Bài viết: 3644 

Chương 30

"Hôm nay phải thể hiện cho tốt đấy nhé!" Khiêm vừa chỉnh lại cổ áo cho Hoàng, vừa động viên cậu bạn.
"Ừm.. Tớ biết rồi! Tớ sẽ không làm cho cậu thất vọng đâu!"
Hoàng mỉm cười, rồi tiến vào trong phòng thi. Hôm nay là vòng loại cuối cùng, là lúc quyết định xem cuối cùng ai sẽ được tham gia vào ban nhạc ở vị trí hát chính. Dù cho lúc đầu Hoàng có một chút căng thẳng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc luôn có một bóng hình nhỏ bé đang đợi chờ cậu ở bên ngoài, điều đó lại khiến cho Hoàng thêm vững tin để thực hiện thật tốt phần thi của mình.
Đến lượt của Hoàng, cậu chầm chậm đi đến trước mặt ban giám khảo. Cậu hít thở lấy một hơi thật sâu, mỉm cười.
"Hôm nay, đến với cuộc thi này, em sẽ trình bày một bài hát mà em rất yêu thích.. Và nó cũng là món quà mà em muốn dành tặng cho một người mà em rất yêu thương!"
Tiếng vỗ tay nhỏ dần, trong căn phòng bỗng chốc chìm trong im ắng. Hoàng ôm lấy cây guitar quen thuộc của cậu - thứ đã cùng cậu và Khiêm đàn hát không biết bao nhiêu bài bấy lâu nay - và rồi Hoàng chìm đắm trong bài hát của mình. Hoàng biết hôm nay, dù cho kết quả có như thế nào thì mọi chuyện cũng đã được sắp đặt hết cả rồi, hơn nữa Hoàng cũng đã thật sự thực hiện ước mơ của mình. Mỗi lần nghe thấy bài hát ấy, cậu đều cảm thấy giống như chính mình ghê gớm. Dù cho có lúc đã tuyệt vọng, chẳng còn chút hi vọng nào để tiếp tục theo đuổi Khiêm, nhưng Hoàng lại chẳng thể nào từ bỏ tình cảm ấy của mình. Vì cậu biết, tình yêu mà con người ta trao cho nhau chẳng có gì sai cả. Đối với cậu, mọi thứ ngay bây giờ của cuộc đời này đã thật sự rất quý giá rồi!
Khiêm đứng đợi bên ngoài, trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết liệu Hoàng có thể hoàn thành tốt phần thi của mình hay không? Cậu biết, được đánh đàn và ca hát trên sân khấu chính là mơ ước của Hoàng, dù chưa một lần cậu ấy nói ra cho Khiêm hay một ai khác biết. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc đến lạ lùng của Hoàng, Khiêm như tin chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng.
Hoàng bước ra khỏi phòng, thở phào một cái nhẹ nhõm. Khiêm chạy đến ngay bên cạnh cậu bạn.
"Sao rồi? Thế nào? Ổn chứ?"
"Hoàn thành xuất sắc! May mà nhờ có cậu bên ngoài bên cạnh cổ vũ và luôn ủng hộ tớ!"
"Thật sao?"
"Ừm.. Lúc nãy tớ đàn một bài hát mà tớ rất thích, nhưng tiếc là nếu được thì tớ đã muốn dùng nó làm quà cho cậu.."
"Tớ thì lúc nào mà chẳng được nghe cậu hát cơ chứ!"
"Ừ nhỉ! Vậy chút nữa về nhà tớ sẽ hát cho cậu nghe có được không?"
"Thế còn kết quả thì sao rồi?"
"À.. Kết quả thì phải đợi.. Tuần sau họ sẽ liên lạc lại với tớ!"
"Thế sao?"
"Giờ thì về nhà thôi cục cưng!"
"Trời.. Hôm nay cậu học đâu ra cách nói chuyện này thế hả?"
"Cậu không thích thế hả?"
"Chỉ là.."
"Thích đến đỏ mặt rồi còn ngại ngùng gì nữa đây?"
Hoàng chạm nhẹ vào gò má của Khiêm đã đỏ hết cả lên từ lúc nào không biết. Khiêm vẫn chối bỏ rằng chỉ là do bầu không khí đang nóng bức quá mà thôi..
Nguyên ngồi một mình trong căn phòng. Lặng lẽ để mặc cho thời gian trôi, còn bản thân thì cứ đắm chìm trong những cơn say. Những lon bia thì vương vãi đầy khắp sàn. Đến Hoài cũng chẳng thể ngăn cậu bạn lại được, đành để mặc cậu như thế.
Nguyên thi thoảng lại nhìn chiếc điện thoại nằm lăn lóc trong một góc giường. Cậu đang đợi chờ một điều gì đó? Một cuộc gọi hay một tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc. Nhưng sao đã mấy ngày rồi, cậu không nhận được một thứ gì cả..
"Cậu thôi đi! Cứ uống mãi như thế sẽ không tốt đâu!" Hoài giành lấy lon bia trên tay.
"Chuyện của tôi thì không cần cậu phải bận tâm đến đâu!" Nguyên cọc cằn gạt tay Hoài ra.
"Cậu đúng thật là.."
Hoài lại một lần nữa đi lên phòng để can ngăn, nhưng xem ra chẳng có chút tác dụng gì, thế là đành đi xuống nhà dưới!
Nguyên cứ thế mà nhắm nghiền mắt mà thì thầm gọi tên An mãi. Rõ ràng cậu rất giận An nhưng cậu cũng chẳng thể nào không nhớ đến An được. Rồi cậu thiếp đi, chẳng hề hay biết..
An và Châu đi đến nhà nghỉ hôm trước để tìm kiếm một chút manh mối nào đó dù chỉ là nhỏ nhoi, nhằm để chứng minh cho sự trong sạch của An. Phải năn nỉ ỉ ôi, dùng đủ cách thuyết phục thì người chủ mới cho cả hai xem camera ngoài hành lang vào ngày hôm đấy.
Thì ra Hoài đã cùng một người khác, vào phòng và có lẽ đã chụp với An vài tấm hình như thế. Xong việc, cậu ta cẩn thận đưa tiền và rồi cùng nhau rời đi.
"Đúng là loại người tiểu nhân, mưu mô thâm độc mà!"
Châu đập tay thật mạnh lên bàn. An bên cạnh khuyên cô bạn bình tĩnh. Cả hai nhanh chóng lưu lại vài tấm hình làm bằng chứng đưa cho Nguyên. May mà khuôn mặt người kia nhìn khá rõ ràng, như thế này thì chắc chắn Hoài sẽ khó lòng có thể chối cãi được.
"Tao tin là với những hình ảnh này thì cậu ấy sẽ tin tưởng tao!"
"Nhưng mày có chắc không?"
"Tao cũng.. Không biết.." An ấp úng. "Nhưng phải thử thì mới biết!"
"Tại sao mày phải khổ sở như thế cơ chứ?" Mắt Châu trông buồn bã nhìn về bóng lưng An phía trước.
"Tao không biết! Nhưng có thể đó là những thử thách mà tao buộc phải vượt qua mày ạ!"
An vẫn nở một nụ cười tươi. Châu thở dài. Cậu bạn này cứ luôn ôm lấy khổ đau vào lòng, lúc nào cũng nhường nhịn, lúc nào cũng chịu thiệt hơn người khác. Thế mà lúc nào cũng nghĩ cho người khác, còn hơn cả chính bản thân mình. Chỉ sợ rằng điều đó làm khổ sở một người quá đỗi ngốc nghếch như An mà thôi!
"Người như mày chắc trên thế giới này hiếm lắm đấy! Trăm ngàn người mới có được một người!"
"Có khi tao nên được đưa vào sách đỏ để bảo tồn luôn ấy chứ!"
An cười trừ, hùa theo cô bạn. Mấy ngày nay, chẳng có ngày nào mà An không nghĩ đến Nguyên. Cậu nhớ Nguyên. Lúc trước cả hai xa nhau vài tiếng mà không gọi điện hay nhắn tin thôi là đã nhớ rồi! Thế mà giờ, cả hai đều giữ nguyên sự im lặng. An vẫn trông chờ một thông báo đến từ Nguyên. Cậu không muốn bắt đầu, vì biết tính Nguyên sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu ngay liền được. Cậu vẫn luôn nuôi một hy vọng nhỏ bé rằng Nguyên sẽ làm lành trước. Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có gì xảy ra..
Nguyên lại tỉnh giấc, trong căn phòng quen thuộc ngập ngụa mùi bia. Đầu óc cậu đau nhói như thể đang bị búa bổ vào. Mắt cậu đỏ hoe, những hàng nước mắt trên má vẫn còn như chưa khô đi hẳn. Nguyên chưa bao giờ dành nhiều nước mắt của mình cho một ai đó, ngoài trừ mẹ của cậu.
Nguyên mệt mỏi lê thân mình đi xuống nhà. Dù đã rất cố gắng nhưng bản thân chẳng thể nào đi đứng vững vàng thêm được nữa. Một hình bóng đang đứng bên ngoài sân, chăm sóc cho những cây hướng dương khiến cho Nguyên chú ý. Có phải là An hay không? Có phải là cậu ấy đang ở đây và quan tâm cho những cây hướng dương của Nguyên hay không?
Như thể sợ người đó sẽ biến đi mất, Nguyên nhanh chân chạy ra ngoài vườn. Rồi cậu bạn cứ thế bất chấp ôm lấy người đó vào người. Nguyên ngay lập tức bật khóc.
"Cậu có biết mấy ngày nay tớ rất nhớ cậu hay không? Tớ xin lỗi vì đã nặng lời với cậu! Tớ không thể nào ngừng nhớ về cậu được.."
Bao nhiêu điều, bao nhiêu nỗi lòng chất chứa bấy lâu như thể đều vỡ òa ra. Nguyên chẳng thể ngăn cản việc mình tiếp tục rơi nước mắt. Người kia quay đầu chẳng trả lời. Đến khi mắt Nguyên nhìn rõ, lúc này mới cậu nhận ra người đó chính là Hoài. Nguyên buông tay, từ từ lùi ra xa.
"Sao lại là cậu?"
"Ơ! Mấy ngày nay tớ đang ở nhà cậu mà! Lúc nãy tớ còn vừa mới lên phòng mà chưa gì đã quên à?"
Hoài cố ý buông lời trêu chọc cậu bạn. Hoài thấy như tâm trí mình như đang ở trên mây vậy! Có phải là Nguyên cũng đang dần dần có tình ý với cậu không? Cái ôm ấy dù chỉ trong chốc lát thôi, nhưng sao lại làm Hoài thấy ấm áp làm sao!
Nguyên nhăn mặt, như không thể chấp nhận được sự thật này. Rồi bất chợt cậu nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cổng. Cậu liền chạy ra bên ngoài xem, nhưng ngoài một bao giấy với những tấm ảnh rơi ra khắp nơi thì chẳng có gì khác. Ngoài đường vắng tanh, chẳng có một bóng người qua lại như mọi khi.
Nguyên nhìn thấy những tấm ảnh ấy liền tròn mắt. Cậu dường như không thể nào tin được vào những gì mình đang thấy. Rồi cậu lại vội vàng nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có một ai cả..
"Có chuyện gì sao? Ai đến đây à?"
"Không! Không có ai đâu.."
Nguyên nhanh chóng giấu nhẹm bao giấy vào bên trong túi áo, đôi chân hướng thẳng vào nhà. Hoài cũng theo vào nhà, miệng tươi cười.
"Cậu có muốn ăn uống chút gì không? Tớ làm cho!"
"À không! Tớ không đói.. Cảm ơn!"
"Không sao! Cậu chỉ cần biết là tớ rất quan tâm cậu mà!"
"Ừm.. Mà thôi tớ lên phòng để thay đồ chút đây!"
Nguyên nhanh chóng đi lên tầng hai. Hoài vẫy tay tạm biệt với theo. Rất nhanh chóng, cậu ta liền nhoẻn miệng cười vì dường như kế hoạch đang tiến triển theo hướng rất tốt đẹp.
Nguyên nhìn những tấm hình trong tay mình. Hoài và tên trong bức ảnh với An đang đưa tiền trao đổi, rời đi cùng nhau. Nguyên dần lờ mờ hiểu ra, không thể nào tin được người bạn từng rất thân của mình lại làm ra những chuyện như thế..
"À.. Mọi chuyện tiến triển rất tốt! Lần này cũng may nhờ có mày giúp tao nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ! Việc quá đơn giản đúng không? Chỉ cần chụp vài tấm hình mát mẻ với thằng ngốc đó là xong, mày liền có tiền tiêu xài.."
"..."
"Tao tin chắc là việc của tao sẽ thành công! À.. Tiền cho thêm thì tao cũng đã chuyển khoản cho mày rồi, từ giờ không được liên lạc gì nữa với tao nữa đấy nhé!"
Hoài cúp máy. Cậu ta hí hửng quay lưng lại thì bắt gặp Nguyên đang đứng trên cầu thang. Cậu ta như chết đứng tại chỗ, chân cứng đờ không thể nào cử động được thêm nữa.
"Ủa? Cậu xuống đây làm gì?"
"Ai vừa gọi điện cho cậu vậy?"
"À.. Là một người bạn cũ mà thôi.."
"Cậu nói dối! Cậu đã lừa gạt tớ, cậu đã hại An đúng không?"
"Cậu.. Cậu nói cái gì vậy?" Hoài nói lắp bắp, tỏ vẻ sợ sệt.
"Tên vừa gọi điện là tên trong những tấm ảnh chứ gì? Cậu thuê cậu ta chứ gì?" Nguyên cười trừ, lắc đầu.
"Làm gì có!"
Nguyên ném cả bao giấy đến trước mặt Hoài. Chính cậu ta cũng không ngờ rằng camera đã ghi lại tất cả mọi chuyện. Bây giờ thì Hoài cũng hết đường chối cãi.
"Tôi không ngờ người bạn tốt trước đây của tôi lại làm ra những chuyện như thế này.."
"..."
"Cậu nói đi! Cậu làm chuyện này là vì mục đích gì?"
"Tớ.."
"Đến giờ mà cậu có còn gì nữa đâu mà giấu nữa cơ chứ?"
"Bởi vì tớ thích cậu.."
"..."
"Cậu đâu biết rằng tớ đơn phương cậu đã từ những năm cấp hai.. Tớ không muốn nói, vì sợ mình sẽ làm hỏng một mối quan hệ tốt đẹp này! Và ngày tớ rời khỏi nơi này, cậu có biết tớ đã day dứt thế nào không? Tớ ước gì mình đã nói ra cho cậu nghe thì đã nhẹ lòng hơn nhiều, như thế thì có phải tốt không? Rốt cuộc tớ đã mang theo bên mình, một hình bóng khiến tớ nặng lòng mãi chẳng thể dứt và một tình cảm lớn dần lên theo từng ngày.. Tớ đã từng nghĩ rằng khi sang một đất nước mới thì mình sẽ quên đi cậu, quên đi tình cảm này! Nhưng tớ đã lầm.. Tớ không thể yêu một ai khác khi chỉ còn mỗi hình bóng cậu trong tâm trí mình!"
"Hoài.. Cậu.. Tại sao?"
"Lúc trở về, tình cảm ấy trong tớ vẫn nguyên vẹn như ngày nào.. Nhưng khi thấy cậu có người yêu, lại còn là một đứa con trai lại càng khiến tớ phát điên.. Tại sao người đó không thể là tớ chứ.. Thế nên, tớ mới lên kế hoạch này để giành lại tình cảm của cậu và loại bỏ cậu ta.."
"..."
"Tớ biến cậu ấy thành kẻ phản bội, giả vờ bị đánh và để được cậu chăm sóc.. Đúng vậy! Tất cả mọi chuyện đều là do tớ làm cả!"
"Cậu.. Sao cậu lại như thế?"
"Chỉ vì thích cậu mà thôi!" Hoài cay mắt nhìn Nguyên. "Hay thật! Đến giờ tớ có thể nói ra rồi!"
"Đó không phải là tình cảm, mà chỉ là sự ích kỷ của một con người nhỏ nhen mà thôi cậu hiểu không?" Nguyên hét lên. "Tôi nói cho cậu biết! Tôi thương An thật lòng, và cậu ấy cũng như vậy. Có lẽ cậu không biết điều đó, cho nên dù cậu có làm điều gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không ngăn cách hai chúng tôi đâu!"
"Nực cười! Thế hôm trước ai đã làm tổn thương cậu ta chứ?"
"..."
"Cậu ta đúng thật đáng thương!"
"Cậu mau cút ra khỏi đây! Trước khi tôi nổi nóng lên thì tôi sẽ không biết mình làm gì với cậu đâu!"
"Muốn đánh, muốn làm gì tớ thì cứ tùy cậu đấy.."
"Vì cậu từng là bạn thân của tôi nên tôi không muốn làm gì cậu cả.. Cậu mau rời khỏi đây đi!"
Hoài nhanh chóng rời khỏi. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, âm thanh ấy tựa như âm thanh của tiếng lòng vỡ tan bên trong Nguyên ngay lúc này..
Nguyên ngồi bệt xuống đất, nhìn ra ô cửa sổ đang mở toang ở bên ngoài. Gió hiu hắt và lạnh lẽo luồn vào. Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Cậu đã làm tổn thương người cậu thương nhất! Và rồi cậu lại mất đi thêm một người bạn tốt.. Tâm trí cậu rối hết lên..
An đứng trước cửa nhà Nguyên, trong tay thì đã có đủ bằng chứng. Chỉ cần cho Nguyên xem được, thì cậu ấy chắc chắn sẽ tin An. Cửa nhà vẫn mở, nhưng sao chẳng thấy Nguyên đâu! Thế mà lại có bóng dáng của Hoài bên trong nhà, rồi cậu ta tiến ra sân chăm sóc cho mấy cây hoa hướng dương. An ngạc nhiên, tự hỏi tại sao cậu ta lại vẫn còn ở trong nhà Nguyên cơ chứ? Rồi ngay sau đó, Nguyên từ trong nhà, chạy ra ôm chầm lấy cậu ta, rồi còn luôn miệng bảo nhớ cậu ta nữa chứ! An như không thể tin vào những gì mình nghe được ngay bây giờ..
Vậy mà An đã luôn tin tưởng vào Nguyên, nghĩ rằng cậu sẽ là một người chín chắn và kiên định. Nhưng không ngờ, cái ôm ấy đã thực sự đánh gục ý chí và niềm tin của An.
Vì sao cậu lại có thể chịu đựng quá nhiều nỗi đau như thế, chỉ vì thương một người không hề trân trọng tình cảm ấy cơ chứ? Đến cuối cùng, tình cảm của cậu cũng chẳng được người ta xem ra gì. Cậu bật khóc, nước mắt của những ngày qua lại như được dịp mà tuôn trào. Cậu đánh rơi bao giấy trên tay, rồi cậu chạy thật nhanh vào con hẻm ở bên cạnh - nơi mà Châu đã đậu xe và đứng đợi sẵn.
"Đã xong cả chưa? Ơ này.. Sao mày lại khóc nữa thế hả?"
"Mày.. Đừng hỏi.. Đưa tao về.."
"Chuyện gì vậy?"
"Nhanh lên.." An lớn giọng hối thúc.
Trên cả con đường đi về, An chẳng thể kể hết câu chuyện trọn vẹn cho Châu nghe. Câu được, câu mất. Đoạn hội thoại cứ bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc đến buồn lòng. Tại sao An dành quá nhiều tình cảm cho một người như thế?
Rốt cuộc trải qua biết bao chuyện, giờ thì còn lại gì giữa hai người chứ? Mối quan hệ này, liệu có phải đã sai lầm ngay từ ban đầu rồi hay không?
Hoài đứng trước căn nhà của Nguyên, đứng ngắm nhìn thật lâu. Cậu của trước đây từng có một lí do khiến cậu phải níu giữ bước chân mình, nhưng giờ thì chẳng còn nữa. Nước mắt cậu cuối cùng cũng lặng lẽ mà rơi xuống, cậu hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì Nguyên.
"Tôi xin lỗi.. Cả hai người rất nhiều!"
Hoài biết những lời này, dù cho Nguyên và An có nghe thấy thì cũng chẳng tha thứ cho cậu. Nhưng Hoài đã biết, rốt cuộc thì mình đã sai thật rồi, sai rất nhiều. Nhìn thấy Nguyên như thế, cậu như hiểu ra mọi chuyện. Và cả An nữa..
Cậu hiểu được rằng tình cảm của họ dành cho nhau lớn như thế nào, so với cái thứ tình cảm nhỏ nhen của bản thân mình thì chẳng là gì cả! Cậu biết dù bây giờ đã muộn màng, nhưng cậu vẫn muốn nói lời xin lỗi đến cả hai người. Nhưng lòng can đảm để làm được việc đó trước mặt cả hai, Hoài lại chẳng có..
Nguyên gọi cho An, nhưng số máy báo bận liên tục. An thấy thế, chỉ lặng lẽ nhắn tắt nguồn điện thoại đi. Nguyên gọi đến điên người, dù cho có phải gọi cả ngàn lần thì cậu cũng sẽ gọi. Nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn không trả lời và dần không còn tín hiệu.
Lòng An ngay lúc này thì vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tình cảm còn sót lại chút ít, có lẽ cũng không thể nào cứu vãn nữa rồi! An nằm dài trên giường, mắt nhìn vô thức vào không trung. Mọi nỗ lực và cố gắng cậu để vun vén và xây đắp tình cảm này cuối cùng cũng đổ vỡ đi hết. Một cách thật tàn nhẫn!
Mặt trời hãy còn chưa tỏ rạng, đang nằm nép mình ở phía đông xa xa. Chỉ có những tia sáng nhẹ nhàng ấm áp ghé ngang khung cửa sổ. Cây xương rồng giáng sinh vẫn nằm trơ trọi nơi đó. An choàng tỉnh, chẳng biết làm thế nào mà mình đã vượt qua đêm vừa rồi. Đối với cậu, đó là buổi tối tồi tệ nhất mà cậu từng trải.
An ngồi dậy. Mắt đang dần thích nghi với thứ ánh sáng đầu ngày. Rồi An vẫn làm những công việc hằng ngày, sau đó thì tưới một ít nước cho chậu xương rồng như thường lệ. Cậu lặng nhìn nó, chợt nhận ra có vẻ nó đang dần mất hết đi sức sống ban đầu. Cậu cố gắng sắp xếp mọi thứ trở lại cho đúng với quỹ đạo vốn có ban đầu của nó, cố để không nghĩ đến Nguyên thêm nữa..
Xuống nhà, cậu ăn qua loa chiếc bánh mì rồi tạm biệt mọi người để đi học. Chị hai nhìn thấy sắc mặt An như vậy thì liền tra hỏi ngay.
"Tối hôm qua em ngủ không được hay sao vậy?"
"Ơ.. Dạ.."
"Sao? Có chuyện gì hay sao?"
"Đâu có gì đâu ạ.."
"Mày lại biết nói dối chị mày à? Chị đi guốc trong bụng mày.." Chị hai nhìn An suy xét một chút rồi kết luận. "Hai đứa đang giận dỗi nhau hay sao?"
"Dạ.." An ngập ngừng rồi gật đầu.
"Ôi dào tưởng gì! Giận nhau vài ngày là hết ấy mà.." Chị hai thở phào.
"Dạ không! Em không nghĩ vậy!"
An cười buồn rồi lủi thủi rời đi. Chị hai nhìn theo. Chị có lẽ nghĩ đây chắc cũng chỉ là những mâu thuẫn vặt vãnh của tụi nhóc, nên cũng không thèm hỏi gì nhiều thêm! Mà nếu có hỏi thêm thì chắc chắn cậu em trai này cũng không muốn hé môi nói thêm lời nào..
An đứng bên đường, nhìn sang gốc cây bên đường, nơi lúc nào cũng có một chiếc xe máy và một gương mặt tươi cười đón cậu mỗi sáng đi học, hôm nay chẳng còn thấy đâu! An cười mỉm, chắc hẳn cậu phải tập quên đi dần nhiều điều rồi đây!
"Châu hả? Mày qua bên này đón tao được không?"
Từ sáng Nguyên đã cố gắng đến nơi cũ thật sớm, để đón An và gặp An, giải thích cho cậu hiểu. Cậu nhận ra mình đã sai rất nhiều, có lỗi rất nhiều. Nhưng khi cậu đến nơi, lại chẳng có ai đứng đó chờ cả.
An vào chỗ, đặt sách tập lên bàn rồi nằm dài trên bàn. Chỗ ngồi thì không thể nào thay đổi liền được, làm sao có thể đối mặt với Nguyên thêm nữa đây! Mọi người đều đã nghe được câu chuyện, họ cũng không thể tin được cả Hoài và Nguyên là loại người như thế.
"An!"
Một tiếng gọi rất quen thuộc vang lên ngay trước cửa chính. Đó là Nguyên, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, An biết ngay giọng nói đó là ai, nhưng cũng chẳng buồn nhìn lên.
"Tớ xin lỗi.. Tớ xin lỗi cậu rất nhiều.."
"Mày nói nghe hay quá nhỉ? Đã không tin tưởng được thằng An còn làm những chuyện phản bội như thế mà coi được hay sao? Chỉ mới như vậy thôi đã có thể vui vẻ bên người khác.. Sao mày không đi tìm thằng Hoài kia ấy.. Ôm ấp tình cảm thế cơ mà!" Châu đẩy vai Nguyên.
"Không phải đâu! Lúc đó là do tớ say quá, tớ không nhìn rõ.. Tớ cứ tưởng đó là cậu cho nên.. Tớ đã hiểu mọi chuyện, tớ thật sự xin lỗi.."
"Không cần xin lỗi đâu! Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện sẽ được giải quyết và cho qua dễ dàng thế à? Thế còn những gì An trải qua thì phải làm sao đây?" Khiêm nhìn Nguyên đầy vẻ khó chịu.
"Tao đâu có ngờ mày là người như thế? Mày nói thử xem làm sao mọi người có thể tin mày, trong khi mày lại không tin lời An mà lại tin thằng Hoài đó!" Hoàng túm chặt lấy cổ áo Nguyên, giọng không mấy vui vẻ.
"Bình tĩnh đi Hoàng! Chuyện gì thì mình từ từ mà nói!" Dương bên cạnh can ngăn.
"An nó đã bao lần bị hiểu lầm, nhưng mày đến một lần tin tưởng nó cũng không là tại sao?" Hoàng hỏi Nguyên.
"Mọi người hãy tin tớ.. Tớ chỉ xem Hoài là bạn mà thôi! Cậu ấy đã rời khỏi đây trở về Anh rồi!" Nguyên lay người An. "An à! Cậu hãy tin tớ.. Là do tớ say, tớ rất nhớ cậu nên tớ mới nhầm lẫn như thế mà thôi! Tớ đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, tớ biết mình sai rất nhiều vì đã không tin cậu.."
An nghe hết mọi thứ. Nhưng trong lòng cậu giờ chẳng còn gì gọi là tình cảm dành cho Nguyên của trước kia nữa. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi khi phải một mình đơn độc xây đắp tình cảm này rồi..
"Mọi người bình tĩnh cả đi! Tớ không muốn nói gì thêm nữa.."
An ngồi bật dậy. Cậu chạm vào Hoàng để cố trấn an cậu bạn. Sau đó, An nhìn thẳng vào mắt Nguyên.
"Trước đây tình cảm của tớ, dành cho cậu là thật.. Nhưng mà từ giờ thì đã khác rồi.. Tớ nghĩ cậu đã chán tớ lắm rồi phải không?" An chạm vào mặt Nguyên.
"Không! Tớ không phải là như thế đâu.. Chỉ là tớ.."
"Niềm tin cậu dành cho tớ, sau biết bao chuyện có lẽ chỉ bằng con số không thôi nhỉ?"
"An.. Tớ thật sự xin lỗi.."
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu! Tớ mới là người phải xin lỗi, vì đã làm phiền cuộc sống cậu như thế!" An cười, đưa tay gạt đi dòng nước mắt cho Nguyên.
"Tớ.."
"Chúng ta.. Tiếp tục làm bạn như trước đây nhé!"
"Tớ không muốn!"
"Vậy thì đành thôi vậy.."
An ngồi xuống, mắt nhìn đăm đăm vào mấy cuốn sách trên bàn. Cậu mím môi, cố giấu đi những giọt nước mắt trong lòng mình. Làm sao cậu có thể nói ra như thế? Sao cậu có thể xem một người từng rất quan trọng với mình như Nguyên là kẻ xa lạ được cơ chứ? Điều đó thật quá khó khăn..
Thế là cả buổi học hôm ấy trôi qua với một bầu không khí nặng nề. Chẳng ai nói với nhau câu gì..
"Thầy bên dưới phòng Đoàn tìm mày có việc đấy Châu!"
An từ dưới phòng Đoàn đi lên. Cậu cố gắng tìm đủ mọi lí do, mọi cách để tránh ở gần hay giao tiếp với Nguyên nhiều nhất có thể.
"Lại chuyện gì nữa vậy? Tao muốn về nhà ngủ ngay thôi!"
"Yên tâm! Chỉ là triển khai cái kế hoạch gì đó với thằng Khiêm mà thôi! Đừng lo!"
"Ừm!"
"Mày cũng không cần phải đón tao nữa đâu! Tao sẽ đi xe buýt về!"
"Về được không? Chẳng lẽ mày lại ngại gì nữa hay sao? Đưa đón mày có tốn bao nhiêu công sức đâu chứ.. Chị em mình thân thiết bấy lâu nay, mày làm như người xa kẻ lạ vậy!"
"Không có! Chỉ là tao muốn về nhà sớm hơn một chút, tao chỉ là thấy hơi mệt mà thôi!"
"Thôi cũng được.. Vậy thì về nhà cho cẩn thận đấy!"
"Ừm.. Biết rồi!"
"Mày.. Đừng buồn nữa nhé! Tao tin mọi rắc rối này sẽ nhanh chóng trôi qua, mau thôi!"
"Biết rồi bà cụ non!"
"Vậy thì tốt! Cút xéo nhanh khỏi đây hộ bà mày!"
Châu trở mặt nhanh chóng, giở giọng chanh chua đến khó chịu. An bật cười, vẫy vẫy tay rồi khoác ba lô ra về. Nguyên sau khi sinh hoạt với câu lạc bộ xong liền đi lên tìm An. Những chuyện của mấy ngày nay khiến cho cậu cũng chẳng còn dành nhiều tập trung cho bóng rổ nữa. Đầu óc cậu lúc nào cũng rối bời bởi đủ thứ.
"An đâu rồi hả Châu?"
"Nó về rồi! Nó đã quá mệt mỏi.. Sau những chuyện với mày.."
"Tớ thật sự không phải là người như thế! Tới các cậu không tin tưởng tớ nữa thì tớ biết làm sao đây?"
"Mày biết không? Tin tưởng là một điều rất quan trọng cho sự bền vững của một mối quan hệ. Thằng An đã dành cho mày nhiều như thế nào, chẳng lẽ mày không biết! Nhưng mày không biết trân trọng nó, hết lần này đến lần khác!"
"..."
"Yêu lúc nào mà chẳng có giận có hờn.. Thế nhưng đến một lúc nào đó, người ta chẳng còn tin vào tình yêu của mình nữa thì họ sẽ buông tay mà thôi.." Châu đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ đầy gió, rồi khẽ liếc nhìn biểu cảm trên mặt Nguyên.
Nguyên dường như biết mình nên làm gì rồi. Cậu khoác vội chiếc áo khoác rồi phi ra khỏi lớp. Châu nhăn mặt hét theo.
"Cái thằng kia.. Phải đợi nghe chị giảng dạy cho hết bài chứ.."
Châu chỉ mong rằng lần đặt cược này của cô sẽ giúp mọi chuyện giữa hai người đó tốt đẹp hơn. Chẳng lẽ phải trải qua nhiều chuyện như này thì con người ta mới trân trọng được những gì mình đang có sao?
"Ừm.. Tớ biết rồi! Tớ sẽ không làm cho cậu thất vọng đâu!"
Hoàng mỉm cười, rồi tiến vào trong phòng thi. Hôm nay là vòng loại cuối cùng, là lúc quyết định xem cuối cùng ai sẽ được tham gia vào ban nhạc ở vị trí hát chính. Dù cho lúc đầu Hoàng có một chút căng thẳng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc luôn có một bóng hình nhỏ bé đang đợi chờ cậu ở bên ngoài, điều đó lại khiến cho Hoàng thêm vững tin để thực hiện thật tốt phần thi của mình.
Đến lượt của Hoàng, cậu chầm chậm đi đến trước mặt ban giám khảo. Cậu hít thở lấy một hơi thật sâu, mỉm cười.
"Hôm nay, đến với cuộc thi này, em sẽ trình bày một bài hát mà em rất yêu thích.. Và nó cũng là món quà mà em muốn dành tặng cho một người mà em rất yêu thương!"
Tiếng vỗ tay nhỏ dần, trong căn phòng bỗng chốc chìm trong im ắng. Hoàng ôm lấy cây guitar quen thuộc của cậu - thứ đã cùng cậu và Khiêm đàn hát không biết bao nhiêu bài bấy lâu nay - và rồi Hoàng chìm đắm trong bài hát của mình. Hoàng biết hôm nay, dù cho kết quả có như thế nào thì mọi chuyện cũng đã được sắp đặt hết cả rồi, hơn nữa Hoàng cũng đã thật sự thực hiện ước mơ của mình. Mỗi lần nghe thấy bài hát ấy, cậu đều cảm thấy giống như chính mình ghê gớm. Dù cho có lúc đã tuyệt vọng, chẳng còn chút hi vọng nào để tiếp tục theo đuổi Khiêm, nhưng Hoàng lại chẳng thể nào từ bỏ tình cảm ấy của mình. Vì cậu biết, tình yêu mà con người ta trao cho nhau chẳng có gì sai cả. Đối với cậu, mọi thứ ngay bây giờ của cuộc đời này đã thật sự rất quý giá rồi!
Khiêm đứng đợi bên ngoài, trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết liệu Hoàng có thể hoàn thành tốt phần thi của mình hay không? Cậu biết, được đánh đàn và ca hát trên sân khấu chính là mơ ước của Hoàng, dù chưa một lần cậu ấy nói ra cho Khiêm hay một ai khác biết. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc đến lạ lùng của Hoàng, Khiêm như tin chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng.
Hoàng bước ra khỏi phòng, thở phào một cái nhẹ nhõm. Khiêm chạy đến ngay bên cạnh cậu bạn.
"Sao rồi? Thế nào? Ổn chứ?"
"Hoàn thành xuất sắc! May mà nhờ có cậu bên ngoài bên cạnh cổ vũ và luôn ủng hộ tớ!"
"Thật sao?"
"Ừm.. Lúc nãy tớ đàn một bài hát mà tớ rất thích, nhưng tiếc là nếu được thì tớ đã muốn dùng nó làm quà cho cậu.."
"Tớ thì lúc nào mà chẳng được nghe cậu hát cơ chứ!"
"Ừ nhỉ! Vậy chút nữa về nhà tớ sẽ hát cho cậu nghe có được không?"
"Thế còn kết quả thì sao rồi?"
"À.. Kết quả thì phải đợi.. Tuần sau họ sẽ liên lạc lại với tớ!"
"Thế sao?"
"Giờ thì về nhà thôi cục cưng!"
"Trời.. Hôm nay cậu học đâu ra cách nói chuyện này thế hả?"
"Cậu không thích thế hả?"
"Chỉ là.."
"Thích đến đỏ mặt rồi còn ngại ngùng gì nữa đây?"
Hoàng chạm nhẹ vào gò má của Khiêm đã đỏ hết cả lên từ lúc nào không biết. Khiêm vẫn chối bỏ rằng chỉ là do bầu không khí đang nóng bức quá mà thôi..
------
Nguyên ngồi một mình trong căn phòng. Lặng lẽ để mặc cho thời gian trôi, còn bản thân thì cứ đắm chìm trong những cơn say. Những lon bia thì vương vãi đầy khắp sàn. Đến Hoài cũng chẳng thể ngăn cậu bạn lại được, đành để mặc cậu như thế.
Nguyên thi thoảng lại nhìn chiếc điện thoại nằm lăn lóc trong một góc giường. Cậu đang đợi chờ một điều gì đó? Một cuộc gọi hay một tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc. Nhưng sao đã mấy ngày rồi, cậu không nhận được một thứ gì cả..
"Cậu thôi đi! Cứ uống mãi như thế sẽ không tốt đâu!" Hoài giành lấy lon bia trên tay.
"Chuyện của tôi thì không cần cậu phải bận tâm đến đâu!" Nguyên cọc cằn gạt tay Hoài ra.
"Cậu đúng thật là.."
Hoài lại một lần nữa đi lên phòng để can ngăn, nhưng xem ra chẳng có chút tác dụng gì, thế là đành đi xuống nhà dưới!
Nguyên cứ thế mà nhắm nghiền mắt mà thì thầm gọi tên An mãi. Rõ ràng cậu rất giận An nhưng cậu cũng chẳng thể nào không nhớ đến An được. Rồi cậu thiếp đi, chẳng hề hay biết..
An và Châu đi đến nhà nghỉ hôm trước để tìm kiếm một chút manh mối nào đó dù chỉ là nhỏ nhoi, nhằm để chứng minh cho sự trong sạch của An. Phải năn nỉ ỉ ôi, dùng đủ cách thuyết phục thì người chủ mới cho cả hai xem camera ngoài hành lang vào ngày hôm đấy.
Thì ra Hoài đã cùng một người khác, vào phòng và có lẽ đã chụp với An vài tấm hình như thế. Xong việc, cậu ta cẩn thận đưa tiền và rồi cùng nhau rời đi.
"Đúng là loại người tiểu nhân, mưu mô thâm độc mà!"
Châu đập tay thật mạnh lên bàn. An bên cạnh khuyên cô bạn bình tĩnh. Cả hai nhanh chóng lưu lại vài tấm hình làm bằng chứng đưa cho Nguyên. May mà khuôn mặt người kia nhìn khá rõ ràng, như thế này thì chắc chắn Hoài sẽ khó lòng có thể chối cãi được.
"Tao tin là với những hình ảnh này thì cậu ấy sẽ tin tưởng tao!"
"Nhưng mày có chắc không?"
"Tao cũng.. Không biết.." An ấp úng. "Nhưng phải thử thì mới biết!"
"Tại sao mày phải khổ sở như thế cơ chứ?" Mắt Châu trông buồn bã nhìn về bóng lưng An phía trước.
"Tao không biết! Nhưng có thể đó là những thử thách mà tao buộc phải vượt qua mày ạ!"
An vẫn nở một nụ cười tươi. Châu thở dài. Cậu bạn này cứ luôn ôm lấy khổ đau vào lòng, lúc nào cũng nhường nhịn, lúc nào cũng chịu thiệt hơn người khác. Thế mà lúc nào cũng nghĩ cho người khác, còn hơn cả chính bản thân mình. Chỉ sợ rằng điều đó làm khổ sở một người quá đỗi ngốc nghếch như An mà thôi!
"Người như mày chắc trên thế giới này hiếm lắm đấy! Trăm ngàn người mới có được một người!"
"Có khi tao nên được đưa vào sách đỏ để bảo tồn luôn ấy chứ!"
An cười trừ, hùa theo cô bạn. Mấy ngày nay, chẳng có ngày nào mà An không nghĩ đến Nguyên. Cậu nhớ Nguyên. Lúc trước cả hai xa nhau vài tiếng mà không gọi điện hay nhắn tin thôi là đã nhớ rồi! Thế mà giờ, cả hai đều giữ nguyên sự im lặng. An vẫn trông chờ một thông báo đến từ Nguyên. Cậu không muốn bắt đầu, vì biết tính Nguyên sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu ngay liền được. Cậu vẫn luôn nuôi một hy vọng nhỏ bé rằng Nguyên sẽ làm lành trước. Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có gì xảy ra..
------
Nguyên lại tỉnh giấc, trong căn phòng quen thuộc ngập ngụa mùi bia. Đầu óc cậu đau nhói như thể đang bị búa bổ vào. Mắt cậu đỏ hoe, những hàng nước mắt trên má vẫn còn như chưa khô đi hẳn. Nguyên chưa bao giờ dành nhiều nước mắt của mình cho một ai đó, ngoài trừ mẹ của cậu.
Nguyên mệt mỏi lê thân mình đi xuống nhà. Dù đã rất cố gắng nhưng bản thân chẳng thể nào đi đứng vững vàng thêm được nữa. Một hình bóng đang đứng bên ngoài sân, chăm sóc cho những cây hướng dương khiến cho Nguyên chú ý. Có phải là An hay không? Có phải là cậu ấy đang ở đây và quan tâm cho những cây hướng dương của Nguyên hay không?
Như thể sợ người đó sẽ biến đi mất, Nguyên nhanh chân chạy ra ngoài vườn. Rồi cậu bạn cứ thế bất chấp ôm lấy người đó vào người. Nguyên ngay lập tức bật khóc.
"Cậu có biết mấy ngày nay tớ rất nhớ cậu hay không? Tớ xin lỗi vì đã nặng lời với cậu! Tớ không thể nào ngừng nhớ về cậu được.."
Bao nhiêu điều, bao nhiêu nỗi lòng chất chứa bấy lâu như thể đều vỡ òa ra. Nguyên chẳng thể ngăn cản việc mình tiếp tục rơi nước mắt. Người kia quay đầu chẳng trả lời. Đến khi mắt Nguyên nhìn rõ, lúc này mới cậu nhận ra người đó chính là Hoài. Nguyên buông tay, từ từ lùi ra xa.
"Sao lại là cậu?"
"Ơ! Mấy ngày nay tớ đang ở nhà cậu mà! Lúc nãy tớ còn vừa mới lên phòng mà chưa gì đã quên à?"
Hoài cố ý buông lời trêu chọc cậu bạn. Hoài thấy như tâm trí mình như đang ở trên mây vậy! Có phải là Nguyên cũng đang dần dần có tình ý với cậu không? Cái ôm ấy dù chỉ trong chốc lát thôi, nhưng sao lại làm Hoài thấy ấm áp làm sao!
Nguyên nhăn mặt, như không thể chấp nhận được sự thật này. Rồi bất chợt cậu nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cổng. Cậu liền chạy ra bên ngoài xem, nhưng ngoài một bao giấy với những tấm ảnh rơi ra khắp nơi thì chẳng có gì khác. Ngoài đường vắng tanh, chẳng có một bóng người qua lại như mọi khi.
Nguyên nhìn thấy những tấm ảnh ấy liền tròn mắt. Cậu dường như không thể nào tin được vào những gì mình đang thấy. Rồi cậu lại vội vàng nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có một ai cả..
"Có chuyện gì sao? Ai đến đây à?"
"Không! Không có ai đâu.."
Nguyên nhanh chóng giấu nhẹm bao giấy vào bên trong túi áo, đôi chân hướng thẳng vào nhà. Hoài cũng theo vào nhà, miệng tươi cười.
"Cậu có muốn ăn uống chút gì không? Tớ làm cho!"
"À không! Tớ không đói.. Cảm ơn!"
"Không sao! Cậu chỉ cần biết là tớ rất quan tâm cậu mà!"
"Ừm.. Mà thôi tớ lên phòng để thay đồ chút đây!"
Nguyên nhanh chóng đi lên tầng hai. Hoài vẫy tay tạm biệt với theo. Rất nhanh chóng, cậu ta liền nhoẻn miệng cười vì dường như kế hoạch đang tiến triển theo hướng rất tốt đẹp.
Nguyên nhìn những tấm hình trong tay mình. Hoài và tên trong bức ảnh với An đang đưa tiền trao đổi, rời đi cùng nhau. Nguyên dần lờ mờ hiểu ra, không thể nào tin được người bạn từng rất thân của mình lại làm ra những chuyện như thế..
"À.. Mọi chuyện tiến triển rất tốt! Lần này cũng may nhờ có mày giúp tao nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ! Việc quá đơn giản đúng không? Chỉ cần chụp vài tấm hình mát mẻ với thằng ngốc đó là xong, mày liền có tiền tiêu xài.."
"..."
"Tao tin chắc là việc của tao sẽ thành công! À.. Tiền cho thêm thì tao cũng đã chuyển khoản cho mày rồi, từ giờ không được liên lạc gì nữa với tao nữa đấy nhé!"
Hoài cúp máy. Cậu ta hí hửng quay lưng lại thì bắt gặp Nguyên đang đứng trên cầu thang. Cậu ta như chết đứng tại chỗ, chân cứng đờ không thể nào cử động được thêm nữa.
"Ủa? Cậu xuống đây làm gì?"
"Ai vừa gọi điện cho cậu vậy?"
"À.. Là một người bạn cũ mà thôi.."
"Cậu nói dối! Cậu đã lừa gạt tớ, cậu đã hại An đúng không?"
"Cậu.. Cậu nói cái gì vậy?" Hoài nói lắp bắp, tỏ vẻ sợ sệt.
"Tên vừa gọi điện là tên trong những tấm ảnh chứ gì? Cậu thuê cậu ta chứ gì?" Nguyên cười trừ, lắc đầu.
"Làm gì có!"
Nguyên ném cả bao giấy đến trước mặt Hoài. Chính cậu ta cũng không ngờ rằng camera đã ghi lại tất cả mọi chuyện. Bây giờ thì Hoài cũng hết đường chối cãi.
"Tôi không ngờ người bạn tốt trước đây của tôi lại làm ra những chuyện như thế này.."
"..."
"Cậu nói đi! Cậu làm chuyện này là vì mục đích gì?"
"Tớ.."
"Đến giờ mà cậu có còn gì nữa đâu mà giấu nữa cơ chứ?"
"Bởi vì tớ thích cậu.."
"..."
"Cậu đâu biết rằng tớ đơn phương cậu đã từ những năm cấp hai.. Tớ không muốn nói, vì sợ mình sẽ làm hỏng một mối quan hệ tốt đẹp này! Và ngày tớ rời khỏi nơi này, cậu có biết tớ đã day dứt thế nào không? Tớ ước gì mình đã nói ra cho cậu nghe thì đã nhẹ lòng hơn nhiều, như thế thì có phải tốt không? Rốt cuộc tớ đã mang theo bên mình, một hình bóng khiến tớ nặng lòng mãi chẳng thể dứt và một tình cảm lớn dần lên theo từng ngày.. Tớ đã từng nghĩ rằng khi sang một đất nước mới thì mình sẽ quên đi cậu, quên đi tình cảm này! Nhưng tớ đã lầm.. Tớ không thể yêu một ai khác khi chỉ còn mỗi hình bóng cậu trong tâm trí mình!"
"Hoài.. Cậu.. Tại sao?"
"Lúc trở về, tình cảm ấy trong tớ vẫn nguyên vẹn như ngày nào.. Nhưng khi thấy cậu có người yêu, lại còn là một đứa con trai lại càng khiến tớ phát điên.. Tại sao người đó không thể là tớ chứ.. Thế nên, tớ mới lên kế hoạch này để giành lại tình cảm của cậu và loại bỏ cậu ta.."
"..."
"Tớ biến cậu ấy thành kẻ phản bội, giả vờ bị đánh và để được cậu chăm sóc.. Đúng vậy! Tất cả mọi chuyện đều là do tớ làm cả!"
"Cậu.. Sao cậu lại như thế?"
"Chỉ vì thích cậu mà thôi!" Hoài cay mắt nhìn Nguyên. "Hay thật! Đến giờ tớ có thể nói ra rồi!"
"Đó không phải là tình cảm, mà chỉ là sự ích kỷ của một con người nhỏ nhen mà thôi cậu hiểu không?" Nguyên hét lên. "Tôi nói cho cậu biết! Tôi thương An thật lòng, và cậu ấy cũng như vậy. Có lẽ cậu không biết điều đó, cho nên dù cậu có làm điều gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không ngăn cách hai chúng tôi đâu!"
"Nực cười! Thế hôm trước ai đã làm tổn thương cậu ta chứ?"
"..."
"Cậu ta đúng thật đáng thương!"
"Cậu mau cút ra khỏi đây! Trước khi tôi nổi nóng lên thì tôi sẽ không biết mình làm gì với cậu đâu!"
"Muốn đánh, muốn làm gì tớ thì cứ tùy cậu đấy.."
"Vì cậu từng là bạn thân của tôi nên tôi không muốn làm gì cậu cả.. Cậu mau rời khỏi đây đi!"
Hoài nhanh chóng rời khỏi. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, âm thanh ấy tựa như âm thanh của tiếng lòng vỡ tan bên trong Nguyên ngay lúc này..
Nguyên ngồi bệt xuống đất, nhìn ra ô cửa sổ đang mở toang ở bên ngoài. Gió hiu hắt và lạnh lẽo luồn vào. Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Cậu đã làm tổn thương người cậu thương nhất! Và rồi cậu lại mất đi thêm một người bạn tốt.. Tâm trí cậu rối hết lên..
•
An đứng trước cửa nhà Nguyên, trong tay thì đã có đủ bằng chứng. Chỉ cần cho Nguyên xem được, thì cậu ấy chắc chắn sẽ tin An. Cửa nhà vẫn mở, nhưng sao chẳng thấy Nguyên đâu! Thế mà lại có bóng dáng của Hoài bên trong nhà, rồi cậu ta tiến ra sân chăm sóc cho mấy cây hoa hướng dương. An ngạc nhiên, tự hỏi tại sao cậu ta lại vẫn còn ở trong nhà Nguyên cơ chứ? Rồi ngay sau đó, Nguyên từ trong nhà, chạy ra ôm chầm lấy cậu ta, rồi còn luôn miệng bảo nhớ cậu ta nữa chứ! An như không thể tin vào những gì mình nghe được ngay bây giờ..
Vậy mà An đã luôn tin tưởng vào Nguyên, nghĩ rằng cậu sẽ là một người chín chắn và kiên định. Nhưng không ngờ, cái ôm ấy đã thực sự đánh gục ý chí và niềm tin của An.
Vì sao cậu lại có thể chịu đựng quá nhiều nỗi đau như thế, chỉ vì thương một người không hề trân trọng tình cảm ấy cơ chứ? Đến cuối cùng, tình cảm của cậu cũng chẳng được người ta xem ra gì. Cậu bật khóc, nước mắt của những ngày qua lại như được dịp mà tuôn trào. Cậu đánh rơi bao giấy trên tay, rồi cậu chạy thật nhanh vào con hẻm ở bên cạnh - nơi mà Châu đã đậu xe và đứng đợi sẵn.
"Đã xong cả chưa? Ơ này.. Sao mày lại khóc nữa thế hả?"
"Mày.. Đừng hỏi.. Đưa tao về.."
"Chuyện gì vậy?"
"Nhanh lên.." An lớn giọng hối thúc.
Trên cả con đường đi về, An chẳng thể kể hết câu chuyện trọn vẹn cho Châu nghe. Câu được, câu mất. Đoạn hội thoại cứ bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc đến buồn lòng. Tại sao An dành quá nhiều tình cảm cho một người như thế?
Rốt cuộc trải qua biết bao chuyện, giờ thì còn lại gì giữa hai người chứ? Mối quan hệ này, liệu có phải đã sai lầm ngay từ ban đầu rồi hay không?
•
Hoài đứng trước căn nhà của Nguyên, đứng ngắm nhìn thật lâu. Cậu của trước đây từng có một lí do khiến cậu phải níu giữ bước chân mình, nhưng giờ thì chẳng còn nữa. Nước mắt cậu cuối cùng cũng lặng lẽ mà rơi xuống, cậu hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì Nguyên.
"Tôi xin lỗi.. Cả hai người rất nhiều!"
Hoài biết những lời này, dù cho Nguyên và An có nghe thấy thì cũng chẳng tha thứ cho cậu. Nhưng Hoài đã biết, rốt cuộc thì mình đã sai thật rồi, sai rất nhiều. Nhìn thấy Nguyên như thế, cậu như hiểu ra mọi chuyện. Và cả An nữa..
Cậu hiểu được rằng tình cảm của họ dành cho nhau lớn như thế nào, so với cái thứ tình cảm nhỏ nhen của bản thân mình thì chẳng là gì cả! Cậu biết dù bây giờ đã muộn màng, nhưng cậu vẫn muốn nói lời xin lỗi đến cả hai người. Nhưng lòng can đảm để làm được việc đó trước mặt cả hai, Hoài lại chẳng có..
------
Nguyên gọi cho An, nhưng số máy báo bận liên tục. An thấy thế, chỉ lặng lẽ nhắn tắt nguồn điện thoại đi. Nguyên gọi đến điên người, dù cho có phải gọi cả ngàn lần thì cậu cũng sẽ gọi. Nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn không trả lời và dần không còn tín hiệu.
Lòng An ngay lúc này thì vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tình cảm còn sót lại chút ít, có lẽ cũng không thể nào cứu vãn nữa rồi! An nằm dài trên giường, mắt nhìn vô thức vào không trung. Mọi nỗ lực và cố gắng cậu để vun vén và xây đắp tình cảm này cuối cùng cũng đổ vỡ đi hết. Một cách thật tàn nhẫn!
Mặt trời hãy còn chưa tỏ rạng, đang nằm nép mình ở phía đông xa xa. Chỉ có những tia sáng nhẹ nhàng ấm áp ghé ngang khung cửa sổ. Cây xương rồng giáng sinh vẫn nằm trơ trọi nơi đó. An choàng tỉnh, chẳng biết làm thế nào mà mình đã vượt qua đêm vừa rồi. Đối với cậu, đó là buổi tối tồi tệ nhất mà cậu từng trải.
An ngồi dậy. Mắt đang dần thích nghi với thứ ánh sáng đầu ngày. Rồi An vẫn làm những công việc hằng ngày, sau đó thì tưới một ít nước cho chậu xương rồng như thường lệ. Cậu lặng nhìn nó, chợt nhận ra có vẻ nó đang dần mất hết đi sức sống ban đầu. Cậu cố gắng sắp xếp mọi thứ trở lại cho đúng với quỹ đạo vốn có ban đầu của nó, cố để không nghĩ đến Nguyên thêm nữa..
Xuống nhà, cậu ăn qua loa chiếc bánh mì rồi tạm biệt mọi người để đi học. Chị hai nhìn thấy sắc mặt An như vậy thì liền tra hỏi ngay.
"Tối hôm qua em ngủ không được hay sao vậy?"
"Ơ.. Dạ.."
"Sao? Có chuyện gì hay sao?"
"Đâu có gì đâu ạ.."
"Mày lại biết nói dối chị mày à? Chị đi guốc trong bụng mày.." Chị hai nhìn An suy xét một chút rồi kết luận. "Hai đứa đang giận dỗi nhau hay sao?"
"Dạ.." An ngập ngừng rồi gật đầu.
"Ôi dào tưởng gì! Giận nhau vài ngày là hết ấy mà.." Chị hai thở phào.
"Dạ không! Em không nghĩ vậy!"
An cười buồn rồi lủi thủi rời đi. Chị hai nhìn theo. Chị có lẽ nghĩ đây chắc cũng chỉ là những mâu thuẫn vặt vãnh của tụi nhóc, nên cũng không thèm hỏi gì nhiều thêm! Mà nếu có hỏi thêm thì chắc chắn cậu em trai này cũng không muốn hé môi nói thêm lời nào..
An đứng bên đường, nhìn sang gốc cây bên đường, nơi lúc nào cũng có một chiếc xe máy và một gương mặt tươi cười đón cậu mỗi sáng đi học, hôm nay chẳng còn thấy đâu! An cười mỉm, chắc hẳn cậu phải tập quên đi dần nhiều điều rồi đây!
"Châu hả? Mày qua bên này đón tao được không?"
Từ sáng Nguyên đã cố gắng đến nơi cũ thật sớm, để đón An và gặp An, giải thích cho cậu hiểu. Cậu nhận ra mình đã sai rất nhiều, có lỗi rất nhiều. Nhưng khi cậu đến nơi, lại chẳng có ai đứng đó chờ cả.
An vào chỗ, đặt sách tập lên bàn rồi nằm dài trên bàn. Chỗ ngồi thì không thể nào thay đổi liền được, làm sao có thể đối mặt với Nguyên thêm nữa đây! Mọi người đều đã nghe được câu chuyện, họ cũng không thể tin được cả Hoài và Nguyên là loại người như thế.
"An!"
Một tiếng gọi rất quen thuộc vang lên ngay trước cửa chính. Đó là Nguyên, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, An biết ngay giọng nói đó là ai, nhưng cũng chẳng buồn nhìn lên.
"Tớ xin lỗi.. Tớ xin lỗi cậu rất nhiều.."
"Mày nói nghe hay quá nhỉ? Đã không tin tưởng được thằng An còn làm những chuyện phản bội như thế mà coi được hay sao? Chỉ mới như vậy thôi đã có thể vui vẻ bên người khác.. Sao mày không đi tìm thằng Hoài kia ấy.. Ôm ấp tình cảm thế cơ mà!" Châu đẩy vai Nguyên.
"Không phải đâu! Lúc đó là do tớ say quá, tớ không nhìn rõ.. Tớ cứ tưởng đó là cậu cho nên.. Tớ đã hiểu mọi chuyện, tớ thật sự xin lỗi.."
"Không cần xin lỗi đâu! Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện sẽ được giải quyết và cho qua dễ dàng thế à? Thế còn những gì An trải qua thì phải làm sao đây?" Khiêm nhìn Nguyên đầy vẻ khó chịu.
"Tao đâu có ngờ mày là người như thế? Mày nói thử xem làm sao mọi người có thể tin mày, trong khi mày lại không tin lời An mà lại tin thằng Hoài đó!" Hoàng túm chặt lấy cổ áo Nguyên, giọng không mấy vui vẻ.
"Bình tĩnh đi Hoàng! Chuyện gì thì mình từ từ mà nói!" Dương bên cạnh can ngăn.
"An nó đã bao lần bị hiểu lầm, nhưng mày đến một lần tin tưởng nó cũng không là tại sao?" Hoàng hỏi Nguyên.
"Mọi người hãy tin tớ.. Tớ chỉ xem Hoài là bạn mà thôi! Cậu ấy đã rời khỏi đây trở về Anh rồi!" Nguyên lay người An. "An à! Cậu hãy tin tớ.. Là do tớ say, tớ rất nhớ cậu nên tớ mới nhầm lẫn như thế mà thôi! Tớ đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, tớ biết mình sai rất nhiều vì đã không tin cậu.."
An nghe hết mọi thứ. Nhưng trong lòng cậu giờ chẳng còn gì gọi là tình cảm dành cho Nguyên của trước kia nữa. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi khi phải một mình đơn độc xây đắp tình cảm này rồi..
"Mọi người bình tĩnh cả đi! Tớ không muốn nói gì thêm nữa.."
An ngồi bật dậy. Cậu chạm vào Hoàng để cố trấn an cậu bạn. Sau đó, An nhìn thẳng vào mắt Nguyên.
"Trước đây tình cảm của tớ, dành cho cậu là thật.. Nhưng mà từ giờ thì đã khác rồi.. Tớ nghĩ cậu đã chán tớ lắm rồi phải không?" An chạm vào mặt Nguyên.
"Không! Tớ không phải là như thế đâu.. Chỉ là tớ.."
"Niềm tin cậu dành cho tớ, sau biết bao chuyện có lẽ chỉ bằng con số không thôi nhỉ?"
"An.. Tớ thật sự xin lỗi.."
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu! Tớ mới là người phải xin lỗi, vì đã làm phiền cuộc sống cậu như thế!" An cười, đưa tay gạt đi dòng nước mắt cho Nguyên.
"Tớ.."
"Chúng ta.. Tiếp tục làm bạn như trước đây nhé!"
"Tớ không muốn!"
"Vậy thì đành thôi vậy.."
An ngồi xuống, mắt nhìn đăm đăm vào mấy cuốn sách trên bàn. Cậu mím môi, cố giấu đi những giọt nước mắt trong lòng mình. Làm sao cậu có thể nói ra như thế? Sao cậu có thể xem một người từng rất quan trọng với mình như Nguyên là kẻ xa lạ được cơ chứ? Điều đó thật quá khó khăn..
Thế là cả buổi học hôm ấy trôi qua với một bầu không khí nặng nề. Chẳng ai nói với nhau câu gì..
"Thầy bên dưới phòng Đoàn tìm mày có việc đấy Châu!"
An từ dưới phòng Đoàn đi lên. Cậu cố gắng tìm đủ mọi lí do, mọi cách để tránh ở gần hay giao tiếp với Nguyên nhiều nhất có thể.
"Lại chuyện gì nữa vậy? Tao muốn về nhà ngủ ngay thôi!"
"Yên tâm! Chỉ là triển khai cái kế hoạch gì đó với thằng Khiêm mà thôi! Đừng lo!"
"Ừm!"
"Mày cũng không cần phải đón tao nữa đâu! Tao sẽ đi xe buýt về!"
"Về được không? Chẳng lẽ mày lại ngại gì nữa hay sao? Đưa đón mày có tốn bao nhiêu công sức đâu chứ.. Chị em mình thân thiết bấy lâu nay, mày làm như người xa kẻ lạ vậy!"
"Không có! Chỉ là tao muốn về nhà sớm hơn một chút, tao chỉ là thấy hơi mệt mà thôi!"
"Thôi cũng được.. Vậy thì về nhà cho cẩn thận đấy!"
"Ừm.. Biết rồi!"
"Mày.. Đừng buồn nữa nhé! Tao tin mọi rắc rối này sẽ nhanh chóng trôi qua, mau thôi!"
"Biết rồi bà cụ non!"
"Vậy thì tốt! Cút xéo nhanh khỏi đây hộ bà mày!"
Châu trở mặt nhanh chóng, giở giọng chanh chua đến khó chịu. An bật cười, vẫy vẫy tay rồi khoác ba lô ra về. Nguyên sau khi sinh hoạt với câu lạc bộ xong liền đi lên tìm An. Những chuyện của mấy ngày nay khiến cho cậu cũng chẳng còn dành nhiều tập trung cho bóng rổ nữa. Đầu óc cậu lúc nào cũng rối bời bởi đủ thứ.
"An đâu rồi hả Châu?"
"Nó về rồi! Nó đã quá mệt mỏi.. Sau những chuyện với mày.."
"Tớ thật sự không phải là người như thế! Tới các cậu không tin tưởng tớ nữa thì tớ biết làm sao đây?"
"Mày biết không? Tin tưởng là một điều rất quan trọng cho sự bền vững của một mối quan hệ. Thằng An đã dành cho mày nhiều như thế nào, chẳng lẽ mày không biết! Nhưng mày không biết trân trọng nó, hết lần này đến lần khác!"
"..."
"Yêu lúc nào mà chẳng có giận có hờn.. Thế nhưng đến một lúc nào đó, người ta chẳng còn tin vào tình yêu của mình nữa thì họ sẽ buông tay mà thôi.." Châu đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ đầy gió, rồi khẽ liếc nhìn biểu cảm trên mặt Nguyên.
Nguyên dường như biết mình nên làm gì rồi. Cậu khoác vội chiếc áo khoác rồi phi ra khỏi lớp. Châu nhăn mặt hét theo.
"Cái thằng kia.. Phải đợi nghe chị giảng dạy cho hết bài chứ.."
Châu chỉ mong rằng lần đặt cược này của cô sẽ giúp mọi chuyện giữa hai người đó tốt đẹp hơn. Chẳng lẽ phải trải qua nhiều chuyện như này thì con người ta mới trân trọng được những gì mình đang có sao?
Chỉnh sửa cuối: