Chương 10. Bấm để xem Ưm.. Tịch Hoan dần thích ứng với ánh sáng của ngọn nến trước mắt. Cô cũng đã hôn mê gần bốn canh giờ, hiện tại trăng đã sắp lên giữa bầu trời. Kot ket.. mở cửa bước vào là lão nhân gia đã bế nàng lúc ngất đi, đây là phụ thân của tiền hoàng hậu Lục Thẩm Nghi, ngoại công của đại hoàng tử Hoàng Phủ Lãng triệt, từng là đại tướng quân mà nay để con trai Lục Nhậm kế vị sau đó vân du đó đây Lục Chấn Thiên. Hay tin con gái mất, ông vào cung bảo vệ đứa cháu ngoại này. - Diệp nhi, con như thế nào, có chỗ nào không khỏe nói cho gia gia nghe? - Gia gia, ta không sao! Phải về rồi Tịch Hoan cảm thấy người đã khỏe hơn hẳn vết thương đã được xử lí tốt. - Con ở cung nào? - Hoàng phủ Lãnh Diệp, cung Thanh Vân Im lặng bao trùm cả gian phòng! Vốn dĩ, nguyên chủ không nói thân phận thật cho họ nghe bởi nàng sợ chút ấm áp này sẽ tan biến theo thân phận mình. Nàng hèn mọn giữ gìn ấm áp duy nhất trong nhân sinh của mình. Nhưng bây giờ Tịch Hoan đến, bằng lí trí cô đã nhận thấy tình cảm lão nhân gia trước mắt dành cho mình không đơn giản, đặc biệt ánh mắt mang chút hoài niệm nhưng hoài niệm ai, cô không biết. Có uẩn khúc! Còn đối với đại hoàng tử, mặc dù thái độ lạnh nhạt nhưng không có ác ý đối với cô. Nghĩ đến đây, Tịch Hoan không khỏi cảm thán cho nguyên chủ. Phải đứng bao lâu trong băng giá, chịu bao miệt thị mà để giờ đây chỉ cần một ánh mắt chỉ cần không có ác ý thì nguyên chủ đã động lòng, muốn bảo vệ, muốn trân trọng giữ lấy. Quả thật là mệt mỏi! - Hệ thống, sau khi ta giúp nguyên chủ thực hiện ủy thác, nàng sẽ thế nào. - Ô ô.. Tịch Hoan cuối cùng cô cũng tìm người ta a. Nơi đây thật lạnh lẽo a! Người ta lại một mình không có ai để nói chuyện nha. Tại sao cô lại không cho người ta nói chuyện a. Giao tiếp mới làm xã hội phát triển a. - Chặn! Tử Dương lúc này trong lòng kêu gào. Trăm năm loạn lưu trong thời không thất lạc hắn có được nói bao giờ. Chỉ được nghe giọng nói của mẫu thần cùng vài ba câu của phụ thần lưu lại cho hắn thôi. Nay trở thành hệ thống quân còn bị khế chủ chặn không cho hắn nói chuyện. Có hệ thống quân nào như hắn không a. Khế ước của Hệ thống quân và công lược giả là bình đẳng khế ước nên chỉ cần một trong hai không nguyện ý đều có thể chặn người kia. Tịch Hoan cũng chỉ vô tình phát hiện khi sắp hôn mê vì trình độ nói để thừa tốt nghiệp của Tử Dương. - Giờ có thể trả lời câu hỏi của ta? - Aiii, bi ai a.. sau khi chúng ta hoàn thành ủy thác của nguyên chủ thì cô ấy sẽ biến mất, một nữa linh hồn đưa cô, một nữa hòa vào mưa cũng tính là một nữa này lời cho thiên đạo rồi. Sinh linh đều có hồn, nói hồn tan nhưng thực ra đều chuyển vào đại luân hồi của đại đạo nhưng lại không luân hồi mà là diễn sinh. Ba ngàn vạn thế giới đến đâu chỉ tùy duyên. Nhưng luân hồi cũng không là mãi mãi.. nói chung thì khi nguyện vọng hoàn thành nguyên chủ sẽ trở về thân thể sống hết ba tháng rồi nguyên chủ sẽ chêt đi, chân chính chết! Cô cũng đừng OCC, vì nhiều nguyên nhân mà trong đó cũng có là vì nguyên chủ. Tử Dương đang hí hửng trang bức thật tốt. Lời này là của người áo đen đã nói cho hắn nhưng cũng chỉ nói có bấy nhiêu, lời nói thật thâm ảo.. thứ cho kẻ bất tài cũng không nói trọn câu sau. Tịch Hoan khẽ nhăn mi, được rồi cuộc đời cuối cùng này của nguyên chủ hy vọng không để cho nàng luyến tiếc. Ý niệm trao đổi cùng Tử Dương nhưng Tịch Hoan vẫn quan sát tùng chi tiết biểu hiện của lão nhân gia trước mắt. Mặt dù không cảm nhận được nguy hiểm nhưng sự cảnh giác dường như trở thành thói quen. Mẫu thân nàng giết con của người ta ha ha dám bảo nàng không cảnh giác à. Nhưng hận ý cũng không xuất hiện, mà chỉ là thoáng kinh ngạc rồi lão nhân gia lại nhìn chằm cô, nhưng chỉ là nhìn không mang theo uy áp. Đúng như Tịch Hoan dự đoán, có nội tình! Rời khỏi sự im lặng, giọng nói hồn hậu lại cất lên - Ta vốn định rời đây tầm một tháng khi trở về ta nghỉ ta sẽ có chuyện nói với con. Vốn định hôm nay nói cho mấy đứa, nhưng hazzi.. con phải làm sao đây. Bởi con thật giống nữ nhi ta nên hazzi Nói đoạn, ánh mắt đau thương lão lại nhìn khuôn mặt xanh xao, cùng vết bầm tím trên tay Tịch Hoan tựa như từ đó mà thấy được hình ảnh của người nào đó. - Con có muốn rời khỏi đó, không là công chúa của vương triều Hoàng cẩm nữa. Dù kết quả ra sao thì con cũng là cháu gái của Lục Chấn Thiên ta. Tịch Hoan cũng thật bất ngờ với chuyển biến này, trong nguyên tác, lão nhân gia đột ngột biến mất thì ra là muốn xác định lại thân phận nguyên chủ, nhưng cuối cùng lại không rõ tung tích. Nên ở lại hay đi đây? Nguyên chủ cô sẽ chọn sao? * * * ta là dãi phân cách một thế giới---- Tại một nơi tăm tối, le lói bởi ánh sáng nhàn nhạt âm u của u linh. Trên vương tọa đen huyền, hai bên tay nắm là hai đầu điêu khắc hình rồng đen có cặp mắt dữ tợn hung ác. Kẻ ngồi trên vương tọa vận hắc bào, không rõ nhân diện, khí tràng tỏa ra áp chế hơn chục kẻ đang dưới chân. - Tự tay bóp vỡ thế giới, nó cũng thật quyết đoán a! Ta muốn xem chúng chống cự được bao lâu. Ba ngàn vạn thế giới cũng nên thoát khỏi quy tắc đại đạo. Linh đạo ngươi sẽ xuất hiện vì chúng sao! Giọng nói không nghe ra hỉ hay nộ, nhưng lại toát ra sự tang thương của năm tháng. Không một ai biết tên, có lẽ đã từ rất lâu, không còn ai đáng để hắn xưng tên. Họ chỉ biết hắn xưng là Lỗi! Vì đâu thân mang nghiệp chướng? Là Thiên lầm, là Địa lỗi Là lời hẹn không bao giờ tuân thủ Ngươi nói ta phải tồn tại Vì tất cả cũng vì ngươi Rạch nát tim ta ngươi lại muốn ta tồn tại Ta cầu thiên thu lại linh hồn này Ta van địa vùi lấp thân xác này Các ngươi cho rằng ta tồn tại là đúng Ta phải tồn tại Dù tim nát Dù hồn thương Nhưng ta muốn nói Các ngươi Sai rồi! Ta là Lỗi!
Vì có lý do riêng, mình xin phép năm sau sẽ ra lại chương cho truyện "chủ thần đa nhân cách" cảm ơn các bạn đã ghé qua tác phẩm này! Mộng Sinh thân gửi ^^