Bạn được chuotchubuxu mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
4380 42
Tên truyện: Chuyện Tình Cà Chua.

Tác giả: Mực Mực Nhỏ.

Thể loại: Ngôn tình, Hồi Ức, Thanh Xuân Vườn Trường.

Văn án:

Chuyện tình Cà Chua - đây cũng gần như được xem là nữ chính kể lại câu chuyện tình yêu thời thanh xuân vườn trường của mình. Và tất nhiên đây là câu chuyện dài, đi từ tâm trạng thiếu nữ mới biết yêu lần đầu đến dần dần trưởng thành hơn. Đủ mọi cung bậc cảm xúc: Ngọt ngào, hồi hộp, hạnh phúc, thất vọng, buồn bực, ảo tưởng sức mạnh, đa nghi, mất niềm tin vào tình yêu.. của cô gái nhỏ nhắn nhút nhát.

Cà Chua của chúng ta chỉ là một cô gái bình thường, mang tâm tình một thiếu nữ, lỡ xa chân yêu thầm Trứng Gà. Anh là một chàng trai trông khá được, nằm trong top 5 học sinh giỏi Toán toàn trường. Cô luôn xem anh là một "Ngôi Sao" mà bản thân cần cố gắng thay đổi để có thể lại gần anh hơn, nhìn anh rõ hơn. Cô tự ti về vẻ ngoài của mình, về sự nhút nhát của mình, nhưng vì anh cô sẽ cố gắng thay đổi. Từ ngày trúng tiếng sét ái tình với anh - "Trứng Gà", tuy chỉ là nhìn anh từ xa. À cũng có lẽ anh không biết đến sự tồn tại đến người con gái yêu anh - là cô. Nhưng những hành động, những cử chỉ vô tình thấy anh, bắt gặp anh lại làm tim cô xao xuyến đến lạ. Tình yêu trong cô cứ lớn dần lên theo từng ngày, từng ngày như một quả bom nổ chậm. Bắt đầu hình thành thói quen tìm kiếm anh trong sân trường, sân tập thể dục, đi vào lớp.. Bởi vậy người ta mới nói, yêu thầm khổ lắm mấy ai hiểu được.

Cà Chua cận 3 độ, ngồi bàn đầu không đeo kính thì không thể nhìn thấy chữ. Giữa sân trường rộng lớn, chỉ cần là Trứng Gà thì liếc mắt cô cũng nhìn ra. Với cô, yêu "Trứng Gà" đó là một cảm giác mới mẻ, hạnh phúc - tình đầu non nớt, trong sáng. Vô tình va phải ánh mắt của anh, chợt thấy anh cười, chỉ cần trường tập trung thì không nhịn được lại kiếm chỗ lý tưởng ngắm anh.. chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tim cô loạn nhịp cả ngày. Vừa muốn đấu tranh thổ lộ tình cảm của mình, lại lo sợ anh bất ngờ mà không chấp nhận. Nhưng bỏ qua anh thì lại không nỡ.

Bạn có thích nấu ăn không? Khi sử dụng cà chua mà kết hợp với trứng gà thì sẽ cho ra những món ăn vô cùng ngon và dinh dưỡng.. Vậy liệu Cà Chua và Trứng gà, họ có thể đến được với nhau đến cuối cùng hay không? Hay như "Tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở"? Cùng nhau xem lại hồi ức của cô ấy nhé.


Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mực Mực Nhỏ
95290852_120199079666594_8007899766715318272_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Nhật kí Cà Chua một..[/COLOR]

Ngày xưa, xưa kia, trong một buổi chiều sau cơn mưa nhỏ đầu tháng bảy, không khí trong lành, nhìn mọi vật như được khoác mình trong lớp áo mới tươi đẹp, nhảy nhót ngoài hiên nhà ấy vậy mà Cà Chua lại rất buồn lòng. Vì sao ư? Bởi vì Cà Chua đang thất tình.

Vào một ngày nọ, vô tình Cà Chua bắt gặp một nụ cười tỏa nắng khi vừa đánh xong quả bóng vào rổ của anh chàng Trứng Gà đã khiến trái tim bé bỏng của cô đập liên hồi. Từng giọt mồ hôi lăn tăn trên làn má láng mịn, gương mặt đỏ đỏ hồng hồng vì chơi thể thao. Với đầu tóc được cắt gọn gàng, mái tóc được cắt xéo ngắn nửa trán thấm đượm mồ hôi. Cảnh tượng đó làm lòng Cà Chua như bị đốn ngã, tim đập liên hồi như mới chạy nhanh cự ly 500m vậy. Rồi xong, vậy là cảm nắng người ta rồi. Bao nhiêu năm không màng tình yêu nam nữ, mới hôm qua còn lên tiếng cười nhạo bọn yêu đương sớm, không lo học hành. Chắc là nghiệp quật rồi.

Và chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến, cái gì nên diễn ra thì nó cũng phải diễn ra. Cả gần một năm rưỡi học cấp ba chưa ấn tượng với bất kì ai. Còn giờ chỉ cần đến trường kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cậu ấy. Không thấy lại thấy bản thân bất ổn, kiểu gì cũng sẽ lãng vãng đi ngang qua lại lớp cậu ấy. Mà Cà Chua cũng có lòng tự trọng của con gái lắm nhé. Người ta nói gì nhỉ: "Nếu bạn thích bạn sẽ tìm cách, nếu không thích bạn sẽ tìm lý do". Vậy nên đừng ngạc nhiên khi cả một buổi học Cà Chua có thể lượn ngang lớp Trứng Gà đến hai, ba lần. Tình yêu ngày một chớm nở, Cà Chua luôn âm thầm dõi theo Trứng Gà, có thể là ngắm nhìn cậu ấy chơi thể thao. Có thể là cảnh Trứng Gà đùa vui với các bạn nam trước hành lang lớp, cũng có thể là cảnh cả nhóm con trai ngồi vây xung quanh nghe cậu ấy đàn guitar và hát. Bạn có thể tưởng tượng khung cảnh sẽ là, có một cô bé mặc đồng phục trường ngồi trên thành hàng lang đeo tai phone, lâu lâu lại ngâm nga theo một điệu nhạc. Cạnh cô là cô bạn thân đang đứng cầm điện thoại chơi game. Gần đấy thì có một nhóm con trai, gái ngồi đàn hát nghêu ngao chờ trống vào lớp. Nhưng mà chắc bạn không biết, chỗ ngồi của cô bé ấy vừa vặn có thể thấy rõ mọi hành động của cậu. Chắc không có ai biết, điện thoại của cô ấy chưa hề được mở. Và có lẽ chả ai biết khoảng cách của Cà Chua và Trứng Gà lúc này sẽ luôn được duy trì gần bằng mười bước chân.

Người trao một nụ cười, ta mất một đời để quên. Ngày ngày Cà Chua đều nhớ đến nụ cười ấy, nhớ đến da diết, làm gì cũng nghĩ đến Trứng Gà. Kiểu tâm trạng lúc này của cô chính là ám ảnh – giai đoạn đầu của đơn phương. Vừa nôn nao, vừa háo hức gặp, lại sợ không cẩn thận gặp mặt. Sợ không biết nên nói gì mới có thể ghi ấn tượng tốt với crush. Bắt đầu theo dõi những fanpage "Cua trai, Hội Crush, Tình yêu phải biết nắm bắt, Bloger vẩn vơ, Yêu Thầm..". Bắt đầu đọc linh tinh, suy nghĩ nhiều và nhớ anh.

Điều đầu tiên khi mở mắt ra phải làm chính là nghĩ đến anh: Không biết giờ anh Trứng Gà đã thức dậy chưa nhỉ? Anh đã ăn sáng chưa, anh đang làm gì nhỉ.. Đã bắt đầu chuẩn bị đi học chưa, hay đã dậy lâu đi chạy thể dục rồi, hay là giờ vẫn còn nằm dán trên giường? Rồi từ từ, tốc độ yêu thích nhung nhớ lại ngày một tăng, đến mức một ngày không gặp được là trong người liền bứt rứt, buồn bực. Mở mắt ra cũng nhớ, nhắm mắt lại cũng nhớ. Bắt đầu mong muốn được nhiều hơn một chút, mong cậu ấy có thể nhìn thấy mình một chút, đi ngang qua cũng được. Cười vu vơ một cái cũng tốt, mỗi ngày đi học để thấy anh, cảm giác cũng không tệ nhỉ. Thầm mong chữ duyên phận, mong sao cho hai người vô tình gặp nhau càng nhiều.. mong cho bà nguyệt se tơ kết chỉ cho Cà Chua và Trứng Gà.

Nhưng trớ trêu thay, hết lần này đến lần khác Trứng Gà đều rất lạnh lùng không quan tâm đến Cà Chua. À đúng hơn là chắc cậu ấy còn không biết đến sự tồn tại của Cà Chua nhỉ. Cà Chua đôi lần đều rất thất vọng, rất nhụt chí, rất muốn buông bỏ tình cảm này. Không muốn mình cứ tiếp tục ngu ngơ thích cậu, không muốn ngày tối chỉ có thể nghĩ đến cậu. Càng không muốn cậu thấy tớ phiền, cậu chán ghét tớ. Trang fanpage Crush có một câu khá hay rằng: "Trong chuyện tình cảm, cậu thích tớ, tớ cũng thích cậu, đó là hạnh phúc. Nhưng nếu cậu không thích tớ mà tớ thích cậu, đó là phiền phức." Có lẽ chúng ta đang trong loại trạng thái này nhỉ.. Nhưng cứ mỗi lần nhìn quyển sổ tay trên tủ đầu giường, nhìn những hình ảnh Trứng Gà chơi bóng chuyền, những tấm ảnh cậu vui đùa cùng bạn bè mà bản thân đã lén chụp được thì lại không thể chấm dứt nổi.

#Cà Chua lại yếu đuối rồi
 
Last edited by a moderator:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua hai..

Yêu đơn phương chính là cái cảm giác mình thích, cực kì thích một người nào đó mà chỉ có bản thân và trái tim biết. Có chút tủi thân, có chút đau lòng, có chút nhớ nhung, một chút hạnh phúc và kèm theo đó là một chút ghen tuông. Tất cả như hòa quyện lại, tựa sâu thẳm như con thú bị nhốt trong lồng, điền cuồng gào thét chờ ngày vùng dậy..

Lật lật quyển sổ nhật kí nhỏ để trên góc kệ tủ:

- Ngày 12 tháng 01, đi cổ vũ cho Trứng Gà thi bóng rổ giao lưu với trường bạn – *hình ảnh* Thật đẹp trai, thật soái. Mình còn quen được Susu – một bạn học 10B6, bạn ấy cực kì dễ thương, rất vui tính lại sống rất lạc quan tích cực. Trứng Gà có phải cũng thích dạng người giống như vậy không?

- Ngày 14 tháng 02, Valentine cố ý đi học sớm, may quá các bạn chưa lên, đặt hộp quà nhỏ bỏ một chiếc móc khóa xinh xinh vào hộc bàn Trứng Gà rồi lượn ra căn teen trường giả vờ đi học sớm ăn sáng – Chắc không ai biết đâu. Không biết cậu ấy sẽ dùng hay vứt đi nhỉ?

- Ngày 23 tháng 03, sinh nhật Trứng Gà, lần này may quá có thể đường đường chính chính tặng quà rồi vì cậu ấy có tổ chức. Lượn lờ chọn quà cả một buổi chiều, còn chọn trước cả nửa tháng mới được một cái đồng hồ vừa ý. Giờ hay rồi, bạn bè toàn đi tiền, mình là người duy nhất tặng quà. Ôi, ngượng chết mất. Thật may cậu ấy đeo rồi *hình ảnh*, quả nhiên rất hợp với cậu ấy.

- Ngày 07 tháng 04, Trứng Gà bị trật chân khi chơi bóng rổ – rất đau đi, thật muốn chạy nhanh tới xem thế nào.. nhưng mình lại không có tư cách quan tâm, lại chả giúp gì được. Thật đau lòng, không biết đến khi nào mới bớt nữa, haizz..

- Ngày 13 tháng 04, chân Trứng Gà có vẻ hết đau rồi nhỉ, may quá không nặng lắm.. anh ấy lại chơi bóng rổ rồi.. cứng đầu chết đi được. Mà cũng đúng thôi, có lẽ nếu không phải vậy mình sẽ không thích cậu ấy. Trứng Gà từng nói: "Còn trẻ nên vận động nhiều một chút, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn." Có lẽ vậy nên hoạt động nào, chỉ cần là thể lực cậu ấy đều đứng nhất. Đáng tiếc cuộc thi chạy 100m mình chỉ là người về 2..

- Ngày 28 tháng 04, ngày mai được đi cắm trại với lớp 3 ngày 2 đêm, năm nay tổ chức ngoài biển, thật háo hức, vui thích. Có thể ở cạnh cậu ấy suốt rồi, căng thẳng nhỉ.. Chắc tối nay khó ngủ đây. Aaaaaaa.. Thật kích động. Không được phải lựa chọn những bộ đồ thật xinh đẹp nào.. *Mặc dù trước đó đã dành ra 2 buổi chỉ để thu xếp đồ, vật dụng để đi chơi*.

Đầu tiên có thể là một chiếc áo croptop màu trắng ôm kết hợp với quần đùi màu đen và áo sơ mi sọc ca rô đen đỏ. Xong đi biển thì sẽ có một cái đầm Maxi đen hai dây và khoác áo voan mỏng đen dài bên ngoài, một bộ đồ ngủ, một cái chân váy xanh dương sọc ca rô kết hợp với áo thun trắng. Ngày mai khởi hành Cà Chua sẽ mặc một áo thun trắng sọc ca rô đen kết hợp với quần jean đen và áo khoác hồng mang đôi sneaker trắng yêu thích của mình và một cái nón kết đen nữa là xong. Ừm một ít nội y bên trong, rồi xếp đồ bỏ vào ba lô thôi.. bỏ đồ vào, 1 tuýt kem chống nắng, 2 cây son màu đỏ cam và hồng san hô, một cây son dưỡng, một chai nước hoa, xạc dự phòng, tai nghe, dây xạc, bút, giấy notes, thẻ học sinh, khăn giấy, cuốn sách "Yêu một người khó lắm", một cái túi nhỏ. Oke lá la.. Hơi bị nặng nặng rồi ý.

Woa đủ hết chưa nhỉ.. ừm để xem.. hì hì nhật kí nữa nhỉ.. tất nhiên là không thể thiếu mày được. Thẻ nhớ đã được thay mới, 16GB tha hồ chụp choẹt. Thật nôn nao làm sao, hẹn báo thức 6: 00 am, bật bài "Giả vờ nhưng em yêu anh" của Miu Lê, ngâm nga rồi đi ăn tối. Còn 12 tiếng 47 phút 36 giây nữa mới có thể gặp anh, mau tới sáng mai nào..

10 tiếng 32 phút 07 giây.. thời gian trôi qua thật chậm.

9 tiếng 28 phút 56 giây.. aaaaa lâu đến sáng thế nhỉ.

8 tiếng 3 phút 17 giây.. sao lại có cảm giác mình không có tiền đồ gì hết vậy nhỉ. Haizz không được, phải sang chảnh lên, đi chơi thôi mà, căng thẳng cái gì, lo lắng cái gì, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Là vì trước giờ chưa bao giờ được đi biển mà lại không có người lớn theo nên mình mới háo hức, vui vẻ, hạnh phúc và lo lắng thôi nhé. Không phải tại cậu đâu, ngủ sớm, mai có thể xinh đẹp, đáng yêu để gặp cậu ấy rồi. Hí hí đắp miếng mặt nạ rồi đi ngủ thôi.

5: 38 AM, Cà Chua giật mình tỉnh giấc.. *nhìn nhầm thành 6: 38 AM* aaaaa trễ rồi.. Lo vệ sinh cá nhân, tắm táp thơm tho, gội đầu, vừa lau tóc ướt vừa bước lên phòng.. hửm sao giờ điện thoại lại reo.. Thật là giờ mới 6: 05 AM, ngồi sấy tóc và nghịch điện thoại. Hihi Trứng Gà cập nhật trạng thái mới kìa *Sao lại háo hức đến nỗi giờ đã dậy rồi nhỉ, trong khi báo thức lại là 6: 00 ❤ - 30 phút trước* Trứng Gà cũng dậy sớm hơn báo thức giống mình.. Thật là trùng hợp.. aaaa vui quá cái đó có được xem là tâm linh tương thông không nhỉ.. bật bài nhạc "Làm người yêu em nhé" lá la và mang ba lô xuống nhà, phụ mẹ nấu sáng thôi..
 
Last edited by a moderator:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua ba..

Đến trường, Trứng Gà đang đứng trước cửa lớp nói chuyện với bạn kìa.. (Cà Chua phải đi ngang qua lớp Trứng Gà mới đến được lớp Cà Chua) bước chân nhỏ qua.. Thịch Thịch Thịch.. thật gần.. chỉ cách nhau có một gang tay. Bình tĩnh, phải tỏ ra như không có gì hết.. *A - bị đụng trúng*

- Xin lỗi, cậu không sao chứ? (Trứng Gà nói)

- À.. ừm.. tớ không sao, không sao. * Sao lại có người có giọng nói ngọt đến thế chứ, còn cười nữa.. không được rồi, bỏ chạy*

- Haha.. Trứng Gà ơi là Trứng Gà, nam thần ha, nằm trong top 5 nam thần của trường là cái khỉ gì chứ, còn không phải là làm bạn nữ khả ái của chúng ta sợ chạy mất dép rồi sao. Haha.. Không có tiền đồ gì hết, hèn chi vẫn ế. Haha..

Trứng Gà cười với mình kìa.. tim lại điên cuồng đập rồi, tưởng chừng nổ tung luôn rồi đó, không thể chịu nổi mà. Thật may định lực của mình còn tốt, không sổ sàng lúc ý. Haizz chả bù cho lần đầu tiên gặp. Mình nhớ lúc đó mình đang đọc sách ở ghế đá thì có một trái bóng rổ lăn đến chân làm mình giật nảy người mà nhảy luôn lên ghế. Bị cả nhóm chơi bóng chuyền cười trêu, ấn tượng nhất vẫn là nụ cười tỏa nắng của cậu. Xong cậu nói: "Chuyền giúp tớ trái bóng rổ với!", mình nhặt trái bóng rổ lên, lần đầu tiên cầm.. ôi sao nó nặng thế nhỉ.. ráng ném hết sức đi. Kết quả thì hay rồi, tính quảng đường ném và quãng đường lăn bị lệch hướng thì bỏ đi, điều đáng nói là lực không đủ nên cộng lại chắc chỉ được 1 nửa quảng đường.. Nhục, quá nhục, bình thường tay mình cũng đâu yếu, sao lại có cảm giác liễu yếu đào tơ vậy nè.. huhu. Dây Tây còn cười nhạo mình nữa chứ, nhìn vậy là có thể biết lúc ấy bản thân có bao nhiêu mất mặt. Trứng Gà thấy mình ném liền chạy theo hướng đó bắt lấy, còn cười và cảm ơn mình nữa. Huhu vấn đề là vẫn không hết nhục. Người ta gặp nhau, cảnh tượng như phim ngôn tình vậy đó, sao lúc mình thật xinh đẹp, dễ thương lại không gặp, mà cái lúc mình như bị chạm mạch ý thì cậu ấy lại nhìn thấy. Hình tượng ngọc nữ của mình, xong rồi, xong rồi. Lần gặp thứ hai là lúc Cà Chua và Dâu Tây đang trực nhật, Dâu Tây đi giặt khăn lau bảng, Cà Chua quét lớp, nhạc thì mở lớn, đúng đoạn cao trào của bài "Trouble Maker", cứ tưởng chỉ còn mỗi mình thế là feel theo nhạc. Mắt thì nhắm, tưởng tượng bản thân là vũ công chuyên nghiệp nhảy múa loạn xạ, rồi hát theo.

- Ha.. Khụ.. Xin lỗi mình không quấy ngang chứ? *mở mắt ra, nhìn chằm chằm, nhắm mắt lại, mở ra lần nữa* Đủ mất mặt lần 2. Bị bắt gặp thì thôi đi, đằng này tại sao cứ lại là cậu ấy. Ông trời ơi, ông có cho con đường lui không vậy?

- Trực nhật lớp mà cũng có thể vui vậy sao? * Combo cười nhẹ kèm theo*. Không phải cậu đẹp trai giỏi giang không là được đâu.

Chưa hết, còn một lần, mình có hẹn với Liên đội trưởng trường nộp bài thu hoạch của lớp mà lại quên bén mất. Thế là co cẳng lên chạy, nộp xong lại nhớ cặp sách, tiền, điện thoại.. quên ở trên lớp, thế là co cẳng lên chạy lần 2. Trời mưa, chân ướt nhẹp, lại mang dép xốp.. và rồi chuyện gì nên xảy ra cũng xảy ra. Vụt.. Người ướt mem, dép đứt lại còn bị trượt chân.. may là chống tay nên chỉ bị dơ tay và một bên quần. Quá thảm, cho chừa tội hậu đậu.

- Cậu không sao chứ? * Trứng Gà đỡ mình dậy* Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy, ma đuổi à?

Lần thứ 3, quá tam ba bận, trêu ngươi nhau à. Sao không thể là ai khác? Không phải mọi người giờ này đều về cả rồi sao?

Chắc là do thấy mình ngơ ra không trả lời, cậu ấy tưởng Cà Chua còn đang sợ hãi. Vậy nên cậu ấy không ngừng an ủi.

- Không sao, không sao rồi. *Xoa xoa đầu Cà Chua, khoác cái áo khoác lên cho Cà Chua, đỡ Cà Chua dậy* Mình dẫn cậu về lớp.

Lúc này có phải "im lặng là vàng" không. Ừ nên im lặng đi theo, lên lớp rồi trả lại cái áo khoác cho cậu ấy, cảm ơn là xong. Huhu thật sự mất mặt, có thể gặp cậu ấy trong tình huống bình thường một chút không? Hình tượng tạo dựng của mình còn mảnh nào không vậy? Chắc cậu ấy sẽ không nhớ gì về chuyện này đâu, dù sao mình cũng là một người bình thường gặp chuyện cậu ấy vươn tay ra giúp đỡ thôi mà. Cậu ấy với ai cũng tốt, chính là như vậy. Phải giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân, bình tĩnh tim nhé, đã mất mặt lắm rồi, đừng làm chuyện gì nông nổi hơn nhé. Ba lần, ba lần mất mặt là được rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, dịu dàng.

- Sao mặt cậu đỏ vậy? Sốt rồi?

- Hả?

Ực.. khoảng cách này quá mờ ám rồi.. Thịch thịch thịch.. rồi xong phim. Haizz

- Mặt cậu còn đỏ hơn hồi nảy rồi? Không sao chứ? *Trứng Gà lo lắng lấy tay sờ trán Cà Chua*

- Nóng như vậy? Sao đến bản thân cũng không biết lo vậy?

- Không sao, không sao. *Kéo áo khoác xuống* Trả cậu, cảm ơn nhé. * Vụt chạy*

*Rùng mình* Ôi, nghĩ lại đã muốn đập đầu vào tường. Thật muốn quên..
 
Chỉnh sửa cuối:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua bốn..

Càng ngày càng thích Trứng Gà rồi phải làm sao đây. Đơn phương một người thì chỉ cần một cử động nhỏ của người đó cũng khiến cảm xúc của bạn thay đổi liên tục..

7: 00 AM, cả sân trường tập trung đông đủ, mỗi lớp đều xếp thành một hàng dài để nghe về nội quy cắm trại, các hình thức và thời gian để có thể bám sát theo kế hoạch. Lớp Cà Chua sếp hàng bên cạnh lớp Trứng Gà.. Cậu ấy ở dưới chót rồi làm sao đây, cao thế làm gì chứ.. mình sao lại thấp thế chứ.. Thôi đành lẻn xuống vậy chắc không ai để ý đâu. Nghĩ là làm Cà Chua liền kéo tay cô bạn thân là Khoai Tây xuống dưới cùng, từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ rồi. Woa thật đẹp trai, 360 độ đều đẹp, quả nhiên yêu rồi thì người tình liền hóa tây thi hí hí. Anh ấy mặc quần jean đen kìa, áo thun trắng kết hợp với áo khoác jean đen, một đôi sneaker trắng, soái ca quá đi, tim lại không nhịn được mà đập nhanh nữa rồi. Khoan đã, mình mặc áo thun trắng sọc ca rô đen kết hợp với quần jean đen và áo khoác hồng mang đôi sneaker trắng.. Phù phù.. là tâm linh tương thông à.. giống đồ đôi lắm ý.. Ôi đầu óc lại không nhịn được nghĩ lung tung rồi, bản thân lại không nhịn được biên soạn ra bảy bảy bốn mươi chín kiểu lãng mạn.. trùng hợp cũng có thể giết người đó. Lôi điện thoại ra, Cà Chua nhanh tay chụp lén vài tấm hình của Trứng Gà, ôi góc nghiên thần thánh, sao có thể đẹp thế nhỉ. Nhìn gương mặt này, con trai mà sao da đẹp thế nhỉ, mình phải tốn cả mớ mặt nạ đó. Sao càng nhìn lại càng thấy đẹp trai nhỉ? Mình thích đến điên rồi ư? Thôi kệ, từ góc này có thể tranh thủ chụp thêm nhiều ảnh nữa mới được, chụp được nhiều trạng thái cảm xúc càng tốt.. cũng may mình đã bỏ thêm thẻ nhớ 16 GB, hí hí tự thấy bản thân thật thông minh.. Sau đó sâu chuỗi các hình ảnh của cậu ấy lại làm thành một bộ sưu tập dành riêng cho Trứng Gà. Aaaaaa thật thích – nội tâm của Cà Chua lại bắt đầu gào thét hỗn loạn..

- Cẩn thận! Cà Chua cậu chụp gì thế? *Dâu Tây hỏi*

- À đâu có gì, mình đang thử camera ổn không ý mà. Cảm ơn.

- Thầy ơi có hai bạn nấm lùn chui xuống phía dưới này thầy ơi!

- Hai em kia, chui xuống đó là gì tính trốn à. Thầy hiệu trưởng dặn dò là muốn tốt cho các em, muốn các em có chuyến đi vui vẻ an toàn nên mới bỏ tâm huyết đứng trên bục dặn dò, còn các em tụm ba tụm bảy nói chuyện. Có cái xếp hàng cũng không xong nữa. Không phải bọn em là học sinh cấp 2 đâu mà muốn làm gì làm làm.

- Tụi em xin lỗi thầy, tụi em lên giờ ạ. Xin lỗi thầy ạ.

Grừ.. bị phát hiện rồi, Hành Tây thật đáng ghét sao phải nói chứ, mình đứng dưới cũng có ảnh hưởng gì cậu ta đâu.. hừ hừ. Thế là bị lôi lên gần đầu đứng, hic hic chỉ muốn đứng gần với Trứng Gà thôi mà cũng khó nữa. Thật là, cao thêm chút nữa là tốt rồi, hừ cái tội hồi bé lười vận động, riết không bỏ. Mình 1m58, Trứng Gà 1m75, cậu ấy đang tuổi lớn chắc cao lên cũng khoảng trên 1m8. Chiều cao lệch quá không được rồi phải về bồi bổ vận động lên mới được. Phải đi tập bơi, tập bật xà nữa. Đúng vậy, sau đợt cắm trại này phải cố gắng rèn luyện thân thể. Cũng may đã chụp được vài bức hình an ủi tâm hồn bé nhỏ.. Thôi đành chụm lại nói chuyện linh tinh với Khoai Tây và các bạn khác để quên đi nổi buồn. Cà Rốt nói:

- Yêu đơn phương không dễ gì, nhưng thực sự cũng muốn thanh xuân được cờ rớt một ai đó. Cảm giác đó chắc thích lắm, nhìn mấy bộ phim lãng mạn chết đi được.

- Thích yêu đơn phương lắm sao? *Cà Chua không nhịn được hỏi*. Khoai Tây liền nói:

- Yêu đơn phương giống tự mình đa tình vậy đó, chính là cảm giác mong anh biết em thích anh, lại không mong anh biết em thích anh. Rối rắm, tự mình suy nghĩ, tự mình tưởng tượng, tự mình để ý, tự vui rồi tự buồn. Nhưng đoạn tình cảm này cũng rất hay, âm thầm quan tâm, âm thầm dõi theo.. chỉ là không có tư cách quan tâm, lo lắng trực tiếp thôi.

- Cậu nói như cậu yêu đơn phương rồi ý. *Cà Chua nói, mọi người đều không hẹn đồng loạt tỏ ảnh mắt khinh thường Khoai Tây*

Thịch Thịch Thịch.. Trứng Gà sao lại ở chếch sau lưng mình chứ.. quá hại tim rồi. Phải tỏ ra bình tĩnh, ngoan không có gì hết, không có gì hết.. chỉ là đứng sau lưng thôi mà, nhất định phải bình tĩnh.. Cũng may là không ai biết, cũng may mình không có lỡ miệng nói gì bậy bạ. Phù phù.. Mà sao cậu ấy ở tuốt dưới lại chạy lên đây nhỉ? Chắc nói chuyện với bạn, thôi kệ.. thật thích.
 
Chỉnh sửa cuối:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua năm..

Hành trình đi chơi cùng Crush bắt đầu. Go go.

- Kết thúc, các em mau chóng di chuyển ra xe. Chúc tất cả các em có một chuyến cắm trại vui vẻ và đầy đáng nhớ nhé. Nhớ phải cẩn thận, phải biết bảo vệ bản thân. Goodluck.

Ơ ơ.. xong rồi, xong rồi sao?

- Đi thôi.

- Ơ. Nãy giờ nghe gì không?

- Nghe chi mấy cái đó, cái gì quan trọng lớp trưởng nói, không thì group lớp ý, lên hỏi. Đi thôi. À để chuông điện thoại đi, có gì mọi người liên lạc cho tiện.

Khoai Tây kéo tay Cà Chua đi ra xe rồi lại tung tăng với người yêu, đứng bơ vơ rồi.. haizz tý nữa lại phải hỏi lại lớp trưởng thôi. Lôi balo đi theo lớp ra xe, bắt đầu hành trình đi chơi với cờ rút nào.. Vừa đi theo lớp Cà Chua vừa miên man suy nghĩ không biết có thể đụng mặt Trứng Gà được nhiều lần không nhỉ. Không biết cậu ấy có chú ý tới mình được chút nào không. Dâu Tây thì bỏ mặc mình tung ta tung tăng với Cà rốt rồi. Ây chân ngắn còn nghĩ lung tung giờ thì hay rồi lớp chỉ còn hai cái ghế trống ở bên phía lớp mình, lại kế lớp người ta nữa chứ. Con nhỏ Khoai Tây đáng ghét có bồ là quên bạn, không nói không rằng liền chạy sang lớp anh ta. Thật đáng thương mà, đành ngồi một mình rồi, cắm tai phone nghe nhạc thôi, một mình cũng không sao. Chaiyo. Mà nghe bảo lần này đi biển Nha Trang, chắc tầm 3 tiếng vừa hay có thể chợp mắt bù lúc tối thức đến gần 2: 00 am. Ừm quyết định vậy đi.

Hừ Khoai Tây điện thoại sang cười nham nhở xin lỗi. Hừm hừm.. thật tức giận. Sau đó cô ấy mắt mở to hết cỡ, lắp ba lắp bắp nói với Cà Chua.

- Quay, quay.. phía sau.. *Tay chỉ chỉ*

- Gì mà như thấy ma vậy? Phía sau? *Quay lại, rùng mình, quay lên, ực – nuốt khan, bình tĩnh, phù*

- Mình không nhìn lầm đúng không?

- Yên tâm cậu không nhìn lầm, là hot boy lớp bên đó, tớ thật muốn quay lại 10 phút trước, tớ sẽ không đổi xe đâu huhu. Nam thần của lòng tớ.

- Mắt cũng hiện lên hình trái tim luôn rồi, vậy mà người yêu cậu không đánh chét cậu cũng lạ thật đấy. Hừ. *Cúp máy* "Khoai Tây chỉ là thần tượng Trứng Gà thôi"

Ôi lại có thể là Trứng Gà, hại tim quá, duyên phận trêu ngươi vậy à. Mắt cận đáng chết, không chú ý đáng giận, thì ra là lớp mình kết hợp với lớp cậu ấy, vậy mà tại sao không để ý chứ.. cái tội mê trai, nhiều chuyện. Giờ thì hay rồi, ngồi ghế trước, ghế sau.. vậy phải làm sao đây, thật muốn bức đến chết sao. Ôi thật là, mà chắc cậu ấy chả biết mình đâu nhỉ, mà không biết mình soắn suýt không phải là chột dạ sao? Phải bình tĩnh, sang chảnh, lạnh lùng lên nào. Woa gương mặt nghiêng đang nhắm mắt đeo tai nghe thật đẹp mà.. thật muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này. Tay nhanh hơn não *Kịch, quay lên* Cảm giác chụp hình người ta mà quên tắt âm giờ thì thấu cái cảm giác ấy rồi. Ôi má ơi có cái lỗ nào không, muốn chui xuống quá. Mặc niệm ba giây.

- Gì vậy? *Trứng Gà hỏi*

- Hình như có đứa chụp lén mày, mà tao chả để ý, nhưng có vẻ là đằng trước ý. Nghe âm thanh phát ra từ phía trên, chắc lớp bên cạnh rồi. Mà thằng Dưa Hấu đâu nhỉ, đi vệ sinh gì mà mười lăm phút rồi còn chưa thấy đâu.

- Nó kìa.

Ôi cậu ấy có thấy mình nhìn cậu ấy không nhỉ, mình bị lộ chưa ta? Thật là một ngày hại tim quá mà. Cũng may không có tiền xử bệnh tim.. Chỗ bên cạnh lún xuống, là Dưa Hấu lớp cậu ấy.. cậu ta cười hihi thay lời chào, rồi bảo:

- Mình thấy có ghế trống có thể ngồi đây không? *vừa nói vừa ngồi*

- À được. *nụ cười gượng tiêu chuẩn* "Ngồi cũng ngồi rồi, mà vấn đề là mình có thể từ chối sao?"

Dưa Hấu quay xuống chọc ghẹo, đùa giỡn với Trứng Gà và Dưa Gan. Haizz, kệ cậu ấy, đeo tai phone rồi ngủ thôi ngủ thôi, phải ngủ mới có sức chống chọi lại được vẻ đẹp của cờ rớt nếu không là không xong mất..

Bụp.. *hít sâu*.. Haizz Dưa Hấu chắc tối qua cũng thức khuya nên nay mới ngủ ngon thế, đến mức ngã đầu vào vai mình cũng không tỉnh. Cơ mà phải sao đây, tình huống này hơi ngại nhỉ? Bỗng tay một người đỡ lấy đầu của Dưa Hấu nhấc khỏi vai mình *quay xuống* – là Trứng Gà.

* * *

- Cậu ngủ đi, còn hơn hai tiếng nữa mới tới, tựa vào áo tớ ngủ cho thoải mái này, dù sao tớ cũng không mặc mà cậu tựa vào kính xe sẽ rất đau.

- À cảm ơn cậu.

Thịch Thịch Thịch.. tim lại đập không theo quy luật rồi.. Mùi xà phòng còn vươn trên áo khoác cậu ấy.. lại có cảm giác được dựa vào người yêu ngủ mà đỏ mặt là sao đây ta.. Ôi má mình đỏ lên rồi này, vì một cái áo mà cũng có thể đỏ mặt? Cà Chua ơi là Cà Chua.. mất mặt quá. Mà nghĩ cũng lạ tại sao trên người cậu ấy lúc nào cũng có mùi xà phòng giặc đồ mà kiểu giặc không sạch nhỉ, những lại không gay mũi, không khó chịu. Lại thích thích ngửi mùi hương đó nữa, mặc dù mình đã rất cố gắng giặc dối để có cảm giác giặc còn mùi xà phòng nhưng không thể nào cho ra cái mùi ấy trên đồ được.

#Mình biết Trứng Gà chỉ là phép lịch sự thay bạn cậu ấy thôi, nhưng dù sao mình cũng rất thích, thực cảm ơn cậu.
 
Last edited by a moderator:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua sáu..

Woa đến biển Nha Trang rồi, bước chân đến nơi này cảm giác bình yên hẳn, chưa thấy biển mà đã ngửi thấy mùi biển cơ. Cảm giác mặn mà của biển, từng làn gió đùa nghịch vờn quanh tóc, áp qua làn da. Cảm giác như được rủ bỏ hết mọi muộn phiền. Giờ thì đã hiểu tại sao nhiều người buồn phiền lại thường thích đi ra biển, tâm sự với biển. Gửi gắm những câu chuyện, tâm sự của bản thân vào mẹ biển vĩ đại, thủ thỉ với những bạn gió dễ thương. Thích chết mất. Thật chỉ muốn chạy ào ra biển gào to, mà không được phải từ từ, ngày vui còn dài. Tính ra có nhà ở đây thì thích thật, vừa bình yên, vừa lãng mạn. Sáng có thể ngắm bình minh, có thể đợi người ta đi câu cá lên để mua hải sản tươi, giá còn rẻ nữa. Chiều lại có thể đi tắm biển, ngắm hoàng hôn. Tối đến có thể đi dạo biển, đi chạy biển, rồi ngồi cùng nhau ngắm trăng.

May quá, khách sạn thầy cô đặt lại gần biển như vậy, thật mong mình có thể chọn trúng phòng cửa sổ hướng ra biển. Chaiyo. Trứng Gà kìa, cậu ấy đang ngắm biển, bạn gió lại tinh nghịch đùa giỡn khiến tóc mái cậu ấy bay bay. Ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt thanh tú của cậu ấy, như tô điểm thêm cho từng góc cạnh. Kịch.. Nhanh tay chụp một tấm ảnh Trứng Gà đang đứng nhìn biển.. chết lại tay nhanh hơn não.. phù.. cũng may mọi người không ai để ý. Sao lại quên tắt âm nữa rồi, phải lấy lại máy ảnh của Khoai Tây thôi. Trứng Gà ơi Trứng Gà, càng ngày càng không khống chế cảm xúc với cậu được rồi.. thật là.. haizz cứ như vậy phải làm sao với cậu đây chứ hửm hửm.. Kéo ba lô vào nhận phòng, xếp đồ, sửa soạn chút 12: 00 PM là có thể xuống lầu ăn trưa rồi. Thật may vì Cà Chua còn chung phòng với Khoai Tây, Cà Rốt và Bí Đỏ chứ không chắc thảm lắm. Tắm lẹ thay chân váy xanh dương sọc ca rô kết hợp với áo thun trắng ừm cũng xinh nhỉ.. Trong khi chờ ba người đẹp kia tắm Cà Chua liền lôi cuốn nhật kí ra hí hoái viết về cảm nhận đầu tiên đặt chân đến đây. "Nha Trang, 04/29/2017, bầu trời trong xanh, dự là một ngày đẹp."

Ba bạn ý cũng hay thật, con gái lớn cả rồi mà cũng tắm chung được, vậy mà còn nghịch nước nữa chứ. Đeo vào cái túi bé bé nhét điện thoại, ví tiền, dây phone, thẻ học sinh và sạc dự phòng vào. Ngồi nghe nhạc, đọc cuốn sách đợi ba nàng kia trang điểm, chảy chuốc. Cũng may không lâu lắm, vừa vặn 12: 00PM có mặt dưới phòng ăn. Lần này chỉ có khối mình, ừm.. khối mình có 432 người, đi ăn cơm từ 12: 00 đến 13: 00, mình ăn tầm 30 phút, vậy xác xuất gặp cậu ấy là 50/50 mong manh nhỉ. A kia rồi, cậu ấy xuống còn sớm hơn cả tụi mình, Trứng Gà ngồi bàn ba từ cửa vào, thật may cách đó hai dãy còn bàn trống vừa chéo với phía cậu ấy.. Lại nữa, bước vào một nơi điều đầu tiên là không thể khống chế mắt mình mà tìm kiếm hình bóng cậu. Có phải mình yêu đơn phương cậu đến điên rồi? Điên rồi.

Hôm nay bàn ăn có thịt kho với tôm, trứng chiên, rau cải luộc, canh chua cá say và đậu hủ xào cà chua. Thật may, toàn món mình ăn được, nhìn Trứng Gà ăn rất ngon miệng, xem ra cậu ấy cũng thích những món ăn như vậy. Không biết có phải vì thấy cậu ấy ăn ngon không mà Cà Chua ăn được tận những một bát đầy. Cậu ấy đùa giỡn với bạn bè kìa.. thật thoải mái.. đầu tóc còn ướt chắc chưa lau khô đã xuống dưới này làm cho cái áo thun trắng ướt rồi ây không cẩn thận là cảm lạnh cho xem.. ơ ơ.. áo thun trắng, áo mình cũng là áo thun trắng.. lại giống áo cặp. Thật ngại ngùng, bản thân không nhịn được lại liên tưởng. Chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân.. Cà Chua không phải người yêu, cũng không phải là bạn với Trứng Gà. Cà Chua chỉ là yêu đơn phương Trứng Gà thôi, bớt ảo tưởng sức mạnh nhé.

Ăn xong còn được uống nước cam, ngồi nói chuyện phiếm, lâu lâu lại không nhịn được liếc mắt sang chỗ cậu.. "Nam thần quốc dân" cũng xứng với cậu nhỉ. Người quá bình thường không thể thu hút mình, người quá nổi bật mình lại không thể thu hút họ. Cậu ấy nổi bật thật, đi đâu cũng giống như tâm điểm, mọi người cũng rất thoải mái khi nói chuyện với cậu. Khoai Tây với Bí Đỏ lại không nhịn được mà bàn tán về cậu ấy. Hay cho câu "Tớ sẽ không bao giờ thích người quá nổi bật, quá khó giữ", giờ như tự tát vào mặt. Cậu ấy lại cười kìa, chỉ là những nụ cười đó không dành cho mình, thật muốn được chụp một tấm. Hay giả vờ rủ rê mọi người chụp hình nhỉ.. ừm như vậy đi. Thật may, lén lút được một hồi cũng chụp được rồi, cậu ấy đang nghịch bé mèo ở khách sạn kìa.. woa thật dễ thương, có thể chụp tấm nữa không.. Phù may quá.. hì hì đã được thêm vài tấm rồi. Nhìn con mèo lông trắng muốt, đôi mắt long lanh mà xanh như hòn ngọc nhỏ bên cạnh cậu thực sự rất đẹp. Mình vừa thích mèo, vừa thích cậu.. tham lam nhỉ?
 
Last edited by a moderator:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua bảy..

#Tình bạn thời học sinh là một điều rất đáng trân quý, vừa ngọt ngào, chân thật, trong sáng.

Một bàn ăn có thể ngồi mười người, vậy nên trong lúc ngồi đợi món ăn, bọn mình cà kê bắt chuyện với các bạn ngồi gần. Tay trái mình tính qua là có Khoai Tây, Heo Con (Người yêu Khoai Tây), Mít Ú, Hoa Mai, Hoa Hướng Dương, Hạnh Nhân, Gà Con (Người yêu Bí Đỏ), Bí Đỏ, Cà Rốt. Vậy nên mình cũng quen được thêm vài bạn mới, bạn đối diện mình là Hoa Hướng Dương, kế bạn ý là Hoa Mai hai bạn ấy thật xinh đẹp. Một bạn là nữ sinh ngây thơ đơn thuần, một là điềm tĩnh, giỏi giang. Có phải Trứng Gà sẽ thích những bạn vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại hiểu chuyện như hai bạn trước mặt không? Phải hay không chắc cũng không thể là mình, không sao.. mình vẫn cứ thích cậu. Mình còn quen được với hai bạn nam là Hạnh Nhân và Mít Ú. Các bạn ấy rất hòa đồng, khá hài hước và chân thật, được làm quen với các bạn ấy quả thật khá thú vị. Suy nghĩ của Hạnh Nhân rất lạ, thường đi theo một hướng khác lạ. Ví dụ bạn kể cho bạn ấy nghe một câu chuyện, cậu ấy có thể phân tích nhiều điều kì lạ mà chắc hẳn chưa bao giờ bạn nghĩ đến. Mít Ú là con trai nhưng lại khá thích nấu ăn, cậu ấy mong ước lớn lên sẽ trở thành một đầu bếp nổi tiếng khắp Việt Nam. Hoa Mai thì là một người có tính cách trẻ con, hòa đồng rất giống kiểu thân hình phụ huynh, mặt học sinh. Bạn ấy rất dễ tin người, lại dễ thương nên hầu như ai cũng quý. Còn Hoa Hướng Dương thuộc tuýt nhẹ nhàng, khá hướng nội nhưng không ai có thể lơ đi sự tồn tại của cậu ấy. Học rất giỏi, tuy ít nói nhưng những lời cậu ấy nói ra rất có trọng lượng với ba người còn lại. Hình như Hạnh Nhân thích Hoa Hướng Dương thì phải, là kiểu thích thầm giống mình. Chặc, đơn phương, đơn phương.. đồng cảm thật. Dù gì nói chuyện cũng khá hợp nhau, thế là hò hẹn kết bạn Face book với nhau để có đi ăn thì hú đi ăn chung ý. Woa toàn là hotgirl, hotboy nha, không ngờ mình cũng hên thật đi ăn thôi mà cũng quen được dàn trai xinh gái đẹp trong khối. Đây có được xem là mình có duyện với cái đẹp không?

Trong nhóm bốn đứa mình, chỉ có Khoai Tây và Bí Đỏ là có bạn trai, Cà Rốt đang trong giai đoạn thất tình. Còn trong mắt mọi người mình là mọt sách, không yêu ai cả, thuộc kiểu độc thân vui tính. Nhưng thật ra đâu ai biết mình thích cậu ấy, thích hai năm rồi, lẳng lặng mà thích, rồi không biết từ khi nào từ thích chuyển thành yêu. Ngẫm lại cũng tự nể bản thân thật, lại có thể thích một người lâu đến như vậy. Mình thấy như vậy cũng tốt, không sợ bị làm phiền, hỏi hang, không bị mọi người bàn tán, đồn đại linh tinh, cũng không sợ cờ rớt từ chối. Tự mình ảo tưởng cuộc tình của hai đứa, yêu hay không tự mình quyết định.

Giờ được nghỉ trưa đến 3: 00 PM, nhưng mình không ngủ được, thôi thì lại đọc sách vậy. Aaaaa, cái áo khoác của cậu ấy.. sao có thể quên trả mà cứ như vậy nhét vào ba lô mình cơ chứ.. Thật là đầu óc để đâu đâu không, làm sao để trả đây, hay là nhờ Khoai Tây.. ôi thôi bỏ đi nó lại la làng lên rồi suy đoán lung tung. Thôi đành gặp Dưa Hấu nhờ đưa giùm vậy, dù gì cái áo đó xuất hiện cũng là vì Dưa Hấu mà. Ừm nảy thấy trước sảnh có mấy hộp kẹo rất xinh, mua một hộp tặng cậu ấy xem như cảm ơn, vậy đi..

Con nhỏ Cà Rốt này thật đúng là, chưa đến ngày "dâu" thì phải chú ý đem chứ, đã nhắc rồi mà không lo chuẩn bị đồ sớm. Đợi đến 30 phút trước khi đi mới chuẩn bị, giờ hay rồi.. phòng thì không có ai, mình cũng ỷ y bản thân có rồi nên cũng chẳng đem theo. Cà Rốt lại trốn trong nhà vệ sinh nhờ mình đi mua.. Biết mua đâu đây, mình là chúa tệ trong việc xác định phương hướng có được không hả.. Thật là.. Đành phải rót cho cà rốt ly nước ấm rồi đi mua.

Khoác thêm cái áo khoác, đi xuống hỏi tiếp tân, tiếp tân quá bận rộn làm thủ tục rồi, đợi không phải cách. Chắc đi bộ ra một chút là có, dù gì đây cũng là khu du lịch mà. Đi cả 10 phút rồi.. huhu toàn là biển và khách sạn cho thuê, đi vào sâu hơn thì rừng cây, xe khách lại không dám.. Chắc phải điện cầu cứu hai nhỏ kia rồi.. Reng reng.. ~ "Người đầu tiên em muốn yêu, bên anh dù thế nào. Hạnh phúc ấy gần như không thể có.." ~Reng reng.. ~

"Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình, gió mang em rời xa nơi đây.." ~

Sao lại không bắt máy trời.. Chắc mấy đứa kia đến khu nước của khách sạn rồi, thôi vừa đi vừa điện vậy. Giờ đang buổi trưa, trời nắng nóng vầy chắc ai cũng nghỉ ngơi cả rồi, ai mà đi ra ngoài trời lúc này.. làm sao đây..
 
Last edited by a moderator:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua tám..

Ơ bên kia có nhóm người kìa, một người đứng dựa vào xe ô tô, hai người còn lại ngồi cạnh một tảng đá đang nói chuyện, vậy chắc cũng có người biết chứ nhỉ. Nhìn có vẻ chững chạc, lại mặc đồ lửng, hay là hỏi thử đi, dù sao có cũng hơn không, biết đâu lại biết.

- Dạ chào mấy anh, à cho em hỏi gần đây có quán tạp hóa, hay là siêu thị tiện lợi gì không ạ?

- Em mới đến du lịch à.. (cười nham nhở)

- Mày làm em nó sợ mày. *Bụp – đập vô đầu*

- Đừng sợ nhé, em muốn đi kiếm quán tạp hóa à?

- Dạ vâng ạ. *Sao lại có cảm giác không ổn nhỉ*

- Hay để tụi anh đưa em đi nha, phải đi sâu vào trong nhà dân mới có, mà em cũng biết đó, em không phải dân ở đây, không cẩn thận dễ lạc lắm. Rừng cây không, em mà đi lạc, canh trưa trùng búng vầy ma giấu là chuyện thường cưng ơi. May cho em bọn anh không ngủ được ra đây hóng gió, chứ không em muốn kiếm người giúp cũng khó lắm nhé. Số em là hên nhất rồi.

*Mình đa nghi quá rồi, người ta tốt vậy mà*

- Dạ em cảm ơn, nhưng như vậy phiền quá, trí nhớ em cũng tốt lắm, tụi anh cứ chỉ đi ạ. Em đi theo tụi anh hướng dẫn là được ạ. (bật chức năng ghi âm trên điên thoại)

- Ây không phiền không phiền.. (một anh kéo tay Cà Chua đi, Cà Chua tránh tay)

- Dạ thôi anh cứ chỉ đường là được ạ.

- Để anh dẫn đi, nào nào, người bản địa tụi anh quý khách lắm. Vậy nên em đừng khách xáo nhé. Em mà không để tụi anh dẫn, tụi anh buồn lắm đó. *Ba người chia ra đi kè cạnh, hăm hở như trúng số*

*Nhiệt tình quá, thái độ là lạ.. cảm giác không ổn lại bùng lên dữ dội, rốt cuộc không ổn chỗ nào nhỉ, đề phòng vẫn nên, giác quan thứ 6 mình vẫn chưa bao giờ sai*

- Dạ anh cứ chỉ đi ạ, em cũng muốn lắm chứ, nhưng khổ nỗi em có hẹn bạn trai ở phía trước cổng khách sạn đằng sau để cùng đi, cậu ấy bảo cậu ấy chạy lên lấy cái áo, em đứng không, không làm gì nên chạy sang đây hỏi đường trước. Các anh cứ chỉ là được ạ. Vậy là em biết ơn lắm rồi ạ.

Hai anh kia nghe xong liền không nói không rằng kéo mạnh tay và cả người Cà Chua vào nhóm bụi cây rậm rạp khá khuất phía sau cả những dãy xe ô tô, một tên như trái Sầu Riêng hét lên:

- Mẹ kiếp nói nhỏ nhẹ mày không nghe muốn chết à. Lão tử để ý mày là phước cho mày, không phải vì đang buồn chán còn lâu tao mới hứng thú với loại con gái xấu xí như mày.

- Mày ra canh đi, mày cầm tay nó cho tao, tao chơi trước rồi đến hai bây thay phiên. Đưa dây nịt đây.

- Dạ đại ca.

- Mẹ nó, hôm nay tao phải chơi chết mày để xả xui mới được, ông đây mới mất một lô hàng lớn. Khôn hồn ông đây chừa cho con đường sống. *Vuốt má*

- *Da gà Cà Chua nổi lên, rùng mình sợ hãi. Sau vài giây đơ người Cà Chua liền liều mạng hét cứu, vừa khóc* Aaaa.. cứu cứu..

- Haha. Mày hét lớn lên nữa đi, tao giúp mày hét nhé. A cứu mạng, cứu mạng haha, tao xem thử thằng chó nào dám cứu mày.

- Xin các anh tha cho em, em chỉ mới 16 tuổi thôi, em còn nhỏ dại, anh muốn bao nhiêu tiền em cũng cho anh, xin anh tha cho em huhu. *Gương mặt đầy hoảng loạn*

- *Cười nhạt* Mày mặc váy lẳng lơ như vậy, không phải để câu dẫn tao sao. Từ nhỏ đã có tố chất làm gái điếm rồi. Đừng lo, để anh mày test thử, rồi chỉ dẫn cho vài chiêu câu dẫn đàn ông. Lần đầu mà được chơi với anh mày là mày có phúc rồi đó con.

Tên kia kéo Cà Chua tựa vào cây, kéo tay giơ lên đỉnh đầu, tên Sầu riêng xé rách cái áo khoác, lột ra. Cũng không tệ *Cười biến thái*.

Cà Chua đạp mạnh vào của quý của hắn.

- Cút. Tôi ghê tởm các người. *Giẫy dụa, đạp lung tung, cắn, xé, và bị ăn vài cái tát* Chết tiệc không thoát được, điên mất, điên mất thôi.

- Mẹ kiếp đã được ông đây châm chước yêu thương còn lý sự, làm tốn hại bao thời gian *chách – tát mạnh vào mặt*

Hắn cởi áo, cởi dây nịt, trói tay Cà Chua vào cành cây. Dùng hai cái dây nịt còn lại, cột hai chân của Cà Chua vào hai thân cây dưới. *Nước mắt Cà Chua không nhịn được tuôn trào*

- *Tên canh la lên* Nhanh lên đại ca ơi, em sắp hết chịu nổi rồi, em muốn chơi chết nó.

- Mày đừng vội, rồi sẽ đến lượt mày. Haha.

- Mày đứng bên kia, anh chỉ mày mày vài tư thế để bất cứ con chó cái nào cũng phục tùng mày, hận không thể để cho mày yêu thương nó nhiều hơn. Haha.

- Dạ đại ca. *Cười biến thái*

Cà Chua như tuyệt vọng, bất lực. Học võ cho lắm rồi được gì, đến phút cần dùng nhất cũng không thể làm gì. Khốn kiếp, tại sao, tại sao chứ? Thật muốn trở nên mạnh mẽ để đập bọn chúng một trận. Khốn khiếp, dơ bẩn. Đang ghi dở cuốn nhật kí, nói chuyện với bố mẹ, đùa giỡn với bạn bè, ngắm nhìn Trứng Gà, cuốn sách còn chưa cất ở trên bàn.. mọi thứ cách đây còn chưa được nửa tiếng. Chỉ mới có vài phút.. mọi thứ thay đổi đến lệch trời.. điên mất, điên mất. *Nước mắt không nhịn được tuôn ra nhiều hơn* Mọi thứ kết thúc rồi, mình phải giữ tôn nghiêm cho bản thân, sống nhục nhã, dơ bẩn.. không thể được.
 
Last edited by a moderator:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua chín..

#Nếu một ngày bạn bị vậy thì bàn sẽ giải quyết như thế nào? Tự kết liễu mình trước khi bị xâm hại, bị xong rồi, đủ sức rồi thì tự kết liễu bản thân? Tố cáo, đem đi ra toàn kiện? In lặng và cố gắng sống tích cực hơn, cố gắng vượt qua?

Tất cả kết thúc rồi. *Đôi bàn tay dơ bẩn đó đang chạm vào ngực Cà Chua, nắn bóp, giọng hắn phát ra những từ tục tĩu là người ta ghê tởm, nhắm mắt, phỉ nhổ bản thân không thể tự kết liễu mình trước khi bị làm nhục, bất lực đến điên lên*

Bụp Bụp Bụp.. "Mẹ kiếp bọn bây." Cà Chua trố mắt nhìn, quên cả khóc, quên cả hô hấp.

<.. >

Chợt có bàn tay xoa đầu Cà Chua "Thở. Anh đâu lâu 1 chút nữa là em sẽ tắt thở chết đấy". Sau đó anh ấy liền cởi trói cho Cà Chua và nắm lấy tay Cà Chua bỏ chạy.. "Chạy nhanh, nếu lỡ bọn chúng còn đồng bọn chúng ta không thoát được đâu." Chạy đến mức gần đứt hơi.. mới dừng lại. Cà Chua vẫn còn ngây ngốc..

Cà hai thở hồng hộc nhìn nhau.

- Chúng ta thoát rồi? (Trạng thái đỡ đẫn)

- Ừ (anh ấy khá kinh ngạc, cô bé bị dọa ngốc rồi, cũng đúng thôi, mình đến trễ một chút nữa.. haizz. Nên an ủi như nào đây)

- Thoát thật rồi.. thoát rồi (nước mắt cứ ừng ực trào ra, miệng lẩm bẩm) May quá, không sao, không sao. Thực sự không sao nữa rồi.

Anh ấy bối rối, khoác cho Cà Chua cái áo, xoa đầu Cà Chua nhẹ giọng nói:

- Ừm không sao nữa rồi. Ngoan. Không phải sợ, không phải sợ, có anh đây rồi, anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ không có chuyện gì. Đừng lo nữa nhé.

Anh ấy, chính là cứu mình một mạng, còn cứu cả danh dự và nhân phẩm mình nữa. Hức hức, thật may ít nhất mình cũng sạch sẽ, thật may không có lỗi với bản thân. Bố mẹ, thật may, thật may con không sao nữa rồi. Trứng Gà, thật may vì tớ còn tư cách thích cậu. Thật may, mọi thứ vẫn tốt.

- Cảm ơn anh. Thực sự rất cảm ơn anh. *Nước mắt tuôn trào mãnh liệt*

- (Anh bật cười) Cô bé ngốc, em nảy giờ lẩm bẩm câu cảm ơn cả chục lần rồi đấy. Tính cảm ơn đến già à, anh không ngại ngồi xuống ghế đá kia nghe tới già đâu, à em cần anh mua cho em chai nước thông họng không.

(Cà Chua ngượng ngùng)

- Mà em đi đâu vào giờ này, lại còn đi một mình nữa?

- Dạ em đi mua ít đồ giúp bạn. A đúng rồi anh biết siêu thị tiện lợi ở đâu không, có thể chỉ em không?

- À, cũng gần đây, để anh dẫn em đi.

* * *

- Sao thế?

- À dạ không, em đi mua ít đồ, không biết chỗ nào bán.. xong mới lại hỏi ba người đó mới thành ra như vậy.

- Yên tâm đừng sợ. Hiện tại không có chuyện gì nữa đâu, hay em nghĩ anh là người xấu đó à?

- Không phải. Mình đi thôi ạ.

- Ây, đi một mình vậy thì không nên tiếp xúc với người lạ, nhất là trưa nắng ít người như vầy. Rất nguy hiểm có biết không, muốn kiếm gì có thể hỏi nhân viên khách sạn, hoặc bảo vệ gần đó. Không được nữa thì tốt nhất nên rủ thêm vài người đi cùng.

- (Hít một hơi sâu.. phù. Cà Chua bật cười) Anh đang nói tình cảnh hiện tại của chúng ta à?

- Ơ anh.. (gãi gãi đầu). Khụ khụ, nể tình em không biết đường nên anh sẽ dẫn em đi tới siêu thị gần đây mua đồ. Em tốt nhất nên biết tận dụng mua thật nhiều đó, có anh sách về giúp, đỡ phải đi nữa.

- Dạ. (Cảm ơn anh Táo Đỏ, em biết anh là sợ em nghĩ lung tung nên cố ý chọc em cười, lại lo lắng nên căn dặn mặc dù chúng ta đây là lần đầu gặp)

- À mà em ở khách sạn nào.. anh sẽ dẫn đến chỗ gần khách sạn đó, sau này muốn mua gì cũng dễ hơn.

- Dạ là khách sạn ABX.

- Em đi ngược đường này về khách sạn bọn em, đi bộ lên 3 mét, rẽ phải tầm 5 mét ra đường lớn là đã có rồi. Rán nhớ đường nhé.

Đến phòng rồi, không biết cà rốt sao rồi..

- Cà rốt tớ mua về rồi nè. Bạn vẫn ổn chứ. A chào Cà Tím bạn sang chơi à, sao vào không đóng cửa vậy?

*Chát*

- Tớ không thể tin được là tại sao lúc đó lại làm bạn với cậu, còn tưởng cậu thánh thiện lắm *cười khinh bỉ*. Cà Rốt có khi nào đối xử tệ với cậu à Cà Chua? Cậu nhìn Cà Rốt đi, cậu ấy đau muốn chết đi sống lại, nhờ cậu mua có miếng băng vệ sinh, cậu làm gì? À cậu đi mua. Ừ có đi mua. Cà Chua cậu làm ơn mở to mắt nhìn đồng hồ đi.. đã gần hai giờ rưỡi rồi. Cậu đi hơn 1 tiếng đồng hồ. Cậu muốn Cà Rốt nhiễm lạnh vì ngồi trong nhà vệ sinh đến chết đúng không?

- Đây là gì đây, áo khoác nam? Cậu đi hẹn hò yêu đương với trai mà bỏ mặc bạn thân? Cà Chua thật không ngờ đấy, giờ mới biết cái gì là tận cùng của sự khinh bỉ.

- Không phải, Cà Rốt nghe tớ giải thích.

- Đừng nói chuyện với tớ. Bạn thân? *Nhếch môi cười* Tớ không có người bạn nào độc ác như vậy. (Cà Rốt lên tiếng)

- Tớ xin lỗi. (Cà Chua bước ra ngoài, nước mắt chảy dài)

#Tình bạn mong manh như bồ công anh trong gió.
 
Chỉnh sửa cuối:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua mười..

Ngồi ở ngoài ghế đá khách sạn, người uể oải không còn chút sức sống. Thì ra mình tệ đến vậy. (Cười chua chát). Hay cho câu không giải thích, không cần phải giải thích. Giải thích gì chứ, vì thực chất nếu tớ cẩn thận hơn sẽ không gặp chuyện đó, cũng sẽ không mua lâu đến vậy. Đến tớ còn ghét bản thân mình nữa là. Trứng Gà cậu biết không, tớ dường như không bao giờ đủ tự tin khi ở cạnh một ai đó, từ bạn bè đến người thân. Vì tớ sợ, sợ bản thân làm ảnh hưởng đến họ. Cậu biết tại sao tớ chưa bao giờ để ai biết chuyện tớ thích cậu không? Bởi vì tớ sợ, sợ người khác phát hiện, cũng sợ, sợ người ta nói tớ không đủ tư cách. Vậy nên tớ luôn cố gắng, luôn muốn bản thân thay đổi tốt hơn. Tớ tự ti, tớ mệt lắm, thật đấy, mệt mỏi đến phát điên lên đi được. Đầu óc lùng bùng cả rồi.

- Tớ muốn học tập thật tốt, muốn trở nên giỏi giang, muốn có thể dùng năng lực của mình giúp đỡ mọi người. Tớ muốn mọi người hiểu tớ, muốn mọi người an tâm, tin tưởng tớ. Là tớ đang trèo cao à? Có phải đó cũng là mộng tưởng giống như mong cậu sẽ đáp lại phần tình cảm của mình không?

- Trứng Gà, tớ thực sự rất mệt. Không muốn làm gì hết nữa.

- Con bé Cà Chua ngốc nghếch này.. sao lại ngồi đây mà không về phòng. Tối ngủ không được nhiều rồi mà không tranh thủ ngủ đi, tối nay có tổ chức tiệc tới khuya đó. (Tiếng Khoai Tây vang lên bên tai)

- Khoai tây, tớ rất mệt.

- Ơ kìa sao lại khóc. Ai bắt nạt cậu, tớ đập cho nó một trận nên thân. (Lau nước mắt)

- Không có, nhớ nhà, chỉ muốn được ôm an ủi một lúc là khỏi.

- Không thể nào, làm như chúng ta mới chơi hôm qua ý. Ngoan kể tớ nghe xem nào. Không được giấu. Kể rõ ràng lại, cũng không được bỏ qua khúc nào hết.

Cà Chua òa khóc nức nở, vì tủi thân, vì mệt, vì tự ti.. Cà Chua cũng không rõ nữa, chỉ biết òa khóc thôi.

- Thật ra chuyện đó thì tớ biết rồi, sợ cậu ngại tớ không nói thôi. Tớ biết cậu không muốn nói, những đôi khi nói ra nhiều chỗ vướng mắc sẽ được gỡ, uất ức; mệt mỏi cũng tan biến. San sẻ cho tớ đây này, bạn thân để làm cảnh à. Ngoan nói ra hết đi, rồi khóc một trận, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

- Khoai tây, cậu.. biết rồi? Làm sao biết?

- Ây chuyện cậu thích thằng đó chứ gì, xong đi chụp lén ảnh Trứng Gà đó xong dán vô nhật ký chứ gì. Còn dự định làm một cuốn album nữa. Bữa tớ vô tình dọn sách cho cậu, làm rớt cuốn nhật kí nên hình Trứng Gà ló ra, tớ thấy rồi.. nên không cần giấu tớ đâu. Yên tâm tớ chưa đọc, tớ nghĩ chuyện này để cậu kể sẽ tốt hơn.

- Haizz.. một là tớ xin lỗi tớ không có ý định giấu.. nhưng là đơn phương tớ cũng không biết nên mở miệng thế nào. Yên tâm tớ không có ý định nói ra, nên..

- Còn hai?

- Ưm.. tớ.. hai là chuyện này thật ra không liên quan gì cậu ấy. Chuyện đầu đuôi là.. (bước vào chuyên mục hồi tưởng quay lại quá khứ). Chuyện là vậy đó, tớ thực không cố ý đi mua băng vệ sinh chậm cho Cà Rốt.. tớ.. haizz. Không biết làm sao để cậu ấy hết giận nữa.

- Con nhóc Cà Tím đó chưa rõ đầu đuôi như nào mà tát cậu? Chết tiệt, bộ bạn bà đây dễ bắt nạt lắm sao. Con nhỏ Cà Rốt đó nữa, chơi bao nhiêu lâu không hiểu tính nhau à?

- Thôi, dù sao cũng do mình bất cẩn, Cà Tím cũng là lo cho Cà Rốt nên mới vậy thôi. Không biết phải sao nữa.

- Cái tát đó tớ nuốt không trôi. Tỏ vẻ cái gì, tớ chướng mắt nó lắm rồi, nó cũng có thân với Cà Rốt gì cho cam. Nó chính là hai mặt đó cậu biết không. Còn nhớ tấm vẽ mà Cà Rốt vẽ tính tặng cậu mà nó giật trên tay xong chai mặt lấy không? Nó đem cái đó tặng cho thằng Cường hot boy A7 rồi nói nó tự tay vẽ. Xong thằng đó nói vẽ tặng nó một bức nói lên tâm hồn bình yên thì nó đồng ý quen. Cà tím là đang muốn nhờ Cà Rốt vẽ thêm cho nó một bức tranh nữa nên mới tỏ vẻ vậy thôi. Cái loại đáng ghét đó sao cho qua được, chắc nó còn thảo mai ở phòng đấy, đi với mình.

Lòng người là thứ khó dò nhất, cũng là thứ khó nắm bắt nhất. Tích cực, tiêu cực, mặt tốt, cái xấu cứ đan xen đủ thứ. Đoán ý, đọc tâm là trò mãi mà mình vẫn không chơi được.

Cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết nhưng mọi thứ có lẽ cũng chả khá gì. Cà Rốt thì cảm thấy mình bịa chuyện, đến mức phải lấy đoạn ghi âm trong điện thoại ra thì mới xong. Tình bạn, bao nhiêu năm mới có thể đạt đến trình độ tớ nói cậu tin, cậu nói tớ tin? Bạn thân, không dễ dàng gì nhận định, xem ra mình nên xem lại là thực sự ai là bạn, ai là bạn thân rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua mười một..

Thực ra trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều người cho rằng tình yêu là phải đến từ hai phía nhưng tôi cảm thấy rằng cũng có một loại tình yêu từ một phía. Khi chúng ta ở trong bóng tối âm thầm yêu một người, tình yêu của chúng ta như ánh sáng của một chiếc đèn pin, chiếu sáng lên người đó, khiến cho người đó trong lòng chúng ta trở thành một vị thần. Nhưng bạn biết không? Khi đó mặc dù ánh sáng không ở trên người bạn, nhưng bản thân bạn lại chính là ánh sáng.

2: 58 PM ưm giờ tập hợp, bọn mình nhanh chóng chạy xuống thôi nào.

Bụp.. á.. xin lỗi, xin lỗi bạn không sao chứ. Thảm rồi đụng ai không đụng sao Cà Chua lại ngã trúng hotboy A7 – Cua Tuyết chứ, Tuy đẹp trai những điểm xấu của anh ta có thể kể đến mai. Nổi tiếng đáng ghét, lạ lùng, khó gần còn mắc bệnh siêu cấp sạch sẽ nữa chứ. Chưa ai nói chuyện được với cậu ta quá 1 câu. Giáo viên cùng lắm là 3 câu, trừ lúc trả bài.. Tuy nhiên cậu ấy là học sinh giỏi tất cả các môn, người đứng đầu trên bảng xếp hạng điểm cách người thứ 2 117 điểm. Có điên không chứ, 05 điểm đã thay đổi lệch trời 117 điểm.. Cậu ấy còn được ví là vị thần bất bại. Haha có phải người nào có tài cũng có tật không?

- Cút.

*Mắt to trừng mắt nhỏ*

* Cảm giác lạnh hết sóng lưng, Cà Chua mặt tái mét, cảm giác chiều hôm ấy vẫn còn ám ảnh, cười nhạt – Thì ra mình không quên được*

- Cậu đau lắm không, xin lỗi nhé. *phủi phủi tay áo dính đất của cậu ấy*

- *liếc*

- Ặc.. *quên mất cậu ta bị bệnh siêu cấp ở sạch, là loại thần bất khả xâm phạm.. mãi lo nghĩ linh tinh hành động bất cấn* Xin lỗi, xin lỗi.

*Cua Tuyết hừ lạnh rồi bỏ đi, Khoai Tây liền chạy đến*

- Không sao chứ?

- Tớ ổn, thật đó.

- Sao tay lạnh thế?

- Có sao? Chắc do trời lạnh quá, đi mau đi trễ giờ tập trung giờ.

- Ừ.. *Mà trời nắng 35 độ C vậy mà lạnh à? Kiếm lý do thì cũng hợp lý chút chứ? Ôi bỏ đi*

Bọn mình tập trung phía sau khách sạn, trước biển. Wow thật đẹp, mát nữa.. nghe mùi biển này.. thích nơi này quá đi mất. Hít thở không khí trong lành, cái mặn mòi của biển cả như bản thân được trở về với thiên nhiên thuần khiết. Không khói bụi, không Ơ Trứng Gà kìa.. không biết là vô tình hay cố ý mà cậu ấy lại đứng giữa ngăn tôi và ánh mặt trời.. Nhìn tựa như xung quanh cậu ấy đang tỏa sáng vậy, giống phim nhỉ. Cậu là nam chính trong chuyện ngôn tình ngọt ngào, đáng tiếc nữ chính lại không phải tớ. Thật đẹp, đẹp đến mức mình chỉ muốn thời gian dừng lại mãi như thế này thôi.

- Cái gì đẹp? *Khoai Tây quay sang hỏi Cà Chua*

- À không có gì, cảnh đẹp vầy tụi mình chụp hình đi.

Tạch tạch tạch.. May quá tranh thủ chụp được cậu ấy rồi, ưm cậu ấy dù ngoài thật hay trong hình đều rất soái ca. Lại thích cậu thêm một chút rồi.. thật không hiểu sao bản thân lại nổi lên tham lam muốn nói với cậu ấy, muốn ích kỉ một lần. Muốn Trứng Gà cũng thích mình, cũng yêu mình. Bên cạnh cậu ấy nhiều cô gái đẹp như vậy.. lại vọng tưởng rồi haizz..

Ưm giáo viên hỗ trợ đã cho chơi tự do rồi, chỉ là chưa được phép xuống biển thôi, trường có tạo trò chơi bóng chuyền và bóng đá rồi kéo co.. như một khoảng trời đều là của trường mình ấy. Đâu đâu cũng có người mình, rủ mình chơi, trò chuyện.. vốn dĩ là lần đầu lại tựa có cảm giác đã thân từ lâu. Tất cả mọi người đều bung xõa hết mức để khi về lấy đó làm động lực để ôn thi cuối năm. Vậy nên trò nào cũng chơi, gặp ai cũng nói chuyện, học hỏi lẫn nhau nhiều điều mới.. Xa xa có vài bạn nữ với nam gộp lại chơi bóng chuyền. Có vài bạn vừa tắm nắng, ngắm biển ngồi nói chuyện. Nhóm bạn của Trứng Gà và cậu ấy đang tụ lại đá banh. Dưới rừng dương có một nhóm đang ngồi cùng nhau đàn hát. Bên cạnh mình những người bạn thân nhất, tốt nhất đang thủ thỉ với nhau về những câu chuyện linh tinh trong cuộc sống. Cảm giác này cũng không tệ.. là do mình sống khép kín quá nên giờ mới nhận ra sao? Nhưng lại tựa mình chưa hòa nhập được lắm, xem ra vẫn mình vẫn chưa đủ hòa đồng và nhiệt tình rồi, thay đổi bản thân đúng là không thể gấp gáp.

Ơ.. Trứng Gà.. cậu ấy sắp bước qua mình à.. đây là cơ hội tiếp xúc gần sao.. nên bỏ đi hay là đứng yên đợi cậu ấy đi qua nhỉ..
 
Chỉnh sửa cuối:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua mười hai..

Đơn phương một người thì ra cũng không đáng sợ vậy, vì quá trình mình muốn tiến cạnh đến người ấy. Bản thân đã học được cách nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều, chính mình trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn, quen được nhiều người mới tốt hơn. Có như vậy ta mới biết được thì ra cuộc sống xung quanh mình nhiều màu sắc đẹp đẽ đến vậy.

Thịch thịch thịch.. ây chỉ là cậu đi ngang tớ thôi mà sao tim tớ lại chạy loạn lên rồi. Thật không có tiền đồ gì hết trơn vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh, hãy cao sang và lạnh lùng đi nào. Tớ không quan tâm cậu, tớ không để ý cậu, tớ không nhìn thấy cậu. Nói chuyện với Khoai Tây, đúng rồi đi kiếm Khoai Tây, cậu ấy chạy sang nhóm đá banh cổ vũ rồi nhỉ.

- Này!

*Giật mình, ôi mẹ ơi*.

- Hửm? (cậu ấy đang nói chuyện với mình đó à? Cậu ấy để ý đến mình sao)

- Sao cậu trả áo cho tớ không thành tâm gì cả vậy?

* * * Não đang load.. (Hic mày tự ảo tưởng, đáng đời mày).

- Hôm sau cậu mượn thì phải tự tay trả tớ chứ, sao lại nhờ người khác được? Đấy là không thành tâm biết không?

- À.. Ừm.. tớ biết rồi. Xin lỗi cậu. (cậu ấy đang giận mình à, phải làm sao đây, đã không được điểm cộng nào giờ thành âm rồi sao).

- Cậu tính chơi cái gì. (Lấy tay phủi phủi áo).

- Hửm? (Hình như cậu ấy có múi.. nước biển vài giọt, vài giọt chảy xuống cơ ngực màu trắng như viên ngọc trai vậy.. *Hít sâu* mình sắp điên rồi? Bệnh mê trai mà cũng xuất hiện được trên mình ư? Má ơi.. cơ mà quyến rũ thật. Không được rồi, bình tĩnh nhìn đất, à không nhìn trời, à không cậu ấy không ngại mình ngại gì chứ) Ừm.. Tính chơi bóng chuyền.

- Cậu sao cứ mang cái khuôn mặt ngây ngốc đáng yêu như vậy chứ (bật cười).

- *Thịch thịch thịch* Tớ..

- Cậu chơi đi (bỏ đi).

Cái yêu nghiệt gì vậy? Ủa ủa, tui chơi cái gì kệ tui, hỏi hỏi làm gì, tự dưng lại hỏi, ngộ ghê. Mà cái áo là tự cho mình mượn mà, có phải mình hỏi mượn đâu? Mà "Ngây ngốc"? Đang nói mặt mình ngu đấy à? Aaaaaa sao não load chậm thế.. vậy mà lại không nói gì được. Huhu.

Mình sao vậy chứ.. thật là gặp cậu ấy một chút là lúng ta lúng túng, ngộ ghê ta. Chả nói được câu nào nữa chứ. Ủa vậy mà còn thích người ta, ủa ủa kì lạ vậy, bị điên rồi, chắc chắn là điên rồi, chắc là mới thi xong nên đầu óc chạm chạm. Haizz yêu đơn phương mệt quá, tôi ngừng được không? Aaaa không muốn thích cậu nữa, thật không muốn cứ bước chân đến chỗ nào là lia mắt kiếm cậu. Không muốn tay cầm điện thoại, không khống chế được chụp ảnh cậu, len lén lưu ảnh trong đám mây để không ai biết. Mình sắp thành tên biến thái đáng ghét vì cậu rồi đó. Chết tiệc nụ cười lúc nảy.. thôi vẫn là cứ tiếp tục thích cậu đi.

- Nè Cà Chua, công ty gì bữa cậu đặt lịch ý, có thiết kế không hay cậu tự thiết kế, người ta chỉ in thôi.

- Ừm đó là công ty An Phước, bên họ cũng có dịch vụ in lịch để bàn theo yêu cầu ấy, mình tự thiết kế người ta in cũng được, không thì Khoai Tây cứ đưa hình xong nêu những yêu cầu này kia người ta thiết kế. Yên tâm người ta thiết kế xong là đưa cho cậu duyệt liền à, tầm 2 đến 3 ngày là có. Để tí tớ nhắn thông tin liên hệ cho, Cà Chua cũng đang tính đặt thêm nè, mà khoai tây tính làm gì à?

- Bắt chước cậu làm một cái tặng anh người yêu tớ~moa moa~cảm ơn bấy bề, yêu cậu nhiều nhiều, tớ cũng đi chụp và gom hình đây. Khi nào cậu đặt hỏi giúp tớ đặt chung với nhé. Yêu Yêu.

- Rồi rồi, bí mật đó nhé. Khoai tây nói với ai chyện ấy, tớ sẽ diệt khẩu cậu hừ.

- Ôi ôi sợ quá, nhìn Cà Chua của chúng ta tức giận kìa.. ôi đáng sợ quá. Nhưng chuyện ấy là chuyện gì ý nhỉ? Chuyện gì ấy nhỉ.. Cậu thích ai à, hay cậu cờ rớt ai rồi?

- Hừm hừm.. nó khác gì nhau à?

- Ha ha..

- Cậu dám ghẹo tớ, xem ra hôm nay tớ không trừng trị, khoai tây liền không biết sự lợi hại của Cà Chua mình rồi. Hừm Khoai Tây Đáng ghét có giỏi cậu đứng yên đấy cho tớ xem tớ trừng trị cậu như nào.

Cảm giác được nói ra lòng của mình, không còn là bí mật của riêng mình, có người hiểu mình, không phải lén lút 1 mình, không phải lo sợ 1 mình thì ra nó thoải mái đến vậy. Thật may, thật may là còn có cậu – Khoai Tây.
 
Chỉnh sửa cuối:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua mười ba..

Thực tế có nhiều chuyện chỉ có thể để thuận theo tự nhiên. Vì thực chất chúng ta không thể biết được cái gì sẽ đến. Duyên phận là thứ tạo nên những câu chuyện đan xen, nhưng dù gì mọi điều đều có nguyên do của nó, không thể cưỡng cầu.

Nhìn mọi người thật vui vẻ hò hét ngoài biển, làm bản thân Cà Chua cũng vui vẻ theo. Vừa đeo tai phone vừa ngồi ngắm nhìn mọi người vui đùa, cảm giác mát lạnh từng làn gió biển thổi nhẹ qua mặt.. tí nữa là có thể đón hoàng hôn chứ nhỉ. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi, đúng là không phải dân biển nên thích biển, thật mong vào lúc ấy có thể gặp Trứng Gà. Mình sẽ lại có thể có thật nhiều ảnh để thiết kế tạo ra một sản phẩm lịch bàn – sổ tay hoàn hảo. Mình có nên sử dụng dịch vụ in giá rẻ nữa hay mình tự thiết kế những tấm ảnh ghép mình và cậu ấy, sau đó đem nó đặt in theo yêu cầu, như vậy chắc được đó nhỉ. Bắt đầu chăm chút cho những tấm ảnh, sau đó mình sẽ làm động tác giống vậy, ghép vào, bơ phẹt. Tada~thật là có nhiều lựa chọn mình phải nghiên cứu kĩ hơn quá trình đó mới được. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy có dòng nước ngọt ngào hạnh phúc tràn lan khắp người rồi. Aaaaa..

Cà Chua thích Trứng Gà, thích đến điên cuồng.

Bụp Bụp Bụp.. Wow Trứng Gà chơi bóng rổ kìa thật thích quá đi, vừa đẹp trai, vừa chơi bóng chuyền giỏi, lại học rất khá đã thế còn tốt bụng. Sao lại có người hoàn hảo vậy nhỉ? Cứ như cậu ấy mang theo hết hào quang của mặt trời ấy. Tách Tách Tách.. Quá kích động rồi.. sao lại có thể chứ.. 360 độ đẹp không góc chết. Thật không ngờ người mình thích lại tuyệt vời đến không tưởng được. Khó trách, khó trách cậu ấy được các bạn gái bầu là nam thần của trường. Vậy nên xung quanh cậu ấy luôn là những cô nàng xinh đẹp, học giỏi, nữ công gia chánh.. Nhớ nhất là có một bạn gái là hoa khôi A2 đã tỏ tình với cậu ấy nhưng lại không thành công. Cậu ấy nói cậu ấy đã có người thích, thế nhưng đã lâu như vậy, Trứng Gà cũng không có cử chỉ thân mật với ai, không đặc biệt hay nhắc đến ai, cũng không có đi chơi đêm. Thật tò mò rốt cuộc cậu ấy thích ai, không lẽ là thanh mai trúc mã, vị hôn thê.. các thứ như trong phim ấy chứ? Mặc dù mọi người đều bảo cậu ấy chỉ nói cho bạn nữ xinh đẹp ấy đừng bám cậu ấy nữa. Mình vẫn buồn, thôi xong điên rồi, Cà Chua ngoan không được nghĩ về cậu ấy nữa, không nên nghĩ. Đến mình nhiều lúc cũng cảm thấy bản thân đáng thương, đây là yêu trong hèn mọn trong truyền thuyết ư? Cà Rốt thì nói yêu mà không nói cũng như đói mà không ăn.. ừm mình cũng hay nhịn đói thật.

Quả nhiên người ta nói con trai dễ làm cho con gái bị ảo tưởng rằng bản thân bạn thích họ, còn con gái lại lạnh lùng nhưng thực chất đã yêu đến chết đi sống lại. Thực ra đơn phương có rất nhiều loại, loại đợi thời cơ chín mùi sẽ tỏ tình. Loại tự ti mà không bao giờ tỏ tình, cứ sống chết yêu, rồi dằn vặt, rồi yêu rồi quên đi, hoặc yêu một người, yêu cả đời. Hay là loại tỏ tình bị từ chối, xong lại cứ nhớ nhung mãi không quên được, tuy nhiên lại bị chướng ngại tâm lý lần đầu nên mãi không dám tỏ tình. Hoặc là loại tự tin tỏ tình, muốn giữ lấy người mình thích, trớ trêu người ấy lại chẳng thể thích mình. Còn tôi? Tôi đến tỏ tình cũng không dám, à đúng hơn là nói chuyện cũng không dám. Tôi sợ tôi nói chuyện với cậu ấy cậu ấy lại nhìn thấu được tâm tư của tôi. Tôi sợ cậu ấy ghét bỏ đoạn tình cảm mà tôi rất trân quý này. Tôi biết bản thân mình tệ, nhưng tôi sợ, sợ cậu ấy từ chối, tôi sẽ sụp đổ mất. Hạnh phúc nhất chính là mình thức người đó, vừa vặn người ấy cũng thích mình. Nhưng mình thích người đó, người ta không thích mình thì đối với người đó, mình là phiền phức. Vậy nên mình tôi biết thôi là được.

Thật ra Trứng Gà không biết, Cà Chua luôn sưu tầm rất nhiều nói câu hay trên các trang mạng xã hội, hay những lời bài hát, vì tớ cảm thấy đúng với cảm nhận của tớ. Vậy nên Cà Chua tớ liền đặt in sổ tay, in lịch bàn. Nếu may mắn chúng ta vừa vặn thích nhau thì đây sẽ là món quà tuyệt vời nhất, nếu không thể thì xem như nó là phần ký ức về cậu – Trứng Gà nhé.

Dâu Tây có nói yêu đơn phương như rót nước vào một chiếc ly không có đáy vậy. Mày có thể cố chấp dùng thời gian, tình cảm và thanh xuân của mình để rót vào chiếc ly đó, nhưng chiếc ly đó vĩnh viễn không bao giờ đầy được đâu. Và hầu hết trong thanh xuân của chúng ta đều một lần cố chấp theo đuổi thứ tình cảm không hồi đáp.
 
Chỉnh sửa cuối:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua mười bốn..

Sai lầm lớn nhất của một cô gái đó chính là lãng phí cả thanh xuân để đợi một đoàn tàu không bao giờ đỗ bến.

Yêu đơn phương một người quả thực không hề dễ dàng. Đau đớn làm sau khi mỗi ngày, mỗi ngày tình cảm trong Cà Chua lại càng ngày càng nhiều thêm mà Trứng Gà thậm chí cậu ấy còn không biết đến sự tồn tại của Cà Chua. Bỏ không được, buông không xong. Chính là cái cảm giác tham lam, lúc đầu chỉ mong được nhìn thấy cậu, được thấy cậu cười, rồi bắt đầu dần dần ích kỷ muốn chiếm hữu cậu. Chỉ tiếc, tiếc là Cà Chua không đủ cam đảm để công khai, mạnh dạn theo đuổi cái gọi là tình yêu học trò này. Cà Chua nhớ mãi, lần đầu tiên nói chuyện với cậu ấy, môi cứ mấp máy nhưng chẳng nói được lời nào. Bởi vì sợ nói sai, sợ cậu ấy không thích, sợ giọng trầm trầm khàn khàn của bản thân sẽ làm cậu ấy có ác cảm, sợ Trứng Gà ghét. Thật không thể hiểu nổi tại sao đứng trước cậu tớ lại thấy bản thân nhỏ bé đến lạ. Nhưng một chú kiến trong hoang mạc, bơ vơ, lạc lõng nhưng lại khao khát chinh phục được cái hoang mạc tưởng chừng như là không thể ấy.

- Nhanh lên đi Cà Chua, cậu lo sấy cho khô tóc đi, 6: 00pm chúng ta phải xuống ăn tối rồi tham dự hội trại đó. Aaaaa nghĩ thôi đã thấy thích rồi, chắc chắn sẽ có những cậu bạn hot boy lớp A7, A5.. ôi nghĩ đã thấy hạnh phúc, không được tớ phải makeup kỹ càng để tia trai đây. Các cậu cấm ai dành với tớ, chỉ có Cà Chua bé nhỏ của chúng ta, mau mau tớ trang điểm xong sẽ trang điểm cho cậu, chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này thoát ế mới được. (Tiếng Cà Rốt vang vọng từ nhà tắm ra).

- Haha, tụi này chống mắt lên xem Cà Rốt chúng ta tia trai nhé. A nhớ mặc bikini, cái loại đỏ chót ý, xong ra nằm dài trên khán đài may ra có anh nào nhé. Hahaa (Khoai Tây hí hửng đáp lại).

- Ôi anh ơi, em vứt hết liêm sỉ rồi, anh hốt em đi! (Bí Đỏ phụ họa).

- Hừ mấy đứa cứ chờ đấy! (Cà Rốt lườm hai cô bạn và bắt đầu công cuộc trang điểm).

Tối nay Cà Chua mặc một chiếc áo croptop màu trắng ôm kết hợp với quần đùi màu đen và áo sơ mi sọc ca rô đen đỏ. Sơn một chút son đỏ, đánh chút phấn má hồng, như thế ổn chứ nhỉ? 5: 37pm.. 5: 42pm.. 5: 58pm..

- Các tình yêu xong chưa vậy.. đi ăn thôi, tớ đói quá.. Hic.. Khoai Tây, Gà Con đang đợi kìa.

- Một chút nữa (ba cô nàng đồng loạt lên tiếng).

6: 02pm.. 6: 09pm.. 6: 13pm..

- Aaaaaa Cà Rốt cậu sơn cái môi ấy 7 lần rồi đó, hết sơn lại bôi, rồi lại sơn. Bí Đỏ mắt cậu đã to rồi, sao cứ thích vẽ thêm vậy, vẽ en nờ kiểu chân mày và gì quanh mắt ấy.. hơn nửa tiếng đó.

- Haha.

- Còn cậu nữa Khoai Tây, 10 bộ đồ rồi đó, cậu làm ơn đi đâu phải chỉ còn mỗi hôm nay, cũng đâu phải chưa có người yêu có cần lồng lộn vậy không?

- Mít Ú, Hoa Mai, Hoa Hướng Dương, Hạnh Nhân cũng đã đến được 5 phút rồi, hẹn người ta 6 giờ.. Thật là.. tớ mặc kệ các cậu tớ đi ăn trước đấy, hừm!

- A sắp xong rồi, 5 phút nữa. 5 phút nữa thôi. (suỵt suỵt Cà Chua đang đói, đúng là đừng nên để con gái đói, đáng sợ quá).

- Tớ nghe đó nhé Khoai Tây, các cậu còn 4 phút 50 giây, giờ là 4 phút 47 giây.

- Xong ngày, xong ngay.

- Đi thôi, ôi Cà Chua nhỏ bé đừng giận, đừng giận.

- Hừm.

- Cà Chua đi vệ sinh với tớ.

- Nè Khoai Tây cậu mới từ đó ra mà.

- Tớ bỏ quên đồ trên phòng.

- Hâm à, lấy đủ.. (5 giây trôi qua).. chúng ta đi thôi, cậu có thể quên gì chứ, mà có quên không phải đã có tụi tớ rồi sao. Đi ăn nào, hôm nay tớ nhất định phải ăn sạch luôn mới được, ư ư đói quá đi mất. (Khoai Tây nắm chặt tay Cà Chua, Cà Chua mỉm cười).

- Cuối cùng cũng được ăn cơm, thật là hại bao tử mà, để xem 7: 00pm là bắt đầu hội trại, bọn mình ăn xong sẽ đi dạo loanh quanh chợ Trời nhé. Chắc sẽ vui lắm ý, tạo cơ hội cho hai đôi các cậu tình tứ, cũng tạo cơ hội cho Cà Rốt của chúng ta đi tia trai nhé nhé.

- Cậu cũng tia trai với Cà Rốt đi (Bí Đỏ chọc).

- Thôi Cà Rốt chúng ta xinh đẹp thế này, tớ không tranh nổi.

Cà Rốt giở giọng đàn chị nói:

- Yên tâm, chị đây đẹp số 1 thì Cà Chua nhà ta là số 2, chị đây nhất định sẽ để lại vài anh cho cưng lựa.

- Thôi thôi, cho tớ xin. Tớ tranh thủ đi dạo, sẵn mua ít quà cho mọi người trong nhà.

- Ơ hôm nay có phải ngày cuối đây, lật đật làm gì.

- Tớ rảnh mà.

- Chúng ta tách riêng làm gì, đi chung đi, càng đông càng vui. Heo Con biết một quán Bar gần đây có rất nhiều thứ, ở ngoài là phòng game, trong là Karaoke, dưới hầm là bar. Hội trại tầm 9h mới vui chứ giờ cũng có làm gì, chán phèo à. Chúng ta tới đó đi, cũng gần đây thôi, À các cậu đi không? Chúng ta 10 người thuê 2 chiếc Taxi 7 chỗ tầm 10 phút là đến.

- Chúng ta rán nhét đi, gần vậy bắt Taxi cũng khó nữa chứ nói chi bắt 2 chiếc. (Hạnh Nhân lên tiếng).

- Vậy là chốt nhé, để tớ đặt. Khoai Tây cười vui vẻ.

7: 02pm đặt chân đến King & Queen.

- Woa đẹp thật, như thiên đường ý.. sang trọng vầy tính cà hết tiền luôn à.

- Yên tâm yên tâm, cũng không mắc lắm đâu, đây là quán mẹ của tớ có cổ phần trong này, chúng ta sẽ được tính giá người nhà (giảm 50%) nên mọi người cứ thoải mái nhé. Heo Con khoác tay lên vai Khoai Tây cười đáp.

Hình như mình nói hơi lớn rồi, thật ngại. Chẹp chẹp. Thế là mười đứa lao vào chơi trò chơi, nào là game đua xe, game ném bóng.. tất cả hầu như đều thử qua một chút. Có Hoa Hướng Dương là ít tham gia nhất, có lẽ bạn ấy không thích nơi nhộn nhịp lắm, thấy hầu như bạn ấy chỉ ngồi một bên nhìn và chơi xếp hình. Còn lại hầu như mọi người đều cực kỳ vui vẻ, và tất nhiên Cà Chua cũng tham gia gần như toàn bộ trò chơi, cũng có thể nói là chơi điên cuồng. Tiếp đó mọi người vào Kara, tất cả cá cược thi uống bia và chơi thử thách hay nói thật. Trò này.. lại còn uống bia có vẻ không ổn lắm.. nhưng tâm trí Cà Chua lúc ấy, đã không còn nghĩ được nhiều đến như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua mười lăm..

Tất cả cùng nhau xoay quanh một cái bàn tròn để chơi, dùng một cái chai để xoay, trúng ai người đó liền lựa chọn, hình phạt là một lần uống hết một ly bia lớn, con gái thì nửa ly. Nhìn cái ly bia to như cái cối trước mặt, xem ra nếu bị quay trúng.. không say đi về là hơi bị khó. Nhưng say.. biết đâu lại tốt.

Vòng đầu tiên Khoai Tây xoay, xoay trúng Hoa Mai, cậu ấy chọn sự thật.

- Cậu có thích ai trong này không?

Kết quả Hoa Mai đỏ mặt lựa chọn uống bia. Eo ôi, mới người đầu tiên.. Hoa Mai quay trúng Heo Con, cậu ấy chọn thử thách. Và thử thách đưa ra là giả tiếng 5 loài động vật. Tinh nghịch như Heo Con, quả nhiên không làm khó anh chàng. Tiếp đến là xoay trúng Bí Đỏ, cô ấy chọn thách thức. Heo Con liền thách cô ấy điện cho thèn con trai đầu tiên trong danh bạ và tỏ tình.. Kết quả, kết quả đó lại là anh họ cậu ấy, xem như cũng khá nhẹ nhàng. Tưng.. Hoa Hướng Dương lại quay trúng Cà Chua, cậu ấy là mình có cảm giác hơi khó chịu. Cà Chua chọn sự thật.

- Nói về chuyện khiến cậu đang buồn đi?

- Thịch.. cảm giác tim mình lúc đó.. là mình che giấu quá tệ, hay là do cậu ấy quá giỏi đoán cảm xúc người khác?

- Tớ uống bia, nảy giờ đợi uống lâu lắm rồi ý.

Chợt có một nhóm người bước vào tầm 4 người, là 3 trai, một gái. Là Trứng Gà, Dưa Hấu, Dưa Gan và bạn nữ đó. Các bạn ấy chúng lớp và cũng là bạn của Heo Con nên Heo Con điện tới nhập cuộc cho vui. Mong chỉ là tình cờ, sẽ không có gì, Cà Chua mày làm được mà, ít nhất cũng giữ được tôn nghiêm cho bản thân chứ.

Lần 2, Bí Đỏ xoay trúng Cà Chua, thử thách đưa ra là hôn lên tay một bạn nam trong này..

- Rất hân hạnh.. được uống bia.

- Nè nè, chơi vậy chán lắm, giờ bia uống thoải mái chúng ta chơi bắt buộc đi, không làm chán phèo. Được rồi lượt Cà Chua là lượt cuối nhé, từ giờ ai cũng bắt buộc phải đồng ý theo lựa chọn của mình.

- Nhất trí.

Cậu ấy và cô ấy ngồi cạnh nhau, thân mật nhỉ.. lại còn ngay tầm mắt của mình. Haha chắc là ông trời đang muốn cảnh tỉnh mình ngưng thích người ta đi, người ta thì ra là chậu đã có hoa. Đừng nghĩ nữa, thả lòng đầu óc, vừa hớp từng ngụm nhỏ bia. Khoai Tây cứ thấy Cà Chua hết bia là lại rót, không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng nếu biết trước chắc chắn Cà Chua sẽ không uống, tiếc là trên đời không có nếu như.

Lần này Hạnh Nhân xoay trúng Cà Chua.. hình như bắt đầu có cái tỳ bị dính rồi..

- Thử thách.

- Giả làm người yêu tớ trong đợt đi chơi này đi. Dù sao bạn cậu cũng có đôi, có cặp, tớ lại bị con một cô gái bản thân không thích theo đuôi rất khó chịu. Xem như chúng ta làm thân một chút? Nhưng tớ không ép cậu, nếu cậu không thích tớ sẽ uống ba ly, thay cậu bị phạt. Còn nếu cậu cảm thấy vậy cũng không sao vậy tụi mình nắm tay và tớ đổi chỗ sang ngồi cạnh cậu nhé!

Hình như Cà Chua say rồi.. sao tự dưng lại rối rắm như vậy chứ. Giờ nên chọn gì đây,"người yêu.. đâu phải cứ ừ là được, như thế kì cục quá.. nhưng 3 ly bia.. Không khí liền vì Cà Chua rối rắm mà trở nên gượng gạo.

- Haha đừng đùa vậy chứ, cậu ra thử thách đàng hoàng lại coi, trêu ghẹo tớ hoài.

- Tớ nghiêm túc, tớ đã nghĩ rất kỹ, nếu là cậu, thử một chút cũng không tệ. Được rồi chỉ cần ngày mai thôi là được.. (Ánh mắt nghiêm túc, chân thành nhìn thẳng vào Cà Chua làm cô ấy không biết phải như thế nào mới được, đầu như muốn vỡ ra vì không biết nên giải quyết sao là hợp cả đôi đường).

Cô ấy khoác lấy tay Trứng Gà ho nhẹ, Trứng Gà liền nhanh tay lấy thuốc trong túi đưa cho cô ấy.. Hình như thuốc đó là bị hen suyễn. Người ta không phải là mới quen biết, cái hôn lúc nãy xem ra không phải là vô tình. Là bản thân ngu ngốc tự lừa mình dối người. Cà Chua, mày phải yêu thương bản thân một chút được không. Giữ lại cái tôn nghiêm cho bản thân cũng như đoạn tình cảm này cho mày đi. Nếu mày không yêu mày vậy ai có thể yêu mày, giúp Hạnh Nhân một chút, kì thực cũng không có gì to tát, bản thân lại có việc làm, không phải nghĩ linh tinh. Trứng Gà, cậu yên tâm, mỗi ngày tớ sẽ học cách quên cậu một chút, tớ tin sẽ nhanh thôi, tớ sữ không thích cậu nữa.

- Được, cậu đổi chỗ với Bí Đỏ này. (Cà Chua liền quay sang Bí Đỏ) Dưa Hấu và Dưa Gan.. ưm không tệ nha, cố lên. Hahaa.

- Coi chừng hai người chơi giả tình thật nha nha. (Khoai Tây lên tiếng trêu chọc).

- Được rồi đừng trêu nữa đến tớ..

- Ôi Cà Chua nhà ta ngượng đỏ mặt kìa, Hạnh Nhân cấm cậu bắt nạt Cà Chua nhỏ của tớ nhé, bọn tớ sẽ xử cậu đấy.

- Được được.

- Haha cậu đợi đó, tớ xoay đây, Khoai Tây tốt nhất là đừng trúng cậu.

- Cầu trời, đừng là con. (Vẻ mặt biểu cảm của Khoai Tây làm mọi người vùng lên cười, xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt lúc nãy)

Ông trời thế mà lại cho Khoai Tây toại nguyện. Cà Chua quay trúng Trứng Gà.. ông trời à, đùa vậy cũng quá ác rồi. Cười nào.

- Sự thật hay thử thách?

- Sự thật.

- (Nuốt một ngụm bia xuống cuốn họng.. quả thật đắng chát.. nhưng lại không thể ngừng).

- Đừng uống nhiều quá – Hạnh Nhân nhẹ nhàn đặt ly bia trong tay Cà Chua xuống, đổi thành một viên kẹo socola.

- Hỏi đi nào người đẹp – Dưa Hấu không nhịn được lên tiếng.
 
Chỉnh sửa cuối:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua mười sáu..

- Cậu.. ưm. Tính thi trường nào?

- Eo ôi, hết câu hỏi à.. thật là câu hỏi này quá dễ rồi.. Bí Đỏ liền phụng phịu oán trách.

Mình muốn hỏi, người con gái bên cạnh là gì với cậu, nếu thực sự như mình nghĩ biết đâu lại có thể cứ như vậy là chết tâm. Nhưng nực cười là bản thân Cà Chua không dám. Thực sự sợ cậu ấy nói, đó là bạn gái cậu ấy, lỡ như bản thân không kiềm được bật khóc, tình cảm bấy lâu lại lộ ra vậy thì khó xử lắm. Không sao, dù gì mình cũng chẳng cần biết gì cả, hư hư thực thực có lẽ như vậy là tốt nhất, đúng vậy, chẳng cần gì.

- Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh.

- À.

* * *

- Xin lỗi, mình hơi nhạt nhỉ (cười gượng). Cậu quay đi.

Trứng Gà trầm mặt bắt đầu quay.. quay trúng Hạnh Nhân, à không là giữa Cà Chua và Hạnh Nhân. Hạnh Nhân cười, để tớ.

- Sự thật.

- Cậu thích Cà Chua bao lâu rồi?

* * *

- Tớ có thể đổi câu hỏi. Cậu thích cậu ấy từ lúc nào?

Lỗ

Tai Cà Chua như ù đi.. chuyện quỷ gì vậy? Hai câu hỏi khác nhau sao? Mà tại sao lại hỏi chuyện đó? Là đang chơi trò chơi mà, sao cứ thích tìm kiếm chuyện vậy? Đây là muốn giúp Hạnh Nhân giải bày tình cảm? Nhưng thật ra người ta chỉ là muốn mượn tớ dùng thôi.. mượn dùng Haha. Tính ra Cà Chua cũng có giá trị lợi dụng nhỉ, như thế cũng tốt, mình không vô dụng, thực tốt.

- Tớ uống ba ly thay câu trả lời nhé. (Chưa kịp để mọi người phản ứng cậu ấy đã uống liên tục ba ly). Tới tớ xoay.

@@ Nói không yêu mình chắc là sợ mình khó xử, trong lòng Cà Chua liền nảy sinh cảm giác cảm động.

- Cà Chua.

- Hửm?

- Quay trúng cậu rồi.

- Ực.. (rán đè nén cái thở dài). Ừm.. Thử thách. Thử thách đi.

- Đối mắt 1 phút với một người khác giới trong đây đi.

Hình như trời có sấm sét, nếu không sao đầu óc mình trống rỗng hết vậy@@. Chơi như vậy thật mệt. (Liếc mắt một vòng, ngoại trừ cô ấy đang ngồi tựa vào Trứng Gà, mọi người đều ngồi thẳng lưng tập trung nhìn Cà Chua. Đây là háo hức người gặp nạn sao? Nhìn mặt Khoai Tây với Bí Đỏ kìa.. cảm giác hai đôi mắt vui sướng muốn nhảy ra ngoài).

Chợt Dưa Hấu đập bàn:

- Hạnh Nhân, Hạnh Nhân, Hạnh Nhân, Hạnh Nhân..

Mọi người liền được nước hùa theo hô to, tên Hạnh Nhân làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt với Cà Chua. Nhưng mình mới vừa đồng ý làm người yêu cậu ấy, đúng là màn này chỉ có thể làm cùng với cậu ấy, ba ly.. sợ một ly mình cũng không uống nổi.

- Hạnh Nhân hay cho cậu chiếm đậu hủ của tớ.

- Có sao? Không phải cậu phải cầu tớ để cậu được nhìn tớ một phút à? Hửm?

- (Có tức hay không chứ hả? Có, ta nói nó tức muốn khóc luôn á). Được rồi, thế cậu có cho hay không?

Một phút đó không hề dễ dàng, mặt Cà Chua thiếu điều bỏ một miếng thịt lớn lên chắc cũng chín mất. Trò chơi lại tiếp tục, Cà Chua thề trong lòng rán đến 9: 00pm là được. Còn 17 phút nữa, sẽ không xui đến mức bị tiếp chứ, bao nhiêu con người ở đây.. Mà hình như hôm đó Cà Chua ra đường quên xem tử vi, cứ luôn bị chiếu tướng. Đắng hơn là 8: 52 phút Khoai Tây quay trúng Trứng Gà.

- Sự thật hay thử thách vậy hotboy.

- Sự thật.

- Cậu đã có người yêu rồi?

Lòng Cà Chua như ai đó gõ mạnh một phát, cả người liền run lên. Cà Chua yếu ớt cười nhạt, thì sao chứ, sớm muộn cũng đối mặt, sớm một chút cũng tốt.

- Chưa có. Cô gái này là em họ tớ, con bé từ nhỏ đã hay bị bệnh, yếu ớt, bạn thân con bé bị sốt cao không đi được, nên tớ mang nó theo. Haha tiểu công chúa ở nhà đấy, suốt ngày bám tớ, tớ khổ lắm, ai muốn rước tớ cho không đây.

- Anh à, em không có mất giá vậy. Hừ.

Cả nhóm vì giọng điệu trêu chọc của hai anh em mà không khí trở nên vui vẻ, có sắc khí hơn. Trái tim Cà Chua lại đập mạnh, không phải, không phải. Trứng Gà quay trúng Cà Chua liền nói.


- Cậu chọn sự thật hay thử thách?

- Cà Chua?

- À.. ừm.. (Hiện giờ trong lòng Cà Chua có một tiếng thét cực lớn KHÔNG CHƠI, KHÔNG CHƠI NỮA, bởi vì không biết nên chọn sự thật hay thử thách nữa). Đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn không thấy đáy. Càng nhìn lại như có lực hút cuốn bạn vào sâu hơn, khiến bạn không chịu được mà phải đi tìm hiểu, đi nghiên cứu. Cà Chua lại có cảm giác chột dạ.. ừ vẫn nên là sự thật đi)

- Sự thật.

- Cậu tính thi trường nào?

- Hả?

- Chưa nghĩ đến à?

- Trường.. trường Đại học Kinh Tế. (Thực ra tớ chưa nghĩ đến, nhưng bây giờ có thể nghĩ mà đúng không, tớ sẽ cố gắng học thi vào trường đấy).

- Hai người này sao ý nhỉ, cơ hội chọc ngoáy tốt vậy mà lại hỏi mấy cái tào lao, ôi đến khổ, không hiểu nổi tư duy của mấy đứa học giỏi.

- Chúng ta về đi, 9: 00pm rồi. Trứng Gà đáp lời và đứng dậy bước ra ngoài.
 
Chỉnh sửa cuối:
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua mười bảy..

9: 27pm, wow giờ mới đầu nhóm lửa trại à? May mắn dữ vậy?

- Mọi người mau mau.. (Cà Chua háo hức vì lần đầu tiên thấy nhóm lửa trại nên hét vội về phía mọi người và kéo tay Bí Đỏ chạy nhanh vào, các bạn khác chạy theo sau)

Những âm thanh nhạc ngoại tưng bừng khuấy động bầu không khí của DJ Trang Trần thực làm cho lòng người nhiệt huyết dâng trào, mọi người không ai bảo ai liền xoay quanh lửa trại nhảy, chạy vui vẻ phấn khởi reo hò, nắm tay nhau, khoác vai rồng rắn nhau vui đùa. Thậm chí có nhiều bạn còn nghịch ngợm hái lá dương, lá cây quấn lên người trông hết sức náo nhiệt và thú vị. Chạy loạn, đùa vui một hồi nhìn lại Cà Chua liền bị lạc, xung quanh không còn thấy ai quen thuộc nữa. Cảm giác lúc ấy thực sự hoang mang và lo sợ, chợt có một bạn gái nắm tay Cà Chua, mỉm cười và kéo Cà Chua chạy. Thực sự âm nhạc có thể gắn kết con người với nhau? Hẳn là vậy rồi. Cảm giác lúc đó như mọi người đều là anh em, là bạn bè thân thiết, không phân biệt ngoại hình, màu da, xuất thân của bạn nữa. Cảm giác đó thực tốt.

- Cẩn thận một chút.

- A! (Cà Chua bịt miệng hét lên). Là anh – Táo Đỏ. <Người đã cứu Cà Chua lúc ngàn cân treo sợi tóc mọi người còn nhớ hem>

- Có còn câu nào ngốc hơn nữa không? Hửm?

- Hì Hì. Sao anh ở đây được?

- (Cười mỉm) Anh là người trong tổ triển khai tổ chức hội trại này. Không ngờ em lại là sinh viên trường này đấy. Thôi tý nói, suỵt, tối nay xem như anh là bạn cùng khối với em nhé. (Đá lông nheo).

- Dạ.

~~~~~~~Dải phân cách~~~~~~~

- Nước cho em nè,

- Em cảm ơn ạ.

- Đúng là người trẻ, tràn đầy sức sống, thích thật.

- Gì chứ, nói cứ như anh già lắm ý. Mà em cảm ơn chuyện lúc trưa nhé.

- Lại cảm ơn?

- Nên cảm ơn mà, thực sự rất biết ơn anh đó. Hiện tại anh ở đâu?

- Anh ở khu C. Em ở khu A nhỉ.

- Chúng ta chung khách sạn? Sao lúc đầu Táo Đỏ không..

- Ừ. Anh có nói anh không ở đây sao?

- Dạ không. (bối rối thật, bản thân lại thất thố rồi. Đúng là không nên tự suy diễn nhiều quá)

- Chiều mai sinh hoạt xong em bận gì không? Anh biết gần đây có một cách đồng hoa rất đẹp.

- Em có thể dẫn thêm nhóm bạn em không? Hơi đông ý, như vậy..

- Được chứ, càng đông càng vui. Dù sao mai không có bọn em anh cũng chỉ có thể đi một mình. Như vậy thì chán chết. Anh tính ra đó chụp hình để chuẩn bị hình cho sự kiện cũng như quảng cáo về nơi này.

- Thật chứ? Em cảm ơn Táo Đỏ nhiều nhé. Như vậy chắc thích lắm nhỉ.

- Chỉ cần bọn em đồng ý làm mẫu ảnh thì rất tuyệt.

- Bạn em xinh lắm ý, yên tâm em sẽ dụ dỗ nó giúp anh.

- CẢm ơn em nhé, mà 10: 57 rồi, anh đưa em về, ngủ sớm như vậy mai mới có sức chơi đùa. (Vừa nói anh vừa mở điện thoại bật chế độ đèn pin soi dưới chân Cà Chua). Cẩn thận đá.

- Nghe như anh đang dụ con nít ý. (Cà Chua trề môi lầm bầm)

- Không đúng sao?

- Anh nói gì? (ảnh nghe rồi)

- Không không, cẩn thận đá dưới chân ấy, lỡ đá trúng cái gì hay con gì thì anh mặc kệ em đấy nhé.

- Em không như thế đâu nhé.

~~~~~~~Dải phân cách~~~~~~~

- Tới đây được rồi, anh về cẩn thận xíu ngủ ngon luôn nhé.

- Lễ phép ghê ta.

- Tất nhiên, Cà Chua mà lị.

- *Xoa đầu* Ngoan vào đi.

- Hừm. Đừng đối xử với em như con nít vậy nhé, nhé.

- Rồi rồi, bye bye cô lớn.

- Em..

- Cô già?

- Hừ. *Liếc mắt khinh thường* Về đi, về đi, bye bye. (Vừa nói Cà Chua vừa đi vào trong)

- Bye.. (Đè nén giọng) nàng ngốc.

~~~~~~~Dải phân cách~~~~~~~

- Tiểu yêu tinh, lúc đầu buổi tối thì có một anh người yêu, giờ lại đi la cà với trai đến 11: 10pm mới về phòng. Hèn chi nảy chạy nhanh vậy là nghi rồi. Còn không mau khai rõ ràng cho bổn cung? (Khoai Tây vừa đắp xong miếng mặt nạ, thấy Cà Chua bước vào liền đứng trên ghế chỉ)

- Khai rõ ràng không gian dối, bổn cung sẽ tha ngươi tội chết. (Bí Đỏ tiếp lời).

- Người đâu, tiểu yêu tinh không khai thì dùng hình thật nặng cho ta. (Cà Rốt mặt nghiêm nghị lớn tiếng nói)

- Được rồi, được rồi, các tỉ tỉ bớt giận. Có ai muốn tranh thủ giờ tự do lúc chiều mai đi chơi không? Gần đây có một cánh đồng hoa bao đẹp nhé.

- Muốn. (Cả ba đồng thanh, mắt long lanh đáp).

- Đừng có đánh trống lảng. (Khoai Tây tỏ vẻ khinh thường nói).

- Anh ấy là người cứu tớ hôm trưa qua.. chuyện đó đó. (Không khí liền chìm xuống, Cà Chua mỉm cười tiếp lời). Anh ấy rủ tớ đi, nên tớ nói muốn rủ thêm mọi người. Ảnh nói càng đông càng vui.. chỉ có điều..

- Điều gì? (Bí Đỏ nhíu mày)

- Ảnh thiếu người mẫu, nên xin 3 vị nương nương xinh đẹp có thể làm mẫu ảnh một hôm được không? Một chầu KFC.

- Duyệt. (Cả ba đồng thanh, ảnh mắt long lanh, vui thích).

#Thật trông chờ ngày mai.
 
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua mười tám..

4: 30am chuông điện thoại reo, Cà Chua giật mình dậy, vươn tay tắt báo thức.

- Aaaaaa (lòng người nhiệt huyết dâng trào) mọi người dậy mau, dậy mau. Có hẹn với mấy người kia là 5: 00am tập trung ở sảnh để đi dạo ngắm bình minh đấy. Mau nào.

Cà Chua liền tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, tắm nhẹ, xịt một chút khoáng, mở một chút nhạc piano không lời rồi ngồi đọc sách đợi 3 cô bạn của mình. Hôm nay Cà Chua mặc một cái chân váy xanh dương sọc ca rô kết hợp với áo thun trắng, son môi màu hồng san hô, tóa xõa.. Có cảm giác hôm nay là một ngày tuyệt vời.

5: 02am tất cả gồm Cà Chua, Bí Đỏ, Khoai Tây, Dâu Tây, Na Na, Cà Rốt, Ly Ly cùng nhau xuất phát ra biển. Cảm nhận cái gió se lạnh nơi biển cả to lớn. Những con thuyền lênh đênh trên biển đang dần hướng vào bờ như báo hiệu sắp kết thúc một đêm thả lưới, câu cá tràn đầy khó khăn và nguy hiểm. Xa xa ông mặt trời tựa như bắt đầu nhô lên từ biển, cả một bầu trời hoàng hôn hồng hào, ấm áp, tựa như màu sắc của hạnh phúc.

7 cô gái với 7 sắc thái, 7 tâm tình, 7 chí hướng khác nhau; Bí Đỏ dịu dàng, sáng tạo, linh hoạt thích làm một nhà thiết kế nổi tiếng. Khoai Tây tính cách hào sảng, tốt bụng mong muốn sẽ trở thành một người mẫu thế giới. Dâu Tây ngọt ngào, biết nhu, biết cương hướng đến là một nhà kinh doanh bất động sản. Na Na tính cách thẳng thắn, cầu toàn, phấn đấu sẽ làm một nhân viên ngân hàng giỏi. Cà Rốt thánh thiện, yêu trẻ con, mong muốn sau này tiếp quản trường mầm non của gia đình, đưa nó phát triển hơn nữa. Ly Ly lại giảo hoạt, khôn ngoan, xinh đẹp mong muốn có thể trở thành CEO trẻ tuổi thành đạt trước 25 tuổi. Còn Cà Chua.. nắm bắt được chất giọng bản thân khá tốt, vậy nên mong muốn trở thành một chuyên viên tư vấn tài chính thành đạt. Cứ vậy 7 con người trái ngược tề tụ chung một chỗ, dù khác lớp nhưng là bạn thân. Tuy nhiên điểm chung của 7 con người này chính là sức sống mãnh liệt. Trên những gương mặt thơ ngây, đáng yêu ấy tựa hồ toát lên sức sống, và niềm đam mê bất diệt, tràn đầy năng lượng chào đón ngày mới – cuộc sống. Thật mong tình bạn này có thể giữ mãi mãi.

- Nào chúng ta cùng chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm nhé. (Bí Đỏ nhẹ giọng cười nói).


- Chết có ai đem cây tự sướng, hay là cây chống điện thoại không, tớ lật đật quá quên mất. (Bí Đỏ quýnh quáng).

- Để tụi anh chụp giúp cho. (Táo Đỏ mỉm cười nói).

- Các em là có phúc lắm mới gặp được tụi anh ở đây đó nhé, bọn anh có cả máy ảnh này, giới thiệu với em con người này (chỉ Táo Đỏ) là một nhiếp ảnh gia cũng khá có tiếng đấy nhé. (Xoài Mộng cợt nhả đáp).

- Đừng nghe cậu ta nói đùa, chỉ là chụp sương sương thôi, các em đừng hi vọng nhìu quá nhé. Ngược lại 2 thằng bạn này của anh chụp hình cũng rất là đẹp đó nha, đảm bảo không khiến bọn em thất vọng.

Vừa nói, Táo Đỏ cùng với Xoài Mộng và Chôm Chôm bước đến.. nhìn chắc có lẽ là vừa tập thể dục, vừa ngắm bình minh.

- (Na Na nhíu mày nói) Tụi anh là?

- Này cô nhóc, giọng điệu như vậy là ý gì?

- Chôm Chôm, người quen. (Quay sang bọn tôi) Đừng hiểu lầm, anh chỉ là tiện tay muốn giúp thôi chứ không có ác ý.

- Anh ấy là Táo Đỏ, tớ có quen, là nhiếp ảnh gia, không sao đâu. Thật may quá, cảm ơn bọn anh nhiều nhé.

- Là anh ta. (Khoai Tây nói nhỏ vào tai Cà Chua với giọng địu chắc chắn).

- Ừm.

- Được rồi, các em muốn chụp như nào?

Càng chụp càng thấy được trình độ của anh ấy, với nhiều kiểu ảnh, góc độ chụp hoàn hảo khiến bản thân Cà Chua cũng ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy ảnh của mình.. Minh thực cũng có nét xinh đẹp vậy sao? (Không tự chủ được Cà Chua liền đưa tay sờ lên mặt mình, thất thần).

- Sao? Tự luyến bản thân rồi à?

- A. Đâu có, đâu có. Cảm ơn anh nhiều nha, làm mất hơn nửa tiếng của bọn anh rồi.

- Anh có thể xin mấy tấm ảnh này để ở phòng trưng bày không? Anh cười mỉm hỏi ý của mọi người (lúc này đang ngồi cạnh nhau xem hình, trò chuyện, ngắm mặt trời nhô lên cao)

- Được chứ. (Ly Ly vui vẻ đáp).

Cà Rốt và Dâu Tây ngượng ngùng từ chối liền bị Xoài Mộng tuôn một tràn câu chữ, còn hứa hẹn bao đi ăn lẩu thuyết phục. Cậu ấy còn không quên dụ dỗ bọn tôi tới chụp hình cho bộ tranh về cảnh sắc Nha Trang tới. Cà Chua nhìn qua Táo Đỏ thấy cậu ấy cười cười gật đầu. Chắc là Xoài Mộng vẫn là không biết bọn tôi đã đồng ý rồi đi.. Cà Chua liền nổi hứng chọc ghẹo cậu ấy.

- Nhìn bọn tôi dễ dụ như vậy sao chứ? Không đồng ý, không đồng ý.

- Thực không có cách nào sao?

(Xoài Mộng liền xụ mặt buồn tủi) với đường nét góc cạnh gương mặt như con nít, thực khiến cho người ta không nhịn được đồng ý yêu cầu của cậu ấy. Quả nhiên trai đều đều biết dùng nhan sắc để hành sự đi.

- Thật ra thì nể tình quen biết em cũng có thể nhượng một chút. Đi cũng được thôi, chỉ là một ngày 1 đứa 500k thế nào?
 
63 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Nhật kí Cà Chua mười chín..

A. Em như mới vừa đâm vào tim anh một nhát. Ôi con tim bé bỏng của anh, mỹ nhân (ý đang nói Táo Đỏ) mau mau cấp cứu. Tớ cần một nụ hôn của cậu để hồi sinh, có như vậy tớ mới có thể nói chuyện tiếp với cái cô em gian thương này tiếp được.

Cút xa tớ ra. (Táo Đỏ vẻ mặt ghét bỏ, phủi tay tiếp tục xem hình).

A tớ đã tổn thương lần hai, 2 người các người, 2 người đúng là thấy người ta mỏng manh liền hùa nhau ăn hiếp người quá đáng. Tiểu bé cưng (Chôm Chôm), mau mau lại hôn ta một cái an ủi.

Chôm Chôm tỏ vẻ mặt ghét bỏ tiếp tục nhìn vào máy ảnh.

A ta thật đáng thương mà, cư nhiên 2 tiểu bé cưng lại mặc kệ ta. Huhu mẹ ơi con thật khổ, anh đệ à lộn huynh đệ tình thâm mà kết quả đây ư. Tổn thương quá rồi.. A (Tỏ vẻ mặt thống khổ).

Haha (Tất ả đều vì biểu cảm ai oán thập phần đặc sắc của Xoài Mộng mà cười muốn tức bụng).

Tiểu xinh đẹp (Xoài Mộng gọi Cà Chua), hay anh đổi lại là một chầu ăn uống bọn em tự chọn được không? *Mắt long lanh*.

Một chầu ăn uống còn mắc hơn cả việc trả 500k một đứa ấy? *Cà Chua trưng ra gương mặt ngây thơ*

Ok anh, không được nuốt lời nhé. Giờ bọn em phải về phòng đây, 7h30 tập trung rồi. (Khoai Tây vươn tay che miệng Cà Chua đáp).

~~~~~~~Dải phân cách~~~~~~~

7h30 Tập trung phòng ăn, 8h20 nghe phổ biến của thầy phụ trách.

8h30 Tập trung trước biển chia lớp chơi trò chơi các em nhé, vậy nên các thanh niên xinh gái đẹp trai của chúng ta nhớ ăn cho no để có sức quẩy nhiệt tình nha. Thầy chắc chắn chuyến đi chơi này bọn em sẽ được bung xõa hết cỡ.

Đầu tiên là chúng ta sẽ..

Vào lúc 10h các em.. trò này đảm bảo các em sẽ được tuyển cổ động viên cỗ vũ nhé.. Ai có tài gì, giỏi cái gì cứ việc khoe ra hết nha.. Mấy đứa có bồ..

Cứ chữ được chữ mất từ tai phải truyền sang tai trái của Cà Chua rồi chạy tuột ra ngoài. Tâm trạng thất thần như vậy có lẽ do món ăn hôm nay hình như không hợp khẩu vị, có lẽ do thầy phụ trách đứng hơi xa. Cũng có thể là do Cà Chua tìm hoài mà không thấy Trứng Gà đâu cả. Cậu ấy không xuống ăn sáng, có chuyện gì sao?

Đi thôi, con nhỏ này suốt ngày làm gì mà thất thần mãi thế? (Bí Đỏ đập vai Cà Chua nói với vẻ mặt cười cợt). Hay là nhớ anh người yêu lúc tối? Haha.

Cũng có thể là anh chàng nhiếp ảnh đẹp trai lúc sáng. (Dâu Tây chen vào).

Thôi đi, cho tớ xin, chỉ là tớ muốn đi mua ít đồ, mà đang suy nghĩ tí tranh thủ đi hay là tối đi.

Trường mình từ chiều đến tối đều được tự do mà, cứ đem tiền đi, rong rượt chán thì đi kiếm chỗ mua đồ. (Khoai Tây kéo tay Cà Chua đứng dậy và nói). Tập hợp thôi mấy đứa, tí phải chơi hết mình đó nha. Giải nhất lớp tới 3 triệu đó.

Khoai Tây nói nhỏ vào tai Cà Chua "Cậu ấy phụ trường chuẩn bị trò chơi nên đi từ sớm rồi, yên tâm bà đây tìm hiểu giúp cậu, nhất định không để cậu thiệt".

Cảm ơn.

Ây da, sao có cảm giác nhà có con gái lớn sắp gả đi, buồn thật.

~~~~~~~Dải phân cách~~~~~~~

Đầu tiên là các lớp chia ra sắp thành 4 khu, mỗi khu 4 lớp. Các em tự phân công việc rồi nộp tên thành viên tham gia trò chơi cho thầy để tiện theo dõi nhé. Các em có 30 phút chuẩn bị. 9h Tập trung ở trung tâm, các trò chơi sẽ diễn ra, những bạn không tham gia thì phải cổ vũ hết mình nhé.

Sương Rồng lớp trưởng bắt đầu tập hợp lớp Cà Chua lại phân công. Có tổng cộng 5 trò chơi: Giải ô chữ (Cả lớp), chuyền giấy (4 nam, 4 nữ), kéo co (5 nam, 5 nữ), chèo thuyền cạn (5 nam, 5 nữ), chạy tiếp sức (4 nam, 4 nữ). Tổng cộng trò chơi cần 36 người chơi, 2 người chịu trách nhiệm phụ trách giám sát (chỉ có thể chơi 1 trò hành động). Lớp mình 24 người, vậy sẽ có 10 người chơi 2 lần nhé. Đặt tên tiểu đội là Sói Đen.

Không biết duyên cớ gì Cà Chua là người phụ trách giám sát chung với lớp trưởng và chuyền giấy. Bên lớp Trứng Gà hình như nghe phong phanh cậu ấy chơi kéo co và chạy tiếp sức. Lại không nhịn được để ý cậu ấy rồi.. có nhiều lúc chính Cà Chua cũng không hiểu nổi bản thân.

Sau 30 phút, các lớp tổng hợp danh sách và báo cáo, lần lượt tiểu đội Cà Chua là Sói Đen, Trứng Gà là Báo Đốm, Cừu vui vẻ, Sư Tử chúa. 8 người phụ trách giám sát giúp đỡ thầy phó phụ trách tổ chức, dàn xếp và theo dõi các đội chơi nhằm đem lại sự công bằng. Ban giám khảo sẽ thầy Tổng phụ trách và 2 giáo viên.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back