Welcome! You have been invited by sinlanh to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 150: Anh cứ thử đi xem sao?

[HIDE-THANKS]
Lục Đình Kiêu đang ngồi đọc lại các tin tức do thuộc hạ của anh gửi về. Đây là một nhóm người được Lục Đình Kiêu đặc cách tuyển lựa, chuyên làm các công việc thu thập tin tức. Họ chưa từng bao giờ xuất hiện ở Lục thị, sự tồn tại của họ, ngoại trừ anh thì cũng chỉ có Lục Cảnh Lễ biết đến mà thôi.

Anh đặc biệt chú ý đến một cái tên, Kỷ Thâm. Anh ta trước khi nhập cảnh vào Trung Quốc, thì sống ở Pháp. Nhưng trong thời gian anh ta ở Pháp, hiện người của anh cũng chưa điều tra ra được bất cứ thông tin nào về anh ta. Còn thời gian ở Trung Quốc, anh ta đã có bốn lần gặp riêng Ninh Tuyết Lạc tại nhà riêng của cô ta ở Đường gia.

Theo báo cáo, hiện nay Kỷ Thâm đang ở tại một khách sạn năm sao, nằm cách tòa nhà Lục thị không xa. Người của anh đã bí mật cài đặt các thiết bị nghe lén tại phòng anh ta ở, nhưng một tháng nay kết quả thu được cũng chỉ là vài cuộc nói chuyện điện thoại vô thưởng vô phạt.

Lục Đình Kiêu bóp trán suy nghĩ, rất có thể người này chính là người liên quan trực tiếp đến nhân vật đứng sau lưng Ninh Tuyết Lạc, bởi chỉ có như vậy, mới có thể vô hiệu hóa được mọi phương pháp thu thập thông tin của bọn họ.

Trong số đám người đang làm công việc này cho Lục Đình Kiêu, không ít người xuất thân là điều tra viên, tình báo viên cao cấp cả bên công an lẫn quân đội. Họ được Lục Đình Kiêu trả giá cao để mời về cộng tác. Một số hiện vẫn còn tại ngũ, và nắm giữ không ít các vị trí quan trọng trong các cơ quan này.

Trong khi đang còn suy nghĩ về nhân vật có tên Kỷ Thâm, Mạc Kiều Lâm đã xuất hiện ở cửa, từ lúc về đến nay đã ba ngày, hôm nay anh mới gặp lại Mạc Kiều Lâm.

"Anh có thấy nhân vật này rất đặc biệt không?" Lục Đình Kiêu chỉ cái tên Kỷ Thâm trên màn hình cho Kiều Lâm xem, bản báo cáo này tối qua anh cũng đã chuyển cho Mạc Kiều Lâm với Lục Cảnh Lễ.

"Không chỉ đặc biệt, mà còn rất đặc biệt, tôi sang đây gặp anh cũng chỉ vì anh ta." Mạc Kiều Lâm mỉm cười.

"Nói đi." Lục Đình Kiêu sốt ruột.

"Nếu anh ta thực sự là người đứng sau lưng Ninh Tuyết Lạc, thì lần này anh thảm rồi." Mạc Kiều Lâm không giấu.

Lục Đình Kiêu hơi ngạc nhiên, Mạc Kiều Lâm trước nay ít khi đề cao một ai, kể cả anh. Với lại, cùng lắm nếu uy hiếp đến cuộc sống riêng của gia đình anh cũng như Lục thị, anh sẵn sàng cho người trừ khử. Đến bây giờ anh vẫn phải nhịn để Ninh Tuyết Lạc nhảy nhót, chẳng qua cô ta hiện là tâm điểm chú ý của dư luận, nếu cô ta xảy ra chuyện gì, mọi mũi dùi sẽ chĩa vào hai vợ chồng anh, hậu quả sẽ chỉ càng tồi tệ hơn.

"Bỏ đi, đừng nghĩ đến chuyện thủ tiêu hay bịt miệng người này." Mạc Kiều Lâm như đọc được suy nghĩ trong đầu Lục Đình Kiêu.

"Tại sao?" Lần này thì Lục Đình Kiêu thật sự thấy tò mò về anh ta.

"Tôi hiện cũng không thể giải thích rõ cho anh được, hôm nay tôi đến đây chỉ để khuyên anh, đừng dại mà động đến anh ta. Chỉ cần anh có ý định thủ tiêu anh ta, thì anh chắc chắn sẽ là người chết trước." Mạc Kiều Lâm nghiêm mặt. Anh thầm thở nhẹ một hơi, cũng còn may anh đến kịp, nếu không với tính cách của Lục Đình Kiêu, dễ anh ấy cũng dám có suy nghĩ như vậy lắm.

"Có cần thử không?" Lục Đình Kiêu vẫn không chịu từ bỏ ý định.

Mạc Kiều Lâm chưa kịp trả lời thì Lục Đình Kiêu có điện thoại gọi đến. Đây là điện thoại được cài đặt riêng, có thể chống mọi phần mềm nghe lén cũng như xâm nhập, ngay cả số điện thoại, cũng chỉ không quá mười người biết được. Lục Đình Kiêu lấy điện thoại ra, một số máy lạ chưa có trong danh bạ, Lục Đình Kiêu nhíu mày nhưng anh vẫn bấm nút nghe.

"Anh cứ thử đi xem sao?" Giọng một người đàn ông vang lên trong điện thoại. Điện thoại trên tay Lục Đình Kiêu run lên, do anh phát hiện đây chính là giọng nói của Kỷ Thâm, mà mới nãy anh nghe được trên máy tính, do thuộc hạ của anh gửi về.

Màn hình báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, mà Lục Đình Kiêu vẫn đang còn nhìn trân trối vào màn hình. Mãi đến khi Mạc Kiều Lâm cất tiếng hỏi anh mới giật mình thoát ra khỏi trạng thái khiếp sợ.

"Ai gọi mà anh lại như mất hồn vậy?"

Phải mất một lúc sau, Lục Đình Kiêu mới lên tiếng: "Kỷ Thâm."

Lục Đình Kiêu ra dấu cho Mạc Kiều Lâm ngừng nói chuyện tiếp, anh lấy cây bút trên bàn ghi vào tờ giấy nội dung "Có thể cho tôi biết về anh ta được không?" rồi chuyển cho Mạc Kiều Lâm đọc.

"Mr King, đã lâu không gặp, sao anh không đến tìm tôi?" Mạc Kiều Lâm nói mà không nhìn vào tờ giấy Lục Đình Kiêu vừa đưa cho anh.

Màn hình máy tính Lục Đình Kiêu đang mở vụt tắt, rồi sau đấy lại bật sáng trở lại, có điều lần này, trên màn hình hiện ra gương mặt một người đàn ông, anh ta đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng ở khách sạn, mỉm cười liếc mắt về hướng Mạc Kiều Lâm. "Gặp cậu chán chết, đi gặp cậu thà tôi đi ngủ còn sướng hơn." Màn hình lại vụt tắt rồi sau đấy chuyển về trạng thái như lúc Lục Đình Kiêu đang đọc tin tức.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 151: Quyền lực thực sự của một hacker

[HIDE-THANKS]
"Hacker trên thế giới, mọi người thường biết đến có ba loại là mũ trắng, mũ đen và mũ xám, mặc dù giờ còn có thêm mấy loại màu nữa, nhưng những màu sắc này cũng không nói lên được trình độ của mỗi hacker." Mạc Kiều Lâm vừa đi vừa nói chuyện.

Lúc này hai người đang đi bộ trong công trình khu vui chơi giải trí Tế Giao.

"Cái này tôi biết, nhưng dựa vào đâu để phân biệt đẳng cấp?" Lục Đình Kiêu hỏi.

"Người ngoài cứ nghĩ bọn tôi dựa vào các phi vụ xâm nhập mạng lưới máy tính của các cơ quan tình báo, hoặc các công ty phần mềm bảo mật nổi tiếng để phân loại, hoàn toàn sai lầm." Mạc Kiều Lâm cười cười.

"Đôi khi có những hệ thống bảo mật của một ngân hàng không có danh tiếng, lại còn khó xâm nhập hơn cả các cơ quan tình báo của Mỹ như NSA, CIA hay FBI. Bởi phần mềm bảo mật cũng chỉ là do con người tạo ra, có những cá nhân về phương diện lập trình bảo mật rất siêu việt, nhưng họ lại chưa có thương hiệu để được các cơ quan kia chú ý." Mạc Kiều Lâm đưa tay chỉ chiếc ghế đá gần đấy, ra hiệu hai người ngồi xuống nghỉ.

"Bọn tôi thường phân chia đẳng cấp, dựa trên chính một mã bảo mật được coi là khó phá giải nhất trên thế giới, sau đấy chèn vào một mã riêng để thách đố nhau." Sau khi đã ngồi xuống Mạc Kiều Lâm giải thích tiếp.

"Và ai phá được thì đẳng cấp cao hơn?" Lục Đình Kiêu đoán.

"Đúng vậy, lâu lâu sẽ có một hacker vùng lên và để lại lời thách đấu, sau đấy mọi người sẽ lao vào phá giải, và sau khi phá giải thành công, thì để lại ký hiệu riêng của mình, ví dụ như ký hiệu của tôi thì anh cũng đã biết." Mạc Kiều Lâm kiên nhẫn giải thích cho Lục Đình Kiêu nghe.

"Nhưng như vậy hacker cũng đâu thể khống chế được nhiều việc như anh nói, ví dụ như Kỷ Thâm? Không lẽ không ai có thể giết hại được anh ta?" Lục Đình Kiêu vẫn không phục khi Mạc Kiều Lâm nói nếu anh chỉ cần có ý nghĩ đấy, anh sẽ chết trước tên Kỷ Thâm.

"Ai cũng có bí mật không thể để cho người khác biết, anh hình dung nếu các hoạt động phi pháp của giới mafia được đặt trên mặt bàn làm việc của cảnh sát? Hoặc bí mật về an ninh quốc phòng của một nước bị lấy cắp rồi rao bán?" Hacker thiên tài có thể làm được điều đấy, và để mua sự im lặng, họ cần phải bảo vệ anh ta còn hơn bảo vệ sự bí mật của mình.

Lục Đình Kiêu lờ mờ đoán ra.

"Nhưng hôm đấy ở văn phòng tôi chắc chắn không có máy ghi âm, tại sao anh ta lại biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa tôi với anh." Lục Kiêu như nhớ ra trọng tâm cần hỏi.

"Tất nhiên, bởi anh ta không đặt máy ghi âm, mà là máy thu sóng âm ở bên ngoài."

"Máy thu sóng âm?" Lục Đình Kiêu nhíu mày. Đây là lần đầu tiên anh nghe đến.

"Cửa sổ của các căn phòng luôn thường làm bằng kính, khi người trong phòng nói chuyện, sẽ tạo ra âm thanh lan đến các cửa kính gọi là tần số rung, sẽ có một máy phát thu lại tần số rung này, hay còn gọi là sóng âm, và chuyển đổi ngược lại thành âm thanh." Lục Đình Kiêu lần đầu được nghe nói đến phương pháp này.

Vậy thì vấn đề cũng đã rõ. "Vậy là lâu nay mình vẫn chủ quan, cứ nghĩ có máy phá sóng vô tuyến điện từ là yên tâm nói chuyện." Lục Đình Kiêu nghĩ thầm rồi lắc đầu cười thảm.

"Nhưng đây là thiết bị máy móc tối tân, hacker cũng đâu có thể chế tạo được ra nó?" Lục Đình Kiêu vẫn còn nghi vấn.

"Đây chính là trao đổi giữa hacker với các công ty chế tạo ra nó. Nếu không muốn mọi công thức chế tạo sẽ bị đánh cắp và rao bán ra ngoài thị trường, giờ thì anh đã hiểu quyền lực của một hacker bậc thầy rồi chứ?" Mạc Kiều Lâm vỗ vai Lục Đình Kiêu lúc này vẫn còn đang thẫn thờ với thông tin anh cung cấp.

"Vậy quan hệ giữa anh với Kỷ Thâm?" Lục Đình Kiêu đoán giữa hai người chắc phải có sự quen biết không đơn giản.

"Tôi với anh ta có một thời gian ngắn làm việc với nhau, lúc tôi thực tập tại một công ty phần mềm ở thung lũng Silicon. Chính anh ta là người dẫn dắt tôi đến với thế giới hacker." Mạc Kiều Lâm nói xong lại im lặng một lúc như đang hồi tưởng lại.

"Vậy giữa anh và anh ta, ai giỏi hơn?" Lục Đình Kiêu quả thật tò mò với ý nghĩ này. Bởi anh cũng biết <Bàn tay thần chết> hiện được coi là hacker hàng đầu thế giới.

"Anh ta hiện nay không có ai dám thách đấu, kể cả tôi, vậy anh nghĩ ai giỏi hơn?" Mạc Kiều Lâm đã từng bị Kỷ Thâm chỉnh chết vài lần, đến bây giờ nhớ lại, anh cũng còn không nhớ nổi con số chính xác.

"Tại sao anh ta lại giúp đỡ Ninh Tuyết Lạc?" Đây là vấn đề Lục Đình Kiêu quan tâm nhất hiện nay.

"Muốn biết được thông tin về người nắm giữ nhiều bí mật nhất trên thế giới là điều không tưởng." Mạc Kiều Lâm phải thú nhận.

Có lẽ nghĩ xung quanh không có cái cửa kính nào, cũng như không có vật gì có thể để máy thu sóng âm phát hiện, nên Lục Đình Kiêu lại quay lại với ý nghĩ thủ tiêu Kỷ Thâm. "Nhưng tại sao tôi lại không thể trừ khử anh ta?"

"Anh không phải là người đầu tiên và duy nhất có ý định này, nhưng đến bây giờ anh ta vẫn sống tốt đấy thôi." Mạc Kiều Lâm cũng không muốn tiết lộ nhiều hơn, bởi chính anh cũng như Kỷ Thâm, đôi lúc vẫn phải chừa lại cho mình một hậu chiêu sau cùng.

"Tôi hiểu rồi, đến ngay như máy thu sóng âm, tôi còn chưa biết đến mà anh ta đã có, điều này chứng tỏ xung quanh anh ta còn nhiều đồ chơi nữa để đảm bảo sự an toàn của anh ta, tôi nói vậy có đúng không?"

Mạc Kiều Lâm cũng không lên tiếng trả lời câu hỏi này của Lục Đình Kiêu. Chỉ có điều, trong đầu anh cũng phải thầm tán thưởng sự phán đoán nhanh nhạy này của Lục Đình Kiêu.

Và đến giờ Lục Đình Kiêu cũng đại khái đoán ra được cấp bậc trong giới của mấy người này, nếu Kỷ Thâm coi như năm điểm thì Mạc Kiều Lâm cũng được bốn điểm, Quan Trí Thần ba điểm, còn đối với anh, thì như lời Mạc Kiều Lâm nói, chỉ là hạng tân binh chưa có ngôi thứ. Mỗi một cấp bậc chênh nhau như một cái lạch trời, không dễ để có thể vượt qua được.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 152: Quyết định sáng suốt

[HIDE-THANKS]
Từ Mạnh Khải đi lại trong phòng khách đã được gần một tiếng, mai là cuối tuần, có nên đi thăm Quỳnh Tương hay không đây? Cứ nghĩ đến ba gương mặt còn lại kia, là cậu lại cảm thấy nhức đầu.

"Mai mình có thể gặp riêng nhau thôi được không?" Từ Mạnh Khải quyết định nhắn tin nói rõ với Quỳnh Tương. Hy vọng cô ấy sẽ có biện pháp tắt mấy cái bóng đèn kia đi.

"Em đang ở thủ đô với ông bà, ba ngày nữa mới quay về trường." Quỳnh Tương hồi âm lại liền.

"Em đi bao giờ sao không nói cho anh biết?" Từ Mạnh Khải thất vọng.

"Em vừa về đến, bà em đã đặt sẵn vé máy bay cho em, ông em hơi yếu nên em phải về thăm." Quỳnh Tương lúc này đang ngồi trong phòng với ông nội mình. Sức khỏe ông nội cô đúng là hơi yếu so với lần mới đây cô gặp.

"Có gì em nhắn lại sau, em đang ngồi chơi với ông nội." Quỳnh Tương nhắn thêm một câu nữa rồi bỏ điện thoại vào túi xách.

Từ Mạnh Khải chưng hửng, cậu còn đang định nhắn hỏi Quỳnh Tương về một mình, hay Lục Kình Vũ cũng mò về theo? Dạo này mười lần Quỳnh Tương về thăm ông bà, thì cũng hết chín lần Lục Kình Vũ vô tình cũng có mặt ở Giang gia.

Sau vài lần ba người ở chung với nhau tại nhà họ Giang, Từ Mạnh Khải tự động tránh luôn, cậu không muốn để hai ông bà Giang thầm so sánh hai người bọn cậu. Từ Mạnh Khải tuy bây giờ cũng đã quyết tâm học, nhưng nếu so với tên kia thì sự chênh lệch còn xa tít tắp. Từ Mạnh Khải chỉ còn biết thở dài, thôi thì đặt trọn niềm tin vào cô ấy vậy.

----------​

Kỷ Thâm lấy chiếc bật lửa trên bàn châm điếu thuốc, rồi mới lật tờ tài liệu đang cầm trên tay ra đọc lại một lần nữa. Đây là bản chỉ thị mới nhất anh vừa nhận được, toàn bộ nội dung đã được mã hóa. Đọc xong anh với tay lấy chiếc bật lửa đốt tờ giấy, rồi cho vào bàn cầu dội nước.

Hút xong điếu thuốc, Kỷ Thâm đi ra ngoài. Hôm nay anh cần đi gặp một người quen cũ. Ông ta đang đợi anh ở nhà hàng mà Ninh Tuyết Lạc mới khai trương tháng trước.

----------​

Ninh Tuyết Lạc, từ một tù nhân giờ đây đã hoàn toàn lột xác, trở thành một trong những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Đế Đô. Cô ta còn lập ra một quỹ mang tên mình để giúp đỡ cho những phụ nữ mới ra tù gặp khó khăn. Danh vọng Ninh Tuyết Lạc giờ đây đã lên như mặt trời chính ngọ.

Hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa giờ mới thấy quyết định của mình là hoàn toàn sáng suốt, hai người cảm thấy hạnh phúc đến ngủ cũng cười không khép miệng lại được. So sánh giữa con nuôi với con ruột, vậy mà con nuôi lại mới là người hiểu hai ông bà nhiều hơn, cũng khó trách, nó ở với hai người từ nhỏ, hơn hai mươi năm chứ ít ỏi gì đâu. Với lại, chắc gì những điều Ninh Tịch nói về nó trước đây là sự thật. Không phải trên mạng cũng có phân tích cả rồi còn gì. Mà ngày đấy ở bệnh viện, chính Ninh Tịch cũng tự thừa nhận là gài hàng Ninh Tuyết Lạc đó thôi, chứ cũng đâu có bằng chứng chứng minh nó hại chết đứa con trong bụng của bà đâu.

----------​

Lục Duyệt Hề dạo này đã dọn sang sống hẳn ở căn phòng mà trước đây Hồng Nữ ở tại công ty Thành Lâm. Ba mẹ gần đây cũng toàn ở bên Mỹ với ông bà nội. Ông bà ngoại thì dọn ra ngoài ở với người khác. Anh trai thì đi học ở bên kia, chú hai Cảnh Lễ thì lâu rồi không gặp. Nên Lục Duyệt Hề cũng quyết định lưu lạc giang hồ. Ở bên đây giờ nó thấy lại hợp hơn. Lâu thật lâu nó mới về "ghé thăm" tòa nhà Lục thị mỗi khi Ninh Tịch hoặc Lục Đình Kiêu quay về.

"Cô Hồng Nữ, sao cô không lấy chồng đi." Duyệt Hề vừa gõ bàn phím vừa hỏi Hồng Nữ. Giờ bên cạnh bàn Hồng Nữ ngồi, cũng đã kê thêm một bộ bàn ghế nữa dành cho Lục Duyệt Hề.

"Cô đợi Duyệt Hề lớn lên đã rồi cô mới đi lấy chồng." Hồng Nữ trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính trước mặt.

"Hay cháu làm mai cho cô với chú hai Cảnh Lễ của cháu nhé! Chú ấy tuy hơi ngốc nhưng tốt bụng lắm." Lục Duyệt Hề đôi lúc có ý nghĩ này.

"Chú hai cháu chỉ ngốc với một mình cháu thôi, chứ với người khác chú ấy là con quỷ đấy nhé." Hồng Nữ phì cười với câu nói của Lục Duyệt Hề.

Ngày trước Lục Cảnh Lễ hay đưa Lục Duyệt Hề sang đây, Hồng Nữ thật sự nể phục với kiến thức của anh ta, đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán được. Thoạt nhìn thì Lục Cảnh Lễ giống như kiểu người không màng sự đời, nhưng chỉ cần vấn đề gì mà cô chưa hiểu, anh ta cũng đều có thể giải thích cho cô hiểu một cách tường tận.

Sau này Mạc Kiều Lâm mới nói cho cô biết, Lục thị có được như ngày hôm nay, công lao của Lục Cảnh Lễ cũng chiếm ba phần trong đấy.

"Thế bây giờ cô đợi cháu lớn lên rồi cô làm mai Duyệt Hề với em trai của cô, Duyệt Hề có bằng lòng không?" Hồng Nữ tạm ngưng công việc lại.

"Tất nhiên là không rồi." Lục Duyệt Hề cũng đã gặp qua em trai Hồng Nữ mấy lần, anh ta năm nay cũng hơn hai mươi tuổi.

"Thì cô cũng vậy đó." Hồng Nữ nheo mắt trêu Lục Duyệt Hề.

Sang năm, Lục Duyệt Hề đã bắt đầu bước vào năm cuối sơ trung, thêm một năm nữa là bước vào trung học rồi. Cô bé lúc này đã không còn là cô bé như Hồng Nữ gặp lần đầu tiên, Lục Duyệt Hề chắc do thừa hưởng gen của cả ba lẫn mẹ, nên cô bé giờ đã cao bằng Hồng Nữ, mái tóc dài đen nhánh vắt đến hông, trông xinh đẹp như một nụ hoa hồng sắp chuẩn bị bung cánh.

Lục Duyệt Hề đang định gạ gẫm lại lần nữa, thì cánh cửa phòng của Mạc Kiều Lâm mở ra. Tuy bây giờ đã hơn chín giờ sáng, nhưng cả hai cô cháu đều biết, Mạc Kiều Lâm đã dậy từ sớm, chẳng qua anh làm việc trong phòng riêng giờ mới xong.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 153: Bí mật của Mạc gia

[HIDE-THANKS]
Mạc Kiều Lâm nhớ lại thời điểm cách đây hai tuần, khi anh và chủ tịch Chu đang ngồi trên một chiếc du thuyền nhỏ trên sông Trường Giang.

"Giá trị căn hầm đấy không nằm ở số vàng hay đá quý, mà là cổ vật. Hay nói đúng hơn, gần như toàn bộ số cổ vật này đều là của nhà nước Trung Quốc, đã bị đánh cắp vào những năm Trung Quốc bị liên quân tám nước chiếm đánh." Chủ tịch Chu ngừng lại như để sắp xếp trong đầu những ý cần nói tiếp.

"Trong đấy quan trọng nhất là hơn mười món cổ vật từ thời nhà Chu. Không ít trong số đấy còn là cổ vật thời nhà Đường và nhà Minh."

Mạc Kiều Lâm không hỏi cắt ngang, anh vẫn kiên trì chờ đợi chủ tịch Chu nói tiếp.

"Tất cả hiện giờ chỉ biết, căn hầm nằm dưới một tòa lâu đài chưa xác định được vị trí, tại Anh quốc. Nhưng điều khó khăn nhất là phải có ba chiếc chìa khóa để cùng mở căn hầm đấy ra."

"Thì ra việc di dời cả Mạc gia sang Anh quốc có liên quan đến việc này?" Mạc Kiều Lâm đoán.

"Đúng vậy, bây giờ cậu cũng đã biết lý do tại sao cấp trên lại yêu cầu Mạc lão với ba cậu không được tự ý bỏ về rồi chứ?" Chủ tịch Chu mỉm cười.

"Nhưng sao hôm nay chủ tịch lại nói với tôi chuyện này? Đừng nói chúng ta hiện đã tìm ra đủ ba chiếc chìa khóa?"

"Chính xác chúng ta đã biết được ba chiếc chìa khóa hiện ở trong tay người nào." Chủ tịch Chu và các lãnh đạo cao nhất đã quyết định, phải trong thời gian sớm nhất, bằng mọi cách thu hồi lại số cổ vật này, đây là tài sản vô giá của quốc gia.

"Có thể thời gian sắp tới, cậu phải trở về Anh quốc, mấy năm bên này, cậu đã tạo được tiếng vang là một nhà đầu tư bất động sản thành công, nên việc cậu tìm mua lại các tòa lâu đài cổ, sẽ không gây nên động tĩnh gì lớn đối với hoàng gia Anh và cả MI6, với lại, cậu giờ có phải là công dân Trung Quốc đâu, cậu là một công dân Anh quốc chính hiệu, được sinh ra và lớn lên tại Anh quốc, sẽ không ai liên hệ được chuyện này đâu." Chủ tịch Chu thấy vui vẻ. Ông thầm phục những vị lãnh đạo tiền bối, họ thật đều là những vị biết nhìn xa trông rộng.

Mạc Kiều Lâm dở khóc dở cười, cuối cùng thì anh cũng hiểu được lý do, tại sao tổ chức lại yêu cầu anh về trong nước lập một công ty bất động sản, đã vậy, còn yêu cầu trong vòng mười năm phải trở thành một trong ba công ty đứng đầu Trung Quốc. Bởi lập công ty ở đây, thì dù anh không có năng khiếu về kinh doanh bất động sản, cũng sẽ có "quý nhân" âm thầm hỗ trợ cho anh. Có lẽ, lúc đầu họ xác định cũng phải mất khoảng mười năm, chỉ không ngờ mọi việc lại thuận lợi hơn dự định, nên mới có buổi gặp mặt ngày hôm nay.

"Hiện chính phủ chúng ta đã bắt đầu tạo ra một cơn sốt ảo về nhu cầu mua bán các lâu đài cổ ở Anh quốc, lúc nào cảm thấy thời cơ đã đến, lúc đấy sẽ thông báo để cậu về lại bên kia." Chủ tịch Chu kết thúc buổi nói chuyện trên sông của hai người.

----------​

"Kỷ Thâm, chúc mừng cháu đã trở về." Ngồi đối diện với Kỷ Thâm là một người đàn ông trung niên. Ông ta đang nhìn thật kỹ lại khuôn mặt người ngồi đối diện, thời gian trôi qua thật là nhanh. Đã hơn mười năm nay rồi hai người mới gặp lại nhau.

"Chú Sam, chú khỏe không?" Kỷ Thâm không giấu được vẻ vui mừng khi nhìn thấy ông ta.

"Chú khỏe, mọi người đều khỏe." Nếu để ý kỹ, sẽ thấy hai con mắt người đàn ông trung niên này đang đỏ lên, nhưng thật nhanh cũng biến mất.

"Cho cháu gửi lời hỏi thăm mọi người." Kỷ Thâm nói xong anh quay sang người phục vụ nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh. Anh lật nhanh cuốn menu rồi gọi vài món đồ ăn nhẹ với một chai rượu vang.

Sau đấy, cả hai đều như rơi vào trầm tư. Hai người họ chỉ lâu lâu mới nhìn nhau mỉm cười. Ninh Tuyết Lạc đứng ở bên trong theo dõi, không biết giữa hai người bọn họ có quan hệ gì, nhưng cô ta cũng đủ khôn ngoan để hiểu, đừng bao giờ dại dột mà đi tìm hiểu chuyện của Kỷ Thâm, Kỷ Thâm không đơn giản hay hiền lành như vẻ bề ngoài của anh ta. Đã có lúc, cô còn nghĩ, hay cái người mà cô vẫn gọi là lão gia, thật ra chính là anh ta cũng nên.

Món ăn với rượu được đưa lên, hai người họ lại bắt đầu quay lại vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng vẫn là những câu chuyện chung chung về tình hình Trung Quốc trong những năm gần đây. Hơn một tiếng sau, người đàn ông trung niên tên Sam đứng lên rời đi, sau khi đã ôm vai Kỷ Thâm chào tạm biệt. Nhưng cho dù Ninh Tuyết Lạc có đứng sát bên, cũng không thể nào phát hiện được, trong túi áo trước của Kỷ Thâm, giờ đây đã xuất hiện thêm một tờ giấy nhỏ được gấp làm đôi.

* * *

P/s: Bắt đầu mình đi lấp hố do mình tự đào ra đây. Ví dụ chương này sẽ giải thích lý do Mạc gia qua Anh, cũng như tại sao Kiều Lâm được lệnh về nước lập cty BĐS. Các hố sẽ dần được lập lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 154: Dự định của Carosan

[HIDE-THANKS]
"Quay xong bộ phim này, em còn tiếp tục làm đạo diễn nữa không?" Vân Thâm đứng sau lưng Carosan, cô đang đọc kịch bản, bây giờ cô đã có thể đọc hiểu được toàn bộ nội dung kịch bản bằng chữ Trung Quốc.

"Em làm bộ phim này vì ba em và ông Lâm, em định quay xong, hai đứa mình đi tìm căn hầm kia được không?" Carosan vẫn còn háo hức về căn hầm kho báu mà lão quản gia Gontteck kể.

"Có cần phải mạo hiểm thế không?" Vân Thâm đã cho người điều tra về người đàn ông kia, đúng là rất nguy hiểm.

"Satan mà giờ cũng biết sợ à?" Carosan cười phá lên. Nhưng cô biết, nếu anh có sợ, cũng chỉ vì là lo cho cô.

"Chúng ta sẽ đi tìm, nhưng phải thật chắc chắn là đã an toàn." Vân Thâm không phủ nhận. Bây giờ anh cần phải sống, sống vì cô ấy nữa.

Tiền bây giờ hai người họ không thiếu, nếu không muốn nói là còn có quá nhiều. Ngoài lợi nhuận ở công ty chứng khoán NingXi, họ còn một khoản lợi nhuận kếch xù hàng năm từ việc làm ăn trong bóng tối của dòng họ Rothschild nữa.

----------​

Lục lão gia đã chuyển sang tòa nhà Lục thị mới ở thủ đô Washington, sức khỏe cũng đang dần hồi phục lại một cách nhanh chóng. Lục Đình Kiêu cho xây dựng ở tòa nhà Lục thị hẳn một căn phòng chuyên để khám chữa bệnh cho Lục lão gia với những trang thiết bị hiện đại nhất. Anh cũng bỏ tiền mời một đoàn nhân viên y bác sỹ hàng đầu về làm cho Lục thị.

Lục phu nhân ngoài thời gian chăm sóc chồng ra, dạo này bà còn có mối quan tâm khác nữa, đấy là tiến độ tìm kiếm mẹ và bà ngoại của Tuệ Nhiên. Gần nửa năm nay hai người họ vẫn đang còn quanh quẩn ở khu tự trị Nội Mông. Nghe nói qua tháng sau sẽ đi Tân Cương tiếp tục tìm kiếm.

Không hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp Tuệ Nhiên, Lục phu nhân đã cảm thấy rất yêu thích cô gái này. Nên kể cả khi Lục Đình Kiêu nói cho bà biết cô đã từng có thời gian lăn lóc ở khu vực tam giác vàng, sự yêu thích của bà đối với cô không vì thế mà giảm đi chút nào. Trên đời không có đứa trẻ nào, trước khi sinh ra đã được quyền lựa chọn cho mình một gia đình.

Bà cũng đã vài lần gặp qua Quỳnh Tương khi con bé theo ông bà Giang sang thăm Lục lão gia. Bà cũng rất thích con bé bày. Nhưng kể từ khi biết đến thằng con trai của Từ Huy, biết những việc trước đây nó làm vì con bé, ác cảm của bà về tên tình địch của cháu nội bà, cũng không còn nhiều như trước nữa. Chính bà cũng phải công nhận, nếu không phải Kình Vũ là cháu nội yêu của bà, thì bà thấy Từ Mạnh Khải đúng là cũng xứng đáng khi có được cô bé đó. Thôi thì mọi chuyện của tụi nhỏ để tự tụi nó giải quyết vậy.

Ninh Tịch bước vào phòng Lục lão gia, hai vợ chồng cô dạo gần đây hầu như ở hẳn bên này. Đợi Duyệt Hề học xong sơ trung, hai vợ chồng quyết định để Duyệt Hề sang đây học tiếp cao trung. Chỉ sợ con bé không chịu rời xa chú Kiều Lâm của nó thôi. Cứ hai tuần một lần, cô với Đình Kiêu lại bay về Trung Quốc với nó hai ba ngày, tiện thể giải quyết luôn công việc của Lục thị với Tắc Linh trong nước.

"Ba mẹ, chuyện sang Thái Lan để gặp mẹ Vân Thâm, hay là cứ để ba khỏe hẳn đã rồi mới đi." Ninh Tịch đang ở trên văn phòng thì nhận được điện thoại của Lục phu nhân, nói Lục lão gia cần gặp cô, ông ấy muốn đi thăm mẹ Vân Thâm.

"Ba khỏe rồi, Đình Kiêu đang bận việc bên kia, con thu xếp đưa ba mẹ đi đi." Lục Sùng Sơn cương quyết. Ông phải tranh thủ càng sớm càng tốt, chứ như vừa rồi, nếu không may không tỉnh dậy được nữa, ông cảm thấy có lỗi với Vân Thâm.

"Vậy để con bàn với Đình Kiêu rồi báo lại cho ba." Ninh Tịch cũng hiểu, nhất là khi tỉnh lại, ông được Lục phu nhân cho biết, ông còn sống được là đều nhờ vào sự giúp đỡ của Vân Thâm.

Từ cái ngày Vân Thâm tìm đến tận cửa, cho đến nay ông vẫn chưa bao giờ kể lại cho mấy mẹ con Nhan Như Ý biết rõ về mối quan hệ giữa ông với mẹ Vân Thâm. Đã mấy lần ông định rồi sẽ kể lại cho họ nghe, nhưng rồi ông cứ lại lần lữa, nhưng lần này ông đã quyết định, cũng đến lúc phải nói cho mọi người biết, ông sẽ không thể để hai mẹ con họ cứ phải chịu ủy khuất lâu như vậy nữa.

"Nhan Như Ý, Ninh Tịch, bây giờ tôi sẽ kể lại cho hai mẹ con bà nghe lại chuyện ngày trước, sau này hai người tìm cách để nói lại cho mấy đứa được biết." Lục Sùng Sơn ngồi hẳn dậy. Lúc này gương mặt ông chợt như già hẳn đi.

"Ba, sao không để mọi người đông đủ rồi ba hãy kể lại? Ba còn mệt cứ nằm xuống nghỉ đi." Ninh Tịch khuyên Lục lão gia.

"Ba không có đủ dũng khí để kể lại cho ba đứa nó nghe, hai mẹ con đừng ngắt lời ba, để từ từ ba sẽ kể lại câu chuyện, bắt đầu từ ngày chồng con mới vừa được hơn một tuổi." Lục Sùng Sơn ra hiệu cho Ninh Tịch ngồi xuống bên cạnh Lục phu nhân.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 155: Chuyện cũ của Lục Sùng Sơn

[HIDE-THANKS]
Ông nội Lục Sùng Sơn có hai người con trai là Lục Sùng Chính và Lục Sùng Hâm. Sau này Lục Sùng Chính lấy vợ, ông có ba con trai lần lượt tên là Lục Sùng Sơn, Lục Sùng Viễn và Lục Sùng Minh và ba cô con gái. Còn chú hai của Lục Sùng Sơn là Lục Sùng Hâm thì có một đứa con trai duy nhất tên là Lục Sùng Hầu.

Từ thời cụ nội của Lục Sùng Sơn, thì đã theo nghề thảo khấu, sau này khi chiến tranh nha phiến nổ ra, nhận thấy đây là nguồn lợi vô cùng lớn, nên đã bắt đầu tham gia vào con đường buôn lậu thuốc phiện và mau chóng phất lên.

Đến đời ba của Lục Sùng Sơn thì đã chuyển hẳn sang buôn bán thuốc phiện, độc quyền cung cấp thuốc phiện tại sáu tỉnh miền bắc Trung Quốc. Đế chế Lục thị bắt đầu được gầy dựng với hai anh em Lục Sùng Chính và Lục Sùng Hâm, Lục thị bắt đầu di chuyển về Đế Đô với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Nhưng cũng từ đây, hai anh em họ đã bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong phân chia công việc làm ăn và điều hành Lục thị.

Nhất là từ sau khi ông nội của Lục Sùng Sơn qua đời, mâu thuẫn giữa hai anh em càng trở nên gay gắt, nhưng do Lục Sùng Chính là con trai cả, nên trước khi mất ông nội Lục Sùng Sơn đã giao lại quyền tộc trưởng cho Lục Sùng Chính. Lục Sùng Hâm đấu không lại nên đã dẫn theo gia đình di chuyển xuống phía nam, sau này cũng trở nên nổi tiếng không thua kém gì người anh trai Lục Sùng Chính.

Năm hai mươi hai tuổi, Lục Sùng Sơn lấy Nhan Như Ý thông qua sự mai mối của người lớn, cũng là để tăng thêm vị thế của Lục Sùng Chính ở khu vực phía bắc. Gia đình Nhan Như Ý lúc này cũng là một gia tộc nổi tiếng trong giới xã hội đen khu vực phía bắc.

Khi Lục Đình Kiêu được hơn một tuổi, Lục Sùng Sơn thay ba mình bắt đầu đi lại trong các giao dịch mua bán thuốc phiện ở khu tam giác vàng. Trong một lần ở Thái Lan, anh bị kẻ thù truy sát, mãi sau này anh mới điều tra ra được, người tổ chức truy sát anh chính là người anh em họ, con bác con chú của anh- Lục Sùng Hầu.

Nhờ thuộc hạ xả thân liều chết, anh cũng thoát ra được khỏi vòng vây và bơi qua bên kia con sông, thuộc Myanmar. Có điều trên người anh lúc này cũng đã bị mấy vết thương do cả dao và súng gây ra.

Anh may mắn được một cô thôn nữ gần đấy cứu mạng và chăm sóc, cô còn mời thầy thuốc trên thị trấn về chữa lành vết thương cho anh. Ngày anh rời đi, cô đã mang thai cho anh được ba tháng. Trước khi đi, anh dặn cô nếu sinh con gái thì đặt tên là Lục Tử Ninh, còn con trai thì đặt tên là Lục Đình Thâm. Anh hẹn thu xếp xong việc nhà sẽ quay lại đón hai mẹ con cô về Trung Quốc.

Trở lại Trung Quốc thì lúc này hai người em trai của anh là Lục Sùng Viễn và Lục Sùng Minh đã đang bắt đầu nhăm nhe hất anh ra khỏi cái ghế tộc trưởng. Phải mất gần sáu năm, nội loạn trong gia tộc mới được dẹp yên. Nhớ đến lời hứa với cô gái năm nào nơi Myanmar, anh đã lén quay trở lại, định đưa cô về lại Trung Quốc, mua cho cô một căn nhà và chu cấp cho hai mẹ con có được cuộc sống khá giả, tuy rằng ông sẽ không bao giờ dám thừa nhận họ với vợ ông.

Khi trở lại ngôi nhà quen thuộc nằm ven con sông nơi biên giới, anh thấy đã có người đàn ông khác đang ở đấy với hai mẹ con cô. Sau khi tìm hiểu, anh mới biết người đàn ông ấy tên là Triệu Hoằng Bính, là thanh mai trúc mã với cô ấy. Đứng ngoài thấy cảnh con trai mình với người đàn ông kia thân thiết, anh nghĩ chắc cô cho rằng anh không quay trở lại nữa, nên đã quay lại với người bạn thuở xưa. Anh lặng lẽ bỏ đi.

Khoảng mười năm sau anh nhận được một lá thư nặc danh, báo tin Vân Lam, tên của cô gái ấy đã mất. Anh vội quay trở lại ngôi làng dạo xưa, nhưng con trai anh đã được em trai cô ấy là Vân Dịch đưa đi đâu không rõ. Còn người đàn ông tên Triệu Hoằng Bính thì sau khi cô mất được hai tháng, cũng đã bỏ làng ra đi. Anh lập bài vị cho cô, lưu lại đấy gần một tuần rồi mới rời đi. Chỉ là anh không ngờ, hơn mười năm sau, con trai anh lại trở về tìm anh để báo thù.

Sau lần đấy, Lục Sùng Sơn đã cho người đi điều tra, được biết Vân Dịch đã được người đàn ông họ Triệu nâng đỡ, dùng tiền của mình để xây dựng cho anh ta một thế lực riêng, nhằm lật đổ Lục thị. Anh ta luôn nói với con trai anh, anh chính là người đã gây ra cái chết của mẹ nó.

Kể đến đây, khuôn mặt già nua vì tuổi tác của Lục Sùng Sơn như khô kiệt, không còn sự sống. Nhan Như Ý với Ninh Tịch hốt hoảng chạy lại đỡ ông ta.

* * *

P/s: Chương này tạo ra để lấp cái hố chính truyện khi Vân Thâm cầm theo bài vị của mẹ mình, đến tận cửa tìm Lục Sùng Sơn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 156: Diễn! Ngoan nào! Đừng khóc nữa!

[HIDE-THANKS]
"Bác sỹ Thẩm, anh ta thế nào rồi?" Ninh Tuyết Lạc đang ngồi bên cạnh Tô Diễn.

"Cô Ninh yên tâm đi, tất cả đều đúng như những gì tôi đã tính toán." Tay bác sỹ nở nụ cười gian xảo. Hôm nay hắn đã tiêm cho Tô Diễn loại virus mới nghiên cứu, hắn đã tiêm thử chủng virus này trên khỉ đã ba năm nay, nhưng Tô Diễn là lần đầu tiên hắn thí nghiệm trực tiếp trên người.

Ninh Tuyết Lạc lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên má Tô Diễn: "Diễn! Tỉnh dậy đi chứ?"

Mặc cho Ninh Tuyết Lạc dày vò, hai mắt Tô Diễn vẫn nhắm nghiền. Giờ đây, nếu có ai nhìn thấy hình ảnh lúc này của Tô Diễn, chắc hẳn đều khó mà có thể nhận ra, đây chính là nhân vật phong lưu một thời của đất Đế Đô.

"Diễn! Em biết anh vẫn nghe được em đang nói mà, sao anh không mở mắt ra nhìn em đi." Giọng Ninh Tuyết Lạc nỉ non như một người vợ hiền đang động viên chồng mình thức dậy.

Từ hai khóe mắt đang nhắm chặt, có hai dòng lệ trào ra. Đúng là anh ta đã tỉnh dậy, nhưng không dám mở mắt, vì mỗi lần mở mắt, anh lại sợ nhìn thấy cái cơ thể hiện tại của mình. Mỗi lần tay bác sỹ kia tiêm thuốc vào cơ thể, anh chỉ biết cầu khẩn ông trời, cho hắn một lần nhầm lẫn, lỡ tay tiêm nhầm thuốc độc, để anh được chết.

Lâu rồi, mỗi lần tỉnh táo lại, anh ta thầm ước mơ, bây giờ nếu mà có một vị tiên nào đấy trong cổ tích hiện ra, và nói sẽ cho anh một điều ước, thì anh chỉ có một điều ước duy nhất đến cháy bỏng, là được chết, chết ngay lập tức để tránh phải bị hành hạ từng phút, từng giây như bây giờ.

Ninh Tuyết Lạc lấy tay khẽ lau nước mắt cho Tô Diễn: "Diễn! Ngoan nào! Đừng khóc nữa!"

Bác sỹ Thẩm rùng mình. Hắn tuy là một tay bác sỹ biến thái, nhưng nếu xét về mức độ biến thái, thì chẳng là cái đinh gì so với người đàn bà đang dịu dàng nói chuyện trước mặt.

----------​

Đoàn làm phim <Nhà thôi miên xứ Tây Tạng> hôm nay bước vào cảnh quay cuối cùng ở đây, sau đấy tất cả mọi người quay lại Đế Đô. Hai tuần sau sẽ phân chia làm ba tổ đi Nhật Bản, Mỹ và Đài Loan.

Bây giờ thì không còn ai dám nghi ngờ khả năng đạo diễn của Carosan. Đến ngay phó đạo diễn là người đã theo chân Giles chinh chiến trước đây, cũng phải công nhận tài năng thiên phú này của cô. Sau ngày Giles giải nghệ, ông ta cũng rời xa giới giải trí, vì ông nghĩ khó mà còn có thể hợp tác với ai được nữa. Ngày Gontteck gọi điện báo cho ông biết, con gái Giles muốn mời ông quay lại hợp tác, ông đã từ chối. Nhưng sau khi Gontteck nói đây là di nguyện của Giles, ông mới miễn cưỡng tham gia. Nhưng giờ ông chỉ sợ, Carosan nổi hứng không chịu cho ông hợp tác nữa.

----------​

Hồng Nữ ngạc nhiên khi nghe Mạc Kiều Lâm thông báo, có thể thời gian sắp tới, anh sẽ quay lại Anh quốc đầu tư.

"Nhưng em sợ không đảm đương nổi đâu." Cầm trên tay quyết định bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành, Hồng Nữ thật sự cảm thấy lúng túng. Tuy rằng lâu nay cô đã quen dần với việc điều hành này, khi Mạc Kiều Lâm phải thay Lục Đình Kiêu quản lý bên Lục thị, Mạc Kiều Lâm chỉ còn mỗi công việc duy nhất là ký các tài liệu do chính cô quyết định và soạn thảo sẵn. Nhưng đây lại là hai việc không liên quan. Cũng như một đứa bé mới tập đi, nếu có mẹ bên cạnh, nó sẽ tự đi một mình được. Nhưng nếu mẹ nó trốn phía sau để rình, thì nó cũng cứ đứng im để đợi mẹ nó xuất hiện, mới dám bước đi tiếp.

"Đế Đô và mấy thành phố xung quanh đủ để Thành Lâm tung hoành, với lại, hiện giờ công ty cũng chỉ còn có chưa đầy hai mươi dự án, em sẽ làm được." Mạc Kiều Lâm động viên cô. Anh tin mình sẽ không sai lầm khi giao lại công ty cho cô, dù đến bây giờ, cô vẫn chưa có lấy một tấm bằng đại học. "Em triệu tập cuộc họp ban giám đốc vào thứ hai tuần sau đi, anh sẽ công bố quyết định bổ nhiệm này."

"Cô Hồng Nữ làm đi, có gì còn có cháu bên cạnh mà." Duyệt Hề đang say sưa với một mã lập trình mới, vẫn không quên hóng hớt chuyện của hai người.

"Vậy cô làm đến khi nào Duyệt Hề đủ mười tám tuổi thì cô bàn giao lại được không?" Hồng Nữ bước đến nhéo mũi Duyệt Hề.

"Thành giao, vậy cô nhận công việc này rồi nhé!" Nó chỉ cần chú Kiều Lâm lúc này vui là được. Đến năm nó mười tám tuổi tính sau cũng không muộn.

"Cái tính bẫy người của cháu vẫn không chịu thay đổi được à?" Hồng Nữ làm gì mà không hiểu suy nghĩ của con tiểu yêu tinh này. Từ ngày nó dọn sang đây ở, cô mới thấy cảm thông với Lục Cảnh Lễ, khi bị nó hố cho liên tục. Đến nỗi, sau này mỗi lần nói chuyện với Duyệt Hề, cô phải tập trung cao độ mỗi lời nói, câu hỏi của nó rồi mới dám trả lời.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 157: Đội trưởng CLA

[HIDE-THANKS]
"Đã đến lúc phải thu xếp cho cậu ấy về Anh quốc được rồi." Chủ tịch Chu lên tiếng, khi hai người mới bước vào phòng đã ngồi xuống.

Tào Hùng, thủ tướng nhiệm kỳ này hỏi: "Một mình cậu ta liệu có làm được không?" Ông vừa lên thay thủ tướng Mộ Dung Quân được mấy tháng, và cũng mới được biết về cái gọi là tiểu đội đặc biệt CLA. Tào Hùng là em rể Mộ Dung Quân, cậu ruột của Mộ Dung Hà.

Chủ tịch quốc hội Đới Thanh trả lời: "Tất nhiên là không đủ, nhưng cần cho cậu ấy về bên kia để gây dựng danh tiếng trước."

"Ý kiến cậu thì sao?" Chủ tịch Chu quay sang hỏi người thanh niên nãy giờ vẫn ngồi im chưa lên tiếng.

"Theo ý kiến của tôi thì nên, thời gian bây giờ khá gấp, nếu còn kéo dài sẽ khó mà ngăn cản việc ba người đang giữ chìa khóa họ tìm đến với nhau." Anh về nước đã được một thời gian. Hôm nay chủ tịch Chu cho gọi anh đến đây, trước khi hai người kia bước vào, anh đã báo cáo lại toàn bộ diễn biến xung quanh nhiệm vụ lần này cho ông ta.

Tào Hùng khẽ gật đầu, theo ông được biết, chàng thanh niên này chính là đội trưởng của CLA. Lâu nay hoạt động ở nước ngoài, vừa được chủ tịch Chu triệu hồi về nước. Và đến hiện nay, ông cũng chỉ mới được biết đến hai người trong số bọn họ là người thanh niên này với Mạc Kiều Lâm. Về nguyên tắc, cũng chỉ có chủ tịch Chu và người thanh niên đang ngồi trước mặt, là nắm được danh sách các thành viên còn lại.

----------​

"Tuần sau tôi phải về bên Anh quốc một thời gian." Mạc Kiều Lâm thông báo cho Lục Đình Kiêu.

"Khoảng bao lâu?" Lục Đình Kiêu cũng chỉ nghĩ Kiều Lâm về thăm gia đình. Anh vẫn chưa được biết đến kế hoạch thu hồi cổ vật của nhà nước Trung Quốc.

"Có thể vài tuần mà cũng có thể vài năm." Mạc Kiều Lâm cũng biết việc Lục Đình Kiêu chưa được phổ biến về kế hoạch này. Bí mật là nguyên tắc cao nhất của bọn họ. Nhưng anh biết, với câu trả lời này của anh, thì Lục Đình Kiêu cũng sẽ đoán ra anh trở về Anh quốc lần này, sẽ liên quan đến một nhiệm vụ nào đấy trong đội.

Về chức vụ đội phó của Lục Đình Kiêu, chỉ có tác dụng duy nhất, là đề phòng trường hợp đội trưởng nếu không may gặp phải chuyện gì đấy mà không còn nữa, thì đội phó sẽ là người kế nhiệm chức vụ đội trưởng, nhằm tránh cho công việc trong đội không bị xáo trộn, gián đoạn. Nên Mạc Kiều Lâm không có trách nhiệm phải báo cáo lại với Lục Đình Kiêu về nhiệm vụ lần này của mình.

"Anh đã nói cho Duyệt Hề biết chưa?" Lục Đình Kiêu quan tâm đến vấn đề này, giờ con bé cứ bám lấy Mạc Kiều Lâm không chịu rời. Hai vợ chồng anh dạo này cũng bận, nên cũng không ép nó phải về bên Lục thị sống. Với lại, Lục thị bây giờ, chính ra lại còn không an toàn bằng sống bên Kiều Lâm.

"Chưa, nhưng cũng hết cách." Mạc Kiều Lâm đúng là nhức đầu mà. Việc công ty anh giao lại cho Hồng Nữ, nhưng còn con bé Duyệt Hề chưa biết giao lại cho ai, khi mà ai nó cũng không chịu. Nhưng khó cái là lần này anh cũng chưa biết sẽ phải về Anh quốc trong bao lâu, có thể vài tuần, vài tháng, mà cũng có thể là vài năm.

"Để tôi nói chuyện với con bé vậy." Lục Đình Kiêu dự định đưa nó qua bên Mỹ luôn năm nay. Chứ để nó một mình bên này mà không có Kiều Lâm, hai vợ chồng anh cũng không yên tâm.

Từ sau cái ngày được Mạc Kiều Lâm khai sáng thêm về thế giới hacker, anh mới biết hóa ra bọn họ lại có thực lực khủng bố đến như thế. Xét về phương diện nào đấy, như Mạc Kiều Lâm hay Kỷ Thâm, có thể nói họ là con người giàu nhất thế giới cũng không ngoa. Nếu cần, họ có thể can thiệp vào tất cả các ngân hàng trên thế giới, để tự chiếm đoạt tùy ý số tiền họ muốn. Và nếu nói họ cũng là con người quyền lực nhất thế giới, hẳn cũng không phải là quá phóng đại, nếu như các quốc gia trên thế giới còn muốn duy trì được các bí mật của mình. Bọn họ thật là kinh khủng, Lục Đình Kiêu thầm nghĩ.

Lâu nay, anh vẫn cứ cho rằng, hacker chỉ là những tay thiên tài về máy tính, họ sử dụng tài năng của mình, chỉ để phá rối mạng lưới máy tính của một cơ quan, tổ chức nào đấy, mục đích thể hiện mình là chính. Cùng lắm là sử dụng chúng để kiếm chác một khoản tiền nào đấy mà thôi.

"Vậy mà có lúc mình còn nghĩ mình cũng là một hacker thực sự nữa chứ." Lục Đình Kiêu chợt bật cười với cái suy nghĩ này. Ngày đấy anh cũng từng phá bỏ một vài mã bảo mật, như cái lần phá giải địa chỉ IP nặc danh của Ninh Tuyết Lạc hay số tài khoản ngân hàng nặc danh của Thôi Thái Tĩnh. Hóa ra, hacker thật sự, họ không thèm để những việc như vậy vào trong mắt, đối với bọn họ, đấy chỉ là trò trẻ con.

Nhất là, sau này Mạc Kiều Lâm mới giải thích cho anh biết, cái lần Quan Trí Thần bị dọa chết khiếp, là do anh dựa theo camera ở nhà hàng, rồi lần theo dấu vết của hai người Ninh Tịch với Phong Tiêu Tiêu, sau đấy vô tình nghe được cái file ghi âm của Ninh Tịch gửi cho Phong Tiêu Tiêu, vì vậy anh mới biết được nội dung trao đổi giữa Quan Trí Thần với Lương Thẩm. Anh quyết định ra tay cảnh cáo Quan Trí Thần. Thêm vào Đường Lãng phối hợp, nên có cho vàng cậu ta cũng không còn dám ở lại Trung Quốc. Chứ nếu chỉ có mỗi Đường Lãng với Lục Đình Kiêu, Quan Trí Thần cũng dư sức thu xếp được, chỉ là hơi có vất vả một chút.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 158: Con chíp lại xuất hiện

[HIDE-THANKS]
Lục Sùng Sơn sau khi được bác sỹ tiêm cho một mũi thuốc an thần cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Lục phu nhân lúc này vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau câu chuyện mà chồng bà vừa kể lại.

"Mẹ, để con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi." Ninh Tịch đưa tay định đỡ Lục phu nhân về phòng nằm sát ngay bên cạnh, nhưng Lục phân gạt tay Ninh Tịch ra.

"Mẹ không sao đâu, con nói Đình Kiêu thu xếp cho ba mẹ đi thăm bà ấy sớm đi." Lục phu nhân năn nỉ Ninh Tịch.

Bà nhớ lại, đúng là lần đấy chồng bà đi một mạch đến tận gần một năm mới về. Nhưng thời kỳ đấy chưa có điện thoại như bây giờ, bà chỉ được thuộc hạ của chồng bà báo tin lại, mọi người bị một nhóm đối thủ truy sát, chồng bà bị thương nặng, đang chữa thương ở Myanmar. Sau này Lục Sùng Sơn trở về, trên người vẫn còn nhiều vết thương chưa liền sẹo. Chỉ không ngờ, thời gian này ông ấy lại có một đoạn tình ái như vậy.

"Dạ, vậy để con nói lại với anh ấy." Ninh Tịch thấy có can ngăn cũng không được.

----------​

Lục Đình Kiêu được Ninh Tịch gửi cho đoạn ghi âm lời kể của Lục lão gia, sau khi nghe xong anh cũng chết lặng. Trước đấy, khi phát hiện trong gia tộc đang bị một nhóm người thao túng, nổi loạn. Anh có đi điều tra về bọn họ, biết được chú tư Lục Sùng Minh đang bắt tay cấu kết với Vân Thâm để hòng lật đổ Lục thị, anh có điều tra thêm về Vân Thâm, nhưng cũng chỉ biết đến Vân Thâm có quan hệ chặt chẽ với Lục thị về mặt huyết thống.

Lúc đầu, anh còn nghĩ Vân Thâm là người của nhánh Lục thị phía nam chỗ chú họ anh Lục Sùng Hầu. Nhưng sau này, điều tra ra mới biết không phải, nên anh nghĩ Vân Thâm là con trai một trong ba người bên dòng chính, có thể là con trai ba anh, cũng có thể là con trai một trong hai người chú của anh là Lục Sùng Viễn hoặc Lục Sùng Minh. Mãi đến hôm Vân Thâm tìm đến cửa, anh mới biết chính xác Vân Thâm vậy mà lại là em trai cùng ba khác mẹ với anh.

Sau ngày đám cưới anh, Vân Thâm hoàn toàn biến mất, nhưng anh vẫn cho người luôn bám sát anh ta, và cũng biết việc Vân Thâm thu hẹp hoạt động, công việc chính chỉ còn xoay quanh công ty chứng khoán mang tên vợ anh. Cho mãi đến sau này, khi Vân Thâm chính thức buông bỏ mọi chuyện, họ mới xích lại gần nhau hơn, chỉ đến khi Vân Thâm vì ba anh, cũng là vì ba anh ta, mà phải lao lực để cứu ông ấy, từ lúc đấy, anh mới coi Vân Thâm thật sự như người anh em ruột của mình.

Đang còn miên man trong suy nghĩ về chuyện của Vân Thâm, thì Lục Đình Kiêu nhận được điện thoại của Mạc Kiều Lâm gọi đến. Hẹn anh tối nay gặp nhau tại trụ sở công ty Thành Lâm.

----------​

"Khu giải trí Tế Giao bắt đầu từ ngày mai tạm ngưng toàn bộ lại để chờ điều tra về việc sử dụng quỹ đất." Đây là cách hoãn binh của chính phủ. Cả hai người đều biết điều đấy. Cũng là để cho việc Mạc Kiều Lâm có lý do chính đáng để trở về Anh quốc, mà không gây bất cứ sự nghi ngờ nào.

"Ba ngày sau tôi sẽ rời khỏi đây để trở về bên kia." Mạc Kiều Lâm thông báo.

"Duyệt Hề cứ để ở bên này với Hồng Nữ, còn hai tháng nữa là con bé cũng hết năm học rồi." Lục Đình Kiêu nghĩ Mạc Kiều Lâm gọi anh sang để bàn chuyện này.

"Vậy cũng được. Nhưng tôi mới nhận được tin mới nhất, con chíp bị J7 đánh cắp hiện đã xuất hiện trở lại. Đây là thông tin riêng, nên muốn hỏi anh có muốn khởi động lại kế hoạch không?" Mạc Kiều Lâm biết, Lục Đình Kiêu vẫn không cam tâm chấp nhận thất bại, dù bọn họ đã làm báo cáo kết thúc nhiệm vụ, và nhận được sự đồng ý của mấy vị lãnh đạo cấp trên.

"Anh cứ gửi thông tin cho tôi, dạo này Lục thị cần nhiều việc xử lý quá." Lục Đình Kiêu than thở, giờ đến thời gian nghỉ ngơi còn không có. Nhất là Lục Cảnh Lễ lại vắng mặt ở công ty. Trần Khải sau vụ sa thải nhầm một loạt nhân viên, anh giờ cũng hết dám đặt toàn bộ niềm tin nơi anh ta.

"Tôi sẽ cố gắng hỏi giúp anh, nhưng không dám chắc là sẽ có thể. Nhưng hy vọng anh vẫn còn nhớ câu chuyện hôm trước tôi đã kể với anh." Mạc Kiều Lâm thực sự chỉ sợ Lục Đình Kiêu không lường hết được nguy hiểm mà đối đầu với Kỷ Thâm.

Anh tuy rất quý hai vợ chồng họ, không những vậy, Lục Đình Kiêu còn là cấp trên, là đồng đội của anh. Nhưng anh cũng không quên sự nguy hiểm của Kỷ Thâm. Đã nhiều người có chủ ý lên anh ta, hiện tại không còn một ai sống sót. Kỷ Thâm không đơn thuần chỉ là một hacker. Nghe đồn, nước Pháp đã từng phải dùng tính mạng của một viên tướng hai sao, để đổi lấy bí mật anh ta đang nắm giữ. Mà chính viên tướng đấy, lại còn là người từng thực hiện nhiệm vụ của chính phủ Pháp, để tiêu diệt anh ta.

"Tôi hiểu, anh yên tâm đi." Tuy Mạc Kiều Lâm không nói rõ, nhưng Lục Đình Kiêu hiểu ý của Mạc Kiều Lâm muốn nói đến vấn đề gì. Cho dù Mạc Kiều Lâm không nói ra, thì Lục Đình Kiêu cũng biết đâu là điểm dừng. Anh cũng không phải là con người chỉ biết sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 159: Địa ngục trần gian

[HIDE-THANKS]
"Quá đáng, quá đáng, thật là quá đáng mà." Lục Cảnh Lễ gào lên.

"Cái gì mà lại quá đáng nữa rồi?" Tuệ Nhiên ngạc nhiên hỏi.

"Bọn họ định đi Thái Lan mà không cho tôi đi cùng." Cảnh Lễ nhận được file ghi âm của Ninh Tịch, sau khi nghe xong anh đã chính thức xác nhận, Vân Thâm là anh trai mình luôn rồi.

Nhưng điều làm anh bức xúc là mọi người đang bàn nhau đi Thái Lan thăm mẹ Vân Thâm, nhưng Lục phu nhân lại cấm anh không được đi, đã vậy còn hăm he anh mà tự ý bỏ về, sẽ đập gãy chân anh luôn nữa chứ.

"Nếu anh muốn, sau này tôi sẽ đưa anh đi." Đối với đất nước Thái Lan, thì Tuệ Nhiên lại khá rành, ngày trước cô thường xuyên theo bảo vệ ông chủ đi Băng Cốc để giao dịch thuốc phiện.

"Tôi không phải muốn đi Thái Lan chơi, lần này bao nhiêu là chuyện lớn, chuyện hay, mà họ lại gạt tôi ra bên ngoài, cô nói vậy có quá đáng không?" Lục Cảnh Lễ vẫn ấm ức.

"Ừ, đúng là quá đáng, hay anh cứ về đi Thái Lan với bọn họ đi, tôi ở đây một mình tìm kiếm được rồi." Tuệ Nhiên an ủi.

"Nếu vậy nói làm quái gì? Thôi, dẹp đi, giờ mình lại đi tìm tiếp." Lục Cảnh Lễ cũng muốn lắm chứ, nhưng không hiểu sao giờ cả gia đình đều không ai hoan nghênh anh về nhà nữa là sao? Đến ba anh, khi nghe tin ông vừa tỉnh lại, anh gọi điện báo sẽ về thăm ông, lại bị Lục lão gia gầm lên đe dọa, nếu anh mà bước chân về nhà, ông sẽ lại hôn mê tiếp cho anh coi.

Lục Cảnh Lễ không hiểu, nhưng Tuệ Nhiên lại hiểu, nhưng cô làm sao mà dám giải thích cho Cảnh Lễ hiểu được đây?

----------​

Từ ngày bác sỹ Thẩm về Đường gia ở, Hàn Tử Huyên mới hiểu được, thế nào gọi là địa ngục trần gian. Hồi đấy, khi nhìn thấy bộ mặt của Ninh Tuyết Lạc lúc chứng kiến cô đang "cưỡi" trên mình Tô Diễn, Hàn Tử Huyên sướng gần chết, còn gì sung sướng hơn, khi mà thấy cảnh, cái người lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng trước mặt cô, giờ lại đang tức muốn cắn nát răng mình, khi mà chứng kiến cảnh một cái đứa không ra gì như cô, lại đang làm tình với chồng cô ta. Nhưng bây giờ nếu cho quay lại ngày đấy, có đánh chết cô, cô cũng không bao giờ dám lại gần Tô Diễn, chứ đừng nói còn dám ăn ngủ với anh ta.

Cả khuôn mặt lẫn cơ thể của Hàn Tử Huyên bây giờ, nhìn không khác gì so với một con quỷ sống trong truyền thuyết. Đã vậy, trong phòng xung quanh tường đều được ốp gương, bọn họ muốn để cô luôn được "nhìn ngắm" cơ thể mình mỗi lúc mở mắt.

----------​

Trịnh Mẫn Quân đang run rẩy đôi tay khẳng khiu, vuốt lại mấy tờ bạc lẻ, bà nhẩm tính, chỉ cần cố ăn xin thêm nốt tuần này, là đủ tiền để đi thăm chồng bà đang ở trong tù. Đợi ông ấy được ra ngoài, hai vợ chồng bà sẽ dắt nhau đi tìm lại Tô Diễn.

Đang chống tay định đứng dậy, trước mặt bà có một cô gái trẻ xuất hiện, cô ta vứt tờ tiền giấy 100 đồng trước mặt bà rồi hỏi: "Bà già, bà có muốn làm người giúp việc nhà không?"

Bà ngước mặt lên nhìn, đấy là một cô gái còn khá trẻ, đang đứng bên cạnh một chiếc ô tô cũng sang trọng. "Có, tôi làm được, cô làm ơn giúp tôi đi."

Cô ta mở cửa xe phía sau ra: "Lên xe đi, hôi hám chết đi được."

"Chị Ninh, đã đưa bà ta về bên Đường gia rồi." Lý Nhâm báo cáo lại.

"Cứ cho bà ta ăn uống, tắm rửa sạch sẽ đi, đợi chị về sẽ cho mấy mẹ con họ gặp nhau sau." Ninh Tuyết Lạc ra lệnh.

----------​

"Mấy tuần nay sao Mạnh Khải lại không đến thăm muội nữa? Hai người đang giận nhau à?" Hạ Vy hỏi thăm Quỳnh Tương.

"Tỷ còn hỏi nữa? Chắc là tại mấy tỷ muội mình cứ đi theo làm bóng đèn rồi." Tần Mẫn lên tiếng trả lời thay Quỳnh Tương.

"Muội cứ đi chơi với anh ta đi, tuần này mấy tỷ đi chơi riêng." Hồng Lăng phụ họa.

"Dạo này muội bận về thăm ông nội." Quỳnh Tương cũng không lên tiếng phủ nhận nguyên nhân, dù biết Mạnh Khải dạo gần đây đã nản khi đến thăm cô, khi mà lúc nào cũng có mặt ba người bọn họ bên cạnh. Ông bà nội chiều cô, thương cô như thế nào cô còn không biết? Mà ông nội cô thì dạo này lại yếu hẳn, có thời gian đi chơi, cô thà ngồi máy bay mấy tiếng về thăm họ còn thấy có ý nghĩa hơn.

Quỳnh Tương thầm nghĩ, không biết "Lục vô sỉ" tuần này có về thủ đô không nữa? Lục vô sỉ là biệt hiệu mà Mạnh Khải đặt cho Kình Vũ. Quỳnh Tương lần đầu còn ngạc nhiên khi nghe Mạnh Khải gọi Kình Vũ như vậy, nhưng giờ thì cô quen rồi.

Từ cái ngày Kình Vũ "tỏ tình" với cô trên màn hình máy tính. Cô cũng cảm thấy thật khó xử. Cô không mạnh mẽ từ chối, Nhưng cũng không để Kình Vũ hiểu lầm là cô chấp nhận. Cô với Kình Vũ vẫn cứ như ngày trước, đủ thân nhưng cũng không đi quá xa.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back