Mẹ năm nay đã ngoài 40 Lẽ ra ở độ tuổi này nhiều người còn sức khỏe, còn tỉnh táo, còn tương lai Mẹ tôi làm nghề bán cơm, ngày này qua ngày khác đứng làm cơm, làm thức ăn, làm nhiều thứ.. Mẹ ngày ngày nghĩ ngày mai nên ăn gì, sắp xếp thực đơn ra sao để vừa dinh dưỡng, vừa phong phú mà không bị trùng lặp nhàm chán.. Nhưng thật sự Mẹ cũng hay lo rằng liệu mình đã nấu ngon chưa, mình có nấu vừa miệng khách không, hình như hôm nay mình nấu hơi mặn.. Mẹ lo rằng Liệu nghề bán cơm này có nuôi nổi gia đình không, lỡ ngày mai khách không ăn nữa, vậy mình sẽ làm nghề gì Mẹ lo nhất là Con mình có được sống tốt như con nhà người ta chưa, con mình được ăn no không, con mình được mặc ấm không, con mình phải đầy đủ để không bị thiệt thòi.. Thú thật rằng Cái bếp này mẹ thuê, mẹ bắt đầu từ bàn tay trắng, hàng ngày mẹ nấu ăn, luôn nấu dư, dư vì mẹ lo con đói, dư quá mẹ nuôi thêm gà, thêm lợn để không bị phung phí đồ ăn.. Cũng bởi vậy mà Ngày ngày mẹ chăm lợn, chăm gà. Mẹ chạy khắp nơi xin rau thừa, canh cặn; bởi lắm hôm nhà hết đồ ăn.. Ngày ngày như vậy Mẹ dậy sớm lắm, đi chợ mua đồ, nấu ăn, đưa cơm, phục vụ khách, dọn dẹp, sáng - trưa - rồi chiều Rồi mẹ nấu cám lợn, thái rau, làm thức ăn cho gà Rồi tối mẹ vẫn nấu cơm, phục vụ khách, dọn dẹp đến đêm Không phút giây nào được ngơi nghỉ Mẹ làm liên tục từ sáng đến tối Mẹ không có chút thời gian nghỉ ngơi Sức khỏe mẹ yếu dần Và cũng là lúc các con mẹ lớn 2 đứa học cấp 3, 1 đứa học đại học, 1 ông chồng làm công nhân. Giờ đây Mẹ lo Lo sức khỏe không đủ để chăm các con lớn Lo thời gian đang quá khắc nghiệt, từng giây từng phút bào đi sức khỏe của mẹ Và Mẹ đau chân Đau lưng Thương tật do thái thịt, làm cá, dầu mỡ bắn, dao bay.. Ngày nào mẹ cũng uống thuốc đau đầu Cơn đau một dữ dội hơn khi thời tiết thay đổi.. * * * Thương mẹ Cố gắng gạt đi tất cả để học Tôi đỗ vào ngôi trường mơ ước Sẽ cố học tốt, cố làm việc.. Sợ là 1 ngày nào đó Không kịp..
Người ta nói rất đúng "Có mẹ là có tất cả, mất mẹ rồi thì cũng mất tất cả luôn". Mình thì thật sự rất may mắn vì có mẹ ở bên được mẹ chăm sóc, yêu thương từ nhỏ và đến bây giờ vẫn có mẹ ở cạnh. Trước đây, mình cũng chưa cảm thấy gì nhiều đâu chỉ đơn giản là luôn muốn có mẹ ở bên và thấy rằng có mẹ cuộc sống thật tuyệt. Nhưng bây giờ lớn rồi ra ngoài kiếm tiền rồi mới thấy sao xa mẹ cuộc sống khó khăn quá. Mình phải tự làm hết tất cả mọi việc không còn có ai để nhõng nhẽo, nuông chiều lại càng không có người để tâm sự. Ở đây con người ta khác quá không có ai thực sự yêu thương con cần con như mẹ cả. Đã vậy còn thấy rất sợ vì ở cái độ tuổi này rồi còn chưa ổn định cuộc sống vẫn cứ băn khoăn mãi học hành chưa tới đâu, công việc chưa ra làm sao. Mình sợ sẽ không thể lo cho bố mẹ được lại còn cứ mãi để bố mẹ vất vả vì mình khi mẹ cũng đã ngoài 45 rồi. Những chuyến đi về nhà của con không được nhiều, về được một loáng rồi lại đi, mẹ cũng vẫn phải tất bật với công việc để cho con vì con vẫn chưa được thành tài như người ta. Mình tự hỏi bản thân ở cái độ tuổi này trưởng thành để làm gì trong khi bố mẹ vẫn còn khổ.