Chủ Thần Đa Nhân Cách - Mộng Sinh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mộng sinh, 13 Tháng tám 2019.

  1. Mộng sinh

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Chủ thần đa nhân cách

    Tác giả: Mộng sinh

    Thể loại: Xuyên không

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mộng Sinh

    Giới thiệu truyện:

    Một hệ thống đa nhân cách với ước mơ trở thành chủ thần, trải qua sóng gió dở khoc dở cười, trải qua bi ai, vui sướng.. cùng các kí chủ. Và liệu ước mơ có thực hiện được.. (ta không biêt a)

    Ta sinh ra ở thời không thất lạc, vô tri vô giác, chẳng buồn chẳng lo, chêt chêt sống sống chả có gì khác nhau.. Vô vị.. ta có thể thấy trăm vạn thế giới nhưng lại chẳng đặt chân được vào các thế giới đó, thật là kì thị chủng tộc mà..
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng tám 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Mộng sinh

    Bài viết:
    0
    Chương 1. Ta tên..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua trăm năm cuối cùng cũng thức tỉnh kí ức truyền thừa haziii.. có phụ thần, mẫu thần nào như vậy a, như vậy a..

    Ta sinh ra ở thời không thất lạc, vô tri vô giác, chẳng buồn chẳng lo, chêt chêt sống sống chả có gì khác nhau.. Vô vị.. ta có thể thấy trăm vạn thế giới nhưng lại chẳng đặt chân được vào các thế giới đó, thật là kì thị chủng tộc mà..

    Có lẽ trời cao như thấy được nỗi lòng của ta nên ngày ấy hay đêm ấy, mà ta cũng chả biêt là ngày hay đêm, bởi vạn năm qua, nơi đây chỉ là mảnh tối tăm, làm bạn với ta là hình chiếu của các thế giới, nơi ấy có đa dạng sắc màu, có mặt trời chói chang, có mặt trăng dìu dịu, có màu, có hỉ nộ ái ố, họ sống thật thú vị a. Nhớ khi ấy, ta như mọi khi, chọn một tinh cầu nhìn xem thế giới ở đó rồi.. thế giới sụp đổ, là sụp đổ a. Thật kinh khủng, ấy mà biểu cảm bất biến của ta một vạn năm lần đầu tiên thay đổi lại là bị dọa mà đổi a, ta thấy thế giới như vỡ vụn rồi lại như bị nghiền nát, thể xác họ bị nghiền nát, linh hồn họ bị nghiền nát, đến cả tinh cầu cũng bị nghiền nát rồi tinh cầu ấy như bị thiêu đốt, cuối cùng biến mất, là biến mất đến cả tro bụi cũng không còn..

    Có cần dọa một đứa trẻ vạn năm tuổi là ta như vậy không? NHƯ VẬY KHÔNG? VẬY KHÔNG? KHÔNG?

    Thế là kí ức truyền thừa tỉnh, là bị dọa đến thức tỉnh đó hazziii.. Phụ thần là ma tôn của một thế giới nào đó vô tình bị mẫu thần nhà ta công lược, thế là hắn theo mẫu thần ta trả qua muôn vị diện. Mẫu thần của ta là công lược giả, sau khi cùng phụ thần trải qua tình duyên, đoản duyên, ác duyên, nghiệt duyên, vân vân và mây mây.. Đến khi mẫu thần đủ công đức thiên đạo thì độ cho phụ thần ta một nữa thế là cả hai cùng sống cùng chết cùng trở thành chủ thần. Kẻ tồn tại như phụ mẫu thần của ta được xem như linh hồn dị giới, bị thiên đạo bài xích, bị thế giới đẩy ra cho nên họ phải tích công đức thiên đạo thông qua việc tiếp nhận ủy thác của thiên đạo. Từng chút, từng chút hoàn thành các loại ủy thác đến khi công đức thiên đạo của bản thân sánh ngang với thiên đạo của một thế giới nào đó mà họ muốn định cư thì ngươi có cơ hội hợp tác với thiên đạo đó để ở lại thế giới đó và trở thành sinh mệnh chính thức của thế giới đó, còn nếu công đức thiên đạo của ngươi cao hơn thiên đạo thế giới đó thì ngươi và nó hợp tác ngươi sẽ cùng nó ngang hàng cùng trở thành thần, khi đó ngươi được xưng là chủ thần.

    Tuy nhiên, thiên đạo đa số sẽ không chấp nhận thỏa thuận với các ngươi, thử hỏi có vị vua nào muốn chia sẽ ngai vàng với ngoại tộc. Cho nên các nguoi chỉ có thể hợp tác với các thế giới sắp hỏng mà thiên đạo không cứu chữa nổi, dâng ra công đức thiên đạo của bản thân để cứu chữa thế giới đó. Thất bại các ngươi cùng thế giới đó bị xóa mất khỏi hư không, thành công thì các ngươi tồn tại tùy vào lượng công đức thiên đạo còn lại, hêt hoặc còn ít công đức thiên đạo ngươi được tán thành ở lại thế giới đó, thiên đạo công đức còn nhiều mà thiên đạo không thể áp chế thì ngươi trở thành chủ thần cùng thiên đạo giử gìn thế giới. Nói chung ngươi mạnh tùy ý ngươi!

    Cũng vì phụ mẫu ta nguyên bản là linh hồn dị giới vì một thân công đức mới ở lại thế giới ấy. Cho nên nếu ta sinh ra ở thế giới sẽ không tồn tại được, vì vậy phụ thần xé rách không gian đưa mẫu thần vào thời không thất lạc để sinh ra ta. Người tạo cho ta một không gian bảo vệ, và phong ấn kí ức cũng như những điều cần lưu ý cho ta. Cần 2 điều kiện để mở phong ấn kí ức, thứ nhất là tinh thần lực đạt cấp ss, vì khi đạt ss tức là tinh thần lực siêu cấp mới có thể ký khế ước và hỗ trợ công lược giả vào 1 vị diện làm nhiệm vụ. Điều kiện thứ 2, ahihi đó chính là dao động cảm xúc a, còn tại sao thì sau này trở về hỏi phụ mẫu thần mới biết a. Khi sinh ta ra, phụ mẫu thần đã rèn luyện lực tinh thần của ta lên ss rồi nha cho nên vạn năm ta ngó ngang ngó dọc ở đây để làm cái gì aaaa..

    * * *Chỉ là phụ thần a, mẫu thần a, còn một việc mấu chốt các người lại không để cho ta biêt ta tên gì a, TÊN TA, TA MUỐN TÊN, TÊN, TÊN.. Hazii.. trong kí ức mẫu thần gọi ta là cục cưng, phụ thần gọi ta hỗn đản.. và một đứa trẻ vạn năm như ta chưa biêt tên mình nha..

    Thôi vậy, mau mau làm một thân công đức rồi đi tìm phụ thần, mẫu thần thôi. Bây giờ thì cần phá vở không gian cấm chế của phụ thần, rồi phát ra tinh thần lực để thông báo thời không hỗn độn đến tìm ta. Mặc dù nơi đây chỉ tăm tối một màu đen chả thấy gì, lúc thường thấy vô vị ấy vậy mà lúc phá vở cấm chế để sang thời không khác ta thấy.. cũng chả thấy gì.

    Lúc này ở một vị diện

    - Cục cưng thức tỉnh a, cục cưng đã thức tỉnh hu hu

    - Hỗn đản, chúng ta chui rèn tinh thần lực cho nó, chỉ cần cười một cái, nhăn một cái là đã đến thời không hỗn độn rồi. Hỗn đản này ấy vậy mất tới trăm năm, mà ở thời không thất lạc là vạn năm, ahihi lúc trở về lão tử cho nó một trận, đúng là hỗn đản, hổn đản.. Con của lão Thang trong hiệp hội chủ thần chỉ mất chục năm trong thời không thất lạc là đã thức tỉnh, ý là lão chỉ chui rèn tinh thần lực cho tiểu tử kia 1 lần. Còn hỗn đản này chúng ta chui rèn cho nó 999 lần trực tiếp thành ss mà mất một vạn năm nơi thời không thất lạc mới thức tỉnh, đáng đánh mà, hỗn đản chêt tiệt..

    - Cục cưng thức tỉnh là ta đã tốt rồi, ta ngày đem tính toán chúng ta có làm sai chi tiêt nào không mà nó thức tỉnh muộn nha, nó trở về chàng dám đụng đến con trai ta xem hừ hừ

    - Ai ai, nương tử ta chỉ nói vậy thôi hi hi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2019
  4. Mộng sinh

    Bài viết:
    0
    Chương 2. Thời không hỗn độn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta dựa theo pháp quyết của phụ thần phá bỏ không gian cấm chế thế là.. viu viu ầm ầm ầm. Lóc xoáy từ đâu kéo đến cuốn luôn tảng đá phiêu phù trên đường loc chuyển động và.. vở nát, quan trọng là nó đi về phía ta a!

    Chắc là cách ta mở mắt không đúng có phải không! Có phải không!

    Phát tinh thần lực, phát tinh thần lực nha! Ta dùng hêt sức bình sinh phát ra tinh thần lực vào không gian, cơ thể ta như định tại chỗ chẳng thể chuyển động.

    Haziiii.. vì bị dọa mà ta thức tỉnh kí ức nên mới phá bỏ cấm chế và bắt đầu sinh mệnh, chẳng lẻ sinh mệnh chưa bắt đầu ta lại bị dọa chết. Tự mình bla bla ta vẫn không tự chủ được nhìn dòng xoáy khổng lồ đang sắp nuốt chửng ta, rồi ta cũng như tản đá kia.. nát a, nát a..

    Vòng xoáy khổng lồ ấy càng lúc càng gần, tựa như ác quỷ gào thét liều mạng lao về phía hắn "ahihi ta liều mạng a", hắn hô lớn

    - Lấy thân báo đáp a!

    Hắn nhắm chặt hai mắt, thầm nghĩ xong rồi xong rồi. Thế nhưng chờ đợi chờ đợi, theo tốc độ của vòng xoáy đáng ra đã lao đến hắn lâu rồi mới đúng nhưng hắn thấy mình vẫn chưa có chuyện gì a. Nhưng hắn vẫn không mở mắt ra thầm nghĩ chả lẽ lóc xoáy thành tinh, như một thế giới nào đó mình từng xem, chỉ cầm mở mắt ra là chêt chắc.

    Lóc xoáy biến thái muốn thấy cảm xúc sợ hãi trước khi chết của mình a. Đáng kinh tớm a!

    Thình lình bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, lạnh băng

    - Người tiếp dẫn, hệ thống quân số 241. Đi.

    - Đi? Đi đâu chả lẻ đi đầu thai, kỹ thuật ngày nay thật tốt a. Chết không đau, lại được đầu thai cấp tốc, mình bây giờ.. bla bla..

    Hắn tự bổ não cho bản thân một câu chuyện thần kì nào đó mà trước người hắn, một nam nhân áo đen, cặp mắt lạnh lùng lướt lên người hắn rồi lại hờ hững nhìn thẳng tưa như đánh giá vật gì không quan trọng rồi thôi.

    Người áo đen nhấc tay trái lên lập tức một đồ đằng màu đen hình tròn xuất hiện dưới chân họ nuốt họ vào rồi biến mất giữa thời không thất lạc.

    Nơi họ xuất hiện, dưới chân là nham thạch đen xì, có nhiều vết nức tựa như muốn tách nham thạch ra từng mãnh vụn, thỉnh thoảng vết nức lại lớn ra, chôc chôc lại khép nhỏ lại. Thật quỷ dị!

    Nếu bước ra 10 bước chân nhìn xuống là khoảng không tịch mịch, còn từ phía xa nhìn lại, họ sẽ thấy đây là khối nham thạch cực lớn lơ lửng trong không trung. Nhìn ra xa chút thì chỉ thấy hư không một vùng tĩnh mịch, tựa như có ác quỷ đang hăm he chăm chăm, yên tĩnh chờ đợi..

    Trước mặt là cánh cửa màu đen bằng nham thạch, đồ đằng hình vuông màu đen lại có hoa văn trông thật cổ xưa màu đỏ khắc lên chằng chịt, hoa văn ấy lại lúc sáng lúc tối tựa như con bọ hút máu lúc no lúc đói. Trên cánh cửa hai chữ lớn NIỆM ĐỊA càng nhìn càng bi thương, nhưng kẻ thấy cũng không dám khinh nhờn, hẳn là đại cường giả để lại.

    Người áo đen nhìn hai từ được khắc trên cánh cửa, mắt vẫn cứ lạnh băng không dao động cảm xúc. Hắn đã quen với bi thương của nét chữ này, quen với tĩnh mịch, quen với sự vứt bỏ, quen với chả có gì cả ngoài sứ mệnh.

    Con ngươi lãnh tĩnh của người áo đen ghé nhìn thân ảnh thiếu niên trước mặt, mái tóc đen đã phủ đến lưng, hàng mài đen sắc sảo cong cong trên khuôn mặt trắng noãn mang cho người khác cảm giác ôn hòa. Thấy bộ y phục trên người y thì đoán chắc gia đình của y ở vị diện cao cấp, bộ y phục cổ đại, màu trắng tay và cổ áo viền xanh càng làm nỗi bậc hình ảnh thiếu niên ôn nhu tâm sáng như gương của y.

    Từ lúc gặp mặt đến giờ, cậu ta luôn nhắm chặt hai mắt, miệng cứ lẩm bẩm âm thanh nhưng lại k nghe rõ là nói gì. Trên khuôn mặt ấy, lúc vui, lúc buồn, luc lo, lúc căng thẳng rồi lại thở phào nhẹ nhỏm.. mấy vạn năm qua, hắn tiếp nhận 239 linh hồn dị giới, đây ắt hẳn là kẻ đặc biệt nhất.

    (Vợ anh không phải đặc biệt nhất mà là thần kinh nhất nha ^-^)

    - Mở mắt. Nghe kỹ.

    - Hả, đang nói ta sao? Ách vậy ta chết chưa a, ách lúc nãy ta nói gì "lấy thân báo đáp, báo đáp.." A chẳng lẻ quái bật ở thời không thất lạc nhìn trúng ta. Aaaaa.. ta chưa gặp phụ thần, m.. bla bla..

    - Im lặng. Nói 1 lần. Nghe rõ.

    Giọng nói lạnh băng, không cảm xúc vang bên tai, hắn im lặng lông tơ dựng đứng. Thật đáng sợ a. Hắn hi hí đôi mắt thấy cạnh mình là nam nhân.. mỹ nha. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mài kiếm thẳng tắp, đặc biệt chú ý là đối mắt y đen thẳm còn hơn vũ trụ ngoài kia. Con người chân thực đầu tiên hắn gặp được lại là đại mỹ nam nha, hắn mở to đôi mắt nhìn thật kỹ người trước mắt chỉ muốn tìm ra.. khuyết điểm dù nhỏ của đối phương. Nhưng không có, là mỹ nam vô đối nha.

    Dường như không để ý tới suy nghĩ thiếu niên kia, người áo đen tiếp tục nói

    - Ngươi đã đến thời không hỗn độn, từ giờ sẽ trở thành hệ thống quân số hiệu 241. Để trở về vị diện của mình ngươi phải tích it nhất 308 điểm công đức thiên đạo dùng để quán chú cho 308 huyệt vị trên người ngươi. Tức là ngươi sẽ phải giúp một thế giới, một vị diện nào đó hoàn thành yêu cầu của nó và được trả thù lao là công đức thiên đạo. Nhưng bản thân ngươi là linh hồn vị diện nên không thể xâm nhập vào các thế giới. Cho nên ngươi phải tìm kẻ thích hợp tinh thần lực phù hợp với bản thân rồi kí khế ước với họ. Họ sẽ trở thành công lược giả, ngươi dùng tinh thần lực đưa họ vào thế giới nhiệm vụ. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, công lược giả sẽ nhận được 4 phần năng lượng linh hồn từ người đã nhờ giả, hệ thống quân sẽ nhận được 4 phần công đức. Còn lại sẽ nộp cho NIỆM ĐỊA, phần năng lượng các ngươi được nhận sẽ được quy thành điểm, khi công lược giả đủ 1000 điểm sẽ hồi sinh tại thế giới cũ của họ, hoặc 1 thế giới họ muốn.

    Nói đoạn người áo đen đưa ngón tay điểm vào trán đối phương, hắn chưa kịp phản ứng đã thấy trong đầu bỗng xuất hiện một phù đồ màu đen.

    - Khi có việc, ngươi đưa tinh thần lực vào phù đồ là có thể nói chuyện với ta, hoặc ta không ở đó ngươi cứ để lại lời nhắn cho ta. Đã hiểu?

    Giọng người áo đen lạnh băng, nói đều đều không cảm xúc tựa như robot đọc một bài diễn thuyết. Mặc dù giọng nói của người áo đen trầm thấp gợi cảm nhưng lại nói đều đều như cái máy cũng làm hắn thấy sợ a. Lúc này hắn mới phát giác bản thân đã đến thời không hỗn độn. Ngoài nơi hắn và người áo đen đang đứng thì khoảng trời ngoài kia không khác thời không thất lạc. Không gian u tối, chỉ có thiên tai, lóc xoáy, sấm xét, sự va chạm và nổ tung của nham thạch. Chẳng lẻ thời không thất lạc cùng thời không hỗn độn không có ranh giới?

    Tại một vị diện nào đó:

    Một phụ nhân ngồi trên một xích đu kêt bằng hoa đào cực kỳ tinh sảo, tay cầm chiếc hồng kính.

    - Aii.. thật tuấn tú nha, thật muốn sờ sờ nha, mũi này aii.. mài này aii..

    Bên cạnh mỗ nam nào đó mặt đang đen mặt nhăn thành một cục tay bóc vỏ lệ chi tách hạt, xé nhỏ rồi đút cho vị phụ nhân này. Hắn đã quen với cái hình ảnh này, mỗi ngày nương tử hắn đều cầm cái gương ấy chăm chú nhìn, rồi khen lấy khen để rồi lại.. dù biêt đó là con trai nhưng hắn vẫn thấy thật uất ức. Nhớ khi xưa nàng theo đuổi mình cũng như thế mà bây giờ những lời táng tụng ấy nàng lại dành cho kẻ khác, dù là con trai mình nhưng hắn thực uất ức nha. Hắn biết sau màng táng tụng tên hỗn đản kia là tới phiên mình chịu khỗ mà.. hazzii..

    - Nha đều tại ngươi, ta nói để cục cưng dừng lại luc 6 tuổi được rồi, ta có thể bế bế, ôm ôm nó nha, đi cùng kí chủ thì cũng có thể lấy khuôn mặt đáng yêu đó ra dỗ dành nha. Hazii.. nhăm nhăm.. ngươi xem ngươi, truyền cho nó sinh mệnh sinh trưởng tới 20 tuổi. Ngươi nhìn xem, nhăm nhăm cục cưng 16 tuổi thật mỹ nha, lỡ đâu bị kỹ nữ tâm cơ dụ dỗ thì sao. Hazzi con ta sao con lại khổ như vậy.. nhăm nhăm chuyện tình giữa thiếu niên trong sáng bị yêu nữ tâm cơ dụ dỗ nha, càng nghĩ càng đau lòng a.. bla bla.. nhăm nhăm..

    Hắn vừa đút thiếu phụ ăn quả vừa nghe nàng lại bổ não chuyện tình con trai bất tri bất giác cong khóe miệng. Những lúc này hắn cảm thấy quyết định cho tên hỗn đản kia sinh trưởng đến 20 tuổi là hoàn toàn đúng, hắn k thể chấp nhận ý tưởng bế bế ôm ôm này được. Hỗn đản kia muốn bế hay ôm thì tự đi tìm nương tử đừng mong giành nương tử của bổn tọa hừ. Hắn thấy ngoài chuyện đuổi theo nương tử thì chuyện cho hỗn đản kia lơn đến 20 tuổi là hoàn toàn đúng

    (giờ đã rõ tính cách đầu tiên ẽm bắt chước ai nha hi hi)
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2019
  5. Mộng sinh

    Bài viết:
    0
    Chương 3. Niệm địa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiếu niên đôi mắt lưu chuyển, nhìn xung quanh, tuy vạn năm hắn thấy trong các thế giới khung cảnh đẹp hơn nơi đây nhiều, nhưng được thấy và sờ là cảm giác khác nhau nha.

    Con đường đen tuyền bằng nham thạch, hai bên đường là các sạp buôn bán những đồ vật kì quái và kẻ bán cũng kì quái, là linh hồn có đậm có nhạt, có cái gần như tan biến. Có kẻ vận quần áo hiện đại, có kẻ vận quần áo cổ đại, mọi hình thức, nơi này giống như thế giới "thập cẩm" đi. Đúng là hỗn độn!

    Bắt mắt nhất vẫn là hai tòa cổ lầu, sau này hắn mới biết, tòa màu khói là của hiệp hội chủ thần tại các vị diện lập ra, trăm năm họ sẽ đến đây họp 1 lần. Bình thường sẽ cho tổ chức đấu giá vật phẩm, mỗi lần vào cửa dù không làm gì cũng phải nộp 1 điểm công đức hoặc 10 điểm năng lượng linh hồn.

    Tòa lầu màu đen là nơi nghe ngóng tin tức tôt nhất, đây là tòa tửu lầu dành cho cả công lược giả và hệ thống quân. Ngoài người mới tháng đầu tiên được miễn phí phí vào cửa, thì tất cả phải nộp 1 điểm công đức hoặc 10 điểm năng lượng linh hồn mỗi tháng để ăn và uống tiêu chuẩn. Còn ngươi muốn rượu ngon ăn sang ư, nộp điểm đều thỏa mãn ngươi.

    Bất giác, hắn đã theo chân người áo đen đến ngã rẻ, một bên là cánh của trong suốt như gương nhưng chẳng thấy được gì sau cánh cửa đó, đồ đằng màu bạc ảm đạm, bỗng có linh hồn có phần hư ảo, khi thấy người áo đen thì như được bơm xăng, chạy vèo vào cánh kia không quay đầu lại, đồ đằng lóe sáng một ít rồi lại ảm đạm như cũ. "Người áo đen này chỉ it nói, à còn có chế độ tự làm lạnh thôi, chứ không đáng sợ đến vậy chứ" hắn nghi hoặc nhìn nhìn người áo đen nhưng không nói vì hắn tự bổ não xong câu chuyện cho người áo đen (^_^)..

    Một bên là cánh của màu đen, cũng được khắc đồ đằng màu bạc ảm đạm. Người áo đen rẻ sang đứng trước cánh cửa màu đen, miệng lẩm nhẩm như đọc chú ngữ nào đó, đôi môi mở nhẹ rồi khép lại liên hồi làm hắn bất giác chẳng muốn nhìn cái gì khác ngoài đôi môi ấy.

    - Đi qua

    Người áo đen nhìn hắn, đôi mắt vẫn lạnh nhạt bảo

    - Đây là khu hệ thống quân, ngươi ở số phòng 241.

    Nói xong người áo đen quay đầu muốn rời khỏi, hắn giật mình không kịp nghĩ nắm lấy vạt áo người áo đen

    - A.. vậy.. a đại ca áo đen ngươi xưng hô thế nào, khi có việc ta cũng không thể cứ gọi ngươi là đại ca áo đen a. Haziii.. còn tên ta thì ngươi có thể đặt giúp ta một cái tên gọi tạm được không, phụ thần, mẫu thần để ta lại thời không thất lạc nói cho ta mọi chuyện nhưng lại quên nói tên của ta. Chắc ta là đứa trẻ vạn năm duy nhất vẫn chưa có tên a, ta thật đáng thương.. bala.. bla..

    Khi bị kéo vạt áo hắn có chút không kịp phản ứng, bởi mấy vạn năm qua, hắn biết bọn họ sợ hắn, đây là lần đầu có người làm như vậy với hắn. Lúc phản ứng, nhấc tay định biến người này không thành tro bụi cũng tàn phế thì nghe được lời hắn nói.. Người áo đen dường như nghe đến điều gì nghiên qua nhìn hắn, đôi mắt sâu thẩm lạnh hơn băng như có gì vừa lóe lên, nhưng chỉ vậy thôi rồi vụt tắt.

    Hắn khẽ nói

    - Là quên sao? Là quên sao.

    Tiếng người áo đen phát ra rât nhỏ như hỏi như nói cũng chính bản thân nghe.

    Kể khổ một hồi hắn chớp đôi mắt mở thật to nhìn người đối diện, tự nhận đây là biểu cảm đáng yêu nhất trong ba ngàn đại thế giới.

    Người áo đen giương mắt, nhìn thấy đôi mắt màu tím của thiếu niên nhìn mình, tay thiếu niên vừa rồi tựa như không cầm phải vạt áo hắn mà là cầm tâm hắn, nhưng nhanh chóng loại bỏ cảm giác này, người áo đen cũng chuyển biến trở lại như bộ dạng lạnh lùng của mình. Người áo đen nâng chân bước tiếp, vạt áo bị kéo cũng phải thả ra. Vốn nghĩ cứ thế mà đi thì người áo đen ba bước đã dừng lại

    - Tử Dương. Tử trong sắc tím, Chính là nguồn sáng rạng ngời, có thể chiếu sáng đi muôn nơi.

    Không quay đầu lại người áo đen vẫn tiếp tục bước đi, đây làn lần đầu hắn nói nhiều nhất ngoài công việc đã định sẵn trong số mệnh bản thân. Bóng lưng cô độc nhưng trầm ổn như đại thụ có thể che mưa chắn gió.

    Tử Dương cũng thật bât ngờ, hắn thich cái tên tạm này, vậy sau này cứ kêu Tử Dương đi.

    Bước qua cánh cửa đen chính là tòa nhà màu đen cổ xưa, từng cây cột được khắc phù đồ kỳ quái, thậm chí có nơi còn dán phù chú.. hazi thật là, sau nơi nào cũng là đồ đằng bùa chú nhỉ?

    Tử Dương bước vào tòa nhà, ngở ngàng, hoàn toàn ngỡ ngàng. Ngoài kia đen tối, u ám bao nhiêu thì nơi đây lại tươi sáng làm cho người ta cảm giác thật tốt đẹp. Tòa nhà được thiết kế theo gam màu trắng xang, trắng làm chủ đạo, tựa như bầu trời ngày hạ.

    Hai bên là cầu thang dẫn lên trên, rẽ sang hai bên tạo thành hành lang song song, có tầm 50 phòng mỗi tầng, đang do dự thì:

    - Ồ, người mới nha, xin chào ta là Thang Tuấn, Tuấn trong tuấn tú.

    - Ồ, huynh đài, ta là hệ thống quân mới đến nha, trăm năm trước ta chưa gặp nhau, trăm năm sau chắc gì gặp lại cuộc đời sắc sắc không không tại sao ta không sống cho nhau lúc này. Vì vậy huynh đài có thể đưa ta đến phong 241 có được không? Có được không? Ồ sao ta lại hỏi huynh đài như vậy chứ, nhìn huynh đài anh tuấn bất phàm, dung mạo khẳng khái, khí chất tựa thiên tiên sao có thể không giúp ta, đúng không?

    Thang Tuấn cảm thấy bầu trời đầy sao, cnm đây là người mới? Bọn họ từ thời không thất lạc mới ra ngoài kí ức, lời nói của phụ huynh thì chưa từng giao tiếp với bất cứ ai, nên lần đầu đến đây tất cả đều.. ngố nha và vốn từ để nói chuyện càng it, thậm chí có tên còn k biêt mình có thể nói chuyện a! Và còn nói như bắn súng liên thanh là trường hợp chưa hề thấy. Hắn.. đặc biệt nha!

    Nếu hắn biết, Tử Dương lúc ở thời không thất lạc có thể nhìn thấy hình ảnh các thế giới vị diện thì chỉ có nước kêu cha gọi mẹ nha

    * * *

    Nơi nào đó

    - Oa, sủng nhi mới của thiên đạo thật đẹp trai nha..

    Mỗ nữ hai mắt như phát sáng nhìm chằm chằm màn ảnh huyền phù trước mặt.

    Mỗ nam chậm rãi bước đến, khi thấy khuôn mặt xa lạ trên huyền phù cũng lời nói của mỗ nữ kia lập tức đen mặt, khí lạnh tản tựa muốn tàn phá hết thảy

    Mỗ nữ lông tơ dựng đứng thầm biết không ổn nói thêm

    - Nhưng đáng tiếc, vì trên đời này có hai người quá ưu tú, sủng nhi này dù tôt cũng trở nên tầm thường a

    - Hai người?

    Mỗ nữ giả vờ giật mình quay đầu lại, bộ trang phục màu hồng đầu cài vòng hoa toát lên sự ngây thơ làm người muốn nâng niu che trở

    - A, tướng công, hì hì hai người tất nhiên là cục cưng hoa gặp hoa nở, người gặp người chở cùng tướng công anh tuấn bất phàm, dung mạo khẳng khái, khí chất tựa thiên tiên. Ài tất cả nam tử trên đời không thể so với tướng công nha, nếu so thì họ thậm chí không thể xem là nam tử nửa nha vì sẽ khuất phục trước tướng công nhà ta nha

    Áp suất xung quanh đã dịu lại theo lời nói của nàng, nhưng lửa lòng đã đốt thì khó dập, chuyện nàng nhìn nam tử khác thật làm hắn muốn hung hăng trừng phạt nàng, nhưng hắng không nở! Khom lưng bế ngang nàng lên

    - Ta cảm thấy hôm nay nàng thật rãnh rổi, bằng không chúng ta tạo cho hỗn đản kia thêm một đệ muội..

    (một ngàn lẻ một cách khen tặng đã được Dương ca phát huy nha (^-^)
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2019
  6. Mộng sinh

    Bài viết:
    0
    Chương 4. Khế ước cùng Tịch Hoan (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu nơi đây có trời xanh, Tử Dương thật muốn.. nâng hai mắt nhìn trời xanh 45 độ

    Trời xanh a! Ngài có cần cho ta tươi sáng như vậy không? Chữ tươi sáng nhấn mạnh viết hoa!

    Tử Dương đang đứng trong một căn phòng màu hồng, là hồng nha! Cả phòng chừng 80m2 thật rộng nhưng tại sao lại là bốn bức tường màu hồng phấn.

    Đã thế, bàn đâu, ghế đâu, nệm ấm chăn êm đâu. Nơi đây Chả có gì khác ngoài một tấm mộc bài màu bạc, một mộc bài màu vàng đang lơ lững trong phòng, thật gọn gàng và tươi sáng hazzi..

    Có việc khó cứ tìm người ấy, không hiểu cứ tìm người ấy, không biết cứ tìm người ấy. Thế là.. Hắn truyền tin vào phù đồ lần trước người áo đen cho

    - Chào huynh đài áo đen a, ta là Tử Dương, huynh có đó không a. Huynh có thể cho ta hỏi mà ta biết huynh sẽ giúp ta đúng không, bởi huynh là người có khí chất cao thượng, dáng vẻ ngọc thụ phong lưu, tiêu sái hiên ngang, anh dũng phi phàm, gặp khó không lui, gặp tà không tránh..

    - Chuyện chính.

    Giọng người áo đen vang lên cắt ngang bài tâng bốc người của Tử Dương, hắn lần đầu tiên biết thế nào là chịu đựng phiền phức. Một Thân phận khác của người áo đen mà không ai biết, hắn chính công lược giả có số hiệu là 1 của thời không hỗn độn. Kẻ luôn đứng đầu bảng nhưng chưa từng ai thấy chân diện. Nếu như không phải số hiệu tinh bài của hắn sáng nhất thì có lẻ không ai nghĩ hắn tồn tại.

    - A, huynh không cần phải gấp giúp ta nha, cứ để t giải bày hết niềm ngưỡng mộ của ta đối với huynh, huynh thật không biết t.. a..

    Tử Dương cảm nhận nhiệt độ bỗng giảm không phanh, mà bắt nguồn chính là luồng tinh thần của người áo đen truyền tới, làm hắn phải im bặt và có chút sợ hãi nha.

    "Người này, khí tức này thật ahihi giống luồng tinh thần phóng ra lúc thế giới ấy sụp đổ nha. Không lẽ.. hazi dù sao bây giờ ít nói vẫn hơn, nhưng hơn trăm năm không được nói nha, ta muốn được nói hu hu".. Tử Dương thầm bổ não mà không biết bản thân đã chạm tới một sự thật

    - Hì hì, chính là.. chính là hai cái mộc bài là làm gì nha? Ta thật sự không biết (-_-)

    Giọng nói ủy khuất thập phần ủy khuất cùng chút lo lắng làm người áo đen đang liên hệ với hắn cũng hòa hoãn không it thầm nghĩ "mới bước ra từ thời không thất lạc, hắn là đứa trẻ, đứa trẻ.. 100 năm mới biết cách thoát khỏi nơi đó, hắn ngốc cần được dạy bảo, cần được dạy bảo. NHỊN."

    (anh bệnh rồi, là bị nhiễm bệnh bổ não của ẽm rồi, thật sự)

    Sau khi thập loạn bát tao với người áo đen, Tử Dương cũng nắm được chút tình hình. Lúc Thang Tuấn giúp đưa hắn tìm phòng của mình, bọn họ đã thiết lặp nên tình bạn vừa gặp đã thân, nên việc này lúc nãy có thể hỏi Thang Tuấn nhưng vừa mở cửa phòng thì ahihi cả vùng trời màu hồng, hắn đành chặn người ở cửa hẹn chút gặp, đi Niệm lầu ăn cơm.

    Nơi đây, linh hồn vị giới được gọi là hệ thống quân, đến khi Tử Dương đến là có 241 hệ thống quân, và hơn một ngàn hệ thống nhân tạo và chúng đơn thuần chỉ là hệ thống. Vì vậy, tại đây số lượng công lược giả luôn nhiều hơn hệ thống quân.

    Thế nên có hai bảng xếp hạng không đồng nhất, một là bảng xếp hạng công lược giả, hai là bảng xếp hạng hệ thống quân. Ví dụ như hệ thống quân xếp hạng cao nhất nhưng công lược giả của hệ thống quân đó chỉ đến hạng 50.

    Khi bắt đầu có hệ thống quân là linh hồn vị giới thì nơi cao nhất của tòa lầu màu đen sẽ xuất hiện thêm một tinh bài có đánh số thứ tự hệ thống quân. Điểm càng cao thì cột sáng càng cao, mỗi 10 năm sẽ xếp hạng một lần, kẻ được hạng cao nhất sẽ có 10 điểm công đức hoặc 400 điểm năng lượng linh hồn.

    Về phần phòng ốc, muốn đổi màu, muốn bàn, muốn ghế, muốn nệm ấm chăn êm.. cứ việc đến thương thành của hệ thống mà mua. Chính là tấm mộc bài màu vàng, đây là mộc bài thương thành, có thống kê điểm công đức của hệ thống quân dùng trao đổi hàng hóa trong thương thành.

    Tấm mộc bài màu bạc, là không gian phong bế, có chứa linh khí hỗn độn. Sau khi kí khế ước, linh hồn công lược giả sẽ trực tiếp truyền tống vào không gian này.

    Khi công lược giả đạt it nhất 10 điểm năng lượng linh hồn sẽ được chuyển vào khu công lược giả. Vì mỗi lần bước vào khu công lược giả đều sẽ bị đồ đằng trên cánh cửa thu lấy một phần năng lượng linh hồn tương đương với 10 điểm năng lượng linh hồn.

    Năng lượng linh hồn chính là sinh mệnh nhưng muốn sinh mệnh khỏe mạnh thì họ phải tiến vào khu công lược giả, vì chỉ có linh khí nơi đó họ mới tôi luyện linh hồn được. Ví như công lược giả có tuổi thọ sinh mệnh thì đầy đủ nhưng lúc nào cũng yếu ớt, bệnh tật là do năng lượng linh hồn thì có nhưng sức mạnh linh hồn thì không, thế nên việc tiến vào khu công lược giả là cần thiết.

    Tử Dương thật hào hứng, hắn sắp đến nơi mà trăm năm qua hắn chỉ được nhìn thôi nha. Tử Dương nhắm mắt, thử thả thần thức phiêu phiêu trong ba vạn tinh tú lớn nhỏ.

    Thang Tuấn đã nói qua với hắn, lần đầu chỉ tập cho quen cách phóng thich thần thức để tìm kiếm khế chủ trong ba vạn thế giới thôi. Vì tinh thần lực không đủ mạnh, nên cần phóng thích nhiều lần mới có thể tìm ra khế chủ phù hợp. Giống như đứa trẻ nhỏ vào vườn rất nhiều trái cây tìm kiếm trái táo của mình vậy, không thể một lần là tìm ra.

    Vốn định thu hồi thần thức, tìm Thang Tuấn nhưng Tử Dương phát hiện có một dao động tinh thần lực truyền đến thần thức hắn. Hắn ahihi trúng số nha, một lần đã trúng. Vận chuyển khế ước cùng không gian phong bế, hắn thu được ký chủ đầu tiên.

    - Không ngờ có chút mệt nha! Ha.. đi ăn cùng Thang Tuấn cái đã. Khế chủ còn hôn mê nha!

    Nếu có hệ thống quân nào khác chứng kiến chắc chắn sẽ nhào vô cắn hắn một trận bởi cái cảm thán có chút mệt của hắn!

    Bởi khi phóng thần thức vào đại vũ trụ tìm khế chủ trong ba vạn thế giới lớn nhỏ thì tinh thần lực tiêu hao rất lớn.

    Có hệ thống quân lần đầu phóng thần thức, vẫn chưa tìm được khế chủ đã cạn kiệt lực tinh thần, một tháng trời mới có thể lại sử dụng tinh thần lực. Còn tệ hơn, có kẻ vì tinh thần lực bị hạ cấp mà phải bỏ thể xác chạy qua làm công lược giả cho hệ thống nhân tạo..

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2019
  7. Mộng sinh

    Bài viết:
    0
    Chương 5. Điểm công đức là máu tim ta..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nghe nói chưa, Tinh anh của hệ thống quân, Quân Trác xếp đầu bảng, công đức thiên đạo của hắn đã vượt qua hơn chục thế giới, nhưng hắn chưa rời khỏi đây, các ngươi có biết vì sao không?

    - Còn không phải vì hồng nhan sao!

    - Đúng là..

    - Có tin còn hot hơn đây, tên cuồng nhiệm vụ kia nghe đồn vừa hoàn thành 4 nhiệm vụ một ngày nha, thật kinh khủng, bây giờ điểm của hắn đã cao hơn ngàn thế giới nha

    - Haziii.. ta nghe nói hắn đã ở đây rất rất lâu, có người suy đoán hắn muốn trở thành chủ thần của một vực nha..

    Cạnh cửa sổ, một bàn tử kim y thêu hồng hạc, tiếc thay một thân trang cao quý kia lại dán trên người đại bàn tử mắt bé tí, mũi nhỏ, miệng nhỏ, tựa như hạt mè rắc lên cái bánh bao, thật là "hoa lài cấm bãi phân trâu" mà hắn thì không phải hoa lài. Bù lại hắn được cái tổng thể trông cũng thật thà, nhìn ra không phải kẻ xấu xa nhưng cũng chẳng là kẻ thật thà

    Bên cạnh là thiếu niên tuấn tú, khoác bộ trường y trắng, đôi mắt tím lấp lánh như cả bầu trời chuyển động trong đó, dường như rất tập trung lắng nghe những câu chuyện xung quanh, lại khẽ nhấp ngụm nước, chốc chốc lại nghiêng đầu hỏi đại bàn tử bên cạnh không ai khác là Tử Dương.

    - Đại Tuấn, huynh nói chúng ta tại sao không dùng chân diện thật để gặp khế chủ?

    - Tiểu Dương a, lòng người hiểm ác nên không thể không vậy?

    - Lòng người hiểm ác?

    Tử Dương nghi hoặc nhìn Đại Tuấn, thầm nghĩ "đúng là cuộc sống nơi nơi hiểm ác, thân ta ở giữa lang sói thì phải làm sao" (-_-). Không chờ hắn bổ não Đại Tuấn tiếp lời

    - Umk.. thì chính là đệ thấy, bọn thiên đạo trả thù lao điểm công đức cho chúng ta không bao nhiêu, chúng ta thì còn phải lo nơi ăn, lo chốn ở. Lại thêm chủ thần tại thời không hỗn độn bẫy chết người a!

    Lúc nãy đệ không mời ta vào phòng có phải vì cả phòng màu hồng hay không, đó chính là âm mưu nham hiểm của chủ thần nha. Thử tưởng tượng chúng ta thời gian dài chỉ ở trong một không gian toàn hồng thôi chắc chắn sẽ phát điên, đã từng có hệ thống quân cứ để phòng vậy mà ở cuối cùng hazi, phòng còn người mất, tinh thần lực tẩu hỏa nha.

    Mà Chúng ta muốn đổi màu phải vào thương thành mua, chúng ta muốn có giường lớn cũng phải vào thương thành mua, chúng ta muốn có cái bàn cái ghế cũng phải vào thương thành mua, lại nơi đây, chúng ta muốn ăn ngon thì phải nộp thêm điểm công đức.. hazi nơi nơi việc đều cần điểm công đức nha.

    Vì vậy, chúng ta phải có nghề tay trái nha. Mà nghề được truyền qua bao đời của cả hệ thống nhân tạo và hệ thống quân đó chính là "GIAN THƯƠNG". Có câu "không gian thương thì không làm được chủ thần", tức là chúng ta mua hàng của thương thành rồi bán lại cho khế chủ. Chúng ta lại mua vật phẩm mà khể chủ đạt được bán cho thương thành.

    Ta kể đệ nghe, có hệ thống quân vì để diện mạo thật gặp khế chủ, hắn bán giá gấp mười lần trong thương thành, lại mua vật phẩm của khế chủ bán ra gấp trăm lần giá mua vào, sau này khế chủ của hắn đủ điểm chuyển ra khu công lược giả rồi vô tình gặp hắn thế là hắn bị người đập cho một hiệp. Nơi đây của chúng ta nha, có rất nhiều hệ thống nhân tạo cho nên tôt nhât chúng ta cứ giả vờ như hệ thống nhân tạo là được rồi. Và còn phải học thần chú để sinh tồn nơi đây "lãng phí điểm công đức là lãng phí sinh mệnh"

    Tử Dương mắt cá chết nhìn Đại Tuấn, thì ra lòng người nham hiểm chính là chỉ hệ thống quân bọn họ nha. Lúc này có một tiểu nhị bay lại, mang thức ăn lên cho họ, ặc tiểu nhị này hẳn là một linh hồn đi, Niệm lầu này được thiết kế theo kiểu trà lầu cổ đại, nhưng quỷ dị ở chỗ khắp nơi cũng đầy phù văn bùa chú, ánh sáng thì nhàn nhạt âm u tựa bầu trời sắp giông bão.

    Nơi đây không có ngày đêm, chỉ có sự trôi chảy của thời gian được tính bằng một chiếc đồng hồ cực lớn huyền phù phía trên Niệm Địa. Cái gọi ngày đêm chỉ là cách gọi của bọn họ, chứ nơi này ngày đêm có gì khác nhau! Khắp nơi đều quỷ dị!

    Chuyển mắt xuống phần ăn của mình cùng Đại Tuấn, Tử Dương đặc biệt đồng ý với cách nói của Đại Tuấn "chủ thần nơi này thật ahihi nham hiểm".

    Đây chính là phần cơm cơ bản một tháng của hệ thống quân nha, nữa chén cháo trắng nước thì nhiều mà gạo thì đếm bằng hột và.. hêt rồi. Đại tuấn bên cạnh thì có một phần bit têt mà hắn vừa tốn 1 điểm để mua.

    Hazi.. điểm công đức là cơm là canh là nơi ăn chốn ở là khúc ruột lòng ta. Là máu tim ta quyết không thể nhả.

    Hắn héo khô mà húp cạn chén cháo, còn hỏi tại sao hắn không dụ dỗ Thang Tuấn chia bit têt thì hơ hơ hắn chưa kịp bi ai thì đối diện đã ăn sạch rồi. ahihi ngươi không cần nhai à! Thế mà còn nhìn ta tựa cún con đòi ăn. Cút!

    Sau khi xử lí xong phần cơm của mình bọn họ nán lại nghe tin tức một lúc

    - Sau khi đủ 308 điểm ta sẽ trở về, còn đệ muốn trở về hay muốn trở thành chủ thần?

    Ta a, ước mơ của ta chính là trở thành đại chủ thần nha, ta sợ chết nha. Đại Tuấn huynh nghĩ xem, aiiii huynh chưa từng thấy một thế giới tan biến đâu, nghĩ đến là đáng sợ.. cho nên ta muốn trở thành đại chủ thần khống chế một vực nha.

    - Ha.. cứ như đệ thấy không bằng, được rồi việc đầu tiên thành đại chủ thần là phải có khế chủ cái đã. Khế chủ trước của ta làm nhiệm vụ càn quấy đã tan biến.. haziii không dễ để có một khế chủ mà lại.. aiiiiii

    - Hazi.. Dương đệ, việc ký khế ước với khế chủ đệ cũng đừng nản lòng, kiên trì sẽ có lúc thành công nha..

    - A, đúng rồi Đại Tuấn, ta đã có khế chủ rồi nha, ta trở về làm nhiệm vụ đây, gặp lại sau. Phải mau kiếm điểm thôi, ta muốn làm đại chủ thần!

    Nói rồi hắn đã không chờ Đại Tuấn vội vã quay về phòng, Đại Tuấn mồm chữ A, mắt chữ O, không tin được điều mình nghe thấy. Nghĩ nghĩ có lẽ hắn thật sự nghe nhằm. Đừng đùa hắn, Tử Dương vào phòng chưa được nữa ngày đã tìm được khế chủ, ha.. từ khi nào khế chủ dễ tìm như vậy. Nhớ khi khế chủ hắn tan biến, hắn đã phóng thần thức 5 lần mà giờ vẫn chưa tìm được khế chủ nha.

    * * *ta là đường phân cách Đại Tuấn nghi ngờ cuộc sống****************

    Tử Dương vội vã nhanh chóng trở về phòng, khi đến ngã rẻ hắn vẫn không thôi cảm thán hai cánh cửa của khu công lược giả và hệ thống quân. Thật quái dị!

    Căn phòng màu hồng đập vào mắt, hắn lại lấn nữa đồng tình câu nói "chủ thần niệm địa thật nham hiểm".

    Thật ra, đa số không ai biết chủ thần của niệm địa là ai. Lúc rời khỏi thời không thất lạc họ bị người áo đen quăng đến đây và rồi.. ai cũng như ai. Thế nên chủ thần là ai? Họ không biết!

    Lúc đầu có kẻ phỏng đoán là người áo đen nhưng chớp nhoáng đã bị phủ nhận. Chẳng ai liên tưởng được một cái chủ thần nham hiểm có "sở thích mà hồng" và người áo đen mặt lạnh là một. Trí liên tưởng phải vượt phạm vi vũ trụ mới có thể liên kết được như thế! Họ chỉ nghỉ người áo đen là người phát biểu, là hộ pháp, là chân chạy việc, vv.. đại loại hắn chắn chắn không phải tên chủ thần nham hiểm kia đi.

    Thật ra sự thật chính là sự liên tưởng vượt vũ trụ nha!

    Hắn bước tới trung tâm căn phòng, nơi có mộc bài màu bạc đang huyền phù, hắn bắt đầu minh tưởng đưa linh hồn vào mộc bài.

    ÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷==÷==÷

    - Cuối cùng tiểu Hoan vẫn ngôc nghêch ba mẹ em trai, tiểu Hoan đi tìm mọi người.

    Khi chêt có cảm giác gì, Tịch Hoan cô không biêt, kể từ khi ba mẹ cùng e trai không còn thì cô như một xác sống nhưng cũng phải sống vì một câu nói "sống cho tốt, sông luôn phần của tôi cùng ba mẹ" vì vậy cô không dám chết, từng bước trở thành thống lĩnh thống nhất tất cả căn cứ.

    Giây phút luồng phong nhận kia đâm thẳng vào trái tim cô chỉ nghỉ cuối cùng thể xác này cũng.. đi theo linh hồn của mình. Nhưng kêt thúc như vậy cô thấy quá lạnh, lạnh cả tâm can.. bởi luồng phong nhận kia không đến từ tang thi, không đến từ kẻ thù, không đến từ một ai xa lạ khác mà là.. đồng đội

    Cứ tưởng vậy rồi sẽ chêt đi nhưng chua kịp đi đến cuối cùng sinh mệnh, cô cảm thấy có một lực hút cực mạnh, đang kéo mình vào vùng tăm tối, bên tai chỉ kịp nghe cái gì..

    Đing đong.. phát hiện linh hồn phù hợp, tiến hành khế ước.. khế ước hoàn thành.

    Tịch Hoan tỉnh lại sau hôn mê, thấy trước mắt một cục bông tròn tròn màu hồng bay qua, bay lại, quay vòng vòng..

    - Hi khế chủ, cô không cần phải ngở ngàng, tôi là hệ thống hoa gặp, hoa nở, người gặp người chở hệ thống siêu cấp đẹp trai của Niệm địa. Khi xưa ta không quen biêt nhau nên cuộc sống chúng ta không thuộc về nhau, nhưng hôm nay chúng ta đã gặp nhau chứng tỏ mình có duyên nên cuộc sống này chúng ta hãy ở bên nhau, cũng nhau đi đến đỉnh cao của thế g.. bla bla..

    Tịch Hoan thật không tưởng tượng nổi, đầu óc ông ông không thể thông suốt, không phải vì không gian toàn màu hồng trước mắt mình, không phải vì cơn choáng sau khi tỉnh mà là cái quỷ gì trước mắt tựa như rât cao hứng mà bay qua bay lại nói tràng giang đại hãi, nói như chưa từng được nói. Cô dám đảm bọn zombi k cần bị cô đóng băng, mà nghe cái này nói cũng có thể hận bọn chúng không chêt thêm lần nữa. THẬT SỰ K THỂ NHỊN

    - Im lặng.

    Hazii.. mỗ nữ nào đó thật sự không thể ngồi yên à là không thể bay yên. Bây giờ cô tồn tại như một đám khói phiêu phù trong không gian với bốn bức tường màu hồng, phía dưới là một đám sương trắng nhạt, lơ lững trước cô là một đóm sáng màu hồng không ngừng bay qua bay lại mà lãi nhãi làm người chai sạn cảm súc như cô lần nữa có ham muốn mãnh liệt đó là.. bóp chêt cái đóm sáng chêt tiệt này.

    - A.. ai ai, im lặng là ai a! Nơi đây chỉ có chúng ta thoi nha, khế chủ cô nên bình tĩnh quan sát trước khi kết luận nha!

    Khế chủ chúng ta phải hảo hảo nói chuyện a, sau này chúng ta còn cung nhau đi cả chặng đường dài, cùng nhau..

    - Ta hỏi mi trả lời, chỉ trả lời vấn đề ta hỏi, mi còn lãi nhãi dư thừa thì cút, để ta yên ổn chêt. Ngươi đồng ý?

    - Khế chủ thật hung ác a, hu hu, hỡi ba vạn thế giới sao để cuộc đời ta kêt nối với một khế chủ vô.. vô cùng vô lương..

    - Ngươi để ta bình an chêt

    - Khế chủ.. khế chủ bình tĩnh, cô cứ hỏi, cứ hỏi

    Mỗ nữ nào đó hiện tại chỉ muốn chết cho xong, qua một hồi điện loạn bát ta với cái cục hồng hồng trước mặt cô cũng gom gop được tình hình cụ thể trước mắt.

    Cô vốn sắp chêt nhưng vì có linh hồn hoàn mỹ phù hợp với từ trường của hệ thống nên được chọn kí khế ước với nó. Hệ thống sẽ dùng tinh thần lực cùng pháp quyết gì đó đưa cô vào thế giới nhiệm vụ phải xuyên qa các thế giới để hoàn thành các nhiệm vụ được ủy thác và nhận thù lao. Thù lao chính là năng lượng linh hồn và được quy thành điểm năng lượng. Đủ một ngàn điểm sẽ được hồi sinh hoặc lựa chọn sinh sống ở một thế giới nào đó mà thiên đạo chấp nhận. Còn vượt 1000 điểm ha ha ha ta không biết. Hệ thống chết tiệt kia bảo ta chưa đủ cấp để biết.

    Cô có thể dùng tich phân mua vật phẩm, nhà cửa xe cộ, tùy cô. Còn ô vuông cô đang ở là không gian làm quen của các hệ thống với khế chủ của nó. Sau khi đạt 10 điểm năng lượng mới được xem như hợp cách mà chuyển khỏi đây vào khu công lược giả.

    - Khế chủ yêu dấu, ta đã chọn giúp cô một nhiệm vụ sơ cấp nha, cô nhớ đừng phá vỡ thiết lập hình tượng nhân vật nha nha. Ta ở tạm trong thức hải của cô, cô có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào nha, ta nói cô nghe thế giới này đầy rẫy kẻ xấu, ch..

    - Đi hoặc ta chết!

    - Ài ài, bình tĩnh bình tĩnh.

    Tịch Hoan lạnh mặt nhìn cục bông trước mặt, lãnh khí tỏa ra mười phần. Dù sao thì đã từng lãnh đạo thống nhất các căn cứ, sự kiên nhẫn cô có thừa nhưng cũng thật không tiếp thu nổi cái cục trước mắt này. Tử Dương nuốt lại những câu muốn nói tiếp theo chờ.. khế chủ bình tĩnh lại nói tiếp. "Thật vui vẻ khi có khế chủ đầu tiên nhưng khế chủ lại nóng nảy, thiếu bình tĩnh như vậy haziii.. lúc nào cũng muốn chết a. Thật làm khó ta".

    - Tiếp thu nguyện vọng

    "Ta Hoàng Phủ Lãnh Diệp, nguyện dùng một nữa linh hồn này trả giá để thời không quay lại, hoàn thành nguyện vọng của ta."

    - Bắt đầu dịch chuyển

    * * *
     
  8. Mộng sinh

    Bài viết:
    0
    Chương 6. Căn nguyên thiên đạo hợp tác..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi một thế giới đều rộng lớn vô cùng, thiên đạo chẳng phải thần cũng chẳng phải ma, không phải tà cũng chẳng phải chánh mà nó là pháp tắt là căn nguyên hình thành thế giới.

    Cái quyết định một con người không phải là thiên đạo mà là bản thân họ. Thiên đạo là đường do chính họ sinh ra và lựa chọn bước đi.

    Tựa như hôm nay thấy người khác có bảo vật quý hiếm ngươi sẽ lựa chọn trao đổi hay cướp hay bỏ qua.. đó là chính bản thân ngươi chọn. Thiên đạo là con đường đứng trước sự lựa chọn của ngươi, tất cả sự lựa chọn của ngươi sẽ dẫn đến những con đường khác nhau.

    Tuy nhiên thiên đạo không phải chỉ hình thành con đường cho mình ngươi, mà là tất cả sự lựa chọn của vạn vật. Kể cả kẻ giữ bảo vật, hay chính nhân quả của bảo vật đó và tất cả kẻ liên quan. Hình thành con đường quan hệ, liên quan chồng chất, có câu "thiên đạo khó lường" thật ra không phải thiên đạo khó lường mà là lòng ngươi.

    Mỗi một thế giới được duy trì chính là do sự tán thành của Đại đạo tức là thế giới "hợp pháp".

    Các thế giới muốn tồn tại thì thế giới đó phải có kẻ chống đỡ một 'vùng trời "mà những kẻ đó được gọi là sủng nhi của thiên đạo hay gọi là nhân vật chính của mỗi thế giới.

    Một bộ phim chỉ có một nhân vật chính nhưng mỗi thế giới lại có nhiều nhân vật chính. Một thế giới không chỉ có một khu vực, một đất nước.. mà là nhiều. Mỗi nơi lại có một người đứng đầu, người tài ba, người nỗi danh, là kẻ nổi bậc nhất, đó chính là nhân vật chính của khu vực đó.

    Một núi không thể hai hổ nên nhân vật chính của mỗi nơi chỉ có thể một, kẻ đó lựa chọn hành vi của bản thân tạo nên con đường cho riêng mình mà con đường của hắn phải là Con đường tranh đoạt khí vận. Khi Khí vận gia thân, nhưng thân lại phải biết giữ khí vận sẽ hình thành khí vận chi tử.

    Mà thế giới muốn tồn tại chính là do sự chống đỡ của khí vận chi tử. Khi khí vận của nhân vật chính vì một lý do nào đó bị ảnh hưởng sẽ làm thế giới đó bị ảnh hưởng theo. Thậm chí khi nhiều khí vận chi tử tiêu tán sẽ làm thế giới đó sụp đổ.

    Thiên đạo dù chẳng phải thần cũng chẳng phải ma nhưng nó có linh, có ham muốn được sống nhưng nó lại là tồn tại của pháp tắt không thể làm trái. Đôi khi vì pháp tắt mà còn phải tự giết chính mình!

    Có nơi, Nó muốn đoạt lại khí vận gia thân của nhân vật chính bởi nhân vật chính kia đã phạm phải pháp tắc mở ra con đường" chết "nhưng nó không thể mà còn phải tự thân xóa bỏ nhân vật chính đó cũng là tự thân bẻ gãy một cây trụ" chống nhà của nó ". Đây chẳng phải là hành vi tự giết chính mình!

    Có nơi, Nó lại muốn trợ giúp khí vận chi tử, nhưng lực bất tòng tâm nhìn khí vận của nhân vật chính tiêu tan vì nguyên nhân nào đó mà nhân vật chính lại không làm sai pháp tắt.

    Còn hỏi tại sao nhà nó mà nó không thể nhúng tay thì xin thưa trên nó còn Đại đạo. Một khi nó không bảo đảm được pháp tắt của thế giới thì thế giới đó là thế giới" bất hợp pháp "lập tức bị Đại đạo phán quyết" tử hình". Cả thế giới đó một lần nữa trở về nguyên bản tức là hư vô, không còn tồn tộn tại.

    Mà sự ra đời của thời không hỗn độn đã giải quyết được vấn đề của nó. Thời không hỗn đỗn hình thành cũng là một truyền kì từ một thế giới siêu cấp sụp đổ.

    Để công lược giả cùng hệ thống quân tiến vào một thế giới không chỉ đơn giản là lực tinh thần của hệ thống. Mà là thỏa thuận của thế giới đó và thời không hỗn độn. Chủ thần thời không hỗn độn sau khi thỏa thuận sẽ tạo khế ước bốn bên: Thời không hỗn độn-hệ thống quân- công lược giả- thế giới nhiệm vụ. Phía thiên đạo sẽ chừa một lỗ hỏng thế giới của mình để họ chui vào làm nhiệm vụ.

    Nhưng cần một điều kiện thiết yếu để hệ thống cùng công lược giả xuyên qua là có người chịu trả giá, tự nguyện cho công lược giả phụ thể. Vì vậy hệ thống quân cùng công lược giả phải hoàn thành ủy thác của nguyên chủ.
     
  9. Mộng sinh

    Bài viết:
    0
    Chương 7. Tịch Hoan tiếp nhận ủy thác của Hoàng Phủ Lãnh Diệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiếp thu nguyện vọng

    "Ta, Hoàng Phủ Lãnh Diệp, nguyện dùng một nữa linh hồn này trả giá để thời không quay lại, hoàn thành nguyện vọng của ta."

    - Bắt đầu dịch chuyển

    - Dịch chuyển thành công, tiếp thu cốt truyện. Hoàn tất

    Khi Tịch Hoan tiếp thu nguyện vọng, Tử Dương đang ở trạng thái cục bông hồng hồng hóa thành luồng sáng màu trắng gần như trong suốt chui vào mi tâm Tịch Hoan. Hắn sẽ ở trong thần thức khế chủ, dùng lực tinh thần của bản thân bao bọc linh hồn khế chủ đưa họ vào thế giới nhiệm vụ.

    Mỗi khi tiến vào một thế giới tinh thần lực sẽ tiêu hao cực lớn, nếu may mắn tiến vào thế giới có linh khí, hệ thống quân có thể hấp thu linh khí đó để khôi phục lực tinh thần. Trường hợp không có linh khí thì phía thân thể sẽ hấp thu linh khí ở thời không hỗn độn chuyển vào phần hồn của hắn, cách này sẽ phục hồi chậm hơn gấp năm lần. Nhưng đó chỉ là lý thuyết đối với hệ thống quân có tinh thần lực cấp song S. Còn đối với Tử Dương..

    - Quao.. thật phấn khích nha, khế chủ khế chủ, cô mau tỉnh a, nhìn xem nhìn xem, ta muốn nhìn nha. Ta muốn nhìn cái gọi là bầu trời, hoa vàng cỏ xanh, mỹ nam mỹ nữ, ta muốn xem minh tranh ám đấu, ta muốn xe..

    - Im lặng và đừng hỏi ta im lặng là ai.

    Đúng vậy, người ta sau khi giúp khế chủ tiến vào thế giới nhiệm vụ thì sức lực hao tổn có thể dẫn đên hôn mê, còn hắn thì hay rồi, sinh lực mười phần thậm chí khế chủ còn muốn hôn mê vì hắn.. nói quá nhiều.

    Từ khi bị trói buộc cùng hệ thống, Tịch Hoan dường như không có thời gian nghĩ về quá khứ, không có thời gian bi ai cho đời đã qua của mình. Mặc dù luôn bảo hệ thống im lặng nhưng thật ra cô thích sự ồn ào của nó. Và đôi khi muốn nó.. chết theo cô -_-.

    Hazii.. cứ làm nhiệm vụ xem sao, hệ thống vô lương kia còn chưa nói rõ ràng chuyện hồi sinh hay sống lại ở một thế giới là như thế nào. Từ khi gặp đến giờ cô luôn cảm thấy cái hệ thống này thật hấp tấp, đúng là một cái hệ thống chưa thấy qua chuyện đời. Nó bảo nó là hệ thống nhân tạo nhưng bây giờ hệ thống nhân tạo cũng quá.. nhân tính hóa đi.

    Dù Tịch Hoan vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng nội tâm đã dần trở lại như cô trước kia. Trở lại như khi trái đất còn tươi xanh, khi nhà cô vẫn còn, khi chưa bị phản bội, khi chưa bị lừa dối và trước khi họ ra đi.. mãi mãi.

    Thế giới này, một trong những Nhân vật chính là đại hoàng tử nước Cẩm Hoàng, Hoàng Phủ Lãnh Triệt. Do hoàng hậu sinh ra vốn phải được sắc phong thái tử, nhưng năm hắn mười tuổi mẫu phi hắn lại bị Đức phi hãm hại gán tội giết chết hoàng tự. Trí tuệ hơn người, nhưng mẫu phi mang tội, phụ hoàng thiên vị, hắn thu mình nhưng dù hắn có thu lại hào quang vẫn sẽ bị các hoàng tử còn lại ăn không còn xương. Đã thế thì cần gì giấu tài, mười một tuổi vẽ một bức tranh được họa sư cả nước tán dương, mười hai tuổi thổi một khúc tiêu chư hầu xanh mặt, mười bốn tuổi lên đài luận văn được lòng thư sinh thiên hạ.. càng nổi bậc hắn càng gặp nhiều ám toán trong sáng ngoài tối.

    Năm hắn mười tám tuổi, hoàng đế băng hà bởi sự thiết kế của Đức phi, lại một hồi thập cữu nhất sinh tranh đấu hắn trỡ thành hoàng đế. Nhưng vì hồng nhan hắn từ bỏ cung hoàng ngao du thiên hạ. Nàng là Lý Thẩm Như, năm Hoàng Phủ Lãnh Triệt mười bảy tuổi, đại ca song sinh của nàng chết không minh bạch, để tìm ra kẻ đứng sau màn và báo thù nên bó ngực đóng giả đại ca vào thái y viện làm quan lục phẩm.

    Sau nhiều lần tiếp xúc thì như bao câu chuyên "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Cả hai cùng tiêu diệt kẻ thù, kẻ từng chà đạp bọn họ rồi biến mất.

    Từ đây làm thế giới nãy xuất hiện lỗ hỏng. Hoàng Phủ Lãnh triệt tiêu trừ hết các hoàng tử lại rời đi nên không người kế vị tựa như rắn mất đầu. Ngoại phiên xâm lấn, thân vương phản kháng, đánh đánh giết giết, oán khí ngút trời. Đến khi nam chính phát giác muốn thay đổi thì đã "loạn trong giặc ngoài" người ủng hộ chẳng còn, thân tính đã chết sạch, dân chúng mất niềm tin.. dốc lòng nhưng cuối cùng chết trong loạn tiễn. Nam chính từ đầu đến cuối lựa chọn con đường tranh đoạt số mệnh trở thành khí vận chi tử. Bằng trí tuệ cùng tài đức đánh đổ từng đối thủ đoạt lấy khí vận của họ. Nhưng cửa ải cuối cùng lại lựa chọn buông tay vì tình riêng, cuối cùng chết đi làm tiêu tan khí vận chống đỡ đất nước tạo nên lỗ hỏng thế giới. Còn Lý Thẩm Như mang quan niệm "trước mặt thầy thuốc không có chính có tà chỉ có bệnh nhân" cứu một thân vương bị thương, cuối cùng bị người kéo ra chặn tên, chết rồi lại được thân vương kia dương danh sáng ngời gia tăng sĩ khí.

    Còn nguyên chủ.. ha ha.. nàng là con gái Đức Phi sau trở thành hoàng hậu. Vinh quang không? Vinh quang không khi là con gái của phi tần được sủng ái nhất đứng đầu hậu cung?

    Vinh quang cái rắm!

    "Mẫu phi ta là người được sủng ái đứng đầu hậu cung, ta là con gái người nhưng lại là tồn tại ti tiện thua cả bọn thái giám nô tỳ hầu hạ. Mẫu phi ta tuyên bố với bên ngoài ta ốm yếu nên suốt ngày chỉ được ở trong cung điện dưỡng bệnh. Không cho bất cứ ai gặp ta kể cả phụ hoàng. Sự thật ta cảm thấy mình rất khỏe, rất khỏe! Mẫu phi thỉnh thoảng cũng đến thăm ta nhưng người chỉ ngồi im lặng trên nhuyễn tháp nhàn nhìn ta.. quỳ, hôm nào người vui thì cho ta quỳ một hai canh giờ, còn hôm nào tâm trạng không tốt người còn mắng ta, cho bọn nô tài đánh ta, bỏ cơm ta! Ta không hiểu? Vì sao người lại đối xử với ta như vậy?

    Bọn nô tài trong cung, mỗi ngày đem cơm sáng và chiều cho ta mà đôi khi cũng quên mang. Mẫu phi thì đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng đến trừng phạt ta một lần. Lợi dụng thời gian, ta lén lút rời điện, ta chỉ muốn nhìn bên ngoài một chút rồi sẽ quay về. Rồi lần ấy, sắp đến ngày trừng phạt ta quyết định đi xa hơn chút, vì hôm sau có lẽ ta lại bị mẫu phi đánh hay dằn vặt kiểu gì đó thế nào cũng phải nằm vài ngày. Ta vòng vào một viện hoang phế, và ta gặp hắn, đứa nhỏ cũng tầm tuổi ta, sau này mới biết đó là hoàng huynh của ta Hoàng Phủ Lãnh Triệt.

    Khi ấy, huynh ấy đang luyện võ cùng một vị lão nhân, tóc đã hoa râm cùng đôi mắt sắc bén. Lão nhân ấy là ngoại công nhà hoàng huynh ta, ông vốn vân du đây đó nhưng khi hay tin hoàng hậu mất nên trà trộn vào giúp đỡ hoàng huynh. Ta bị họ phát hiện, lão nhân kia như kinh ngạc khi phát hiện ra ta. Hoàng huynh thì bối rối, cuối cùng ta hứa sẽ giữ bí mật, ta dùng hết dũng khí xin họ cũng dạy võ cho ta. Ta nghĩ có phải khi có võ công cao cường ta sẽ bay ra khỏi đây hay lén lúc bay ra tường thành này xem thế giới bên ngoài.

    Ta cứ lén lúc đến đó cũng tầm hai mươi ngày, cho đến một ngày ta bị mẫu phi phát hiện, người cho bọn họ đánh ta còn cho bọn nô tài canh giữ. Bọn nô tài vì không muốn canh giữ nên khóa cửa nhốt ta. Hơn hai mươi ngày ta khỏe hẳn có thể sử dụng một chút công phu chui cửa sổ, chạy đến viện hoang kia nhưng không thấy họ. Hơn một ta đều lén chạy đến viện hoang kia nhưng đều không gặp.

    Lần này lại bị mẫu phi phát hiện, bà mỗi ngày cho ta uống thuốc, càng ngày ta càng suy nhược. Ta không còn sức để trốn để ra biệt viện kia, gặp hoàng huynh, gặp lão nhân gia thật hiền hòa kia.

    Đến vài năm sau, ta vẫn cứ nằm trên giường bệnh, ta nghe nói hoàng hậu bị ban rượu độc cũng là do mẫu phi ta, ta nghe hoàng huynh bị ám sát nhưng chỉ có thể bất lực mà cầu nguyên trời cao. Vô tình ta nghe mẫu phi cho người giăng bẫy ám sát hoàng huynh, kế hoạch thật hoàn hảo. Nhưng giờ ta đi không được, mở miệng chẳng nỗi nên nhiều việc mẫu phi cũng không phòng bị, mà giao phó nhiều việc bên cạnh ta. Rồi mùa hạ năm ấy, Tai nghe bao điều cũng dần mờ nhạt, năm tháng lớn lên cứ trôi đi trôi lại trong đầu và ta nhắm mắt đi vào cái chết. Ta nhớ ánh mắt oán hận của mẫu phi nhìn ta nó làm ta ret lạnh nhưng cái lạnh kia lại được sưỡi ấm bởi lão nhân gia ấy cùng hoàng huynh. Chỉ gần một tháng tiếp xúc với họ mà đó lại trở thành niềm vui một đời của ta. Ta.. mệt rồi. Ta nguyện ý trả giá một nữa linh hồn để hoàn thành hai tâm nguyện, một là ta muốn biết vì điều gì mẫu phi lại không thương ta! Tâm nguyện thứ hai, ta muốn giúp hoàng huynh trước âm mưu của mẫu phi ta. Còn một nữa linh hồn kia xin hãy cho nó hòa vào mưa mùa đầu hạ, để cho một lần chạm vào nhân gian, chạm nhẹ vào đất, chạm vào cành cây ngọn cỏ, phớt nhẹ vào lòng người. Ta Hoàng Phủ Lãnh Diệp mệt rồi!"

    Tịch Hoan sau khi tiếp thu câu chuyện của nguyên chủ không khỏi ahihi hệ thống vô lương có lẽ nó chính là muốn dùng ngôn ngữ tra tấn cô, muốn cô sống không bằng chêt thế nên khi cô muốn chết hắn mới muốn giữ cô lại hừ. Đã thế cho làm nhiệm vụ thì làm nhưng tại sao nó lại chọn cái thời điểm..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2019
  10. Mộng sinh

    Bài viết:
    0
    Chương 8. Tịch hoan nhận ủy thác của Hoàng Phủ Lãnh Diệp (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Híttt.. Tịch Hoan nhắm chặt mắt thầm đếm có bao nhiêu cái chân đang dẫm đạp lên thân thể này.

    Nhớ khi ấy, chưa thức tỉnh dị năng thì được người thân bảo hộ dù có kẻ khinh khi cũng đều không dám thể hiện trước mặt cô, khi tay nắm dị năng đi lên con đường cường giả những kẻ đánh nhau với cô đều chết, kẻ có ác ý với cô càng thảm. Nhưng nay, ha ha.. hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!

    Khi xưa, Dù đánh không lại cô cũng sẽ dùng mạng liều một lần không phải vì cô không sợ chết mà là vì tôn nghiêm, vì nguyên tắc của bản thân, còn bây giờ nằm co ro mình cho người tùy ý đánh là điều chưa bao giờ. Chưa bao giờ!

    Tịch Hoan nhắm chặt hai mắt bởi khi mở đôi mắt này ra chắc chắn bất cứ ai cũng nhận thấy sát khí trong mắt cô.

    - Khế chủ thân ái không thể không có lý do mà phá thiết lập hình tường nhân vật nha. Nào nào la lên, càng lớn càng tốt à không càng thống khổ càng tốt A.. Á.. ưm.. ưm.. Aaaaa

    Tịch Hoan đen mặt, cái gì la càng lớn càng tốt, còn cái kiểu la đó.. con mẹ ngươi. Bây giờ cô không tiễn họ xuống hoàng tuyền đã là nhịn nhục lớn nhất. Muốn cô la ha ha.. để cô chết đi.

    - Khế chủ ơi, sẽ không chết được đâu, cũng không có trừng phạt nha. Chỉ là bị trừ điểm tích phân thôi.. THỜ.. Ô.. THÔ.. Y.. THÔI. Nhiệm vụ này được đánh giá A, cô sẽ có 80 điểm, B sẽ có 40 điểm, C sẽ có 10 điểm, và F sẽ bị trừ 100 nha. Mỗi lần OCC sẽ bị trừ 5 điểm nha.

    - Con mẹ ngươi hệ thống chết bầm

    - Khế chủ hình tượng sát phạt lạnh lùng của cô đâu a. ĐÂU A! Cô không chỉ OCC hình tượng nguyên chủ mà còn OCC hình tượng của mình luôn nha. Sao cô lại nghĩ quẩn như v..

    - Im lặng, đừng hỏi ta im lặng là ai! Ai nói ta OCC!

    Cắt đức sự dở hơi của hệ thống, quay lại tình hình trước mắt. Tịch Hoan biết mình tiến vào lúc nguyên chủ lần đầu tiên bị mẫu phi phát hiện chốn ra ngoài. Cơn đau truyền đến tựa khi bị dòng người chạy nạn dẫm đạp lên thuận tiện còn.. di di mấy cái như nghiền cái tàn thuốc. Hít vào à thậm chí hít thở cô cũng cảm thấy thật khó khăn.

    - Mẫu.. phi tại sao tại sao? Ta là con người, tại sao tại sao

    Trên nhuyễn tháp, ắt hẳn là mẫu phi nàng, y trang sắc cam thêu chu tước, giữa trán điểm hoa mẫu đơn đỏ rực tôn lên vẻ quý phái cùng yêu cơ. Mắt phượng đang thưởng thức móng tay xinh đẹp của mình, khi nghe đứa được gọi là con gái kia giọng nói yếu ớt cố gắng hét lớn, khẻ nhướng lên nhìn về phía Tịch Hoan lộ vẻ chán ghét

    - Tại sạo ha ha! Vì ngươi đáng chết! Ngươi xứng làm con ta ư? Kẻ ti tiện như ngươi xứng sao? Không cần trị liệu cho nó, chỉ cần không chết là được.

    Giọng nói đè thấp, âm u lộ ra oán hận ngút trời, làm người nghe càng rét lạnh, vị đức phi kia liếc nhìn Tịch Hoan một bộ chật vật, hơi thở nặng nhọc không mở mắt nổi xoay lưng rời khỏi.

    Khi xác định người đã đi hêt, Tịch Hoan chậm rãi nâng mí mắt lên. Bây giờ cả người đầy vết thương, đau nhứt cả toàn thân, cái duy nhất có thể hoạt động hẳn chỉ có đôi mắt này. Tịch Hoan quan sát phía cửa chính quả thật đã bị khóa ngoài như kịch bản.

    Có gì khác biệt hôm nay chính là việc giả vờ thương tâm quá độ mà hỏi một câu làm kích động vị Đức Phi kia làm nàng rời đi nên cũng đỡ cho bản thân bị đánh nhiều như nguyên chủ. Nhưng thương tích này cũng không phải là nhẹ đi. Thân thế của nguyên chủ có lẻ không đơn giản là đứa con thất sủng a.

    - Hệ thống, ngươi có thuốc chữa thương không, cái thân thể này làm sao làm nhiệm vụ được.

    - A, thuốc thì có nhưng chúng ta vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ nha, nên không có điểm để mua. Nhưng khế chủ cô đừng nản chí, chúng ta bắt đầu từ hai bàn tay trắng đi lên danh vọng tựa như từ không mà có, mới được người người nể trọng nha. Chúng t..

    - Làm ơn! IM LẶNG VÀ ĐỪNG HỎI TA IM LẶNG LÀ AI!

    Tử Dương cũng đang thật đaau lòng nha, lần đầu tiên vào một thế giới vậy mà còn tệ hơn tại thời không hỗn độn. Nhìn xem, cái bàn cũ kỹ bụi bám một mảng, giường thì thôi khế chủ cô cứ tiếp tục nằm trên mặt đất đi, rèm thì ha ha không có luôn. Còn hỏi cái nhuyễn tháp xinh đẹp mà bà Đức phi vừa nằm đâu thì con mẹ nó chúng rinh đi rồi. Mở mắt ra thấy thế giới đổ nát thì thôi đi, ta tiến vào nhiệm vụ lại cho ta thấy hoàn cảnh đổ nát này là sao a. Aiiii.. một thế hệ thống bi ai a.

    Tịch Hoan biết bây giờ không phải lúc chấp vấn cái hệ thống này, cô để nhiều nghi vấn sang một bên dự định trở về sẽ hỏi nó. Hiện tại cần sắp xếp lại chút cái nhiệm vụ này, Ủy thác của nguyên chủ một là nguyên nhân mẫu phi oán hận, cũng không yêu cầu xử lý bà ta như thế nào. Hai là bồi bên cạnh lão nhân gia cùng hoàng huynh kia.

    Nhiệm vụ của thiên đạo là không xuất hiện lỗ hỏng tức là phải có một khí vận chi tử chống đỡ nơi này. Vậy có hai cách, một là trợ giúp một kẻ khác giúp hắn đoạt khí vận của Hoàng Phủ Lãnh Triệt. Hai là không để Hoàng Phủ Lãnh Triệt từ bỏ thiên hạ. Mà để ủy thác của nguyên chủ cùng nhiệm vụ vủa thiên đạo không xung đột phải chọn cách thứ hai.

    Theo tiền kiếp, lần bị phát hiện này, nguyên chủ vì bị thương nặng nên không thể đến cái viện hoang gặp lão gia gia cùng vị hoàng huynh kia cho đến lúc chết. Để hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ thì sáng mai cô phải đi đến đó gặp họ nếu không khi họ mất tích cô sẽ không thể gặp được nữa. Nhưng cái thân thể tồi tàng này.. hazi.

    Ngủ chút đi tính, thật sự không mở mắt nỗi. Giờ Tịch Hoan đã phần nào cảm nhận sự mệt mỏi, bất lực của nguyên chủ.

    - Hệ thống, canh giữ.. tới giờ nàng đi luyện võ gọi ta

    - Khế chủ a, đã.. đã tới giờ rồi nha. Không thể ngủ, từ lúc bị đánh đến lúc cô suy nghỉ lung tung đã tới giờ nguyên chủ đi luyện võ rồi nha..

    - Trời của ta ơi, cái gì suy nghĩ lung tung. Ta là chuyên tâm làm nhiệm vụ. Hệ thống chết bầm.. số ta thật khổ hu hu. Cái thân thể tồi tàng này.. cái cửa sổ cách mặt đất ba met kia.. ahihi

    - Khế chủ cô lại tự OCC nha, sao cô lại chiếm lời thoại của ta a.. ta thật khổ nha. Lời thoại có bấy nhiêu đâu mà cô nở cướp, có hệ thống nào khổ như ta a.. chữ khổ in đậm viết hoa nha..

    - Im lặng. Đừng hỏi ta im lặng là ai!
     
  11. Mộng sinh

    Bài viết:
    0
    Chương 9. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bộ quần áo rách do roi quất vào, dấu giày trên y phục như dệt lên thêm sự chật vật của Tịch Hoan. Ha ha.. quần áo người ta là kim sa hạt lựu dệt lên còn cô thì lấu dấu giày in lên. Có dám thảm hơn không!

    Nhặt sợi vải buộc tóc màu xám lúc bị đánh rơi ra bên cạnh à là màu xanh nhạt nhưng bị người dẫm đạp nên thành màu xám như bộ y phục rồi. Thật động bộ! Tịch Hoan buộc lại cái.. gọi là tóc. Mái tóc đen nhưng lại khô xơ nói là tóc nhưng Tịch Hoan lại thấy nó như ổ rơm ai vứt lên đầu mình thì hơn. Từ khi gặp hệ thống cuộc đời này của cô xuống dốc không kịp phanh!

    Tịch Hoan cắn răng, quyết định bò của sổ cô biết lần này nhất định phải đến cái viện hoang kia. Những việc nguyên chủ bỏ lỡ chính là cơ hội để cô hoàn thành ủy thác.

    Tịch Hoan đến cửa sỗ, mỗi cử động lại như "muối sát kim châm", lực hút trái đất như chỉ nhằm vào cô, mỗi bước chân nặng nề như đeo chì.

    Dù vậy Tịch Hoan phải cố hết sức để không bị phát hiện, thật nhẹ nhàng nhẹ nhàng..

    - Bịch!

    Hittt.. ahihi thật nhẹ nhàng. Dù ý chí tới đâu thì cái thân thể này cũng là quá yếu. Lực tay không đủ nắm cửa sổ nên cứ thế rớt xuống, cái âm thanh cũng đủ lớn để kinh động đám canh giữ mình nha.

    Tịch Hoan giữ nguyên tư thế tay chân tiếp xúc đất mẹ, cô biết dù chạy thì cái thân thể tồi tàn này cũng không thoát. Thống khoái a, đến bắt ta đi!

    Hồi lâu cũng không có chút động tĩnh, Tịch Hoan không khỏi lần nửa cảm phục cái giá trị "không có giá trị" này của nguyên chủ. Ắt hẳn khóa cửa nhốt cô lại rồi bọn chúng lại.. quên luôn. Không thèm canh giữ a!

    Thôi đi, trong cái rủi cũng có cái sui đến khi sui sẻo nhất thì không thể có cái sui hơn cho nên ha.. ta đã sui nhất rồi.

    Tịch Hoan theo kí ức của nguyên chủ một đường vòng vòng, trốn trốn, tránh tránh, lê lê, lếch lếch đến nơi viện hoang trong kí ức.

    Ánh dương kia đã nép hẳn mình vào cuối chân trời, ánh sáng của chiều tà còn sót lại cũng dần dần thu mình. Cánh của cũ kĩ, tường hoang rêu từng mãng, chững tỏ nơi đây đã rất lâu không có người đặt chân đến. Mà còn sức đâu bận tâm đến điều đó, Tịch Hoan cuối đầu nhìn xuống nơi góc tường hồi tưởng lại cuộc đời mình.

    Để sinh tồn trong địa ngục trần gian kia, cô từng chui ống cống, chui đường hầm, chui ống thông gió.. ha ha bây giờ cô lại sắp chui cái lỗ chó nơi góc tường kia.

    Cuộc đời này không có sui sẻo nhất mà chỉ có sui sẻo hơn!

    - Hệ thống, vinh quang mi nói đâu, đứng trên vạn người mi nói đâu. Từ khi gặp ngươi ta chỉ có ngày một thảm hơn!

    - Khế chủ nha, bình tĩnh bình tĩnh. Có câu gì gì mà cuộc sống không thể thay đổi thì hãy thay đổi bản thân, cái lỗ chó không thể thay đổi thì đừng thay đổi nó, nhắm mắt chui một phát. Thế giới mới là ở bên kia nha. Hoàn thành nhiệm vụ chúng ta có nhà đẹp, cơm ngon, nệm ấm chăn êm. Lần sau ta hứa sẽ chọn cho cô ủy thác nào mà cho cô cầm đầu thiên hạ, vạn người ao ước nha. Khế chủ cố lên!

    - Là ngươi tự hứa!

    Tịch Hoan hít sâu, vượt chướng ngại tâm lí.. chui lỗ chó.

    Từ khi gặp Tử Dương, Tịch Hoan thật vận khí ngày một kém. Nhưng dường như cái tường thành băng giá quanh người cô cũng hòa tan bởi một cổ.. lửa giận.

    Vừa chui qa cái lỗ chó thì ha ha.. mũi kiếm lạnh băng từ đâu chĩa thẳng vào cổ. Nội tâm Tịch Hoan gào thét "con mẹ ngươi, thế giới tươi sáng ha ha lưỡi kiếm kia đúng là sáng"

    Theo mũi kiếm, Tịch Hoan ngẩng đầu nhìn tiểu tử trước mặt. Cặp mày kiếm thoáng nhíu lại, môi mỏng mím nhẹ khi thấy khuôn mặt Tịch Hoan.

    Con nhóc này bình thường lôi thôi, hôm nay dường như còn bị thương.

    - Triệt nhi, Tiểu Diệp đến đấy à!

    Giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp vang lên, trong tiểu viện lão nhân gia tóc đã hoa râm, nhưng lại anh khí thập phần. Thấy rõ người đến gần Tịch Hoan theo bản năng kêu lên

    - Gia gia

    Lãnh Triệt thu kiếm bước qua một bên, nhưng vẫn chăm chú nhìn Tịch Hoan. Hắn cũng nhiều lần bị thương nhưng chưa bao giờ nhìn thảm như con bé này. Chẳng hiểu sao gia gia lại nhận nó, nhưng hẳn người có lý do của mình. Hắn ngày thường trầm lặng luyện kiếm, nguyên chủ thì nhát gan, nên không giao lưu nhiều với nhau.

    Đôi khi hắn chỉ chừa chút đồ ăn thừa cho nó mà đã thấy nó vui cả ngày. Chắc là tiểu cung nữ của cung nào đó bị bắt nạt thôi.

    Cả hắn và vị lão nhân kia cũng đều nghĩ nguyên chủ là tiểu cung nữ trong cung bởi chẳng ai ngờ được vị tiểu công chúa bệnh thật được Đức phi cực kì yêu quý mỗi tháng đều đến thăm vài ngày lại là như thế này.

    - Tiểu Diệp, con sao thế này?

    Lão nhân gia vừa thấy vết thương trên người Tịch Hoan, nhanh bước đến bế Tịch Hoan vào bên trong, đại hoàng tử Lãnh Triệt cũng bước theo.

    Tịch Hoan cảm thán cuối cũng thấy nhân tính rồi dần chìm vào bóng tối. Ngất!

    □●□.. +. +.. ^-^.. ×. ×.. °•°..
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...