Truyện Ngắn Tấm Cám - Chuyện Chưa Ai Kể - DP3104

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DP3104, 4 Tháng mười 2021.

  1. DP3104

    Bài viết:
    3
    Tác phẩm: Tấm Cám - Chuyện Chưa Ai Kể

    Tác giả: DP3104

    Mấy năm rồi, quần thần trong triều mới thấy vị vua anh minh của họ thật sự mỉm cười trong hạnh phúc.

    Trong ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tà, vị hoàng hậu thanh cao, hiền thục, luôn hết lòng hết dạ với nhân dân bấy lâu nay đã trở về. Hai người sánh đôi bên nhau, xứng đôi vừa lứa, chậm rãi bước lên thành bậc tiến vào thềm điện. Cờ quạt đi trước phấp phới trong gió thoảng, các quan trong triều cùng hô một tiếng vang trời. Không khí trong kinh thành ảm đạm, lạnh lẽo lâu nay đã tưng bừng, rực rỡ trở lại.

    Nhưng trái với những âm sắc đầy hứng khởi ngoài kia thì trong cung, hai mẹ con Cám dường như chết đứng người khi nghe tin Tấm đã bình an trở về. Hết tiếng mẹ lại đến tiếng con lặp đi lặp lại đầy hoang mang sợ hãi. Con rắn độc của sự ghen tức lại không ngừng trườn bò vào sâu thẳm trái tim đã nhuốm đen lòng ham hư vinh. Ký ức đen tối về những tội ác như hồn ma không ngừng luẩn quẩn, giày vò tâm trí hai mẹ con.

    - Mẹ, mẹ, chị Tấm về rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chị ấy sẽ giết con mất mẹ ơi.

    Cám như phát điên, nàng ta ngồi thụp xuống đất run rẩy ôm đầu. Hình ảnh Tấm trước khi chết cứ hiện hữu trong đầu Cám, nhắc nàng ta nhớ về bàn tay đã nhẫn tâm đẩy người chị gái cùng nhau lớn lên.

    Chỉ vì Cám quá ghen tỵ, tại sao cái người luôn lấm lem đầu tắt mặt tối ấy cái gì cũng hơn nàng? Rõ ràng nàng được yêu thương hơn, được ăn ngon mặc đẹp hơn nhưng vẫn không một phút giây nào Cám không hờn ghen với Tấm. Phải là nàng! Nàng mới là người xứng đáng làm hậu phương bên cạnh vua, là người đứng đầu thiên hạ chứ không phải người chị cả ngày trong bếp thế kia. Tại sao giờ đây Tấm lại một lần nữa trở về, lấy đi tất cả những gì đáng lẽ ra phải là của nàng ta? Cám gào lên trong nức nở và sự tuyệt vọng đến tột cùng.

    Dì ghẻ dường như cũng đang chết điếng người. Những tội ác không thể nào tha thứ của bà ta sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Bao công sức của mụ rồi sẽ đổ sông đổ biển. Dì ghẻ đi đi lại lại trong gian phòng, trong đầu cũng bắt đầu suy tính. Nếu bây giờ Tấm đã trở về, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mẹ con bà hỏi tội. Giờ phải giữ được cái mạng này trước còn sau này mụ sẽ tính tiếp.

    Ngay chiều hôm ấy, cung nữ đi vào cúi đầu kính cẩn thưa:

    - Bẩm người, hoàng hậu đã đến.

    Từ cửa, Tấm bước vào. Nhìn hai người trước mặt mà lòng nàng biết bao căm hận mà cũng đau khổ đến tột cùng. Một người là mẹ kế, một người là em gái cùng cha khác mẹ, dẫu chẳng thương gì nhau nhưng cũng là cùng nhau lớn lên, nàng cũng chưa từng một lần hỗn xược vậy mà lại rắp tâm bao lần muốn giết hại nàng. Nếu không phải vì trời thương chưa trả hết nợ cõi hồng trần thì nàng cũng nào còn thân thể bình an đứng nơi đây chứng kiến hai mẹ con dì ghẻ ăn sung mặc sướng sau bao tội ác trời đất cũng không thể dung tha.

    Trong lòng dù có dữ dội như sóng dữ nhưng bên ngoài nàng vẫn cố tỏ ra bình thản. Hai mẹ con dì ghẻ vừa nhìn Tấm bước vào, trợn mắt đến sững sờ không thể tin nổi. Tấm lần này trở về vẫn nguyên vẹn hình hài, thậm chí còn mặn mà hơn cả trước kia. Không hề có dấu vết của bao lần vào cửa tử. Cám nghiến răng nghiến lợi ghen tị đến đỏ mắt, bàn tay dưới lớp áo cũng bị cắm đến bật máu đỏ.

    Dì ghẻ níu tay Cám, trên mặt cũng khó khăn nở nụ cười, nặn ra vài giọt nước mắt giả dối. Mụ ta vừa lại gần vừa run run nói:

    - Là con sao Tấm? Con đã trở về rồi. Lại đây nào để dì nhìn con được không? Con có biết ta và em con đã đau khổ đến như nào không? Nhìn con mạnh khỏe trở về như này ta mừng lắm con à.

    Nói rồi mụ quay sang liếc Cám. Nàng ta nhìn ánh mắt của mẹ, cũng ngầm nhận ra đây không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện khác. Cám ôm lấy tay Tấm, xúc động chẳng nên lời:

    - Chị về lần này đẹp quá chị. Em còn không nhận ra là chị, chị Tấm ạ. Em và mẹ lo cho chị lắm chị ơi.

    Tấm nhìn một màn kịch trước mắt, lạnh nhạt rút tay ra. Đến giờ phút này cũng không một lần có thể sống chân thành dù chỉ một giây ngắn ngủi. Đời này coi như ông trời không cho phước phận hạnh phúc này, nàng cũng đâu thể cố chấp được nữa.

    - Con đến đây, kính dì một tiếng dì, gọi em một tiếng em lần cuối. Những chuyện hai người từng làm, hãy tự mình sám hối đi. Cả đời này ta cũng không tha thứ cho tội ác của hai mẹ con nhà ngươi. Chuyện của ta và các ngươi, bao nhiêu lần các ngươi giết ta, chúng ta từ từ tính.

    Đêm đã khuya, có gian phòng trong cung vẫn còn hiu hắt ánh đèn. Mành rèm che nửa vầng trăng giấu đi những trăn trở sâu thẳm trong lòng người. Dưới ánh đèn nhỏ, có cuốn sách gần một canh giờ cũng chưa lật được qua trang, ánh mắt nàng vô hồn, trong đầu cũng mông lung những suy nghĩ.

    - Đã muộn rồi, nàng chưa đi nghỉ sao?

    Tiếng nói bên ngoài khiến Tấm khẽ giật mình, tâm thức cũng thoát ra khỏi những vô định. Nàng đứng lên, nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt cũng giãn ra:

    - Thần thiếp thỉnh an bệ hạ.

    - Nàng mới trở về, thân thể còn chưa bình phục. Chuyện gì khiến nàng trăn trở đến vậy?

    Vua đến cạnh bên Tấm, ân cần hỏi han. Nàng mỉm cười:

    - Đời người cũng thật lắm bi kịch. Có những chuyện chẳng nỡ làm nhưng giữ trong lòng lại khó chịu, làm đau khổ chính mình. Nâng lên không được mà đặt xuống cũng chẳng xong.

    - Nếu nàng đã quyết thì đừng để tâm mình phải hối hận. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn là người được nhân dân hết lòng mến phục, vì đức vì tài. Hoàng hậu, ta mong nàng hãy luôn là nàng.

    Sâu trong lòng Tấm chợt giật mình tỉnh giấc sau những cơn u mê kéo dài. Cha mất đã lâu, nếu không có dì ghẻ nuôi nấng, nàng cũng chẳng thể có bây giờ. Sẽ chẳng có ông Bụt nào cho nàng những điều ước để quay lại quá khứ quyết định thêm lần nữa. Sự đau khổ đã khiến nàng đánh mất đi chính mình mà quên mất đi ơn nghĩa phải trả. Nàng có thể trở về bình an, được tiếp tục bên nhà vua giúp đỡ chuyện triều đình, cuộc sống nhân dân sau này ấm no đủ đầy, cũng chẳng cầu gì thêm nữa. Một đời làm cánh chim vàng anh, một đời làm cây xoan, một đời làm khung cửi, một đời trong trái thị, coi như trả hết ân tình. Từ nay về sau không còn ràng buộc thêm điều gì nữa.

    Nếu hai mẹ con dì ghẻ đã rắp tâm muốn hại chết nàng đến thế thì lần cải từ hoàn sinh này có lẽ đã là sự trả giá, một kết cục nghiệt ngã cho họ rồi.

    Ngày hôm sau, trong cung truyền lệnh của Hoàng hậu, chính thức tước bỏ ngôi vị của hai mẹ con nhà Cám, phần đời còn lại sống cuộc sống như nô tỳ trong cung. Nô tỳ phải làm những công việc nặng nhọc như nào thì họ cũng phải làm công việc như vậy, tuyệt đối không có ân xá.

    Tấm tựa đầu bên vai vua.

    Đời người thì ngắn ngủi, mà thời gian thì vùn vụt trôi qua như gió thoảng mây bay.

    Kiếp này trải qua bao sầu tủi nhưng những an yên, hạnh phúc còn lại cũng quá đủ để bù đắp, nàng không còn mãn nguyện hơn nữa.

    Nốt nhạc cho khúc đàn tranh ngân lên, kết cho một đời truân chuyên của cô Tấm, sau bao thăng trầm đã tìm được hạnh phúc của đời mình.


    Hết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...