Welcome! You have been invited by zane1912 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 160: Đường Nặc bị bắt cóc

[HIDE-THANKS]
"Chú Kiều Lâm nhớ quay lại sớm với cháu nhé." Duyệt Hề đưa tay vẫy vẫy.

Đến bây giờ, Duyệt Hề vẫn nghĩ, chú Kiều Lâm chỉ là về bên Anh quốc vài tuần, xong việc rồi chú ấy sẽ quay lại.

"Hai cô cháu mình về thôi." Hồng Nữ cũng một bụng đầy tâm trạng, vì cô biết lần này Kiều Lâm sẽ vắng mặt trong một thời gian rất dài.

"Cô đưa cháu về bên Lục thị đi." Duyệt Hề không muốn quay lại Thành Lâm.

Hồng Nữ hiểu lý do Duyệt Hề lại muốn về bên kia. Mạc Kiều Lâm không ở đây, buổi tối Hồng Nữ cũng không ở đây, nên Duyệt Hề đòi về bên kia cũng phải thôi. Với lại, Ninh Tịch ngày mai cũng sẽ về nước ở với Duyệt Hề đến lúc kết thúc năm học.

----------​

Đường Nặc nhận được cuộc điện thoại xong chợt ngồi thừ người ra. Tưởng Cố Hương thấy chồng mình như vậy, cô liền hỏi: "Anh sao vậy? Có chuyện gì à?"

Đường Nặc lắc đầu, anh không biết thông tin vừa rồi là thật hay giả nữa? Anh vừa nhận được cuộc gọi, nói họ gọi đến từ cục hải quan Giang Bắc, Trung Quốc. Thông báo toàn bộ lô hàng xuất khẩu của công ty anh, hiện đang bị bọn họ tạm giữ, do có liên quan đến buôn lậu.

Đường Nặc nhập số điện thoại vừa gọi đến vào ô tra cứu danh bạ, đây đúng là số máy của cục hải quan Giang Bắc.

"Việc công ty thôi, chắc mai anh phải về Trung Quốc mấy ngày." Đường Nặc quyết định. Nếu lô hàng này trục trặc, anh không những phải bồi thường số tiền lớn, mà còn mất hết uy tín với bạn hàng bên Trung Quốc nữa.

"Bên tôi đã thông báo cho công ty bên Malaysia rồi, chắc một vài hôm nữa sẽ có người sang đây giải quyết." Viên cục trưởng cục hải quan Giang Bắc thông báo.

"Tôi đã tạm ứng cho anh năm mươi vạn, số còn lại sẽ chuyển nốt khi xong việc." Ninh Tuyết Lạc mỉm cười.

----------​

"Em trai yêu quý, em nghĩ em sẽ trốn thoát được chị sao?" Lúc này Đường Nặc đang ở trong một căn phòng dưới khu tầng hầm ở Đường gia.

Cách đây hai ngày, sau khi đã giải quyết xong vấn đề hiểu lầm về số lô hàng đang bị tạm giữ, cục trưởng hải quan Giang Bắc mời anh đi ăn cơm, gọi là để xin lỗi về sự làm ăn tắc trách của nhân viên. Sau hai ly rượu nhẹ, Đường Nặc gục xuống không còn biết gì nữa, mở mắt ra anh đã thấy mình đang nằm trong căn phòng này rồi.

"Chị muốn gì?" Đường Nặc giờ mới phát hiện ra, cả chân tay anh hình như không còn cảm giác.

"Em trai, em đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy nha, chân tay em hiện đã bị tiêm thuốc, không cử động gì được đâu." Ninh Tuyết Lạc đắc ý.

"Tuyết Lạc, chị bây giờ muốn gì?" Đường Nặc run giọng hỏi, anh lúc này đã hiểu ra, vấn đề không còn đơn giản nữa rồi.

"Em yên tâm, ngày xưa nghe nói em đòi treo cổ tự tử mà đúng không?"

Trong một lần lên thăm, bà Đường có kể lại cho cô nghe, cái lần mà cô năn nỉ bà Đường cải chính lại tin đồn cô là con ruột của bà, đổi lại, cô sẽ chu cấp cho Đường Nặc ra nước ngoài ăn học. Nhưng cậu ta đã lấy ra sợi dây thừng rồi tuyên bố, ai còn nhắc đến chuyện này, cậu sẽ đi treo cổ tự tử cho mà xem.

Đường Nặc không thể nào ngờ được, chỉ vì một hành động để phản đối chị ta, mà cũng là để bênh vực Ninh Tịch, lại trở thành mối hận ghim trong lòng Ninh Tuyết Lạc. Cô ta luôn cho rằng, nếu ngày đấy mà bà Đường không vì hành động này của Đường Nặc, thì đã đứng ra cải chính tin đồn, sau đấy cô ta vẫn là phượng hoàng trong mắt mọi người, còn Ninh Tịch chỉ là một con gà rừng quê mùa, vì hư danh mà mua chuộc Đường gia hãm hại cô ta. Nếu vậy, cuộc đời cô ta đâu có phải trượt dốc như thế.

"Chị thả tôi ra đi, tôi sẽ cho chị hết toàn bộ tài sản của tôi, tôi thề sẽ không nói lại cho ai biết chuyện ngày hôm nay." Đường Nặc quyết định rồi, chỉ cần ra khỏi đây, sau này cậu sẽ cùng vợ con trốn đi thật xa.

"Tiền bây giờ chị lại có nhiều lắm, chị cần cái khác của em cơ."

"Chị nói đi, chị cần cái gì tôi cũng cho chị hết." Đường Nặc năn nỉ.

"Em đáp ứng rồi đó nha! Chị chỉ cần cái mạng của em thôi." Ninh Tuyết Lạc cười vui vẻ. Sau đấy cô đứng lên bỏ đi ra ngoài.

Bác sỹ Thẩm đang đứng đợi sẵn ở bên ngoài cửa phòng, trên tay ông ta là một cái khay lớn đựng dụng cụ giải phẫu. Ninh Tuyết Lạc rời đi rồi ông ta mới bước vào bên trong.

----------​

Lục Đình Kiêu gọi điện cho Vân Thâm: "Ba muốn trong tuần này đi Thái Lan, anh thu xếp được không?"

"Đợi tôi thu xếp xong rồi sẽ gọi lại cho anh sau." Vân Thâm không trả lời ngay được, vì anh vẫn cần phải trực tiếp đi gặp mặt một người, để hỏi ý kiến ông ta trước đã.

Sau khi cúp máy, Vân Thâm gọi điện thoại cho Đường Dạ: "Đường Dạ, cậu trong ngày hôm nay bay sang chỗ chú Triệu ở, xem chú ấy có ở nhà hay không, rồi báo lại cho tôi biết, nhưng đừng để chú ấy biết đến sự có mặt của cậu."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 161: Triệu Hoằng Bính

[HIDE-THANKS]
"Không, không được, chú cấm cháu không được đưa ông ta đến chỗ tiểu Lam." Người đàn ông gào lên, hai mắt ông ta long lên sòng sọc. Toàn bộ ly chén trên bàn đều bị ông ta lấy tay hất văng xuống đất.

"Chú Triệu, chú bình tĩnh lại đi." Vân Thâm đau khổ nhìn người đàn ông trước mặt.

Đây là người đã sống với anh những năm tuổi thơ, là người bảo vệ anh mỗi lần anh bị bọn trẻ con ở trường ăn hiếp, là người đã thức suốt bên anh ba ngày ba đêm, khi anh lên cơn sốt cao tưởng chừng như không qua khỏi. Sau này, cũng chính ông là người đã bỏ tiền ra để cậu anh đưa anh sang Mỹ ăn học, cũng chính ông sau này lại bỏ tiền để cho anh có vốn lập công ty đầu tiên bên đấy. Có thể nói, người đàn ông này cũng chính là người cha thứ hai của anh. Dù anh biết, mẹ anh chưa bao giờ yêu ông ta.

"A Thâm, chú biết cháu đã nhận lại ông ta, chú không ngăn cấm cháu, nhưng chú cấm cháu không được đưa ông ta đến gặp mẹ cháu." Người đàn ông họ Triệu cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại.

Vân Thâm không nói thêm gì nữa, anh lấy điện thoại ra, mở lại đoạn ghi âm Ninh Tịch gửi cho anh. Là toàn bộ câu chuyện mà Lục Sùng Sơn đã kể cho hai người Lục phu nhân với Ninh Tịch nghe bữa trước. Rồi anh đứng dậy bước ra ngoài.

Ngày mẹ anh mất, anh đã được mười hai tuổi, anh vẫn nhớ như in những ngày cuối cùng mẹ anh nằm trên giường bệnh. Mặc cho chú Triệu năn nỉ để đưa mẹ anh sang Mỹ điều trị, nhưng mẹ anh cương quyết không đi. Anh biết, mẹ anh sợ Lục Sùng Sơn quay trở về tìm lại sẽ không gặp.

"Mẹ, sao mẹ không lấy chú Triệu?" Đã có lần anh hỏi mẹ anh như vậy, nhưng mẹ anh chỉ lắc đầu. "Mẹ từ trước đến nay chỉ yêu một người là ba của con thôi."

Ba anh là ai anh cũng chưa một lần được thấy, cũng không có cả một tấm ảnh nào của ông ấy. Anh hỏi chú Triệu, chú ấy chỉ nói với anh, đấy là một người đàn ông xấu xa, bại hoại. Đã làm mẹ anh phải sống trong đau khổ, và còn dặn anh đừng bao giờ được hỏi đến ông ta nữa. Anh hỏi cậu anh, cậu anh cũng nói như chú Triệu. Nên ngay từ nhỏ, trong suy nghĩ của anh, ba anh là một tên xấu xa, bại hoại, là người đã gây ra cái chết mẹ của anh.

Trước lúc mẹ anh mất, mẹ anh gọi anh vào căn dặn, dưới chân cây bưởi phía sau ngôi nhà, có chôn một chiếc vòng cẩm thạch, và dặn anh sau này nếu gặp lại ba anh, anh hãy đưa lại cho ông ấy chiếc vòng này, và nói với ông ấy, nếu thật sự còn coi mẹ anh là vợ, thì hãy tự tay đem chiếc vòng này đến gặp lại mẹ anh.

Chiếc vòng này, đến cả chú Triệu và cậu anh, cũng không ai được nghe mẹ anh nhắc đến. Sau ngày mẹ anh mất, anh cũng không hề đào nó lên như mẹ anh đã dặn. Mãi đến sau này, khi quay lại thắp hương cho bọn người A Kiệt, anh mới đào nó lên và sau đấy giao lại cho Lục Sùng Sơn ở bệnh viện, trong một lần anh vào thăm ông ta.

Qua một lúc lâu, Vân Thâm bước vào lại.

"Ý của cháu muốn minh oan cho ông ta? Là lỗi của chú nên mẹ cháu mới không gặp được ông ta?" Triệu Hoằng Bính gằn giọng.

Chính ông là người đã gửi cho Lục Sùng Sơn lá thư nặc danh báo tin về cái chết của mẹ Vân Thâm. Sau đấy ông quay về lại Myanmar chờ đợi. Ngày Lục Sùng Sơn xuất hiện và ở lại đấy gần một tuần, ông đã nhiều lần định xuống tay giết chết tên tình địch. Nhưng rồi ông nghĩ lại, ông sẽ để Lục Sùng Sơn sống, sống để thấy ngày Lục thị bị lật đổ, ông mới hả dạ.

Sau đấy ông điều tra ra được những người trước đây đã từng đối đầu với Lục Sùng Sơn. Ông bắt tay với họ thông qua Kiều Dịch. Chỉ là đến phút cuối, Vân Thâm lại thua cuộc trước Lục Đình Kiêu.

Kiều Dịch đã chết, Vân Thâm thì nguội lạnh ý định trả thù, Lục Sùng Minh thì bị phế bỏ, Lục Sùng Hầu phải dắt vợ con bỏ trốn khỏi Trung Quốc trước sự trả thù của Lục Đình Kiêu. Xung quanh ông chỉ còn lại một mình ông, nhưng ông vẫn chưa từng bao giờ từ bỏ ý định trả thù Lục Sùng Sơn.

"Không, cháu chỉ muốn cả hai chú cháu mình nhìn nhận lại sự việc một cách khách quan mà thôi." Vân Thâm không biết phải nói sao cho ông ta hiểu nữa.

"Ngụy biện, nếu ông ta thật sự xem cháu là con trai ông ta, nếu ông ta thật sự còn thương yêu mẹ cháu, ông ta đã bước vào bên trong để hỏi cho rõ ngọn nguồn, chứ không phải đứng bên ngoài để mà suy đoán." Triệu Hoằng Bính vẫn gằn giọng.

Vân Thâm không trả lời, anh đưa tay lấy lại cái điện thoại trên bàn rồi rời đi.

Vân Thâm rời đi khỏi, Triệu Hoằng Bính lấy điện thoại ra: "Cậu cho thêm người đến Thái Lan, nếu Lục Sùng Sơn dám đến gần ngôi chùa chỗ tiểu Lam, giết chết hắn cho tôi."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 162: Kình Vũ gài bẫy Mạnh Khải

[HIDE-THANKS]
Suốt mấy tuần nay, trong máy tính Mạc Kiều Lâm gần như tràn ngập các thông tin về các tòa lâu đài ở Anh quốc. Nước Anh vốn được mệnh danh là xứ sở của các lâu đài, nên số lượng lâu đài nhiều vô số kể.

Mạc Kiều Lâm quyết định sử dụng theo phương pháp loại trừ để lọc bớt. Đầu tiên lâu đài phải được xây dựng trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, vì là nơi cất giấu tài sản của bọn cướp biển, nên khả năng lâu đài phải nằm gần bờ biển. Theo anh suy đoán, lâu đài này chỉ được bọn chúng mua lại trước thời điểm sử dụng làm nơi cất giấu tài sản không lâu. Sau cùng, anh ưu tiên tập trung vào các chủ lâu đài có nguồn gốc là người Hà Lan.

Sau khi rút gọn lại, còn khoảng hơn bốn mươi lâu đài cần tìm hiểu. Anh cho người liên hệ với hơn bốn mươi chủ nhân các tòa lâu đài này, đề cập đến việc mua lại lâu đài của họ với giá cao hơn so với giá thị trường rất nhiều. Có đúng hai mươi chủ nhân các tòa lâu đài trong số họ ngỏ ý muốn bán, như vậy khả năng căn hầm đấy sẽ không nằm trong số này. Cuối cùng, số tòa lâu đài còn lại, theo Mạc Kiều Lâm tính toán, chỉ còn lại con số hai mươi hai.

Mạc Kiều Lâm quyết định, sẽ tự mình trực tiếp đi đến các tòa lâu đài này để tìm hiểu.

----------​

Tiễn bạn ra về rồi, Từ Mạnh Khải trở vào nhà mà ngồi uất ức muốn khóc, không hiểu lý do gì mà suốt mấy tuần nay, bạn học cùng lớp với cậu ở đại học, cứ cuối tuần là lại thay nhau kéo đến nhà cậu chơi, rồi ở lại đến tận chiều tối mới chịu ra về.

Giá mà Từ Mạnh Khải biết được, cậu bạn cùng lớp với cậu bây giờ ở đại học, cũng chính là bạn thân hồi cấp 2 của Lục Kình Vũ, chắc cậu cũng sẽ không phải mất công suy nghĩ nhiều đến như vậy.

Thấy bà Vương đi ra, Từ Mạnh Khải liền hỏi bà: "Mẹ, mẹ có thấy ai yêu mà gặp nhiều trắc trở như con không?"

Từ lúc Quỳnh Tương nhắn tin, ba người bạn cùng phòng nói với cô rồi, sau này sẽ không đi theo bọn họ nữa, Từ Mạnh Khải thấy mặt trời như đã mọc trở lại, sau suốt mấy tháng trời âm u. Nhưng ai mà ngờ đến, mặt trời còn chưa kịp mọc, thì mây đen đã lại kéo đến giăng đầy trời.

Còn cậu bạn cùng lớp với Từ Mạnh Khải, sau khi rời khỏi nhà cậu ta, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Kình Vũ: "Tuần sau tôi lại nhờ đến mấy người khác, cậu cứ yên tâm đi nhé."

Đang ngồi uống nước trong căn tin với Quỳnh Tương, Lục Kình Vũ sau khi đọc xong tin nhắn, cậu cũng không trả lời, mà chuyển khoản một số tiền qua wechat cho tên bạn kia luôn. Cái tên bạn thân này, thật là biết cách moi tiền của cậu mà.

"Mấy tuần nay Mạnh Khải bận gì mà không thấy đến đây thăm em?" Lục Kình Vũ làm như lơ đễnh hỏi.

"Tuần nào cũng có bạn cùng lớp anh ấy đến chơi, nên không đi được." Quỳnh Tương cũng thấy hơi ngạc nhiên về chuyện này, nhưng rõ ràng là Mạnh Khải cũng không nói dối cô. Bởi vì tuần nào Mạnh Khải cũng đều gửi hình ảnh bạn bè đang ở nhà mình sang cho Quỳnh Tương xem.

"Tuần sau nếu Mạnh Khải vẫn không đến, anh với em đi New York thăm chú Thâm với cô Carosan đi." Lục Kình Vũ như mới nhớ ra, cậu quay sang rủ Quỳnh Tương.

"Dạ, vậy cũng được." Quỳnh Tương cũng muốn gặp lại bọn họ, cô biết cái hôm cô bị cảnh sát bắt giữ, cũng nhờ hai người họ mà cô mới nhanh chóng được minh oan.

Huống gì, bây giờ cả ba mẹ cô đều đang theo cô Carosan quay phim. Nghe nói đoàn phim có một tổ tuần này sẽ sang New York để quay mấy phân đoạn, ba cô hình như cũng có vai diễn trong mấy phân đoạn này. Cô cũng muốn đi xem ba mình đóng phim như thế nào cho biết.

Trần Thành bây giờ nể phục thiếu gia nhà cậu đến sát đất luôn rồi. Cứ tưởng không có cậu với Hình Đương, Kình Vũ sẽ mau chóng thất bại, ai ngờ đâu bây giờ cứ mỗi cuối tuần, Lục thiếu gia nhà cậu với Quỳnh Tương lại ở bên nhau. Còn tên Từ Mạnh Khải kia nghe đâu dạo này cuối tuần nhưng cũng rất ít khi đến thăm Quỳnh Tương. Chỉ có điều, cậu thấy có gì đấy hơi lạ lạ, về lý mà nói, thì tên Từ Mạnh Khải sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được chứ. Nhưng mỗi lần hỏi đến, Lục Kình Vũ lại thà chết cũng không chịu tiết lộ nguyên nhân.

----------​

Tưởng Cố Hương cảm thấy lo lắng và sốt ruột, đã gần một tuần nay cô không liên lạc được với Đường Nặc chồng cô. Hỏi thư ký của anh ấy, thư ký cũng chỉ biết Đường tổng về bên Trung Quốc để giải quyết lô hàng đang bị hải quan Giang Bắc tạm giữ. Tưởng Cố Hương quyết định, sẽ bay sang Trung Quốc tìm Đường Nặc.

----------​

Duyệt Hề ngước nhìn lên con số chỉ ngày tháng trên màn hình máy tính, suốt mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nó xa chú Kiều Lâm lâu như vậy. Cũng phải hơn một tháng nữa mới kết thúc năm học. Nếu chú Kiều Lâm vẫn chưa quay lại, nó sẽ xin ba mẹ qua bên đấy tìm chú Kiều Lâm của nó.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 163: Trịnh Mẫn Quân gặp lại con trai

[HIDE-THANKS]
Trịnh Mẫn Quân đã thét lên kinh sợ, khi được Lý Nhâm dẫn đến phòng Tô Diễn. Trước mặt bà ta là một người đàn ông đang trần truồng ngồi trên giường, cả hai tay bị cắt cụt đến tận cùi chỏ, hai chân thì chỉ còn từ đầu gối trở lên. Bộ phận sinh dục cũng đã bị cắt đứt sát thành bụng. Bao bọc toàn thân là lớp da dẻ sần sùi như vảy rắn.

Cả khuôn mặt cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Chỉ còn mỗi đôi mắt và cái miệng là còn nguyên vẹn. Hai vành tai và cả lỗ mũi cũng đã bị gọt đứt.

Tô Diễn chết trân nhìn người đàn bà đang gào thét hoảng loạn trước mặt. Đây không phải là mẹ anh ta sao?

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Tô Diễn giang hai cánh tay đã bị cắt cụt còn một đoạn, anh định ôm lấy Trịnh Mẫn Quân.

"Tô Diễn? Có phải Tô Diễn đấy không?" Cuối cùng thì bà ta cũng nhận ra được, đây chính là giọng nói của đứa con trai bà ta.

Nhưng bà ta lại sợ, không dám bước lại gần người đàn ông đang ở trước mặt. Mà chỉ dám đứng một chỗ nhìn lại thật kỹ khuôn mặt của anh ta. Đến khi xác định người này đúng là Tô Diễn, Trịnh Mẫn Quân ngất xỉu tại chỗ.

Trong một căn phòng riêng phía bên trên, Ninh Tuyết Lạc đang theo dõi mọi hình ảnh diễn ra trên màn hình máy tính. Cô ta sung sướng nở nụ cười thật tươi.

"Chưa đâu, vở kịch hay mới chỉ mới bắt đầu thôi." Ninh Tuyết Lạc lẩm bẩm trong miệng. Cô ta đang tìm cách để sao cho họ phải sống nốt quãng đời còn lại, trong dày vò, đau đớn, ân hận vì đã từng dám mưu toan hại chết cô ta.

"Anh cứ nói hai mẹ con cô ta ở đấy, ngay bây giờ tôi sẽ cho người qua đón bọn họ." Ninh Tuyết Lạc vừa nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ cục hải quan Giang Bắc, viên cục trưởng báo có người tự xưng là Tưởng Cố Hương, vợ của Đường Nặc, dẫn theo cậu con trai đến tìm Đường Nặc đã lâu không liên lạc được.

"Lý Nhâm, em cứ để bà ta ở đấy cho bác sỹ Thẩm chăm sóc, em đến ngay cục hải quan Giang Bắc đón vợ con Đường Nặc về đây cho chị." Ninh Tuyết Lạc gọi bộ đàm cho Lý Nhâm.

"Em nói với cô ta, Đường Nặc sang đây thì bị ốm nặng, hiện đang dưỡng bệnh ở Đường gia nhé." Ninh Tuyết Lạc dặn thêm khi Lý Nhâm bước vào phòng cô.

----------​

Kỷ Thâm nhìn những hình ảnh này trên máy tính mà lắc đầu, anh không thể nào nghĩ đến, Ninh Tuyết Lạc lại là một mụ đàn bà biến thái đến mức độ điên cuồng như vậy. Có điều, nhiệm vụ của anh không cho phép anh can thiệp vào chuyện của cô ta.

Sau khi đắn đo một lúc, Kỷ Thâm lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số rồi tiến hành gọi điện: "Sủi cảo chiên, anh thu xếp bay sang Anh quốc, tiếp cận một người có tên Mạc Kiều Lâm, âm thầm bảo vệ anh ta. Một lát nữa tôi sẽ gửi tất cả thông tin về anh ta cho anh, nhưng anh phải chú ý, tuyệt đối đừng để anh ta phát hiện ra anh."

Kết thúc cuộc gọi, Kỷ Thâm mở laptop ra, sau đấy anh gửi đi một bản email đính kèm theo file tài liệu, trong đấy chứa tất cả mọi thông tin có liên quan đến Mạc Kiều Lâm.

----------​

"Đường Dạ, ngay bây giờ cậu với Đường Lãng thu xếp sang bên Thái Lan gấp cho tôi, tôi nghe nói mấy ngày nay có nhiều người lạ mặt lảng vảng xung quanh chùa chỗ để tro cốt mẹ tôi. Xác định xem họ có phải là người chú Triệu phái đến hay không?" Vân Thâm vừa nhận được tin báo của nhà sư trụ trì ngôi chùa ở Thái Lan. Anh đoán, khả năng là người của chú Triệu, được phái đến để ngăn cản việc anh đưa hai vợ chồng Lục Sùng Sơn đến thăm mẹ anh.

"Đại sư huynh, có chuyện gì vậy?" Đường Lãng hỏi Đường Dạ khi nhìn thấy mặt Đường Dạ nghệt ra, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Vân Thâm.

"Anh ta nói tôi với cậu sang Thái Lan gấp." Đường Dạ vẫn đang thầm tính tìm kế hoãn binh.

"Đi Thái Lan chứ có phải đi chết đâu mà phải sợ?" Đường Lãng vẫn chưa hiểu rõ.

"Nếu là người của lão tổ tông bắn cậu, cậu có dám bắn trả không?" Đường Dạ thì thầm hỏi Đường Lãng.

"Điên à mà bắn trả? Mà sao anh lại hỏi như vậy?" Gì chứ động đến người của lão tổ tông, đừng nói cần ai phải ra tay, Vân Thâm sẽ ra tay trước.

Đường Dạ thuật lại nguyên văn câu nói của Vân Thâm cho Đường Lãng nghe. Đến bây giờ thì Đường Lãng cũng hiểu tại sao Đường Dạ lại có thái độ như vậy.

"Cứ sang đấy xác minh trước đã, nếu đúng là người của lão tổ tông, anh em mình trốn đi Băng Cốc xem múa thoát y, chuyện còn lại để Vân Thâm tự lo." Đường Lãng quyết định một cách nhanh chóng.

Lão tổ tông là biệt danh mà hai người Đường Dạ với Đường Lãng đặt cho Triệu Hoằng Bính. Trên đời này, người duy nhất có thể đập bàn mắng chửi Vân Thâm cũng chỉ có một mình ông ta, mỗi lần bị lão tổ tông mắng chửi, Vân Thâm không những không giận mà ngược lại, khuôn mặt anh ta lại còn rạng ngời hạnh phúc, như cái kiểu đứa con trai đang được ba mình quan tâm, dạy dỗ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 164: Lý Nhâm ra tay cứu vợ con Đường Nặc

[HIDE-THANKS]
Hai mẹ con Tưởng Cố Hương lên xe do đích thân Lý Nhâm lái đến đón bọn họ.

"Chồng tôi bị bệnh gì mà đến mức không thể báo tin cho hai mẹ con tôi biết vậy?" Tưởng Cố Hương sau khi lên xe, cô hỏi Lý Nhâm, khi Lý Nhâm nói Đường Nặc đang dưỡng bệnh không đi được, nên nhờ cô đến đón hai mẹ con họ về chỗ anh ta.

Lý Nhâm suốt dọc đường không nói chuyện, cô tập trung lái xe, đi được khoảng hai mươi phút, cô cho xe chạy vào một garage sửa xe bên đường, sau khi dặn thợ máy giúp cô thay nhớt tiện thể kiểm tra lại toàn bộ xe, Lý Nhâm đi bộ ra khỏi garage, Tưởng Cố Hương cũng sốt ruột bế theo con trai đi theo Lý Nhâm.

Đến khi đã rời khỏi garage được một đoạn, Lý Nhâm mới ra hiệu cho Tưởng Cố Hương dừng lại. "Chị Tưởng, chị phải thật bình tĩnh nghe tôi nói hết, chị đừng tỏ ra thái độ gì khác lạ, mà có thể gây nguy hiểm đến hai mẹ con chị."

Tưởng Cố Hương giật mình, cô linh tính có chuyện chẳng lành, nhất là nghe giọng Lý Nhâm đang tỏ ra hết sức nghiêm túc: "Tôi hứa, cô nói đi."

"Chồng của chị trước đây đã gây ân oán với một người, khi anh ấy sang đây đã bị bắt cóc và thủ tiêu rồi." Giọng Lý Nhâm tuy rất nhỏ, nhưng với Tưởng Cố Hương lại như tiếng sét giữa ban ngày, cô cố tìm ra dấu hiệu đùa cợt trên mặt Lý Nhâm, nhưng khuôn mặt cô ấy không hề có dấu hiệu gì tỏ ra đang nói đùa cả.

"Đúng ra, tôi được lệnh phải đưa chị về chỗ bọn họ, nhưng tôi thấy thương cho hoàn cảnh hai mẹ con chị, nếu chị muốn cả hai mẹ con cùng chết theo anh ta, và lôi theo cả tôi cùng chết chung nữa, chị cứ việc hét lên ầm ĩ và báo cảnh sát." Lý Nhâm lên tiếng cảnh cáo, đề phòng cô ta không giữ được bình tĩnh mà làm chuyện dại dột.

Lý Nhâm trước giờ tuy làm tay sai cho Ninh Tuyết Lạc, nhưng những người mà Ninh Tuyết Lạc hành hạ, ít nhiều cô thấy họ cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, họ xứng đáng phải bị trả giá. Nhưng khi thấy hai mẹ con Tưởng Cố Hương, cô lại không nỡ nhẫn tâm nhìn hai mẹ con họ rơi vào tay Ninh Tuyết Lạc. Ngay cả con trai của Hàn Tử Huyên, mỗi lần theo lệnh Ninh Tuyết Lạc đến để dò la tin tức, cô cũng đều tìm cách gửi lại cho hai ba con họ một ít tiền.

"Tại sao cô lại nói cho tôi biết chuyện này?" Sau cơn hoảng sợ khi biết sự thật về tình hình của chồng mình, rốt cuộc Tưởng Cố Hương cũng đã lấy lại được bình tĩnh.

"Tôi không muốn nhìn thấy hai mẹ con chị bị chết oan. Bây giờ chị bắt xe ra sân bay rồi quay về Malaysia, trốn được bao xa thì trốn, đừng nghĩ đến chuyện trả thù cho chồng chị nữa." Đây cũng là giới hạn cuối cùng mà Lý Nhâm có thể giúp đỡ.

"Có phải chị gái chồng tôi ra tay không?" Tưởng Cố Hương biết về mối quan hệ không lấy gì làm tốt đẹp giữa hai chị em Đường Nặc. Chồng cô quyết định ở lại luôn bên kia cũng chỉ vì không muốn dính líu đến người chị gái trên danh nghĩa này.

"Chị không cần biết họ là ai, tôi chỉ khuyên chị nếu muốn giữ mạng hai mẹ con, hãy bỏ trốn càng xa càng tốt, quên đi ý định trả thù, vì như vậy, họ càng tìm ra mẹ con chị sớm hơn, lúc đấy không ai cứu được nữa đâu." Ngừng một lát, Lý Nhâm lại nhấn mạnh: "Cảnh sát khắp nơi đều có người của họ, chỉ cần chị báo cảnh sát là họ có thể tìm ra hai mẹ con chị."

Tưởng Cố Hương gạt nước mắt gật đầu, cô biết người phụ nữ này nói không sai, huống gì đây cũng chỉ là lần thứ hai cô đến Trung Quốc, ở đây cô cũng không có một ai thân quen. Trước đấy một thời gian, cô còn được nghe Đường Nặc kể lại chuyện, hai vợ chồng Ninh Tịch bị Ninh Tuyết Lạc hãm hại, hiện giờ còn đang khốn đốn. Đến như hai vợ chồng Ninh Tịch mà còn đấu không lại, thì cô có muốn báo thù cũng chỉ là si tâm mộng tưởng mà thôi, càng chỉ làm liên lụy đến con trai cô và cả người phụ nữ trước mặt.

"Nếu đến sân bay mà chưa có vé đi Malaysia, chị hãy mua vé đến đại một nơi nào cũng được, miễn là tránh xa nơi này càng sớm càng tốt." Lý Nhâm nói xong liền để mặc hai mẹ con họ đứng đấy, cô quay trở lại garage.

Tưởng Cố Hương thấy từ xa có một cái taxi đang chạy đến, cô liền ngoắt xe rồi vội vàng bế theo con trai leo lên xe: "Anh cho tôi đến sân bay Đế Đô."

Taxi chở hai mẹ con Tưởng Cố Hương rời đi được khoảng nửa tiếng, Lý Nhâm mới lấy điện thoại ra gọi về cho Ninh Tuyết Lạc: "Chị Ninh, xe bị hỏng, em đang nhờ thợ sửa, họ nói chắc cũng phải mất một tiếng nữa mới xong."

"Đã đón được hai mẹ con họ chưa?" Ninh Tuyết Lạc không tỏ ra nghi ngờ.

"Rồi, hai mẹ con họ đang dắt nhau đi mua sữa cho thằng bé ở gần đây." Lý Nhâm bình tĩnh trả lời. Cô vừa tìm ra cách đối phó với Ninh Tuyết Lạc.

"Ừ, sửa xe xong em chở hai mẹ con họ về đây cho chị." Ninh Tuyết Lạc dặn dò xong liền tắt điện thoại, sau đấy cô mở máy tính ra, rồi nhập vào bàn phím một dãy số, trên màn hình hiện ra bản đồ định vị, chiếc ô tô Lý Nhâm lái đi, hiện đang dừng ở một garage ven đường.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 165: Người anh em, đừng nóng! Bọn tôi cút liền đây

[HIDE-THANKS]
Đây đã là tòa lâu đài thứ mười hai Mạc Kiều Lâm tự mình đến để dò xét. Có nơi chủ nhân đích thân vui vẻ đón tiếp, nhưng cũng có nơi, chủ nhân còn không thèm cho người ra mở cổng, họ dị ứng với sự xuất hiện của người lạ. Mạc Kiều Lâm cũng không lấy đó mà nản, mỗi một lâu đài đã đi qua, đều được Mạc Kiều Lâm âm thầm để lại một máy quay siêu nhỏ. Sẽ có lúc cần đến nó.

"Tối nay chúng ta sẽ nghỉ lại ở Hartlepool, sáng mai đến Middleton, ở đấy có một tòa lâu đài cần xem qua." Mạc Kiều Lâm dặn tài xế. Mặc dù Anh quốc là một quần đảo, bao bọc bốn xung quanh đều là biển, nhưng Mạc Kiều Lâm muốn đến các lâu đài nằm dọc bờ biển phía tây nước Anh trước, bởi bờ biển đối diện bên kia là giáp với Hà Lan, nơi xuất thân của ba tên thủ lĩnh băng cướp biển. Đây cũng chỉ là suy đoán cá nhân của anh.

"Mạc thiếu, lần này cậu về lâu không?" Người tài xế này cũng là người làm cho Mạc gia mấy chục năm nay.

Ông ta năm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi, Mạc Kiều Lâm quyết định để ông ta đưa đi, vì ngoài khả năng rành đường, thì ông ta còn được coi là đệ tử thân truyền của ông nội anh. Mặc dù trên người có không ít bảo bối phòng thân, nhưng trừ trường hợp khẩn cấp, Mạc Kiều Lâm vẫn kiên trì để không bị lộ.

"Cháu cũng chưa biết, đang rảnh rỗi với lại cũng muốn thử thời vận bên này xem sao." Trước khi đi, Mạc Kiều Lâm cũng chỉ nói với ông ta, anh định đầu tư thêm về bất động sản bên này, mà cụ thể là đầu tư mua bán các tòa lâu đài cổ ở Anh quốc.

----------​

"Khỏi cần xác minh, cái tên râu ria xồm xoàm kia chắc chắn là người của lão tổ tông, tôi nhận ra hắn ta." Đường Dạ nói nhỏ với Đường Lãng, cả hai lúc này đang ngồi trong một quán ăn gần ngay ngôi chùa, nơi có đặt tro cốt của mẹ Vân Thâm.

"Đại sư huynh gọi điện báo với Vân Thâm đi, rồi nhanh chóng chuồn khỏi đây." Đường Lãng chột dạ, gì chứ anh vẫn bị ám ảnh với tính khí thất thường của lão tổ tông nhà anh lắm.

Trong tổ chức Đường Môn, ngoại trừ Ninh Tịch là được Kiều Dịch thu nhận sau cùng, còn lại bọn họ năm người đều là những cô nhi, được Kiều Dịch thu nhận từ lúc còn nhỏ, sau đấy đích thân truyền dạy võ công.

Tuy sau này Đường Lãng nhờ Lục Đình Kiêu tra ra được thân thế của mình, nhưng những người còn lại đều là do Kiều Dịch nhận về từ các trại trẻ mồ côi, sau khi đã kiểm tra tố chất luyện võ. Chỉ có điều hai người kia, thì một người là Đường Tinh đã mất tích từ năm mười tám tuổi, người còn lại là Đường Bân thì bị bắn chết trong một lần cả bọn lọt vào ổ phục kích của đám người Mexico.

Hai người chưa kịp đứng lên chuồn đi, thì cái tên râu ria xồm xoàm đã bước vào quán, đi thẳng đến chỗ bọn họ.

"Triệu lão gia nói, hai người cút về Mỹ đi, đừng để Triệu lão gia đích thân sang đây." Sự xuất hiện của hai người họ sớm đã bị hắn phát hiện, nhưng hắn đã được Triệu Hoằng Bính dặn dò, nếu là người của Vân Thâm thì chỉ cần cảnh cáo rồi đuổi đi, còn nếu là người nhà họ Lục thì cứ việc ra tay hạ sát trực tiếp.

"Người anh em, đừng nóng, bọn tôi cút liền đây." Đường Lãng đứng lên cười cầu hòa. Khỏi cần phải nói, anh cũng đã muốn cút đi từ lâu rồi.

"Triệu lão khỏe không?" Đường Dạ vẫn ngồi trên ghế.

"Khỏe, nhưng tốt nhất anh khuyên Vân Thâm, đừng để Lục Sùng Sơn đến đây, bọn tôi không khách sáo đâu." Tên râu ria xồm xoàm cũng biết về quan hệ giữa Vân Thâm với Lục Sùng Sơn. Hắn cũng không muốn giữa Triệu lão gia với Vân Thâm nảy sinh bất hòa, nếu Lục Sùng Sơn lại bị chính Triệu lão gia trừ khử.

Hắn cũng là người của ngôi làng nơi hai mẹ con Vân Thâm sinh sống. Đối với người trong ngôi làng đấy, Triệu Hoằng Bính là lão phật gia, sau khi bỏ làng đi tám năm, lúc quay trở lại, Triệu Hoằng Bính đã cho mọi người trong làng rất nhiều tiền để họ thay đổi cuộc sống. Sau khi mẹ Vân Thâm qua đời, hắn được Triệu Hoằng Bính thu nhận đi theo ông ta từ lúc mới hơn mười tuổi. Ngày còn nhỏ, hắn thỉnh thoảng cũng qua nhà Vân Thâm chơi với hai mẹ con Vân Thâm, nên so với bọn Đường Dạ, thì trong chuyện giữa Triệu lão gia với mẹ Vân Thâm, hắn là người hiểu rõ hơn hai người bọn họ nhiều.

Đường Dạ lúc này mới đứng dậy rồi cùng Đường Lãng rời đi. Đến giờ anh mới hiểu lý do tại sao Vân Thâm lại ra lệnh cho hai người họ đến đây, và tại sao người của lão tổ tông lại xuất hiện xung quanh chùa. Hẳn là Vân Thâm định đưa Lục Sùng Sơn đến để gặp lại mẹ anh ta.

Ra đến bên ngoài, Đường Lãng mới nói với Đường Dạ: "Giờ anh đưa em đi Băng Cốc giải sầu nhé?"

"Không nghe lão tổ tông bảo hai đứa mình cút về Mỹ à mà cậu còn muốn lưu lại đây? Cậu muốn đi Băng Cốc thì đi một mình đi, tôi về Mỹ." Đường Dạ làm mặt lạnh rồi leo lên xe đóng rầm cửa lại. Ông đây chưa muốn chết sớm.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 166: Cái miệng hại cái thân

[HIDE-THANKS]
Mộ Dung Hà sau khi lấy khăn ướt lau khắp một lượt hai cánh tay với mặt Cung Thượng Trạch, cô để anh nằm đấy rồi đi xuống căn tin mua cháo.

Cung Thượng Trạch bị sốt cao đã ba ngày nay, may mà Mộ Dung Hà đến kịp, anh bị sốt mà cả văn phòng không ai biết, cứ nghĩ giám đốc Cung lại bận trong phòng để thiết kế mẫu trang phục mới. Với họ, việc giám đốc Cung giam mình trong phòng làm việc riêng mấy ngày là chuyện bình thường. Những lúc đấy, nhân viên trong phòng không ai dám quấy rầy anh.

Khi mua cháo xong trở lên, chưa kịp bước vào phòng, cô đã nghe mấy người bệnh trong phòng đang bàn tán về cô.

[Chắc lại là tiểu tam rồi, nhìn cô ta còn trẻ thế kia cơ mà]

[Tôi nghe nói anh ta còn là giám đốc bộ phận nào đấy bên Tắc Linh đó nha]

[Ôi dào, bọn người Tắc Linh thì đều như nhau cả thôi, từ chủ đến tớ cùng một giuộc ấy mà]

[Tội nghiệp vợ anh ta chắc không biết mình bị đội mũ xanh đâu nhỉ? ]

Đứng ngoài đợi thêm một lát rồi Mộ Dung Hà mới bước vào, cô quắc mắt hỏi: "Nói xấu người khác vậy đủ chưa?"

"Cô muốn làm to chuyện không?" Một cô gái nằm gần giường Cung Thượng Trạch thách thức.

"Đồ tiểu tam mà sao dám làm to chuyện, cô đừng làm khó cô ta nữa đi." Một phụ nữ ngồi gần đấy đang gọt trái cây lên tiếng châm chọc.

Mộ Dung Hà không nói gì mà bỏ ra ngoài hành lang gọi điện: "Cậu, cậu cho mời cục trưởng cục cảnh sát đến ngay phòng bệnh số 5, bệnh viện Đế Đô nhé, có mấy người đặt điều vu oan cho cháu."

"Ai có gan mà dám động đến cháu gái thủ tướng vậy?" Đầu dây bên kia Tào Hùng lên tiếng trêu chọc cô cháu gái mình.

Mộ Dung Hà quay về phòng, cô lấy nhiệt kế để đo lại nhiệt độ cho Cung Thượng Trạch lần nữa. Mặc kệ mọi lời xỉa xói, châm biếm của mọi người vẫn đang diễn ra xung quanh.

Khoảng hai mươi phút sau, đích thân cục trưởng cục cảnh sát Đào Thanh dẫn theo mấy người của cục cảnh sát đến, đi theo họ còn có cả người của tòa án và một vị luật sư riêng của gia đình Mộ Dung.

"Mộ Dung Hà tiểu thư, đích thân ngài thủ tướng vừa gọi điện cho tôi. Nói có người đặt điều vu oan cho tiểu thư." Viên cục trưởng lễ phép, hóa ra cô gái này chính là con gái Mộ Dung Quân. Đây cũng là lần đầu ông ta thấy mặt, dù đã nghe đến tên vị tiểu thư này từ lâu.

"Đây là chú Cung, thầy giáo của tôi, chú ấy chưa lấy vợ, tôi cũng chưa lấy chồng, nhưng tôi lại bị mấy người này vu oan là tiểu tam, đã vậy còn đặt điều bôi nhọ danh dự của cả tôi và thầy Cung." Nói rồi Mộ Dung Hà lấy điện thoại ra mở file ghi âm lên cho mọi người cùng nghe.

Mấy người phụ nữ nãy giờ tham gia vào việc nói xấu Mộ Dung Hà lúc này mặt mày tái nhợt. Đánh chết họ cũng không thể ngờ, cái cô gái này vậy mà chính là Mộ Dung tiểu thư trong truyền thuyết. Là con gái giấu mặt của thủ tướng nhiệm kỳ trước Mộ Dung Quân, hiện còn là cháu ruột của thủ tướng nhiệm kỳ này Tào Hùng.

Viên luật sư lúc này mới lên tiếng: "Chứng cứ đã quá rõ ràng, ngay bây giờ tôi sẽ đại diện thân chủ của tôi, làm đơn khởi kiện, tội đặt điều bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm người khác, nhất là khi người bị bôi nhọ, xúc phạm lại có liên quan đến thể diện quốc gia."

Viên cảnh sát đã cầm sẵn trên tay bản danh sách những người hiện có mặt trong phòng do bệnh viện cung cấp. Anh ta tiến lại phía họ và đọc lệnh bắt giữ tại chỗ.

Còn vị đại diện bên tòa án chỉ biết lắc đầu rồi nói: "Đúng là cái miệng làm hại cái thân, tội này theo luật phạt rất nặng, không dưới năm năm tù giam đâu."

Trong năm người phụ nữ có mặt, ba người đã ngất xỉu từ lúc viên cảnh sát đọc lệnh bắt giữ, hai người còn lại cũng ngất xỉu nốt khi nghe thấy vị bên tòa án kết luận luôn mức án của bọn họ.

----------​

Đoàn làm phim <Nhà thôi miên xứ Tây Tạng> đã quay xong các cảnh quay ngoại cảnh trên đường phố ở Hiroshima. Hôm nay phó đạo diễn bộ phim Carter cho đoàn phim tạm nghỉ hai ngày, chờ hai vợ chồng Lục Đình Kiêu từ Trung Quốc bay sang mới bắt đầu quay tiếp.

"Cử thêm người đảm bảo an toàn cho đoàn làm phim." Kim Thường Long ra lệnh cho thuộc hạ. Trong đầu anh bây giờ cũng đang ngập tràn cảm xúc. Họ đến đây là để quay một đoạn phim về gia đình anh, chỉ có điều không phải vẻ vang gì, mà là quay những thước phim về hành động bại hoại của ba anh cũng như cái chết của ông ấy. Cũng may ông ngoại nuôi anh đã mất, còn mẹ anh mấy tháng nay cũng đã rất yếu, gần như phải nằm một chỗ thở oxy bên Đài Loan. Nên cơ bản sẽ không ai có thể đoán ra được, đoàn làm phim này lại đang quay một bộ phim có dính dáng đến Kim gia.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 167: Nội gián

[HIDE-THANKS]
Ninh Tuyết Lạc gửi vị trí chiếc xe trên màn hình máy tính và hình ảnh hai mẹ con Tưởng Cố Hương được cô cắt ra từ camera trong xe cho Quan Trí Thần: "Cậu giúp tôi kiểm tra camera khu vực này, xem thử hai mẹ con họ đi đâu rồi."

Năm phút sau Quan Trí Thần gọi lại thông báo, khu vực đấy không có camera giao thông.

"Vậy cậu dò xem danh sách hành khách đi Malaysia từ sân bay Đế Đô, có ai tên Tưởng Cố Hương không? Có khả năng tên cô ta sẽ phiên âm theo tiếng Malaysia gì đấy, cậu tự tìm hiểu giúp tôi."

Lý Nhâm báo lại, không thấy hai mẹ con Tưởng Cố Hương đâu, cô hiện đang đi tìm kiếm bọn họ, nhưng nghe người dân gần đấy nói, hình như hai mẹ con họ vừa lên một chiếc xe taxi cách đây khoảng một tiếng. "Em xin lỗi, em cũng không biết tại sao hai mẹ con họ lại bỏ đi mà không nói gì với em."

"Không sao đâu, em về đi, không cần tìm hai mẹ con nó nữa." Ninh Tuyết Lạc cảm thấy nhức đầu, tại sao Tưởng Cố Hương lại đột nhiên bỏ trốn sau khi đã leo lên xe rồi? Hay chỉ là vô tình đi đâu mua gì rồi một lát sau sẽ quay lại? Hay bị taxi lừa chở đi đến một địa điểm nào xa hơn khi biết cô ta không rành đường? Chứ làm sao mà Tưởng Cố Hương có thể phát hiện ra điều gì khả nghi được chứ? Đường Nặc ngay sau khi bị đánh thuốc mê, điện thoại cũng đã bị phá hủy luôn rồi mà.

Nửa tiếng sau, Quan Trí Thần gọi lại cho Ninh Tuyết Lạc báo tin, trong danh sách hành khách đi Kuala Lumpur, Malaysia trên chuyến bay 20 giờ 15 phút tối nay, có hành khách tên là Tưởng Cố Hương, quốc tịch Malaysia, vừa nhập cảnh vào Trung Quốc hai ngày trước. Hiện cậu ta đã hack hệ thống camera theo dõi ở sân bay và gửi đến máy tính của Ninh Tuyết Lạc.

Ninh Tuyết Lạc lấy một chiếc điện thoại khác ra gọi điện đến một số máy đặc biệt: "Anh Lâm, nhờ anh tìm cách bắt giữ hai mẹ con người này giúp tôi, bây giờ tôi sẽ gửi ảnh hai mẹ con họ sang máy anh. Tối nay 20 giờ 15 họ sẽ khởi hành từ sân bay Đế Đô đi Malaysia."

----------​

Ngồi trên taxi, Tưởng Cố Hương tranh thủ lấy điện thoại ra để đặt vé máy bay luôn, chuyến bay gần nhất từ Đế Đô đi Kuala Lumpur, Malaysia khởi hành vào lúc 20 giờ 15 tối nay. Cô quyết định đặt vé cho hai mẹ con.

Nhưng cô chợt nghĩ ra, nếu chị ta phát hiện cô đã bỏ trốn, chắc chắn đoán ra cô sẽ đến sân bay Đế Đô để về lại Malaysia. Sân bay tuy đông người nhưng nếu chị ta muốn truy tìm ra cô chắc cũng không khó.

"Tài xế, cho tôi xuống một siêu thị nào gần sân bay được rồi, tôi còn hơn năm tiếng nữa mới bay." Cô dặn tài xế.

Cô mở điện thoại tra tìm số điện thoại của Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu nhưng không có số điện thoại cá nhân của họ, cô quyết định gọi đến văn phòng chính của Tắc Linh được giới thiệu trên trang web.

"A lô, văn phòng Tắc Linh xin nghe." Có tiếng nữ nhân viên nghe máy.

"Cô làm ơn cho tôi gặp chị Ninh Tịch, tôi là em dâu chị ấy, vợ của Đường Nặc." Hai mẹ con Tưởng Cố Hương lúc này đang ngồi trong một tiệm ăn nhanh tại một siêu thị cách sân bay khoảng hai cây số.

"Xin chị giữ máy để tôi báo lại với chủ tịch Ninh." Đầu dây bên kia, cô nhân viên trực điện thoại cũng đang cố nhớ lại, hình như cô chưa hề nghe nhắc đến cái tên Đường Nặc này bao giờ. Không lẽ là em họ của chủ tịch Ninh. Thôi cứ hỏi xem sao, cô quyết định nối máy với văn phòng Ninh Tịch.

"Chủ tịch Ninh, có một cô gái tự xưng là em dâu chủ tịch, vợ của Đường Nặc, xin gặp chủ tịch trên điện thoại."

"Đúng rồi, cô nối máy đi." Ninh Tịch ngạc nhiên, tại sao lại là Tưởng Cố Hương gọi điện? Có khi nào lại là Ninh Tuyết Lạc? Nhưng cô vẫn quyết định nối máy.

"A lô, tôi Ninh Tịch đây."

"Chị Ninh Tịch, em là Tưởng Cố Hương, vợ anh Đường Nặc, năm ngoái chồng em có dẫn em đến chào chị trước khi về Malaysia, chị còn nhớ không?" Giọng Tưởng Cố Hương mừng rỡ. Cô chỉ sợ nếu không gặp được một trong hai vợ chồng họ, cô thực sự chưa biết sẽ phải làm thế nào nữa.

"Chị nhớ chứ. Em đang ở đâu? Đường Nặc đâu mà em lại gọi cho chị?" Ninh Tịch nhận ra giọng Tưởng Cố Hương. Cô ấy tuy có thể nói được tiếng phổ thông, nhưng phát âm vẫn còn chưa được chuẩn lắm.

"Chị Ninh Tịch, hai mẹ con em bây giờ đang gặp nguy hiểm, em hiện đang ở một tiệm ăn nhanh trong một siêu thị gần sân bay Đế Đô. Chị đến đón em được không? Gặp rồi em sẽ nói với chị sau." Sau đấy Tưởng Cố Hương đọc tên siêu thị mà hai mẹ con họ đang trốn trong đấy cho Ninh Tịch nghe rồi cúp máy.

Ninh Tịch vội vã rời khỏi văn phòng để đến chỗ hẹn với Tưởng Cố Hương, khi bóng Ninh Tịch vừa khuất sau cánh cửa, một trong ba cô thư ký trong văn phòng liền lấy điện thoại ra nhắn một cái tin, nội dung tin nhắn như sau: [Ninh Tịch vừa nhận được điện thoại của một người có liên quan đến Đường Nặc, hiện đã ra khỏi văn phòng, hình như có hẹn với người vừa gọi đến.]

Ninh Tuyết Lạc đọc xong tin nhắn, cô vội gọi ngay cho Quan Trí Thần: "Cậu dẹp hết mọi việc, tập trung theo dõi camera giao thông, xem xe Ninh Tịch di chuyển đến đâu rồi báo lại gấp cho tôi." Gọi điện cho Quan Trí Thần xong, Ninh Tuyết Lạc ngồi thừ người ra, sao Tưởng Cố Hương lại có thể đoán được nguy hiểm mà bỏ trốn?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 168: Tưởng Cố Hương bị bắt lại

[HIDE-THANKS]
Xe Ninh Tịch vừa chạy vào đến cổng siêu thị thì bị một xe mô tô của cảnh sát giao thông vọt lên chặn lại, viên cảnh sát bước xuống xe tiến đến bên cửa tài xế, ra hiệu cho cô xuống xe.

"Chào chị! Yêu cầu chị cho tôi xem giấy tờ xe và bằng lái." Viên cảnh sát lạnh nhạt nói.

Ninh Tịch lục túi xách đưa toàn bộ giấy tờ xe và bằng lái đưa cho viên cảnh sát.

"Bây giờ mời chị lái xe về đồn cảnh sát, xe chị chạy quá tốc độ cho phép nhiều lần." Viên cảnh sát sau khi xem xong giấy tờ liền lên tiếng.

Ninh Tịch bối rối, đúng là lúc nãy cô vì lo cho Tưởng Cố Hương xảy ra chuyện, nên đã lái xe với tốc độ rất cao, mặc cho tiếng cảnh báo vượt quá tốc độ phát ra liên tục từ thiết bị cảnh báo trong xe.

"Anh có thể để tôi vào trong đón người rồi cùng anh quay về đồn cảnh sát được không? Mất khoảng năm phút thôi" Ninh Tịch xuống nước năn nỉ.

Cùng lúc này, có thêm hai xe mô tô cảnh sát chạy đến. Họ vây lấy xe Ninh Tịch lại.

Ninh Tịch định lấy điện thoại ra gọi cho Tưởng Cố Hương, nhưng rồi cô mới nhớ ra là lúc nãy Tưởng Cố Hương gọi cho cô qua số máy bàn văn phòng, nên cô không có số điện thoại Tưởng Cố Hương.

Lúc này, bên trong siêu thị, Tưởng Cố Hương đang ngồi chờ Ninh Tịch thì có một thanh niên đi đến bàn hai mẹ con cô đang ngồi. "Chị có phải là Tưởng Cố Hương không? Chị Ninh Tịch nhờ tôi đến đón hai mẹ con chị về chỗ chị ấy." Tưởng Cố Hương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã gặp được người của Ninh Tịch. Nãy giờ chờ đợi, thời gian trôi qua đối với cô như ngừng lại. Bây giờ thì tốt rồi. Cô vội thanh toán tiền rồi bế con đi theo người thanh niên. Xe anh ta đậu dưới tầng hầm siêu thị.

"Chị thông cảm, ngồi cúi đầu thật thấp xuống, và tắt điện thoại mang theo người đi, tôi cũng không biết lý do, nhưng chị Ninh Tịch dặn như vậy." Tài xế quay xuống nói với Tưởng Cố Hương.

Tưởng Cố Hương không chút mảy may nghi ngờ, chính cô cũng còn sợ sẽ bị người của Ninh Tuyết Lạc vô tình nhìn thấy. Nên đã sớm cố ý ngồi thấp hẳn xuống từ lúc bước lên xe, cô lấy điện thoại ra tắt máy rồi ôm thằng bé chặt vào lòng, hai mẹ con gần như cúi hẳn người sát xuống sàn xe.

Lúc đầu cô còn định tự ý bắt taxi đi đến tòa nhà Lục thị, nhưng cô lại sợ, Ninh Tuyết Lạc sẽ đoán được cô hoặc ra sân bay, hoặc sẽ cầu cứu vợ chồng Ninh Tịch, bởi cô ở đây cũng chỉ còn có hai địa điểm đấy là còn đi được, nên cô quyết định tìm một chỗ đông người ẩn nấp đợi Ninh Tịch.

Chiếc xe từ từ rời khỏi siêu thị, đi ngang qua chỗ Ninh Tịch đang đứng với ba viên cảnh sát. Ninh Tịch không để ý, chiếc xe màu đen khi gần đến chỗ họ, người tài xế trong xe hơi khẽ gật đầu với viên cảnh sát, rồi mới lao thẳng ra cổng.

"Thôi được, bọn tôi tạm giữ toàn bộ giấy tờ xe, trong ngày hôm nay yêu cầu chị phải lên đồn để giải quyết." Viên cảnh sát lấy biên bản ra ghi chép rồi quay sang nói với Ninh Tịch.

"Cảm ơn đồng chí cảnh sát, trong ngày hôm nay tôi hứa sẽ đến đồn cảnh sát để nộp phạt." Ninh Tịch nhẹ nhõm.

Ninh Tịch hốt hoảng khi đã tìm kiếm khắp tất cả các tiệm ăn uống trong khu siêu thị, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai mẹ con Tưởng Cố Hương đâu. Ở đây có hơn mười tiệm ăn nhanh cô đều đã hỏi qua, nhưng họ nói số lượng khách cũng nhiều nên không để ý. Ninh Tịch gọi điện về văn phòng: "Chị Ninh Tịch đây, em tra giúp chị số điện thoại mà người gọi đến xưng là em dâu chị luôn nhé!"

Sau khi nhận được số điện thoại của Tưởng Cố Hương gọi đến, Ninh Tịch cố bấm gọi đi mấy lần nhưng đều không liên lạc được. Cô quay ngược vào trong để nhờ kiểm tra lại camera ở các tiệm ăn nhanh. Đến tiệm thứ sáu thì thấy Tưởng Cố Hương trước đấy đã bế con đi theo một người thanh niên lạ mặt.

Ninh Tịch chạy như bay đến phòng bảo vệ siêu thị, xin được trích lục lại hình ảnh camera khu vực tầng hầm để xe, nhưng khi bảo vệ định tua ngược lại hệ thống ghi hình thì mới phát hiện ra, toàn bộ các dữ liệu ghi hình trong hệ thống camera ở tầng hầm gửi xe từ sáng đến giờ đã bị mất sạch.

"Cô ta cũng khá thông minh đấy chứ, cũng may mà mình sớm đoán ra được ý định của cô ta." Quan Trí Thần nhìn hình ảnh Ninh Tịch trên màn hình máy tính mà cũng phải thốt lên tán thưởng. Nhưng qua việc này, Quan Trí Thần lại lần nữa thêm nể phục đầu óc của Ninh Tuyết Lạc, không ngờ hai mẹ con họ đến phút cuối vẫn bị người của cô ta hớt được trên tay Ninh Tịch. Chưa bao giờ cậu thấy con đường khôi phục Quan gia, trả thù Lục thị lại sáng như bây giờ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 169: Lý Nhâm tính kế

[HIDE-THANKS]
Lý Nhâm chết điếng người khi Ninh Tuyết Lạc gọi điện nói với cô, không cần tìm hai mẹ Tưởng Cố Hương nữa, họ đã bị người của chị ta bắt lại được rồi, hiện đang trên đường trở về Đường gia.

Trong đầu Lý Nhâm liên tục xoay chuyển các ý nghĩ: Ở lại hay chạy trốn? Trốn đi đâu được bây giờ? Mà liệu có trốn thoát được hay không? Khi mà Lý Nhâm quá hiểu rõ tính cách con người Ninh Tuyết Lạc, đồng thời cũng hiểu rõ thế lực đáng sợ phía sau lưng chị ta.

"Nhưng sao cô ta lại bỏ trốn? Em chỉ nói Đường Nặc bị bệnh nặng nên không đến đón cô ta được." Lý Nhâm bình tĩnh hỏi lại Ninh Tuyết Lạc.

"Chị cũng không biết, nhưng chị đoán chắc do mất liên lạc với Đường Nặc, nên cô ta nghi ngờ có chuyện mờ ám đằng sau." Ninh Tuyết Lạc thật sự cũng không hề mảy may nghi ngờ Lý Nhâm.

"Theo em tốt nhất chị không nên đưa cô ta về Đường gia." Lý Nhâm tìm cách hoãn binh. Điều cô sợ nhất là Tưởng Cố Hương khai ra cô đứng đằng sau.

"Tại sao?" Ninh Tuyết Lạc không hiểu.

"Tại đã bị động rồi, em đoán là phía Ninh Tịch sẽ cho người theo dõi những nơi có liên quan đến chị. Nên theo em, tốt nhất tìm cách cho cô ta im lặng luôn." Lý Nhâm biết, chỉ cần người của Ninh Tuyết Lạc ra tay, Tưởng Cố Hương cho dù không muốn cũng sẽ phải khai ra cô.

"Ừm, em nói cũng có lý, để chị bảo tài xế tạm thời đưa cô ta về căn biệt thự cũ ở ngoại ô." Đấy là căn biệt thự đã giam giữ hai người Tô Diễn và Hàn Tử Huyên lúc trước, từ ngày ra tù đến nay, Ninh Tuyết Lạc cũng chưa một lần về đấy. Nên hai vợ chồng Ninh Tịch dù có mất công điều tra, cũng khó mà biết đấy cũng là một trong những địa chỉ của cô ta.

----------​

Ninh Tịch gọi điện cho Lục Đình Kiêu lúc này vẫn đang ở bên Mỹ, cô thông báo vắn tắt tình hình của hai vợ chồng Đường Nặc cho anh nghe. Hy vọng Lục Đình Kiêu sẽ có cách giải quyết.

"Em cứ bình tĩnh, giờ anh cho người đi điều tra luôn xem sao, có gì sẽ báo lại em biết." Lục Đình Kiêu động viên cô.

Anh cũng chưa dám nói lại cho Ninh Tịch biết, thế lực đứng sau Ninh Tuyết Lạc vô cùng khủng bố, anh sợ cô sẽ lo lắng nên đến bây giờ vẫn còn đang giấu không cho cô biết.

"Tuần sau Duyệt Hề nghỉ hè rồi, em đưa nó sang bên Anh quốc với Mạc Kiều Lâm, rồi từ đấy bay luôn sang Mỹ với anh." Ninh Tịch thông báo xong rồi cúp máy. Cô có linh cảm, hai vợ chồng Đường Nặc hiện tại đang gặp cảnh lành ít dữ nhiều.

----------​

"Vân Thâm, chú Triệu vẫn không đồng ý cho ba của Lục Đình Kiêu đến thăm mẹ anh à?" Carosan thấy Vân Thâm ngồi trầm ngâm sau khi Đường Dạ báo tin, người của chú Triệu đang ở gần ngôi chùa để ngăn cản Lục Sùng Sơn đến đấy.

Cô tuy chưa bao giờ gặp qua Triệu Hoằng Bính, nhưng Vân Thâm đã từng kể lại cho cô nghe nhiều chuyện về ông ta, nên Carosan cảm thấy rất thương ông ấy, cô hoàn toàn ủng hộ việc ngăn cản Lục Sùng Sơn đến chùa thăm mẹ Vân Thâm. Lục Sùng Sơn dẫu sao đi nữa, cũng còn có cả một gia đình với đầy đủ vợ con, còn Triệu Hoằng Bính thì ôm mối tình đơn phương với mẹ Vân Thâm từ ngày còn trẻ đến tận lúc già. Chưa kể, nếu không có Triệu Hoằng Bính, Vân Thâm của cô cũng chưa chắc có được như ngày hôm nay.

"Ngày mai quay xong cảnh cuối cùng bên này rồi, anh dẫn em đi thăm chú Triệu đi." Carosan quyết định.

"Em có chắc muốn đi gặp chú ấy không?" Chính Vân Thâm cũng không đoán chắc điều gì mỗi khi gặp chú Triệu, từ cái ngày lật đổ Lục thị thất bại, tính khí Triệu Hoằng Bính đột nhiên trở nên thay đổi rất nhiều.

"Cùng lắm là nghe chú ấy chửi một trận thôi có gì đâu, nhưng em thật sự thương chú ấy." Carosan cũng đã được Vân Thâm nói qua về tính khí thất thường của Triệu Hoằng Bính thời gian gần đây.

Đây là lần đầu tiên Carosan bày tỏ quan điểm của mình, trước đây cô vì nể mặt Lục Sùng Sơn, nên chưa bao giờ bày tỏ ý kiến của mình về chuyện của Triệu Hoằng Bính với Vân Thâm. Nhưng chuyện đã đến nước này, cô không thể nhẫn nại được nữa, điều cô sợ nhất là giữa Triệu Hoằng Bính với Lục Sùng Sơn rơi vào cảnh một mất một còn, lúc ấy Vân Thâm của cô nhất định sẽ rất đau khổ.

"Vậy anh sẽ đưa em đi." Vân Thâm ôm chặt lấy Carosan vào lòng.

Bộ phim về tiến độ đã hoàn thành được hơn 80%, chỉ còn vài phân đoạn nữa là có thể đóng máy để chuyển sang khâu chế tác hậu kỳ. Nhờ công sức tuyên truyền của Đường Dạ trước đây, mà bộ phim ngay từ lúc mới đi chưa được nửa đường, đã có rất nhiều nhà phát hành phim trên thế giới tìm đến Carosan để liên hệ đặt hàng, hứa hẹn sẽ tạo ra một bộ phim bom tấn mới trong mùa chiếu phim năm nay.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back