Ngôn Tình Có Em Cuộc Đời Anh Thay Đổi - Huong Cao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lặng lẽ một góc trời, 13 Tháng tám 2020.

  1. Chương 40 Sinh nhật anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lịch trình tuần này của anh cô đã nắm rõ và có sự sắp xếp cùng chị Thanh Loan bên nhà anh và trợ lý Trọng Hiếu bên việc công ty.

    Chị Thanh Loan nghe cô nói kế hoạch có chút cảm kích mà trêu đùa cô:

    "Chị cảm thấy chị có chút thua thiệt ha. Em về làm dâu nhà chị thì chị phải gọi một tiếng chị dâu rồi. Có nên suy nghĩ một chút không nhỉ?"

    Thu Hoài bên kia la oai oái:

    "Chị sang bên anh Hoàng Nam về bị anh ấy tiêm nhiễm thói xấu của anh ấy phải không?"

    Nhắc đến Hoàng Nam thì chị Thanh Loan có chút ngọt ngào nhớ anh hơn mà chịu thua thiệt với cô em:

    "Thôi được rồi chị sẽ lấy kế hoạch lịch học của chị bận rồi nói anh trai tổ chức ngày sinh nhật ở nhà muộn một ngày được chưa?"

    Thu Hoài nghe xong cười xu nịnh:

    "Chị là người tuyệt vời nhất, em yêu chị nhất."

    Thanh Loan cười giòn:

    "Cô nói cho chắc nhé, chị mà đứng thứ nhất như thế thì anh trai chị xếp thứ mấy để chị còn báo lại cho anh ấy biết nhỉ."

    Thu Hoài vì quá vui mừng mà lỡ miệng:

    "A, không có anh ấy là vị trí đặc biệt. Chị phải đứng sau chứ."

    Thanh Loan cũng không làm khó cô vì cô cũng sắp vào học:

    "Được rồi không trêu em nữa, chị vào học đây. Hẹn gặp ở nhà chị vào ngày sau sinh nhật nhé."

    Thu Hoài cười tươi:

    "Vâng, em biết rồi. Bye chị yêu."

    Phía công ty quả thực là nghe xong lịch của Thu Hoài trợ lý Trung Hiếu toát mồ hôi lạnh.

    Từ khi nào mà anh dám cả gan sắp xếp lịch của giám đốc và lừa dối giám đốc như thế này chứ. Nhưng anh nghĩ đến khoản đãi ngộ lần trước cô dành cho mình nên không dám lên tiếng phản đối. Mà có phản đối cũng vô hiệu nên ngậm bồ hòn làm ngọt dạ vâng với nữ chủ nhân tương lai. Anh biết giám đốc hết mực cưng chiều cô nên chắc chắn lệnh ông sẽ không bằng cồng bà thì có chút tự tin hơn một chút mà lau mồ hôi lạnh chuẩn bị lịch cho giám đốc.

    Còn một ngày nữa là sinh nhật anh. Bà Thúy Ngân gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm gia đình và bàn kế hoạch tổ chức trong gia đình hay mời rộng thế nào.

    Anh đã nhận được điện thoại của em gái trước nên bảo mẹ dời ngày một chút chờ Thanh Loan hết bận rồi ngày hôm sau làm. Anh cũng xem như ngày ấy đón được Thu Hoài về nhà anh ăn cơm nên cũng không mấy đắn đo nữa.

    Bà Thúy Ngân có chút suy nghĩ nhưng cảm thấy cũng hợp lý nên đồng ý. Rồi nói lại với chồng mình.

    Ông Thanh Lâm đang ngồi uống trà xem ti vi nghe được cảm thán:

    "Nếu ngày ấy nó trong bụng bà cũng biết nghĩ nín nhịn ở lại trong đó một ngày hôm sau mới chui ra thì có phải tốt hơn không."

    Bà Thúy Ngân nghe đến đây nhớ lại quãng thời gian bà mang bầu rồi đến ngày sinh anh ra thì đánh nhẹ vào vai ông:

    "Ông cũng thật là, có phải ông nói vậy ý trách con là một nhưng trách tôi không biết đẻ là mười đúng không?"

    Nghe vợ nói thế ông Thanh Lâm giật mình ôm vợ ngồi sát lại:

    "Sao có thể như thế chứ. Tôi chỉ thấy thương bà quá mà thôi."

    Thế rồi hai vợ chồng già ngồi bên cạnh nhau hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi của tuổi hưu nhàn hạ đầy êm đềm.

    Chiều hôm nay Thu Hoài vừa học xong vội vàng về phòng lấy các nguyên liệu làm bánh nấu ăn rồi bắt xe đến nhà anh xắn tay vào làm bánh

    Ở nhà đã chuẩn bị và có thực hành qua vài lần nhưng mà không được hoàn mỹ cho lắm bị các bạn trong phòng chê bai và góp ý nhiều nhưng mà cô vẫn quyết tâm hôm nay làm một chiếc bánh sinh nhật cho anh.

    Cô suy nghĩ và tìm hiểu nhiều trên mạng nói rằng một bữa ăn kiểu tây có nến có nhạc nhưng mà cô lại không khéo trong việc nấu ăn nên vẫn là theo ý kiến người thân chọn món lẩu cho hai người vừa dễ dàng chuẩn bị vừa không mất thời gian.

    Làm tới làm lui đến hơn 8h tối mới có chút gọn gàng đâu vào đấy. Cô nhắn tin cho trợ lý của anh sắp xếp để anh về nhà.

    Lúc Thanh Tùng nhập mật mã mở cửa chuẩn bị bước vào nhà thì bị một vật nào đó từ phía trong nhảy ào lên ôm cổ anh hôn lên môi anh:

    "Chào mừng anh về nhà."

    Anh quả thực bị dọa giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra đó là cô thì đưa hai tay đỡ lấy:

    "Sao em lại ở đây? Không phải cuối tuần này có việc sao?'

    Cô như chú gấu hai chân quắp lấy eo còn hai tay ôm cổ anh rồi lại hôn lên môi anh cười ngọt ngào:

    " Sinh nhật anh sao em không có việc được chứ? "

    Anh cảm thấy thật bất ngờ và hạnh phúc. Anh ôm cô đi vào nhà môi mổ nhẹ lên môi cô:

    " Dám trêu đùa anh phải không? "

    Cô nhìn anh cười giòn:

    " Em muốn tạo bất ngờ cho anh, anh thích không? "

    Nhìn cô lúc này anh cảm thấy hạnh phúc và ấm cúng:

    " Rất thích, rất hạnh phúc. "

    Anh nói rồi ôm cô hôn một nụ hôn thật sâu để thỏa mãm nỗi nhớ và niềm vui khi có cô lúc này.

    Thu Hoài cảm thấy lồng ngực không thông khó thở vội đẩy anh ra chỉ chỉ vào bếp:

    " Chúng ta chúc mừng sinh nhật anh đã. "

    Thanh Tùng lúc này mới nhìn vào bếp thấy cô đã sắp xếp trên bàn ăn một số thứ thì ôm cô đi vào. Nhìn thấy bánh và một nồi lẩu nhỏ anh có chút chau mày nhìn cô:

    " Em làm? "

    Cô gật gật đầu nhìn anh cười mỉm đôi mắt đang rất háo hức như chờ anh khen.

    Anh cảm thấy có chút buồn cười nhưng cố nén lại:

    " Tại sao lại là lẩu? "

    Cô hừ nhẹ, đây không phải là lời cô muốn nghe nên có chút bất mãn nhảy xuống khỏi người anh:

    " Hừ, em cũng muốn chuẩn bị một bữa ăn tây như ở nhà hàng nhưng mà em không biết làm nên gợi ý duy nhất và thuyết phục chỉ có thể là móm lẩu thôi. "

    Anh ôm cô vào lòng cúi cuống hôn nhẹ lên môi cô:

    " Cám ơn em, anh rất thích. "

    Cô đẩy anh ra:

    " Hừ, em biết anh chỉ nói thế thôi. "

    Anh ôm chặt lấy cô:

    " Anh thấy bất ngờ, không nghĩ em lại suy nghĩ và kỳ công chuẩn bị đầy đủ như thế này thực sự anh rất thích, rất hạnh phúc. "

    Nói xong anh lại hôn vào môi cô. Nụ hôn ngọt ngào tan chảy cả hai trái tim.

    Thu Hoài khuôn mặt đỏ ửng vì nụ hôn của anh đánh nhẹ vào vai anh:

    " Để em thắp nến anh ước đã. "

    Anh ôm cô đi đến ghế ngồi xuống để cô ngồi trên đùi mình.

    Cô muốn đứng dậy nhưng anh vẫn cứ ôm như thế nên đành ngồi trên đùi anh mà thắp đủ nến trên bánh sau đó nghiêng đầu nhìn anh:

    " Anh ước và thổi nến đi. "

    Anh hôn nhẹ lên môi cô nhìn sâu vào mắt cô:

    " Từ nay về sau năm nào anh cũng được cùng em thổi nến như thế này. "

    Cô đỏ ửng khuôn mặt hai tay ôm lấy má anh:

    " Chúc anh sinh nhật vui vẻ. "

    Rồi cô chủ động hôn lên môi anh. Cả hai cứ như thế hôn đến lúc lồng ngực căng lên mới chịu buông ra.

    Anh đưa tay vuốt nhẹ môi cô:

    " Cám ơn em món quà này của em anh rất thích. "

    Cô xấu hổ gục đầu vào vai anh:

    " Anh thổi nến đi. "

    Anh thổi nến xong nhìn bánh sinh nhật có chút buồn cười mà nói:

    " Kỹ thuật làm bánh của em quả là.. "

    Chưa kịp nói hết câu Thu Hoài vội vàng đưa tay che miệng anh lại:

    " Không được chê đâu đấy, em đã tập luyện mãi mới được như thế nay. Tuy không đẹp như nhà hàng nhưng mà là tấm lòng của em. "

    Anh nhìn cô cưng chiều đưa thìa khuyếch nhẹ một miếng kem bỏ vào miệng:

    " Mùi vị không tệ. "

    Cả một buổi tối hai người ngồi hạnh phúc trong căn bếp ấm cúng kia. Thu Hoài và anh quấn quýt lấy nhau mãi tới khi lên phòng cô nằm nghiên trên cánh tay và gục đầu vào lồng ngực của anh còn anh ôm lấy eo cô chuyện trò đến khi cô mệt quá ngủ thiếp đi.

    Thanh Tùng mấy ngày qua làm việc khá mệt mỏi nhưng lúc này anh lại không muốn ngủ. Anh nhìn cô đang say giấc trong lòng mình thì khóe môi khẽ nâng lên ý cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên khuôn mặt cô rồi đến gò má trắng hồng sống mũi cao thẳng và làn môi cô. Anh nhìn vào khuôn mặt cô ánh mắt càng sâu hơn tâm tư có chút thăm thẳm. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý hủy tất cả lịch trình vào ngày mai. Anh muốn sắp xếp một ngày chỉ có anh và cô vào ngày sinh nhật của mình.

    Trợ lý của anh cả một đêm hồi hộp lo sợ vừa mới chợp mắt được một chút thì thấy điện thoại báo tin mà giật mình mở ra. Nhìn thấy chỉ thị của giám đốc anh cười ngây ngô: Quả là quyết định sáng suốt khi anh đã làm theo lệnh bà chủ tương lai nên việc hủy các lịch trình của giám đốc vào ngày mai quá nhẹ nhàng bởi anh đã không sắp xếp công việc nào quan trọng của giám đốc vào ngày hôm sau. Anh nhắn tin trả lời" Vâng"cho giám đốc rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống mà ngủ một giấc thật ngon lành.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Chương 41 Ngày nghỉ sinh nhật anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm ngày hôm sau anh tỉnh giấc thấy cô đang ngủ ngon trong ngực mình thì tâm tình thật tốt.

    Anh vuốt nhẹ má cô rồi hôn lên trán cô:

    "Mèo lười dậy thôi."

    Cô dụi dụi vào lòng anh tay vòng qua người anh hừ hừ nhẹ.

    Anh cảm thấy đúng là con mèo lười ngủ đông:

    "Hôm nay dẫn em đến một nơi chơi có đi không?"

    Cô đang ngủ ngon nhưng nghe nói đi chơi lòng có chút nhộn nhạo mắt vẫn nhắm lại nhưng giọng lại khàn khàn hỏi anh:

    "Đi đâu?"

    Anh nhìn cô yêu chiều:

    "Dậy thôi chúng ta đi nghỉ một ngày."

    Cô trườn lên nằm trên ngực anh:

    "Muốn ngủ."

    Anh buồn cười ôm lấy eo cô:

    "Hết ngày luôn sao?"

    Cô mắt vẫn nhắm lại gật gật đầu rồi như nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh nên vội vàng ngẩng đầu lên nhưng mắt vẫn chưa mở ra được:

    "Không được, không hết ngay."

    Anh nhìn cô hôn nhẹ lên mi mắt cô, mặt cô lúc này vừa giống con mèo lười nhưng cũng giống khuôn mặt của những chú cún con nằm ngủ bị mang ra đánh thức mà chưa mở được mắt:

    "Nhìn em thế này thì có lẽ sang ngày hôm sau cũng khó mà mở được mắt ra quá."

    Cô cúi xuống hôn nhẹ lên má rồi môi anh:

    "Chúc anh ngày sinh nhật vui vẻ hạnh phúc."

    Anh vuốt nhẹ tóc cô:

    "Cám ơn con mèo lười của anh, anh rất hạnh phúc."

    Anh nằm ôm cô thêm mười phút nữa thì nâng khuôn mặt cô lên hôn lên trán cô:

    "Dậy thôi mèo lười của anh, hôm nay chúng ta sẽ đi biển chơi."

    Cô đang chìm trong giấc ngủ nướng vừa mơ mơ màng màng nghe anh nói đi biển thì mắt như được chống lên nhanh hẳn:

    "Biển ư? Anh nói đi biển phải không?"

    Anh có chút buồn cười đưa tay vuốt nhẹ má cô:

    "Ngốc lười của anh dậy đi thôi."

    Cô hôn nhẹ lên môi anh đưa tay tung chăn ra ngồi dậy, nhưng quả thực mùa đông lạnh nên khi vừa ra khỏi chăn cô lại cụp người lại có ý chần chừ đôi chút.

    Anh thấy được sự đáng yêu trong hành động trẻ con của cô thì ngồi dậy rồi ôm theo cô vào lòng rồi bế cô vào nhà tắm:

    "Nhanh vệ sinh cá nhân đi thôi."

    Nói là nhanh nhưng lề mề các khâu thủ tục đến khi hai người đến khách sạn nhận phòng ở bờ biển xinh đẹp đã là 11h giờ trưa. Anh thuê một phòng Vip ở khách sạn 5 sao duy nhất tọa lạc trên bãi biển Non Nước cát trắng.

    Thu Hoài choáng ngợp trước sự đồ sộ sang trọng đẳng cấp và đặc biệt là phong cảnh nơi đây.

    Cô cứ mải nhìn ngắm mọi thứ rồi lại ngó nghiêng chụp hình còn anh sắp xếp chút đồ rồi đi ra thấy cô vẫn hăng say chụp hình:

    "Mình đi ăn cơm trưa đã chiều và tối nay cho em tha hồ ngắm nhìn và chụp ảnh."

    Cô vẫn mải mê với cảnh đẹp mà chụp hình không đáp lại anh, nhưng chợp nghĩ đến mình vừa nghe điều anh nói thì dừng lại:

    "Anh nói gì? Chúng ta đêm nay ở lại đây sao?"

    Anh đi đến ôm lấy eo cô:

    "Kế hoạch là đêm qua chúng ta ở đây rồi nhưng vì kế hoạch của em mà anh không sắp xếp được."

    Cô ngẩn ngơ tiếc nuối. Nếu cô không vì cái gọi là bất ngờ của mình dành cho anh thì tối qua cô đã được trải qua một đêm thơ mộng nơi này rồi. Nhưng nghĩ đến đêm nay vẫn được ở lại thì cảm giác cũng không tệ. Cô dựa vào lòng anh:

    "Thật hạnh phúc, đây dường như là món quà anh dành tặng cho sinh nhật em thì đúng hơn."

    Anh vuốt nhẹ má cô:

    "Quà đền bù tết dương lịch không được ở bên em."

    Cô hôn lên môi anh:

    "Em thích món quà này của anh."

    Ăn trưa xong cả hai về phòng nghỉ ngơi một chút, chiều anh dẫn cô đi dạo thăm thú cảnh đẹp nơi đây.

    Mùa đông không đông khách du lịch nên cảm giác có không gian riêng cho hai người rất nhiều. Cô và anh dạo bước trên bờ biển ngắm cảnh.

    Mệt nhoài cả một buổi chiều tối đến anh đưa cô đi ăn hải sản. Cứ như thế một ngày nghỉ diễn ra thật hạnh phúc bình yên và ấm áp hưởng thụ các dịch vụ xa hoa đẳng cấp của khách sạn năm sao. Tối khuya cô mới buông tha cho anh mà về lại phòng ở khách sạn. Thật sự nếu anh không bận rộn mệt mỏi vì công việc cô rất muốn cùng anh chơi thâu đêm nơi này.

    Anh nhìn thấy tiếc nuối trong đôi mắt cô:

    "Lần sau sẽ dẫn em đến đây nữa chơi nhiều hơn."

    Cô ôm eo anh gật gật đầu:

    "Anh chiều em như thế này em sẽ hư thì sao?"

    Anh bế cô lên giường:

    "Có hư thì mới ở bên anh được không thì em sẽ chạy mất anh làm sao tìm được."

    Cô cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp tim mình cô chủ động hôn lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Sự chủ động của cô được anh đáp trả đến khi cả hai cảm thấy không hít thở thông mới buông ra.

    Anh ôm chặt cô vào lòng mình:

    "Anh phải làm sao đây?"

    Mặt Thu Hoài đỏ bừng dụi nhẹ vào người anh. Cô cũng cảm thấy tình cảm hai người đã đi đến một mức độ khác nhưng cô có sự lo sợ.

    Thanh Tùng cũng biết mỗi lần gần cô anh luôn phải cố gắng khống chế bản thân thật tốt. Nhưng trước những biến cô xẩy ra trong bản thân anh luôn tự chủ đẩy cô ra cố gắng trấn tĩnh lại. Anh không muốn mình làm tổn thương sự ngây thơ trong sáng này của cô. Anh sẽ chờ chờ đến khi cô tròn hai mươi tuổi anh sẽ chính thức công khai đưa cô về nhà đúng nghĩa người bên cạnh anh suốt đời.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  3. Chương 42 Anh trai chị quá xuất sắc nên mục tiêu làm rể của nhiều nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau rời khỏi khách sạn Thu Hoài vẫn cảm thấy tiếc nuối anh kéo nhẹ cô vào lòng:

    "Lần sau sẽ tới nữa."

    Cô gật gật đầu đi theo anh.

    Thanh Tùng đã cho trợ lý xin cho cô nghỉ học ngày hôm nay anh muốn dẫn cô về nhà ăn cơm cùng gia đình vì hôm nay tổ chức sinh nhật bù cho anh tại nhà. Anh cũng chỉ muốn làm một bữa cơm gia đình ấm cúng nhưng về đến nhà hơn 4h chiều thì thấy có một số người bạn của mẹ anh và vài gia đình thân thiết cũng tập trung trong nhà thì anh có chút không vui nhưng cũng không thể hiện rõ. Anh xuống xe đi đến mở cửa cho cô:

    "Em xuống xe vào nhà chào hỏi xong thì tìm Thanh Loan nghỉ ngơi. Anh chào hỏi mọi người một chút."

    Cô gật đầu nhìn anh cũng không nói gì.

    Váo tới nhà Thu Hoài chào mọi người, Thanh Tùng cũng đi phía sau cô chào hỏi.

    Bà Thúy Ngân đang nói chuyện thấy con trai và Thu Hoài tới thì đứng dậy đi đến bên cạnh Thu Hoài:

    "Ôi, Thu Hoài cũng tới rồi hả con, vào đi ngồi đây một chút Thanh Loan nó sắp về rồi. Thanh Tùng con chào các bác đi. Hôm nay mới tổ chức sinh nhật được cho con lại trúng dịp hội của mẹ họp nên mẹ mời họ đến nhà mình luôn cho vui con chào các bác đi"

    Thanh Tùng lúc này mới hiểu sự việc ngày hôm nay dường như anh em nhà anh không hay biết gì. Anh cúi đầu chào mọi người rồi đi đến ghế đối diện ngồi.

    Bà Thúy Ngân kéo tay Thu Hoài đến ngồi bên cạnh mình giới thiệu với mọi người:

    "Đây là Thu Hoài con gái út nhà tôi, nó là con người đã cưu mang Thanh Loan mấy năm. Con bé học đại học A ở đây, nó rất xinh và ngoan phải không nào?"

    Những người bạn của bà cùng với mấy người khách ngồi ở đây đều cười gật đầu tán thành. Bà Thảo Vy nhìn cô gật gật đầu tỏ ra rất ưng ý:

    "Con bé xinh và ngoan quá, nếu nó chưa có ai thì thằng Hữu Quân nhà tôi đợt này về nước cho chúng làm quen biết mặt chút đi."

    Thu Hoài nghe xong có chút đỏ ửng mặt cúi đầu xuống. Thanh Tùng nhìn rất bình thản khuôn mặt lạnh lùng kia đang che dấu một cỗ không ưng ý nhưng lại không thể hiện rõ nét mặt chỉ cười nhạt:

    "Bác Thảo Vy không biết chứ Hữu Quân nó sắp mang cháu về cho bác bế rồi đấy."

    Một câu nói bâng quơ của anh làm cho mọi người nhìn anh rồi lại nhìn bà Thảo Vy. Bà Thảo Vy nghe xong cũng giật mình:

    "Ôi cháu nói thật sao? Nếu được thế thì tốt quá, nó đỡ lêu lổng cứ đưa cháu về cho tôi là tôi vui lắm rồi. Còn cháu nữa định khi nào thì đưa con dâu về ra mắt mẹ chồng à các bác thế?"

    Thu Hoài ngồi bên cạnh bà Thúy Ngân lòng nổ đôm đốp còn Thanh Tùng nhìn lướt qua cô: Người đang ngồi bên cạnh mẹ anh và trước mặt các bácđấy chứ đâu mà còn phải đưa về nhưng anh lại cười như không cười:

    "Cũng sớm thôi bác ạ."

    Thu Hoài không nghe anh nói thì thôi nghe xong đầu càng cúi thấp hơn gương mặt ửng đỏ hẳn ra nắm chặt vạt áo.

    Thanh Tùng nhìn thấy sự lúng túng của cô muốn giải vây nhưng quả thật lúc này anh không thể chỉ cầu mong cô em gái nhỏ của mình về sớm một chút.

    Bà Thúy Huyền mẹ của Huyền Trang lúc này nhìn anh, bà rất ưng cậu con rể này mà con gái bà cũng thích anh đã lâu nhưng mãi vẫn chưa có được đáp án nên cũng lên tiếng:

    "Cháu cũng đã bao tuổi rồi không lo cho cuộc sống riêng của mình. Giờ cũng đã tìm được em gái rồi nên nhanh chóng tìm đối tượng mà hẹn hò đi chứ. Cứ lấy cớ khất lần này tới lần khác tới khi nào nữa."

    Mấy bà cũng hùa theo nói lời vào lời ra. Bà Bích Hồng nhìn thấy cũng phụ họa:

    "Tôi cũng có cô cháu của anh trai xinh lắm nó mới học thạc sỹ xong đang làm giảng viên ở đại học A đấy. Có khi cho chúng gặp mặt chút cũng tốt."

    Bà Thúy ngân nghe xong cảm thấy rất hợp lý:

    "Hay chọn ngày không bằng gặp ngày các bà mời các cô ấy đến nhà tôi chơi một hôm xem như tôi có lời mời đi."

    Thanh Tùng nghe xong cảm thấy hoa mắt chóng mặt có chút đau đầu. Anh muốn từ chối nhưng không thể làm mất mặt mẹ mình lúc này được. Anh đưa tay chống lên huyệt thái dương day nhẹ nhìn lướt qua Thu Hoài.

    Thu Hoài ngồi im bất động, lúc này lòng bàn tay đổ nhẹ chút mồ hôi nhìn mũi bàn chân của mình.

    Thanh Tùng rất muốn đi đến bên cạnh Thu Hoài ôm lấy người con gái này rồi tuyên bố chủ quyền với mọi người nhưng quả thực lúc này chưa nói rõ với hai gia đình thì có chút không thích hợp nên chỉ biết im lặng nhìn cô.

    Các bà trong hội của bà Thúy Ngân cũng rôm rả gọi điện hỏi thăm dặn dò mấy cô gái đến nhà Thanh Tùng chơi một chuyến.

    Lúc này Thanh Loan vừa đi về vào nhà nhìn một nhà người này người kia rôm rả thì có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chào hỏi.

    Ngồi một chút cô sơ qua hiểu vấn đề ngày sinh nhật hôm nay của anh trở thành đề tài mai mối lại thấy anh trai nháy mắt với mình nên kéo tay Thu Hoài:

    "Mẹ, các bác ngồi chơi cháu và em Thu Hoài lên phòng có chút việc ạ."

    Các bà cũng nghĩ chị em chúng nó có chuyện riêng nên không ngăn cản. Nhân vật chủ chốt ngồi đây tiếp chuyên là được rồi.

    Sau khi lên phòng Thanh Loan thì Thu Hoài nằm vật trên giường tỏ ra mệt mỏi buồn bực. Thanh Loan nhìn có chút buồn cười:

    "Anh trai chị quá xuất sắc nên mục tiêu làm rể của nhiều nhà quá đúng không?"

    Thu Hoài đang nằm khóc than trong lòng thì như lửa đốt những tưởng được một câu an ủi của chị Thanh Loan ai ngờ chị lại dội nước sôi vào làm cô ủ rũ:

    "Hừ, sao anh ấy có thể bình thản tiếp nhận như thế được chứ?"

    Thanh Loan cũng không muốn tiệc mừng sinh nhật của anh trai lại chọc giận cô để rồi anh trai mình phải khổ sở nên vỗ vai cô:

    "Anh ấy chưa sắp xếp được nên đang cố gắng bình tĩnh trấn an đấy. Em phải tin tưởng vào anh ấy vào tình yêu của anh ấy chứ."

    Nghe Thanh Loan nói thế cô lại nhớ đến mình và anh vừa trải qua ngày sinh nhật hạnh phúc của hai người lại có động lực hơn cười cười:

    "Em chỉ là thấy khó chịu một chút thôi em rất tin tưởng anh ấy."

    Thanh Loan lúc này nhìn cô kéo kéo áo khoác rồi quần của Thu Hoài:

    "Mà sao em ăn mặc thế này, quấn bò áo khoác trông không nữ tính gợi cảm chút nào."

    Thu Hoài hích nhẹ tay chị Thanh Loan ra:

    "Em với anh ấy đi biển về, trời này mà mặc gợi cảm thì gợi chưa thấy đâu nhưng cảm đã thăm hỏi từ lâu rồi."

    Thanh Loan bất ngờ ngồi chổm dậy:

    "A, hai người đi biển thật là ghen muốn chết."

    Thu Hoài cười giòn tan cô nhớ lại những giây phút cùng anh ở biển cảm giác hạnh phúc đến ngọt ngào:

    "Ừ, biển mùa đông thích lắm, khi nào anh Hoàng Nam về chị cũng cùng anh ấy đi du lịch một chuyến. Cảm giác rất là tuyệt."

    Hai chị em rộn ràng trên phòng hết chuyện đông sang chuyện tây đến khi có người gọi xuống ăn cơm thì mới xuống.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  4. Chương 43 Anh cũng chỉ có một mình em thôi ngốc à

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vê đến nhà anh cũng đã hơn 12h, vệ sinh cá nhân xong Thu Hoài đi ra cảm giác có chút mệt mỏi. Tay đang cầm khăn lau khô tóc.

    Thanh Tùng tắm bên phòng khách lúc này đã xong về nằm trên giường chờ cô. Vừa nhìn thấy thân hình nhỏ bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng đi ra nghiêng nghiêng đầu lau tóc anh ngồi dậy.

    Anh đi vào lấy máy sấy kéo nhẹ cô ngồi vào ghế rồi tự mình lấy khăn lau tóc cho cô.

    Thu Hoài cũng quen hưởng thụ cảm giác được anh cưng chiều thế nên mắt nhắm lại để anh tùy ý.

    Từng sợi tóc mềm mại của cô rớt nhẹ trên tay anh cảm giác thật ngọt ngào hạnh phúc lan tỏa. Thấy cô không nói gì từ lúc về anh biết cô đang có tâm trạng:

    "Em sao vậy?"

    Cô lắc đầu không nói gì.

    Thanh Tùng tắt máy sấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc rồi khẽ hôn lên trán cô:

    "Nói anh nghe em đang nghĩ gì?"

    Cô cúi đầu xuống nhìn vào mũi bàn chân mình có chút tủi thân, mắt bắt đầu nóng hồng ngấn lệ:

    "Em.. em chỉ là thấy mệt chút thôi."

    Thanh Tùng ôm cô vào lòng rồi bế cô lên giường đắp chăn lại cho cô:

    "Em ngốc lắm, đừng suy nghĩ linh tinh ngủ đi."

    Xong rồi anh cũng nằm xuống ôm cô vào lòng ngủ.

    Qua một lúc tưởng rằng Thu Hoài đã ngủ Thanh Tùng ngồi dậy nhẹ nhàng lấy áo choàng lên người ra khỏi phòng.

    Thu Hoài nằm thế nhưng không ngủ được, cô suy nghĩ rất nhiều. Thấy anh nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng vẫn nằm im giả vờ ngủ tới khi nghe tiếng cửa phòng khẽ đóng lại thì mở mắt ra nhìn vào không trung.

    Cô cảm thấy tủi thân và mất mát. Nước mắt không biết từ đâu lại ùa về rơi từng giọt từng giọt rồi chảy dài ướt sũng một khoảng gối.

    Thanh Tùng vào phòng làm việc anh lấy một điếu thuốc ra đang cầm bật lửa định châm lên thì chợt nhớ tới điều gì đó nên đặt chiếc bật lửa xuống. Tay anh vân vê điếu thuốc. Ánh mắt thăm thẳm nhìn ra cửa sổ.

    Ngồi trong phòng làm việc một lúc anh trở về phòng ngủ tay nâng nhẹ đầu cô lên định ôm cô vào lòng ngủ nhưng cảm giác không đúng. Anh thấy gối ngủ ươn ướt vội vàng bật đèn ngủ rồi quay lại đưa tay xoa nhẹ má cô:

    "Em làm sao thế này?"

    Thu Hoài đang rất tủi thân, nước mắt đã ngừng rơi nhưng vừa nghe được giọng nói của anh thì không kìm lòng được lại ồ ạt khóc nấc lên.

    Thanh Tùng hoảng hốt ngồi dậy anh đau lòng ôm cô, đưa tay lau đi những giọt nước mắt:

    "Em làm sao lại khóc? Nói anh nghe nào?"

    Thu Hoài nức nở đưa tay ôm lấy anh dụi mặt vào người anh:

    "Hu hu.. em sợ.. em sợ một ngày nào đó anh không còn thích em nữa."

    Thanh Tùng thở dài nhìn cô, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô:

    "Đầu thì đã nhỏ suốt ngày còn suy nghĩ đâu đâu. Thật không biết anh phải làm thế nào với cái đầu ngốc này nữa."

    Thu Hoài mím chặt môi lại, hít hít mũi khóc thút thít với anh:

    "Anh còn bỏ em ngủ một mình trong phòng, anh không quan tâm đến em."

    Thanh Tùng nâng khuôn mặt cô lên hôn lên trán cô:

    "Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em đừng suy nghĩ linh tinh có được không?"

    Thu Hoài nhỏ giọng tủi thân:

    "Sau này em buồn anh đừng bỏ em một mình chỉ cần anh ôm em, dỗ dành em một chút là em sẽ quên hết mà vui vẻ lại."

    Anh hôn nhẹ lên má cô:

    "Em thật nhõng nhẹo khó hầu hạ quá. Anh sẽ ghi nhớ được chưa nào?"

    Thu Hoài ôm chặt anh hơn gục đầu vào lòng anh tâm tình bắt đầu bình tĩnh lại:

    "Em rất thích anh, em không biết sẽ làm thế nào nếu một ngày anh không thích em nữa."

    Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô:

    "Anh cũng chỉ có một mình em thôi ngốc à."

    Sau cùng cô ngủ say trong lòng anh. Những suy nghĩ không vui cũng từ từ biến mất.

    Thanh Tùng ôm cô ngủ một giấc đến sáng. Lúc anh mở mắt ra đầu có chút đau.

    Hôm qua anh uống chút rượu về nhà lại dỗ dành cô mãi mới đi ngủ giờ tỉnh giấc có chút mệt mỏi. Anh đưa tay với nhẹ điện thoại thì thấy hơn 9h lại nhìn cô đang say ngủ trong lòng có chút không nỡ.

    Anh nhắn tin cho trợ lý xin nghỉ học cho cô nửa ngày rồi đặt điện thoại xuống ôm cô vào lòng ngủ tiếp.

    Được một lúc Thu Hoài ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn ra phía cửa sổ có gì đó không đúng. Sao anh hôm nay chưa dậy, lúc này là mấy giờ.

    Cô với tay lấy điện thoại xem thì giật mình đã gần 10h cô kêu oai oái nhảy tót xuống giường chân tay luống ca luống cuống chạy vào phòng tắm.

    Thanh Tùng đang ngủ cũng bị tiếng kêu và hành động của cô làm cho tỉnh giấc. Anh nằm nghiêng đưa tay day nhẹ thái dương rồi lấy gối kê cao lên dựa vào đầu giường. Mắt nhìn vào phòng tắm thấy có người đang chân tay loạn xạ trong phòng tắm có chút buồn cười.

    Nhưng anh muốn để cô biết dậy muộn là thế nào nên anh vẫn cứ nghiễm nhiên ngồi dựa trên giường mà hưởng thụ cảm giác con mèo lười bị muộn.

    Thu Hoài sau khi vệ sinh cá nhân xong chạy ra thấy anh đang nằm trên giường nhìn mình có chút buồn bực:

    "Sao anh lại dậy muộn, chẳng phải sáng nào anh cũng thức em dậy hay sao?'

    Thanh Tùng cảm thấy con mèo này có tất xấu nên muốn trị:

    " Anh cũng không có quyền dậy muộn sao? Tối qua anh vừa uống rượu lại phải dỗ dành ai đó mãi mới chịu ngủ nên việc dậy muộn là điều bình thường. Còn em sao không tự dậy mà lại đi trách anh? "

    Thu Hoài lườm anh:

    ' Anh.. anh lý.. hừ. Em không biết anh phải là người thức em dậy mới đúng."

    Anh có chút buồn cười nhìn cô. Cô vì muộn mà nói lý có chút nhăng cuội nhưng điều này cũng thể hiện cô đang ỷ lại dựa vào mình nhiều hơn. Anh có cảm giác thu hái được thành tựu mà vui mắt nhìn cô mỉm cười.

    Thu Hoài lo thu thập đồ đạc của mình khi nhìn vào thấy anh vẫn nằm trên giường:

    "Sao anh còn chưa dậy? Anh biết là em muộn lắm rồi mà còn không dậy đưa em tới trường chứ?"

    Anh có ý trêu cô:

    "Anh là gì của em mà anh phải đưa em tới trường?"

    Thu Hoài tròn xoe mắt nhìn anh, cảm giác có gì đó không đúng nhưng vì lúc này quả thực cô rất muộn:

    "Em không muốn đôi co lúc này. Anh nhanh dậy một chút đi."

    Thanh Tùng làm bộ uể oải lười biếng như thường ngày của cô mà ngồi ngay dậy đưa tay xoa xoa nhẹ thái dương rồi lại bẻ bẻ cổ, vươn vai. Anh làm một số động tác trên giường mà không chịu rời giường.

    Thu Hoài mặc xong quần áo thấy anh vẫn ngồi trên giường vặn vẹo thì có chút bực mình đi đến nhưng lại dịu giọng:

    "Thôi mà, anh dậy đi đưa em tới trường xong anh quay về ngủ tiếp được không?"

    Nói rồi cô hôn nhẹ lên môi anh.

    Thanh Tùng hưởng thụ cảm giác buổi sáng mai được cô nhẹ nhàng quan tâm cũng vòng hai tay kéo cô lại ngã lên người mình cười nhẹ.

    Thu Hoài vội vàng đẩy đẩy anh ra ngồi dậy nhưng không được đánh vào ngực anh:

    "Em thực sự muộn rồi, hôm nay giáo viên rất khó tính. Anh giúp em đi, tối em sẽ về đây giờ anh dậy đưa em tới trường."

    Thanh Tùng gõ nhẹ vào trán cô:

    "Hôn một cái nữa anh sẽ đưa em đi."
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Chương 44 Gả cho anh như thế sẽ không phải về nhà nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian những ngày giáp tết trôi qua rất nhanh. Thanh Tùng bận rộn với bao nhiêu công việc xã giao mệt mỏi nhưng vẫn dành cho cô những buổi tối hẹn hò ngọt ngào.

    Hôm nay mẹ của Thu Hoài gọi điện bảo khi nào cô về nhìn lịch nghỉ tết cô có chút tiếc nuối. Cô cũng muốn về nhà với ba mẹ nhưng mà lại không muốn rời xa anh. Cảm giác từ khi ở cùng anh được anh cưng chiều săn sóc, được anh ủ ấm và nép vào ngực anh ngủ lười khiến cho cô có chút đắn đo trả lời với mẹ ngày 25 con về ạ.

    Các bạn trong lớp hồ hởi náo nức ngày nghỉ bao nhiêu thì Thu Hoài lòng nặng trĩu thở dài bấy nhiêu. Phải xa anh hơn nửa tháng, cảm giác lo buồn khấp khởi cứ dâng trong lòng mãi cho đến lúc xe dừng ở nhà anh.

    Cô bước vào nhà nhìn xung quanh lòng xao động.

    Tối nay Thanh Tùng lại có buổi xã giao anh về muộn. Thu Hoài sau khi ăn qua loa bát mì thì nằm trên sofa phòng khách xem ti vi chờ anh về.

    Thường ngày cô cảm thấy chờ anh không có gì là dài chương trình ti vi luôn vui nhộn nhưng đêm nay mọi thứ thật buồn chán và tẻ nhạt. Cô nhớ anh, nước mắt tự nhiên lăn dài trên má. Cô đứng dậy tắt ti vi đi lên phòng ngủ nằm lên chiếc giường êm ái và đưa tay ôm chiếc gối của anh vào lòng hít hà mùi hương của anh còn sót lại.

    Tới hơn 1h sáng Thanh Tùng mới về đến nhà, anh bước chân vào phòng khách thấy túi xách của cô trên sofa anh mỉm cười nhẹ nhàng cởi áo vét và cavat vắt trên sofa rồi đi lên phòng ngủ.

    Tối nay anh uống rượu hơi nhiều nên có chút say không nhẹ nhưng vẫn đang đủ tỉnh táo để biết cô ở đây. Vào phòng ngủ nhìn lên giường thấy một cục tròn nhỏ nằm ôm chiếc gối của anh thì mỉm cười. Nhẹ nhàng đóng cửa lại anh bước dần đến bên cạnh giường vặn nhỏ ánh đèn ngủ một chút rồi cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô yêu chiều vuốt lại mấy sợi tóc rơi trên má.

    Thu Hoài ngủ không sâu nên vừa thấy có người chạm nhẹ hơi lạnh vào mình đã nhíu mày rồi khẽ mở mắt ra.

    Thanh Tùng thấy cô thức giấc thì mỉm cười vuốt nhẹ mũi cô:

    "Anh làm em tỉnh giấc sao?"

    Thu Hoài vì mới ngủ dậy nên giọng nói có chút khàn khàn:

    "Không, em chờ anh về nhưng nằm thiếp đi một chút."

    Nói rồi cô lại nhìn thấy khuôn mặt anh có chút đỏ giọng nói anh có chút say say:

    "Tối nay anh lại uống rượu nhiều phải không?"

    Thanh Tùng ngồi xuống bên cạnh rồi kéo cô vào lòng mình cúi người xuống:

    "Em có muốn biết cảm giác say thế nào không?"

    Thu Hoài nghe ra mùi rượu khá nồng nên đẩy nhẹ vai anh:

    "Anh vào tắm rửa một chút rồi đi ngủ, muộn rồi dễ cảm."

    Thanh Tùng hôn lên trán cô:

    "Sao vậy? Chê anh rồi phải không?"

    Cô ngồi dậy vòng tay qua cổ anh ôm lấy hôn nhẹ lên bờ môi anh rồi mới đẩy nhẹ vai anh ra:

    "Ai chê anh chứ, anh thay đồ xong còn đi ngủ muộn rồi."

    Thanh Tùng nhìn cô, yêu chiều hôn lên trán cô xong mới đứng dậy.

    Thu Hoài nằm lại trên giường mắt nhìn theo bóng lưng anh đến khi cửa phòng tắm đóng lại thì ngồi dậy vuốt vuốt tóc sau đó đi xuống bếp. Cô pha một ly nước mật ong ấm rồi đi lên phòng ngủ. Thanh Tùng tắm rất nhanh anh vừa đi ra không thấy Thu Hoài đâu đang định vội đi xem cô thế nào thì nhìn thấy một thân ảnh nhỏ mở cửa đi vào tay cầm một cốc nước.

    Anh cười nhẹ để khăn lên ghế rồi ngồi xuống mép giường. Thu Hoài bước tới nhìn anh:

    "Anh uống đi, sáng mai đỡ đau đầu chút."

    Anh kéo cô ngồi vào lòng mình rồi cúi xuống uống nước Lúc này anh đã tỉnh rượu đôi chút.

    Sau khi bỏ cốc lên bàn bên cạnh anh vuốt nhẹ bàn tay trắng ngần của cô:

    "Biết chăm sóc anh rồi sao?"

    Cô hừ nhẹ mặt có chút hồng:

    "Không biết, chỉ là cảm thấy uống tốt nên mới đưa cho anh."

    Anh biết cô xấu hổ véo nhẹ vào má cô:

    "Vậy là từ nay anh có người quan tâm chăm sóc tốt cho sức khỏe rồi ha?"

    Thu Hoài ôm lấy cổ anh gục đầu vào hõm cổ anh:

    "Em sắp về nhà rồi. Chia xa nửa tháng cơ"

    Anh nhất thời nghe xong cũng có chút bất ngờ: Thì ra sắp tới ngày cô về nhà ăn tết. Anh nằm xuống giường ôm cô nằm trên mình rồi nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu giọng nói có chút không muốn rời mình thì hôn nhẹ lên trán cô:

    "Không muốn xa anh đến thế sao?"

    Thu Hoài không nòi gì. Cô đưa tay vân vê áo anh.

    Thanh Tùng hưởng thụ tình cảm lưu luyến của cô dành cho mình khi sắp phải chia xa mà ngọt ngào. Anh lật người đặt cô xuống dưới rồi cúi đầu sát vào tai cô nhỏ nhẹ:

    "Vậy thì gả cho anh, như thế sẽ không phải về nhà nữa."

    Cô thẹn thùng mà đỏ bừng mặt. Đánh nhẹ vào ngực anh:

    "Ai muốn gả cho anh chứ."

    Thanh Tùng hôn nhẹ lên vành tai cô rồi cắn nhẹ:

    "Thật không muốn gả cho anh sao?"

    Thu Hoài lúc này toàn thân như có điện giật, ý loạn tình mê trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực cô run rẩy đưa tay vòng lấy cổ anh đôi mắt hướng vào anh mong chờ.

    Thanh Tùng lúc này bắt nhịp được hành động của cô anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Dường như trong người anh có chút men cộng với suy nghĩ sắp phải chia xa gần nửa tháng mà nụ hôn bắt đầu có nhiệt lửa hơn. Anh hôm nay mất kiềm chế so với những ngày thường khác. Sau một hồi chìm đắm trong cảm xúc nụ hôn như không giải tỏa được khát khao trong người, bàn tay anh len nhẹ vào người cô đặt vào nơi mềm mại nhất.

    Thu Hoài tim đập thình thịch cô có chút lo sợ và xấu hổ, mặt đỏ bừng mà co rút vai lại nhưng lại kèm theo sự thấp thỏm cảm giác chờ mong. Cả hai cứ thế như muốn vượt qua giới hạn. Đang lúc súng có thể bị cướp cò thì chợt điện thoại của anh vang lên khiến Thanh Tùng dừng lại. Hai người hổn hển thở rồi nhìn nhau. Anh đưa tay cầm lấy điện thoại thì là số điện thoại lạ có chút bực mình nhưng cũng thầm cảm ơn. Nếu không có cuộc gọi đó anh đã cùng cô đi quá giới hạn.

    Thu Hoài cũng có chút hụt hẫng vì cuộc gọi vừa rồi cô nhìn anh:

    "Ai gọi anh giờ này?"

    Thanh Tùng đưa tay véo nhẹ má cô:

    "Anh không rõ số lạ."

    Rồi anh nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng hôn lên trán cô dần điều hòa cảm xúc của mình lại.

    Thu Hoài cảm giác có chút lo lắng và mất mát nhưng không nói được. Những ngày trước cả hai ở cùng nhau cũng có lúc cao trào của tình cảm tưởng chừng như không dừng lại được nhưng anh lại đầy lý trí mà dừng kịp thời. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má cô rồi tự mình đi phòng tắm giải quyết. Lúc ấy cô cảm thấy rất cảm kích anh. Nhưng hôm nay khi anh dừng lại cô có cảm giác trống trải sợ hãi.

    Thu Hoài nằm úp sấp lên người anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh rồi ôm cổ anh. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt bờ môi anh rồi cúi xuống hôn khi nụ hôn có phần sâu hơn thì anh vội vàng đưa tay nâng khuôn mặt cô lên:

    "Nếu còn tiếp tục sẽ không ổn. Em ngủ trước đi."

    Nói xong anh đẩy cô xuống giường toan đứng dậy định đi vào phòng tắm thì Thu Hoài vội vàng vòng hai tay ôm lấy anh.

    Thanh Tùng nhìn cô, ánh mắt thăm thẳm không thấy đáy có chút khó nghĩ nhưng cũng cười cười đặt một nụ hôn lên trán cô:

    "Ngốc à, chúng ta chưa thể gấp thế này."

    Thu Hoài nghe xong mặt đỏ bừng vội vàng lấy chăn trùm kín nhỏ giọng:

    "Em ngủ trước."

    Thanh Tùng xoa xoa cái đầu người nào đó trong chăn cười thành tiếng. Anh thở dài đứng dậy đi vào phòng tắm.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  6. Chương 45 Thả cá chép

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay ngày 23 cúng ông công ông táo.

    Thanh Tùng đặt đồng hồ báo thức lúc 5h nên khi vừa nghe chuông đổ anh nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Tối qua anh về khuya thấy cô ngủ ngon nên không đánh thức cô dậy. Lúc này anh mới sực nhớ chưa báo trước với cô là sẽ về nhà bố mẹ làm lễ cúng ông công ông táo anh ngồi dậy đưa tay day nhẹ thái dương và mi mắt. Anh nhìn con mèo lười đang say giấc mà có chút yêu chiều kéo cô nhóc đang nằm lười trong chăn lên:

    "Nhanh dậy em, chúng ta về nhà đi thả cá chép."

    Thu Hoài bị anh kéo dậy có chút khó chịu mắt nhắm mắt mở nhìn anh rồi dụi dụi vào ngực anh:

    "Cá chép gì cơ? 25 em mới về nhà cơ mà?"

    Thanh Tùng búng nhẹ vào trán cô:

    "Con dâu trưởng không tính lười biếng việc nhà chồng đó chứ? Nhanh mình về nhà cho kịp kẻo muộn."

    Thu Hoài tỉnh hẳn ngủ:

    "Sao? Về nhà ai? Nhà anh ư?"

    Thanh Tùng hôn lên cái mũi của cô:

    "Sau này cũng là nhà của cô đấy."

    Thu Hoài có chút rầu rĩ:

    "Nhưng nếu em cứ cùng anh về nhà thế này mọi người sẽ nghi ngờ."

    Cô vừa nói vừa trườn người nằm xuống giường gục đầu vào gối.

    Thanh Tùng cúi xuống vuốt nhẹ đầu cô:

    "Chúng ta cũng có làm gì sai đâu mà sợ, trước sau gì cũng thông báo với gia đình. Giờ mình cho mọi người chuẩn bị tâm lý từ từ có sao đâu."

    Thu Hoài nghe xong cảm giác thật ấm áp nhưng giọng vẫn buồn buồn:

    "Em sợ hai bác lại nghĩ, em mới vào học không lo học hành lại cứ lo yêu đương thì không có cảm tình tốt về em. Không còn yêu thương em nữa."

    Thanh Tùng nhịn cười nhìn cô mà trêu đùa:

    "Đúng là đầu óc em chỉ lo nghĩ tới yêu đương còn gì?"

    Thu Hoài ngẩng đầu đẩy anh ra:

    "Anh còn nói, anh muốn chê em chán em rồi phải không?"

    Nhìn sự dỗi hờn vô cớ của cô anh ôm vào lòng:

    "Chê em lúc nào? Chán em bao giờ? Còn chưa ăn được miếng nào đâu biết mùi vị thế nào sao đã chán được chứ."

    Thu Hoài nghe xong mặt có chút hồng hồng nghĩ tới chuyện tối hôm trước vội gục đầu vào lòng anh.

    Thanh Tùng nâng khuôn mặt cô ra hôn lên môi cô:

    "Chúng ta về nhà nhé?"

    Thu Hoài gật đầu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

    Sau khi đi xuống thấy anh đang gọi điện cho mẹ thì nhẹ nhàng đi vào phòng bếp. Cô rót một cốc nước ấm đang định đi ra thì lại nhìn quay trở lại cô chợt nghĩ đến điều gì đó nên nhìn về phía anh.

    Lúc ngồi xuống sofa bên cạnh anh thì thấy anh cũng vừa gác máy. Cô đưa cốc nước ấm cho anh:

    "Thế chúng ta về nhà bố mẹ thì nhà chúng ta ai cúng ông công ông táo?"

    Thanh Tùng đang cầm cốc nước uống lúc này cũng ngẩn người. Chỉ ba từ ' nhà chúng ta' như làm cho tâm tình anh xao động mất mấy nhịp. Mọi năm anh không nấu ăn ở nhà nên việc cúng ông công ông táo hầu như là không làm. Vào ngày này anh sáng vẫn đến công ty rồi trưa về nhà bố mẹ. Nhưng gần nửa năm nay có cô ở đây bếp nơi này đã được nhen lên nhiều. Anh nhìn cô:

    "Vậy thì mình đi mua đồ về cúng ở nhà mình trước sau đó về nhà bố mẹ nhé?"

    Thu Hoài mỉm cười gật đầu:

    "Anh là đầu bếp hàng ngày nên chu đáo chút em không có biết đâu đấy."

    Thanh Tùng véo nhẹ má cô:

    "Giờ tất cả dịch vụ đều hoàn hảo mình ra mua về làm nhanh còn kịp về nhà với bố mẹ."

    Thu Hoài kéo tay anh đứng dậy cười cười:

    "Ghen tị, em sau này cũng không được ở nhà cúng táo quân cùng bố mẹ đâu đấy."

    Anh kéo cô ôm vào lòng:

    "Có anh rồi, có gia đình nhỏ của mình em sẽ làm tất cả cùng anh."

    Cô ngọt ngào hôn lên môi anh:

    "Hì hì đi thôi ông chủ của gia đình nhỏ."

    Cả hai đi ra khỏi nhà mang theo tâm tình của một đôi vợ chồng trẻ lo việc nhà. Vừa đi anh vừa gọi điện cho mẹ mình báo là về muộn một chút và đến đón Thu Hoài cùng về nhà mình. Bà Thúy Ngân cũng không nghi ngờ gì. Chỉ nghĩ mấy anh em thân nhau nên luôn nghĩ cho nhau tạo điều kiện ấm cúng vì Thu Hoài đang xa nhà. Bà Thúy Ngân lại quay vào nhà chuẩn bị đồ cúng.

    Thanh Tùng và Thu Hoài vì ở chung cư chưa có chuẩn bị gì nên đặt toàn bộ dịch vụ.

    Về tới nhà cả hai bắt đầu sắp xếp cất đặt mọi thứ bày mâm cỗ chuẩn bị làm lễ tiền táo quân. Thu Hoài ngày trước chỉ biết đi học rồi về hưởng thụ chưa bao giờ phải làm các công đoạn chuẩn bị này nên có chút lúng túng. Anh nhìn cô buồn cười:

    "Đúng là tiểu thư mèo lười nhỉ? Thôi em cắm hoa và rửa mâm ngũ quả đây cho anh. Để đấy anh bày mâm cỗ cho."

    Thu Hoài cảm giác mình quả thật ngốc nghếch. Vì trước kia không có chú tâm nên việc gì cũng luống cuống còn anh hoàn thiện quá:

    "Anh sao cái gì cũng biết hết thế? Không bù cho em một chút."

    Thanh Tùng vừa soạn đồ ra mâm cúng vừa trách yêu cô:

    "Em lười thế kia lớn được chừng ấy là tốt phước lắm rồi."

    Cô hừ nhẹ:

    "Em đâu có lười, chỉ qua là chưa nghĩ tới phải học những thứ này."

    Anh cười cười trêu đùa:

    "Thế thì khi nào mới chịu học nhỉ? Sắp làm dâu nhà người ta rồi nhanh làm khóa bổ túc cấp tốc mà học cho kịp không lại mất mặt lắm đấy."

    Cô cầm bình hoa đến đưa cho anh rồi hôn lên má anh:

    "Vậy thì anh dạy cho em. Em thông minh nên học nhanh lắm đó."

    Anh véo nhẹ má cô:

    "Học phí hơi cao, cô sinh viên có trả nổi không nhỉ?"

    Cô cười cười quay lại bàn bày mâm ngũ quả:

    "Giờ có dịch vụ trả góp anh yên tâm."

    Cả hai chuẩn bị xong đâu đấy cũng hơn 8h sáng. Khi hai người ôm bình đựng cá chép ra khỏi nhà đi về nhà của cha mẹ Thanh Tùng đã hơn 9h.

    Vào đến nhà Thu Hoài lễ phép chào người lớn trong nhà. Bà Thúy Ngân nhìn thấy Thu Hoài mặt vui mừng:

    "Ôi Thu Hoài đến rồi hả con. Vào nhà đi, Thanh Loan đang ở trên nhà nghe điện thoại một chút rồi xuống."

    Thu Hoài lễ phép nhìn bà cúi đầu:

    "Dạ, cám ơn bác con mới tới ạ"

    Ông Thanh Lâm nhìn Thu Hoài giọng ôn hòa:

    "Con học ở trường thế nao? Có vất vả không? Khi nào thì được nghỉ tết?"

    Thu Hoài nhìn hai người quan tâm tới mình có chút tâm tình:

    "Dạ con học năm đầu nên đang thoải mái lắm ạ. Con 25 này nghỉ rồi về nhà ạ. Hôm nay con tới cũng là để chào hai bác và anh chị tới khi đó con về nhà ạ."

    Ông Thanh Lâm cười cười nhìn cô cưng chiều:

    "Để ta nói Thanh Tùng nó đặt vé máy bay cho, ngày ấy nói nó đến đón đưa con ra sân bay cho tiện."

    Thu Hoài cảm giác ấm áp như ở nhà với ba mẹ của mình:

    "Vâng, con cám ơn bác và anh ạ."

    Cô cũng không khách khí từ chối vì đó là điều Thanh Tùng đã nói.

    Thanh Tùng đi vào liếc nhẹ cô một cái rồi chào cha mẹ. Anh đi đến ghế ngồi xuống bên cạnh cô:

    "Thanh Loan đâu rồi ạ?"

    Bà Thúy Ngân nhìn lên phòng:

    "Hoàng Nam gọi điện cho con bé nên nó lên phòng nói chuyện rồi. Tết năm nay em gái con muốn về thành phố V thăm chúc tết mọi người và bố mẹ của Hoàng Nam con tính sắp xếp lịch một chút."

    Thu Hoài ngồi nghe xong mặt mày hớn hở nụ cười như tỏa nắng không nhịn được.

    Thanh Tùng ngồi kế bên cô cười cười quay lại búng nhẹ vào trán cô:

    "Được tiếp đón tại địa phận của mình em hớn hở đến thế sao?"

    Thu Hoài đưa tay xoa nhẹ trán mình lúc này cô mới cảm thấy mình bị hớ trước mặt người lớn nên cúi đầu xuống.

    Bà Thúy Ngân nhìn thấy con trai mình đánh vào đầu Thu Hoài thì có chút trách cứ:

    "Cái thằng này, sao lại đánh em thế chứ. Có sao không con?"

    Thu Hoài mặt đỏ ửng lắc đầu:

    "Dạ không ạ."

    Thanh Loan lúc này vừa xuống đến cầu thàng thì nhìn thấy anh trai và Thu Hoài mặt mày tươi cười:

    "Anh và Thu Hoài đã về. Đợi hai người về hoa cả mắt dài cả cổ rồi này."

    Thanh Tùng nhìn em gái mình:

    "Chứ không phải nói chuyện với người yêu của em hoa cả mắt, cổ dài thêm mấy phân hả?"

    Thanh Loan bũi môi lườm nguýt anh trai mình:

    "Hừ, anh đừng có thổi gió vào thuyền thì mặt hồ cũng sẽ gợn sóng đấy."

    Nói rồi cô nhìn sang và đi đến ngồi bên cạnh Thu Hoài vỗ nhẹ tay:

    "Đúng không Thu Hoài?"

    Thu Hoài có chút cười khổ trong lòng:

    "Chị thuyền với sóng gì chứ."

    Thanh Loan cũng không muốn làm cô em gái của mình xấu hổ nên nhìn sang anh trai mình mà chuyển đề tài:

    "Anh sang năm mới em muốn về thành phố V một chuyến anh đi cùng em được không?"

    Thu Hoài khấp khởi trong lòng chờ mong. Thanh Tùng làm mặt nhẹ tỉnh bơ:

    "Để anh xem có thể là.."

    Anh nói đứt quãng nhìn sang hai cô.

    Nghe đến đây Thu Hoài cảm thấy nghẹn lại liếc nhẹ anh một cái. Thanh Loan cũng không kém thầm nguýt anh: Muốn đi thắm chết nhưng kiêu ngạo biết thế cô không mở đường lý do.

    Thanh Tùng ngồi đấy biết mình bị mấy viên đạn xuyên thẳng vào người nên cười cười:

    "Đi được mấy ngày."

    Thu Hoài thầm thở phào nhẹ nhõm. Thanh Loan nhìn bản mặt anh trai mình lúc này đắc chí vì đã hù dọa trái tim non nớt của Thu Hoài thì tỏ ra nghĩa hiệp hừ nhẹ anh.

    Bà Thúy Ngân thấy ba anh em chúng nó trêu đùa chí chóe thì tỏ ra thích thu vui mừng:

    "Thôi được rồi, vào làm lễ cúng đã cũng được giờ rồi nhanh còn đi thả cá chép cho gia đình đại táo quân đi chầu khỏi kẹt đường."

    Thanh Loan buồn cười đứng dậy kéo tay Thu Hoài:

    "Đi thôi chúng ta sắp được đi thả cá chép rồi."

    Sau khi mọi thủ tục xong xuôi ngồi trên xe Thanh Loan kéo tay Thu Hoài ngồi phía sau xe:

    "Chúng ta chiều nay đi mua chút đồ để hôm sau em đưa về đi."

    Thanh Tùng ngồi ghế lái nhìn hai cô gái chụm vào nhau nói chuyện tỏ ra rất ăn ý còn cười cười nói nói bàn mua thứ này thứ kia rất sôi nổi cảm thấy thật hài lòng.

    Xe đi đến khúc sông nơi người ta vẫn thường thả cá. Anh đánh xe vào lề đường nơi chọn nơi ít người thả nhất rồi mới dừng xe lại.

    Khi xuống xe Thanh Loan thấy có một bình đựng cá nữa thì giật mình hỏi:

    "Sao.. sao lại hai bình cá thế này?"

    Thanh Tùng cười cười nhìn cô em gái của mình rồi ôm hai bình cá.

    Thu Hoài nắm tay Thanh Loan giải thích:

    "Em và anh Thanh Tùng cũng làm lễ nhỏ nhỏ ở bên nhà anh ấy rồi mới về nhà bên này."

    Thanh Loan véo nhẹ má cô:

    "A, thế là bắt đầu xây dựng và lo cho tổ ấm nhỏ của hai người rồi đấy nhỉ?"

    Thanh Tùng nhìn hai cô gái trêu đùa nhau cười nhẹ hài lòng:

    "Nhanh lên thả cá xong còn về ăn cơm cùng bố mẹ chiều còn đi dạo."
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  7. Chương 46 Cứu rồi nên khó tránh, muốn tránh cũng khó lọt nên chấp nhận sự thật là có em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều nay Thanh Tùng phải đến công ty giải quyết công việc và chuẩn bị cho công nhân viên nghỉ tết nên không đi cùng hai cô gái này được. Anh cho lái xe chở hai người đi trung tâm.

    Lúc Thu Hoài về đến nhà chân tay mỏi nhừ, một đống quà cô mua rồi chị Thanh Loan mua gửi về trước. Cô cảm giác mình lúc này đã trở thành người khuân vác đồ.

    Thanh Tùng về nhà lúc 10h tối thấy cô đang ngồi trên ghế bóp chân thì đi đến ngồi xuống kéo chân cô lên đặt lên đùi mình bóp nhẹ:

    "Đi nhiều đến mức mệt thế sao?"

    Thu Hoài nằm xuống sofa kê chiếc gối hưởng thụ sự chăm sóc của anh rồi chỉ chỉ tay về phía bếp:

    "Anh nhìn xem, cả một đống đồ thế kia thì em trở thành cửu vạn chứ có là người đi dạo đâu mà không mệt."

    Thanh Tùng nhìn vào trong bếp có chút choáng ngợp:

    "Sao mua nhiều đồ thế kia?"

    Thu Hoài bĩu môi:

    "Em mua cho mỗi người trong nhà rồi còn quà cho người làm nữa. Chị Thanh Loan cũng thế vậy là mỗi người nhận 2 món quà em cảm thấy mình trở thành shipper trong chuyến về quê này rồi."

    Thanh Tùng có chút cười khổ cho hai cô gái nhỏ này rồi nhìn đến mấy thứ kia thì có chút đáng thương cho con mèo lười:

    "Ừ, quá là vất vả cho em."

    Nói đoạn anh nghĩ đến điều gì đó:

    "Nếu thế em chỉ đưa quà và chút đồ về thôi còn đồ cá nhân để hôm sau anh cùng Thanh Loan mang về cho."

    Thu Hoài đang buồn rũ rượi nghe anh nói thế nhìn anh hào hứng:

    "Thật sao? Khi nào anh đến?"

    Thanh Tùng ngẫm nghĩ một chút:

    "Chắc là mồng 3 đi, vì ở đây còn có chút việc và họ hàng."

    Thu Hoài gật gật đầu mỉm cười.

    Được anh bóp chân một lúc thì cảm thấy thoải mái tinh thần trở nên phấn chấn hơn cô giơ hai tay đòi anh bế lên. Anh nhìn thấy có chút cưng chiều cúi xuống hôn lên mũi cô:

    "Em càng ngày xem anh là gì của em đây?"

    Cô hôn lên môi anh rồi nhéo nhéo cái mũi của anh:

    "Hì hì là chủ nợ của anh từ lâu rồi nhưng giờ đã được nâng lên một lever cao hơn ha."

    Anh đưa tay búng nhẹ lên trán cô:

    "Đúng là chủ nợ này tính lãi suất cắt cổ nên trả mãi mà lãi không xịch, gốc lại càng cao thì phải?"

    Cô dụi nhẹ vào lòng cánh tay anh:

    "Suốt đời này anh không trả hết được, kiếp sau em vẫn sẽ tìm anh đòi nợ nữa."

    Anh hôn nhẹ môi cô:

    "Còn muốn anh trả cả kiếp sau nữa sao? Em không biết nếu kiếp này em là chủ nợ thì kiếp sau gặp lại em sẽ là con nợ của anh hay sao?"

    Thu Hoài đưa hai tay vòng lấy cổ anh:

    "Dù là chủ nợ hay con nợ em vẫn tìm gặp anh rồi hôn anh thế này thế này thế này và thế này nữa đến khi nào anh cưng chiều em mới được."

    Vừa nói Thu Hoài vừa mổ nhẹ lên má anh lên mũi anh lên trán anh và môi anh.

    Thanh Tùng có chút buồn cười mà hưởng thụ những nụ hôn của cô hạnh phúc cứ lan tỏa khắp khe tim anh:

    "Kiếp trước anh có nên cứu giải ngân hà như em nói không nhỉ?"

    Cô buồn cười nhìn anh:

    "Cứu rồi nên khó tránh, muốn tránh cũng khó lọt nên chấp nhận sự thật là có em."

    Anh nhéo mũi cô:

    "Con mèo lười lẻo mép, chỉ được cái cãi lý là tài."

    Thu Hoài chu miệng lên cười cười:

    "Thế mới khớp nhịp với anh."

    Thanh Tùng nhìn cô có chút giảo hoạt:

    "Thật không?"

    Vừa nói anh vừa luồn tay xuống bế lên làm cho Thu Hoài giật mình la oai oái rồi ôm chặt lấy anh:

    "Anh làm gì thế?"

    Thanh Tùng cúi nhẹ đầu nhìn cô:

    "Đi ngủ."
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  8. Chương 47 Mồng 3 anh tự mang qua cho em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối ngày 24 anh soạn đồ đóng gói cẩn thận kiểm tra lại giúp cô rồi đi đến sofa nhìn cô đang cất cất đặt đặt đồ các nhân vào túi nhỏ anh cẩn thận nhìn:

    "Em thu dọn đồ hết chưa? Số còn lại để hôm sau anh mang qua cho em."

    Thu Hoài vừa lúc cất món đồ cuối cùng vào túi kéo séc lại rồi đưa hai tay vòng lấy cổ anh ngồi lên chân anh dựa vào:

    "Còn mỗi mình anh là chưa biết cất đặt chỗ nào để mang đi cùng thôi."

    Anh véo nhẹ mũi cô rồi hôn lên đó:

    "Vậy thì mồng 3 anh tự mang qua cho em là được."

    Cô hôn lên môi anh nhẹ cười:

    "Hừ hừ phải mất mấy ngày không được gặp anh."

    Anh ôm cô vào lòng chặt hơn:

    "Xem như anh đi công tác vậy."

    Cô gục đầu vào hõm cổ anh dụi dụi cái mũi vào như tìm kiếm mùi hương cơ thể anh.

    Thanh Tùng có chút yêu chiều với hành động của cô bế cô dậy:

    "Chúng ta đi ngủ thôi, khuya rồi mai còn dậy sớm."

    Thu Hoài ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh gật đầu.

    Ngày hôm sau anh đưa cô ra sân bay.

    Thu Hoài từ lúc thức dậy bước chân có chút không muốn, khi xuống xe lòng nặng trĩu lưu luyến không muốn nói lời tạm biệt anh mãi tới lúc gần đến nơi đăng ký làm thủ tục cô kéo kéo tay anh:

    "Ngày nào anh cũng phải nhắn tin gọi điện cho em đấy nhé."

    Thanh Tùng vuốt nhẹ tóc nơi trán cô:

    "Anh biết rồi."

    Cô lại như nhớ ra điều gì:

    "Dù công việc có bận thì cũng phải nghỉ ngơi cho tốt và phải gửi tin nhắn cho em đó."

    Anh nhìn cô có chút xao động anh cũng không muốn rời xa cô. Anh kéo nhẹ cô vào lòng ôm chặt mãi một lúc anh cúi xuống khẽ thì thầm bên tai:

    "Anh sẽ rất nhớ em nên có thời gian hay không có thời gian anh sẽ nhắn tin gọi điện cho em. Em yên tâm chưa nào?'

    Thu Hoài vòng hai tay ôm lấy eo anh, dựa vào lòng anh gật gật đầu mắt có chút ướt ướt dựa vào ngực anh:

    " Em cũng rất nhớ anh.'

    Dù không muốn rời xa nhưng cũng đến giờ cô lên máy bay anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô:

    "Đến giờ lên máy bay rồi."

    Cô ngẩng đầu lên nhìn anh thật lâu:

    "Ừ, em phải đi rồi."

    Thanh Tùng cảm thấy mình cũng không thể buông tay ra được anh đặt một nụ hôn lên trán cô:

    "Đến nơi nhớ gọi điện báo cho anh biết chưa."

    Thu Hoài nhẹ gật đầu:

    "Em biết rồi."

    Cô lại gục đầu vào ngực anh sau đó hít một hơi thật sâu như để ổn định cảm xúc lại rồi mới chịu buông tay xoay người bước đi. Nhưng khi hai tay của cô vừa thả nhẹ eo anh ra thì anh lại kéo chặt người cô vào mình cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn đầy lưu luyến.

    Thu Hoài đi rồi anh cũng tới công ty giải quyết công việc bận rộn tới lúc cô xuống máy bay gọi điện cho anh là lúc anh đang họp. Nhìn thấy cuộc gọi của cô anh cười nhẹ giơ tay chỉ vị giám đốc phòng tài chính ngừng lại rồi anh đứng lên đi ra khỏi phòng họp:

    "Em đến nơi rồi sao?"

    Thu Hoài cười ngọt ngào:

    "Em vừa xuống máy bay xong đang chờ lấy hành lý. Nhớ anh"

    Thanh Tùng đứng trong phòng làm việc của mình nhìn ra cửa sổ:

    "Ừ, mệt không?"

    Cô nhìn dòng người hối hả:

    "Một chút nhưng nhớ anh nhiều hơn."

    Thanh Tùng cũng gẩy nhẹ một nhịp tim xao động:

    "Anh cũng vậy."

    Thu Hoài muốn nói với anh nhiều nữa nhưng nhìn thấy hành lý của mình đang chạy ra nên:

    "Anh đang làm việc sao?"

    Thanh Tùng ừ nhẹ rồi lại tay vân vê bật lửa.

    Thu Hoài biết anh rất bận:

    "Anh bận lắm sao?"

    Thanh Tùng cảm thấy ấm áp:

    "Ừ, một chút."

    Cô tiếc nuối:

    "Nếu thế anh làm việc tiếp đi, khi nào hết bận nhắn tin cho em."

    Anh thả nhẹ chiếc điện thoại vào túi quần:

    "Ừ, về nhà chơi vui vẻ cho anh gửi lời thăm ba mẹ."

    Tắt máy xong anh thở nhẹ một hơi dài rồi quay lại phòng họp.

    Sau khi rời công ty anh về nhà đã là 12h đêm. Cả căn nhà chìm trong màn đêm yên tĩnh anh đứng nơi cửa nhà có chút ngẩn người thì ra Thu Hoài đã đi nên thiếu thiếu vắng vắng.

    Anh đi dép trong nhà vào đến phòng khách anh bật công tắc đèn lên ngồi xuống sofa. Anh nhìn bao quát trong phòng không một ai thật lạnh lẽo trống rỗng. Anh nhớ cô ngồi và nằm trên sofa trò chuyện cùng anh hay xem ti vi rồi ăn đồ ăn vặt. Nhớ bóng dáng cô đứng dậy đi vào bếp rồi quay ra phụng phịu má ôm cổ anh đòi hôn một cái. Rồi dáng vẻ cô nhỏ nhắn đi lên cầu thang cười cười ngoái lại nhìn anh.

    Bao hình ảnh của cô cứ ùa về, anh trầm ngâm ngồi đó ánh mắt có chút xa xăm. Anh lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi nhắm mắt lại. Anh cảm thấy cả ngôi nhà cả trái tim cả con người anh đều bị Thu Hoài chiếm chỗ. Ngồi một lúc anh cười khổ mà dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy đi lên phòng ngủ. Vào căn phòng anh nhớ cô hơn. Hình ảnh tròn tròn nhỏ nhắn nằm trên giường ngủ mỗi lúc anh về khuya. Anh đi đến bên giường nằm xuống sờ vào chiếc gối của cô. Anh nhớ mùi hương trên cơ thể cô, nhớ cảm giác được ôm cô vào lòng ngủ.

    Anh cứ miên man trong dòng suy nghĩ về cô nhớ về hương vị hình ảnh của cô từng ngóc ngách trong căn phòng.

    Thu Hoài về đến nhà chào hỏi mẹ và người làm xong cũng bắt tay vào phụ giúp. Công việc buôn bán của cha mẹ vào ngày tết luôn tấp nập nhộn nhịn có hôm không có thời gian ăn cơm. Bà Thu Hải nhìn đứa con gái của mình lâu ngày gặp lại có thêm chút da thịt và hiểu chuyện hơn mỉm cười:

    "Đi học chữ to nên ý thức có phần tốt hơn rồi nhỉ?"

    Thu Hoài đang tính tiền cho khách bĩu môi:

    "Con gái mẹ lúc nào ý thức chả tốt, làm gì có ai chê đâu. Có mỗi mình mẹ dìm hàng con mãi thôi."

    Bà Thu Hoài nhìn cô:

    "Đấy là họ chưa thấy được độ lười của cô nên nói thế chứ nếu mà gặp được khoản lười của cô bày ra họ chạy mất dép rồi con ạ."

    Cô hừ nhẹ:

    "Chạy vào chứ có chạy ra đâu mà mẹ lo xa."

    Nói xong cô lại cảm thấy nhớ anh.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  9. Chương 48 Ăn thêm vài cái tết với ba mẹ rồi còn về nhà ăn tết cùng anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Hoài về nhà bận rộn với công việc của gia đình nhưng cô luôn dành chút thời gian nhắn tin hay gọi điện nói chuyện cùng anh. Cho đến ngày 29 tết Thanh Tùng đi qua một cửa hàng cá cảnh anh chợt nhớ tới lần anh và cô đi dạo cô nói muốn nuôi cá nên anh đi vào cửa hàng xem qua rồi đặt một bể cá.

    Sau khi về nhà bể cá được người ta chuyển đến lắp đặt đầy đủ anh chụp ảnh rồi nhắn tin cho cô nhưng chờ mãi không thấy cô hồi âm. Anh đợi cả ngày cũng không thấy một cuộc gọi nào của cô. Tối đến anh cùng trợ lý Trọng Hiếu đi liên hoan về muộn. Ngồi trên xe anh nhìn ra ngoài cửa sổ tay vẫn cầm điện thoại vân vê.

    Trọng Hiếu đang lái xe nhìn vào gương chiếu hậu thấy anh có chút tâm sự:

    "Cô Thu Hoài về nhà cũng được mấy ngày rồi có lẽ về nhà có chút bận rộn chuẩn bị tết."

    Thanh Tùng mắt có chút xa xăm nắm chặt điện thoại trên tay:

    "Rất bận."

    Nói rồi anh nhắm mắt lại đưa tay day nhẹ thái dương.

    Trọng Hiếu nhận ra tâm trạng giám đốc đang rất nhớ cô cũng chỉ biết im lặng.

    Thu Hoài về nhà bận rộn với công việc gia đình hôm nay là ngày phát lương và thưởng cho những nhân viên sau cùng rồi qua nhà các bác liên hoan. Cô để quên điện thoại ở nhà. Liên hoan tổng kết năm cũ cả đại gia đình tập trung ở nhà bác. Các anh chị em ở xa cũng về tập trung đông đủ. Sau khi kết thúc về đến nhà đã gần 3 giờ sáng vì mọi người đi hát caraoke. Cô mệt nhoài nằm ngủ mãi đến gần 11h sáng mới tỉnh dậy.

    Thanh Tùng không ngủ được, anh sáng sớm đã thu dọn một chút đồ trong nhà rồi trở về nhà bố mẹ.

    Hai anh em lo trang trí chuẩn bị trong nhà. Còn cha mẹ thì đi mấy nhà anh em cuối năm một chút. Thanh Loan thấy anh trai mình có tâm trạng:

    "Anh và Thu Hoài có chuyện gì sao?"

    Thanh Tùng nghe thấy có chút sững sờ đôi chút: Chẳng lẽ cảm xúc của anh bộc lộ hết ra ngoài hay sao? Từ khi nào mà người khác có thể đọc được cảm xúc của mình.

    Anh nhìn cô em gái mình rồi xoa xoa nhẹ đầu cô:

    "Em có thuật xem tướng hay sao mà bắt đầu nắm bắt cảm xúc người khác thế?"

    Thanh Loan bĩu môi:

    "Nhìn anh thế kia người ta còn tưởng anh trai em bị thất tình mấy ngàn năm ấy chứ."

    Anh cảm thấy có chút buồn cười với cô em gái này:

    "Làm gì đến mấy ngàn năm, quen em ấy mới chưa được một năm đâu."

    Thanh Loan đưa đồ trang trí cho anh:

    "Thế mà em ấy lấy hết tâm can của anh rồi còn gì."

    Thanh Tùng lắc đầu cười khổ: Quả là mình không thể nào so bì được với cái miệng của em gái và Thu Hoài.

    Hôm nay gần hết nửa ngày của 30 mà vẫn chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của Thu Hoài. Anh cảm giác cô sắp quên anh rồi. Đúng là kẻ vô tâm có ăn có vui có chơi là quên mất người mà cô bảo rất nhớ.

    Đến giờ cha mẹ về cả gia đình đang ăn cơm thì điện thoại của Thanh Tùng vang lên. Anh lấy ra thấy là cô gọi có chút ngẩn ngơ nhưng rồi bấm từ chối nhận.

    Thu Hoài lúc tỉnh giấc vội vàng đi tìm điện thoại thì thấy hết pin. Cô đi xạc pin điện thoại rồi vào vệ sinh cá nhân xong xuống nhà uống cốc sữa ăn chút đồ rồi nhanh chóng chạy lên phòng khởi động lại máy. Cô nhìn thấy ảnh chụp và tin nhắn của anh thì cười ngây ngô. Vội vàng gọi điện cho anh. Nhưng chuông vừa đổ được 3 nhịp thì cúp máy. Cô ngẩn người nghĩ là anh bận nên đang nhắn tin. Nhưng cầm điện thoại chờ mãi cũng không có tin nhắn nào đến.

    Cô lại gọi lại thấy chuông vừa đổ thì bị từ chối. Cô cầm điện thoại lên nhìn đi nhìn lại đúng là tên và số điện thoại của anh. Cô có chút lo sợ lại gọi lại một cuộc nữa.

    Bên kia trên bàn ăn thấy điện thoại của con trai đổ chuông lấy ra không nghe mà lại cúp máy bà Thúy Ngân có chút lo lắng:

    "Sao vậy? Ai gọi mà con không nghe?"

    Thanh Tùng thản nhiên tay vẫn cầm đũa trả lời:

    "Bạn học gọi điện hẹn nhau đi gặp mặt chút."

    Bà Thúy Ngân nghe thấy thế nghĩ rằng bạn học anh về muốn gặp mặt cũng tốt anh biết đâu gặp được người nào phù hợp:

    "Thế thì đi đi, lâu ngày gặp mặt một chút hàn huyên tạo mối quan hệ có sao đâu."

    Thanh Loan ngồi bên kia nhìn anh trai mình cứ tắt máy nhưng mắt lại chú tâm vào chiếc điện thoại thì có chút buồn cười với cách dỗi hờn của anh:

    "Đúng thế, anh không nghe máy tết đến người ta cũng rất bận có được thời gian quý báu gọi điện hẹn anh mà anh không trân trọng đến khi vụt mất hối không kịp."

    Thanh Tùng nhìn cô em gái mình rồi không nói gì. Khi thấy điện thoại lại đổ chuông lần thứ ba thì anh thả đũa đứng dậy:

    "Cha mẹ con no rồi con đi ra nhận điện thoại một chút."

    Bà Thúy Ngân gật đầu:

    "Ừ, đi đi."

    Thanh Loan gắp một miếng chả giò bỏ vào miệng vừa nhai vừa nhìn anh trai mình mà cười cười.

    Anh ra ngoài sân nhấn nút nghe rồi dạo bộ một chút:

    "Alo."

    Thu Hoài nghe thấy giọng trầm thấp của anh thì có chút vui vẻ:

    "Anh đang bận sao? Em giờ mới nhận được tin nhắn của anh."

    Anh giọng nói có chút thờ ơ:

    "Ừ."

    Thu Hoài cảm thấy áy náy:

    "Anh làm việc đến hôm nay còn bận thế sao? Chẳng phải nhân viên đã được nghỉ từ mấy hôm trước còn gì? Nhà em hôm qua chính thức nghỉ toàn bộ rồi xong cả nhà đi liên hoan cuối năm bên nhà bác mãi 3h sáng mới về tới nhà."

    Thanh Tùng nghe xong cảm thấy dịu đi một chút sự bí bách trong người:

    "Ừ, anh nhắn tin cho em nhưng không thấy em trả lời nên nghĩ có lẽ em rất bận."

    Thu Hoài nằm trên giường cười cười:

    "Em để quên điện thoại ở nhà nên về tới nhà muộn quá sáng ra tỉnh giấc máy hết pin giờ mới gọi cho anh."

    Anh cảm thấy ấm áp hơn:

    "Em tỉnh giấc cũng hơi sớm thì phải."

    Cô thật vô tâm anh thì không ngủ được cả đêm ngồi ngắm bể cá mới lắp chưa có gì trong đó còn cô thì tới giờ mới tỉnh giấc nhớ đến anh.

    Thu Hoài nghe xong chột dạ:

    "Muộn hơn một chút so với ngày anh thức em dậy."

    Thanh Tùng cũng không vạch trần sự xấu hổ của cô:

    "Giờ em đang làm gì?"

    Thu Hoài nằm ôm chiếc gối:

    "Nhớ anh, nhớ anh rất nhớ anh."

    Thanh Tùng nghe xong trái tim như được sưởi ấm khởi sắc lại sau một ngày một đêm bị cảm mà uể oải mệt mỏi. Lời cô nói như liều thuốc bệnh trị dứt điểm hoàn toàn tâm tư tình cảm của anh.

    Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười:

    "Đừng có lẻo mép, nhớ anh mà vui chơi đến tận 3h sáng mới về nhà còn không nhắn lại một tin."

    Cô cười cười xu nịnh:

    "Mấy ngày nay em về nhà rất bận nên có chút mệt được một ngày giải tỏa cùng mấy anh chị em nên về tới nhà xụ lơ rồi. Giờ nhớ anh cần anh tiếp thêm năng lượng."

    Thanh Tùng nghe xong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào:

    "Em đã đi sắm tết được nhiều chưa?"

    Thu Hoài nhìn ra cửa sổ:

    "Giờ mới bắt đầu đi nè, hôm qua công việc của ba mẹ mới kết thúc. Nhưng mà mọi thứ hình như ba mẹ đã sắm từ lúc nào rồi. Giờ em chuẩn bị đi mua hoa về cắm nữa thôi."

    Thanh Tùng nhìn về phía nhà mình:

    "Vậy em đi đi. Tối nay đón giao thừa anh gọi."

    Thu Hoài cảm thấy nhớ anh:

    "Anh đón giao thừa cùng ai?"

    Thanh Tùng đưa tay vân vê bật lửa:

    "Cùng gia đình rồi đưa Thanh Loan đi hái lộc đầu năm một chút."

    Thu Hoài cảm thấy có chút tiếc nuối:

    "Giá mà em được ở đấy cùng hai người."

    Thanh Tùng cười cười:

    "Vậy thì anh đặt vé máy bay cho em nhé?"

    Thu Hoài gục đầu vào gối:

    "Mới không thèm, giờ này vé máy bay nào có nữa. Em còn muốn ăn tết cùng ba mẹ."

    Thanh Tùng cười tươi:

    "Được rồi, ăn thêm vài cái tết với ba mẹ rồi còn về nhà ăn tết cùng anh."

    Thu Hoài cảm thấy hạnh phúc:

    "Thôi em đi cùng mẹ ra phố một chút tối về liên lạc với anh."

    Cô định cúp máy chợt nhớ tới gì đó:

    "A, bể cá anh lắp rồi nhưng chưa thả cá vào chứ?"

    Thanh Tùng đưa tay kéo một cành lá:

    "Chờ em đến cùng đi mua về thả."

    Thu Hoài cảm thấy hạnh phúc:

    "Được, hôm nào em tới sẽ cùng đi chọn cá với anh."

    Thanh Tùng cười nhẹ:

    "Vất vả cho em rồi."

    Thu Hoài ngây ngô cười:

    "Không vất vả, em mua về anh chăm là được."

    Thanh Tùng có chút nghẹn với cô:

    "Em cũng biết cách tìm việc cho người bận rộn nhỉ?"

    Thu Hoài ngồi dậy:

    "Tất nhiên, có như thế anh sẽ không có thời gian rảnh ra ngoài tìm cô khác."

    Thanh Tùng nở nụ cười hạnh phúc:

    "Được rồi, em đi sắm đồ đi, tối anh gọi."

    Thu Hoài gật gật đầu ừ nhẹ rồi cúp máy.

    Thanh Tùng sau khi cúp máy thì đứng đó nghĩ về một nơi nào xa xôi, lòng dội về một chút nhớ nhung.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  10. Chương 49 Em ấy rất bận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều Thu Hoài đi siêu thị cùng mẹ mua chút đồ tươi thì gặp mấy người bạn. Chia tay nhau từ lúc tốt nghiệp cấp ba giờ gặp lại có người thay đổi không ít. Hải Yến nhìn thấy Thu Hoài thì ngỡ ngàng reo lên:

    "A, Thu Hoài phải không? Sao cậu đi học có mấy tháng mà thay da đổi thịt đẹp dữ vậy?"

    Trong siêu thị người cũng khá đông nghe tiếng của Hải Yến có mấy người cũng phải dừng lại nhìn một chút.

    Lúc này cô các cô mới chịu thấy xấu hổ đưa bay bịt miệng lại.

    Thảo Ly nhìn thấy cũng vui mừng đánh nhẹ tay Thu Hoài:

    "Cậu càng ngày càng xinh ra nhé, cho bí quyết nào?"

    Thu Hoài nghe các bạn khen có chút hửng mũi khịt khịt:

    "Hai cậu có kém gì đâu người thừa ra chút thịt rồi đấy. Đi học sướng quá hay sao thế?"

    Hải Yến véo nhẹ cô:

    "Còn không phải hết ăn rồi ngủ hay sao? Tụi mình tăng mấy cân lận à."

    Thảo Ly nhìn cô:

    "Cho bí quyết dữ dáng của cậu đi? Học trường ấy vất vả lắm sao?"

    Thu Hoài cười ngọt ngào nhìn hai cô bạn:

    "Hì hì bí mật, tiết lộ tiên cơ dễ bị đánh cắp."

    Hải yến há to miệng:

    "A, biết rồi nhé vào trường cua được anh nào ngon trai nuôi rồi phải không?"

    Thảo Ly nghe xong cũng đá đệm vào:

    "Có hơi trai nên da dẻ căng mịn hẳn ha, hôm nào cho tụi này sờ tí thơm lây nhé."

    Thu Hoài nhìn về mẹ mình phía kia rồi lại nhìn hai cô bạn oanh vàng:

    "Hừ, cứ làm như mình cầm bằng cấp ba xong rồi đi ra khỏi thành phố cua trai không bằng ấy."

    Cô nói dối không chút ngượng mồm đỏ mặt. Thanh Tùng mà nghe được có lẽ anh phải ghi âm làm bản án sau này giúp con lấy thành tích nói dối không chớp mắt của cô.

    Cả ba kéo tay nhau to nhỏ ý ới chọn đồ. Sau một lúc bà Thu Hoài gọi cô về. Các cô có chút tiếc nuối chưa nói hết chuyện ở trường mới nên hẹn nhau tối nay cùng đi chơi.

    Năm đầu tiên em gái đón năm mới cùng gia đình nên Thanh Tùng lúc nào đi đâu cũng dẫn em gái đi theo.

    Chiều nay hai anh em đi siêu thị mua chút đồ anh nhìn thấy khá nhiều đồ ăn vặt lại nhớ đến Thu Hoài. Anh đưa tay cầm lên rồi nhìn Thanh Loan:

    "Em không thích những món này sao?"

    Thanh Loan kéo kéo tay anh trai mình:

    "Chúng không tốt cho sức khỏe ăn chút ít thôi."

    Nói rồi cô lại đưa mắt thăm dò anh:

    "Không phải anh thích những thứ ấy chứ?"

    Thanh Tùng đưa tay búng nhẹ vào trán em gái mình:

    "Chỉ số thông minh cao quá nên suy nghĩ có chút vượt cấp nhỉ?"

    Thanh Loan xoa xoa chỗ đau:

    "A, em biết rồi lại nhớ đến nhóc nhỏ Thu Hoài chứ gì? Nó là chúa ăn vặt. Ngày trước khi còn ở trong nhà em ấy mua suốt đưa cho em ăn nhưng em cũng chỉ ăn chút đỉnh. Thực sự với em đó là những món xa xỉ lúc bấy giờ."

    Thanh Tùng nghe xong có chút đau lòng cho cô em gái của mình: Đáng lẽ em gái của anh cũng được hưởng thụ như thế mà trái lại còn hơn thế nữa nhưng những kẻ vô lương tâm đã cướp đi tuổi thơ của em mình. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô:

    "Từ nay em muốn ăn gì thì mua muốn làm gì mua gì cũng được. Em là em gái anh mọi thứ tốt nhất anh đều có thể cho em."

    Thanh Loan thấy thật ấm áp khi có anh trai hiểu và tâm lý thương em gái thế này. Cô ôm cánh tay anh trai:

    "Em thật sự cảm thấy hạnh phúc khi tìm được gia đình mình."

    Rồi hai anh em cứ thế đi chọn đồ tiếp mà không biết đàng xa có người nhìn thấy hai bóng lưng đang xa dần.

    Tối hôm đấy Thu Hoài nhắn tin cho anh là đi liên hoan cùng các bạn cấp ba rồi mới về nhà đón giao thừa.

    Anh cũng đưa em gái đi gặp các bạn của mình dịp cuối năm. Anh muốn em gái tự tin hơn trong giao tiếp và mở rộng các mối quan hệ một chút nên tiệc liên hoan cùng các bạn anh kéo cô em gái nhỏ của mình đi.

    Huyền Trang có chút lấy lòng Thanh Loan nên hỏi han chăm sóc cô khá chu đáo.

    Tuấn kiệt nhìn thấy trêu đùa:

    "Nhìn chị dâu chu đáo với em chồng thế kia thì sau này về nhà khỏi lo sứt đầu mẻ trán đấy Thanh Tùng."

    Huyền Trang liếc nhẹ một cái rồi cười cười gắp đồ ăn cho Thanh Loan:

    "Em đừng bận tâm tới miệng lưỡi của mấy tên trâu già kia. Mấy anh trêu đùa anh Thanh Tùng một chút thôi."

    Thanh Loan cười nhẹ rồi nhìn anh trai mình đang uống rượu có chút oán trong lòng: ' Thu Hoài em ấy mà gặp dịp thì anh khó ở đấy.'

    Thanh Tùng cũng không mấy bận tâm. Dù sao thì em gái anh có người chăm sóc anh cũng cảm thấy yên tâm.

    Hơn 11h anh đưa em gái về nhà đón giao thừa cùng cha mẹ.

    Tới 11h 30 anh gọi điện cho Thu Hoài thì nghe thấy tiếng còi xe ồn ào anh nhíu mày:

    "Em vẫn chưa về nhà?"

    Thu Hoài đang cùng đi với bạn nên nghe điện thoại có chút úp mở:

    "Về ngay đây, em đang chuẩn bị về."

    Thanh Tùng đưa tay day nhẹ mi tâm nhìn đồng hồ trên tay:

    "Sắp tới giờ đón giao thừa mà em vẫn còn trên đường?"

    Cô cười cười:

    "Hì hì lâu ngày gặp bạn có chút vui nên về muộn chút xíu. Giờ em bắt đầu về nhà rồi."

    Thảo Ly thấy Thu Hoài nghe điện thoại mãi không chịu đi tiếp thì ngoái cổ lại:

    "Thu Hoài cậu có định đi theo đoàn không đấy. Anh Hùng đang chờ kìa."

    Thanh Tùng nghe xong trống ngực nhảy bừng bừng:

    "Đông vui quá nhỉ? Không chỉ có bạn cấp 3?"

    Thu Hoài cười gượng:

    "Hì hì có một số bạn thân gần nhà nữa."

    Thanh Tùng có chút khó chịu:

    "Vậy em chơi vui vẻ, nhớ giờ về nhà là được."

    Thu Hoài nghe xong cười cười:

    "Được, lát nữa em nhắn tin chúc mừng năm mới với anh."

    Thanh Tùng hừ nhẹ rồi cúp máy không nói gì.

    Thu Hoài quả là có chút ham vui nhưng các bạn thân rồi mấy anh em chơi với nhau lâu ngày có dịp gặp rủ nhau đi phố đón mừng năm mới hái lộc mãi tới hơn 1h sáng mới về.

    Lúc cùng mọi người đếm ngược thời gian đón mừng năm mới cô đã soạn tin nhắn nhắn cho Thanh Tùng nhưng chờ mãi vẫn không có tin hồi âm.

    Cô nghĩ có lẽ mạng bận. Về tới nhà cô đưa điện thoại ra cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh. Cô có chút buồn.

    Thanh Tùng gọi điện cho Thu Hoài xong lòng như lửa đốt. Anh cứ nhìn vào màn hình điện thoại xem cô có báo tin đã về nhà hay chưa. Nhưng đến khoảng khắc giao thừa đếm ngược mà vẫn không thấy tin nhăn nào anh có chút hụt hẫng. Anh đưa em gái đi chùa gần nhà thắp hương lộc đầu năm rồi đưa em gái đi dạo quanh thành phố một chút. Tuy rằng anh đã cố kìm nén không thể hiện ra ngoài nhưng Thanh Loan vẫn nhìn ra:

    "Anh không nhắn tin cho Thu Hoài sao?"

    Thanh Tùng lái xe cười cười:

    "Em ấy rất bận."

    Thanh Loan cảm thấy thoang thoảng dấm chua nơi anh trai:

    "Em ấy rất hòa đồng, được lòng rất nhiều người. Các năm trước hai chị em có năm thì co ro ở nhà trông khách sạn vì không có người trực có năm thì đi vũ bão đón giao thừa cùng mọi người trong khu phố đông và vui lắm."

    Thanh Tùng nghe xong cũng ngẩn người: Dường như anh yêu cô rất nhiều, nghe thấy cô đi cùng người con trai khác anh cảm thấy rất khó chịu.

    Hai anh em về đến nhà ngồi trong sân kể chuyện cho nhau. Đến lúc Thanh Loan nhận được điện thoại của Hoàng Nam thì cô đi vào nhà lên phòng.

    Thanh Tùng ngồi nơi ghế lấy điếu thuốc ra châm lửa hút. Anh đang nghĩ rất nhiều.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...