Ngôn Tình Có Em Cuộc Đời Anh Thay Đổi - Huong Cao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lặng lẽ một góc trời, 13 Tháng tám 2020.

  1. CÓ EM CUỘC ĐỜI ANH THAY ĐỔI

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Hoa iris​

    [​IMG]


    Một câu chuyện tình đô thị ngọt ngào.

    Vị giám đốc với tính cách lạnh lùng khó gần vì chuyện gia đình mà thiếu đi cách quan tâm thân thiện với người khác.

    Thanh Tùng có chút đau đầu tay nắm cánh tay cô có chút lực:

    "Em nổi điên cái gì, giờ là mấy giờ rồi em không nhìn ra sao? Muốn về ngày mai sau khi khám xong anh cho người đưa em về."

    Thu Hoài mặt đầy nước mắt tủi hờn:

    "Không cần, tôi muốn giải quyết cái ' rắc rối' giúp anh ngay lúc này. Tôi chờ anh về chỉ để chào anh một câu mà thôi.'chào anh tôi về'."

    Sau khi gặp cô người con gái đang độ tuổi chớm bước vào cổng trường đại học bằng sự yêu thương chân thành tính cách trẻ con ngốc nghếch lại nhí nhảnh đã cảm hóa được con người anh

    "Ừ, em ngốc nên anh phải chăm sóc em. Phải luôn bên cạnh em bảo vệ em cả đời. Không được để người khác bắt nạt em."

    Hành động của cô khiến cho toàn bộ lý trí của anh bị cuốn đi sạch. Lúc này chỉ có tình cảm dòng cảm xúc dâng lên căng tràn lồng ngực anh. Anh đưa hai tay nâng khuôn mặt của cô lên cúi đầu xuống:

    "Em biết em đang nói và làm không? Anh phải làm thế nào với em đây?"

    Thu Hoài chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy:

    "Yêu em."

    Cuộc gặp tình cờ này xem như duyên phận đã cho họ gặp nhau. Anh hơn cô 9 tuổi sau khi bị cô nhóc dẫn dắt xâm nhập vào trái tim thì yêu chiều và sủng nịnh cô đến ngọt ngào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Anh vào khách sạn nhà tôi đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang chân trước chân sau nhảy nhót trên đường về nhà thì Thu Hoài giật giật khóe mắt, nhìn sang bên đường thấy một bóng dáng. Cô chỉ muốn hét to: "Trai đẹp!" Cô dừng chân lại nhìn thêm chút nữa. Anh thân người mang một bộ tây trang vừa vặn được cắt xén tỉ mỉ. Dáng anh cao cao vai rộng chân dài nhìn rất chuẩn là một người mẫu. Cô cảm khái mà nhìn thêm chút nữa. Tuy không thấy mặt anh nhưng dưới ánh đèn đường với dáng người mang chút vẻ lười biếng dựa vào cột đèn cầm điện thoại nói chuyện cũng đủ làm cho người ta thấy lồng ngực không thông mà đập liên hồi. Cô sang đường đi đến gần anh hơn vì nhà cô ngay chỗ anh đứng nên cô muốn chậm một chút quan sát tỉ mỉ. Cô đưa ánh mắt tham si của mình nhìn anh chằm chằm làm cho anh đang nhìn điện thoại cũng cảm thấy có một cỗ ánh mắt nóng bỏng nào đó đang nhìn mình mà tự ngẩng đầu lên nhìn vào cô. Trước mắt anh hiện lên một thân ảnh nhỏ quần sóc áo phông đậm chất teen. Anh dời lực mắt của mình sang nơi khác quanh mình tỏa ra một khí lạnh không cho người khác gần. Cô lại cự nhiên như có ma lực mà tiến đến gần anh:

    "Anh gì ơi đang lạc đường sao?"

    Anh ngẩng đầu lên, điện thoại vẫn bên tai, nhìn cô như sinh vật lạ:

    "Không tôi đang tìm người."

    "Ồ người nào, nhà ai tôi có thể giúp." Cô nhí nhảnh mang theo một cỗ nhiệt tình mà hưởng ứng.

    Anh cũng có chút bất ngờ vội nói với người trong điện thoại: "Lát nữa tôi gọi lại.", sau đó cúp máy mà nhìn cô nghi ngờ nhưng vẫn trả lời:

    "Tôi tìm người nhà của tôi."

    "Ai vậy, nói tên ra tôi có thể giúp anh nhà tôi buôn bán khu chợ này nên quen biết khá nhiều người." Giọng nói trong trẻo có chút ngây thơ nhưng mang một hàm ý muốn giúp đỡ người khác mà trả lời.

    Anh đưa điện thoại ra chỉ vào một tấm ảnh rồi đưa cho cô xem: "Người này, cô có biết người này không?"

    Cô cầm điện thoại nhìn vào tấm hình giật mình khi nhìn vào đấy. Đây không phải là chị Thanh Loan sao. Cô vừa từ phòng chị Thanh Loan về. Không phải chị đang trốn bọn buôn người sao. Ba năm trước chị Thanh Loan có đến thị trấn này và vào nhà cô xin được làm nhân viên bán hàng. Gia đình cô nhìn chị khá cảm thương nên sau đó có hỏi chuyện thì chị Thanh Loan cũng khai thật toàn bộ chị không nhớ rõ mình là ai nhưng chị chỉ nhớ chị bị người ta bắt bán sau đó gặp tai nạn rồi ra viện tự tìm đường sống. Chị không biết tên mình là gì nên bố mẹ cô đã đặt cho chị cái tên là Thanh Loan. Bố mẹ cô nhìn thấy chị Thanh Loan khá chất phát chân thật lại hiền lành nên nhận vào làm. Quả đúng là chị Thanh Loan rất hiền lành và chịu thương chịu khó. Bố mẹ cô rất thương cảm cho hoàn cảnh của chị Thanh Loan nên sau một thời gian có tạo điều kiện cho chị Thanh Loan vừa làm vừa đi học. Cô và chị Thanh Loan rất thân nhau nên sau khi nhận được tin báo trúng tuyển vào đại học A ở thành phố N phồn hoa đô thị cô rất háo hức đến phòng chị khoe và hàn huyên tâm sự lớn nhỏ. Nếu mẹ cô không gọi về thì chắc tối nay cô muốn ở lại phòng chị mà nhỏ to cả đêm. Cô cố gắng chấn tĩnh lại cảm xúc nhìn về phía anh mà hỏi:

    "Người này có quan hệ gì với anh?"

    Anh nhìn ra sự thay đổi của cô khi nhìn vào tấm hình anh biết cô có biết về em gái của anh nên anh tỏ ra vô cũng khẩn trương:

    "Đó là em gái tôi Như Hoa, nếu cô biết thì chỉ giúp tôi tôi sẽ cảm ơn cô hậu hĩnh."

    "Ồ." cô càng chấn kinh hơn khi anh nói ra câu này. Rõ ràng là chị Thanh Loan bảo chị là con một gia đình nghèo lại sau chị có một người em trai vậy thì làm sao chị có thể có một người anh trai nào cao to đẹp trai tòi ra thế này cơ chứ. Chắc chắn người này đang lừa cô. Thật không có thể nào trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn thì sáng sủa đẹp trai nhưng lại là một kẻ lừa đảo biến thái. Cô nhanh chóng xác định đây là người không đáng tin nên vội vàng từ chối:

    "Xin lỗi nhưng tôi không biết người này mà quanh đây cũng không có người như anh đang tìm."

    Nói rồi cô quay người đi về phía nhà mình. Chưa kịp đi được hai bước chân thì có một bàn tay ấm áp kéo vội cánh tay cô:

    "Tôi sẽ rất cảm ơn cô nếu có thể giúp tôi tìm được em gái của mình. Cô muốn điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng một cách nghiêm túc có thể."

    "Ồ.." Thu Hoài nhìn nhìn lại anh rồi lại tỏ vẻ như muốn nhìn thấy một mặt nào đó của anh trong câu nói kia nhưng bằng ánh mắt chưa từng trải cô không thể nhận thấy cái ẩn tình gì trên khuôn mặt cũng như lời nói đó mà chỉ cảm thấy đó là một lời thỉnh cầu nghiêm túc và sự khẩn khoản mang theo sự lo lắng chở che không mang hàm ý săn bắt chiếm dụng nào. Khiến cho bản thân cô có chút bối rối khó xử mà mềm đi đôi phần.

    Cô lại bởi vì ánh mắt thâm trầm mê đắm kia làm cho tâm tình bị tan chảy như bị bỏ thuốc mà nhận lời anh một cách mập mờ. Cũng có thể cô muốn được cùng anh trải qua một lần tiếp xúc nào đó để đo lòng người:

    "Được rồi, nếu thế tôi sẽ để ý một chút nhưng không dám chắc là tìm được đúng người anh muốn tìm. Nhưng giờ thì cũng khá muộn tôi không thể nào nhớ nổi"

    Thanh Tùng nhận thấy có chút hy vọng nên tâm tình có chút ấm áp nhỏ nhoi được len lói:

    "Vâng, cảm ơn cô trước nhất định là đúng người tôi cẩn tìm. Tôi có niềm tin vào lần này và ánh mắt của cô."

    Nghe những lời ấm áp này tự nhiên cô cảm giác có một dòng suối ngọt chảy vào không hề nhẹ lại muốn được gần gũi anh hơn nhìn bàn tay anh chưa có đeo nhẫn nên cảm thấy có một chút mơ hồ mà cười cười:

    "Được rồi, anh cho tôi số điện thoại có gì nếu tìm thấy tôi sẽ liên lạc với anh."

    Thanh Tùng nhìn cô rồi bảo:

    "Cô cứ gọi vào số này đồng thời tôi sẽ ở trong khách sạn gần đây cô có được thông tin thì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi."

    Anh cho cô số điện thoại của trợ lý của mình.

    Cô lại cảm giác có chút thu hoạch lớn:

    "Ồ, anh ở khách sạn nào nếu không vào khách sạn nhà gì tôi đi ngay đây thôi."

    Nói rồi cô đưa tay chỉ vào khách sạn kế bên nhà mình. Vì đây là đất do bà ngoại để lại cho mẹ cô và dì cô nhưng gì cô sau khi xây khách sạn xong thì hai năm sau theo chồng ra nước ngoài sinh sống để lại khách sạn nhờ bên gia đình cô trông coi còn nhà cô thì buôn bán nên chủ yếu thuê người trông coi.

    Anh nhướng nhướng lông mày rồi gật đầu:

    "Được."

    Quả thật thì khách sạn nhà gì cô xây cũng khá lâu nhưng mấy năm nay mới tân trang lại. Tuy bình dân nhưng nội thất bên trong được trang bị lại nên không kém phần cao cấp sang trọng như các khách sạn hiện đại mới xây sau này.

    Cô dẫn anh vào khách sạn rồi đưa đến quầy lễ tân làm thủ tục vì cô vẫn thường hay sang đây giúp đỡ mấy chị mỗi khi nào thấy rảnh rỗi muốn tìm các chị làm ở đây nói chuyện phiếm:

    "Anh đưa giấy tờ cho tôi được không?"

    Anh rút ví tiền và mang chứng minh thư ra đưa cho cô.

    Nhận chứng minh thư của anh xong cô đọc tên và năm sinh có chút chần chừ:

    "Anh họ Nguyễn sao?"

    Cô nhớ không nhầm thì chị Thanh Loan họ Trần vậy mà anh họ Nguyễn rốt cuộc thì tại sao anh lại bảo là em gái của anh. Cô có chút nghi ngờ nhưng vẫn làm thủ tục cho anh. Ồ năm sinh thì anh hơn cô 9 tuổi cơ. Nghe chừng cũng có độ chín rồi mà sao trông anh trẻ thế này? Cô cứ nghĩ anh hơn cô tầm 4 đến 5 tuổi là cùng.

    "Sao vậy? Họ Nguyễn thì sao? Khách sạn này không nhận họ Nguyễn hay là có ưu đãi đặc biệt dành cho họ Nguyễn?"

    "Ờ, ờ tôi không có ý đó, chỉ là thấy tên và họ của anh giống với tên và họ bạn học tôi nên tôi hỏi thôi." C lúng túng trả lời.

    "À thì ra là vậy, có lẽ vì tên và họ này đi với nhau rất hợp nên người ta đặt khá phổ thông đi."

    Anh nhìn cô chằm chằm như muốn tìm ra một điều gì đó đang muốn nói trong ánh mắt cô.

    Cô chăm chú làm thù tục rồi sau đó đưa cho anh chìa khóa phòng và chỉ:

    "Mời anh lên tầng 3 phía bên phải phòng 302."

    "Cám ơn." anh nói rồi nhận chìa khóa đi lên tầng, anh không mang theo hành lý nên sau khi quay người đi rút điện thoại ra gọi điện, vừa đi vừa gọi điện nhìn dáng anh đi lúc này trông thật thu hút ánh nhìn. Thu Hoài thất thần trong ánh mắt lúc này chỉ có hình dáng thanh tao ưu tú của anh trong mắt mình. Cái nhìn si mê xuất thần này làm cho Chị Hồng đang ngồi ở ghế bên cạnh cũng ngớ ngẩn theo:

    "Này, em có cần mua thuốc nhỏ mắt không? Chị thấy mắt em sắp bi chảy máu rồi kìa."

    Thu Hoài lúc này mới hoàn hồn trở lại lườm chị Hồng một cái rồi hỏi:

    "Chị thấy anh vừa rồi thế nào?" Khuôn mặt hớn hở của cô đã thu hồi tầm mắt lại và mang theo một giọng nói đầy lưu luyến.

    Chị Hồng ngọt mắt mà nhìn cô không đếm xỉa gì đến tình cảm thiết tha của cô mà dội ngay một gáo nước lạnh vào lòng cô như thể đang tự diễu cô:

    "Chị nói em nghe, trai đẹp cũng chỉ để ngắm thôi, mà ngắm nhiều cũng chán không no bụng được. Chị làm ở nơi này trai đẹp chị thấy khá nhiều nhưng vừa đẹp vừa nhìn phong độ ưu tú như thế thì có lẽ là lần đầu. Nhưng cũng cảnh giác cho em một câu, hàng cao cấp chỉ là hình ảnh mình không nên sờ mà cũng không nên mó đền không nổi đâu, hàng thế này người ta đã bưng về triển làm trong nhà kính có chủ trông coi rồi em đừng có đứng đó mà viển vông hão huyền mơ mộng nữa."

    Thu Hoài nghe chị Hồng nói xong tụt cả cảm xúc ban đầu:

    "Thật là biết dội nước đá và mùa đông cho lòng người tê dại. Em nói chị nghe tay anh ấy chưa đeo nhẫn cưới đâu đấy."

    "Em của chị tỉnh mộng nhanh còn đến trường, thời đại này việc đeo nhẫn và không đeo nhẫn không nói lên được việc người ta có chủ rồi hay chưa. Theo chị thấy anh ấy khá đứng tuổi rồi nên có khi con anh ấy cũng ngang ngang tuổi em cũng nên." Chị Hồng mang dáng vẻ người hiểu sự đời mà giảng giải cho cô em 18 tuổi ngây thơ này.

    "Em không tin, em sẽ hỏi anh ấy. Nếu anh ấy chưa có thì em tự đề cử mình vào danh sách tiến cử làm cô dâu tương lai của anh ấy." Thu Hoài vẫn mang theo nhiệt huyết đầy hy vọng của con tim mà khẳng định lòng mình.

    "Được rồi, chị sẽ ngồi đây cầu khấn ông thần tài ngay bên cạnh từ nay trở đi không cần chú trọng quá vào các khách hàng khác mà chú trọng vào anh chàng kia để ý tới em nhiều." Chị Hồng mang ý trêu đùa nhìn cô đầy khả ái cho tuổi đời đang đầy mở mộng này.

    "Hì hì cảm ơn chị yêu nhiều, chúc chị hay ăn chóng lớn ít béo phì để còn đợi anh rể về nước làm cô dâu xinh đẹp nhất phố này." Thu Hoài tươi cười mang theo hình ảnh của anh trong trí nhớ mà ra khỏi quầy lễ tân để về nhà.

    "Con quỷ nhỏ háo sắc này được cái miệng ngọt xớt." Chị Hồng nói rồi nở nụ cười ao ước nhìn theo hình ảnh của Thu Hoài đang đi.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  4. Chương 2: Một đêm khó ngủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà, Thu Hoài chạy nhanh lên phòng mình thả nhẹ xuống chiếc giường êm ái tay đang cầm điện thoại đê mê ngắm nhìn con số đang nhảy múa trước màn hình. Cô không biết nên nói chuyện với anh như thế nào. Cứ nhấn nhá viết một chữ "anh" rồi lại nhíu mày không biết nên thêm chữ gì. Mãi hơn 10 phút sau cô mới viết xong được dòng tin nhắn mà gửi cho anh. Sau khi gửi đi cô thẫn thờ lại hồi hộp cầm điện thoại nhìn nó như báu vật cứ chờ đợi lại chờ đợi một dòng hồi âm nhưng mãi vẫn thấy điện thoại im lặng.

    Bên cạnh đó trợ lý của anh Trọng Hiếu đang báo cáo tình hình công việc cho anh qua máy tính cũng đồng thời nhíu mày nhìn màn hình điện thoại bên cạnh hiển thị một tin nhắn từ số lạ:

    "Anh cảm thấy phòng khách sạn nhà tôi thoải mái không? Có cần gì gọi lễ tân sẽ có người sắp xếp, tuy khách sạn nhà tôi không cao cấp lắm nhưng các dịch vụ đều rất đạt được nhiều khách hàng đã từng sử dụng đạt tín nhiệm rất cao."

    Trọng Hiếu hơi khó hiểu không biết khách sạn nào hay là một mặt hàng gái gọi cao cấp nào mà lại có kiểu PR kinh khủng thế này không biết. Anh nhanh chóng ổn định lại tiếp tục nghe chỉ thị của boss nhà mình. Sau này khi biết được số điện thoại này là của một người không chỉ cao cấp mà quá cao cấp, anh không rét mà run khi nghĩ đến cái dòng suy nghĩ vừa rồi bị ai đó phát hiện thì anh xong rồi.

    Sau một hồi nói chuyện cùng trợ lý Thanh Tùng cảm thấy cũng khá mệt mỏi nên dừng lại công việc ngày hôm nay đi nghỉ.

    Anh nhanh chóng xoay người đi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng thả lỏng cơ thể sau một ngày mệt mỏi. Lúc này anh tự nhiên lại nghĩ về cô, khuôn mặt ngây thơ tròn trĩnh có chút mũm mĩm kia kèm theo nụ cười ngọt ngào và ánh mắt biết cười không khỏi làm cho lòng người dao động. Anh có cảm giác cô có chút gì đó đang lập lờ không muốn cho anh biết về em gái anh. Nhưng vì không đủ rõ nên anh không dám hỏi quá thẳng mà cố xem biểu hiện của cô thêm chút nữa. Dứt dòng cảm xúc anh đứng dậy vệ sinh cá nhân xong rồi đi về phía giường chìm vào giấc ngủ.

    Còn một người nào đó chỉ vì thấp thỏm trông mong cứ liếc nhìn điện thoại không rời mà một đêm này không ngủ. Cô chỉ mong sao trời mau sáng chạy sang khách sạn đá cửa phòng kia mà mắng một kẻ vô tâm nào đó chỉ vì tiết kiệm một dòng tin nhắn mà khiến cho cô đây mất ngủ cả một đêm. Mãi tới tờ mờ sáng cô mới chợp mắt được một lúc.

    Sau khi trời sáng, cô nhanh như sóc chạy nhanh xuống lầu muốn sang khách sạn hỏi xem anh đã dậy và ra khỏi khách sạn chưa nhưng nhìn thấy cô cả nhà ai cũng ngơ ngác như nhìn thấy sinh vật lạ. Mẹ cô - bà Thu Hải đang đứng trước quầy thu ngân dọn dẹp nhìn cô đang chân sáo đi xuống bậc thang:

    "Này hôm nay mặt trời mọc bốn hướng hay sao mà con sâu lười siêng ngủ nướng như con mới chưa đầy sáu giờ đã hớt ha hớt hải đi ra khỏi nhà thế kia".

    Cô không thèm so đo với mẹ mình vì đó là những lời nói đúng. Đang nghỉ hè lại cộng thêm tính ham ngủ nướng của cô mà giờ này đã bình minh rời khỏi giường không cần một ai đánh thức quả thực có hơi mặt trời mọc nhiều hướng dọi thẳng vào mắt cô.

    "Mẹ, cho con chút thể diện đi con lớn rồi. Con đi ăn sáng đã." Cô nói rồi muốn đi nhưng lại bị mẹ cô kéo lại.

    "Ồ mẹ quên mất là con gái mẹ còn cần thể diện trên phương diện này cơ đấy, có tí hơi trai nào đeo bám rồi phải không?" Mẹ cô còn lạ gì cái đứa con gái này của bà nhưng bà không quá khắt khe bởi bà biết chừng mực của cô và đến tuổi này rồi nếu cô có người để ý cũng không phải chuyện gì đáng lo cả.

    "Mẹ, con là do mẹ đẻ ra sao?" Vẻ mặt bất mãn của cô dành cho mẹ mình khi dám khinh thường cô vào sáng sớm thế này thật đúng là mất mặt quá.

    "Ồ con giờ mới nhận thức được sao, nếu không phải là ba con khăng khăng con là con đẻ của ông ấy thì có lẽ mẹ đã xách cổ con đi làm xét nghiệm ADN lâu rồi đấy." Mẹ cô vẫn vẻ mặt tỉnh bơ mà thêm vào cho cô một gáo nước lạnh hơn đá băng.

    "Mới sáng sớm ra đã om sòm cái gì mà sớm thế?" Ông Thành Luân - ba cô từ ngoài đi vào chưa nhìn thấy gì đã nghe thấy ADN gì đấy liên quan đến mình mà hỏi lại.

    "Ba, ba xem mẹ đang khinh thường con gái của ba kìa, còn nói là con là con ba chứ không phải con mẹ, mẹ nói thế chả khác gì bảo ba ra ngoài vụng trộm rồi đem con về cho mẹ nuôi. Ba thấy mẹ con khinh thường bản lĩnh đàn ông của ba quá không?" Haha Thu Hoài hả hê dội cho ba mẹ mình một tràng pháo hoa trở lại vào sáng sớm để nhanh chóng chuyển đề tài.

    "Cái con ranh con này, mới sáng sớm đã muốn ba mẹ mày xách nhau đi ra ủy ban làm lại hộ khẩu phải không? Ông không nghĩ lại xem có nên đưa nó đi làm xét nghiệm xem nó có thật là con gái ông hay không sao?" Bà Thu Hải không thèm thương tiếc gì cô mà hắt hủi nhưng luôn mang vẻ mặt cưng chiều.

    "Thôi được rồi, nó mà không phải con đẻ tôi thì cũng là con gái ruột của bà, không cần xét nghiệm tôi cũng nắm chắc trong tay thế nên bà khỏi cần suy nghĩ cứ con của bà là con của tôi tuốt tôi không cần băn khoăn." Ông Thành Luân mang ý cưng chiều nhìn vợ rồi nhìn sang cô con gái rượu bé bỏng của ông mà nịnh.

    "Con gái của ba hôm nay có việc gì hay sao mà dậy sớm thế, có cần ba làm cái ô che nắng cho con không?" Ông vẫn cưng chiều cô như một cô công chúa nhỏ trong lòng.

    Bà Thu Hải biết không thể nào cắt nhẹ tình yêu của người ba này dành cho con gái nên cũng mỉm cười nhẹ nhàng mà soạn lại sổ sách.

    Thu Hoài nghe lời ngọt lịm của ba mình vội chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay ông mà sủng nịnh:

    "Ba, con gái ba mới sáng sớm đã được ăn mật ngọt của ba dành cho mẹ nên cảm giác hơi ớn ha, con lớn rồi tự biết phải né thôi không thì mật nó chảy ra từ tai con mất thôi."

    Nói rồi cô chạy ra khỏi nhà không quên ngoái đầu lại cười với ba mẹ mình một tiếng.

    "Hai da, không biết sáng nay nó được ai đánh thức mà mặt mày ra khỏi nhà hưng phấn thế không biết, đúng là con gái lớn thật rồi."

    Bà Thu Hải nhìn con gái đi rồi lại quay sang nhìn chồng mình lộ vẻ sầu bi tiếc nuối.

    "Bà cũng thật là, con gái lớn cũng cần có cuộc sống riêng phong phú, kệ nó bà suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt ra chỉ còn ít hôm nữa nó đã đi nhận lớp học đại học rồi, nó ra ngoài gặp gỡ bạn bè thì kệ nó cho nó thoải mái đi." Ông Thành Luân nhìn vợ mình rồi cảm thán một câu vỗ về an ủi vợ.

    "Ừ thì tôi nói thế, nhà có hai đứa con giờ chúng lớn cả rồi. Thành Trung thì mải mê học tập ở nước ngoài không chịu về nước còn con gái lại sắp xa nhà đi học đại học, sau này nhà còn có tôi và ông buồn chết đi được." Nghĩ đến quãng thời gian sau này còn 2 ông bà trên bàn ăn ở nhà mà bà thu Hải buồn buồn.

    "Thôi bà đừng có buồn nữa, sau này chúng ta lại hưởng cuộc sống vợ chồng son chả tốt hơn sao? Chúng ta có thể hào phóng thỉnh thoảng nghỉ ngơi du lịch vài ngày cho thoải mái cũng được, mà con nó học trong nước nhớ quá thì đến thăm nó." Ông Thành Luân đi đến an ủi vợ. Tuy miệng thì nói thế nhưng thật tâm lòng ông cũng buồn buồn, nơi nào đó nơi khóe mắt có chút dao động nhỏ.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  5. Chương 3: Anh dành cho em một ngày này thì em tìm giúp anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra khỏi nhà Thu hoài bước vội vào khách sạn nhà mình không đếm xỉa gì tới ai mà đinh chạy nhanh lên lầu ba nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của chị Ngọc Lan bắt gặp:

    "Này siêu lười, hôm nay em bị tào tháo đuổi hay sao mà dậy sớm còn chạy sang đây thế?"

    Nhìn vào ánh mắt vừa kinh ngạc vừa xem thường cô em gái nhỏ của Ngọc Lan dành cho mình, Thu Hoài không vội đi đến chỗ quấy lễ tân ném cho bà chị già này một tia bất mãn:

    "Chị đang thời kỳ rụng trứng hay sao mà mới sáng sớm đã xâm xia em thế này? Chị không nghĩ ra cái ý nghĩa cao cả gì hơn dành cho em hay sao?"

    Chị ngọc Lan cũng không thèm để ý đến cái ánh nhìn của Thu Hoài mà cười cười kéo ghế lại cho cô:

    "Được rồi, thời kỳ ấy chị qua mất mấy ngày rồi chị đang trong quá trình nuôi ấu trùng cũng nên. Nhưng mà nói chị nghe em sáng sớm sang đây có việc gì sao?"

    Nghe giọng bà chị có vẻ hòa hoãn nên Thu Hoài cũng không muốn chấp nhặt nữa mà đi vào vấn đề trọng tâm của mình lúc này:

    "Chị, khách phòng 302 đã ra ngoài chưa?"

    Mắt chữ O miệng chữ A chị Ngọc Lan nhìn Thu Hoài như một quái thai:

    "Không phải chứ, bạn em sao hay là người nhà tự dưng sáng sớm chạy sang hỏi vấn đề mà chưa khi nào nó có trong bộ não của em là sao?"

    Thật là bà chị hiểu rõ cô:

    "Chị thật là, người bạn mới quen của em. Anh ấy chưa dậy phải không vậy để em đi lên gọi."

    Nói rồi Thu Hoài tót dậy chạy nhanh lên lầu không để cho chị Ngọc Lan kịp thích ứng mà ngăn cản cô em mới tròn 18. Sáng sớm làm phiền khách thật là một dịch vụ mất mặt mới được phát minh trong khách sạn.

    Thu Hoài chạy lên đến tầng 3 nhìn thấy phòng của anh đứng trước cửa phòng chỉnh lại tóc và quần áo rồi hít một hơi thật sâu đưa tay lên gõ cửa phòng.

    Sau 3 tiếng gõ cửa không thấy động tĩnh gì trong phòng cô lại gõ thêm 3 tiếng nữa nhưng mà vẫn chưa có một động tĩnh nào. Cô chần chừ không biết anh đã dậy chưa hay là ra ngoài rồi tính đi xuống quầy lễ tân nhưng vừa mới định quay đi thì thấy cửa được mở ra. Một thân ảnh cường tráng, màu da bóng đồng kèm theo những giọt nước chưa được lau khô phía dưới được quấn bởi cái khăn tắm thì cô hơi sững sờ rồi bỗng dưng cảm thấy mặt mình nóng bỏng.

    Thẫn thờ mất 3 giây không kịp phản ứng gì chỉ có ánh mắt dắt dao nhìn vào thân ảnh anh đầy khao khát mà nuốt nước miếng.

    Anh nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ quặc trước mắt anh lúc này là một cô gái mặc chiếc đầm màu xanh nhạt tóc được cột đuôi ngựa cao phía sau trông thật tràn ngập sức sống và đáng yêu anh có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bình thản lên tiếng:

    "Khách sạn này có dịch vụ sáng sớm đến đánh thức khách dậy để thưởng thức mỹ vị sao?"

    Thu Hoài vẫn nhìn anh đến thất thần sau khi nghe anh nói thì lúng túng:

    "Thật đẹp, à không, nhưng mà anh dậy sớm thế này sao?"

    Cô vẫn nhìn vào khuôn ngực vạm vỡ của anh mà nói ra một câu tận lòng mình và nhìn anh một cách đắm đuối.

    "Cô nhìn đủ chưa? Nếu khách sạn cô còn có dịch vụ khuyến mại quấy rối khách hàng vào sáng sớm thế này thì tôi muốn góp ý và từ chối nhận dịch vụ này." Anh khó chịu khi mà sáng sớm đã bị người lạ thưởng thức bản thân mình như một món đồ tráng miệng.

    "A.. không không phải thế, tôi.. tôi có chuyện muốn hỏi anh nên đã đến quấy rầy anh lúc này. Xin lỗi thành thật xin lỗi, tôi không có ý đó." Thu Hoài lúc này mới tỉnh mộng mà nhìn vào hiện thực khi anh anh nói.

    Anh cũng bớt đi phần nào nhìn vào khuôn mặt trắng hồng lại đỏ bừng của cô thầm nghĩ trong lòng đúng là một cô bé háo sắc. Không biết ra ngoài sẽ bị biết bao chàng trai dụ tình mà đổ đây:

    "Được rồi, có chuyện gì cô mới sáng sớm không phải đến thức tôi dậy đấy chứ?" Giọng nói trầm ấm vang lên đánh thức mọi ý nghĩ của cô mà trở lại hiện thực. Cô giật mình lấy lại tinh thần cúi đầu nói chuyện có chút lắp bắp:

    "Tôi.. tôi không phải. Tôi chỉ chỉ muốn hỏi anh ngày hôm nay anh sẽ làm gì thôi.."

    Thanh Tùng hới nhíu mày không biết cô bé này đang nghĩ gì:

    "Sao vậy, khi khách vào khách sạn nhà cô, muốn đi đâu làm gì phải khai báo hành tung lịch làm việc của mình cho khách sạn sao?"

    "A.. tôi không có ý đó chỉ là tôi.. tôi muốn hỏi anh.. xem ngày hôm nay anh đi tìm người ở đâu thôi." Thu Hoài lắp bắp rối ren với câu hỏi của anh

    "À, thì ra là vậy. Cô muốn tìm giúp tôi sao?" Thanh Tùng nhìn ra vẻ mặt chột dạ nhưng cũng kèm theo sự ngại ngùng đỏ mặt khi cúi đầu xuống của cô.

    Thu Hoài như nắm được cơ hội:

    "Tất nhiên, ngày hôm nay anh muốn đi đến chỗ nào tìm người tôi sẽ đưa anh đi. Dù gì thì tôi cũng là người ở đây nên mọi ngõ ngách tôi đều nắm rất rõ. Việc tìm người của anh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

    Nhìn vẻ mặt hưng phấn hớn hở của cô thanh Tùng không tiếc lời mà đả cô:

    "Tôi chỉ sợ cô đi cùng thì chỗ có người cần tìm cô lại không dẫn tới mà chỗ không có người thì cô lại dẫn tôi tới. Thế không phải tôi phí mất một ngày công của cô sao?"

    Thu Hoài làm vẻ mặt giận:

    "Anh thật là người đa nghi, ai cũng không có lòng tốt như vậy hay sao. Tôi bỏ ra một ngày dẫn anh đi chơi nơi này không công thì anh yên tâm tôi xem anh như một người bạn phương xa mà nhiệt tình làm hướng dẫn viên."

    Thanh Tùng cũng không cho cô mặt mũi:

    "Cảm ơn, nhưng tôi không có thời gian để đi du lịch lúc này. Tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết nên nếu cô có lòng tốt nếu biết thông tin về em gái tôi thì có thể cho tôi biết là được rồi. Tôi sẽ hậu tạ chu đáo."

    Thu Hoài nhìn anh bằng vẻ mặt của một con dân công nông với kẻ tư bản:

    "Anh đúng là một kẻ tư bản tuyệt tình. Nếu như anh là một ông chủ lớn có lẽ nhân viên của anh đã bị anh vắt kiệt sức lao động rồi."

    Thanh tùng cảm giác mới sáng sớm đã đứng trước cửa mà cãi nhau với một cô bé về vấn đề này có chút hơi kỳ dị nhưng vẫn nhẫn nại:

    "Cảm ơn sự nhắc nhở của cô tôi sẽ chú ý, nhưng những nhân viên của tôi lại rất hài lòng với những gì hậu đãi của tôi. Bởi vì tôi luôn sòng phẳng mà trả lương thưởng hậu hĩnh theo năng suất sức lao động của nhân viên tôi bỏ ra."

    Thu Hoài chớp chớp mắt:

    "Vậy là anh là một ông chủ lớn sao?"

    Nói rồi cô lại nhìn chằm chằm anh làm cho anh có chút xấu hổ mà nhíu mày:

    "Vấn đề này có cần thiết phải thảo luận cùng cô không? Tôi chỉ muốn biết cô có giúp đỡ tôi hay không thôi. Nếu cô không giúp tôi cũng không cững cầu tôi tự có cách của mình."

    Thu Hoài nhìn anh mặc cả:

    "Nếu tôi bảo tôi sẽ giúp anh nhưng với điều kiện anh phải cho tôi biết anh là người tốt hay không đã. Tôi chỉ sợ mình quá qua loa mà chỉ điểm cho kẻ xấu thôi."

    Thanh Tùng vẻ mặt tươi hẳn lên khi có hy vọng về em gái vội nói:

    "Được nhất định rồi. Cô không phiền nếu như vào trong chờ tôi một chút được không?"

    Thu Hoài rất thoải mái cười với anh:

    "Tôi cũng có cảm giác anh không phải là người xấu nên cũng không làm khó anh. Chỉ là anh dành cho tôi một ngày này đi chơi cùng tôi kể lại mọi chuyện cho tôi nghe tôi thấy hài lòng sẽ giúp anh. Giờ tôi xuống dưới lầu chờ anh."

    Thanh Tùng rạng rỡ hơn lúc nào hết:

    "Vậy được. Tôi sẽ xuống ngay."

    Thu Hoài nói xong quay người hớn hở đi xuống lầu trước khi quay đi vẫn không quên đánh mắt nhìn thêm cơ bụng của anh mà mỉm cười thèm thuồng.

    Sau khi vào phòng thay đồ xong Thanh Tùng rất nhanh đi xuống lầu tìm cô. Anh mặc quần âu áo sơ mi trắng cúc áo phía trên cởi ra lộ phần xương quai xanh gợi cảm. Tay xắn lên hai vòng làm cho con người anh có phần nhàn nhã thư sinh hơn.

    Thu Hoài nhìn anh bằng vẻ đắm đuối si mê lúc này lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô khiến cho một giây nào đó hai ánh mắt có một tia sáng nhẹ. Anh vội đánh ánh mắt đi nơi khác mà đi đến chỗ cô:

    "Chúng ta ra ngoài được chưa?"

    Giọng nói trầm thấp của anh vang lên kéo cho tâm hồn non nớt nào đó đang si mê hình ảnh kia bừng tỉnh mà gật đầu lia lịa:

    "Được.. được chứ."

    Nói rồi cô đứng dậy đi theo anh. Anh đi phía trước cô lại vội vàng mà chạy theo sau. Làm cho Chị Hồng và chị Ngọc lan há hốc miệng ra có thể đút được quả trứng gà. Hai chị nhìn nhau:

    "Này không phải là tiếng sét ái tình đó chứ, con bé này mới lớn là bao chưa hiểu sự đời đã đi theo một con sói đẹp trai già dặn sự đời này có vấn đề gì không đây?" Chị Hồng lên tiếng mà lòng đầy lo lắng cho cô em chủ nhỏ ngây thơ này.

    Ngọc Lan cũng đang bàng hoàng:

    "Em cũng không biết thế nào nữa. Nhưng đúng là trai đẹp thật sự. Em cũng muốn ngắm thêm nữa cơ. Con bé Thu Hoài thật có mắt nhìn và phúc hưởng quá đi."

    Chị Hồng nhìn vẻ mặt si mê trai đẹp của ngọc Lan mà cao giọng:

    "Thật là một mớ trẻ trâu các em cứ vọng tưởng trai hàn cho lắm vào rồi sa vào lưới tình cảu mấy tên công tử đa tình háo sắc lúc ấy khóc hết nước mắt thì đừng có đòi nhảy sông nhé."

    Ngọc Lan đưa ánh nhìn khinh thường cho bà chị có bạn trai nơi xứ người xa xôi:

    "Chị có thể đừng dội nước lạnh vào những dòng cảm xúc thăng hoa của các thiếu nữ được không. Pháp luật không cấm người ta sống trong mơ mộng nên là cứ để cho tâm hồn có chút bay bổng theo phim truyện một chút thì sao chứ. Em cũng đã có bạn trai mà anh ấy còn chả cấm em mơ trai Hàn nữa là chị lo xa."

    "Được, được. Không thể nào ném đá vào mặt hồ đang yên ả được."
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  6. Chương 4: Một cuộc dạo chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai sóng bước ra ngoài khách sạn Thanh Tùng nhìn cô:

    "Giờ chúng ta ăn sáng đã nhỉ?"

    Thu hoài cười cười:

    "Tất nhiên, anh muốn ăn gì tôi có thể dẫn anh đi ăn món mà anh muốn ăn ngon nhất ở đây."

    "Ồ, vậy làm phiền cô rồi. Tôi món gì cũng ăn được nên nhờ chủ nhà giới thiệu giùm đi."

    Lúc này nhìn vẻ mặt khả ái hòa hoãn của anh càng làm cho Thu Hoài si mê anh hơn. Cô dẫn anh đến quán ăn quen thuộc của mình mà món ăn ở đây rất ngon. Đậm vị lại phong phú tha hồ chọn:

    "Tôi ăn phở còn anh thích ăn gì thì gọi. Ở đây món gì cũng ngon mà đảm bảo. Tôi ăn ở đây cũng tròn mấy năm chưa thấy phát sinh bệnh tật nan y nào nên anh cứ yên tâm về vấn đề an toàn thực phẩm." Thu Hoài không khách khí giới thiệu cho anh như một nhân viên PR thực thụ lão luyện của quán.

    Thanh Tùng nhíu mày nhìn cô bé trước mặt, thật có kiểu đãi khách nhiệt tình thế này sao:

    "Như cô gọi đi, tôi dễ nuôi."

    Thu Hoài cười đắc ý nhìn anh rồi quay sang gọi với chủ quán:

    "Dì Hoa ơi, cho cháu hai bát phở nhé."

    Dì Hoa đang đứng phía trong nghe giọng nói quen thuộc thì tươi cười:

    "Được rồi nhóc con, hôm qua bị rửa ruột hay sao mà hôm nay mới sáng sớm đã đến đây thế này."

    Hay da, thật là mất mặt quá, biết thế này không nên dẫn tới quán quen. Làm lộ hết hàng họ kìm hãm của mình. Thu Hoài làm vẻ mặt ngượng ngùng nhìn đi nơi khác.

    Thanh Tùng nghe câu nói của chủ quán cũng phải nhếch mép nhưng không cười thành tiếng.

    Sau một hồi cũng có đồ ăn được mang lên. Dì Hoa đon đả đi đến nhìn Thu Hoài rồi lại nhìn vị khách xa lạ đi cùng cô mà nở nụ cười tươi rói:

    "Nhóc ham ngủ siêu lười, hôm nay có khách đẹp trai thế này nên mới chịu hoạt động dạ dày sớm hay sao?"

    Thu Hoài thật không biết sáng sớm mẹ cô đã niệm thần chú gì mà đi đến đâu cũng tiếng xấu đồn xa đeo bám cô thế này không biết:

    "Dì à, cháu lớn rồi thật là không cho cháu chút thể diện gì cả."

    Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đỏ mặt của cô dì Hoa thấy có sự áy náy cười cười:

    "À, gì đùa thôi, cháu tuy ham ngủ lười chút nhưng độ ngoan thì tuyệt đối. Đợi thằng nhóc Hùng nhà gì nó về phép đợt này nhất định phải bắt nó sang nhà làm vệ sĩ cho cháu mới được."

    Nghe được câu nói này của dì Hoa không biết tại sao Thanh Tùng có chút dao động nhẹ cảm giác khó chịu khi nghe những điều này nhưng bằng bản lĩnh thương trường hơn 10 năm của mình vẻ mặt anh vẫn không đổi sắc cứ thế nghiễm nhiên mà nhận lấy đồ ăn của mình ăn vui vẻ.

    Thu Hoài cười cười nhìn dì Hoa như phao nổi của mình cứu lấy chút thể diện:

    "Cảm ơn gì, cháu sẽ nhớ và chờ anh Hùng về làm vệ sĩ không phụ lòng tốt của dì đâu?"

    Tay đang cầm lọ gia vị bỗng nhiên bị khựng lại khi nghe câu nói của Thu Hoài. Cô bé này thật là vừa háo sắc lại đa tình hay sao. Đang trước mặt anh rắc thính thả câu thế mà nghe người khác giới thiệu là lại táy máy chân tay nữa hay sao. Anh hơi khó chịu ra mặt mà cau mày nhìn cô một cái nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, tiếp tục việc của mình xem như không có chuyện gì xảy ra.

    Dì Hoa nghe thấy Thu Hoài nói thế cười tươi hơn đưa tay xoa xoa đầu cô:

    "Được được, nhờ câu nói của cháu dì sẽ bảo thằng con của dì nghỉ phép sớm một chút không thì không có vợ cho nó cưới."

    Thu Hoài hí hửng nhìn dì Hoa:

    "Vâng, nhưng để việc đại sự của con trai thành công dì có nên thể hiện chút thành ý của mình trước không nhỉ hì hì."

    Dì Hoa nhìn cô:

    "Nhóc con đừng có mà gài dì nhé. Sau này về một nhà ăn bao nhiêu cũng miễn phí nhưng giờ thì gì còn phải làm ăn không thể bỏ công bắt tép nuôi cò giúp con trai đâu."

    Vẻ mặt Thu Hoài càng tỏ rõ sự ngây thơ vô tội hồn nhiên:

    "Ồ thiện chí của mẹ chồng hờ này hơi tư bản nên có lẽ con dâu hờ này cũng cần có phương án dự phòng rồi dì nhỉ?"

    Dì Hoa nhìn cái vẻ mồm mép của cô:

    "Đúng là con của mẹ Thu Hải và bố Thành Luân không thể nào làm cho người ta dễ nuôi chút nào."

    Thu Hoài cười ngả ngớn với dì Hoa:

    "Vâng, đang ở F1 nên có chút trội hơn gì à. Nếu F2 mà không tìm được nửa trội khác quan trọng hơn thì có lẽ gì sẽ thấy dễ nuôi lắm."

    Dì hoa đúng là không thể nào nói lại được cô:

    "Thôi được rồi, ăn đi mới sáng sớm mà nói chuyện với cháu thì đúng là đòi mắng người thật sự. Dì không biết thời gian sau này ở sao với cháu đây có nên suy nghĩ lại không?"

    Thu Hoài lại cười cười:

    "Dì cứ suy ghĩ kỹ đi, thời gian còn dài cháu chưa vội như anh Hùng nhà dì nên thiệt hơn có lẽ gì cứ cân cho chắc về phía mình là được nha. Cháu thì không quan trọng lắm đâu."

    Dì Hoa nhìn cô ngao ngán. Đúng là một con nhóc trẻ tuổi khiến người ta muốn mang về làm dâu cho con mình quá:

    "Được rồi, bà mẹ chồng hờ này chịu thiệt vẫn muốn chờ cô về làm dâu đấy."

    Nói rồi dì đi đến chỗ khách hàng khác đang gọi tính tiền.

    Thanh Tùng ngồi ăn nhưng nghe câu chuyện đối đáp từ nãy tới giờ có phần thú vị tò mò:

    "Cô cũng được lòng người lớn ở đây quá nhỉ? Tính làm dâu mấy nhà thế?"

    Thu Hoài nhìn anh bằng ánh mắt hơi dò xét mà nở nụ cười nhẹ:

    "Anh thử đoán xem, một bàn tay ra đếm hay cả hai bàn tay đây."

    Thanh Tùng giờ mới thấm khẩu vị của cô bé này, thật khó lòng mà nuốt trôi:

    "Tôi mới gặp nên cũng chưa rõ con người cô biết đâu đây là màn bày binh bố trận của cô thì sao."

    Thu Hoài nghe xong vẻ mặt có chút bực mình:

    "Anh đúng là tên tư bản đa nghi, một ngày này cho anh lựa chọn nơi đi tôi sẽ làm người cầm ô che nắng cho anh thảnh thơi ngắm cảnh lúc ấy suy nghĩ về tôi còn chưa muộn."

    Thanh tùng nhìn vẻ mặt nhăn nhăn của cô có chút đắc ý:

    "Tôi chỉ thuận miệng thế thôi chứ không có ý vị sâu xa nào cả nên không cần phải suy nghĩ nhiều về cô."

    Thu Hoài buồn buồn:

    "Được thôi, dù gì thì thêm bạn mới cũng tốt."

    Thanh Tùng nhìn cô rồi lại có chút tự mãn:

    "Tôi nhiều bạn rồi nên có lẽ kết bạn thêm có phần hơi phí thời gian thì phải."

    Thu Hoài làm vẻ mặt bực bội thật sự với con người này:

    "Vậy thứ lỗi làm phiền anh rồi, tôi nghĩ tiếp xúc với người xa lạ lại khác phái nên có lẽ cuộc đi chơi ngày hôm nay chấm dứt tại đây. Tôi có việc không làm phiền anh nữa."

    Thanh Tùng lúc này mới ngớ người ra. Anh vì muốn trêu chọc cô mà quên mất nhiệm vụ quan trọng của mình. Chọc vào ổ kiến lửa của cô bé 18 tuổi đang hừng hực như ngựa non háu đá kia:

    "Ồ không phải ý đó, tôi xin lỗi, chỉ qua là tôi muốn trêu đùa cô chút cho vui thôi. Là bạn chúng ta là bạn, là bạn rất thân hôm nay chúng ta đi chơi vui vẻ như những người bạn thân của nhau."

    Thu Hoài bĩu môi nhìn vẻ mặt thức thời của anh:

    "Anh không cần miền cưỡng gượng ép như vậy. Dù là bạn bè thôi cũng phải xuất phát từ tâm, không nên chỉ vì một lợi ích nhỏ nào đó mà bán rẻ lương tâm như thế."

    Thanh Tùng nhìn cô:

    "Với cô đấy là một chuyện nhỏ nhưng với tôi và gia đình tôi đó là một việc vô cùng lớn lao. Chúng tôi đã lạc em ấy từ năm em ấy được 2 tuổi. Chúng tôi tìm kiếm trong vô vọng đến khi có được tin tức thì cũng là lúc xẩy ra chuyện lại một lần nữa thất lạc. Cô không hiểu cảm giác của gia đình tôi nên với cô là chuyện nhỏ."

    Nhìn vẻ mặt giận dữ và đau lòng của anh Thu Hoài có cảm giác mình vừa mang một trọng tội nào đó làm cho gia đình họ ly tán:

    "Thôi được rồi, chúng ta ăn sáng xong không đi chơi đâu cả. Kiếm quán nào ngồi nói chuyện nếu quả thật anh là anh trai của chị Thanh Loan tôi sẽ không làm khó dễ. Nhưng quả thật chị ấy đến với gia đình chúng tôi có chút khúc mắc trong lòng nên tôi cần thận trọng. Tôi không thể chủ quan mà tin tưởng người khác được nhưng nhìn anh tôi có cảm giác anh chân thật nên mới muốn tìm hiểu rõ mà thôi."

    Thanh Tùng nghe xong giọng điệu mừng rỡ:

    "Được, cảm ơn cô."

    Sau khi ăn sáng xong hai người tìm một quán cà fe yên tĩnh mà ngồi nói chuyện.

    Thì ra năm 2 tuổi em gái của anh bị người ta bắt cóc tại một trung tâm thương mại sau đó bị bán đi nhưng trong quá trình bán đi đó em gái của anh bị ốm nặng rồi bị thất lạc vì gặp phải đợt truy kích của công an mà em gái của anh bị ném vào một nhà dân ở trong bản làng gần biên giới. Nhà này có hai vợ chồng khá đứng tuổi nhưng không có con nên đã nuôi chị. Sau một năm chị ở cùng họ thì người vợ có mang và sinh được người con trai nên họ rất mừng xem ra chị là phúc tinh của gia đình. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì đến năm chị được 16 tuổi em trai chị mang bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa trị gia đình đã chạy vạy ngược xuôi không có cách nào đến khi có người đến bảo chị chịu lấy một người ở thành phố thì họ sẽ cho một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho em trai. Nhìn cha mẹ nuôi cực khổ chạy vạy tiền nong rồi em trai ốm đau không có tiền chữa trị chị mới quyết định làm theo lời họ vì để đền ơn cưu mang nuôi dưỡng. Nhưng sau khi bị người ta đưa đi chị mới biết mình bị người ta lừa bán. Chị may mắn thoát được khi xe chở chị gặp tai nạn chị được người ta cứu giúp nhưng chị mất đi một phần trí nhớ. Sau đó chị ra viện và bắt đàu đi tìm việc. Chị đã lên một chiếc xe khách và đi đến thành phố nhỏ này rồi vào nhà của bố mẹ Thu hoài xin việc khi nhìn thấy có tờ giấy tuyển người làm gián ở ngay cổng nhà.

    Thì ra gia đình anh đã không ngừng tìm kiếm chị trong vòng 17 năm qua. Khi tìm được thông tin về chị thì lại mất dấu. Cứ như vậy cho tới hôm nay anh đến đây.

    Cô nghe xong ngậm ngùi nhìn anh và thương cho hoàn cảnh của chị. Dường như cả một quãng đời trưởng thành của chị là gắn liền với bi kịch buôn người rồi thất lạc. Cô lau nước mắt nhìn anh:

    "Xin lỗi, tôi không cố ý giấu anh nhưng quả thật khi chị đến nhà tôi chị mang nhiều tổn thương nên gia đình tôi xem chị như người nhà. Tôi không muốn có người hại chị ấy nên không nói sớm cho anh được. Quả thật nếu anh là anh trai chị ấy tôi sẽ đưa anh đi gặp chị ấy. Chị ấy giờ là Thanh Loan đang làm việc ở nhà tôi và cũng đang học ngành kế toán."

    Thanh Tùng mừng rỡ khôn xiết nắm chặt tay cô:

    "Cám ơn cô, đại ân đức này nhất định gia đình tôi sẽ ghi nhận và đền đáp, cha mẹ tôi đã già nghe được tin này có lẽ họ đã trút được nỗi đau canh cánh suốt mười mấy năm qua."
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2020
  7. Chương 5: Gặp chị Thanh Loan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Hoài gạt nước mắt đứng dậy:

    "Đi thôi tôi đưa anh đi gặp chị ấy."

    Thanh Tùng nhanh chóng đứng dậy vui mừng:

    "Được được chúng ta đi."

    Sau khi hai người đi ra khỏi quán cà phê thì bắt taxi đến khu nhà dành cho nhân viên ở:

    "Anh vào đi đây là nơi nhà dành cho nhân viên không có chỗ ở của nhà tôi. Chị Thanh Loan ở đây. Hôm nay chị ấy kiểm hàng ở kho nên ở nhà."

    Khi bước vào nhà chân Thanh Tùng có chút run rẩy không giống với bản lĩnh thường ngày của anh. Dường như lúc này cảm xúc đã lấn át tất cả con người anh. Vì đã trải qua quá nhiều lần thất vọng nên lần này anh vừa vui mừng vừa lo sợ có chút gì đó hồi hộp run rẩy. Người em gái mà cả gia đình anh tìm kiếm bao năm có bao nhiều lần có hy vọng rồi thất vọng. Đưa gia đình anh bao lần mừng vui rồi hụt tắt.

    Lúc Thu Hoài dừng lại ở một cái kho hàng ngoảnh mặt lại nhìn anh phía sau thì có chút băn khoăn:

    "Sao vậy, anh không khỏe hay sao mà nhìn mặt anh đầy mồ hôi thế kia?"

    Thanh Tùng cũng không che giấu cảm xúc được:

    "Tôi đang sợ, tôi sợ gặp rồi không phải em gái tôi. Tôi sợ lại hụt hẫng lần nữa. 17 năm qua gia đình tôi đã hụt hẫng rất nhiều lần nên tôi sợ nếu lần này mà không phải có lẽ gia đình tôi sẽ không còn hy vọng gì nữa."

    Thu Hoài nghe xong lại thấy cay cay nên sống mũi và khóe mắt nóng ran:

    "Nếu không chiến thắng được nỗi sợ hãi đó hay là thôi anh về đi thà để cho gia đình anh có hy vọng mà sống tiếp chứ cứ đứng thế này đầu tôi cũng bể vì nắng nóng dần mà chết đấy."

    Thanh Tùng nhanh chân bước đến bên cô:

    "Không chúng ta cùng vào."

    Thu Hoài nở nụ cười:

    "Thế này còn được, trông giống với con người anh lúc đầu tôi mới gặp đấy. Anh ra hình người rồi."

    Không để cho Thanh Tùng có sự phản biện Thu Hoài đã rất nhanh đi đến cửa nhà kho gọi to:

    "Chị Thanh Loan, ra có người gặp này."

    Chị Thanh Loan đang chật vật kiểm hàng trong kho, nghe được giọng nói trong trẻo của cô em chị nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi gian hàng đang kiểm.

    Vừa ra đến nơi nhìn thấy Thu Hoài bên cạnh có một anh chàng điểm trai mang theo một ánh mắt nhìn mình đăm đăm khiến cho Thanh Loan có chút lo sợ:

    "Em sao thế, đây là ai?"

    Thu Hoài đi đến bên cạnh chị Thanh Loan kéo tay chị:

    "Đi chúng ta về phòng chị ngồi nói chuyện cho thoải mái."

    Nói rồi cô kéo tay chị Thanh Loan về phòng, còn Thanh Tùng sau một lúc bần thần nhìn Thanh Loan cũng hồi tỉnh mà đi theo bóng dáng hai người con gái kia.

    Sau khi vào phòng Thu Hoài rót nước cho hai người rồi bảo:

    "Chị đây là anh trai chị, anh ấy đến tìm chị."

    Thanh Loan lúc này giật mình:

    "Em.. sao em lại có thể làm thế, chị không có quen người giàu có thế này." Vừa nhìn anh đã toát lên một khí chất cao quý vương giả. Thanh Loan có chút sợ hãi.

    Thanh Tùng lúc này mắt đã ngấn nước nhìn cô em gái giống hệt mẹ mình mà đau lòng cầm tay cô:

    "Em.. gái.."

    Tiếng nói anh đứt quãng mang theo một cỗ cảm xúc không nói nên lời.

    Thanh Loan thấy tay mình bị người khác cầm thì giật mình sợ hãi thu tay về.

    Thanh Tùng nhìn thấy thế đau lòng:

    "Em gái cả gia đình đã tìm em rất lâu, em là em gái bị thất lạc 17 năm qua của nhà mình."

    Anh nói rồi đưa điện thoại mình ra kéo đến phần hình ảnh. Anh đưa ảnh của gia đình ra cho cô xem:

    "Em xem, em rất giống mẹ. Vậy là tìm được em rồi không nhầm nữa."

    Anh nói giọng đầy cảm kích vui sướng muốn ôm cô em gái này.

    Thanh Loan và Thu Hoài chụm đầu nhìn vào khung ảnh gia đình mà anh đưa đúng là Thanh Loan rất giống với người phụ nữ trung niên trong hình. Cả hai người có chút cay cay nơi sống mũi. Thanh Loan không tin vào sự thật này:

    "Rốt cuộc là có chuyện gì diễn ra, tại sao lại thành ra thế này chứ?"

    Thanh Tùng cầm tay Thanh Loan:

    "Em gái, em đừng kích động. Chuyện xảy ra khi em được 2 tuổi bị bắt cóc khi cùng mẹ và dì đi trung tâm thương mại."

    Thanh Tùng ngồi lại kể toàn bộ chi tiết cho Thanh Loan nghe. Nghe xong nước mắt cô giàn dụa. Cô vừa mừng vừa tủi. Mừng vì cô có gia đình vì cô luôn luôn được gia đình nhớ mong tìm kiếm, tủi vì tuổi thơ cô đáng lẽ rất tươi đẹp lại bị cướp đoạt bởi những kẻ vô lương tâm không có nhân tính kia.

    Thanh Tùng ôm em gái mình hai anh em mừng tủi mà khóc. Thu hoài nhìn thấy cảnh này cũng không kìm nổi lòng mình:

    "Chị, chuyện này vẫn nên về nhà nói chuyện với ba mẹ em một chuyến, có gì thì cũng cần thận trọng một chút."

    Suy cho cùng, Thu Hoài là người ngoài cuộc nên rất lý trí.

    Thanh Loan và Thanh Tùng gật đầu:

    "Đúng vậy."

    Thanh Tùng kìm nén cảm xúc lúc này mới lấy điện thoại:

    "Để anh gọi điện cho cha mẹ tới đây. Cha mẹ chắc sẽ không thể chờ được."

    Cả Thanh Loan và Thu Hoài không hề phản đối.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2020
  8. Chương 6: Gặp người cưu mang giúp đỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chuyện này được thống nhất, Thanh Loan cũng giao lại toàn bộ việc này cho chị Cẩm Lê mà cùng hai người về nhà của Thu Hoài gặp ba mẹ cô.

    Vừa vào đến nhà bà Thu Hải nhìn thấy hai đứa cùng một người đàn ông cao to tuấn tú có chút suy nghĩ vẩn vơ:

    "Chuyện gì vậy?"

    Thu Hoài chạy đến chỗ mẹ mình ngồi:

    "Mẹ hôm nay gia đình chúng ta có chút chuyện riêng ba đâu rồi ạ."

    Bà Thu Hải có chút ngơ ngác nhìn ba người như sinh vật lạ mà dò xét:

    "Rốt cuộc có chuyện gì, sao tự dưng hai đứa lại đi với một người đàn ông lạ hoắc thế này?"

    Chị Thanh Loan lúc này mới đi đến bên cạnh Thanh tùng:

    "Gì, cháu giới thiệu với gì đây là anh trai cháu, anh vừa tìm được cháu nên muốn về nói chuyện với chú gì ạ."

    Bà Thu Hải có chút ngây người:

    "Hả, anh trai cháu sao. Sao lại nhanh vậy.. à không phải ý gì mà sao lại.. mà thôi từ từ để gì tiếp nhận thông tin đã. À mà không được phải gọi điện cho ba con về ngay mới được."

    Thu Hoài nhìn mẹ mình gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho ba về.

    Sau đó cả bốn người đi lên phòng khách trên tầng lầu, chuyện kinh doanh ở tầng dưới đều bàn giao cho nhân viên ở đó.

    Khi nghe sơ qua mọi chuyện mẹ Thu Hải có chút thương cảm mà khóc cầm tay Thanh Loan:

    "Thật là con bé này lại lận đận về tuổi thơ đến thế, giờ thì tốt rồi tốt rồi."

    Bà vẫn thương thanh Loan và coi Thanh Loan như con gái nên suốt năm năm qua bà luôn tin tưởng vào giao mọi việc quan trọng cho Thanh Loan. Trong nhà vẫn luôn có phòng riêng cho cô. Chỉ là Thanh Loan thấy ngại nên muốn ở phòng riêng ở khu nhân viên nên ba mẹ cô miễn cưỡng cho chị ra ở ngoài nhưng những ngày lễ tết vẫn luôn bắt thanh Loan về nhà ở. Đoạn tình cảm này không ai rõ hơn Thanh Loan.

    Sau 10 phút ba Thành Luân cũng về đến nhà. Vì điện thoại nghe bì bõm chuyện của Thanh Loan nên về đến nhà ông rất nôn nóng lo sợ:

    "Chuyện là thế nào? Cậu đây thật sự là anh trai của con sao?"

    Thanh Tùng nhìn thấy sự lo lắng và đoạn tình cảm của mọi người dành cho em gái mình nên rất cảm kích. Anh đứng lên cúi đầu lễ phép chào ba của Thu Hoài:

    "Cháu chào chú, thật sự cháu cảm ơn tấm chân tình của cả gia đình dành cho cô em gái mất tích 17 năm của gia đình cháu rất nhiều. Để cho gia đình mình tiếp nhận đây là sự thật cháu xin phép gia đình mình chờ cha mẹ cháu tới đây rồi cùng đi làm xét nghiệm. Quả thật em gái cháu rất giống mẹ nên việc xét nghiệm chỉ là làm cho mọi người tin tưởng hơn còn về phần gia đình cháu chắc chắn đây là em gái cháu."

    Nhìn thấy thái độ thành kính và biết ơn chân thành của Thanh tùng cả nhà đều cảm thấy anh là người đáng tin và đáng để hy vọng về gia đình thật sự của Thanh Loan. Ba Thành Luân quan sát nét mặt anh mà gật đầu:

    "Được, vậy khi nào cha mẹ cậu tới?"

    "Dạ chắc chiều nay sẽ tới, cha mẹ cháu ở thành phố N đang làm thủ tục để bay qua đây." Thanh Tùng lễ phép trả lời

    Ba Thành Luân nghĩ cũng được:

    "Vậy xem như người nhà, giờ cứ ở đây đi ăn trưa nghỉ ngơi đồng thời tâm sự qua mọi chuyện cho mọi người yên tâm."

    Rất nhanh sau đó mọi chuyện diễn ra trong nhà Thu Hoài như một sự hiện diện của người thân xa nhà lâu năm mà tâm sự tất cả mọi chuyện. Bao nhiêu ký ức khi còn nhỏ của Thanh Loan cùng bao nhiêu năm gia đình tìm kiếm cô được Thanh Tùng kể cho mọi người biết. Những tấm hình xúc động theo năm tháng cũng được đưa ra cho mọi người xem. Nước mắt chen vào nụ cười mãn nguyện của mọi người cứ hòa vào nhau. Thanh Tùng vẫn cầm tay em gái mình thỉnh thoảng đưa bàn tay lên xoa xoa đầu cô như một sự thương yêu xa nhớ chở che. Thanh Loan gục đầu trong lòng anh trai như để cảm nhận sự yêu thương suốt 17 năm qua cô tìm kiếm. Những giọt nước mắt thấm đẫm áo sơ mi của anh làm cho mọi người nhìn ra sự đậm tình của người thân. Ba mẹ Thu Hoài nhìn rồi cũng tự hiểu được cái đoạn tình cảm và cảm xúc này của hai anh em.

    Sau bữa cơm trưa chất chứa nhiều cảm xúc ba Thành Luân cũng cho nhân viên nghỉ buổi chiều. Việc kinh doanh với gia đình là cả năm cả tháng nhưng việc nhận người thân của Thanh Loan lại chỉ có trong ngày ngắn ngủi này nên mọi chuyện với ông bây giờ không gì quan trọng hơn là chuyện của Thanh Loan. Cung bậc cảm xúc này ông cũng đang ở nốt cao của sự cảm kích. Nghĩ đến quãng thời gian 17 năm lận đận của Thanh Loan cả nhà ông không thể nén phần thương xót lại nghĩ đến gia đình Thanh Tùng vẫn không ngừng tìm kiếm không ngừng hy vọng đủ để họ hiểu ra gia đình sau này của Thanh Loan sẽ cho Thanh Loan cuộc sống như thế nào.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
  9. Chương 7: Gặp lại cha mẹ sau 17 năm xa cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến chiều muộn cha mẹ của Thanh tùng là ông Thanh Lâm và bà Thúy Ngân cũng đến nhà của Thu Hoài. Vừa gặp mặt, bà Thúy Ngân đã ôm chặt Thanh Loan khóc rồi ngất đi. Ông Thanh Lâm ôm chặt đứa con gái nhỏ của mình năm nào giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp mà nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt già nua.

    Hai ông bà được đưa vào phòng khách. Vì thanh Tùng biết thể trạng của cha mẹ mình nên trước khi họ đến có đưa bác sĩ đi kèm. Sau một hồi cảm xúc quá đột ngột được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc bà Thúy Ngân đã dần tỉnh lại. Cả hai nhà quây quần lại bà Thúy Ngân xúc động cứ cầm tay ôm đứa con gái bé bỏng của bà. Bao nhiêu hy vọng dồn nén trong 17 năm qua đã được đền đáp bà liên tục gọi tên cô:

    "Như Hoa như hoa con gái mẹ, con gái bé bỏng của mẹ mẹ có lỗi với con, mẹ sẽ không bao giờ làm thất lạc con nữa." Vừa nói vừa khóc bà cứ thế đắm chìm trong cảm xúc vui mừng và lo sợ. Bà sợ đây là một giấc mơ ngắn ngủi nào đó trong 17 năm qua. Khi tỉnh lại bà lại ôm chiếc gối mà không thấy cô đâu.

    Thanh Loan cũng nghẹn ngào không nói nên lời. Nước mắt cứ tràn ngập trên khuôn mặt cô. Ngồi giữa vòng tay yêu thương của mẹ và cái nắm tay thâm tình bảo vệ của cha cô cứ như được sống lại sau một thời gian lạc lõng giữa sa mạc:

    "Cha, mẹ.. cha mẹ, con.. con không đi nữa, con.. về với cha mẹ và anh trai rồi."

    Nghe giọng nói nghẹn ngào của con gái cả một phòng đều là tiếng khóc là giọt nước mắt hạnh phúc và vui sướng. Những tiếng sụt sùi thay cho tiếng lòng của mọi người lúc này. Bà Thúy Ngân và ông Thanh Lâm như bị bóp nghẹn trái tim mình. Chưa một khoảng khắc nào kiều diễm đến như vậy. Đang chìm đắm trong cảm xúc vui mừng thì tiếng chuông điện thoại của Thu Hoài reo lên. Cô lau vội nước mắt lấy điện thoại ra:

    "Ôi anh trai, anh trai gọi về ba mẹ à."

    Cô vui mừng bắt máy:

    "Anh, anh hu hu.."

    Thu Hoài cứ không nói được mà khóc làm cho Thành Trung bên kia giật mình hoảng sợ. Vừa nghe tiếng em gái gọi xong lại khóc hu hu làm cho anh lo lắng:

    "Sao, sao chuyện gì, nhà xảy ra chuyện gì sao?"

    Thu Hoài cứ nghẹn nghẹn cổ họng mà không nói nên lời cứ thế:

    "Huhu anh ơi.. hu hu.."

    Hoàng Nam con bác cả nhà cô cũng đi du học cùng anh trai cô bên kia đang ở cùng anh trai nghe thấy tiếng khóc của cô cũng sốt đến hơn cả nhảy vào nước sôi mà hỏi:

    "Bình tĩnh, kể cho hai anh nghe ở nhà có chuyện gì, xảy ra chuyện gì rồi anh và anh Thành Trung sẽ sắp xếp để về."

    Nhìn anh Hoàng Nam và anh Thành Trung lo lắng trên cuộc gọi video mà cô thì đang nghẹn ngào:

    "Anh.. không.. không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là chị Thanh Loan.. chị Thanh Loan.."

    Hoàng Nam lúc này đầu bên kia bắt đầu lạc giọng mà hét to:

    "Thanh Loan làm sao.. làm sao rồi.. anh đặt vé về ngay chờ anh."

    Lúc này ba của cô mới đi đến cầm điện thoại của Thu hoài:

    "Không có chuyện gì đâu, Thanh Loan nó tìm được gia đình của mình rồi nên hôm nay gặp mặt cha mẹ của con bé. Cả nhà đang vui quá nên có hơi xúc động các con bên đấy đừng lo không phải về gấp đâu."

    Lúc này Hoàng Nam cũng bớt chút căng thẳng mà thở phào nhẹ nhõm hơn một chút nhưng ngẫm lại lời chú mình nói:

    "Cái gì, Thanh Loan tìm ra gia đình.. khoan đã.. không được, chuyện này không được qua loa phải từ từ. Không được đợi cháu về, em ấy không thể bị lừa được."

    Nhìn vẻ mặt cháu trai sốt sắng ông cũng biết được chuyện gì ông quay cảnh cả nhà cho anh xem:

    "Đây cháu xem người nhà của Thanh Loan đi, cả nhà đang ở đây cả. Cháu muốn nói chuyện với con bé không?"

    Hoàng Nam nhìn vào màn hình thấy khuôn mặt quen thuộc lại mang bao sự nhớ nhung rồi lướt qua các khuôn mặt xa lạ kia nhưng vừa có cảm giác nghi kỵ vừa có chút kích động:

    "Cho cháu nói chuyện với Thanh Loan?"

    Ba Thành Luân đưa máy cho Thanh Loan:

    "Con nói chuyện với Hoàng Nam đi nó lo cho con lắm."

    Thanh Loan nhận máy rồi gật đầu:

    "Anh.. anh Hoàng Nam là.. là.. em Thanh Loan đây."

    Cô nghẹn ngào muốn chia sẻ cảm xúc lúc này với anh nhưng mà trước mặt mọi người có chút ái ngại.

    Hoàng Nam sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này lại nghe giọng nói nghẹn ngào đầy mong nhớ kia anh không kìm nổi lòng mình muốn về ngay lúc này:

    "Thanh Loan, em không sao chứ, chuyện này em cần xem xét kỹ không được hấp tấp đi theo họ nghe không? Đợi đấy anh về rồi mới được quyết định. Không được đi ra khỏi nhà nghe không?"

    Hoàng Nam mang theo một cỗ lo lắng mà nói cô nghe lời như một vật tri bảo của anh. Thanh Loan xúc động hơn, nước mắt vẫn cứ lã chã mà rơi xuống. Bà Thúy Ngân đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má của con gái rồi nhìn vào màn hình điện thoại:

    "Được rồi, cháu nếu có thể sắp xếp thời gian thì về, không thì chúng ta sẽ chờ, sẽ làm tất cả các xét nghiệm rồi gửi qua cho cháu. Gia đình chúng ta chờ con bé 17 năm rồi nên chờ thêm một hai ngày không có gì với chúng ta cả. Cả một đời này gia đình ta đều chờ con bé nên cháu cứ yên tâm. Chúng ta chắc chắn không lừa cháu và gia đình đâu."

    Cả bà, ông Thanh Lâm và Thanh Tùng đều nhận ra tình cảm của gia đình Thu Hoài dành cho Thanh Loan nhất là người con trai tên là Hoàng Nam này nên họ rất mãn nguyện và không dám tạo áp lực. Họ mừng vì khi gặp lại con gái được nhìn thấy con sống trong sự yêu thương của những người xa lạ.

    Hoàng Nam đầu bên kia nghe được giọng nói xa lạ của một người phụ nữ trung niên lại có một vài nét giống Thanh Loan nên cũng khá yên tâm nhưng với anh người con gái này là cả một chở che thương yêu va mang bao nỗi nhớ nhung nên anh quyết định về vào lúc này. Tuy việc học lúc này đang khá bộn bề nhưng anh không thể an tâm mà nhận định mọi việc từ xa được. Anh nhất định phải về xác nhận mới an tâm:

    "Được, vậy nhờ gia đình bác ở lại cháu sẽ đặt vé về ngay lúc ấy mới quyết định."

    "Được được, nhất định sẽ đợi cháu về."

    Hoàng Nam nhìn vào màn hình điện thoại muốn nói gì đó với Thanh Loan nhưng lúc này biết sẽ rất khó để mở lời nên đã chào rồi cúp máy đặt vé máy bay.

    Cả nhà lúc này ngồi nhìn nhau rồi như có một cái cảm giác gần đến lạ kỳ nhưng không ai nói ra được.

    Ông Thành Luân muốn xua đi cái không khí ngượng ngùng lúc này mới kéo kéo tay con gái mình Thu Hoài:

    "Con bé này cũng thật là, chuyện của chị Thanh Loan mà con xúc động đến nói năng như người khuyết tật làm anh trai và anh họ con tim như treo trên đầu ngọn cây ngoài gió vậy."

    Đã không nói thì thôi, nói rồi ông lại cảm giác mình vừa mới làm một chuyện khơi thông sự mai mối của hai gia đình làm cho Thanh Loan có chút xấu hổ mà cúi đầu vào lòng mẹ.

    Bà Thúy Ngân tất nhiên nhận ra điều đó nên rất vui vẻ:

    "Ông cũng đừng trách con bé Thu Hoài. Nó có tình cảm sâu đậm với Thanh Loan nhà tôi như thế này khiến cho gia đình tôi rất cảm kích. Chuyện cháu trai ông lo lắng cho con gái tôi thực sự nếu được chúng tôi muốn được khăng khít hơn có lẽ là ông bà đây có thể xem xét suy nghĩ thúc đẩy cho chúng tôi gặp mặt nhà bên kia được thì còn gì bằng?"

    Ông Thanh Lâm lúc này cũng gật đầu:

    "Đúng vậy, chúng ta thân lại càng thêm thân. Nếu tụi trẻ được thế tốt quá. Chúng tôi sẽ quý trọng cháu trai ông bà như con tôi vậy."

    Thanh Loan lúc này càng thêm xấu hổ:

    "Cha, mẹ.."

    Cả nhà cười vang giòn tan khi nghe được tiếng của người trong cuộc đang thẹn thùng. Thanh Tùng lúc này nhìn sắc mặt đỏ bừng của em gái:

    "Thẹn thùng cái gì chứ, được như thế hai gia đình cũng vui mừng theo ý hai đứa còn gì. Nhưng mà.. nói thì thế thôi chứ chuyện này vẫn nên để thư thư đã."

    Thu Hoài nghe thấy có chút gì ẩn ý muốn tạo khoảng trống chuyện đại sự giữa anh họ và chị dâu của mình nên bắt đầu hắng giọng:

    "Anh có ý gì chứ, chuyện này anh đừng có mà lấy gạch xây bờ rào nha."

    Cả nhà nhìn Thanh Tùng rồi quay sang nhìn Thu Hoài. Ông Thành Luân lúc này:

    "Con nhóc này, không có trật tự gì cả. Cái gì cũng nóng tính. Lớn bằng chừng này rồi mà vẫn không chịu sửa đổi cái tính nóng nảy trẻ con đi."

    Thanh Tùng nhìn cô rồi nhíu mày:

    "Thật ra cháu không có ý chia rẽ hai đứa đâu, chú và dì cùng em đừng nghĩ thế. Chỉ qua là gia đình cháu mới nhận được em về nên chưa muốn gả em gái đi sang nhà người ta sớm mà thôi."

    Ông Thành Luân cũng nhẹ lòng và hiểu được điều đó. Thu Hoài cũng biết được mình có chút kích động mà im lặng tuy nhiên vẫn không quên mang theo một ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng vào khuôn mặt điển trai kia:

    "Được, chúng ta cũng hiểu tình cảm của gia đình. Còn chuyện hai đứa nhỏ cứ theo ý của hai đứa và thuận theo tự nhiên là được phải không ông bà?" Ông Thành Luân cười nói.

    Ông Thanh Lâm và bà Thúy Ngân nghe vậy gật đầu cười:

    "Tất nhiên là được rồi. Như ý cả, như ý cả. Chúng tôi luôn hoan nghênh sự việc theo chiều hướng tích cực."
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
  10. Chương 8: Hoàng Nam trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đặt vé máy bay khẩn cấp, Hoàng Nam cũng đã về tới nhà khi trời tối. Anh không qua nhà mình mà trở về nhà chú mình Thành Luân để gặp mặt mọi người nhất là Thanh Loan - người anh ngày nhớ đêm mong.

    Ba mẹ anh cũng biết tỏng ý của anh nên cũng không nhỏ mọn chấp nhặt đứa con trai thấy gái quên thân sinh của mình như anh mà cùng sang nhà Thành Luân hội tụ đông đủ.

    Sau khi vào nhà nhìn một nhà đông đủ các thành viên anh hồi hộp nhìn về phía Thanh Loan thấy cô được một người phụ nữ trung niên cầm tay lòng nghẹn nghẹn lại. Đúng là họ có đến 8 phần giống nhau. Thu Hoài nhìn đến giọng đầy cảm xúc nhưng vẫn huých nhẹ vào tay anh:

    "Có gì thu liễm tém tém lại chút đi, anh họ chào người lớn trước đã."

    Anh lúc này mới thức tỉnh mà nhìn mọi người:

    "Ba mẹ, chú gì hai bác con mới về."

    Mẹ anh bà Thu Cúc lên tiếng:

    "Anh còn biết chúng tôi sinh ra anh nhỉ?"

    Nói thì nói thế nhưng ánh mắt bà nhìn con trai đầy yêu mến mà đi đến ôm lấy con trai của mình.

    Hoàng Nam cười cười gãi đầu ôm mẹ mình:

    "Mẹ, con định lát nữa về nhà mình."

    Cả nhà nhìn anh cười vang khiến anh ngượng ngùng. Bà Thu Hải cũng không làm khó anh mà giải vây:

    "Thôi tha cho tuổi trẻ đi, bọn nhỏ cũng xa nhau hai năm rồi để cho bọn chúng có một không gian riêng một chút đi."

    Hoàng Nam chỉ chờ có thế. Bà Thúy Ngân nhìn thấy cậu con trai này cũng khôi ngô tuấn tú, mặt mày sáng lạng lại thêm thân hình cao ráo toát lên một sự chân tình với con gái mình nên đẩy đẩy con gái ra.

    Thu Hoài nhìn thấy thế cũng buồn cười cho hai người này nên kéo tay Thanh Loan đứng dậy đi lên phòng của Thanh Loan ở đây rồi nháy mắt với anh họ Hoàng Nam của mình.

    Nhìn ra sự nhường nhịn của mọi người dành cho mình, Hoàng Nam cũng vội vàng đi lên lầu theo hai chị em.

    Sau khi đã vào đến phòng riêng, Thu Hoài cũng rút lui đi xuống nhường lại không gian riêng cho hai người xa cách.

    Hoàng Nam nắm lấy tay Thanh Loan. Bao nhiêu sự nhớ nhung, bao nhiêu tình cảm anh dang tay ôm gọn cô vào lòng. Thanh Loan cũng rất nhớ anh. Trước kia cô có sự mặc cảm của bản thân nên mặc dù biết tình cảm của anh dành cho mình và mình cũng có tình cảm với anh nhưng vẫn không dám thể hiện rõ ràng trước mặt mọi người và anh. Cô chỉ dám ôm chặt thứ tình cảm này trong lòng. Hoàng Nam vẫn biết điều đó nhưng tình cảm của anh dành cho cô từ lúc nào vẫn sâu sắc như vậy. Giờ này trước mặt mọi người anh cũng muốn rõ ràng quan điểm của mình. Một cái ôm mang bao thương nhớ không thể nào khỏa lấp được nỗi lòng của hai người. Thanh Loan vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc mang bao sự thương nhớ. Mắt cô có chút cay cay, cô vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Chỉ mới hơn hai ngày ngắn ngủi, cô như đang trong một giấc mơ. Giấc mơ này cô muốn mãi mãi không tỉnh lại. Cô từ cô nhi lúc này lại có một gia đình có cha mẹ có anh trai luôn yêu thương nhớ đến mình, cô còn có anh người con trai ưu tú vẫn luôn dành cho cô một tình cảm rất chân thành.

    Hoàng Nam đưa hai tay đặt lên hai bên gò má của cô xoa nhẹ. Anh nhìn vào khuôn mặt trắng mịn mang bao nỗi niềm này. Ánh mắt anh dừng ở đôi môi đang hé mở một cỗ cảm xúc đang từ từ dâng lên trong lòng anh. Anh muốn hôn lên đôi môi ấy. Hôn lên đó cả một tấm chân tình. Trong lòng anh dâng lên một cỗ cảm xúc không thể kìm nén được, anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi đào hồng phấn mang theo bao tư vị ngọt ngào.

    Thanh Loan cũng mang một cỗ cảm xúc nhớ thương anh, khi cánh môi anh chạm khẽ vào môi mình cô từ từ nhắm mắt lại đón nhận.

    Từ một cái chạm nhẹ với nụ hôn ngọt ngào ấm áp nhẹ nhàng mang bao cảm xúc nâng niu. Nhưng tình cảm vẫn là một luồng nhiệt chỉ có dâng trào chứ không có dịu nhẹ trầm thấp được nên sau một lúc yêu thương nhẹ nhàng cảm xúc như được thăng hoa Hoàng Nam cảm nhận được sự đáp trả của Thanh Loan trong lòng anh một cỗ vui sướng được lan tỏa. Anh có chút mạnh bạo, anh vươn đầu lưỡi vào miệng cô tìm kiếm mút chặt công thành chiếm đất trong khoang miệng cô. Sự dung kết giữa hai người cứ thế ngày một sâu và nặng nề đến lúc cô không thở nổi anh mới buông nhẹ cô ra ôm chặt vào lòng.

    Lúc này cả hai như đang cố hít thở tâm trạng mang một sự rạo rực khó nói. Thanh Loan ấp úng, mặt đỏ bừng vùi đầu vào ngực anh thẹn thùng.

    Anh yêu chiều vuốt vuốt mái tóc hơi rối của cô. Anh muốn có cô lúc này không muốn đi học muốn được bên cạnh cô chăm sóc yêu thương cô:

    "Thanh Loan, anh không đi nữa, anh ở nhà cưới em được không?"

    Trong lúc này anh chỉ muốn thế, chỉ muốn cưới cô làm vợ, anh sợ cô đi rồi anh sẽ mất cô. Anh trước kia xác định đi du học để trở về giúp đỡ cha mình rồi cưới cô đưa cô về nhà mình làm việc bên cạnh mình. Nhưng lúc này nghĩ đến việc cô sẽ rời khỏi đây sẽ đến thành phố khác sinh sống anh lại sợ mất cô.

    Thanh Loan đang trong vòng tay và lồng ngực ấm áp của anh nghe thấy lời anh nói thì run rẩy, vừa có cảm xúc yêu thương dâng trào muốn khóc muốn đồng ý ngay với anh nhưng nghĩ đến hai năm rồi anh đã cố gắng phấn đấu sao có thể vì cô mà bỏ dở tương lai sau này được:

    "Anh không được làm thế, anh phải học thật tốt sau đó trở về. Em sẽ ở nhà hoàn thiện bản thân chờ anh."

    Hoàng Nam nghẹn ngào ôm chặt cô hơn gọi nhẹ tên cô:

    "Thanh Loan."

    Anh muốn khắc sâu vào tim mình cái tên này anh muốn nó được ghi vào sổ hộ khẩu cùng anh muốn được cùng cô đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Anh trìu mến yêu thương ôm chặt cô như muốn khảm cô vào tận tâm cam xương cốt của mình.

    Thanh Loan nghe thấy giọng anh có chút khàn khàn mang theo một cỗ ngọt ngào yêu thương. Nước mắt lúc này cũng lăn dài. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc:

    "Em sẽ chờ anh."

    Như một lời hứa hẹn, một lời nguyện ước cô dành cho anh.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
  11. Chương 9: Xúi quẩy gặp ngày chó táp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hai ngày cả một nhà đầy ắp tiếng cười chia vui hạnh phúc cũng đến lúc mỗi người đều về làm phần việc của người ấy. Ngày hôm nay, để tạm biệt những ngày vui vẻ kia ông Thành Luân đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tất cả gửi lời chào nhau. Mới sáng sớm, Thu Hoài dậy sớm chạy vội sang khách sạn nhà mình. Cô muốn lấy lý do tìm kiếm chị Thanh Loan nhưng thực ra là tìm anh. Mấy ngày nay được vui chơi nói cười cùng mọi người cô cũng có cơ hội ở bên cạnh anh nhiều hơn nhưng anh vẫn thế. Xung quanh anh vẫn luôn tản ra một khí chất cao quý lạnh lùng.

    Vừa bước chân sang khách sạn cô đang mang theo một cỗ nhiệt tình khi nhìn thấy anh đang trên cầu thang đi xuống cô lại có cảm giác mình sáng ra rời khỏi giường lúc này là một lựa chọn sáng suốt. Cô cười tươi rạng rỡ:

    "Anh dậy sớm thế sao? Anh định đi đâu thế?"

    Thanh Tùng nhìn cô bằng đôi mắt trông rất hờ hững. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt tóc búi cao lộ ra cái cổ trắng ngần cùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lại thêm nụ cười rạng rỡ nhìn tràn đầy sức sống tạo cho người ta cảm giác sức sống của tuổi trẻ. Thanh Tùng nhanh chóng giấu đi dòng cảm xúc đó qua ánh mắt hờ hững của mình:

    "Ồ, em cũng biết sớm vậy sao?"

    Chị Hồng đang còn chưa hết ngỡ ngàng trước cái bóng hồng nhỏ bé sớm xuất hiện ở cửa khách sạn lại nghe được đoạn đối thoại có chút dở khóc dở cười này không khỏi mím chặt môi cúi đầu xuống giả vờ lật dở những trang sách tìm kiếm chút tế nhị.

    Thu Hoài đỏ ửng đôi má lúc này mới biết vì quá vui mừng khi gặp anh mà rồi cô đã có câu hỏi quá ngốc tự mình chui đầu vào rọ ngượng ngùng cô đánh trống lảng:

    "Hôm nay anh định đi đâu thế?"

    Thanh Tùng gãi gãi mi tâm nhìn cô có chút suy tư:

    "Đây là câu hỏi của chủ khách sạn dành cho khách hàng hay là câu hỏi của chủ nhà tiếp khách khi sáng sớm?"

    Chị Hồng lúc này không thể nhịn được nữa phải bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng giả vờ ho khan hai tiếng.

    Thu Hoài uất ức lườm chị Hồng một cái rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt không cam tâm:

    "Sao mới sáng sớm anh đã kiếm chuyện thế?"

    Thanh Tùng nhếch môi cười nhìn khuôn mặt cô lúc này vì ấm ức mà có chút thú vị đi đến bên cạnh cô, cúi xuống ghé vào tai cô:

    "Đâu có ai kiếm chuyện với em lúc này cơ chứ, chỉ là tôi muốn biết để còn đứng trên cương vị nào mà trả lời thôi?"

    Chị Hồng lúc này mới thật sự thương cảm cho cô em non nớt mới bước chân đời làm sao mà có thể đối đáp được với một con sói lanh lợi sõi đời này. Còn Thu Hoài lúc này chỉ vì hành động của anh quá mức gần khiến cho tâm hồn mình mất kiểm soát, suýt chút nữa đổ gục nhưng vì câu nói của anh có chút bắt bẻ nên tỏ thái độ trẻ con cũng nhăn mặt không kém cô bĩu môi không thèm để ý đến anh nữa tính xoay người rời đi. Nhưng chưa kịp bước chân đi thì bị một cánh tay dài ấm áp kéo trở lại:

    "Sao vậy, chưa gì mới sáng mai đã chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà giận dỗi thế này thì nhanh già lắm."

    Thu Hoài ấm ức cũng không kém cạnh lườm anh:

    "Hừ dù sao anh cũng hơn tôi cả chục tuổi nên nếp nhăn anh xếp hàng được mấy năm rồi tôi cũng vẫn đang còn láng bóng căng mọng."

    Chị Hồng ngỡ ngàng trước sự phản công chớp nhoáng của nhóc con. Còn Thanh Tùng lúc này như có như không nhìn cô:

    "Cũng đúng ha, vậy thôi chú không chấp nhặt một cô bé trẻ con nữa, đi thôi."

    Nói rồi anh hờ hững đi thẳng không ngoái lại nhìn cô. Thu Hoài đang ngơ ngác lúc này lại nhìn thấy bóng lưng anh ngày càng xa lúc đi gần đến cổng thì vội vàng chạy theo:

    "Anh định đi đâu?"

    Thanh Tùng không nhìn cô vẫn đi thẳng phía trước:

    "Ăn sáng."

    Thu Hoài lúc này mới bừng tỉnh, "À" một tiếng. Sau đó cũng đi theo anh nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó mà hỏi:

    "Nhưng sao anh lại dậy sớm không tính đợi mọi người cùng đi sao?"

    Anh lúc này mới dừng bước cúi nhìn cô:

    "Vậy cô có muốn về chờ mọi người không? Quay lại tầm 180 độ cô đi thẳng tầm 20m sau đó rẽ phải vào một cánh cổng rồi tiếp đến đi thẳng vào tầm 25m nữa vào nhà có ghế ngồi chờ mọi người dậy, tôi đi trước."

    Thu Hoài há hốc miệng muốn nói nhưng lại nghĩ mình mới sáng sớm đã không đấu lại được anh rồi giờ mà phản biện lại thì chỉ có nước rước nhục vào mình nên bĩu môi không thèm đếm xỉa gì đến lời anh nói mà cất bước về phía trước.

    Thanh Tùng nhìn dáng vẻ tức giận mà không dám phản biện của cô cười cười rồi cũng bước dài sánh bước theo cô.

    Sau khi đến nhà hàng, ăn sáng xong anh bắt taxi nói địa chỉ nơi cần đến. Thu Hoài lúc này cũng đến bên cạnh anh:

    "Nơi này tôi biết nhưng anh đến đó làm gì?"

    Thanh Tùng lúc này mới cau mày suy nghĩ. Lúc nãy quả thực anh quên mất là còn một cái đuôi đang theo mình. Anh đã gọi điện cho trợ lý của mình tìm hiểu xem thị trường nhà đất ở nơi này thế nào. Anh muốn xem rồi mua một chút bất động sản ở đây vì nhìn tình cảnh này thì có lẽ em gái anh sẽ dừng chân ở mảnh đất này. Mà gia đình anh mới tìm được em gái nên sau này cha mẹ anh sẽ không dễ dàng gì mà xa được cô em gái này và anh cũng thế nên việc lựa chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân cho cha mẹ tuổi già cũng tạm ổn. Anh nhìn cô một chút rồi mở cửa:

    "Muốn đi cùng?"

    Thu Hoài gật gật đầu.

    Anh cũng biết khó lòng mà cắt được cái đuôi hồng nhỏ này nên cũng để cô lên xe đi cùng.

    Một lúc sau xe đến một khu đô thị mới quy hoạch. Có người môi giới đứng ở đó chờ anh. Sau khi thấy anh đến đưa tay ra bắt tay chào anh đồng thời giới thiệu một chút về bản thân mình và mảnh đất anh đang có ý định.

    Thanh Tùng xem rất kỹ đồng thời cũng tìm hiểu bao quát xung quanh cảm thấy nơi này cũng khá được. Tuy rằng so với ở thành phố N không bằng nhưng với thành phố V này thì nơi này khá ổn nên đã có quyết đinh. Anh nhìn cô đang ngơ ngác nhìn trước nhìn sau:

    "Cảm thấy nơi này thế nào?"

    Người môi giới bên bất động sản sau một hồi giới thiệu chưa nghe ra ý kiến của anh mà lại nghe câu hỏi của anh dành cho cô thì có chút bất ngờ mà nhìn lại đánh giá cô bé đi cùng này: "Có lẽ nào đây là một đôi vợ chồng trẻ, mà người vợ cũng quá là trẻ con đi."

    Anh nhanh chóng muốn nắm bắt tâm lý nghĩ rằng người chồng đang muốn lấy lòng vợ trẻ nên phụ họa:

    "Quả thực nơi này địa điểm rất thuận lợi cho vợ chồng mới cưới rất phù hợp a."

    Thu Hoài đang cảm khái trước khung cảnh xung quanh. Quả thực nơi này sau khi được quy hoạch lại có một số ngôi nhà đã được dựng lên nhìn rất hiện đại mà có chút choáng ngợp. Khi nghe anh hỏi có chút ngỡ ngàng lại cộng thêm câu nói của người môi giới mà có chút sặc sụa nước miếng mặt đỏ bừng.

    Thanh Tùng cũng vì câu nói của ngươi môi giới mà có chút bất ngờ đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản lạnh lùng của mình nắm tay lại ho khan hai tiếng. Người môi giới lại như nhìn ra cái gì đó sai sai trong lời nói của mình. Có lẽ nào họ là tình nhân. Mà cũng đúng cô bé này trẻ con thế kia lại gặp được một thanh niên chững chạc thành đạt này. Người thành đạt nuôi tình nhân là chuyện bình thường trong xã hội này nên anh cũng không lấy làm lạ:

    "Quả thật nơi này việc đi và đến cũng rất thuận tiện lại cộng với giá trị thị trường nơi đây sau này nên lựa chọn một nơi dừng chân quả thật rất hợp lòng người."

    Thu Hoài lúc này nghe không nhịn nổi nữa nên vội vàng bước nhanh chỗ khác nhưng tiếc là cô đi quá nhanh không nhìn xuống dưới chân nên có dẫm hụt chân vội lọt vào một hốc ngã khụy xuống đầu gối đập vào một hòn đá nhọn khiến cho cô không khỏi cay mắt vì đau.

    Thanh Tùng nhìn thấy vội vàng đi tới đỡ cô dậy xem chân cho cô thấy đầu gối cô chảy máu không khỏi cau mày trách mắng cô:

    "Bảo em ngốc có lẽ em không tin nhưng quả thực ngần này tuổi còn không bằng đứa trẻ lên năm biết dò dẫm đường mà đi."

    Thu Hoài đã rất đau lại không được nghe tiếng an ủi của anh mà còn bị trách mắng không bằng đứa trẻ năm tuổi, cô có chút tủi thân khóc rất lợi hại.

    Thanh Tùng lúc này cũng luống cuống khi nhìn thấy mặt cô đang giàn dụa nước khóc thật ủy khuất cứ như ai đó làm cô bị đau mà có chút đau đầu nhưng cũng dịu giọng lại:

    "Được rồi, tôi đưa em đi đến bệnh viện băng bó lại không lúc về người trong khách sạn và người nhà nhìn thấy lại bảo lúc tôi mang người đi thì lành lặn mà lúc về lại thương tích thảm hại, không trông coi cẩn thận."

    Thu Hoài thật ức chết, anh không an ủi còn đỡ nghe anh an ủi chỉ muốn lấy hòn đá kia bỏ vào miệng cho anh ngậm chặt lại:

    "Anh không thể nói lời dành cho con gái được hay sao, cứ phải mang bộ mặt cao lãnh nhìn người trên cao kia mà nói với người khác."

    Thanh Tùng lúc này cũng ý thức được mình có chút chưa biết dỗ dành trẻ con nên lúng túng:

    "Được rồi, vậy thì tôi đỡ em dậy được chưa cô bé"

    Thu Hoài vẫn còn mang một bụng tức nhưng vì chân đau quá mà máu vẫn chảy nên có chút ủy khuất để anh đỡ dậy. Người môi giới lúc này cũng rất ngơ ngác đứng nhìn tình cảnh này vậy đúng là tình nhân rồi sao. Bỗng dưng anh như sực tỉnh mà đến bên cạnh hai người hỏi:

    "Xin lỗi, cô có sao không?"

    Thanh Tùng cũng không còn để ý đến anh nữa lúc này đỡ cô dậy rồi bế cô đến chỗ taxi đang chờ:

    "Chuyện nhà đất trợ lý của tôi sẽ liên lạc lại với anh sau."

    Nói xong anh cũng không để cho người môi giới lên tiếng mà đi đến chỗ taxi bảo đưa đến bệnh viện gần nhất.

    Thu Hoài vì chút hành động đột ngột của anh cùng với vòng tay lúc này của anh đang ôm cô như một cô công chúa mà có chút thẹn thùng. Bao giận dỗi bỗng nhiên được xua tan.

    Sau khi xe taxi đưa đến bệnh viện gần nhất anh nhanh chóng đưa cô đi xử lý vết thương. Một hồi ủy khuất đã được tan biến bằng những hành động săn sóc cẩn thận tỉ mỉ đầy sự quan tâm của anh đã làm cho Thu Hoài dấy lên một cỗ tình cảm không sao tả xiết. Đến khi đi ra khỏi cổng bệnh viện Thanh Tùng gọi một chiếc taxi tính đưa hai người trở về nhà nhưng khi anh vừa nói địa chỉ xong Thu Hoài vội vàng:

    "Không.. không phải đến đó. Đến đền Ô đi. Tôi tôi muốn đến đó."

    Thanh Tùng có chút khó hiểu nhíu mày nghiêng đầu nhìn cô:

    "Nhóc con xác định đi chùa lúc này?"

    Thu Hoài lúng túng không dám nhìn anh mà ngoái đầu ra cửa sổ:

    "Tôi thấy mới sáng sớm ra đã xui xẻo thế này nên muốn đến đấy xin bình yên. Vả lại tôi cũng sắp nhập học rồi nên muốn đi."

    Thanh Tùng cũng không biết nên nói thế nào vào hoàn cảnh này với cô:

    "Xác định?"

    Thu Hoài quay lại nhìn anh tỏ ra cương quyết:

    "Tôi cũng không yếu đuối thế, chỉ ngã chút xíu đã về nhà nằm. Mà tôi cũng đã được anh đưa đi bệnh viện xử lý vết thương rồi nên không có vấn đề gì. Còn anh không muốn đi thì thôi vậy, tôi bắt xe khác đi."

    Nói rồi cô đưa tay định mở cửa bước xuống. Thanh Tùng cũng không thể nào lay chuyển được ý của cô nên vội đưa tay kéo cô lại. Vì lực của anh có chút gấp nên cô ngã vào lòng anh còn anh cúi xuống môi khẽ chạm vào môi cô. Một tia điện như xẹt qua hai trái tim. Có sự rung động không hề nhẹ dành cho họ càng làm cho cả hai bối rối hơn. Vì trước mắt có tài xế taxi nên Thanh Tùng nhanh chóng ổn định lại vị trí của mình rồi nói với tài xế:

    "Đến đền Ô."

    Anh tài xế cũng rất hiểu ý khi thước phim quay nhanh trên xe đều được anh nhìn kỹ nên nhanh chóng lái xe đi. Thu Hoài mãi vẫn chưa thoát ra được cảm xúc khi môi mình chạm vào môi anh. Tuy là chỉ một giây ngắn ngủi rồi tách rời nhưng nó mang lại cho cô một dòng cảm xúc khó tả. Trái tim đã đập loạn nay lại vẫn luẩn quẩn với hương vị nam tính của anh bên cạnh nên không thể nào khắc chế lại nhịp tim mình. Khuôn mặt vẫn đỏ ửng. Khi xe đến đền Ô Thanh Tùng không xuống xe:

    "Em vào đi tôi ngoài này đợi. Lúc nào xong việc thì ra."

    Thu Hoài ngơ ngác nhìn anh:

    "Anh không định vào sao?"

    Thanh Tùng lấy điện thoại ra định gọi điện cho ai đó nhưng nghe cô nói vậy chợt dừng động tác xoay người nhìn cô:

    "Không phải chứ, em muốn đến chỗ này, tôi đâu có muốn. Hay là em còn muốn tôi bế em đi vào đó dập đầu quỳ lạy thay em chỉ vì cái chân đau kia của em."

    Thu Hoài nghẹn họng:

    ' Anh không cần phải đợi, tôi cũng không có bắt vạ gì anh. Lát xong việc tôi tự bắt xe về. "

    Anh day day huyệt thái dương nhìn cô:

    " Em xác định mình tự bắt xe về được đúng không? "

    Thu Hoài sửng sốt vẻ mặt như không hiểu nhìn nét mặt anh hết sức bình thản. Còn anh lúc này thờ ơ nói ra một câu khiến cô điếng người:

    " Tôi nhớ không nhầm lúc sáng có người bảo không mang theo tiền ra ngoài. "

    Một câu nói của anh làm cho Thu Hoài đành ngậm chặt miệng không dám nói gì. Thanh Tùng cũng không vội chỉ liếc nhìn cô một cái rồi rút ra một tờ tiền đưa cho cô:

    " Cầm lấy mua lễ vào thắp hương xin bình an đi. "

    Cô cảm giác mình lúc này như một kẻ ăn mày bị anh bố thí có chút hậm hực không đếm xỉa gì đến anh vội vàng mở cửa bước chân xuống. Nhưng vì chân đau nên cô đi cảm giác rất khó. Cố gắng bươc đi thật thoải mái nhưng nhìn vẫn không ổn. Cho đến khi vào đến cửa chùa cô cảm thấy quá ủy khuất. Chỉ vì muốn được ở gần anh nhiều hơn, muốn được cùng anh tới nơi này cầu phúc cầu bình an. Cô và mẹ vẫn thường xuyên đi đến nơi này cầu bình an cho toàn gia đình nên tự nhiên cô có cảm giác muốn được cùng anh đến nơi này cầu bình an. Vậy mà anh lại có thái độ khinh thường cô đến thế. Khóe mắt cô cay cay, nước mắt cô tự nhiên chực trào. Cô đến điện chắp tay lại tủi thân khóc. Sau một lúc khập khễnh trong chùa cô thất thểu đi ra ngoài thấy xe của anh vẫn đợi nên cũng không nói nhiều im lặng bước chân lên xe ngồi khép mình tựa đầu vào cửa xe nhìn xa xăm phía ngoài.

    Về đến nhà cũng đúng giờ cơm trưa. Thấy mọi người tập trung đông đủ trong nhà cô cũng lặng lẽ chào rồi tính lên phòng thay đồ một chút.

    Mẹ cô nhìn thấy dáng vẻ con gái có chút khó hiểu hỏi:

    " Con gái sao thế? "

    Mọi người lúc này mới bắt đầu để ý đến thấy cô có cái gì đó sai sai. Lúc này Thanh Tùng cũng vừa trả tiền taxi xong đi vào phía sau cô. Đang tính cởi giày ở cửa thì nghe thấy cô trả lời:

    " Con không sao, xúi quẩy gặp ngày chó táp. "

    Anh nghẹn họng đang cởi giày chút nữa thì ngã ngửa. Mẹ cô nghe thế cũng ái ngại với mọi người:

    " Cái con bé này, nhà đang có người lớn được ba chiều quen nên ăn với chả nói không có ý tứ gì. "

    Hoàng Nam lúc này ngồi bên cạnh Thanh Loan cũng nhìn ra ẩn tình đằng sau khi thấy có người đang đi thì dính đạn lạc nên cười cười:

    " Gì, em nó vô tư nói vui gì cứ kệ trẻ con đi."

    Thanh Loan lúc này cũng đứng dậy đi đến đỡ cô lên nhà.

    Sau khi hai chị em lên phòng thì Thanh Tùng cũng được ánh mắt bao dung của Hoàng Nam thăm dò. Anh làm như không có chuyện gì chào hỏi mọi người.

    Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn sau ngày liên hoan Thanh Loan sửa soạn đồ theo gia đình về thành phố N còn Hoàng Nam cũng đi cùng gia đình Thanh Loan để bay đi du học.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...