Welcome! You have been invited by Quế Đạt to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 140: Người của lão gia phái đến

[HIDE-THANKS]
"Anh có cần tôi giúp gì không?" Mạc Kiều Lâm hỏi thẳng Lục Đình Kiêu. Chuyện của hai vợ chồng Lục Đình Kiêu thời gian này đang là tin hot trên các trang báo mạng.

"Tạm thời vẫn khống chế được, cái chính cô ta quá gian xảo, hiện vẫn chưa phát hiện được người đứng sau lưng cô ta." Lục Đình Kiêu mặc dù đã điều tra rất kỹ, nhưng kết quả thu được cũng chẳng khác mấy so với số liệu Lục Cảnh Lễ đã đưa cho anh.

"Để đối phó với hạng người này, sao anh không nhờ Vân Thâm ra tay?" Mạc Kiều Lâm cũng biết về quan hệ giữa hai người họ, với cả, Vân Thâm là người như thế nào anh cũng hiểu.

"Tôi không muốn lôi kéo anh ta vào những việc này." Ninh Tịch cũng đã đề cập đến việc nhờ Vân Thâm, nhưng Lục Đình Kiêu từ chối. Anh muốn để Vân Thâm được sống thoải mái với lựa chọn hiện nay, không phải tham gia vào những tranh đấu của Lục thị.

Với lại, những dấu hiệu điều tra cho thấy, sau lưng Ninh Tuyết Lạc bây giờ là một thế lực vô cùng khủng bố. Có quan hệ rất sâu rộng với tất cả các giới chính trị, thương nhân và cả hắc đạo. Không chỉ ở Trung Quốc, mà còn liên quan đến nhiều nước trên thế giới. Ninh Tuyết Lạc tính ra cũng chỉ là con rối để họ giật dây mà thôi. Còn mục đích thật sự của người đứng sau Ninh Tuyết Lạc là gì, đến nay vẫn chưa cách nào điều tra ra được. Anh chỉ sợ lần này, nếu không cẩn thận, hai vợ chồng anh cũng như cả Lục thị sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

"Không biết công trình Tế Giao này, bao giờ các vị ấy mới cần đến, không thể cứ trì hoãn mãi thế này được." Mạc Kiều Lâm nhức đầu, bên trên ra chỉ thị cho bọn họ tìm mọi cách trì hoãn, kéo dài tiến độ của công trình vui chơi giải trí Tế Giao.

"Anh còn nhớ cái tay hacker ở thành phố S dạo nọ không?" Như nhớ ra chuyện quan trọng, Kiều Lâm vội hỏi Lục Đình Kiêu.

"Cậu ta là Quan Trí Thần, ông bà nội cậu ta trước đây có quan hệ thân thiết với hai ông bà bên này, nhưng đã sớm cắt đứt quan hệ hơn mười năm về trước." Lục Đình Kiêu giải thích cho Kiều Lâm nghe.

"Cách đây hai ngày tôi phát hiện có dấu vết của cậu ta thăm dò khu giải trí Tế Giao này." Mỗi hacker bậc thầy trên thế giới đều có một dấu hiệu riêng khi bẻ khóa xâm nhập dữ liệu trái phép, nên Mạc Kiều Lâm đã phát hiện ra là của cậu ta.

"Để tôi điều tra, cậu ta trước đã bị người của tôi dọa chạy về Mỹ rồi." Lục Đình Kiêu biết Quan Tử Dao gần đây có qua lại với Ninh Tuyết Lạc, nhưng tạm thời vẫn chưa điều tra ra được mối quan hệ giữa hai người này. Chỉ có điều, những hồ sơ mà ngày trước Ninh Tuyết Lạc lợi dụng để đạp đổ Lương gia với Tô gia, là do Quan Tử Dao đứng sau cung cấp.

----------​

Trong khi Lục Đình Kiêu với Mạc Kiều Lâm đang bàn về Ninh Tuyết Lạc, thì ở trong một căn phòng riêng của Ninh Tuyết Lạc tại Đường gia, lúc này cô đang tiếp một vị khách do lão gia phái đến.

"Qua tháng sau, sẽ có người đến đây lắp đặt các thiết bị đặc biệt, đến lúc đấy cô không còn phải e ngại gì nữa. Còn hiện tại, cái gì quan trọng thì nên gặp trực tiếp mà trao đổi." Kỷ Thâm cảnh cáo Ninh Tuyết Lạc.

Có những bí mật mà Kỷ Thâm không thể để cho Ninh Tuyết Lạc biết, cô ta dù sao cũng chỉ là một mụ đàn bà kiêu ngạo, háo thắng.

"Quan Trí Thần đã kiểm tra rồi, chỉ có một số điện thoại này là bị theo dõi thôi." Ninh Tuyết Lạc đắc ý khoe khoang.

Kỷ Thâm cũng chẳng buồn giải thích, anh mở laptop mang theo bên mình, ấn vào một loạt các dãy số, tiếp theo là giọng nói của Ninh Tuyết Lạc phát ra trên loa. Kỷ Thâm bỏ ra ngoài hút thuốc, để mặc cho Ninh Tuyết Lạc đứng sững như trời trồng, bởi cô nhận ra, đây là nội dung các cuộc nói chuyện của cô qua điện thoại từ sáng đến giờ, bằng năm số điện thoại khác nhau.

Hút xong điếu thuốc rồi đi vào, Kỷ Thâm thấy Ninh Tuyết Lạc vẫn còn đang thẫn thờ đứng đấy, anh cười nhẹ: "Cô nghĩ bọn chúng cũng ngây thơ như cô thôi sao?" Kỷ Thâm chẳng kiêng dè, nên cho cô ta một bài học, may ra sau này mới không làm liên lụy đến anh.

"Nhưng cô yên tâm, tạm thời những cuộc điện thoại này của cô, trừ tôi ra vẫn chưa bị ai theo dõi, có điều, sớm hay muộn bọn chúng cũng có thể sẽ lần ra."

Tiếp theo, anh bấm mấy phím trên laptop của mình, toàn bộ hệ thống camera ở khu nhà, bao gồm cả ở các tầng hầm đều lần lượt hiện lên.

Ninh Tuyết Lạc há hốc miệng, như vậy chứng tỏ mọi hoạt động của cô ta, lâu nay đều đã bị lão gia theo dõi chặt chẽ. Cô thầm thở nhẹ một hơi, may mà cô còn chưa bao giờ để lộ chuyện người đứng sau lưng cô là ông ta, cũng như chưa bao giờ tỏ ý bất trung với ông ta, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng.

"Đối với cô, Quan Trí Thần như một gã khổng lồ về máy tính, nhưng với ông chủ của tôi, hắn cũng như một đứa bé mới đang tập bò mà thôi, cô bớt ảo tưởng về mình một chút đi." Kỷ Thâm buông nốt cú đấm cuối cùng, giáng vào sự ngạo mạn của cô ta.

Mà quả đúng như thế, ánh mắt của Ninh Tuyết Lạc nhìn Kỷ Thâm bây giờ, đã hoàn toàn thay đổi. Trước khi gặp Kỷ Thâm, Tuyết Lạc luôn cho mình là vai trên, người cô đặt quan hệ làm ăn là ông chủ của anh ta. Còn anh ta chỉ là một tên đầy tớ của lão gia, lấy gì có tư cách ngồi bàn chuyện với cô, may ra, chỉ có thể coi như một tên làm cầu nối để liên lạc giữa cô với lão gia mà thôi.

"Vậy, những gì xảy ra trong căn phòng này anh cũng đều biết rõ?" Ninh Tuyết Lạc hơi đỏ mặt, trong phòng cô cũng có gắn camera bí mật, như vậy, những lần cô với Khả Ninh hay Lý Nhâm làm tình, đều bị anh ta nhìn thấy hết rồi sao?

Kỷ Thâm nhìn mặt cô ta cũng hiểu cô ta đang nghĩ đến cái gì, anh chỉ buông một câu "Ghê tởm!" rồi bỏ ra ngoài luôn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 141: Lương gia bị xóa sổ

[HIDE-THANKS]
Đến khi đã bị cảnh sát còng tay đưa đi, Lương Đình Thẩm vẫn không tài nào hiểu nổi. Tại sao cảnh sát lại phát hiện ra trên người cô đang cất giấu ma túy? Và sao họ có thể phát hiện ra được cô nhanh đến như vậy? Khi đây mới chỉ là lần đầu tiên cô tham gia vào cái công việc vận chuyển ma túy này.

Sau ngày ly hôn với Tô Diễn, cô được mấy người bạn rủ rê đi đánh bạc để giải khuây. Thời gian đầu, cô thắng được rất nhiều tiền. "Đúng là đen tình thì đỏ bạc." Đám bạn cô đều cảm thán thốt lên như vậy. Nhưng rồi dần dần cô thua lại, cho đến khi cả căn nhà của ông bà Lương tặng cô làm của hồi môn cũng bị cô bán đi để chơi tiếp. Hết tiền chơi, cô lại được mấy người bạn đấy giới thiệu cho cô vay tiền của một nhóm xã hội đen để chơi tiếp, cô lao đầu vào vay với hy vọng gỡ lại số tiền đã thua từ trước, để đến lúc không còn khả năng trả nợ, cộng thêm bị nhóm xã hội đen suốt ngày tìm đến đe dọa lấy mạng, cô đã phải lén lút trốn đi khỏi thành phố S.

Cô cũng không biết làm việc gì để mà kiếm sống. Đến khi đã hết sạch cả tiền ăn, cùng đường, cô chấp nhận vào mấy quán bar, karaoke để xin làm tiếp viên, nhưng suốt một thời gian dài cũng chẳng ông khách nào thèm để ý, cô đã quá già so với đám tiếp viên trẻ tuổi ở đây.

Cuối cùng, cô đành phải ra ngoài đường đứng, để tiếp mấy ông khách già ham của lạ, hoặc của mấy tên công nhân ít tiền nhưng cần đàn bà để thỏa mãn sinh lý.

Trong một lần, khi đang đứng đợi khách mua dâm ở ven đường, có một gã đàn ông lạ mặt đến hỏi cô có chấp nhận làm công việc nguy hiểm, nhưng tiền công bù lại rất cao không? Gã nói, chỉ cần cô vận chuyển trót lọt số ma túy này đến một địa điểm đã chỉ định ở thành phố N, tiền công gã sẽ trả cho cô là hai vạn, khi nào xuất phát, cô sẽ được ứng trước năm ngàn. Đã vậy, gã lại còn liên tục động viên cô cứ yên tâm, vì với cô là lần đầu tiên, nên cũng sẽ không bị ai để ý. Với lại, gã cũng chỉ thuê mỗi người một lần thôi, nên những người trước đây tham gia đều đã thành công trót lọt. Nghĩ đến những ngày khốn khổ vừa qua, cô liền gật đầu chấp nhận công việc này.

Ba tháng sau, trong một phiên tòa xét xử vụ án vận chuyển ma túy số lượng lớn, Lương Đình Thẩm đã bị tòa tuyên án tử hình.

----------​

Còn cái gã đàn ông thuê Lương Đình Thẩm vận chuyển ma túy hôm nọ, thì sau khi đã làm xong nghĩa vụ của một người công dân có trách nhiệm, bằng việc gọi điện báo cho cảnh sát về một vụ vận chuyển ma túy đang diễn ra, liền quay về Đế Đô để gặp Ninh Tuyết Lạc.

Trương Huệ, mẹ của Lương Đình Thẩm, khi nghe tòa tuyên án tử hình đứa con gái duy nhất, trong khi chồng thì đang còn trong tù không biết đến ngày nào ra, đã quẫn trí lao ra ngoài đường rồi đâm đầu vào xe tải tự tử chết tại chỗ.

----------​

Lương Học Khang khi được quản giáo nhà tù báo tin về cái chết thê thảm của vợ mình, cũng như bản án tử hình dành con gái ông mà tòa án vừa tuyên, ông chỉ còn biết gục đầu khóc vì ân hận. Tất cả hậu quả ngày hôm nay của gia đình ông, đều do chính ông ngày xưa đã vì cuộc hôn nhân con gái mình, mà tìm cách để dồn Ninh Tuyết Lạc vào con đường chết. Có điều lần này, thì con gái ông sẽ không còn cơ hội được sống như cô ta nữa.

Một buổi sáng, khi được đưa đi khám bệnh tại tầng ba khu trạm xá nhà tù, Lương Học Khang đã lợi dụng lúc quản giáo không để ý, ông trèo lên thành lan can bảo vệ, rồi gieo mình xuống nền bê tông phía dưới, còn chưa kịp đưa đến phòng cấp cứu, Lương Học Khang đã trút hơi thở cuối cùng để đi theo vợ con.

Vậy là một nhà ba người Lương gia, từng được coi là đệ nhất thế gia thành phố S ngày nào, đến đây coi như hoàn toàn bị xóa sổ.

----------​

Tô Diễn khi được Lý Nhâm cho xem các tin tức liên quan đến cả nhà Lương Học Khang, thì anh đã hiểu, đây chính là cái giá phải trả cho những toan tính của bọn họ ngày xưa, khi mà cả Lương gia đã từng ép Ninh Tuyết Lạc phải đi vào con đường chết. Và đến bây giờ, anh mới thấm thía câu nói, mà trước đây Lý Nhâm đã từng nói với anh, sẽ có một lúc nào đó, Ninh Tuyết Lạc sẽ cho anh có được một ước mơ, đó là ước gì được chết còn hơn phải sống.

Hàn Tử Huyên ở một phòng gần đấy, thì lúc này cũng đang ôm mặt khóc nức nở, khi Lý Nhâm đưa cho cô xem những hình ảnh mới nhất về chồng với con trai của cô. Chồng cô vì chán đời khi nghĩ cô đã bỏ hai ba con họ mà đi theo người đàn ông khác, nên đã suốt ngày mượn rượu giải sầu, bỏ mặc đứa con trai cô không có ai quan tâm, chăm sóc. Còn đứa con trai của cô, khi cô vẫn còn ở bên cạnh, lúc nào cũng luôn sạch sẽ, trắng trẻo, thì giờ đây quần áo rách rưới, bẩn thỉu, đang co ro ngồi chơi ở trên nền đất, phía trước một căn nhà lá xiêu vẹo, rách nát. Chỉ có điều, giờ đây cô có hối hận, thì tất cả đều đã quá muộn màng.

* * *

P/s: Hy vọng bạn đọc đừng trách mình quá độc ác khi quyết định xóa sổ cả Lương gia nhé. Tuy Ninh Tuyết Lạc là nhân vật phản diện đáng ghét, nhưng ngày xưa chỉ vì muốn con gái họ sớm cưới Tô Diễn mà hại Ninh Tuyết Lạc thê thảm. Với lại, chiếu theo tính cách của Tuyết Lạc, có thù tất báo, thì mình chọn giải pháp này cho lẹ. Sau đỡ phải quay lại với gia đình họ nữa. Chứ tác giả là con người rất hiền lành và lương thiện. Love all
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 142: Cô có chịu đi chết hay không?

[HIDE-THANKS]
Cuối cùng thì cái ngày nữ hiệp Phong Tiêu Tiêu bị bọn người lạ mặt khống chế, hiếp dâm đến chết. Rồi sau đấy vứt xác xuống khe núi phía sau nhà cũng phải đến.

"Huhu, cố suy nghĩ lại một lần nữa đi đạo diễn, tôi chưa muốn chết sớm." Nữ hiệp gào lên thảm thiết.

Từ ngày chồng đi theo nhà sư kia, nữ hiệp nhà ta đã phải một thân một mình bươn chải, lo cho cả gia đình ba miệng ăn, cũng đủ thảm lắm rồi. Nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn phải chết thê thảm như thế này.

"Cô chịu khó đi chết đi mà, tôi hứa sau này tôi sẽ cho cô một vai khác, sống lâu đến già luôn." Đạo diễn Carosan động viên.

"Thế giờ cô có chịu đi chết hay không?" Vân Thâm gầm lên, đúng ra cảnh quay đã phải hoàn thành từ cách đây mấy tiếng.

Nữ hiệp nhà ta dù không muốn, cũng không cách nào có thể lay động được đạo diễn lẫn nhà biên kịch. Huống gì nếu cứ kéo dài, không khéo Carosan với Vân Thâm cho cô đi chết thật luôn chứ không đùa. Cảnh quay thê thảm này, cuối cùng cũng được hoàn tất trong sự nức nở, tiếc nuối của Trầm Kiến Ninh.

----------​

Nhưng đây chưa phải là vấn đề mà Carosan với Vân Thâm đau đầu nhất, khi thời gian tới, họ phải sang Nhật Bản để hoàn thành các cảnh quay có cảnh của hai vợ chồng Quách Hội. Mà Vân Thâm cũng biết chuyện Lục thị với Tắc Linh của hai vợ chồng Ninh Tịch dạo này, hai người đâm ra khó xử.

"Để tôi nói với Giang Mục Dã đi hỏi hai vợ chồng họ xem sao." Carosan quyết định.

"Em gọi điện cho Ninh Tịch hỏi xem hai người họ có thể sang Nhật Bản để quay phim không?" Giang Mục Dã bán cái lại cho Lâm Chi Chi.

Anh cũng như hai người Vân Thâm với Carosan, cảm thấy khó xử. Nếu thay diễn viên khác sợ sau này lại bị trách, còn với tình hình bây giờ của hai vợ chồng họ, mở miệng ra hỏi thì lại ngại. Bởi, hai vợ chồng Lục Đình Kiêu nhận vai diễn này, không phải vì cát xê như những diễn viên khác trong đoàn làm phim.

"Chị yên tâm đi, lúc nào qua Nhật Bản để quay tiếp, nhớ báo lại cho em nhé!" Ninh Tịch sốt sắng. Dạo này đúng là vì chuyện của Tắc Linh mà cô cũng không còn thời gian để theo dõi tiến độ của bộ phim nữa.

Lục Đình Kiêu thì không cần Ninh Tịch phải hỏi, anh đã chủ động gọi luôn cho Carosan khi nghe Ninh Tịch báo bọn họ chuẩn bị sang Nhật Bản. "Vai diễn này là của tôi, ai cũng đừng hòng mà cướp được."

Vậy là, thay vì nghiên cứu các bản báo cáo của thư ký gửi đến hàng ngày. Thì giờ hai vợ chồng Lục Đình Kiêu lại cắm đầu vào nghiên cứu các vai diễn của họ. Lục Đình Kiêu thì xuất hiện không nhiều, nhưng vai diễn vợ Quách Hội thì gần như đi xuyên suốt bộ phim, nên Ninh Tịch cần phải đọc kỹ lại kịch bản để thể hiện được tối đa khả năng diễn xuất.

----------​

Tình hình sức khỏe của Lục lão gia ngày càng yếu, sau cùng hai vợ chồng Ninh Tịch cũng quyết định đưa Lục lão gia sang Mỹ điều trị. Bởi, ông muốn sang đấy để được gặp gỡ cháu nội nhiều hơn. Lục phu nhân cũng đi theo chồng sang Mỹ.

Khả Ninh xin đi theo để chăm sóc, nhưng Lục phu nhân quyết định để cô ở nhà, bởi bà cũng không muốn vì hai vợ chồng già mà làm ảnh hưởng đến tình cảm đang có của bọn nhỏ. Nhất là quản gia Hình Võ, người đã theo hai ông bà từ hồi còn trẻ, nên có thể làm được gì cho gia đình bọn họ, cả hai ông bà đều cố hết sức để làm.

"Chị Ninh, giờ họ không cần em theo hai vợ chồng lão già kia nữa, em có nên rời khỏi Lục gia luôn không?" Khả Ninh hỏi ý kiến Ninh Tuyết Lạc.

"Em hãy cứ ở lại Lục gia, có gì để chị thu xếp cho em sau." Nói về bày mưu tính kế, Ninh Tuyết Lạc trọng dụng Lý Nhâm. Nhưng nếu cần người thể hiện diễn xuất, cô lại hoàn toàn tin tưởng Khả Ninh.

Từ sau ngày bị Kỷ Thâm dằn mặt, Ninh Tuyết Lạc đã bắt đầu thu liễm lại. Cô biết, chỉ cần để lão gia bất mãn, thì lần này sẽ không còn bà Đường để mà cứu cô như lần trước nữa.

----------​

"Chú cứ đưa cô ấy đi tìm lại gia đình mình đi, việc công ty anh lo được." Lục Đình Kiêu vỗ vai Cảnh Lễ. Anh mặc dù cũng chỉ gặp Tuệ Nhiên một hai lần, khi cô cùng Cảnh Lễ quay lại Đế Đô thăm Lục lão gia. Nhưng anh có nghe qua chuyện Tuệ Nhiên đã từng cứu mạng Vân Thâm.

Sau khi hai vợ chồng Lục Sùng Sơn sang Mỹ, thì Lục Cảnh Lễ lại tiếp tục lên đường quay lại Nội Mông với Tuệ Nhiên.

"Báo lại với các cổ đông, nếu ai muốn bán cổ phiếu ra, thì tôi sẽ mua lại hết với giá cao hơn năm phần so với giá họ định bán cho người khác." Lục Đình Kiêu ra lệnh cho Trần Khải.

Anh vẫn giấu Ninh Tịch một chuyện, Vân Thâm đã âm thầm chuyển vào tài khoản của anh một số tiền cực lớn, đủ để cho anh có thể chống đỡ Lục thị trong lúc khó khăn này.

Cả Lục Đình Kiêu lẫn Mạc Kiều Lâm đều đang hồi hộp chờ đón một người, mà cấp trên hai người báo lại, người này chính là đội trưởng của bọn họ. Hiện anh ta đã về nước, nhưng cũng phải hai đến ba tháng sau mới có thể thu xếp để bọn họ gặp mặt nhau.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 143: Lục lão gia nguy kịch

[HIDE-THANKS]
Hai ngày nay, Trần Thành như ngồi trên đống lửa. Từ ngày Hình Đương về nước không còn sang đây nữa, Kình Vũ cũng không cho thêm ai sang để thay Hình Đương, nên giờ cậu phải tự mình kiêm nhiệm hết mọi việc trong ngoài, trong đấy có cả việc mà hai ông bà Lục lão gia đã giao phó, phải giúp Lục thiếu gia nhà cậu tóm bằng được cháu dâu Quỳnh Tương đưa về cho hai ông bà.

Quỳnh Tương bị lên cơn sốt nặng, mà Kình Vũ thì lại còn đang ở tận thủ đô với Lục lão gia, cậu đã báo tin này cho thiếu gia nhà cậu, nhưng Kình Vũ lại nói tạm thời chưa thể về trường được, kêu cậu gọi điện báo tin cho Mạnh Khải. Thế này có khác gì nối giáo cho giặc, nên cậu cương quyết không gọi cho cái tên kia.

Bây giờ thì hay rồi, nãy cậu nghe ngóng được, Quỳnh Tương đã sốt lên đến bốn mươi độ, hiện đang được bác sỹ bệnh xá đưa đi bệnh viện quận, giờ phải làm sao đây?

----------​

Kình Vũ lúc này đang ngồi bên cạnh Lục lão gia. Từ ngày sang đây, bệnh tình của ông nội cậu lại ngày càng trở nặng. Ba ngày nay đã rơi vào tình trạng hôn mê. Hiện đang được các bác sỹ tích cực điều trị, nhưng dù sao tuổi của Lục lão gia cũng đã cao, lại thêm nhiều năm phải chèo chống Lục thị, giờ lâm vào tình trạng như đèn dầu khô cạn.

"Nhưng trước lúc sang đây, ba dù yếu nhưng vẫn còn tỉnh táo mà." Cảnh Lễ đang vò đầu bứt tai với Lục phu nhân. Mãi hai ngày trước anh mới được biết tin, đã vậy từ chỗ anh và Tuệ Nhiên ra đến sân bay cũng phải mất hơn một ngày chạy xe, chưa kể ở đấy lại không có chuyến bay trực tiếp qua Mỹ, nên đến bây giờ mới có mặt.

"Tôi đã nhờ bác sỹ hàng đầu ở đây với một số nơi khác rồi, ba tiếng sau sẽ bắt đầu tiến hành hội chẩn trực tuyến cho ông ấy." Vân Thâm bên cạnh lên tiếng.

Đối với ông lão đang nằm hôn mê bên trong kia, anh cũng không biết mình có cảm xúc gì nữa. Đấy là ba ruột của anh, nhưng anh và ông ta lại chưa một ngày sống chung. Không những vậy, trước đây anh còn nghĩ ông ta chính là thủ phạm làm cho mẹ anh phải ra đi trong đau khổ. Nên anh đã hận ông ta rất nhiều, anh còn từng thề sẽ phải cho ông ta nếm lại cái cảm giác, mà mẹ anh từng phải trải qua trước đây.

Chỉ sau cái chết của Kiều Dịch, anh mới tự đi tìm cho mình tất cả mọi thứ có liên quan đến cái chết của mẹ anh. Anh mới biết, nguyên nhân cái chết của mẹ anh không phải như những gì mà cậu anh Kiều Dịch đã kể lại. Cho nên cái cảm giác thù hận với ông ta cũng không còn nữa. Chỉ có điều, anh vẫn chưa sẵn sàng để nhận lại người ba ruột này, nếu ngày nào ông ta còn chưa đến trước mặt mẹ anh, xin lỗi bà ấy và trao lại cho bà ấy chiếc vòng cẩm thạch như lời trăn trối của bà trước lúc chết.

---------​

Lục Đình Kiêu bước ra, anh lắc đầu thở dài, tuy vẫn biết đời người rồi ai cũng phải một lần trải qua cái chết, nhưng lại chẳng ai muốn điều đó xảy ra.

Mấy ngày nay, cả nhà Lục Đình Kiêu bốn người gần như túc trực tại bệnh viện, Duyệt Hề cũng tỏ ra buồn bã, ngày còn nhỏ, ông nội là người chiều cô nhất nhà. Mỗi lần Cảnh Lễ đòi đánh cô, chỉ cần cô dọa mách ông nội, là Cảnh Lễ lại không dám động thủ nữa.

Kình Vũ lúc này cũng đã bước ra ngoài ngồi bên cạnh mẹ, cậu nhận được tin nhắn của Trần Thành gửi đến, báo tin Quỳnh Tương đã sốt cao bốn mươi độ, hiện đang ở bệnh viện quận. Đọc xong cậu không trả lời tin nhắn đến, mà chuyển tiếp luôn tin nhắn nhận được sang số máy Từ Mạnh Khải.

----------​

Từ Mạnh Khải hai ngày nay cảm thấy sốt ruột khi không thấy Quỳnh Tương hồi âm tin nhắn, cậu thử gọi cũng không thấy cô ấy nghe máy. Nên cậu nghĩ, có khi Quỳnh Tương đang bận học, và cũng có thể cô ấy còn đang giận cậu, khi cậu trách cô tại sao lại để Kình Vũ đưa đi chơi riêng mấy lần, dù Quỳnh Tương có nói, cô với Kình Vũ chỉ đơn thuần là bạn bè.

Đến lúc nhận được tin nhắn của Kình Vũ cậu như chết sững, cô bị bệnh đến nỗi phải nhập viện, vậy mà hai ngày nay cậu có lúc còn tỏ ra oán trách cô. Không kịp báo lại cho bà Vương lúc này đang tưới rau sau nhà biết, cậu vội lao ra nhà xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện quận, nơi Quỳnh Tương vừa được chuyển đến.

Vừa xuống xe Mạnh Khải thấy Trần Thành đã đang đứng ở gần cổng bệnh viện.

"Cô ấy nằm ở phòng nào?" Mạnh Khải quát lên.

Trần Thành chỉ muốn tung một đấm vào mặt Mạnh Khải, nhưng rồi cậu mới chợt nhớ ra, Kình Vũ nói cậu gọi cho Mạnh Khải để báo tin, mà cậu cố tình không làm. Vậy, chắc có lẽ tên này do Kình Vũ nói, nên mới biết Quỳnh Tương đang nằm đây.

"Cô ấy đang ở khoa xét nghiệm với hai bạn cùng phòng." Trần Thành cuối cùng cũng tỉnh táo lại được.

Quỳnh Tương đang nằm trên giường bệnh, hai mắt đang nhắm chặt, chỉ mấy ngày không gặp mà cô nhìn gầy sọp hẳn đi, cả khuôn mặt cũng đang tím tái lại, đâu còn vẻ hồng hào như mấy ngày trước. Mạnh Khải đứng bên giường bệnh, gục đầu xuống.

"Anh là Mạnh Khải đúng không?" Một trong hai cô gái đang ở trong phòng bệnh hỏi. Phòng Quỳnh Tương ở có bốn cô gái, cả bốn đều là người Trung Quốc. Họ cũng chỉ đoán được người con trai đang đứng đây là Từ Mạnh Khải, vì Quỳnh Tương cũng đã từng kể qua mấy lần chuyện của hai người.

"Tôi nhắn tin, gọi điện nhưng không thấy cô ấy trả lời nên không biết, cảm ơn hai bạn." Mạnh Khải trả lời nhưng mắt vẫn không rời xa khuôn mặt Quỳnh Tương.

"Điện thoại Quỳnh Tương vẫn ở trong phòng, hai hôm trước cô ấy bị sốt cao nên chuyển lên trạm xá khu nội trú, mới chuyển đến đây, giờ đang đợi lấy kết quả xét nghiệm." Cô gái vừa lên tiếng hỏi Mạnh Khải giải thích.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 144: Trần Thành bị hành hạ

[HIDE-THANKS]
Quỳnh Tương cảm thấy cơ thể mệt mỏi, toàn thân đau nhức khó chịu. Cô biết Mạnh Khải đến từ lúc cậu ta bước vào phòng, chẳng qua mệt mỏi quá nên cô vẫn nhắm mắt lại coi như đang ngủ, đến lúc biết cậu đã ra khỏi phòng đi lấy kết quả xét nghiệm với Tần Mẫn, cô mới mở mắt ra.

"Hạ Vy, hay cậu với Tần Mẫn cứ về trường học đi" Quỳnh Tương lên tiếng gọi cô bạn còn lại trong phòng.

"A, có anh trai đến là đá bọn này như vậy đấy hả cô nương?" Hạ Vy nhéo nhéo mũi Quỳnh Tương. "Yên tâm đi, bọn tớ cũng không muốn làm cái bóng đèn đâu."

Quỳnh Tương thấy miệng khô rát, cô đang định ngồi dậy tìm nước uống thì đã nghe thấy tiếng Tần Mẫn: "Cậu cứ nằm xuống đi, lấy gì để tớ đi lấy cho."

"Tớ khát nước quá." Quỳnh Tương thấy ấm ám, bốn người bọn họ trong phòng giờ thân nhau như tỷ muội, cô bị coi là tứ sư muội, bọn họ không dựa vào tuổi tác mà lấy luôn số đo vòng một để phân chia ngôi thứ. Quỳnh Tương không cần bọn họ phải hỏi đã tự nhận làm em út luôn cho nhanh. Nhưng thường chỉ khi ở trong phòng bọn họ mới phân chia nhau để gọi thôi.

"Cậu bị sốt siêu vi thôi, cái chính là do yêu nhiều, nghĩ nhiều nên sức đề kháng yếu. Bác sỹ dặn cấm yêu đương một tháng." Tần Mẫn cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay.

"Mạnh Khải đâu rồi?" Hạ Vy hỏi Tần Mẫn.

"Vừa ra ngoài thì gặp luôn bác sỹ đến để đưa kết quả, cậu ta đi mua cháo cho tiểu sư muội rồi." Tần Mẫn mở nắp chai nước suối đưa cho Quỳnh Tương.

"Ơ, cái tên này không hiểu gì về y khoa à? Sốt là phải ăn lẩu, mà phải là lẩu Thái thật cay, không thì đi ăn lẩu Tứ Xuyên cũng được." Hạ Vy nhanh chóng đưa ra ý kiến về kiến thức y học của mình. Đối với cô, cứ sốt nặng đến thế nào cô không cần biết, chỉ cần mua cho cô cái lẩu thật cay, ăn xong vã cả mồ hôi, thế là khỏe lại liền.

Trần Thành lúc này đang thập thò ngay cửa, không biết lệnh cấm lại gần Quỳnh Tương của Lục thiếu gia có áp dụng luôn cho trường hợp cô ấy nằm viện không nhỉ? Đang lưỡng lự thì nghe Hạ Vy tuyên bố một câu xanh rờn như vậy, cậu không kiềm chế được mà buột miệng xổ một câu: "Đúng là cái thứ đồ ham ăn ham uống."

"Đứa nào, đứa nào nói bà ham ăn, ham uống? Mau lăn ra đây!" Hạ Vy đứng gần cửa nhất, cô vội thò đầu ra ngoài thì nhìn thấy Trần Thành.

"Á à, hóa ra là cậu, Trần công công." Mấy người bọn Hạ Vy, Tần Mẫn không lạ gì hai thầy trò tên Trần Thành này, dạo trước suốt ngày lọ dọ đi theo tán tỉnh tiểu sư muội bọn họ. Sau Quỳnh Tương phải giải thích, cả hai đều là bạn học cấp ba của cô, cả phòng mới không còn bàn tán nữa.

"Sao cậu dám nói tôi là cái thứ đồ ham ăn, ham uống hả? Hôm nay không giải thích rõ ràng, thì cậu đi đăng ký phòng mà nhập viện luôn đi nhá!" Hạ Vy ghét ai nói cô ham ăn hay ăn nhiều.

Cô hơi bị béo, nên số đo vòng một từ hồi còn học cấp hai đã là lớn nhất trường. Vì thế vị trí đại sư tỷ trong phòng không ai dám lên tiếng tranh giành với cô. Đến bây giờ, cô chán chẳng còn thèm lén leo lên cân như hồi trước nữa. Nhưng cô đoán chắc vẫn chưa thể giảm xuống dưới con số bảy mươi lăm.

"Tôi không nói bà, tôi nói cái tên kia kìa." Trần Thành nhanh trí, vội đưa tay chỉ về hướng đầu khu nhà, nơi Mạnh Khải đang xuất hiện với một tay là một cái cặp lồng đựng cháo, tay còn lại là một bọc đồ ăn nhanh với hoa quả.

"Quỳnh Tương tốt phước quá, ước gì sau này mình cũng sẽ gặp một soái ca như vậy, vừa đẹp trai lại vừa ga lăng nữa." Hạ Vy nói xong lại quay sang nhìn Trần Thành một cách kỹ lưỡng từ đầu đến chân.

"Ai như cái tên công công nhà cậu, đến bệnh viện thăm người bệnh, lại là bạn học cũ cấp ba, mà chỉ xách theo mỗi quả ớt nhỏ xíu." Hạ Vy bĩu môi.

"Ớt gì? Tôi ghét ăn cay." Trần Thành không hiểu cô ta định nói gì nữa, đến khi thấy mắt Hạ Vy lâu lâu lại tia xuống đũng quần, rồi thò hai ngón tay ra như vẻ đang đo đạc, cậu mới đỏ mặt.

Quá đáng, cũng đâu đến nỗi mà dám ví của cậu chỉ nhỏ như quả ớt.

"Chết thật, tôi lại không biết cậu đến đây thăm bạn gái tôi, nên tôi chỉ mua đủ cho bốn người ăn." Mạnh Khải vừa đi đến, thấy Trần Thành đứng đấy, liền tỏ ra vẻ áy náy.

Bên trong, Quỳnh Tương với Tần Mẫn chỉ còn biết thắp nhang cầu nguyện cho Trần Thành, chọc ai không chọc lại đi chọc ngay cái tổ ong vò vẽ của trường học này. Đến mấy cô cậu người tây trong trường còn phải ngán ngẩm mỗi khi lỡ dây với Hạ Vy.

Mạnh Khải cũng có nghe Quỳnh Tương kể qua về ba cô bạn gái cùng phòng, vừa nhìn anh đã đoán được cái nhân vật đang hành hạ Trần Thành có tên là Hạ Vy. "Nghe bạn gái tôi nói, Hạ Vy thích ăn đồ cay đúng không, để lần sau tôi nhờ bạn gái tôi đưa ít đồ cay cho Hạ Vy nhé?"

Ôi mẹ ôi, nếu không phải là vì hoa đã có chủ, chắc cô phải tán cho đổ cái tên soái ca mà lại ga lăng này quá. Hạ Vy như thấy có một đàn nai đang chạy vòng quanh.

Trần Thành muốn điên quá, mịa cái tên vô sỉ này, có cần phải cứ một câu bạn gái tôi, hai câu bạn gái tôi hay không? Đã vậy lại còn dở trò hạ lưu, mua chuộc cái đứa con gái, đã tham ăn lại còn đanh đá kia nữa chứ.

Quỳnh Tương quyết định, lại nhắm mắt coi như chưa tỉnh dậy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 145: Lão gia sau lưng Ninh Tuyết Lạc là ai?

[HIDE-THANKS]
"Em vừa nhận được tin báo, lão già kia đã lâm vào tình trạng hôn mê, liệu họ có phát hiện ra là lão bị hạ thuốc không chị?" Khả Ninh sang nay vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai ba con Hình Võ.

"Em yên tâm đi, họ không cách nào phát hiện được đâu." Ninh Tuyết Lạc tự tin.

Đây là loại thuốc lão gia cung cấp cho cô, lão gia có dặn, sẽ không ai có thể phát hiện ra Lục Sùng Sơn đã bị hạ thuốc, mà cô thì tuyệt đối tin tưởng lời lão gia.

Chính ra lão gia là ai, mặt mũi vuông tròn ra sao? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ninh Tuyết Lạc cũng chưa bao giờ gặp qua.

Ngày cô còn ở trong tù, một cô gái còn khá trẻ tìm đến gặp cô, cô ta tự giới thiệu là người của "lão gia", cô ta thay mặt lão gia tìm đến cô và đặt vấn đề hợp tác. Ông ta cần Lục thị, đáp lại sẽ giúp cô trả thù tất cả những người mà cô muốn trả thù. Lúc đầu, Ninh Tuyết Lạc không tin, không những vậy, cô còn định sai người dạy cho cái cô gái đến đây gặp cô một trận.

Chỉ đến khi cô gái kia trước khi rời đi, đã đưa cho cô mấy đoạn băng ghi âm, ghi hình cũng như cái danh sách người của cô đang hoạt động ở bên ngoài, sau khi xem xong toàn bộ thì cô mới bắt đầu biết sợ. Cô lâu nay cứ tưởng mọi việc mà cô đang làm là hoàn toàn là kín kẽ, bí mật, nhưng cứ như vậy mà bị lão gia lột sạch ra hết

Năm ngày sau, cô gái kia quay trở lại để thu hồi những thứ đã đưa cho Ninh Tuyết Lạc. Và lúc này, Ninh Tuyết Lạc mới chính thức nhận lời hợp tác với ông ta, tất cả mọi việc đều thông qua cô ta, mà đến ngay cả cô ta tên gì? Đến nay Ninh Tuyết Lạc cũng vẫn còn chưa biết.

Rồi sau đấy là những thông tin mà cô còn đang nhức đầu nghĩ cách có được, để bắt đầu kế hoạch trả thù, thì cô gái người của lão gia đã lại quay lại cung cấp cho cô đầy đủ.

Cái kế hoạch thoát xác ngoạn mục hôm xảy ra đám cháy, toàn bộ là kế hoạch lão gia đã vạch ra cho cô, khi yêu cầu cô phải ra tù trước tết. Ban đầu, cô cũng không mấy tin tưởng lắm, cùng lắm thì cô sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn, sau này khi ra tù làm việc sẽ thuận lợi hơn một chút. Nhưng lão gia đã khẳng định, tết cô sẽ được đón giao thừa tại nhà, vậy mà lại trở thành sự thật, bảo sao cô không ngày thêm một kính nể lão gia cho được.

Cứ sau vài lần như vậy, Ninh Tuyết Lạc đã bắt đầu trở nên thần phục, nhất là mới gần đây, khi Kỷ Thâm không thèm che giấu, mà cho cô biết luôn sự thật, mọi hoạt động của cô đều nằm trong tầm mắt của lão gia. Giờ chỉ cần ông ta để lộ ra một phần tin tức nhỏ về cô, thì cô cũng chỉ còn con đường đi theo kẻ thù của cô, mà xuống dưới âm phủ đoàn tụ với bọn họ.

Chưa kể, cứ khi nào cô cần tiền để lo việc, cô chỉ cần nói rõ mục đích sử dụng, thì cô cần bao nhiêu lão gia sẽ cho người chuyển khoản cho cô bấy nhiêu, chưa bao giờ lão gia hạn chế hay trì hoãn.

Đối với cô bây giờ, lời của lão gia là thánh chỉ. Cô tuyệt đối tin tưởng tuân theo.

---------​

Mấy ngày này, Khả Ninh tránh gặp mặt Hình Đương, cô nói do cô đang buồn vì bệnh tình của Lục lão gia, nên không có tâm trạng vui vẻ gặp mặt nói chuyện yêu đương, làm cho Hình Đương càng thấy quý trọng cô hơn. Nhất là hai vợ chồng Hình Võ, khi con trai họ nói cho hai người biết lý do về sự ít xuất hiện của Khả Ninh, thì càng tin rằng con trai nhà họ đã được phúc ấm tổ tiên nào đấy phù hộ. Một người con gái đã xinh đẹp, nết na lại trọng tình trọng nghĩa như cô, thời buổi này thật là hiếm có.

----------​

Trong thời gian Lục Đình Kiêu ở bên Mỹ vì chuyện của Lục lão gia, thì trong nước, mọi việc ở Lục thị gần như một mình Mạc Kiều Lâm và Trần Khải phải gánh vác. Mạc Kiều Lâm giờ cũng đã có cổ phần trong Lục thị, trở thành một trong những cổ đông lớn, trực tiếp tham gia vào hội đồng quản trị của tập đoàn.

"Anh đã sai khi sa thải số nhân viên này rồi. Họ hoàn toàn không dính líu gì đến Ninh Tuyết Lạc." Mạc Kiều Lâm sau mấy ngày xem xét lại bản danh sách các nhân viên của Lục thị bị sa thải đợt vừa rồi, đã nói với Trần Khải.

Trần Khải tuy muốn phản bác, nhưng vì nể mặt Lục Đình Kiêu nên cũng không tỏ thái độ phản đối, mà chỉ nhẹ giọng hỏi lại. "Anh căn cứ vào đâu?"

Mạc Kiều Lâm thầm nghĩ, bây giờ mà tiết lộ cho anh ta biết, mình là tay hacker đang nổi tiếng khắp thế giới, liệu có dọa anh ta ngất được không nhỉ?

"Tôi có cách riêng để kiểm tra và chắc chắn về chuyện này." Mạc Kiều Lâm mỉm cười tự tin. Anh cũng không có ý định giải thích cho Trần Khải biết lý do.

Mạc Kiều Lâm đã gần như sử dụng hết công suất mấy ngày nay, để tra cứu lại các thông tin liên lạc của những người đã bị sa thải. Xung quanh thời điểm phát sinh các vụ việc, họ gần như hoàn toàn không có bất cứ một liên hệ nào với phía Ninh Tuyết Lạc.

Thời gian chỉ có mấy ngày, anh phải nghe lại cả chục ngàn cuộc điện thoại, xem lại cả trăm ngàn cái tin nhắn. Đến bây giờ hai tai, hai mắt anh muốn căng ra vì đau đớn. Anh cũng hy vọng Trần Khải đúng, dù chỉ một người để lần ra manh mối, nhưng đáng tiếc, đến một người thôi cũng không có.

Ninh Tuyết Lạc quả thật quá xảo quyệt, gần như mỗi cuộc gọi là một số điện thoại khác nhau. Đã vậy số máy chủ để có thể định vị cũng như tìm ra tần số các số điện thoại cô ta đã sử dụng, thì cô ta lại gần như không đem theo bên người, nên anh cũng vô phương tra được.

Như vậy sau lưng cô ta chắc chắn có một cao thủ máy tính không thua kém gì anh. Càng không phải dạng như Quan Trí Thần, Quan Trí Thần tuy cũng coi như được liệt vào hạng cao thủ, nhưng nếu so với người đang đứng phía sau Ninh Tuyết Lạc, cũng chẳng khác gì so người trưởng thành với em bé tập đi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 146: Lục phu nhân giăng lưới

[HIDE-THANKS]
Sau khi được các bác sỹ hàng đầu tiến hành hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị mới, sức khỏe Lục Sùng Sơn bắt đầu đã có dấu hiệu hồi phục tích cực. Để có được kết quả này, Vân Thâm đã phải sử dụng hết những quan hệ vốn có, cộng thêm vào đấy còn phải chi ra một số tiền rất lớn.

Đến Lục Cảnh Lễ trước đây là người phản đối nhất mối quan hệ này, mà nay cũng đã bắt đầu dần coi Vân Thâm như một người anh trai thực sự của mình.

Duyệt Hề khi lần đầu gặp Vân Thâm, cô bé cũng không biết phải gọi người chú này là sao nữa, bởi theo như ba cô bé nói, đây mới chính là chú hai, vậy còn chú hai Cảnh Lễ của mình thì sao? Cuối cùng nó dứt khoát học theo anh trai Kình Vũ, cũng gọi Vân Thâm bằng chú Thâm thôi cho đỡ rắc rối.

Ông bà Giang thì hầu như ngày nào cũng ghé ngang đây thăm bọn họ. Ông Giang cứ gặp Carosan là lại than như bọng, cứ tưởng đâu con trai về lại rồi, ông sẽ được nghỉ ngơi, vậy mà về chưa được bao lâu, nó lại vác luôn vợ về Trung Quốc để quay phim. Cháu gái thì đi học cũng khá xa, lâu lâu mới về thăm hai ông bà được mấy ngày. Dù ông bà có dặn, mỗi tuần đi máy bay về thăm ông bà một lần cũng được.

Tòa nhà Lục thị ở gần đây cũng sắp được xây xong, đợi khi nào hoàn thành mọi người sẽ đưa Lục lão gia qua bên đấy ở. Một số bác sỹ cũng đã đến để tư vấn công việc lắp đặt các thiết bị y tế cần thiết cho căn phòng Lục lão gia ở sau này.

"Anh với Carosan cứ quay về Trung Quốc đi, khi nào sang Nhật Bản thì báo lại vợ chồng tôi." Lục Đình Kiêu nói với Vân Thâm.

Mấy ngày nay vì bệnh tình của Lục lão gia mà hai người bọn họ gần như ở luôn bên đây, mọi chuyện ở đoàn làm phim giao lại hết cho hai vợ chồng Mục Dã.

----------​

"Cảnh Lễ nó có ăn hiếp cháu không?" Lục phu nhân quấn lấy Tuệ Nhiên.

"Dạ, không ạ." Tuệ Nhiên lễ phép.

"Thế, nó có bao giờ làm cháu buồn không?" Lục phu nhân vẫn kiên trì.

"Dạ, cũng không ạ, anh ấy rất tốt." Cái này Tuệ Nhiên công nhận.

"Nhưng thằng con trai bác nó hơi già, lại còn xấu trai nữa." Lục phu nhân buồn buồn nói.

"Đâu có, cháu thấy anh ấy đẹp trai, lại rất chững chạc nữa." Tuệ Nhiên phản đối.

"Thế, cháu có thích nó không?" Lục phu nhân quyết định định giăng lưới.

"Dạ, thích chứ bác." Tuệ Nhiên từ từ chui đầu vào lưới.

"Vậy, cháu cưới nó đi." Lần này Lục phu nhân quyết không để vuột con cá này nữa.

Tuệ Nhiên cuối cùng cũng hiểu, cô đang bị gài hàng, bởi bà già thoạt nhìn có vẻ rất hiền từ và nhân hậu này.

Mấy tháng nay, cùng nhau rong ruổi khắp nơi để tìm lại mẹ và bà ngoại. Tuệ Nhiên nếu nói mình không có một chút nào không động lòng là nói dối. Chẳng qua quá khứ của cô không được tốt đẹp gì cho lắm. Nên từ lâu cô cũng chẳng còn có ý nghĩ sẽ có một gia đình nhỏ nữa. Có bao nhiêu thời gian, cô dồn hết vào việc tìm kiếm lại mẹ và bà ngoại.

"Cháu chưa nghĩ đến chuyện đấy, với lại cháu còn phải đi tìm lại mẹ với bà ngoại của cháu đã." Tuệ Nhiên biết, gia đình Cảnh Lễ không đơn giản, với quá khứ của cô, họ chưa biết, chứ nếu đã biết, chắc còn cầu xin cô rời xa con họ càng sớm càng tốt.

Ninh Tịch đứng ở sau lưng Tuệ Nhiên từ lúc Lục phu nhân bắt đầu kế hoạch thả lưới con cá hai. Khi thấy Tuệ Nhiên nói vậy, Ninh Tịch mới lên tiếng: "Nếu chú hai tôi nói sẽ cùng cô đi tìm lại mẹ với bà ngoại, đến khi nào tìm ra mới cưới, cô có đồng ý không?"

Ninh Tịch trước đấy cũng đã được Đường Lãng nói cho biết sơ về thân thế Tuệ Nhiên. Cô chỉ có không biết việc Tuệ Nhiên là cháu ngoại Lâm Chấn Tiêu, còn lại, việc trước đây Tuệ Nhiên từng tham gia vào một băng nhóm hoạt động ở khu tam giác vàng, sau đấy cứu thoát bọn người Vân Thâm, cô đều biết.

Tuệ Nhiên nghe Ninh Tịch nói mới giật mình quay lại, hóa ra nãy giờ đâu phải chỉ mỗi bà già trước mặt này thả lưới gài cô, còn có cả con dâu của bà đang đứng sau lưng cô lùa bắt.

"Dạ, quá khứ của cháu trước đây không được tốt lắm đâu, tại bác với chị không biết đấy thôi." Tuệ Nhiên quyết định, nói luôn cho sau đỡ lằng nhằng, cùng lắm cô tự một mình đi tìm kiếm tiếp vậy.

"Úi giời, ba cái việc bắn bắn ở khu tam giác vàng, hay là việc cháu tham gia vào tổ chức của Vân Thâm?" Vừa nói Lục phu nhân vừa chĩa ngón tay trỏ, sau đấy móc lại như kiểu đang bóp cò súng.

Khi biết tin Cảnh Lễ đi với cô gái này mấy tháng nay, Lục phu nhân đã từng hỏi qua Đình Kiêu về cô ta, Đình Kiêu cũng không giấu bà, mà kể lại hết những chuyện trước đây của Tuệ Nhiên cho bà nghe.

Đã một lần trước đây vì chuyện của Ninh Tịch, mà bà đã từng suýt mất đi đứa con dâu lớn. Nên bây giờ, bà quyết định sẽ tự làm theo ý mình, phải tóm bằng được đứa con dâu này, chứ để Lục Cảnh Lễ con bà ra tay, thì đợi đến bao giờ ông bà mới có được đứa con dâu hai đây?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 147: Tiểu Lam, đợi anh nhé!

[HIDE-THANKS]
Không ai trong chùa còn nhớ người đàn ông này đã ngồi ở đây bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi. Lúc đầu còn có chú tiểu thỉnh thoảng chạy ra xem khách đã về chưa để thu dọn, sau cũng không còn thấy ra nữa.

Ông ta cứ ngồi nhìn chăm chú vào tấm di ảnh trước mặt, lâu lâu lại thầm thì tâm sự với cô gái trong tấm ảnh, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.

"Rất nhanh thôi, anh sẽ xuống đấy với em, đợi anh nhé!" Bàn tay ông run run, khẽ chạm vào chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật làm bằng gốm trước mặt, trong chiếc hộp đấy là tro cốt của người con gái mà ông yêu. Đã mấy chục năm nay, cứ mỗi năm một lần, ông lại đến đây thăm cô.

Ông và cô gái trong ảnh, hai người họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua một tuổi thơ đầy nghèo khó, ở một ngôi làng nằm sát biên giới giữa hai nước.

Cả ngôi làng này đều là những người từ Trung Quốc sang đây lập nghiệp, họ gắn bó ở đây đến đời ông cũng đã được ba thế hệ. Nhà ông ở sát bên nhà cô gái, gọi là sát bên vì hai miếng đất ở cạnh nhau, chứ từ nhà cô sang nhà ông cũng phải mất hơn mười phút đi bộ.

Họ cứ như vậy mà lớn lên bên nhau, cứ chiều chiều cả hai lại cùng nhau xuống con sông nhỏ nơi cuối làng bơi lội, bên kia sông là một quốc gia khác, con sông nhỏ này là đường biên giới tự nhiên giữa hai nước.

"Tiểu Lam, sau này lớn lên anh sẽ xây cho em một căn nhà thật là nhiều tầng." Ông từng hứa với cô như vậy, khi cô nói bên kia con sông có nhiều ngôi nhà cao tầng, cô ước gì sau này sẽ được ở trong một ngôi nhà cao tầng.

"Tiểu Lam, sau này mỗi ngày anh sẽ đưa em đi nhà hàng, cho em ăn đến no bụng luôn." Ông đã nói như vậy, khi cô hỏi ông đã được ăn ở nhà hàng chưa, còn cô thì chưa bao giờ được đi ăn ở nhà hàng, nên cô nghĩ, đồ ăn ở đấy nhất định phải rất ngon.

Giờ đây, ông đã có tất cả, để có thể cho cô ở một trong những tòa nhà cao nhất thế giới, đã có thể cho cô ăn ở một nhà hàng đắt nhất thế giới, nhưng cô lại không còn nữa. Cô đã bỏ ông đi, không những vậy, cô còn mang theo luôn cả tình yêu mà ông đã dành cho cô, để đi theo người khác.

Mười tám tuổi, ông rời làng ra đi. Ông muốn đi ra ngoài kiếm thật nhiều tiền, để rồi về sẽ xây cho cô một ngôi nhà nhiều tầng, cao hơn cả mấy ngôi nhà bên kia sông. Rồi mỗi ngày ông sẽ lái xe đưa cô đi thị trấn, để cho cô được ăn ở nhà hàng lớn nhất ở đấy.

Qua bên kia sông, ông gia nhập vào một đội quân đi tìm đá quý. Ông không nhớ nổi bao nhiêu lần ông đã phải đứng trước cái chết, khi thì do cơn sốt rét rừng ập đến, khi thì bị trúng độc của những con rắn cực độc nơi rừng sâu, và cả những khi bị các nhóm khác truy đuổi bằng súng ống.

Ông trời không phụ lòng ông, sau tám năm trời phiêu bạt trong những cánh rừng rậm đầy chết chóc, ông không những không chết, mà còn đổi đời nhờ một lần nhóm của ông tìm được một mỏ đầy đá quý. Cả nhóm chia tay nhau, ông trở về lại ngôi làng nhỏ, nơi có người con gái ông yêu. Ông nghĩ, chắc cô ấy vẫn còn đang ngày ngày ngóng đợi ông trở về.

Chỉ có điều, khi trở về làng rồi ông mới biết, ông đã đánh mất cô. Cô ấy đã vì một người đàn ông xa lạ, mà đã quên ông. Không những vậy, cô còn sinh cho hắn ta một thằng bé nữa, nhưng ngay cả khi thằng bé còn chưa được sinh ra, người đàn ông đấy đã bỏ cô mà đi. Ông đau khổ, ông căm hận nhưng rồi ông cũng vẫn dẹp bỏ tất cả để tìm đến với cô. Ông chỉ cần cô vẫn còn yêu ông, thì hai người sẽ cưới nhau, rồi cùng nhau lo cho đứa con của cô. Nhưng cô lại không chấp nhận, cô vẫn cứ trông chờ gã đàn ông đấy quay trở lại với hai mẹ con cô, cho dù là trông chờ trong vô vọng.

Ông đã nhiều lần hỏi cô hắn là ai, nhưng cô không nói. Cô không cho ông biết thì ông tự mình đi tìm hiểu. Sau cùng, ông cũng đã biết được cái gã đàn ông cướp đi hạnh phúc của mình là ai. Nhưng tìm ra được hắn rồi ông lại cảm thấy mình bất lực. Hắn hiện giờ đang được coi là người đàn ông mạnh nhất Trung Quốc. Còn ông, ông chỉ là một tên nhà giàu xổi, ông không có quan hệ, không có thế lực, lại càng không có nhiều tiền như hắn. Ông trở về, hàng ngày vẫn đến làm bạn với hai mẹ con cô.

Ngày cô mất, ông đã cảm thấy như cả đất trời sụp đổ. Giờ đây, ông không còn mục đích gì để mà sống. Cô đã không còn, ông cũng chỉ muốn theo cô, xuống đấy bầu bạn với cô, để rồi hai người không bao giờ phải xa lìa nhau nữa.

Nhưng trước khi xuống đấy với cô, ông còn phải làm một việc đã, đợi khi nào làm xong, ông sẽ xuống dưới để ở luôn với cô.

"Cậu hãy cầm lấy số tiền này để lo cho nó, từ mai tôi sẽ không ở đây nữa." Một tháng sau ngày cô mất, ông đã đưa cho em trai cô một số tiền lớn, để cậu ta lo cho con của cô. Còn ông, ông sẽ tự mình tìm cách trả thù tên đàn ông đã cướp đi mất hạnh phúc của mình.

"Tiểu Lam, đợi anh nhé!" Cuối cùng ông cũng đứng lên.

* * *

P/s: Không biết có bạn nào đoán được, nhân vật tiểu Lam này là ai không?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 148: Lục Cảnh Lễ bị ủy khuất

[HIDE-THANKS]
"Anh cứ ở lại chăm ba anh đi, tôi tự đi một mình cũng được." Tuệ Nhiên về lại Mỹ đã được gần một tháng, cô bắt đầu thấy sốt ruột. Nhưng cái chính, cô cũng ngại ở lại đây sau cái ngày nói chuyện với mẹ Cảnh Lễ.

"Vậy đợi ba tôi chuyển sang bên nhà mới, rồi tôi với cô lại đi tìm tiếp." Lục Cảnh Lễ cũng áy náy. Đến bây giờ anh vẫn chưa hề được ai cho biết, cuộc nói chuyện mấy ngày trước giữa mẹ anh với Tuệ Nhiên.

"Em cứ đi đi, anh chị ở lại đây lo cho ba, còn có cả mẹ nữa." Đình Kiêu cũng khuyên Cảnh Lễ.

Nhan Như Ý hận không thể bóp cổ chết luôn cái thằng con trai này. "Con đi đi, chứ con còn ở đây, bao giờ ba mới khỏe lại được?" Đã nói đến thế mà không hiểu thằng con trai bà nó có hiểu không nữa?

Cảnh Lễ cũng thấy ngạc nhiên, việc anh đưa Tuệ Nhiên đi tìm lại mẹ với bà ngoại, sao giờ trong mắt gia đình anh lại trở thành chuyện trọng đại đến như vậy chứ?

"Đợi ba qua bên kia con mới đi, để con dặn mấy tên kia đưa cô ấy đi tìm trước." Cảnh Lễ sao mà yên tâm đi đâu cho được.

Tuệ Nhiên đã đáp ứng, ngày nào tìm lại được mẹ với bà ngoại cô, mà Cảnh Lễ không từ chối, cô sẽ đồng ý cưới anh. Nhưng trước khi tìm lại được họ, thì Lục phu nhân cũng phải hứa, không được cho Cảnh Lễ biết việc này.

"Mày đi đi, đi cho khuất mắt tao." Lục phu nhân hầm hừ, khuôn mặt tỏ ra chán ghét.

"Chú cứ ở đây, mẹ lại bệnh ra nữa, anh chị không lo nổi đâu." Ninh Tịch vừa bước vào phòng liền phụ họa.

Huhu, sao ai cũng đuổi anh đi thế này? Anh chỉ muốn ở lại đây chăm sóc ba anh thôi mà, chứ anh có làm gì quá đáng, sao ai cũng tỏ ra chán ghét anh như vậy? Cảnh Lễ gào lên nức nở. "Mọi người còn nhận ra tôi là ai? Tôi tên gì không?"

"Tuệ Nhiên, cháu lôi nó đi khuất mắt cho bác, lúc nào tìm được mẹ với bà ngoại cháu thì dẫn nó trở về." Lục phu nhân quay sang dặn dò Tuệ Nhiên.

"Quá đáng, mọi người thật là quá đáng." Cuối cùng Lục Cảnh Lễ cũng phải dẫn theo Tuệ Nhiên rời đi, khi mà cả cái nhà này, không một ai hoan nghênh anh ở lại nữa.

Cũng tội nghiệp Lục Cảnh Lễ với Lục phu nhân, giá mà nói cho Vân Thâm hoặc Carosan biết bí mật này, thì đâu cần phải đợi đến hai năm sau, bà cũng đã có được đứa con dâu hai này rồi. Mà Cảnh Lễ cũng không phải chịu nhiều ủy khuất đến như vậy. Để mà sau này, mỗi lần mò về nhà, là lại bị Lục phu nhân cầm cây đuổi đi.

Vân Thâm tuy biết việc Tuệ Nhiên đang đi tìm lại gia đình mình, nhưng anh cũng không nói. Bởi anh cũng như Kim Thường Long đều nghĩ, thà để cô ấy đi tìm trong tuyệt vọng, còn hơn để cô ấy biết được sự thật về thân thế của mình.

Ngôi nhà cũ của Lâm Chấn Tiêu, cũng đã bị Vân Thâm cho người đến để sửa lại hết. Bây giờ, dù cho Tuệ Nhiên có đứng bên trong, cũng không còn có thể nhận ra được vết tích căn nhà mình đã ở suốt tám năm còn bé.

--------​

Trên đường cùng Carosan trở lại Tây Tạng. Vân Thâm dừng lại ở Thái Lan, anh muốn ghé chùa thăm mẹ anh.

"Vân Thâm, ông ấy cũng vừa mới quay lại đây thăm mẹ cậu." Vị sư già đang đứng bên cạnh Vân Thâm lên tiếng.

"Chú ấy có khỏe không?" Vân Thâm hỏi.

"Cũng vẫn vậy, có điều lần này ông ấy ở lại đây lâu hơn tất cả những lần trước." Vị sư già nói xong liền quay trở lại chính điện. Để Vân Thâm với Carosan ở lại tâm sự với người quá cố.

"Mẹ anh hồi trẻ nhìn đẹp quá." Carosan thốt lên, đây là lần đầu tiên Vân Thâm đưa cô đến đây thăm mẹ anh.

"Chú Triệu bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể quên được mẹ. Sao mẹ không nói cho chú ấy biết, là mẹ chưa từng bao giờ yêu chú ấy?" Vân Thâm thì thầm nói.

Sau này, Kiều Dịch mới nói cho anh biết, toàn bộ chi phí để đưa anh sang Mỹ học, cũng như số tiền sau này để anh lập công ty đầu tiên bên đấy, cũng đều là của người đàn ông họ Triệu này.

Ngày anh còn bé, chú ấy mỗi ngày đều đến chơi với hai mẹ con anh, rồi mua cho anh tất cả những gì anh muốn. Có lần anh còn hỏi mẹ mình, sao mẹ không cho chú Triệu làm ba của anh, anh muốn có được một người ba như chú ấy. Anh không muốn lâu lâu lại bị bọn trẻ con ở trên trường lôi anh ra nói, anh chỉ là một thằng con hoang.

"Em có muốn nói gì với bà ấy không?" Vân Thâm hỏi Carosan, lúc này đang cầm theo cái khăn quay lại, cô lau chùi xung quanh khu vực đặt hộp sứ.

"Vậy anh đi ra chỗ khác đi." Carosan không muốn Vân Thâm nghe được những gì cô muốn nói với mẹ của anh.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 149: Vân Thâm cầu hôn

[HIDE-THANKS]
"Quỳnh Tương, cuối tuần này mình về nhà anh ăn cơm nhé, mẹ anh nói muốn nấu cơm cho em ăn. Nhưng, em đi một mình thôi có được không?" Mạnh Khải rủ Quỳnh Tương trong điện thoại.

Thoát được hai cái bóng đèn 100 oát của Trần Thành với Hình Đương, giờ Mạnh Khải lại gặp thêm ba cái bóng đèn còn sáng hơn nữa. Có điều ân hận thì cũng đã muộn.

Ngày đấy, cũng chỉ vì muốn lôi kéo thêm đồng minh, để có gì còn có người canh giữ Quỳnh Tương giúp mình, tránh bị cái tên họ Lục theo bám. Mạnh Khải mới nói Quỳnh Tương rủ thêm mấy bạn cùng phòng đi ăn chung. Bây giờ thì thảm luôn rồi, cứ mỗi lần Quỳnh Tương lên đồ chuẩn bị đi gặp Mạnh Khải, thì ba cô gái còn lại cũng tự động lên đồ để đi theo.

Một tháng đủ bốn tuần, cuối cùng Mạnh Khải cũng phải hạn chế việc đến thăm Quỳnh Tương, chạy xe suốt bốn tiếng đi đi về về, chỉ để đưa ba cái bóng đèn kia đi ăn là chính.

Quỳnh Tương vừa cúp điện thoại thì Tần Mẫn đã lên tiếng: "Tiểu sư muội, tuần này rủ Mạnh Khải đi chơi xa đi."

Hạ Vy cũng phụ họa: "Đúng đấy, chứ đi ăn mãi cũng chán."

Hồng Lăng thì không ý kiến. Với cô, đi ăn cũng được, đi chơi cũng được, chỉ cần cuối tuần không phải ở lại ký túc xá là vui rồi.

Ngày đầu tiên đi chơi về, Tần Mẫn cũng nói lần sau sẽ không đi nữa, chẳng cặp đôi nào đang yêu nhau lại muốn có cái bóng đèn bên cạnh đâu.

Nhưng Quỳnh Tương lại khách sáo, cô nói không sao đâu, Mạnh Khải thích như vậy. Thế là lần sau cô lại rủ mọi người đi nữa, chính cô cũng đâu có ngờ, chắc muốn để Mạnh Khải vui hay sao, mà từ lần thứ ba khỏi cần cô rủ, mọi người cũng tự giác đi theo luôn.

"Tuần này anh ấy muốn đưa muội về nhà anh ấy." Quỳnh Tương đính chính, lên tiếng dập tắt vội mấy địa điểm mà Tần Mẫn đang liệt kê.

"Vậy cũng được, tỷ nghe Mạnh Khải kể nhà anh ấy có một vườn rau lớn, cũng trồng đủ loại rau như ở trong nước, tỷ thích ăn rau nhà trồng." Hồng Lăng thấy hứng thú. Ở nhà, mẹ cô cũng có hẳn một vườn rau, mỗi lần cô về, cô thích nhất là ra vườn tự tay hái rau vào nấu nướng.

"Ngày mai mấy tỷ muội mình đi mua quà trước, để hôm đấy còn tặng cho mẹ Mạnh Khải nữa." Hạ Vy thấy cũng nên làm như vậy.

Quỳnh Tương muốn khóc nhưng không dám khóc, cũng chỉ đành gật đầu như trống bỏi. "Mạnh Khải, tại anh hết, đừng trách em." Quỳnh Tương thầm nhủ.

Cuối tuần, vừa nhìn thấy bóng hình bốn cô gái xuất hiện ở cổng trường, Mạnh Khải thiếu điều muốn quay xe bỏ chạy. Người ta yêu nhau sao mà đơn giản quá, còn mình sao lại gặp toàn chông gai, thử thách như thế này.

Đến khi tiễn khách ra về, bà Vương còn dặn với theo: "Lần sau mấy đứa thường xuyên lại đây chơi nhé!" Mạnh Khải đứng như chết lặng. Mẹ, mẹ giết con trai mẹ thật rồi, mẹ có biết hay không?

----------​

Đêm nay, Vân Thâm và Carosan quay lại ngôi nhà cũ của Lâm Chấn Tiêu. Hai người ra mộ Lâm Chấn Tiêu thắp nhang cho ông ta. Sau lần bị đập phá, Vân Thâm đã cho người xây lại ngôi mộ khác ở ngay trong khuôn viên nhà, chỉ có điều lần này dưới mộ không có gì hết, tro cốt Lâm Chấn Tiêu đã được hai người họ đem về bên Ý, chôn cất bên cạnh mộ của Giles.

"Hôm trước em nói gì với mẹ anh vậy?" Vân Thâm muốn hỏi câu này từ lâu nhưng vẫn chưa dám hỏi.

"Nếu để cho anh biết, em còn nói anh tránh ra chỗ khác làm gì?" Carosan ra vẻ thần bí.

"Vậy, mẹ anh có đồng ý không?" Vân Thâm vẫn chưa từ bỏ.

"Em cũng không biết nữa, nhưng chắc là đồng ý rồi. Anh nhìn xem, em xinh đẹp này, giỏi võ này, lại hiền lành này, chắc mẹ không chê đâu." Carosan tự hào. Cô chỉ còn mỗi một điều hơi băn khoăn, là mẹ anh ấy liệu có chấp nhận một đứa con dâu ngoại quốc không thôi.

Chết, hình như bị hố. Carosan đỏ mặt, không ngờ tên này lại càng ngày càng biết đào hố bẫy người.

Vân Thâm vòng tay ôm Carosan vào lòng: "Mẹ chắc chắn sẽ đồng ý. Carosan, em có đồng ý làm con dâu mẹ anh không?"

Carosan ôm chặt lấy anh, đây chính là điều cô muốn nói, cô còn định nếu mà lâu thêm chút nữa, Vân Thâm không nói ra với cô, thì cô cũng sẽ ngỏ lời trước với anh.

"Em đồng ý!" Carosan bật khóc vì hạnh phúc.

Trước đây, khi đã khỏe trở lại, cái đêm cuối cùng chuẩn bị rời khỏi nhà Lâm Chấn Tiêu, cô đã được nghe anh kể tất cả mọi chuyện về quá khứ của mình. Cô đã thương anh ngay từ cái ngày hôm đấy.

Cô cứ tưởng số phận mình như thế đã coi như là khổ lắm. Nhưng cô không ngờ, số phận của anh thế mà lại còn bi đát gấp trăm lần cô. Ba thì không nhận, mẹ lại mất sớm, suốt quãng đời thanh niên đẹp nhất lại chỉ phải sống trong hận thù với chính người ba ruột của mình. Bên cạnh chỉ còn lại mỗi một người thân là cậu ruột, thì ông ta lại chỉ biết lợi dụng anh để kiếm chác. Nên cô muốn mình bù đắp lại cho anh. Chỉ có điều, cô chưa biết anh có chấp nhận cô hay không? Hay là anh đối xử tốt với cô, anh lo cho cô, chỉ vì muốn làm tròn lời hứa với ba cô trước lúc ông ấy mất.

"Satan, hay mai mình lại về thăm mẹ đi, báo cho mẹ biết một tiếng, rồi sau đấy mình sẽ về Ý để báo lại với ba em." Carosan dụi đầu vào ngực Vân Thâm.

"Sau này em đừng gọi anh là Satan nữa, tên của anh là Lục Đình Thâm." Cũng phải trở lại với chính mình thôi. "Để quay nốt mấy cảnh nữa, rồi anh sẽ đưa em đi."

Vân Thâm ngước nhìn lên bầu trời, bầu trời đêm hôm nay hình như sáng hơn mấy hôm trước, anh đưa mắt tìm kiếm, ở phía nơi thật xa kia trên bầu trời, có một ngôi sao đang lấp lánh. "Mẹ, mẹ có đồng ý cho cô ấy lấy con không?"

* * *

P/s: Vậy là lại thêm một cặp đôi nữa, giờ còn lại là lật tiếp những bí mật dang dở. Nếu thấy truyện cũng tạm được, mọi người giới thiệu cho người khác cùng đọc nhé. Chỉ cần lên Google hoặc Cốc Cốc, gõ vào ô tìm kiếm nội dung "chọc tức vợ yêu 2 đoàn quang huy" là ra. Love all!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back