Chương 10: Tàng Thư Các Bấm để xem Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, ai nấy vui vẻ rời đi, riêng chỉ có hắn là luôn mang theo vẻ mặt u sầu mà bước đến Tàng Thư Các: "Sư huynh về nghỉ ngơi trước đi, đệ đi dọn dẹp một chút sẽ về ngay." "Này sư đệ, đệ ngốc thật hay giả ngốc vậy?" Nghe Lâm Vân Tiêu nói hắn ngốc, hắn lúc đầu chỉ biết đứng đấy trố mắt nhìn y. "Huynh nói đệ ngốc sao.." Y vội vàng cắt lời giải thích ngay: "Ta không phải có ý này. Ý ta muốn nói là Tàng Thư Các này rộng lớn vô cùng một mình đệ đi e rằng dọn mấy ngày cũng chẳng xong đâu." "Thì đành chịu thôi, chứ đệ cũng đâu thể nào làm gì được." "Đệ cũng thật là, vậy còn không chịu mình ngốc, đệ không nhờ biết nhờ người khác giúp đỡ sao." "Ờ đúng rồi he he, vậy huynh giúp đệ nha." "Không thích." "Huynh vừa nói vậy còn gì." "Khi nào chứ, thôi ta về đây." Hắn nghe vậy lập tức chặn lại ra vẻ thành khẩn, nắm chặt lấy tay y nhỏ giọng nói: "Hãy xót thương cho tấm thân nhỏ bé này, giúp đệ đi mà." "Thôi được rồi, lớn rồi vẫn còn tính làm nũng à, được rồi đi thôi. Ta giúp đệ dọn dẹp." "Lâm sư huynh là nhất." "Đừng có mà nịnh ta, đi thôi." * * * Bởi vì tu vi không thể tiến bộ như bình thường được, nên mỗi ngày Tôn Anh Tử đều tập trung vào việc luyện đan nhằm tìm ra phương pháp tu luyện cho bản thân. Hai năm trước, y vốn là một trong những đệ tử ưu tú, thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi đã đột phá Nguyên Anh kỳ. Biến cố xảy ra, một người với tiền đồ rộng lớn, đột nhiên vụt tắt, như ngọn đèn treo trước gió. Không chỉ tu vi không tiến bộ, ngược lại còn tiêu tán đi mấy phần, chỉ còn dừng lại Kim Đan kỳ, suốt hai năm không thể đột phá Nguyên Anh, chứ đừng nghĩ đến việc tu luyện nhanh chóng như ngày trước. Từ lần va chạm với Thượng Quan Kiệt, y có chút cảm giác thú vị đối với người tiểu sư đệ này, trong hắn có vẻ lương thiện, thuần khiết, mà quan trọng hơn là hắn vẫn luôn cười nói vui vẻ với y. Lúc trước Tôn Anh Tử không hứng thú nhiều đến việc luyện đan, nhưng bây giờ thì khác, xung quanh viện của hắn đều là thảo dược. Ngày ngày đều tập trung nghiên cứu phương pháp chữa lành nguyên đan. Y đã thử qua nhiều loại đan dược nhưng đều không có hiệu quả. "Đã thử nhiều như vậy rồi mà chẳng có tác dụng gì, đan dược hôm nay luyện lại thất bại nữa rồi. Chắc ta phải đến Tàng Thư Các tìm kiếm thêm thư tịch xem sao." Y nói rồi liền đứng lên rời khỏi phòng đến Tàng Thư Các. Chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, Tôn Anh Tử đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc, chính là thứ tiếng trong trẻo, ôn nhu mà y đã nghe lúc sáng. "Sư huynh, đệ mệt quá rồi, chúng ta đã dọn hơn một canh giờ rồi, mà chỗ này vẫn còn rộng lớn đến như vậy, biết khi nào mới xong đây. Đệ đói quá." hắn nói với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, sau đó lại bĩu môi rồi ngồi xuống. "Chẳng phải tại đệ không chú tâm nghe sao. Trong lúc trưởng lão giảng dạy, đệ lại để ý đến chuyện của Tôn sư huynh làm gì." "Nhưng trước khi đến đây chẳng phải đệ đã ăn rồi à, giờ lại đói nữa. Nếu không phải ta quen biết đệ chắc còn tưởng đệ là phàm nhân đấy." Hắn nghe thế chỉ đành im lặng quay đầu đi chỗ khác. Đột nhiên hắn lại lên tiếng: "Sư huynh chỉ có trách đệ thôi, đệ cũng đâu nhờ huynh giúp đệ dọn dẹp, là do huynh tự nguyện mà, giờ lại tức giận với đệ chứ." "Ơ, ta tức giận với đệ lúc nào chứ.. Được rồi là ta sai, đừng dỗi nữa, mau dọn dẹp còn về nghỉ ngơi, sức khỏe đệ không tốt còn gì" Hắn không nói một lời đứng dậy, xoay người tiếp tục dọn dẹp. Đợi một lúc lâu bên ngoài, khi cuộc trò chuyện đã tạm lắng xuống, lúc này Tôn Anh Tử mới chầm chậm bước vào. Khi thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, Thượng Quan Kiệt có chút cảm giác vui vẻ: "Tôn sư huynh, huynh đến đây làm gì vậy?" "Đệ lại nói vớ vẩn gì thế, Tôn sư huynh đến Tàng Thư Các đương nhiên là tìm sách rồi." Hắn nghe thế liền xoay đầu hừ một tiếng rõ to. Sau đó lại nghe người nọ nói: "À ta đến đây đúng là tìm một số thư tịch. Nhưng sao hai đệ lại ở đây dọn dẹp, làm gì không vừa ý trưởng lão sao." "Không có gì đâu sư huynh, bọn đệ chỉ là được phân đến đây dọn dẹp thôi." y vội vàng lên tiếng. Sau đó là phần phụ họa của hắn. Thấy sư đệ không muốn nói, bản thân cũng đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi nên không kìm lòng được mà cười nhẹ. Từ trong Giới Chỉ mang theo bên mình, Tôn Anh Tử lấy ra vật gì đó: "Đây là ba tên Tiểu Mộc Nhân, lúc trước rảnh rỗi có nghiên cứu qua, chỉ cần các đệ truyền chút linh lực vào Mộc Nhân này liền có thể ra lệnh bọn chúng tùy ý." Đôi mắt hắn bắt đầu sáng rỡ, hắn vui mừng vì có thể giải tỏa được gánh nặng lúc này: "A, sư huynh giỏi thật, còn biết chế tạo Mộc Nhân nữa, vậy đệ không khách sáo nha, đệ mượn ít hôm sẽ trả lại sư huynh." "Đa tạ sư huynh" Lâm Vân Tiêu bên cạnh cũng không quên khom người cảm tạ. Cầm lấy Tiểu Mộc Nhân trên tay, lúc này Thượng Quan Kiệt mới nhìn kỹ, ba tên Mộc Nhân này được khắc rõ ngũ quan chẳng khác con người là bao. Hắn đẩy linh lực đến đầu ngón tay, sau đó truyền vào người bọn Mộc Nhân. Trong tích tắc, ba tên người gỗ bé tí nằm vừa lòng bàn tay bỗng nhiên to lớn gấp nhiều lần, thậm chí bọn chúng còn cao ngang cả Lâm Vân Tiêu, hơn hắn cả nửa đầu. Lúc này, hắn lặng đi không nói gì cả, vì hắn chợt nhận ra ở đây một điều, hắn là người lùn nhất. Hắn thấp còn hơn ba tên người gỗ. [Chỉ là người gỗ, có cần phải cao vậy không chứ] Thấy hắn im lặng, Lâm Vân Tiêu cũng không rõ vì sao lại đứng yên như vậy: "Đệ sao thế, mau ra lệnh bọn chúng đi dọn dẹp đi chứ." "A, đệ quên mất. Tiểu Mộc Nhân, các ngươi giúp ta dọn dẹp chỗ này thật gọn gàng vào đấy nha." Hắn đưa tay lên vừa gãi đầu vừa cười với bọn người gỗ, trong hắn bây giờ có khác gì tên ngốc đâu, cả hai vô thức mà cười thành tiếng. Hắn nghe thấy, vành tai có chút ửng đỏ: "Này, cười gì đấy, thật là..", dứt lời thì bước đi. "Này sư đệ, đệ đi đâu đấy." "Đệ đi tìm sách giúp Tôn sư huynh, huynh cũng mau đi tìm đi." Hắn vừa dứt lời, hai người lại được một tràng cười nữa, nhưng lần này cả hai không nói gì mà cùng che miệng lại để không phát thành tiếng. "Đệ tìm sách gì thế, huynh ấy còn đứng đây mà?" "A, cái này.. thì.. đệ.." Thấy hắn có vẻ ngại ngùng, bối rối không biết nói gì, Tôn Anh Tử mới cố gắng nhịn cười rồi mới lên tiếng: "Được rồi, không chọc đệ nữa, huynh cũng không biết nên tìm loại sách gì nữa, chỉ là hiện tại tu vi ngưng trệ nên huynh muốn tìm loại đan dược đả thông thôi." Hắn chợt nhớ chuyện lúc còn ở Hạ Khu, sư huynh có kể với hắn về việc nội đan của Anh Tử bị vỡ mất một nửa. Khi biết người nọ đến đây là vì việc này hắn định lên tiếng nhưng đã nhanh chóng dừng lại.
Chương 11: Thực Đạo Bấm để xem "Thượng Quan sư sệ lại nghĩ gì mà thờ thẫn ra đó vậy" Lâm Vân Tiêu lên tiếng, phá đi suy nghĩ của hắn "Ay, đệ xin lỗi, tại đột nhiên đệ lại nhớ đến vài chuyện quan trọng thôi." "Đệ cũng có chuyện quan trọng sao, là chuyện gì đấy?" "Đệ đói" hắn cười khổ, bĩu môi ra vẻ tội nghiệp. "Đệ đã lớn vậy rồi mà cứ như trẻ con, mau đói vậy sao, với lại cũng đừng đưa cái mặt ấy ra với ta nữa." y nói xong thì quay người sang Tôn Anh Tử: "Mong sư huynh thứ lỗi, bọn đệ chỉ vừa nhập môn, không hiểu rõ về đan dược, không thể giúp huynh cùng tìm thư tịch." "Không sao cả, dù gì cũng nên đa tạ các đệ đã có lòng giúp ta. Ta thấy các đệ cũng đã mệt, nên về nghỉ ngơi sớm thì hơn." Cả hai sau đó hành lễ với người nọ rồi mang theo người gỗ rời khỏi Tàng Thư Các. Thượng Quan Kiệt bước vội, tay vẫn không quên kéo lấy y. Giờ thì y đã biết vị sư đệ này của mình lại có sức ăn lại lớn đến vậy. "Sư huynh, mau nhanh nhanh về thôi, đệ đói quá" hắn thúc giục, theo hướng Nam Viện mà đi. Hai người vì thế mà trở về nhanh hơn bình thường. Khi vừa mở cửa, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Đến giờ hắn mới nhớ đến điều gì đó. "A a a a a. Sao ta lại quên chuyện quan trọng này chứ" hắn hoảng hốt, thanh âm có phần không kiểm soát được mà lớn hơn. "Sư huynh, chúng ta giờ là đệ tử Thiên Vân Tông" "Ừ, thì sao chứ." "Thiên Vân Tông không có phòng ăn" hắn nói với vẻ vô cùng buồn phiền: "Đệ quên mất chuyện này rồi, bây giờ làm sao đây" "Sao đệ biết không có phòng ăn" "Thì chẳng phải người tu hành chúng ta không cần ăn sao" "Sư đệ đúng là ngốc thật, người tu hành đạt đến Trúc Cơ đúng là không cần phải ăn uống, nhưng bây giờ chúng ta chỉ vừa nhập môn thôi mà." "Đúng rồi, bởi vì vậy nên đệ mới đói" "Đệ cũng thật là, đây không phải điều ta muốn nói. Chúng ta là còn chưa bắt đầu tu luyện, nên chúng ta vẫn cần phải ăn, vì vậy ở Nam Viện cũng có phòng ăn cho đệ tử nhập môn. Đệ hiểu chứ." "Vậy là có phòng ăn đúng không" "Ta đã nói vậy mà đệ còn hỏi lại sao, ngốc thế. Ta dẫn đệ đi." Hắn vui vẻ hẳn ra, đôi mắt sáng rỡ ngay tức khắc chạy ra khỏi phòng nhìn ra xung quanh: "Phòng ăn ở đâu vậy sư huynh, dẫn đệ đi với." nói xong hắn lại trở vào phòng kéo tay y cứ thế mà đi đến phòng ăn. Phòng bếp không quá lớn, rau củ được đặt đầy cả bàn phía trước, bên cạnh bếp lửa một thanh niên đã đứng đấy từ lâu. "Sư huynh cho ta một phần ăn" hắn nói với người nam nhân đương trong bếp. Người nọ nghe hắn nói thế có hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, trước mắt là một tên tiểu bạch kiểm dáng người cao ráo, gương mặt luôn tươi cười đang nắm lấy vạt áo chàng thiếu niên bên cạnh, người này cao hơn hắn thấy rõ, ngũ quan cũng sắc sảo hơn nhiều, phong thái có vẻ chững chạc, tựa như thiếu niên tài tuấn. Thấy sư đệ có phần lỗ mãng, Lâm Vân Tiêu vội vàng dùng tay đẩy đầu hắn cúi thấp xuống, đồng thời bản thân cũng hành lễ với người nọ "Tiểu sư thúc, chúng đệ tử là đệ tử mới nhập môn, sư đệ có phần vô lễ, không biết tiểu sư thúc. Mong sư thúc không trách tội đệ ấy." Hắn kinh ngạc, ghé sát tai y nói nhỏ: "Người này là tiểu sư thúc hả, không phải sư huynh sao. Trong huynh ấy, à không thúc ấy chỉ hơn chúng ta vài tuổi thôi mà." Với tu vi của trưởng bối, dù hắn có nói nhỏ nhưng cũng không thể che giấu được, người này nghe thế liền cười thành tiếng: "Ha ha ha. Không sao, không sao. Không biết không có tội. À với lại, vị tiểu sư điệt này, ta năm nay đã gần trăm tuổi rồi đấy" "Đệ tử không có ý đó, chỉ là.. trông tiểu sư thúc còn quá trẻ thôi." "Được rồi, các ngươi đến ăn sao, để ta." Bá Nhân vừa nói xong liền lấy hai bát mì còn đang bốc khói chậm rãi đặt lên chiếc bàn nhỏ đối diện: "Đến ăn đi còn nóng" "Đệ tử cảm tạ tiểu sư thúc" Lâm Vân Tiêu đáp lời. Hắn cũng làm theo sư huynh, rồi vội vàng tiến lại gần chiếc bàn kinh ngạc thốt lên: "A, tiểu sư thúc thật giỏi, còn biết nấu ăn nữa cơ." "Sư đệ, nói nhỏ một chút. Đệ cũng thật là, đệ nghĩ ai cũng như đệ sao." "Ta đã nói đệ rồi, lo mà chăm chỉ tu luyện đi, sau này đệ cũng sẽ giỏi như thúc ấy thôi" Hắn lúc này chẳng để ý đến lời Lâm Vân Tiêu là bao. Trước mắt hắn bây giờ chỉ còn quan tâm đến thức ăn, hương thơm ngào ngạt xông thẳng qua mũi, như phong tỏa đi khứu giác, bay nhanh đến đại não làm hắn như dại đi. Một kẻ cuồng ăn như hắn sao có thể bỏ qua được mỹ vị này. Gương mặt nở nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng nhấc đôi đũa gỗ lên tay, hắn chầm chậm gắp lên những sợi mì dài thơm ngon. Từng làn khói nghi ngút bay lên, hắn hít lấy hít để rồi cất tiếng khen ngợi: "Yahhh, sư huynh ơi, thúc ấy đúng thật là có thiên phú nấu nướng đó nha, thơm quá đi, chắc nó sẽ tuyệt lắm." "Ta chịu với đệ luôn, gì mà thiên phú nấu ăn nữa chứ, mau ăn đi rồi về phòng nghỉ ngơi sớm." Hắn nhanh chóng thưởng thức chúng, sợi mì không dai, không mềm, làm hắn vô cùng thích thú. Chỉ trong chốc lát, bát mì của hắn đã không còn gì cả. Trong khi hai người còn đang thưởng thức, Bá Nhân đã rời đi từ lúc nào.
Chương 12: Mỹ Nhân Sư Huynh Bấm để xem Hai người rời khỏi phòng ăn trở về Nam Viện. Trời đêm đang được tô lên những điểm sáng nhỏ bao phủ cả Phong Linh. Từng cơn gió nhẹ thổi luồng qua khung cửa sổ, làm cho mấy ngàn sợi tóc của người nọ nhẹ nhàng phấp phới dưới ánh nến. Mái tóc đen mượt xõa dài đến hơn vai, hiện lên từng đường nét sắc sảo, mộng mị bên ánh sáng lập lờ ấy, đôi mắt Thượng Quan Kiệt bất chợt trở nên vô thần, chăm chú nhìn vào gương mặt sư huynh, một cảm giác lạ thường mà ngần ấy năm trôi qua hắn tưởng chừng có lẽ không còn nhớ nữa. Dòng suy nghĩ như từng cơn sóng vỗ, cứ thể vụt lên trong tâm trí hắn, huynh ấy thật đẹp, đôi môi trông thật mềm mại làm sao, ánh mắt ấy nhẹ nhàng, trìu mến như đang đưa hắn vào mê trận. Hắn thấy mình như đang lạc vào chốn tiên cảnh. "Sư đệ, đệ lại thẫn thờ nữa rồi. Đệ bị làm sao vậy?" Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng chuông đánh thẳng vào tai: "A, đệ.. chỉ là đệ hơi thấy nóng thôi, không có gì đâu." "Nóng? Chẳng phải bây giờ đang là đầu xuân sao. Không lẽ đệ bị bệnh rồi à, để ta lại xem nào." dứt lời, y liền đứng dậy tiến lại gần hắn. Đứng trước mặt, Lâm Vân Tiêu nhẹ nhàng đặt tay lên trán, lòng bàn tay y truyền đến một luồng cảm giác nóng nhẹ. Bàn tay mềm mại, mang theo hương thơm diệu kỳ mà hắn đã từng ngửi thấy từ rất lâu. Ánh mắt hắn đặt lên đôi môi của ý, rồi từ từ ngắm nhìn sư huynh thật kỹ, tim hắn vốn dĩ chỉ rung động nhẹ nhưng giờ đã trỗi dậy như cơn sóng lớn. Từng nhịp đập con tim càng trở nên bấn loạn, nó đập ngày một nhanh hơn, cơ thể hắn nóng một cách lạ thường làm hắn có đôi chút khó chịu. Lâm Vân Tiêu chỉ đưa tay lên trán hắn trong chốc lát, nhưng hắn lại cảm thấy thời gian như như chậm đi mấy lần. Y nhẹ nhàng buông tay xuống: "Đúng thật là đệ hơi nóng đấy. Nhưng sao mặt đệ lại đỏ quá vậy. Đưa tay cho huynh xem nào." Hắn cũng không biết rằng, mặt hắn lúc này đã đỏ dần lên trông chẳng khác gì một quả cà. "Đỏ? Huynh nói gì vậy, là do trời nóng quá thôi, cho nên mặt đỏ tí có gì lạ đâu." hắn quay mặt ra cửa sổ rồi lên tiếng. Y vội nắm lấy tay hắn rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường bắt đầu xem mạch: "Trời nóng mặt sẽ đỏ lên sao? Mạch của đệ cũng nhanh khác thường đây. Đệ chắc là vẫn ổn chứ" "Đúng rồi, bình thường trời nóng, mặt huynh đỏ, làm sao huynh biết được, đúng không?" "Cũng đúng." "Đệ không sao cả, đệ đi ngủ trước đây, mai còn phải lên lớp sớm, huynh cũng ngủ đi." hắn vừa nói xong liền nằm xuống, vội vàng đắp chăn qua khỏi đầu, hắn cuộn tròn lại như một đứa trẻ. Hắn biết, mặc dù sư huynh hắn rất thông minh, nhưng y thật sự trông rất ngây thơ. Nên hắn chỉ cần bịa đại một lý do là có thể gạt được. Nhưng sự thật thì không như hắn nghĩ, tuy nói là Lâm Vân Tiêu vốn thật sự không hiểu lắm nhưng y cũng không phải ngốc đến nỗi không biết gì. Y cũng có chút nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bỏ sang một bên rồi lại đến bàn tiếp tục đọc sách. * * * Mặt trời vừa tỏa ánh nắng, tiếng chim kêu trước sân Nam Viện đã vang lên ríu rít cùng với tiếng người luyện kiếm. Thượng Quan Kiệt nhẹ nhàng mở mắt, tiếng động vừa rồi đã làm hắn tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, lấy y phục đã đặt gần đấy, vừa mang vào vừa chầm chậm bước đến cửa. Lâm Vân Tiêu đang luyện kiếm thấy hắn đã thức dậy, vội vàng tiến lại gần lên tiếng: "Ta xin lỗi, lúc nãy luyện có chút hứng phấn, vô tình tạo tiếng động quá lớn làm sư đệ thức giấc." "Aizzz, Sư huynh dậy từ bao giờ thế, bây giờ còn sớm vậy mà huynh đã luyện kiếm rồi." hắn vừa ngáp một hơi dài rồi lại nói với chất giọng như còn đang mớ ngủ. Đôi mắt hắn long lanh, nhẹ nhàng chớp chớp. Trước mắt y lúc này, Thượng Quan Kiệt giống như một chú mèo trắng nhỏ, trông đệ ấy thật đáng yêu. [Lâm Vân Tiêu, ngươi đang suy nghĩ lung tung gì vậy, đệ ấy là sư đệ của ngươi đấy] Hắn nhìn y đang ngây ra, không hiểu sư huynh đang nghĩ gì mà lại tập trung đến như vậy. Hắn ngây thơ nghĩ rằng chỉ là do y cảm thấy có lỗi nên mới im lặng không lên tiếng. "Sư huynh, không sao cả. Hôm nay đệ dậy sớm cũng tốt, kẻo lại đến lớp trễ, không khéo lại bị phạt nữa." Giọng nói nhẹ nhàng ấy kéo y khỏi những suy tư, hắn vừa cười vừa nói với vẻ ngây thơ như một đứa trẻ này làm y có chút ngượng ngùng. "À được rồi, dù gì đệ cũng thức giấc rồi. Mau đi rửa mặt đi rồi chúng ta đến phòng ăn sau đó đến lớp." "Tuân lệnh mỹ nhân sư huynh"
Chương 13: Đột Kích Bấm để xem "Bá Nhân tiểu sư đệ, đây là lần đầu đệ theo ta đứng lớp giảng dạy các đệ tử. Ta nghĩ đệ cũng nên quan sát chúng một tí. Về sau, khi chọn đệ tử thân truyền sẽ dễ dàng hơn một chút." "Đa tạ Nghiên Cơ sư tỷ đã nhắc nhở." Hai người trò chuyện một lúc lâu đã đến gần cửa Hạ Khu lúc nào không hay. Không khí nhộn nhịp bên trong bỗng nhiên tĩnh lặng như tờ. Tất cả đều đứng lên hành lễ với trưởng bối. Nghiên Cơ tiến lại gần chiếc bàn bên trái lên tiếng: "Được rồi, các ngươi ngồi cả đi." "Ta là nhị trưởng lão Nghiên Cơ, còn đây là Bá Nhân tiểu sư thúc các ngươi. Hai người bọn ta sẽ phụ trách dạy các ngươi về thảo dược và luyện đan cơ bản." "Trong lớp của ta, nghiêm cấm các ngươi nói chuyện trong khi ta giảng, kẻ nào vi phạm chép phạt nội quy trăm lần." Vừa nói xong, Nghiên Cơ nhìn sang tiểu sư đệ. Bá Nhân bên cạnh liền gật đầu, sau đó vung tay, từ không trung xuất hiện một cái lô đỉnh và một số thảo dược "Có biết những thảo dược này là gì không." Tất cả đều im lặng, không một ai lên tiếng, Nghiên Cơ thấy thế liền chỉ tay về phía thiếu niên ngồi cuối phòng: "Ngươi nói xem." "Dạ.. đệ tử không biết, thật sự không biết chúng là gì" "Đã không biết liền không chịu lắng nghe, còn ngồi đó thì thầm to nhỏ, người về chép phạt cho ta." Gương mặt hắn chợt thay đổi, cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ chán nản. Bất ngờ một người lên tiếng: "Đệ tử biết" "Được, ngươi trả lời xem" "Bẩm nhị vị sư thúc, theo đệ tử thì bên trái là Bách Luân thảo, bên phải Tinh Sinh Thảo, còn ở giữa thì hình như là Gỗ cây Trường Thọ." Nghiên Cơ gật đầu hài lòng lên tiếng: "Ngươi nhập môn chưa bao lâu đã có thể đoán đúng được 2 trong 3 số thảo dược ở đây. Vật còn lại không phải là cây Trường Thọ." "Nhưng như vậy là tốt lắm rồi. Có ai biết đây là gì không." Bá Nhân nhìn quanh một lúc, rồi chầm chậm dừng lại ánh mắt trên người Thượng Quan Kiệt "Sư điệt, ngươi có thể trả lời được không." Mọi người tập trung ánh nhìn vào hắn ngay lập tức, hắn nở nhẹ nụ cười, đứng dậy vui vẻ lên tiếng: "Bẩm sư thúc, theo đệ tử thì đây là Thân cây Bích Hỏa, cây này thông thường có màu nâu đỏ nhưng khi đốn đi sẽ dần chuyển sang đỏ nhẹ, nếu để lâu ngày chúng sẽ tự động đổi sang màu cam. Cho nên sẽ dễ bị nhầm lẫn với cây Trường Thọ, nhưng cây Bích Hỏa thì khác, tuy cũng là cam nhưng vẫn ẩn chứa chút màu đỏ nhạt ở lõi cây. Cây này sinh trưởng nhiều ở chân núi Địa Hỏa, thường được dùng để làm lệnh kỳ xua đuổi yêu ma, làm thảo mộc để trị nhiều loại bệnh, cũng được dùng để luyện đan dược trị thương như là Sinh Lực Đan, Hồi Thiên Đan." Nghiên Cơ kinh ngạc nhìn sang Bá Nhân, tiểu sư thúc như hiểu ý liền nhẹ gật đầu rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó mới cất tiếng: "Rất tốt, không ngờ tiểu sư điệt đây lại có hiểu biết về thảo dược tốt như vậy. Tương lai chắc ắt sẽ có thành tựu lớn." Mọi người trong lớp ai cũng ngưỡng mộ nhìn hắn, cảm thán không thôi. Lâm Vân cũng hết sức bất ngờ, vị sư đệ này của hắn thường ngày ngốc nghếch, cái gì cũng không biết nhưng nay lại giỏi đến như vậy. [Thì ra lần trước trong lúc tham gia thí luyện, lời đệ ấy nói về yêu thú chắc cũng là sự thật, không chỉ vậy, sự am hiểu về thảo dược lại tốt đến như thế.] "Này sư huynh." "Sư huynh sao thế." Đột nhiên có tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của y: "À không gì. Chỉ là ta quá chăm chú nghe hai vị sư thúc đây giảng bài thôi. Đệ cũng nên tập trung lắng nghe đi." "Hừ, huynh đúng là, đệ nghĩ chắc huynh chỉ biết học thôi nhỉ." hắn nói dứt lời rồi xoay mặt sang nơi khác. Thấy sư đệ lại giận dỗi, trong hắn lúc này tựa như đứa trẻ không được mẹ cho đi chơi cùng đám bạn vậy. Y bất giác nhìn hắn mỉm cười. Sau khi tan học, cứ cách vài ngày hắn lại đến tìm Tôn Anh Tử trò chuyện đến chiều tối mới trở về phòng. Sau gần một năm, hắn dần trở nên thân thiết với Tôn sư huynh, hắn cần gì, y đều nhiệt tình giúp đỡ. * * * Một ngày chiều đông, từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua khe cửa. Triệu sư thúc vừa lên tiếng kết thúc buổi học, hắn liền cười với Lâm Tiêu: "Sư huynh, giờ đệ phải đến Tàng Thư Các tìm một số thứ, huynh trở về phòng trước đi." "A a, sư huynh, về phòng nhớ đợi đệ quay về đi ăn cùng đấy. Đệ đến một chút sẽ quay lại ngay thôi." Lâm Tiêu còn chưa kịp trả lời, hắn đã vội vàng chạy đi mất. Tàng Thư Các cách đó không xa, hắn bước vào trong đi lại mấy vòng tìm kiếm vật gì đó. Hắn đã đến đây nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ đó, hắn đành dừng tìm kiếm rồi cất bước rời đi. Ra khỏi Các chưa được bao xa, từ sau những thân cây to lớn, bốn tên nam nhân nhào đến vây lấy Thượng Quan Kiệt. Một tên trong số chúng khinh thường nói: "Tiểu tử, ngươi cũng oách thật đấy. Ta nghe nói ngươi rất giỏi đúng chứ. À mà không, phải nói là ngươi là một tên ngạo mạn thì đúng hơn, ha ha ha." Hắn nói xong liền cười to, ba tên còn lại cũng theo đó mà cười lớn. Tên béo đứng bên cạnh cũng lên tiếng ngay: "Nhóc con, hình như ngươi rất thân với tên họ Tôn kia nhỉ." "Đúng rồi, bọn chúng đều là phế vật, hai tên bất tài, chơi thân với nhau là chuyện đương nhiên thôi mà, hahaha." tên khác nói xong, bọn chúng lời cười lớn ra vẻ khinh miệt. Thượng Quan Kiệt cười to rồi quát lớn: "Các ngươi có tư cách gì nói bọn ta chứ, chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu thì có gì hay ho. Thật ra chỉ là các ngươi đang tìm người yếu hơn mình để chứng minh bản thân không phải là vô dụng thôi. Đúng chứ." Tên cao hai mắt trừng to, lao thẳng đến nắm lấy áo của y, hắn tức giận mắng: "Thằng oắt con. Ngươi tu luyện đã lâu cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tam trùng, còn dám lớn giọng với bọn ta." "Chuyện đột phá Trúc Cơ đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân thì hơn, chắc là ngươi nhập môn đã lâu, nhưng chỉ là một tên chưa đột phá được Trúc Cơ, chắc ngươi phải biết bản thân vô dụng thế nào chứ." Tên đó nghe vậy liền bất ngờ vung tay đấm mạnh tới phái trước, hắn né tránh vô tình ngã nhào xuống đất.