Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 170: Lục Đình Kiêu lần ra dấu vết

[HIDE-THANKS]
"Thôi, tôi quyết định sẽ không đi tìm nữa." Tuệ Nhiên chán nản nói.

"Sao vậy? Vẫn còn nhiều nơi mình chưa đi mà?" Lục Cảnh Lễ không hiểu, mới hôm qua cô còn bàn với anh, qua tuần sau hai người sẽ đi Tây Tạng tìm kiếm. Bởi Tuệ Nhiên nói cô bây giờ mới nhớ ra, hình như hồi còn nhỏ, cô có gặp qua vài nhà sư có cách ăn mặc hơi giống với các nhà sư người Tây Tạng.

"Tôi chỉ là có linh cảm, bà ngoại và mẹ tôi không còn trên đời này nữa." Tuệ Nhiên thú nhận, với lại, cô cũng không muốn Lục Cảnh Lễ cứ vì cô mà phải đi theo cô không biết đến ngày nào mới kết thúc.

"Tôi với cô đi Tây Tạng tìm thêm một thời gian nữa đi." Lục Cảnh Lễ động viên cô, tiếp xúc với Tuệ Nhiên nhiều, càng ngày Lục Cảnh Lễ càng thấy quý cô. Anh chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của cô, cho dù có phải mất bao lâu đi nữa.

Đang nói chuyện với Tuệ Nhiên thì Lục Cảnh Lễ nhận được tin nhắn qua wechat của Lục Đình Kiêu. "Em điều tra giúp anh xem mấy tay cảnh sát này có liên hệ gì với phía bên Ninh Tuyết Lạc không?" Kèm theo đấy là hình ảnh ba người cảnh sát giao thông đang đứng với Ninh Tịch ở ngay cổng một siêu thị.

Lâu nay, việc tiếp xúc với giới chính quyền, Lục Cảnh Lễ luôn là người ra mặt trực tiếp. Anh đưa hình ảnh ba người cảnh sát này vào một phần mềm để quét thông tin. "Là ba cảnh sát lâu năm của cục cảnh sát Đế Đô, được coi là bộ hạ thân tín của cục phó Lâm Hạo, lý lịch bình thường, kinh tế cũng không có gì bất thường." Lục Cảnh Lễ nhắn tin báo lại luôn cho Lục Đình Kiêu sau khi đã có kết quả.

Lục Đình Kiêu sau khi kiểm tra camera khu vực trước cổng siêu thị, mặc dù đúng là Ninh Tịch đã vi phạm tốc độ, nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đấy không đúng, nhất là khi xem lại camera giao thông đoạn đường đến siêu thị, chính là sự xuất hiện của viên cảnh sát giao thông đầu tiên, anh ta rõ ràng đã có thể lao xe lên để chặn xe Ninh Tịch từ lúc còn cách siêu thị gần hai cây số, nhưng anh ta lại bám theo sau xe Ninh Tịch, đến tận khi xe Ninh Tịch tiến vào bên trong cổng siêu thị, mới cho xe lao lên để chặn đầu xe của cô ấy lại.

"Em kiểm tra tiếp cho anh về tên Lâm Hạo đi." Lục Đình Kiêu nhắn lại cho Lục Cảnh Lễ. Rất có thể cục phó Lâm Hạo chính là người của Ninh Tuyết Lạc.

"Tên này thì đúng là có vấn đề, hắn ta mang tiếng là cục phó cục cảnh sát, nhưng lại lén vợ hắn bên ngoài bao nuôi một cô bé vẫn đang còn là sinh viên năm thứ 2 trường đại học điện ảnh Đế Đô." Lục Cảnh Lễ gọi lại cho Lục Đình Kiêu.

"Anh nghi ngờ Lâm Hạo có liên quan đến Ninh Tuyết Lạc, em kiểm tra lại xem sao." Lục Đình Kiêu kết thúc cuộc điện thoại. Lục Đình Kiêu thầm nghĩ, có lẽ phải nhờ đến Mạc Kiều Lâm ra tay mới có thể giải quyết được. Lục Đình Kiêu quyết định gửi toàn bộ thông tin về Lâm Hạo sang cho Mạc Kiều Lâm, nhờ anh ta giúp đỡ.

----------​

"Không hiểu bọn họ là ai?" Mạc Kiều Lâm lúc này đang dừng chân tại một nhà hàng nằm ven bờ biển phía tây nước Anh. Mạc Kiều Lâm phát hiện gần hai tuần nay có đến hai nhóm người đang âm thầm đeo bám theo anh.

Trong hai nhóm này, thì có một nhóm chắc chắn là người của chủ tịch Chu. Vì ông ta có dặn qua, khi anh trở về Anh quốc, chính phủ cũng sẽ thu xếp một nhóm người âm thầm bám theo để bảo vệ cho anh, dù khả năng uy hiếp đến sự an toàn của anh không cao lắm.

Vậy nhóm người còn lại là của bên nào? Là địch hay là bạn? Là vô tình hay cố ý? Mạc Kiều Lâm đã thử bằng nhiều cách, nhưng vẫn chưa thể khẳng định được trong hai nhóm người này, ai mới thật sự là nhóm người của chủ tịch Chu phái đến. Và nhóm người còn lại bám theo anh với mục đích gì? Anh quyết định tối nay sẽ thả lưới để bọn họ phải hiện rõ mục đích.

Mạc Kiều Lâm cố gắng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, chứ để đến lúc Duyệt Hề sang đây rồi, anh khó có thể mà bỏ nó ở lại để tiếp tục thi hành nhiệm vụ, lại càng không thể dẫn theo cô bé đi cùng, vì nhiệm vụ cũng khá nguy hiểm, nếu để bọn người kia phát hiện, anh cũng đang âm thầm truy lùng căn hầm bí mật này.

Khi đang còn suy nghĩ cho kế hoạch tối nay, Mạc Kiều Lâm thấy báo có tin nhắn gửi đến điện thoại. Sau khi đọc xong tin nhắn của Lục Đình Kiêu gửi cho anh, anh liền tranh thủ bắt tay vào tra cứu thông tin về cái tên Lâm Hạo, có điều kết quả thu được cũng chẳng chứng minh ra bất kỳ sự liên hệ nào giữa Lâm Hạo với Ninh Tuyết Lạc như Lục Đình Kiêu dự đoán.

Đang định gập laptop lại, Mạc Kiều Lâm chợt phát hiện ra, số điện thoại của Lâm Hạo có dấu hiệu xóa bỏ lịch sử cuộc gọi, anh nhập vào một loạt các ký hiệu sau số điện thoại, lịch sử cuộc gọi được khôi phục. Trong đấy có một số điện thoại trước đây Ninh Tuyết Lạc có sử dụng qua vài lần, mà trong dữ liệu anh vẫn còn có lưu lại. Chỉ có điều, không thể khôi phục được nội dung cuộc gọi. Nhưng như thế cũng đủ chứng minh, giữa hai người này từng có sự liên lạc với nhau đúng như dự đoán của Lục Đình Kiêu.

Mạc Kiều Lâm chụp lại màn hình lịch sử cuộc gọi đã bị Lâm Hạo xóa bỏ, gửi lại cho Lục Đình Kiêu, trong đấy, số điện thoại của Ninh Tuyết Lạc đã được anh bôi màu đỏ rồi khoanh đậm lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 171: Đã có dấu hiệu rạn nứt

[HIDE-THANKS]
Bà Vương dù không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng phải về nước, Từ lão gia bệnh nặng, Từ lão phu nhân thì mất sớm, đã vậy Từ Huy lại là con một, nên khi Từ lão gia đổ bệnh, bên cạnh ông lão không có người thân chăm sóc. Với lại, bà thấy Từ Huy chồng mình nói cũng có lý, bây giờ nhiều người lại còn đang nghi ngờ tình cảm của hai ông bà có vấn đề, nên bà mới phải bỏ ra nước ngoài sống với con trai. Cứ như vậy, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông trong giới chính trị.

Bà chỉ là không yên tâm khi dạo gần đây, hình như tình cảm giữa con trai với "con dâu" của bà không còn được như trước nữa, dù Từ Mạnh Khải đã khẳng định, chuyện tình cảm hai đứa vẫn như cũ, chỉ là Quỳnh Tương bận học, có ít thời gian rảnh rỗi thì phải về thủ đô thăm ông bà nội, nên cô ấy mới không có nhiều thời gian để đến đây thăm bà như trước.

Nhưng đấy cũng chỉ là những lời động viên mẹ mình, để bà yên tâm về nước với ba cậu, còn lo chăm sóc cho ông nội cậu nữa. Chứ chính bản thân Từ Mạnh Khải cũng nhận thấy, hình như gần đây, chuyện tình cảm giữa cậu và Quỳnh Tương đã có chút gì đấy không còn được như xưa.

Những buổi đi chơi riêng giữa hai người bắt đầu dần tẻ nhạt, dù mỗi lần cậu đến thăm, Quỳnh Tương nếu không phải đang ở thủ đô, cũng đều ưu tiên dành hết thời gian cho cậu. Lục Kình Vũ cũng không còn theo chân Quỳnh Tương về thủ đô như những lần trước, ba người bạn gái cùng phòng cũng không còn đi theo cản mũi, ngay cả đám bạn cùng đại học với cậu cũng đã thôi mò đến nhà cậu chơi ngày cuối tuần.

Đúng ra nếu như vậy, thì cậu phải hạnh phúc mới phải chứ? Nhưng cả tháng nay, mỗi lần hai người bên nhau, ngoại trừ vài câu hỏi thăm nhau một cách vô cùng khách sáo đến quen thuộc, dẫn nhau đi ăn uống thì cũng chẳng ai nói chuyện gì, rồi thì sau đấy mạnh người nào người nấy cầm điện thoại lên chơi, đến tối thì cậu lại đưa Quỳnh Tương về trường rồi quay về nhà. Tâm trạng cũng không còn háo hức hay vui vẻ như những lần đầu tiên mỗi khi đến thăm cô ấy nữa.

Chính cậu còn chưa nghĩ ra được, trong hai người thì ai mới là người thay đổi đây? Có phải hay không là cái lần cậu nói với Quỳnh Tương, cậu muốn sau khi tốt nghiệp, hai đứa sẽ cùng nhau về Trung Quốc sống, nhưng Quỳnh Tương phản đối. Cô nói mẹ cô ở đâu thì cô ở đấy. Cô không cần công ty của ba cô, nhưng cô sẽ không bao giờ rời xa mẹ cô. Hình như là như vậy rồi thì phải, bởi từ sau lần đấy, tình cảm giữa hai người mới bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ, rồi vết nứt nhỏ này mới càng ngày càng mở rộng ra.

Hoàn cảnh cậu lại không như Lục Kình Vũ, gia đình cậu ta là thương nhân, có thể mở rộng kinh doanh khắp nơi trên thế giới. Nhưng còn gia đình cậu đến đời ba của cậu là đã đời thứ ba đi theo con đường binh nghiệp. Đến ngay cậu cũng đã dự định, sau này ra trường sẽ xin vào quân đội, nối tiếp truyền thống của gia đình. Cậu cũng lại là con trai một, chắc chắn cũng sẽ không thể ở bên này mãi được.

Trước đây, đúng là cậu đã từng nghĩ, chỉ cần có Quỳnh Tương là đủ, còn ngoài ra cậu không cần cái gì hết. Nhưng bây giờ nếu thật sự không còn gì nữa, liệu cậu còn xứng đáng sóng vai bên cạnh Quỳnh Tương không? Khi cô ấy giờ đây đã không còn là cô bé xuất thân trong một gia đình bình thường, nếu không muốn nói là còn rất khó khăn nữa, hai mẹ con cô ấy trước đây phải hết sức tiết kiệm mới đủ sống, mới đủ tiền để lo cho cô ấy ăn học. Mà bây giờ Quỳnh Tương, cô ấy đã là đại tiểu thư, là người thừa kế duy nhất của Giang gia bên Mỹ.

----------​

Lục Kình Vũ lúc này đang ở thư viện trường học, cậu đang xem lại các báo cáo tài chính của Lục thị bên Mỹ, do thư ký riêng của cậu ở bên này gửi đến. Đã hơn nửa năm nay, Lục Đình Kiêu bắt đầu để cho cậu dần làm quen với công việc quản lý điều hành tập đoàn. Giờ cậu cũng đã tham gia vào các cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn bên đây, dưới danh nghĩa phó chủ tịch tập đoàn. Trong các cuộc họp hội đồng, ý kiến của cậu được đa số các cổ đông lớn trong hội đồng quản trị đánh giá rất cao. Đến nỗi, nhiều người còn quên luôn cậu bây giờ vẫn đang còn là một sinh viên chưa tốt nghiệp.

"Anh có vẻ hứng thú với công việc này?" Quỳnh Tương lên tiếng hỏi khi thấy Lục Kình Vũ chăm chú đọc tài liệu trên máy tính. Việc Lục Kình Vũ tham gia vào công việc điều hành Lục thị, cô cũng được biết từ lâu.

"Ừ, thực tế kết hợp với lý thuyết dù sao cũng hứng thú hơn so với chỉ học lý thuyết suông mà." Lục Kình Vũ tạm ngừng công việc.

"Em thì lại không dám, dù cũng muốn được như anh." Giang Mục Dã cũng từng đề cập đến vấn đề này với cô một lần, khi muốn cô tham gia vào ban lãnh đạo công ty Giang gia, nhưng cô từ chối.

"Làm vài lần rồi cũng thành quen, nếu không có lần đầu tiên thì làm sao có lần tiếp theo?" Lục Kình Vũ đẩy laptop của cậu sang phía Quỳnh Tương. "Em thử đọc bản báo cáo tài chính tháng này xem sao."

Quỳnh Tương cũng không khách sáo, cô kéo laptop của Lục Kình Vũ lại gần rồi đọc những số liệu trên màn hình. Càng đọc cô càng thấy hứng thú, đến nỗi Lục Kình Vũ bên cạnh, nếu không biết trước còn tưởng cô đang say mê đọc một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nào đấy cũng nên.

* * *

P/s: Bắt đầu bẻ lái đây, nhưng cũng không cua gắt đâu, tại theo mình cái gì cũng cần phải hợp lý một chút. Haizz, còn có chưa đầy 80 chương nữa, mà còn bao nhiêu cái hố cần phải lấp. Thật đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời đây mà, chứ biết trước ngày xưa đã đào hố ít thôi được rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 172: Con nuôi Triệu Hoằng Bính

[HIDE-THANKS]
"Cháu chào chú Triệu!" Carosan chào người đàn ông đang đứng trước mặt bằng tiếng Trung Quốc. Không hiểu sao, đứng trước mặt ông ta, Carosan lại có chút sợ hãi, hơi mất tự nhiên.

"Hai đứa vào trong đi." Triệu Hoằng Bính tỏ ra không lạnh nhạt cũng không vồn vã.

"Cháu xin giới thiệu với chú, đây là Carosan, bạn gái cháu." Vân Thâm giới thiệu Carosan với Triệu Hoằng Bính, khi cả ba đã yên vị trên ghế.

"Chú biết lâu rồi, hôm nay cháu định dẫn thêm cô bé này đến để làm áp lực với chú à?" Giọng nói Triệu Hoằng Bính bây giờ mới bắt đầu tỏ ra khó chịu.

"Không có đâu, tại cháu nghe anh ấy kể nhiều về chú, nên cháu mới năn nỉ anh ấy đưa cháu đến đây để chơi với chú." Carosan hoảng hồn khi Triệu Hoằng Bính hình như đang hiểu lầm Vân Thâm.

"Nó kể gì với cháu rồi?" Triệu Hoằng Bính hơi dịu giọng khi hỏi Carosan.

"Anh ấy kể nhiều chuyện lắm, anh ấy còn nói với cháu, chú chính là người cha thứ hai của anh ấy. Nếu không có chú, đã không có anh ấy của ngày hôm nay." Carosan không nói dối, đúng là Vân Thâm đã từng nói với cô như vậy. Chính vì thế mà trước khi đưa Lục Sùng Sơn đến thăm mẹ anh, anh vẫn phải hỏi qua ý kiến người đàn ông này. Nếu ông ta không cho phép, thì Vân Thâm cũng sẽ không bao giờ dám tự ý hành động.

"Chú Triệu, sau này bọn cháu cưới nhau xong, chú về ở với bọn cháu đi." Carosan đột nhiên mở miệng năn nỉ.

Triệu Hoằng Bính hoàn toàn bất ngờ với lời đề nghị này của cô, chuyện của Carosan ông cũng biết từ lâu rồi. Từ lúc cô còn hôn mê nằm ở Rome, đến sau này Vân Thâm đưa cô qua Tây Tạng chữa trị, rồi cả chuyện hai đứa dính với nhau như hình với bóng, có điều ông nghĩ đây là chuyện riêng của Vân Thâm, nên cũng chưa bao giờ hỏi qua.

"Sao cháu lại có ý nghĩ này?" Triệu Hoằng Bính bây giờ mới quay sang nhìn kỹ lại Carosan, càng nhìn ông càng thấy thuận mắt.

"Ba cháu cũng mất rồi, cháu muốn có một người ba như chú." Carosan thành thật.

"Vân Thâm, chuyện Lục Sùng Sơn đòi đến thăm mẹ cháu, chú sẽ không thay đổi quyết định, nếu ông ta thọ hơn chú, thì đợi đến lúc chú chết đi, lúc đấy ông ta muốn đến cũng không muộn." Triệu Hoằng Bính không trả lời Carosan, mà quay sang nói với Vân Thâm.

"Cháu biết rồi, hôm nay cháu đưa Carosan sang đây, là do cô ấy muốn đi thăm chú, chứ chuyện đấy cháu cũng không định nói lại nữa." Vân Thâm đính chính.

Từ đấy trở đi, không khí vui vẻ và thoải mái hẳn lên, Carosan vốn đã sẵn quý mến Triệu Hoằng Bính, nên cô với ông hai người nói chuyện với nhau một lúc, thì càng nói càng thấy hợp nhau.

Ba ngày sau.

"Ba, hay là ba về bên Ý ở với lão Gontteck đi. Lúc nào quay phim xong con sẽ đón ba về ở với bọn con luôn." Carosan năn nỉ Triệu Hoằng Bính. Ông ta hiện tại đang ở một mình, thuộc một khu vực nông thôn vắng vẻ, nằm trên đất Myanmar. Carosan không nỡ nhìn thấy cảnh ông ta một mình cô độc như vậy.

"Thôi, đợi khi nào hai đứa cưới nhau rồi có con, lúc đấy ba sẽ đến chăm con cho hai đứa, Vân Thâm hồi còn bé, đều là một tay ba chăm cho nó đấy." Khuôn mặt Triệu Hoằng Bính lúc này đã trở nên rạng rỡ, khác hẳn với vẻ u uất hàng ngày mà trước đây Vân Thâm vẫn nhìn thấy ở ông ta.

"Vậy mai mấy ba con mình đi thăm mẹ anh Vân Thâm đi, con cũng muốn đến đấy để thông báo với mẹ anh ấy, con mới có thêm một người ba nữa rồi." Carosan nắm lấy tay Triệu Hoằng Bính lay lay.

"Ừ, ngày mai ba dẫn con đi." Triệu Hoằng Bính vui vẻ đáp ứng.

Carosan cũng đã nói với ông, không cần cho người ở lại gần chùa nữa, vì nếu ông đã không cho phép, cô với Vân Thâm cũng sẽ không bao giờ dám tự ý đưa Lục Sùng Sơn đến đấy thăm mẹ Vân Thâm.

Vân Thâm trong lòng cảm thấy vui vẻ, hóa ra việc đưa cô ấy đến đây lại là một quyết định đúng đắn. Chính anh bây giờ cũng không còn ý định sẽ đưa Lục Sùng Sơn đến thăm mẹ anh nữa. Chỉ cần biết tâm ý của hai vợ chồng họ là đủ rồi. Còn chuyện có đến hay không cũng không còn là điều quan trọng, mà điều quan trọng đối với anh bây giờ là nhìn thấy cả chú Triệu với Carosan đang vui vẻ. Có gì anh sẽ tìm cách nói lại với hai vợ chồng Lục Sùng Sơn sau.

----------​

Lục Đình Kiêu nhận được hồi âm của Mạc Kiều Lâm, đúng như dự đoán của anh, tay cục phó Lâm Hạo chính là người của Ninh Tuyết Lạc. Như vậy, cũng đã có thể giải thích được lý do, tại sao viên cảnh sát giao thông lại cố ý bám theo xe vợ anh. Sau đấy còn cố tình kéo dài thời gian, đều không ngoài mục đích để tên đồng bọn tranh thủ lùng bắt Tưởng Cố Hương.

Trong thời gian chờ đợi kết quả từ Mạc Kiều Lâm, anh cũng đã cho người theo dõi chặt chẽ những địa chỉ của Ninh Tuyết Lạc, cả ở Đường gia, Ninh gia lẫn nhà hàng riêng của cô ta, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hai mẹ con Tưởng Cố Hương xuất hiện. Lục Đình Kiêu quyết định gọi điện về nước cho Ninh Tịch: "Hai mẹ con cô ấy đúng là đã bị người của Ninh Tuyết Lạc bắt đi rồi, nhưng đi đâu tạm thời vẫn còn đang điều tra, em tuyệt đối đừng nhúng tay vào vụ này nhé, cứ để đấy anh lo."

Lục Đình Kiêu phải dặn dò Ninh Tịch, chứ với tính cách của cô ấy, nếu anh không dặn trước, Ninh Tịch dám lật tung cả Đế Đô lên để tìm kiếm hai mẹ con Tưởng Cố Hương, mà điều anh lo sợ nhất, là cô ấy vẫn chưa lường trước được sự đáng sợ của Ninh Tuyết Lạc hiện nay.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 173: Tuệ Nhiên tâm sự với Lục Cảnh Lễ

[HIDE-THANKS]
"Lục Cảnh Lễ, tôi xin lỗi." Tuệ Nhiên cuối cùng cũng quyết định kể cho Lục Cảnh Lễ nghe toàn bộ sự thật, bắt đầu từ cái ngày cô bị bắt cóc đưa đi, cho đến ngày cô cứu được bọn người Vân Thâm.

"Cô có gì mà phải xin lỗi?" Lục Cảnh Lễ vẫn không hiểu, tại sao Tuệ Nhiên lại nói xin lỗi với anh.

"Thì xin lỗi chuyện tôi nói dối anh tôi bị đi lạc, chứ không phải là bị bắt cóc, tại tôi không muốn cho ai biết tôi đã từng là người trong trại huấn luyện đi ra."

Mặc dù bây giờ, sau sự nỗ lực truy quét không ngừng của lực lượng cảnh sát Nhật Bản, số lượng các trại huấn luyện kiểu này hầu như còn rất ít. Nhưng đối với người biết chuyện, thì những thành phần đã từng ở trong các trại huấn luyện, đều là những thành phần cực kỳ tàn nhẫn và chỉ biết có giết chóc.

"Cô nghĩ tôi không đoán được sao?" Lục Cảnh Lễ nheo mắt cười cười.

"Anh không trách khi tôi giấu anh sao?" Tuệ Nhiên không ngạc nhiên khi Lục Cảnh Lễ nói anh đoán ra được thân phận của cô, mà là ngạc nhiên khi thấy anh không có vẻ gì tỏ ra chán ghét.

Đến lượt Lục Cảnh Lễ kể cho Tuệ Nhiên nghe về lai lịch của Lục thị, cũng là đi lên từ thế giới ngầm, chứ không phải như mặt ngoài mà mọi người đang thấy hiện nay.

"Khờ quá, ai mà chẳng có bí mật muốn che giấu chứ?" Lục Cảnh Lễ nói thật lòng.

Cũng như chuyện từ thời ông cố nội anh là dân lục lâm thảo khấu, sau đấy đến đời ba anh là Lục Sùng Sơn vẫn còn phải đi lại giao dịch thuốc phiện khắp nơi, từ Trung Quốc đến khu vực tam giác vàng, mà chính anh cũng chỉ mới biết gần đây. Chứ còn từ lúc anh đủ lớn để nhận biết được sự việc, thì anh đã là nhị thiếu gia của Lục thị, các ngành nghề kinh doanh của gia đình cũng hoàn toàn trong sáng và hợp pháp. Nên từ trước đến nay, anh cứ nghĩ Lục thị từ những đời trước đã là như vậy.

Tuệ Nhiên thầm nghĩ, hèn gì Lục phu nhân lại tỏ vẻ thản nhiên khi biết cô từng xuất thân từ khu vực tam giác vàng. Hóa ra chồng bà ấy ngày trước cũng đã từng qua lại nơi ấy. Lúc đầu đúng là cô vẫn nghĩ Lục thị là một tập đoàn kinh doanh các ngành nghề dịch vụ thương mại phổ biến, không ngờ phía sau lại là như vậy.

Lục Cảnh Lễ sau khi biết chuyện của Tuệ Nhiên, anh càng thêm quyết tâm sẽ giúp cô ấy tìm lại người thân của mình.

----------​

Khả Ninh năn nỉ Hình Đương: "Em nhớ hai ông bà Lục quá, anh xin cho em qua bên đấy với hai ông bà đi."

"Nhưng anh không muốn xa em." Hình Đương đến là nhức đầu mà, mấy ngày nay Khả Ninh cứ gặp mặt lại đề cập đến chuyện muốn sang Mỹ ở với hai ông bà Lục lão gia.

"Em hứa sang đấy ở với ông bà một thời gian thôi mà, với lại, sang đấy ở rồi có gì em sẽ xin hai ông bà thu xếp cho anh qua với em." Khả Ninh đã rơm rớm nước mắt.

Từ ngày Lục thị kéo nhau sang Mỹ ở, trong số người mà Ninh Tuyết Lạc mất công bao nhiêu năm cài cắm nằm vùng, hiện không có một ai được hai vợ chồng Lục Đình Kiêu dẫn theo cùng sang bên đấy.

Lục thị bên Mỹ bây giờ mỗi lần tuyển người đều rất khắt khe. Ninh Tuyết Lạc nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ còn mỗi Khả Ninh là có thể chui vào được.

"Em bằng mọi cách phải xin sang bên kia sớm với hai vợ chồng Lục Sùng Sơn. Ngoan đi, xong việc chị sẽ cho em ở bên chị luôn." Ninh Tuyết Lạc động viên Khả Ninh.

----------​

Xe chở hai mẹ con Tưởng Cố Hương dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng, nằm ở ven đường quốc lộ, thuộc khu vực ngoại ô phía tây Đế Đô.

Tài xế dặn Tưởng Cố Hương ngồi lại trong xe, rồi anh ta xuống xe đi lại trước cổng bấm chuông, hai phút sau có một người phụ nữ đi ra mở cổng, sau khi trao đổi xong, tài xế quay lại mở cửa xe cho hai mẹ con Tưởng Cố Hương bước xuống.

"Hai mẹ con cứ ở đây chờ chị Ninh Tịch, tôi phải đi trước." Sau khi hai mẹ con Tưởng Cố Hương xuống xe, tài xế cũng quay đầu xe đi luôn. Sau khi đã đi được một đoạn, anh ta dừng hẳn xe lại và lấy điện thoại ra gọi điện: "Sếp Lâm, em đã đưa hai mẹ con chị ta đến địa chỉ mà anh gửi cho em rồi."

Người tài xế này cũng là một cảnh sát thuộc cục cảnh sát Đế Đô, hôm nay anh ta đang nghỉ phép thì nhận được điện thoại của cục phó Lâm Hạo, dặn đem theo mấy người nữa đến sân bay Đế Đô, để tìm cách giữ chân hai mẹ con Tưởng Cố Hương. Khi đang đợi ở sân bay, anh ta lại được Lâm Hạo gọi điện lại thông báo, hai mẹ con họ chưa đến sân bay, hiện đang ở một siêu thị cách sân bay gần hai cây số. Sau khi dặn dò anh ta cách nói chuyện với Tưởng Cố Hương, Lâm Hạo tắt máy.

Khi xe đang trên đường đến Đường gia, anh ta lại nhận được cuộc điện thoại khác của Lâm Hạo, nói anh ta không cần về Đường gia nữa, mà đi đến một địa chỉ khác, đấy chính là căn biệt thự mà hai mẹ con Tưởng Cố Hương vừa đi vào.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 174: Mạc Kiều Lâm ra tay

[HIDE-THANKS]
"Phía trước khoảng ba cây số sẽ có một đường nhánh bên tay phải, bây giờ chú bắt đầu tăng tốc, đến đường nhánh thì rẽ gấp vào đấy luôn nhé." Mạc Kiều Lâm lên tiếng dặn tài xế phía trước.

"Mạc thiếu, tôi biết rồi." Tài xế cũng không tỏ ra lấy gì làm ngạc nhiên trước lời đề nghị của Mạc Kiều Lâm.

Mạc Kiều Lâm đã xem lại trên bản đồ, con đường nhánh sẽ đi xuyên qua một hẻm núi, xung quanh là một khu rừng tương đối rậm rạp, con đường nhỏ này bình thường cũng rất ít xe cộ lưu thông. Anh quyết định sẽ thả lưới ở đây để tìm ra thân phận thật sự của hai nhóm người âm thầm bám theo anh mấy ngày nay.

"Cho dù lát nữa có phát sinh vấn đề gì, chú cũng cứ giữ bình tĩnh, cố gắng lái thẳng về phía trước, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Mạc Kiều Lâm trấn an tài xế.

Không ngoài phán đoán, khi xe Mạc Kiều Lâm đột ngột tăng tốc thì phía sau cũng có hai chiếc xe tăng tốc bám theo họ.

Người tài xế nhìn bảng đồng hồ trên taplo, hiện tại xe đã đạt vận tốc 125 km/h. Ngã ba đã hiện ra phía trước mặt, ông bất ngờ đánh tay lái lao thẳng vào con đường nhỏ phía tay phải. Trong hai xe đang bám theo họ, một xe đã lỡ trớn chạy luôn qua, chỉ còn một xe bám được theo xe Mạc Kiều Lâm rẽ vào con đường nhánh.

"Chú giảm tốc độ, đi bình thường thôi, khi nào cháu nói dừng thì chú cho xe dừng lại." Mạc Kiều Lâm dặn tiếp.

"Dừng xe!" Mạc Kiều Lâm thốt lên. Chiếc xe gần như dừng lại ngay lập tức. Anh mở hẳn cửa xe bước ra bên ngoài.

Chiếc xe phía sau cũng từ từ chạy chậm lại rồi dừng ngay phía trước đầu xe Mạc Kiều Lâm. Từ trong xe có một người thanh niên bước ra. Trên mặt anh ta là chiếc kính râm màu đen che gần hết nửa khuôn mặt.

"Anh theo dõi tôi làm gì?" Mạc Kiều Lâm lên tiếng khi người thanh niên bước lại phía anh đang đứng.

"Bảo vệ anh thôi, chúng ta tiếp tục lên đường chứ?" Người thanh niên lúc này cũng đã đưa tay tháo cặp kính râm xuống. Đây là lần đầu tiên Mạc Kiều Lâm biết đến anh ta.

"Ai là người kêu anh đi theo bảo vệ tôi?" Mạc Kiều Lâm vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

"Tôi chỉ biết đi theo bảo vệ anh, còn ngoài ra không được phép tiết lộ gì nữa." Người thanh niên nói xong liền quay trở lại xe. Khi tay anh ta vừa chuẩn bị nắm lấy tay cầm cánh cửa xe, thì một viên đạn từ đâu bay đến, đập trúng vào ngay vị trí tay cầm tóe lửa.

Người thanh niên quay nhìn sang phía bên kia đường, trên một mỏm đá, có một đầu cây súng lấp ló, là loại súng mà các tay súng bắn tỉa hay sử dụng.

"Đồ mất nhân tính, đồ vô ơn bạc nghĩa." Người thanh niên gào lên.

Đang vui chơi với các em người Thái Lan xinh đẹp, thì anh ta bị điều đến đây. Suốt hai tuần nay đã phải khó chịu lắm rồi, vậy mà còn bị cái tên này bố trí tay súng bắn tỉa dọa nạt nữa chứ.

"Anh không nói thì viên đạn tiếp theo sẽ ghim thẳng vào đầu anh đấy." Mạc Kiều Lâm lạnh giọng đe dọa, lúc này anh cũng đã đến đứng bên cạnh anh ta.

"Đừng làm khó tôi nữa mà đại ca, đại ca lên xe đi đi." Anh ta năn nỉ.

"Vậy chiếc xe kia cũng là người của anh?" Mạc Kiều Lâm trầm mặt lại hỏi.

"Đúng rồi, cái tên chết bầm đấy chắc hắn cũng đoán ra được xe anh sẽ rẽ vào đây, nhưng vẫn cố tình chạy mất." Người thanh niên đưa tay bấm vào cái nút điều khiển xe đang đeo trên thắt lưng, cánh cửa xe được tự động mở ra, đang định chui vào xe thì Mạc Kiều Lâm đã lấy tay giữ cánh cửa xe lại.

"Anh lên xe đi chung với tôi, xe của anh sẽ có người khác lái." Nói xong Mạc Kiều Lâm giơ tay về phía mấy mỏm đá bên trái làm động tác ra hiệu gì đấy, một lát sau đã có bốn tay súng bắn tỉa rời vị trí ẩn nấp đi ra.

"Vậy cũng được, chờ tôi lấy đồ đã." Người thanh niên bấm điều khiển mở cốp sau xe, lấy ra một cái ba lô và một hộp làm bằng thiếc cũng khá lớn.

"Trang bị luôn cả mìn nữa cơ à?" Mạc Kiều Lâm nhìn hộp thiếc trên tay anh ta rồi hỏi.

"Mìn cái gì? Bên trong toàn là bảo bối của tôi cả đấy." Anh ta hậm hực trả lời rồi leo lên xe Mạc Kiều Lâm.

"Anh tên gì?" Mạc Kiều Lâm hỏi người thanh niên lúc này đang ngồi phía trước cạnh ghế tài xế.

"Đi mà hỏi cái người ra lệnh cho tôi ý, còn giờ để cho tôi ngủ một giấc đã." Nói rồi anh ta liền nhắm mắt lại. Trong đầu anh ta đang thầm nghĩ, không biết đến bao giờ xe mới dừng lại, để được chiên mớ sủi cảo này ăn đây, thèm lắm rồi.

-----------​

Lục Đình Kiêu nhíu mày, đã hơn năm tiếng kể từ lúc Tưởng Cố Hương bị bắt đưa đi, người của anh trong nước báo lại vẫn chưa phát hiện ra dấu vết hai mẹ con họ. Anh đã cho người kiểm tra lại camera khu vực ngay cổng siêu thị, tính từ lúc Ninh Tịch bị giữ lại ở cổng đến lúc cô ấy rời đi, tổng cộng có mười hai chiếc xe ô tô đã từ bên trong đi ra.

Lục Đình Kiêu ngay lập tức đã cho người kiểm tra lại toàn bộ hành trình của mười hai chiếc xe này, trong số đó, có ba xe thuộc diện có vấn đề, nhưng hiện tại vị trí nơi các xe hiện đang đậu cũng đều đã được tìm ra, ngay cả ba xe thuộc diện nghi vấn cũng đều không có dấu vết của hai mẹ con Tưởng Cố Hương. Còn người thanh niên dẫn hai mẹ con Tưởng Cố Hương đi, trong siêu thị hắn ta đã cố tình né tránh camera, nên chỉ có thể thấy được sau lưng với một bên mặt, cũng không đủ dữ liệu để tra ra được.

Quan Trí Thần cũng sớm đoán ra được, Lục Đình Kiêu nhất định sẽ kiểm tra lại các xe rời khỏi cổng siêu thị thời gian này, nên anh ta đã báo Ninh Tuyết Lạc tìm cách đưa hai mẹ con Tưởng Cố Hương sang một xe khác ngay sau khi bắt được hai mẹ con cô ta không lâu.

Trên đường đưa hai mẹ con Tưởng Cố Hương về lại Đường gia, chiếc xe đã dừng lại một lần để đổi xe, lý do mà tài xế nói với Tưởng Cố Hương là làm theo yêu cầu của Ninh Tịch, tất nhiên Tưởng Cố Hương không một chút nghi ngờ, bởi cô làm sao mà nghĩ đến, người đang đưa hai mẹ con cô đi lại là người của Ninh Tuyết Lạc, chứ không phải là người của Ninh Tịch.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 175: Con trai đáng thương của mẹ

[HIDE-THANKS]
"Hè này em về nước chơi với anh mấy ngày được không?" Từ Mạnh Khải hỏi Quỳnh Tương, khi hai người đang ngồi uống nước với nhau trong một siêu thị gần trường học. Chỉ còn chưa đầy hai tuần lễ nữa là đã đến kỳ nghỉ hè. Cậu phải về nước vì nghe mẹ cậu nói, ông nội đang trở bệnh ngày một nặng.

"Em hứa với ba em hè này về công ty thực tập rồi. Tại ba mẹ em đi đóng phim cả năm nay, không có ai quản lý công ty." Từ ngày được Lục Kình Vũ hướng dẫn, giờ đây Quỳnh Tương đã bắt đầu thấy đam mê với công việc điều hành trực tiếp này.

"Ừ, vậy thôi anh về một mình." Từ Mạnh Khải trong lòng cảm thấy khó xử, cậu đã hứa với bà Vương hè này sẽ đưa Quỳnh Tương về nước thăm bà ấy với cả ông nội cậu. Nhưng cậu cũng không muốn Quỳnh Tương phải miễn cưỡng.

----------​

Đường Nặc hai mắt trợn trừng như muốn rách cả mí mắt, khi Ninh Tuyết Lạc đưa cho anh xem mấy tấm ảnh của hai mẹ con Tưởng Cố Hương.

"Em trai, nhìn hai mẹ con họ cũng đáng thương quá phải không?" Ninh Tuyết Lạc cảm thấy thích thú khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Đường Nặc.

"Tôi xin chị, dù sao bao nhiêu năm nay mẹ đi thăm chị, cũng đều là tiền của hai vợ chồng tôi gửi về cho mẹ." Đường Nặc van xin. Dù anh biết, với con người đang đứng trước mặt, nói chuyện đạo lý cũng chẳng khác gì nói chuyện với cái bàn.

"Thế hóa ra, chị phải mang ơn em nữa à?" Ninh Tuyết Lạc cười ngặt nghẽo như đang được nghe một câu chuyện hài hước.

Đường Nặc nhắm mắt lại không nói gì nữa, bởi anh biết dù có nói gì, thì số phận cả gia đình anh cũng không thể thay đổi được nữa. Mấy ngày đầu bị bắt vào đây, anh còn hy vọng vợ anh sẽ lần theo manh mối nào đấy mà có thể nhờ hai vợ chồng Ninh Tịch cứu thoát, đã nhiều lần nghe thấy tiếng động lạ xung quanh, trong lòng anh lại thắp lên hy vọng, chắc cảnh sát đang lục soát đến đây rồi. Nhưng sau đấy, anh mới biết tiếng động này đều do người ở các phòng bên cạnh gây nên, và anh chỉ là một trong số những người bị bắt về đây.

----------​

Ninh Tịch chán nản bước vào phòng làm việc, dạo gần đây công việc Tắc Linh gần như đình trệ hẳn. Không những lượng tiêu thụ giảm sút một cách thê thảm, mà giờ đây khách hàng trong nước cũng không còn mấy ai hứng thú với những mẫu trang phục mới của Tắc Linh nữa.

Kiều Vy Lan rót cho Ninh Tịch cốc nước rồi an ủi cô: "Ngành thời trang này là như vậy mà, đâu phải lúc nào cũng giữ được đỉnh cao mãi đâu."

"Em lần này phải qua bên kia mấy tháng, mọi chuyện bên này em giao lại hết cho chị với giám đốc Cung." Ninh Tịch mấy ngày nữa phải đưa Duyệt Hề sang bên Anh quốc, rồi cô sẽ sang Mỹ ở một thời gian đến khi Kình Vũ trở về trường, cô mới quay lại đây.

Điều mà cô lo lắng nhất bây giờ, là Lục Đình Kiêu có kịp tìm ra mấy người bọn Đường Nặc trước khi cô đi hay không. Tuy rằng cô đã từng nói với Lục Đình Kiêu, sau này dù Đường gia có xảy ra bất cứ chuyện gì cô cũng đều không quan tâm. Nhưng gia đình Đường Nặc bị Ninh Tuyết Lạc hãm hại, chuyện bên trong chắc chắn ít nhiều có liên quan đến cô, chưa kể lâu nay cô đã vẫn luôn xem Đường Nặc như là em trai ruột của mình. Ngày cô còn bé, nếu không phải nhờ có Đường Nặc, chắc gì cô đã còn sống đến ngày hôm nay.

Kiều Vy Lan thấy Ninh Tịch vẫn trầm ngâm không nói gì tiếp, cô cũng quay trở lại bàn làm việc của mình. Hơn mười năm cộng tác với Ninh Tịch, đây là lần đầu tiên cô thấy Ninh Tịch gần như là gục ngã. Có điều, cô cũng biết chuyện này là do ân oán giữa Ninh Tịch với Ninh Tuyết Lạc trước đây, nên dù cô muốn giúp cũng đành chịu, đây là chuyện mà cô không thể nào xen vào được.

----------​

"Cô muốn gì?" Lâm Hồng Quang ngước cặp mắt lờ đờ lên nhìn người đàn bà trước mặt mình rồi gằn giọng hỏi.

"Con trai đáng thương của mẹ, mẹ chỉ muốn con được vui vẻ thôi." Quan Tử Dao không thể nào ngờ được, Lâm Hồng Quang lại sa sút đến tình trạng như thế này.

Từ ngày ở bệnh viện về, Lâm Chính Đường đã tuyên bố với mọi người. Từ nay trở đi, ông ta coi như không còn đứa con trai này nữa. Người làm trong nhà cũng dần xa lánh cậu ta. Đám bạn ăn chơi thì từ ngày cậu ta không còn được chu cấp như trước, cũng lần lượt bỏ rơi cậu. Chỉ còn mỗi Quan Tử Dao lâu lâu lại đến phòng cậu để thích thú ngắm nhìn kiệt tác của mình. Và trước khi rời đi, không quên để lại cho cậu ta một ít thuốc.

"Cô cho rằng tôi sẽ không dám nói cho ba tôi biết sự thật về cô sao?"

"Dám chứ, hay là để tôi gọi điện cho ba cậu, rồi cậu nói sự thật này cho ông ấy nghe nhé!" Quan Tử Dao lấy điện thoại ra. "Nhưng cậu nghĩ ba cậu sẽ tin một người như cậu hay là tin tôi? Cũng được thôi, sau này tôi đỡ tốn thêm một khoản tiền để mua thuốc cho cậu nữa."

"Đừng, đừng mà, tôi xin lỗi, tôi sai rồi." Vừa nghe Quan Tử Dao dọa không mua thuốc nữa, Lâm Hồng Quang tái mặt. Cậu đã từng bị cơn thèm thuốc hành hạ đến chết đi sống lại mấy lần, đến nỗi giờ nghĩ lại, cậu vẫn còn thấy run sợ.

Quan Tử Dao mỉm cười, móc trong túi xách ra một gói nhỏ ném vào người Lâm Hồng Quang rồi bỏ đi. Chỉ có điều, gói thuốc lần này sẽ không giống như những gói thuốc trước đây cô đã đưa cho cậu ta.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 176: Sủi Cảo Chiên

[HIDE-THANKS]
"Bảo bối, để anh đoán nha, trong bụng em sẽ là tôm đúng không?" Người thanh niên cầm miếng sủi cảo chiên trên tay, vừa lẩm nhẩm vừa đưa miếng sủi cảo vào trong miệng cắn một miếng nhỏ. "Trời, lại là rau. Hôm nay sao anh toàn đoán sai tên của các bảo bối vậy kìa"

Mạc Kiều Lâm đang tự hỏi, không lẽ hết người hay sao mà chủ tịch Chu lại đưa người này theo để bảo vệ anh. Từ sáng đến giờ anh ta như một tên điên, cứ mỗi lần cầm một miếng sủi cảo lên ăn, là anh ta lại lẩm nhẩm như đọc thần chú.

"Anh có thể ôm đống bảo bối của anh về phòng ngồi ăn được không?" Mạc Kiều Lâm cũng đến là phát chán, khi người thanh niên này cứ bám sát theo anh.

"Không được, trách nhiệm tôi là bảo vệ anh." Đưa tay cầm thêm miếng sủi cảo nữa chuẩn bị đưa lên miệng, anh ta lại đoán tiếp: "Lần này mà đoán sai anh sẽ tự phạt mình, ba tiếng không được nhìn đến mấy em nữa, em tên là tôm đúng không nào?"

Sau cùng thì Mạc Kiều Lâm cũng biết được cái thú vui quái gở này của anh ta. Anh ta mua một đống sủi cảo có các loại nhân khác nhau, rồi trộn chung hết tất cả lại, sau đấy đem toàn bộ số sủi cảo đã trộn lẫn chiên giòn lên, rồi ngồi vừa ăn vừa đoán bên trong là nhân gì. Đúng là đồ dở hơi, Mạc Kiều Lâm thầm nghĩ.

Mặc dù đến bây giờ anh ta vẫn không nói cho anh biết anh ta là của người do ai phái đến, nhưng Mạc Kiều Lâm cũng đoán được, bởi cũng chỉ có chủ tịch Chu mới biết anh về bên này làm gì, cũng như đã từng nói với anh về chuyện sẽ phái người theo để bảo vệ anh, trong suốt thời gian anh ở bên Anh quốc.

Giờ thì anh cũng đã biết tên anh ta, lúc đầu khi nghe anh ta giới thiệu mình tên là Sủi Cảo Chiên, Mạc Kiều Lâm chỉ muốn đuổi anh ta đi cho khuất mắt, nhưng sau đấy mới phát hiện ra, anh ta đúng là không phải đang lừa anh, mà anh ta quả thật được mọi người gọi là Sủi cảo chiên.

---------​

Kỷ Thâm chỉ biết lắc đầu cười khi nghe Sủi Cảo Chiên báo lại tình hình. Anh cũng không ngờ Mạc Kiều Lâm lại chủ động như thế. Nhưng nói một cách công bằng, nếu không phải Sủi Cảo Chiên không dám động đến Mạc Kiều Lâm, thì đừng nói là chỉ có bốn tay súng bắn tỉa, cho dù có nhiều hơn thế nữa, anh ta cũng dư sức khống chế Mạc Kiều Lâm và rồi sau đấy ung dung rời đi. Trên đời này, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai nhanh hơn anh ta.

Kỷ Thâm tranh thủ xem lại mấy phương án đánh cắp chìa khóa mà anh vạch ra, vẫn không có một phương án nào hoàn hảo. Nhất là cái chìa khóa đang nằm trong tay lão quản gia của dòng họ Rothschild, Kỷ Thâm quyết định tạm dừng công việc này lại. Anh gọi điện báo cho Ninh Tuyết Lạc, tối nay anh cần gặp cô ta có việc.

----------​

Khả Ninh an ủi Hình Đương: "Đừng buồn nà, người ta chỉ sang bên đấy một thời gian, khi nào ông khỏe hẳn em lại về với anh mà."

Hai vợ chồng Hình Võ dù không muốn, nhưng khi nghe nói, Khả Ninh vì nhớ hai ông bà Lục lão gia mà lúc nào cũng buồn, thì lại không nỡ. Sau khi gọi điện hỏi ý kiến Lục Đình Kiêu, hai vợ chồng cũng đành phải thu xếp để cô qua bên đấy.

"Em nhớ nói với ông bà xin cho anh qua đấy với em nhé!" Hình Đương không dám tự ý đi theo Khả Ninh dù anh rất muốn. Ở Lục thị, tự ý hành động mang tính cá nhân cũng ngang với việc sẽ bị đuổi ngay lập tức.

"Em biết mà, anh về đi, em cũng đến giờ vào trong làm thủ tục rồi." Khả Ninh thật chỉ muốn rời xa cái tên Hình Đương này càng sớm càng tốt.

Bước vào bên trong phòng chờ, Khả Ninh đưa mắt tìm kiếm một vòng. Chị Ninh nói hôm nay cũng sẽ có một người được chị ấy thu xếp để đi theo cô. Nhiệm vụ của Khả Ninh là tìm cách để đưa cô ấy cùng lọt vào Lục thị bên Mỹ.

"Khả Ninh!" Một cô gái cũng còn khá trẻ tiến lại bên cạnh Khả Ninh. "Em là Khả Ninh đúng không?"

"Dạ, chị là chị Bạch?" Ninh Tuyết Lạc có nói qua về người này cho Khả Ninh nghe. Cô ta tên là Bạch Lộ Sương, lớn hơn Khả Ninh bốn tuổi. Còn lý do tại sao hai người lại đi cùng với nhau, sẽ do hai người tự tìm cách giải quyết. Miễn sao có thể để Bạch Lộ Sương thâm nhập vào Lục thị là được.

"Chị em mình tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi." Bạch Lộ Sương đề nghị.

Bạch Lộ Sương vốn dĩ cũng không quen biết gì Ninh Tuyết Lạc, cô ta sau khi tốt nghiệp một trường đại học bên Mỹ, thì trở về nước làm việc cho một tập đoàn xuất nhập khẩu tại Đế Đô. Với lợi thế thông thạo hai thứ tiếng Anh và Pháp, kèm thêm cái bằng tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học danh tiếng của nước Mỹ, chỉ trong vòng chưa đầy ba năm, cô đã leo lên vị trí giám đốc trong tập đoàn. Ninh Tuyết Lạc thông qua người quen giới thiệu, nên đã đặt vấn đề mời cô ta hợp tác, tất nhiên với mức lương cao hơn gấp nhiều lần so với hiện tại. Nhưng trên tất cả, điều để Bạch Lộ Sương nhận lời hợp tác với Ninh Tuyết Lạc, là vì cô muốn trả ơn cho người đã giới thiệu cô với Ninh Tuyết Lạc, đấy là người đã giúp đỡ cô từ những lúc cô còn khó khăn ở trong nước, cho đến lúc cô tốt nghiệp đại học. Chứ nếu không, cô cũng không dễ dàng gì để từ bỏ công việc hiện nay.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 177: Quỳnh Tương bị bắt cóc

[HIDE-THANKS]
"Cô bớt dây vào mấy vụ trả thù nhỏ nhặt đi." Kỷ Thâm lên tiếng cảnh cáo Ninh Tuyết Lạc. Tất cả những gì Ninh Tuyết Lạc làm đều không qua mặt anh được.

"Lúc trước lão gia đã đáp ứng tôi, chỉ cần tôi giúp lão gia lấy được Lục thị, còn lại tôi muốn trả thù ai cũng được." Ninh Tuyết Lạc tỏ ra cứng rắn.

"Hai mẹ con Tưởng Cố Hương làm gì cô mà cô phải trả thù?" Kỷ Thâm lạnh nhạt.

"Là họ tự tìm đến, nếu không tôi cũng chẳng đụng chạm đến hai mẹ con cô ta làm gì." Đúng là không chuyện gì có thể qua mặt Kỷ Thâm. Ninh Tuyết Lạc bỗng cảm thấy có chút ớn lạnh.

"Tìm cách cảnh cáo rồi thả họ ra đi, tôi không muốn vì mấy cái chuyện nhỏ của cô, mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung." Châm xong điếu thuốc, Kỷ Thâm mới nói tiếp: "Đừng để tôi phải tìm người khác bàn chuyện hợp tác." Nói xong không thèm đụng đến ly nước đã được người phục vụ đem ra, Kỷ Thâm quay đầu đi khỏi.

Ninh Tuyết Lạc hai nắm tay siết chặt lại, nhưng cô biết, người thanh niên này trước nay đã nói là sẽ làm. Chưa kể, nếu chọc anh ta nổi giận, thì người đầu tiên bị trả giá chính là cô ta.

"Lý Nhâm, em tìm cách thả hai mẹ con Tưởng Cố Hương ra đi, nhưng trước đấy, phải làm cho cô ta biết sợ mà giữ mồm giữ miệng." Ninh Tuyết Lạc gọi điện cho Lý Nhâm. Ngày nào Ninh Tịch còn bên ngoài, cô ta vẫn chỉ còn cách phải nhẫn nhịn.

"Có cần em cho cô ta vĩnh viễn im lặng luôn không?" Lý Nhâm dò hỏi.

"Không được, chỉ cần để cô ta cút về Malaysia, vĩnh viễn không được quay lại, cũng như quên luôn Đường Nặc đi." Ninh Tuyết Lạc phải nói rõ lại, nếu không Lý Nhâm mà hiểu lầm ý của cô, thì mọi hậu quả sẽ trút lên đầu cô ta mất.

"Em hiểu rồi, chị yên tâm đi." Lý Nhâm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay cô mất ăn mất ngủ, chỉ sợ Tưởng Cố Hương làm loạn mà khai ra cô. Lúc đấy, cô chưa biết Ninh Tuyết Lạc sẽ hành hạ cô như thế nào nữa. Lý Nhâm lái xe rời khỏi Đường gia, cô phải tranh thủ trước khi Ninh Tuyết Lạc thay đổi ý kiến.

----------​

Quỳnh Tương sáng nay tiễn Mạnh Khải ra sân bay, vừa thi xong môn cuối cùng là Mạnh Khải tranh thủ về nước luôn. Quỳnh Tương còn phải ở lại thêm một tuần nữa, trường cô lịch nghỉ hè muộn hơn so với trường Mạnh Khải.

"Nếu có thể thu xếp được công việc, em sẽ tự mình về nước thăm mọi người sau." Trước khi chia tay, Quỳnh Tương tự dưng lại thấy áy náy với Mạnh Khải và cả mẹ anh ta.

"Em hứa rồi đó nhé, anh sẽ nói với mẹ anh như vậy cho bà yên tâm." Cuối cùng Mạnh Khải cũng nở nụ cười thật tươi. Mấy hôm nay bà Vương ngày nào cũng hỏi thăm Quỳnh Tương có về cùng không, cậu chỉ dám nói Quỳnh Tương chưa được nghỉ, cậu sốt ruột chuyện ông nội nên về trước. Giờ Quỳnh Tương nói vậy thì cậu cũng yên tâm rồi.

Quỳnh Tương đưa Mạnh Khải vào đến tận bên trong quầy làm thủ tục, đợi Mạnh Khải bước vào phòng kiểm tra an ninh rồi cô mới rời bước trở ra bên ngoài.

----------​

Cô chưa muốn vội quay về trường, nên bắt taxi đến một công viên gần trường rồi xuống xe. Từ ngày Mạnh Khải muốn rủ cô về nước sau khi tốt nghiệp, đúng là Quỳnh Tương nhận thấy giữa hai người họ đã bắt đầu có sự bất đồng.

Cô không bao giờ muốn rời xa mẹ cô, từ nhỏ hai mẹ con đã ở bên nhau, huống gì bây giờ cô còn có ba, có ông bà nội nữa. Họ ngoại của cô ở trong nước thì gần như không còn ai, nên mẹ cô chắc chắn cũng khó mà quay về Trung Quốc sống. Nhưng Mạnh Khải liệu có chấp nhận ở lại bên này không? Anh ta cũng từng nói với cô, sau khi học xong sẽ về nước, rồi xin vào quân đội. Nên khả năng cũng sẽ không thể nào ở lại đây. Cứ tiếp tục như thế, chuyện tình cảm hai người rồi sẽ đi đến đâu?

Khi cô đang chuẩn bị quay lại, để ra cổng bắt xe về lại trường học, thì có ba tên thanh niên người Mỹ đi đến chặn cô lại. "Cô em châu Á này đi đâu vậy? Có cần bọn anh đưa đi không?"

Quỳnh Tương nói tiếng Anh với bọn họ: "Tôi có bạn đang chờ bên ngoài rồi, cảm ơn!" Nói xong Quỳnh Tương đi gần như chạy. Nhưng ba tên vẫn lao ra cản cô lại.

"Mấy anh còn không tránh ra, tôi sẽ gọi 911 báo cảnh sát." Quỳnh Tương giơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra cảnh cáo bọn chúng.

Một tên nhanh chóng lao đến giật chiếc điện thoại trên tay Quỳnh Tương: "Mày muốn chết à?" Hắn ta cũng không còn giữ nụ cười trên môi như lúc nãy, hai tên còn lại cũng tiến đến bao vây Quỳnh Tương vào giữa.

Lúc này Quỳnh Tương mới thấy hối hận và lo sợ, Mạnh Khải đã nhiều lần khuyên cô không được ra ngoài một mình, ở khu vực này hay có các băng đảng người Mỹ, bọn chúng chuyên cướp hiếp các cô gái châu Á ở mấy trường đại học gần đây.

Quỳnh Tương vừa xoay người lại định bỏ chạy, thì một tên trong nhóm đã túm chặt lấy tóc cô rồi giật mạnh xuống. "Con khốn khiếp, mày muốn chạy à?"

"Thả tôi ra, còn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho mấy anh hết." Quỳnh Tương đau quá khóc lên.

"Đi với tụi tao, mày mà kêu lên bọn tao sẽ giết mày chết." Tên túm tóc Quỳnh Tương lên tiếng đe dọa, lúc này trên tay hắn đã có thêm một cây dao bấm sáng quắc, sắc lạnh. Hai tên còn lại cũng đã ép sát vào thân hình Quỳnh Tương.

Đây là công viên lớn của quận này, nhưng có lẽ giờ này cũng ít có ai đi dạo công viên, nên xung quanh chỗ Quỳnh Tương gần như không có người nào để cô cầu cứu. Quỳnh Tương chỉ còn biết lo sợ mà đi theo ba tên hướng ra phía cổng.

"James, mày lái xe lại đây đi, hai đứa tao ở đây canh chừng nó." Vẫn là tên lúc nãy túm tóc Quỳnh Tương ra lệnh.

Một chiếc xe ô tô dạng xe địa hình hầm hố chạy đến, hai tên còn lại đẩy Quỳnh Tương lên xe, chiếc xe rồ ga rồi lao thẳng ra ngoài cổng công viên.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 178: Đường Dạ với Đường Lãng bỏ trốn

[HIDE-THANKS]
Mới hơn năm giờ sáng, Duyệt Hề đã tỉnh dậy, cô bé lấy vali ra kiểm tra lại một lần nữa các thứ phải đem theo, mặc dù tận trưa nay máy bay mới cất cánh. Lần này Duyệt Hề sẽ ở đấy với chú Kiều Lâm đến khi khai trường mới quay lại, hết năm nay nếu chú Kiều Lâm vẫn chưa về lại Trung Quốc, Duyệt Hề quyết định sẽ xin ba mẹ cho chuyển hẳn sang bên Anh quốc để học tiếp ba năm trung học.

Duyệt Hề cũng biết gia đình dạo gần đây đang có nhiều xáo trộn, ông bà nội thì sang Mỹ, ông bà ngoại thì dọn ra ở với cái cô Ninh Tuyết Lạc, chú Cảnh Lễ thì nghe nói đang đưa một cô nào đấy đi tìm lại người thân, ba mẹ với cả anh trai giờ cũng gần như ở luôn bên kia, chỉ có mẹ cô đợt này là về lại đây ở với cô cho đến hết năm học, nhưng sau khi đã đưa cô sang Anh quốc với chú Kiều Lâm, thì mẹ cô cũng bay sang Mỹ ở với mọi người bên đấy. Cả tòa nhà Lục thị trước đây đông vui, nhộn nhịp là như vậy, mà giờ đây bỗng trở nên vắng vẻ quá.

Duyệt Hề mở cửa phòng, cô bé định ra phòng khách ngồi chơi đợi mẹ thức dậy, thì đã thấy Ninh Tịch đang ngồi sẵn ở đấy. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới có sáu giờ sáng. "Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế?" Duyệt Hề đã đến bên cạnh mà Ninh Tịch vẫn chưa hề hay biết. Mãi đến khi nghe giọng Duyệt Hề, Ninh Tịch mới hơi giật mình quay sang: "Mẹ định dậy sớm nấu mấy món ăn cho con, chứ đồ ăn trên máy bay không ngon lắm."

Ninh Tịch cả đêm không ngủ được, hôm qua cô nhận được điện thoại của Tưởng Cố Hương từ bên Malaysia gọi sang cho cô. Nói hai mẹ con đã về đến nơi, nhưng lại không nói một câu gì có liên quan đến Đường Nặc. Ngày mà Tưởng Cố Hương gọi điện cho cô cầu cứu, cô đã gọi lại cho Đường Nặc luôn nhưng không liên lạc được, nên cô đoán chắc chắn Đường Nặc đã xảy ra chuyện gì rồi, cho nên Tưởng Cố Hương mới phải tự mình tìm đến cô.

Chưa kịp hỏi thăm về Đường Nặc, điện thoại đã bị cắt ngang, cô cố gọi lại nhưng không được. Nên từ hôm qua đến giờ cô đâm ra lo lắng, sốt ruột. Lục Đình Kiêu khi nghe cô báo tin hai mẹ con Tưởng Cố Hương đã an toàn về nước, nhưng còn Đường Nặc đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, anh cũng chỉ động viên cô cố gắng giữ bình tĩnh, khả năng cao Đường Nặc đang bị Ninh Tuyết Lạc tạm giữ ở một nơi nào đấy, mà hiện giờ anh vẫn chưa điều tra ra được.

Từ cái hôm xảy ra chuyện của hai mẹ con Tưởng Cố Hương đến nay, mỗi ngày cô đều luôn ở sát bên Duyệt Hề, không có gì đảm bảo Ninh Tuyết Lạc sẽ lại không ra tay với con bé. Mặc dù cô đã tăng cường thêm mấy vệ sỹ nữa luôn đi theo con bé mỗi lần ra ngoài, nhưng cô vẫn không yên tâm, nên đành tự mình đưa đón nó mấy ngày nó còn đi học. Chỉ còn một hôm nay nữa thôi, hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

----------​

Đường Dạ với Đường Lãng muốn ngã dập mặt xuống nền nhà, khi thấy cả hung thần Carosan lẫn lão tổ tông Triệu Hoằng Bính cùng xuất hiện ở cửa. Hai người quay sang nhìn nhau, tuy không cần phải mở miệng, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cả hai như đều đọc được câu hỏi của nhau trong lúc này: "Trốn luôn không?"

"Hai đứa mày không hoan nghênh hai ba con tao đến đây à?" Triệu Hoằng Bính gắt lên, khi thấy cả hai người họ như đã biến thành hai pho tượng đá.

"Hả? Hai ba con?" Hai người Đường Dạ và Đường Lãng cùng nhau thốt lên một lượt. Huhu, thế này thì trốn gấp chứ còn ở đây làm gì nữa.

"Chú Triệu ngồi chơi, cháu chạy đi mua nước uống." Đường Lãng không cần đợi hai người kia trả lời, có cần uống nước hay không, đã co giò chạy mất, Đường Dạ cũng không chậm hơn lấy một giây, cả hai như hai vệt khói lao vù ra cửa.

"Sao hai tên đấy lại sợ ba quá vậy?" Carosan quay sang hỏi Triệu Hoằng Bính.

"Sao ba lại có cảm tưởng hai đứa nó sợ con thì có?" Triệu Hoằng Bính nghi hoặc hỏi lại Carosan.

Từ sau khi cùng nhau sang Thái Lan để thăm mẹ Vân Thâm, thì Carosan nhất quyết lôi bằng được Triệu Hoằng Bính theo cùng về bên Mỹ, mà Triệu Hoằng Bính qua một thời gian ở bên cô, cũng thật tâm không nỡ rời xa cô con gái nuôi này nữa. Nên cả hai người mới về lại New York.

Vân Thâm thì lấy lý do phải đi giải quyết một vài công việc, nên tách ra đi riêng, nhưng sau lưng Triệu Hoằng Bính, thì anh lại đến thẳng thủ đô để gặp Lục Sùng Sơn. Cũng cần phải giải thích rõ ràng mọi chuyện, chứ không giữa hai người họ, sớm hay muộn cũng sẽ đụng độ nhau, mà anh thì lại không muốn điều đó xảy ra.

Hai người Đường Dạ với Đường Lãng sau khi đi thang máy xuống đến sảnh rồi mới cảm thấy yên tâm. "Đại sư huynh, bây giờ tính sao?"

"Trốn, nhưng trước khi đi trốn để tôi gọi cho Vân Thâm đã." Đường Dạ nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thâm.

"Ngạc nhiên không? Thích thú không?" Vân Thâm thấy số điện thoại Đường Dạ hiện lên, anh đã biết được luôn lý do tại sao tên này lại gọi điện cho anh. Giờ này chắc cô ấy với chú Triệu đã về đến Manhattan rồi. Hai tên kia không gọi cho anh mới là chuyện lạ.

"Vân Thâm, sao anh không báo trước cho bọn tôi là cả Carosan với chú Triệu cùng về đây?" Đường Dạ hét ầm lên trong điện thoại.

"Hahaha, báo trước thì còn gì ngạc nhiên với hứng thú nữa chứ?" Vân Thâm cảm thấy vô cùng vui vẻ và sảng khoái.

"Anh về mà lo việc của NingXi đi, bọn tôi bỏ đi bụi đây." Đường Dạ thẳng tay ngắt cuộc gọi rồi tắt nguồn luôn.

Đường Lãng cũng học theo Đường Dạ, cũng lấy điện thoại trong túi ra tắt nguồn theo. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, cả hai đã leo lên bay để về Trung Quốc. Tại Đường Lãng gợi ý, hai người đi tìm bọn Lục Cảnh Lễ với Tuệ Nhiên chơi, đến khi nào hung thần dẫn theo lão tổ tông rời đi, lúc đấy hai người mới quay lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 179: Bạch Lộ Sương tiến vào Lục thị

[HIDE-THANKS]
"HKA là tập đoàn lớn ở trong nước, mà sao cô không ở lại đấy để làm việc?" Lục Đình Kiêu ngạc nhiên hỏi Bạch Lộ Sương, khi nghe cô nói cô đang làm giám đốc một bộ phận cho tập đoàn xuất nhập khẩu HKA, nhưng vừa xin nghỉ việc để sang đây tìm chỗ làm khác.

Lúc này, mọi người đang ăn cơm trong phòng ăn ở tòa nhà Lục thị bên Mỹ.

"Chắc có lẽ do tôi vẫn thích cuộc sống ở bên này hơn." Bạch Lộ Sương bình thản đáp.

Ngày Khả Ninh sang đây, cô dẫn theo Bạch Lộ Sương cùng về Lục thị chơi. Theo như lời Khả Ninh, hai người họ quen biết nhau từ lúc Bạch Lộ Sương còn học bên này. Vô tình gặp lại nhau ở sân bay Đế Đô, khi biết Bạch Lộ Sương cũng đang chờ chuyến bay sang Mỹ, nên Khả Ninh mời Bạch Lộ Sương theo cô cùng đến Lục thị chơi mấy ngày.

"Hay cô ở lại Lục thị làm việc cho tôi, công ty vẫn đang cần mấy vị trí như chuyên ngành học của cô."

"Chắc không được rồi, tại tôi cũng có bạn đã giới thiệu cho một công ty khác, cũng ở thủ đô này luôn." Bạch Lộ Sương từ chối.

"Chị Bạch, chị ở đây làm với chú Lục đi." Khả Ninh năn nỉ.

Bạch Lộ Sương tỏ ra khó xử. Sau cùng, khi cả Lục phu nhân cũng lên tiếng, cô mới đồng ý ở lại Lục thị làm việc. Lục Đình Kiêu sau khi hỏi han cô mấy vấn đề về công việc, thấy Bạch Lộ Sương thật sự là người có tài, nên anh đã tạm thời thu xếp cho Bạch Lộ Sương một vị trí khá cao trong Lục thị.

Khi trở lại phòng làm việc, Lục Đình Kiêu lập tức gọi điện về nước, anh ra lệnh cho Trần Khải điều tra toàn bộ lai lịch của Bạch Lộ Sương. Đến buổi tối, mọi thông tin về Bạch Lộ Sương đã được gửi đến máy tính cho anh. Cô ta không có vấn đề gì hết, mọi thông tin đều đúng như những gì Bạch Lộ Sương đã nói.

-----------​

Trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao, nằm tại trung tâm Paris. Một người đàn ông với mái đầu bạc trắng như cước, đang ngồi một mình trên ghế sô pha. Trước mặt ông ta là một chai rượu đã vơi đi hơn một nửa.

Trên tay ông ta đang cầm một tấm ảnh đen trắng, trong ảnh là một cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cô gái có khuôn mặt trái xoan, cả khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp vô cùng quý phái. "Không biết có lúc nào em còn nhớ đến tôi không?" Thốt xong ông ta lại đưa tấm ảnh lên, hôn nhẹ vào khuôn mặt cô gái trong tấm ảnh đang cầm trên tay.

Ông và cô gái trong tấm ảnh là một đôi thanh mai trúc mã, mặc dù ông chỉ là một thuộc hạ của ba cô gái, trong một bang thuộc giới hắc đạo phía bắc Trung Quốc. Nhưng trong số những thuộc hạ, ông là người nổi bật nhất.

Hai người họ chính thức yêu nhau từ lúc cô gái trong ảnh vừa trải qua sinh nhật lần thứ mười sáu. Ba của cô gái khi biết con gái đang yêu người thuộc hạ thân tín nhất của mình, ông ta và vợ cũng không phản đối, làm ông lại càng dốc sức để làm mọi việc, với hy vọng sẽ để ba mẹ cô ấy nhận ra, ông làm việc cho họ không phải chỉ như một tên thuộc hạ, càng không phải vì thù lao hay địa vị trong bang, mà ông làm việc vì cả một gia đình cô ấy.

Trong các cuộc thanh toán giữa các băng đảng đối lập, ông luôn là người lao lên đầu tiên, bất chấp mọi hiểm nguy để đưa vị trí của gia đình người yêu ngày trở nên hùng mạnh trong giới hắc đạo ở khắp các tỉnh phía bắc Trung Quốc.

Nhưng trớ trêu thay, ba mẹ cô lại vì một cuộc liên hôn có tính toán, mà đem cô ấy gả cho một người đàn ông xa lạ. Ông biết cô cũng không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào phản đối được cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt này, ông không trách cô, mà chỉ trách ba mẹ cô và cả cái gia đình người đàn ông kia. Nếu họ không đánh chủ ý này lên gia đình cô, thì chưa chắc ông đã mất đi cô ấy.

Sau ngày cưới của cô, ông đã rời khỏi gia đình cô và sang nước ngoài sống.

Cất tấm ảnh vào trong túi áo, rồi ông lấy điện thoại ra gọi điện: "Thu xếp ổn thỏa mọi việc ở đây, đầu tuần sau tôi sẽ về Trung Quốc một thời gian."

----------​

Trịnh Mẫn Quân ngồi một bên nhìn Tô Diễn đã ngủ say. Lúc đầu bà còn hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy Tô Diễn, nhưng giờ bà đã quen rồi, bà biết tất cả những gì mà cả gia đình bà đang phải gánh chịu, đều là do chính một tay bà gây nên. Nếu không phải vì bà luôn tìm mọi cách để được đứng vào hàng ngũ thượng lưu chân chính ở Đế Đô, thì cả gia đình bà cũng sẽ không đến nỗi như ngày hôm nay.

Có điều hối hận thì tất cả đều đã quá muộn, bà cũng chỉ hy vọng Ninh Tuyết Lạc đừng hành hạ bà, để bà còn được tự tay chăm sóc cho Tô Diễn, nhìn thằng con trai ngày xưa đẹp trai, phong độ là vậy, mà giờ đã trở thành tàn phế, nếu không phải vì còn muốn chăm sóc cho nó, bà thật chỉ muốn lao đầu vào tường tự tử, để khỏi phải nhìn thấy cảnh này nữa. Có điều bà biết, Ninh Tuyết Lạc sẽ không dễ gì để cho bà được yên.

----------​

Ninh Tuyết Lạc bây giờ cũng ít về lại Đường gia, ở nơi ấy có quá nhiều bí mật cần che giấu, mà cô biết Lục Đình Kiêu vẫn luôn đang cho người theo dõi mọi động tĩnh của cô.

Cô mua cho hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa một căn hộ ở khu biệt thự Đào Hoa Ổ, lâu lâu cô lại đến đấy ở với hai người họ, còn phần lớn thời gian, cô ở lại luôn nhà hàng riêng của mình. Bởi chỉ có ở đấy, cô mới có thể trao đổi công việc với người của cô một cách công khai, mà không sợ bị ai phát hiện.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back