Ngôn Tình Có Em Cuộc Đời Anh Thay Đổi - Huong Cao

Discussion in 'Truyện Drop' started by lặng lẽ một góc trời, Aug 13, 2020.

  1. Chương 50 Anh bảo đi tìm vợ về cho cha mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mồng 1 sau khi mở được mắt ra Thu Hoài vội vàng tìm điện thoại. Cô nhìn vào màn hình vẫn không thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nào của anh. Tất cả đều là của bạn bè người thân chúc tết. Cô có chút hụt hẫng khi thấy tin nhắn của mình anh đã đọc nhưng lại không nhắn lại. Anh là đang giận dỗi cô sao? Nhưng có giận gì thì năm mới cũng phải chúc mừng năm mới với cô một câu chứ. Mồng 1 cô không muốn gọi điện trách cứ đôi co với anh vì cô sợ nếu thế thì mối quan hệ của anh và cô sẽ xui xẻo cả năm. Cô tự đánh lừa bản thân cho rằng anh đang rất bận nên chưa có thời gian dành cho mình. Cô ngồi dậy họng có chút đau đây là vì hôm qua đi chơi hát hò reo vui cùng mọi người nhiều.

    Cả một ngày cô đi chúc tết nói cười nhưng lại luôn hướng về chiếc điện thoại.

    Thanh Tùng cũng một ngày mồng 1 bận rộn.

    Đến tối hơn 9h Thu Hoài nằm trên giường nhìn điện thoại mắt có chút nóng lên ươn ướt thì thấy điện thoại nổi lên là anh gọi. Cô nước mắt tự nhiên chực trào nhiều hơn nghẹn ngào cầm điện thoại:

    "Alo."

    Thanh Tùng vừa đến nhà cô đang ngồi đối diện trong chiếc taxi gọi điện nghe thấy giọng cô có chút ướt át:

    "Sao vậy? Em đang ở đâu?"

    Thu Hoài tủi thân nghẹn ngào khóc nấc lên không nói được gì.

    Thanh Tùng có chút sốt ruột hỏi:

    "Em bị làm sao? Em đang ở đâu nói anh nghe nào?"

    Thu Hoài nghẹn ngào nói trong điện thoại:

    "Tại.. tại sao từ hôm qua.. tới giờ.. anh.. anh mới gọi điện cho em."

    Thanh Tùng thở nhẹ ra thả lỏng người:

    "Em đang ở chỗ nào?"

    Thu Hoài cầm điện thoại vẫn thút thít khóc:

    "Ở.. ở trong nhà."

    Thanh Tùng mím môi:

    "Em ra ngoài cửa xem có gì trước nhà không?"

    Thu Hoài nghe xong có chút ngạc nhiên khó tin:

    "Anh nói gì?"

    Vừa nói cô vội vàng chạy vội đến ban công nhìn xuống phía dưới thì thấy một chiếc taxi màu xanh đậu đối diện nhà có chút không tin hỏi lại:

    "A, anh đến đây thật sao?"

    Thanh Tùng nghe thấy giọng cô có chút mỉm cười:

    "Nhanh khoác áo vào rồi xuống."

    Cô vội vàng vào phòng thay quần áo rồi khoác áo khoác chạy vội xuống nhà.

    Bà Thu Hải, ông Thành Luân và mấy vị khách đến chơi nhà cô nhìn thấy cô chạy như ma rệt xuống nhà thì nhìn ngơ ngác. Bà Thu Hải có chút nóng ruột:

    "Con đi đâu mà sao xuống không chào hỏi gì ai chạy thế kia thật không có ý tứ gì cả."

    Thu Hoài lúc này mới nhìn thấy mọi người vừa đi về phía cửa nhà để thay giày vừa chào mọi người:

    "Ôi con chào các bác, các bác đến chơi ạ. Con có chút việc bạn đang đợi nên hơi gấp, lát nữa con về muộn một chút mẹ ạ."

    Bà Thu Hải nhìn con gái lắc đầu:

    "Các bác thấy đấy ông ấy cứ chiều nó cho lắm vào lớn rồi vẫn còn không có ý tứ gì cả."

    Ông Thành Luân cười cười:

    "Ui tuổi trẻ bọn chúng lâu ngày mới có dịp tết về gặp nhau cho chúng nó đi chơi cho thoải mái."

    Mấy bác trong nhà cũng cười cười phụ hoa đồng ý đừng có quản nghiêm quá.

    Thu Hoài ra đến cửa nhìn ngó nghiêng hai bên rồi chạy ù về phía xe taxi.

    Mở cửa lên xe thấy đúng là anh bằng da bằng thịt thì cô cười tươi ôm lấy tay anh vừa nói vừa thở:

    ' Đúng.. đúng.. là.. anh đến.. thật rồi. "

    Thanh Tùng nhìn cô từ lúc ra khỏi nhà cho đến lúc lên xe thở hổn hển thì có chút buồn cười. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi nói địa chỉ cho taxi chạy.

    Thu Hoài biết lúc này có người ngoài nên cũng không dám ôm anh. Cô ngồi cứ nhìn anh mãi. Tới lúc xe taxi dừng trước một ngôi nhà khang trang mới xây xong thì có chút choáng ngợp.

    Lúc này cô mới sực nhớ mình và anh đang đi chỗ nào.

    Cô đi xuống xe cùng anh rồi nhìn nhìn xung quanh sau quay lại nhìn anh:

    " Đây là.. "

    Anh xoa nhẹ đầu cô rồi mở cửa đi vào.

    Cô đi theo sau như một con cún con về nhà mới nhìn rồi ngó linh tinh.

    Anh nhập mật mã cửa xong đẩy cửa vào rồi bật đèn.

    Thu Hoài vào đến nhà thì có chút choáng ngợp:

    " Anh.. anh xây khi nào? "

    Anh đóng cửa lại cười cười kéo cô vào lòng cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn sau bao ngày xa cách nhớ nhung chặn lại những câu hỏi của cô.

    Thu Hoài vì quá choáng ngợp trước bất ngờ của anh nên không kịp thời thích ứng với nụ hôn của anh.

    Anh cắn nhẹ môi cô:

    " Phạt tội không tập trung. "

    Cô lúc này mới thức tỉnh mà nhảy lên ôm chặt lấy cổ anh vòng chân lên eo anh gục đầu vào hõm cổ anh:

    " Anh làm em bất ngờ. "

    Thanh Tùng đưa hai tay đỡ lấy bế cô lên đi vào phòng khách ngồi xuống sofa:

    " Tại vì ai mà anh phải đến vào lúc này hả? "

    Thu Hoài ngẩng đầu nhìn anh:

    " Biết thế này em làm cho anh đến từ hôm trước cơ? "

    Thanh Tùng cúi xuống hôn lên môi cô:

    " Còn dám mạnh miệng phải không? "

    Nói rồi anh ôm chặt cô hôn đến lúc cô không thể nào hít thở được mới nhẹ thả ra.

    Cô đỏ bừng mặt gục đầu vào vai anh:

    " Em rất nhớ anh, cả ngày nay không nhận được tin nhắn của anh em không làm được việc gì nên hồn cả. Suốt ngày nhìn điện thoại. Em cứ nghĩ anh đã quên em rồi. "

    Vừa nói cô vừa đưa tay đùa giỡn tóc anh.

    Anh cắn nhẹ vào tai cô:

    " Nhớ anh mà đi chơi thâu đêm nhỉ? Nghĩ đến anh mà vui vẻ cùng người khác đến quên cả thời gian về nhà phải không? "

    Thu Hoài nghe nhột nhột nơi tai buồn cười:

    " Mới không có, chỉ đến gần 2h giờ sáng rồi về thôi làm gì có chuyện thâu đêm chứ. Em vui cùng bạn bè nhưng mà em vẫn nhắn tin cho anh còn gì. "

    Anh hừ nhẹ đưa tay nhéo nhẹ eo cô:

    " 2h sáng mà còn không phải thâu đêm nhỉ? Làm gì tới 2h sáng nào? "

    Thu Hoài nhột vì bị anh nhéo cười ngặt nghẽo:

    " Không làm gì cả, đi xem chương trình đón năm mới rồi đi thăp hương hái lộc đầu năm sau đó tụ tập hát hò vui một lúc mới về. "

    Thanh Tùng cụng vào trán cô:

    " Em cũng bận rộn quá nhỉ? "

    Thu Hoài vòng hai tay siết chặt lấy cổ anh:

    " Em rất nhớ anh. "

    Thanh Tùng đặt nụ hôn lên môi cô:

    " Rất nhớ nhưng cũng rất ham chơi đúng không? "

    Thu Hoài cười rộ:

    " Anh là người đặc biệt nên dù có ham chơi em cũng biết phương hướng của anh để về. "

    Thanh Tùng cắn nhẹ lên môi cô:

    " Cái miệng này chỉ giỏi nói lời ngọt ngào thôi phải không? "

    Thu Hoài dựa vào lòng anh:

    " Hì hì có giỏi chút chút thôi. "

    Rồi như nhớ ra điều gì Thu Hoài ngẩng đầu nhìn anh:

    " Thế anh đi về đây thế này ở nhà mọi người nói sao? "

    Thanh Tùng cục nhẹ trán mình vào trán cô trêu đùa:

    " Anh bảo đi tìm vợ về cho cha mẹ nên mọi người đều ủng hộ. "

    Thu Hoài nghe xong mặt đỏ bừng:

    " Hừ ai là vợ anh chứ. "

    Thanh Tùng hôn nhẹ lên môi cô:

    " Thế em là vợ của ai? "

    Thu Hoài gục đầu vào hom cổ anh:

    " Là vợ của ai em làm sao biết được."
     
    Phan Kim Tiên and penhi1412 like this.
  2. Chương 51 Không ngờ vị giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo thay da đổi thịt không hề nhẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Tùng biết cô xấu hổ nên cũng không làm khó cô nữa:

    "Sáng mai anh về rồi đến mồng 3 anh lại tới tìm em."

    Thu Hoài có chút nghẹn ngào ôm chặt lấy anh:

    "Sao anh bận thế còn đến đây làm gì để mồng 3 đến cũng được mà."

    Thanh Tùng đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên mặt cô rồi cúi xuống chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô đầy thương nhớ:

    "Có người chơi quên lối về nên anh phải tới thức tỉnh không thì người khác đưa đi thì sao?"

    Thu Hoài nghe xong ý cười sâu đậm:

    "Anh bắt đầu nuôi dấm từ khi nào thế?'

    Thanh Tùng búng nhẹ vào trán cô:

    " Từ khi con mèo lười này dần dần chiếm trọn nơi này. "

    Anh vừa nói vừa đưa tay cô chạm nhẹ lên ngực trái của mình.

    Thu Hoài nép vào ngực anh:

    " Sáng mai mấy giờ anh bay? "

    Thanh Tùng cọ cọ vào trán cô:

    " Năm giờ sáng. "

    Cô ngồi dậy chăm chú nhìn vào mắt anh:

    " Sớm thế sao? "

    Thanh Tùng nhìn cô cười cười kêu than:

    " Biết làm sao được, cảnh yêu xa chưa rước được con người ta về nhà phải lặn lội chịu khó chịu khổ đêm hôm sáng tối cả quãng đường dài thế đấy. "

    Thu Hoài ánh mắt đầy sự ngạc nhiên sửng sốt nhìn anh một lúc sau đó đưa tay vòng lấy cổ anh giọng nói đầy vui vẻ:

    " Không ngờ vị giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo thay da đổi thịt không hề nhẹ biết kêu than kể khổ từ khi nào thế này? "

    Thanh Tùng gật gật đầu tỏ ý:

    " Ừ, phải xem người nào có gan lớn thế không biết? "

    Thu Hoài gục đầu vào hõm cổ anh khóe môi gợn lên ý cười sau đó im lặng ngẩn ngơ nghĩ ngợi.

    Mãi sau Thanh Tùng hỏi cô:

    " Em đang nghĩ gì thế? "

    Thu Hoài không thể ngờ rằng anh chỉ vì cô vui chơi với bạn quá một chút mà đã vội vàng bay cả một chặng đường dài lặn lội đến đây trong đêm hôm rồi trở về sau sáng sớm. Cô nghĩ đến chỉ vì phút vui chơi nông nổi của cô mà khiến anh nghĩ nhiều quá, cô cảm thấy trong lòng ấm áp nhưng xen lấn cảm giác chua xót vì anh. Mắt có chút ươn ướt cô gục đầu vào cổ áo anh gạt gạt lắc đầu.

    Anh cúi đầu kéo cô ra nhìn vào:

    " Sao lại khóc? Nghĩ gì thế? "

    Cô xấu hổ ôm lấy anh chặt hơn cọ cọ vào ngực anh như một chú mèo lười đáng yêu.

    Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô rồi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô:

    " Giờ mới quan tâm tới anh phải không? "

    Thu Hoài không nói gì vẫn cứ ôm anh chặt như thế làm cho anh có chút buồn cười với cô nhóc này.

    Khi vui chơi thì không biết gì nhưng hễ có anh là như một chú mèo quấn lấy người anh làm cho anh cảm giác khó rời khỏi cô.

    Thanh Tùng ôm lấy cô đưa vào phòng ngủ đặt cô xuống giường cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô:

    " Hôm nay thì mấy giờ phải về nhà? "

    Thu Hoài mặt đỏ lắc đầu.

    Thanh Tùng chạm nhẹ vào môi rồi nhìn cô ý cười:

    " Gần 2h sáng nhỉ? "

    Thu Hoài biết anh đang trêu đùa chọc mình:

    " Nếu có chị Thanh Loan thì được. "

    Thanh Tùng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng:

    " Biết thế kéo cả em ấy đi cùng rồi cùng về. "

    Thanh Loan bên kia đang nói chuyện cùng Hoàng Nam bỗng nhiên hắt xì một cái rồi đưa tay quyệt quyệt mũi làm cho Hoàng Nam lo lắng hỏi:

    " Em bị cảm sao? "

    Thanh Loan ngơ ngác nhìn vào màn hình rồi đưa tay sờ lên trán lắc đầu:

    " Không có, hình như ai vừa nhắc tới em thì phải. "

    Nói xong cười hì hì nhìn anh qua màn hình."

    Hoàng Nam cười cười nhìn cô:

    "Ở nhà đi học đừng có mà thả thính linh tinh không là anh về đưa đi sang đây đấy."

    Thoanh Loan cười cười nhìn anh:

    "Em không có làm chuyện đó, chỉ chuyên tâm học hành mà thôi."

    Thu Hoài ngẩng đầu nhìn anh cảm thấy khá ngạc nhiên với suy nghĩ và hành động của anh.

    Thanh Tùng vẫn mặt bình thản:

    "Như thế được ở với em nhiều hơn một chút."

    Thu Hoài cảm thấy ấm áp trườn người lên nằm gối đầu lên ngực anh:

    "Em rất nhớ anh."

    Thanh Tùng cảm giác như mình đang bị cô dụ dỗ phạm tội:

    "Anh là người đàn ông bình thường, em đừng có mà câu dẫn anh thế anh không dám chắc sẽ không phạm tội đâu đấy."

    Thu Hoài đưa tay vuốt nhẹ cằm anh:

    "Phạm tội thì phạm tội có sao đâu."

    Thanh Tùng kéo tay cô xuống rồi lật người đè lên người cô:

    "Lá gan em càng ngày càng không hề nhỏ nhỉ?"

    Cô ôm lấy cổ anh:

    "Gặp anh rồi yêu anh em đã xác định là người của anh rồi nên không sợ."

    Anh đổ gục xuống hõm cổ cô nhẹ giọng:

    "Em cứ thế này có biết là.."

    Anh cảm thấy mình khó mà chịu đựng được lắc đầu thở dài cười khổ.'yêu người nhỏ tuổi quá cũng là cái tội.'

    Thu Hoài vân vê cổ áo anh:

    "Biết là gì, sao anh không nói hết."

    Anh cắn nhẹ vào tai cô nhẹ giọng:

    "Biết kim đầm vào tay thì chỉ đau tay mà thôi nhưng thịt đâm vào thịt thì se đau đến nhớ nhau suôt đời không."

    Thu Hoài mặt đỏ bừng toàn thân run nhẹ vội vàng trườn xuống khỏi người rồi đẩy anh ra.

    Thanh Tùng cảm thấy phản ứng của Thu Hoài có chút buồn cười. Vừa rồi còn mạnh miệng là thế nhưng phản ứng lúc này thật không biết anh nên khóc hay nên cười nữa anh ngồi dậy:

    "Anh đi tắm, em chờ anh một chút."

    Thu Hoài không nói gì kéo nhẹ chăm trùm kín.

    Lúc này cửa phòng tắm đóng lại cô mới thở nhẹ ngó đầu ra rồi nhìn quanh phòng ngủ.

    Vì nhà mới xây nội thất vừa mới lắp thật sang trọng. Tông màu phòng anh vẫn là đen trắng vừa lãnh đạm cá tính nhưng không nhòa. Cô thấy một bàn trang điểm đặt trong phòng anh thì có chút ngạc nhiên đi đến ngồi xuống ngẩn ngơ nghĩ gì cũng không rõ.

    Đến khi Thanh Tùng bước ra tay cầm khăn lau tóc đi tới bên cạnh cô:

    "Thích không?"

    Thu Hoài quay lại nhìn anh:

    "Của em sao?"

    Thanh Tùng đưa tay vuốt nhẹ mũi cô:

    "Đồ trong phòng anh em nghĩ là của ai?"

    Cô đứng lên xoay người kéo anh ngồi xuống ghế rồi đứng dựa vào bàn cầm khăn lau khô tóc anh:

    "Em rất thích."

    Thanh Tùng nhìn cô ý cười sâu đậm:

    "Thích là được."

    Nói rồi anh đưa tay kéo cô về phía trước ngồi vào lòng mình:

    "Hôm sau đưa em đi thăm quan cả căn nhà thích trang trí thế nào tùy em."

    Cô ngồi trên chân anh vòng hai tay qua cổ anh:

    "Đây là.."

    Thanh Tùng hôn nhẹ lên môi cô:

    "Là nhà của chúng ta sau này ở đây, của em Thanh Loan ở bên cạnh anh để em ấy và Hoàng Nam bàn bạc tùy ý muốn thiết kế thế nào cho tổ ấm của mình thì tùy anh sẽ ủng hộ."

    Thu Hoài cười cười:

    "Có người anh trai giàu có thật tốt."

    Thanh Tùng búng nhẹ vào trán cô:

    "Thế có người chồng giàu có ấy không tốt hơn sao?"

    Thu Hoài hôn lên môi anh:

    "Hì hì tốt hơn rất nhiều."

    Thanh Tùng bế cô lên đi đến giường:

    "Mật mã vào nhà là ngày gặp mặt."

    Thu Hoài nhớ lại ngày ấy cảm thấy nhân duyên lần tình cờ ấy thật tốt. Cô hôn lên môi anh.

    Cả hai bên nhau hàn huyên một lúc thì gần 12h Thanh Tùng gọi taxi đưa cô về. Trước khi xuống xe Thanh Tùng đưa cô một bao lì xì:

    "Chúc mừng năm mới mèo lười."

    Thu Hoài nhìn bao lì xì rồi nhìn anh cười cười:

    "Năm nay mèo lười được nhiều lì xì quá em sắp trở thành chú mèo hoàng tử giàu nhất rồi."

    Thanh Tùng cười cười vuốt mũi cô:

    "Ừ, nhưng mà nó không phải chú mèo cái."

    Thu Hoài nhìn anh mắt đầy ngạc nhiên:

    "Anh cũng xem phim ấy sao?"

    Cô không nghĩ con người anh thế mà lại xem phim hoạt hình.

    Thanh Tùng vuốt nhẹ tóc cô cười ừ rồi hôn tóc cô không nói gì.

    Thu hoài nắm lấy tay anh:

    "Anh về cẩn thận khi nào xuống máy bay gọi điện cho em"

    Thanh Tùng ừ nhẹ rồi bảo cô vào nhà đi. Rồi cho xe chạy về nhà mình.
     
    Phan Kim Tiên and penhi1412 like this.
  3. Chương 52 Em ấy vui mừng như đón chào Obama

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mồng 2 Thanh Tùng lịch trình khá kín.

    Hôm nay anh đi xã giao gặp được người ngày trước trong buổi sinh nhật anh có tới dự.

    Diệp Chi người kém anh 4 tuổi đi du học về hiện đang cùng bố tiếp quản việc kinh doanh của công ty nhà mình.

    Diệp Chi sau khi nhìn thấy anh ở buổi xã giao đã nhìn thấy tiềm năng rất lớn ở anh. Trong buổi xã giao anh quan hệ khá rộng lại là những nhân vật không tầm thường. Cô cơ hồ bắt đầu tiếp cận anh:

    "Chào giám đốc Thanh Tùng, chúng ta lại gặp nhau."

    Thanh Tùng đang cùng đối tác nói chuyện lúc này có người tới anh có chút ngỡ ngàng nhìn sau đó lịch sự chào lại:

    "Vâng xin hỏi đây là?"

    Diệp Chi không lấy gì làm khó xử nhẹ nhàng cười tươi rồi chìa tay ra:

    "Anh thật nhanh quên, lần đấy có gặp tại nhà anh trong ngày sinh nhật anh. Tôi là Diệp Chi phó giám đốc công ty nội thất Thư Thái."

    Thanh Tùng gật đầu ừ nhẹ:

    "Xin lỗi tôi có chút thiếu sót."

    Diệp Chi mỉm cười:

    "Không sao, người làm ăn lớn thường có nhiều việc suy nghĩ nên quyên chút chuyện nhỏ là bình thường thôi."

    Thanh Tùng cũng không mấy để ý tới cô chỉ xã giao vài câu sau đó lấy cớ còn có công chuyện cần bàn với đối tác mà rời đi.

    Diệp Chi tỏ ra khá nhu hòa cũng đi tới người quen khác tiếp chuyện.

    Đối tác của anh thấy anh có người theo đuổi thì cười cười:

    "Giám đốc Thanh Tùng có sức hút không hề nhẹ."

    Thanh Tùng chỉ cười nhạt xem như không có chuyện gì. Anh cũng đã quen với những chuyện thế này nên với anh nó không có gì đáng để lăn tăn suy nghĩ.

    Anh bận rộn tới gần 3h sáng mới trở về nhà mình. Vào nhà sau khi đi lên phòng ngủ anh mở điện thoại ra thấy là một số tin nhắn Thu Hoài gửi cho anh gần đây mà anh chưa đọc. Có hình cô đang đi chúc tết các gia đình. Có hình cô đứng bên một cây đào. Có hình cô cầm mấy bao lì xì cười tươi. Thanh Tùng uống rượu khá nhiều nhìn hình cô cảm thấy ấm áp nhắn cho cô một tin nhắn:

    "Mèo lười ngủ ngon."

    Anh đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một chút đi ra thấy có một tin nhắn vừa đến anh cầm máy lên là Thu Hoài nhắn tin:

    "Em ngủ rồi, anh giờ mới về tới nhà sao?"

    Thanh Tùng gọi lại:

    "Đánh thức em dậy sao?"

    Thu Hoài dụi dụi đầu vào gối:

    "Vâng, ngày mai mấy giờ anh và chị Thanh Loan đến?"

    Anh nhìn cô trùm mình trong chăn chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài trông cứ như con mèo lười ngủ đông nhìn rất đáng yêu:

    "Lạnh lắm sao?"

    Thu Hoài cười cười nhìn anh qua màn hình:

    "Vâng, anh ủ ấm cho em đi."

    Anh cảm thấy ngọt ngào đưa tay xoa nhẹ ấn đường:

    "Ừ, mai mèo lười sẽ được ủ ấm."

    Cô nhìn anh có chút mệt mỏi:

    "Anh nghỉ đi, muộn rồi mai còn đi một chặng đường dài nữa."

    Thanh Tùng cũng có chút mệt nhìn cô:

    "Ừ, hẹn gặp em ngày mai."

    Thu Hoài hôn vào máy:

    "Chúc anh ngủ ngon, hẹn gặp anh ngày mai."

    Hành động của cô khiến Thanh Tùng bật cười thành tiếng:

    "Ngủ ngon."

    Mồng 3 Thanh Tùng và em gái đến nơi vào lúc chiều muộn. Thu Hoài và ba mình đi đón hai người vừa nhìn thấy bóng anh cô cười tươi vẫy tay:

    "Anh.. chị Thanh Loan ở chỗ này."

    Cô đang định gọi tên anh nhưng nhớ đến ba đang đứng bên cạnh nên chuyển hướng.

    Thanh Loan nhìn thấy Thu Hoài hớn hở vẫy tay với mình thì đưa tay huých nhẹ anh trai mình:

    "Có mấy ngày không gặp mà em ấy vui mừng như đón chào Obama nhỉ?'

    Thanh Tùng cười nhẹ với em gái mình:

    " Cũng chỉ mấy tiếng thôi. "

    Nói rồi anh kéo va ly và cầm quà thay em gái mình đi ra.

    Thanh Loan đang khập khễnh chưa hiểu được lời anh trai nói thì thấy anh trai bước về phía trước cũng vội vã chạy theo. Đến trước mặt ông Thành Luân anh cúi đầu chào:

    " Chào bác, chúc mừng năm mới bác ạ. "

    Thanh Loan chào ông Thành Luân:

    " Bác ơi, cháu về rồi. Năm mới khỏe mạnh bình an bác nhé. "

    Ông Thành Luân nhìn hai anh em cười giòn:

    " Đến là tốt rồi, bác cảm ơn. Hai đứa cũng năm mới khỏe mạnh bình an. "

    Thu Hoài ôm lấy Thanh Loan:

    " Chị với anh đi thôi cả nhà đang chờ mòn cả mắt rồi. "

    Thanh Loan cười giòn nhìn cô:

    " Chị nghĩ có người còn mòn hơn nhiều nhỉ. "

    Thu Hoài hích vào Thanh Loan:

    " Anh Hoàng Nam vừa gọi điện về hỏi xem chị đến chưa đấy. "

    Thanh Loan biết cô em giảo hoạt này nên chịu thua vậy.

    Về tới nhà cơm nước xong đã hơn 10h ông Thành Luân nhìn hai anh em:

    " Cũng muộn rồi hai anh em lên phòng trên nghỉ ngơi chút đi đường dài cũng khá mệt rồi. "

    Thanh Tùng cười cười nhìn em gái rồi nói:

    " Dạ, con cũng đã có nhà bên này nên hai anh em xin phép gia đình được về bên nhà nghỉ ngơi ạ. "

    Bà Thu Hải ngớ ngẩn nhìn cả hai anh em:

    " Nhà nào? Lại ngại ngùng cái gì. Con cảm thấy ngại thì thôi sang bên khách sạn nghỉ cũng được. Tối nay Thanh Loan nó ngủ đây đi, chị em nó lại muốn ôm nhau tâm sự thâu đêm cũng nên. Ra ngoài thuê khách sạn làm gì cho phiền hà. "

    Thanh Loan có chút nằm không làm lá chắn cười cười nắm tay bà Thu Hải:

    " Dạ, anh trai cháu đã mua đất và xây nhà ở khu đô thị mới bên này. Nhà cũng mới hoàn thành cuối năm nên con cũng muốn về đó xem một chút ạ. "

    Bà Thu Hải nhìn ông Thành Luân rồi cười cười:

    " Thế à, nếu thế mai lại tới nghe chưa? "

    Thanh Loan ôm bà Thu Hải:

    " Vâng, sẽ ăn chực cơm nhà bác mấy ngày nay cơ. "

    Bà Thu Hải vỗ vỗ tay cô:

    " Cô bắt đầu khách sáo rồi à, người một nhà cả con về nhà ta ở lúc nào cũng được ta nuôi như ngày trước. "

    Thanh Loan gật gật đầu:

    " Hai bác cho em Thu Hoài sang bên kia cùng con nhé. Bọn con muốn ngủ cùng nhau ạ. "

    Thu Hoài chột dạ tay nắm gấu áo:

    Bà Thu Hoài cười cười:

    " Hai cô kiếp trước là chị em song sinh của nhau thì phải. Đi đi chuyện trò ít thôi nghỉ ngơi sớm một chút. "

    Thanh Loan cười cười kéo tay Thu Hoài:

    " Vâng ạ, tụi con sẽ nghỉ ngơi thật sớm anh nhỉ mình đi thôi. "

    Nói rồi Thanh Loan đá mắt nhìn anh trai.

    Cả ba chào tạm biệt rồi đi về nhà của Thanh Tùng bên khu đô thị mới.

    Vào đến nhà Thanh Loan đã trả khách:

    " Thôi em không phiền hai người nữa. Phòng em đâu em đi nghỉ trước. "

    Thanh Tùng véo nhẹ má cô em gái:

    " Em lên đi anh đưa đồ lên cho. "

    Nói rồi anh xách va ly đồ em gái lên một tay nắm lấy tay Thu Hoài đi lên.

    Thanh Loan về phòng mình vệ sinh cá nhân xong gọi điện nói chuyện cùng Thành Nam.

    Còn Thanh Tùng cùng Thu Hoài về phòng mình. Anh có đưa một ít đồ của cô về đây. Sau khi thu thập một số thứ xong cũng lên giường nằm nói chuyện tâm sự.

    Thu Hoài nằm trong lòng anh:

    " Em nói chuyện cùng ba mẹ nhé, như thế em sẽ đường đường chính chính đứng bên cạnh anh không sợ gì nữa? "

    Thanh Tùng nâng khuôn mặt cô lên:

    " Em xác định thế sao? "

    Thu Hoài nhìn anh tỏ ra nghiêm túc:

    " Nhìn chị Thanh Loan thì biết, mọi người đều ủng hộ còn gì, đường đường chính chính gặp nhau lại còn được người lớn hai bên tạo điều kiện cho nhau nữa. "

    Thanh Tùng hôn lên môi cô:

    " Em ấy hơn tuổi em. "

    Thu Hoài cắn lên cằm anh một cái:

    " Tháng ba này em cũng mười chín tuổi rồi. "

    Thanh Tùng nhìn cô cười cười:

    " Ừ, đến tháng 3 rồi tính. Giờ thì ngủ được chưa? "

    Anh cũng không muốn bàn luận đề tài này, anh sợ rằng cô sẽ thuyết phục được anh phạm tội.

    Thu Hoài cảm thấy anh lẩn tránh có chút ấm ức:

    " Anh như thế là sao? Anh thật sự không muốn cùng em nói chuyện. Anh cho là em nhiều chuyện phải không? "

    Thanh Tùng dở khóc vì cô nhóc này nên đành dùng hành động chặn mọi lời nói cũng như suy nghĩ của cô. Sau cùng khi cả hai buông nhau ra anh nhìn cô:

    " Giới hạn chịu đựng của anh em đừng đề cao quá. Em mà cứ thế này anh không biết mình sẽ phạm tội lúc nào đâu. "

    Thu Hoài ôm cổ anh:

    " Phạm tội thì phạm tội dù sao pháp luật đã ra 18 tuổi là đủ tuổi kết hôn chịu trách nhiệm mọi hành vi hoạt động của mình rồi. "

    Anh những tưởng cô có thể hiểu ai ngờ nói ra cô lại càng bạo gan hơn chỉ biết cúi xuống hôn lấy môi cô một cách nặng nề.

    Nhưng đến cùng cô vẫn bị anh đẩy ra khi giới hạn cuối cùng sắp đến. Thu Hoài nhìn anh chằm chằm:

    " Anh nhịn thế có khi nào máy móc hỏng luôn rồi không? "

    Anh dở khóc nhìn cô muốn chứng minh cho cô thấy thật sự có hỏng hay không nhưng mà 35 năm chinh chiến thương trường anh không dễ gì bị bẻ gãy vì lời khiêu khích của cô:

    " Có hỏng hay không đợi khi nó lớn một chút em sẽ biết. "

    Nói rồi anh đưa mắt nhìn xuống ngực cô.

    Thu Hoài nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh đang có ý trêu đùa mình thì thấy chết không sợ tự tin:

    " Thế này mà chưa đủ lớn sao? Có kém gì ai đâu? Hay anh ăn nhiều bưởi khủng rồi nên chê cam sành? "

    Thanh Tùng cười cười đưa tay ôm chặt cô vào lòng:

    " Mạnh miệng, cam sành ở chỗ nào? Anh thấy giống chanh thì đúng hơn. "

    Thu Hoài nghẹn lời nhìn anh rồi giơ tay đánh vào người anh:

    " Dám nói em là chanh phải không? Được rồi thì chanh này, chanh này. "

    Càng nói cô càng véo eo anh mạnh hơn.

    Thanh Tùng vừa đau vừa nhột kéo tay cô ra đưa lên đầu:

    " Em dám dùng bạo lực gia đình với chồng phải không? "

    Thu Hoài chết không chịu thua:

    " Bạo lực gia đình thì sao, có ra tòa khởi kiện em sẽ nói chồng tôi bất lực nên phải chịu phạt. "

    Thanh Tùng không ngờ cô có lá lớn gan khiêu khích anh đến thế:

    " Em có lá gan không hề nhỏ."

    Anh cúi xuống hôn cô một nụ hôn thật sâu. Rồi mới buông cô ra đi vào phòng tắm.

    Thu Hoài bị anh làm cho ý loạn tình mê đến lúc thấy bị bỏ rơi lại trê giường thì ôm gối nhìn bóng lưng anh.
     
    Phan Kim Tiên likes this.
  4. Chương 53 Em làm anh trai chị nghẹn quá nên uất rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở thành phố V hai ngày Thanh Loan đi chơi một số người bạn trước kia làm cùng rồi đi thăm nhà Hoàng Nam. Thanh Tùng làm tài xế tháp tùng hai cô nhóc rất vui vẻ. Nhìn hai chị em lúc nào cũng rộn ràng cười nói gắn kết anh cảm thấy lựa chọn của mình thêm tự tin. Nhưng nếu lúc này nói chuyện e rằng việc học của cô có chút gián đoạn. Anh đã có tuổi nếu tính chuyện quen bạn gái sẽ kết hôn rồi sinh con. Áp lực từ gia đình sẽ lớn lúc ấy gánh nặng tâm lý anh sợ rằng làm cho cô mất đi sự vô tư hồn nhiên này. Anh muốn Thu Hoài hưởng trọn thời gian của tuổi trẻ.

    Thanh Tùng ở thành phố V hai ngày thì ngày đi chơi ăn cơm bên nhà Thu Hoài còn tối đến thì được lấy cớ mà sang nhà anh ngủ. Nhưng ở gần nhau lại làm cho Thanh Tùng thêm bí bách. Anh đã bị cô hành cho ra bã đến ngày ra sân bay anh còn bảo:

    "Nhà trường cho phép em nghỉ dài tập không phải đến trường học vội đâu."

    Thu Hoài á khẩu nhìn anh.

    Thanh Loan cười cười nhìn anh trai mình rồi ôm Thu Hoài nhỏ giọng:

    "Em làm anh trai chị nghẹn quá nên uất rồi."

    Thu Hoài ở nhà thêm mấy ngày nữa rồi mới trở lại thành phố N để đến trường.

    Thanh Tùng đến đón cô rồi đưa cô về ở nhà anh.

    Những ngày này trừ lúc anh đi công tác thì cô sẽ về chung cư ở cùng các bạn còn lại cô sẽ ở nhà anh.

    Hai người mua một đôi cá cảnh bỏ vào bể khi nằm xem ti vi thỉnh thoảng lại nhìn sang bể cá thấy chúng bơi lội cùng nhau trông rất thích mắt. Đến tháng 3 sinh nhật tròn 19 tuổi của cô.

    Tuần sau là ngày sinh nhật Thu Hoài, hôm nay nghỉ cuối tuần ở nhà nhàn rồi ngồi trên sofa xem tivi cùng cô anh hỏi:

    "Sắp tới sinh nhật 19 tuổi rồi em muốn tổ chức thế nào?"

    Thu Hoài cười cười nhìn anh:

    "Em muốn 19 tuổi có anh bên cạnh là được."

    Anh kéo cô vào lòng mình:

    "Muốn mời các bạn hay chỉ cần có anh?'

    Thu Hoài nhìn về phía ti vi nghĩ nghĩ:

    " Em vẫn là nên tổ chức cùng các bạn trong phòng một bữa. "

    Thanh Tùng gật gật đầu:

    " Được thế thì trước một ngày em cùng các bạn tổ chức còn ngày hôm sau sinh nhật thì xin nghỉ một ngày về nhà cha mẹ tổ chức sinh nhật hay là ở nhà mình? "

    Thu Hoài ngại ngùng:

    " Thôi hôm sinh nhật em mình ở đây đi về nhà anh ngại chết đi được. "

    Anh véo nhẹ mũi cô:

    " Bảo 19 tuổi muốn làm người phụ nữ của anh thế mà đi công khai với gia đình thì ngại? Rốt cuộc là em muốn thế nào? "

    Trước ngày sinh nhật cô một ngày anh đặt nhà hàng giúp cô và các bạn vì mình có chút buổi tiệc xã giao nên đến muộn.

    Khi anh đi đến thì các cô đã đi hát được một lúc rồi nên anh qua quán thì một cảnh tượng khiến anh sững sờ. Cả một phòng có đến hơn 10 người đang vừa uống bia nhảy múa hò hét. Hát thì ít mà hét thì nhiều bia thì uống không hề ít.

    Anh cũng đi xã giao nhưng chưa khi nào thấy mình thả cửa bê tha như mấy cô cậu nhóc tinh nghịch này.

    Anh đi vào chưa biết ngồi chỗ nào vì các cô cậu đứng trên ghế và sàn nhà nhảy rất vui vẻ. Tâm trạng anh lúc này khá hơn một chút khi thấy cô đang vui vẻ nghêu ngao hát cùng các bạn.

    Hôm nay Thanh Tùng đi xã giao có va chạm với một người khiến cho tâm trạng anh khó chịu.

    Thư ký của anh Thanh Hằng hôm nay đi cùng anh đến buổi xã giao thay trợ lý Trọng Hiếu do có việc gia đình nên xin nghỉ hai ngày. Trong buổi xã giao này có một đối tác mới của công ty anh đang cùng hợp tác. Lúc anh và thư ký cùng bước vào buổi xã giao thì ông Trung Dũng cùng vợ và con gái của ông đến chào hỏi:

    " Ồ cậu Thanh Tùng cuối cùng cũng đã tới. Đây là vợ tôi Thu Ngọc và con gái tôi Kim Huệ hôm nay cũng tới đây. "

    Thanh Tùng mỉm cười bắt tay chào hỏi:

    " Vâng chào hai bác chào em. "

    Kim Huệ lúc này đứng bên cạnh nhìn anh dò xét:

    " Anh nay có chút thay đổi thì phải đây là bạn gái của anh? Em đã gặp anh ở nhà anh rồi thế mà anh không nhớ em sao? "

    Thanh Tùng nhíu mày nhìn cô như dò xét Như Hằng thấy thế tiến lên chữa ngượng giúp anh vì hai công ty có sự hợp tác nên Như Hằng có biết qua về bối cảnh của công ty đối tác:

    " Thật xin lỗi tôi là Như Hằng thư ký của giám đốc. Cô Kim Huệ giám đốc chúng tôi có chút bận rộn nên khiếm nhã một chút. "

    Kim Huệ mỉm cười:

    " A, thành thật xin lỗi em cứ nghĩ là anh đã có bạn gái. Em là Kim Huệ đã dự sinh nhật anh hiện đang là giảng viên đại học A. Lúc này anh nhớ rồi chứ? "

    Thanh Tùng tỏ ý xin lỗi:

    " Thành thật xin lỗi, vì hôm ấy tôi có chút bận rộn nên không chu đáo được mong là cô Kim Huệ đây thông cảm. "

    Kim Huệ nhìn anh:

    " Quả thực hôm ấy sự lựa chọn của anh quá nhiều nên việc tồn tại một giảng viên ngoài lĩnh vực không đáng để anh lưu tâm rồi. "

    Thanh Tùng mỉm cười xã giao xem như là sơ suất của anh.

    Bà Thu Ngọc lúc này nhìn anh khá ứng ý:

    " Hôm nay gặp mặt đây lần nữa xem như hai đứa cũng có duyên đi. Biết muộn còn hơn không biết, sau này quan tâm bạn bè nhiều một chút là được rồi. "

    Cả buổi xã giao hôm ấy Kim Huệ đã làm phiền anh khá nhiều nhưng vì lần hợp tác này hai công ty kết giao tới ba hạng mục quan trọng nên anh cũng chỉ biết ngồi xã giao chịu sự đụng chạm một chút của cô trên bàn tiệc. Có lúc cô chủ động nhờ anh lấy giùm cái khăn lau rồi động chạm vào tay anh anh vội vàng rút ra. Lúc cô quay sang mỉm cười chủ động gắt thức ăn cho anh anh cũng đành đáp lễ lại.

    Những hành động xã giao đơn giản này lại lọt vào ống kính của một người.

    Lúc anh tan buổi tiệc Kim Huệ đã chủ động xin số điện thoại cá nhân của anh. Anh chỉ lấy danh thiếp ra đáp lễ lại đó là số điện thoại trong công việc mà số điện thoại này thì ba cô cũng có. Nhưng cô vui vẻ nhận lấy còn chủ động chỉnh lại cavat giúp anh khi anh không hề đề phòng gì. Lúc anh lui ra thì có chút khó chịu xin phép được đi về trước.

    Kim Huệ sau lần gặp mặt này càng quyết tâm có được vị giám đốc lạnh lùng thành đạt này hơn nên gọi điện cho cô của mình là bà Bích Hồng.

    Khi thời gian khá muộn các cô cậu nhóc cũng bắt đầu biết mệt mà nghỉ anh đã gọi taxi chủ động thanh toán để tài xế đưa các cô cậu về tận nơi. Còn mình lái xe đưa cô về đến nhà đã hơn 12h đêm. Lúc xuống xe anh phải bế cô lên đi vào nhà lúc đặt cô lên ghế sofa cúi xuống chuẩn bị cởi giày giúp cô thì cô đưa hai tay vòng lấy cổ anh mắt mơ mơ màng màng nhìn anh say đắm rồi hôn lên môi anh:

    " Trả công anh lái xe. "

    Rồi cô lại hôn một cái nữa:

    " Trả công anh bế em lên nhà. "

    Gương mặt Thu Hoài vì uống bia có chút đỏ bừng lại hôn anh một cái nữa giọng nói có chút say:

    " Đòi nợ anh đến muộn. "

    Thanh Tùng bị cô chọc cười:

    " Em say mà cũng biết đường kiếm chác chút lợi ích nhỉ? "

    Thu Hoài mệt nhoài nằm ra ghế:

    " Anh đừng có mà nhỏ mọn. "

    Thanh Tùng ôm cô vào lòng cúi xuống hôn lên môi cô thật sâu sau đó buông ra nhìn đôi môi đỏ mọng có chút tiếc nuối nhẹ giọng:

    " Chúc mừng sinh nhật em. "

    Thu Hoài trong người có men nên mệt nhoài lim dim mắt ừ nhẹ rồi nằm ngủ trong lòng anh.

    Thanh Tùng nhìn cô lắc đầu. Ánh mắt dịu dàng khóe môi nhếch lên một nụ cười cưng chiều. Anh cởi giày cho cô đưa ra tủ để giày rồi vào nhà pha một ly nước mật ong ấm đi ra ghế ôm cô dậy:

    " Em uống chút nước mật ong rồi anh đưa em lên phòng. "

    Thu Hoài mắt vẫn nhắm lại đầu óc có chút mơ hồ nửa tỉnh nửa say uống nước. Sau rồi anh bế cô lên phòng ngủ.

    Sáng sớm hôm sau mới 7h sáng cả hai đã bị chuông điện thoại đánh thức. Anh đưa tay lấy điện thoại nghe cũng không xem là điện thoại của ai và ai gọi mà tiếp máy:

    " Alo? "

    Bên kia bà Thúy Ngân giật mình đưa điện thoại ra nhìn vào số điện thoại mình gọi rồi lại đưa máy vào tai nghe lại lần nữa. Bà đang tự nghĩ mình nhầm hay sao mà gọi cho Thu Hoài lại là tiếng của đàn ông cầm máy.

    Thanh Tùng thấy không ai nói gì tưởng rằng bên kia không ai nghe thấy lại alo lại một lần nữa.

    Bà Thúy Ngân có chút sợ hãi giọng nói run run:

    " Xin.. xin lỗi nhưng cho tôi hỏi đây có phải là số máy của Thu Hoài không? "

    Thanh Tùng đang nằm trên giường lúc nghe mẹ mình nói xong mắt mở to ngẩn người choàng tỉnh vội vàng ngồi bật dậy. Thu Hoài đang nằm trong lòng anh có chút khó chịu định hỏi anh xem ai gọi thì bị bàn tay anh bít miệng lại. Cô mở tròn mắt tỉnh ngủ nhìn anh.

    Bốn mắt nhìn nhau ngầm ra hiệu. Anh nháy nháy mắt bảo cô rồi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

    Anh lúc này mới nhìn vào điện thoại thì là số điện thoại của mẹ mình có chút giật mình. Anh hít một hơi trấn tĩnh:

    " Mẹ, có việc gì mà mẹ gọi cho em Thu hoái sớm thế? "

    Bà Thúy Ngân ngẩn người toàn tập nhìn vào màn hình rồi lại nhìn ông Thanh Lâm và Thanh Loan trên bàn ăn sau đó mở loa ngoài ra:

    " Sao sáng sớm con lại cầm điện thoại của Thu Hoài? "

    Thanh Tùng cười cười:

    " Hôm nay là sinh nhật em ấy con lại có công chuyện đi công tác sớm nên tiện trẽ qua đưa cho em ấy quà sinh nhật rồi đi ra sân bay ngay. "

    Bà Thúy Ngân thở phào nhẹ nhõm:

    " Ờ, làm mẹ thiếu chút nữa thì không tin nổi. Nhưng sao con lại cầm điện thoại của Thu Hoài? "

    Thu Hoài lúc này tỉnh cả ngủ ngồi trên giường ôm gối mà chân tay vẫn còn run lẩy bẩy.

    Thanh Tùng nhìn cô mìm cười rồi cầm lấy tay cô kéo vào lòng vỗ nhẹ trấn tĩnh cô rồi hỏi mẹ mình:

    " Con đến sớm em ấy chưa tỉnh ngủ nên có ngồi chờ em ấy đang vệ sinh cá nhân. Lát nữa đưa em ấy đi ăn sáng một chút rồi đi. Mà mẹ có việc gì tìm em ấy hay sao mà gọi điện cho em ấy sớm thế? "

    Bà Thúy Ngân hồi hộp cứ như trên mấy:

    " À, mẹ cũng biết hôm nay sinh nhật của Thu Hoài nên muốn gọi điện bảo nó về nhà mình ăn bữa cơm ấy mà. "

    Ông Thanh Lâm ngồi trên bàn ăn cũng hồi hộp không kém khi nghe tới đây thì nhẹ nhõm thở dài.

    Thanh Loan thì khập khiễng ngồi trên bàn cười khổ trong lòng với anh trai và Thu Hoài. Khi ngồi trên bàn ăn sau khi nghe mẹ nói chuyện cô đã nhắn tin cho hai người nhưng mà hai người lại không chịu đọc hóa rà anh trai cô đã bị Thu Hoài tiêm nhiễm bệnh ngủ lười nên cô đã nhắn tin mà không đọc được.

    Thanh Tùng và Thu Hoài lòng thấp thỏm cho kế hoạch của cả hai rồi nhìn nhau:

    " Mẹ lát nữa em ấy ra con sẽ bảo em ấy gọi lại cho mẹ. "

    Bà Thúy Ngân thở dài:

    " Được rồi, con lát nữa đưa em ấy đi ăn cái gì ngon ngon một chút mà làm việc thì cũng chú ý sức khỏe đừng có tham công tiếc việc bận rộn quá thế.'

    Thanh Tùng đưa tay vuốt nhẹ đầu cô:

    "Con biết rồi, con cúp máy trước."
     
    Phan Kim Tiên likes this.
  5. Chương 54 Con mèo lười vừa bẩn vừa xấu tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang định thả điện thoại xuống bàn thì nhìn thấy tin nhắn anh mở ra xem là tin nhắn của em gái. Anh cười khổ trong lòng rồi cúi xuống nhìn Thu Hoài đang nép trong lòng mình lo sợ anh hôn nhẹ lên trán cô:

    "Chúc mừng mèo lười tròn 19 tuổi."

    Thu Hoài không còn đủ tâm trạng cảm nhận lời chúc mừng của anh. Cô ngước đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống gục vào lòng anh mắt có chút ướt vì lo sợ.

    Thanh Tùng nâng khuôn mặt cô lên:

    "Em gọi điện lại cho mẹ anh rồi bảo chiều sẽ đến nhà anh. Tối anh sẽ qua đón về."

    Thu Hoài nhìn anh:

    "Nhưng anh bảo mình đi công tác cơ mà."

    Thanh Tùng hôn nhẹ lên môi cô:

    "Không sao, anh có sự sắp xếp chỉ tiếc là hôm nay muốn cho em một ngày sinh nhật thật ý nghĩa lại bị phá đám rồi. Ngày mai sẽ bù cho em được chưa?"

    Thu Hoài nhìn anh có chút tự tin hơn gật gật đầu. Cô lấy điện thoại gọi lại cho bà Thúy Ngân nhận lời sau giờ học sẽ qua nhà dùng cơm.

    Đặt điện thoại vào tay anh rồi nhìn vào mắt anh vòng tay ôm lấy cổ anh:

    "Hôm nay anh phải đi công tác thật sao?"

    Thanh Tùng vuốt nhẹ mũi cô:

    "Chỉ vì nhiễm bệnh lười của em nên anh bắt đầu biết lách luật với cha mẹ rồi đấy con mèo lười của anh."

    Cô dụi đầu vào ngực anh:

    "Mới tại anh, tối qua không ngăn bọn em lại."

    Anh vuốt vuốt tóc cô cho đỡ rối:

    "Ai tối qua hăng say nhảy nhót hò hét to miệng nhất nhỉ?"

    Thu Hoài cắn nhẹ cằm anh:

    "Không phải em, người bạn nào đó thôi em rất ngoan.'

    Thanh Tùng cúi xuống cắn nhẹ tai cô:

    " Ừ, anh biết độ ngoan của em tối qua rồi nên có thể nói tối giao thừa quả thực sáng sớm thức dậy cổ có chút rát là rất bình thường phải không?'

    Thu Hoài đỏ mặt đánh vào ngực anh:

    "Hừ sáng sớm sinh nhật mà em bị anh bắt nạt mẹ anh thì hù dọa rụng cả tim. Thật bất hạnh quá đi."

    Thanh Tùng cười nhẹ:

    "Em dậy thôi hôm nay xem như chúng ta nghỉ một ngày ở nhà lấy sức ngày mai cuối tuần đi chơi tổ chức sinh nhật bù cho em."

    Thu Hoài gật gật đầu đứng dậy. Cô vào phòng vệ sinh cá nhân lúc đi ra thấy Thanh Tùng đang ngồi dựa vào đầu giường. Cô đi đến hai tay ôm lấy cổ anh ngồi vào lòng anh:

    "Sao anh ngồi đây? Anh bảo với mẹ đưa em đi ăn sáng cơ mà?"

    Thanh Tùng nhìn cô dịu dàng tay vuốt nhẹ má cô rồi hôn lên môi cô:

    "Sinh nhật mèo lười bị cắt hụt mất một ngày đi chơi tiếc không?"

    Thu Hoài nhìn anh mỉm cười:

    "Dù sao cũng được ở cùng anh nên em rất vui."

    Thanh Tùng ôm cô vào lòng sau đó tay khẽ lướt qua đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền rất đẹp.

    Anh đưa tay véo nhẹ má cô:

    "Thật là dễ nuôi dễ thỏa mãn thế sao? Sinh nhật vui vẻ hạnh phúc mèo lười của anh.'

    Thu Hoài lúc này đưa tay sờ sờ sợi dây trên cổ mình miệng cười tươi cô đưa tay mâm mê mặt dây chuyền rồi ngẩng đầu lên nhìn Thanh Tùng:

    " Sao anh lại tặng sợi dây này cho em? Có ý nghĩa gì? "

    Anh dựa người ra sau thành giường mắt nhắm lại cười cười.

    Thu Hoài dựa người lên hẳn ngực anh đưa hai tay áp vào má anh lắc qua lắc lại:

    " Anh nói đi ý nghĩa của sợi dây chuyền này là gì? "

    Thanh Tùng để cô lắc đầu mình bên này bên kia một lúc xem như hưởng thụ cảm giác được cô làm nũng. Sau hồi lâu anh mở mắt ra nhìn cô kéo hai tay cô nắm trọn trong bàn tay to lớn cảu mình rồi khẽ đặt lên một nụ hôn cười cười:

    " Muốn xích cái miệng hay ăn vặt và hò hét của em lại. "

    Anh không biết từ khi nào cô bé luôn thích đeo bám anh, miệng luôn nhắng nhít quậy phá cuộc sống yên bình phẳng lặng của anh đã khiến anh không thể buông bỏ được. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về con người cô. Có sự hồn nhiên, quậy phá. Anh thích tính cách cởi mở của cô thích nụ cười khi cô nhìn anh, thích cô nằm trong lòng anh lười biếng làm nũng, thích cô bắt anh phải ủ ấm chân khi trời lanh, thích khi cô giận hờn vu vơ với anh. Cuộc sống buồn tẻ của anh đã bị cô cảm hóa thay da đổi thịt từ lúc nào. Anh đưa tay lật mặt sợi dây chuyền lại rồi nhìn cô đầy chăm chú nghiêm túc. Anh hôn nhẹ lên môi cô sau đó cụng nhẹ vào trán cô mũi chạm vào nhau nhẹ giọng:

    " Trên mặt sợi dây này là tên anh, em đeo nó rồi suốt đời chỉ được là người của anh thôi biết chưa? "

    Từng chữ một anh nói đều đi vào lòng Thu Hoài rất ngọt ngào. Sự bá đạo trong cách chiếm hữu của anh làm cho Thu Hoài cảm thấy mình say tình. Cô hôn lên chóp mũi anh mỉm cười gật đầu:

    " Em là của anh, suốt đời là của anh. "

    Thanh Tùng siết chặt eo cô cúi đầu hôn xuống môi cô thật sâu. Sáng sớm trên giường hai người như một đôi vợ chồng mới cưới say tình ôm nhau cười đến ngây ngô.

    Thanh Tùng ôm Thu Hoài xuống nhà rồi gọi điện đặt đồ ăn mang tới.

    Thu Hoài nằm xoài trên sofa mở ti vi xem chương trình mình yêu thích.

    Đang xem ti vi thì điện thoại của cô đổ chuông là ba của cô gọi tới. Cô vui vẻ nhận điện thoại:

    " Ba, con gái rượu của ba đây rồi. "

    Ông Thành Luân bên kia đang ngồi ăn sáng cùng vợ cười giòn:

    " Ngoan, hôm nay dậy sớm thế sao? "

    Thu Hoài cười tươi:

    " Hì hì con gái ba lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân. "

    Thanh Tùng ngồi bên cạnh nhìn cô một cái không nói gì.

    Ông Thành Luân cưng chiều đứa con gái:

    " Ba và mẹ chúc con gái bước sang tuổi mới luôn khỏe mạnh bình an vui vẻ. "

    Thu Hoài cảm thấy ấm áp. Cô gục vào vai Thanh Tùng:

    " Con cảm ơn ba mẹ. Con nhớ ba mẹ. "

    Bà Thu Hải bên kia nói vọng vào:

    " Cô nhớ hai ông bà già này hay nhớ hai túi tiền này thế? "

    Thu Hoài cười cười:

    " Mẹ, cả hai luôn ạ. "

    Bà Thu Hải bên kia:

    " Được rồi, mẹ mới chuyển tiền vào tài khoản con. Hôm nay sinh nhật đi chơi cùng các bạn vui một chút rồi ăn cái gì ngon ngon nghe không? Thiếu mẹ sẽ gửi thêm. "

    Thu Hoài cười ngọt ngào:

    " Hì hì cảm ơn ba mẹ con sẽ tích cực chi tiêu để mẹ gửi thêm ạ. "

    Ông Thành Luân cũng thấy nhớ cô:

    " Vui vẻ là được, xa nhà con nhớ cẩn thận một chút. Gọi cả Thanh Loan đi cùng cho vui. "

    Thu Hoài nhìn sang anh rồi nói vào điện thoại:

    " Vâng, chiều nay con sẽ qua nhà chị ấy dùng cơm. Là ba mẹ chị ấy mời cơm ạ. "

    Bà Thu Hải nghe thấy thế thì nói vọng vào:

    " Con vừa lười vừa không ý tứ ít làm phiền người ta thôi. Học tập ở chị Thanh Loan một chút đi. "

    Thanh Tùng ngồi bên nghe được hết câu chuyện của cô thì mỉm cười xoa xoa đầu cô.

    Thu Hoài cảm thấy mẹ lúc nào cũng làm cô mất mặt:

    " Mẹ thật là con mới không có như lời mẹ nói. "

    Bà Thu Hải nghe xong còn bổ sung:

    " Còn không có, nhà người ta còn có con trai rất thành đạt gia giáo chững chạc cứ như con lanh chanh không chịu lớn người ta nhìn vào cười cho lúc ấy khó mà lấy được chồng đấy con ạ. "

    Thu Hoài thấy uất ức. Con trai nhà người ta cũng đã bị con gái mẹ kéo cho đổ gục rồi. Nhưng cô cảm thấy nếu còn nói chuyện nữa chỉ tội mình bị mẹ dìm chết:

    " Thôi con có chút việc cúp máy trước. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. "

    Ông Thành Luân nói vào:

    " Ừ, con gái ngoan nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. "

    Bà Thu Hải cũng nói thêm:

    " Chúc con sinh nhật vui vẻ, nếu được nghỉ nhiều hơn ít ngày thì về nhà. "

    Thu Hoài ấm áp:

    " Vâng, con biết rồi. Con chào ba mẹ. "

    Thanh Tùng lúc này nhìn cô rồi đưa tay búng nhẹ vào trán cô sau đó đứng dậy đi đến kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng tràn vào làm cho cả căn phòng sáng rực rỡ. Anh đi vào bếp lát sau cầm một cốc nước mật ong ấm đi ra phòng khách:

    " Em uống nước ấm này đi, lát nữa đồ ăn tới rồi ăn sáng. "

    Thu Hoài ngồi dậy uống một hơi rồi đưa lại cốc cho anh. Anh cầm cốc không trên tay ánh nét mặt ý cười như không cười mà nhìn cô.

    Thu Hoài ngồi dựa lưng trở lại vào sofa thấy anh vẫn cầm cốc nhìn mình thì hiểu ý cô hớn hở cười tươi nhìn lại anh:

    " Hôm nay là sinh nhật em, em đã chịu thiệt hại từ sáng sớm tới giờ anh đừng có mà bắt nạt em nữa. "

    Thanh Tùng liếc trộm cô một cái rồi cầm cốc đi vào bếp rửa đặt lên khay để cốc.

    Cả một ngày cô cùng anh ở nhà nhàn hạ nói chuyện phiếm chủ yếu là Thu Hoài nói anh nghe. Cô bỗng dưng nhớ đến chuyện gì vội hỏi anh:

    " Nếu một ngày nào đó anh không còn thích em nữa thì sao? "

    Thanh Tùng đang ngồi bên cạnh cô nghe xong thì nhìn cô một cái:

    " Vì sao tự dưng hỏi câu hỏi như thế? "

    Thu Hoài làm mặt buồn rầu:

    " Anh cũng quá hoàn hảo đi, em vừa hay không có một ưu điểm nào vượt trội đáng để tự hào bên cạnh anh. "

    Thanh Tùng cười nhẹ nhìn cô:

    " Lười cũng là một ưu điểm. "

    Thu Hoài bĩu môi quanh mặt sang nơi khác không nhìn anh nữa.

    Thanh Tùng cảm thấy trêu chọc cô rất thú vị. Lúc này anh đưa tay quay đầu cô lại nhìn vào mắt cô:

    " Mỗi người có một mảnh ghép với nhau. Anh đã chọn em và em cũng chọn anh xem như duyên số của chúng ta có được nhau. Nên tin tưởng vào nhau đừng để một suy nghĩ tạp niệm nào xen vào thì sẽ luôn bền chặt biết chưa. "

    Thu Hoài ôm lấy cổ anh hôn nhẹ lên môi anh:

    " Em luôn thích anh. "

    Thanh Tùng cười cười xoa nhẹ đầu cô:

    " Anh cũng thế từ trước tới giờ luôn chờ và chọn một người là em thì sau này mãi vẫn là em. "

    Cả hai lại chìm đắm trong thế giới hai người.

    Cô nằm trên người anh xem ti vi ăn đồ ăn vặt thỉnh thoảng quen tay lại quyệt quyệt vào áo anh khiến anh nhíu mày nhìn cô nhưng lại rất yêu chiều thói hư của cô:

    " Em trước kia đi học không được nghe cô giáo giảng về việc giữ gìn vệ sinh hay sao? "

    Thu Hoài ngơ ngác ngước đầu lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống chỗ mình vừa quyệt tay thì cười xòa:

    " Có chứ, nhưng mà em thích trên người anh có mùi của đồ ăn vặt hơn. "

    Nói xong cô lại chu miệng quyệt lên áo trước ngực anh.

    Thanh Tùng thở dài hết cách đưa tay vuốt vuốt tóc cô cưng chiều hôn lên trán:

    " Con mèo lười vừa bẩn vừa xấu tính. "

    Thu Hoài nhoài lên ôm lấy cổ anh cắn lên cằm anh:

    " Nó còn hay cắn người nữa anh thích nghi dần đi là vừa?'

    Thanh Tùng cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô:

    "Anh xem có nhiều sở thú huấn luyện khá chuyên nghiệp để xem có nên đăng ký một suất giúp em không?"

    Bị anh mắng là thú Thu Hoài tỏ ra bực mình:

    "Anh mới là thú, đăng ký cho anh ấy. Em rất ngoan."

    Thanh Tùng nhìn cô cười cười:

    "Ừ, rất ngoan, vừa cắn người vừa sống không nề nếp khoa học vệ sinh thì cần phải vào trại huấn luyện."

    Thu Hoài không có lý chống chế bèn nghĩ ra cách chữa cháy:

    "Thế mới cần anh bên cạnh."

    Nói rồi cô hôn lên má anh lên mũi anh lên trán anh rồi môi anh sau đó cắn nhẹ vành tai anh nhẹ giọng:

    "Anh là chồng em lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ em được không chồng yêu?"

    Một tiếng 'chồng yêu' của cô hạ gục được trái tim anh. Anh ôm chặt lấy cô:

    "Miệng dẻo khéo chống chế anh ăn hết em bây giờ."

    Thu Hoài bĩu môi cúi đầu nhìn vào dòng nút cúc áo của anh. Cô đưa tay bắt đầu cởi từng nút áo một. Ngón tay cô có chút run rẩy bật mãi được một nút áo rồi lại đưa tay xuống nút thứ hai.

    Thanh Tùng dựa lưng vào ghế mắt nhắm lại thấy tay cô đưa xuống nút áo thứ hai thì vội mở mắt dùng hai tay nắm chặt tay cô lại:

    "Sức kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu."

    Thu Hoài nhìn anh sau đó cúi xuống nhìn vào nút áo:

    "Vậy thì đừng kiềm chế nữa là được."

    Thanh Tùng thở nhẹ mắt nhắm lại đưa tay day day huyệt thái dương gọi tên cô:

    "Thu Hoài.."

    Thu Hoài tay lại tiếp tục mở nút áo thứ hai lúc này lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh rồi lại đưa xuống nút thứ ba nhưng điện thoại của Thanh Tùng vang lên. Anh giật mình nếu không có cuộc điện thoại này anh sợ rằng mình đã buông tay tùy theo ý cô. Anh ôm hôn cô một cái rồi nhoài mình về phía bàn lấy điện thoại trên bàn nhìn thấy số điện thoại quen thuộc thì mỉm cười nhận cuộc gọi:

    "Về rồi?"

    Thu Hoài đang ngồi trong lòng anh lòng mà nghe lộp độp.

    Cô dựa sát vào phía tai anh để nghe cuộc điện thoại của anh nhưng không nghe được gì. Thanh Tùng nhìn ra hành động của cô có chút buồn cười nhưng không ngăn cản mà không vạch trần ra.

    Anh cười cười:

    "Được, lát gặp chỗ cũ."

    Nói rồi anh cúp máy đặt sang bên cạnh kéo cô ra nhìn vào mắt cô thấy cô có chút lo lắng bật cười thành tiếng:

    "Bạn gái anh về rồi tối nay cho em gặp mặt cậu bạn gái của anh được chưa nào?"

    Thu Hoài lòng chùng xuống chỉ nghe được hai từ ' bạn gái' đã khấp khểnh trống ngực đập thình thịch lỗ tai ong ong bùng bùng không còn nghe thấy gì nữa. Cô im lặng không nói gì chỉ dựa vào lòng anh rồi cúi đầu vào hõm cổ anh.

    Thanh Tùng vỗ nhẹ lưng cô:

    "Hơn 4h rồi em lên chuẩn bị một chút rồi qua nhà cha mẹ dùng cơm. Anh đi gặp bạn một chút rồi sẽ qua đón em về nhà."

    Thu Hoài ôm chặt cổ anh không muốn buông ra. Cô không muốn anh đi gặp ai cả. Chỉ ở đây bên cạnh cô lúc này.

    Thanh Tùng nghĩ rằng cô vì không muốn xa anh nên lại có tính trẻ con thì dỗ dành:

    "Ngoan, đi qua nhà ăn cơm một chút anh sẽ qua đón em đi gặp bạn ngay được chưa?"

    Thu Hoài mắt có chút ướt không muốn rời khỏi anh nhưng vẫn phải nghe lời. Thanh Tùng ôm cô lên lầu vừa đi vừa hôn nhẹ lên mũi cô:

    "Đừng mít ướt thế được không? Anh chỉ tạm xa em một chút rồi sẽ qua đón em về ngay."

    Thu Hoài gật gật đầu gục vào hõm cổ anh để anh bế lên phòng thay đồ.
     
    Phan Kim Tiên likes this.
  6. Chương 55 Tám tháng mười sáu ngày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Tùng bắt taxi cho Thu Hoài trở về nhà mẹ mình còn anh đi đến câu lạc bộ gặp Trọng Thành người bạn thân được mọi người trêu đùa là bạn gái của anh. Trọng Thành làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự anh đi làm nhiệm vụ nằm vùng hơn hai năm nay mới trở về.

    Vừa bước vào phòng riêng trong câu lạc bộ Thanh Tùng đã nhìn thấy Trọng Thành ngồi trên ghế trong góc cùng người đen đi không ít, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen để hở hai cúc áo trên cùng tay đang mân mê điếu thuốc. Bên cạnh là các bạn của hai anh đang mải mê ca hát uống rượu đàn đúm một chút với mấy cô em. Huyền Trang ngồi cùng Vy Oanh và Hồng Hạnh là bạn gái của Hữu Quân lúc này thấy anh đi vào thì vẫy tay cười cười:

    "Anh Thanh Tùng vào đây, mọi người chờ anh từ lúc nãy tới giờ."

    Trọng Thành ngồi trên ghế lúc này dời mắt khỏi điếu thuốc và ly rượu nhìn ra cửa thấy anh bạn trai già của mình thì nhếch mép.

    Thanh Tùng đi đến ngồi bên cạnh Trọng Thành nắm tay đấm nhẹ vào bả vai anh:

    "Tưởng cậu trở thành trưởng bản ở biên cương kia rồi."

    Trọng Thành hừ nhẹ:

    "Con gái trưởng bản đã cháu bồng cháu bế rồi tôi tới muộn không kịp rước."

    Thanh Tùng cười ha ha:

    "Chờ cháu nó lớn tí nữa cũng chả sao? 12 tuổi có thể đưa về nuôi lớn là vừa."

    Trọng Thành nâng ly rượu cụng vào ly của anh:

    "Tôi chưa đến mức rụng răng cần cỏ non mà phạm tội."

    Thanh Tùng cười cười:

    "Tin tôi đi, nuôi rồi sẽ rèn được ý chí khi gặp phải tình huống lấy sắc câu dẫn khi làm nhiệm vụ hay bị hạ xuân dược."

    Đức Hoan sau khi kết thúc bài hát lúc này mới đi tới cầm ly rượu lên:

    "Nào hơn hai năm nay mới tụ họp đông đủ một bữa dô cái nào?'

    Cả một phòng tưng bừng từ hơn 4h đến hơn 9h thì Thanh Tùng có điện thoại gọi tới anh đứng dậy đi ra ngoài nơi cuối hành lang nghe là điện thoại của Thu Hoài:

    " Alo, chờ anh chút anh qua ngay đây. "

    Thu Hoài giọng buồn buồn:

    " Anh đừng qua, tự em bắt xe về. "

    Thanh Tùng nghĩ rằng cô giận dỗi:

    " Sao vây? Mới xa anh có một chút lại dận gì rồi. "

    Thu Hoài im lặng không nói gì.

    Thanh Tùng cảm thấy có gì không đúng nhưng lúc này có chút men trong người nên cũng không suy nghĩ nhiều được chỉ bảo:

    " Nếu thế em bắt xe về trước lát nữa anh sẽ về nhà. "

    Thu Hoài nhìn ra xa ừ nhẹ một tiếng đang đinh tắt máy thì nghe được một âm thanh vang lên trong điện thoại:

    " A, anh Thanh Tùng mau.. mau giúp em.. em.. em nghĩ là.. là mang thai.. máu.. máu.. giúp em. "

    Thanh Tùng vội vàng cúp máy chạy tới cửa phòng vệ sinh nữ thì thấy Hồng Hạnh đang ngồi bệp trên nền nhà máu từ từ chảy ướt một mảng còn có Huyền Trang đang vừa đến bên cạnh muốn giúp đỡ cô.

    Thu Hoài bên kia ngẩn người nhìn điện thoại tắt ngụm lòng rơi lộp độp nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài lăn trên gò má.

    Tối nay qua nhà anh ăn cơm gặp Kim Huệ ở đây đang ngồi nói chuyện với mẹ anh trông hai người rất ăn ý lại có chút thâm tình của bà Bích Hồng nữa nên khi ngồi vào mâm cơm cô mới biết thì ra người này là đang có ý với anh mà tiếp cận gia đình anh.

    Kim Huệ chúc mừng sinh nhật Thu Hoài rồi bảo:

    " Sang năm hai và năm ba tôi sẽ dạy em hai môn chuyên ngành. "

    Thu Hoài cũng chỉ miễn cưỡng cười nhẹ vâng một tiếng. Cô cảm thấy sinh nhật làn thứ 19 này không còn là sinh nhật cô mong ước. Ngồi nán lại mãi tới hơn 9h cô muốn về nên viện cớ mấy bạn trong phòng muốn ngày mai tổ chức đi ra ngoài dã ngoại sinh nhật bù cho cô nên muốn về nhà trước.

    Cả buổi tối tâm trạng cô không tốt. Thanh Loan cũng nhận ra điều ấy sau khi ăn xong kéo thu Hoài ra ngoài hóng mát. Rồi gội xe taxi cho cô. Thu Hoài lúc này ngồi trên xe cô gọi điện cho anh.

    Sau khi nghe được từ trong điện thoại của anh tiếng người con gái bên tai cô vẫn đang bùng bùng: Máu, mang thai thế là thế nào? Anh không chịu tiếp nhận cô nhưng lại đi ra ngoài với người khác. Giờ người ấy còn mang thai mà anh còn bảo tối nay anh đi gặp bạn gái.

    Đầu cô ong lên một sinh nhật không còn gì tồi tệ hơn cứ hết lần này tới lần khác cho cô lên mây rồi lại đánh úp cô xuống đất đau thương tràn đầy trong lòng. Cô ngẩn người ngồi trong xe nước mắt cứ rơi cứ rơi không ngừng được.

    Taxi đến trước chung cư của anh thì dừng lại Thu Hoài vẫn không mở cửa xuống xe, cô ngồi trên xe thẫn thờ người nhìn tòa nhà rồi lại nhìn lên trên tìm căn nhà của anh. Đến khi bác taxi gọi cô tới lần thứ 3 cô mới giật mình đưa tay lau vội nước mắt rồi đọc địa chỉ chung cư nơi cô ở cho taxi chạy về.

    Bác taxi thấy cô có tâm trạng cũng chỉ im lặng lái xe.

    Về tới chung cư nơi mình ở cô vừa bước vào phòng cả Hồng Vân và Thu Thủy đồng thời nhìn về phía cửa thấy cô đang đi vào ngẩn ngơ:

    " Sao vậy? Sao lại về nhà? Anh ấy đi công tác sao? "

    Không thấy Thu Hoài trả lời chỉ im lặng bước vào nhà lúc này nhìn thấy mắt cô ướt át như vừa khóc mặt có chút lem nhem thì hiểu được chút việc. Hồng Vân đứng đậy kéo cô đến ghế ngồi:

    " Chuyện gì xẩy ra? Hai người cãi nhau sao? Sao mọi ngày đều yên lành ngọt ngào đợi đến sinh nhật lại sinh sự là sao? "

    Thu Thủy đi rót cho cô cốc nước rồi cũng đi ra ngồi cùng. Thu Hoài đã cố gắng ngăn cho nước mắt rơi nhưng nghe Hồng Vân nói xong nước mắt từ đâu lại đổ về òa khóc to lên trông thật thảm thương.

    Cả Hồng Vân và Thu Thủy cũng chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh vỗ về cô để cô khóc cho nhẹ lòng.

    Sau khi khóc xong cô không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng mình đóng cửa lại. Tâm trạng cô lúc này cần một không gian riêng bình tĩnh một chút nên cả Hồng Vân và Thu Thủy cũng chỉ có thể ngồi nhìn cô đi vào phòng đóng cửa lại.

    Bên kia Thanh Tùng sau khi gọi điện cho cấp cứu thì gọi cho Hữu Quân lúc mấy người bạn của anh trong phòng chạy ra cũng hốt hoảng không kém nhưng vì ai cũng có chút men trong người nên không thể nào hành động thiếu suy nghĩ mà lái xe được.

    Hữu Quân ngồi trên xe cứu thương cùng Hồng Hạnh đi đến bệnh viện Trọng Thành và Thanh Tùng cũng bắt xe đi theo vào đến nơi ngồi chờ ở phòng cấp cứu mãi tới hơn 11h khuya mới cấp cứu xong đưa về phòng bệnh. Đứa bé đã không giữ được mọi người nhìn nhau im lặng. Sau khi an ủi Hữu Quân xong thì vỗ vai anh ra về.

    Trọng Thành và Thanh Tùng đứng cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện lòng mang một tâm trạng xót xa cho người bạn của mình. Trọng Thành bá vai Thanh Tùng:

    " Đi làm vài ly hay mua về nhà cậu cho thoải mái? "

    Thanh Tùng gạt nhẹ tay Trọng Thành xuống:

    " Không thích hợp. "

    Nói rồi anh đưa điện thoại ra gọi điện cho Thu Hoài nhưng lại thấy thuê bao. Anh ngẩn người nghĩ cô về nhà máy hết pin đang sạc.

    Trọng Thành thấy Thanh Tùng hành động có chút không đúng:

    " Này, cậu nói rõ một chút sao không thích hợp? Ý là sao? Mà cuộc gọi kia ai là mèo lười hả? "

    Thanh Tùng không nói gì với anh mà chỉ lườm anh một cái.

    Trọng Thành cảm thấy mình bị bỏ phí một quãng thời gian không hề nhỏ nên có nhiều chuyện quan trọng đang bị đánh mất:

    " Cậu không phải là có không đúng nuôi mèo thật sao?'

    Thanh Tùng bước nhanh vào thang máy nhẹ giọng phun ra mấy câu hời hợt:

    "Vai này của tôi không có chỗ cho cậu dựa vào nữa tìm bến đỗ mà dỗ dành đi."

    Trọng Thành đi theo vào thang máy mắt nháo nhác nhìn bạn thân của mình:

    "Cậu không phải đang nhầm sang ngày cá tháng tư chứ?"

    Thanh Tùng lườm anh:

    "Đang ở bệnh viện đấy có cần đưa cậu vào chụp cát lớp không?"

    Trọng Thành vẫn đang còn giật mình trước những thông tin của anh:

    "Mình mới đi có hai năm cậu thế nào mà không nói tiếng nào với mình?"

    Thanh Tùng nhìn anh:

    "Từ khi nào mà cậu có cái quyền tôi có bạn gái phải xin phép cậu?"

    Trọng Thành xua tay:

    "Không phải ý đó mà là tại sao không nói sớm với tôi một tiếng?'

    Thanh Tùng thấy thang máy xuống đến tầng một thì cười nhẹ:

    " Cậu đi kiếm gái bản hơn hai năm tôi phải chạy vạy khắp nơi lạy lục tìm cấp trên của cậu xin địa chỉ để đến báo cáo với cậu một tiếng mới được tìm bạn gái sao? "

    Một tiếng bạn gái của Thanh Tùng làm Trọng Thành tỉnh hẳn. Thang máy cũng vừa dừng lại tầng một Trọng Thành bước ra:

    " Lợi hại mà sao hôm nay không dẫn cô ấy tới đây một chút. "

    Thanh Tùng đi ra:

    " Có chút việc hôm sau sẽ giới thiệu.'

    Trọng Thành có chút bất mãn:

    "Thế là tớ đi công tác hai năm về bị cậu cho cắm sừng hả?"

    Lúc này anh nói hơi lớn có một vài y tá đi qua nhìn hai người rồi lại cúi đầu vào nhau nói gì đó.

    Thanh Tùng lườm Trọng Thành:

    ' Cậu cút đi. "

    Trọng Thành không chịu thua:

    " Hu hu tớ đi phục vụ nhân dân vào hang hùm miệng sói bắt giặc về nhà bị đuổi ra khỏi nhà tơi bời đúng là oan nghiệt của nghề mà. "

    Thanh Tùng đấm vào vai anh:

    " Cậu cút xa tôi một chút đừng để mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ. "

    Trọng Thành vẫn không hết ai oán:

    " Tôi với cậu là bên nhau mấy chục năm đấy cô ấy cao tay chũng chỉ mới ở với cậu hai năm thôi đừng có mà có mới vứt cũ như thế. Tuyệt tình quá có ngày không có đường về tìm chốn dung thân đâu đấy. "

    Thanh Tùng không ngoái đầu nhìn anh mà hướng tới một chiếc taxi:

    " Tám tháng mười sáu ngày. "

    Trọng Thành ngẩn người hét lên:

    " Cái gì? Cậu còn đếm cả ngày nữa cơ à?"

    Thanh Tùng cũng không để ý đến anh mở cửa taxi bước vào rồi đọc địa chỉ cho taxi.

    Trọng Thành khi tỉnh lại thì xe đã qua khỏi cổng bệnh viện. Cậu bạn trai già của anh đã thay đổi rồi. Anh lúc này lại nhớ đến cô gái nhỏ đã từng cứu anh. Anh đưa tay lấy hộp thuốc lá ra rút một điếu rồi đi đến chiếc taxi ngồi vào.
     
    Phan Kim Tiên likes this.
  7. Chương 56 Anh và cô như hai thế giới, anh có chút khó hòa nhập được vào thế giới của cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh tùng về đến nhà đã hơn 12h bước chân vào nhà anh thấy cả căn nhà tối om không một ánh đèn. Anh nghĩ có lẽ cô đã lên phòng đi ngủ. Anh đi lên thấy có chút khác lạ phòng hôm nay sao cô lại không bật đèn, anh đến bên giường bật nhỏ đèn ngủ lên không thấy người nào nằm trên giường trong lòng lúc này có chút thấp thỏm.

    Anh ngồi xuống giường lấy điện thoại ra gọi điện cho Thanh Loan.

    Thanh Loan đang mơ mơ màng màng thì bị điện thoại của anh gọi đến:

    "Anh có chuyện gì sao lại gọi cho em muộn thế?"

    Anh cũng rất gấp:

    "Thu Hoài ngủ bên đấy sao?"

    Thanh Loan dụi dụi mắt:

    "Không có, em và em ấy ra bắt taxi lúc hơn 9h cơ mà. Lúc này phải về tới nhà rồi chứ?"

    Thanh Tùng lòng như lửa đốt lo sợ nhưng vẫn trấn an cô:

    "Được rồi, em ngủ đi có gì anh liên lạc sau có thể em ấy về bên kia ngủ."

    Thanh Loan cảm thấy có chút lo lắng:

    "Anh, em cảm thấy tối nay em ấy tâm trạng không được tốt. Đến nhà mình lại gặp được tình địch nên rất buồn."

    Thanh Tùng nhíu mày hỏi lại:

    "Tình địch?"

    Thanh Loan kể cho anh nghe chuyện về Kim Huệ đến nhà mình rồi bảo sau này sẽ là giáo viên dạy hai môn chuyên ngành của Thu Hoài thì có chút đau đầu:

    "Được rồi, anh biết rồi em ngủ đi mai anh sẽ giải quyết tốt việc này."

    Thanh Loan gật gật đầu:

    "Có gì nói cho em biết."

    Thanh Tùng ừ nhẹ rồi cúp máy.

    Anh gọi điện cho Thu Hoài nhưng máy vẫn trong tình trạng khóa, anh có chút đau đầu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chiếc gối bên cạnh.

    Anh có cảm giác không yên tâm một chút nào. Ngày sinh nhật của cô mọi thứ dường như rất nặng nề trôi qua thì phải. Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình.

    Trọng Hiếu đang nghe điện thoại của Thu Thủy bạn cùng phòng với Thu Hoài đang hỏi tối nay giữa Thu Hoài và Thanh Tùng xẩy ra chuyện gì, Nhưng thật sự anh không biết bởi kế hoạch làm việc ngày hôm nay đều bị giám đốc gác lại dành toàn bộ thời gian bên Thu Hoài. Lúc này anh nhìn thấy tên của giám đốc thì có chút giật mình. Anh vội vàng tắt máy với Thu Thủy rồi nhận cuộc gọi của anh:

    "Vâng, thưa giám đốc có chuyện gì không ạ?"

    Thanh Tùng nhìn đồng hồ:

    "Cậu chưa ngủ?"

    Trọng Hiếu biết anh gọi điện cho mình chắc chắn có việc liên quan đến Thu hoài:

    "Vâng, đang nói chuyện với bạn cùng phòng của cô Thu Hoài. Hình như cô ấy có chút tâm trạng?"

    Thanh Tùng lo lắng vội đứng dậy:

    "Cậu gửi cho tôi số điện thoại của bạn cùng phòng cô ấy."

    Trọng Hiếu không dám chậm trễ vâng một tiếng rồi gửi số điện thoại của Thu Thủy cho anh.

    Thanh Tùng xuống nhà lấy nhanh chìa khóa xe vừa đi vừa gọi điện cho Thu Thủy hỏi xem tình hình Thu Hoài thế nào. Anh báo lát anh qua có chút việc.

    Thu Thủy cũng chỉ biết gật đầu vâng theo.

    Khi anh đến nhà của các cô thì Thu Thủy ra mở cửa. Anh vào nhà nhìn hai cô bạn của Thu Hoài:

    "Xin lỗi làm phiền hai người một chút."

    Thu Thủy lắc đầu chỉ chỉ về phòng Thu Hoài:

    "Không có việc gì, anh vào đi bạn ấy từ lúc về khóc một trận chán rồi vào phòng nằm mãi trong đấy không ra."

    Thanh Tùng gật đầu đi đến cửa phòng Thu Hoài gõ nhẹ:

    "Thu Hoài là anh Thanh Tùng mở cửa cho anh?'

    Thu Hoài lúc này nằm trong phòng nghe được tiếng anh có chút ấm ức nước mắt dàn dụa chảy ra. Cô không lên tiếng chỉ nằm vùi trong chăn khóc.

    Thanh Tũng gõ cửa mãi không thấy động tĩnh gì thì nhìn hai cô bạn:

    " Có chìa khóa dự phòng không? "

    Thu Thủy và Hồng Vân lắc đầu nhìn anh.

    Anh nhìn vào cửa phòng gõ mạnh lên cửa:

    " Em còn không mở cửa anh sẽ đếm đến ba phá cửa vào? "

    Nói rồi anh bắt đầu đếm lúc đếm đến ba đang đinh đập manh cửa thì cô mở cửa ra. Anh nhanh tay đỡ lấy cửa rồi nhanh chóng đi vào đóng cửa lại.

    Anh nhìn thấy cô mặt mũi lấm lem mắt sưng lên dường như khóc khá nhiều anh có chút đau lòng đưa tay kéo cô lại.

    Thu Hoài tránh khỏi tay anh khiến anh chụp hụt. Cô đi đến giường ngồi xuống ôm lấy gối không nói gì.

    Thanh Tùng lúc này nhìn cô có chút lo lắng chau mày đi đến ngồi xuống bên cạnh cô:

    " Nói anh nghe chuyện gì xẩy ra? "

    Thu Hoài không nói gì cả cô im lặng nước mắt lã chã rơi.

    Thanh Tùng ôm lấy cô vào lòng vỗ nhẹ lên gáy cô:

    " Ngốc à, sao em cứ suy nghĩ linh tinh thế này? IQ< chỉ số thông minh> đã không cao còn chứa cả một mớ hỗn độn của EQ< chỉ số tình cảm> ngốc nghếch nữa thì làm sao mà lớn được. "

    Thu Hoài gục đầu trong ngực anh khóc càng to hơn. Dường như mọi thứ oan ức của cô được tuôn ra theo nước mắt nước mũi. Cô chùi tèm lem lên áo của anh.

    Thanh Tùng cảm thấy lòng như lửa đốt khi tiếng khóc của cô có chút dọa người. Anh vội vàng kéo cô ra hôn lên mắt cô đang ướt nhẹp rồi hôn lên môi cô. Cô bị anh hôn đến nghẹn lại thở không được mới đẩy anh ra thở. Anh lúc này đã dừng được tiếng khóc của cô thì ôm cô vào lòng rồi nằm xuống giường kéo cô lại nằm trong lòng anh:

    " Ngốc của anh giờ thì nói cho anh có chuyện gì xẩy ra được chưa? Nếu thực sự yêu và tin anh thì cái gì cũng phải nói với anh như thế mới giải quyết được khúc mắc. Đầu đã nhỏ còn giữ bí mật thì chỉ có đi mãi đường vòng không ra được đâu. "

    Thu Hoài ôm chặt anh lo sợ. Thanh Tùng cảm thấy cô đã bị một ai đó đả kích khá nặng biểu hiện rất hỗn loạn sợ hãi nên chỉ biết trấn an vỗ nhẹ lưng cô rồi cúi xuống hôn lên trán cô dỗ dành:

    " Ngoan, đừng khóc nói anh nghe một chút nào?'

    Thu Hoài cảm thấy tủi thân cô dụi mặt vào ngực anh mà lúc này áo anh đã ướt thấm một mảng dán vào da thịt cả nước mắt nước mũi của cô cứ thế xem áo anh như cái khăn lau. Cô nhoài người lên người anh rồi hôn lên môi anh sau đó tay lần mò tìm mở cúc áo anh hôn xuống cổ anh. Thanh Tùng lúc đầu cảm giác cô muốn tìm chút an ủi nhưng khi hành động cô có chút bạo dạn không đúng anh vội vàng đưa tay đẩy cô ra rồi nhìn vào mắt cô dò hỏi. Thu Hoài vì thế mà cũng ngẩng đầu nhìn anh như thăm dò. Thanh Tùng có chút khó hiểu vì hành động của cô anh hôn nhẹ lên môi cô nhẹ giọng:

    "Ngoan, nói anh nghe có chuyện gì xẩy ra đã?'

    Thu Hoài vẫn không nói cô cúi xuống hôn lên cổ anh rồi lần xuống. Thanh Tùng vội vàng đẩy cô ra:

    " Em có thể nói trước cho anh biết lý do được không? Đừng hành động ngốc nghếch lúc này. "

    Thu Hoài cảm giác mất mát. Cô cười khổ trong lòng: ' thì ra anh coi hành động thân mật của cô là ngốc nghếch. Anh thà rằng đi tìm người con gái khác rồi mang thai chứ nhất định không chịu chạm vào cô.'

    Cô nằm xuống bên cạnh anh nước mắt lại bát đầu tuôn ra thành dòng. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều nước mắt đến thế chỉ im lặng nằm đó rơi lệ.

    Thanh Tùng nhíu mày đưa tay lau đi những gọt nước mắt của cô anh nằm nghiêng ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

    Anh cảm thấy mình lúc này qua đây với cô là một sai lầm đáng lẽ anh cần để cô có thời gian trấn tĩnh một chút. Anh nằm bên cạnh im lặng không nói gì nữa. Anh cảm thấy lúc này giữa hai người có một khoảng cách nào đó khó vượt quá. Anh và cô như hai thế giới, anh có chút khó hòa nhập được vào thế giới của cô lúc này. Nếu thực sự yêu nhau mà chưa đủ niềm tin và sự chia sẻ sẽ dẫn đến những áp lực nặng nề. Tạo nên một khoảng cách rất lớn giữa hai người.

    Thu Hoài nằm bên cạnh anh lúc này khóc cũng đã nhiều cảm thấy thật mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại tự thôi miên mình ngủ đi để quên đi tất cả mọi chuyện muộn phiền này. Cô không đủ tự tin để tiếp tục.

    Thanh Tùng sau khi thấy tiếng hít thở đều đều của cô thì ngồi dậy nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình sau đó cúi xuống khẽ chạm vào trán cô thì thầm:

    " Mặc kệ em đang nghĩ gì chỗ này của anh sẽ luôn chờ em. Khi nào đủ niềm tin hãy đến tìm anh anh luôn đứng một chỗ chờ em."

    Anh nhìn cô ngủ lúc này gương mặt ấy anh muốn khắc ghi. Anh nhìn ngắm hình ảnh cô thật kỹ sau đó mới đứng dậy ra về.

    Thu Hoài nằm trên giường chỉ nhắm mắt lại không ngủ, sau khi anh đóng cửa phòng cô khẽ mở mắt ra rồi đưa tay chạm nhẹ vào chỗ anh hôn trên trán nước mắt lại bắt đầu rơi.

    Cô biết tình cảm của anh là chân thành nhưng người mang thai con anh thì sao? Người đó là bạn gái anh. Cô cứ như thế trải qua một đêm cực kỳ nặng nề.

    Thanh Tùng về nhà người cũng mệt nhoài ngồi trên sofa phòng khách châm một điếu thuốc lên hút.

    Sáng sớm ngày hôm sau khi Thu Hoài tỉnh lại đã là 10h sáng. Hai bạn cùng phòng đã đến trường, cô vệ sinh cá nhân một chút rồi ra ban công nhìn xa xa.
     
    Phan Kim Tiên likes this.
  8. Chương 57 Sự trốn tránh của cả hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua, hai người đã không liên lạc với nhau mấy tháng liền.

    Thanh Tùng vẫn bận rộn với công việc và các buổi xã giao. Có lúc vì nhớ cô anh lại tự mình lái xe đến trước chung cư nơi cô ở ngồi ngây ngốc trong xe hút hết điếu thuốc này rồi lại điếu thuốc khác. Cho đến khi trời rạng sáng sẽ rời đi.

    Anh cùng Trọng Thành có những buổi ngồi uống rượu tới rạng sáng. Cả hai đều có tâm sự Trọng Thành nhìn ông bạn của mình có chút tội nghiệp:

    "Thật không nghĩ có ngày tôi lại thấy ông vì tình mà ủy khuất uống rượu thâu đêm thế này. Tôi còn chưa kịp uống rượu gặp mặt đã phải uống rượu giải sầu là sao?'

    Thanh Tùng không nói gì chỉ im lặng đốt thuốc rồi uống rượu. Anh càng uống càng tỉnh càng nhớ cô hơn.

    Trọng Thành chỉ biết nhìn bạn mình rồi rót một ly rượu cho anh sau đó nâng ly lên:

    " Nào thì uống đi, uống vì người con gái đó đã lấy đi trái tim của cậu thật rồi. "

    Anh rất muốn liên lạc với cô nhưng anh không muốn mình ích kỷ với sự lựa chọn của mình khiến cho cô phải chịu ủy khuất vì anh mà đau khổ. Anh và cô như ở hai thế giới. Cô có tuổi trẻ có ước mơ có khát khao và hoài bão. Anh đã vào độ tuổi chững chạc trầm lắng chín chắn và yên bình. Anh không cho cô có được sự lãng mạng mà cô mong muốn, không cho cô có được những cuộc vui của tuổi trẻ. Anh lúc nào cũng gò bó cô trong khuôn viên của một gia đình nghiêm túc, trách nhiệm và yên ấm. Anh không thể ích kỷ bắt ép cô thay đổi bản thân mình. Mặc dù rất nhớ cô nhưng nghĩ đến có thể cô sẽ có được sự lựa chọn sau này tốt hơn anh. Anh tự an ủi mình mà lặng lẽ quan sát cô từ xa.

    Anh thông qua trợ lý của mình biết được một chút hoạt động của cô. Ngoài việc ăn ngủ rồi lên trường ra thì cô không có một hoạt động vui chơi nào nữa. Trợ lý Trọng Hiếu cũng vì chuyện này mà công việc có thêm một trách nhiệm cao cả là hàng ngày nói chuyện với Thu Thủy bạn cùng phòng với Thu Hoài để thu thập một chút thông tin báo cáo kịp thời với giám đôc. Sự gắn kết của hai người cũng dần dần được nhen nhóm mà từ từ lớn dần lên.

    Thoáng cái mùa hè đầu tiên của năm học đại học cũng đến. Thu Hoài sắp xếp chuẩn bị về thì được cha mẹ của anh gọi điện đến ăn cơm.

    Khoảng thời gian vừa rồi cô luôn lấy lịch học có chút bận mà từ chối các cuộc gọi mời đền nhà của bà Thúy Ngân nhưng hôm nay cô không có lý do gì để từ chối.

    Mặc dù giữa cô và anh có xẩy ra chút sự việc nhưng tình cảm của gia đình anh và Thanh Loan cô không hề thay đổi. Cô hít nhẹ một hơi thật sâu nhận lời đến nhà anh dùng cơm trưa. Cô chọn ngày giữa tuần đến vì nghĩ rằng ngày ấy anh sẽ ở công ty mà không phải chạm mặt anh.

    Khi đến nơi đã là 8h sáng. Thanh Loan ra ngoài đón cô vào rồi kéo nhẹ tay cô:

    " Giữa em và anh trai chị đã xẩy ra chuyện gì phải không? "

    Thu Hoài mỉm cười yếu ớt:

    " Chị đừng suy nghĩ nhiều không có chuyện gì đâu, mình vào nhà thôi. "

    Thu hoài vào nhà chào hai người lớn trong nhà:

    " Dạ, con chào hai bác con mới tới ạ. "

    Bà Thúy Ngân vui vẻ đứng dậy kéo kéo tay cô:

    " Con cũng thật là, lâu như vậy bận học cái gì mà không tới nhà bác chơi chứ. Thanh Loan nó cũng nhớ con lắm đấy. "

    Thu Hoài ngập ngừng ấp úng:

    " Dạ, con.. con đợt này cũng có học thêm một chút nên hơi bận ạ. "

    Ông Thanh Lâm ngồi bên kia đối diện cười cười:

    " Tuổi trẻ thế là tốt có chí tiến thủ lo học hành cho sau này không sao. "

    Bà Thúy Ngân nhìn cô cười tươi:

    " Con cũng được nghỉ hè rồi, ở lại mấy ngày để bác nói Thanh Tùng sắp xếp chúng ta đi du lịch ít hôm rồi về, không cần vội vàng về nhà làm gì. Để bác gọi điện về nhà xin phép ba mẹ con cho. "

    Thu Hoài cảm thấy nặng trĩu:

    " Dạ, con cũng đã đặt vé ngày mai về rồi ạ. Để dịp khác rồi đi sau cũng được bác ạ. Đợt này trong nhà kinh doanh có chút bận rộn nên con cũng muốn về phụ giúp ba mẹ một chút. "

    Thanh Loan nhận ra giữa Thu Hoài và Thanh Tùng đang thực sự có chuyện xẩy ra. Cô kéo kéo tay Thu Hoài rồi nhìn cha mẹ mình:

    " Cha mẹ, tụi con lên lầu nói chuyện một chút ạ. "

    Bà Thúy Ngân nhìn hai cô như chị em gái có chút yêu chiều thích thú:

    " Ừ được rồi, hai đứa lên đi khi nào được cơm mẹ gọi xuống. "

    Thu Hoài bị Thanh Loan kéo dậy có chút lúng túng cúi đầu gật gật đầu chào:

    " Dạ, cháu xin phép hai bác ạ. "

    Rồi bị Thanh Loan kéo tuột lên lầu.

    Khi vào đến phòng Thanh Loan vội đóng cửa chốt lại rồi đi đến kéo Thu Hoài ngồi xuống giường:

    " Em nói đi, giữa hai người thực sự đã xẩy ra chuyện gì rồi? "

    Thu Hoài cũng mệt nhoài uể oải nằm xuống giường im lặng nhìn lên trần nhà.

    Thanh Loan thấy thế có chút nóng lòng:

    " Nói chị nghe chuyện gì? Đợt này anh trai chị cũng rất ít khi về nhà có về thì cũng chỉ một chút rồi đi ngay bảo là có việc bận. Chị nghe nói bạn anh ấy về nên dạo gần đây hay đi gặp mặt bạn bè lại còn uống rượu khá nhiều thì phải. Lúc nào anh ấy cũng lấy lý do công việc bận và bạn bè lâu ngày gặp nhau mà ít về nhà. "

    Thu Hoài đã lâu không còn khóc vì anh. Trước kia đêm nào ngày nào cũng vì nhớ anh mà khóc. Nhưng thời gian này cô đã tự mình cân bằng lại cảm xúc của mình cố gắng hòa nhập lại môi trường sống xung quanh mình một cách tốt nhất. Lúc này nước mắt cô bắt đầu rơi xuống lăn dài.

    Thanh Loan đau lòng nhìn cô rồi nằm xuống bên cạnh:

    " Thực sự hai người không có tiếng nói chung sao? Chị cảm thấy anh trai chị rất tốt tuy có hơi nghiêm khắc và ít nói một chút nhưng mà yêu một người chín chắn như anh trai chị cũng không hẳn là không nên. Anh ấy không lãng mạng không bóng bẩy nhưng về cuộc sống anh ấy sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho mình sau này. Em nên suy nghĩ lại một chút. "

    Thu Hoài nước mắt vẫn cứ rơi mãi lâu sau cô gạt nước mắt chậm rãi nói:

    " Người tốt nhất luôn có những lựa chọn tốt nhất. Giữa em và anh ấy dường như hết duyên rồi. Em cũng tin rằng người con gái sau này đến cùng anh ấy sẽ có được chỗ dựa tốt nhất. "

    Thanh Loan cũng không biết nói gì. Cô cảm giác mình không nắm bắt được tình cảm của anh trai mình lúc này dành cho ai mà khiến cho Thu Hoài dứt khoát như vậy.

    Hai chị em ở trên phòng một lúc thì nghe tiếng bà Thúy Ngân gõ cửa:

    " Hai chị em nói chuyện xong chưa? Ra đây mẹ nhờ một chút.'

    Thanh Loan đứng dậy mở cửa cho mẹ mình vào:

    "Có chuyện gì thế mẹ?"

    Bà Thúy Ngân hớn hở ngồi xuống giường lấy điện thoại ra cười cười hỏi hai cô:

    "Hai đứa nhìn xem người trong ảnh này có phải là anh trai con cùng với Kim Huệ cô cháu gái của bà Bích Hồng không?"

    Thanh Loan lộp độp trong người cầm điện thoại của mẹ mình nhìn vào. Đúng là anh trai cô đang rất tình tứ với người con gái này. Mà người này thời gian vừa qua cũng rất thường xuyên đến nhà mình. Cô có được một suy nghĩ không lành mà nhìn về phía Thu Hoài. Thu Hoài lòng cũng ngổn ngang, thực sự nước mắt muốn chực trào nhưng cô cố gắng kìm nén.

    Thanh Loan nhìn Thu Hoài có chút lo lắng vội vàng đưa điện thoại cho bà Thúy Ngân:

    "Con tưởng chuyện gì. Chuyện anh trai khi nào anh ấy giới thiệu chính thức thì mẹ hãy quan tâm còn giờ thì đừng có nghe linh tinh anh ấy lại khiển trách. Con còn có chút việc với Thu Hoài mẹ xuống dưới trước đi.'

    Vừa nói cô vừa đẩy mẹ mình ra khỏi phòng. Bà Thúy Ngân cảm thấy ấm ức:

    " Con bé này, chuyện anh trai con lúc này còn không gấp được hay sao. Đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi mẹ không thể cứ ngồi im thế được. "

    Cánh cửa bị đóng lại bà hậm hực đi xuống lầu tìm chồng mình.

    Thanh Loan quay lại thấy Thu Hoài mặt lại giàn dụa nước mắt có chút đau lòng.

    Cô không nghĩ tới kết cục anh trai mình và Thu Hoài lại thành ra thế này.

    Đến gần 10h thì bà Thúy Ngân lại lên phòng gõ cửa lần nữa. Thanh Loan mở cửa nghĩ rằng đã đến giờ cơm thì bảo:

    " Chúng con xuống ngay đây mẹ à. "

    Bà Thúy Ngân cười cười:

    " Chờ chút anh trai con gọi điện bảo đang trên đường về. Vừa hay hôm nay cũng đông đủ ăn bữa cơm chia tay Thu Hoài về nhà nghỉ hè. "

    Thu Hoài lặng người đi. Thanh Loan cũng biết hai người có chút khó xử khi gặp nhau lúc này nhưng chưa biết xử lý ra sao cũng chỉ dạ mẹ cô một tiếng rồi đóng cửa lại:

    " Em cảm thấy gặp anh trai chị lúc này không sao chứ? "

    Thu Hoài ngẩn người rồi lại lắc đầu:

    " Chị em không muốn gặp lúc này. Chị nghĩ cách đi. "

    Thanh Loan thở dài:

    " Thật sự hai người hết thật rồi sao? "

    Thu Hoài không nói gì chỉ biết im lặng gật gật đầu.

    Thanh Loan vỗ vỗ tay cô:

    " Được rồi để chị nghĩ cách xem có được không nếu không được thì ngồi ăn một chút rồi chị sẽ tìm cách đưa em về trước. "

    Thanh Loan và Thu Hoài xuống lầu tìm mẹ mình:

    " Mẹ nếu như không kịp thì thôi con và em Thu Hoài ra ngoài có chút việc riêng rồi ăn ở ngoài. Mấy người bạn em ấy đang chờ liên hoan ở quán đang gọi tụi con qua. "

    Bà Thúy Ngân đang trong bếp ngẩn người:

    " Sao có thể, mẹ cũng đã sắp xếp xong cả rồi. Anh trai con cũng đang trên đường về. "

    Ông Thanh Lâm lúc này từ ngoài đi vào cũng nghe loáng thoáng:

    " Tụi nhỏ này, đến giờ cơm còn muốn đi đâu chứ. Cả buổi sáng hàn huyên còn chưa đủ sao? "

    Thanh Loan chạy đến chỗ cha mình kéo tay ông:

    " Con và em Thu Hoài cũng không có, chỉ là mấy bạn trong phòng Thu Hoài ngày mai cũng về rồi muốn trưa nay ăn một bữa cơm, chiều còn đi dạo mua chút gì nên vừa gọi hẹn nhau ăn cơm ở trung tâm rồi. "

    Ông Thanh Lâm vuốt nhẹ tóc con gái:

    " Thật là không biết nói thế nào nữa. Thôi đi đi hôm sau cùng ăn cơm vậy. "

    Bà Thúy Ngân đi đến ôm lấy tay Thu Hoài:

    " Đã bảo đến đây ăn cơm cùng hai bác rồi cuối cùng đến giờ cơm còn đi thế này thật là. "

    Thu Hoài cười gượng:

    " Dạ, con xin lỗi hai bác tại các bạn ấy lúc đầu cũng không có nói liên hoan giờ mới gọi điện qua nên con cũng không được chủ động ạ. Thành thật xin lỗi hai bác ạ để hai bác phải bận rộn cả ngày rồi. "

    Bà Thúy Ngân cười cười vỗ nhẹ tay cô:

    " Thôi được rồi, hôm nào về xong tới đây học lại ăn cơm cùng gia đình. Cho hai bác gửi lời thăm hỏi sức khỏe tới ba mẹ trong nhà và người xung quanh nghe không? "

    Thu hoài nhìn bà cười:

    " Dạ, con cám ơn bác con biết rồi ạ. "

    Sau khi cả Thu Hoài và Thanh Loan ra ngoài ngồi lên taxi đi được một đoạn thì xe Thanh Tùng từ phía đối diện đi tới. Cả hai xe đi ngang qua nhau mà không mảy may một chút liên quan gì.

    Thanh Tùng vì nghe trợ lý nói Thu Hoài tới nhà mình ăn cơm đã vội vàng hủy bỏ cuộc họp quan trọng về nhà mình dùng cơm. Anh nói với mẹ mình rằng không có việc gì quan trọng có công việc gần nhà nên về nhà ăn cơm.

    Xe vào nhà anh vội vàng đi vào nhưng khi bước vào thấy cả nhà vắng ngắt không có một ai rất yên tĩnh có chút lo lắng. Khi anh đi vào bếp thì thấy mẹ mình đang trong bếp vội hỏi:

    " Mẹ sao nhà vắng thế kia? "

    Bà Thúy Ngân đang rửa hoa quả nhìn thấy con trai có chút gầy rộc hốc hác thì thở dài:

    " Con sao thế này? Công việc có bận thế nào thì cũng phải nghỉ ngơi chú ý sức khỏe một chút chứ. "

    Thanh Tùng cũng không mấy quan tâm tới lời mẹ nói:

    " Sao nhà mình không thấy ai thế ạ? "

    Bà Thúy Ngân nhìn ra ngoài rồi nhìn vào phòng làm việc:

    " Có lẽ cha con vào phòng đọc sách. Em gái con và Thu Hoài vừa ra ngoài ăn cơm liên hoan cùng bạn của Thu Hoài rồi. "

    Thanh Tùng lòng chùng xuống nặng nề. Anh đã muốn nhân cơ hội này mà làm rõ với cô và gia đình nhưng sự trốn tránh này của cô khiến anh cảm thấy suy sụp. Cô đã có sự lựa chọn của mình. Anh lặng lẽ quay ra đi lên phòng mình:

    " Vâng, con lên phòng mình một chút. "

    Bà Thúy Ngân ngớ ngẩn nhìn bóng lưng con trai thì có chút khó hiểu nhưng chỉ nghĩ anh quá mệt:

    " Con lên rửa mặt qua một chút rồi xuống ăn cơm. Xong đâu đấy cả rồi. "

    Thanh Tùng đứng trên cầu thang không ngoái đầu lại:

    " Cha mẹ ăn trước đi, con nghỉ ngơi một chút."

    Bà Thúy Ngân ngẩn ra: Sao nó bảo về nhà ăn cơm nhưng về nhà lại không ăn cơm là thế nào? Công việc có gì bất trắc hay là.. Bà đang nghĩ đến những bức ảnh kia thì thở dài chẳng lẽ nó lại bị người ta phũ rồi.
     
    Phan Kim Tiên likes this.
  9. Chương 58 Vừa thoát được tay của Diệp Chi không nghĩ đến lại không qua được bàn tay của giảng viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua hết kỳ nghỉ hè Thu Hoài cũng đã bắt đầu bước vào năm hai đại học. Lịch học có chút nhiều. Cô cũng cố gắng theo kịp các chương trình ngoài ra còn tham gia một chút hoạt động ngoại khóa thay đổi bản thân. Có lúc cô nhìn thấy một bóng dáng nào đó thoáng qua giống anh thì ngẩn ngơ nhưng rồi sau đó tự cười một mình. Ngần ấy thời gian rồi cũng cần để cho quá khứ ngủ yên.

    Cô vân thỉnh thoảng đến nhà anh nhưng chỉ thoáng qua chào hỏi một chút rồi lấy cớ bận việc học và các hoạt động trong trường mà ra về.

    Thanh Tùng quay trở về thời gian chưa quen biết Thu Hoài mà vẫn như cũ công việc bận rộn khi về nhà đã tối muộn. Anh thường ngồi trên sofa phòng khách nhớ cô. Mỗi một nơi trong căn nhà đều là hình ảnh của cô. Tiếng nói nụ cười của cô cứ mãi lẩn ấp vang vọng trong tâm trí anh. Anh chìm đắm mình trong ký ức cùng cô vui vẻ nơi đây. Căn nhà trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ nó không còn mang màu sắc đầy sức sống như lúc có cô ở đây.

    Thời gian này anh luôn bị các mối quan hệ làm cho mình có chút rắc rối nhưng anh luôn giữ mình một khoảng cách an toàn nhất. Cho đến một ngày là là buổi liên hoan tổ chức cho các doanh nhân thành đạt. Anh được mời tham dự. Khi đi qua anh cùng trợ lý của mình cũng định chỉ xã giao một chút rồi ra về nhưng cuối cùng bị máy người trong tổ chức lôi kéo tới một câu lạc bộ.

    Thanh Tùng tối nay uống khá nhiều người này người kia chúc anh tới tới lui lui. Đến khi Diệp Chi đi qua đưa cho anh một ly nước:

    "Anh Thanh Tùng uống chút nước cho tỉnh đi, anh uống cũng khá nhiều rồi."

    Thanh Tùng không suy nghĩ gì cầm ly nước lên uống mấy ngụm.

    Anh ngồi dựa vào ghế mắt nhắm lại dưỡng thần một chút nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong người anh bắt đầu có sự khó chịu anh nhìn về phía Diệp Chi rồi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài để vào phòng vệ sinh. Nhưng vừa bước được mấy bước qua cửa thì đầu có chút loáng choáng chân tay như mất đi sự khống chế. Diệp Chi nhanh chóng bước tới dìu anh:

    "Anh Thanh Tùng, anh sao thế?"

    Thanh Tùng mắt nhắm lại dựa hẳn vào vai Diệp Chi rồi cố gắng mở ra nhìn vào người bên cạnh.

    Anh thấy cô Thu Hoài đang nhìn anh lo lắng hỏi han anh thì anh có chút ngẩn người nhắm mắt lại lắc lắc đầu cố gắng thức tỉnh mình.

    Diệp Chi nhanh chóng dìu anh đi nhưng Thanh Tùng lúc này thuốc có chút tác dụng vội vàng ôm lấy Diệp Chi hôn lấy như trút bỏ sự thương nhớ và một phần có sự kích thích của thuốc. Diệp Chi muốn nhanh chóng dìu anh đến thang máy nhưng sức của Thanh Tùng khá lớn lại bị anh làm loạn có chút điên cuồng.

    Khi thang máy vừa mở ra Diệp Chi đang muốn dìu anh vào thì chợt bị một bàn tay khống chế kéo Thanh Tùng trở lại là Trọng Hiếu trợ lý của anh. Sau khi xã giao bàn bên kia cùng những đối tác Trọng Hiếu quay lại tìm giám đốc nhưng không thấy đâu thoáng cái thấy bóng người phía cửa ra vào có chút giống nên vội vàng đi ra.

    Diệp Chi đang bị Thanh Tùng làm loạn trên người bỗng dưng bị người khác kéo ra có chút hụt hẫng sững sờ mà nhìn vào Trọng Hiếu.

    Trọng Hiếu lịch sự tỏ ra áy náy:

    "Thành thật xin lỗi cô Diệp Chi giám đốc chúng tôi có chút quá chén mong là cô không trách tội cho sự mạo phạm của anh ấy. Tới đây tôi xin phép được chịu trách nhiệm cho sự an toàn của giám đốc ạ."

    Diệp Chi lúc này có chút tức giận vì người trợ lý không biết điều này xen vào nhưng vẫn tỏ ra là người cao thượng:

    "Không sao, tôi thấy anh ấy có uống có chút say nên có qua dìu giúp."

    Bỗng nhiên từ đâu có mấy nhà báo đi qua chụp hình khá gần khiến cho Trọng Hiếu lo sợ.

    Anh nhanh chóng dìu Thanh Tùng vào thang máy. Khi vào thang máy vừa đóng lại thì nhìn qua thấy người trong này lại là Kim Huệ con gái của đối tác với công ty anh thì có chút khó xử.

    Anh chỉ khẽ gật chào rồi vỗ vỗ nhẹ lên mặt Thanh Tùng vất vả đỡ anh trong thang máy:

    "Giám đốc, anh sao vậy?"

    Kim Huệ lúc này thấy được mặt Thanh Tùng thì có chút ngỡ ngàng mà nhìn Trọng hiếu và anh rồi hỏi giúp anh đỡ Thanh Tùng một tay:

    "Xin lỗi nhưng anh Thanh Tùng đã xẩy ra chuyện gì?"

    Trọng Hiếu nhìn người trong thang máy có chút dò xét bởi anh biết Kim Huệ cũng có ý tiếp cận giám đốc mình mấy lần nhưng luôn bị giám đốc từ chối. Anh nhìn cô cười xã giao:

    "Giám đốc hôm nay có chút quá chén nên không được tỉnh táo."

    Kim Huệ thấy mặt Thanh Tùng đỏ rực mồ hôi lấm tấm thì vội vàng lấy khăn ướt trong túi ra lau:

    "Tôi nghĩ cần phải đưa anh ấy đến bệnh viện một chút để tôi lấy xe đưa hai người qua."

    Trọng Hiếu nhìn Thanh Tùng đang cố gắng bứt bỏ cavat, cúc áo cũng cạy mở khó chịu hơi thở nóng rực thì cảm thấy có gì đó không đúng nên gật đầu:

    "Cảm ơn cô Kim Huệ."

    Kim Huệ tỏ ra rất quan tâm:

    "Không có gì, chúng tôi cũng có chỗ quen biết nhiều nên anh đừng khách khí thế."

    Khi thang máy dừng ở tầng hầm thì thấy một đám phóng viên đang đứng bủa vây xung quanh trọng Hiếu có chút lo lắng. Kim Huệ trấn an:

    "Anh đứng chỗ này đợi tôi một chút tôi lái xe qua."

    Thanh Tùng vẫn dựa vào Trọng Hiếu mà làm loạn. Lúc này Trọng Hiếu chỉ muốn mình có được chút võ nghệ một phát đánh ngất anh tại chỗ.

    Kim Huệ lái xe qua Trọng Hiếu vội vàng dìu Thanh Tùng đang định mở cửa tiến vào ghế sau thì Kim huệ nhìn anh:

    "Anh dìu anh ấy ngồi ghế phụ đi, anh lái xe của anh đánh lạc hướng đám phóng viên kia một chút nếu không họ sẽ bám theo đến bệnh viện."

    Trọng Hiếu lúc này cảm thấy rất đúng vội vàng gật gật đầu:

    "Vậy nhờ cô Kim Huệ phiền một chút đưa qua bệnh viện. Tôi sau khi đánh lạc hướng đám phóng viên kia sẽ tới ngay."

    Kim Huệ nhìn anh gật gật đầu:

    "Được, anh lái xe trước đi."

    Trọng Hiếu sau khi lái xe ra khỏi tầng hầm một đoạn thì Kim Huệ bắt đầu chuyển bánh. Đi ra được một đoạn thì Thanh Tùng chồm người sang tay kéo kéo bả vai Kim Huệ:

    "Anh.. nhớ.. em, anh.. rất nhớ.. em."

    Kim Huệ bị giật mình đánh vội tay lái tấp vào lề đường tắt máy.

    Thanh Tùng kéo cô về phía mình:

    "Anh.. anh không thể.. chịu.. đựng.. được nữa. Anh rất.. nhớ.. em.. Thu.. Hoài anh rất rất.. nhớ em."

    Kim Huệ lúc này như chết lặng: 'người anh yêu là Thu Hoài mà người này cô cũng biết chính là cô sinh viên là người mà mẹ anh vẫn bảo là con gái út.'Cô thần thờ nhìn anh đang làm loạn trên người. Thanh Tùng lúc này chỉ biết trước mắt là Thu Hoài nên cứ thế ôm chặt Kim Huệ hôn lên tóc cô, gục đầu vào cô rồi vừa khóc vừa than bao nhiêu nhớ thương. Kim Huệ chợt suy nghĩ có chút ích kỷ cô đưa tay kia vỗ nhẹ lên lưng anh:

    "Được rồi, không sao em đưa anh về nhà được không?"

    Thanh Tùng đang nửa tỉnh nửa mê gật gật đầu tay cởi hai cúc áo sơ mi ra cúi xuống hôn lên môi cô sau rồi nằm trở lại ghế nhắm mắt lại.

    Kim Huệ nhìn phía trước có khách sạn, cô lái xe vào rồi dìu anh ra đến quầy lễ tân lấy một phòng.

    Sau khi nhận phòng vừa bước vào cô quay qua đóng cửa thì bị anh gắt gao ôm chặt dán cô lên cửa phòng cúi đầu xuống tìm đến môi cô:

    "Anh rất nhớ em.. Thu Hoài.. em đừng như thế.. anh.. anh không thể thiếu em."

    Thanh Tùng coi Kim huệ là Thu hoài mà bày tỏ sự nhớ nhung.

    Kim Huệ nước mắt rơi xuống nhưng vẫn để anh làm loạn trên người mình. Cô đáp trả lại anh có chút mê loạn.

    Khi hai người cùng ngã xuống giường. Quân áo có chút xộc xệch.

    Thanh Tùng gắt gao ôm lấy cô:

    "Thu Hoài.. đừng.. đừng rời.. xa.. anh được không?"

    Kim Huệ ý loạn tình mê cùng anh đáp trả lại:

    "Em không rời xa anh nữa, em yêu anh. Em yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trong đêm sinh nhật của anh. Em không muốn mất anh."

    Thanh Tùng cúi xuống hôn lên môi cô:

    "Cho anh."

    Kim Huệ gắt gao ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh một cách thuần thục.

    Thanh Tùng bị nụ hôn này thức tỉnh một chút. Khi bàn tay cô mở hết cúc áo sơ mi anh rồi kéo thắt lưng anh thì anh vội vàng đẩy cô ra.

    Anh đứng dậy có chút loạng choạng muốn ngã.

    Anh đưa tay chống đỡ một cách yếu ớt lắc đầu thật mạnh:

    "Cô là?"

    Anh nhìn mờ ảo không đúng không phải Thu Hoài. Anh vội vàng đứng dậy đi vào nhà tắm đóng chặt cửa rồi mở nước lạnh dội thẳng vào người mình.

    Kim Huệ nằm trên giường quần áo đã cởi ra phân nửa úp mặt xuống gối khóc. Cô đã và đang làm gì, không nghĩ đến cô là một giảng viên mà có chút hành động hèn hạ này. Cô quả thực rất muốn có được anh nên hành động lúc này có chút mê muội.

    Cô mệt mỏi xuống giường mặc lại quần áo chỉnh tề rồi rời khỏi khách sạn.

    Trước khi đi cô lấy điện thoại trong túi áo anh nhắn tin cho trợ lý của anh địa chỉ và bảo mang theo một bộ quần áo sạch tới.

    Trọng Hiếu lúc tới cửa phòng có chút lo lắng trong lòng. Anh như lửa đốt, chẳng lẽ giám đốc đã cùng cô Kim Huệ thật sự xẩy ra chuyện.

    Vừa thoát được tay của Diệp Chi không nghĩ đến lại không qua được bàn tay của giảng viên.

    Thanh Tùng trong phòng tắm lúc này thanh tỉnh được khá nhiều. Thuốc cũng đã được giải phân nửa. Anh nghe tiếng đập cửa vội vàng mãi không có ai mở cửa thì mặc áo tắm vào đi ra. Không thấy ai trong phòng anh biết người kia đã đi rồi anh nhìn vào mắt mèo. Thấy đó là Trọng Hiếu thì mở cửa. Trọng hiếu nhìn thấy anh có chút lo lắng hoảng sợ đi vào đóng cửa lại.

    Nhìn vào không thấy ai trong phòng anh có chút thở nhẹ ra trong lòng như trút được gánh nặng.

    Thanh Tùng đi đến ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn Trọng hiếu anh mắt có chút dò xét tra hỏi sự việc.

    Trọng Hiếu biết anh đang ngầm hỏi gì vội vàng lên tiếng:

    "Lúc ở bữa tiệc giám đốc uống có chút nhiều rượu sau đó không hiểu vì sao lại đi ra ngoài cùng cô Diệp Chi làm loạn ở trước cửa thang máy. Khi tôi tới thì đám phóng viên cũng kéo qua. Tôi dẫn giám đốc vào thang máy nhưng lúc này thang máy có người trong đó là cô Kim Huệ. Trông giám đốc lúc này có chút không đúng say rượu nên cần phải đưa tối bệnh viện nhưng ở dưới tầng hầm đám phóng viên cũng khá đông nên để cắt đuôi đám phóng viên ở đấy tôi đã để giám đốc vào xe cô Kim Huệ còn mình thì lái xe đi đánh lạc hướng sau đó muốn quay lại tìm giám đốc thì thấy tin nhắn báo tơi đây nên.."

    Thanh Tùng day day huyệt thái dương tỏ ra đã hiểu và cũng nhớ ra một số chuyện. Anh đưa tay cầm điện thoại trên bàn rồi mở ra là hình Thu Hoài đang ngồi trên bàn ăn hai tay chống cằm chu miệng cười cười nhìn anh như chú chim nhỏ đang chờ cơm.

    Anh đứng dậy lấy bộ đồ sạch của Trọng Hiếu mang tới đi vào thay.

    Sau cùng Trọng Hiếu ra ngoài ngồi lên xe trở về nhà.

    Vào đến nhà anh ngẩn người đứng ở cửa nhìn đôi dép màu hồng của cô.

    Anh và cô thế mà không nói gì đã chia tay nhau được một khoảng thời gian. Nay đã là cuối năm cô vẫn thế không một lần muốn gặp anh.
     
    Phan Kim Tiên likes this.
  10. Chương 59 Kim Huệ phân giải giúp cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sinh nhật năm nay của anh không có cô, anh cùng Trọng Thành và một số người bạn đi câu lạc bộ uống rượu một chút. Khi anh về nhà anh thầm mong cô lại đứng đó nhảy lên ôm lấy cổ anh. Nhưng căn nhà vẫn tối om vắng ngắt, không một ai không một ánh nến. Giá như cô đừng cứ như thế lặng lẽ tiến vào tim anh rồi im lặng rời đi. Cô làm anh lúc nào cũng đau nhói nơi con tim khi nghĩ về cô.

    Tết năm nay không có ồn ào như năm trước. Anh vẫn sớm chiều bận rộn trong công việc thỉnh thoảng có về nhà thì lại bị mẹ anh thúc giục chuyện lấy vợ. Anh chỉ ậm ừ cho qua.

    Năm nay Trọng Thành không phải đi công tác anh được trực ban ở đơn vị nên có nhiều thời gian nhàn rỗi mà tụ tập với bạn bè nhiều hơn.

    Trọng Thành lúc này đã bên cạnh Phương Hoa. Người con gái đã cứu anh trong lần anh bị truy kích.

    Bạn bè tụ tập nhưng trọng Thành luôn có bạn gái đi cùng nên Thanh Tùng càng cảm thấy cô đơn hơn.

    Nhìn ông bạn già cứ như người chết trôi chết nổi không có chút khởi sắc nào kể từ lúc chia tay với bạn gái thì Trọng Thành có chút đau lòng:

    "Tôi nói ông nghe, nếu người ta chưa có chốn muốn thì mình tự đi mà cướp về không ai hơi đâu lại tự chạy tới đổ sập vào người ông đâu. Không nhanh chân, chậm chút nữa người ta bị hái đi rồi cướp không nổi lúc ấy oán cũng không được."

    Thanh Tùng đang cầm ly rượu trong tay chợt rung nhẹ rượu trong ly có chút sóng sánh.

    Anh uống một hơi cạn sạch rồi với tay lấy áo khoác đi ra ngoài. Anh gọi điện cho trọng Hiếu:

    "Cậu đặt cho tôi vé máy bay sớm nhất đến thành phố V lúc này."

    Trọng Hiếu đang cùng gia đình ăn tất niên có chút nghẹn lại tí thì sặc. Mẹ anh thấy thế đánh vào tay anh:

    "Lớn từng này tuổi đã có bạn gái rồi ăn uống còn không nghiêm túc cẩu thả đến thế là cùng."

    Anh cũng không màng tới lời của mẹ mình vội vàng đặt vé cho giám đốc sau đó báo cáo lại lịch trình cho giám đốc.

    Anh không biết kết quả thế nào nhưng cũng thầm cầu mong hai người hòa hoãn làm lành trở lại để anh còn sống những tháng ngày đi làm trong yên bình. Có thời gian nhiều hơn để chăm sóc bạn gái của mình.

    Thanh Tùng sau khi xuống máy bay anh bắt xe taxi đến trước nhà cô. Lúc xe vừa dừng lại anh thấy cô đang từ trong nhà đi ra nhảy lên lưng một người con trai cười hì hì trông rất tình cảm và ấm áp. Một đoàn gồm 5 nữ 6 nam đang rất vui vẻ đi trên vỉa hè nói cười râm ran.

    Mắt anh đọng lại một tầng sương mỏng. Anh không ngờ lời bạn anh nói là sự thật.

    Cuộc sống của cô thật tốt, thật sự cô đã quên anh. Người con gái ấy đã đi vào chiếm trọn trái tim anh rồi ra đi để lại một khoảng không khó có thể lấp đầy. Anh cho xe chạy về phía nhà mình ở khu đô thị mới.

    Ngày hôm sau anh bắt chuyến máy bay sớm nhất trở về thành phố N.

    Cuộc sống lại cứ thế bình lặng trôi qua không một hồi báo đáp gì.

    Cho đến một ngày là năm 3 đại học của Thu Hoài cô đang trên đường đi ra từ phòng học thì đụng phải Kim Huệ.

    Cô cúi đầu chào hỏi rồi muốn rời đi. Nhưng chưa kịp bước chân thì Kim Huệ nắm tay cô lại:

    "Chúng ta nói chuyện một chút."

    Thu Hoài cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không dám phản kháng lại mà đi theo Kim Huệ tới một ghế đá bên kia sân trường.

    Nơi này có chút vắng người. Vì giờ này mọi sinh viên đều đang tan tầm về nhà.

    Kim Huệ sau khi ngồi xuống nhìn Thu hoài một chút rồi lấy một chai nước ra đưa cho cô:

    "Em uống không?"

    Thu Hoài lắc đầu:

    "Em không khát, cô uống đi."

    Kim Huệ nhìn cô:

    "Giờ không còn trên lớp tôi như một người chị người bạn của em thôi không cần khách khí câu nệ làm gì.

    Kim Huệ mở nắp chai uống một ngụm rồi cầm trên tay vân vê có chút suy tư. Sau một lúc cô nhìn ra xa thở dài:

    " Vì sao em chia tay với anh Thanh Tùng. "

    Thu Hoài có chút bất ngờ nhìn cô rồi lại cúi xuống không nói gì.

    Kim Huệ thấy cô không nói có chút buồn cười: ' cô vì sao lại quan tâm tới chuyện của hai người. Cô đây là ôm rơm nặng bụng hay sao.'Cô nhìn Thu Hoài nhàn nhạt lên tiếng:

    " Tôi không biết giữa hai người đã xẩy ra chuyện gì, nhưng thời gian qua tôi có chút tìm hiểu và cũng gặp anh ấy một vài lần nhưng mà trông anh ấy không ổn chút nào. "

    Thu Hoài vết thương tưởng chừng như đã lành nay lại bị khơi ra rỉ máu. Cô nghẹn nơi cổ họng, mắt bắt đầu ngấn lệ.

    Kim Huệ không nhanh không chậm uống thêm một ngụm nước nữa rồi kể chuyện gặp anh trong một bữa tiệc. Nghe xong Thu Hoài nghẹn ngào, nước mắt lăn dài nhòe đi mọi thứ xung quanh cô không còn nhìn rõ nữa.

    Kim Huệ cũng cảm thấy có chút tiếc nuối cho hai người đứng lên lấy khăn giấy trong túi đưa cho Thu Hoài rồi vỗ nhẹ lên lưng cô:

    " Em nếu còn tình cảm với anh ấy hãy giữ lấy, một người như thế rất khó tìm. Mất đi rồi em sẽ mãi mãi không còn tìm đâu ra hạnh phúc hơn nữa."

    Nói rồi cô xoay người bước đi.
     
    Phan Kim Tiên likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...