Phần 3 - Chương 10
Đã bảy giờ tối nhưng nhóm tôi vẫn phải ở lại hoàn thành nốt công việc. Tôi chẳng đủ thời gian để đi lại chứ không nói đến việc kiểm tra tin nhắn điện thoại. Hôm nay là ngày đầu tiên Sam tham gia câu lạc bộ thêu thùa của khu dân cư, không biết em có trải nghiệm như nào nhưng thi thoảng lúc đầu óc trống rỗng, tôi lại nghĩ đến em. Tôi lo Sam sẽ không hòa nhập được với mọi người ở đó, sẽ cảm thấy không vui hay chỉ muốn về nhà, nhưng tất nhiên vẫn luôn mong em sẽ tìm được một tri kỉ ở đó để bầu bạn cho đỡ chán.
Lúc tôi đứng dậy khỏi ghế sau vài tiếng liên tiếp không rời chỗ ngồi, chỉ còn tôi và anh Bình ở lại công ty. Sếp và những người nhân viên khác đã về tự khi nào, cũng không tới hỏi thăm tình hình của tôi lấy một chút.
Tôi tới bàn anh Bình, tò mò vì anh vẫn còn có mặt ở đây lúc này. Đáp lại tôi, anh chỉ cười nhẹ rồi lại quay mặt vào màn hình làm tiếp:
- Nay vợ anh lại giận. Đằng nào cũng không về sớm được, thà anh ở đây làm thêm chút việc nữa còn hơn!
Tôi không bận thắc mắc vợ anh giận vì điều gì. Anh đã nói đó là một "căn bệnh tâm lý". Vậy có nghĩa là chính anh cũng không biết đích xác tại sao vợ anh ra nông nỗi vậy và có lẽ anh sẽ nói "chắc cô ấy giận vu vơ thôi, phụ nữ mà" khi tôi hỏi.
Tôi chào anh và ra về trước. Trong lúc ra chỗ để xe, tôi đã định gọi cho Sam, nhưng lại nghĩ mình nên về nhà kiểm tra thì hơn. Và khi tới nhà, tôi thấy hoàn toàn tối om. Chắc Sam đã đóng kín cửa phòng ngủ nhỏ và livestream hay gì đó..
- Sam?
* * * nhưng tôi giật mình khi thấy Sam đang ngồi trên giường ở phòng ngủ lớn, cứ thế để điện tối om và không làm gì cả. Đến gần, tôi mới nhìn rõ ly rượu vang trên tay em. Nếu đây là cảnh trong một bộ phim kinh dị, tôi nghĩ nó sẽ dọa nhiều người phát sợ.
- Sam, sao em lại ngồi trên giường uống rượu vang như thế? Lại còn.. tắt hết điện đi..
- Không có gì đâu! Em chỉ muốn thử cảm giác uống rượu vang ở trên giường thôi. Anh cũng uống cùng em đi!
- Nhưng.. anh vừa về nhà, anh phải đi tắm..
- Không cần tắm, cứ lại đây uống cùng em đã!
Dù có quá nhiều dấu hỏi chấm trong đầu, tôi vẫn làm theo lời Sam. Tôi ngồi lên giường, trong bóng tối, rót rượu ra ly và uống với Sam. Em bảo tôi không được bật đèn vì như thế sẽ làm không khí bớt lãng mạn.
Sau đó, Sam khoa với tôi một chiếc khăn thêu hoa mà em đã thêu ở câu lạc bộ thêu thùa. Dù không nhìn thấy gì, tôi vẫn khen lấy lệ. Và em lại rót thêm rượu cho cả hai, lại bắt tôi vòng tay qua tay để uống. Ánh sáng phản quang của bầu trời chiếu rọi chiếc váy ngủ hở ngực Sam đang mặc. Một vài giọt rượu trượt xuống hai bầu ngực đó từ miệng và cằm em làm tôi cương lên. Đã một tuần rồi chúng tôi không làm chuyện đó do tôi phải thức khuya học bài, nhưng dường như có một điều gì đó ngăn cản tôi ngay lúc này.
Sam say sưa sau khi uống hết ly thứ năm cùng tôi. Không biết trước đó em đã uống bao nhiêu ly, nhưng không hiểu sao tôi ghét hình ảnh em như này. Tôi muốn tìm lại một Sam hồn nhiên, một Sam ngoan ngoãn ngủ khi tôi vừa về nhà và ít ăn mặc gợi cảm. Dĩ nhiên đã là đàn ông thì không ai không thích người mình yêu ăn mặc như vậy trước mặt mình, nhưng sự thay đổi đột ngột của Sam làm tôi khó xử quá. Thậm chí, tôi đã từng có suy nghĩ rằng Sam sau khi trở về từ Úc không còn là Sam của trước kia. Chính xác là từ lúc đó, tính cách em đã dường như đổi khác mà tôi không nhận ra, do tôi đã quá vui mừng với sự quay lại của em.
Cái cô gái từng lạnh nhạt với tôi khi qua Úc, cái cô gái bị bạo hành khi đi làm thêm ở xứ người, cái cô gái từng phải ở cùng người chị nuôi ác độc vừa đặt lưng xuống giường. Ly rượu em vừa uống hết tôi đem đi rửa cùng ly của mình, sau đó đóng chặt cửa cho em được say giấc và lại ngủ ở phòng ngủ lớn. Trong suốt "bữa rượu nhỏ" khi nãy, em đã không kể với tôi về buổi tham gia câu lạc bộ hôm nay lấy một lời, chỉ cho tôi xem cái khăn mà em đã thêu.
Và rồi tôi lại bỏ về phòng ngủ nhỏ viết lách. Đã lâu rồi tôi không mở máy tính ra viết một cái gì đó, chủ yếu là học bài và nghiên cứu. Trong khoảng thời gian kể từ khi Sam trở về, tôi đã viết tổng cộng 13 trang, viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Vì không biết phải chia sẻ tất cả những chuyện này với ai, tôi đành phải viết. Tôi viết cho bản thân mình, âu cũng là để giải tỏa bớt những tâm trạng mình gặp phải trong một ngày, nhưng không đăng tải lên bất kì đâu cả. Tính tôi là thế! Cái laptop, cái phần mềm Words là người bạn của tôi, luôn im lặng lắng nghe tôi chia sẻ mọi thứ từ tệ hại đến tốt đẹp. Nó không bao giờ mở miệng phán xét tôi lấy một lời hay khuyên tôi nên làm thế này, nên làm thế kia, để rồi cuối cùng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Và tôi đã nghĩ tôi sẽ chỉ kể chuyện này cho cái laptop của mình "nghe", cho đến khi phải đưa ra quyết định gọi cho bố mẹ của Sam vào tối hôm sau.
Lúc tôi đứng dậy khỏi ghế sau vài tiếng liên tiếp không rời chỗ ngồi, chỉ còn tôi và anh Bình ở lại công ty. Sếp và những người nhân viên khác đã về tự khi nào, cũng không tới hỏi thăm tình hình của tôi lấy một chút.
Tôi tới bàn anh Bình, tò mò vì anh vẫn còn có mặt ở đây lúc này. Đáp lại tôi, anh chỉ cười nhẹ rồi lại quay mặt vào màn hình làm tiếp:
- Nay vợ anh lại giận. Đằng nào cũng không về sớm được, thà anh ở đây làm thêm chút việc nữa còn hơn!
Tôi không bận thắc mắc vợ anh giận vì điều gì. Anh đã nói đó là một "căn bệnh tâm lý". Vậy có nghĩa là chính anh cũng không biết đích xác tại sao vợ anh ra nông nỗi vậy và có lẽ anh sẽ nói "chắc cô ấy giận vu vơ thôi, phụ nữ mà" khi tôi hỏi.
Tôi chào anh và ra về trước. Trong lúc ra chỗ để xe, tôi đã định gọi cho Sam, nhưng lại nghĩ mình nên về nhà kiểm tra thì hơn. Và khi tới nhà, tôi thấy hoàn toàn tối om. Chắc Sam đã đóng kín cửa phòng ngủ nhỏ và livestream hay gì đó..
- Sam?
* * * nhưng tôi giật mình khi thấy Sam đang ngồi trên giường ở phòng ngủ lớn, cứ thế để điện tối om và không làm gì cả. Đến gần, tôi mới nhìn rõ ly rượu vang trên tay em. Nếu đây là cảnh trong một bộ phim kinh dị, tôi nghĩ nó sẽ dọa nhiều người phát sợ.
- Sam, sao em lại ngồi trên giường uống rượu vang như thế? Lại còn.. tắt hết điện đi..
- Không có gì đâu! Em chỉ muốn thử cảm giác uống rượu vang ở trên giường thôi. Anh cũng uống cùng em đi!
- Nhưng.. anh vừa về nhà, anh phải đi tắm..
- Không cần tắm, cứ lại đây uống cùng em đã!
Dù có quá nhiều dấu hỏi chấm trong đầu, tôi vẫn làm theo lời Sam. Tôi ngồi lên giường, trong bóng tối, rót rượu ra ly và uống với Sam. Em bảo tôi không được bật đèn vì như thế sẽ làm không khí bớt lãng mạn.
Sau đó, Sam khoa với tôi một chiếc khăn thêu hoa mà em đã thêu ở câu lạc bộ thêu thùa. Dù không nhìn thấy gì, tôi vẫn khen lấy lệ. Và em lại rót thêm rượu cho cả hai, lại bắt tôi vòng tay qua tay để uống. Ánh sáng phản quang của bầu trời chiếu rọi chiếc váy ngủ hở ngực Sam đang mặc. Một vài giọt rượu trượt xuống hai bầu ngực đó từ miệng và cằm em làm tôi cương lên. Đã một tuần rồi chúng tôi không làm chuyện đó do tôi phải thức khuya học bài, nhưng dường như có một điều gì đó ngăn cản tôi ngay lúc này.
Sam say sưa sau khi uống hết ly thứ năm cùng tôi. Không biết trước đó em đã uống bao nhiêu ly, nhưng không hiểu sao tôi ghét hình ảnh em như này. Tôi muốn tìm lại một Sam hồn nhiên, một Sam ngoan ngoãn ngủ khi tôi vừa về nhà và ít ăn mặc gợi cảm. Dĩ nhiên đã là đàn ông thì không ai không thích người mình yêu ăn mặc như vậy trước mặt mình, nhưng sự thay đổi đột ngột của Sam làm tôi khó xử quá. Thậm chí, tôi đã từng có suy nghĩ rằng Sam sau khi trở về từ Úc không còn là Sam của trước kia. Chính xác là từ lúc đó, tính cách em đã dường như đổi khác mà tôi không nhận ra, do tôi đã quá vui mừng với sự quay lại của em.
Cái cô gái từng lạnh nhạt với tôi khi qua Úc, cái cô gái bị bạo hành khi đi làm thêm ở xứ người, cái cô gái từng phải ở cùng người chị nuôi ác độc vừa đặt lưng xuống giường. Ly rượu em vừa uống hết tôi đem đi rửa cùng ly của mình, sau đó đóng chặt cửa cho em được say giấc và lại ngủ ở phòng ngủ lớn. Trong suốt "bữa rượu nhỏ" khi nãy, em đã không kể với tôi về buổi tham gia câu lạc bộ hôm nay lấy một lời, chỉ cho tôi xem cái khăn mà em đã thêu.
Và rồi tôi lại bỏ về phòng ngủ nhỏ viết lách. Đã lâu rồi tôi không mở máy tính ra viết một cái gì đó, chủ yếu là học bài và nghiên cứu. Trong khoảng thời gian kể từ khi Sam trở về, tôi đã viết tổng cộng 13 trang, viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Vì không biết phải chia sẻ tất cả những chuyện này với ai, tôi đành phải viết. Tôi viết cho bản thân mình, âu cũng là để giải tỏa bớt những tâm trạng mình gặp phải trong một ngày, nhưng không đăng tải lên bất kì đâu cả. Tính tôi là thế! Cái laptop, cái phần mềm Words là người bạn của tôi, luôn im lặng lắng nghe tôi chia sẻ mọi thứ từ tệ hại đến tốt đẹp. Nó không bao giờ mở miệng phán xét tôi lấy một lời hay khuyên tôi nên làm thế này, nên làm thế kia, để rồi cuối cùng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Và tôi đã nghĩ tôi sẽ chỉ kể chuyện này cho cái laptop của mình "nghe", cho đến khi phải đưa ra quyết định gọi cho bố mẹ của Sam vào tối hôm sau.