Khuôn mặt cô chẳng mấy chốc đã dừng lại ngay sát mặt cậu bé, nó trắng bệnh, nhợt nhạt, đầy quỷ dị. Vài giọt nước chảy từ mái tóc xuống vẫn còn lăn nhẹ trên khuôn mặt cô. Ở khóe mắt, dù trời tối thui, cậu bé vẫn cảm nhận được hai hàng lệ đỏ đang trực trào ra.
Mái tóc cô cùng chiếc váy trắng đều ướt đẫm, nhỏ từng giọt từng giọt nước xuống mặt đường,
Giây phút này cậu không cử động nổi nữa, có cái gì đó khiến cơ thể cậu như cứng đờ lại và đôi mắt đầy sợ hãi vẫn đang nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. Tim cậu bắt đầu đập dồn dập, ngày càng nhanh hơn cùng với đó là hơi thở mỗi lúc một nhanh hơn.
Đột nhiên, cậu cảm nhận thấy có cái gì đó đang chạm vào má cậu. Nó chạm nhẹ nhàng, dịu dàng và êm ái nhưng.. lạnh! Thực sự rất lạnh!
Cậu bé run rẩy hướng đôi mắt của mình xuống phía dưới thì mới biết thì ra cô gái đang đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu.. cậu cố gắng né cái đầu sang một bên mà mãi không thể được. Bàn tay ấy đã ôm trọn một bên má của cậu rồi. Cái lạnh từ bàn tay người con gái kia bắt đầu lan truyền ra khắp khuôn mắt, len lỏi đến từng tế bào, Làm cậu lạnh hết cả sống lưng.
Tâm trí cậu lúc này vô cùng hô cùng hỗn loạn. Cậu muốn gào lên hai tiếng "mẹ ơi" mà đôi môi cứ run bần bật chẳng dám nói ra. Hai chân cậu sắp không đứng vững nữa r, nó cũng run quá! Có một thứ chất lỏng ấm nóng từ đâu chảy ra làm ướt hết chiếc quần lem cậu đang mặc. Thôi xong, cậu tè rầm r.
Gió bỗng từ đâu thổi lên một cơn giông nhỏ làm tay cậu lạnh buốt, cứng đờ. Chiếc đèn pin - thứ duy nhất lúc này cho cậu cảm giác an toàn - nãy giờ cậu vẫn nắm chặt trên tay mà lúc này sao thấy nó nặng nề quá. Cậu có nhấc nó nên để soi thẳng vào kẻ đang đứng trước mắt mình kia mà mãi chẳng được. Càng cố gắng nắm chặt, nó lại càng lỏng nẻo, rồi từ từ rơi ra khỏi bàn tay cậu.
"Cốp"
Chiếc đèn pin rơi xuống đất làm cậu bé giật mình kinh hãi. Khung cảnh trước mắt cậu hoàn toàn biết mất cùng với tiếng va đập của chiếc đèn pin xuống mặt đường, chỉ còn lại con đường tối thui dẫn tới nhà người bác ruột. Cậu khẽ giật mình lùi lại phía sau một bước rồi đưa đôi mắt vẫn chưa hết kinh sợ nhìn một lượt xung quanh.
Cô gái một lần nữa biến mất, chỉ còn lại vũng nước nơi cô vừa ở đó. Cậu gặp ma thật rồi. Không phải một người nào đó đang chêu chọc cậu mà là một con ma, thứ mà lũ trẻ vẫn hay nhắc tới.
Cậu vội cúi xuống với lấy chiếc đèn pin, nhẩm bụng phải chạy thật nhanh cho qua cái chỗ đáng sợ này. Có tiếng nấc của cậu cất lên trong màn
đêm lạnh lẽo.
"Mẹ, mẹ ơi! Cứu con.."
Nhắm thẳng hướng nhà người bác ruột, cậu lấy hết sức chạy thật nhanh, thật nhanh. Cậu tự an ủi mình, rằng qua được chỗ này rồi là ổn thôi, có người lớn bên cạnh cậu sẽ không còn sợ nữa, có người lớn bên cạnh con ma đó sẽ không dám dọa cậu nữa.
Nhưng chưa được mấy bước, cậu nghe thấy một âm thanh quỷ dị cất lên phía đằng sau.
"Ta ở đây.. ta ở đây.. hahahahaha"
Cậu bé đang chạy mà vô thức quay lại khi nghe được âm thanh đó, chẳng hiểu tại sao nữa. Chẳng có gì, vẫn chỉ là một màn đêm trống rỗng. Vậy mà khi vừa nhìn về phía trước, cái đang chờ đợi cậu mới thực sự khủng khiếp.
Cô gái đã đứng đó chặn đường cậu từ lúc nào. Vẫn mái tóc ấy, vẫn chiếc váy ấy nhưng khuôn mặt giờ đã biến đổi. Chiếc miệng nhỏ nhắn khi nãy giờ kéo dài tới mang tai, nở một nụ cười hiểu ác, khoe bộ răng sắc nhọn xếp đều như lưỡi cưa. Đôi mắt trở lên trắng rã, không còn một chút dáng vẻ của con người. Hai bàn tay khi nãy còn bình thường giờ đã mọc ra những chiếc móng dài sắc nhọn tựa như những thanh kiếm nhỏ gắn trên tay vậy. Cô chỉ tay về hướng cậu bé rồi làm động tác như đang gọi cậu lại gần.
Bị hình ảnh ấy dọa đến đứng tim, cậu bé đang cố chạy lại muốn dừng ngay lập tức. Cú phanh gấp ấy làm cậu bé ngã xõng xoài ra mặt đường. Cậu ngước mắt lên thì thấy Cô gái kia đang tiến dần về phía cậu, không ngừng phát ra tiếng cười quỷ dị.
Cậu không dám nhìn nữa, cũng quên luôn cái đau của cú ngã vừa rồi, vội vàng đứng lên chạy theo hướng ngược lại, hướng tiến về phía nhà cậu.
Cậu cấm đầu cắm cổ chạy, nhanh hết mức có thể. Ôi sao lúc này đường về nhà cậu cứ như kéo dài ra mãi thế. Cậu đã chạy rất lâu rất lâu mà vẫn chưa đến nhà. Tiếng cười kia vẫn cứ vang vọng, như xa như gần, lúc thì cảm giác nó phát ra thừ ngay đằng sau lưng, lúc thì như ở nơi đâu truyền lại.
Cậu không dám quay đầu lại nhìn nữa. Cái hình ảnh vừa rồi đã là quá đủ để cậu sợ đến chết đi sống lại. Chẳng dám nhìn thêm một lần nào nữa.
Mãi rồi cậu cũng chạy về đến trước cổng nhà. Nhưng sao thế này, cái cổng quen thuộc đã biết đâu mất, thay vào đó là một bức tường đồ sộ chắn ngăng tầm mắt cậu. Cậu điên cuồng đập tay vào bức tường đó. Sao lại thế này? Cậu tuyệt vọng đứng khóc nức nỡ.
"Ta đến đây.. ta đến đây.."
Cái âm thanh đó lại vang lên, càng lúc càng gần làm cậu rối loạn, càng điên cuồng đập vào bưc tường mạnh hơn. Chẳng cần phải làm gì cả, chỉ một cái âm thanh đó thôi cũng đủ làm cậu bé sợ chết khiếp r.
Khi mà cảm tưởng như cái thứ phát ra âm thanh đó đến sát lắm r, cậu bé chợt nhận ra có một cái lỗ ở chân bức tường. Cái lỗi ấy không to lắm, nhưng có gắng cũng đủ để cậu lọt qua. Chẳng một phút chần chừ, cậu liền chui vô cái lỗ ấy. Rất nhanh nửa trên cơ thể cậu đã vào được phía trong nhà. Chỉ cần rút chân còn lại vào nữa.
Đúng lúc ấy. Một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy chân cậu. Dù cho cậu có dẫy dụa như thế nào cũng không thể thoát ra.
"Khà.. khà.. khà.. ta bắt được rồi"
Khi mà cái giọng nói kinh khủng kia cất lên, thì cũng là lúc một lực rất lớn từ bàn tay lạnh buốt kéo chân cậu lại. Cậu điên cuồng đạp, đạp thật mạnh để không bị thứ đó bắt đi, miệng không ngừng kêu gào thảm thiết.
"Cứu con, cứu con.."
* * *
Cậu bé giật mình tỉnh giấc, rụt vội cái chân lạnh ngắt không được chiếc chăn bông che phủ vào trong. Đôi mắt mở to vẫn còn hiện rõ nét bàng hoàng. Phía bên canh mẹ cậu đang lo lắng nhìn cậu, không ngừng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi li ti trên chán.
Ồ! Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ chết tiệt đã xuất hiện nhiều lần trước đây. Chỉ là, cậu không biết đó đơn giản là một giấc mơ. Hay là một điềm báo về thứ gì đó mà tương lai cậu sẽ gặp phải.
END