Chương 190: Cô ấy khó tính lắm, không phải dễ như mẹ đâu
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Ninh Tuyết Lạc cầm lấy xấp giấy đặt trên bàn lên, đọc qua một lượt rồi phá lên cười một cách đắc ý: "Giỏi, lần này cô làm giỏi lắm."
Trên tay Ninh Tuyết Lạc là bản kê chi tiết các thành viên cổ đông của hãng thời trang Tắc Linh. Không những vậy, trong đó còn có cả danh sách lợi nhuận của các cửa hàng Tắc Linh còn hoạt động bên ngoài Trung Quốc. Chỉ có điều Ninh Tuyết Lạc không ngờ, lợi nhuận của các cửa hàng bên ngoài vậy mà lại cao đến mức khủng khiếp như vậy.
Theo quy định của công ty, với các giao dịch cổ phần dưới 3%, không cần phải báo cáo trong các cuộc họp cổ đông, nên lâu nay Ninh Tuyết Lạc cũng không thể biết hết số cổ phần còn lại đang lưu lạc nơi đâu, nhưng giờ thì cô đã có địa chỉ cụ thể, chỉ cần khống chế số lượng cổ phần này, kết hợp với số cổ phần mà người của cô ta đang nắm giữ, là có thể lật ngược được tình thế hiện nay.
"Trừ đám cao tầng trung thành, số còn lại cô có cách nào thu mua không?" Ninh Tuyết Lạc hạ thấp giọng hỏi Hàm Uyên.
"Khó lắm, nhưng để em tìm cách giúp chị, với lại số tiền để mua lại số cổ phần này em nghĩ không ít đâu, chị cứ chuẩn bị tiền đi." Hàm Uyên mặc dù tự tin, nhưng cô thấy cần phải ra vẻ khó khăn mới có thể cắt xẻo thêm được chỗ Ninh Tuyết Lạc.
Trong mấy ngày liên tiếp, Hàm Uyên thay mặt Ninh Tuyết Lạc đi gặp gỡ những cổ đông đang nắm số cổ phần trong tay theo như bản danh sách, phần lớn họ đều đồng ý chuyển nhượng, nhưng điều kiện đưa ra là phải đợi sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc. Nếu thuận lợi, số cổ phần Ninh Tuyết Lạc nắm giữ sẽ ngang với số cổ phần hiện nay của Ninh Tịch.
"Ba, tại sao ba lại làm như vậy?" Từ Mạnh Khải ôm đầu ngồi gục xuống trên ghế sô pha. Đây cũng là câu hỏi mà Quỳnh Tương hỏi cậu khi cậu tiễn Quỳnh Tương ra ngoài bắt taxi. Cô cương quyết không để Từ Mạnh Khải đưa cô về khách sạn chỗ hai mẹ con ở.
"Thế con định bỏ tất cả công danh sự nghiệp sau này để ở bên Mỹ với Quỳnh Tương?" Từ Huy trừng mắt hỏi lại.
"Nhưng sao ba không hỏi ý kiến con trước?" Từ Mạnh Khải ngẩng đầu lên hỏi vặn lại. Cậu không phải là không hiểu, đây đúng là rào cản ngăn cách lớn nhất, nhưng cậu vẫn không cam tâm từ bỏ, ít nhất là thời điểm bây giờ. Vẫn còn thời gian, cậu hy vọng sẽ tìm ra cách giải quyết.
"Thế con nói thử ba nghe, lần sau bao giờ nó mới về lại đây? Con nên nhớ, lần này nó về là để chuyển quốc tịch đấy." Từ Huy dịu giọng lại và ngồi xuống bên cạnh Từ Mạnh Khải.
"Ba con nói đúng đấy, mẹ cũng đồng ý với cách này của ba con." Bà Vương lên tiếng.
Từ Huy đặt tay lên vai Từ Mạnh Khải nói tiếp: "Con đừng nghĩ ba ghét bỏ gì Quỳnh Tương, ngược lại đối với ba mẹ mà nói, ba mẹ đều rất quý Quỳnh Tương, nếu không có nó, ba sợ giờ con bây giờ cũng lại giống như Hồng Quang con ông Lâm thôi."
Ngừng một lúc vẫn không thấy Từ Mạnh Khải trả lời, Từ Huy lại tiếp tục: "Mối tình đầu ai cũng có, nhưng điều đấy cũng không có nghĩa mọi mối tình đầu sẽ đi đến hôn nhân."
Từ Huy nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, trước khi bước ra cửa, ông quay lại nhìn vợ mình rồi gật đầu, bà Vương hiểu, ý của chồng mình khuyên bà ở nhà tiếp tục động viên Từ Mạnh Khải.
"Con đừng buồn nữa, ba con làm vậy cũng là vì hai mẹ con mình thôi." Bà Vương thở dài. Đúng là lúc đầu bà cũng hơi giận Từ Huy, khi đột nhiên nảy ra chủ ý này mà không báo trước, nhưng giờ bà đã hiểu, nếu hôm nay chồng bà không đặt vấn đề này ra, thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội để nói ra. Chỉ sợ rằng đến lúc đấy, hai đứa cũng đã chia tay nhau rồi cũng nên.
Sau đấy, bà ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp: "Con nói thật cho mẹ biết, giữa hai đứa đã có gì với nhau chưa?"
Từ Mạnh Khải ngơ ngác: "Có gì với nhau là sao mẹ?"
"Thì hai đứa đã ăn ngủ với nhau chưa?" Thấy thằng con ngu ngơ bà huỵch toẹt luôn. Bà thì bà chắc chắn lúc bà còn ở bên Mỹ, chuyện này gần như là không thể có, nhưng biết đâu được, lúc bà về lại bên này rồi có thì sao.
"Khụ, mẹ à! Con trai mẹ còn chưa được hôn nữa kìa, chứ ở đấy mà ăn với ngủ." Từ Mạnh Khải đỏ mặt thú nhận.
"Cái gì? Còn chưa cả được hôn nữa?" Bà Vương suýt nữa cắm mặt xuống đất, nếu nó không phải con trai bà, dám bà nghĩ nó có vấn đề về giới tính rồi quá.
"Cô ấy khó tính lắm, không phải dễ như mẹ đâu." Từ Mạnh Khải buột miệng.
Bà Vương nghe con trai nói câu này mà muốn khóc, chẳng là hồi còn ở bên Mỹ với Từ Mạnh Khải, mỗi lần con trai bà đi chơi với Quỳnh Tương về, bà đều hỏi nó hôm nay hai đứa đi đâu? Làm gì? Thấy con trai bà kể thì tuần nào cũng chỉ đi uống nước, đi ăn, với đôi lần đi xem phim, bà mới động viên con trai bà phải tranh thủ mà tấn công mạnh hơn nữa, kể cả đến bước cuối cùng luôn cũng được. Để cổ vũ con trai, bà còn lấy ba của Mạnh Khải ra làm ví dụ, mới tỏ tình với bà được hai tháng đã lừa ngủ với bà rồi. Chính vì vậy mà bà mới lấy ông ấy. Nhưng thật ra thì, cũng phải đến đêm động phòng, chồng bà mới đi được đến bước cuối cùng ấy.
"Ờ, vậy chứng tỏ con vẫn thua xa ba con đi, thôi con thu xếp rồi dẫn mẹ đến gặp hai mẹ con Quỳnh Tương." Nói xong bà Vương cũng để mặc Từ Mạnh Khải ngồi đấy rồi đi lên lầu.
Quỳnh Tương nằm mãi mà vẫn không thể nào ngủ được. Hôm nay khi ba Từ Mạnh Khải đề nghị nhận cô làm con nuôi, cô hết sức bất ngờ, cuối cùng cô cũng chỉ nói với ông ấy, đợi cô hỏi ý kiến ba mẹ cô đã rồi sẽ trả lời họ sau.
"Con vẫn chưa ngủ à?" Lâm Chi Chi hỏi Quỳnh Tương, khi quay sang thấy con gái nằm bên cạnh vẫn còn đang mở mắt.
"Mẹ, hôm nay ăn cơm, ba Mạnh Khải muốn nhận con làm con nuôi." Quỳnh Tương đắn đo mãi rồi cũng quyết định nói cho Lâm Chi Chi nghe chuyện này.
"Cái gì?" Đang nằm chuẩn bị ngủ, nghe Quỳnh Tương nói vậy, cô liền ngồi hẳn dậy. "Sao lại như vậy được? Con với Mạnh Khải không phải đang yêu nhau sao?"
Quỳnh Tương cũng ngồi dậy, cô lấy chiếc gối kê lên đầu giường rồi nửa nằm nửa ngồi, sau đấy cô kể cho Lâm Chi Chi nghe về những khúc mắc giữa hai người gần đây, bắt nguồn từ chuyện sau này ra trường sẽ ở đâu.
Lâu nay, hai vợ chồng Lâm Chi Chi vẫn xem chuyện hai đứa đang yêu nhau là hiển nhiên, nhất là khi biết chuyện mẹ Từ Mạnh Khải còn sang ở hẳn bên Mỹ vì lo cho hai đứa, nên cả hai vợ chồng Lâm Chi Chi cũng đã coi Mạnh Khải như con rể tương lai của mình rồi. Cô đang còn định mấy hôm nữa, sau khi làm xong thủ tục xin chuyển quốc tịch, cô sẽ đến Từ gia thăm hai người họ, coi như gặp mặt chính thức.
"Chuyện này tùy ở con quyết định, ba mẹ sẽ không can thiệp." Lâm Chi Chi cũng chỉ còn biết động viên con gái như vậy. Sáng mai cô sẽ hỏi ý kiến Mục Dã xem sao.
Trên tay Ninh Tuyết Lạc là bản kê chi tiết các thành viên cổ đông của hãng thời trang Tắc Linh. Không những vậy, trong đó còn có cả danh sách lợi nhuận của các cửa hàng Tắc Linh còn hoạt động bên ngoài Trung Quốc. Chỉ có điều Ninh Tuyết Lạc không ngờ, lợi nhuận của các cửa hàng bên ngoài vậy mà lại cao đến mức khủng khiếp như vậy.
Theo quy định của công ty, với các giao dịch cổ phần dưới 3%, không cần phải báo cáo trong các cuộc họp cổ đông, nên lâu nay Ninh Tuyết Lạc cũng không thể biết hết số cổ phần còn lại đang lưu lạc nơi đâu, nhưng giờ thì cô đã có địa chỉ cụ thể, chỉ cần khống chế số lượng cổ phần này, kết hợp với số cổ phần mà người của cô ta đang nắm giữ, là có thể lật ngược được tình thế hiện nay.
"Trừ đám cao tầng trung thành, số còn lại cô có cách nào thu mua không?" Ninh Tuyết Lạc hạ thấp giọng hỏi Hàm Uyên.
"Khó lắm, nhưng để em tìm cách giúp chị, với lại số tiền để mua lại số cổ phần này em nghĩ không ít đâu, chị cứ chuẩn bị tiền đi." Hàm Uyên mặc dù tự tin, nhưng cô thấy cần phải ra vẻ khó khăn mới có thể cắt xẻo thêm được chỗ Ninh Tuyết Lạc.
Trong mấy ngày liên tiếp, Hàm Uyên thay mặt Ninh Tuyết Lạc đi gặp gỡ những cổ đông đang nắm số cổ phần trong tay theo như bản danh sách, phần lớn họ đều đồng ý chuyển nhượng, nhưng điều kiện đưa ra là phải đợi sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc. Nếu thuận lợi, số cổ phần Ninh Tuyết Lạc nắm giữ sẽ ngang với số cổ phần hiện nay của Ninh Tịch.
----------
"Ba, tại sao ba lại làm như vậy?" Từ Mạnh Khải ôm đầu ngồi gục xuống trên ghế sô pha. Đây cũng là câu hỏi mà Quỳnh Tương hỏi cậu khi cậu tiễn Quỳnh Tương ra ngoài bắt taxi. Cô cương quyết không để Từ Mạnh Khải đưa cô về khách sạn chỗ hai mẹ con ở.
"Thế con định bỏ tất cả công danh sự nghiệp sau này để ở bên Mỹ với Quỳnh Tương?" Từ Huy trừng mắt hỏi lại.
"Nhưng sao ba không hỏi ý kiến con trước?" Từ Mạnh Khải ngẩng đầu lên hỏi vặn lại. Cậu không phải là không hiểu, đây đúng là rào cản ngăn cách lớn nhất, nhưng cậu vẫn không cam tâm từ bỏ, ít nhất là thời điểm bây giờ. Vẫn còn thời gian, cậu hy vọng sẽ tìm ra cách giải quyết.
"Thế con nói thử ba nghe, lần sau bao giờ nó mới về lại đây? Con nên nhớ, lần này nó về là để chuyển quốc tịch đấy." Từ Huy dịu giọng lại và ngồi xuống bên cạnh Từ Mạnh Khải.
"Ba con nói đúng đấy, mẹ cũng đồng ý với cách này của ba con." Bà Vương lên tiếng.
Từ Huy đặt tay lên vai Từ Mạnh Khải nói tiếp: "Con đừng nghĩ ba ghét bỏ gì Quỳnh Tương, ngược lại đối với ba mẹ mà nói, ba mẹ đều rất quý Quỳnh Tương, nếu không có nó, ba sợ giờ con bây giờ cũng lại giống như Hồng Quang con ông Lâm thôi."
Ngừng một lúc vẫn không thấy Từ Mạnh Khải trả lời, Từ Huy lại tiếp tục: "Mối tình đầu ai cũng có, nhưng điều đấy cũng không có nghĩa mọi mối tình đầu sẽ đi đến hôn nhân."
Từ Huy nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, trước khi bước ra cửa, ông quay lại nhìn vợ mình rồi gật đầu, bà Vương hiểu, ý của chồng mình khuyên bà ở nhà tiếp tục động viên Từ Mạnh Khải.
"Con đừng buồn nữa, ba con làm vậy cũng là vì hai mẹ con mình thôi." Bà Vương thở dài. Đúng là lúc đầu bà cũng hơi giận Từ Huy, khi đột nhiên nảy ra chủ ý này mà không báo trước, nhưng giờ bà đã hiểu, nếu hôm nay chồng bà không đặt vấn đề này ra, thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội để nói ra. Chỉ sợ rằng đến lúc đấy, hai đứa cũng đã chia tay nhau rồi cũng nên.
Sau đấy, bà ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp: "Con nói thật cho mẹ biết, giữa hai đứa đã có gì với nhau chưa?"
Từ Mạnh Khải ngơ ngác: "Có gì với nhau là sao mẹ?"
"Thì hai đứa đã ăn ngủ với nhau chưa?" Thấy thằng con ngu ngơ bà huỵch toẹt luôn. Bà thì bà chắc chắn lúc bà còn ở bên Mỹ, chuyện này gần như là không thể có, nhưng biết đâu được, lúc bà về lại bên này rồi có thì sao.
"Khụ, mẹ à! Con trai mẹ còn chưa được hôn nữa kìa, chứ ở đấy mà ăn với ngủ." Từ Mạnh Khải đỏ mặt thú nhận.
"Cái gì? Còn chưa cả được hôn nữa?" Bà Vương suýt nữa cắm mặt xuống đất, nếu nó không phải con trai bà, dám bà nghĩ nó có vấn đề về giới tính rồi quá.
"Cô ấy khó tính lắm, không phải dễ như mẹ đâu." Từ Mạnh Khải buột miệng.
Bà Vương nghe con trai nói câu này mà muốn khóc, chẳng là hồi còn ở bên Mỹ với Từ Mạnh Khải, mỗi lần con trai bà đi chơi với Quỳnh Tương về, bà đều hỏi nó hôm nay hai đứa đi đâu? Làm gì? Thấy con trai bà kể thì tuần nào cũng chỉ đi uống nước, đi ăn, với đôi lần đi xem phim, bà mới động viên con trai bà phải tranh thủ mà tấn công mạnh hơn nữa, kể cả đến bước cuối cùng luôn cũng được. Để cổ vũ con trai, bà còn lấy ba của Mạnh Khải ra làm ví dụ, mới tỏ tình với bà được hai tháng đã lừa ngủ với bà rồi. Chính vì vậy mà bà mới lấy ông ấy. Nhưng thật ra thì, cũng phải đến đêm động phòng, chồng bà mới đi được đến bước cuối cùng ấy.
"Ờ, vậy chứng tỏ con vẫn thua xa ba con đi, thôi con thu xếp rồi dẫn mẹ đến gặp hai mẹ con Quỳnh Tương." Nói xong bà Vương cũng để mặc Từ Mạnh Khải ngồi đấy rồi đi lên lầu.
-----------
Quỳnh Tương nằm mãi mà vẫn không thể nào ngủ được. Hôm nay khi ba Từ Mạnh Khải đề nghị nhận cô làm con nuôi, cô hết sức bất ngờ, cuối cùng cô cũng chỉ nói với ông ấy, đợi cô hỏi ý kiến ba mẹ cô đã rồi sẽ trả lời họ sau.
"Con vẫn chưa ngủ à?" Lâm Chi Chi hỏi Quỳnh Tương, khi quay sang thấy con gái nằm bên cạnh vẫn còn đang mở mắt.
"Mẹ, hôm nay ăn cơm, ba Mạnh Khải muốn nhận con làm con nuôi." Quỳnh Tương đắn đo mãi rồi cũng quyết định nói cho Lâm Chi Chi nghe chuyện này.
"Cái gì?" Đang nằm chuẩn bị ngủ, nghe Quỳnh Tương nói vậy, cô liền ngồi hẳn dậy. "Sao lại như vậy được? Con với Mạnh Khải không phải đang yêu nhau sao?"
Quỳnh Tương cũng ngồi dậy, cô lấy chiếc gối kê lên đầu giường rồi nửa nằm nửa ngồi, sau đấy cô kể cho Lâm Chi Chi nghe về những khúc mắc giữa hai người gần đây, bắt nguồn từ chuyện sau này ra trường sẽ ở đâu.
Lâu nay, hai vợ chồng Lâm Chi Chi vẫn xem chuyện hai đứa đang yêu nhau là hiển nhiên, nhất là khi biết chuyện mẹ Từ Mạnh Khải còn sang ở hẳn bên Mỹ vì lo cho hai đứa, nên cả hai vợ chồng Lâm Chi Chi cũng đã coi Mạnh Khải như con rể tương lai của mình rồi. Cô đang còn định mấy hôm nữa, sau khi làm xong thủ tục xin chuyển quốc tịch, cô sẽ đến Từ gia thăm hai người họ, coi như gặp mặt chính thức.
"Chuyện này tùy ở con quyết định, ba mẹ sẽ không can thiệp." Lâm Chi Chi cũng chỉ còn biết động viên con gái như vậy. Sáng mai cô sẽ hỏi ý kiến Mục Dã xem sao.