Đam Mỹ Minh Giới Địa Thần Chủ - Vô Danh Tử

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi vodanhtu, 6 Tháng tư 2022.

  1. vodanhtu

    Bài viết:
    0
    Minh Giới Địa Thần Chủ

    Tác giả: Vô Danh Tử

    Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp


    [​IMG]

    Văn án:

    Ma tôn Tống Quân uy phong vang danh khắp nơi lại bại trận trong đại chiến Nhân - Ma, phải cam chịu phong ấn suốt mấy trăm năm. Đột nhiên đến một ngày kết giới trở nên suy yếu lạ thường, y nhân cơ hội đó mà thoát ra.

    Tống Quân mang theo hận thù bên mình đến Nhân tộc tìm lại vật đã mất, chờ ngày trả lại mối thù năm ấy, trong khoảng thời gian này y quen được sư đệ ngốc nghếch Thượng Quan Kiệt rồi đem lòng cảm mến.

    Cố nhân, người mà y mong nhớ bấy lâu bất ngờ xuất hiện trước mặt, trái tim chàng vẫn rung động như ngày nào, nhưng nay đã không còn dành riêng cho hắn, một bông hoa khác đã bắt đầu đâm chồi bên trong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2022
  2. vodanhtu

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Chương 1: Ma Thần Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bẩm Quân Thượng, Nhật Nguyệt Thần Châu trong Bảo Các đã bị đánh cắp." tên nam nhân vội vã chạy vào giữa điện lập tức cúi đầu.

    "Cái gì? Là kẻ nào to gan dám trộm đồ của ta"

    "Bẩm là Tuân Linh Tử"

    Nam tử dáng vẻ oai nghiêm, một thân hắc bào có chút ánh kim đang yên vị trên kim tọa thoát chốc kinh ngạc đứng dậy thốt lên: "Còn không mau phong tỏa U Linh Thành. Truyền lệnh của bổn quân, dù bất kể là ai cũng không được rời khỏi Ma Giới nửa bước, kẻ nào kháng lệnh, giết tại chỗ. Tuyết Chi ngươi mau dẫn Tử Diệm quân lục soát khắp thành, cho dù có lục tung mọi thứ cũng phải bắt được hắn, mang Thần Châu về cho bổn quân."

    "Tuân lệnh Quân Thượng."

    Tên binh sĩ thân mặc giáp đen, đai trụ chiếu lên chút ánh vàng lấp lấp, gương mặt nhợt nhạt vừa chạy vừa lớn tiếng: "Báo.. Báo.. Báo."

    "Nói mau."

    "Bẩm Quân Thượng. Kết giới bảo vệ đã biến mất. Bọn tu sĩ các phái đang bao vây thành Bạch Sơn, chúng liên tục công thành, Quỷ Tướng Y Liên đã không còn chống đỡ được lâu. Mong Quân Thượng tăng thêm viện quân."

    "Không thể nào. Bọn phàm nhân dám công đánh Ma Giới sao. Minh Ngạn nghe lệnh, ngươi lập tức điều động toàn bộ Hắc Điện quân tiến đến Bạch Sơn thành viện trợ Quỷ Tướng."

    "Tuân lệnh Quân Thượng."

    Không khí trong điện lúc này ngày càng tĩnh lặng hơn, có thể nghe được cả tiếng thở đều bên tai, nơi đây vốn âm u, tĩnh mịch, nay càng thêm trở nên nặng nề. Sắc mặt mọi người lúc này ngập tràn lo lắng, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang. Đột nhiên có người lên tiếng: "Bẩm Quân Thượng, theo thuộc hạ trong Ma Tộc chúng ta chắc chắn là có gian tế. Thần Châu luôn được tinh binh Ma Tộc bảo vệ chúng ta bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, không thể nào lại bị đánh cắp được."

    "Đúng vậy thưa Quân Thượng. Bọn chúng không thể nào nắm rõ tình hình chúng ta đến thế. Nhật Nguyệt Thần Châu chưa mất được bao lâu, bọn chúng liền tiến đánh Ma Giới. Trong đây chắc chắn có vấn đề."

    "Báo.. Báo.. Báo."

    "Nói mau cho ta."

    "Bẩm Quân Thượng, thành Bạch Sơn thất thủ, Quỷ Tướng hiện chưa rõ tung tích. Toàn quân bại trận, tất cả đã bỏ chạy đến gần Minh Giới Địa lẩn trốn."

    "Láo, láo." lời nói thốt ra kèm theo chút âm ba vang vọng khắp Ma Thần điện: "Làm sao bọn chúng có thể đánh hạ thành nhanh như vậy, tin truyền về chưa bao lâu nay đã mất thành."

    "Bẩm, trong thành Bạch Sơn có người của Nhân Tộc, bọn chúng sử dụng Tử Khí phù để che đậy khí tức, nhân lúc Quỷ Tướng Y Liên tập trung thủ thành đã mở rộng cổng. Đại quân nhân tộc tràn vào, quân ta không thể chống đỡ nên đã bại trận."

    "Minh Ngạn đã hành quân chưa."

    "Bẩm, Minh Ngạn đại nhân vừa rồi khỏi thành." tên hầu cận bên cạnh nhẹ nhàng đáp lời.

    "Báo.. Báo, toàn bộ thành trì của chúng ta đều đã lần lượt bị đánh hạ. Bọn chúng sắp tiến đến cổng thành rồi ạ"

    Ma Tôn Tống Quân giận dữ, một luồng uy áp bộc phát mạnh mẽ, mọi người trong điện sợ hãi quỳ xuống đồng loạt nói: "Xin Quân Thượng bớt giận."

    "Bớt giận sao? Các ngươi để nhân tộc ẩn nấp lâu nay mà lại không biết, giờ bọn chúng đã tiến thẳng đến U Linh thành muốn lấy cả đầu của bổn quân đây này. Còn không mau triệu tập toàn bộ đại quân Ma Tộc đến cổng thành chuẩn bị nghênh chiến. Triệu cả Minh Ngạn lập tức về thành."

    Vừa dứt lời, Tống Quân liền rời khỏi Ma Thần Điện dẫn theo mấy mươi ma tu tiến đến cổng thành. Chưa đầy một canh giờ, bọn tu sĩ chính phái đã đứng trước thành U Linh, một tên lớn giọng nói: "Hôm nay sẽ là ngày tàn của Ma Tộc các ngươi, còn không mau hạ vũ khí đầu hàng, bọn ta sẽ để các ngươi được chết một cách êm ái."

    Lời nói còn chưa dứt, hắn đã đưa hai tay giữ lấy ngực, sau đó liền hộc máu rồi lăn đùng ra chết ngay lập tức. Bọn chúng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Một lão già râu tóc bạc trắng đứng phía trước lên tiếng: "Thứ hắn ta vừa dùng gọi là Đoạt Tâm Pháp. Nếu tu vi không đủ, tinh thần không vững chắc thì tim các ngươi sẽ lập tức bị hắn bóp nát."

    "Nhưng ma pháp Đoạt Tâm này vô cùng hung ác, sau khi giết người sẽ tạo ra oán niệm, lâu ngày sẽ tạo thành oán linh, oán linh được sinh ra sẽ dần trở thành Tâm Ma, cho nên sẽ rất khó đối phó. Nên hắn không thể sử dụng quá nhiều nếu không cẩn thận sẽ bị tâm ma điều khiển"

    "Phàm nhân to gan, dám tiến đến Ma Giới, tất cả các ngươi đừng hòng có thể rời khỏi đây." Ma Tôn Tống Quân đứng trên cổng thành nhìn xuống nói.

    "Ha Ha Ha, nực cười. Tống Quân, ngươi cũng đúng là không biết chữ tử viết thế nào. Thành U Linh đã bị chúng ta bao vây, Ma Tộc các ngươi chỉ còn lại tàn quân, muốn tranh đấu cùng bọn ta sao."

    "Giết ma tộc, giết ma tộc, giết ma tộc."

    "Bổn Quân không muốn sinh linh lầm than, hai bên đều phải máu đổ đầu rơi. Ta muốn cược với các ngươi một ván, một mình ta sẽ cùng ba lão già các ngươi quyết đấu. Nếu ta bại trận, toàn tộc sẽ tiến vào Minh Giới Địa không bao giờ trở lại. Nếu các ngươi thua, phải rút toàn bộ trở về Nhân Giới, từ nay về sau mãi mãi không tiến vào Ma Giới nửa bước."

    Tên tiểu tử mặc đạo bào màu xanh chỉ tay về Tống Quân lớn tiếng nói: "Ma tộc xảo trá, các ngươi giờ là đã cá nằm trong rọ, lại còn muốn ra điều kiện với chúng ta sao."

    Mặc kệ xung quanh, sau một lúc bàn bạc, ba lão lên tiếng đáp: "Được thôi, để tránh người đời cho rằng chính phái bọn ta không hiểu đạo lý, giết cùng đuổi tận. Bọn ta đồng ý."

    Ma Tôn Tống Quân thân mặc hắc bào, nhẹ nhàng bước đi giữa không trung, từ trong không trung rút ra một thanh trường thương. Thanh hắc thương tỏa ra một cổ sát khí ngút trời, gây áp bức mạnh mẽ. Ba tên chính phái đều là kiếm tu, bọn chúng nhìn nhau gật đầu rồi cùng lao tới.

    "Ma tôn, chết đi."

    Bốn người giao đấu, tiếng vũ khí chạm vào nhau kịch liệt, vang vọng khắp mấy mươi dặm quanh thành U Linh.

    "Bày trận." ba tên đồng loạt lên tiếng.

    Trong tức khắc Tống Quân đã bị bao vây ba phía, ba lão dùng kiếm hướng thẳng lên trời nói: "Phong Lôi kiếm trận. Mở."

    Từng cơn gió bắt đầu thổi đến ngày một to hơn, mây đen ngập trời, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Trận pháp hình thành tạo thế gọng kìm từ ba phía.

    "Chỉ là chút trò vặt cỏn con cũng muốn giữ chân bổn quân." Tống Quân nhìn từng tên một không chút lo lắng, cười nhạt: "Để xem ta phá trận này thế nào."

    Không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng hơn, Ma tộc hay Nhân tộc, ai nấy đều im lặng chú ý quan sát không thốt lên tiếng nào.

    Tử Hiền chân nhân chỉ thẳng kiếm về trước: "Tống Quân, ngươi đừng quá tự phụ, lão phu đây sẽ cho ngươi biết trận pháp này lợi hại ra sao." hắn vừa dứt lời, cả ba đồng loạt hướng mũi kiếm về phía y lên tiếng: "Sát."

    Xung quanh ba tên đột nhiên xuất hiện vô vàn thanh kiếm, chúng bất ngờ bay thẳng về phía Tống Quân.

    "Đây là uy lực mà các ngươi nói sao. Ha ha ha." Ma tôn cười lớn rồi gằn giọng nói: "Sát Thần Trảm Khí."

    Y quơ thương thành một vòng tròn quanh thân, hắc thương đi đến đâu, nơi đó đều tạo thành địa chấn, từng luồng khí lực màu đen tỏa ra đánh vỡ tất cả những thanh kiếm đang lao đến.

    "Lôi điện. Mở" Kỳ Tâm lão tử lên tiếng, sấm chớp đì đùng đánh thẳng về phía Tống Quân.

    Y nhanh tay đỡ lấy thanh trường thương giơ thẳng lên trời chắn ngang từng cơn sấm đánh vào. Ba tên đồng loạt lao đến. Ma Tôn bị bao vây không thể thoái lui. Một tay y cầm trường thương đỡ lấy Lôi Điện, tay còn lại đưa ngay lên miệng cắn đến chảy máu. Từng giọt máu rơi xuống liền tạo thành một huyết cầu nhỏ, miệng lẩm bẩm nói: "Ma Thần Tử."

    Huyết cầu ban nãy đang còn nhỏ bỗng nhiên to dần, sau đó bao trùm lấy Ma Tôn biến thành khổng lồ rồi vỡ ra, từ trong dần hiện ra bóng người cao lớn. Ma Thần Tử thân thể cường hãn, cao hơn ba trượng, thân mang Kim Giáp, tay cầm một thanh Hắc Long Thương, ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí, vừa xuất hiện liền vung tay lập tức tạo ra luồng sức mạnh khủng bố, đẩy lùi tất cả mọi thứ xung quanh.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2022
  3. vodanhtu

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Nhân - Ma đại chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xung quanh, bọn chúng nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng, liên tục xì xào bàn tán.

    "Không hay rồi, đấy là Ma Thần Tử, tên Ma Thần này đã tàn sát không biết bao nhiêu mạng người, sức mạnh của hắn giờ quả thật là kinh khủng đến bức người."

    "Tống Quân nhập ma rồi."

    "Ba vị tiền bối không biết có thể đánh bại hắn được không nữa."

    Tống Quân, tu vi đã đạt đến đỉnh cao, chỉ còn cách nửa bước là có thể trở thành Chân Tiên, chút chuyện nhỏ bàn tán xì xào làm sao có thể qua được tai hắn. Ma tôn cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy lực, sức mạnh lớn đến mức như muốn đập vỡ toang cơ thể của những tên tu vi thấp.

    "Bổn Quân đã là Ma tôn, nửa bước Chân Tiên, các ngươi nghĩ ta còn sẽ nhập ma sao."

    "Đừng nhiều lời, chịu chết đi." Tử Hiền lao tới với thanh kiếm trên tay đang được bao quanh bởi sấm chớp.

    Tống Quân chỉ vừa liếc mắt, uy lực bộc phát đã lập tức chặn đánh đòn đánh của hắn. Hai tên còn lại thấy sự tình không ổn liền thừa cơ nhắm thẳng vào tim Ma Thần Tử mà đâm. Kiếm vừa chạm vào ngay lập tức bị đánh bật ra xa. Theo sau đó là một cú đấm vào không trung của Tống Quân, từ nắm đấm tỏa ra vô số nguồn hắc khí mang theo uy lực mạnh mẽ đập thẳng vào cơ thể khiến họ trọng thương, vô thức phun ra một ngụm máu nhỏ.

    "Ba lão già các ngươi còn chưa vững Đại Thừa kỳ cũng muốn lấy đầu ta sao, nực cười."

    Trận chiến dường như đã nghiêng về một phía. Ma tộc reo hò vui mừng cho chiến thắng vĩ đại trước mắt. Tống Quân nhân cơ hội liền vung thương đánh thẳng về bọn chúng, chỉ còn cách một gang tay, Hắc Long Thương đã có thể lấy được thủ cấp của Tử Hiền thì đột nhiên bị chặn đứng.

    Dương Thao xuất hiện đỡ lấy thương của Tống Quân, Ôn Cảnh nhân cơ hội tấn công y từ phía sau, y nhanh chóng xoay người lui về mấy bước thì nghe được mấy tiếng: "Các vị, mau lập trận."

    Bọn chúng đột nhiên bay tỏa ra xung quanh bao vây Tống Quân, lúc này nhìn kỹ thì ra là có thêm hai tên tham chiến. Minh Ngạn phía dưới đang quan sát liền thấy có điều không hay, lập tức ra lệnh: "Ma tộc nghe lệnh, toàn bộ xuất quân bảo vệ Quân Thượng."

    "Tử Diệm quân, bảo vệ Quân Thượng, tất cả mau lập tức mở cổng thành." Tuyết Chi bên cạnh xoay người lập tức kinh hô.

    "Giết, giết lũ nhân tộc xảo trá, bảo vệ Quân Thượng, bảo vệ U Linh thành."

    Cổng thành U Linh mở rộng, Ma tộc tràn ra như ong vỡ tổ, tu sĩ nhân tộc cũng đồng loạt xông lên, trận chiến nổ ra kịch liệt chấn động khắp nơi.

    Tiếng vũ khí va chạm nhau kêu rền vang, hai bên thương số ngày càng nhiều, trước cổng thành lúc này xác phơi đầy đường, mùi máu tanh tỏa ra như muốn lên tận não những đang còn sống.

    Hai tên đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tống Quân cười to thành tiếng: "Ha ha ha, các ngươi tự cho mình là danh môn chính phái, giờ lại đánh lén bổn Quân. Cả năm người các ngươi cùng lên đi, bổn Quân hôm nay nhất định sẽ diệt toàn bộ cùng lúc."

    "Đối với Ma tộc giết người vô số thì cần gì phải giữ lời hứa chứ." Ôn Cảnh cười với vẻ mặt khinh thường, nhợt nhã nói cắt ngang lời Ma Thần Tử.

    "Đừng nhiều lời với hắn, mau lập trận."

    Bốn tên còn lại liền gật đầu rồi đồng loạt la to: "Sát Ma Trận"

    Vứt dứt lời, bọn chúng đưa tay ra, từ lòng bàn tay xuất hiện những vật lạ mang theo kim quang, sau đó niệm chú, những vật này lập tức bay lên.

    Đây chính là Ngũ đại thần khí mạnh mẽ nhất còn tồn tại sau trận chiến Vô Minh hơn ngàn năm trước, những thần khí này uy lực vô cùng lớn, ai sở hữu được một trong năm món thì đều có thể hùng cứ một phương.

    Ngũ đại thần khí xuất hiện, Ma Tôn có chút sững sờ.

    Chỉ trong tích tắc, năm món thần khí tạo thành kết giới bao vây lấy Tống Quân, dưới áp bức của thần khí, y không thể tự do cử động được nữa, cơ thể lúc này tựa hồ đã nặng hơn trăm vạn cân.

    Từng luồng sáng mang theo sức mạnh cực lớn chiếu thẳng vào thân thể Ma Thần, tuy Kim giáp không chút lay động nhưng đã xuất hiện vết nứt, Tống Quân phải nhờ đến Hắc Long Thương tạo ra vòng bảo vệ mới có thể chống đỡ được: "Ha ha ha, các ngươi nghĩ chỉ dựa vào năm món thần khí này thì có thể diệt được bổn Quân sao. Đúng thật là nực cười."

    "Để ta nói cho các ngươi biết. Ngày nào bổn Quân còn là Ma Thần Tử, còn cầm Hắc Long Thương trong tay thì ngày đó bổn Quân vẫn còn sống. Ta chính là hiện thân của Ma Thần, trường thương của ta chính là bóng tối vĩnh cửu. Ha ha ha"

    Ma Tôn Tống Quân tuy tu vi chưa đạt đến Chân Tiên, nhưng cũng một phần xem như là trường sinh bất lão.

    Y tu luyện đã hơn mấy trăm năm, trong suốt cuộc đời tu luyện, thành tựu lớn nhất mà y đạt được chính là tạo ra được bản thể hùng mạnh mang tên Ma Thần Tử, cơ thể Ma Thần giúp Tống Quân gia tăng tu vi một cách nhanh chóng, nhưng đổi lại phải được nuôi dưỡng bằng chính tuổi thọ của bản thân.

    Chỉ cần đạt đến Chân Tiên, Tống Quân sẽ không cần phải lo đến điểm yếu này nữa, nhưng hôm nay y lại bị kẹt chân ở nơi này. Nếu không thể thoát khỏi kết giới chỉ cần không quá năm trăm năm thì cơ thể Ma Thần chỉ còn là cái xác rỗng

    "Ma tộc nghe lệnh, bổn Quân lệnh tất cả các ngươi lập tức lui binh, rút về Minh Giới Địa chờ ngày bổn Quân trở lại."

    "Không thể được, nếu thần rút quân, Quân Thượng sẽ gặp nguy hiểm." Minh Ngạn lớn tiếng đáp lại, mấy trăm năm nay, hắn ta chưa bao giờ làm trái lệnh Ma Tôn, nhưng nay thì khác.

    Ma tộc đồng loạt hô to: "Đúng vậy, Đúng vậy. Dù có hi sinh cũng phải cùng bọn chúng đánh một trận. Bảo vệ Quân Thượng. Bảo vệ Quân Thượng."

    "Bổn Quân là Ma Tôn, mệnh lệnh của ta là tuyệt đối, các ngươi dám làm trái sao. Lập tức lui quân. Mau."

    "Nhưng.."

    "Không được chần chừ, các ngươi mau lui quân. Bổn Quân sẽ trở lại sớm thôi. Hai ngươi thay ta chăm sóc chúng tộc an toàn, không được đi quá sâu vào Minh Giới Địa, nơi đó không an toàn. Mau rút đi"

    Minh Ngạn, Tuyết Chi cùng nhau lên tiếng: "Tất cả nghe lệnh Ma Tôn. Lui quân về Minh Giới Địa."

    "Lui quân, lui quân!"
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2022
  4. vodanhtu

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Phong ấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Toàn quân Ma tộc lập tức quay đầu nhắm thẳng về hướng Minh Giới Địa mà rút, bọn chúng hóa thành vô số luồng khói đen nhanh chóng bay đi.

    "Các huynh đệ, không được để ma tộc chạy thoát, đuổi theo."

    "Minh Ngạn, ngươi đi trước bảo vệ tộc nhân, dẫn họ đến nơi an toàn, ta sẽ ở lại kéo dài thời gian" Tuyết Chi nói xong bỗng nhiên xoay người ném ra Hỏa Nguyệt bay thành một vòng về phía nhân tộc, Hỏa Nguyệt bay đến đâu, lửa bùng cháy dữ dội đến đấy, ẩn sau ngọn lửa là luồng sát lực phát ra vô cùng sắc bén ngay lập tức từ cổ bọn chúng xuất hiện một vết cắt với dòng máu đỏ phun ra dữ dội.

    Minh Ngạn phía trước lo lắng vô cùng: "Không được, ta sẽ ở lại giúp ngươi một tay"

    Hắn nghe vậy liền tức giận, quát lớn: "Tiểu Ngạn đi mau, sau khi ngươi vào Minh Giới Địa đến Nham Động đợi ta, nếu sau ba canh giờ không thấy ta quay lại thì ngươi không cần đợi nữa. Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau rút lui"

    Minh Ngạn nhìn hắn sầu khổ, rồi cũng xoay người rời khỏi thành U Linh.

    "Muốn chạy?" Trưởng lão các phái đồng loạt tiến đánh.

    Tuyết Chi thu Hỏa Nguyệt về tay, lanh lùng nhìn bọn chúng rồi cười nhạt: "Có ta ở đây, ai cũng đừng hòng bước qua. Hỏa Long Liên Sát" nói xong, hắn một lần nữa phóng ra Hỏa Nguyệt, nó xoay tròn với tốc độ kinh người, lửa tỏa ra ngày càng lớn, rồi dần dần xuất hiện bốn con Hỏa Long khổng lồ lao tới bọn chúng.

    Hai bên nhau va chạm, từng luồng khí lực bộc phát liên tục, đám đệ tử chính phái không đứng vững, kẻ thì ngã nào xuống đất, kẻ thì lui về sao dùng pháp lực định thần.

    Chỉ trong phút chốc, hai luồng khí lực xung đột rồi tạo thành vụ nổ lớn khiến cả hai bên đều trọng thương, Tuyết Chi dường như bị đả thương rất nặng, hắn ngã thẳng xuống mặt đất, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được.

    "Ma tộc còn không mau chịu chết." một tên trong số đó cầm kiếm lao thẳng toang lấy thủ cấp của hắn bỗng nhiên đứng khựng rồi bị đánh lui về sau.

    Một nữ nhân xuất hiện từ luồng khói đỏ trước mặt lớn tiếng mắng: "Tiểu nhân bỉ ổi." Nàng nói xong thì ném ra rất nhiều hình nhân bằng gỗ rồi lại gần dìu lấy Tuyết Chi: "Ca ca, muội về muộn để ca chịu khổ rồi, chúng ta đi" sau đó cả hai cùng nhau rút lui nhanh chóng.

    "Huyết Ma Nữ, ngươi muốn cứu hắn thì cũng nên để lại cái đầu rồi muốn đi đâu thì đi." Tiếng nói vừa dứt thì từng loạt đánh cứ thế bay đến.

    Hình nhân nhỏ xíu vừa chạm đất liền hóa to như cơ thể con người rồi lao thẳng về bọn nhân sĩ tu tiên, vài kẻ trong bọn chúng nhận ra đó là gì thì liền kinh hô:

    "Mau, mau dừng lại ngay, mau tấn công bọn chúng. Chúng là hình nhân Tử Sĩ."

    Những hình nhân này di chuyển chưa được bao lâu thì đã bị đánh vỡ gần hết chỉ còn sót lại năm con.

    Trong chốc lát, chúng đã tiến sát vào đám người rồi lập tức nổ tung, uy lực phát ra từ vụ nổ vô cùng lớn khiến gần trăm tên bị thương nặng. Những trưởng lão thì nhanh chóng rút về sau.

    Hình nhân Tử Sĩ vốn dĩ được Huyết Ma Nữ dành nhiều năm mới chế tạo ra được, nàng truyền vào bên trong một lượng lớn ma khí thu thập ở Minh Giới Địa và gắn trên thân ba tấm Nhiên Phù chứa đựng pháp thuật bộc phá mạnh mẽ do Tống Quân dạy cho nàng, cho nên chúng mới nguy hiểm như vậy.

    "Ha ha ha, muốn diệt Ma tộc ta sao, nằm mơ đi." Tống Quân cười lớn tiếp tục nói: "Các ngươi cứ đợi đấy, bổn Quân thoát ra được sẽ tiêu diệt toàn nhân tộc các ngươi."

    "Chết đến nơi còn ngạo mạn" Ôn Cảnh giận dữ quát lớn rồi quay sang nói: "Chúng ta không thể cứ ở đây mãi thi triển kết giới được, mau mượn sức mạnh Thần Khí để phong ấn hắn lại."

    Năm người nhìn nhau một lúc rồi gật đầu, sao đó cùng nhau thi triển trận pháp, hai tay chắp thành pháp ấn. Năm món Thần khí tạo ra từng luồng sáng nối nhau thành một hình ngũ giác phát ra ánh sáng vàng kim ở ngay trên đỉnh đầu y rồi từ từ hạ xuống.

    Toàn thân Tống Quân nặng hơn cả thái sơn, cơ thể y dần dần bị đẩy đến sát mặt đất.

    Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng cơn địa chấn nổi lên, đất đá dưới chân vỡ vụn nhốt y xuống bên dưới rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

    Sau khi nhốt được Ma Thần Tử, mặt đất lại lần nữa chuyển động, năm trụ đá to lớn trồi lên trên. Năm người họ tiến lại gần dùng linh lực của Thần Khí để tạo ra kết giới bảo vệ phong ấn.

    Cảnh tượng khắp nơi điêu tàn, xác người trải đầy cả mặt đất. Ma tôn Tống Quân đã bị phong ấn, khung cảnh thành U Linh bao phủ một màu tang tóc thê lương, mùi máu tanh hòa lẫn vào không khí, mọi thứ xung quanh hoàn toàn đổ vỡ, nhà cửa tan nát.

    Ma tộc bại trận, toàn quân phải rút về Minh Giới Địa, nhân sĩ tu tiên vì thế mà mở tiệc ăn mừng linh đình liên tục suốt mấy ngày.

    * * *

    Hai trăm năm sau..

    Sau khi thắng trận, các phái đã cùng nhau bàn bạc rồi chọn ra những tu tiên giả đến thành U Linh lập ra một tiểu thành bao quanh nơi phong ấn Ma tôn để có thể canh giữ không cho y có cơ hội trốn thoát.

    U Linh thành vốn phồn hoa, náo nhiệt hơn ngàn năm, nhưng bây giờ xung quanh trăm dặm chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn kể từ trận chiến Nhân Ma ấy.

    Đại điện Ma Thần đã không còn dáng vẻ oai hùng ngày nào, nơi đây giờ đã là một tòa thành bỏ hoang. Giữa đại điện bỗng nhiên xuất hiện một luồng hắc khí tỏa ra nồng nặc, rồi dần dần từ trong làn khói một bóng người bước tới.

    "Mới bế quan ba trăm năm mà giờ đây nơi này chỉ còn là tàn tích, không biết hắn có còn sống không?" hắn bước lại gần Kim tọa đặt trên điện, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cười nhàn nhạt: "Không ngờ chiếc ghế này lại đẹp đến như vậy, hẳn là tên Tống Quân rất thích đây."

    Nam tử nọ dáng người cao ráo toát lên khí thế bất phàm, gương mặt được che quá nửa bởi một tấm vải đen, đôi mắt sắc lạnh, thần thái ngút trời, trong hắn vô cùng ma mị, dù đã che đi nửa mặt nhưng trong mắt người khác gương mặt hắn vẫn có chút thanh tú lạ thường, y phục mà hắn khoác trên người cũng khá bắt mắt với sự kết hợp giữa chút màu trắng nhẹ trên bộ hắc bào.

    Hắn phất nhẹ y phục rồi chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng bước đi quan sát xung quanh, sau đó chợt hắn cười nhẹ lên tiếng: "Tìm thấy ngươi rồi", hắn hấp hai tay sau lưng rồi tiếp tục bước đi ra ngoài một cách khoan thai nhưng lại vô cùng uy nghiêm, nếu ai nhìn thấy thì cũng sẽ thốt lên rằng hắn chẳng khác gì chàng mỹ nam bước ra từ tranh vẽ.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2022
  5. vodanhtu

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Thôn Toan Lĩnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong ấn Ma tôn được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, từng nhóm từng nhóm người đi tuần xung quanh thành, nơi phong ấn được canh gác bởi năm tu sĩ Kim đan, bọn họ đứng cạnh các trụ đá cười nói rôm rã.

    "Ma Tôn gì chứ, cuối cùng cũng bị nhốt ở đây đó thôi ha ha ha."

    "Ngươi nói nhỏ thôi, hắn nghe được cả đấy, hắn mà ra sẽ tìm ngươi tính sổ trước tiên." tên nọ nghe vậy giật mình, gương mặt có chút nhợt nhạt hẳn ra.

    "Coi hắn sợ chưa kìa, Ma tôn bị phong hắn mấy trăm năm rồi ngươi sợ gì nữa chứ ha ha ha."

    "Đã hai trăm năm rồi, chắc hắn cũng chẳng còn sống nữa đâu, sao sư tôn lại còn lo lắng chứ."

    "Đệ giữ miệng cho kỹ vào, để sư tôn biết được sẽ trách phạt đấy. Cứ làm đúng nhiệm vụ đi là được rồi."

    Trong khi bọn chúng còn đang bàn tán, nam nhân mang hắc bào nọ đã dùng ẩn thân tiến gần đến nơi phong ấn từ lúc nào, hắn nhìn nơi đó mà cười khổ: "Không ngờ lại bị phong ấn nơi này, ngươi đúng là số khổ nhỉ. Để ta giúp ngươi một tay, sau này nhớ đến tìm ta đấy nhá."

    Hắn vừa dứt lời liền dùng ngón tay ấn nhẹ vào kết giới, ngay lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ xíu. Chưa được bao lâu, luồng khói đen bay ra khỏi kết giới thông qua cái lỗ nhỏ ấy mà bay đi mất.

    "Ta đợi ngươi ở đó, nhớ đến tìm ta."

    * * *

    Thôn Toan Lĩnh, bốn mùa hoa nở, hương thơm tỏa ngát khắp một vùng, cảnh sắc tuyệt mỹ nơi đây đã gây ấn tượng mạnh mẽ, thu hút tầm mắt của nhiều nhân sĩ trên toàn Thái Uyên quốc, khách nhân ra vào đều luôn tấp nập.

    Đầu xuân năm Đại Đồng thứ 27, người người kéo đến thôn Toan Lĩnh ngày càng đông đúc, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.

    "Năm nay ta nhất định sẽ vượt qua thí luyện để trở thành đệ tử Thiên Vân, ha ha ha."

    "Ta nghe được tin báo, thí luyện năm nay sẽ do Thẩm trưởng lão làm chủ khảo. Mỗi lần nghĩ đến cũng đủ làm ta cảm thấy dựng hết cả tóc gáy đây này!"

    "Các ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội vượt qua không?"

    Lâm Vân Tiêu, gương mặt lạnh lùng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, tựa hồ như băng tuyết, nhanh nhẹn bước đi: "Ta vẫn nên nhanh chóng tìm một nơi để dừng chân, nhiều người như vậy tìm được quả là không dễ chút nào."

    Sau hồi lâu đi quanh các con đường nhỏ trong thôn, các khách điếm y đến hầu như đều đã hết phòng, lúc này một quán trọ dần dần hiện lên trong tầm mắt của y, có bảng hiệu tên Đồng Phúc, nhìn thoáng qua có thể thấy dường như nơi này đã tồn tại rất lâu, bề ngoài cũ kỹ, trụ gỗ đã dần mục đi theo thời gian, bụi bặm cũng bám dính khá nhiều. Y nhìn theo hướng đó mà bước đến, trong lòng thầm nghĩ: [Chỗ này thật sự là quá cũ, có vẻ như ít người lui tới.

    Từ bên ngoài, chàng thiếu niên ước chừng tuổi 16, cao hơn năm thước, thân mặc một bộ thanh y, từ từ bước vào, mái tóc dài của người nọ hơi tán ra, được cột bằng một sợi dây cột tóc màu sáng, rủ xuống vai, khi nghiêng người nhìn, mơ hồ có thể thấy được nốt lệ chí đỏ trên gương mặt nhìn thập phần tiêu sái phiêu dật của chàng thiếu niên.

    Tiểu nhị nhanh chân lại gần vội vàng hỏi: "Khách quan cần gì ạ?"

    Lâm Vân Tiêu ôn hòa đáp: "Cho ta một phòng!"

    "Mời khách quan theo tiểu nhân" hắn vừa dẫn đường vừa nói "Khách quan đến đây là để tham gia thí luyện trở thành đệ tử trên núi Phong Linh đúng không?"

    Y chỉ gật đầu, rồi theo chân hắn. Đưa y đến gian phòng ở tầng trên, hắn nói lại mấy câu: "Nếu khách quan cần gì thì cứ gọi, tiểu nhân sẽ đến ngay ạ" rồi liền vội vàng chuẩn bị xoay người rời đi.

    Lúc này Lâm Vân Tiêu mới chợt gọi vọng lại: "Chờ đã tiểu nhị! Phiền ngươi mang lên phòng giúp ta vài món đơn giản". Tên tiểu nhị theo lời dặn rồi bước xuống cầu thang.

    Chỉ còn mình y trong phòng. Ánh nắng chiều tà le lói xuyên qua khung cửa sổ. Ánh sáng đan xen với bóng đen càng khiến gian phòng trở nên trống vắng.

    Một lúc sau, hắn vừa đi vào vừa cười to nói: "Đến đây, đến đây. Mấy món mà khách quan gọi đây ạ, những món này đều là món ngon nhất khách điếm chúng tôi đấy!"

    Lâm Vân Tiêu: "..."

    [Ta nhớ là ta gọi món đơn giản mà..]

    "Ngươi để trên bàn đi. Tiểu nhị, ngươi có biết từ đây lên núi Phong Linh mất bao lâu không?"

    "Từ khách điếm này, muốn lên được Phong Linh Sơn ít nhất cũng phải mất hơn một canh giờ" Hắn cười nhẹ, nhanh nhẹn đáp lời: "Khách quan đây là lần đầu tiên đến tham gia sao? Ta khuyên ngài sáng mai nên lên đường sớm mới có thể đến kịp."

    Lâm Vân Tiêu ôm quyền nói: "Đa tạ. À mà.."

    "A Tam, ngươi nói xong chưa, mau đi bê đồ cho ta, đang làm mà còn dám lười ư, có tin ta không trả tiền công cho ngươi nữa không" Lão bản nương đang đứng bên bàn tính tiền liếc mắt lên trên nhìn hắn mà thét.

    Tên tiểu nhị giật mình, vội vàng chạy đi không kịp nói hết câu chuyện đang dang dở. Tiểu nhị đi rồi, lúc này y mới bắt đầu để ý đến những món ăn vừa rồi đã được đặt trên bàn.

    Lâm Vân Tiêu: "..."

    "Còn chưa hỏi xong mà, cũng thật là, thôi dùng bữa trước đã."

    Bề ngoài khách điếm này tuy có vẻ đơn sơ, cũ kỹ, nhưng khi bước vào mới thấy được bên trong trang hoàng đẹp mắt đến dường nào, khắp gian phòng hiện tại của y đều ngập tràn hương thơm ngọt ngào đến tan chảy lòng người, hương hoa Tử Đằng bay theo cùng những cơn gió mùa xuân bao trùm lên khắp thôn.

    Sắc trời dần chuyển sang tối, "Hắn nói quả không sai, các món ăn ở đây đúng là thật sự rất ngon, nếu không vào thì thật đáng tiếc." Lâm Vân Tiêu mỉm cười cảm thán.

    Đối diện Lâm Vân Tiêu đang ngồi là chiếc giường gỗ, dường như nó có vẻ khá rộng so với một người, bên trên đệm chăn đã được đặt ở đầu giường tương đối chỉnh tề, vừa nhìn liền cảm thấy vô cùng thoải mái.

    Y cất bước lại gần chiếc giường gỗ, cởi bỏ thanh y đang mặc trên người, nhẹ nhàng treo lên một cách cẩn thận, chàng thiếu niên dần nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với cơ thể có vài phần đã mệt mỏi.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2022
  6. vodanhtu

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Thượng Quan Kiệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến giờ Mão ba khắc, trời mờ sáng, tiếng ồn phát ra dưới lầu làm y chợt tỉnh giấc, Lâm Vân Tiêu chầm chậm mở mắt bước xuống giường. Mặc xong y phục liền nhanh chóng rời khỏi gian phòng.

    Y vừa đi được vài bước chân đã nghe thấy tiếng nói phát ra với thanh âm này chứa đựng đầy sát khí bên trong.

    "Này, này! Tiểu tử ngươi đùa với ta à, tưởng khách điếm này của lão nương đây là nơi để bố thí sao?" Lão bản nương đứng ở bàn tính tiền lớn giọng quát.

    Lúc này thiếu niên bạch y đang khẽ thốt lên có phần sầu muộn, cất giọng nài nỉ: "Bà chủ! Không phải là ta không trả tiền, mà ngân lượng của ta bị giật mất đêm qua rồi. Bà chủ cho ta ghi nợ mấy hôm được không, ta sẽ bồi thường thêm."

    Bà chủ khách điếm càng thêm tức giận nói lớn: "Muốn ghi nợ sao? Làm thế nào ta có thể tin ngươi được chứ. Bộ ngươi nghĩ chỗ này của chúng ta hít lấy khí trời mà sống à? Không đưa tiền thì đừng hòng bước ra khỏi đây. A Tam, A Tứ giữ hắn lại cho ta!"

    Lâm Vân Tiêu mặc dù vội vàng, nhưng bước chân vẫn nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Ánh mắt trầm tĩnh, không thấy một tia gấp gáp nào.

    Bước đến chân cầu thang, hình ảnh trước mắt y là một thiếu niên ước chừng bằng tuổi, đang mặc bộ y phục trắng ngà với vài nhành hoa màu đỏ kỳ lạ, nhìn kỹ mới nhận ra đấy lại là.. hoa đào, nổi bật đến lạ thường.

    Ngũ quan của người nọ vốn là sắc bén, tuấn mỹ, thêm phần bởi vì khí chất ôn hòa quanh thân, làm người ta cảm thấy tin cậy khó thể giải thích.

    Hắn thấp giọng nói: "Bà chủ! Ta sẽ làm giấy cam đoan, mong tỷ có thể để ta rời đi. Ta sẽ trễ báo danh tham gia thí luyện mất! Nếu trễ phải đợi đến ba năm nữa mới có thể tham dự. Ta hứa sẽ quay lại trả đủ cho tỷ mà!" Giọng nói của hắn vừa ôn nhu vừa dịu dàng, lại có đôi chút như đang làm nũng với lão bản nương kia.

    Lão bản nương đương tức giận, bỗng ánh mắt chợt dừng lại ngay giữa bên hông hắn, nàng lên tiếng: "Tiểu tử, lão nương thấy ngươi còn trẻ, gương mặt cũng anh tuấn thôi thì ta tính như vậy đi, ngươi giao tấm ngọc bội đó cho ta làm tin thì thế nào." vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ về phía tấm ngọc bội mà hắn đang đem theo bên hông.

    Ngọc bội này được làm bằng cẩm thạch, nàng chỉ cần nhìn qua cũng biết chắc vật này giá trị không thấp, nó được khắc thì một con bạch long thân mình uốn lượn trong vô cùng bắt mắt.

    Hắn nghe nàng nói vậy, có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn xuống rồi vội vàng lên tiếng: "A, vật này thì không được, đây là kỷ vật của mẫu thân ta, nếu ta đưa tỷ, làm sao biết tỷ có đảm bảo nó vẫn an toàn chứ."

    Lời của y còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói khàn khàn từ phía nhà bếp chen vào, một nam nhân thân hình to lớn vừa đi ra vừa nói: "Đừng nhiều lời, việc đó không phải chuyện của bọn ta, có tiền thì đi, còn không thì ở đây rửa chén trừ nợ cho ta. Hai tên kia, còn không mau kéo hắn đi, đứng ngây ra đó làm gì hả!"

    Lâm Vân Tiêu trong lúc bước đến thì trực tiếp lên tiếng: "Đợi đã lão bản. Ta có thể thay hắn trả cho các vị. Mong hai người đừng làm khó hắn". Giọng nói trầm ấm của y vang lên phá vỡ đi bầu không khí xung quanh: "Không biết hắn hiện đang nợ các vị bao nhiêu vậy."

    Lão bản nương đứng bên cạnh vội vàng xua tay, ý bảo bọn họ dừng lại ngay, ánh mắt lúc nãy còn đang lộ ra sát khí, nhưng bây giờ lại tiêu tan vô cùng nhanh, rồi mỉm cười nói: "A! Công tử yên tâm, hắn chỉ thiếu lão nương 150 đồng thôi, chẳng hay công tử.."

    Bà chủ quán trọ chầm chậm lên tiếng rồi đột nhiên im bặt như đang tỏ vẻ ngại ngùng muốn y tiếp lời, Lâm Vân Tiêu chợt như hiểu ý cũng nhàn nhạt đáp lại: "Ta sẽ trả, các vị yên tâm, hãy tính luôn phần của ta. Cho ta thêm ba cái bánh bao!"

    Gương mặt lão bản nương dần thả lỏng, giọng nói có phần dịu dàng hơn tựa hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vừa cười vừa nói: "Của công tử đây là 280 đồng, cho nên tất thảy là 430 đồng đó ạ."

    (1 lượng bạc = 500 đồng)

    Lời nói vừa dứt, Lâm Vân Tiêu đã nhanh tay lấy ra một lượng bạc nhẹ nhàng đặt lên bàn, lấy bánh từ tay bà chủ rồi quay đầu rời khỏi khách điếm. "Bà chủ cứ giữ lấy, không cần phải thối lại."

    Tên thiếu niên bạch y hừ một tiếng rồi cũng xoay người vội vã chạy đi, hắn lớn giọng gọi theo: "Chậm đã. Ngươi đợi đã, đợi ta với."

    Hắn chạy nhanh lại gần, rồi từng bước chậm dần đi bên cạnh Lâm Vân Tiêu: "Đa tạ ngươi đã giúp đỡ, nếu không có ngươi chắc ta đã lỡ mất báo danh rồi. Không biết đại danh của ngươi là gì?"

    Lâm Vân Tiêu theo hướng núi Phong Linh mà tiến, y cũng không quan tâm đến hắn là bao, chỉ trả lời qua loa: "Không cần khách sáo. Ta tên là Lâm Vân Tiêu."

    "Đúng thật là.. Ngươi bề ngoài không chỉ tuấn mỹ, tiêu sái mà ngay cả tên cũng đẹp như vậy sao.. Với dáng vẻ này chắc là đã hút hồn biết bao nhiêu thiếu nữ rồi, ha ha ha." Hắn cười nói một cách thích thú, sau đó liền quay sang tỏ vẻ khó chịu: "Này, sao không hỏi ta đi, ngươi không muốn biết tên ta là gì sao?"

    "Không cần" Lâm Vân Tiêu trả lời, gương mặt vẫn trầm lặng không thay đổi. Đối diện với người đã vừa ra tay giúp đỡ, tên thiếu niên bạch y cũng chẳng lấy làm tức giận mà chỉ mỉm biết cười.

    Dáng người hắn có chút thấp hơn, nên không thể theo kịp tốc độ di chuyển, đành phải chạy chậm theo bước chân của y mà lên tiếng: "Sao ngươi lại không muốn biết chứ. Mà thôi.. cũng không sao cả, ta vẫn thích nói." Hắn thở dài một hơi rồi tiếp tục: "Ta họ Thượng Quan, tên chỉ có một chữ Kiệt. Ngươi thấy thế nào, tên ta có đẹp không ha ha ha. Mà này, ngươi có thể đi chậm lại được không, đợi ta với."

    Lâm Vân Tiêu có chút bất ngờ, quay sang nhìn thẳng hắn rồi đáp lời: "Ngươi là người của gia tộc Thượng Quan sao?" Y trầm lặng trong giây lát rồi tiếp tục: "Ta cứ nghĩ gia tộc các ngươi xưa nay chỉ qua lại với Thông Thiên Các. Nào ngờ, nay ngươi lặn lội từ kinh đô thành đến đây để trở thành đệ tử Thiên Vân Môn đấy."

    Ánh mắt tập trung vào gương mặt người trước mặt, lúc này cẩn thận nhìn, mới phát hiện bạch y nhân này ngũ quan hoàn toàn nảy nở, môi mỏng mũi cao, mày kiếm mắt sáng như sao, không một nơi tỳ vết.

    Lâm Vân Tiêu đang đánh giá người nọ, chợt thấy đôi môi mỏng ấy hé mở, trầm thấp kêu một tiếng: "Lâm Vân Tiêu" nhân diện Thượng Quan Kiệt bây giờ có phần trầm lặng đi, ánh mắt y trở nên u buồn, giọng nói cất lên run run:

    "Ta không phải là người của gia tộc Thượng Quan.. Nhà ta chỉ có ba người, nhưng năm ta lên mười tuổi, phụ mẫu ta gặp nạn qua đời, chỉ còn mình ta tự sinh tự diệt. Ngươi.. Ngươi chính là người đầu tiên giúp đỡ một kẻ xa lạ như ta trong bao nhiêu năm qua. Bọn họ không thích ta.." Hắn đau lòng mà rơi những giọt nước mắt trong suốt, gương mặt biến sắc, chỉ biết cúi đầu không nói lời cả, đôi mắt cứ thế mà rơi lệ.

    Nước mắt hắn đột nhiên rơi xuống làm y có chút bối rối: "Này, này ngươi đừng khóc chứ. Ta.. Ta xin lỗi, ta thật sự không có ý gì khác đâu, ngươi nín đi, nín đi nào." Lâm Vân Tiêu dứt lời, đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu mình rồi tiếp tục "Là ta lỡ lời, mong ngươi đừng để bụng, mà ngươi cũng đến Thiên Vân Tông, hay là đồng hành cùng ta được không?"

    Thượng Quan Kiệt đang cúi đầu bỗng mỉm cười, sau đó từ từ nhấc mặt lên với vẻ sầu muộn, gạt tay lau đi nước mặt: "Thật sao, chúng ta cùng đi nhá", hắn vừa dứt lời thì y chỉ gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi!"

    Hắn không hề suy nghĩ, gương mặt đang buồn bã rơi lệ phút chốc đã thay đổi, tươi cười rạng rỡ cất bước theo sau, chắc có vẻ đã đợi câu nói này của y từ lâu, hắn ngước mặt lên ve vẩy chiếc quạt giấy đang cầm trên tay mới nói:

    "Đi nào, Lâm Vân Tiêu, nếu không nhanh chân sẽ không đến kịp mất. Ngươi là bằng hữu đầu tiên mà ta kết giao đó. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi."

    "Thượng Quan Kiệt, ngươi không nhanh chân đi à, còn đứng đó lải nhải làm gì thế, không sợ không đến kịp sao. Cứ đứng đó mà nhìn đi, ta đi trước đây." Một nam nhân vừa lướt ngang vừa lên tiếng.

    Thượng Quan Kiệt: "..."

    Lâm Vân Tiêu: "..."

    "Hắn là ai vậy? Chẳng phải vừa rồi ngươi nói ta là bằng hữu đầu tiên của ngươi sao?"

    Thượng Quan Kiệt không thể hiện chút lo lắng vẫn vui vẻ cười đáp: "Sao? Ngươi không thích hắn à. Mấy hôm trước ta chỉ hỏi thăm hắn chút chuyện, do ta quá soái nên hắn đem lòng cảm mến thôi. Tính ra thì chả phải bằng hữu gì đâu. Thôi đi nhanh nào." Vừa nói xong, bụng hắn đột nhiên nổi trống.

    Lâm Vân Tiêu nghe thấy nhìn hắn với cảm giác tên trước mặt chẳng khác gì kẻ ngốc: "Sao thế soái huynh, không ngờ còn sớm thế này soái huynh đã đói rồi à?"

    Hắn có vẻ bối rối: "Ngươi đâu cần nhắc lại nhiều vậy chứ, lúc nãy tiền trọ còn không có để trả, lấy ngân lượng đâu mà ăn."

    "Ban nãy ta vừa mua ba cái bánh bao ngươi cầm lấy hai cái mà ăn đi." Nói xong y lấy ra hai cái bánh còn đang nóng đưa cho hắn.

    "Đa tạ, đa tạ, mỹ nhân đúng là đại thiện nhân he he he."

    "Mỹ nhân?"

    Hắn cười to rồi từ phía sau đẩy người y tiến về trước: "Được rồi đi thôi."
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2022
  7. vodanhtu

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Tham gia thí luyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Núi non trùng trùng điệp điệp đội trên mình dải mây trắng xóa, ánh mặt trời đỏ rực nhuộm đỏ cả rừng cây xanh ngắt, những thác nước trút xuống như một dải tơ lụa xanh mướt, hòa cùng tiếng chim muông ồn ã, dòng người ồ ạt kéo về. Phong Linh Sơn như một bức tranh sơn thủy hữu tình kỳ vĩ, đẹp đến nao lòng.

    Hơn một canh giờ đi từ chân núi, hình ảnh hai trụ đá cao lớn dần dần hiện ra trước mắt, một tấm bảng làm bằng gỗ hương treo ngang với ba chữ Thiên Vân Tông điêu khắc một cách tinh xảo, người đứng lớp lớp, tập trung trước Thiên Vân.

    Từ bên trong, xuất hiện hình bóng bốn người ngự kiếm phi hành tiến đến, một nam nhân bước ra với trường bào hồng nhạt có đai lưng, khoen tròn bằng ngọc cài trên thắt lưng đỏ sẫm, dáng vẻ ung dung, thư thái, theo sau là ba người thân mặc đạo bào màu trắng, khi vừa chạm chân đến đất, bọn họ vung tay phi kiếm đột nhiên biến mất.

    Nam nhân mặc trường bào, khí thế bộc phát, tiếng nói như chuông, âm ba vang vọng, uy áp kinh người: "Ta là Thẩm Trạch Minh, trưởng lão Thiên Vân Tông, cũng là chủ khảo cuộc thí luyện hôm nay. Giờ ta sẽ nêu rõ nguyên tắc tham gia, các ngươi phải ghi nhớ thật kỹ."

    "Thí luyện lần này sẽ có ba cửa ải. Những ai không hoàn thành một trong ba cửa ải thí luyện, đều xem như bị loại. Không chỉ thế, sẽ có giới hạn thời gian dự thi, cho nên các ngươi phải thực hiện nhanh chóng."

    "Sau khi hết thời gian, trận pháp sẽ được đóng lại, những ai còn chưa vượt qua đều sẽ được đưa ra ngoài, đồng nghĩa với việc bị loại. Các ngươi có thắc mắc gì không?"

    Tất cả đều trở nên im lặng lạ thường "Nếu không có thắc mắc gì, vậy các ngươi hãy theo chân hắn đi."

    Một nam nhân đứng bên cạnh Thẩm trưởng lão cúi đầu hành lễ, rồi nhìn về phía những người phía dưới ra hiệu đi theo. Tất cả đồng loạt hành lễ, xoay người rời đi, đi được một đoạn hắn bỗng dừng lại dùng hai tay tạo thành ấn pháp, một vầng sáng đột ngột xuất hiện như một cánh cổng, bên trong mờ mịt khó mà thấy rõ.

    Cánh cổng mở ra, ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao. Người nọ xoay người về phía bọn họ, đột nhiên lên tiếng:

    "Ta là Lý Canh Lan. Cửa ải đầu tiên này rất đơn giản. Đó là mọi người phải đi qua được Thiên Kiều trước mắt, nhưng cũng có một quy định nhỏ, đó là cây cầu này đã được đặt giới hạn độ tuổi, chỉ có những thiếu niên chưa tròn 23 tuổi mới có thể đi qua. Vậy nên, mời những ai không đủ điều kiện hãy quay về."

    Lời nói vừa dứt, mọi người ồn ào, có kẻ thì buồn bã u sầu, có kẻ thì khinh khi khó chịu. Chỉ với giới hạn này đã có hơn ba phần người rời đi. Những người còn lại đều qua cầu với vẻ hào hứng, dòng người từ từ bước lên Thiên Kiều.

    Thượng Quan Kiệt nhấc mắt nhìn về phía bên cạnh, cười vui vẻ "A Tiêu, chúng ta cũng đi thôi."

    Thiên Kiều bắt ngang giữa hai ngọn núi lớn, lơ lửng trên không, đường đi gập ghềnh đầy trắc trở. Cửa ải này thật sự không khó, nhưng nếu vô ý sẽ rơi khỏi Thiên Kiều chỉ trong tích tắc.

    Hai người trò chuyện suốt nửa đoạn đường, bỗng nhiên nụ cười trên khóe miệng Thượng Quan Kiệt vụt tắt trong giây lát, tên trước mặt đột ngột dừng lại khiến y vô tình chạm vào hắn. Cú va chạm diễn ra khá nhanh, khiến y lúng túng lùi về sau mấy bước.

    Tên kia xoay người, gương mặt hung tợn, giận dữ quát: "Oắt con, ngươi không có mắt à?"

    Thượng Quan Kiệt nhìn hắn cười nhẹ rồi nói: "Thế con mắt ngươi đặt dưới chân hay sao mà không thấy mắt ta."

    Hắn nghe vậy liền tức giận mắng: "Cũng to gan đấy, để xem lão tử dạy dỗ ngươi ra sao.", nói xong tiến tới một tay nắm ngay cổ áo của Thượng Quan Kiệt, tay còn lại nắm chặt, đấm thẳng về phía trước.

    Lâm Vân Tiêu bên cạnh lúc này không nhịn được nữa đành dùng một tay bổ thẳng vào cánh tay đang nắm lấy cổ áo, sau đó vội kéo về sau, thân thủ nhanh nhẹn, tay trái xoay lên trên chặn đứng đòn đánh của hắn, tay phải đánh thẳng vào ngực khiến hắn lảo đà lảo đảo lui về phía sau.

    Tên kia bị đánh lui về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch: "Các ngươi, các ngươi cứ đợi đó cho ta.." nói rồi hắn quay người lao thẳng mà chạy đi.

    Thượng Quan Kiệt nhìn theo hắn rồi nói vọng lại: "Sao thế, sao lại bỏ chạy rồi, ở lại đánh ta một trận này."

    Hắn quay sang nhìn Lâm Vân Tiêu từ trên xuống một lượt thầm nghĩ trong bụng "Chu cha ơi tên này, hắn ta tốt vậy sao", sau đó nhẹ giọng hỏi: "A Tiêu, ngươi không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

    Lâm Vân Tiêu dần bình tĩnh lại trước hết, khôi phục lại bộ mặt không một chút biểu tình: "Ta không sao, chúng ta mau đi thôi!"

    Cả hai đi chưa được nửa đoạn đường, lúc này Thiên Kiều đột nhiên bắt đầu nổi gió, sương mù dần trở nên dày đặc khắp nơi, người đứng trên cầu đều không thể thấy được lối đi.

    Cầu này bắt ngang hai núi, đường đi không chỉ khó khăn, mà còn không có thành cầu hai bên, nếu bất cẩn thì sẽ rơi ngay lập tức. Bây giờ Thiên Kiều còn bị sương mù bao phủ, khiến ai nấy đều trở nên lo lắng, hoảng loạn.

    "Sao lại có sương mù thế này?"

    "Sương mù lên rồi. Không thấy gì cả"

    "Chuyện gì vậy?"... "

    Cẩn thận đấy"

    "Không sao chứ"

    Vô số kẻ tinh thần rối loạn, bước đi loạn xạ, rơi xuống đáy vực trở về lại trước cổng Thiên Vân.

    Thượng Quan Kiệt cũng không ngoại lệ, sương mù bao phủ, hắn không tìm được lối đi, chính xác hơn là hắn ta lười đi bộ.

    Nói về Lâm Vân Tiêu, lúc này ai ai cũng lo lắng, riêng chỉ có y là bình tĩnh đến lạ thường. Lúc này y đưa một tay vào chiếc túi nhỏ mang theo bên hông, dường như đang tìm vật gì đó. Một lúc sau, lấy từ trong túi ra một chiếc lọ bé xíu: "Tìm thấy rồi"

    Thứ mà y mang ra là một chiếc bình nhỏ có chứa Linh Ngọc Lộ ở bên trong, nước này có linh lực, là sương sớm tích trữ trên cây Bách Thần Thảo vào những ngày đầu xuân, cho nên cũng có thể xem là một trong những vật có giá trị.

    Linh Ngọc Lộ là linh thủy, có tác dụng giải được những loại độc bình thường, tăng cường khả năng của các giác quan trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu nhỏ vào mắt, sẽ có thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh.

    Lâm Vân Tiêu sau khi thấy được lối đi mới sực nhớ về người bạn đồng hành lúc này còn đang trong sương mù. Y xoay người thấy hắn đang đi loạn xạ, y nhớ lại chuyện hắn đã kể, hắn không còn phụ mẫu, tự sinh tự diệt, cô đơn đến dường nào, nhìn hắn, y có phần không đành lòng.

    Thượng Quan Kiệt từ phía sau nhìn lại bóng lưng ấy, bổng nhiên người nọ xoay lại làm hắn giật mình mà quên mất mình đang trong sương mù: "A Tiêu.. A Tiêu.. A Tiêu. Ngươi đâu rồi, ngươi.." lời nói còn đang dang dở, bàn tay y đang được một ai đó nắm chặt, cảm giác vô cùng ấm áp.

    Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Ta ở đây, ngươi sợ sao? Ổn rồi, không sao cả, có ta đây rồi." Một câu nói của Lâm Vân Tiêu tựa hồ như gió mùa xuân se lạnh mà ấm áp.

    "Ngươi yên tâm, trước khi đến núi Phong Linh, phụ thân đã cho ta một số vật phòng thân mang theo bên mình. Ở đây ta có mang theo Linh Ngọc Lộ, chỉ cần nhỏ vào mắt, chúng ta có thể thấy được dù là sương mù."

    "Thật tốt quá, cảm ơn ngươi nha A Tiêu. Ngươi đúng là đại thiện nhân."

    "Được rồi, để ta giúp ngươi, mở to mắt ra nào" Lâm Vân Tiêu cao hơn hắn nên hắn chỉ cần ngước đầu là được.

    Thượng Quan Kiệt đứng ngay ngắn, hắn liếc mắt nhìn chàng thiếu niên tuấn mỹ trước mặt, khoảng cách gần như vậy, hắn có vài phần xấu hổ, đôi tai ửng đỏ trong giây lát: "Xong rồi đúng không, ha ha. Đi, đi thôi"

    Nhờ có linh thủy, hai người nhanh chóng rời khỏi Thiên Kiều đến bên kia ngọn núi. Núi cao trùng trùng điệp điệp, sương mù nhàn nhạt, một thanh niên đã đứng đợi sẵn từ lâu, hắn gật đầu cười nói:

    "Tốt lắm, chúc mừng hai vị đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Cửa ải thứ hai cũng không quá khó, chỉ cần vượt qua đó là được." Vừa nói, tay y vừa chỉ về phía sau. Núi cao nhiều vô số kể, chúng còn to lớn hơn cả nơi họ đang đứng bội phần.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2022
  8. vodanhtu

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Vượt Ải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi đây nối liền với bên kia đồi núi bằng những sợi xích sắt to lớn, trên xích sắt hiện đã có vài nhân ảnh đang bước đi. Hai người cũng bước theo sau.

    Lâm Vân Tiêu bước đi phía trước: "Thượng Quan Kiệt, ngươi phải theo sát sau lưng ta nếu không cẩn thận rơi xuống thì đừng trách ta không giúp được ngươi."

    "Được rồi, được rồi ta sẽ theo bên cạnh. Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Kiệt là được rồi, dài dòng vậy làm gì chứ." hắn hừ một tiếng chả buồn nhìn y.

    "Không thích" âm thanh có vài phần lạnh lùng.

    Đi được một lúc, gió to nổi lên, làm xích sắt rung động mãnh liệt, khó mà đứng vững. Từng người thúc đẩy nội lực mới có thể giữ vững tinh thần tiếp tục bước đi.

    Đường đi gian nan muôn phần, những cơn gió cứ như sóng vỗ, từng đợt, từng đợt thổi qua. Thượng Quan Kiệt đang di chuyển chợt la lên một tiếng rồi rơi khỏi xích sắt.

    "A Tiêu, A Tiêu, cứu ta, cứu ta với." Hắn ta la rõ to, không ai trên xích sắt mà không nghe.

    Lâm Vân Tiêu thấy dáng vẻ hắn như vậy có phần buồn cười, y nhếch môi nhưng lại nhanh chóng giữ vẻ mặt lạnh lùng.

    Lâm Vân Tiêu xoay người, bước lại vài bước, nắm chặt lấy tay hắn, khó khăn nói: "Để ta kéo ngươi!" vừa kéo được người nọ đứng vững trên xích sắt, y cười vỗ vai hắn "Được rồi nắm chặt tay ta. Đi thôi"

    Mặt hắn bừng đỏ, bàn tay cảm nhận chút ấm áp từ bàn tay đang nắm chặt của người nọ, một cảm giác an toàn chợt hiện lên, Thượng Quan Kiệt cũng chỉ im lặng suốt cả dọc đường không nói gì.

    Vượt qua cửa ải thứ hai, trước mặt, sau lưng đã chẳng còn bóng dáng ai cả. Hai người cứ thế tiếp tục đi, thế núi đột nhiên trở nên hiểm trở, đất đá lởm chởm, con đường cũng trở nên xấu hơn, chỉ có thể dựa vào sức mình mà leo lên.

    Trong gió có chút sương lạnh. Càng lên cao cây cối càng thưa thớt, xung quanh tuyết phủ trắng xóa, một cánh cửa bằng đá dần hiện lên, có lẽ đây là điểm cuối cùng mà bọn họ cần phải vượt qua.

    Thượng Quan Kiệt xoay đầu, nhìn thấy Lâm Vân Tiêu đứng bên cạnh tựa như tùng xanh, lại như Phong Linh Sơn đứng trong mây mù mênh mông.

    Hắn cười rộ lên. Mặc kệ con đường phía trước có cái gì, tóm lại có người đi cùng với hắn là đủ rồi.

    * * * Ta là dải phân cách***********

    Thái Nghi điện ở Thiên Vân Tông được trang hoàng lộng lẫy, vô số cột đá chống đỡ, cao hơn chục thước, chạm khắc điêu xảo. Trên đại điện, một ông lão râu tóc bạc trắng, ung dung ngồi trên ghế Thái Sư bằng ngọc, cốt cách tiên quân, khí thế bất phàm.

    "Đệ tử tham gia năm nay năng lực không tệ, e rằng sau này chắc sẽ đạt được thành tựu lớn."

    Giữa đại điện, có bảy người đang đứng xung quanh một chiếc gương lớn, bay lơ lửng giữa điện. Một nữ tử trung niên lên tiếng: "Người trẻ tuổi bây giờ thật có tiềm năng, đáng để bồi dưỡng"

    Nam tử bên cạnh nhìn cũng trạc tuổi, râu đen, tóc dài đến ngang vai cũng bàn tán: "Đúng vậy, Nghiên Cơ sư tỷ. Mọi người nhìn xem, thiếu niên này chưa tới một canh giờ đã vượt qua các cửa ải. Đúng là tuổi trẻ tài năng."

    Một người đàn ông, thân hình mập mạp, sau lưng vác theo một bình Hồ Lô to lớn, cười to: "Đúng, đúng. Rất giỏi. Rất giỏi. Ha ha ha!"

    Chưởng môn Không Minh, phất áo đứng dậy thư thái bước xuống, miệng cười ôn hòa nói: "Các sư đệ, sư muội đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ." Mọi người gật đầu, chưởng môn tiếp tục: "Tốt, phải tiếp đón tân đệ tử thật chu toàn"

    Lúc này trên ngọn núi phủ đầy sương tuyệt đột nhiên vang lên tiếng gầm vô cùng mạnh mẽ.

    Mặt đất rung chuyển, một con cự thú đột nhiên xuất hiện, nhìn qua trong nó giống như một con cự đà, thân hình to lớn, cao gần nửa người, dài hơn một trượng. Mỗi bước đi của nó đều gây ra từng cơn địa chấn mạnh mẽ thổi bay mây mù.

    Thượng Quan Kiệt sững sờ rồi thốt lên: "A! Chẳng lẽ.. nó là Hàn Băng Cự Thú sao" y suy nghĩ rồi tiếp tục "Hình như nó chỉ là con nhỏ, Cự Thú Hàn Băng, thân hình to lớn hơn nhiều.."

    Hắn còn chưa nói dứt câu, một tiếng vụt bay nhanh như gió, chiếc đuôi dài của cự thú đánh thẳng vào phía hai kẻ xâm phạm.

    Cả hai nhanh chóng né chiêu. Hắn vội vàng hơn "A Tiêu, con cự thú này không phải dễ đối phó, lớp vảy trên người nó vô cùng cứng cáp, điểm yếu của nó nằm ở hai mắt, phải nhanh chóng tìm cách tiếp cận. Như vậy, chúng ta mới có thể đánh bại nó. Cùng lắm nó chỉ có tu vi Luyện Khí nhị trùng, với hai ta thì dư sức."

    Đó không phải là vấn đề lớn đối với Lâm Vân Tiêu, dù gì y cũng là người luyện võ, thân thể nhanh nhẹn. Mà bất ngờ nhất đối với y lúc này là sự hiểu biết và lòng can đảm đột nhiên xuất hiện của Thượng Quan Kiệt.

    [Cự thú này sống ở Tuyết Vực, thường sinh sống đơn lẻ, sức lực to lớn, khi trưởng thành có thể mạnh hơn cả cao thủ Nguyên Anh. Không phải ai cũng biết về nó, sao hắn chỉ là phàm nhân lại hiểu rõ như vậy.]

    Suy nghĩ đứt đoạn ngay lập tức, tiểu cự thú bốn chân chạy nhanh, địa chấn vang lên dữ dội, nó lao thẳng tấn công hai người kịch liệt.

    Hàn Băng Cự Thú tập trung chân nguyên, thúc đẩy linh lực về một chỗ trong miệng, nó bắn ra một tia băng lạnh giá vào kẻ thù. Hai người né tránh, tia băng lập tức đánh vỡ tảng đá sau lưng họ, xung quanh chỗ đó liền biến thành băng.

    Thượng Quan Kiệt, rút từ trong người ra một lá Nhiên Phù, ném thẳng về cự thú liền bốc cháy, một ngọn lửa lớn bay thẳng trúng đầu tiểu cự thú. Yêu thú trọng thương lùi về sau mấy bước, lúc này Lâm Vân Tiêu thoáng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần lao thẳng vào ngay vết thương của cự thú đánh một đòn mạnh mẽ. Hàn Băng Cự thú không kịp tránh né, liền bị đâm trúng, kêu gào đau đớn rồi ngất đi.

    Trong lúc y đang không để ý, sắc mặt Thượng Quan Kiệt liền trở nên lạnh lùng, nhẹ nhàng đưa tay chuẩn bị tiêu diệt yêu thú thì bất chợt Lâm Vân Tiêu xoay người lại, hắn ta lập tức thay đổi lao tới vỗ lên vai y mấy cái rồi nói:

    "Mỹ nhân giỏi quá, thật là ngưỡng mộ."

    "Đừng gọi ta là mỹ nhân nữa, người khác mà nghe thì phải làm sao."

    "Họ nghe kệ họ, quan tâm làm gì. Mỹ nhân thì gọi mỹ nhân chứ sao nữa ha ha ha."

    "Nếu ngươi mà gọi một lần nữa thì đừng đi theo ta."

    "Mỹ.. Á không, Lâm huynh bớt giận, bớt giận, tiểu đệ đây sẽ giữ miệng thật tốt."

    Bỏ qua tiểu cự thú, hai người tiến bước về phía cánh cổng, nhẹ nhàng đẩy ra, bước qua cánh cổng là một vùng sáng chói làm lóa mắt họ.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2022
  9. vodanhtu

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Nhập Môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một vùng rộng lớn, núi cao nối tiếp núi cao, vô số tòa nhà đồ sộ, điêu khắc tinh tế, tu sĩ ngự kiếm bay trong màn mây mỏng.

    Nơi họ đang đứng là khoảng sân trước Thái Nghi điện, xung quanh đã có vài người tham gia đứng đợi từ trước. Trên bậc thềm vẫn là ba người mặc đạo bào màu trắng đứng bên cạnh Thẩm trưởng lão.

    Điện Thái Nghi to lớn, tráng lệ, tỏa ra khí chất bất phàm, hoa văn khắc trên gỗ hình sơn thuỷ, nay này tựa hồ như tiên cảnh. Mái hiên trước điện được chống đỡ bằng các trụ đá màu xanh khổng lồ.

    Gần nửa canh giờ, vô số người dần dần xuất hiện trước điện Thái Nghi. Một tiếng chuông vang lên, chấn động khắp Thiên Vân.

    Thẩm Trạch Minh một thân trường bào tiến lên mấy bước, y nhìn bọn họ một hồi, gật đầu tỏ vẻ hài lòng: "Chúc mừng các đệ tử đã hoàn thành thí luyện gia nhập Thiên Vân Tông. Từ giờ các ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử của Thiên Vân Tông chúng ta, việc sắp xếp nơi ở cho các ngươi sẽ do Ly Canh Lan phụ trách. Giờ thì có thể theo hắn."

    Lâm Vân Tiêu, Thượng Quan Kiệt cùng những người còn lại hành lễ, vội vàng rời đi, dẫn đầu là Ly sư huynh Ly. Đến Nam Viện, người nọ dừng bước, xoay người lên tiếng: "Thiên Vân Tông chúng ta chia thành bốn viện nằm ở các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Nơi chúng ta đang đứng chính là Nam Viện, đây là nơi dành cho đệ tử nhập môn, các sư đệ từ giờ sẽ ở đây. Sau một năm, các đệ sẽ phải thi tuyển để bái sư, nếu vượt qua đến lúc đó sẽ không còn ở đây nữa."

    Ly Canh Lan nói xong, vung tay áo, từ hư không xuất hiện 26 thẻ bài bằng gỗ bay về phía những người đang đứng: "Đây là số thứ tự của các đệ, tương ứng với thứ hạng đã đạt được khi vượt qua thí luyện. Mỗi phòng hai người, từ trái sang, theo thứ hạng mà vào phòng tương ứng. Vật dụng, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn. Nhớ phải vào đúng phòng, không được tùy ý. Ngày mai, trước giờ Thìn các đệ phải có mặt đủ ở Tuệ Linh Đường để học tập. Ghi nhớ cả rồi chứ?"

    Mọi người đồng thanh hô rõ. Đại sư huynh gật đầu đồng ý rồi nói các sư muội đi theo y. Ly Canh Lan rời khỏi Nam Viện, không khí trở nên xôn xao nháo nhiệt. Thượng Quan Kiệt nghe chuyện vui mừng khôn xiết nói với Lâm Vân Tiêu: "A Tiêu, ta thứ tám, ngươi thứ bảy. Vậy là chúng ta được ở chung rồi ha ha ha!"

    Suốt chặng đường dài từ dưới chân núi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Vân Tiêu thấy hắn biểu hiện vui mừng đến vậy, tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn: "Ta thấy ngươi nói sai rồi, là ta bị ở chung với ngươi mới đúng. Với lại từ giờ phải gọi ta là sư huynh đấy biết chưa tiểu sư đệ"

    "Tuân lệnh Lâm sư huynh, ha ha ha." Thượng Quan Kiệt gật đầu đắc ý.

    Hắn nói xong liền chạy ngay, Nam Viện này nhìn bên ngoài trông có vẻ khá đơn giản, khoảng sân trước là những cây hoa Đào quanh năm nở rộ nhờ linh khí dồi dào ở thiên sơn, làm trắng cả một góc viện, những gian phòng gỗ nằm san sát nhau trang trí không quá đặc sắc, nhưng bên trong không gian vô cùng rộng rãi.

    Hắn nhẹ nhàng đặt chân lên hành lang phía trước căn phòng, ngước mắt nhìn lên tấm bảng nhỏ đặt chính giữa khung cửa là một con số bốn rồi từ từ đi vào.

    Bóng đêm dần bao phủ thay cho chiều tà, trong màn đêm tĩnh mịch đó hiện lên ánh sáng nho nhỏ từ những chiếc đèn lồng rực rỡ. Thiên Vân Tông về đêm như một bức họa, tinh tú trải dài khắp bầu trời Phong Linh.

    "Sư huynh, huynh giỏi thật đấy, chỉ mới tuổi 16 đã có tu vi Luyện khí Nhị Trùng, còn võ công cao cường, thân thể thì nhanh nhẹn, linh hoạt nữa. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá Trúc Cơ thôi. Ngưỡng mộ quá đi."

    Thượng Quan Kiệt vui vẻ cười nói rồi bỗng nhiên lặng đi "Trong khi ta cũng bằng tuổi huynh, nhưng chỉ là tên ngốc chả biết gì."

    "Đệ đừng suy nghĩ lung tung nữa, trước kia đệ vẫn luôn sống một mình, như vậy đã là tốt lắm rồi. Từ giờ chúng ta đã là đệ tử Thiên Vân, đệ cố mà chăm chỉ tu luyện sẽ có thành tựu tốt thôi."

    "Huynh cái gì cũng tốt, đúng là đáng ganh tị mà."

    "Được rồi. Cả ngày hôm nay đệ chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai chúng ta còn phải tới học đường nữa"

    Tuệ Linh Đường nằm cách Nam Viện không xa, nơi đây rộng lớn, được chia thành ba khu khác nhau. Hạ khu là nơi dành cho các đệ tử mới nhập môn đến lớp để học tập. Sau thời hạn một năm, các đệ tử phải thực hiện bài thi vượt bậc, bài thi tương đối khó, số lượng người vượt qua cũng có giới hạn, nếu thành công vượt bậc thì có thể bái sư tu luyện. Đệ tử không may không thể vượt qua vẫn có thể đến Trung khu để tiếp tục tu luyện.

    Đệ tử học ở Tuệ Linh đường đều do các trưởng lão tông môn đứng lớp giảng dạy. Đệ tử được bái sư tuy có thể do sư tôn trực tiếp chỉ bảo, nhưng có thể vẫn được đến Trung khu để học hỏi.

    Ngoài Hạ và Trung khu, Tuệ Linh Đường còn chứa Tàng Thư Các, nơi đây chứa vô số các quyển sách khác nhau, chứa đựng tinh hoa tông môn từ luyện đan, luyện khí, công pháp.. đều có đủ.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2022
  10. vodanhtu

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Tôn Anh Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đầu xuân mang theo cái cảm giác se lạnh nhưng vẫn có chút ấm ápi. Trời vừa mờ sáng, Lâm Vân Tiêu đã đứng ở một góc sân luyện kiếm, trong khi sư đệ y vẫn còn đang trong giấc mộng.

    Thượng Quan Kiệt ngủ đến quên cả việc đến lớp, đợi khi y đánh thức hắn mới nhận ra lúc này đã sắp trễ giờ học đầu tiên.

    "Sư huynh, sao giờ này huynh mới gọi đệ dậy, sắp trễ giờ mất rồi. Giày của đệ đâu rồi." hắn ngó nghiêng ngó dọc trong sự lo lắng.

    "Đệ chỉ biết ngủ thôi, ngủ đến cả mờ con mắt rồi đây này. Nhìn xuống giường của đệ đi." vừa nói y vừa chỉ ngón tay về phía dưới giường: "Đệ chuẩn bị nhanh lên, không thì huynh đi trước đấy!"

    Thượng Quan Kiệt nghe vậy liền vội vàng rời giường lấy ngay một bộ bạch y khác đang nằm trong túi vải chưa kịp thay xong đã vội nói: "Xong rồi sư huynh, chúng ta đi thôi."

    Hắn chạy vụt ra khỏi phòng, quay đầu nhìn lại vẫn thấy sư huynh hắn bước đi chậm rãi với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

    Thượng Quan Kiệt bước lại nắm lấy tay, kéo y nhanh chóng bước đi: "Đi nhanh thôi, sắp trễ giờ rồi mà huynh còn ra vẻ nho nhã."

    Hắn kéo tay y vội vã bước đi suốt đoạn đường từ Nam Viện đến gần Tuệ Linh Đường.

    Ầm!

    Đầu hắn choáng váng ngã nhào về phía sau, cũng may Lâm Vân Tiêu nhanh tay đỡ lấy hắn nên mới không bị ngã.

    "Ui da đầu ta!" hắn mở mắt nhìn lên, người nam nhân nọ bị hắn đụng phải đang nhặt lấy vài cây thảo dược bị đánh rơi.

    Hai người nhanh chóng bước lại đỡ người kia đứng dậy: "Sư huynh, đệ xin lỗi, đệ đi vội không chú ý mong sư huynh bỏ qua."

    Khi đến gần hắn mới để ý, người này dáng vẻ cao lớn, trong vô cùng anh tuấn, đôi môi nhẹ nhàng lên tiếng: "Không sao, không sao. Là do ta không cẩn thận va vào phải đệ."

    Tôn Anh Tử vẻ mặt không chút biến sắc, giọng nói trầm lặng nhưng có chút không được thoải mái. Nhưng chẳng hiểu sao Lâm Vân Tiêu lại cảm giác người nọ có một khí thế bất phàm.

    "Sư đệ không sao là tốt rồi. À sắp đến giờ lên lớp rồi, hai đệ mau đi đi."

    "Chết! Vậy mà lại quên mất. Đệ xin lỗi vì va phải huynh. Lần sau gặp lại đệ sẽ đền bù cho huynh" hắn cười rạng rỡ, lại nắm tay Lâm Vân Tiêu chạy đi, trong hắn lúc này lương thiện vô cùng, chẳng khác nào những con tiểu Bạch Thố.

    "Sư huynh, đệ là Thượng Quan Kiệt, huynh tên gì vậy?" đi chưa được bao xa hắn mới chợt nhớ rằng mình chưa biết danh tính người nọ là gì, mới quay đầu nói vọng lại.

    "Là Tôn Anh Tử, sư đệ mau lên lớp đi, lần sau lại gặp."

    Đi được vài chục bước, do lúc nãy va phải người khác nên hắn không để ý, giờ đến gần hắn mới nhìn kỹ. Hạ Khu này tuy nói rằng chỉ là nơi đệ tử mới nhập môn đến học nhưng lại vô cùng rộng, ước chừng có thể chứa được cả ngàn người.

    Hai người bước vào phòng học dưới ánh nhìn của bạn học xung quanh, âm thanh bàn tán nho nhỏ bên tai hắn.

    "Là hắn đó. Hắn là người vừa nói chuyện với tên sao chổi kia đấy."

    "Không ngờ cũng có người làm quen với tên đó sao."

    "Chắc tên này cũng chả khác hắn là bao đâu."

    Thượng Quan Kiệt nhìn sư huynh hắn với vẻ mặt khó hiểu [tụi này nói cái gì vậy], rồi tiến lại bàn học đầu tiên đang còn trống.

    Nhìn dáng vẻ nghe ngóng của sư đệ, lúc này y mới lên tiếng: "Được rồi đừng nhìn nữa, bọn họ là nói đệ đấy."

    "Người vừa nãy là sư huynh Tôn Anh Tử, huynh ấy nhập môn trước chúng ta 5 năm, là một trong những đệ tử có thiên phú cao, tốc độ tu hành cũng tiến bộ nhanh chóng."

    "Nhưng hai năm trước huynh ấy trong lúc làm nhiệm vụ thì bị trọng thương, từ đó kinh mạch tắc nghẽn, nhưng quan trọng hơn hết là nội đan đã bị vỡ mất một nửa, không thể tu hành bằng người khác được, phải nói là vô cùng chậm, chẳng khác phàm nhân là mấy. Từ đó, bọn họ đều xem huynh ấy là sao chổi."

    Thượng Quan Kiệt kinh ngạc, miệng đã xuất hiện chữ o từ lúc nào không hay, hắn lấy lại tinh thần: "Chỉ vì làm nhiệm vụ mà con đường tu hành đứt đoạn sao, chắc huynh ấy cô đơn lắm. Bọn họ đúng là gió chiều nào thì theo chiều ấy. Nhưng làm thế nào mới nhập môn huynh đã biết vậy."

    "Đệ nhìn dáng vẻ bọn họ đi, làm sao mà tin tức không truyền đi nhanh được."

    Mọi người trong lớp còn đang xôn xao trò chuyện, bàn tán ra vào thì đột nhiên im bặt đi, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng lá rụng ngoài sân.

    Tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn, người trung niên với dáng vẻ mập mạp, tay cầm hồ lô đã đến phía trước từ lúc nào.

    Triệu Thống là ngũ trưởng lão của Thiên Vân tông, người này tu vi đã đạt Tiểu Thừa kỳ, cũng xem như là cao thủ có tiếng ở Thái Uyên này.

    "Có thể trong các ngươi có người đã biết ta, nhưng vẫn nên giới thiệu lại thì hơn."

    "Ta là ngũ trưởng lão Triệu Thống, trong vòng một năm nay, ta sẽ là đạo sư dạy các ngươi những điều cơ bản trong việc tu hành, đồng thời sẽ dạy luôn về pháp trận."

    "Mau lấy giấy bút ra ghi lại cho ta."

    "Thượng tuần, các ngươi sẽ lên lớp học về pháp trận do ta đảm nhận và đan dược do Nghiên Cơ trưởng lão đứng lớp, cứ thế đan xen nhau mà học."

    "Trung tuần sẽ do Trình Diệp sư thúc và Từ Thịnh sư thúc dạy các ngươi về kiếm pháp. Đến Hạ tuần, các ngươi có thể tự tu luyện. Một năm sau các ngươi sẽ được chọn thứ mà các ngươi muốn tập trung tu luyện. Giờ là chỉ là căn cơ cho con đường tu hành. Rõ rồi chứ."

    Mọi người hào hứng vô cùng đồng loạt hô rõ, ai nấy cũng ghi lại thời gian học tập để tránh việc phải chuẩn bị nhầm, riêng chỉ có hắn vẫn còn suy nghĩ vu vơ gì đó.

    Lâm Vân Tiêu chợt để ý bên cạnh: "Đệ không ghi chú lại sao, đến lúc quên đừng hỏi ta đấy nha. Đệ cứ ở đó mà lo nghĩ lung tung đi."

    "Không cần ha ha ha, đệ đây làm sao quên được mấy việc nhỏ nhặt này chứ. Chỉ là đệ vẫn còn nghĩ về việc của Tôn sư huynh thôi." hắn vẫn luôn nói chuyện với y với vẻ mặt ôn nhu như thường ngày.

    "Tiểu tử, từ nãy giờ ngươi có nghe lão phu nói gì không đấy. Mau đứng lên cho ta." Triệu trưởng lão gương mặt đanh lại, nhưng vẫn điềm tĩnh nói với hắn: "Mau mau nói lại ta nghe xem, ta đã nói gì nãy giờ."

    Hắn lúc này bị gọi bất chợt nên khá hoảng hốt, Thượng Quan Kiệt đứng lên rồi nhẹ liếc mắt sang y với ánh mắt cầu cứu, rồi nhìn về phía sư thúc trước mắt cười cười nhẹ trong hắn như vừa làm một việc xấu gì đấy, mà cũng đúng hắn thì tốt đẹp gì đâu: "Đệ tử.. Đệ tử.."

    "Thôi thôi được rồi, đệ tử cái gì mà đệ tử, sau khi học xong đến Tàng Thư Các quét dọn cho ta, nếu không dọn sạch ngày mai học xong lại đến dọn tiếp. Nếu trong ba ngày chưa dọn xong, ta lại phạt ngươi tiếp, nghe rõ rồi chứ."

    Hắn hành lễ rồi lại ngồi xuống, cả một buổi học nhàm chán đối với hắn cứ thế trôi qua, những thứ cơ bản này đối với hắn mà nói chả có gì quan trọng.

    Người tu hành bình thường có thể đạt tu vi như thế nào, ai là người mạnh nhất, đan dược quan trọng trên con đường tu hành ra sao. Trong mắt hắn, những thứ này có nghe đến ngàn lần cũng không có chút lợi ích gì.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...