Chương 10. Yêu thương
Tác giả: Hạ Tinh
Tác giả: Hạ Tinh
Tôn Nguyên ở bên mẹ Lục một lúc rồi nhờ Khải Minh chăm sóc mẹ Lục, còn mình thì vào nhà tìm Tôn Điềm.
Ở trong phòng, Tôn Điềm khóc mãi không có dấu hiệu dừng lại. Cô không muốn khóc, thật sự cô không muốn phải làm cho mẹ và anh lo lắng nhưng cứ nghĩ tới cảnh Tôn Nguyên sẽ bỏ rơi cô, không còn yêu thương cô nữa cô lại cầm lòng không được mà khóc to hơn.
Tôn Nguyên đến trước cửa phòng Tôn Điềm, đưa tay gõ cửa, giọng mang theo vài phần dịu dàng gọi: "Điềm Điềm? Em ở trong đó phải không Điềm Điềm?"
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Tôn Điềm đưa tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Tôn Nguyên dừng lại vài giây rồi lại nói tiếp: "Điềm Điềm có phải không thương anh nữa không? Nên Điềm Điềm không trả lời anh."
Vẫn chỉ là sự im lặng không có động tĩnh gì.
Tôn Nguyên không từ bỏ, nhẫn nại cất tiếng lần nữa: "Anh hiểu rồi. Điềm Điềm thật sự không cần anh nữa. Thôi được, anh đi đây."
Tôn Nguyên vừa giả bộ xoay lưng rời đi thì nghe tiếng mở cửa phát ra từ bên trong. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt của Tôn Điềm nhưng lúc Tôn Nguyên nói cô không thương cậu nữa, cô thật sự muốn chạy ra mở cửa ngay. Làm sao mà cô không thương anh hai của mình cho được chứ?
Thấy Tôn Điềm đã chịu mở cửa, Tôn Nguyên nở nụ cười trên khóe môi, đưa hai tay ra đón Tôn Điềm vào lòng. Cô thấy anh mình như vậy thì bao nhiêu ấm ức, buồn bã, tự ti lúc nãy đều bay theo gió đi mất. Thật ra anh cô vẫn rất yêu thương cô.
Cô lấy tay quẹt nước mắt nhào vào lòng anh. Tôn Nguyên lấy tay xoa đầu Tôn Điềm nói: "Điềm Điềm bé bỏng của anh, anh chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ rơi Điềm Điềm, anh thương Điềm Điềm còn không hết mà. Không phải chính Điềm Điềm khuyên mẹ phải cho anh theo đuổi ước mơ của anh à? Sao anh sắp theo đuổi được rồi, Điềm Điềm lại không muốn nữa. Có thể sau này khi anh trở thành một người đứng trên sân khấu thì có người thích anh và sẽ có người không thích anh. Anh rất biết ơn vì những người khán giả đã chịu đồng hành cùng anh trên con đường nghệ thuật. Nhưng dù bất kì lí do gì thì vị trí của Điềm Điềm và họ cũng không giống nhau trong tim anh. Mẹ Lục và Điềm Điềm là gia đình anh, còn họ là người đã không ngại khó khăn để cùng anh đi hết quãng đời tuổi trẻ."
Tôn Điềm nghe xong, chỉ muốn rụt vào lòng Tôn Nguyên. Nơi này quá đỗi bình yên. Nơi nào có mẹ Lục, có anh Tôn Nguyên thì nơi đó chính là nhà của cô. Ngẩng mặt lên nhìn Tôn Nguyên, cô nhẹ giọng đáp: "Anh à, em xin lỗi."
* * *
"Này, cậu lại đi đâu thế đấy?" Trần Bá Trung thấy Hạo Thiên dạo này cứ đi đi về về một cách quái lạ nên hỏi thử mấy lần. Nhưng rất tiếc, Hạo Thiên xưa nay kín miệng. Trần Bá Trung có cố gắng thế nào thì cũng vô dụng.
"Có chuyện" Đây là câu trả lời mà mỗi lần cậu ra ngoài Trần Bá Trung đều hỏi.
Trần Bá Trung nhất định hôm nay phải moi được từ tên tiểu tử này câu trả lời mà ông mong muốn, không thì đừng hòng ông bỏ qua. Ông lại hỏi tiếp: "Chuyện gì? Sao dạo này cậu có nhiều chuyện thế?"
Hạo Thiên biết Trần Bá Trung tò mò việc của cậu nên ông càng tò mò thì cậu lại càng không muốn cho ông biết. Hạo Thiên nhếch miệng: "Sao dạo này chú nhàn rỗi thế? Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn thế này."
Trần Bá Trung liền phản bác: "Còn không phải tại các cậu à. Kêu các cậu chọn tên nhóm, các cậu lại không chịu. Tôi đưa ra ý kiến thì lại bác bỏ một cách phũ phàng. Các cậu sắp debut là một tay lão già này lo mọi thứ đó. Nên thời gian này, cậu phải cho tôi nghỉ ngơi dưỡng sức chứ."
Quả thật là dạo này một mình Trần Bá Trung thu xếp tất cả mọi việc nên có phần hơi mệt thiệt. Hạo Thiên ra đến cửa bỏ lại cho Trần Bá Trung câu nói: "Được rồi. Chú giỏi lắm. Tạm biệt."
Trần Bá Trung còn chưa nói xong mà cậu muốn bỏ đi à. Ông vẫn không bỏ cuộc gọi to: "Cậu đi đâu thì nhớ về sớm. Sắc mặt cậu dạo này không tốt cho lắm đấy."
* * *
"Wow.. anh Tôn Nguyên đúng là quá ngầu mà" Khải Minh nghe lời kể lúc Tôn Nguyên an ủi Tôn Điềm thì ngưỡng mộ không thôi.
Tôn Điềm vẻ mặt đầy tự hào, ngẩng cao đầu: "Chứ sao.. đó là anh tớ đấy."
Sau chuyện ngày hôm đó, Tôn Điềm cũng đã trở lại dáng vẻ hoạt bát như trước. Gia đình của Tôn Nguyên càng trở nên khăng khít và vui vẻ hơn xưa.
Hôm nay, Tôn Điềm và Khải Minh cùng đi dạo phố mua sắm với nhau. Thật ra là bị mẹ Lục bắt đi mua đồ nhưng hai con người này lâu lâu mới có dịp ra ngoài nên đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội trốn đi chơi được.
Tôn Điềm nhớ ra chuyện gì đó, vừa ăn que kem vừa nói: "Mà này, hình như cậu sắp debut đúng không nhỉ? Dạo này tớ thấy anh tớ suốt ngày cứ luyện hát."
Khải Minh đang kiểm tra lại đồ mẹ Lục nhờ mua xem có thiếu thứ gì không, nghe Tôn Điềm hỏi vậy, cậu gật đầu nói tiếp: "Ừm.. sắp tới chú Trần Bá Trung sẽ cho chúng tớ ra mắt nhưng đến giờ vẫn chưa chọn được tên nhóm, bài hát còn chưa có nữa này."
Mấy hôm trước, Trần Bá Trung đã mở cuộc họp bầu chọn tên nhóm. Mặc dù ông đã đưa ra rất nhiều cái tên ông cho là hay nhưng đều bị ba cậu phản đối dẹp qua một bên. Những cái tên đó như: Tam ca, Những chàng đẹp trai.. đã được ông dành cả ngày để nghĩ ra nhưng những con người vô tâm đó chưa tới một giây đã bác bỏ ý kiến của ông. Đến giờ Trần Bá Trung vẫn còn dỗi, phải tìm cách làm dịu nhẹ trái tim nhỏ bé bị tổn thương của Trần Bá Trung mới được.
Tôn Điềm nghe Khải Minh kể lại sự tích trái tim mỏng manh của Trần Bá Trung thì bật cười lớn, ông chú này cũng dễ thương quá đi mà.
Cả hai trên đường trở về nhà lại bắt gặp một nhà hàng đồ ăn. Tâm hồn ăn uống của Khải Minh trỗi dậy mãnh liệt, dù cho Tôn Điềm có nói thế nào thậm chí lôi cậu đi thì ánh mắt ấy vẫn dán vào những hình ảnh đồ ăn treo trước nhà hàng.
Bỗng một bóng người xẹt qua trong nhà hàng làm Khải Minh ngớ ra. Tôn Điềm không kiềm chế được la lên: "Ớ.. đó không phải là anh Hạo Thiên à, sao anh ấy lại mặc đồng phục nhân viên thế kia? Anh ấy làm ở đây hả?"
Mặc cho Tôn Điềm cứ luyên thuyên bên cạnh, Khải Minh chỉ tập trung nhìn vào Hạo Thiên ở bên trong. Cậu đang bưng từng dĩa đồ ăn ra cho khách, gương mặt tái nhợt đi vài phần, nhìn chẳng còn sức sống tí nào. Khải Minh như hiểu ra được chuyện gì đó, tâm tình lúc này tệ đến mức nghiêm trọng.
Khải Minh tuy còn chưa trải đời nhiều nhưng cậu cũng là người hiểu chuyện. Công ty đang gặp khó khăn nhưng với sức của Trần Bá Trung vẫn đủ cho họ debut không cần Hạo Thiên phải làm việc đến mất sức như thế này. Vì thế chỉ còn một nguyên nhân thôi. Đó là, chuyện đi học của cậu. Dù Trần Bá Trung có thể trụ đến khi họ debut thì cũng không dư tiền để cậu đi học. Hạo Thiên có lẽ vì chuyện này mà phải cực lực làm việc, hoàn thành lời hứa với cậu. Trong khi Hạo Thiên đang phải một mình bươn chải thì cậu ở đây lại có thể vui vẻ sống từng ngày, không phải lo gì hết. Sao đến bây giờ, cậu mới biết Hạo Thiên tốt với cậu hơn cả cậu tưởng tượng vậy chứ? Cậu phải cố gắng làm thật tốt việc ra mắt để trả ơn cho Hạo Thiên mới được.
Nãy giờ Tôn Điềm gọi Khải Minh đến đau họng thì cậu vẫn bất động một chỗ. Tôn Điềm vừa định quyết tâm gọi một lần nữa thì Khải Minh đã quay sang, nét mặt nghiêm túc nói: "Hứa với tớ, đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết."
Tôn Điềm không hiểu cho lắm nhưng thấy sự nghiêm túc của bánh bao nhỏ thì gật đầu một cái mạnh.
Cả hai cùng móc ngoéo với nhau. Ai nói ra sẽ làm cẩu.
* * *
Khải Minh đã biết chuyện của Hạo Thiên, cậu sẽ làm gì? Bí mật nào sẽ được bật mí ở chương tiếp theo? Nhóm nhạc của ba cậu thiếu niên cuối cùng sẽ mang tên gì? Tất cả sẽ có lời giải đáp ở chương kế tiếp.
- Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
Ở trong phòng, Tôn Điềm khóc mãi không có dấu hiệu dừng lại. Cô không muốn khóc, thật sự cô không muốn phải làm cho mẹ và anh lo lắng nhưng cứ nghĩ tới cảnh Tôn Nguyên sẽ bỏ rơi cô, không còn yêu thương cô nữa cô lại cầm lòng không được mà khóc to hơn.
Tôn Nguyên đến trước cửa phòng Tôn Điềm, đưa tay gõ cửa, giọng mang theo vài phần dịu dàng gọi: "Điềm Điềm? Em ở trong đó phải không Điềm Điềm?"
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Tôn Điềm đưa tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Tôn Nguyên dừng lại vài giây rồi lại nói tiếp: "Điềm Điềm có phải không thương anh nữa không? Nên Điềm Điềm không trả lời anh."
Vẫn chỉ là sự im lặng không có động tĩnh gì.
Tôn Nguyên không từ bỏ, nhẫn nại cất tiếng lần nữa: "Anh hiểu rồi. Điềm Điềm thật sự không cần anh nữa. Thôi được, anh đi đây."
Tôn Nguyên vừa giả bộ xoay lưng rời đi thì nghe tiếng mở cửa phát ra từ bên trong. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt của Tôn Điềm nhưng lúc Tôn Nguyên nói cô không thương cậu nữa, cô thật sự muốn chạy ra mở cửa ngay. Làm sao mà cô không thương anh hai của mình cho được chứ?
Thấy Tôn Điềm đã chịu mở cửa, Tôn Nguyên nở nụ cười trên khóe môi, đưa hai tay ra đón Tôn Điềm vào lòng. Cô thấy anh mình như vậy thì bao nhiêu ấm ức, buồn bã, tự ti lúc nãy đều bay theo gió đi mất. Thật ra anh cô vẫn rất yêu thương cô.
Cô lấy tay quẹt nước mắt nhào vào lòng anh. Tôn Nguyên lấy tay xoa đầu Tôn Điềm nói: "Điềm Điềm bé bỏng của anh, anh chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ rơi Điềm Điềm, anh thương Điềm Điềm còn không hết mà. Không phải chính Điềm Điềm khuyên mẹ phải cho anh theo đuổi ước mơ của anh à? Sao anh sắp theo đuổi được rồi, Điềm Điềm lại không muốn nữa. Có thể sau này khi anh trở thành một người đứng trên sân khấu thì có người thích anh và sẽ có người không thích anh. Anh rất biết ơn vì những người khán giả đã chịu đồng hành cùng anh trên con đường nghệ thuật. Nhưng dù bất kì lí do gì thì vị trí của Điềm Điềm và họ cũng không giống nhau trong tim anh. Mẹ Lục và Điềm Điềm là gia đình anh, còn họ là người đã không ngại khó khăn để cùng anh đi hết quãng đời tuổi trẻ."
Tôn Điềm nghe xong, chỉ muốn rụt vào lòng Tôn Nguyên. Nơi này quá đỗi bình yên. Nơi nào có mẹ Lục, có anh Tôn Nguyên thì nơi đó chính là nhà của cô. Ngẩng mặt lên nhìn Tôn Nguyên, cô nhẹ giọng đáp: "Anh à, em xin lỗi."
* * *
"Này, cậu lại đi đâu thế đấy?" Trần Bá Trung thấy Hạo Thiên dạo này cứ đi đi về về một cách quái lạ nên hỏi thử mấy lần. Nhưng rất tiếc, Hạo Thiên xưa nay kín miệng. Trần Bá Trung có cố gắng thế nào thì cũng vô dụng.
"Có chuyện" Đây là câu trả lời mà mỗi lần cậu ra ngoài Trần Bá Trung đều hỏi.
Trần Bá Trung nhất định hôm nay phải moi được từ tên tiểu tử này câu trả lời mà ông mong muốn, không thì đừng hòng ông bỏ qua. Ông lại hỏi tiếp: "Chuyện gì? Sao dạo này cậu có nhiều chuyện thế?"
Hạo Thiên biết Trần Bá Trung tò mò việc của cậu nên ông càng tò mò thì cậu lại càng không muốn cho ông biết. Hạo Thiên nhếch miệng: "Sao dạo này chú nhàn rỗi thế? Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn thế này."
Trần Bá Trung liền phản bác: "Còn không phải tại các cậu à. Kêu các cậu chọn tên nhóm, các cậu lại không chịu. Tôi đưa ra ý kiến thì lại bác bỏ một cách phũ phàng. Các cậu sắp debut là một tay lão già này lo mọi thứ đó. Nên thời gian này, cậu phải cho tôi nghỉ ngơi dưỡng sức chứ."
Quả thật là dạo này một mình Trần Bá Trung thu xếp tất cả mọi việc nên có phần hơi mệt thiệt. Hạo Thiên ra đến cửa bỏ lại cho Trần Bá Trung câu nói: "Được rồi. Chú giỏi lắm. Tạm biệt."
Trần Bá Trung còn chưa nói xong mà cậu muốn bỏ đi à. Ông vẫn không bỏ cuộc gọi to: "Cậu đi đâu thì nhớ về sớm. Sắc mặt cậu dạo này không tốt cho lắm đấy."
* * *
"Wow.. anh Tôn Nguyên đúng là quá ngầu mà" Khải Minh nghe lời kể lúc Tôn Nguyên an ủi Tôn Điềm thì ngưỡng mộ không thôi.
Tôn Điềm vẻ mặt đầy tự hào, ngẩng cao đầu: "Chứ sao.. đó là anh tớ đấy."
Sau chuyện ngày hôm đó, Tôn Điềm cũng đã trở lại dáng vẻ hoạt bát như trước. Gia đình của Tôn Nguyên càng trở nên khăng khít và vui vẻ hơn xưa.
Hôm nay, Tôn Điềm và Khải Minh cùng đi dạo phố mua sắm với nhau. Thật ra là bị mẹ Lục bắt đi mua đồ nhưng hai con người này lâu lâu mới có dịp ra ngoài nên đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội trốn đi chơi được.
Tôn Điềm nhớ ra chuyện gì đó, vừa ăn que kem vừa nói: "Mà này, hình như cậu sắp debut đúng không nhỉ? Dạo này tớ thấy anh tớ suốt ngày cứ luyện hát."
Khải Minh đang kiểm tra lại đồ mẹ Lục nhờ mua xem có thiếu thứ gì không, nghe Tôn Điềm hỏi vậy, cậu gật đầu nói tiếp: "Ừm.. sắp tới chú Trần Bá Trung sẽ cho chúng tớ ra mắt nhưng đến giờ vẫn chưa chọn được tên nhóm, bài hát còn chưa có nữa này."
Mấy hôm trước, Trần Bá Trung đã mở cuộc họp bầu chọn tên nhóm. Mặc dù ông đã đưa ra rất nhiều cái tên ông cho là hay nhưng đều bị ba cậu phản đối dẹp qua một bên. Những cái tên đó như: Tam ca, Những chàng đẹp trai.. đã được ông dành cả ngày để nghĩ ra nhưng những con người vô tâm đó chưa tới một giây đã bác bỏ ý kiến của ông. Đến giờ Trần Bá Trung vẫn còn dỗi, phải tìm cách làm dịu nhẹ trái tim nhỏ bé bị tổn thương của Trần Bá Trung mới được.
Tôn Điềm nghe Khải Minh kể lại sự tích trái tim mỏng manh của Trần Bá Trung thì bật cười lớn, ông chú này cũng dễ thương quá đi mà.
Cả hai trên đường trở về nhà lại bắt gặp một nhà hàng đồ ăn. Tâm hồn ăn uống của Khải Minh trỗi dậy mãnh liệt, dù cho Tôn Điềm có nói thế nào thậm chí lôi cậu đi thì ánh mắt ấy vẫn dán vào những hình ảnh đồ ăn treo trước nhà hàng.
Bỗng một bóng người xẹt qua trong nhà hàng làm Khải Minh ngớ ra. Tôn Điềm không kiềm chế được la lên: "Ớ.. đó không phải là anh Hạo Thiên à, sao anh ấy lại mặc đồng phục nhân viên thế kia? Anh ấy làm ở đây hả?"
Mặc cho Tôn Điềm cứ luyên thuyên bên cạnh, Khải Minh chỉ tập trung nhìn vào Hạo Thiên ở bên trong. Cậu đang bưng từng dĩa đồ ăn ra cho khách, gương mặt tái nhợt đi vài phần, nhìn chẳng còn sức sống tí nào. Khải Minh như hiểu ra được chuyện gì đó, tâm tình lúc này tệ đến mức nghiêm trọng.
Khải Minh tuy còn chưa trải đời nhiều nhưng cậu cũng là người hiểu chuyện. Công ty đang gặp khó khăn nhưng với sức của Trần Bá Trung vẫn đủ cho họ debut không cần Hạo Thiên phải làm việc đến mất sức như thế này. Vì thế chỉ còn một nguyên nhân thôi. Đó là, chuyện đi học của cậu. Dù Trần Bá Trung có thể trụ đến khi họ debut thì cũng không dư tiền để cậu đi học. Hạo Thiên có lẽ vì chuyện này mà phải cực lực làm việc, hoàn thành lời hứa với cậu. Trong khi Hạo Thiên đang phải một mình bươn chải thì cậu ở đây lại có thể vui vẻ sống từng ngày, không phải lo gì hết. Sao đến bây giờ, cậu mới biết Hạo Thiên tốt với cậu hơn cả cậu tưởng tượng vậy chứ? Cậu phải cố gắng làm thật tốt việc ra mắt để trả ơn cho Hạo Thiên mới được.
Nãy giờ Tôn Điềm gọi Khải Minh đến đau họng thì cậu vẫn bất động một chỗ. Tôn Điềm vừa định quyết tâm gọi một lần nữa thì Khải Minh đã quay sang, nét mặt nghiêm túc nói: "Hứa với tớ, đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết."
Tôn Điềm không hiểu cho lắm nhưng thấy sự nghiêm túc của bánh bao nhỏ thì gật đầu một cái mạnh.
Cả hai cùng móc ngoéo với nhau. Ai nói ra sẽ làm cẩu.
* * *
Khải Minh đã biết chuyện của Hạo Thiên, cậu sẽ làm gì? Bí mật nào sẽ được bật mí ở chương tiếp theo? Nhóm nhạc của ba cậu thiếu niên cuối cùng sẽ mang tên gì? Tất cả sẽ có lời giải đáp ở chương kế tiếp.
- Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
Chỉnh sửa cuối: