gia vào nhóm tình nguyện này à?" Bảo tròn mắt.

"Đương nhiên! Tao cũng muốn chị ấy bất ngờ ấy mà.."

"Đúng là tụi mình hợp nhau ghê thật!"

Hai đứa vừa làm vừa ríu rít cho đến khi thầy tổng phụ trách tằng hắng vài tiếng tỏ ý nhắc nhở, thế nhưng hai đứa vẫn không nhịn được nụ cười tinh nghịch của mình.

Nhóm nam sẽ luôn túc trực để cung cấp thức ăn và nước uống, ngoài ra còn có thể giúp đỡ cho các trường hợp anh chị gặp phải trục trặc hay khó khăn giữa đường đi để có thể đến trường cho đúng giờ thi. Nhóm nữ vẫn sẽ làm nhiệm vụ cũ, phát nước và cổ vũ tinh thần cho các anh chị trước giờ thi.

Lam vừa thấy bóng dáng cả Châu và Dương thì liền vẫy tay với họ ngay. Rất hiếm khi cô nhóc thấy cả hai bọn họ đi cùng với nhau.

"Anh Dương! Chị Châu!"

"Ủa? Em cũng tham gia tiếp sức mùa thi nữa à?" Châu tròn mắt.

"Đương nhiên rồi! Phải đi cổ vũ tinh thần cho chị yêu của em chứ.."

"Thế nhóc con nhà anh cũng tham gia nữa hay sao?" Dương điềm tĩnh.

"Dạ vâng! Cậu ấy đang giúp cho một anh hư xe đến trường.. Nhà anh đó hơi xa nên đã đi lúc nãy rồi.." Lam gật đầu.

"Ừm.. Anh biết rồi!" Dương mỉm cười. "Thằng nhóc ấy đúng là.. Anh đã bảo ở nhà nghỉ ngơi rồi thế mà còn đến đây nữa chứ!"

"Anh đừng trách cậu ấy! Bảo cũng vì muốn cổ vũ tinh thần cho anh thôi mà.." Lam trấn an.

"Anh biết! Anh đâu trách em ấy! Anh thương nhóc con đó còn không hết!" Dương nhận ra gương mặt mình nãy giờ đang thể hiện ra một biểu cảm có hơi nghiêm túc.

"Dạ vâng!" Lam nhận ra cả hai vừa nói ra cùng một câu giống nhau, khẽ cười trừ.

"Em yêu của chị phải cố gắng lên nhé!" Châu xoa đầu Lam.

"Vâng em biết rồi! Những người khác chưa đến hay sao ạ?" Lam hỏi.

"Chưa đâu em! Họ hơi lề mề một chút! Nhất là anh An của em.. Chị với anh Dương đến trước để ôn bài với nhau thêm một chút thôi.." Châu giơ xấp đề cương trên tay lên cho Lam xem.

"Vậy hôm nay phải cố gắng làm bài thật tốt chị nhé!" Lam đưa chai nước cho cả hai.

"Cảm ơn em! Làm việc thật tốt đấy!" Cả hai đồng thanh.

"Dạ em biết rồi! Làm bài thật tốt nhé chị Châu! Cả anh Dương nữa.. Bảo có nhờ em chuyển lời tới anh đấy!" Lam ngoảnh đầu lại nói to khi hai người đã đi vào trong cổng trường một khoảng.

"Tụi anh biết rồi!"

Cả hai quay đầu lại, gật đầu mỉm cười thật tươi. Trong lòng của cả hai nảy nở những niềm vui ngọt ngào, dù nhỏ nhoi nhưng lại thật sâu đậm. Mở đầu ngày mới chỉ như thế thôi đã khiến tinh thần của cả hai đứa trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết!

Hôm nay nhóm học sinh nhộn nhịp hơn hẳn sáng ngày hôm qua. Do phải thi theo tổ hợp nên danh sách phòng thi lại tiếp tục thay đổi. Mọi người lại tập trung và nhốn nháo ngay trước bảng thông tin. Cả đám vẫn đứng tập trung ngay gốc cây cổ thụ. Đến lúc này là chỉ còn hai mươi phút nữa sẽ đến giờ thi, thế mà cả An và Nguyên vẫn chưa đến.

"Thật là.. Ngày thường không nói làm gì.. Đến cả ngày thi quan trọng mà tụi nó vẫn đến trễ là thế nào.." Châu bực bội, đá chân vào không trung.

"Bình tĩnh.. Còn những hai mươi phút nữa mới đến giờ vào phòng thi mà.. Mày đừng quá lo lắng!" Khiêm từ tốn.

Dương và Hoàng thì đã xung phong chen lấn vào đám người đông đúc ở phía đằng kia để tìm tên và số phòng cho cả bọn. Lát sau cả hai quay trở lại với gương mặt bơ phờ.

"Ôi! Chúng nó chen chúc nhau đến phát mệt! Tao còn tưởng bị mắc kẹt ở trong ấy luôn rồi đó!" Dương thở hổn hển.

"Còn tao tưởng mình đã chết ngạt trong đó luôn rồi!" Hoàng cũng phụ họa theo.

"Vất vả cho hai cậu rồi!" Khiêm tươi cười với Hoàng.

"Không sao! Còn hơn là để một người như cậu vào ấy!" Hoàng lém lỉnh.

"Như tớ là như thế nào?" Khiêm liếc mắt nhìn Hoàng.

"Không có gì.." Hoàng cười trừ.

"Mệt hai đứa tụi mày quá!" Dương đặt ba lô lên ghế đá. "Thằng Nguyên với An đâu?"

Châu nhún vai không trả lời. Vốn dĩ thì chuyện họ đến trễ giờ không phải là một chuyện gì quá lạ lẫm. Dương và Hoàng đưa tờ giấy note cho Khiêm. Hoàng, Châu và Dương thi chung một phòng tự nhiên. Còn An, Khiêm và Nguyên thì chung một phòng xã hội.

"Thật à?" Nguyên hét lớn.

Cả đám giật nảy mình khi thấy cả An và Nguyên đứng ở phía sau, đang thở hổn hển chẳng ra hơi. Nguyên không giấu che đi niềm vui khi nghe thông báo từ Khiêm. An lắc đầu ngán ngẩm.

"Cậu có cần phải tỏ ra vui mừng thế không? Nên nhớ là mỗi người ngồi một bàn đấy!"

"Tớ biết.. Nhưng nếu được thi cùng phòng với cậu thì điều đó thật tuyệt vời biết bao nhiêu.."

"Cậu thật là.. Mấy ngày nay dính nhau chưa thấy đủ hay sao?"

"Chưa!" Nguyên mè nheo.

"Thôi đi! Lo chuẩn bị mọi thứ để vào thi đi kìa! Mình đến trễ giờ quá.." An thở hắt ra.

"Tụi mày mấy ngày nay ôn bài chung với nhau ở nhà An à?" Châu hỏi với vẻ đầy thắc mắc.

"Ừ.. Tao cần An kèm cặp chỉ bài.." Nguyên gật đầu trong khi đang loay hoay lấy túi đồ giúp cho An.

"Tình cảm ghê!"

"Ầy.. Cũng vì thế mà tối qua cậu ấy bắt tao phải ôn bài đến tận một giờ đêm.. Thế là sáng nay tao dậy trễ, kéo theo hai đứa đi trễ đấy!" Nguyên nhăn mày, dở khóc dở cười.

Tiếng chuông thông báo đến giờ tập trung vang lên. Cả hai phòng thi chỉ cách nhau một cầu thang và cũng đều nằm trên tầng hai. Nguyên đứng bên cạnh An, vừa nắm tay cậu bạn vừa lẩm nhẩm trong miệng bài ôn.

"Cậu có cần phải nắm tay tớ như thế này không vậy?"

"Cần.. Tớ cần như thế đấy! Tớ sẽ nhớ bài tốt hơn!"

"Hết cách với cậu!"

An cười trừ với cậu bạn, nhưng cũng chẳng thèm rút tay lại. Vẫn cứ thế nắm thật chặt vào nhau. Đám người thì cứ thế, vẫn chen chúc với nhau đợi chờ giám thị vào.

"Theo tớ thấy.. Ừm.. Diện tích phòng này có vẻ hơi nhỏ.. Chắc có thể là sẽ ngồi hai người chung một bàn đấy.."

"Cũng chưa chắc!" An đáp rất bình thản.

"Thật! Cậu cứ chờ xem.."

"Rồi sao? Nếu ngồi hai người, thì cậu nghĩ hai đứa mình có cơ hội ngồi chung hay sao?"

"Không biết chừng là như thế thì sao! Tớ thích như thế lắm! Còn cậu?"

"Mệt cậu quá đi! Im lặng một chút để cho tớ nhớ bài xem nào.."

Nguyên nghe thế liền im lặng ngay, cũng tranh thủ ôn bài cùng. Chỉ vài phút sau thì hai thầy giám thị đã lên. Hầu hết giám thị gác thi đều là các thầy cô ở những nơi lân cận cùng với các thầy cô ở các trường đại học về để gác thi! Các thầy cô cũ quen thuộc ở trường thì đều đã đi nơi khác, chỉ còn một vài người ở lại để hỗ trợ những thầy cô khác và học sinh. An và Nguyên đang tựa lưng vào lan can, trong khi những đứa học sinh khác thì nháo nhào lên để ngắm nhìn hai người thầy vừa bước vào.

"Ê mày ơi! Tao thấy hai thầy đó đẹp trai quá mày ơi!"

"Ừ.. Mà mày có thấy cái thầy mặc áo sơ mi xanh cao cao hơn ấy, gương mặt lạnh băng y như thể muốn ăn tươi nuốt sống tụi mình vậy ấy! Tao thấy hơi sợ.."

"Nhưng mà bù trừ lại, cái thầy thấp hơn một chút đang mặc sơ mi trắng trông lại có vẻ hiền lành hơn đấy.."

An và Nguyên nghe hết tất thảy. Cả hai cũng không mấy sợ hãi về chuyện này, vì vốn dĩ cả hai từng gặp nhiều thầy cô khó tính hơn rồi. Chỉ cần trung thực, ngoan ngoãn và không gây chú ý là được thôi!

"Nhưng mà phải công nhận hai thầy ấy đẹp trai thật cậu ạ!" An dáo dác mắt nhìn vào bên trong. "Đặc biệt là thầy cao cao ấy!"

"Cậu nói thế không sợ người yêu bên cạnh cậu buồn hay sao?"

"Ơ không! Cậu là tuyệt vời, là đẹp trai nhất! Với lại tớ thấy thầy ấy ngầu y như là cậu vậy!"

"Ừm.. Còn thầy kia thì trông dễ thương y như là cậu!" Nguyên cười khẽ nhìn theo.

"Tới lượt cậu nữa.. Muốn trêu tớ đấy hay sao?" An bĩu môi.

"Ê mà hai đứa này.. Tao có cái này, không biết đúng không nên không dám nói ra.." Khiêm luồn lách ra khỏi đám người, hớt hải nói.

"Chuyện gì?" Cả hai đồng thanh.

"Có khi hai người đó là người yêu của nhau không? Tao thấy cả hai đeo nhẫn cặp.." Khiêm khúc khích cười.

"Thật à? Nhưng mà làm sao chắc chắn được chứ!" An ngạc nhiên.

"Thì tao chỉ nói là tao không chắc chắn điều đó mà.." Khiêm nhăn mày.

"Mặc kệ chuyện đó đi! Mau xếp hàng đi! Sắp vào phòng rồi kìa An.."

Nguyên kéo vai An vào hàng người thẳng tắp, đứng đợi ngay trước cửa phòng thi. Khiêm đứng sau đấy, lặng lẽ quan sát ở phía bên trong lớp. Cả hai thầy đang chia nhau ghi số báo danh trên từng chiếc bàn một, và mỗi bàn đều có hai số.

"Ê này! Ngồi hai người một bàn.." Khiêm sửng sốt.

"Thật à? Đấy.." Nguyên búng tay, trưng ra vẻ mặt hớn hở với An. "Tớ nói rồi mà cậu không tin!"

"Nhưng làm sao mà chúng ta có thể ngồi chung.. Cậu nằm mơ đi!" An bĩu môi nhìn Nguyên.

"Cứ đợi xem!" Nguyên hí hửng.

Sau một hồi lâu, thầy giáo mặc sơ mi trắng bước ra. Thầy mỉm cười, giữ trật tự cho cả đám đang nhốn nháo bên ngoài, và rồi bắt đầu đọc tên theo danh sách. Vừa đi vào lớp là gặp ngay người thầy với gương mặt lạnh lùng đang ngồi trên bàn giáo viên, đang cẩn thận quan sát từng đứa một. Mấy đứa trường bên dường như cũng lạnh toát mồ hôi giống tụi của An.

"Đùa à?" An như muốn la toáng lên.

"Đấy! Tớ nói rồi mà cậu không thèm tin! Đúng là 30 chưa phải là Tết cậu nhỉ?" Nguyên hí hửng.

"Ê! Tao bên này nè!" Khiêm ngồi bên dãy bên cạnh, lên tiếng nhỏ nhẹ.

"Ngồi chung thì ngồi chung.. Nhưng mà cậu biết nguyên tắc của tớ là sẽ không giúp cậu làm bài đâu rồi chứ?"

"Tớ biết mà.. Chỉ cần ngồi kế Tiểu An là được rồi! Bài thi thì tự lực tớ sẽ làm, phải xứng đáng với công sức dạy bảo của cậu chứ!" Nguyên nhe răng cười.

"Thật là hết nói nổi!" An không nhịn được, khẽ bật cười.

Thầy áo xanh nhìn thấy sự lộn xộn ở chỗ An liền gằn giọng gây chú ý. Khiêm mếu máo mặt, nhìn An ra vẻ rằng có lẽ thầy này sẽ làm mất tập trung khi làm bài lắm đây!
Sau khi tất cả đã vào chỗ ngồi ổn định, thầy áo trắng tiến vào, phổ biến quy định phòng thi như mọi khi và môn thi ngày hôm nay.

"Chúng ta sẽ bắt đầu thi tổ hợp xã hội trong năm phút nữa.. Bài thi sẽ kéo dài 150 phút, mỗi một môn là 50 phút nhé các em!" Thầy ghi một mốc thời gian tượng trưng trên bảng, vừa diễn giải. "Môn thi đầu tiên hôm nay của các em là Lịch sử!"

Trong lúc đợi hồi trống đầu tiên - hồi trống phát đề thi - cả hai thầy tranh thủ kí tên vào giấy nháp rồi nhanh chóng phát ra cho cả lớp.

"Hai em.. Là người yêu của nhau hay sao?" Thầy áo trắng vừa tiến đến bàn An, vừa đặt giấy xuống và hỏi nhỏ cả hai đứa.

"Dạ.. Dạ vâng!" An ngượng ngùng.

"Chúng em quen nhau chắc cũng được hai năm rồi đó thầy ạ!" Nguyên chen vào.

"Vậy sao? Tụi em may mắn thật nhỉ? Còn được thi chung phòng, ngồi chung một bàn với nhau nữa.."

"Dạ! Tụi em còn bất ngờ nữa mà.." Nguyên cười tươi.

"Thôi! Chúc hai em sẽ làm bài thật tốt nhé!" Thầy cười hiền.

"Dạ tụi em cảm ơn thầy!" An mỉm cười đáp lại.

Thầy áo trắng lại tiếp tục đi phát giấy, còn thầy áo xanh bên kia đã làm xong từ lúc nào và đã về ngồi yên vị trên chỗ bàn giáo viên. Thầy áo trắng sau khi xong nhiệm vụ thì liền quay về bàn giáo viên, thì thầm điều gì đó.

"Anh này! Anh làm gì mà mặt cứ căng như dây đàn thế? Thả lỏng một tí! Tụi nhóc nó sợ anh kia kìa!"

"Trách làm thế nào được! Mặt anh từ lúc sinh ra đã thế rồi.. Với lại phải nghiêm khắc trong kì thi như thế thì tụi nhóc mới làm bài tập trung và trung thực hơn được chứ!"

"Em biết nhưng mà.."

"Chứ cứ như em ấy hả? Gặp nơi khác chắc tụi nó làm loạn cả phòng thi mất luôn ấy!"

"Anh có cần quá đáng như thế không?" Thầy áo trắng ỉu xìu.

"Anh nói sự thật mà.. Em phải tập mới quen chuyện này.."

Cùng lúc đó, hồi trống đầu tiên vang lên. Thầy áo trắng đã nhanh chóng đi đến văn phòng để nhận đề thi. Thầy áo xanh cũng vì thế mà ra đứng trước cửa lớp để dõi nhìn theo. Tụi trong lớp được một dịp ầm ĩ.

"Đấy! Tao nói rồi không có sai mà!" Khiêm hất cầm với An.

"Ừ thì.. Tao có chối gì đâu! Tao chỉ không chắc mà thôi!" An gật đầu.

"Tao đã càng thêm chắc chắn vào sự nghi ngờ của mình, sau khi nghe được cách hai người nói chuyện với nhìn nhau đó.."

"Đúng là thế thật!" Nguyên gật đầu phụ họa theo An.

Thầy áo xanh nhanh chóng trở lại vào lớp. Không khí bỗng chốc rơi vào trầm lặng và nặng nề. Ánh nhìn của thầy quét ngang lớp một lượt, rồi thầy từ tốn cất lời.

"Cảm ơn các em đã quan tâm! Tôi chỉ muốn nói là.. Thầy ấy thật sự là người rất quan trọng đối với cuộc đời tôi!"

Trong lớp bỗng vang lên những biểu cảm rất đa dạng, hạnh phúc, bất ngờ, kinh ngạc.. Còn thầy áo xanh vừa nói xong thì yên vị trên bàn giáo viên rồi khẽ mỉm cười, như thể bản thân vừa làm được một điều gì đó vĩ đại lắm..
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 3613 Tìm chủ đề
Chương 40

54439252711_0a809c71b0_o.jpg

[HIDE-THANKS]
"Ê này! Sao thầy ấy nghe được hay vậy? Đám tụi mình nói nhỏ như vậy, thế mà cũng nghe được!" Khiêm quay sang nhỏ tiếng với An.

"Sao mà tao biết được! Mà tụi mình làm ầm ĩ hết cả lên, thầy ấy không nghe được mới là lạ đấy!" An cũng quay sang nhún vai.

Thật sự tụi học sinh chưa bao giờ gặp được những trường hợp tình cảm như thế này giữa thầy cô bao giờ! Đương nhiên là vẫn có những đứa tỏ vẻ chẳng hề ưa thích chuyện đó tí nào. Thầy áo xanh ngồi trên bàn, trên tay xoay xoay viên phấn, điềm tĩnh nói như thể bản thân biết hết những gì tụi học sinh đang nghĩ.

"Thầy không mong muốn là trong tất cả tụi em, ai cũng đều sẽ ủng hộ chuyện này.. Nhưng thầy cũng chỉ hi vọng tụi em sẽ tôn trọng tình cảm của người khác! Ai cũng đều có những rắc rối và khó khăn của riêng mỗi người! Quan trọng nhất vẫn là tình cảm của hai người.. Vậy nên hãy sống thật tốt cuộc sống của riêng mình trước đã.."

Tụi học sinh trong lớp bỗng chốc trở nên im lặng như tờ, bầu không khí trở nên ngột ngạt như ban đầu. Lời của thầy không hiểu sao lại ngấm vào lòng An thật nhiều. Thế rồi bỗng chốc thầy áo xanh nghiêm mặt.

"Thôi, chúng ta không nói chuyện ngoài lề nữa! Sắp đến giờ làm bài rồi! Các em chuẩn bị tinh thần thật tốt đi nào!"

Thầy áo trắng cũng vừa hay đã chạy về đến cửa phòng. Do vị trí của phòng này cách xa nhất trong các phòng thi nên thầy ấy cố gắng chạy thật nhanh về để cho kịp với thời gian. Sau khi có tiếng loa thông báo mở niêm phong và kiểm tra đề thi thì cũng đã đến tiếng trống phát đề. Nguyên chạm vào tay An.

"Này! Tớ lo lắng quá Tiểu An!"

"Chuyện gì cơ chứ?" An ngơ ngác.

"Tớ sợ vào phần khó ấy.." Nguyên nhăn nhó mặt mày.

"Đừng lo! Có tớ ở đây này! Chúng ta đã ôn bài rất kĩ rồi nên đừng lo!"

"Vậy nắm tay tớ một cái để tiếp thêm năng lượng cho tớ đi!"

An lắc đầu ngao ngán rồi mỉm cười siết chặt đôi bàn tay của cậu bạn lắm chuyện ở kế bên. Thầy áo trắng thấy thế chỉ biết cười trừ.

"Hạnh phúc quá nhỉ?"

"Dạ! Thầy cũng vậy mà.." Nguyên nói với vẻ mặt đầy ẩn ý.

"..."
Thầy áo trắng bỗng đỏ bừng mặt, cười trừ và nhanh chóng quay đi.

"Cái cậu này.. Chọc thầy ấy làm gì vậy?" An đánh vào lưng Nguyên.

"Tớ chỉ là.. Nói sự thật thôi!" Nguyên xoa đầu cười.

"Cậu thật là.."

"Thầy ấy dễ thương y như cậu lúc bị tớ trêu ấy!" Nguyên bổ sung thêm.

"Cậu mà còn nói nữa thì tớ xin thầy cho đổi chỗ đấy!"

"Ôi thôi! Tớ xin lỗi.." Nguyên mếu máo mặt mày.

An bật cười khi nhìn thấy như thế, thấy mình như đang ở kèo trên và nắm được điểm yếu cậu bạn kia vậy! Nguyên lúc nào cũng thế, không biết học được ở đâu thói quen trưng ra bộ mặt như chú mèo con tội nghiệp ấy để mong được An tha lỗi cho!

Giờ thi cuối cùng cũng đã bắt đầu. Mọi người đều rất chú tâm vào làm bài. Tiếng giấy sột sạt vang lên đều đều trong phòng. Cả hai thầy, một người ngồi trên bàn giáo viên, còn một người ngồi cuối lớp, rất nghiêm túc quan sát lớp học.

Vài phút nghỉ giải lao để chuyển sang môn tiếp theo trôi qua rất nhanh. Nguyên xoay xoay cổ tay, than phiền với An rằng chỉ còn vài phút cuối giờ mà cậu bạn còn tận 15 câu chưa tô xong. An bật cười, bảo rằng là do cậu bạn đã đọc quá chú tâm vào đề bài nên thời gian phân tích đáp án cũng dài ra theo. Nếu Nguyên làm như thế thì sẽ rất mất thời gian.

"Thế tớ nên làm thế nào?"

"Tớ nghĩ cậu nên cố gắng đọc lướt qua nhanh thật nhanh đề bài, chú ý các từ khóa quan trọng có liên quan đến đáp án bên dưới!"

"Tớ sẽ cố gắng thử xem sao.."

"Cố lên!"

"Vậy cho tớ món quà khích lệ tinh thần đi nào!"

"Đang trong giờ thi đó cái cậu này.. Đúng thật là!"

An đỏ bừng mặt. Nguyên khẽ khàng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của An đang đấm vào lưng cậu bạn.

"Tớ chỉ muốn nắm tay tiếp thêm sức mạnh thôi mà!"

"À.. Ờm.. Vậy sao?" An ngây người.

"Chứ cậu tưởng tớ muốn gì?" Nguyên nhìn An bật cười.

"Chả gì cả.."

"Chúng ta sẽ đến môn thi cuối cùng nhé các em!"

Thầy áo xanh phía trên bục giảng cất tiếng. Lời nói ấy nhanh chóng cắt ngang khoảng không gian đang có phần ồn ào, ai thì cũng đều rất mệt mỏi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Sau khi kết thúc buổi thi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Cả hai thầy giáo đang sắp xếp bài thi sau khi đã thu lại xong, thi thoảng đám học sinh nhìn thấy được ánh mắt hai người chạm nhau, ngơ ngẩn mất vài giây rồi lại rời đi. Thầy áo trắng mỗi lần như thế lại cứ đỏ mặt mãi không thể nào ngưng được. Nguyên cười khoái chí, đây đúng là một bản sao không khác biệt gì với Tiểu An của cậu bạn gì cả!

"Ơ thế à? Tớ thì lại thấy thầy áo xanh kia trông có vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng và thu hút hơn cậu đó! Thêm nữa nhìn kĩ thầy ấy cũng đẹp trai đó nhá!"

"Cậu làm tớ thấy buồn lắm đó!"

"Ơ kìa! Tớ chỉ nói thế thôi mà! Nguyên của tớ ghen hay sao?"

"Sao lại không chứ?" Nguyên nhăn nhó mặt mày.

"Thôi mà! Khen thì khen thôi, chứ tớ có cậu rồi, thầy ấy cũng có người yêu rồi!" An nhe răng cười khì.

"Vậy thì được! Về thôi, tớ muốn uống cam ép của cậu!"

"Vậy chút nữa ghé chợ, tớ mua thêm một ít táo và cam để dự trữ cái đã! Tủ lạnh nhà tớ giờ trống trơn rồi.."

"OK! Tuân lệnh Tiểu An!"

Nguyên và An khoác vai nhau đi ra ngoài cửa, mà quên mất vẫn còn cậu bạn Khiêm vẫn đang loay hoay với chiếc ba lô.

"Ơ! Hai cái đứa này.. Tao còn ở đây mà.. Sao lại bỏ rơi bạn bè như thế?"

"Sao còn đứng đây! Về nhà thôi nào!" Hoàng đứng ở phía sau cất tiếng.

"Hoàng đó hả?" Khiêm có chút hoảng hốt quay lại. "Cậu làm bài như thế nào rồi?"

"Cậu sợ hả? Xin lỗi cậu nhé! Tớ làm bài cũng được thôi.." Hoàng gãi đầu cười hiền.

"Vậy là tốt rồi!"

"Ba lô của cậu sao vậy?"

"À.. Cái khóa kéo này lại gặp vấn đề nữa rồi.. Cũng cũ rồi nên tớ đang định thay cái khác đây.."

"Đưa đây cho tớ nào!"

Hoàng giành lấy chiếc ba lô trong tay Khiêm, ngồi xuống chiếc bàn đối diện và cẩn thận sửa lại chiếc khóa kéo. Khiêm ngồi chống cằm đối diện và quan sát.

"Cậu giỏi thật đó!" Khiêm thốt lên.

"Sao cậu nói thế?" Hoàng không ngước nhìn, chỉ hỏi lại.

"Thì cậu rành về đủ thứ.. Về mấy môn tự nhiên, về ca hát, về nấu nướng, về may vá, về sửa chữa đồ điện.. Không phải là quá nhiều tài lẻ sao?"

"Chỉ là tớ học được và yêu thích chúng mà thôi! Với cả.. Tớ còn một tài lẻ nữa cậu không biết à?"

"Tài lẻ gì chứ?"

"Là thích cậu đó!"

"Đó cũng là tài lẻ sao?"

"Đương nhiên! Tớ phải làm thật tốt và phải thật chăm chỉ để từng ngày hoàn thiện tài lẻ này, như vậy thì Khiêm của tớ mới hạnh phúc!"

Hoàng mỉm cười đưa lại ba lô cho Khiêm. Chiếc khóa kéo đã được sửa lại xong cả rồi. Khiêm mím môi cười, lí nhí nói cảm ơn.

"Sao vậy? Cậu nói gì thì phải nói to lên cho tớ nghe nào?"

"Thì tớ cảm ơn cậu!"

"Hay chiều nay cậu trổ tài nấu ăn đi nào! Tớ thèm đồ ăn cậu nấu!"

"Được thôi! Vừa hay tớ cũng mới học được một món mới!"

"Vậy thì hay quá! Có chuột bạch thí nghiệm là tớ đây rồi!"

"Làm gì có chứ! Tớ hứa nhất định là ngon tuyệt hảo cho coi! Còn không cứ để tớ ăn trước, không bắt cậu thử đầu tiên đâu mà sợ!" Hoàng nhăn mày.

"Được rồi mà! Tớ đùa đấy! Cậu thì nấu ăn ngon khỏi bàn đến rồi!" Khiêm mỉm cười đáp lại.

"Quá khen rồi!"

"Về thôi! Đã trễ lắm rồi!"

Khiêm kéo tay Hoàng ra khỏi lớp. Đứng bên ngoài cửa lớp và tựa lưng vào lan can chính là Châu cùng với Dương, An và Nguyên.

"Đôi trẻ xong chuyện rồi! Tụi mình cũng về thôi!" An tặc lưỡi.

"Tụi mày nãy giờ chưa về sao?" Khiêm tròn mắt.

"Đương nhiên! Chỉ là tránh mặt cho đôi chim sẻ người ta không thấy ngại ấy mà!" An lè lưỡi nhìn Khiêm.

"Cái thằng này.. Mày tỏ thái độ gì đó hả?" Khiêm cau mày.

Bên dưới sân trường, những tiếng ồn bỗng chốc vang dội lên đến tận tầng hai nơi cả đám đang đứng. Tò mò nhìn xuống thì cả đám thấy hai thầy giáo vừa gác thi phòng An lúc vừa rồi. Thầy áo trắng đang nhận được một cái xoa đầu rất chi là ân cần từ thầy áo xanh. Sau đó thầy áo xanh lặng lẽ đan bàn tay của mình với bàn tay thầy áo trắng, lặng lẽ bước đi tiếp. Đoạn đường đến văn phòng không xa mấy, nhưng cả đoạn đường chỉ toàn là những âm thanh phấn khích và tiếng cười khúc khích của tụi học sinh vừa thi xong, và cả những đứa khối dưới còn đang tiếp sức ở bên trong trường. Cả hai thầy dường như cũng chẳng hề quan tâm đến, chỉ lặng lẽ nhìn nhau mà cười tươi.

"Hai người đó vừa gặp là biết ngay ấy mà! Không ngờ lại tình cảm của họ lại mặn nồng đến như thế!" Châu vừa nhìn theo vừa tấm tắc khen.

Lam và Bảo đứng trước cổng sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Học sinh cũng đã về hết, chốc sau thì cả đám của An và Châu mới lề mề đi ra. Một phần vì cả đám lười biếng chen lấn ra về, một phần vì muốn nán lại văn phòng để nhìn ngắm cặp đôi thầy giáo vừa làm náo loạn bầu không khí trong trường.

"Chị Châu!" Lam lao vào lòng Châu đầy phấn khích.

"Ôi bé Lam của chị! Làm việc có mệt không nào?" Châu ân cần hỏi.

"Có hơi mệt, nhưng nghĩ đến chị là mệt mỏi tan biến ngay!" Lam cười tươi đáp lại.

"Anh Dương! Anh làm bài có tốt không?" Bảo ôm lấy Dương.

"Làm bài rất tốt luôn ấy chứ! Còn em, làm việc có vui không?" Dương ôm lại Bảo thật chặt.

"Dạ vui lắm luôn đó! Nhưng mà anh đừng giận em vì em giấu anh chuyện này nhé!" Bảo ra vẻ có lỗi.

"Không sao đâu nhóc con của anh! Anh rất vui và mừng cho em là đằng khác!" Dương xoa xoa mái đầu thơm mùi nắng của Bảo.

"Vậy hôm nay anh muốn em thưởng gì nè?" Bảo cười hỏi lại.

"Hôm nay đến lượt em nấu ăn thì sao nào?" Dương nhìn cậu nhóc.

"Dạ được chứ! Hôm nay em học được công thức nấu món cơm chiên này ngon lắm, em làm cho anh ăn nhé!" Bảo suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

"Vậy thì hay quá! Anh cũng đang thèm món đó!" Dương gật đầu.

"Lam! Em có muốn ăn gì không nào? Hôm nay chị cũng sẽ trổ tài nấu nướng cho em!" Châu thấy hai người kia tình tứ thế cũng không kém cạnh liền quay sang Lam.

"Thôi đi! Chị cứ ngồi yên xem phim, nấu nướng cứ để em.. Chị có nhớ nồi mì cay xém cháy khét hôm trước không?" Lam lắc đầu.

"Chị biết rồi.. Nhưng mà chị biết cách làm rồi, nên em cứ yên tâm.. Chị sẽ làm thật tốt lần này!" Châu ra vẻ đáng tin với cô nhóc.

"Vậy thì được! Em cũng sẽ giúp chị!" Lam gật đầu đồng ý.

"Tiểu An! Tớ cũng muốn uống nước cam của cậu nữa.." Trước cảnh tượng đó, Nguyên liền quay sang mè nheo với An.

"Ừ rồi! Tớ có làm sẵn ở nhà rồi! Sáng nay đi học gấp quá tớ quên mất không mang theo! Chút nữa sang nhà tớ, muốn uống bao nhiêu cũng được!" An cười trừ nhìn Nguyên.

"Hoan hô! Cậu là tuyệt vời nhất!" Nguyên vui vẻ đáp lại.

"Còn tụi mình thì sao hả Hoàng?" Khiêm quay sang hỏi cậu bạn.

"Tụi mình về nhà làm một khay bánh quy nhé! Chịu không? Tớ vừa mua một cái lò nướng nhỏ ở nhà rồi, tha hồ cho cậu với tớ nướng bánh nhé!" Hoàng đưa ra đề nghị. Khiêm không đáp lời, chỉ vui vẻ gật đầu.

Cả đám kéo nhau ra về. Dưới cái nắng ban trưa đang dần gay gắt, mọi thứ sao có vẻ thật bình yên. Những năm tháng học sinh tươi đẹp của bọn họ, đang dần dần tiến đến những giây phút cuối cùng rồi..


------

Chỉ còn một bài thi môn tiếng Anh sẽ kết thúc chuỗi ngày thi cử căng thẳng. Mọi khó khăn và mệt mỏi cũng đều đã đi qua. Vốn chẳng có cảm tình gì với Anh văn, Nguyên đã phải ôn bài cật lực ở nhà An cả mấy ngày trước đó. Các dạng thì, các loại câu, cách chia động từ; rồi nào là tính từ, trạng từ; thể bị động, câu điều kiện.. Tất cả đều được cả hai ôn bài và mò mẫm các trang học tập. Thật ra An cũng chỉ nhỉnh hơn Nguyên một ít mà thôi, chứ thật sự cậu cũng không xuất sắc tiếng Anh như những môn học khác tẹo nào cả!

"Nhưng ít ra cậu vẫn hiểu chút gì đó! Còn tớ từ hồi đầu năm là đã không hiểu một tẹo gì rồi.. Cô Vân dạy khó hiểu quá.."

"Ừm.. Phải mà cô Hằng năm trước vẫn còn dạy là chúng ta cũng không đến nỗi như thế này.."

Lúc mệt quá, cả hai nằm dài trên giường, gối đầu lên nhau rồi bắt đầu nói xấu cô giáo để tránh né đi sự lười biếng của mình. Thế rồi cả hai phá lên cười, biết rằng giờ có than trách cũng chẳng giúp ích được gì.

Đồng hồ điểm mười một giờ khuya, một khung giờ rất quen thuộc trong những ngày này. Có hôm cả hai mải mê xem bài mãi đến mười hai giờ thì mới cuống cuồng lên.

"Nhưng hôm nay, có lẽ không đạt được mục tiêu đó rồi!" An cười thầm.

"Có lẽ hôm nay mình nên đi ngủ sớm.." Nguyên xoa đầu An.

"Khoan đã.. Đi với tớ tới chỗ này chút đã nhé!"

An bất ngờ đề nghị, và đương nhiên là Nguyên chẳng thể nào từ chối. Cả hai cẩn thận khoác áo dài tay phía bên ngoài, xỏ giày và đi trên con đường vắng tanh. Con đường này hướng từ nhà An ra đến quốc lộ lớn. Trên đường đi là những hàng rào của những ngôi nhà xung quanh nằm san sát với nhau, với những dây thường xuân leo trèo kín mít. An tung tăng đi phía trước, Nguyên thì chầm chậm đi phía sau mỉm cười nhìn theo. Nguyên cảm giác cứ như cậu đang phải trông theo một đứa nhóc hiếu động, đang nghịch ngợm ngoài đường vậy!

"Nhanh chân lên nào! Không khéo người ta đóng cửa mất!"

An đứng lại chờ đợi Nguyên. Vừa ngay khi Nguyên tiến đến chưa đủ cách nhau ba bước chân là An đã bắt lấy cánh tay cậu mà lôi đi.

"Bình tĩnh nào!"

"Đóng cửa là ăn không được đâu.."

An tinh nghịch cười lớn. Nguyên cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết chạy theo bước chân của An. Cuối cùng thì cũng đến nơi. Cả hai đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ ngay một ngã rẽ.

"Ủa? Hình như tớ chưa thấy cửa hàng này trước đây!"

"Đúng rồi! Làm sao mà cậu biết được! Cửa hàng này mới mở hai tuần trước thôi mà.."

"Vậy giờ cậu muốn mua gì?"

"Vào đây với tớ!"

An đẩy cửa bước vào. Bên trong là những kệ hàng với đầy ắp thứ, cũng giống như những cửa hàng khác. Còn bên cạnh quầy thu ngân là một chiếc loa nhỏ, đang phát một bài nhạc Hàn Quốc sôi động nào đó. Nguyên đứng săm soi mấy chiếc móc khóa thủy tinh. An biến mất một lúc thì cũng quay lại, trên tay là hộp bánh gấu trà xanh và hai hộp thạch đào.

"Cậu chỉ vì mua mấy cái này thôi sao?" Nguyên nhăn mày.

"Ừ.. Cậu nên biết là mấy cái này chỗ khác không có bán đâu đấy! Mà nếu có cũng chẳng gần đây đâu!"

"Cậu thèm đến thế à?"

"Ừm.. Mới ăn lần đầu là mê rồi! Với cả cái hộp bánh gấu này là phiên bản giới hạn đấy.. Khó kiếm lắm!" An mân mê hộp bánh gấu trên tay.

"Ừ rồi! Vậy mình tính tiền rồi về!"

Ra đến quầy thu ngân thì cả hai bắt gặp Bảo vừa từ trong phòng nghỉ bước ra.

"Ủa Bảo? Em làm việc ở đây sao?" An ngạc nhiên tròn mắt.

"Dạ! Em với anh Dương mới xin vào đây tuần trước thôi!" Bảo cười tươi bỏ đồ vào túi giấy cho An.

"Hai anh em cũng ham đi làm thêm quá nhỉ?" An tròn mắt.

"Dạ! Tại anh ấy cứ nghe ở đâu có tuyển làm thêm là lại lao vào ngay.." Bảo cười trừ.

"Thế thằng Dương đâu?" Nguyên hỏi.

"Anh ấy đang thay đồ ở trong! Bán cho hai anh xong là tụi em đóng cửa rồi ra về đây này.. Mà sao hai anh đi mua đồ trễ thế này?"

"Tại vì đang ôn bài thì anh thấy có chút thèm đồ ăn thôi mà!" An nhoẻn miệng cười.

"À ra vậy! Giống anh Dương em vậy! Anh ấy thèm thì chỉ có mì gói thôi.."

"Ừm.. Nhưng mà ăn hoài sẽ béo nên anh phải ra đây.." An cười tươi.

"Em cũng nói vậy, nhưng anh ấy cũng không nghe! Mà chắc không sao đâu! Anh Dương ăn khuya nhiều thế mà cũng có mập lên cân nào đâu!" Bảo cho đồ vào túi giúp An rồi đưa cậu. "Vậy thôi, chúc hai anh ôn bài và làm bài tốt nhé!"

"Ừm.. Vậy thôi tụi anh về trước đây! Em với Dương đi làm về cẩn thận nhé!" Nguyên kéo vai An ra về.

"Dạ! Em biết rồi!" Bảo mỉm cười nhìn theo.

An và Nguyên nắm tay nhau ra khỏi cửa hàng. Bảo mãi mê nhìn theo cả hai, rồi bất ngờ Dương từ phía sau tiến đến ôm lấy vai cậu.

"Em có vừa nói xấu gì về anh với bọn họ không đó?"

"Làm gì có! Anh thì có gì xấu để mà em nói cơ chứ?"

"Vậy sao? Vậy tối nay phải về nấu mì gói cho tôi đấy nhé!"

"Anh trêu chọc em đó hả.." Bảo đỏ mặt đẩy Dương ra.

"Thôi! Không đùa nữa! Tụi mình dọn dẹp rồi đóng cửa đi về! Mai anh còn đi thi buổi cuối nữa.."

"Dạ!"

Cả hai tranh thủ lau dọn xung quanh, sắp xếp hàng hóa đơn giản, tắt đèn và đóng cửa lại. Dương kiểm tra khóa cửa một lần nữa, rồi khoác lấy vai Bảo đi về cùng nhau.

"Mai anh nhớ phải làm bài thi cho thật là tốt đấy!"

"Anh biết rồi mà! Em như ông cụ non vậy, cứ lo lắng sẽ mau già cho mà xem!" Dương xoa đầu Bảo trêu chọc.

"Em già rồi thì anh có còn thương em không vậy?"

"Hỏi ngốc vậy! Đương nhiên là có rồi! Lúc ấy anh sẽ nuôi em.."

"Thôi đi! Lo thi cho thật tốt vào ngày mai rồi mới nuôi được em đó nhen!"

"Biết rồi nhóc con!"

Cả hai cùng nhau cười vang. Cuộc sống phía trước vẫn còn dài, chỉ cần cả hai có nhau, thì mọi mệt mỏi và khó khăn nhất định đều sẽ vượt qua cả. Cả hai đã luôn tự dặn với lòng mình như thế..

An không thể chờ đợi thêm nên liền bóc hộp bánh gấu trên đường trở về. Gió buổi đêm bỗng từ đâu ào ạt thổi đến, mang theo những cảm giác mát lành dễ chịu. Nguyên đi sánh vai bên cạnh cậu bạn, nhìn cậu vui vẻ bóc hộp bánh ra, ngắm nghía mấy tấm hình dán được tặng kèm ở bên trong. Rồi An ăn bánh một cách ngon lành, thi thoảng lại đưa vài cái cho Nguyên. Trăng trên cao hôm nay cũng tròn vành vạnh, chẳng bị những áng mây che khuất như mọi khi.

"Này Tiểu An! Tớ.. Có chuyện này muốn nói với cậu.." Nguyên dừng bước ngập ngừng.

"Chuyện gì vậy Nguyên?" An quay đầu hỏi với miệng vẫn còn đầy bánh gấu.

"Ừ thì.."

"Có gì mà ấp úng thế? Có chuyện gì quan trọng hay sao?"

"Không.. Không có gì.. Chỉ muốn nói là cậu cứ ăn đêm thế này sẽ dễ béo đấy!" Nguyên quay sang cười tươi.

"Hừm.. Cậu khỏi lo! Tớ ăn nhiều mà chả lên kí đây này.. Tớ còn bị mẹ mắng là ốm tong teo như cá khô ấy!" An cười toe toét.

"Ừ rồi! Tớ chỉ đùa thôi!"

Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nụ cười của An, những dự định và lời nói của Nguyên chẳng thể nào thốt ra được. Cậu không muốn giấu An chuyện sẽ đi ra nước ngoài cùng ba thêm nữa. Nhưng nếu nói đột ngột như thế, liệu An có chấp nhận được hay không? Lúc nào trong lòng Nguyên cũng cảm thấy điều đó như một xiềng xích giam cầm cậu trong những ngục tối đầy khó khăn. Cậu chỉ là không muốn An phải buồn bã, càng không muốn rời xa cậu ấy. Nhưng giờ, ý định nói ra ấy lại chẳng thành công. Cậu không biết đâu sẽ là thời điểm thích hợp để nói ra, khi thời gian chỉ còn vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi.

Khi vừa đến cổng nhà của An thì cũng là lúc gói bánh gấu cũng đã hết vơi đi một nữa. An vào nhà rồi cho hết bánh vào bát, khui hai hộp thạch và đem lên phòng. Cả hai vừa nhâm nhi vừa tiếp tục xem bài. Chỉ một lúc sau, mọi thứ trên tay An hết veo! An lặng lẽ nhìn vào hộp thạch của Nguyên một cách thèm thuồng.

"Nếu cậu muốn thì ăn đi này! Tớ cũng chẳng ăn hết được!"

"Nhưng nó là phần của cậu mà!"

"Thì cậu cứ ăn đi! Tớ giờ chẳng ăn thêm được nữa.."

"Nhưng mà.."

"Nếu cậu thích ăn như thế thì cứ nói với tớ! Không cần phải tỏ vẻ thèm ăn lộ liễu như thế đâu!"

"Chỉ có Nguyên là hiểu tớ nhất!"

An cười hì hì rồi chén sạch luôn hộp thạch của Nguyên nhanh chóng. Nguyên dành phần dọn dẹp. Lát sau quay lại thì Nguyên thấy mắt An đã lờ đờ hết rồi. Ông bà ta nói câu căng da bụng, trùng da mắt quả không sai mà! An vẫn cố nhìn vào cuốn sách trước mắt, nhưng chắc có lẽ chữ nghĩa vào đầu chẳng được bao nhiêu đâu.

"Thôi! Dẹp tập sách đi nào! Tụi mình đi ngủ!"

"Nhưng mà.."

"Trễ rồi! Sớm mai xem tiếp nhé!"

Như đúng với ý của mình, An gật đầu lia lịa. Nhanh tay đẩy sách vở của cả hai lên chiếc bàn bên cạnh. Rồi tắt đèn và kéo vai Nguyên lên giường. An ôm lấy người Nguyên ngủ ngon lành ngay lập tức. Nguyên cười thầm, chắc mẩm cậu bạn đã nhịn ngủ quá mức rồi! Giờ chỉ cần đặt lưng xuống là chìm vào giấc ngay. Nguyên đặt lên môi An một nụ hôn ngủ ngon cuối ngày, đúng như mọi khi mà cậu vẫn thường làm.

Sáng hôm sau, hai đứa thức vừa hay kịp giờ. Cả hai cứ ba chân bốn cẳng thay dọn đồ đạc, đem theo hai cái bánh sandwich theo người rồi phóng xe đi ngay. Đến trường thì thong dong thưởng thức bữa sáng cũng chả sao! Châu nhìn hai đứa gặm bánh mì mà cau mày thầm trách.

"Ráng thức sớm một tí là có thứ no no vào bụng rồi! Để giờ phải khổ thế.."

"Chịu thôi! Tối qua ôn tới khuya.." An vừa nói vừa ngáp dài.

"Ối trời.. Tụi mày còn ôn à? Tụi tao thì bỏ mặc luôn đấy! Muốn ra sao thì ra!" Hoàng nói nửa đùa nửa thật.

"Nói nghe hay quá! Đến lúc thiếu điểm xét tuyển để đậu rồi khóc cũng không kịp đâu!" Khiêm bĩu môi.

"Không đi học thì tớ cũng sẽ đi làm nuôi cậu mà!" Hoàng cười trừ.

"Nghe hay nhỉ?" Khiêm lườm mắt nhìn trong khi Hoàng còn cười ngây ngất mà không tỏ ra sợ sệt gì.

Nhanh chóng, tiếng chuông đến giờ tập trung đã điểm. Mọi người lại quay về địa điểm thi quen thuộc. Và bài thi cuối cùng của cả kì thi quan trọng này cũng đã nhanh chóng trôi qua..
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 3613 Tìm chủ đề
Chương 41

54464368498_9ac6e7cd0a_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Châu tựa đầu vào ô cửa kính của căn phòng nhỏ. Lam đi vào với ly trà vải mua từ tiệm trà anh Quân. Lâu nay cô nhóc rất hay mua trà trái cây cho Châu, mà đặc biệt là món trà vải.

"Sao hôm nay chị trông buồn bã thế?"

"Chị làm bài không tốt lắm mà thôi!" Châu thở hắt ra thật nhẹ.

"Nhưng mà chị đã cố gắng hết sức mình rồi còn gì.. Với cả, biết đâu được điểm lại tốt hơn chị nghĩ thì sao?"

"Ừm.. Chị cũng hi vọng là vậy.."

"Ôi thôi nào! Chị của em cứ buồn bã thế em cũng buồn theo đấy! Uống một tí trà cho khỏe người nào!"

"..."
Châu đưa tay đón lấy ly trà từ Lam.

"Giờ đã thi xong rồi! Mình cứ bình tĩnh chờ đợi điểm chị nhé!"

"Ừm.." Châu nhấp một ngụm nhỏ trà rồi nhìn Lam gật đầu.

"Thôi thế này.. Chiều mình đi làm một bộ ảnh nhé! Em mới mượn được một chiếc máy ảnh của bạn em nè!"

"Nhưng em có biết chụp ảnh đâu?" Châu ngạc nhiên.

"Thì em sẽ học.. Với cả em cũng chỉ chụp cho vui thôi! Lỡ đâu em thích rồi sau này thành người chụp ảnh của riêng chị sao?" Lam hí hửng ra mặt.

"Em đúng là biết lo xa!"

"Đúng rồi! Em phải lo xa như vậy thì mới chăm sóc người chị nhiều ưu phiền này của em được.."

"..."
Châu không đáp mà chỉ phì cười.

"Đó! Cười là đẹp gái lên liền!"

"Hôm nay em còn muốn chọc chị nữa hả nhóc con.."

"Thôi thôi nè chị! Mọi người chung quanh đây đang nghỉ trưa đó!" Lam lùi lại khi thấy Châu bắt đầu tiến tới gần mình.

"Chị mặc kệ! Phải dạy bảo em lại một trận thì mới được!"

Cả hai cùng rượt đuổi nhau khắp phòng. Cả hai đứa nằm dài ra trên giường sau một hồi lâu đuổi bắt như mèo vờn chuột đến mệt rã người, rồi lại nhìn nhau và cười sảng khoái như những đứa con nít.

"Tối nay em đi mua tí bắp rang về rồi mình cùng cày phim chị nhé!"

"Được đó! Chị mới tìm được bộ phim này hay lắm.. Tối chị em mình cùng xem.." Châu hào hứng.

"Mà thể loại gì vậy chị?"

"Đương nhiên là kinh dị rồi!"

"Cái chị này đúng là.. Chị biết em sợ ma rồi mà còn.."

"Không sao đâu! Phim không có ma! Có chị rồi em sợ gì chứ!"

"Không được! Em vẫn sợ! Chị lại lấy chuyện lần trước em sợ ma ấy ra trêu em tiếp cho mà coi.."

"Rồi rồi! Vậy chị đổi phim khác nhé!"

"Vậy thì được!"

"Em đúng là bướng bỉnh thật mà.."

Châu xoa đầu Lam. Mái tóc cô nhóc đã ngang bằng với Châu, hoặc có thể đã dài hơn. Cô nhóc đã thực hiện được lời hứa trước đây của mình rồi..


------

Nồi lẩu nghi ngút khói tỏa ra ngay trong căn phòng trọ nho nhỏ, nằm ở nơi giữa lòng thành phố. Khí trời hôm nay bỗng dưng lại se se lạnh, cộng thêm cơn mưa đầu mùa khiến cho Bảo bỗng dưng lại thèm ăn. Dương tranh thủ mua thêm một ít đồ ăn vặt khi đi siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu. Dạo này cậu nhóc rất hay ăn khuya, đặc biệt là sau khi hoàn thành mấy ca làm thêm buổi tối. Dương đương nhiên là đã từng ngăn cản không cho cậu nhóc đi làm thêm. Dù gì bây giờ hai đứa cũng đã không còn quá khó khăn như trước nữa, nhưng Bảo chắc chắn sẽ không đồng ý rồi.

"Em cứ lo quá! Anh vừa nhận tiền nhuận bút bên tòa soạn đây này!" Dương hí hửng.

"Thế là tiêu vào đống đồ ăn này cả rồi!" Bảo bĩu môi.

"Ừ thì.. Thấy em thèm ăn nên anh mua thôi! Tiêu tiền vì bản thân mình mà, đâu có gì là sai đâu chứ!"

"Em chỉ là muốn có thêm một chút để tiết kiệm mà thôi! Dù bây giờ cuộc sống đã tốt hơn trước, nhưng mình vẫn phải phòng ngừa trước, tương lai có thể có nhiều chuyện không ngờ sẽ xảy ra mà anh!"

"Ừ anh biết rồi! Nhóc con của anh lúc nào cũng chu đáo hết!" Dương xoa đầu Bảo rồi khen ngợi.

"Chuyện đó em đã quá quen rồi! Giờ có thêm anh bên cạnh đã cho em thêm động lực để tiếp tục, cố gắng mỗi ngày đấy anh biết không?" Bảo ngước mắt lên cao nhìn Dương.

"Anh biết rồi! Em cũng là mục đích cho tất cả những sự cố gắng của anh! Hai chúng ta sẽ luôn vì nhau mà cố gắng thế nhé!"

"Dạ anh!"

Bảo tựa đầu vào lòng ngực của Dương. Dù nói là vậy, nhưng miệng thì vẫn đang nhồm nhoàm mấy miếng snack cuối cùng trong túi.

"Thi xong rồi chỉ cần đợi kết quả thôi anh nhỉ?"

"Ừm.. Nhưng mà còn lâu lắm!"

"Nếu được đi học đại học, anh có muốn mình chuyển nhà trọ không?"

"Anh không biết! Chỉ cần bên cạnh em là được!"

"Nhưng trường anh muốn học lại ở xa đây lắm đấy!"

"Anh mặc kệ! Nếu không ở cùng em mà phải đi một nơi khác, anh thà nghỉ học trường đó cho rồi!"

"Anh này! Đã vất vả thế rồi, đừng vì mấy lí do cỏn con như thế mà hủy bỏ mọi kế hoạch đã cố gắng chứ.."

"Anh biết, nhưng em là tất cả đối với anh! Nếu anh không bên cạnh em, ai sẽ chăm sóc em đây?"

"Hừ.. Em tự làm được! Em trưởng thành rồi, biết tự lo cho mình rồi!"

"Nhưng em vẫn là em bé của anh!"

"Ai là em bé chứ? Em sắp mười tám rồi đó!" Bảo lườm Dương.

"Bao nhiêu tuổi thì vẫn là em bé của riêng anh mà thôi biết chưa?"

"Em biết rồi, mệt anh quá đi mất! Không bàn vấn đề này nữa.. Tới đó rồi tính nhỉ?"

"Chính em là người khơi mào ra mọi chuyện này mà! Giờ còn đang muốn đánh trống lảng với anh đấy hả?"

"Thì coi như em nói nhảm nãy giờ đi! Em chỉ lo cho tương lai của anh mà thôi!" Bảo thì thầm.

"Anh không cần biết tương lai của anh sẽ ra sao, anh chỉ cần có em bên cạnh mình là được!"

"Đương nhiên! Em đã là của riêng anh rồi mà.."

Túi snack đã hết veo. Bảo ôm chặt lấy vai Dương rồi trưng ra bộ dạng nũng nịu. Cả hai cứ mãi mê xem phim, lát sau thì đều chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Đêm đó, ai cũng đều có những giấc mơ rất đẹp, và chắc chắn là họ luôn kề bên nhau!


------

Hoàng nằm dài trên giường, trán cậu nóng bừng còn thân thể thì như rã rời và chẳng có tí sức lực nào. Hôm qua cậu về trễ, rồi thêm gặp phải một cơn mưa từ đâu kéo tới khiến sáng nay cậu sốt đến tận 39 độ. Nhìn túi thuốc to đùng từ nhà thuốc đưa cho sau khi khám xong thì Hoàng chẳng biết làm gì ngoài thở dài. Cậu không thích uống thuốc tí nào cả! Nhưng nếu cậu không uống, Khiêm thể nào cũng sẽ trừng mắt cảnh cáo cậu.

Từ lúc sáng đến tận trưa, Khiêm vừa chăm lo cho cậu, vừa cứ luôn miệng than phiền về cậu không tí ngơi nghỉ. Nào là việc bất cẩn đi làm mà không mang theo áo mưa của mình. Nào là nếu không may hôm nay vẫn còn đang thi thì sẽ thế nào đây..

Hoàng chán nản bèn giả vờ nhắm nghiền mắt ngủ quên mất. Khiêm thấy thế liền thôi không trách móc nữa, cẩn thận chườm tấm khăn ấm lên trán cho cậu bạn rồi nhẹ nhàng rời đi.

Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng, Hoàng bèn lén dùng điện thoại lên mạng một tí. Khiêm cứ luôn bắt cậu phải tránh xa chiếc điện thoại, cố gắng nghỉ ngơi cho mau hết bệnh. Nhưng thành thật mà nói, cậu không thể rời xa chiếc điện thoại của mình quá một giờ được. Điều đó thật sự không mấy xa lạ với những người trẻ bây giờ. Tin nhắn từ anh trưởng nhóm hiện lên màn hình đầy bất ngờ, thông báo về lịch diễn tối nay. Cậu chần chừ không biết mình nên trả lời ra sao! Ngay khi ngón tay cậu lướt xuống bàn phím định nhập câu trả lời, Khiêm bất ngờ đi vào phòng.

"Tớ tưởng cậu đã ngủ rồi!"

"Ừ thì.."

"Lại dùng điện thoại, thế thì làm sao cậu nghỉ ngơi được đây?"

"Tớ chỉ xem tin nhắn một tí mà thôi! Cậu đừng lo mà! Tớ.."

"Tối nay cậu lại định đi hát với nhóm nữa hay sao?"

"Ừ thì.."

"Từ chối cho tớ!"

"Nhưng mà.."

"Sức khỏe của cậu vẫn là quan trọng nhất! Nếu cậu thấy khó mở lời, cứ đưa số điện thoại của anh trưởng nhóm cho tớ.."

"Được rồi mà! Tớ sẽ xin anh ấy mà!"

Hoàng lúc nào cũng sợ ánh nhìn đầy sự kiên định và những lời nói khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột từ Khiêm. Mỗi khi trở nên nghiêm túc, Khiêm trong trí nhớ của cậu liền biến mất mà thay vào đó là một người rất khác - rất bản lĩnh và làm mọi việc đều rất dứt khoát. Thấy mắt Hoàng buồn, bỗng dưng Khiêm nhẹ giọng.

"Cậu đừng lo! Hết bệnh rồi đi hát lại cũng được mà.. Dù gì cậu vẫn đang còn yếu mà, cần nghỉ ngơi thêm đấy!"

"Thì tớ có làm sao đâu! Anh trưởng nhóm cũng mới đồng ý sẽ bàn bạc lại giúp cho tớ rồi!"

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá! Mà sao trông cậu buồn quá vậy?"

"Tớ chỉ là hơi đói bụng mà thôi!"

"À mém tí thì quên! Nồi cháo tớ còn đang nấu dở dưới bếp.."

Khiêm hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Hoàng bật cười, nằm dài trên giường với tư thế thoải mái nhất. Sau đó là một tràng dài cảm thán đầy khó chịu từ Khiêm ở bếp. Cảm thấy không an tâm lắm, Hoàng bèn lớn tiếng hỏi Khiêm tình hình thế nào rồi. Khiêm cũng vừa hay đúng lúc đó bước đến bên giường của cậu, cười trừ và rồi nhanh chóng đặt một bát cháo sườn nóng hổi nghi ngút khói lên chiếc bàn nhỏ ở ngay bên cạnh.

"Không sao! Cũng may là tớ nhớ ra kịp thời nếu không là chẳng còn gì để cho cậu ăn rồi!"

"Không sao là may rồi! Đã bảo với cậu là đi ra ngoài mua cho tiện hơn không? Cứ thích bày bừa làm cho tốn công nhọc sức thế này mới chịu!" Hoàng không quên cằn nhằn.

"Tớ chỉ là muốn quan tâm cậu một chút thôi không được hay sao?" Khiêm cau có mặt mày.

"Tớ cũng nghĩ cho cậu thôi! Chỉ cần cậu bên cạnh tớ là tớ vui lắm rồi!"

"Thôi thôi cậu bạn của tôi! Ăn nhanh đi không khéo cháo tớ nấu sẽ nguội hết ngon đấy!"

"Ừm.. Tớ biết rồi!"

Hoàng cũng nhanh chóng xì xụp bát cháo trên bàn. Mặc dù vẫn còn hơi nóng, nhưng vốn dĩ Hoàng là người quen ăn đồ cay nóng nên nó cũng chẳng là điều khó khăn lớn lao gì với cậu! Khiêm ngồi chống cằm nhìn cậu bạn xử lí sạch sẽ mọi thứ, rồi đưa gói thuốc và chai nước cho cậu.

"Thấy cháo tớ nấu thế nào?"

"Ngon lắm luôn đó! Thề với cậu, lời mà tớ nói không hề dối trá!"

"Thật không đấy?"

"Thật mà! Đây là lần đầu tớ ăn món cháo này đấy!"

"Món này ngoại tớ chỉ cho tớ đó! Lúc nhỏ mỗi khi tớ ốm thì bà lại nấu cho tớ một phần để ăn đấy! Lớn rồi thì tớ cũng học lén công thức, chỉ là chưa có dịp để trổ tài nấu cho ai thôi.."

Cả hai ngồi đối diện với nhau suốt một buổi tối. Hoàng cứ thi thoảng lại muốn lấy cây guitar đàn hát, nhưng liền bị Khiêm ngăn cản ngay.

"Muốn nghe gì thì mở điện thoại nghe đi! Nghỉ đàn hát một ngày cậu sẽ mệt mỏi hay sao ấy!"

"Không hề! Ngày nào thiếu vắng cậu tớ mới thấy mệt ấy!"

"Vẫn là mồm mép không thua kém một ai mà.."

Khiêm bật cười. Cả hai ngồi tựa đầu vào nhau, để mặc cho chiếc điện thoại cứ phát một playlist với những bài nhạc một cách ngẫu nhiên. Bên ngoài trời cũng vừa hay đổ mưa. Những hạt mưa giăng ngang bầu trời một màu xám xịt, rơi xuống mặt kính và rồi lại trượt đi mất. Chẳng bao lâu sau, Khiêm đã thiếp đi vì mệt. Hoàng đỡ cho cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên cao một tí cho cả hai rồi cùng nhau chìm vào một giấc nồng. Những mệt mỏi và áp lực thi cử đã qua, giờ đây mọi thứ vào ngay lúc này thật bình yên làm sao!


------

Cơn mưa đầu mùa hạ rơi xuống bất chợt. An chạy thật nhanh, băng qua con đường nhỏ và trú ở bên dưới mái hiên. Trên tay là hộp bánh của cửa tiệm quen thuộc. Ngay dưới mái hiên ấy vẫn là Nguyên đang đứng bên cạnh chiếc xe quen thuộc. Nguyên nhìn thấy hộp bánh, rồi nhìn thấy An ướt mèm từ đầu đến chân thì lắc đầu và cười trừ. Cậu lấy chiếc khăn bông trong ba lô ra rồi lau khô mái tóc rũ rượi của An.

"Chỉ vì mấy chiếc bánh này mà hành hạ nhau đi đến đây rồi mắc mưa thế này đây.. Tớ sợ cậu thật đấy!"

"Tại nghe nói có bánh mới ngon lắm đấy! Tớ chỉ là muốn đi mua thử.."

"Ừm.." Nguyên đáp lời, kiên nhẫn lau khô mái đầu An.

"Cậu lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo như thế cả!" An cười mỉm.

"Nếu không chuẩn bị đầy đủ thì làm sao chăm sóc Tiểu An của tôi đây!" Nguyên cốc vào đầu An thật nhẹ. "Đã bảo là trời sẽ mưa rồi nhưng cậu nào có nghe lời tớ nói chứ!"

"Xin lỗi cậu rất nhiều được chưa?" An cúi gầm mặt. "Tớ không nghĩ trời sẽ đổ mưa nhanh thế!"

"Cậu đừng làm vẻ mặt tội lỗi thế chứ!" Nguyên lau xong cả rồi, khẽ bật cười nhìn An. "Tớ chỉ đang lo lắng cho cậu chứ nào có trách móc gì đâu mà xị mặt ra một đống như thế hả?"

"Tớ biết.. Cậu rất tốt.."

"Không phải tốt.. Mà là tớ thương cậu rất nhiều.."

Nguyên ôm lấy người An để cậu nép vào mình thật sát, tránh đi những giọt nước mưa bắn vào. Ở khoảng cách gần như thế này, An nghe được từng nhịp đập nơi trái tim Nguyên.

"Mưa này là mưa đầu mùa nên độc lắm đấy! Cậu đứng sát vào bên trong mái hiên này với tớ này.. Không khéo thấm nước mưa rồi bị ốm thì khổ thêm mất!"

An nhận lấy cái ôm như một phản xạ tự nhiên, xem đó như một món quà được ban tặng mỗi ngày. Cậu vòng tay qua và ôm lấy người Nguyên, lấy lí do là truyền hơi ấm cho cậu bạn. Nguyên cười lớn, xoa xoa đầu cậu bạn khen lấy khen để.

"Mưa lớn như thế này.. Chắc là có người đang buồn lắm cậu nhỉ?"

An bất chợt thì thầm câu hỏi ấy. Nguyên nghe thấy, nhưng lại giả vờ là chẳng nghe thấy nó. Bởi lẽ cậu không biết câu trả lời cho câu hỏi đó, liệu rằng nó đúng hay sai, cậu cũng không phân định được. Rõ ràng chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, là chuyện của tự nhiên. Con người chúng ta dẫu thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể làm thay đổi, tác động hay điều khiển được điều đó!

Nhưng nếu hỏi rằng, có ai đang buồn hay trong lòng chất chứa nhiều ưu phiền hay không, thì Nguyên có lẽ sẽ có câu trả lời của riêng mình. Thời gian Nguyên ở bên cạnh và chăm sóc An đang dần rút ngắn lại. Có lẽ tháng sau, Nguyên sẽ phải rời đi cùng ba mình. Những ngày qua, cậu vẫn chưa biết nên mở lời với An như thế nào về chuyện này. Nguyên đang rất trân trọng từng khoảnh khắc còn lại được kề bên An. Cậu không muốn vì điều này mà phá hủy đi hết bầu không khí êm đềm ấy!

"Hay là vì cậu nhỉ?"

"Hửm.. Sao cậu lại nói vậy?" Nguyên tròn mắt đầy ngạc nhiên, hỏi lại.

"Thì tại vì mấy ngày nay cậu cứ trầm tư, ít nói và không cười đùa nhiều như trước nữa.." An chớp mắt thật buồn. "Cậu lại giấu chuyện gì với tớ hay sao vậy?"

"Không hề nhé! Sao cậu có thể nghĩ tớ như vậy chứ?"

"Vậy tại sao? Nỗi buồn ấy của cậu xuất phát từ đâu chứ?"

"À.. Chỉ là tớ nhớ tới mấy lỗi sai không đáng có trong bài thi thôi mà.. Với cả tớ của mấy hôm nay cứ khó ngủ ấy, nên có lẽ là thiếu giấc ấy mà.."

"Vậy sao?" An sáng mắt hết lên. "Cậu đừng nghĩ nhiều đến bài thi nữa, cứ đợi chờ kết quả đi! Còn nếu cậu khó ngủ thì đến nhà tớ đi! Mẹ tớ có biết một loại trà trị thiếu ngủ hay lắm đó, không chừng sẽ giúp ích cho cậu đó.."

Nguyên nghe An luyên thuyên mãi mà không chán, thi thoảng mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. Sao Tiểu An của cậu lại dễ thương như vậy? Sao Tiểu An của cậu lại hồn nhiên như thế? Sao mà cậu có thể nói ra sự thật này cho Tiểu An nghe được đây? Liệu rằng lúc ấy An sẽ vẫn vui cười và rồi nói bản thân mình ổn với Nguyên chứ?

Cơn mưa chuyển sang lâm râm. Thế nhưng những đám mây đen vẫn không chịu tan biến đi, vẫn quanh quẩn trên nền trời cao. Nguyên nhanh chóng kéo An lên xe để trở về nhà trước khi có thêm một cơn mưa dai dẳng thứ hai.

Về đến nhà, sau khi đưa túi bánh mì mà mẹ cậu bạn nhờ mua, An háo hức khui hộp bánh ra cho Nguyên xem. Trong đấy là bốn chiếc bánh hương vị mới nhất của tiệm. Bông lan trứng muối, trà xanh phô mai, trà sữa trân châu và socola bạc hà. Tất cả đều là những mùi vị mà cậu chưa được nếm thử trước đây. Nguyên ngồi đối diện, nhìn gương mặt An háo hức với đôi mắt sáng rực lên thì khẽ cười.

"Đừng có quên là cậu đã từng hứa tuần này sẽ tiếp tục giảm cân đấy nhé!"

"Biết rồi biết rồi! Nhưng mà mấy cái bánh này cuốn hút tớ quá! Tớ không kiềm lòng nữa.."

"Vậy thì cậu ăn đi!"

"Nhưng mà.."

"Nói thế thôi, chứ nhìn này!" Nguyên ôm lấy người An, rồi véo vào má cậu. "Người yêu tớ sau kì thi ốm thế này, phải bồi bổ một tí chứ nhỉ?"

"Không sao! Đổi lại kì thi này tớ cảm thấy rất hài lòng.. Có thể sẽ không có được kết quả như mong muốn, nhưng mà đó là những gì tớ đã cố gắng hết sức mình rồi.."

"Ừm.. Tớ biết mà.."

An tiếp tục xử lí phần bánh của mình, thi thoảng đưa vài muỗng bánh trước mặt Nguyên. Chắc chắn rằng Nguyên không thể từ chối được, mặc dù cậu không thích ăn bánh ngọt vào buổi tối cho lắm!

Ăn xong bánh, An lại triển khai vài bài tập thể dục nhẹ nhàng. Dù nói thế nào đi chăng nữa, An vẫn không muốn bản thân mình lười nhác đến nỗi sẽ ngủ ngay khi ăn xong. Nguyên cũng tập theo ở bên cạnh, bật cười khi nhìn thấy An dần dần thở dốc. An còn lôi thêm cả Bông Gòn vào, bảo rằng nếu không chăm chỉ tập luyện thì cũng sẽ nhanh béo ú như nhau thôi. Bông Gòn như thể nghe thấy và hiểu được, mặt mày chú ta lại cau có, nhăn nhó chui tọt vào tổ ấm nằm ngủ sớm dù mọi hôm ngủ rất trễ. Thế là An lại phải dỗ dành chú ta thêm đôi chút.

Trời đã tạnh mưa từ lâu, và bây giờ cũng đã hơn tám giờ. Cả hai ngồi nhìn phố phường nhộn nhịp lên đèn. Bông Gòn đã hết giận, để An ôm trên tay một hồi lâu. An ngồi tựa đầu vào vai Nguyên, lặng lẽ và thì thầm đeo một bên tai nghe, bên còn lại đeo cho Nguyên. Danh sách nhạc trong máy của cậu những ngày qua đã có thêm rất nhiều bài mới, nhưng cậu lại chẳng có thời gian nghe hết chúng. Đến tận hôm nay, sau khi những ngày thi đầy quan trọng đã qua thì giờ cậu mới lục lọi ra được. Có những bài hát lạ hoắc mà cậu không biết tên, giai điệu xa lạ nhưng nghe đi nghe lại thấy cũng hay. Có những bài cậu đã nghe đến mòn mỏi, nghe hoài nghe mãi mà vẫn không chán một tẹo nào.

Thế rồi từ lúc nào, An đã say giấc. Nguyên khẽ khàng đặt cậu trở lại giường. Gió nhè nhẹ luồn qua rèm cửa và đi vào phòng. Nguyên ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên cao, rồi lại quay sang nhìn An. Cậu bạn vuốt ve gương mặt thân thương ấy. Chợt nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới, phải đi đến một nơi cách đây rất xa và không thể bên cạnh An như lời Nguyên từng hứa, cậu chợt thấy mình thật xấu xa.

"Tớ vẫn chưa đủ can đảm để nói ra việc này.. Nhưng thời gian lại ngày càng ngắn đi.. Và rồi đến một lúc nào đó, tớ cũng phải nói ra thôi!"

"..."

"Tớ chỉ hi vọng, cậu sẽ chấp nhận chuyện này.. Tớ biết sẽ rất khó khăn.. Nhưng hai chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện rồi.."

"..."

"Tớ tin là cậu sẽ hiểu cho tớ! Dù cho tớ không thể bên cạnh và thực hiện được ước mơ của cậu, nhưng tớ hứa, sau chuyện này, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi và sẽ không rời cậu nửa bước.." Nguyên thấy đôi mắt mình cay xè.

"..."

"Cậu có biết từng phút, từng giây, từng ngày trôi qua tớ đều phải cất giữ hết những kỉ niệm vào trong tiềm thức của tớ thật kĩ hay không.. Tớ sợ sau này, tớ sẽ quên mất.."

"..."

"Sẽ có rất nhiều việc tớ phải tập làm quen, sẽ phải xa cách cậu.. Dù khó khăn thế nào, tớ cũng hứa với cậu tớ sẽ vượt qua hết!"

"..."

"Thôi chết, hôm nay tớ nhiều chuyện quá rồi!" Nguyên khẽ cười mỉm.

"..."

"Ngủ ngon nhé Tiểu An!"

"..."

Nguyên đắp chăn cho An cẩn thận, tắt đèn và đặt lên một nụ hôn lên trán cậu bạn. Cả căn phòng rơi vào màn đêm tĩnh lặng. Nguyên có lẽ không biết rằng, An đã tỉnh giấc trước đó. Cậu bạn có lẽ đã nghe được vài câu nói cuối cùng của Nguyên. An biết Nguyên vẫn hay giấu cậu rất nhiều chuyện. Ngay từ lúc chiều, thái độ ngập ngừng của Nguyên đã khiến An nghi ngờ rất nhiều. Và qua những câu nghe được, An biết có lẽ chuyện sắp tới sẽ chẳng tốt đẹp gì cả. An biết Nguyên sẽ khó mà mở lời nói với cậu. Thế nên mới tự nói một mình như thế khi An đã ngủ quên mất. An chẳng biết bản thân mình nên làm gì. Càng không muốn làm Nguyên khó xử. Cậu quay sang ôm lấy người Nguyên, thì thầm rằng mọi chuyện ở phía trước sẽ tốt đẹp mà thôi. Chỉ cần cả hai chúng ta tin tưởng lẫn nhau là đủ lắm rồi..


------

Khiêm dậy rất sớm, vào bếp làm món bánh sandwich trứng yêu thích của Hoàng. Ngay khi vừa mở mắt đón ngày mới thì Hoàng đã cảm nhận được một mùi đồ ăn thơm lừng rất quen thuộc. Trên bàn ăn ngoài ra còn có hai cốc sữa tươi ít đường.

"Dậy rồi đó hả? Vừa hay tớ làm sandwich đã xong rồi này.. Vào bàn ăn ngay luôn đi!"

Khiêm mỉm cười. Chẳng để Hoàng mở miệng trả lời, Khiêm đẩy ghế ra rồi ấn người Hoàng ngồi xuống, còn cậu ngồi đối diện với Hoàng.

"Hôm nay cậu không có lịch đi diễn với nhóm phải không?"

"Ừm.. Anh trưởng nhóm đã nhắn tin thông báo cho tớ. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì! Hôm nay là một ngày đặc biệt nên tớ muốn làm một chiếc bánh mà hồi xưa tớ hay làm ấy mà.."

"Ngày đặc biệt?"

"Chúng ta dính nhau tròn hai năm rồi đó cậu bạn yêu quý của tôi!"

"Ừ nhỉ?"

"Cậu trả lời như thế là sao? Đừng nói là cậu đã quên mất rồi nhé?" Khiêm lườm mắt, nghi ngờ hỏi Hoàng.

"À không.. Chỉ là bộ não của tớ ghi nhớ nhiều thứ, nó cũng cần một thời gian để tải thông tin chứ.."

"Hừm.. Trả lời luồn lách hay lắm đó!"

"Nào có chứ!" Hoàng bật cười.

Khiêm loay hoay cả ngày trời trong bếp. Hoàng muốn vào làm phụ một tay nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc lơ ngơ lóng ngóng làm vài việc vặt vãnh bên cạnh. Một phần vì cậu không giỏi mấy công việc làm bánh, một phần vì Khiêm từ chối cũng rất nhiệt tình.

Cuối cùng sau hơn hai tiếng hì hục trong bếp thì chiếc bánh của Khiêm đã ra lò. Tiếng ting vang lên trong sự tò mò, phấn khích và háo hức của cả hai đứa. Thật ra nếu là trước đây, món bánh này không tốn quá nhiều thời gian của Khiêm đến thế! Nhưng có lẽ đã quá lâu rồi, một khoảng thời gian đủ dài để Khiêm dường như quên đi hẳn một vài thứ và buộc cậu phải xem lại công thức một chút.

Chiếc bánh làm từ socola đen và hạnh nhân được bày trên bàn. Khiêm cẩn thận cắt ra hai phần bánh, đẩy về phía Hoàng một phần.

"Nào! Ăn và cho tớ một tí nhận xét xem nào.."

"..."
Hoàng chậm rãi thưởng thức, trầm tư một lúc.

"Sao? Thấy thế nào?"

"Vị có hơi đắng nhưng mà cảm nhận từ từ lại có hậu ngọt và bùi béo.. Nói chung là đỉnh của chóp!"

Hoàng mỉm cười. Thật sự cậu không giỏi việc đánh giá hay góp ý điều gì đó cho người khác. Vốn từ hạn hẹp và cách bày tỏ ấy khiến Khiêm bật cười.

"Nè nè! Đừng có mà nịnh nọt tớ! Ngon dở thế nào thì cứ nói thật cho tớ biết! Tớ không giận cậu đâu!"

"Thật mà! Ngon thật đấy!"

"Thế thì tớ an tâm rồi! Vậy ra tay nghề làm bánh ngọt của tớ vẫn chưa bị mài mòn đi nhỉ.."

"Mà nè, chiếc bánh này, cậu tự nghĩ ra à? Tên của nó là gì?"

"Tình đầu.."

"Vậy sao?"

"Ừm.. Anh Phương chỉ cho tớ.."

"Xin lỗi cậu.. Tớ lại hỏi những thứ không nên hỏi!" Hoàng thôi không cười nữa, biết mình tò mò nhiều, lại hỏi những câu không hay.

"Không sao đâu! Dù gì cũng đã lâu rồi.. Với cả nếu anh ấy biết tớ làm món bánh này vẫn ngon như trước chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm.."

"Cậu.."

"Mà thôi, giờ tớ sẽ chia phần rồi gửi cho tụi kia mới được!"

Khiêm lại loay hoay chia bánh ra nhiều phần để gửi cho những người khác. Chẳng may thế nào lại cắt trúng vào tay, cậu nhăn mặt còn Hoàng thì đôn đáo chạy đi tìm băng keo cá nhân trong hộp ra để dán lại. Hoàng dành phần dọn dẹp nhưng Khiêm lại đuổi cậu ra bên ngoài. Khi cậu đang dọn dẹp đống lộn xộn còn lại, Hoàng ôm lấy Khiêm từ phía sau.

"Nếu cậu buồn thì hãy khóc với tớ.. Cậu luôn có tớ ở bên cạnh.. Và tớ vẫn một lòng thương cậu.. Hãy cứ tin tưởng tớ!"

"Cậu ngốc quá.. Tớ vẫn luôn tin tưởng cậu mà.."

"Tớ biết!"

"Anh Phương là một kỉ niệm đẹp với tớ và tớ cũng đã cất giữ rất kĩ. Còn ngay bây giờ, cậu chính là người tớ yêu thương.. Thế nên cậu đừng suy nghĩ nhiều quá nhé! Tớ ổn hơn bao giờ hết và tớ của bây giờ yêu cậu rất nhiều.."

"Tớ cũng vậy.. Cũng yêu cậu rất nhiều.." Hoàng thì thầm.

Cậu ôm lấy Khiêm thật lâu. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Đủ để cho Khiêm cảm thấy bình yên và vững vàng. Và đủ để cho Hoàng ôm lấy hết nỗi buồn của riêng Khiêm, giúp cho cậu bạn cảm thấy tốt hơn.

Khiêm bây giờ đã không còn cảm thấy yếu đuối như trước nữa. Cậu đã mạnh mẽ đối mặt và vượt qua quá khứ ấy. Cậu sẽ không khóc, vì cả anh Phương và vì sợ Hoàng sẽ lo lắng. Khiêm biết rõ rằng Hoàng sẽ luôn ở bên cạnh mình và cùng cậu vượt qua những khó khăn phía trước.

"Chỉ cần cậu không bỏ rơi tớ, tớ nhất định sẽ yêu cậu hết cả một đời này.."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3613 Tìm chủ đề
Chương 42

54480302546_22050f8288_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Dương trở về nhà sau ca làm thêm buổi đêm quen thuộc. Cậu đưa tay bật công tắc đèn. Hôm nay, căn phòng trọ nhỏ bé của cả hai lại thiếu vắng Bảo. Sáng nay Bảo nhận được cuộc gọi từ cô chú dưới quê, bảo cậu nên về để thăm bà. Tuổi tác của bà cũng đã cao, mới ngày nào còn gọi điện thoại cùng cô chú nói chuyện với Bảo, thế mà giờ đã phải nằm trên giường trong bệnh viện. Cậu nhóc đã nhanh chóng thu dọn hành lí và rời đi ngay, không kịp chào Dương một câu.

"Em đã để lại mẩu giấy trên tủ rồi mà, anh không thấy lại trách em!"

"Ừ thì cho anh xin lỗi đi.. Giờ anh mới thấy đây.. Anh cứ sợ.. Em biến mất, rời bỏ anh.." Dương ngập ngừng, trưng ra vẻ mặt lo lắng.

"Anh ngốc quá à!" Bảo bật cười mắng Dương. "Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó, món hầm hôm qua vẫn còn đấy, anh nấu cơm ăn với trứng đỡ như thế nhé! Sáng đi vội quá nên em chẳng kịp nấu gì cho anh ăn cả!"

"Anh biết rồi mà nhóc con! Em đi đường cẩn thận, đến nơi thì gọi điện cho anh đấy nhé!"

"Vâng! Em biết rồi!"

Cậu nhóc gật đầu lia lịa rồi tắt máy. Màn hình trở nên tối đen. Dương lúc sáng vẫn còn say giấc thì Bảo đã đi mất. Lúc tỉnh dậy, Dương liền chạy khắp nơi tìm kiếm Bảo nhưng không thấy. Thế là gọi điện thoại ngay cho Bảo, và may mắn là cậu nhóc bắt máy ngay tắp lự. Dương cứ luôn thoi thóp trong lòng một nỗi sợ rằng những người mà cậu yêu thương sẽ từ từ biến mất, như những ác mộng cậu vẫn hay gặp. Bảo cười nắc nẻ khi thấy mắt Dương rơm rớm nước. Dương mặc kệ. Bảo liền nói rằng cậu nhóc chỉ về thăm bệnh bà trong vài ngày.

Thế là Dương lại tiếp tục chuỗi ngày đơn độc đến đáng sợ này. Đi làm, đi về nhà, đi mua đồ ăn, rồi lại đi ngủ một mình. Tối nay sau ca làm cậu mệt mỏi đến mức không muốn nấu nướng gì cả. Chỉ cho tạm vào bụng mình gói cơm nắm sắp hết hạn, ổ bánh mì chán ngắt và chai trà ô long xem như xong bữa tối. Nếu có Bảo ở nhà thì thể nào cậu nhóc lại than trời ngay, và cậu nhóc sẽ nấu một món ăn gì đó thật dinh dưỡng cho Dương ăn, nhất định không để cậu bạn đồ ăn thiếu lành mạnh như thế!

Cậu nằm trên giường ngủ, mở điện thoại và gọi điện cho Dương sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Màn hình chờ chỉ vài giây, rồi sau đó Bảo bắt máy. Trên màn hình là gương mặt cậu nhóc với vẻ buồn bã.

"Em sao thế?" Dương cất tiếng hỏi.

"Không có gì đâu anh.." Bảo mỉm cười khó khăn, lắc đầu.

"Bà thế nào rồi em?"

"Dạ vẫn ổn ạ! Nhưng hiện tại đi lại hơi khó khăn với lại đang ngày càng yếu!"

"Em nhớ chăm sóc và bên cạnh bà đấy, đừng lo gì chuyện trên này! À mà em cũng nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ sớm đi nhé!"

"Em biết rồi! Anh yên tâm.." Cậu nhóc dừng lại hồi lâu liền hỏi lại. "Hôm nay anh đi làm có mệt không?"

"Không hề mệt tí nào cả! Hôm nay còn mua được vài món ngon để trữ sẵn đợi em về để anh nấu cho em đây.."

"Vậy sao? Em biết rồi!"

"Gửi lời hỏi thăm của anh đến bà nữa nhé!" Dương mỉm cười.

"Dạ, em biết rồi!"

"Mỉm cười lên tí xem nào! Em phải mạnh mẽ lên, dù cho có chuyện gì xảy ra thì em vẫn có anh bên cạnh em mà, nhớ không?"

"Em nhớ mà!" Bảo mỉm cười thật tươi.

"Vậy đi có phải tốt hơn không?"

"Anh này.."

"Có chuyện gì vậy nhóc con?"

"Em chỉ là.. Em thấy nhớ anh.."

"Mới xa nhau nửa ngày đã nhớ rồi.. Thế mà còn muốn anh đi học nơi xa nữa.." Dương cười trêu chọc, rồi cũng trưng ra bộ mặt buồn bã. "Anh cũng nhớ em nhiều lắm!"

"Thôi.. Cũng trễ rồi! Anh ngủ sớm đi! Mai còn đi làm nữa.."

"Anh biết rồi.. Em cũng ngủ sớm đi đấy!"

"Dạ.. Anh ngủ ngon!"

"Em cũng ngủ ngon!"

Dương vẫn không quên đặt một cái hôn dài lên màn hình điện thoại. Dương để mặc màn đêm cô đặc và yên ắng bao trùm lấy mình. Cậu hứa với lòng sẽ sống tốt và phải lo lắng cho cậu nhóc của cậu có một cuộc sống thật tốt! Cậu sẽ không bao giờ ngừng cố gắng!

Bảo cười mỉm rồi tắt máy, nước mắt cậu chảy dài trên gò má. Thật sự tỏ ra rằng bản thân mạnh mẽ khó đến thế hay sao? Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng có lẽ đây mới chính là thử thách khó khăn nhất..


------

Khiêm nằm trên giường, nước mắt vẫn còn ướt. Đôi mắt cậu đỏ hoe hết đi. Cậu vừa nói hết mọi chuyện, tình cảm của cậu và Hoàng bấy lâu nay cho gia đình nghe. Kết quả đương nhiên là không suôn sẻ đúng như cậu dự tính. Ai trong nhà cũng đều có một thái độ bất ngờ, nhưng có lẽ kích động nhất vẫn là ba cậu. Chưa bao giờ ông nóng giận đến đỏ mặt như thế, chỉ đập bàn một cái rõ to và rồi bỏ vào phòng. Mẹ cậu tuy chẳng ngăn cản nhưng cũng không muốn Khiêm làm ba mình giận, thế nên bà chỉ bảo cậu nên tránh gặp mặt ba trong một thời gian để xem thế nào! Mẹ cậu sẽ cố gắng giải thích và xoa dịu ông xem thế nào! Mẹ Khiêm có lẽ đã biết từ rất lâu rồi, nhưng chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Thế cho nên ngay khi Khiêm nói ra, chỉ có mẹ cậu là người bình thản nhất đón nhận tin này. Cậu gật đầu với mẹ, mỉm cười thật tươi. Mẹ Khiêm xoa mái đầu cậu.

"Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ sẽ luôn ủng hộ những quyết định của con!"

"Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con!"

"Con cứ qua tạm chỗ Hoàng ở vài ngày.. Để mẹ sẽ khuyên nhủ ba giúp cho con!"

"Sao mẹ lại biết con đang quen với Hoàng?" Khiêm thắc mắc.

"Mẹ nhìn là biết ra ngay, từ những ngày đầu rồi! Mẹ là mẹ của con, chuyện gì mà mẹ không biết cơ chứ!"

Khiêm rưng rưng nước mắt còn mẹ cậu thì vỗ về cậu. Đêm hôm ấy, cậu chỉ biết thu dọn vài món đồ đơn giản rồi nhờ Hoàng đến đón mình. Cậu vẫn không quên nói lời chào tạm biệt với mẹ mình.

"Có chuyện gì thì mẹ sẽ gọi điện cho con nên con cứ yên tâm!"

"Dạ con biết rồi! Mẹ và ba hãy giữ gìn sức khỏe!" Khiêm gật đầu.

"Con cứ chăm sóc con cô một khoảng thời gian nhé! Hiện giờ ba nó đang có vẻ không chấp nhận được chuyện này nên sẽ hơi mất thời gian.." Mẹ Khiêm nhìn Hoàng.

"Dạ! Bác cứ yên tâm! Con sẽ chăm sóc cho Khiêm thật tốt!"

"Ừm.. Hai đứa đi đường cẩn thận!"

"Vậy con đi nhé! Mẹ ngủ ngon nhé! Có chuyện gì phải gọi cho con đấy!"

"Ừm mẹ biết rồi mà.. Hai đứa con cũng ngủ ngon!"

Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi. Người mẹ vẫn đứng trông theo hai đứa con rời đi cho đến khi cả hai khuất sau một ngã rẽ. Khiêm vẫn thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn, vẫy tay và mỉm cười với bà.

Hoàng ngồi xuống giường bên cạnh Khiêm, ân cần xoa đầu cậu. Đã lâu lắm rồi cậu chưa thấy Khiêm khóc nhiều như thế. Có lẽ đó là một cú sốc rất lớn đối với Khiêm, khi người ba của cậu lần đầu bày tỏ một thái độ như thế trước mặt cậu.

"Tớ tin là ba cậu rồi cũng sẽ hiểu cho cậu mà thôi!"

"Tớ cũng hi vọng là vậy.. Thật sự tớ cũng rất thông cảm với ba tớ! Có lẽ ông chưa bao giờ đón nhận một điều gì bất ngờ như thế này từ tớ ở trong đời! Nhưng tớ biết rồi đến một lúc nào đó tớ cũng phải buộc nói ra mọi chuyện mà thôi!"

"Cậu thật may mắn khi vẫn còn ba!" Hoàng cười buồn. "Tớ thật sự cũng rất tò mò muốn biết ba tớ sẽ phản ứng ra sao nếu tớ cũng nói ra giống như cậu vậy.."

"Cậu nói vậy.."

"Ừm.. Ba tớ mất trong một vụ tai nạn giao thông, trớ trêu thay đó là lúc ba tớ đưa mẹ tớ vào bệnh viện vào ngày sinh ra tớ.. Điều mà tớ biết về ba tớ duy nhất có lẽ chỉ là những bức ảnh và những câu chuyện của mẹ tớ.. Nhưng mẹ cũng không muốn nói nhiều về ông ấy, vì giờ có lẽ bà ấy cũng đang rất hạnh phúc với một người mới.."

"Tớ xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không vui như thế!"

"Không sao cả! Tớ cũng đã quen rồi! Dù gì thì mẹ tớ cũng rất thương tớ, bà ấy vẫn xem tớ là con, chỉ là tớ không muốn mình xen vào cuộc sống mới của bà ấy quá nhiều mà thôi!"

"Ừm.." Khiêm trầm ngâm nhìn đôi mắt u buồn của Hoàng.

"Thế cho nên giờ cậu là người mà tớ thương yêu nhất, là người tớ muốn bảo vệ suốt đời này.. Dù có chuyện gì xảy ra thì tớ cũng không để cậu phải cô đơn đâu!"

"Tớ cảm ơn cậu! Tớ nhất định sẽ đối mặt và vượt qua mọi chuyện thật mạnh mẽ.."

"Phải như thế chứ! Giờ thì cậu bạn dấu yêu của tôi hãy ngủ sớm đi nào!"

"Ừm.." Khiêm thì thầm.

"Đưa mặt cậu đây tớ lau nước mắt cho nào! Lem nhem thế này hết đẹp trai rồi đó!"

"Mặc kệ! Tớ có được cậu người yêu đẹp trai hát hay như cậu là được rồi!"

"À há! Hôm nay còn biết nói lời ngon ngọt nịnh nọt tôi nữa! Khá khen đấy!"

"Hừm! Mặc kệ tớ.."

Khiêm lém lỉnh chui vào chăn, chỉ đợi để được ôm chặt lấy cả người Hoàng. Chiếc đèn bàn bên cạnh đã tắt ngủm và màn đêm dần chiếm lấy. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hề hay biết. Mọi chuyện sắp tới, nhất định rồi cũng sẽ ổn thôi!



Ở nhà Khiêm, mẹ cậu mở cửa phòng bước vào sau khi cả hai đứa đã rời đi. Ba của Khiêm ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn đọc sách quen thuộc. Ánh nhìn ông xa vời và đăm chiêu, như thể chứa nhiều tâm sự lắm!

"Ông có cần phải hành xử dữ dằn như thế không?"

"Chỉ là tôi tạm thời không chấp nhận được ngay mà thôi!"

"Tôi nghĩ chuyện này có lẽ ông đã biết được phần nào rồi phải không?"

"Sao bà lại biết điều đó chứ?"

"Tôi biết tính ông mà, dù chuyện lớn hay bé cũng đều phải làm rõ ràng! Nhưng chuyện ông bỏ đi mà không hỏi thêm gì thằng bé câu nào là tôi cũng đã hiểu được!"

"Ừ thì.. Từ hồi Khiêm nó hay dẫn thằng nhóc đó thường xuyên đến nhà chúng ta chơi là tôi cũng đã hiểu đôi chút rồi! Nhưng tôi vẫn chưa khẳng định được gì cho những suy nghĩ của mình cả.."

"Thế rồi ông dự định sẽ xử trí ra sao đây?" Mẹ Khiêm đưa mắt dò hỏi.

"Chuyện này thật sự là không thể nói chấp nhận ngay ngày một ngày hai là được, nhưng cha mẹ nào mà không muốn con cái mình hạnh phúc chứ! Tôi biết con rất thông minh và nó sẽ luôn đưa ra những lựa chọn sáng suốt! Con đã không làm chúng ta thất vọng bấy lâu rồi mà đúng không?" Ba Khiêm đi đến bên cửa sổ từ tốn trả lời.

"Ông nói rất đúng!" Mẹ Khiêm cười nhẹ.

"Thế nên chuyện ngăn cản hay bắt ép nó từ bỏ là một việc rất tệ, sẽ chỉ khiến cho Khiêm nhà mình thêm đau khổ hơn thôi.. Tôi chỉ cần con mình được hạnh phúc là đã thấy vui rồi!"

Mẹ Khiêm không đáp lời, chỉ đứng bên cạnh nắm lấy tay ông mà mỉm cười rất tươi. Thật ra ba của Khiêm đã thay đổi quyết định của mình từ rất lâu rồi, nhưng ông càng thêm chắc chắn cho quyết định của mình khi thấy Khiêm mỉm cười với cậu nhóc kia. Ông vẫn luôn tin rằng, người mà Khiêm chọn sẽ luôn là một lựa chọn đúng đắn.



Buổi sáng tinh mơ. Những hạt sương sớm vẫn chưa kịp tan đi hết trong không trung, tạo nên bầu không khí mờ ảo cho khung cảnh thành phố. Khiêm cứ mãi đứng chần chừ trước cổng nhà mình, quay sang với ánh mắt dò hỏi Hoàng.

"Cậu không dám vào hay sao?"

"Sao cậu lại muốn đến nhà tớ cơ chứ?" Khiêm hỏi ngược lại cậu bạn.

"Đương nhiên là gặp ba cậu rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện và thưa chuyện với ba cậu!"

"Không cần đâu! Tớ tự mình làm được.. Chỉ cần thời gian thôi!"

"Nhưng cậu còn có tớ.." Hoàng nhìn thẳng vào mắt Khiêm. "Tớ tin chắc là ba cậu sẽ đồng ý cho chuyện của chúng ta mà.."

"Ừm.."

"Đi với tớ, nắm tay tớ chặt đấy!"

"Biết rồi! Cậu làm cứ như tớ là đứa trẻ con không bằng vậy!"

Mẹ Khiêm ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cả hai. Ba Khiêm ngồi trong nhà thấy thế liền điềm tĩnh gọi cả hai vào. Ba mẹ Khiêm ngồi đối diện với cả hai. Sau một màn chào hỏi, bỗng dưng có một sự khó xử giữa mọi người. Không cần Hoàng hay Khiêm lên tiếng, ba Khiêm nhìn hai đứa rất cất tiếng hỏi.

"Cả hai đứa.. Quen nhau được bao lâu rồi?"

"Dạ đến nay cũng đã được hai năm rồi ạ! Chỉ là con vẫn không nghĩ đến lúc để nói với ba.."

"Vậy sao?" Ba Khiêm điềm nhiên đáp lời lại.

"Con.. Hôm nay con đến đây với Khiêm là cùng với cậu ấy để trò chuyện và hi vọng rằng bác sẽ chấp nhận cho chuyện của tụi con! Chúng con đã trải qua rất nhiều vui buồn với nhau, và cũng từ đó chúng con càng thêm tin tưởng và hiểu nhau hơn! Tụi con thật sự yêu nhau thật lòng!" Hoàng lên tiếng ngay sau đó, vẻ mặt đầy sự kiên định.

"Bác biết! Và cả chuyện con của bác thích con đã từ lâu rồi!"

"Dạ?" Khiêm tròn mắt.

"Con là con của ba, không lẽ chuyện con thích ai hay có cảm tình với ba mẹ không biết hay sao? Chỉ là ba vẫn không chắc chắn mà thôi.." Ba Khiêm cầm lấy đôi tay cậu. "Con luôn là đứa con ngoan và tuyệt vời của ba mẹ, vì thế ba luôn tin rằng con sẽ lựa chọn những điều đúng đắn cho bản thân con! Trên đời này có ba mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc. Dù đó là ai đi chăng nữa, ba vẫn luôn ủng hộ quyết định của con!"

"Con.. Con cảm ơn ba.."

Khiêm chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm chầm lấy ba mình. Cậu như thấy mình trở về lúc thơ bé, lúc nào cũng được ba mình cưng chiều. Ba Khiêm vỗ vai cậu bạn nhè nhẹ, rồi nhìn Hoàng.

"Bác cảm ơn con, vì đã luôn quan tâm và yêu thương nó! Khi nhìn thấy con và con trai bác ngày hôm qua, bác biết hai con thật sự rất thương nhau! Nên bác hi vọng rằng con sẽ chăm sóc con trai của bác thật tốt trên đoạn đường sắp tới!"

"Vâng, con biết rồi ạ! Con cảm ơn bác vì đã hiểu cho chúng con!" Hoàng ôm lấy ba Khiêm mỉm cười thật tươi.

"Giờ thì cậu cũng có ba rồi nhé! Ba tớ cũng sẽ là ba của cậu rồi.." Khiêm cười tinh nghịch.

"Mọi người tranh thủ ăn sáng nào! Chuyện vui rồi mình để sang một bên để nạp năng lượng nào.." Mẹ Khiêm mang đến một mâm đồ ăn lớn.

"Chà.. Hôm nay mẹ vào bếp mà còn làm quá trời món con thích này.." Hai mắt Khiêm sáng rực.

"Phải thế chứ! Mẹ cũng xem thử tay nghề của mình vẫn còn tốt không đấy mà!" Mẹ Khiêm cười.

"Thôi không vòng vo nữa! Cả nhà chúng ta cùng ăn nào!"

Cả nhà hôm ấy có một bữa ăn rất vui vẻ. Hoàng nhìn mọi người, cảm nhận được bầu không khí gia đình ấm cúng mà cậu thiếu vắng bấy lâu nay, trong lòng bỗng truyền đến những xúc cảm khó tả. Suốt bữa ăn, thi thoảng cậu bạn ngồi cạnh cứ nắm lấy bàn tay Hoàng, thi thoảng lại cười ngốc nghếch. Dường như niềm vui trong lòng cậu, ngay bây giờ không có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được..


------

Đồng hồ sắp điểm mười giờ ba mươi sáng, Dương lộc cộc lấy chiếc xe đạp cũ kĩ tróc sơn của mình ra khỏi căn phòng trọ. Cậu đạp thẳng đến trạm dừng của xe khách. Dưới tán cây xanh to lớn, Bảo với balo khá đơn giản và gọn nhẹ trên vai, trên tay là một túi đồ, đang đứng nhìn dòng xe tấp nập ngược chiều phía bên kia đường với một ánh nhìn buồn rười rượi. Chiếc mũ rộng vành che đi một nửa gương mặt của cậu nhóc. Chiếc xe dừng lại một cách đột ngột, Dương nhìn Bảo cười tươi.

"Em đợi anh có lâu không nhóc con?"

"Dạ không lâu đâu anh.. Em cũng vừa mới xuống xe mà thôi!"

"Lên xe nhanh đi! Em mệt lắm rồi đúng không?"

"Dạ!"

Cậu nhóc đáp lời nhẹ tênh. Dương thấy cậu nhóc có vẻ khác lạ so với mọi khi, chẳng cười đùa như mọi khi. Thế nhưng cậu không vội hỏi, giờ phải tập trung lái xe thật nhanh để về trọ cho sớm. Nắng sắp thiêu cháy cả hai đứa đến nơi rồi!

"Em này.."

"Dạ! Có gì không anh?"

"Em có chuyện gì hay sao? Còn bà em như thế nào rồi? Sao tối qua anh không nghe em nói gì với anh hết vậy?" Dương hỏi rất nhiều.

"..."

"Em sao thế?"

"Bà em mất vào tối hôm trước rồi anh ạ!"

Một tiếng nói khe khẽ thốt ra. Mắt cậu nhóc đầy ắp nước. Khung cảnh trước mắt đang sáng rực bỗng dưng nhòe nhoẹt đi hết cả. Bất chợt cậu nhóc tựa đầu vào lưng Dương.

"Tại sao lại như vậy chứ?"

"Bệnh của bà đã triển biến nặng, và không còn cách nào chữa trị.. Trước lúc ra đi, bà vẫn mỉm cười và bảo với em rằng sẽ không sao.. Bà còn muốn em đừng lo, phải sống tốt với anh.."

"..."

"Bà nói bà biết em và anh đang yêu nhau rồi! Bà còn mắng em khi em hỏi sao bà lại biết, bà nói rằng bà nhìn hai đứa một cái là biết ngay.."

"..."

"Rồi tối hôm ấy, bà ra đi một cách thanh thản lắm.. Bà chẳng muốn ai lo lắng gì cả.. Em lúc ấy, chẳng thể làm gì được ngoài khóc thôi.. Em còn biết làm gì hơn đây.. Đám tang cũng chỉ diễn ra đơn giản sau đó, và rồi em trở về đây.."

"..."

"Anh biết không, bà là người đã nuôi nấng em từ nhỏ, vì thế bà như một người thân quan trọng nhất của em.. Giờ đây thiếu bà, em thấy cuộc sống của mình lại thiếu mất đi một mảnh ghép rồi.."

"..."

"Em thật tệ! Đến cuối đời rồi mà vẫn không làm gì để báo hiếu cho bà.. Cuộc đời này ngắn ngủi và cũng thật là tàn nhẫn anh nhỉ?"

Cậu nhóc thôi không nói nữa, chỉ còn những tiếng nấc vang lên giữa đường phố ồn ào. Ấy thế mà Dương vẫn nghe thấy, trong lòng cậu bạn cũng như đau thắt lại. Vòng xoay bánh xe vẫn quay rất đều, cho đến khi đến trước cửa căn phòng trọ nhỏ của cả hai.

Dương bước xuống, tháo bỏ chiếc nón của Bảo. Nhìn thấy những hàng nước mắt chưa kịp khô đi, Dương chỉ biết hôn lên trán cậu nhóc một cái và rồi ôm lấy Bảo thật lâu. Cậu nhóc vẫn thôi không khóc được.

"Anh xin lỗi vì đã không biết chuyện này.. Anh biết bà là một phần quan trọng của cuộc đời em, và anh cũng đã xem bà em như là người bà của mình.. Cho nên anh hiểu cái cảm giác thiếu đi gia đình ấy, rất rõ.."

"Em biết mà.."

"Chuyện sinh tử trên đời này chúng ta không có quyền quyết định nó.. Anh chỉ hi vọng em sẽ nhanh chóng vượt qua.. Em cũng nên biết rằng em vẫn còn có anh!"

"..."

"Khoảng tuần sau, hai đứa mình sẽ lại về thăm bà nhé! Anh vẫn chưa kịp cảm ơn bà vì đã đồng ý cho anh được chăm sóc cậu nhỏ của anh!"

"Dạ.." Bảo gật đầu.

"Em chính là gia đình và là cả thế giới đối với anh.. Cho nên, nếu em cần, anh sẽ luôn là nơi để em dựa vào.."

"Anh cũng vậy.. Anh là cả thế giới của em!" Cậu nhóc mỉm cười trong khi mắt vẫn lem nhem nước.

"Vào nhà đi nào! Mình ăn một tí gì đi nhé! Chắc là em đói lắm rồi.."

"Dạ anh!"

Bữa trưa tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng lại tràn ngập những câu chuyện xưa cũ trôi qua thật sự rất lâu. Đôi mắt cậu nhóc vẫn đỏ hoe. Rồi sau đó, Bảo lại thiếp đi trên người Dương, khi vẫn còn đang mân mê rong đuổi theo những câu chuyện ngày xưa. Dương chỉ biết xoa đầu và vuốt ve gương mặt Bảo, chỉ thấy cậu nhóc thật sự rất đáng thương. Điều đó càng khiến Dương phải luôn hết mình để có thể che chở cho cậu nhóc. Bảo đã chịu quá nhiều chuyện buồn rồi!

"Ngủ ngon nhé nhóc con! Anh tin ngày mai sẽ tới, mọi chuyện sẽ qua đi! Anh chỉ mong em sẽ luôn hạnh phúc, như lời của bà nói với em, và sẽ luôn bên cạnh anh.. Nhớ là đừng bỏ rơi anh, vì như thế, chúng ta sẽ cô độc đấy em nhớ không?"

Chẳng biết có nghe được hay không, nhưng đôi tay của Bảo vẫn đang say giấc nồng ấy lại lần mò tìm đôi bàn tay Dương, đan lại và siết chặt vào nhau. Nụ cười của Dương, lại xuất hiện với dáng vẻ hạnh phúc nữa rồi..


------

Nguyên ngồi trước ngôi mộ của mẹ mình, đặt một bó cúc trắng như thường lệ. Hôm nay ba cậu lại có việc bận đột xuất ở công ty nên không đi cùng cậu được. Cậu lặng lẽ ngồi nhìn hoàng hôn dịu dàng đang dần chiếm lấy khoảng trời cao vời.

"Hôm nay ba có việc bận rồi nên không đi cùng với con được! Mẹ đừng giận ba con nhé!"

Nguyên cười thầm. Những lúc trò chuyện với mẹ như thế này cậu lại có biết bao chuyện để nói với mẹ mà không thấy chán.

"Mẹ à! Con với ba sắp phải đi xa nơi này rồi.. Có lẽ phải mất vài năm con và ba mới có thể quay lại.."

Một khoảng lặng rất lâu. Nguyên tiếp tục cuộc trò chuyện với mẹ mình.

"Con biết là mẹ sẽ trách móc con tại sao lại đi theo ba con? Sao lại không ở bên cạnh mẹ? Nhưng mà.. Con thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ và luôn bên cạnh để chăm sóc ông ấy.. Dù gì, giờ chỉ còn có mỗi ba là người thân duy nhất của con mà thôi!"

Cơn gió bỗng từ đâu nổi lên. Những nhành bông lau bay phấp phới thèo làn gió.

"À.. Còn An nữa.. Hôm nay cậu ấy không đến cùng con để thăm mẹ được! Nhưng mà cậu ấy có nói với con là hãy chuyển lời hỏi thăm của cậu ấy đến mẹ!" Nguyên khẽ cười. "Đấy! Mẹ thấy cậu ấy có phải là quá dễ thương rồi không? Chính vì thế mà con không thể nào ngừng thương yêu cậu ấy được! Mẹ cũng thích cậu ấy mà đúng không?"

An từ sáng đã phải đi cùng với gia đình về quê có một chút việc bận ở bên ngoại. Nhưng chỉ là đi trong ngày nên sẽ về nhà vào chiều tối.

"Nhưng mà giờ con vẫn chưa có can đảm để nói ra việc sẽ đi nước ngoài cùng với ba cho cậu ấy biết.. Con sợ cậu ấy buồn, sẽ giận con, sẽ hờn trách con, sẽ đau lòng vì con.. Con đã từng hứa sẽ bên cạnh và yêu thương cậu ấy, sẽ học cùng cậu ấy một trường đại học và cùng ở bên nhau.. Nhưng mà.. Con lại sắp thất hứa nữa rồi.. Con đã thất hứa với cậu ấy nhiều lần rồi.. Mẹ thấy con có tệ quá không?"

Bỗng chốc mắt Nguyên cay xè. Nắng chiều nhàn nhạt đang phai dần đi, và rồi tắt dần đi mất sau ngọn núi cao cao ở phía xa xa.

"Con chỉ mong cậu ấy sẽ hiểu cho con! Dù con biết là yêu xa là điều tồi tệ nhất, nhưng con cũng chẳng biết làm thế nào khác.. Mẹ nói cho con biết đi! Giờ con nên làm thế nào cho phải đây? Con không muốn phải xa ba, nhưng cũng không muốn làm cho cậu ấy đau lòng thêm nữa.."

Nền trời dần dần chuyển sang cam nhạt, rồi hồng phai. Những đám mây trôi đi lững lờ và thong dong. Nguyên mím chặt môi, chẳng biết nên nói gì thêm, còn đôi mắt thì nhìn vào khoảng không vô định.

"Mà thôi! Cũng trễ lắm rồi.. Con sẽ đến thăm mẹ vào hôm khác nhé! Con chào tạm biệt mẹ!"

Nguyên đứng bật dậy ngay khi màn đêm buông xuống nhẹ nhàng. Cậu nhìn thật lâu vào bức ảnh của mẹ, mỉm cười thật lâu.

"Con và ba yêu mẹ rất nhiều!"

Những khi rảnh rỗi và có nhiều điều muốn nói ra, Nguyên lại đến thăm mẹ. Nơi yên bình này không chỉ là nơi cậu có thể nói với mẹ bao điều, mà còn là nơi giúp cho cậu cảm thấy bình yên, khiến cho bao nhiêu muộn phiền tan biến đi hết.

Chiếc xe dừng trước cánh cổng đầy những hoa giấy đủ màu. Cậu bạn thân thương của Nguyên vẫn đứng chờ rất kiên nhẫn. Nguyên mỉm cười thật tươi khi thấy An vẫy vẫy tay chào.

"Sao rồi? Hôm nay có mệt không?"

"Không mệt gì đâu! Mà hôm nay cho tớ xin lỗi tớ không đi thăm mẹ cậu cùng được, thôi hẹn cậu hôm khác nhé!" An cười trừ.

"Ừm.. Không sao đâu mà!"

"Hôm nay sao cậu lại có hứng thú muốn chở tớ đi chơi vậy?"

"Vì tớ.. À.. Chỉ vì lâu rồi chúng ta không hẹn hò đi chơi với nhau thôi ấy mà.. Đi chơi với người tớ yêu cũng cần phải có lí do hay sao?"

"À không! Chỉ là tớ thấy hơi lạ thôi!"

"Vậy thì còn đợi chờ gì nữa.. Lên xe và đi với tớ nào.."

"Ừm tớ biết rồi mà.."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3613 Tìm chủ đề
Chương 43

54517312468_76f540322c_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Châu vừa hoàn thành buổi chụp ảnh cho ngày hôm nay. Đã rất lâu rồi kể từ khi cô bạn bị Lam ngăn cấm để tập trung cho kì thi đến tận bây giờ. Cô nhóc Lam đứng sau hậu trường, vừa nhìn thấy cô bạn quay trở lại đã nhanh nhảu hỏi thăm tình hình cô bạn thế nào rồi. Cả hai sau đó cũng chào tạm biệt mọi người và ra về. Cả hai ngồi trên con xe máy nhỏ, chậm rãi đi về trên đoạn đường dài quá đỗi quen thuộc.

"Sao nào? Hôm nay em đã thực hiện được lời hứa của mình với chị rồi! Thế thì chị phải thực hiện lời hứa của mình nữa nhé!"

"Chị hứa gì? Sao chị lại không nhớ nhỉ?" Châu ngồi sau giả vờ hỏi.

"Chị đừng có mà đùa với em nhé! Em nói cho chị biết là em vẫn còn giữ bản ghi âm lời hứa của chị đó! Đừng có mà giở trò mất trí nhớ với em.."

"Thôi được rồi.. Chị sẽ dẫn em đi công viên vào cuối tuần này.. Đúng ý của em rồi chứ gì?"

"Dạ dạ.. Đúng rồi đó chị!"

"Cái con bé này.. Sắp trưởng thành rồi mà vẫn ham chơi cứ như là con nít không bằng ấy!"

"Em là em bé của chị! Chị đã nói rồi, và chiều chuộng em là điều chị phải làm đó chị nhớ chứ?"

"Chị nhớ rồi.." Châu mỉm cười. "Này tí nữa ghé tiệm trà sữa mới mở gần chỗ nhà của chị đi! Chị mời em một cốc.. Dù gì cũng phiền em đến đón và đưa chị về rồi.."

"Ôi giời.. Mấy cái chuyện này là bổn phận của em thôi, phiền toái gì chứ! Nhưng mà tiếc ghê em đang giảm cân, không được đâu!"

"Lâu lâu mới uống một li ấy mà.."

"Em thì có thể không sao! Nhưng mà còn chị thì sao?" Lam chậc lưỡi. "Mập lên rồi chị không sợ nếu có buổi chụp hình thì chị sẽ không đẹp à?"

"Em cứ khéo lo! Chị dễ giảm cân mà nên đừng lo.. Nhưng mà nếu không được uống thì chị mới thấy khó chịu hơn đấy.."

"Đúng là chị của em.."

Lam ngồi trước lái xe phải lắc đầu thật lâu, cố giữ thái độ kiên định và vững vàng trước công cuộc giảm cân gian nan sắp tới. Châu ngồi sau ca hát líu lo, đợi nước uống của mình được đem ra.

"Chị là một trân châu đường đen thêm thạch còn em là một hồng trà đầy đủ topping luôn nhé!"

"Dạ vâng! Chị order xong rồi mới nói với em thế à?"

"Chị sợ em lại ngăn chị!"

"Em thì làm gì có quyền đó chứ.."

"Sao lại không? Em là tài xế, là quản lí và là người yêu của chị mà.. Sao lại không có quyền gì cơ chứ?"

"Chị lại khéo nói quá!"

"Vậy mới giữ được em của chị chứ!"

Cuối tuần, như đúng lời hứa của mình, Châu dẫn Lam đến công viên bên ngoài trung tâm thành phố. Cô nhóc háo hức đến nỗi không ngủ được, sáng sớm trời vẫn còn tinh mơ thì đã tỉnh dậy để chuẩn bị mọi thứ hết cả rồi. Châu chưa bao giờ thấy cô nhóc hăng hái đến như vậy, thế là cũng gác lại sự biếng lười của mình vào ngày cuối tuần để cùng cô nhóc đi chơi.
Vừa vào công viên thì Lam đã chọn ngay những trò chơi cảm giác mạnh rồi. Lam thích thú bao nhiêu thì mặt mày của Châu tái mét bấy nhiêu.

"Chị sợ mấy trò này hay sao?"

"Ừ thì.. Có chút chút!"

"Không sao đâu! Chị đi với em đi, em sẽ luôn bên cạnh chị mà.."

Nói thì nói như thế nhưng Châu vẫn không lạc quan gì mấy. Suốt cả trò chơi vòng quay trên không trung hay con tàu lắc lư thì Châu không biết làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt, tay chân run rẩy còn thì tim đập thình thịch. Lam ngồi bên cạnh, ngoài việc nắm lấy đôi bàn tay của người chị nhát gan kế bên thì chỉ toàn là cười đùa hú hét đầy phấn khích.

Trời về trưa, Châu ngồi thở hổn hển trên ghế dài bên dưới bóng cây mát rượi. May là sáng nay cả hai có mang theo một ít cơm nắm tự làm và đồ ăn vặt nên giờ cô bạn có thể nhấm nháp một tí. Lam trở lại với hai chai trà xanh mát lạnh mua từ máy bán nước tự động.

"Chị không sao chứ?"

"Em nghĩ xem.. Chơi với em hơn năm trò mà hết ba trò là cảm giác mạnh như thế thì làm sao mà chị.."

"Thôi cho em xin lỗi.. Tại em ham chơi quá mà quên mất chị.."

"Có gì mà xin lỗi chứ?" Châu nốc chai trà, rồi điềm tĩnh. "Mặc dù là có hơi sợ thật nhưng mà chị rất vui.."

"Vậy sao? Vậy nếu mình ăn xong rồi thì một lát nữa mình đi chơi một trò cuối cùng nữa nhé?"

"Em lại muốn chơi trò gì nữa.. Chị chịu hết nổi rồi.." Châu nghe thế liền nuốt miếng cơm nằm đầy khó khăn.

"Không sao! Chỉ là chơi trò thám hiểm rừng sâu thôi! Chị có nhớ mấy chiếc xe có hai chỗ ngồi chạy trên đường ray ở cổng hay không? Mình chơi trò đó đấy! Không hề đáng sợ đâu mà nên chị đừng lo!"

"Thôi được! Chị tin em.. Nhưng mà trò cuối cùng rồi đấy nhé!"

"Dạ rồi! Em biết mà! Em hứa!"

Chiếc xe nhỏ lăn bánh trên đường ray được thiết lập đi xung quanh toàn công viên để ngắm cảnh. Châu và Lam ngồi ôm lấy nhau, vừa tán dóc vừa ngắm nhìn cảnh vật cây cối được trang trí xung quanh, mang đến cảm giác như đang bên trong một khu rừng nào đó. Thi thoảng đến những đoạn đường dốc, chiếc xe bất ngờ tăng tốc khiến cho cả hai la toáng lên, rồi lại nhìn nhau bật cười.

Buổi tối cả hai trở về nhà, sau khi thưởng thức hai chiếc pizza ở quán quen thì mắt của Lam không thể nào chống cự lại cơn buồn ngủ nữa. Thế là cô nhóc liền sà vào lòng Châu ngủ ngon lành. Châu vừa xử lí đống email vừa dỗ dành cô nhóc trong vòng tay của mình. Nhìn gương mặt hạnh phúc đang ngủ ngon lành, Châu thấy vui vẻ không thôi. Vòng tay không lớn, nhưng chắc chắn sẽ giữ chặt tình yêu này!


------

Nguyên và An đi hết cả một vòng thành phố rộng lớn. Những cung đường quen thuộc, những ngõ hẻm với những cái tên lạ, rồi cả những quán ăn, những tiệm đồ trang trí, những nhà sách quen thuộc. Tất cả đều đã đi qua hết cả rồi. Nguyên vẫn im lìm nghe cậu bạn An của mình ngồi phía sau cảm thán về mọi thứ, thi thoảng Nguyên lại ậm ừ và cười trừ trước những câu hỏi của An.

"Có muốn ăn chút kem không?"

"Được thôi! Vừa hay tớ cũng đang thèm đây này.." An híp mắt cười.

"..."

"Vị gì bây giờ nhỉ?"

"..."

"Có vị socola với vani này.. Có vị dâu tây nữa này.. Hay là sầu riêng.. Hay vị sữa dừa nhỉ? Hay là chuối với bơ đậu phộng nhỉ? Khó chọn quá.." An nhìn vào menu đắn đo suy nghĩ.

"..."

"Tớ chắc chọn vị socola bạc hà.. Còn cậu thì chọn vị gì hả Nguyên?"

"À.. Ừm.. Vị matcha như cũ đi.."

"Này.. Hôm nay cậu có chuyện gì sao? Tớ thấy cậu lạ quá.."

"Không có chuyện gì đâu.."

"Cậu nói dối cũng tệ giống như tớ vậy đấy!"

An cầm lấy cây kem của mình nhún vai rồi bật cười, rồi cậu bạn nắm lấy cánh tay Nguyên kéo đi về hướng chiếc cầu. Những ánh đèn vàng vọt trên cao chơi vơi, còn phía dưới là dòng nước chảy hiền hòa. Xe cộ qua lại không nhiều, chỉ có đôi ba người dạo bước ngang qua mà thôi. Không khí ngập đầy những làn gió mát mẻ. Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ xử lí hết phần kem của mình. Bầu trời đêm hôm nay không quá nhiều mây. Trăng cũng vừa hay tròn vằng vặc, với những ngôi sao nhỏ bé rải rác gần đó như được điểm xuyết xung quanh.

"Hôm nay xin lỗi cậu vì tớ không đến thăm mẹ cậu.."

"Không sao cả! Tớ đã nói với mẹ tớ là cậu có việc bận rồi nên đừng có lo gì hết? Với cả chúng mình cũng còn nhiều cơ hội khác mà.." Nguyên cười tươi, vuốt nhẹ mái tóc An. "Thế hôm nay cậu đi có mệt không?"

"Không mệt lắm.. Chỉ là đi đường hơi xa một tí với hơi chán.. Phải chi mà tớ có thể gọi nói chuyện với cậu! Tiếc là nơi đó lại không có sóng điện thoại nên đành thôi!" An bĩu môi với vẻ mặt đầy chán chường.

"Vậy sao? Chắc cậu chán lắm nhỉ?"

"Chứ gì nữa.. Ba mẹ tớ chỉ toàn gặp cô dì chú bác của tớ thôi! Với cả thêm nữa lâu rồi tớ không về thăm ngoại tớ nên cũng ráng đi, chứ tớ muốn ở nhà với cậu mà thôi!"

"Chịu thôi! Giờ thì bên cạnh tớ bù lại cả ngày hôm nay đi!" Nguyên lau đi khóe môi dính chút kem của An.

"Được rồi! Tớ biết hôm nay cậu có chuyện muốn nói với tớ nên mới hẹn tớ ra đây đúng không?"

"Ừ thì đúng.." Nguyên ngập ngừng.

"Nè.." An đưa tai nghe cho Nguyên như thường lệ. "Nghe tí nhạc cho thoải mái đã.. Đừng căng thẳng gì cả nhé cậu bạn của tôi!"

Hôm nay playlist trong máy nghe nhạc của An chỉ toàn những bài buồn bã. Không hiểu sao trong lòng Nguyên lại thấy có chút khó khăn và bứt rứt. An vẫn tựa đầu vào vai Nguyên, nên Nguyên cũng chẳng biết được biểu cảm của An sẽ như thế nào.

Và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi! Nguyên hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn nhìn An.

"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu.. Thật ra, tớ sắp cùng với ba đi sang một đất nước khác.. Sẽ rất xa đấy.. Và có lẽ là tuần sau là sẽ chuẩn bị xong mọi thứ để khởi hành ngay.."

"..."

"Cậu biết đấy, ba tớ đi công tác nước ngoài như cơm bữa.. Nhưng lần này ông phải chuyển công tác sang một chi nhánh ở nước ngoài một thời gian dài.. Mặc dù ba tớ có thuyết phục tớ ở lại, nhưng tớ lo cho ba tớ nhiều lắm.."

"..."

"Bệnh tình ông ấy có thể sẽ chuyển biến xấu đi bất cứ lúc nào.. Tớ rất sợ.. Thế cho nên tớ muốn đi cùng với ba tớ, và cũng sẽ học tập bên ấy luôn.."

"..."

"Thật ra chuyện này tớ đã suy nghĩ rất nhiều.. Nhiều đêm tớ đã chẳng thể ngủ được, vì sợ một ngày nào đó tớ như phải nói ra điều này với cậu.. Tớ đã rất phân vân khi phải đưa ra quyết định cho chính bản thân mình.. Tớ cũng mong là cậu sẽ hiểu cho tớ.."

"..."

"Tớ hoàn toàn không có ý giấu nhẹm chuyện này hay lừa dối cậu! Nhưng mà tớ nghĩ mình cần có khoảng thời gian thích hợp để nói ra cho cậu biết! Và giờ có lẽ đã đến lúc!"

"..."

"Tớ xin lỗi vì tớ đã không thể tiếp tục bên cạnh cậu và chăm sóc cậu.. Tớ xin lỗi cậu vì đã không thể vào học cùng một ngôi trường với cậu, cùng sống với nhau như kế hoạch ban đầu được.. Tớ cũng xin lỗi vì tớ đã không thể nào thực hiện trọn vẹn những lời hứa của chúng mình.."

"..."

"Tớ muốn xin lỗi thật nhiều.. Tớ cảm thấy mình là một người rất tồi tệ! Tớ cũng biết là lỗi của tớ vẫn còn nhiều lắm nên là.."

"Cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu.. Tớ đã biết chuyện này rồi.."

An cắt ngang lời nói của Nguyên. Cậu bạn vẫn không ngước mắt lên nhìn Nguyên dù chỉ một chút. Tiếng nhạc vẫn phát, và không gian xung quanh thì vẫn im ắng đến kì lạ.

"Ba cậu đã gọi điện cho tớ vào ngày hôm qua khi bác ấy đang trên đường quay về Việt Nam.. Bác ấy sợ rằng cậu sẽ không đủ can đảm để nói và sẽ làm tớ giận, vậy nên bác đã gọi cho tớ và nói hết mọi chuyện cả rồi.."

"Vậy sao?"

"Thật sự tớ không có gì phải buồn khi nghe tin này cả! Cậu làm hiếu thảo với ba mẹ cậu, bên cạnh và chăm sóc gia đình cậu là một việc đúng đắn thế cho nên tại sao tớ lại phải trách móc cậu chứ?" An bật cười rất nhẹ và Nguyên vẫn có thể nghe thấy nụ cười ấy.

"..."

"Dù cho chúng ta không thể bên cạnh nhau nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục đi trên con đường tương lai phía trước của mình và chúng ta vẫn yêu nhau thôi mà, chỉ là yêu xa thôi.. Với cả bây giờ thời đại công nghệ rồi, chúng ta vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày mà.. Nên cậu đừng quá buồn.."

"..."

"..."

"Cậu không buồn sao?"

"..."

Một khoảng thời gian vắng lặng trôi qua. Bài hát cuối cùng cũng phát hết. Cuối cùng thì những giọt nước mắt cũng rơi, thấm vào vai áo của Nguyên. Giọt nước mắt ấy như thể cũng đang thấm vào trái tim cậu.

"An?"

"..."

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ buồn.. Tớ buồn lắm chứ!"

"..."

"Sao tớ lại không buồn cơ chứ! Chúng ta đã hứa bên nhau rồi mà.. Chúng ta hứa với nhau, hứa là sẽ đi học với nhau, rồi sống cùng nhau, ăn uống cùng nhau.. Chúng ta hứa là sẽ bên cạnh nhau để bù đắp cho những thiếu hụt đầy nuối tiếc bấy lâu.. Chúng ta hứa sẽ luôn bên cạnh người kia, sẽ động viên và yêu thương người kia thật nhiều mỗi khi khó khăn.. Chúng ta hứa với nhau nhiều lắm, nhưng giờ không thực hiện được nữa rồi Nguyên à!"

"Tớ.."

"Nhưng tớ không muốn bản thân mình ích kỉ để giữ cậu bên mình.. Dù gì đi nữa, cậu vẫn còn gia đình, còn có ba cậu nữa.. Thêm vào đó, tớ nghĩ khi đi du học như thế thì tương lai của cậu sẽ tốt đẹp hơn!"

"..."

"Nhưng cậu có biết không? Tớ cũng sợ cái gọi là yêu xa.."

"..."

"Sợ những cái nhìn, cái chào nhau hay những cái hôn qua màn hình điện thoại.. Sợ cảm giác cô đơn thiếu vắng cậu bên cạnh tớ.. Sợ cảm giác trống rỗng, không có người yêu bên cạnh mỗi ngày.. Sợ bản thân mình sẽ tủi thân trước những cặp đôi khác.. Hơn bao giờ hết, tớ sợ rằng ở nơi phương trời xa xôi kia, biết đâu cậu sẽ gặp được người khác tốt hơn tớ, quên đi mối tình ở nơi này và chính tớ vẫn đang luôn kiên trì trông ngóng cậu về từng ngày.."

"..."

"Nhưng tớ tin là chúng ta, cả tớ và cậu đều sẽ giữ gìn tình cảm này, sẽ trân trọng và bảo vệ nó mà đúng không? Như chúng ta đã từng.. Hãy luôn mạnh mẽ như thế, cậu có dám hứa với tớ không?"

"Tớ hứa!"

An có vẻ đã thôi không còn rơi nước mắt. Cậu đưa tay ra móc ngoéo với Nguyên một cái như một minh chứng, như một giao ước đã được kí kết giữa cả hai đứa. Nguyên lau đi dòng nước mắt vẫn còn ấm nóng trên gò má An, rồi chỉ biết rưng rưng nước mắt ôm lấy An vào lòng lâu thật lâu.

"Tớ hứa, sẽ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi! Sẽ chỉ yêu thương mỗi một mình Tiểu An mà thôi.. Nhất định sẽ sớm quay về với cậu.."

"Tớ.. Tớ biết rồi.."

"Tớ hứa với cậu mà.."

"Tớ biết.."
An đẩy vai Nguyên ra, rồi khẽ cười trừ rồi lau đi nước mắt cậu bạn. "Ôi dào! Lại mít ướt nữa rồi! Nguyên mạnh mẽ của tôi không được khóc như thế nữa, sang nơi khác người ta sẽ ăn hiếp đấy, lúc đó không có tớ để lau nước mắt cho đâu!"

"Tớ biết rồi mà.. Tớ sẽ mạnh mẽ mà.. Tớ hứa đây là lần cuối tớ khóc.."

"Thật không?"

"Thật.."

"Được thôi, tớ tin cậu!"

An cười trừ nhìn cậu bạn trước mặt đang bất lực cố nhịn những giọt nước mắt, nhào nặn một gương mặt vui tươi trưng ra cho An xem.

Chiếc xe lại lăn bánh trở về con đường thân thuộc. An vẫn tựa đầu vào tấm lưng phía trước đã từng che chắn và là nơi để cậu dựa vào bấy lâu nay. Tay cậu bạn ôm chắc Nguyên hơn bao giờ hết. Trong lòng vừa sợ hãi, lại vừa kiên định rằng sẽ sẵn sàng đối đầu với cảm giác xa cách sắp tới. An chỉ hi vọng mọi thứ ngay bây giờ hãy cứ trôi đi từ từ thôi, như lúc trước khi cả hai vẫn còn là những đứa nhóc mới biết yêu. Nguyên thấy đôi mắt của mình đã cay xè đi mất, nhưng vẫn dặn lòng không được khóc thêm nữa..

"Chỉ còn ba ngày nữa là cậu đi rồi.. Tớ nghĩ là cậu nên dành thời gian thu xếp mọi chuyện và gặp mọi người lần cuối.." An nhìn loanh quanh, rồi nói to cho Nguyên nghe thấy.

"Tớ muốn bên cạnh cậu mà thôi.."

"Tớ.. Chỉ muốn khoảng thời gian này được ở một mình.."

"Tại sao vậy?"

"Bí mật.. Cậu đừng lo.. Tớ sẽ nhắn tin và gọi điện cho cậu mà.."

"An à.. Cậu.."

"Nguyên này.. Cậu có thể cho tớ ôm cậu thêm một chút nữa không? Chút nữa đến nhà tớ rồi.."

"Ừ.. Được!"

"Cậu đừng lo.. Tớ chỉ là muốn mình chuẩn bị một tinh thần thật tốt.. Để bản thân đón nhận mọi chuyện sắp tới thật tốt mà thôi.." An cười tươi.

Mặc dù Nguyên vẫn không hiểu tại sao An lại làm như thế, nhưng Nguyên tin rằng An đều luôn có mục đích của riêng mình nên mới hành động như thế. Nguyên cảm nhận cái ôm ấy thật chặt ấy, thật bình thản.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà quen thuộc và mái hiên với dàn hoa giấy leo đầy trên ấy. An từ từ mở đôi mắt, nhìn thấy ánh đèn trước sân chói chang. Nguyên mỉm cười, nhìn An.

"Vậy thì ngày mai tớ sẽ thu xếp mọi chuyện và không làm phiền cậu.."

"Tớ biết rồi.."

"Hãy nhớ là phải luôn nhắn tin và gọi điện cho tớ mỗi ngày đấy.. Nếu không tớ sẽ đến tận nhà cho cậu xem.."

"Tớ biết rồi mà.." An cười trừ.

"Vậy thôi tớ về đây! Cậu ngủ ngon!"

"Này khoan đã.."

"Có chuyện gì sao.."

Kết thúc câu nói một cách lưng chừng ấy chính là một nụ hôn thật bất ngờ. An không còn ngại ngùng đưa mắt lảng tránh đi nơi khác, nhìn thẳng vào mắt Nguyên mà cười tươi.

"Cậu về cẩn thận.. À ừm.. Cậu cũng ngủ ngon nhé.."

An chạy vào nhà, không quên vẫy tay chào tạm biệt con người đang ngơ ngác mặt mày kia. Lát sau ngay khung cửa sổ phòng mình, An thấy Nguyên thôi không còn cứng đờ nữa mà mỉm cười ngây ngô, lái xe rời đi.


------

Nguyên trở về nhà, cùng với ba mình thu xếp mọi việc trong nhà. Sau đó cả hai cùng nhau về quê một chuyến để chào tạm biệt mọi người.

An suốt đêm ấy cứ trằn trọc không ngủ, mở điện thoại rồi lại tắt. Cậu tự hỏi bản thân nên làm gì để tặng cho Nguyên lúc rời đi đây? Cậu đang lên kế hoạch sẽ đan một chiếc áo len và làm một hộp socola. An tự thấy bản thân cần phải chào tạm biệt cậu ấy với vài món quà thì mới phù hợp.

Nếu Nguyên ngồi ngay bên cạnh thì chắc chắn sẽ lại tiếp tục than phiền rằng sao lại không đi mua, tự làm chỉ rước thêm mệt mỏi cho bản thân mà thôi! Nhưng có lẽ cậu bạn ngốc nghếch ấy của An sẽ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của những món quà do tự tay mình làm. An muốn đặt hết toàn bộ những tình cảm của cậu vào những món đồ ấy gửi cho Nguyên. Dù cho ở nơi phương trời xa vời nào, thì Nguyên sẽ vẫn luôn luôn có cảm giác rằng An luôn ở bên cạnh cậu!

Châu bị gọi dậy một cách ngang ngược bởi cuộc gọi của An lúc mười hai giờ đêm. An nhìn cô bạn với một ánh nhìn thành khẩn để cô bạn chỉ dẫn giúp công việc đan áo, vì vốn dĩ Châu rất giỏi việc này.

"Mày điện tao lúc đêm khuya thế này chỉ để nhờ vả thế thôi sao? Mày có biết mày đã phá hủy giấc ngủ của tao rồi không? Mày không đợi sáng mai rồi nhờ tao không được hay sao?"

Cô bạn mắng cho An một tràng dài. An đợi cô bạn nói ra hết, rồi ngước đôi mắt rưng rưng nhìn cô bạn qua màn hình điện thoại. Châu nhìn thấy thế liền lớn giọng hỏi.

"Này! Có chuyện gì thế? Sao mày lại trưng ra bộ mặt như thế?"

"Tao chỉ sợ.. Nếu tao không khẩn trương làm mọi thứ, cậu ấy sẽ đi mất mà thôi! Tao sẽ hối hận nữa.."

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày kể cho tao nghe nào.."

An chậm rãi kể hết tất cả những gì Nguyên đã nói với cậu cho cô bạn. Châu ngồi bên kia màn hình cũng rất chăm chú lắng nghe.

"Tao biết mày rất buồn, nhưng tao tôn trọng và ủng hộ quyết định của mày.."

"Ừm.. Tao đã suy nghĩ rất nhiều!"

"Vậy mày có sợ việc hai đứa mày phải yêu xa như thế hay không?"

"Đương nhiên là tao sợ chứ! Thiếu vắng cậu ấy một ngày thôi là tao đã sợ lắm rồi.. Giờ đến vài năm.." An gục mặt, rồi lại ngước mắt lên nhìn Châu với sự kiên định. "Nhưng tao tin chỉ cần cả hai yêu thương và tin tưởng nhau thật lòng thì mọi chuyện sẽ vượt qua cả thôi! Dù gì cả hai đứa tao cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi mà.."

"Tao biết rồi.. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học.. Và làm mọi thứ mà mày muốn.."

"Cảm ơn mày nhiều!"

"Mày lại cảm ơn đấy à? Đã bảo rồi, chị mày giúp mày là vì chúng ta đã thân nhau từ nhỏ, cứ như người dưng nước lã với nhau hay sao cứ cảm ơn rồi lại xin lỗi.." Châu cau mày.

"Tao biết rồi.. Tao không nói nữa.. Mày ngủ ngon!"

"Ừm.. Mày cũng ngủ đi!"

An cúp máy. Châu nhìn vào khoảng không màu đen trước mặt. Thấy trong lòng có chút trống trải và buồn bã, liền nhấn số của Lam. Cô nhóc giờ này vẫn còn đang thức.

"Alo! Chị Châu đấy à? Chị gọi có gì không?" Giọng Lam cất lên.

"Chị không ngủ được nên gọi cho em mà thôi!" Châu giải thích.

"Vậy à? Em cũng định đi ngủ đây! Tính là sẽ nhắn tin với chị thử xem nhưng mà nhớ ra là hôm nay chị mệt rồi nên ngủ sớm.. Đâu ngờ chị lại gọi em như thế.."

"Vậy sao?"

"Chị gọi em có chuyện gì sao?"

"Ừm.. Không, chỉ là chị thấy nhớ em mà thôi.."

"Vậy đó sao?"

"Chị còn muốn chúc cô nhóc của chị ngủ ngon nữa.."

"Chị cũng ngủ ngon nhé! Em yêu chị!"

"Chị yêu em!"

Kết thúc cuộc gọi là một cái hôn qua loa ngoài trên điện thoại. Châu mỉm cười đầy mãn nguyện rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cô bạn còn không hiểu tại sao bản thân lại hành động như thế, nhưng Châu cũng nghĩ rằng việc này làm cô bạn có lại giấc ngủ dễ dàng hơn rất nhiều!


------

Ngay sáng hôm sau, An đi đến cửa hàng quà lưu niệm tìm mua bộ dụng cụ. Thật ra lúc trước cậu có tự làm chiếc khăn choàng cho Nguyên, nhưng cũng chỉ là mua theo bộ làm sẵn. Thế cho nên kĩ năng đan len của cậu bạn chỉ là con số không. Cậu lại chạy sang cửa hàng tiện lợi đối diện, tìm mua các nguyên liệu cho việc làm socola. Trên đường về, cậu trông có vẻ rất hối hả nhưng không kém phần vui vẻ, cứ nhảy chân sáo để đi cho thật nhanh. Châu chạy chiếc xe từ phía sau tiến lên, nhướn đôi lông mày nhìn An.

"Kìa em trai! Có muốn đi nhờ xe chị để về nhà hay không?"

"Đương nhiên là có rồi!"

An yên vị lên chỗ ngồi phía sau. Miệng lẩm bẩm những câu hát đứt quãng không trọn vẹn của một bài hát nào đó. Châu ngạc nhiên.

"Nè mày đang hát đó à?"

"Ừ rồi sao? Không lẽ mày cấm tao hát hay sao con này?"

"Không! Tao đâu cấm! Chỉ là từ đó đến giờ không được nghe, tao đâu ngờ mày hát tệ như thế đâu!"

"Mày muốn chết à?"

"Đùa mày thôi! Sao rồi? Mua đầy đủ nguyên liệu các thứ rồi chứ?"

"Đương nhiên là xong cả rồi! Giờ tất cả chỉ còn là trông cậy vào mày thôi!"

"Vinh hạnh quá! Nhưng mà này, mày còn mua thêm gì ở cửa hàng tiện lợi thế hả?"

"À! Nguyên liệu làm socola!"

"Mày đã làm xong chiếc áo đâu mà còn bày trò đến làm socola thế?"

"Tao chỉ sợ không thành công nên là muốn thử nghiệm trước ấy mà.."

"Chán mày thật sự!"

"Thôi nhanh tăng tốc đi! Chúng ta còn phải bắt tay vào đan áo nữa.."

"Ừ rồi!"

Cả ngày hôm đấy, An được Châu bày cho cách đan áo. Nói thật thì An không thấy khó lắm, nhưng lại rất tốn thời gian để học được. Châu cũng phải công nhận là An học rất nhanh. Nguyên gọi điện cho An vào lúc chiều. An trả lời đôi qua câu hời hợt khi đưa mắt nhìn thấy đống chiến trường trong phòng cùng với Châu.

"Mày có cần phải giấu thằng Nguyên đến thế không hử?" Châu bĩu môi sau khi thấy An sốt sắng tắt máy.

"Đã nói rồi, tao muốn tạo bất ngờ nên phải giữ kín mới được!"

An chăm chú tiếp tục công cuộc đan len của mình. Châu nhìn thấy thế thì mỉm cười vỗ vai an ủi cậu bạn.

"Tao hiểu mà! Mày hãy cứ làm hết sức mình, dành cho thằng Nguyên những điều tuyệt vời trước khi cả hai chúng mày cách xa nhau.."

"..."

"Tao cũng rất sợ yêu xa.. Nên tao thấy hơi khâm phục cho mày đấy! Mày có vẻ đã sẵn sàng cho việc này.."

"Thực ra.. Tao cũng chẳng ổn tí nào! Tự nhiên tao nghĩ đến những năm tháng tiếp theo, không có cậu ấy kế bên, tao sẽ thấy cô đơn lắm.."

"..."

"Nhưng mà tao tin mình sẽ vượt qua, hai đứa tao sẽ lại hạnh phúc vào một ngày không xa.."

An cúi mặt xuống tiếp tục đan. Đôi tay cậu không thoăn thoắt như trước nữa, mà ngập ngừng rồi bất chợt dừng lại.

"Tao cũng tin là vậy!"

"Ừm!"

An ngước lên nhìn Châu mỉm cười. Cũng lâu lắm rồi An chẳng nghe Châu nói ra những lời an ủi như thế nên liền bật cười.

"Mày lại như thế! Tao đang tâm trạng một chút là mày lại phá đám!"

"Xin lỗi.. Nhưng mà lâu rồi tao không bắt gặp cảnh tượng này nên không nhịn được buồn cười thôi!"

"Nghỉ chơi với mày rồi! Tao đi đón bé Lam của tao đi chơi đây.."

An chậc lưỡi, nhìn theo bóng lưng cô bạn rời khỏi phòng. Sau đó thì nhìn xuống rồi vẫy tay chào Châu, người đang nhăn nhó mặt mày nhìn lên cửa sổ phòng An. Bỗng nhiên An thấy cô bạn cứ như chính mình vào những lúc giận dỗi với Nguyên.

Tối muộn nhưng An vẫn cố gắng hoàn thành cho xong tác phẩm của mình. Có lẽ đã hơn một nữa chặng đường rồi. Ngay lúc An buông tay nghỉ ngơi được một lát thì Nguyên cũng gọi đến. Giọng cậu trong điện thoại có tí run run, không rõ ràng. Có lẽ là cậu đang đi trên xe.

"An đấy à? Buổi tối vui vẻ!"

"Cậu cũng vậy nhé!" An cười khúc khích khi nghe những câu mở màn sến súa như thế. "Sao rồi? Có chuyện gì hay sao lại gọi tớ thế?"

"Hôm nay tớ đi về quê một chuyến, tới chiều mai mới lên lại nên thấy nhớ cậu. Thế là lấy điện thoại ra điện đây!"

"Cậu cứ như là con nít!"

"Con nít mà có người yêu dễ thương như cậu thì ít lắm.." Nguyên lại giở giọng trêu chọc An.

"Hết cách với cậu rồi đấy!"

"Đã ăn uống gì chưa hả?"

"Ăn xong rồi! Thế còn cậu?"

"Tớ vừa mới ăn xong ở trạm nghỉ lúc vừa rồi.."

"Ừm.."

"..."

"..."

Tự nhiên cả hai không biết nên nói gì tiếp theo, tạo nên những khoảng lặng kì cục và đầy ngượng ngùng. Điện thoại vẫn còn kết nối. Cũng vì thế mà cả hai đứa đều có thể nghe rõ ràng tiếng thở dài của đối phương ở đầu bên kia của chiếc điện thoại.

"Sao cậu lại im lặng vậy?"

"Tớ không biết nên nói gì với cậu nữa đây.." An ngập ngừng.

"..."

"..."

"Tớ nhớ cậu.."

"..."

"Tớ nhớ cậu nhiều lắm.. Cậu có biết không?" Nguyên hỏi An với một giọng nói run rẩy.

"Tớ cũng vậy! Tớ cũng nhớ cậu.. Nhiều như cậu nhớ tớ vậy!"

"Vậy khi tớ về.. Cậu ra gặp tớ một chút thôi được không?"

"..."

An nhìn đống len còn dang dở của mình rồi khẽ đồng ý.

"Vậy thì tốt quá! Cậu có biết cậu cách ly tớ như thế có biết là tớ buồn lắm hay không? Cảm giác như thể cậu muốn xa lánh tớ như vậy khiến tớ rất khó chịu!"

"Tớ xin lỗi.."

"Cậu không có lỗi gì cả! Tớ mới là người sai, khi thất hứa với cậu hết lần này đến lần khác.."

"Không đâu.."

"Vậy thôi cậu ngủ sớm đi! Chiều mai mình gặp nhé!"

"Ừm.."

"Tiểu An ngủ ngon!"

"Cậu cũng ngủ ngon.."

Ngay khi Nguyên tắt máy cũng là lúc An liền bật khóc nức nở. Liệu làm sao cậu có thể trưng ra bộ dạng yếu đuối này để gặp Nguyên đây? Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối và đau lòng trước mặt Nguyên.. Cậu muốn cậu ấy sống vui vẻ và phải chăm sóc ba cậu ấy thật tốt..

An lau khô mặt mình, cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng. Đêm đó cậu thức đến rất khuya để cố gắng hoàn thành chiếc áo len, nhưng dù cho có cố gắng thế nào thì cũng chỉ hoàn thành được một nửa mà thôi!

Chiều hôm sau, Nguyên vẫn đứng dưới gốc cây cổ thụ đối diện cổng nhà An. Vài phút sau, An đã đứng dưới cánh cổng với đầy hoa giấy, mỉm cười vẫy tay chào cậu. Chỗ ngồi phía sau xe, vẫn luôn là chỗ ngồi chỉ dành cho mỗi An.

"Cậu đi về có mệt không? Sao không nghỉ ngơi mà lại sang tớ nhanh thế?"

"Tớ nhớ cậu quá thôi mà.."

"Cậu ngốc thật! Đã gọi điện rồi nhắn tin mãi mà còn nhớ với nhung.."

"Nhưng mà tớ cũng chịu thôi!"

"Nếu như vậy rồi khi sang nơi khác không có tớ thì cậu phải làm sao?"

An hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng như bông gòn. Với một nửa hi vọng rằng Nguyên sẽ không nghe thấy, và nửa còn lại là hi vọng rằng Nguyên sẽ trả lời lại cậu. Nguyên vẫn chạy xe với tốc độ đều đều. Câu trả lời cũng nhẹ bẫng theo những cơn gió.

"Tớ cũng không biết làm sao! Nếu chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại thì tệ thật.."

"..."

"Thôi! Không nói chuyện buồn nữa, cậu có muốn đi đâu đó ngắm cảnh đêm hay không?"

"Ừm.. Tùy ý cậu!"

Nguyên nhận thấy có một sức nặng đè lên tấm lưng nơi cậu. An lặng im tận hưởng sự dễ chịu này, để mặc cho chiếc xe sẽ muốn đi đâu thì đi. Vì ngay lúc này, cậu cần Nguyên bên cạnh mình nhiều hơn bất cứ điều gì!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3613 Tìm chủ đề
Chương 44

54617871994_4c89f6541f_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Nguyên cầm tay An dẫn đi lên trên những bậc thang của sân thượng nhà Nguyên. Ba của Nguyên đang làm một số thủ tục cuối và hẹn gặp bạn bè nên hôm nay không có ở nhà. Cả một khoảng sân rộng rãi, với những cơn gió mát lạnh từ trên cao và thu trọn khung cảnh thành phố về đêm. Nguyên kéo ghế, ấn vai An ngồi vào bộ bàn ghế đã được bày sẵn. Trên bàn là một chiếc đèn và một bó hoa hướng dương. An khẽ cười mỉm.

"Bày biện công phu quá nhỉ?"

"Cũng không mất thời gian nhiều lắm đâu! Nhưng mà thấy nó cũng khá là lãng mạn nhỉ?"

"Ừm.. Đương nhiên rồi.. Nhưng mà chiếc đèn trông không hợp lắm!"

"Như cậu thấy đó, cảnh ở đây tuy đẹp nhưng hơi nhiều gió, tớ cũng không biết làm sao để có thể đốt nến cho thơ mộng như trong phim nữa!"

"Thôi không sao đâu! Mà sao cậu không ngồi xuống luôn?" An tròn mắt hỏi Nguyên.

"Tớ còn một bất ngờ nữa.."

Nguyên muốn An phải nhắm mắt lại thật chặt và chỉ mở mắt khi nghe Nguyên nói đã xong. An nhắm nghiền mắt lại ngay chờ đợi trong sự hồi hộp, Nguyên vẫn không quên đưa ra lời nhắc nhở cậu bạn.

"Cậu đừng có mà gian lận đấy nhé!"

"Tớ biết rồi.. Cậu làm cứ như tớ là trẻ con.."

Một khoảng im lặng khá lâu. An có chút nôn nao trong lòng, dự là sẽ mở mắt thì nghe được tiếng Nguyên thì thầm bên tai cậu.

"Cậu mở mắt được rồi đó!"

Trước mắt An là một chiếc bánh kem lớn đã được trang trí rất cầu kì. Một dòng chữ nhỏ được viết bên dưới "Kỉ niệm ba năm quen nhau! Yêu Tiểu An rất nhiều!" và ngay bên cạnh là một trái tim đỏ chói to lớn.

"Cái này là.."

"Bánh kem để kỉ niệm cho ba năm chúng ta bên cạnh nhau đó!"

"Nhưng mà.."

"Bánh này là tớ đã cất công làm từ mấy ngày trước đó! Đương nhiên là cũng nhờ tới Dương một tí do mấy công việc trang trí tớ không giỏi cho lắm ấy mà.."

"Nhưng còn vài tháng nữa mới tới mà.."

"Tớ muốn làm điều này sớm hơn một tí!" Nguyên không cười, lặng nhìn vào mắt An hồi lâu. "Tớ muốn đón ngày quan trọng này cùng với cậu, ngay khi tớ vẫn còn ở đây.. Tớ không muốn phải nhìn nhau qua màn hình điện thoại đâu.. Tớ muốn làm tất cả điều này trước khi rời đi.."

"Vậy sao?" An cười buồn.

"Thôi nào! Giờ tớ sẽ giao nhiệm vụ cắt bánh cho cậu đây!"

Nguyên đưa cho An chiếc dao nhựa. An vui vẻ cắt đôi chiếc bánh, rồi ôm lấy Nguyên vào lòng.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ thấy vui lắm, cậu biết không?"

"Vậy sao? Vậy chúng ta mỗi người một nửa chiếc bánh, cậu phải ăn hết phần bánh này tớ làm đấy nhé!"


An gật gật đầu, nước mắt không hiểu sao mà cũng bất giác rơi theo. Mắt Nguyên cũng cay xè theo, nhưng vẫn mỉm cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc An.

"Không có món gì sang trọng để uống hết nên thôi uống nước ngọt đi nhé!"

"Cậu còn muốn gì nữa.. Muốn uống rượu hay sao?"

"Làm gì có!"

"Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi để uống đâu nhé!"

"Vậy thì nước ngọt này là quá hợp rồi!" Nguyên rót nước cho An.


Đêm hôm ấy ở sân thượng tràn ngập những tiếng cười nói vui vẻ. Cứ thế mà thời gian của hai đứa lại trôi đi một cách vô tình hơn, đã gần hết một ngày. An ngồi phía sau lưng Nguyên, trên con xe và ở sau một bóng lưng quen thuộc, sắp tới sẽ không còn ở bên cạnh An nữa. Nguyên đứng ngay trước hiên nhà An, vẫn như mọi khi, chào tạm biệt nhau, chúc ngủ ngon và cuối cùng là một nụ hôn thật dài.

"Tớ vẫn không tin là chỉ còn một ngày nữa thôi.. Chúng mình sẽ xa nhau rồi.." An nhỏ giọng.

"Tớ biết mà.. Thế bây giờ cậu buồn rồi hay sao?"

"Sao lại không chứ? Cậu sẽ đi sang một đất nước khác, rồi đi vài năm mới trở về.. Tớ sẽ buồn lắm vì chỉ còn một mình.." An quả quyết trả lời.

"Tớ xin lỗi.."

"Nhưng mà tớ biết là cậu có lý do phải rời đi, và tớ cũng đã hứa rồi.. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.. Thế cho nên cậu cứ xem như chuyện tớ khóc vừa rồi chưa từng xảy ra đi nhé!"

"Ừm.. Tớ biết mà.. Nhưng nếu chỉ cần cậu ở trước mặt tớ, hãy cứ khóc thoải mái.. Đừng dồn nén bản thân mình đấy! Nhớ lời tớ chưa?" Nguyên xoa đầu An.

"Tớ biết rồi! Thôi cậu về nghỉ ngơi đi!"

"Vậy tớ về nhé!"

Chưa bao giờ những lời nói tạm biệt lại có sức nặng như ngày hôm nay. An đứng chỉ được một lúc rồi ngồi gục xuống. Thế nhưng nhanh chóng sau đó như có thêm sức mạnh, An đứng dậy, ngước mắt lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên đầu mình. An đã hứa thì An phải giữ lời. Cậu sẽ không khóc thêm nữa..

Trở về phòng, nhìn thấy chiếc áo len vẫn còn đang dang dở, An lại trở về với công việc của mình. Cậu ngồi trên giường để tiếp tục hoàn thành cho xong chiếc áo, rồi ngủ quên từ lúc nào không hay. Trên gương mặt cậu, những giọt nước mắt cũng đã khô hết cả rồi! Chỉ còn một nụ cười vẫn luôn tươi tắn như mọi khi..


------

Buổi chiều, mây đen đã vây kín hết cả bầu trời. Những hạt mưa nhỏ bé lất phất ngay trước tầm mắt. Khiêm băng qua con đường thật nhanh, trước khi cơn mưa trở nên nặng hạt. Trên tay cậu là một túi đồ vừa mua từ siêu thị gần trọ của Hoàng.

Mấy ngày nay cậu bạn đi cùng với ban nhạc đi biểu diễn ở nơi khác, cả hai đã phải xa nhau một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Ngày nào Khiêm cũng đếm thời gian trôi, chờ đợi ngày Hoàng trở về. Hôm nay Hoàng nói sẽ về, chính thức kết thúc chuỗi ngày sống thiếu vắng người yêu của Khiêm. Vậy nên Khiêm quyết định tạo bất ngờ khi sang trọ của Hoàng và nấu cho cậu bạn một bữa ăn thật hoành tráng.

Đóng cánh cửa phòng trọ của Hoàng, Khiêm lau nhanh mái đầu của mình vẫn còn ướt nhèm vì những hạt mưa lất phất ban nãy. Cậu bày biện mọi thứ lên kệ bếp, cắm cơm và tiến hành nấu vài món yêu thích của Hoàng. Cậu vừa nấu ăn vừa lẩm nhẩm theo mấy bài hát vui tươi trên chiếc radio đang phát, cùng với một tâm trạng vô cùng háo hức.

Nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ hơn, Khiêm cũng vừa hay hoàn thành bàn ăn của mình. Nhìn lại thành quả của bản thân, Khiêm không thể nào chờ đợi thêm nữa để được nhìn thấy gương mặt bất ngờ và vui vẻ lúc thưởng thức của Hoàng!

Khiêm ngồi tại bàn, ngóng trông thông báo đến từ Hoàng. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà Khiêm cũng không thấy gì. Đáng lẽ ra giờ này thì cậu bạn ấy đã về đến nơi rồi mới phải! Khiêm cố gắng gọi điện thoại cho Hoàng, nhưng tất cả cuộc gọi đều không thể nào kết nối. Khiêm chẳng biết nên làm thế nào, nghĩ rằng chắc vì chuyến xe của Hoàng đã xuất phát chậm hơn dự kiến nên có lẽ sẽ về hơi trễ chút mà thôi! Thế rồi thời gian trôi qua, Khiêm cũng ngủ quên trên bàn từ lúc nào không hay.

Đến tận mười một giờ đêm, Hoàng chậm chạp mở cửa bước vào. Khiêm cũng vì thế mà bị đánh thức. Chào đón cậu lại là bộ dạng Hoàng đang say bí tỉ. Dáng đi chệnh choạng, gương mặt đỏ ửng hết lên còn trên người thì nồng nặc mùi rượu.

"Cậu đi nhậu đấy hả?"

"Ừm.. Đúng rồi.. Nhậu với.. Mấy anh trong nhóm.."

"Sao cậu không từ chối, đã hứa là sẽ về với tớ ngay liền mà.."

"Ầy.. Không từ chối được.."

Hoàng suýt chút nữa thì mất kiểm soát mà ngã nhào vào người Khiêm. Rồi Hoàng ngồi bệt xuống ngay trước cửa ra vào. Khó khăn lắm Khiêm mới kéo được Hoàng lên giường. Vừa kéo Hoàng đi, Khiêm vừa cằn nhằn.

"Cậu có biết là tớ đã sang đây từ chiều, rồi còn nấu cho cậu toàn những món cậu thích không.. Giờ lại về với bộ dạng này đấy à?"

"Gì? Sao lại nấu? Tốn công.. Lại chẳng ngon lành gì.."

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói ấy.. Không cần phải nhọc công như thế.." Hoàng nói trong cơn mê man. "Thà ăn đồ ngoài hàng cho nhanh, có khi lại còn ngon hơn.."

"Vậy sao?" Mắt Khiêm đỏ ngầu, hỏi dò Hoàng lại thêm lần nữa.


Hoàng không trả lời chỉ gật đầu. Đặt Hoàng xuống giường, Khiêm mặc dù có chút bực bội nhưng vẫn pha cho Hoàng một ly nước chanh. Hoàng nằm trên giường, hít thở một cách khó nhọc.

Sau khi đã được Khiêm bắt ép uống hết ly nước chanh, Hoàng nằm xuống ngủ tiếp mà không màng đến trời trăng mây gió ngoài kia thế nào! Khiêm thấy thế cũng tắt đèn rồi leo lên chiếc giường thân quen và nằm bên cạnh cậu bạn. Nằm bên cạnh thấy Hoàng bắt đầu ngáy khò khò, Khiêm chỉ thấy tiếc là không thể đấm vào mặt cậu ta ngay lập tức. Đã đợi chờ cậu ta trở về, nấu một bàn đầy đồ ăn tốn công sức và giờ lại đi chê bai đồ ăn người khác như thế! Khiêm thấy cục tức và sự ấm ức trong lòng ngày càng bị thổi phồng lên, nhưng lại không cách nào giải tỏa nó đi được!


"Thôi thì để sáng mình trừng trị tên này cũng không muộn!"

Khiêm cười lạnh, rồi quay sang nhướng người đắp chăn cho Hoàng. Cậu cũng không quên đặt lên trán Hoàng một nụ hôn như một lời chúc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Khiêm thức dậy trước. Hoàng vẫn chưa thể nào mở mắt nổi để tỉnh dậy. Tiếng xe cộ ồn ào phía bên dưới khu chung cư mỗi sáng này làm cho Khiêm cảm thấy khó ngủ. Đồng hồ trên điện thoại cũng thông báo đã bảy giờ hơn. Khiêm nhanh chóng thay đồ, sửa soạn mọi thứ và hâm nóng lại bàn thức ăn của đêm qua.

Một tiếng sau, Hoàng ở trên giường ngáp dài ngáp ngắn đầy lười biếng, dụi dụi đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh. Cuối cùng cậu phát hiện bóng hình thân thương đang ở trong bếp, cùng với mùi thơm của những món đồ ăn quen thuộc đang ngập tràn trong bầu không khí. Hoàng tiến đến, ôm lấy người Khiêm và trao cho cậu một cái hôn buổi sáng.

"Chào buổi sáng người bạn yêu dấu!"

"Thức dậy rồi đấy à?" Khiêm lạnh giọng hỏi lại.

"Cậu sao thế?" Hoàng nhận ra sự khác lạ của Khiêm.

"Tớ chưa tính đến chuyện lúc tối cậu đã nói với tớ đâu! Hi vọng là cậu không quên mất.."

Khiêm quay người lại. Hoàng thấy ánh nhìn sắc lạnh trong đôi mắt cậu bạn trước mặt. Đương nhiên là Hoàng không thể nào nhớ rõ được việc của lúc tối được rồi! Đúng là tối qua cậu có uống hơi nhiều với mấy anh trong nhóm, rồi say mèm đến nỗi muốn tự về nhà còn không được. Thế nhưng cậu không tài nào nhớ được mình đã làm những gì hay nói những gì mà khiến cho Khiêm có thái độ như thế với cậu.

"Hay muốn tớ nhắc lại cho nhớ?"

Ngay lúc lời nói của Khiêm vang lên, một đoạn kí ức nho nhỏ vội vàng vụt ngang tâm trí Hoàng. Cậu mỗi khi say thì lại bắt đầu không thể kiểm soát được thái độ và lời nói ra. Cậu bạn cúi gầm mặt, từng chi tiết của ngày hôm qua như hiện ra trước mắt rành rạnh.

"Xin lỗi vì đồ tớ nấu không ngon như đồ ngoài hàng! Tớ thì cũng thích tốn công phí sức, nấu những món ăn như thế cho một người như cậu đấy!"

"Khiêm à! Cho tớ xin lỗi.. Chắc cậu cũng biết là tớ mỗi khi say là ăn nói lung tung mà!"

"Tớ lại không nghĩ thế! Người ta hay nói những lời nói lúc say lại là những lời chân thật nhất!"

"Thôi đi mà! Cho tớ xin lỗi cậu một nghìn lần.. Tớ chưa hề nghĩ rằng đồ ăn cậu là dở cả, còn thèm nó nữa là đằng khác!"

"Vậy sao?"

"Thật! Tớ nói thật đấy!"

"Vậy lẽ ra cậu nên về sớm hơn với tớ! Có biết tớ đã nấu nướng rồi chờ cậu về đến mòn mỏi luôn không hả? Thế mà cậu lại quay về nhà với bộ dạng như vậy!"

"Tại mọi người thuyết phục quá, tớ cũng không thể nào từ chối được!"

"Giờ thì hay quá rồi! Đồ ăn tối của chúng ta giờ trở thành đồ ăn sáng!"

"Xin lỗi cậu nhiều!"

"Còn đứng đó mà xin với lỗi! Mau đánh răng, thay đồ rồi ra ăn cơm với tôi!"

"Biết rồi! Xin tuân lệnh!"

Hoàng nhe răng cười rồi giở giọng nịnh nọt để làm cho Khiêm vui. Bước ra với một dáng vẻ đơn giản và sạch sẽ, Hoàng vẫn cảm nhận thấy sự nặng nề trong không khí. Cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Khiêm thì vẫn ăn cơm mà chẳng hề hé răng nói một lời nào!

"Sao còn chưa ăn?"

"Ừ thì tớ đang ăn nè.." Hoàng giật bắn người mà cầm bát đũa lên.

"Ăn thêm cái này nhiều một chút! Xem thử xem ngon không? Còn món này nữa.. Với món này này.. Biết cậu thích món này nên tớ mới làm thử xem sao.." Khiêm tuôn ra một tràng dài, chỉ vào từng dĩa đồ ăn trên bàn ăn.


Hoàng im lặng, chẳng để ý đến những món ăn mà chỉ nhìn chằm chằm vào Khiêm.

"Sao nhìn tớ vậy?"

"Tớ chỉ thấy cậu thật tuyệt vời quá đó!" Hoàng ngập ngừng. "Xin lỗi cậu nhiều lắm! Từ nay tớ hứa sẽ luôn bên cạnh cậu, sẽ không ăn nhậu bê bết bên ngoài và cũng không bao giờ nói năng linh tinh nữa đâu!"

"Biết thế thì tốt rồi! Tớ biết cũng là vì cậu say nên mới như thế.."

"Cậu không còn giận tớ nữa chứ?"

"Để tớ suy nghĩ lại đã.." Khiêm trầm lặng, chống cằm suy nghĩ.

"Tớ biết là Khiêm của tớ sẽ bỏ qua mà.."

"Tớ đã nói điều đó khi nào nhỉ?"

"Thì im lặng là đồng ý rồi đó!"

"Cậu đừng có mà mơ!"

"Vậy sao?" Gương mặt Hoàng ỉu xìu.

"Thôi mau ăn đi! Cơm canh tớ hâm sẽ nguội hết nữa cho xem!"

Hoàng liền chuyển sang mỉm cười ngay trước bộ mặt giận dỗi hết sức đáng yêu của Khiêm. Hoàng biết tỏng là Khiêm đã hết buồn cậu rồi!

"Tớ thấy bản thân may mắn nhất trên Trái đất này luôn ấy.."

"Tại sao?"

"Vì có một người yêu tuyệt vời ông mặt trời như cậu!"

"..."

Lại thêm một lần gương mặt Khiêm đỏ bừng hết cả lên. Cậu cố gắng ăn hết phần cơm rồi rời đi mất. Chỉ còn lại những tiếng cười hạnh phúc pha một chút trêu đùa của ai kia văng vẳng ở phía sau lưng..


------

Trời bừng sáng, An đưa tay dụi dụi vào đôi mắt đầy mệt mỏi của mình. Không biết tối qua cậu đã ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ là mỗi lần cậu nhìn chiếc áo len của mình đang dần được thành hình thì nước mắt cậu lại rơi. Thế nhưng mỗi lần nước mắt sắp trào ra như thế thì An lại mỉm cười gạt đi. Sau này thiếu vắng Nguyên bên cạnh rồi thì ai sẽ là người lau đi giọt nước mắt này cho An, ai sẽ là người khiến cậu vui và ai sẽ vỗ về an ủi cậu bằng những câu đùa vui vô tri đây? Chỉ nghĩ đến thế thôi, An lại như mạnh mẽ hơn để có thể làm quen với những điều khó khăn đang đợi mình ở phía trước.

Cả nhà gọi An xuống dưới nhà ăn sáng, ngay sau khi cậu đã thay xong một bộ đồ mới cùng với gương mặt cũng tươi tỉnh hơn một tí. Cả nhà ăn sáng trong vui vẻ, An thì lại có vẻ trầm tính và ít nói hơn hẳn mọi khi.

"An này! Sao hôm nay trông con buồn vậy?" Mẹ An chạm vào tay An.

"Dạ không có gì đâu mẹ! Con thấy hơi mệt trong người thôi!" An mỉm cười.

"Đừng thức quá khuya con à! Dù đã không còn đi học nữa nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe một tí!" Ba An ân cần dặn dò.

"Dạ! Con biết rồi!"

"Để chị xem mày làm có được không nhé!" Chị của An chen vào.

"Em nhất định sẽ làm được.. Em sẽ.. Làm được.." An ngập ngừng.

"Vậy ăn nhiều một chút đi con! Mấy nay mẹ thấy con ăn ít quá!"

"Dạ!"

Mẹ An gắp thức ăn vào chén cho cậu bạn. Buổi sáng ấy dù cố gắng mãi mà An chẳng nặn ra nổi một nụ cười tử tế nào. Chỉ biết khẽ nhếch môi mỉm cười một tí, nhưng sao trong lòng lại nặng nề quá đi mất!

Ăn xong bữa sáng, An nhất quyết ở lại rửa bát phụ mẹ cậu nhưng bà lại không chịu. Thế là cậu bạn lại chán nản đi về phòng, nằm dài trên giường. Cậu lặng im nghe thấy tiếng chim hót líu lo và cảm nhận những cơn gió mát lành. Sau khi lăn lộn trên giường hết bên này rồi đến bên kia, An cuối cùng cũng lôi ra chiếc áo len vẫn còn chút dang dở, chỉ một phần nhỏ nữa mà thôi!

Chị An bất ngờ gõ cửa và bước vào trong. An muốn giấu đi chiếc áo len, nhưng bất thành nên cũng đành thôi! Chị An cảm thán ngay và luôn.

"Ôi chao! Hôm nay cậu em trai tôi cũng có hứng thú với đan len nữa à!"

"Dạ một chút!" An đáp nhẹ tênh.

"Đang làm quà tặng cho thằng nhóc Nguyên hay sao?"

"Dạ vâng!" An gật đầu trong khi vẫn cần mẫn tiếp tục công việc.

"Sao thế? Hai đứa lại có chuyện gì sao? Sao trông mặt mày cứ bí xị suốt mấy ngày nay thế hả?" Chị An nghiêm túc nhìn.

"Chị hiểu em nhất!"

"Khóe mắt chưa khô, mắt vẫn còn đỏ hoe với quầng thâm bất thường thế này là lại biết mày lại khóc thôi!"

"Cậu ấy sắp đi nước ngoài với ba cậu ấy! Món này là quà em muốn gửi cho cậu ấy ngày bay!" An từ tốn cười.

"Đi đâu? Mà sao thằng bé lại đột ngột như thế?" Chị An có chút ngạc nhiên.

"Lúc đầu em cũng ngờ ngợ là cậu ấy giấu điều gì đó với em mà không dám nói ra, cho đến khi ba cậu ấy gọi điện nói với em.. Cậu ấy vì lo cho sức khỏe của ba cậu ấy.. Em cũng không thể ích kỉ mà giữ cậu ấy lại được!"

"..."

"Em lúc đầu cũng sợ lắm! Sau này hai đứa sẽ cách xa nhau hàng nghìn cây số rồi khác nhau múi giờ, đâu phải như lúc nhà chỉ cách nhau vài dãy phố nữa đâu.. Rồi em sợ ở nơi mới, lỡ đâu mất liên lạc hay cậu ấy thay lòng thì em phải làm thế nào đây? Em sợ thiếu vắng cậu ấy, em sẽ tủi thân và cô đơn lắm.."

"..."

"Nhưng em tin chúng em sẽ vượt qua, chỉ cần cả hai tin tưởng vào nhau thôi! Thời gian rồi sẽ trôi qua nhanh! Nhanh thôi.. Em đã tự nhủ trong lòng như thế đấy!" Khóe môi An cong lên cười một cách khó khăn.

"Chị hiểu rồi! Chị tin nhất định mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Dù gì hai đứa cũng đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian rồi! Thế nên em cứ vững niềm tin vào cậu ấy.."

"Em biết rồi!"

"Như chị đã nói, tin tưởng chính là điều căn bản để duy trì một mối quan hệ lâu dài! Chắc chắn rồi mọi chuyện sẽ tốt mà thôi em trai của chị!" Chị An mỉm cười.

"Em cảm ơn chị!"

Chị ôm lấy An vào lòng, tranh thủ vỗ vào vai trấn an cậu em trai nhỏ của mình - một người đang đứng trước những thứ phức tạp của tình yêu. Chính chị cũng đã từng trải qua những cảm xúc này, nên chị cũng hiểu được phần nào!

"Vậy thôi! Chị xuống nhà đây! Em cứ tiếp tục làm đi nhé!"

"Em biết rồi! Mà chị này.. Em muốn nhờ chị một chuyện!"

"Chuyện gì?"

"Chiều nay tụi mình làm socola đi! Em nghe nói chị làm ngon lắm!"

"Trời tưởng chuyện gì! Em nhờ đúng người rồi đó! Vậy chiều nay chị dẫn em đi mua nguyên liệu rồi về làm!"

"Em biết rồi!"

An cuối cũng cũng nở một nụ cười tươi rói. Cậu khẽ kéo chiếc màn che nơi cửa sổ sang một bên, để ánh nắng tràn vào phòng. Cậu quay lại nhìn vào chiếc áo len của mình, quyết tâm sẽ làm cho xong trong buổi sáng hôm nay. Đúng lúc này thì Nguyên lại gọi điện đến.

"Hôm nay Tiểu An đã ăn sáng chưa?"

"Đương nhiên là ăn rồi! Còn cậu?"

"Cũng vừa mới xong! Vừa ăn xong là gọi ngay cho cậu!"

"Vinh hạnh quá nhỉ?"

"Đương nhiên!"

"..."

"À mà tối nay, tớ đến đón cậu đi chơi với tớ một buổi cuối nhé!"

"Tớ.."

"Coi như là lần cuối tớ đưa cậu đi chơi, trước khi tớ rời đi nhé! Cậu sẽ không phiền chứ cậu bạn người yêu dễ thương của tôi?"

"Được thôi!"

"Vậy nhé! Tối tám giờ đấy!"

Tông giọng của Nguyên trong cuộc gọi này xem ra rất vui vẻ, bởi lẽ trong lòng Nguyên đã luôn dặn dò mình không để lộ sự buồn bã của bản thân cho An hay biết. Nếu biết được, chắc chắn An cũng sẽ buồn lòng hơn mà thôi!

Bông Gòn lân la nằm cạnh mè nheo với An. Cậu đặt điện thoại xuống, nằm xuống chơi đùa với chú mèo cưng một chút. Mấy ngày nay ngoài việc cho chú ta ăn thì An cũng quên mất phải chơi đùa thường xuyên với nó.

"Xin lỗi mày! Tao gần đây gặp nhiều chuyện lắm, sau chuyện này thì tao hứa tao sẽ chăm chỉ chơi đùa với mày nhiều hơn nhé!"

Chú ta meo một tiếng rõ to, ôm chặt lấy cánh tay An như thể đang an ủi người chủ của mình. Vuốt ve bộ lông mềm mại ấy mất một lúc rất lâu, An lại nhận được một tin nhắn từ Nguyên kèm vớiđó là một tập tin nhạc

"Mấy ngày nay nhớ cậu tớ lại lôi bài này ra nghe! Giờ muốn gửi tới cậu bài hát này, như để thể hiện tâm trạng tớ của lúc này! Yêu cậu rất nhiều! Nhớ cuộc hẹn gặp tối nay đấy!"

An bật bài hát chạy trên điện thoại. Rồi cậu lại tiếp tục hoàn thành cho xong những bước cuối cùng cho chiếc áo len của Nguyên.


"Baby cause I miss, I miss you so,

I will never ever let you go!

Baby 'cause I need, I need your love

And I am sure I'll never get enough!

Baby let me start a new romance,

I will never ever have this chance,

Never ever find another you

Always swear that my love is true!"

(I Miss You - Sarah Engels)

Bài nhạc vẫn vang lên đều đều trong căn phòng ngập nắng và rồi những cơn gió bất ngờ lùa vào. Mắt An thi thoảng lại cay cay, cứ giả vờ như có bụi bay vào mắt, đôi tay thì vẫn tập trung vào đan chiếc áo. Thế rồi khi bài hát kết thúc, chiếc áo của Nguyên cũng đã xong.

"Bài hát nghe hay lắm đó! Giờ tớ mới biết được bài này.. Sau này mỗi khi nhớ cậu tớ sẽ nghe bài này.."

An nhắn nút gửi đi. Cậu chỉ cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ như mình đã nghĩ, nhưng cậu hứa với lòng nhất định sẽ học cách làm quen với nó. Nguyên rất thích nhìn thấy An mạnh mẽ khi đối mặt với mọi khó khăn mà!

Trời trưa một giờ nóng đổ lửa. Chị của An bị lôi đi đến cửa hàng bách hóa ở gần nhà lục tung hết lên để tìm nguyên liệu làm socola. Thấy chị mình ngáp dài, An gãi đầu.

"Chị thông cảm cho em! Mai cậu ấy bay sớm, nếu không làm ngay thì chỉ sợ không kịp mất! Với cả tối nay cậu ấy muốn gặp em.."

"Chị mày có dám phàn nàn gì đâu! Chỉ là tối qua làm tới khuya, giờ bị lôi đi cũng thấy hơi khó chịu đó!"

"Em xin lỗi chị nhiều mà!"

"Thôi ngay cái màn nhận lỗi này đi! Lo mà mua nhanh rồi còn về!"

"Dạ! Em biết rồi!"

Nhìn thấy dáng vẻ hăm hở xen lẫn chút buồn bã của An lúc này, chị An có muốn trách móc cũng không đành làm. Cậu em trai này của chị giờ đã lớn rất nhiều rồi!

Sau một hồi lâu vất vả với công cuộc đi mua và tìm kiếm nguyên liệu, cả hai chị em lại quay trở về căn bếp ở nhà và bắt đầu công cuộc bếp núc. Mọi chuyện đều diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên mẻ socola đầu tiên không được thành công cho lắm! Thế là cả hai làm thêm hai mẻ nữa, và may mắn là tất cả đều thành công hơn cả mong đợi! An cho vào túi bảo quản trong tủ lạnh sau khi đã trang trí đủ thứ màu mè hoa lá hẹ, rồi lại tỉ mỉ chuẩn bị thêm một hộp quà kèm với một tấm thiệp bên trong.

Nhìn tất cả mọi thứ mà An chuẩn bị đều đã hoàn thành xuất sắc khiến lòng cậu vui sướng. An thực sự rất muốn chụp hết thành quả này cho Nguyên xem, nhưng như thế thì còn gì là bất ngờ nữa! Thế nên An cố gắng kìm nén lại và chỉ lặng lẽ cho tụi bạn còn lại trong nhóm ngắm nhìn trước. Hầu như mọi người đều đã biết việc Nguyên rời đi.

"Trông cũng được ra phết nhỉ?" Châu cảm thán.

"Tao chắc chắn là thằng Nguyên sẽ rất thích!" Dương chậc lưỡi.

"Nó mà mở lời chê bai thì cứ để tao xử lí nó! Cho khỏi đi đâu hết!" Hoàng hùng hổ.

"Thôi thôi, bày đặt làm giang hồ chợ lớn đấy hử?" Khiêm hỏi.

"Không, chỉ làm người yêu của cậu thôi!" Hoàng mè nheo lại với Khiêm.

Cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp diễn vui vẻ. An mỉm cười rồi tắt màn hình, cho đôi mắt nghỉ ngơi một lát rồi đặt đồng hồ báo thức bên cạnh. Không còn là báo thức giờ đi học nữa mà là giờ cho cuộc hẹn của cả hai..

Nguyên ngồi trên chiếc xe quen thuộc đi đến nhà An. Khi cậu đến, vẫn như thế, luôn có một dáng người nhỏ nhắn đã đứng sẵn nơi thân thuộc chờ đợi cậu, bên dưới dàn hoa giấy đủ màu quấn quanh cổng nhà. An đã thức ngay trước khi đồng hồ báo thức của mình reo lên. Đó là một điều mà trước giờ cậu chưa từng làm được, có lẽ sự háo hức trong lòng đã thúc đẩy cậu. Ngồi sau yên xe, An cứ ôm chặt mãi Nguyên không thôi.

"Hôm nay lại có gì bất ngờ hay sao?"

"Chẳng gì đặc biệt cả!"

"Vậy sao hôm nay.."

"Hôm nay muốn dạo cùng cậu một lần cuối, trước khi chúng ta tạm xa nhau.. Được không?"

"Được chứ!" An đáp rất khẽ.

Cả hai chạy dạo quanh mấy cung đường quen thuộc. An cứ ngắm nhìn Nguyên mãi, mặc cho Nguyên cứ luôn tán dóc về mấy thứ linh tinh. Sao hôm nay An thấy bánh tráng nướng và trà tắc chỗ quán gần trường học chẳng thấy ngon lành gì, mặc cho Nguyên quả quyết rằng nó vẫn ngon như ngày nào!

"Hôm nay tớ vui lắm!"

"..."

"Cậu có thấy như vậy không?"

"..."

"Rồi tớ phải rời xa nơi này một khoảng thời gian, tớ sẽ nhớ nơi này và cậu nhiều lắm đây! Thế nên hôm nay tớ nhất quyết phải đi một chuyến xứng đáng mới được!"

"..."

"Cậu không vui à?"

"Vui chứ!" An gật đầu.

"Sao thế? Cậu đã hứa với tớ là sẽ không buồn.. An của tớ mạnh mẽ lắm mà, đúng không nào? Tớ cũng sẽ mạnh mẽ giống cậu, sẽ thật nhanh để quay về đây với cậu!" Nguyên xoa mái đầu của An thật trìu mến.

"Ừm.. Tớ hứa là tớ sẽ làm, tớ sẽ không thất hứa.."

"Vậy thì tốt!"

"Nhưng hôm nay, chỉ duy nhất hôm nay thôi! Cho tớ khóc trước mặt cậu thôi nhé!"


Nguyên chẳng nói chẳng rằng đáp lại, chỉ ôm lấy An vào lòng. Những giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gò má An và rồi thấm vào chiếc áo của Nguyên. An tựa đầu vào vai Nguyên. Cả hai ngồi trên một cung đường ở trên đèo, nơi ngắm sao tuyệt vời nhất mà cả hai đã phát hiện được. Bên dưới hàng nghìn vì sao lấp lánh, Nguyên vừa khẽ vuốt ve mái tóc An vừa hỏi.

"Cậu có biết nơi này rất quan trọng với tớ như thế nào không?"

"Không.. Tớ không biết.."

"Vì nơi này có thời trung học đầy nhiệt huyết của tớ, có những người bạn rất tuyệt vời và quan trọng hơn là nơi này có cậu!"

"Thôi đi! Tớ đang buồn mà còn.."

"Không hề.. Nơi này đã lưu dấu nhiều kỉ niệm của cậu và tớ lắm đấy, cậu không biết sao?" Nguyên nhéo mũi An chọc cậu bạn cười.

"Tớ biết rồi!" An khẽ bật cười.

"Vì thế cho nên, tớ hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, hãy cùng nhau sống thật tốt, vẫn sẽ yêu nhau như ngày nào.. Mọi sự cố gắng chúng ta rồi sẽ được đền đáp ở tương lai.."

"Ừm.."

"Vậy nên ngày mai.. Cậu đừng khóc nữa nhé! Hôm nay là đã hết quyền được khóc của cậu rồi đó!"

"Tớ biết rồi!"

Nguyên ôm An vào lòng, sưởi ấm trái tim nhỏ bé ấy thêm lần nữa. Những vì sao xa xôi ngoài vũ trụ kia đang lấp lánh, khiến cho cả bầu trời hôm ấy cũng trở nên rực rỡ.

"Hôn chúc ngủ ngon một cái nào!"

"Được thôi!"

Một chiếc hôn lâu thật lâu. Mất bao nhiêu thời gian để Nguyên mới dứt ra được thì ngay chính cậu cũng không biết. An cũng nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác ngọt ngào ấy nơi bờ môi mình.

"Cậu nhớ phải ngủ sớm đấy! Ngày mai còn bay nữa.."

"Biết rồi! Tuân lệnh! Đồng thời cậu cũng nhớ ngủ sớm đó!"

"Biết mà! Cậu ngủ ngon!"

"Ngủ ngon nhé Tiểu An yêu dấu!"

Nguyên chạy đi nhưng vẫn không quên bật cười trước khi mặt An trở nên nhăn nhó. Nhanh chóng ngay sau đó thì An lại vui vẻ mỉm cười.

An vào phòng, nhìn thấy chiếc áo len màu xanh da trời - đúng với màu của chiếc áo mà Nguyên mặc ngày đầu tiên đến nhà An rồi ngỏ lời tỏ tình - đã được xếp ngay ngắn và gọn gàng trong một chiếc hộp to. Những gói kẹo socola được bao bọc cẩn thận. Hi vọng rằng nó sẽ đến tay Nguyên nguyên vẹn!

Đèn ngủ đã tắt. Nhưng mắt An vẫn chưa nhắm được. Nếu nhắm lại, nước mắt của An không khéo sẽ lại tuôn ra, vì quá nhiều suy nghĩ không vui cứ ập đến trong đầu cậu, mà cậu thì lại không biết cách nào để dứt ra được..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 3613 Tìm chủ đề
Chương 45

54652636167_027b372e55_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Sân bay tấp nập người. Ba của Nguyên đang hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho chuyến bay. Cả đám bạn của Nguyên đã có mặt từ rất sớm, trước chuyến bay đến tận một tiếng đồng hồ. Trong đám bạn, Hoàng và Dương cứ luôn ôm lấy vai cậu mà an ủi.

"Mày đi nhanh rồi về! Tụi tao sẽ nhớ mày lắm đấy!" Hoàng mỉm cười.

"Nó mà không về tao cũng bay qua đó để lôi nó về!" Dương thêm thắt.

"Anh nói cái gì mà bạo lực thế? Em tin là anh ấy sẽ trở về mà, đúng không anh Nguyên?" Bảo đấm vào lưng Dương rồi quay sang hỏi Nguyên.

"Đương nhiên rồi! Anh không thể bỏ Tiểu An của anh ở đây một mình được!" Nguyên gật đầu.

"Mày đi nhớ giữ gìn sức khỏe! Nhớ thường xuyên gọi điện hay nhắn tin cho tụi tao đó!" Châu ôm lấy người Nguyên khẽ nói. "Nhớ hồi đầu năm lớp mười còn chẳng có tí cảm tình gì với mày, mà giờ phải chia xa thế này không quen thế nào!"

"Làm gì mà chị hôm nay mít ướt thế hả? Anh ấy đi rồi cũng sẽ sớm trở về thôi mà.." Lam lau đi giọt nước mắt của Châu.

"Vài năm có phải ngắn đâu! Chỉ tội cho mỗi thằng An mà thôi!" Châu tựa lên vai Lam khẽ nói.

"À mà nhắc tới anh ấy.. Sao từ nãy đến giờ em vẫn không thấy anh ấy đến nhỉ?" Lam tròn mắt.

"Anh đã nhắn tin bảo anh ấy không cần đến đây rồi.."

"Tại sao chứ?" Lam ngạc nhiên.

"Anh không muốn thấy cậu ấy buồn bã hay khóc nữa.. Nếu gặp anh, cậu ấy sẽ buồn thêm mà thôi! Dù không muốn nhưng anh không còn cách nào.. Anh không muốn cậu ấy nhìn thấy anh đi, và cả anh cũng không muốn thấy cậu ấy bị bỏ lại một mình như thế này tí nào!"

"..."

"Anh sẽ không thể bên cạnh cậu ấy trong khoảng thời gian tới, nên là mong em và mọi người hãy chăm sóc anh ấy giúp anh nhé!" Nguyên cười mỉm với Lam.

"Em biết rồi! Em hứa.." Lam không hiểu sao thấy mắt mình cay cay, vươn tay ra ôm lấy vai Nguyên.

Châu vội nhấn số và gọi điện cho An nhưng mãi không thể kết nối được. Cô bạn thầm chửi rủa trong miệng rằng không hiểu sao nay An lại không đến đây, vào một ngày quan trọng như thế. Chẳng lẽ lại có thể yếu đuối và chấp nhận nghe theo lời Nguyên đến thế sao?

"Châu này! Nhờ cậu ở bên cạnh và quan tâm cậu ấy giúp tớ.. Có lẽ cậu ấy sẽ không đến đâu.. Nên hãy chuyển lời này giúp tớ.." Nguyên trầm mặc một lúc rồi khẽ cười. "Tớ sẽ yêu và nhớ cậu ấy thật nhiều, và nhớ giữ sức khỏe để đợi tớ trở về nhé!"

"Tớ biết rồi.." Châu ngập ngừng một tí nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

Cả đám bạn lại vòng tay ôm lấy nhau giữa sân bay đông đúc người qua lại. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua lớp kính, chiếu rọi một khoảng không rộng lớn nơi họ đang đứng. Mỗi người lại mang trong mình một cảm xúc riêng và thật khó tả hết bằng lời.

Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ bay, cả bọn chào tạm biệt nhau rồi rời đi. Nguyên ngồi ở băng ghế chờ, phía sau là tấm kính trong suốt. Từ lúc cả đám bạn rời đi, cậu cứ đưa mắt nhìn ra ngoài mãi, chờ đợi một bóng hình ai đó thân thuộc chạy về phía nơi này. Nhưng rồi Nguyên bật cười ngây ngô, rõ ràng là cậu đã không muốn An đến nhưng trong lòng vẫn nuôi một hi vọng nhỏ bé rằng cậu ấy sẽ vẫn đến đây. Tin nhắn trong hộp thư vẫn chưa nhận được thông báo rằng An đã kiểm tra.

Trước giờ bay chỉ còn cách mười lăm phút, Nguyên nhìn thấy An đang chạy thật nhanh để băng qua con đường lớn. Nguyên đứng dậy, vui mừng ra mặt. Nguyên vẫy vẫy tay ra hiệu cho An, khi nhìn thấy cậu bạn đang đảo mắt nhìn xung quanh trong một đám đông để tìm mình. An vội chạy đến, thở hồng hộc chẳng kịp thốt ra điều gì. Nguyên vỗ vai trấn tĩnh cậu bạn, rồi ôm lấy cậu bạn thật chặt.

"Tớ còn tưởng là cậu sẽ không đến!"

"Sao tớ lại có thể không đến chứ.."

"Tớ đã nhắn tin cho cậu từ sáng.."

"Xin lỗi cậu! Sáng nay tớ dậy muộn, điện thoại bỏ quên ở nhà mất, còn bản thân thì cố gắng bắt xe ra sân bay thật nhanh cho kịp giờ bay của cậu!"

Lúc này Nguyên mới thấy bộ dạng ngái ngủ của An. Dù đầu tóc vẫn còn bù xù một tí, nhưng tình cảm ấy của An vẫn khiến cho Nguyên thấy cay mắt.

"Đây!" An đưa một gói quà với những gói socola và một chiếc áo len.

"Cái này là.."

"Đúng ra là có hộp xịn sò để đựng áo cậu, nhưng mà lại bị hỏng trên đường tớ đi đến đây mất rồi!" An gãi mũi cười khì. "Thôi thì quan trọng nội dung, đừng để ý đến hình thức đi nhá!"

"Cậu làm tất cả để cho tớ à?"

"Ừm.. Đúng rồi! Cậu thích không?"

"Thích.. Thích chứ! Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Nguyên cười tươi, ôm lấy tất cả chúng vào lòng.

"Con chào bác! Xin lỗi vì nhà con không đến đây được nên có nhờ con gửi lời hỏi thăm tới bác ạ!" An nhìn sang ba Nguyên đang tiến đến, mỉm cười thật tươi.

"À! Không sao đâu con! Có con đến đây với bác và Nguyên là mừng lắm rồi!" Ba Nguyên cười hiền và đáp lời.

"Dạ! Con biết rồi!"

"Thôi vậy bác sẽ đến cổng trước chờ Nguyên, để cho hai đứa có tí không gian nhé!" Ba Nguyên rời đi.

"Vâng! Ba đi trước đi, con sẽ đến ngay!" Nguyên dõi mắt nhìn theo ba mình, rồi quay lại đưa tay và vuốt ve mái tóc An. "Tớ sẽ nhớ cậu lắm đây!"

"Vậy thì hãy nhớ gọi điện cho tớ, không thì nhắn tin khi đến nơi, mỗi ngày đều đặn đó!" An bĩu môi.

"Tớ biết rồi! Tuân lệnh!" Nguyên bật cười.

"Nhớ đó! Đừng để tớ chờ đợi nhé!" An ngập ngừng. "Đoạn đường phía trước của hai đứa mình còn dài lắm!"

"Tớ hứa mà!"

"Hãy hứa là chúng ta sẽ gặp nhau, sớm thôi được không?"

"Được tớ hứa!"

Hai ngón tay út của cả hai đứa đan vào nhau. Cả hai đều mỉm cười rạng rỡ. Lời hứa đã thốt ra thì không được làm trái.

"Nhất định tớ sẽ đợi cậu về! Dù cho có phải đợi bao lâu!"

"Tớ hứa sẽ nhanh thôi!" Nguyên ôm lấy An vào lòng, đặt một nụ hôn lên má cậu bạn. "Hứa với tớ, phải đi ngủ sớm và học hành thật chăm chỉ!"

"Biết rồi mà, tớ hứa!"

"Hãy chờ tớ nhé!"

"Tớ biết rồi.."

Giọng nói từ loa thông báo vang lên, đã đến giờ mà chuyến bay của Nguyên xuất phát. Cậu bỏ những thứ quà của An vào chiếc túi và đeo lên vai.

"Tạm biệt cậu! Hẹn sớm sẽ lại được gặp cậu!"

Dù chân rời đi, nhưng Nguyên vẫn ngoái lại nhìn. An dõi mắt theo Nguyên mà mỉm cười khó khăn.

"Tớ thương cậu nhiều lắm Tiểu An!"

"Tớ cũng thế!"

Bóng lưng cậu bạn rời đi, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc nơi sân bay. An đứng mãi, thấy chân mình tê cứng mà chẳng thể nào cử động được nữa. Mắt cậu nhòe đi, chẳng còn nhìn rõ phía trước được nữa!

An lặng lẽ ra khỏi sân bay, ngồi nơi bãi cỏ công viên mà hai đứa vẫn hay thường đến vào mỗi cuối tuần. Nhìn thấy chiếc máy bay đưa Nguyên đi sang một chân trời mới lại khiến An thấy mắt mình cay xè, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng nở nụ cười thật tươi.


"Tạm biệt Nguyên! Nơi này sẽ luôn có một người chờ đợi và ngóng trông cậu quay về! Đừng quên tớ nhé!"

Cuối cùng thì lời chào tạm biệt chưa kịp nói của An ở sân bay cũng được nói ra. An mỉm cười thật tươi, hi vọng về những điều thật tốt đẹp phía trước, cho tất cả mọi người và cho cả hai..

------

Ba năm sau.

An đi lang thang trên con đường từ nhà trọ đến trường mình. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Rồi An lại dán mắt vào màn hình điện thoại, nói chuyện với giọng điệu ngái ngủ.

"Tối qua tớ thức làm bài báo cáo cho tới gần sáng, hình như ngủ còn chẳng đủ năm tiếng luôn ấy!"

"Vậy thì trưa nay về trọ để ngủ bù đi nhé! Dù cho có thế nào thì cậu cũng phải quan tâm sức khỏe của mình một chút chứ!"

"Ừm.. Tớ biết rồi!" An dụi dụi đôi mắt hãy còn mờ mịt của mình. "Phải nếu như tớ đang được ở chỗ cậu, là ban đêm nữa thì giờ tớ có thể đánh một giấc ngon lành rồi!"

"Thôi nào! Phấn chấn lên nào! Tiểu An của tớ không được ngủ trong giờ học đâu đấy nhé! Đại học năm ba, cũng gần là dân anh chị kì cựu của trường rồi!"

"Tớ biết rồi! Đã bao giờ tớ ngủ trong lớp đâu, chỉ có cậu thôi!" An lườm mắt nhìn qua người ở bên kia màn hình điện thoại.

"Đùa tí với cậu cho vui mà!"

"Ngày mai cậu có học không?"

"À không! Ngày mai tớ không có học gì hết nên mới thức tới khuya đây!"

"Ừm.. Tớ biết rồi!"

"Vậy thôi Tiểu An của tớ đi học ngoan nhé!" Nguyên cười mỉm.

"Ừm!"

"Đừng bỏ bữa sáng đấy!"

"Ừm.. Tớ biết rồi! Cậu mau ngủ đi, đừng thức khuya nữa.."

An tắt màn hình điện thoại rồi cho vào túi cặp. Mắt Nguyên thì vẫn nhìn vào màn hình đen ngòm trước mắt. Ngay lúc này trong lòng cậu đang vui mừng như mở hội, vì vẫn đang nghĩ đến ngày sẽ được quay trở về Việt Nam. Tin này Nguyên vẫn giấu nhẹm và không thông báo cho An biết.

Châu đứng ngay chỗ xe bánh mì trước nhà học A1. Cô bạn cũng dụi mắt liên hồi, nhìn thấy An nhưng cô bạn chẳng có thể nào tươi vui lên nổi như mọi khi. Cô bạn đưa ra một phần bánh mì đã mua sẵn. An mệt mỏi cảm ơn, rồi đưa tay đón lấy.

"Đừng nói tối qua mày cũng.."

"Ừm.. Chạy deadline đến điên đầu, tưởng đâu là không kịp rồi!"

"Sao rồi? Cậu bạn người yêu hôm nay có gọi cho không hả?"

"Có chứ! Mới vừa nói chuyện xong.."

Cả hai vừa đi vừa gặm cho xong bữa sáng đơn giản của mình, kết thúc những chủ đề tán dóc nhàm chán thì lại chuyển qua bàn về mấy môn học. Sau đó cả hai lại tách nhau ra, hai đứa đi về hai hướng do nhà học hôm nay khác nhau.

An vừa đi vừa nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu chưa bao giờ tin được thời gian trôi đi nhanh đến như thế. Mới ngày nào còn ngồi ở nhà đợi điểm thi, rồi ngồi đợi giấy báo trúng tuyển đại học. Sau đó thì An và Châu khăn gói đi tìm nơi thuê trọ, rồi bắt đầu bước vào quãng đời sinh viên của mình.

Còn nhớ những ngày đầu, đi lại đã khó khăn, làm quen với những người bạn mới càng khó khăn, rồi ngay cả cách học và làm việc ở một môi trường hoàn toàn mới lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng giờ thì cả hai đều đã là sinh viên năm ba hết cả rồi, khó khăn thử thách trong việc học tập lẫn việc sống tự lập đều đã nếm trải hết cả thảy. Đâu đó trong tâm trí An vẫn le lói những ý nghĩ nhỏ bé, dù biết không thành nhưng vẫn luôn đeo bám cậu từng ngày. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, cậu có thể quay về với thời trung học.. Lúc mà cậu không phải lo nghĩ gì nhiều.. Lúc cậu không cần phải mệt mỏi một mình như thế này.. Lúc cậu vẫn còn có Nguyên ở bên cạnh.. Mọi thứ thật giản đơn và thật đẹp. Nhưng An biết, tất cả những điều đó cũng chỉ là mơ ước viển vông mà thôi!

Tiết học hôm nay khá nhàm chán. An cứ thi thoảng lại đưa mắt nhìn vào thời gian trên điện thoại, chỉ mong đến giờ giải lao thật nhanh. Rồi cậu lại bất giác nhìn sang một chiếc đồng hồ khác hiển thị ở bên cạnh. Đó là đồng hồ chỉ thời gian của nơi mà Nguyên đang ở. Vẫn còn những năm tiếng nữa thì bên ấy mới tới buổi sáng. Bất ngờ trên màn hình bỗng xuất hiện một tin nhắn đến từ Dương.

"Ê này! Chút nữa mày với Châu đi quán cà phê không?"

Lịch học của buổi chiều nay trống, cũng chẳng có việc gì làm. Thế là An liền kéo Châu đi cùng. Cô bạn thì mừng rỡ hơn cả An vì cuối cùng cũng được rong chơi, mấy nay cứ bị nhốt trong phòng để làm bài đến mức đầu cô bạn gần như muốn nổ tung luôn rồi!


------

Hoàng chở Khiêm trên con xe máy quen thuộc, chen chúc từng chút một giữa dòng xe cộ đông đúc. Dưới những tán bằng lăng xơ xác hai bên đường, Khiêm vẫn đang tranh thủ mở cuốn tài liệu dày cộm ra để ôn bài thêm một tí.

"Chỉ tại tối qua mãi xem phim với cậu mà tớ quên mất phải học bài đấy!"

"Làm sao tớ biết được! Cậu cũng xem chăm chú đến khuya như thế làm tớ cứ tưởng là.."

"Thôi thôi! Đừng nói nữa, còn có hai mươi phút là đến giờ rồi.. Cậu lo mà chạy cho nhanh đi đấy!"

Khiêm nhăn nhó mặt mày. Mắt vẫn dán vào cuốn tài liệu. Hoàng cũng chẳng biết nên giải tỏa cơn giận trong Khiêm như thế nào, chỉ lặng lẽ tăng tốc, cố gắng chạy thật nhanh hết mức có thể để đến trường đúng giờ.

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi vừa kịp giờ. Đứng trước nhà học, Hoàng từ tốn tháo chiếc mũ bảo hiểm của Khiêm ra và rồi xoa đầu cậu bạn.

"Làm bài cho thật tốt đấy! Tớ sẽ ngồi đợi cậu, xong cứ gọi tớ!"

"Ừm.. Tớ biết rồi.." Khiêm gật đầu, liếc mắt vào đồng hồ rồi hốt hoảng. "Thôi chết tới giờ rồi! Tớ đi đây!"

"Đi đứng cho cẩn thận đấy!"

Khiêm chạy nhanh vào bên trong. Hoàng sau đó tìm một chỗ ngồi trên bãi cỏ phía sau thư viện, thầm nghĩ rằng cả hai đã trải qua một khoảng thời gian thật dài. Khi cả hai đứa hay tin trúng tuyển vào chung một trường, rồi cùng nhau ở chung một phòng trọ, rồi cùng ăn, cùng học, cùng làm đủ thứ với nhau.. Mặc dù đôi khi vẫn có những cuộc cãi vã nhưng cũng nhanh chóng làm hòa được với nhau. Âm thanh thông báo tin nhắn từ Dương bất ngờ vang lên, làm phá vỡ bầu không khí yên lặng của Hoàng.

"Chiều cà phê không mày? Cũng lâu lắm rồi, từ hồi Tết đến giờ không thấy mặt của hai đứa mày rồi đó!"

Hoàng đương nhiên sẽ không từ chối. Cả cậu và Khiêm dù sao vẫn còn khá rảnh rang trong thời gian này. Trước khi những kì thi và dự án kéo đến như sóng lớn, thì có lẽ cả hai cũng nên gặp mặt bạn bè một tí để xả hơi chứ nhỉ!

Tầm một tiếng sau, Hoàng ngồi ngay ngắn trên xe, chỉ để đợi chờ một bóng dáng quen thuộc từ đám đông bước ra. Một dáng vẻ mệt mỏi và không còn chút sức sống nào, chẳng giống với Khiêm của mọi khi.

"Làm bài không tốt hay sao?"

"Không! Chỉ là.. Làm không kịp thời gian.. Cũng may là vẫn còn kịp khoanh đáp án.."

"Vậy thôi mình về! Tớ sẽ ghé mua trà trái cây yêu thích cho cậu nhé!"

"Ừ thì.. Tùy cậu!" Khiêm thở dài.

"Thôi nào! Cười lên đi nào! Làm được bài là vui rồi!" Hoàng cười tươi.

"Ừ thì được! Cũng may là bài dễ, nếu vào đúng phần mà tớ không học là cậu chết chắc với tớ!" Khiêm bật cười theo.

"À mà.. Dương rủ đám tụi mình chiều nay cà phê này.."

"Đi chứ! Dù gì lâu rồi tớ không gặp An và Châu.. Mà thôi, giờ mình về trọ trước đi, tớ mệt quá rồi!"

"Biết rồi! Cậu nhớ ôm chặt đó nha!"

Khiêm ngã đầu vào vai Hoàng, khẽ vòng tay rồi siết chặt lấy người cậu bạn. Mắt cậu bạn nhắm nghiền, nhưng vẫn nghe thấy giọng hát vui vẻ của người phía trước. Trong lòng đương nhiên là không có giận hờn gì mà ngược lại, Khiêm thấy cũng vui lây theo..


------

"Thế là xong! Tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp gọn gàng lên hết rồi!"

"Vậy thì hay quá!"

"Em nữa đó! Sao không ở nhà nghỉ ngơi buổi sáng, chiều về rồi còn đi học nữa đó!"

"Không sao hết mà! Em quen rồi, làm biếng không chịu!"

Bảo mỉm cười nhìn Dương, rồi lại tiếp tục xếp hàng lên trên kệ. Tiếng nhạc ồn ào vang lên khắp cả cửa hàng tiện lợi. Dương cuối cùng thì cũng theo đuổi được ước mơ của mình, sau rất nhiều sự kiên trì. Sắp tới cậu sẽ ra mắt truyện ngắn của mình, nằm trong cuốn sách cùng với những cây viết trẻ nổi bật của năm, và giờ còn là sinh viên của ngôi trường mà cậu yêu thích. Một năm sau thì Bảo cũng sẽ thi vào cùng ngôi trường với cậu.

"Em thấy học chung với anh vui hơn! Anh định phản đối và rồi bỏ rơi em hay sao?"

"Làm gì có chứ cậu nhóc của anh!"

Nhớ lại ngày đó, khi hay tin Bảo thi đậu vào trường của Dương thì đã hỏi lí do ngay. Bảo rơm rớm nước mắt hỏi lại như thế khiến cho Dương phải bật cười. Dù gì như thế cũng tốt, cả hai có thể cùng ở bên cạnh và chăm sóc lẫn nhau, không phải như vậy là rất tuyệt hay sao!

Mười giờ trưa, tan làm. Dương ghé ngang chợ, mua một ít thức ăn về để nấu cơm. Cũng chỉ là những món ăn đơn giản mà cậu học được và làm đến thuộc lòng. Kể từ khi Dương rời khỏi nhà và sống cùng với Bảo, cậu cũng trở nên chăm chỉ nấu cơm và học hỏi công thức trên mạng để làm cho Bảo ăn. Dù rằng có nhiều món không được thành công như kì vọng, nhưng Bảo vẫn giải quyết ngon lành.

"Ôi trời! Đâu phải ai cũng hoàn hảo! Em cũng có lúc nấu ăn thất bại mà!"

Cậu nhóc lúc nào cũng thế, tựa như những tia nắng mặt trời tươi sáng soi rọi vào cuộc đời tăm tối của Dương. Bảo khiến Dương mỉm cười, khiến cho cậu vui vẻ và hạnh phúc.

Trưa nay, bàn ăn xuất hiện một ly chè hạt sen và một ly chè đậu thập cẩm. Bảo tròn mắt còn Dương thì cười tươi.

"Em hôm nay thi mà! Ăn chè đậu thì thi mới tốt!"

"Ôi trời! Anh mà cũng mê tín mấy chuyện này như thế đó à?"

"Sao không.. Nếu em mà không qua môn được thì lại khổ.. Anh nghĩ mấy cái này cũng sẽ hiệu quả đó! Em không tin à?"

"Có chứ.. Anh của em nói gì cũng đúng hết!" Bảo mỉm cười gật đầu.

"Phải vậy chứ! À mà ôn bài hết cả chưa?" Dương hỏi.

"Ôn hết cả rồi anh! Chút em xem lại thêm một tí! Cũng không khó lắm!" Bảo vừa ăn vừa đáp.

"Ừm.. Rồi vậy thì chợp mắt ngủ một chút đi! Chiều anh sẽ đưa em đi!"

"Thôi không cần phiền anh thế đâu! Anh cứ ở nhà đi!"

"Phiền gì chứ! Anh đưa em đi cho an toàn với lại cũng an tâm hơn!"

Dưới cái nắng oi bức của một ngày đầu hè, Bảo vẫn nằm ngay sát bên Dương và đánh một giấc ngon lành. Dương thì vẫn tranh thủ viết để hoàn thành cho xong nốt những đoạn cuối cùng của câu chuyện. Trước đây truyện cậu viết chỉ được đăng báo hoặc trên mấy trang mạng. Đây là lần đầu nó được xuất bản trên sách giấy.

Câu chuyện Dương viết lần này chính là về những điều mà cậu đã trải qua trước đây. Đó là những ngày tháng chán chường ngồi trên ghế nhà trường thời cấp ba, là những khoảnh khắc trái tim tan vỡ nơi lồng ngực vì mối tình đầu không thành, là những nỗi đau đớn khi phải từ bỏ gia đình của mình. Và đó cũng là những tháng ngày Dương được bên cạnh Bảo, được tìm lại chính mình và cả hai cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Để giờ đây, khi nhìn thấy cậu nhóc của mình đang say giấc nồng, Dương tin rằng đoạn kết cuối cùng của câu chuyện cũng sẽ là một cái kết viên mãn, như cậu đã từng mong ước..


------

Quán cà phê mà họ hẹn gặp nằm gần một con hẻm nhỏ, phía trong quán cứ như thể là một thư viện sách được thu nhỏ, cùng với mùi hương cà phê vương vấn ở khắp mọi ngóc ngách. Trên ban công là một giàn hoa giấy đủ màu, với những chiếc bàn dài cùng nhiều chỗ ngồi. Đứa nào cũng đều nhớ rằng lần gặp mặt gần đây nhất là hồi Tết. Cũng chẳng trách ai được, vì ai cũng đều có cuộc sống và việc học của riêng mình.

An và Châu là hai người đến trước. Sau hồi lâu ngồi lặng nhìn dòng xe tấp nập bên dưới đường và những con người bận rộn xung quanh, Châu liền quay sang hỏi chuyện An.

"Dạo này mày với Nguyên ít nói chuyện với nhau à?"

"Ừm.. Lâu lâu thì gọi nhau một hai cuộc, còn không thì nhắn tin.."

"Tại sao vậy? Sao mày không gọi điện cho cậu ấy, hay video call một tí?"

"Tao sợ phiền.. Dù gì cũng không thể đòi hỏi dính lấy nhau 24/7 được!" An vừa đánh bàn phím trên máy vừa trả lời Châu.

"Cũng đã lâu rồi nhỉ? Mới đó đã ba năm trôi qua rồi.."

"Ừm.."

"Thời gian chẳng đợi chờ ai cả! Muốn níu lại một tí cũng không kịp.."

"Ừm.." An tắt máy, rồi nhìn Châu. "À mà con bé Châu đâu, lâu rồi tao không thấy vậy?"

"À! Chiều nay con bé có tiết trên trường, rồi chốc nữa phải đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi nên không đến đây được!" Châu trả lời với vẻ buồn bã.

"Ê này! Hai đứa mày đến sớm thế?" Hoàng hào hứng vỗ vai An và Châu.

"Chiều hai đứa rảnh mà!" An cười tươi.

"Mày thì khỏe gớm.. Tao lúc sáng mém tí nữa thì rớt môn rồi.." Khiêm mếu máo mặt mày, rồi liếc nhìn Hoàng.

"Cậu đừng đổ lỗi cho tớ.. Trong chuyện này tớ hoàn toàn vô tội!" Hoàng nhanh chóng biện minh dù không được nhắc tên.

"Còn muốn chối cãi.. Rõ ràng cậu mở phim, lôi kéo tớ xem cùng.." Khiêm bực bội nhớ lại.

"Thôi thì cho tớ xin lỗi đi!" Hoàng đưa tay sang xoa xoa bờ vai Khiêm.

"Mày như thế là không được đâu nhé Hoàng!" Châu bật cười chen vào.

"Dương với Bảo chưa tới à?" Khiêm quay sang nhìn An.

"À!" An vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc xe của cả Dương và Bảo được dựng trước cửa quán. "Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới rồi kìa!"

"..."

"Sao? Tụi tao đến trễ lắm à?" Dương trố mắt nhìn cả đám.

"Không! Trễ năm phút!" An lắc đầu.

"Tại phải đưa nhóc con nhà tao đi thi rồi liền tới ngay đấy!" Dương xoa đầu Bảo ở kế bên.

"Thôi nào! Nói thì nói vậy thôi, sớm hay trễ gì cũng được, đến được là vui lắm rồi!" Châu bật cười trấn an.

Cả đám ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Dường như đối với họ, chủ đề để bàn luận như thể chẳng bao giờ cạn kiệt.

"Nguyên dạo này sao rồi An? Tao ít khi gọi điện được cho nó.." Hoàng quay sang nhìn An.

"Tao cũng thế thôi, liên lạc với cậu ấy vài lần còn không kết nối được! Nhưng mà ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin cho tao.. À mà dạo này còn thích viết mail với tao nữa.." An cười kể.

"Tao mới gọi cho nó mà chẳng được đây này!" Dương nhìn màn hình.

"Có lẽ giờ bên ấy vẫn còn tối.." An mỉm cười giải thích.

"Mày đừng chủ quan quá, phải quan tâm hỏi han nó thường xuyên, liệu hồn mà giữ nó đi nhé!" Châu làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn An. "Yêu xa lúc nào cũng khổ thế đấy!"

"Mày đừng có nói nhảm nhí!" Khiêm đánh vào vai Châu. "Lâu rồi không gặp mà sao mày nói chuyện xui rủi thế không biết!"

"Mày nói gì đó? Tao nói xui hồi nào?" Châu trừng mắt nhìn. "Tao đây chỉ là đưa ra lời cảnh báo cho nó thôi!"

"Tao không nói mày chứ nói ai? Con bé Lam hình như không chăm sóc mày tốt thì phải?" Khiêm thấy thế liền tiếp tục trêu chọc.

"Thằng này ngon nhỉ? Ăn gan hùm hay sao hôm nay lại muốn kiếm chuyện với chị mày?" Châu nhăn mày.

"Ê nè.. Không có được đụng vào Khiêm bảo bối của tớ!" Hoàng kéo ghế sát lại gần chỗ Khiêm.

"Làm quá rồi! Tao nào dám đụng vào nó!" Châu bĩu môi.

"Mà này, nghe nói truyện của mày sắp xuất bản trên sách phải không Dương?" Hoàng bất ngờ quay sang nhìn Dương.

"Ừm.. Cuối tháng này.. Tao vẫn đang hoàn thành những phần cuối cùng.." Dương gật đầu.

"Trời ơi.. Đâu ngờ cậu bạn ít nói ngày nào của tôi sắp trở thành nhà văn đâu! Nhất định phải xin chữ kí trước khi nổi tiếng mới được!" Hoàng tỏ vẻ thán phục.

"Mày cứ nói quá! Còn mày tao chưa nói! Sao? Giờ tách ra làm ca sĩ, cũng nổi lên như diều gặp gió rồi còn gì?" Dương cười mỉm.

"Ơ? Nó rời nhóm rồi à?" Châu tròn mắt nhìn sang.

"Cả tháng nay rồi! Tại nó chỉ mới nói với tao gần đây thôi!" Dương gật bộ. "Còn mày nữa.. Mới chụp một shoot hình cho tạp chí tháng trước mà cũng nổi tiếng rầm rộ rồi này.."

"May mắn thôi! Chụp gần sáu năm trời cuối cùng cũng có lúc được nhớ mặt gọi tên đến!" Châu thở dài.

"Vậy là giỏi rồi!" An vỗ vai động viên.

"Thế còn quán nước của mày với Khiêm thế nào rồi?" Châu lại nhìn sang An hỏi.

"Ừm.. Tụi tao đã ổn về phần vốn rồi! Cũng đã xong về mảng thiết kế và nguyên vật liệu, bánh nước thì tụi tao cũng lên menu hết rồi.. Chỉ còn tìm địa điểm quán cho phù hợp thôi!" Khiêm giành phần trả lời.

An vẫn thơ thẩn nhìn về xa xăm, về một nơi nào đó. Cậu suy nghĩ về lời của Châu. Đúng là dạo gần đây Nguyên cũng ít khi gọi cho cậu, rất khác so với trước kia. Chỉ duy nhất có một cuộc gọi hiếm hoi vào ngày hôm qua mà An kết nối được với Nguyên, nhưng nó diễn ra cũng rất chóng vánh. Trong lòng An không biết từ đâu dâng lên một cơn sóng cuồn cuộn, khiến cho cậu cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong người. Cậu lại để những suy nghĩ lung tung ấy chiếm hết tâm trí của mình.

Mặc cho cuộc trò chuyện của mọi người vẫn tiếp diễn, nhưng An cũng mặc kệ, chẳng hề để tâm đến! Đến khi cuộc gặp đã kết thúc, ngồi phía sau yên xe của Châu mà An vẫn không thể nào thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình.

"Mày cũng đừng quá lo lắng.. Dù là tao nói vậy, nhưng mà tao vẫn tin rằng tình cảm tụi mày đã trải qua đủ giai đoạn hết rồi.. Nhất định sẽ ổn mà thôi!"

Châu ngồi trước cất lời ủi an. Giữa dòng xe ồn ào và những cơn gió ùa vào tai, giọng cô bạn vẫn rất vang và rõ. An có thể nghe rõ từng câu từng chữ một. An mỉm cười.

"Biết rồi! Tao không có lo lắng gì đâu, mày đừng lo.."

"Gương mặt mày không biết nói dối, nghĩ cái gì trong đầu thì cũng đều hiện lên hết trên mặt!"

Châu bĩu môi. Rõ ràng là khả năng nói dối chuyên nghiệp của An vẫn chưa được nâng cấp tí nào!

"Tao đi rước con bé Lam về nữa! Mày vào trọ trước đi!"

"Ừm.. Biết rồi! Mày đi đường cẩn thận đấy nhé!"

"Ừ! Tao biết rồi! Mày cũng giữ gìn sức khỏe đấy nhé!"

Tạm biệt An xong thì Châu nhanh chóng chạy xe đến, thấy Lam đang một mình ngồi trên hàng ghế bên đường. Chỉ vừa mới dừng xe và không kịp để Lam nói gì, Châu liền nhanh chóng cằn nhằn.

"Sao không ở bên trong trường chờ chị? Có biết giờ này mà em ra đây nguy hiểm lắm không? Lỡ em có gì thì chị phải thế nào đây?"

"Không sao mà! Em thấy đợi lâu quá nên đi bộ ra đây đợi chị thôi mà!" Lam mỉm cười.

"Chị biết nhưng mà.."

"Mình về đi chị! Về tới trọ rồi chị muốn trách móc em bao nhiêu cũng chịu!" Lam làm nũng.

"Tôi không thèm đâu! Chị đừng có mà giở trò trưng ra bộ mặt đó để mà lấy lòng tôi!"

Lam trên đường về ít nói hẳn. Chỉ có Châu không hiểu lí do vì sao, vẫn mãi luyên thuyên về cuộc gặp hôm nay. Bất chợt Lam ôm lấy người Châu.

"Giờ em mới thấy! Khi lớn lên rồi, mọi thứ thật mệt mỏi! Giờ nếu muốn quay lại như lúc xưa khó thật chị nhỉ!"

"..."

"Quay về lúc chúng ta vẫn còn là những cô cậu học sinh phổ thông nghịch ngợm và hồn nhiên.. Em thấy bây giờ mệt mỏi hơn bao giờ hết! Thế mà lúc xưa cứ mong ước mau được lớn lên, để được làm người lớn.."

"Chị và có lẽ là còn rất nhiều người khác cũng nghĩ thế! Cơ mà sao hôm nay em suy tư thế hả?"

"Em chỉ thấy mệt thôi! Em muốn ôm chị thêm chút nữa.. Ngày hôm nay như cạn sạch năng lượng rồi này!"

"Rồi rồi! Em cứ thoải mái!"

Bữa cơm hôm nay cũng ngon đến kì lạ. Lam tấm tắc khen ngợi mặc cho mấy món này Châu làm đến nhẵn mặt trên bàn cơm rồi!

"Có chị bên cạnh em, yêu thương và chăm sóc em là tốt lắm rồi! Ăn gì em cũng thấy ngon hết!"

Lam giải thích. Châu đưa tay xoa đầu cô nhóc. Mới ngày nào con bé còn thấp hơn cả Châu và mái tóc thì ngắn ngủn, thế mà giờ đã cao gần bằng Châu và mái tóc cũng đã dài qua vai rồi! Đúng như lời mà Lam từng hứa, cô nhóc giờ đã đủ chín chắn hơn để có thể chăm sóc cho bản thân và cho cả Châu..


------

An bước vào con đường nhỏ, dẫn vào căn phòng trọ quen thuộc. Cậu mở khóa căn phòng trọ số năm. Căn phòng không quá lớn nhưng cũng vừa đủ cho mỗi mình cậu. Trên bậc cửa sổ là một chậu hướng dương. An tưới một ít nước rồi nhìn ra ngoài cửa thật lâu, đợi nắng tắt và đèn đường được bật lên. Trên bức tường là thật nhiều bức ảnh của An và Nguyên. Chiếc bàn học ngay bên cạnh thì chất đầy sách vở và tài liệu.

An ngồi vào bàn, hoàn thành cho xong những công việc còn đang dang dở. Tai nghe vẫn tiếp tục phát một playlist nhạc toàn những bài rất đỗi quen thuộc. Thế rồi âm thanh báo cuộc gọi đến vang lên. Người gọi đến cho An ngay lúc này không ai khác ngoài Nguyên.

"Chào buổi tối Tiểu An!"

"Chào buổi sáng Nguyên!"

"Đang học bài hay sao?"

"Ừm.. Tớ đang làm cho xong bài báo cáo để ngày mai nộp!"

"Vậy thì làm xong thì ngủ sớm! Đừng thức khuya quá đấy!" Nguyên mỉm cười qua màn hình.

"Mà mấy ngày nay không thấy cậu gọi cho tớ, mấy đứa kia hôm nay gặp tớ cũng nói không liên lạc được với cậu!"

"À.. Tớ phải để máy chế độ im lặng, rồi công việc và học tập nữa! Cũng hơi bận do cuối năm á.. Cho tớ xin lỗi cậu nhiều nhé!"

"Không sao! Cậu vẫn nhắn tin cho tớ mỗi ngày là tớ vui lắm rồi!" An lắc đầu mỉm cười tươi.

Cuộc gọi tán gẫu kéo dài rất lâu. An vừa làm vừa nhìn màn hình, thi thoảng lại mỉm cười ngây ngô. So với trước đây, giờ đây những giây phút như này sao lại trở nên quý giá thế không biết?

"Thời gian đó tớ phải ôn thi với phải làm bài nhiều nữa.. Cậu hứa là đừng buồn tớ đấy nhé!" Nguyên cười trừ.

"Biết rồi mà! Tớ cũng phải thi nữa này, nên nếu có trả lời tin nhắn chậm thì cũng đừng buồn tớ nhé! Nhưng tớ hứa sẽ trả lời ngay khi có thể!"

"..."

"..."

"Thôi nếu không có gì thì tớ phải tắt máy đây! Ừm.. Chắc là tối mai tớ mới gọi lại cho cậu lại được!"

"Tớ biết rồi!"

"Vậy Tiểu An của tớ hãy làm bài thật tốt, ngủ sớm nhé! Tối mai hai đứa mình lại gặp nhé!"

"Ừm.."

"..."

"Này Nguyên! Tớ nói cái này.."

"Chuyện gì vậy Tiểu An?"

"Tớ.."

"Cậu sao thế?"

"Tớ chỉ muốn nói là tớ nhớ cậu nhiều lắm thôi.." An không nhìn màn hình, chỉ lặng lẽ cất lời.

"..."

"Hôm nay cũng tròn ba năm rồi.. Mỗi khi thấy người khác bên cạnh người yêu, tớ lại thấy rất tủi thân.. Dù gì, tớ cũng đã dặn lòng không buồn nhiều hết mức rồi.. Nhưng hôm nay tớ không chịu đựng được thêm nữa.."

An sụt sùi. Nguyên ngây người không thể nói gì được. Nguyên chỉ biết mỉm cười, thực sự muốn bản thân có thể xuyên qua màn hình để mà vươn tay ôm lấy An.

"Tớ xin lỗi cậu! Tớ rất muốn được ở bên cạnh cậu ngay lúc này nhưng không được.." Nguyên nhìn An. "Cậu hãy đợi tớ nhé.. Thêm chút nữa thôi.. Được không nào?"

An gật đầu và lau đi nước mắt. Nguyên ra hiệu trái tim, hôn gió một cái rồi mới chịu tắt màn hình. Trước khi tắt, Nguyên vẫn không quên nói vài lời với An.

"Tiểu An của tớ đêm nay hãy ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé! Tớ thương cậu rất rất rất nhiều!"

An ngồi ngẩn ngơ nhìn màn hình đang bị bao phủ bởi một màu đen kịt một hồi lâu. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Cậu không thể tỏ ra yếu đuối thêm nữa, vì những ngày cô đơn thế này vẫn còn tiếp tục. Chỉ là An chưa biết, khi nào nó sẽ kết thúc và liệu rằng cậu có thể chịu đựng được thêm không?

An lại lấy từ trên giá sách cuốn nhật kí đã cũ và ngã màu vì năm tháng. Cậu ghi thật nắn nót vài dòng vào trang của ngày hôm nay. Cuốn nhật kí giờ đây chỉ còn vài trang trắng nữa thôi là hết. An mỉm cười dừng bút. Chắc có lẽ nên chuyển sang một cuốn khác rồi!

Cuộc gọi kết thúc và Nguyên ở đầu dây bên kia liền thấy mắt mình bất chợt cay xè. Đâu chỉ riêng An, cậu cũng rất buồn khi nhìn thấy gương mặt thất vọng và cả những giọt nước mắt của An. Cậu nhìn đống hành lí mình đã chuẩn bị xong ở bên cạnh, chuyến bay chiều nay cũng đã được đặt vé xong cả rồi! Ngay bây giờ Nguyên chỉ muốn được trở về Việt Nam càng sớm càng tốt mà thôi..
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back