Bài viết: 176 

Chương 20: Bị bắt nạt
[BOOK]Sau khi mang đồ vào xong xuôi, Hạ Mạn Thư đi vào bếp loay hoay nấu ăn. Sau khi Du Nhất Thanh Dương gọi một cuộc điện thoại cũng đi vào, hôn lên trán cô hỏi:
- Cần anh làm gì?
Hạ Mạn Thư đang thái nấm đông cô, hất cằm qua bồn rửa rau:
- Anh rửa rau đi,
Anh cũng ngoan ngoãn làm theo, tách từng lá cải kale ra rửa cẩn thận. Hai người vui vẻ đứng trong bếp nấu ăn, cô nấu chính anh phụ bếp.
- Du tiên sinh, gia vị nhà anh đâu hết rồi?
Du Nhất Thanh Dương cũng gà mờ không biết gì cả, tuy là nhà anh nhưng mọi thứ đều do Yein và Thẩm Địch Quân sắp xếp. Từ khi bị bệnh anh chưa bao giờ vào bếp. Loay hoay một lúc mới tìm được chỗ để gia vị, là cái tủ ở phía trên máy khử mùi. Anh mở cửa ra thì Hạ Mạn Thư bất giác rụt cổ lại:
- Coi chừng đụng phải em.
Anh hơi ngây người một lúc, rồi đẩy vào đẩy ra cánh tủ:
- Đâu? Đụng đâu? Còn một khúc nữa mới đụng cơ mà.
Hạ Mạn Thư ngước đầu lên, đúng là hơn một gang tay nữa mới đụng đến đầu. Cô hơi xấu hổ, nói:
- Nhưng cũng phải cẩn thận.
Du Nhất Thanh Dương lấy mấy hũ thuỷ tinh đựng gia vị xuống rồi xoa đầu cô:
- Em không trúng đâu bảo bối nhỏ ạ.
Cô bĩu môi, rồi lại nấu ăn tiếp. Bỏ gà đã chặt sẵn vào nồi hầm, trong lúc đợi thì làm vài món khác. Tiếng chuông cửa reo lên, anh đi ra mở cửa, lúc sau xách hai cái vali vào. Cô hỏi vọng ra:
- Gì thế?
Du Nhất Thanh Dương đẩy vali đến cầu thang, trả lời:
- Đồ của em, anh bảo Yein mang đến.
- Yein có chìa khóa sao?
Anh xách lên cầu thang nhẹ nhàng như lông ngỗng:
- Anh xếp đồ cho em, em cứ nấu đi.
Sắp xếp đồ của cô vào tủ trống trong phòng, chuẩn bị thêm sữa tắm dầu gội của cô thích, xong xuôi rồi xuống. Hạ Mạn Thư đang ướp lạnh soju, trên bàn đã đầy ắp thức ăn, cô cười với anh:
- Ăn thôi.
Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện luyên thuyên. Mạn Thư vốn uống không được nhiều, chỉ nửa chai mặt đã đỏ ửng lên. Du Nhất Thanh Dương bèn đỡ cô vào trong phòng, cẩn thận đặt cô lên giường rồi đắp chăn, đi xuống giọn bàn ăn, bỏ bát đũa vào máy rửa bát rồi khóa cửa cẩn thận.
Hạ Mạn Thư rượu vào lời ra, nằm trên giường bắt đầu lẩm bẩm một mình:
- Hừ! Tên chết tiệt, biến đi.
Anh trở lên phòng, nhẹ nhàng đến bên cạnh kéo chăn đắp lút đầu của cô ra, vén những lọn tóc dính trên mặt qua tai, cúi xuống hôn môi cô:
- Bảo bối, sao thế?
Hạ Mạn Thư đẩy anh ra, lăn vào trong góc giường:
- Đừng đụng vào tôi.
Anh liền kéo cô lại, cúi người nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đã phiếm đỏ, đôi mắt mơ màng, là một cảnh phong tình. Hai tay áp lên mặt, cọ cọ mũi vào trán cô, nhỏ nhẹ:
- Bae say rồi.
Hạ Mạn Thư khẽ lắc đầu, nắm hai tay to lớn của anh, lắc đầu, giọng có chút nũng nịu:
- Tôi chưa say, ừm.. tay anh mát quá.
- Biết anh là ai không?
Nghe anh hỏi, cô cố gắng mở đôi mắt ra, nhìn người trước mặt, bỗng cười ngốc:
- Hì hì, anh thật đẹp trai quá đi. Mắt anh thật đẹp, nó có màu vàng.
Cô vươn người hôn nhẹ lên đôi mắt kia, Du Nhất Thanh Dương liền lấy đà cúi xuống hôn môi cô. Một nụ hôn dây dưa nhất, nồng nhiệt nhất. Hạ Mạn Thư cũng đón nhận nó, cùng anh quấn quýt đầu lưỡi, hòa quyện mật ngọt. Căn phòng bỗng chốc tăng nhiệt độ, Du Nhất Thanh Dương hai tay ôm lấy eo mảnh khảnh, vừa rời khỏi môi cô thì hỏi:
- Mạn Thư, nếu bây giờ anh tỏ tình với em, vậy em có đồng ý không?
Hạ Mạn Thư dựa vào ngực anh, dụi dụi một chút:
- Tỏ tình? Anh là ai?
Anh bậy cười, xoa xoa cái đầu nhỏ:
- Em biết em đang hôn ai không?
- Thơm quá.
Cô ngửi lấy hương thơm của cơ thể anh khẽ kêu lên. Anh cũng bất lực, anh hỏi một đường cô trả lời một nẻo. Ép cô nhìn vào mình, anh hỏi lại:
- Em biết anh là ai không?
Hạ Mạn Thư có chút sợ, nhìn anh một lúc, đôi mắt hơi uỷ khuất, cô cắn môi dưới trả lời:
- Du tiên sinh, anh mắng em.
Khoé mắt xuất hiện nước chực trào ra, giọng điệu ấm ức như một đứa trẻ bị mắng oan. Du Nhất Thanh Dương ôm chầm lấy vỗ về cô:
- Không, anh không mắng em. Được rồi, ngoan đừng khóc.
Cô sụt sịt một chút, ép nước mắt vào trong, ngồi trong lòng anh mà nhắm mắt muốn ngủ.
- Bae, anh yêu em.
- Ừmm!
- Làm bạn gái anh được không?
- Ừmm!
- Chúng ta sẽ kết hôn nhé?
- Ừmm!
- Em thích nhẫn như thế nào?
* * *!
- Bảo bối?
Hạ Mạn Thư đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn rồi với tay tắt đèn, nằm im lặng bên cạnh. Tiếng hít thở đều đều của cô truyền đến, vật nhỏ bên người có hơi ấm ngọt ngào.
- Không ngờ anh có thể gặp được em.
Dù sau này xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không buông tay em đâu.
Sáng hôm sau Hạ Mạn Thư tỉnh dậy thấy mình đang ôm lấy anh thì có chút vui vẻ. Cô vẫn rúc trong người anh ngọ nguậy như con mèo nhỏ. Đàn ông buổi sáng hormone sinh lý rất mạnh, Du Nhất Thanh Dương cũng thế, cảm giác muốn khai phá bỗng bị cô làm cho tỉnh dậy. Anh không chủ động được mà thò tay vuốt ve eo cô. Mạn Thư giật mình cứng người, chộp lấy bàn tay không yên phần kia:
- Này!
Anh vẫn không mở mắt, nhưng mà con mãnh hổ trong người đã ngoi dậy từ lâu, nở nụ cười xấu xa:
- Em đang câu dẫn anh.
Hạ Mạn Thư căng thẳng.
Chuyện này trước kia cô cũng đã thường xuyên làm, nhưng mà đã lâu không tiếp xúc, bây giờ không tránh khỏi việc sợ hãi.
Khẽ khàng lùi lại nép vào tường, như muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình. Du Nhất Thanh Dương lại càng lấn qua, ôm lấy cô:
- Em đốt lửa mà không chịu dập cho anh?
Hạ Mạn Thư thật sự muốn cắn đầu lưỡi chết quách đi cho xong, cô túng quẫn quá mà nói năng lắp bắp:
- Không không, anh, từ từ.. từ từ đã.
Cô sợ rằng nếu như anh quan hệ sẽ lơ là cô sau này. Còn mà cô không hợp tác quan hệ thì.. anh cũng sẽ không yêu cô nữa.
Thấy gương mặt sợ hãi sắp khóc đến nơi, anh liền giải thích:
- Không sao, anh không làm gì em cả. Ngoan.
Rồi anh rời giường, Mạn Thư vội vàng bò dậy nắm lấy áo anh, ngây thơ hỏi:
- Anh.. giận em sao?
Du Nhất Thanh Dương bật cười thành tiếng, nhéo cái mũi nhỏ kia trả lời:
- Ngốc quá đi, làm sao anh có thể giận bảo bối của anh được? Anh đi thay đồ rồi đưa em đi ăn.
Mạn Thư yên tâm thả anh ra, nhìn theo bóng lưng anh vào phòng tắm thì thở phào:
- Anh ấy không giận mình.
Anh thì không khá khẩm chút nào, thằng em nhỏ đã sớm ngóc đầu dậy cương nhức.
- Tha cho em lần này.
Nước lạnh vừa xối xuống người ào ào, anh khẽ nói. Thật là..
Hai người nhanh chóng ra khỏi căn nhà, cùng nhau tản bộ theo con đường ngoằn ngoèo của phố cổ Union. Trời vẫn lạnh như thế, người vẫn đi trên đường như thế, phía bên vỉa hè một chàng trai khôi ngô tuấn tú dắt tay cô gái nhỏ, cả hai nở nụ cười hạnh phúc. Hạ Mạn Thư trên tay cầm một cái bánh cá vừa đi bên cạnh anh. Dọc đường đi là cây tùng bách đan xen với hoa anh đào. Hoa anh đào nở rộ xinh đẹp lung lay trước gió, cánh hoa rơi xuống khắp đường tạo thành một vẻ cực kỳ lãng mạn. Scotland vào xuân, là một nơi cực kỳ thơ mộng. Những tòa lâu đài lát gạch bóng lưỡng to lớn, những trung tâm thương mại mọc san sát nhau, vừa có biển vừa có núi, sự sầm uất này chỉ ở Aberdeen. Du Nhất Thanh Dương dẫn cô đến công viên hai người gặp nhau lần đầu. Lưa thưa người qua lại, hai người bên nhau ngắm biển tắm nắng.
Ring.. ring.
Tiếng điện thoại của anh vang lên.
- Alo.
Đầu dây bên kia nói một chút gì đó, anh lưỡng lự rồi cúp máy, quay lại cô:
- Bae, anh cần đến công ty một chút, chúng ta cùng đi nhé?
Hạ Mạn Thư nhìn anh chắc hẳn có việc quan trọng, liền lắc đầu:
- Anh đi đi, em tự trở về cũng được.
Du Nhất Thanh Dương xoa xoa đầu cô, hôn lên đôi mắt xinh đẹp:
- Vậy buổi trưa anh về.
Cô gật đầu, anh rời công viên đến bên đường bắt taxi. Hạ Mạn Thư nhìn chiếc taxi màu trắng đi khuất qua rặng hoa anh đào thì khẽ thở dài. Chỉnh lại nón len trên đầu rồi tự rảo bước một mình. Cô không có mục đích đi đâu cả, chỉ cứ đi mãi trên vỉa hè, nhìn nơi mà cô yêu thích.
Aberdeen quả thực xinh đẹp.
- Chào cô bạn gái của Peter.
Phía sau vụt lên một chiếc Audi R8 đỏ mui trần cùng kèm theo tiếng chào cợt nhả. Cô bị dọa cho giật mình, nhìn kỹ lại thì là thằng nhóc cà chớn Grank, bên cạnh ghế phụ là một con nhỏ nom cũng có vẻ hống hách. Grank hùng hồn lùi xe lại, ngó cái đầu đỏ chót ra nhìn cô:
- Ơ kìa, không phải sao?
Hạ Mạn Thư phớt lờ, đi tiếp. Con nhỏ tóc vàng mắt xanh trang điểm đậm khinh bỉ:
- Haha, Grank, anh nói đây là cái miệng đeo bám thằng anh phế vật của anh ư? Thật là quê mùa.
- Nào, Sali, em đừng nói như thế, quê mùa cái gì chứ? Đều là một loại rác đeo bám nhau là đúng rồi.
Thằng nhóc đi chầm chậm phía sau, Sali cầm ly cà phê vứt vào người cô, cười ha hả:
- Thật là hôi hám. Tao nói mày đó đồ rác rưởi.
Ly cà phê đập vào người cô, văng tung toé. Mạn Thư chỉ bình tĩnh lau đi một ít dính trên mặt rồi phủi phủi, nhặt ly rỗng lên nhổ nước bọt vào vứt lại vào xe, nhoẻn miệng cười:
- Rác rưởi.
Con nhỏ kia không ngờ cô lại hành xử như vậy, la lớn lên:
- Á! Đồ gớm ghiếc.
Nó tức giận mở cửa xuống kéo cô lại, Sali rất cao lớn, so với cô gái Châu Á nhỏ bé như cô là một trời một vực. Hạ Mạn Thư chảo đảo muốn ngã, cô quay người lại nhìn cô ta:
- Cô muốn làm gì?
Sali tức không nói nên lời, hừ một tiếng:
- Hừ! Đồ Châu Á bại hoại, một đám chó đẻ.
Bốp!
Năm ngón tay in trên má, cô ta kinh ngạc ôm mặt trợn mắt nhìn cô:
- Mày.. mày!
Grank tá hỏa xuống xe, đi lại đỡ cô ta:
- Em yêu, em không sao chứ?
Hắn ta quay lại tát cô một cái trời giáng, Mạn Thư ngã xuống đất, cả người bủn rủn. Dù gì sức cô cũng làm sao chịu được cái đánh của một người đàn ông.
Grank nổi điên kéo cô dậy:
- Đồ điên, mày đánh người yêu tao.
Hạ Mạn Thư cắn môi, trừng mắt với hắn:
- Chẳng lẽ người yêu tao? Bệnh hoạn.
Cô vùng tay hắn ra, Sali đi lại tát cô thêm hai cái nữa. Cô thật sự ngã xuống, người đi đường xung quanh e ngại, thấy rất tội nghiệp nhưng không dám đụng vào. Vì đó là con trai đích tôn của nhà họ Mark, nếu đụng vào sẽ không sống yên ổn. Grank đổ túi đeo vai của cô ra lấy điện thoại của cô, nhìn một lúc rồi quăng xuống đất vỡ nát. Nó khốn nạn nói:
- Ái chà, bây giờ anh Peter nhà mày đang ở mấy chợ đen phải không? Cái điện thoại cũ này chắc mày làm lụng cả mấy năm nhỉ?
Hạ Mạn Thư nhìn từng mảnh điện thoại và đồ đạc trên đất, tức giận:
- Nhặt lên.
Grank khinh bỉ, không quan tâm, cùng con nhỏ Sali lên xe đi mất dạng. Bỏ lại phía sau một câu:
- Để xem thằng Peter nó làm sao bảo vệ mày.
Cô nắm chặt tay cúi người nhặt đồ bỏ vào giỏ, uất ức trở về nhà. Nằm trên giường mà khóc lớn.
Tại sao người ta lại đi phân biệt chủng tộc như thế? Rõ ràng Châu Á cũng là một con người mà.
Tức giận uỷ khuất tích tụ, cô muốn gọi cho Trần Ngọc Linh để giải tỏa, nhưng mà điện thoại đã bị Grank đập nát. Lần đầu tiên ở Scotland này mà cô bị người khác bắt nạt.[/BOOK]
[BOOK]Sau khi mang đồ vào xong xuôi, Hạ Mạn Thư đi vào bếp loay hoay nấu ăn. Sau khi Du Nhất Thanh Dương gọi một cuộc điện thoại cũng đi vào, hôn lên trán cô hỏi:
- Cần anh làm gì?
Hạ Mạn Thư đang thái nấm đông cô, hất cằm qua bồn rửa rau:
- Anh rửa rau đi,
Anh cũng ngoan ngoãn làm theo, tách từng lá cải kale ra rửa cẩn thận. Hai người vui vẻ đứng trong bếp nấu ăn, cô nấu chính anh phụ bếp.
- Du tiên sinh, gia vị nhà anh đâu hết rồi?
Du Nhất Thanh Dương cũng gà mờ không biết gì cả, tuy là nhà anh nhưng mọi thứ đều do Yein và Thẩm Địch Quân sắp xếp. Từ khi bị bệnh anh chưa bao giờ vào bếp. Loay hoay một lúc mới tìm được chỗ để gia vị, là cái tủ ở phía trên máy khử mùi. Anh mở cửa ra thì Hạ Mạn Thư bất giác rụt cổ lại:
- Coi chừng đụng phải em.
Anh hơi ngây người một lúc, rồi đẩy vào đẩy ra cánh tủ:
- Đâu? Đụng đâu? Còn một khúc nữa mới đụng cơ mà.
Hạ Mạn Thư ngước đầu lên, đúng là hơn một gang tay nữa mới đụng đến đầu. Cô hơi xấu hổ, nói:
- Nhưng cũng phải cẩn thận.
Du Nhất Thanh Dương lấy mấy hũ thuỷ tinh đựng gia vị xuống rồi xoa đầu cô:
- Em không trúng đâu bảo bối nhỏ ạ.
Cô bĩu môi, rồi lại nấu ăn tiếp. Bỏ gà đã chặt sẵn vào nồi hầm, trong lúc đợi thì làm vài món khác. Tiếng chuông cửa reo lên, anh đi ra mở cửa, lúc sau xách hai cái vali vào. Cô hỏi vọng ra:
- Gì thế?
Du Nhất Thanh Dương đẩy vali đến cầu thang, trả lời:
- Đồ của em, anh bảo Yein mang đến.
- Yein có chìa khóa sao?
Anh xách lên cầu thang nhẹ nhàng như lông ngỗng:
- Anh xếp đồ cho em, em cứ nấu đi.
Sắp xếp đồ của cô vào tủ trống trong phòng, chuẩn bị thêm sữa tắm dầu gội của cô thích, xong xuôi rồi xuống. Hạ Mạn Thư đang ướp lạnh soju, trên bàn đã đầy ắp thức ăn, cô cười với anh:
- Ăn thôi.
Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện luyên thuyên. Mạn Thư vốn uống không được nhiều, chỉ nửa chai mặt đã đỏ ửng lên. Du Nhất Thanh Dương bèn đỡ cô vào trong phòng, cẩn thận đặt cô lên giường rồi đắp chăn, đi xuống giọn bàn ăn, bỏ bát đũa vào máy rửa bát rồi khóa cửa cẩn thận.
Hạ Mạn Thư rượu vào lời ra, nằm trên giường bắt đầu lẩm bẩm một mình:
- Hừ! Tên chết tiệt, biến đi.
Anh trở lên phòng, nhẹ nhàng đến bên cạnh kéo chăn đắp lút đầu của cô ra, vén những lọn tóc dính trên mặt qua tai, cúi xuống hôn môi cô:
- Bảo bối, sao thế?
Hạ Mạn Thư đẩy anh ra, lăn vào trong góc giường:
- Đừng đụng vào tôi.
Anh liền kéo cô lại, cúi người nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đã phiếm đỏ, đôi mắt mơ màng, là một cảnh phong tình. Hai tay áp lên mặt, cọ cọ mũi vào trán cô, nhỏ nhẹ:
- Bae say rồi.
Hạ Mạn Thư khẽ lắc đầu, nắm hai tay to lớn của anh, lắc đầu, giọng có chút nũng nịu:
- Tôi chưa say, ừm.. tay anh mát quá.
- Biết anh là ai không?
Nghe anh hỏi, cô cố gắng mở đôi mắt ra, nhìn người trước mặt, bỗng cười ngốc:
- Hì hì, anh thật đẹp trai quá đi. Mắt anh thật đẹp, nó có màu vàng.
Cô vươn người hôn nhẹ lên đôi mắt kia, Du Nhất Thanh Dương liền lấy đà cúi xuống hôn môi cô. Một nụ hôn dây dưa nhất, nồng nhiệt nhất. Hạ Mạn Thư cũng đón nhận nó, cùng anh quấn quýt đầu lưỡi, hòa quyện mật ngọt. Căn phòng bỗng chốc tăng nhiệt độ, Du Nhất Thanh Dương hai tay ôm lấy eo mảnh khảnh, vừa rời khỏi môi cô thì hỏi:
- Mạn Thư, nếu bây giờ anh tỏ tình với em, vậy em có đồng ý không?
Hạ Mạn Thư dựa vào ngực anh, dụi dụi một chút:
- Tỏ tình? Anh là ai?
Anh bậy cười, xoa xoa cái đầu nhỏ:
- Em biết em đang hôn ai không?
- Thơm quá.
Cô ngửi lấy hương thơm của cơ thể anh khẽ kêu lên. Anh cũng bất lực, anh hỏi một đường cô trả lời một nẻo. Ép cô nhìn vào mình, anh hỏi lại:
- Em biết anh là ai không?
Hạ Mạn Thư có chút sợ, nhìn anh một lúc, đôi mắt hơi uỷ khuất, cô cắn môi dưới trả lời:
- Du tiên sinh, anh mắng em.
Khoé mắt xuất hiện nước chực trào ra, giọng điệu ấm ức như một đứa trẻ bị mắng oan. Du Nhất Thanh Dương ôm chầm lấy vỗ về cô:
- Không, anh không mắng em. Được rồi, ngoan đừng khóc.
Cô sụt sịt một chút, ép nước mắt vào trong, ngồi trong lòng anh mà nhắm mắt muốn ngủ.
- Bae, anh yêu em.
- Ừmm!
- Làm bạn gái anh được không?
- Ừmm!
- Chúng ta sẽ kết hôn nhé?
- Ừmm!
- Em thích nhẫn như thế nào?
* * *!
- Bảo bối?
Hạ Mạn Thư đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn rồi với tay tắt đèn, nằm im lặng bên cạnh. Tiếng hít thở đều đều của cô truyền đến, vật nhỏ bên người có hơi ấm ngọt ngào.
- Không ngờ anh có thể gặp được em.
Dù sau này xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không buông tay em đâu.
Sáng hôm sau Hạ Mạn Thư tỉnh dậy thấy mình đang ôm lấy anh thì có chút vui vẻ. Cô vẫn rúc trong người anh ngọ nguậy như con mèo nhỏ. Đàn ông buổi sáng hormone sinh lý rất mạnh, Du Nhất Thanh Dương cũng thế, cảm giác muốn khai phá bỗng bị cô làm cho tỉnh dậy. Anh không chủ động được mà thò tay vuốt ve eo cô. Mạn Thư giật mình cứng người, chộp lấy bàn tay không yên phần kia:
- Này!
Anh vẫn không mở mắt, nhưng mà con mãnh hổ trong người đã ngoi dậy từ lâu, nở nụ cười xấu xa:
- Em đang câu dẫn anh.
Hạ Mạn Thư căng thẳng.
Chuyện này trước kia cô cũng đã thường xuyên làm, nhưng mà đã lâu không tiếp xúc, bây giờ không tránh khỏi việc sợ hãi.
Khẽ khàng lùi lại nép vào tường, như muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình. Du Nhất Thanh Dương lại càng lấn qua, ôm lấy cô:
- Em đốt lửa mà không chịu dập cho anh?
Hạ Mạn Thư thật sự muốn cắn đầu lưỡi chết quách đi cho xong, cô túng quẫn quá mà nói năng lắp bắp:
- Không không, anh, từ từ.. từ từ đã.
Cô sợ rằng nếu như anh quan hệ sẽ lơ là cô sau này. Còn mà cô không hợp tác quan hệ thì.. anh cũng sẽ không yêu cô nữa.
Thấy gương mặt sợ hãi sắp khóc đến nơi, anh liền giải thích:
- Không sao, anh không làm gì em cả. Ngoan.
Rồi anh rời giường, Mạn Thư vội vàng bò dậy nắm lấy áo anh, ngây thơ hỏi:
- Anh.. giận em sao?
Du Nhất Thanh Dương bật cười thành tiếng, nhéo cái mũi nhỏ kia trả lời:
- Ngốc quá đi, làm sao anh có thể giận bảo bối của anh được? Anh đi thay đồ rồi đưa em đi ăn.
Mạn Thư yên tâm thả anh ra, nhìn theo bóng lưng anh vào phòng tắm thì thở phào:
- Anh ấy không giận mình.
Anh thì không khá khẩm chút nào, thằng em nhỏ đã sớm ngóc đầu dậy cương nhức.
- Tha cho em lần này.
Nước lạnh vừa xối xuống người ào ào, anh khẽ nói. Thật là..
Hai người nhanh chóng ra khỏi căn nhà, cùng nhau tản bộ theo con đường ngoằn ngoèo của phố cổ Union. Trời vẫn lạnh như thế, người vẫn đi trên đường như thế, phía bên vỉa hè một chàng trai khôi ngô tuấn tú dắt tay cô gái nhỏ, cả hai nở nụ cười hạnh phúc. Hạ Mạn Thư trên tay cầm một cái bánh cá vừa đi bên cạnh anh. Dọc đường đi là cây tùng bách đan xen với hoa anh đào. Hoa anh đào nở rộ xinh đẹp lung lay trước gió, cánh hoa rơi xuống khắp đường tạo thành một vẻ cực kỳ lãng mạn. Scotland vào xuân, là một nơi cực kỳ thơ mộng. Những tòa lâu đài lát gạch bóng lưỡng to lớn, những trung tâm thương mại mọc san sát nhau, vừa có biển vừa có núi, sự sầm uất này chỉ ở Aberdeen. Du Nhất Thanh Dương dẫn cô đến công viên hai người gặp nhau lần đầu. Lưa thưa người qua lại, hai người bên nhau ngắm biển tắm nắng.
Ring.. ring.
Tiếng điện thoại của anh vang lên.
- Alo.
Đầu dây bên kia nói một chút gì đó, anh lưỡng lự rồi cúp máy, quay lại cô:
- Bae, anh cần đến công ty một chút, chúng ta cùng đi nhé?
Hạ Mạn Thư nhìn anh chắc hẳn có việc quan trọng, liền lắc đầu:
- Anh đi đi, em tự trở về cũng được.
Du Nhất Thanh Dương xoa xoa đầu cô, hôn lên đôi mắt xinh đẹp:
- Vậy buổi trưa anh về.
Cô gật đầu, anh rời công viên đến bên đường bắt taxi. Hạ Mạn Thư nhìn chiếc taxi màu trắng đi khuất qua rặng hoa anh đào thì khẽ thở dài. Chỉnh lại nón len trên đầu rồi tự rảo bước một mình. Cô không có mục đích đi đâu cả, chỉ cứ đi mãi trên vỉa hè, nhìn nơi mà cô yêu thích.
Aberdeen quả thực xinh đẹp.
- Chào cô bạn gái của Peter.
Phía sau vụt lên một chiếc Audi R8 đỏ mui trần cùng kèm theo tiếng chào cợt nhả. Cô bị dọa cho giật mình, nhìn kỹ lại thì là thằng nhóc cà chớn Grank, bên cạnh ghế phụ là một con nhỏ nom cũng có vẻ hống hách. Grank hùng hồn lùi xe lại, ngó cái đầu đỏ chót ra nhìn cô:
- Ơ kìa, không phải sao?
Hạ Mạn Thư phớt lờ, đi tiếp. Con nhỏ tóc vàng mắt xanh trang điểm đậm khinh bỉ:
- Haha, Grank, anh nói đây là cái miệng đeo bám thằng anh phế vật của anh ư? Thật là quê mùa.
- Nào, Sali, em đừng nói như thế, quê mùa cái gì chứ? Đều là một loại rác đeo bám nhau là đúng rồi.
Thằng nhóc đi chầm chậm phía sau, Sali cầm ly cà phê vứt vào người cô, cười ha hả:
- Thật là hôi hám. Tao nói mày đó đồ rác rưởi.
Ly cà phê đập vào người cô, văng tung toé. Mạn Thư chỉ bình tĩnh lau đi một ít dính trên mặt rồi phủi phủi, nhặt ly rỗng lên nhổ nước bọt vào vứt lại vào xe, nhoẻn miệng cười:
- Rác rưởi.
Con nhỏ kia không ngờ cô lại hành xử như vậy, la lớn lên:
- Á! Đồ gớm ghiếc.
Nó tức giận mở cửa xuống kéo cô lại, Sali rất cao lớn, so với cô gái Châu Á nhỏ bé như cô là một trời một vực. Hạ Mạn Thư chảo đảo muốn ngã, cô quay người lại nhìn cô ta:
- Cô muốn làm gì?
Sali tức không nói nên lời, hừ một tiếng:
- Hừ! Đồ Châu Á bại hoại, một đám chó đẻ.
Bốp!
Năm ngón tay in trên má, cô ta kinh ngạc ôm mặt trợn mắt nhìn cô:
- Mày.. mày!
Grank tá hỏa xuống xe, đi lại đỡ cô ta:
- Em yêu, em không sao chứ?
Hắn ta quay lại tát cô một cái trời giáng, Mạn Thư ngã xuống đất, cả người bủn rủn. Dù gì sức cô cũng làm sao chịu được cái đánh của một người đàn ông.
Grank nổi điên kéo cô dậy:
- Đồ điên, mày đánh người yêu tao.
Hạ Mạn Thư cắn môi, trừng mắt với hắn:
- Chẳng lẽ người yêu tao? Bệnh hoạn.
Cô vùng tay hắn ra, Sali đi lại tát cô thêm hai cái nữa. Cô thật sự ngã xuống, người đi đường xung quanh e ngại, thấy rất tội nghiệp nhưng không dám đụng vào. Vì đó là con trai đích tôn của nhà họ Mark, nếu đụng vào sẽ không sống yên ổn. Grank đổ túi đeo vai của cô ra lấy điện thoại của cô, nhìn một lúc rồi quăng xuống đất vỡ nát. Nó khốn nạn nói:
- Ái chà, bây giờ anh Peter nhà mày đang ở mấy chợ đen phải không? Cái điện thoại cũ này chắc mày làm lụng cả mấy năm nhỉ?
Hạ Mạn Thư nhìn từng mảnh điện thoại và đồ đạc trên đất, tức giận:
- Nhặt lên.
Grank khinh bỉ, không quan tâm, cùng con nhỏ Sali lên xe đi mất dạng. Bỏ lại phía sau một câu:
- Để xem thằng Peter nó làm sao bảo vệ mày.
Cô nắm chặt tay cúi người nhặt đồ bỏ vào giỏ, uất ức trở về nhà. Nằm trên giường mà khóc lớn.
Tại sao người ta lại đi phân biệt chủng tộc như thế? Rõ ràng Châu Á cũng là một con người mà.
Tức giận uỷ khuất tích tụ, cô muốn gọi cho Trần Ngọc Linh để giải tỏa, nhưng mà điện thoại đã bị Grank đập nát. Lần đầu tiên ở Scotland này mà cô bị người khác bắt nạt.[/BOOK]