Bài viết: 176 

Chương 30: Đám cưới
[BOOK]Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, trong một tháng tiếp theo hai nhà bận rộn cho việc dạm hỏi. Phương Hàn Phong là ông chủ nhãn hàng thời trang thì cũng đã không bỏ qua, cùng vợ mình thiết kế cho Mạn Thư một chiếc váy xinh đẹp dành cho những bộ ảnh cưới. Nhẫn cầu hôn cũng là cho ngài Sher của chúng ta tự tay làm, nhẫn cưới thì khỏi cần nói, tỉ mỉ từng công đoạn.
Hôm diễn ra đám hỏi cũng không quá nhiều người, chỉ có những người trong nhà, bạn bè thân thiết. Trần Diệc và Dương Nguyên sau khi nghe tin rằng cô và em trai mẹ Du sẽ lấy nhau thì cũng có chút sốc. Nhưng nhanh lấy lại tinh thần mà chúc phúc cho hai người. Huỳnh Mẫn Xuân không có quyền tham dự, cho dù là vợ chính thức, dường như cô ta không biết đến cái đám hỏi này.
Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, Mạn Thư xinh đẹp trong tà áo dài đỏ, bên cạnh là Du Nhất Thanh Dương điển trai.
Ba tháng tiếp đó hai người bỏ lại hết công việc mà cùng nhau đi chụp ảnh cưới, không quên mang theo đàn ekip hùng hậu. Mỗi nơi vài ngày, cứ như thế bộ ảnh cưới hàng trăm tấm mỗi lúc mỗi dày.
Đám cưới của họ dự kiến sẽ vào tháng 1, bây giờ đã là tháng 11. Nên cũng chuẩn bị đi là vừa.
Du Nhất Thanh Dương quyết định mua đứt một căn hộ gần nhà lớn Dương Lâm, tất nhiên là âm thầm đứng tên Hạ Mạn Thư. Kêu người sửa sang trang trí theo sở thích của cô rồi dọn đồ qua ở. Anh nghĩ rằng từ khi đính hôn đã ở nhà của Mã Thiên và Mạn Tuyết, anh cũng chỉ ở khách sạn. Chi bằng mua một căn nhà ở chung giống như ở Aberdeen.
Hôm nay là Mạn Thư dọn đến căn nhà ở đường Hoàng Trà. Nói dọn vậy chứ thật ra chỉ có một cái vali quần áo và mấy thứ lung tung.
- Giống căn nhà Liu.
Cô bước vào, cảm giác quen thuộc lại tràn về, thích thú quay lại nhìn anh mà cười. Du Nhất Thanh Dương kéo vali của cô vào, đứng ở phòng khách hất cằm:
- Anh đã kêu người sửa hết hai tháng đấy.
Mạn Tuyết ngạc nhiên, nhìn xung quanh:
- Thật sao? Từ lúc chụp ảnh cưới?
Anh gật đầu, kéo cô lại ôm lấy cơ thể nho nhỏ:
- Ừ! Anh chuẩn bị cho em.
Cô ôm lấy cổ anh, đôi mắt lấp lánh, giọng xúc động:
- Thanh Dương, thật sự cảm ơn anh.
Hi vọng sau này một đời an nhiên bên nhau.
Hai người tháng 12 đi làm giấy kết hôn, tháng 1 tổ chức hôn lễ.
Hạ Mạn Thư cùng cả nhà mấy hôm nay trở về căn nhà cũ ở thị trấn. Dù gì ngày đại hỷ cũng nên trở về nguồn cội, nơi này cô sẽ có cảm giác của mẹ. Và một tháng nữa cũng sẽ đến năm mới, thật sự nên về.
Căn nhà mở rộng cửa, mọi người quần áo xinh đẹp nô nức. Mạn Thư ngồi trong phòng được trang điểm tỉ mỉ, mặc bộ váy màu hồng nhạt của mẹ Du mua tặng. Hôm nay là ngày thứ nhất nên chỉ có họ hàng bạn bè thân thiết, ngày mai mới thật là đông người. Vừa để chuyên gia trang điểm sửa từng chút một, cô vừa ngồi ăn bánh ngọt đỡ đói. Lúc nãy em gái cô vừa "tuồn" vào cho được một ly trà sữa và bánh bông lan. Vui vẻ nói chuyện với những người trong phòng, trong lòng vừa hồi hộp.
Tuấn Anh đã chập chững đi được, mở miệng cười toe toét, mấy cái răng sữa nhỏ lộ ra khỏi hàm. Trên người mặc bộ tay trang màu đen nhỏ xíu, y hệt một chú rể bé con. Nó lững chững đi vào, miệng liến thoắng:
- Bác.. bác.
Mã Thiên chạy vào ôm lấy nó:
- Tuấn Anh, không được vào đây chứ.
Rồi anh nói với cô:
- Coi như lần này không có tiếc nuối gì nữa rồi.
Người con gái trước mặt đây, vĩnh viễn anh sẽ không có được. Cứ như bông hoa bồ công anh, càng đuổi theo cành khiến nó bay xa.
Mạn Thư chỉ vui vẻ gật đầu. Buổi lễ rất thuận lợi diễn ra. Hai người cũng không có được về chung. Mà Du Nhất Thanh Dương sẽ trở về nhà của mình. Đợi cho buổi tiệc hôm sau.
Bùng nổ.
Chỉ có hai từ đó mới nói trong đám cưới này. Chỉ riêng thông tin ngài Sher kết hôn thôi cũng đã đủ làm thương trường rúng động. Còn tiếng tăm của chị gái cùng anh rể anh trong giới điện tử và nghệ thuật không quá. Mạn Thư thì lại là bạn thân Trần Ngọc Linh nên cũng có ít tiếng tăm trên mạng xã hội, tài khoản tám trăm nghìn người theo giõi mở lại. Không ngạc nhiên gì khi Trần Ngọc Linh là phù dâu, Hoắc Cố Lăng Thành là phù rể. Ngoài ra còn có Phương Hàn Phong cũng là người nổi tiếng về mặt hàng thời trang. Một đám cưới chục tỷ còn khiêm tốn.
Sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm, giấc mộng còn lại duy nhất của tôi là em.
Hạ Nguyên và Trần Diệc, Dương Nguyên trở về sau không thể tham dự được đám cưới. Nhưng rồi do đặc thù công việc nên cũng rất dễ hiểu. Mới về cậu đã đến ngay căn nhà ở đường Hoàng Trà, đang hưng phấn vì sắp gặp lại chị Hạ của mình. Nào ngờ người mở cửa suýt làm cậu ngã ngửa:
- Ông trẻ, sao ông ở đây?
Cậu nhìn lại địa chỉ mà Mạn Thư đưa cho mình rồi nhìn số nhà.
Rõ ràng là ở đây mà.
Du Nhất Thanh Dương nghiêng người qua một bên để cậu vào nhà rồi mới nói:
- Cháu chưa nghe chị nói sao?
Hạ Nguyên mơ hồ hỏi lại:
- Nghe gì ạ?
Anh bước vào nhà, lại bảo:
- Cháu không xem tin tức à?
Hạ Nguyên thật thà lắc đầu. Bấy giờ anh mới nói:
- Chị Hạ bây giờ thành bà trẻ của cháu rồi.
Cậu bị dọa sợ suýt nhảy dựng lên, trợn tròn đôi mắt kinh ngạc:
- Cái gì?
Du Nhất Thanh Dương cười cười, chỉ vào ghế sô pha:
- Không cần phải kinh hãi thế đâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra cơ mà. Ngồi đó đi, bà trẻ vừa đi siêu thị với Trần Diệc và Dương Nguyên.
Hạ Nguyên khó xử, hai ngón tay trỏ móc vào nhau, gương mặt khôi ngô kia có chút loạn:
- Ông trẻ, ông biết..
Không để cho cậu nói, anh cắt ngang:
- Chuyện trước kia biết cả rồi, ông không quan tâm. Bảo chưa biết phải không? Lúc trước liên lạc nó không được.
Han Nguyên thở phào:
- Bố ở Hạo đô, tuần sau mới về.
Biết thì tốt, nhưng mà làm sao đây? Bố mà biết chắc chắn sẽ nổi đóa lên.
Cũng không thể trách được Hạ Nguyên, cậu chẳng bao giờ để ý tin tức và mạng xã hội. Chỉ có vùi đầu tập luyện, chuyện này không biết cũng đúng. Cũng một phần do ông trẻ của cậu chặn tin tức. Đám cưới bảo an kỹ thuật rất nhiều, và cũng tổ chức trong nhà hàng kín. Nên tránh tình trạng bị chụp, chỉ có ảnh cưới anh cố ý tung ra mà thôi.
Hai ông cháu nói chuyện một lúc thì Mạn Thư về. Đi phía sau là Trần Diệc và Dương Nguyên đang xách đồ. Tiểu Tình từ khi gặp mẹ Thư thì không chịu rời, rất bám.
- Em nói chuyện với mọi người đi, anh nấu ăn cho.
Du Nhất Thanh Dương nhận phần nấu ăn về mình, anh biết rằng họ vẫn đang còn rất nhiều chuyện để nói.
Hạ Mạn Thư đồng ý:
- Vậy thì có gì gọi em nhé.
Trần Diệc vẫy con gái đang làm cái đuôi nhỏ kia lại:
- Lại đây Tiểu Tình.
Tiểu Tình đã lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt thanh tú và rất thích cười, có một má lúm đồng tiền nho nhỏ bên phải đáng yêu. Cô bé phụng phịu đi lại ôm chân bố Diệc của mình nũng nịu:
- Bố~con chưa ôm mẹ Thư đã mà.
Dương Nguyên ngồi bên cạnh anh, cũng chỉ xoa đầu con bé:
- Được rồi, nốt hôm nay thôi.
Hai người đã sớm biết chuyện này, nên cũng không nói nhiều nữa.
Dù sao em gái họ muốn bải vệ cũng đã an bài gia thất được rồi.
* * *
Huỳnh Mẫn Xuân một mình ở Tuý Lâm viên với con trai. Dương Lâm Bảo đã hơn nửa năm trở về Hạo đô, một mình cô cũng không cần nhiều. Tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo như nước ốc, đứa bé đã hơn ba tuổi rồi nhưng vẫn chưa quan hệ lại. Một hôm vào tháng sáu đang dạo trong trung tâm thương mại, bỗng nhiên gặp tình địch trong tiệm váy cưới.
- Ai đây? Là Mạn Thư sao?
Cô ta bước vào thấy Mạn Thư mặc trên người một bộ váy cưới màu hồng nhạt xinh đẹp. Hạ Mạn Thư quay lại, ngốc cũng biết cô ta đến gây chuyện. Chie cười nhạt:
- Huỳnh tiểu thư, không ngờ gặp cô ở đây.
Cô vờ như nhận ra điều gì đó, che miệng lại:
- A! Không phải cô lại bước thêm bước nữa? Thôi, hãy ôm đùi của Thượng tướng Dương Lâm Bảo đi.
Huỳnh Mẫn Xuân trời sinh tính kiêu ngạo, ngồi xuống sô pha tiếp khách của tiệm, gác chân lên nói:
- Xin lỗi Hạ tiểu thư, tôi không có giống loại người như cô.
Mạn Thư không tức giận, ngược lại còn ngắm nhìn người mình trong gương:
- Đúng rồi, tốt nhất cô đừng nên giống loại người như tôi. Một người là tiểu tam giành giật ăn nằm với chồng người khác, mang thai đứa con, khiến gia đình người ta tan đàn xẻ nghé, còn kiêu căng hống hách bước trên đường thì chỉ có ăn lại đồ thừa thôi. Muốn như tôi? Cô không xứng.
Huỳnh Mẫn Xuân tức giận, đứng phắt dậy, hai mắt trợn tròn, đưa tay chỉ vào mặt cô:
- Cô đừng có mà giở giọng với tôi. Dù gì cô cũng chỉ là người bị bỏ rơi mà thôi, có gì để đáng tự hào?
Hạ Mạn Thư đanh mặt lại, giọng nói có vài phần sắc lạnh, nhìn hình bóng phản chiếu của cô ta trong gương:
- Ai bỏ rơi ai cô còn không biết? Những thứ đó cô cứ lấy thoải mái, còn bây giờ đừng lỡ chuyện vui của tôi. Thanh Hậu vẫn đang còn chờ cô về cho ăn đấy,
Huỳnh Mẫn Xuân bốc hỏa, khói xộc lên não. Vốn định độc mồm độc miệng khinh thường cô mà không ngờ bị cô phản lại. Cô ta liền đi đến, toan đưa tay ra nắm tóc cô. Nhân viên thấy người chọc đến khách quý thì hoảng sợ, vội ngăn lại:
- Vị khách này, cô dâu đang thử váy cưới. Nếu không được mời xin ra ngoài.
Cô ta tức điên, nhìn Mạn Thư rồi đến nhân viên, quát lớn:
- Các người biết tôi là ai không? Tôi là Thượng tướng phu nhân, là con dâu dòng họ Lâm Bảo. Hôm nay các người không cho tôi xử ả ta thì đừng hòng mở tiệm ở đây nữa.
Hạ Mạn Thư cười nhạt, xách váy nhẹ nhàng đi xuống khỏi bệ kính. Chưa kịp nói gì thì Du Vũ Kỳ đã từ trong bước ra, mặt đen lại:
- Con dâu dòng họ Dương Lâm? Ai cho cô cái danh phận đấy mà mang ra bôi nhọ?
Huỳnh Mẫn Xuân run người không nháo nữa, lắp bắp:
- M.. mẹ, sao mẹ lại ở đây?
Bà bước đến, không nói năng gì mà giáng xuống một bạt tai lên má cô ta, tức giận:
- Tôi còn tưởng cô như thế nào, hóa ra cũng chỉ là hạng mồm mép. Ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện.
Huỳnh Mẫn Xuân kinh hãi tột độ ôm mặt, tròng mắt cứ như sắp rớt xuống đất. Cô ta không phải dạng vừa, tất nhiên sẽ bật lại:
- Tại sao lại đánh con cơ chứ? Nó chỉ là vợ cũ của anh Bảo thôi, con mới là vợ chính thức.
Đã từng này tuổi mà không biết thể loại này thì ra sao nữa. Bà đi qua ả, ngồi xuống ghế, bình thản uống trà:
- Cô không có Thanh Hậu thì cũng đừng hòng.
Huỳnh Mẫn Xuân tức ứa nước mắt, hôm nay phải làm cho ra lẽ. Tại sao mẹ chồng này lại cứ năm lần bảy lượt hạch hoẹ mình. Cô ta đi lại, kéo tay Mạn Thư lại:
- Mẹ, con với mẹ đều là vợ hai, mẹ không hiểu cho con thì thôi chứ. Bây giờ mẹ còn bênh vực ả ta?
Mạn Thư nghe nói đến khó chịu lỗ tai, âm thanh của cô ta giống như tấm sắt mà kéo trên cát khiến người khác dựng lông tơ vậy.
- Vậy cô có giỏi thì đi tìm Ninh Thuỳ Dương đi, đi kiện cáo với bà ta rằng tôi ức hiếp cô đi.
Cô ta nghe thế thì sững người, Hạ Mạn Thư nhu mì yếu đuối trước kia sao bây giờ thay đổi quá nhiều. Ngay cả tên mẹ đẻ Dương Lâm Bảo cũng lôi ra nói, không ngượng ngùng gì.
- Cô.. cô đúng là không biết phép tắc.
Du Vũ Kỳ cười khinh bỉ:
- Người không biết phép tắc là ai? Mạn Thư nói không phải sao? Còn cô đừng gọi ả ta nữa, gọi một tiếng thím.
Chữ "thím" bà nhấn mạnh, rồi không để ý cô ta đang đứng như trời trồng ở đó nữa, liền nói với phục vụ:
- Bộ này được, nhưng phần eo có hơi lớn, bóp lại một chút rồi gửi đến nhà giúp tôi.
Nhân viên cũng cúi đầu dạ một tiếng rồi giúp Mạn Thư vào trong thay đồ. Lúc sau cô đi ra, quay qua nói:
- Cháu dâu, xin lỗi nhé! Đám cưới thím không thể mời người có địa vị lớn như cháu đến được.
Xử lý những người thế này cần phải độc mồm độc miệng. Nếu không sẽ bị leo lên đầu lên cổ ngồi.[/BOOK]
[BOOK]Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, trong một tháng tiếp theo hai nhà bận rộn cho việc dạm hỏi. Phương Hàn Phong là ông chủ nhãn hàng thời trang thì cũng đã không bỏ qua, cùng vợ mình thiết kế cho Mạn Thư một chiếc váy xinh đẹp dành cho những bộ ảnh cưới. Nhẫn cầu hôn cũng là cho ngài Sher của chúng ta tự tay làm, nhẫn cưới thì khỏi cần nói, tỉ mỉ từng công đoạn.
Hôm diễn ra đám hỏi cũng không quá nhiều người, chỉ có những người trong nhà, bạn bè thân thiết. Trần Diệc và Dương Nguyên sau khi nghe tin rằng cô và em trai mẹ Du sẽ lấy nhau thì cũng có chút sốc. Nhưng nhanh lấy lại tinh thần mà chúc phúc cho hai người. Huỳnh Mẫn Xuân không có quyền tham dự, cho dù là vợ chính thức, dường như cô ta không biết đến cái đám hỏi này.
Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, Mạn Thư xinh đẹp trong tà áo dài đỏ, bên cạnh là Du Nhất Thanh Dương điển trai.
Ba tháng tiếp đó hai người bỏ lại hết công việc mà cùng nhau đi chụp ảnh cưới, không quên mang theo đàn ekip hùng hậu. Mỗi nơi vài ngày, cứ như thế bộ ảnh cưới hàng trăm tấm mỗi lúc mỗi dày.
Đám cưới của họ dự kiến sẽ vào tháng 1, bây giờ đã là tháng 11. Nên cũng chuẩn bị đi là vừa.
Du Nhất Thanh Dương quyết định mua đứt một căn hộ gần nhà lớn Dương Lâm, tất nhiên là âm thầm đứng tên Hạ Mạn Thư. Kêu người sửa sang trang trí theo sở thích của cô rồi dọn đồ qua ở. Anh nghĩ rằng từ khi đính hôn đã ở nhà của Mã Thiên và Mạn Tuyết, anh cũng chỉ ở khách sạn. Chi bằng mua một căn nhà ở chung giống như ở Aberdeen.
Hôm nay là Mạn Thư dọn đến căn nhà ở đường Hoàng Trà. Nói dọn vậy chứ thật ra chỉ có một cái vali quần áo và mấy thứ lung tung.
- Giống căn nhà Liu.
Cô bước vào, cảm giác quen thuộc lại tràn về, thích thú quay lại nhìn anh mà cười. Du Nhất Thanh Dương kéo vali của cô vào, đứng ở phòng khách hất cằm:
- Anh đã kêu người sửa hết hai tháng đấy.
Mạn Tuyết ngạc nhiên, nhìn xung quanh:
- Thật sao? Từ lúc chụp ảnh cưới?
Anh gật đầu, kéo cô lại ôm lấy cơ thể nho nhỏ:
- Ừ! Anh chuẩn bị cho em.
Cô ôm lấy cổ anh, đôi mắt lấp lánh, giọng xúc động:
- Thanh Dương, thật sự cảm ơn anh.
Hi vọng sau này một đời an nhiên bên nhau.
Hai người tháng 12 đi làm giấy kết hôn, tháng 1 tổ chức hôn lễ.
Hạ Mạn Thư cùng cả nhà mấy hôm nay trở về căn nhà cũ ở thị trấn. Dù gì ngày đại hỷ cũng nên trở về nguồn cội, nơi này cô sẽ có cảm giác của mẹ. Và một tháng nữa cũng sẽ đến năm mới, thật sự nên về.
Căn nhà mở rộng cửa, mọi người quần áo xinh đẹp nô nức. Mạn Thư ngồi trong phòng được trang điểm tỉ mỉ, mặc bộ váy màu hồng nhạt của mẹ Du mua tặng. Hôm nay là ngày thứ nhất nên chỉ có họ hàng bạn bè thân thiết, ngày mai mới thật là đông người. Vừa để chuyên gia trang điểm sửa từng chút một, cô vừa ngồi ăn bánh ngọt đỡ đói. Lúc nãy em gái cô vừa "tuồn" vào cho được một ly trà sữa và bánh bông lan. Vui vẻ nói chuyện với những người trong phòng, trong lòng vừa hồi hộp.
Tuấn Anh đã chập chững đi được, mở miệng cười toe toét, mấy cái răng sữa nhỏ lộ ra khỏi hàm. Trên người mặc bộ tay trang màu đen nhỏ xíu, y hệt một chú rể bé con. Nó lững chững đi vào, miệng liến thoắng:
- Bác.. bác.
Mã Thiên chạy vào ôm lấy nó:
- Tuấn Anh, không được vào đây chứ.
Rồi anh nói với cô:
- Coi như lần này không có tiếc nuối gì nữa rồi.
Người con gái trước mặt đây, vĩnh viễn anh sẽ không có được. Cứ như bông hoa bồ công anh, càng đuổi theo cành khiến nó bay xa.
Mạn Thư chỉ vui vẻ gật đầu. Buổi lễ rất thuận lợi diễn ra. Hai người cũng không có được về chung. Mà Du Nhất Thanh Dương sẽ trở về nhà của mình. Đợi cho buổi tiệc hôm sau.
Bùng nổ.
Chỉ có hai từ đó mới nói trong đám cưới này. Chỉ riêng thông tin ngài Sher kết hôn thôi cũng đã đủ làm thương trường rúng động. Còn tiếng tăm của chị gái cùng anh rể anh trong giới điện tử và nghệ thuật không quá. Mạn Thư thì lại là bạn thân Trần Ngọc Linh nên cũng có ít tiếng tăm trên mạng xã hội, tài khoản tám trăm nghìn người theo giõi mở lại. Không ngạc nhiên gì khi Trần Ngọc Linh là phù dâu, Hoắc Cố Lăng Thành là phù rể. Ngoài ra còn có Phương Hàn Phong cũng là người nổi tiếng về mặt hàng thời trang. Một đám cưới chục tỷ còn khiêm tốn.
Sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm, giấc mộng còn lại duy nhất của tôi là em.
Hạ Nguyên và Trần Diệc, Dương Nguyên trở về sau không thể tham dự được đám cưới. Nhưng rồi do đặc thù công việc nên cũng rất dễ hiểu. Mới về cậu đã đến ngay căn nhà ở đường Hoàng Trà, đang hưng phấn vì sắp gặp lại chị Hạ của mình. Nào ngờ người mở cửa suýt làm cậu ngã ngửa:
- Ông trẻ, sao ông ở đây?
Cậu nhìn lại địa chỉ mà Mạn Thư đưa cho mình rồi nhìn số nhà.
Rõ ràng là ở đây mà.
Du Nhất Thanh Dương nghiêng người qua một bên để cậu vào nhà rồi mới nói:
- Cháu chưa nghe chị nói sao?
Hạ Nguyên mơ hồ hỏi lại:
- Nghe gì ạ?
Anh bước vào nhà, lại bảo:
- Cháu không xem tin tức à?
Hạ Nguyên thật thà lắc đầu. Bấy giờ anh mới nói:
- Chị Hạ bây giờ thành bà trẻ của cháu rồi.
Cậu bị dọa sợ suýt nhảy dựng lên, trợn tròn đôi mắt kinh ngạc:
- Cái gì?
Du Nhất Thanh Dương cười cười, chỉ vào ghế sô pha:
- Không cần phải kinh hãi thế đâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra cơ mà. Ngồi đó đi, bà trẻ vừa đi siêu thị với Trần Diệc và Dương Nguyên.
Hạ Nguyên khó xử, hai ngón tay trỏ móc vào nhau, gương mặt khôi ngô kia có chút loạn:
- Ông trẻ, ông biết..
Không để cho cậu nói, anh cắt ngang:
- Chuyện trước kia biết cả rồi, ông không quan tâm. Bảo chưa biết phải không? Lúc trước liên lạc nó không được.
Han Nguyên thở phào:
- Bố ở Hạo đô, tuần sau mới về.
Biết thì tốt, nhưng mà làm sao đây? Bố mà biết chắc chắn sẽ nổi đóa lên.
Cũng không thể trách được Hạ Nguyên, cậu chẳng bao giờ để ý tin tức và mạng xã hội. Chỉ có vùi đầu tập luyện, chuyện này không biết cũng đúng. Cũng một phần do ông trẻ của cậu chặn tin tức. Đám cưới bảo an kỹ thuật rất nhiều, và cũng tổ chức trong nhà hàng kín. Nên tránh tình trạng bị chụp, chỉ có ảnh cưới anh cố ý tung ra mà thôi.
Hai ông cháu nói chuyện một lúc thì Mạn Thư về. Đi phía sau là Trần Diệc và Dương Nguyên đang xách đồ. Tiểu Tình từ khi gặp mẹ Thư thì không chịu rời, rất bám.
- Em nói chuyện với mọi người đi, anh nấu ăn cho.
Du Nhất Thanh Dương nhận phần nấu ăn về mình, anh biết rằng họ vẫn đang còn rất nhiều chuyện để nói.
Hạ Mạn Thư đồng ý:
- Vậy thì có gì gọi em nhé.
Trần Diệc vẫy con gái đang làm cái đuôi nhỏ kia lại:
- Lại đây Tiểu Tình.
Tiểu Tình đã lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt thanh tú và rất thích cười, có một má lúm đồng tiền nho nhỏ bên phải đáng yêu. Cô bé phụng phịu đi lại ôm chân bố Diệc của mình nũng nịu:
- Bố~con chưa ôm mẹ Thư đã mà.
Dương Nguyên ngồi bên cạnh anh, cũng chỉ xoa đầu con bé:
- Được rồi, nốt hôm nay thôi.
Hai người đã sớm biết chuyện này, nên cũng không nói nhiều nữa.
Dù sao em gái họ muốn bải vệ cũng đã an bài gia thất được rồi.
* * *
Huỳnh Mẫn Xuân một mình ở Tuý Lâm viên với con trai. Dương Lâm Bảo đã hơn nửa năm trở về Hạo đô, một mình cô cũng không cần nhiều. Tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo như nước ốc, đứa bé đã hơn ba tuổi rồi nhưng vẫn chưa quan hệ lại. Một hôm vào tháng sáu đang dạo trong trung tâm thương mại, bỗng nhiên gặp tình địch trong tiệm váy cưới.
- Ai đây? Là Mạn Thư sao?
Cô ta bước vào thấy Mạn Thư mặc trên người một bộ váy cưới màu hồng nhạt xinh đẹp. Hạ Mạn Thư quay lại, ngốc cũng biết cô ta đến gây chuyện. Chie cười nhạt:
- Huỳnh tiểu thư, không ngờ gặp cô ở đây.
Cô vờ như nhận ra điều gì đó, che miệng lại:
- A! Không phải cô lại bước thêm bước nữa? Thôi, hãy ôm đùi của Thượng tướng Dương Lâm Bảo đi.
Huỳnh Mẫn Xuân trời sinh tính kiêu ngạo, ngồi xuống sô pha tiếp khách của tiệm, gác chân lên nói:
- Xin lỗi Hạ tiểu thư, tôi không có giống loại người như cô.
Mạn Thư không tức giận, ngược lại còn ngắm nhìn người mình trong gương:
- Đúng rồi, tốt nhất cô đừng nên giống loại người như tôi. Một người là tiểu tam giành giật ăn nằm với chồng người khác, mang thai đứa con, khiến gia đình người ta tan đàn xẻ nghé, còn kiêu căng hống hách bước trên đường thì chỉ có ăn lại đồ thừa thôi. Muốn như tôi? Cô không xứng.
Huỳnh Mẫn Xuân tức giận, đứng phắt dậy, hai mắt trợn tròn, đưa tay chỉ vào mặt cô:
- Cô đừng có mà giở giọng với tôi. Dù gì cô cũng chỉ là người bị bỏ rơi mà thôi, có gì để đáng tự hào?
Hạ Mạn Thư đanh mặt lại, giọng nói có vài phần sắc lạnh, nhìn hình bóng phản chiếu của cô ta trong gương:
- Ai bỏ rơi ai cô còn không biết? Những thứ đó cô cứ lấy thoải mái, còn bây giờ đừng lỡ chuyện vui của tôi. Thanh Hậu vẫn đang còn chờ cô về cho ăn đấy,
Huỳnh Mẫn Xuân bốc hỏa, khói xộc lên não. Vốn định độc mồm độc miệng khinh thường cô mà không ngờ bị cô phản lại. Cô ta liền đi đến, toan đưa tay ra nắm tóc cô. Nhân viên thấy người chọc đến khách quý thì hoảng sợ, vội ngăn lại:
- Vị khách này, cô dâu đang thử váy cưới. Nếu không được mời xin ra ngoài.
Cô ta tức điên, nhìn Mạn Thư rồi đến nhân viên, quát lớn:
- Các người biết tôi là ai không? Tôi là Thượng tướng phu nhân, là con dâu dòng họ Lâm Bảo. Hôm nay các người không cho tôi xử ả ta thì đừng hòng mở tiệm ở đây nữa.
Hạ Mạn Thư cười nhạt, xách váy nhẹ nhàng đi xuống khỏi bệ kính. Chưa kịp nói gì thì Du Vũ Kỳ đã từ trong bước ra, mặt đen lại:
- Con dâu dòng họ Dương Lâm? Ai cho cô cái danh phận đấy mà mang ra bôi nhọ?
Huỳnh Mẫn Xuân run người không nháo nữa, lắp bắp:
- M.. mẹ, sao mẹ lại ở đây?
Bà bước đến, không nói năng gì mà giáng xuống một bạt tai lên má cô ta, tức giận:
- Tôi còn tưởng cô như thế nào, hóa ra cũng chỉ là hạng mồm mép. Ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện.
Huỳnh Mẫn Xuân kinh hãi tột độ ôm mặt, tròng mắt cứ như sắp rớt xuống đất. Cô ta không phải dạng vừa, tất nhiên sẽ bật lại:
- Tại sao lại đánh con cơ chứ? Nó chỉ là vợ cũ của anh Bảo thôi, con mới là vợ chính thức.
Đã từng này tuổi mà không biết thể loại này thì ra sao nữa. Bà đi qua ả, ngồi xuống ghế, bình thản uống trà:
- Cô không có Thanh Hậu thì cũng đừng hòng.
Huỳnh Mẫn Xuân tức ứa nước mắt, hôm nay phải làm cho ra lẽ. Tại sao mẹ chồng này lại cứ năm lần bảy lượt hạch hoẹ mình. Cô ta đi lại, kéo tay Mạn Thư lại:
- Mẹ, con với mẹ đều là vợ hai, mẹ không hiểu cho con thì thôi chứ. Bây giờ mẹ còn bênh vực ả ta?
Mạn Thư nghe nói đến khó chịu lỗ tai, âm thanh của cô ta giống như tấm sắt mà kéo trên cát khiến người khác dựng lông tơ vậy.
- Vậy cô có giỏi thì đi tìm Ninh Thuỳ Dương đi, đi kiện cáo với bà ta rằng tôi ức hiếp cô đi.
Cô ta nghe thế thì sững người, Hạ Mạn Thư nhu mì yếu đuối trước kia sao bây giờ thay đổi quá nhiều. Ngay cả tên mẹ đẻ Dương Lâm Bảo cũng lôi ra nói, không ngượng ngùng gì.
- Cô.. cô đúng là không biết phép tắc.
Du Vũ Kỳ cười khinh bỉ:
- Người không biết phép tắc là ai? Mạn Thư nói không phải sao? Còn cô đừng gọi ả ta nữa, gọi một tiếng thím.
Chữ "thím" bà nhấn mạnh, rồi không để ý cô ta đang đứng như trời trồng ở đó nữa, liền nói với phục vụ:
- Bộ này được, nhưng phần eo có hơi lớn, bóp lại một chút rồi gửi đến nhà giúp tôi.
Nhân viên cũng cúi đầu dạ một tiếng rồi giúp Mạn Thư vào trong thay đồ. Lúc sau cô đi ra, quay qua nói:
- Cháu dâu, xin lỗi nhé! Đám cưới thím không thể mời người có địa vị lớn như cháu đến được.
Xử lý những người thế này cần phải độc mồm độc miệng. Nếu không sẽ bị leo lên đầu lên cổ ngồi.[/BOOK]