Chương 60 Lần đầu tiên thực sự là của nhau Bấm để xem Thu Hoài ngồi đấy ôm mặt khóc nức nở. Cô nghĩ đến quãng thời gian cô cố gắng chịu đựng sự giày vò vì nhớ anh. Cô luôn lẩn mình trong các hoạt động và học tập những mong quên được anh. Nhưng khi một mình cô lại thầm nhớ anh đến quay quắt. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi vội vàng chạy ra khỏi cổng trường vẫy tay một chiếc taxi đến nhà anh. Mật mã cửa nhà anh vẫn như cũ, cô đi vào thấy đôi dép màu hồng của mình vẫn ngay ngắn gọn gàng xếp bên cạnh đôi dép màu xanh than của anh. Cô cười rơi nước mắt. Thì ra anh vẫn luôn chờ cô. Anh vẫn luôn nơi này đón chào cô trở về. Cô đi vào nhà bước vào phòng khách nhìn lên chiếc ghế sofa quen thuộc rồi đi đến ngồi xuống nhìn lên chiếc ti vi. Cô nhìn quanh mọi thứ cảm thấy vẫn như cũ chưa có một chút gì xe dịch mới cả. Cô đi đến bể cá thấy hai con cá vẫn đang tung tăng đùa giỡn cảm giác hạnh phúc ngày nào lại ùa về. Cô ngắm nhìn một lúc rồi đi vào nhà bếp. Hình ảnh anh đứng nấu ăn nơi đó rồi những thước phim quay chậm ngày nào cứ ùa về trong mắt cô đỏ lên. Cô đi đến nhìn thấy hai chiếc cốc anh mua vẫn còn nguyên trên kệ cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Cô lấy chiếc cốc của mình rót một cốc nước ấm lặng lẽ đứng nhìn mọi thứ. Cô miên man một chút rồi bước lên phòng ngủ. Vừa bước chân vào trong phòng thoang thoảng mùi hương của anh. Cô đi qua chiếc giường nằm xuống ôm lấy chiếc gối của anh mà hít vào mùi hương trên gối nó chỉ của riêng mình cô. Nằm trên giường ngốc một lúc cô đi vào nhà vệ sinh thấy vẫn là chiếc bàn chải của cô bên cạnh bàn chải của anh. Chiếc khăn của cô cũng treo cùng chiếc khăn của anh. Cô vội đi ra mở tủ quần áo vẫn là những bộ đồ ngày trước của cô được treo ngay ngắn bên trong cùng đồ của anh. Cô nghẹn ngào nước mắt cứ thế chực trào ra từ lúc nào. Thật không nghĩ rằng ngần ấy thời gian anh vẫn giữ lại tất cả của cô. Cô ngồi trên giường ngẩn ngơ chờ đợi anh về nhà. Nhưng tới hơn 9h vẫn không thấy anh về. Cô lúc này muốn tự mình đi tìm anh. Cô vội vàng vào phòng tắm rửa qua mặt rồi nhanh chóng xuống lầu đi ra phía cửa. Đang cúi mình muốn thay giày thì nghe tiếng bấm mật mã cửa rồi có người từ từ đẩy cửa vào. Cô không chờ đợi người kia vào hết vội vàng kéo cửa nhảy chầm ôm nhào lên cổ anh đu hai chân vòng qua eo anh. Thanh Tùng có chút bất ngờ nhưng mùi hương quen thuộc này thân hình này anh vội vàng hai tay đỡ lấy. Trọng Thành đang ở phía sau lúc này có chút không kịp phản ứng chỉ biết đứng như trời chồng mà nhìn một màn tình ái kia. Thanh Tùng trống ngực đập thình thịch xen lẫn với nhịp đập mãnh liệt của tim cô mà gắt gao ôm chặt cô lại. Trọng Thành cảm giác mình đang được hai người này qua mặt, xem mình như không khí mà một màn tình ái cảm động thì ho nhẹ hai tiếng: "Vậy tối nay tôi mất chỗ uống rượu rồi." Thu hoài lúc này mới từ hõm cổ anh ngẩng đầu nhìn người sau lưng anh. Mặt từ từ đỏ lên muốn trượt xuống khỏi người anh nhưng lại bị anh gắt gao xiết chặt lại. Thanh Tùng quay ra nhìn ông bạn của mình: "Không tiễn." Nói rồi anh đưa tay đóng cửa lại để mặc Trọng Thành ngoài cửa. Trọng Thành tủi thân mà cười khổ: ' được lắm trọng sắc khinh bạn. Ông đây cũng không thèm tôi về đi tìm cô vợ nhỏ bé của tôi ôm còn ấm áp hơn.' Thanh Tùng đi vào trong nhà lúc này cũng không có đổi giày mà ôm cô đến sofa ngồi xuống. Thu Hoài ngồi trong lòng anh hai tay ôm cổ anh lúc này từ hõm cổ anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Thanh Tùng mặc dù rất nhớ cô muốn được gắt gao ôm cô hòa quyện vào mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn lại cô rồi lên tiếng: "Em to gan lắm, lỡ như lúc nãy người vào cửa là bạn anh mà không phải là anh thì thế nào?" Thu Hoài tủi thân lúc này đỏ mặt lên giọng lí nhí: "Không biết." Thanh Tùng cúi xuống nhìn vào gương mặt sau bao nhiêu tháng xa cách lòng dấy lên sự yêu thương vô bờ nhưng kèm theo một cỗ lo lắng: "Em đến đây như thế này là ý gì?" Thu Hoài nước mắt lưng tròng nhìn anh rồi lại gục đầu vào vai anh cảm thấy rất tủi thân Thanh Tùng kéo vai đẩy cô ra nhìn thẳng vào mình: "Sao vây? Có chuyện gì?" Thu hoài bỗng nhiên òa khóc dữ tợn hơn: "Hu hu anh không còn nhớ em nữa, anh không còn yêu em, quan tâm em nữa." Thanh Tùng siết chặt eo cô vào lòng rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng cô: "Ai nói em như thế? Cô nghẹn ngào: " Em cho rằng anh thực sự đã quên em rồi. Anh có người mới anh còn có.. có.. có con với người ta nữa hu hu. " Thanh Tùng nghe xong đỡ trán không nổi kéo cô ra nhìn vào khuôn mặt giàn dụa nước mắt: " Ai nói với em như thế? Khi nào anh có người mới? Lại còn có con nưa? Em nói rõ cho anh? " Thu Hoài nước mắt vẫn lã chã rơi giọng nghẹn ngào kể lại: " Là.. là hôm sinh nhật em.. Anh.. anh gọi điện.. có người nói.. mang thai.. còn có.. có ảnh chụp anh và người con gái khác tình.. tình tứ. " Thanh Tùng cố gắng lục lại ký ức của mình rồi ngẩn người: " Chính vì thế mà em không nói gì, im lặng rời xa anh như thế? " Thu Hoài gật gật đầu rồi chôn mặt vào cổ anh thút thít. Thanh Tùng vỗ nhẹ lưng cô thở dài: " Vậy mà chúng ta để lỡ mất nhau quá nhiều vì chuyện không đâu. Anh nói rồi muốn bên nhau bền lâu cần có sự tin tưởng chia sẻ và nhất là không được có những suy nghĩ tạp niệm. Cái đầu em không biết làm bằng gì mà suy nghĩ xa tận đâu đâu. " Thu Hoài vẫn cứ ôm lấy anh nghẹn ngào khóc trong lòng anh. Thanh Tùng cúi xuống hôn lên trán cô: " Hôm ấy là Hồng Hạnh ban gái của Hữu Quân mang thai bị ngã trên sàn nhà vệ sinh anh lúc ấy đang nghe điện thoại của em ngoài hành lang thì Huyền Trang chạy ra gọi anh giúp đỡ. Ngốc ạ. " Thu Hoài lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh: " Không phải con anh? " Thanh Tùng có chút đỡ trán không nổi với suy nghĩ của cô bèn cúi xuống hôn lên môi cô: " Em xem hôn như thế này có thể mang thai được không? Nếu được đọc địa chỉ anh đưa em đi khám tiện thể lấy thành tích về khoe cùng cha mẹ. " Thu Hoài mặt dần dần chuyển đỏ nhưng vẫn đang phân vân: " Còn.. Còn có.. có những bức ảnh rồi anh hôn người ta trong khách sạn. " Thanh Tùng lúc này mặt có chút thộn ra cười cười nhìn cô: " Tai qua nạn khỏi, đường tăng đi thỉnh kinh còn bị yêu quái làm bẫy vây vòng cho nên anh đi xã giao cũng va chạm một chút nhưng chưa một lần lấn sân. " Thu Hoài nghe xong mặt đỏ hồng chui lọt vào lòng anh: " Anh cũng được xem là đường tăng đi. " Thanh Tùng thấy cô bắt đầu dở tính mèo lười làm nũng có chút cưng chiều nhưng vẫn làm mặt nghiêm nhịn cười lại: " Còn có người nào đó sống rất thảnh thơi giao du rộng rãi hội hè chèo kéo nhau vui như trẩy hội. " Thu Hoài trong lòng anh ngẩng đầu nhìn chăm chú: " Em mới không có. " Thanh Tùng véo nhẹ mũi cô: " Thật không có sao? Người nào đó còn nhảy lên lưng người ta còn được người nào đó cõng từ nhà ra đường trông cười rất tươi còn gì? " Thu Hoài ngẩn ngơ nhớ lại rồi choàng tỉnh đưa tay ôm lấy hai má anh: " Tết năm ấy anh có đến nhà em sao? " Thanh Tùng làm mặt giận hừ nhẹ không nói gì. Thu Hoài bóp bóp má anh méo xẹo cả khuôn mặt: " Thật sự anh có đến nhà tìm em sao? " Thanh Tùng búng nhẹ vào trán cô: " Đồ vô tâm dám trêu chọc vào lòng anh rồi bỏ đi một cách vô cảm. Dám cùng người khác trêu ghẹo nói cười. " Thu Hoài hôn nhẹ lên má anh: " Anh ghen sao? " Thanh Tùng làm mặt giận: " Mới không có, người vô tâm vô tính. " Thu Hoài lại hôn anh một cái nữa: " Tại sao không gọi điện cho em. " Thanh Tùng vì giọng nói nũng nịu nhẹ nhàng của cô làm cho tan chảy: " Gọi điện khi người ta đang trên lưng chàng trai khác có nên không? " Thu Hoài cười cười nhìn anh: " Anh nói cứ như chồng đi bắt gian vợ tại giường ấy nhỉ? " Thanh Tùng nhìn cô chăm chú: " Tại giường thì chưa có nhưng tại đường thì thấy rất rõ. " Thu Hoài lại hôn lên chóp mũi anh: " Thế sao không đi đến bắt luôn tại giường cho kịch tính. " Thanh Tùng không ngờ cô bạo gan nói ra lời như thế: " Em dám sao, em có tin anh lúc này vứt em ra khỏi nhà luôn không? " Thu Hoài đưa tay cởi bỏ nút áo sơ mi của anh: " Muốn vứt bỏ cũng phải xong việc đã, đừng lãng phí tài nguyên trước mắt. " Thanh Tùng cầm vội hai tay cô kéo ra: " Em đừng có bạo gan, đứng lên anh đưa em về. " Thu Hoài nhìn anh ý cười như không cười: " Anh dám sao? Nơi này thật sự chắc chắn muốn đưa em về lúc này chứ? " Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vào ngực trái anh. Thanh Tùng cúi xuống hôn lên môi cô: " Có hay không anh nên cảm ơn công lao dạy dỗ của người nào đó đối với em? " Thu Hoài cắn nhẹ lên môi anh: " Ngoài anh ra còn ai dám đủ gan dạy được em chứ? Người anh thấy đó là con trai gì em. Rất chuẩn men phải không? " Thanh Tùng lặng người một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: " Chuẩn hơn anh sao? " Thu Hoài tỏ ý suy tư rồi chậm rãi nói: " Một chút thì phải. " Thanh Tùng đưa tay cù vào eo cô: " Em nói lại thử xem? " Thu Hoài sợ nhột nên cười ngặt nghẽo: " Anh ăn gian, dám dùng thủ đoạn bức người. " Thanh Tùng mặt ý cười như không cười nhìn cô: " Cái này không phải thủ đoạn mà gọi là gia pháp dùng trong nhà em biết chưa? " Thu Hoài cảm thấy mình đuối lý với anh. Cô ôm lấy cổ anh chủ động hôn lên môi anh đầy ngọt ngào mang theo bao khát vọng của một quãng thời gian xa nhớ. Sau đó bàn tay cô run run từ từ đưa xuống cởi bỏ tiếp nút áo của anh. Nút áo cuối cùng bị cởi ra Thanh Tùng dựa lưng vào ghế để mặc tùy ý cô. Đôi mắt nhìn cô mang bao điều dò xét. Bỗng nhiên không nhịn được hành động vụng về bàn tay run rẩy của cô mà cười thành tiếng. Thu Hoài đã cố gắng lấy đủ can đảm để hành động nhưng vì tiếng cười của anh làm cho khuôn mặt đỏ ửng nóng rực khi nhìn vào lồng ngực anh. Cô vừa xấu hổ lại bực tức. Anh thế mà cười vào sự chủ động của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: " Em đi về. " Thanh Tùng hai tay ôm lấy eo cô siết chặt: " Lúc nãy mạnh miệng lắm cơ mà, còn quần nữa. " Anh nói rồi kéo tay cô đặt lên thắt lưng. Thu Hoài xấu hổ tay run lên gục đầu vào hỗm cổ anh: " Em không làm nữa. " Nói rồi cô định đứng dậy rời khỏi người anh thì bị anh ôm ấn trở lại trong lòng cố ý ghé sát vào vành tay cắn nhẹ tai giọng hơi khàn khàn: " Trêu lửa xong không muốn dập lửa phải không? " Thu Hoài toàn thân run nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn anh sau cùng đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi anh chủ động dây dưa quấn quýt. Thanh Tùng cảm thấy bị động khi làn môi mềm chạm nhẹ vào thì mọi phòng bị đều bị đánh gục. Anh ôm chặt lấy cô biến bị động thành chủ động gắt gao hôn cô một cái thật sâu. Thu Hoài mềm oặt người dán sát vào anh. Cả hai thân hình dán chặt khiến cho bầu không khí nóng dần lên. Thanh Tùng buông nhẹ bờ môi cô khàn khàn giọng: " Cho anh được không? " Thu Hoài mềm nhũn như nước mặt đỏ bừng cắn cắn môi không nói gì. Thanh Tùng biết cô xấu hổ, tuy bề ngoài mạnh miệng thế nhưng thật ra lá gan nhát hơn cả thỏ đế. Anh ôm cô làn môi ấm áp dán vào vành tai cô cắn nhẹ. Bàn tay từ từ tiến vào váy cô. Đêm khuya, chỉ còn những cơn gió thoảng thổi qua trong màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ. Trong phòng dưới sánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ. Thu Hoài nằm cuộn mình trong vòng tay Thanh Tùng. Cô ôm lấy eo anh nhắm mắt lại ngủ. Cả người mềm nhũn không còn sức. Thanh Tùng cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô: " Vào phòng tắm qua một chút em nhé. " Thu Hoài hừ nhẹ một tiếng siết chặt eo anh, úp mặt vào lồng ngực anh giọng yếu ớt: " Mệt quá, em buồn ngủ. " Thanh Tùng thấy cô làm tổ trong lòng mình nói thế thì khẽ cười: " Em có dùng sức mấy đâu, anh là người dùng sức. " Thu Hoài mắt vẫn nhăm lại nhỏ giọng nũng nịu anh: " Em đau, nơi nào cũng đau và mỏi. " Thanh Tùng biết đây là lần đầu của cô cưng chiều hôn lên trán cô, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên má cô hôn lên đôi môi đỏ mọng, ôm cô vào lòng dịu dàng vuốt ve cô: " Ngủ ngon mèo lười của anh." Sau một lúc cũng ngủ thiếp đi.
Chương 61 Anh chỉ là thuận theo để sống chống lại thì bị xem là cong Bấm để xem Sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh giấc Thanh Tùng cúi xuống thấy cô đang còn ngon giấc trong lòng thì không khỏi nhịn được mà cong khóe môi lên. Anh cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô rồi từ từ dịch dần dậy một cách nhẹ nhàng. Anh sợ làm cô thức giấc. Nhưng vừa mới xịch chuyển một chút thì bị một vòng tay nào đó ôm chặt trở lại giọng có chút khô khốc: "Anh đi đâu thế?" Thanh Tùng cúi người xuống bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng trần của cô nhẹ giọng: "Không đi đâu cả, chỉ là muốn đi vệ sinh một chút. Ngoan ngủ đi." Thu Hoài cọ nhẹ đầu vào người anh nhẹ giọng: "Anh không buồn ngủ nữa sao? Mấy giờ rồi?" Thanh Tùng cưng chiều nằm xuống ôm cô vào lòng một chút rồi hôn lên má cô: "Ngoan ngủ đi, còn sớm em ngủ tiếp đi. Hôm nay anh ở nhà cùng em." Thu Hoài được anh bao bọc trong vòng tay lại tiếp tục ngủ ngon. Khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô anh mới bắt đầu đứng dậy đi ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng. Thu Hoài thức dậy đã là hơn 9h sáng. Lúc bước xuống phòng cô ngửi thấy mùi thơm trong bếp bay ra bụng càng thêm sôi sục. Cô bước nhanh vào bếp thấy anh đang đứng trước bếp đảo tay cầm muỗng đảo đảo thì vội vàng đi đến ôm chặt lấy eo anh khiến anh bất ngờ tay dơ cao chiếc muỗng vội vàng dịch ra một chút. Thu Hoài lại cúi xuống chui qua tay đứng trước mặt anh ngẩng đầu hôn lên môi anh: "Thơm quá." Thanh Tùng vì hành động này của cô cảm thấy căn nhà dường như đã được khơi dậy sự sống ấm áp và hạnh phúc ngày nào. Anh một tay cầm chiếc muỗng một tay vòng lấy eo cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô: "Em dậy rồi sao? Đói bụng chưa?" Thu Hoài gật gật đầu tựa vào ngực anh: "Rất đói." Thanh Tùng nghe cô nói không nhịn được cười khi nghĩ đến chuyện tối qua: "Hoạt động thể chất nên tiêu tốn khá nhiều calo nhỉ?" Thu Hoài đỏ ửng mặt vùi vào ngực anh không lên tiếng. Thanh Tùng thả chiếc muỗng xuống hai tay ôm lấy cô đi đến ghế ăn: "Em ngồi đây chờ anh một chút." Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô đứng dậy lấy đồ ăn sáng của hai người tới bàn ăn. Ăn sáng xong Thanh Tùng vẫn là người chịu trách nhiệm rửa bát còn Thu Hoài lon ton ra sofa xem ti vi. Khi Thanh Tùng bước ra tay cầm hai cốc nước ấm đi đến trước bàn đưa cho cô: "Em uống chút nước ấm đi." Thu Hoài nhìn anh cười cười kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh sau đó ngồi lên dựa hẳn vào lòng anh lúc ấy mới cầm cốc nước uống một ngụm rồi đưa cho anh. Thanh Tùng nhìn thấy cô càng lúc càng lười biếng dựa vào anh cưng chiều mà được nước lấn tới có chút buồn cười: "Em trở lại đòi nợ anh cũng không khách khí mấy nhỉ?" Thu Hoài nằm trong lòng anh hưởng thụ: "Em mệt." Thanh Tùng nghe xong ý cười trên miệng nhìn vào cô: "Hình như người dùng sức tối qua nhiều nhất là anh thì phải? Em hưởng thụ thôi mà?" Thu Hoài nghĩ đến cảnh tối qua sau lời anh nói thì mặt nóng bừng lên áp vào lồng ngực anh: "Hừ, ăn rồi kể công đồ nhỏ mọn." Thanh Tùng bị cô gán cho biệt danh ' nhỏ mọn' có chút nhíu mày nhìn cô: "Nhỏ mọn? Vậy thì phải làm cho đúng cái danh 'nhỏ mọn' này rồi." Nói rồi anh giữ chặt đầu cô hôn xuống. Thu Hoài không kịp phòng bị thì nụ hôn bất ngờ của anh đặt lên bờ môi, hai mắt mở to đầy sửng sốt đến khi anh cạy mở môi, cô mới kịp phản ứng mà nhắm mắt lại vòng hai tay ôm lấy cổ anh đáp trả. Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở cả hai có chút rối loạn mới buông nhau ra. Thu Hoài rất thích được anh hôn. Thanh Tùng ôm chặt cô vào lòng ghé vào tai cô thì thầm: "Còn đau không?" Thu Hoài mặt đỏ ửng không dám nhìn anh lắc lắc đầu rồi chôn mặt vào hõm cổ anh. Thanh Tùng thấy cô xấu hổ trốn tránh có chút buồn cười: "Ai mới đầu mạnh miệng muốn được anh ăn nhỉ?" Thu Hoài vòng tay qua đánh nhẹ vào lưng anh. Thanh Tùng có chút hưởng thụ tay vân vê mặt dây chuyền cô treo: "Từ trước tới nay vẫn không tháo dây chuyền này xuống sao?" Thu Hoài gật gật đầu ôm lấy anh. Thanh Tùng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: "Tại sao muốn rời xa anh còn đeo dây chuyền mang tên anh?" Thu Hoài cúi xuống tay sờ lên dây chuyền thủ thỉ cùng anh: "Có lúc muốn buông bỏ nhưng nó đã hằn sâu trong tim gỡ ra không được buông xuống không xong. Để lại trên đây tối đến nhớ anh có nó cảm thấy được gần anh hơn chút nữa." Thanh Tùng nghe xong trái tim lỗi đi một nhịp: Anh không nghĩ cô cũng đậm sâu tình cảm với mình đến thế. Anh hôn xuống môi cô: "Anh nói trước rồi, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời đấy. Đã là của anh suốt đời này cũng chỉ là của anh thôi." Thu Hoài đỏ mặt cắn nhẹ vào vai anh khiến anh khẽ hít một luồng khí sau đó kéo cô ra: "Hết cào, hết véo rồi cắn nữa. Em có ý định mưu sát chồng em sau một đêm mặn nồng thế phải không?" Thu Hoài chụp môi mình vào môi anh không cho anh nói nữa. Anh cười rộ lên khi thấy cô xấu hổ lúng túng cũng không trêu đùa cô nữa mà nhìn cô nghiêm túc: "Sắp đi thực tập rồi phải không? Em thực tập chỗ nào?" Thu Hoài dựa vào ngực anh tay vân vê cổ áo anh mắt có chút đượm buồn suy nghĩ: Ngày trước vì nghĩ anh cùng người khác một chỗ nên cô muốn về gần nhà thực tập cô đã đăng ký thực tập tại một ngôi trường gần nhà. Nhưng hôm nay vừa mới cùng anh một chỗ cô không muốn rời xa anh chút nào giọng có chút buồn buồn: "Không biết nữa." Thanh Tùng cầm lấy tay cô đặt trong lòng bàn tay mình ngón tay cái vuốt vuốt nhẹ: "Muốn rời xa anh đến thế sao?" Thu Hoài dụi đầu vào cổ anh: "Không muốn." Thanh Tùng thấy cô nũng nịu trong lòng thì cảm thấy ngọt ngào: "Vậy đổi địa điểm thực tập nhé." Thu Hoài nghe xong ngẩng đầu nhìn anh rồi rũ mắt xuống: "Nhưng em đã nói cùng ba mẹ, là chỗ người quen ba mẹ nói qua." Thanh Tùng cúi xuống hôn lên trán cô: "Vậy thì về nói lại với ba mẹ vợ một tiếng có sao đâu." Thu Hoài nghe xong lập tức ngẩng đầu nhìn anh một cách chăm chú dò xét. Đôi mắt cô không chớp cứ ngẩn ra sững sờ nhìn anh khiến cho Thanh Tùng cảm thấy có chút buồn cười. Anh véo nhẹ má cô: "Em nhìn anh thế này là thế nào? Không muốn cho anh về gặp ba mẹ vợ sao?" Thu Hoài vẫn ngơ ngác: ? Thanh Tùng hôn lên chóp mũi cô: "Em không phải đang tính ăn anh rồi không chịu trách nhiệm với anh đấy chứ?" Thu Hoài vẫn ngượng ngùng nhưng nghe anh nói xong khóe môi không nhịn được mà cong lên: "Anh đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng. Là ai ăn ai chứ?" Thanh Tùng nhìn cô ý cười: "Ai tối qua chủ động trước? Ai câu dẫn ai trước thì người đó là người ăn cướp. Anh chỉ là thuận theo để sống chống lại thì bị xem là cong. Mà anh lại là người rất thẳng phải bảo vệ danh tiết của mình." Thu Hoài bị anh nói đuối lý lườm anh một cái rồi nhỏ nhẹ: "Anh bắt nạt em." Thanh Tùng ôm chặt cô vào lòng mình cắn nhẹ lên vành tai cô: "Vẫn muốn trốn tránh không công khai với người nhà phải không? Tính yêu đương vụng trộm xem anh là người tình bí mật sao?" Thu Hoài cảm thấy nhột nhột nơi tai rụt cổ lại cười thành tiếng: "Em mới không có mà." Thanh Tùng cúi xuống nhìn vào mắt cô: "Vậy khi nào thì cho anh về ra mắt ba mẹ vợ hả?" Thu Hoài cắn cắn môi mình: "Cả hai bên đều biết mặt và hiểu nhau cả rồi ra mắt gì chứ?" Thanh Tùng búng nhẹ vào trán cô: "Lúc này trên phương diện khác ngốc à." Thu Hoài đưa tay xoa nhẹ nơi trán: "Em mới không ngốc, anh trong mắt ba mẹ em rất hoàn hảo lại đẹp trai ga lăng sợ rằng chưa nói gì với ba mẹ thì ba mẹ có chút sợ hãi yếu tim thì sao?" Thanh Tùng hôn lên môi cô: "Nói chuyện nghiêm túc." Thu Hoài cầm lấy tay anh: "Để em nói chuyện trước với ba mẹ một chút sau đó sẽ dẫn anh về được không?" Thanh Tùng nhíu mày: "Em vẫn quyết định thực tập ở gần nhà mà không phải gần anh?' Thu Hoài vòng tay ôm cổ anh hôn lên cằm anh: " Sau này cũng không được ở gần ba mẹ nhiều nữa tạm thời em phấn đấu một chút trưởng thành hơn để đứng cùng chỗ với anh. " Thanh Tùng ôm lấy eo cô: " Luôn canh cánh trong lòng điều này nên cảm thấy tự ti về bản thân thế sao? " Thu Hoài mặt đầy nghiêm túc gật gật đầu nhìn anh: " Em muốn hoàn thiện bản thân hơn khi đứng bên cạnh anh. " Thanh Tùng vuốt nhẹ bờ môi cô: " Chỉ cần là em anh không muốn em vì anh mà thay đổi. Còn nói em biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? Gián điệp bên trong giặc bên ngoài đang rất muốn anh sập bẫy em không sợ sao? " Thu Hoài nhìn anh chăm chú: " Em tin anh, nếu có thể anh đã không còn ngồi đây cùng em thế này. " Thanh Tùng cúi xuống hôn lên mắt cô: " Em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Anh sẽ cho em một khoảng thời gian nhưng anh không chắc sẽ lâu đâu." Một ngày này cả hai ở trong nhà khăng khít không muốn tách rời nhau.
Chương 62 Tin chắc hai người sẽ thật sự hài lòng Bấm để xem Những ngày sau đó cả hai bên nhau khăng khít. Cô chuẩn bị cho lần đi thực tập sắp tới cũng đã ổn. Anh vẫn thường ngày đi làm sau đó cùng cô nấu ăn cùng cô dạo phố cùng cô ở trong căn nhà của họ hàn huyên những câu chuyện của nhau. Ngày Thu Hoài bay về thành phố V thực tập Thanh Tùng đưa cô ra sân bay: "Em phải nói sớm với ba mẹ, anh sẽ đến bất kể lúc nào khi đó đừng có nói thời gian với anh." Thu Hoài đưa tay đỡ trán: "Em đây là về đi thực tập." Thanh Tùng nắm lấy tay cô: "Với anh là khoảng thời gian em về nhà xin phép." Thu hoài nhìn anh mắt đầy ý cười: "Anh rất vội?" Thanh Tùng cúi xuống ghé sát vào tai cô khiến cho khuôn mặt cô dần dần ửng đỏ: "Cho em năm phút đi khảo sát hỏi xem những người đàn ông nơi này: Nếu đã từ ăn chay chuyển sang ăn mặm thì nhịn được bao lâu?" Thu hoài đánh nhẹ vào tay anh: "Anh thật xấu xa." Tiếng phát thanh vang lên Thanh Tùng vuốt nhẹ má cô: "Em khi nào tới nơi nhắn tin cho anh." Thu Hoài nhìn anh mắt đầy quyến luyến: "Anh làm việc cũng cần chú ý nghỉ ngơi chăm sóc bản thân tốt một chút. Anh đã gầy đi rất nhiều." Thanh Tùng ý cười nhìn cô: "Đến ngày rước em về nhà sẽ không làm em thất vọng." Thu Hoài cảm thấy lúc này không muốn xa anh nửa đùa nửa thật nhìn anh: "Vậy thôi đưa anh về cùng lúc này đi." Thanh Tùng nhìn cô: "Anh có mang theo giấy tờ." Thu Hoài thấy không thể nào đùa được với anh: "Thôi anh vẫn là nên quay trở lại làm việc chờ tin của em." Thanh ôm lấy cô cúi xuống cụng và trán cô: "Được." Nói rồi hôn lên môi cô. Thu Hoài về đến nhà bà Thu Hải nhìn thấy con gái thì đi đến cầm lấy tay cô kéo vào: "Mệt không con? Sao mặt con nhìn hốc hác thế kia? Ăn uống học hành thế nào mà nhìn mặt con gái cứ như hoa cuối mùa thì sao mà kiếm được thầy giáo tốt." Thu Hoài nghe xong thầm oán nhẹ trong lòng. Tối qua vì anh sắp xa cô mà vần cô cả một đêm không ngủ, trải qua một chặng đường dài cô có chút mệt mỏi mà nhìn mẹ mình: "Thế này mẹ mới có công vào bếp luyện tay chân một chút." Bà Thu Hải cười cười: "Được rồi, con lên phòng thay đồ đi mẹ làm thêm mấy món tẩm bổ cho." Ông Thành Luân cầm va ly cô đi vào: "Tôi cũng muốn được tẩm bổ, bà không định vứt tôi đi đấy chứ?" Bà Thu Hải nhìn ông: "Ngày nào ông chả được ăn ngon bổ nữa lại sinh bệnh. Nhìn con gái ông xem học hành thế nào mà người như con khô mắm thế kia." Ông Thành Luân lắc đầu cầm valy của cô lên phòng giúp cô. Thu Hoài sau khi vào phòng đóng cửa lại cầm điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh cười cười nhắn lại: "Anh đang họp sao?" Lúc xuống sân bay cô có nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh nhắn lại biết rằng anh đang họp nên cũng không có gọi điện quấy rầy. Thanh Tùng lúc này cũng họp vừa xong đang đi về phía thang máy chuẩn bị đi xã giao thì thấy tin nhắn của cô nở nụ cười: "Anh chuẩn bị có buổi xã giao, buổi tối sẽ gọi muộn cho em một chút." Thu Hoài lấy bộ đồ ở nhà đi vào phòng tắm: "Được, anh uống ít một chút. Em đi tắm qua rồi ăn cơm cùng ba mẹ." Thu Hoài đi xuống nhà thấy mùi thức ăn thơm phức ngào ngạt có chút đói bụng người cũng đã tốt hơn rất nhiều đi vào bếp đưa tay bốc bốc mấy miếng bỏ vào miệng vừa ăn vừa gật đầu tấm tắc khen: "Mẹ, tay nghề mẹ vẫn không mai một chút nào? Càng ngày càng lợi hai. Con rất nhớ hương vị này." Bà Thu Hải nhìn con gái mình ăn như người bị bỏ đói mấy ngày không nhịn được cười: "Con đi gọi ba con vào rồi ngồi xuống ăn cho tử tế. Con gái con lứa lớn rồi cứ như này thì về nhà người ta tính sao chứ." Thu Hoài vừa mút ngón tay vừa đi ra ngoài gọi ông Thành Luân. Cả nhà quây quần bên mâm cơm vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả nhộn nhịp. Cô kể chuyện người thì đi thực tập chỗ này chỗ kia, người thì theo kế hoạch của trường. Bạn cùng phòng của cô Hồng Vân thì được người yêu là anh Hùng hàng xóm sắp xếp cho thực tập trường gần đơn vị anh. Bà Thu Hải nghe xong mặt đầy ngạc nhiên nhìn cô: "Ôi trời, con bé nhát gan Hồng Vân thế mà nhanh nhạy nhất à." Thu Hoài cười cười không cho ý kiến. Bà Thu Hải nhìn con gái: "Thế ở phòng còn Thu Thủy và con không có ai theo đuổi hai đứa sao?" Thu Hoài gắp một miếng sườn bỏ vào miệng gặm gặm gật gật đầu: "Thu Thủy hình như cũng có nhưng còn đang kín kẽ thì phải chưa có thông báo ra." Nói rồi cô tiếp tục gặm sườn, bà Thu Hải không nhịn được mà nhìn con gái: "Thế còn con thì sao?" Thu Hoài nhìn ba rồi nhìn mẹ mình trả lời bâng quơ: "Tất nhiên con gái ba mẹ cũng phải có người để ý chứ, đúng không ba?" Ông Thành Luân gật gật đầu không cho ý kiến gì. Bà Thu Hải càng cảm thấy tò mò: "Con nói thật sao? Bạn trai con thế nào? Học cùng trường con hay là ở chỗ nào? Học có giỏi không? Xác định ra trường ở chỗ nào chưa?" Ông Thành Luân nghe vợ hỏi một tua không có ý thực tế mấy bèn nhìn vợ mình rồi nhìn con gái: "Quan trọng là nhân cách của người đó và tình cảm người ta. Còn đẹp trai có làm nên cơm cháo cho con gái bà ăn không?" Thu Hoài nhìn thấy ba mẹ đang khẩu chiến về tiêu chuẩn kén con rể nghĩ đến Thanh Tùng cô cảm thấy anh hoàn toàn đáp ứng đầy và đủ các tiêu chuẩn của cả hai thì gật đầu cười: "Cả ba và mẹ yên tâm, sẽ không làm hai người thất vọng. Người này cả ba và mẹ đều biết rõ và đã gặp mặt. Hôm nào có thời gian sẽ chính thức giới thiệu cùng ba mẹ. Tin chắc hai người sẽ thật sự hài lòng." Cả hai ông bà nhìn nhau rồi lại nhìn con gái của mình. Ý tò mò về cậu con rể này rất cao nhưng mà con gái và người kia đã có sự sắp xếp thì cũng không hỏi thêm nữa. Thu Hoài sau khi nghỉ ngơi một ngày thì đến trường báo danh thực tập. Thanh Tùng sau một tuần sắp xếp công việc ổn thỏa cũng dành cho mình được hai ngày cuối tuần nhàn rỗi. Anh đặt vé bay về thành phố V. Lúc xuống máy bay anh mới gọi điện cho cô. Cuộc gọi thứ nhất báo máy bận. Anh nhìn lại rồi nhíu mày gọi lại cuộc nữa. Sau một hồi chuông mới thấy người bên kia nhận máy nghe chừng khá ồn ào anh không khỏi lo lắng: "Em đang ở chỗ nào?" Thu Hoài sau khi đi ra ngoài xa một chút mới bắt đầu nói chuyện: "Em đang đi liên hoan cùng mấy thấy cô trong trường. Hôm nay cuối tuần có dịp gặp mặt một chút ạ." Thanh Tùng lúc này cảm thấy mình thật ngốc vì không gọi điện báo trước cô một tiếng. Sự bất ngờ anh muốn dành cho cô lại được cô đáp trả lại cao hơn. Anh nhìn ra phía xa cười khổ trong lòng: "Về sớm một chút, khi nào xong thì gọi điện cho anh ngay biết chưa?" Thu Hoài bên này cảm thấy anh có chút nóng tính: "Em hôm nay không có đi chơi như mọi khi anh lại quản chặt em thế sao?" Thanh Tùng vừa đi vừa nghe điện thoại: "Giờ còn không muốn anh quản? Em.." Anh đang chưa kịp nói xong thì có tiếng người con trai nói vọng vào: "Thu Hoài xong chuyện chưa em? Nhanh lên mọi người đang chờ?" Thanh Tùng mặt đen lại: ? Thu Hoài bên này ngoảnh đầu lại: "Vâng, em vào ngay đây." Nói rồi cô quay sang nói vào điện thoại: "Em vào trong cùng mọi người liên hoan một chút có gì em về sẽ liên lạc lại với anh sau. By anh." Thanh Tùng chưa kịp nói gì đã bị cúp máy cái rụp. Anh ngẩn ngơ hừ nhẹ: ' đúng là vô tâm, anh không nên tin tưởng mà cho cô về đây mới đúng.' Anh đi ra ngoài bắt một chiếc taxi về nhà mình ở khu đô thị mới. Tới hơn 9h vẫn không thấy cô gọi điện anh ngồi trên sofa phòng khách bấm điện thoạigọi cho cô thì sau một hồi chuông dài cô mới nghe máy anh buồn bực: "Còn chưa có xong?' Thu Hoài hôm nay uống một chút rượu đứng ở cuối hành lang cười cười: " Đang đi hát cùng mấy thầy cô, một chút nữa sẽ về. " Thanh Tùng ngồi dậy: " Em ở chỗ nào? " Thu Hoài nghe xong khó hiểu: " Anh nói gì? Em là đang ra ngoài đi hát caraoke một chút cùng thầy cô.' Thanh Tùng đưa tay với lấy áo khoác vào người: \ "Anh là hỏi em đang ở chỗ nào?" Thu Hoài ngẩn người hỏi lại: "Anh.. anh không phải là đến đây chứ?" Thanh Tùng hừ nhẹ: "Thì sao? Không được?" Cô vẫn chưa khỏi giật mình: "Anh khi.. khi nào thì tới?" Thanh Tùng vừa đi vừa nói chuyện đi về phía gara lái chiếc ô tô của anh ở đây: "Nói địa chỉ cho anh." Thu Hoài cảm thấy khó tin: "Không phải hồi chiều anh đến chứ?" Thanh Tùng lái xe ra khỏi gara: "Muốn cho em bất ngờ nhưng lại bị em cho leo cây." Thu Hoài ôm mặt cười giòn rồi đọc địa chỉ cho anh. Cô vội vàng vào phòng nói nhỏ cùng một chị giáo viên trong phòng bảo có việc cần về gấp. Sau đó cô ra ngoài đợi anh. Lúc anh lái xe qua thấy cô đang đứng ở bên đường thì hạ kính xuống rồi dừng trước trước mặt cô. Thu Hoài ngó vào thấy là anh thì không khỏi vui mừng mở cửa xe bước vào. Cô xoay người ôm lấy hôn lên mặt anh cái bẹp: "Thật sự là anh rồi." Thanh Tùng đang buồn bực trong lòng lúc nhìn thấy cô tâm tình đã vơi đi một chút lại được cô hôn anh như dũ bỏ mọi muộn phiền từ chiều tới giờ miệng không khỏi nhếch nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng một chút nhìn cô: "Tối nay về chỗ anh?" Thu Hoài nhìn anh rồi: "Còn chưa có xin phép ba mẹ." Thanh Tùng khởi động xe lái đi đầu không ngoảnh lại: "Một là cùng về xin phép lúc này hai là mai cùng về xin phép tùy em chọn." Thu Hoài cảm thấy anh quả thực có chút gia trưởng nhưng nghĩ đến lúc này xa anh thì cô không muốn nên có ý gật nhẹ đầu: "Để em gọi điện nói qua cho ba mẹ một tiếng." Thanh Tùng từ chối cho ý kiến. Anh đã có ý về xin phép gia đình cô để đi lại nên anh cũng không mấy bận tâm tới chuyện cô có đồng ý cho gặp mặt ba mẹ hay không lúc này. Thu Hoài gọi điện cho mẹ cô rất nhanh bà Thúy Ngân nghe máy: "Sao thế con? Liên hoan xong chưa?" Thu Hoài bên này nhìn anh rồi nói vào điện thoại: "Mẹ.. hôm nay liên hoan cùng các thầy cô về có chút muộn con ngủ bên nhà bạn sáng mai về sớm được không ạ." Bà Thu Hải bên này lo lắng: "Con uống rượu sao? Nếu thấy phiền quá thì để mẹ nói ba con đến đón con về mai cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi chút cho khỏe." Thu Hoài cảm thấy khóc dở: "Không sao mẹ à, con ở cùng bạn rất tốt, mai sẽ về nhà sớm một chút ạ." Bà Thu Hải nghĩ con gái lớn cũng cần có các mối quan hệ tốt nên để cho cô thoải mái: "Thôi được rồi, ngủ lại nhà người ta sáng mai nhớ dậy sớm một chút là được đừng làm phiền nhà người ta quá biết chưa.' Thu Hoài nhìn anh thấy khóe môi anh hé cười thì cảm thấy có chút ấm ức nhưng vẫn nhẹ giọng cảm ơn mẹ: " Con biết rồi mẹ yên tâm, mẹ và ba nghỉ ngơi sớm một chút sáng mai con sẽ về. " Nói rồi cô cúp máy bỏ vào túi ngoảnh sang nhìn chằm chằm vào mặt anh không nói gì. Thanh Tùng đang rất chăm chú lái xe cũng biết cô đang nhìn mình rất sát khí thì ho nhẹ một tiếng: " Mặt anh tương đối đẹp trai không cần phải si mê như thế đâu. " Thu Hoài bĩu môi: " Anh tự luyến cao quá. " Thanh Tùng cười cười quay qua nhìn cô: " Anh rất tự tin nên ba mẹ vợ chắc chắn sẽ rất hài lòng khi gặp mặt. " Thu Hoài cảm thấy mặt có chút đỏ: " Ai là ba mẹ vợ của anh chứ? " Thanh Tùng một tay vừa lái xe một tay cầm lấy ta cô môi gợi lên ý cười: " Ba mẹ em vừa không phải là ba mẹ vợ của anh sao? " Thu Hoài nhìn anh: " Còn chưa xin phép chưa có ý kiến của người lớn đâu. " Thanh Tùng nhìn sang cô một chút rồi siết nhẹ tay cô: " Ý kiến người lớn không đồng ý em sẽ đi tìm người khác? " Thu Hoài cảm thấy lúc này còn tiếp tục câu chuyện sẽ đi về vạch xuất phát khi mới gặp nên quay sang nhìn anh cười giòn đẩy tay anh ra: " Mới không có, anh lái xe cẩn thận một chút." Thanh Tùng cười cười ý vị sâu xa từ từ lái xe về nhà.
Chương 63 Thưa chuyện cùng bà mẹ thì Thu Hoài bị cho là lấy thành tích câu đẫn được người hùng tài về dọa chết ba mẹ Bấm để xem Vừa vào tới nhà cô đang thay dép đi trong nhà thì Thanh Tùng phía sau đóng cửa lại quay qua ôm cô vào lòng cắn nhẹ vành tai cô: "Phạt tội dám cho anh leo cây?" Thu Hoài giật mình nhưng nhanh chóng ôm lấy tay anh cười nghặt nghẽo: "Thực sự là không có, nếu em biết anh về đây nhất định sẽ đi đón anh sớm một chút." Thanh Tùng ôm cô quay qua hôn lên chóp mũi cô: "Sẽ bỏ lại mọi người trong trường mà đi đón anh sao?" Cô cảm thấy không nên nói về đề tài này vào lúc này thì hơn, cô cười ngọt ngào hôn lên môi anh: "Em nhớ anh muốn được uống nước mật ong ấm do anh pha." Thanh Tùng véo nhẹ má cô: "Còn biết đường chèo lái nữa, thật không yên tâm một chút nào nếu để em ra ngoài." Thu Hoài ôm lấy cổ anh nũng nịu: "Anh đừng có nuôi giấm thế chứ, em mới đi có một tuần làm sao có thể nhanh như thế kiếm được anh chàng nào đẹp trai hơn anh được." Thanh Tùng ôm cô đi vào nhà: "Vậy sao? Anh cũng chưa đến nỗi tuổi cao mà lãng tai không nghe được người nào đó gọi em rất thân mật." Thu Hoài ôm lấy cổ anh: "Không có, thầy ấy chỉ gọi em vì mọi người đã đông đủ thôi." Thanh Tùng nheo con mắt nhìn cô: "Thầy?" Thu Hoài hôn lên môi anh: "Đã có vợ và con rồi." Thanh Tùng có chút thả lỏng tâm tư: "Anh có nên mời các thầy giáo trong trường em thực tập một bữa không nhỉ?" Thu Hoài mắt mở to nhìn anh khó hiểu: "Để làm gì?" Thanh Tùng vẫn mặt bình thản: "Để biết thầy nào đã có vợ." Thu Hoài cười ngặt ngẽo: "Được rồi chồng yêu em muốn uống nước mật ong." Thanh Tùng hôn lên môi cô thật sâu rồi mới tha cho cô: "Em lên phòng tắm rửa một chút anh nấu xong sẽ mang lên cho em." Thu Hoài nhanh chóng rời khỏi người anh đi lên phòng ngủ của hai người. Mọi thứ đều như cũ giống như lúc hai người trước kia yêu nhau. Nơi này anh vẫn giữ nguyên mọi thứ cho cô. Có một số bộ quần áo mới anh mua về cho cô lúc này cũng được treo lên trong tủ đồ của anh. Thu Hoài cảm thấy anh làm rất nhiều việc cho mình thì tâm tình rất tốt. Tình cảm anh dành cho cô trước sau vẫn như một ngọt ngào, ấm áp nhỏ nhặt đầy trân trọng. Đôi tình nhân sau một quàng thời gian xã cách giờ đây được gặp lại cả một đêm dây dưa mãi tới gần sáng mới thiếp đi. Thu Hoài nằm ngủ trong lòng anh ngọt ngào và hạnh phúc. Thanh Tùng sáng sớm thức giấc thấy cô vẫn nằm trong lòng mình ngủ ngon miệng không khỏi nhếch lên. Anh cảm thấy chỉ cần có cô bên cạnh cuộc sống của anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sức sống. Anh nhìn qua đồng hồ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cô: "Mèo lười dậy thôi chúng ta còn về nhà chào ba mẹ vợ nữa." Thu Hoài một đêm bị anh giày vò có chút mệt mỏi mắt vẫn nhắm lại hừ hừ: "Không biết kệ anh, em mệt buồn ngủ." Thanh Tùng cúi xuống ghé vào tai cô: "Nếu không sáng sớm vận động một chút sẽ tỉnh ngủ hẳn lại tốt cho sức khỏe." Thu Hoài đang làm ổ lười trong lòng anh nghe xong choàng tỉnh mở mắt ra nhìn anh rồi đưa tay đẩy anh ra: "Tốt tốt cái đầu anh ấy. Em mới không tốt muốn ngủ." Thanh Tùng cười rộ lên: "Ừ, một người khỏe hai người vui. Anh tốt là được rồi, cùng vận động được chưa?" Nói rồi anh đưa tay vào váy ngủ cô. Cô giật mình vội vàng đẩy tay anh ra mà nhảy dậy: "Em đi đánh răng rồi về nhà sớm, ba mẹ đang mong." Thanh Tùng nheo mắt nhìn cô. Anh đã thành công thức được con mèo lười dậy khỏi giường không khỏi nở nụ cười nhẹ. Lúc hai người bước vào nhà chào thì bà Thu Hải nhìn thấy anh không khỏi giật mình: "Ôi Thanh Tùng cậu đến lúc nào? Sao không gọi điện trước? Cái con bé này nữa. Thanh Tùng đến cũng không nói với ba mẹ một tiếng để đón tiếp cho chu đáo. Vào đi vào nhà nhanh lên." Thanh Tùng tay cầm túi quà cúi đầu: "Dạ, con cũng mới tới tối hôm qua ạ." Anh vào nhà đặt một số túi quà xuống. Bà Thu Hải nhìn anh: "Cậu thật là đến chơi là được rồi còn quà cáp gì chứ. Mà sao hôm nay tới đây có công việc bên này sao? Thanh Tùng nhìn bà: " Không hôm nay con qua đây có công chuyện với nhà mình thôi bác ạ. " Bà Thu Hải nhìn cậu cười rồi nhìn sang con gái ngốc mình cứ ngồi đấy: " Thu Hoài con vào trong nhà rót nước mời anh đi con. " Thu Hoài ngồi bên cạnh nhìn anh rồi nhìn mẹ mình cảm thấy anh đúng là khách quý. Hỏi mẹ mình: " Ba đâu rồi mẹ? " Bà Thu Hải lúc này nhìn ra ngoài: " Đi uống café với mấy ông bạn trong hội chơi lan của ông ấy, để mẹ gọi ông ấy về. " Thu Hoài đi vào nhà pha một ấm trà đi ra. Vừa ngồi xuống bên cạnh anh một chút thì thấy ông Thành Luân đi vào. Cô chào ba một tiếng. Thanh Tùng đứng dậy cúi chào: " Dạ cháu chào bác, cháu mới tới. " Ông Thành Luân mặt cười hớn hở: " Khách quý khách quý đến khi nào sao không báo trước cho hai bác và em một tiếng để bác ra đón. " Thanh Tùng ngồi xuống ngay ngắn nhìn hai người có chút nghiêm túc: " Dạ, hôm nay con tới đây cũng là có một số chuyện muốn thưa với hai bác ạ. " Bà Thu Hải nhìn ông Thành Luân có chút lo lắng rồi nhìn sang anh mặt đầy nghiêm túc. Thanh Tùng quả thực lúc đầu không lo lắng chút nào nhưng lúc này cũng có chút hồi hộp không kém tay chân hơi cứng đơ một chút. Anh đứng dậy cúi chào rồi ngồi xuống nhìn hai người: " Dạ hôm nay con tới đây thứ nhất là chào hỏi hai bác thứ nữa là muốn xin phép hai bác cho con được cùng em Thu Hoài qua lại với nhau ạ. " Bà Thu Hải cảm thấy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực vội đỡ lấy thành ghế. Ông Thành Luân cũng không kém gì nhìn anh kỹ hơn. Quả thực hai ông bà có chút bất ngờ trước sự việc. Không nghĩ đến người bạn trai của con gái mình lại là Thanh Tùng. Ông Thành Luân nhìn anh hỏi lại: " Cậu nói lại một chút, à không cậu xác định cùng con bé Thu Hoài nhà này tìm hiểu sao? " Thanh Tùng lúc này nắm lấy tay Thu Hoài: " Chúng con cũng đã tìm hiểu nhau trước đó rồi nhưng lại lỡ dịp mất nhau gần hai năm nay chúng con quyết định chính thức xin phép hai gia đình để đi lại ạ. " Bà Thu Hoài nhìn anh rồi lại nhìn sang Thu Hoài cảm thấy khó tin: ' Thanh Tùng người thành đạt phẩm chất lại rất tốt thế mà lại ưng con mèo lười nhà bà. Vừa lười lại vừa vống.' Ông Thành Luân nhìn con gái đang cúi đầu bàn tay nhỏ bé đang được bàn tay Thanh Tùng nắm chặt: " Hai đứa xác định nghiêm túc? " Thanh Tùng nhìn hai ông bà: " Con muốn đợt này em ấy về đây thực tập đồng thời cũng cho gia đình con qua lại xin được ăn hỏi trước đến ngày em ấy tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới thì sẽ không làm phiền tới việc học tập của em ấy ạ. " Thu Hoài cảm thấy có chút choáng ngợp mắt mở to nhìn anh thì thấy anh cúi xuống vỗ nhẹ vào tay cô. Bà Thu Hải lúc này cũng vì câu nói ăn hỏi làm cho tỉnh hẳn: " Con nhóc này, người bạn trai đó là Thanh Tùng cớ sao lại không nói trước với ba mẹ một tiếng. Con tính lấy thành tích câu đẫn được người hùng tài về dọa chết ba mẹ phải không? " Ông Thành Luân quay sang nhìn vợ mình: " Bà cũng thật là, chuyện nghiêm túc cứ nghĩ đi đâu đâu. " Bà Thu Hải nhìn ông: " Còn gì mà không nghiêm túc, nhìn hai đứa chúng nó dính như keo ông nghĩ là tôi với ông còn có thể xen vào được chắc. Tối qua chắc chắn là sang bên nhà Thanh Tùng ở cùng rồi chứ ở nhà bạn cái gì chứ. " Thu Hoài thầm oán trong lòng: ' Mẹ lúc này chỉ số EQ sao lại cao đến thế cơ chứ, xuất binh trí thông minh trong tình cảm thật quá nhây đi.' Thanh Tùng cười cười nhìn hai người: " Dạ việc này là do con sai ạ, không phải lỗi của em ấy. Hai bác muốn trách muốn mắng thì mắng con chứ Thu Hoài không có lỗi gì đâu ạ. " Bà Thu Hải nhìn anh: " Sao có thể mắng con được chứ. Ta còn đang tính không biết nên lấy thêm cái gì để phụ thêm cho con chứ nếu cứ đưa không một mình nó cho con thì quả thật thiệt thòi cho con quá. " Thu Hoài: ? Mẹ cô sao có thể hạ thấp giá thị trường của cô đến thế, cô có phải là do ba cô cùng với người phụ nữ khác sinh ra để cho mẹ cô nuôi không nữa. Ông Thành Luân cũng rất hài lòng về anh nhưng mà con gái rượu của ông cũng không thể mất giá trị như lời vợ nói được thì hừ nhẹ: " Bên gia đình cậu thì sao? Ông bà bên ấy nói gì? " Bà Thu Hải nghe xong cũng mắt tròn nhìn anh. Thanh Tùng cười nhẹ nhìn hai người: " Dạ, chuyện gia đình con thì con tự quyết ạ. Cha mẹ con luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Việc con xây dựng gia đình với ai cha mẹ chỉ cần con va người đó yêu thương nhau là được. Nhất là với em Thu Hoài cha mẹ sẽ rất vui ạ. " Ông Thành Luân chau mày: " Nghĩa là bên kia ông bà cũng chưa biết chuyện gi? " Thanh Tùng cười cười: " Thanh Loan thì biết từ đầu còn cha mẹ con vẫn thúc ép con chuyện lấy vợ nhưng vì em Thu Hoài còn học nên con cũng không muốn tạo sức ép với em ấy nên chưa có nói qua với cha mẹ. Dịp này về con sẽ thưa chuyện với cha mẹ rồi xin phép qua nhà mình đặt lễ ạ. " Bà Thu Hải thả lòng người. Ông Thành luân gật gật đầu nhìn anh: " Cậu phải đối xử tốt với nó đấy, nếu không tôi sẽ đến tận nơi đòi con gái tôi về. " Thanh Tùng cười cười nhìn hai người: " Bác trai sẽ không có cơ hội làm điều đó rồi. Nhất định con sẽ không làm hai người thất vọng ạ. " Ông Thành Luân lúc này cảm thấy có chút mất mát khi nghĩ đến việc con gái ông chưa học xong đã muốn đi lấy chồng nhưng nghĩ đến con người Thanh Tùng rất được nên cũng cảm thấy yên tâm: " Bà xem chuẩn bị cái gì trưa nay gia đình ta mời khách một chút. " Bà Thu Hải cười giòn: " Được rồi, để tôi cùng Thu Hoài đi chợ sớm." Thanh Tùng nhìn cô cười cười. Thu Hoài lúc này cũng đứng lên đi theo mẹ.
Chương 64 Báo cáo với cha mẹ thì anh bị mẹ cho là 'Còn biết mình đi dụ dỗ em nó' Bấm để xem Ông Thành Luân cùng Thanh Tùng lúc này ngồi cùng nhau uống trà nói chuýt chuyện. Khi hai người ngồi cùng nhau rất có câu chuyện để nói chính vì thế mà cả hai cảm thấy rất gần gũi và thân thiết không hề có sự xa cách nào. Lúc ăn cơm ông Thành Luân lấy rượu ngon ra ngồi uống cùng anh. Thu Hoài ngồi bên cạnh cũng không có nói gì chỉ im lặng ăn cơm. Thanh Tùng vừa cùng ba vợ uống rượu vừa nhìn vào bát cô gắp những món cô thích rồi cẩn thận biết cô hậu đậu mà đỡ cho cô chén canh nóng. Bà Thu Hải và ông Thành Luân đều nhìn thấy anh chăm sóc cô rất tốt rất tự nhiên thì càng thêm hài lòng về cậu con rể này. Ăn xong ông Thành Luân cùng Thanh Tùng ra ngoài phòng khách uống nước Thu Hoài và bà Thu Hải ở trong bếp gọt hoa quả. Bà Thu Hải nhìn ra ngoài thấy Thanh Tùng và ông Thành Luân đang bàn luận chuyện gì đo khá ăn ý và say sưa thì nhìn Thu Hoài: "Thanh Tùng đối xử với con xem chừng rất tốt ha." Thu Hoài gật gật đầu không nhịn được mà cười đầy vui vẻ: "Anh ấy đối với con luôn vô cùng tốt." Nhìn con gái hạnh phúc cười tươi như thế bà Thu Hải cảm thấy tâm tình cũng hạnh phúc thay cô: "Con gái mẹ nay đã thành thiếu nữ sắp có gia đình riêng rồi." Thanh Tùng ở lại đây hai ngày cuối tuần cùng ba mẹ Thu Hoài sống cuộc sống rất tốt. Ba mẹ cô cũng xem anh như con rể mà đối xử. Hết hai ngày nghỉ anh phải quay về thành phố N làm việc cô ở lại tiếp tục đến trường thực tập. Hôm nay anh về nhà ăn cơm báo cáo tình hình cùng gia đình cha mẹ anh hết sức bất ngờ. Thanh Loan chỉ cười cười không nói gì. Bà Thúy Ngân còn nhìn con trai mình mắt tròn mắt dẹt: "Con xác định đây là sự thật, không phải con lừa gì em nó chứ?" Thanh Tùng: ? Từ khi nào mà mẹ anh lại cho rằng anh có nhân phẩm kém thế chứ. Ông Thanh Lâm nhìn con trai một lúc sau gật đầu: "Thế cũng tốt, hai gia đình thân lại thêm thân mà chị em chúng nó cũng không xa lạ gì nhau. Sống cũng dễ sống và hòa hợp." Bà Thúy Ngân nhìn chồng rồi nhìn con trai: "Con trai ông hời quá ông còn không biết hay sao mà nói một cách bình thản thế, thiệt thòi cho Thu Hoài rồi. Nó cũng như Thanh Loan con gái tôi vậy." Thanh Tùng cảm thấy mình nên đỡ trán với mẹ mình. Thanh Loan cảm thấy bầu không khí gia đình thêm phần náo nhiệt: "Nhân gian có duyên số, luật bù trừ mà mẹ. Em Thu Hoài à không chị dâu Thu Hoài về nhà mình lại càng thêm náo nhiệt mẹ à. Mà anh trai con cũng trẻ ra hơn mười tuổi không chừng." Thanh Tùng nhìn em gái mình cười nhẹ: "Nói hơi quá, trẻ hơn bốn đến năm tuổi là được rồi. Khi đó không còn bị cho dụ dỗ trẻ con đi." Bà Thúy Ngân nguýt con trai mình một cái: "Còn biết mình đi dụ dỗ em nó à. Anh cũng ghê gớm quá đó. Không chịu hé răng một tiếng nào giờ nói cái là muốn đưa người ta về nhà ngay." Ông Thành Luân nhìn vợ rồi nhìn con trai mình: "Bà xem chọn ngày nào đó tốt báo lại rồi nhà mình qua đó dạm trước cái lễ." Thanh Loan nhìn anh trai mình: "Em gái sắp xuống chức rồi anh trai bù cho em cái gì đi." Thanh Tùng xoa nhẹ đầu cô: "Em bên kia báo cho Hoàng Nam và Thành Trung một tiếng anh cho người sắp xếp vé cho hai người về." Thanh Loan nở nụ cười thật tươi chạy đến ôm anh trai mình: "Anh trai là nhất, em đi lên phòng gọi điện một chút." Thanh Tùng nhìn em gái mình chân trước chân sau chạy vội lên phòng thì mỉm cười. Tối hôm ấy Thanh Tùng báo lại cho Thu Hoài biết chuyện cô cảm thấy xấu hổ ôm gối hỏi anh: "Hai bác không có nói gì em sao?" Thanh Tùng bên kia lười biếng dựa vào thành giường nhìn cô: "Em còn không đổi cách xưng hô." Thu Hoài bĩu môi: "Cũng chưa có gả cho anh, anh quản em?" Thanh Tùng cười cười: "Đã là người của anh rồi còn không có quyền quản em sao?' Thu Hoài chu miệng nhìn anh: " Anh tự quản tốt bản thân mình đi đã, em tự khắc biết quản bản thân mình. " Thanh Tùng đưa tay vân vê cái bật lửa: " Ừ, em quản bản thân rất tốt nên chú ý trong trường các thầy một chút đừng có khi nào anh gọi điện lại nghe thấy thầy đấy đã có gia đình. " Thu Hoài cười giòn: " Đồ nhỏ mọn, có tuổi rồi nên dấm nuôi rất tốt ha. " Thanh Tùng nhìn vào màn hình: " Có tuổi? Trước kia khi theo đuổi anh sao không nhắc tới. Giờ lại lấy ra so đo? Có hay không muốn đổi? " Thu Hoài cười cười nhìn anh: " Mới không có, dù anh có tuổi có nhiều nếp nhăn hơn nữa vẫn yêu. " Thanh Tùng ý cười nhìn cô: " Câu này là khen nịnh hay khen khéo nói xéo anh thế? " Thu Hoài đuối lời nhìn anh: " Anh đừng có bắt nạt em. Em sẽ sửa soạn tốt một chút chờ gia đình anh đến. " Thanh Tùng cảm thấy được cô vuốt đuôi nhẹ đi không ít: " Thế này còn được. Em nghỉ ngơi sớm một chút. Cũng làm bài báo cáo thu hoạch sớm đi còn về lại trường. " Thu Hoài nhìn vào màn hình cười cùng anh: " Em biết rồi, sẽ xin một số tư liệu của trường làm sớm để về chỗ anh được chưa. " Thanh Tùng gật đầu: " Ừ, em ngủ đi mai còn tới trường. " Thu Hoài hôn vào màn hình: " Chúc anh ngủ ngon. " Thanh Tùng nhìn cô: " Ngủ ngon. " Bà Thúy Ngân cũng đã chọn được ngày lành gọi điện nói qua Thanh Tùng rồi gọi điện cho bên thông gia xin phép. Ngày hôm sau được một hôm Trọng Thành rảnh rỗi công việc chuyên án nên gọi điện hẹn anh đi uống rượu. Lúc đi đến câu lạc bộ Thanh Tùng nhìn thấy trọng Thành đang cầm ly rượu uống mặt đầy tâm sự. Anh cười cười đi qua đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trọng Thành: " Mặt này là tâm trạng thất tình hay là thất sách? " Trọng Thành thấy tâm tình Thanh Tùng hôm nay rất tốt: " Có bạn gái trở lại nhìn mặt cậu không đến nỗi tệ như trước kia rồi. " Thanh Tùng rót cho mình một ly rượu rồi nhìn anh cười cười: " Cậu chuẩn bị đi, sắp tới sẽ đi đến thành phố V một chuyến cùng tớ. " Trọng Thành có chút ngạc nhiên: " Không phải như thế chứ. " Thanh Tùng nhìn anh bạn thân già của mình bất ngờ có chút hãnh diện: " Tớ hơn cậu nên không phải ganh đua làm gì. " Trọng Thành đấm nhẹ lên bả vai Thanh Tùng: " Cậu khốn kiếp, dám ăn dưa bở sớm. " Thanh Tùng lấy một điếu thuốc ra châm lửa: " Tớ không có như cậu dưa bở sớm gì chứ. Hái vừa chín tới ăn rất thơm và đằm. " Trọng Thành rót hai ly rượu tiếp: " Cậu cũng đừng có cẩu huyết quá được không? Tớ đang ăn chay đấy. " Thanh Tùng vỗ nhẹ vai Trọng Thành: " Chẳng phải cậu đã đón em ấy về đây bao lâu rồi hay sao? Không phải vấn đề của cậu đấy chứ?' Trọng Thành lườm bạn mình: "Cậu mới có vấn đề, tớ chuẩn men hơn cậu nhiều." Thanh Tùng dựa vào lưng ghế gật gật đầu tỏ ra đồng ý: "Đúng là cậu chuẩn men hơn tớ nhiều. Bao năm quen nhau thế mà vẫn phải là người chuẩn bị đi rinh sính lễ giúp mình. Rất chuẩn đấy, tớ sẽ sắp xếp gặp thủ trưởng đơn vị cậu nói tốt vài câu cuối năm thi đua cậu có thêm một bằng khen tốt thành tích đồng đội này." Trọng Thành bị Thanh Tùng đá đểu cảm thấy ấm ức: "Cậu cút về chỗ cậu cho tôi. Tôi sớm ngày tổ chức sớm một chút xem cậu lúc ấy mạnh miệng cùng ai." Thanh Tùng nhìn anh: "Được, tớ sẽ rinh lễ giúp cậu nhưng nói trước cuối tuần này tớ không rảnh mà cậu cũng không rỗi nên có chọn ngày thì hoặc trước hoặc sau một chút đi." Trọng Thành nhìn anh: "Cậu đây là cố ý?" Thanh Tùng cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly Trọng Thành: "Cậu đây là mời tớ." Trọng Thành cảm thấy mình thua anh bạn già của mình chỉ có thể cầm ly rượu lên uống cạn.
Chương 65 Lễ ăn hỏi Bấm để xem Cuối tuần cũng đến. Đoàn nhà trai bên này đã bay sang trước hai ngày để chuẩn bị đầy đủ. Bên nhà Thu Hoài cũng chuẩn bị khá chu toàn. Thanh Loan vì Hoàng Nam trở về nên qua bên này sớm hơn bốn ngày cùng Thu Hoài đi chọn lễ phục và chuẩn bị đón tiếp nhà trai. Thành Trung về nước nhìn em gái mình hạnh phúc soạn sửa bản thân có chút chạnh lòng. Anh không nghĩ cô em ngốc nghếch lanh chanh của mình lại muốn gả đi sớm thế. Anh cũng cảm thấy ấm lòng khi biết người cô lấy là anh trai của Thanh Loan được mọi người hài lòng. Anh thầm cảm ơn và chúc phúc cho em gái mình. Hoàng Nam về được gặp Thanh Loan lại được chứng kiến hạnh phúc của em gái họ cảm thấy thật may mắn. Khi đoàn nhà trai đi đến xin đặt lễ hai bà thông gia vừa nhìn thấy thì ôm nhau đầy thắm thiết như chị em. Bà Thúy Ngân cảm thấy rất biết ơn: "Bà thông gia thế là chúng ta đã thật sự là người một nhà rồi. Cảm ơn ông bà đã cho con gái ông bà gả vào nhà tôi." Bà Thu Hải cảm thấy con gái mình thật tốt phước cũng có chút xúc động: "Bà đừng nói thế, Thu Hoài còn nhỏ dại ở nhà quen được ba mẹ anh chị em trong nhà cưng chiều nên nó còn nhiều khiếm khuyết mong là về bên kia không làm khó gia đình ông bà." Bà Thúy Ngân rất thích Thu Hoài cười cười: "Có nhỏ có lớn, có dại có khôn chỉ cần hai đứa chúng nó mãi thương yêu nhau thì chuyện gì cũng đều tốt hết. Tôi coi nó như Thanh Loan mà chăm sóc, ông bà bên này cứ yên tâm." Ông Thành Luân nhìn hai bà gặp nhau cứ vui mừng dặn dò thì ho nhẹ: "Mời bà thông gia cùng mọi người vào trong chúng ta cùng ngồi nói chuyện. Quan khách còn nhiều gia đình ta sẽ có nhiều thời gian tâm sự về sau." Thanh Tùng cùng đoàn phù rể đi đến rộn ràng cả một góc phố. Hôm nay anh diện một bộ vét màu xanh than nổi bật Thu Hoài đứng bên áo dài đỏ cùng anh làm nên một kiệt tác trai tài gái sắc. Thanh Tùng yêu chiều nhìn cô cầm lấy tay cô vuốt nhẹ: "Ở nhà chuẩn bị có mệt không em?" Thu Hoài nhìn anh cười tươi: "Có chút hồi hộp có chút mệt nhưng có anh rồi em rất vui." Thanh Tùng vuốt nhẹ mũi cô: "Ừ, cố gắng một chút xong nghỉ ngơi vài ngày cho tốt." Nói rồi anh ôm lấy eo cô đi vào nhà. Anh quan tâm săn sóc cô trước mặt mọi người khiến cho Trọng Thành người bạn thân của anh đang ngồi phía kia có chút khó tin thầm nghĩ trong lòng: "Không ngờ nó già mà còn sến" < sau này anh còn sến không kém gì Thanh Tùng> Các thủ tục được người lớn hai bên làm đầy đủ xong đâu đấy cũng đã hơn 11h. Đang chuẩn bị mời khách thì Trọng Thành nhận được điện thoại. Anh có chút lo lắng đi ra ngoài nghe máy. Lát sau anh quay vào đến bên Thanh Tùng kéo ra góc nhà nói nhỏ. Thanh Tùng nghe xong nhíu mày: "Cậu cẩn thận một chút nhớ bảo trọng. Tớ bên này sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy giúp cậu." Thu Hoài đang từ trong nhà đi ra vừa nghe thấy lòng lộp độp lo sợ tay chân có chút mềm đi chân loạng choạng muốn ngã vì cô đi dép cao gót nên vội vịn vào đồ bên cạnh. Trọng Thành và Thanh Tùng giật mình mà nghiêng người ghé qua. Thanh Tùng thấy cô vội vàng chạy đến đỡ cô: "Em sao bất cẩn thế?" Thu hoài hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh cố gắng không làm mình rơi nước mắt tỏ ra lo lắng ngại ngùng. Trọng Thành người làm bên hình sự một hành động nhỏ của cô khó mà lọt qua mắt anh. Anh đi đến nhìn hai người rồi chìa tay ra trước mặt Thu Hoài: "Hân hạnh được biết em, anh là Trọng Thành bạn gái trước kia của Thanh Tùng. Nhân dịp gặp mặt lần đầu này cả hai cũng làm quà ra mắt lớn quá đi nên em rất xinh đẹp. Có dịp về thành phố N ta gặp lại." Thu Hoài mắt chữ o miệng chữ A nhìn anh. Tay vô thức đưa ra. Thanh Tùng với lấy tay cô không cho cô bắt tay rồi nhìn Trọng Thành: "Cậu cút nhanh cho tôi." Trọng Thành cười cười: "Gấp quá cũng phải chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ mới được tổ chức đấy. Tớ muốn làm phù rể lái xe cho hai người. Bạn gái tớ đã có người chăm sóc cậu quản tốt vợ cậu đi. Tớ đi đây đừng làm kinh động đến nhiều người." Nói rồi anh vẫy tay chào hai người rồi đi ra ngoài. Thanh Tùng ôm lấy eo cô dìu cô vào phòng trên nhà. Lúc đỡ cô ngồi xuống giường anh ngồi xuống gỡ đôi dép cao gót của cô ra rồi nhíu mày: "Em có nhất thiết phải đi cao thế này không? Đã hậu đậu còn muốn trình diễn cho ai xem chứ." Thu Hoài ngồi trên giường vẫn còn đang tiêu hóa một số thông tin về bạn anh lại nghe anh nói lúc này cúi xuống nhìn thấy anh đang quỳ một chân rồi đặt chân cô lên đầu gối chân mình xoa bóp nhẹ nhàng thì cảm động muốn rụt chân lại vì xấu hổ. Thanh Tùng thấy cô muốn rụt chân thì giữ lại ngẩng đầu lên nhìn cô: "Để yên." Thu Hoài cảm thấy ấm áp nhưng ngại ngùng: "Nhưng còn có quan khách dưới nhà, mình xuống dưới đi." Thanh Tùng vẫn tay làm nhẹ nhàng không ngẩng đầu lên nói: "Em sau này có chuyện gì thì phải nói rõ cho anh không được suy nghĩ vớ vẩn mà ngốc như thế này." Thu Hoài biết mình đã bị anh nói trúng tim đen thì có chút xấu hổ đỏ mặt vội vàng ôm lấy cổ anh nũng nịu: "Em biết rồi, em tin anh." Thanh Tùng nhìn cô: "Tin mà ngốc thế này sao?" Thu Hoài cúi đầu cười cười. Thanh Tùng sau khi đặt chân cô xuống nhà thì ngồi bên cạnh cô ôm cô vào lòng: "Đấy là Trọng Thành bạn thân của anh. Làm bên chuyên án hình sự. Mấy năm trước đi nằm vùng vẫn chưa có dịp giới thiệu với em." Thu Hoài gật gật đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn anh giọng lý nhí: "Sao lại bảo là bạn gái anh?" Thanh Tùng: ? "Anh thế nào em lúc này phải là người rõ nhất chứ? Còn nghi ngờ mà hỏi câu đấy?" Thu Hoài đỏ bừng mặt cúi xuống: "Không có." Thanh Tùng nắm lấy cằm cô cúi xuống hôn lên môi cô: "Ngày trước thân nhau quá, lại độc thân nên lúc nào cũng dính nhau thành ra mọi người đều trêu đùa như thế, biết chưa?" Thu Hoài gục đầu vào lồng ngực anh: "Em biết rồi." Thanh Tùng nhìn xung quanh rồi hỏi: "Còn đôi nào thấp hơn không?" Thu Hoài ngẩn người sau một lúc cũng hiểu anh đang nói gì thì cười cười: "Em không sao, cũng không cao mấy chỉ bảy phân thôi." Thanh Tùng nhìn cô: "Thế này còn không cao?" Cô hừ nhẹ: "Không cao, có như thế mới đứng bên cạnh anh phù hợp được." Thanh Tùng nhìn cô cưng chiều: "Chỉ cần là em lúc nào như thế nào cũng đều phù hợp hết." Cô hôn nhẹ lên môi anh: "Em yêu anh." Thanh Tùng cúi xuống hôn lên môi cô: "Xuống nhà thôi ngốc nhỏ." Ngày ăn hỏi của cả hai diễn ra nhộn nhịp vui vẻ. Gia đình Thanh Tùng ở lại thành phố V hai ngày rồi mới quay trở lại thành phố N còn các bạn và người nhà bận việc đã được anh sắp xếp cho về trước. Hai gia đình nói là thông gia nhưng cũng quen thân từ lâu nên cả hai gia đình lúc này đi lại với nhau rất tốt. Thanh Tùng và Thu Hoài được hai gia đình người lớn ủng hộ rất nhiều. Thu Hoài luôn được anh chở che chăm sóc khiến cho cả hai bên cảm thấy đôi trẻ đến với nhau là một mối lương duyên tốt được ông trời se lại. Bà Thu Hải và ông Thành Luân nhìn cách chăm sóc của Thanh Tùng dành cho con gái mình thì mỉm cười cảm thấy mĩ mãn. Bà Thúy Ngân nhìn con trai mình thế thì lại có ý sâu xa mà kéo nhẹ con trai ra chỗ khác nói chuyện riêng: "Con cũng phải biết kiềm chế, em nó còn nhỏ đừng có mà làm cho em ấy khó xử đấy. Tốt hơn hết là dùng biện pháp một chút để em nó tốt nghiệp rồi mới được tính đấy." Thanh Tùng lúc đầu còn ngạc nhiên sau cảm thấy đỡ trán không nổi: ' mẹ anh đáng lẽ ra phải nóng vội chuyện cháu đích tôn hơn anh, thế mà lúc này lại lo sợ chuyện Thu Hoài mang thai sớm sẽ vất vả áp lực. Mẹ anh hình như có chút mẫu hệ quá đi.'Anh cười cười nhìn mẹ mình: "Mẹ yên tâm, sẽ không làm con dâu mẹ vất vả thiệt thòi đâu. Con luôn là người chịu thiệt đây mẹ không thương thì thôi." Bà Thúy Ngân hừ nhẹ con trai rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài nói chuyện cùng mọi người tiếp.