"Em và anh chỉ mới gặp nhau. Thật ra hai đứa cũng chưa biết hết về nhau. Chỉ mới vô tình lướt qua đời nhau như vậy đã vội vàng níu lấy nhau. Một trận mưa lớn, một chai bia, vài buổi dạo đêm.. em cũng không biết điều gì tạo nên tình cảm của mình. Nhưng em thấy chúng ta đã hơi vội vã? Người ta thường nói nhanh đến rồi sẽ nhanh đi, em không tin, nhưng vẫn lo sợ. Em biết em và anh là hai phương trời hoàn toàn khác nhau. Anh thuộc về những vùng đất mới, những chuyến đi dài và xa, những điều thú vị khác, những người bạn mới, những nơi đặt chân mới mẻ, cuộc sống sôi nổi.. Còn em, những mối lo toan khác biệt, có những nỗi sầu em tự mình khép kín, những trang sách dang dở, trách nhiệm còn dày kín. Thanh xuân của ai cũng như nhau, nhưng trải qua thế nào là do mình lựa chọn. Anh lựa chọn với cuộc sống rong ruổi với miền đất mới, trên chiếc moto lướt gió thích đến nao lòng. Em lựa chọn sống bên những trang giấy đầy nét viết vội, bên laptop mở đầy những software bên tường dán chi chít deadline. Tất nhiên chúng ta đều yêu những lựa chọn của riêng mình. Vào một ngày đẹp trời nào đó anh lựa chọn chuyến đi dài, em lựa chọn khép cửa bật ballad thư giãn với cây viết quen thuộc, hoặc em sẽ lựa chọn tự tách biệt với bên ngoài vài giờ, thậm chí vài ngày để bản thân suy nghĩ về mọi thứ, về anh, về em, về cuộc sống của em. Em cũng hiểu anh cũng sẽ có khoảng không gian riêng không khác gì em như thế. Nhưng nếu lựa chọn của chúng ta có nhau, em mong rằng hai đứa có thể hiểu và tiếp tục dành niềm tin, sự tôn trọng, đặc biệt là tình cảm cho nhau. Em mong hai đứa sẽ được nắm tay nhau đi dưới hàng cây dài mỗi tối, nhâm nhi chút cồn, ngày hôm sau vẫn là công việc, học tập, sinh hoạt như bình thường. Miễn sao trong lòng có nhau, miễn sao chúng ta không bỏ mặc nhau trong lúc cần nhau nhất. Em chỉ mong tình yêu mình bình yên như thế, có lẽ có sóng gió một chút sẽ khiến mình hiểu nhau hơn nhưng em hi vọng lúc có xảy ra thì lựa chọn của hai đứa vẫn là có nhau. 12.03.19 Thay lời em muốn nói, Vì không thể nói thẳng." Đây là những dòng chữ đầu tiên em viết khi mới gặp anh. Sau đó em cũng viết rất nhiều, em luôn luôn suy nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ thế nào, trở thành ai, có đang còn bên nhau không, và có đang theo đuổi được ước mơ không.. Thế nhưng.. Nay đã là 1098 ngày chúng ta rời xa nhau rồi. Em là người rời đi trước, nhưng em đã không buông bỏ được. Mỗi lần bị giày vò bởi nỗi nhớ anh, em lại viết vài dòng. Bây giờ những dòng chữ ấy đã có thể đóng lại thành một cuốn sách. Lần nào viết em cũng quyết định sẽ quên đi anh, người hoàn hảo nhất đối với em, để bắt đầu lại một mối tình khác và có thể sống bên cạnh người đó yên bình. Nhưng chẳng lần nào em có thể làm được cả. Hóa ra sau này chúng ta đã trở thành người lạ, không còn liên quan đến nhau nữa rồi. Nhưng mà em cảm thấy như vậy cũng không tồi, em không giỏi quan tâm, không giỏi nấu ăn, không hiểu chuyện, ngại nói chuyện.. Hiện tại anh ở bên cạnh người đó hạnh phúc, thật tốt. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng chẳng phải em là người sai hay sao? Những người biết chuyện của chúng ta đều trách em, em thật sự cũng biết điều đó, chỉ là em đã không còn cơ hội để sửa sai nữa rồi. Anh đã dạy em nhiều điều. Anh dạy em chơi game, anh dạy em nấu ăn, anh dạy cách quan tâm một người, anh dạy em thế nào là yêu một người.. Vậy rồi sau này nữa, còn có chúng ta không? Chúng ta lúc đó sẽ là người như thế nào? Chúng ta sẽ trở thành ai? Chúng ta có đến được đích trên con đường mà chúng ta đã chọn từ đầu không? Nhưng có lẽ có một điều mà em chắc chắn, đó là chúng ta vẫn sẽ là hai người lạ đã từng ở bên nhau, sưởi ấm cho nhau.