Tên truyện: Chúng ta của sau này Thể loại: Tản văn Tác giả: A Lazy Cat Chúng ta của sau này.. có thể có tất cả những cũng chẳng có gì! Thế giới không ngừng thay đổi, thời gian vẫn cứ trôi, bốn mùa vẫn thay nhau đến rồi đi. Con người cũng vậy, có người đến, có người đã rời đi, có vẫn người vẫn ở đây và cũng có những người cách nhau một khoảng không gian "âm dương cách biệt". Có những câu chuyện chỉ còn trong hồi ức, nhạt nhòa theo tháng năm. Có những lời hứa đã chẳng thể thành hiện thực. Cũng có những lời hứa được quên bởi người nói nhưng vẫn được ghi nhớ bởi người nghe. Thời gian qua đi, từng tế bào đổi mới, có những người vẫn ngay trước mắt chỉ là sớm đã không còn nhận ra. Cũng có những người từng coi nhau như sinh mệnh rồi cũng thành người dưng. Mình từng tin rằng khi cuộc sống tốt hơn chúng ta vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ bên nhau như những ngày xưa cũ. Mình cũng từng tin rằng có những thứ trải qua những thăng trầm của cuộc đời, qua những mài mòn của năm tháng, ít nhất vẫn mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu. Mình từng tin rằng bằng ấy thời gian đồng hành cùng nhau, vui vẻ có, khó khăn có, chúng ta sẽ nắm tay chặt hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng dường như niềm tin lại khác xa thực tế. Thế giới này có mấy ai cùng nhịp đập trái tim, có mấy ai còn ghi nhớ những lời hứa khi vui, những cái năm tay khi gian khó. Năm tháng qua đi, đôi lúc mình cảm thấy chỉ có bản thân mình vẫn dừng lại, vẫn hoài niệm về những ngày tháng ấy. Ngày chúng ta cùng đi trên con đường, ngồi chung một chuyến xe, rong ruổi khắp các cánh đồng, sườn núi. Ngày chúng ta cùng vui đùa, cùng nhau qua những ngày nắng, ngày mưa, và cả những ngày giông bão. Ngày đó, chúng ta còn khó khăn, vất vả cùng nhau thức khuya, dậy sớm, làm việc, khoảng cách dường như chỉ trong giây lát. Chúng ta của hiện tại, vẫn những con người ấy, vẫn thế giới ấy, chỉ là.. lòng người sớm đã thay đổi. Người từng cười, từng khóc, từng nắm tay giờ bỗng trở thành người lạ. Sợi dây liên kết mỏng dần, yếu dần và có thể đứt bất cứ lúc nào không hay. Chúng ta của hiện tại, cuộc sống đã khá hơn, tốt hơn, có nhiều thứ hơn nhưng lại đang đánh mất chính mình. Chúng ta của hiện tại, không chút do dự mà có thể thốt lên những câu làm đối phương đau tận tâm can. Chúng ta của hiện tại, vì lợi ích của bản thân, điều gì cũng có thể làm, lời nào cũng có thể nói. Chúng ta của hiện tại, ngay trước mặt nhưng xa tận chân trời. Chúng ta từng nghĩ rất nhiều đến sau này. Sau này cuộc sống tốt hơn, khá hơn sẽ cùng nhau đến những nơi trước đây từng muốn đến, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống, cùng nhau bước đi trên đoạn đường còn lại của cuộc đời. Nhưng tất cả cái sau này ấy, đều không xảy ra. Mười năm, không nhiều, không ít, và chúng ta mỗi người một ngã rẽ riêng. Chúng ta từng đi qua khoảng thời gian khó khăn nhất, trải qua mất mát đau thương. Chúng ta nghĩ đó là sợi dây chắc chắn nhất, sợi dây gắn kết chúng ta mãi không tách rời. Vậy mà, chỉ vài năm thôi, chúng ta đều trở thành một con người khác. Ngày nhận ra sự thay đổi đó, bản thân mình từng khóc, khóc rất nhiều, bản thân không ngừng đặt câu hỏi tại sao, tại sao lại đi đến bước đường này. Chỉ là ai rồi cũng phải học cách chấp nhận. Đến thời điểm hiện tại, điều đó dường như không còn quan trọng nữa, một đời dường như cũng không dài. Nếu đã đến đây rồi, vậy hãy cứ thật tâm một chút. Những gì đã qua thì cứ cho qua, có rất nhiều thứ vốn chính là không giữ được. Chẳng ai thắng nổi thời gian, cuộc sống này vốn nên đặt trong bốn chữ "Trân trọng hiện tại". Không biết mai này sẽ ra sao, cũng có thể sẽ chẳng có sau này. - Hết -