Tiếng chuông vang lên giữa không gian yên lặng, cậu bé đóng bút lại, với tay lấy chiếc đồng hồ rồi ấn nút tắt báo thức. Đã chín rưỡi tối, giờ tâm linh của cậu bé. Cậu không học nữa, cầm theo chiếc điện thoại của mình, cậu lên nhà trên đi ngủ.
Mẹ cậu đã buông màn sẵn cho cậu từ bao giờ. Cậu leo lên giường, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Mùa đông năm nay lạnh quá! Dù là giữa buổi trưa đi nữa chân tay cậu lúc nào cũng cảm thấy lạnh cóng. Chỉ có lúc này, khi đã yên vị trên giường trong chiếc chăn bông, cậu mới cảm nhận được sự ấm áp giữa mùa lạnh giá.
Cậu mở điện thoại lên, bật youtube kiếm tìm một video nào đó xem trước khi ngủ. Biết xem gì đây? Hầu hết video xuất hiện cậu đều đã xem qua. Tối nay, cậu muốn xem một cái gì đó mới hơn. "Chà! Có lẽ đêm nay ta nên nghe chuyện ma thì hay hơn." Cậu thầm nghĩ. Chọn từ khóa "Nguyễn Ngọc Ngạn", cậu tìm kiếm các câu chuyện của tác giả, xem đi xem lại nhiều lần, rồi quyết định dừng lại ở từ khóa: "Đêm trong căn nhà hoang".
Cậu cắm tai nghe, rồi bắt đầu thưởng thức câu chuyện. Giọng đọc cả người dẫn chuyện bắt đầu vang nên. Đó là giọng một người đàn ông, cũng là tác giả của câu chuyện này. Một giọng đọc trầm ấm, có chút khàn và đầy ma mị làm cậu cảm thấy có chút kích thích nhẹ.
Truyện mà cậu đang nghe là một câu chuyện ma, và người kể chuyện cũng đang kể đúng theo chủ đề ấy. Thế nhưng, hơn mười năm phút trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa thấy được hình ảnh nào gợi lên sự sợ hãi. Thay vào đó, cái giọng trầm ấm đó cộng với cái ấm từ chăn như đang ru cậu ngủ. Cậu cố gắng mở mắt, để có thể lắng nghe cho kỳ hết truyện. Cậu nghe thêm được một đoạn nữa, chẳng biết là bao nhiêu, vì lúc này cậu đã chìm vào trong giấc ngủ..
******
Giật mình tỉnh giấc, cậu đưa tay sờ phía đầu giường tìm cái điện thoại. Mở điện thoại lên, cậu nhận ra lúc này đã hơn mười một giờ tối. Lạ thật, bình thường giờ này mẹ cậu đã tắt đèn cho cả nhà đi ngủ rồi, sao hôm nay đèn còn sáng. Cậu lên tiếng gọi cha mẹ, nhưng không có ai trả lời. Cậu dụi dụi hai con mắt cho tỉnh táo, khoác chiếc áo khoác da lên người rồi đi sang phòng cha mẹ. Đến trước cửa phòng, cậu lên tiếng gọi hai ba lần nữa vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Cậu lấy tay gõ nhẹ lên cửa phòng, thầm mong bố hoặc mẹ ở bên trong sẽ biết cậu đang gọi họ. Cánh cửa không được khóa bị cậu chạm vào từ từ mở ra, bên trong phòng tối om như mực. Cậu dò dẫm đi tới chỗ công tắc bật đèn, cả phòng bỗng chốc sáng rực lên. Cha mẹ cậu không có ở đó.
"Họ đi đâu giờ này nhỉ?"
Chưa bao giờ họ để cậu một mình ở nhà vào buổi tối như vậy cả. Cậu là con một trong nhà nên cha mẹ cậu luôn quan tâm chăm sóc cậu tận tình. Buổi tối khi có việc phải đi ra ngoài thì mẹ hay bố sẽ ở nhà với cậu hoặc như buộc phải đi cả hai người thì họ sẽ dắt cậu theo. Họ lo rằng ở nhà một mình không có ai bên cạnh cậu sẽ sợ hãi, bởi cậu mới mười một tuổi.
Lúc này cậu đang sợ thật. Cái lạnh mùa đông bủa vây lấy cậu khiến cậu run lên bần bật. Cậu toan quay lại giường thì đột nhiên phía cửa sổ kêu lên tiếng "kẹt.. kẹt.." làm cậu giật mình. Cậu xoay người lại nhìn, thì ra cơn gió đêm làm đong đưa cánh cửa sổ cũ. "Phù" - cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi chầm chậm tiến đến chỗ cửa sổ khép nó lại. Gió ngoài trời sao ngày một lớn, khiến cánh cửa sổ trở lên nặng nề hơn. Cậu không sao kéo nó vào được, mặt cậu lạnh buốt vì gió tạt vào, dù vậy, cậu vẫn có gồng mình khép cho được cánh cửa ấy. Đúng lúc đó, một con mèo đen từ trong màn đêm nhảy qua cánh cửa sổ nhảy chồm vào người cậu. Nó gào lên một tiếng lớn, rồi nhảy lên giường, dương đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cậu bé.
Cậu kinh hãi lùi lại phía sau. Hai chân lảo đảo không kiểm soát được vấp vào nhau làm cậu ngã xuống nền nhà. Cậu không dám nhìn vào con mèo đen ấy. Cậu muốn đứng dậy chạy đi, nhưng đôi chân không còn nghe lời cậu nữa. Cậu không cam chịu, hai tay chống xuống nền nhà, dùng hết sức lực kéo cơ thể bò đi, hướng về phía phòng cha mẹ. Vừa bò, cậu vừa gào lên thảm thiết:
"Mẹ ơi.. mẹ ơi.."
Khoảng cách từ cái cửa sổ đến phòng cha mẹ cậu bỗng dưng xa đến thế. Cậu bò mãi, bò mãi vẫn chưa đến được cửa phòng. Sức đã kiệt, cậu không nhấc nổi thân mình lên được nữa. Toàn thân cậu run run, mồ hôi ướt nhẹp bám trên tóc cậu, rồi lăn dài hai bên thái dương.
Cậu không bò được nữa, cũng chẳng có ai đến giúp cậu đuổi con mèo xạ lạ kia đi. Cậu cố gắng lấy chút cam đảm, quay đầu nhìn về phía chiếc giường thân thuộc. Con mèo đen không còn trên đó nữa. Cậu đưa mắt nhìn bốn xung quanh ngôi nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu. Có thể nó đã chạy đi nơi khác, hoặc đó chỉ là tưởng tượng của cậu ban nãy, khi mà đầu óc mụ đi vì gió lạnh buổi đêm, cậu nghĩ vậy.
Cơ thể cậu bỗng nhẹ hẳn, như vừa được giải thoát khỏi sự sợ hãi nhưng vẫn còn run lên cầm cập. Cậu chạy thật nhanh lên giường chùm kín chăn lại. Thỉnh thoảng mới hé ra một chút đủ để mắt cậu có thể nhìn được xung quanh. Mọi thứ lúc này im ắng quá, chỉ có tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn, cộng với tiếng gió rít nhẹ từng cơn.