Truyện Ngắn Rùa Và Thỏ - Câu Chuyện Chưa Kể

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi CamNuu, 13 Tháng bảy 2021.

  1. CamNuu Ba rọi không rau. ❤️

    Bài viết:
    19
    Rùa và Thỏ câu chuyện chưa kể

    Tác giả: CamNuu

    [​IMG]

    Tia nắng dịu dàng của một buổi chiều mát mẻ chiếu xuyên qua kẻ lá găm thẳng xuống vạch xuất phát được kẻ bằng cành cây khô vừa bị vứt qua bụi cỏ. Thỏ nhếch môi cười ánh mắt khiêu khích nhìn xuống Rùa kiêu ngạo.

    - Lần nãy tớ thắng chắc cậu hay là cậu chịu thua và chung tớ 5 quả cà rốt luôn đi nhở!

    - Con Thỏ ngốc này đừng có tự mãn đợi xem bản lĩnh của tôi đây.

    Nói xong Thỏ quay phắt sang đá mạnh vào cành cây, dưới sự tác động mạnh chiếc lá khô rụng khỏi cành cây rơi xuống vừa chạm đất thì vèo, nhanh như chớp Thỏ vụt lên phía trước bỏ lại Rùa đằng sau đang chậm rãi nhấc chân lên bước đi trong làn khói đất mù mịt. Họ thi chạy với nhau xem ai về đích trước, đã có rất nhiều lần họ thi đấu với nhau như thế rồi. Nhiều lần thì Thỏ thắng và một số thì Rùa thắng. Có điều dù ai thắng ai thua thì ngay lúc chiếc lá chạm đất hiệu lệnh bắt đầu chạy thì lúc nào cũng vậy Thỏ rất nhanh lao về phía trước bỏ lại Rùa đằng sau.

    Quay trở lại cuộc đua, trong làn khói mù mịt Rùa đang gắng sức bước đi nhanh nhất có thể với cơ thể nặng nề cùng chiếc mai cứng cáp đang ánh lên dưới tia nắng dịu dàng của mặt trời. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, không khí trong phổi lưu thông nhanh hơn ép máu truyền đến cơ ở chân nhanh hơn. Lần này Rùa quyết tâm về đích trước đánh bại sự kiêu nạo và nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thỏ. Càng nghĩ tới Rùa càng phấn khích bò nhanh hơn nữa. Rùa hét to:

    - Lần này nhất định tôi sẽ thắng.

    Còn về Thỏ vốn với sự nhanh nhẹn của mình đã chạy được một đoạn rất xa khuất khỏi tầm mắt của Rùa. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau nở một nụ cười rất trìu mến và ấm áp.

    - Cố lên nào bạn tôi.

    Đến đoạn đường phía trước rất nhiều đá năm lăn lóc chắn giữa đường đi nhìn rất chướng mắt. Nhưng mấy cục đá cỏn con này sao có thể làm chậm bước chân của Thỏ, có thể dễ dàng luồng lách thậm chí là nhảy qua những chướng ngại này. Tuy nhiên Thỏ bỗng dừng lại để dọn những cục đá đó đi, nó gạt những viên đá nhỏ sang một bên, đá to thì vất vả nhấc từng cục đến đổ cả mồ hôi mất một buổi mới dọn sạch được đoạn đường này sạch sẽ trơn tru không chút chướng ngại. Sao Thỏ phải vất vả dọn những thứ đó trong khi nó có thể dễ dàng vượt qua thậm chí đoạn đường đầy đá ấy có thể gây khó khăn cản trở cho Rùa, như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng thắng hơn sao? Không! Không chỉ lần này mà những lần khác Thỏ đều làm vậy. Thỏ muốn dọn hết tất cả những chướng ngại vật gây cản trở trên chặn đường đua của người bạn mình. Chiến thắng với Thỏ mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả, cái mà thực sự câu quan tâm đến chính là Rùa người bạn yêu mến của mình. Phải! Đằng sau vẻ mặt tự mãn kiêu ngạo ấy là một trái tim ấm áp một tình bạn cao quý khó mà diễn tả được. Cứ như vậy hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, đến đoạn phải băng qua suối nước chảy siết khó mà bơi được Thỏ nhấc từng tảng đá to sắp thành một con đường băng qua suối để rùa có thể đi qua dễ dàng và nhanh chóng hơn, lại đến những khúc đường cỏ lau rậm rạp che khuất cả tầm mắt Thỏ ta lại dẫm qua dẫm lại đến mấy lần để tạo thành đường đi cho bạn mình. Cứ như thế cho đến gần vạch đích chặn đua.

    Còn Rùa ở phía này vẫn đang cố gắng để bắt kịp bạn mình toát hết cả mồ hôi quá tập trung cho cuộc đua Rùa cũng chẳng nhận ra sự khác thường về con đường mình đang đi có thể trơn tru thắng tắp như vậy thấy con suối có hàng đá bắt ngang qua Rùa mừng rỡ khoái chí bước qua mà chẳng nghi ngờ. Thật đáng thương đường đua này vốn không dành cho cậu cả phần thắng cũng vậy. Bất kể ai nhìn vào cũng thấy rõ Rùa căn bản không sinh ra cho đường đua cho cuộc thi đấu này. Nhưng chính lòng kiên trì nỗ lực không ngừng nghỉ và một tình bạn cao đẹp Thỏ đã mang đến cho cậu một cuộc đua thực sự. Cuộc đua giữa hai người bạn thực sự.

    Trước mắt là vạch đích rồi Rùa nhìn về phía vạch đích nhưng không thấy Thỏ đâu cả nghĩ bụng:

    - Chắc lại la cà khinh suất rồi. Lần này cậu thua chắc.

    Rùa phấn khích dừng hết sức bình sinh của mình lao như điên về phía vạch đích. Giây phút cậu vụt qua vạch đích tia nắng cuối cùng của ngày cũng tắt đi trong huy hoàng trong sự vẻ vang của cậu và cả trong ánh mắt vui vẻ của Thỏ. Núp trong bụi khi thấy Rùa vừa qua vạch đích Thỏ cũng vui vẻ mừng cho chiến thắng của bạn mình rồi cũng giả vờ lo lắng hớt hơ hớt hãi chạy lại chỗ Rùa than khóc:

    - Không tính không tính! Lần này không tính tớ đang chạy thì bị Tào gia rượt một buổi. Nếu không thì tớ đã về từ nãy rồi. Trận này tuyệt đối không tính.

    - Đừng có mà mơ. Lần này tôi thắng rồi haha

    Mắc cho sự tiếc nuối của Thỏ Rùa vẫn tuyên bố cho mình một chiến thắng vinh quang với sự tự hào.

    Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống dưới mặt đất là bóng của đôi bạn trẻ đang ngồi cạnh nhau, thật đẹp đẽ cả hai con vật ấy cả cái tình bạn cao đẹp ấy.

    - Này!

    Rùa đưa tay ra trên đó là một củ cà rốt hướng tới Thỏ:

    - Hôm nay vất vả rồi. Cảm ơn! Vì tất cả.

    - HẾT -

    CamNuu
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...