Chương 180: Mày có quen ai tên là Satan không?
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Chiếc xe chở Quỳnh Tương đi lòng vòng qua các đại lộ chính rồi hướng ra phía ngoại ô. Điện thoại của cô đã bị cái tên lúc nãy túm tóc cô tắt nguồn rồi, nên cô cũng chẳng còn hy vọng có ai gọi đến cho cô nữa. Gần một tiếng sau, xe dừng lại trước một căn nhà cấp bốn, nằm trong một khu phố ổ chuột.
"Mày đừng nghĩ đến chuyện kêu cứu nữa." Một tên nắm lấy tay cô lôi xuống xe.
Tên cầm lái vẫn ngồi trên xe, lúc này hắn đang gọi điện thoại: "Tôi mới bắt được một con bé người châu Á, ở công viên Waycon, nhìn cũng ngon lắm, lát nữa anh qua bên tôi xem hàng luôn đi."
Cả bọn lôi Quỳnh Tương đi vào bên trong căn nhà, tên James vừa thò tay bật các công tắc điện vừa nói: "Tao gọi cho Cá vàng rồi, lát nữa hắn sẽ đến đây."
"Bobby, hay anh em mình chơi trước đi rồi để lại cho tên Cá vàng sau." Một tên trong bọn lên tiếng, hắn đang nhìn chằm chằm vào Quỳnh Tương, lâu rồi hắn chưa được ăn thịt tươi. Toàn phải gặm mấy cái thứ đồ ôi thiu, rẻ tiền trong khu ổ chuột.
"Con này còn trẻ, biết đâu còn con gái, mày mà động đến là mất giá nhiều lắm đấy." Tên Bobby nhăn mặt tỏ ra không đồng ý. Không phải lúc nào cũng kiếm được hàng tươi ngon như thế này.
Khi cả bọn còn đang bận bàn tính giá cả, để lát nữa còn ra giá với cái tên Cá vàng kia, thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của tên Bobby:
"Không biết, chỉ biết nó là người châu Á thôi." Bobby trả lời điện thoại.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà tên Bobby vừa nghe điện thoại vừa tiến lại phía Quỳnh Tương: "Mày là người nước nào? Đang đi học hay đi làm rồi?" Hắn hỏi Quỳnh Tương.
Quỳnh Tương lúc này mặt mày đã tái nhợt, hai chân run rẩy gần như đứng không nổi nữa. Nghe bọn chúng nói chuyện, cô đã đoán được bọn chúng đang định làm gì rồi, nếu không phải là đang định đưa cô đi bán cho một băng nhóm nào đấy ở gần đây.
"Tôi là người Trung Quốc, đang học ở đại học Harvard." Lấy hết can đảm, Quỳnh Tương vội trả lời câu hỏi của hắn. Rồi cô cố nói tiếp: "Mấy anh cần bao nhiêu tiền gia đình tôi cũng sẽ trả đủ, xin đừng bán tôi."
Bobby hỏi Quỳnh Tương xong liền quay lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Hình như đầu dây bên kia vẫn đang chờ hắn.
"Để tôi hỏi lại." Không biết bên kia nói gì, hắn bỗng quay ngoắt lại hỏi Quỳnh Tương: "Mày có quen ai tên là Satan không?" Quỳnh Tương lắc đầu.
"Nó nói không quen." Bobby định tắt máy, nhưng như nhớ ra điều gì, hắn lại hỏi Quỳnh Tương thêm một câu nữa: "Mày có quen ai có mái tóc màu bạch kim không?"
"Có, chú Vân Thâm phải không?" Quỳnh Tương hy vọng. Giờ cô mới nhớ ra, cái lần cô bị bắt ở đồn cảnh sát, lúc về đến khách sạn, cô mới được ba mẹ cô cho biết, tất cả đều là do chú Vân Thâm một tay đứng ra giải quyết, nên cô mới sớm được minh oan như thế.
"Mày có hình ảnh gì của anh ta không?" Bobby lúc này cũng đang hơi run sợ.
"Có, trong điện thoại của tôi có đấy." Chẳng là cái lần cùng Lục Kình Vũ đến phim trường ở New York, để thăm ba mẹ cô đang quay phim ở đấy, Quỳnh Tương có chụp với mọi người mấy tấm ảnh làm kỷ niệm, trong đấy còn có cả một tấm hình chụp chung cả gia đình cô, Lục Kình Vũ với cả hai cô chú Carosan và Vân Thâm.
Tên Bobby đưa điện thoại lại cho Quỳnh Tương, Quỳnh Tương mở nguồn rồi lục mấy tấm ảnh chụp dạo nọ ở New York ra. "Chú Vân Thâm đây này."
Cả ba tên lúc này đã cùng chụm đầu vào màn hình điện thoại Quỳnh Tương. "Hai đứa mày có ai biết mặt Satan không?" Bobby hỏi hai tên kia.
Cả hai tên được hỏi đều lắc đầu.
Bobby gọi lại cho cái tên Cá vàng nào đó: "Tôi có ảnh nhưng không biết có phải Satan không nữa, anh có biết không để tôi gửi ảnh qua cho anh?"
Bobby lấy luôn điện thoại của Quỳnh Tương rồi bấm số gửi mấy tấm ảnh sang cho tên kia. Chưa đầy một phút sau, điện thoại tên Bobby lại reo lên. Không biết bên kia nói gì, mà tên Bobby đứng sững như trời trồng, điện thoại trên tay rơi xuống nền mà vẫn còn không hay biết.
Đột nhiên Bobby quỳ xuống vái lạy Quỳnh Tương như tế sao, hai tên kia hình như cũng đã đoán ra chuyện gì rồi, nên cũng quỳ xuống theo tên Bobby.
Bobby nói gần như khóc: "Chị gái, xin chị gái tha lỗi cho chúng em, xin chị gái đừng để Satan biết được chuyện này."
Quỳnh Tương ngơ ngác, mặc dù cô cũng đoán chú Vân Thâm chắc là có quen biết nhiều ở bên này, nhưng không ngờ đến, chú ấy lại có ảnh hưởng đến mức như vậy.
Các băng nhóm du đãng ở bang Massachusetts đều đã thuộc nằm lòng câu cảnh báo, tuyệt đối không được động đến bất cứ một đứa sinh viên nào người Trung Quốc, đang học tại trường Harvard, vì rất có thể sẽ động đến hai đứa cháu của Satan đang theo học ở đấy.
Lúc đám người Bobby gặp Quỳnh Tương ở công viên, bọn chúng cũng chỉ vì đói quá mà làm liều, chứ không thể nào ngờ đến, chúng vậy mà lại ra tay đúng với người cháu gái của Satan. Mà Satan là ai cơ chứ? Là ông vua của thế giới ngầm, cũng là ông vua của mấy tên du đãng như bọn chúng.
Quỳnh Tương rốt cuộc cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô vội gật đầu như mổ thóc: "Các anh đưa tôi về trường đi, tôi thề sẽ không nói lại ai biết chuyện ngày hôm nay đâu."
"Mày đừng nghĩ đến chuyện kêu cứu nữa." Một tên nắm lấy tay cô lôi xuống xe.
Tên cầm lái vẫn ngồi trên xe, lúc này hắn đang gọi điện thoại: "Tôi mới bắt được một con bé người châu Á, ở công viên Waycon, nhìn cũng ngon lắm, lát nữa anh qua bên tôi xem hàng luôn đi."
Cả bọn lôi Quỳnh Tương đi vào bên trong căn nhà, tên James vừa thò tay bật các công tắc điện vừa nói: "Tao gọi cho Cá vàng rồi, lát nữa hắn sẽ đến đây."
"Bobby, hay anh em mình chơi trước đi rồi để lại cho tên Cá vàng sau." Một tên trong bọn lên tiếng, hắn đang nhìn chằm chằm vào Quỳnh Tương, lâu rồi hắn chưa được ăn thịt tươi. Toàn phải gặm mấy cái thứ đồ ôi thiu, rẻ tiền trong khu ổ chuột.
"Con này còn trẻ, biết đâu còn con gái, mày mà động đến là mất giá nhiều lắm đấy." Tên Bobby nhăn mặt tỏ ra không đồng ý. Không phải lúc nào cũng kiếm được hàng tươi ngon như thế này.
Khi cả bọn còn đang bận bàn tính giá cả, để lát nữa còn ra giá với cái tên Cá vàng kia, thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của tên Bobby:
"Không biết, chỉ biết nó là người châu Á thôi." Bobby trả lời điện thoại.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà tên Bobby vừa nghe điện thoại vừa tiến lại phía Quỳnh Tương: "Mày là người nước nào? Đang đi học hay đi làm rồi?" Hắn hỏi Quỳnh Tương.
Quỳnh Tương lúc này mặt mày đã tái nhợt, hai chân run rẩy gần như đứng không nổi nữa. Nghe bọn chúng nói chuyện, cô đã đoán được bọn chúng đang định làm gì rồi, nếu không phải là đang định đưa cô đi bán cho một băng nhóm nào đấy ở gần đây.
"Tôi là người Trung Quốc, đang học ở đại học Harvard." Lấy hết can đảm, Quỳnh Tương vội trả lời câu hỏi của hắn. Rồi cô cố nói tiếp: "Mấy anh cần bao nhiêu tiền gia đình tôi cũng sẽ trả đủ, xin đừng bán tôi."
Bobby hỏi Quỳnh Tương xong liền quay lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Hình như đầu dây bên kia vẫn đang chờ hắn.
"Để tôi hỏi lại." Không biết bên kia nói gì, hắn bỗng quay ngoắt lại hỏi Quỳnh Tương: "Mày có quen ai tên là Satan không?" Quỳnh Tương lắc đầu.
"Nó nói không quen." Bobby định tắt máy, nhưng như nhớ ra điều gì, hắn lại hỏi Quỳnh Tương thêm một câu nữa: "Mày có quen ai có mái tóc màu bạch kim không?"
"Có, chú Vân Thâm phải không?" Quỳnh Tương hy vọng. Giờ cô mới nhớ ra, cái lần cô bị bắt ở đồn cảnh sát, lúc về đến khách sạn, cô mới được ba mẹ cô cho biết, tất cả đều là do chú Vân Thâm một tay đứng ra giải quyết, nên cô mới sớm được minh oan như thế.
"Mày có hình ảnh gì của anh ta không?" Bobby lúc này cũng đang hơi run sợ.
"Có, trong điện thoại của tôi có đấy." Chẳng là cái lần cùng Lục Kình Vũ đến phim trường ở New York, để thăm ba mẹ cô đang quay phim ở đấy, Quỳnh Tương có chụp với mọi người mấy tấm ảnh làm kỷ niệm, trong đấy còn có cả một tấm hình chụp chung cả gia đình cô, Lục Kình Vũ với cả hai cô chú Carosan và Vân Thâm.
Tên Bobby đưa điện thoại lại cho Quỳnh Tương, Quỳnh Tương mở nguồn rồi lục mấy tấm ảnh chụp dạo nọ ở New York ra. "Chú Vân Thâm đây này."
Cả ba tên lúc này đã cùng chụm đầu vào màn hình điện thoại Quỳnh Tương. "Hai đứa mày có ai biết mặt Satan không?" Bobby hỏi hai tên kia.
Cả hai tên được hỏi đều lắc đầu.
Bobby gọi lại cho cái tên Cá vàng nào đó: "Tôi có ảnh nhưng không biết có phải Satan không nữa, anh có biết không để tôi gửi ảnh qua cho anh?"
Bobby lấy luôn điện thoại của Quỳnh Tương rồi bấm số gửi mấy tấm ảnh sang cho tên kia. Chưa đầy một phút sau, điện thoại tên Bobby lại reo lên. Không biết bên kia nói gì, mà tên Bobby đứng sững như trời trồng, điện thoại trên tay rơi xuống nền mà vẫn còn không hay biết.
Đột nhiên Bobby quỳ xuống vái lạy Quỳnh Tương như tế sao, hai tên kia hình như cũng đã đoán ra chuyện gì rồi, nên cũng quỳ xuống theo tên Bobby.
Bobby nói gần như khóc: "Chị gái, xin chị gái tha lỗi cho chúng em, xin chị gái đừng để Satan biết được chuyện này."
Quỳnh Tương ngơ ngác, mặc dù cô cũng đoán chú Vân Thâm chắc là có quen biết nhiều ở bên này, nhưng không ngờ đến, chú ấy lại có ảnh hưởng đến mức như vậy.
Các băng nhóm du đãng ở bang Massachusetts đều đã thuộc nằm lòng câu cảnh báo, tuyệt đối không được động đến bất cứ một đứa sinh viên nào người Trung Quốc, đang học tại trường Harvard, vì rất có thể sẽ động đến hai đứa cháu của Satan đang theo học ở đấy.
Lúc đám người Bobby gặp Quỳnh Tương ở công viên, bọn chúng cũng chỉ vì đói quá mà làm liều, chứ không thể nào ngờ đến, chúng vậy mà lại ra tay đúng với người cháu gái của Satan. Mà Satan là ai cơ chứ? Là ông vua của thế giới ngầm, cũng là ông vua của mấy tên du đãng như bọn chúng.
Quỳnh Tương rốt cuộc cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô vội gật đầu như mổ thóc: "Các anh đưa tôi về trường đi, tôi thề sẽ không nói lại ai biết chuyện ngày hôm nay đâu."
Chỉnh sửa cuối: