Truyện: Chúng Ta Tác giả: Eudora Thể loại: Đam mỹ, 1x1 Giới thiệu: Chúng ta cách gọi vừa thân thuộc nhưng lại vừa xa lạ. Chúng tôi bên nhau, yêu nhau dù cùng chung giới tính, tôi không sợ dèm pha, em cùng chẳng ngại miệng đời. Giữa chốn đông người tôi sẵn sàng nắm tay em, em cũng vững lòng siết chặt. Nhưng.. Vượt qua mọi định kiến thì đã sao.. chúng tôi vẫn phải khuất phục trước hai tiếng 'Gia Đình'. P/S: Câu truyện viết theo lời kể của công, hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng không có thật, là những lời tâm sự nói thay nổi lòng của LGBT.
Chương 1. Bấm để xem Trời Sài Gòn về chiều tấp nập người qua lại, xe bus dừng lại đón một đợt khách mới, kẻ đến người đi vội vàng, trong dòng người tôi vô tình gặp lại em, người con trai tôi đã cùng tôi trải qua bao thâm trầm tuổi niên thiếu. Hàng ghế đã đông kín người, em gật đầu cười nhẹ thay cho lời chào rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu gặp em, dưới cái ánh nắng ban chiều của Hà Nội khi vào thu năm ấy, em một chàng thiếu niên mười tám tuổi, đang mải mê đọc quyển sách trên tay mặc kệ dòng người qua lại đông đúc chiều công viên. Làn gió không an phận thổi qua mái tóc khiến cho em dưới cái ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ, tôi đã vô thức mãi mê nhìn về phía em mà quên đi giỏ kẹo trên tay tôi cần phải bán hết, khi ấy tôi chỉ mới hai mươi. Từ ngày hôm đó tôi thành kẻ tương tư, ngày nào vào giờ đó, cũng tại vị trí đó chờ em nhưng em không đến nữa. Một ngày nọ trong buổi chào đón tân sinh viên, tôi gặp lại em, một cậu trai mặc trên người chiếc áo sơmi trắng, tóc chải chuốt cẩn thận không còn tự ý buông lơi như lần đầu tôi gặp em. Tôi dùng thân phận đàn anh lấy lý dó giúp đỡ để tiếp cận em, lâu dần khoảng cách giữa em và tôi ngắn lại, tình cảm tôi dành cho em tỉ lệ nghịch mà ngày một lớn hơn. Cho đến hôm ấy, con nước vỡ bờ, tôi vụng về ngỏ lời cùng em, tôi làm sao hay biết em cũng thầm thích mình từ lâu, theo lời em, lần đầu em gặp tôi là tại một phòng trà nhỏ nơi tôi từng làm thêm, khi ấy tôi cầm trên tay cây guitar vừa đàn vừa hát nào hay biết bản thân đã mang đi trái tim của một cậu trai mười bảy tuổi. "Lâu rồi không gặp em." Tôi có rất nhiều điều muốn giải bày cùng em, muốn hỏi em thật nhiều, muốn biết bao năm qua em đã trải qua những gì nhưng đến cùng tôi cũng chẳng thể thốt ra được những lời ấy. "Lâu rồi không gặp." Em gật gật đầu không nhìn tôi đáp. "Đã bảo lâu rồi nhỉ? Em hiện tại thế nào?" Tôi ngập ngừng một lúc rồi quay sang nhìn em. "Không tệ lắm. Còn anh?" "Anh sao? Không tốt cho là mấy." Tôi cúi đầu cười nhẹ. "Anh và.. cô ấy, hôn nhân của hai người không tốt sao?" Em ngẩng đầu ánh mắt vô định nhìn xa xăm hỏi tôi. "Một cuộc hôn nhân được xây dựng không dựa trên tình yêu thì làm sao hạnh phúc được chứ." Tôi nhẹ nhàng nói ra nhưng sâu bên trong lại chứa biết bao nổi niềm nặng trĩu. "Không phải ở cạnh nhau một thời gian đủ lâu người ta thường sẽ có tình cảm với nhau sao?" Giọng em cười khẽ hỏi tôi. "Có những thứ mãi mãi cũng không thể nào thay thế được." Tôi nghiên đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe bus nhìn mọi thứ tới gần rồi lại lướt ngang qua và xa dần khỏi tầm mắt. Sau khi ra trường, chúng tôi yêu xa hai năm vì tôi phải xuống Sài Gòn làm việc, ngày tiễn tôi ở sân bay em buồn lắm nhưng chẳng dám khóc có lẽ vì em biết, chỉ cần thấy em khóc tôi liền không nỡ mà ở lại, em luôn như vậy, luôn ủng hộ tôi. Tốt nghiệp đại học xong, em cũng theo tôi xuống Sài Gòn, hai năm xa nhau khiến cho cái ôm lúc gặp gỡ của chúng tôi càng thêm chặt. Em cùng tôi dọn về chung trọ, từ khi ở cùng, em chăm chút cho tôi từng thứ, đi làm về tôi không còn phải ăn mì gói nữa, áo sơmi cũng không còn nhăn nhúm, nhà cũng không còn bề bộn. Mọi buổi tiệc ở công ty hay buổi tụ họp của bạn bè tôi đều từ chối không tham dự vì tôi biết có một người đang đợi tôi về nhà cùng ăn cơm. Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc như thế, nhưng rồi giấc mộng nào cũng tới lúc tỉnh giấc, sau khi bên nhau năm năm, tôi đã hai mươi lăm, có công việc ổn định thì như bao người con trai khác gia đình tôi.. thúc cưới, cả ba và mẹ tôi đều mong có cháu ẳm bồng, lần nào gọi đều nghe những câu quen thuộc: "Này còn đã hơn đôi mươi rồi, chẳng còn trẻ trung gì đâu mau sớm lấy vợ đi." "Bằng tuổi con người ta tay bế tay bồng rồi." "Bạn mẹ không phải bà ngoại thì là bà nội cả rồi.." "Năm nay phải dắt con dâu về cho ba mẹ xem mắt đấy nhé.." * * * Tôi dùng đủ mọi lý do để thoái thác nhưng chẳng xong, thế là tôi quyết tết này dẫn em về ra mắt ba mẹ luôn, dù gì chúng tôi đã bên nhau lâu như thế, tiếp tục giấu gia đình về em càng khiến tôi khó chịu, ba mẹ thương tôi như thế chắc sẽ hiểu và cảm thông cho chúng tôi. Như đã quyết đầu ngày hai mươi tám tết tôi dẫn em về nhà, lúc đầu em kì kèo không chịu theo tôi về, em sợ nhà tôi vì sự xuất hiện của em sẽ bị sốc, tôi phải năn nỉ mãi em mới đồng ý. Nhưng rồi.. điều tôi không ngờ đã xảy ra.. "Đúng là đồ bệnh hoạn mà.." "Trên đời sao có chuyện con trai yêu nhau chứ.." "Thật nhục nhã sao lại có cái loại này vậy.." "Bán nam bán nữ mà thằng Huy cũng yêu cho được, trên đời này thiếu con gái cho nó yêu sao.." "Tôi còn mua quà định tặng cháu dâu ấy chứ, giờ xem thà vứt còn hơn tặng cho cái loại này.." Họ hàng mỗi người một tiếng nhục mạ tôi và em. Ba tôi thì thẹn với họ hàng nội ngoại hai bên, mặt ông đỏ nghẹn. "Cút khỏi nhà tao ngay.." Ba tôi ném đồ gạt tàn thuốc về phía em quát lớn. Mắt em đỏ ửng buông tay tôi ra, rồi chạy đi, tôi đuổi theo bỏ lại phía sau là tiếng quát của ba và tiếng khóc của mẹ. Em ngồi cạnh bờ hồ cúi mặt nức nở, thấy tôi tiến đến em lâu vội đi nước mắt không nhìn lấy tôi hỏi. "Sao anh lại ra đây? Sao không ở trong đấy cùng hai bác, lúc này bác gái rất cần anh." Tôi không trả lời câu hỏi của em, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh em nói: "Sau này mình không về Hà Nội cứ ở mãi Sài Gòn được không em?" Em ngẩng đầu, ánh mắt em kinh ngạc nhìn tôi. "Vì sao lại thế?" "Hà Nội không chào đón chúng ta nữa, vậy thì quyết đem Sài Gòn làm nhà đi." Tôi mỉm cười tựa đầu mình vào đầu em nói. Em khóc nấc lên khiến tôi bối rối, vội kéo em vào lòng lâu đi những giọt đang tuôn trên đôi má em. "Em xin lỗi.. em.. xin lỗi.. em không thể sinh cho anh một đứa con được.. em xin lỗi.." Em ôm chặt lấy tôi giọng nỉ non. Đây vốn chẳng phải lỗi do em vì sao em lại phải xin lỗi. "Ngốc, với anh mình em là đủ rồi." * * * Nhưng sau tất cả cánh cửa tương lai đầy niềm hạnh phúc kia đã đóng sầm lại trước khi chúng tôi chạm đến, mẹ tôi.. bà ấy đã dùng sinh mạng của mình để đánh đổi.. đánh đổi một cuộc hôn nhân không tình yêu. Dưới sức ép của gia đình tôi, em đã rời đi, bỏ lại tôi, bỏ lại bầu trời Hà Nội tháng tư đầy buồn tẻ mà tôi thì chỉ có thể bất lực nhìn em xa dần. Sau bao năm xa vắng, hiện tại chúng tôi đang ngồi ngay cạnh bên nhau nhưng không khí giữa cả hai không còn như năm ấy. Chẳng nhớ rõ đã qua bao lâu, khi chuông báo đến trạm kêu vang, em đứng lên khỏi ghế cúi nhẹ đầu chào tôi rồi bước xuống xe, tôi nhìn theo bóng lưng em lòng chẳng biết vì sao lại có chút mất mát và đau thương, có lẽ tôi vẫn còn yêu em, như cách chàng trai năm hai mươi yêu cậu trai mười tám năm ấy. Sài Gòn tuy nhỏ nhưng lại to, có thể khiến người tay một khi đã buông tay là sẽ lạc mất nhau cả một đời, có những cuộc từ biệt sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Cũng có những cuộc tình, một người đã sớm quên đi, một người thì cứ ôm hoài một mối tình dang dở. Chúng tôi xa nhau không phải vì định kiến xã hội, chúng tôi xa nhau vì hai chữ gia đình. End..