Hiện Đại Chàng Thiếu Niên Ngày Ấy - Hạ Tinh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hạ Tinh, 23 Tháng tư 2020.

  1. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chàng Thiếu Niên Ngày Ấy

    [​IMG]

    Tác giả: Hạ Tinh

    Thể loại: Hiện đại

    Link thảo luận:
    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hạ Tinh

    * * *

    Văn án​

    "Tại sao không ra đi?"

    "Vì đây là nhà của tôi."

    * * *

    "Đi đi, nơi này không chào đón các người."

    "Cút mau đi."

    "Đồ rác rưởi."

    "Đây mà gọi là nhạc cho người nghe à?"

    * * *

    "Họ không thích chúng ta ạ?"

    "Họ sẽ thích chúng ta, nhất định là vậy."

    * * *

    Ba chàng trai, ba tính cách khác nhau nhưng cùng có một niềm đam mê với âm nhạc sẽ phải đối mặt với những khó khăn nào của cuộc đời. Trên con đường tuổi trẻ, từng vui vẻ, từng rơi lệ, từng đổ máu thế nhưng đến cuối cùng họ có thể trở thành vì sao sáng không?

    Nếu các bạn muốn biết hãy quan tâm theo dõi bộ truyện nha.

    Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 1. Nhà

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công ty An Hạ.

    Trong một phòng họp, hai người đàn ông đang đối mặt với nhau. Một bên là người đàn ông trung niên với nét mặt nghiêm nghị đang cầm trên tay ly nước nhấp từng ngụm nhỏ. Một bên là chàng thanh niên hai mươi tuổi đang cầm cây đàn trên tay và đánh một điệu nhạc vu vơ nào đó. Dù tuổi đời còn khá trẻ so với người đàn ông trung niên kia nhưng khí thế của cậu chứ bao giờ bị lép vế, một ngọn lửa của tuổi trẻ đang hừng hực bên trong cậu.

    Người đàn ông trung niên kia cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này: "Ra đi hay ở lại?"

    "Ở lại." Chàng thanh niên vẫn không thay đổi sắc mặt mà trả lời ông ta.

    Ông ta nét mặt không vui lại cố gắng gặng hỏi cậu thêm lần nữa: "Vì sao lại chọn ở lại đây?"

    Chàng thanh niên lần này giương đôi mắt bồ câu đẹp đến mê người lên, quan sát ông ta qua một lượt rồi mới chậm rãi mở miệng: "Vì đây là nhà của tôi."

    Ông ta buông tay cầm cốc nước đặt trên bàn, cười chế giễu: "Nhà? Hạo Thiên ơi Hạo Thiên.. nhà của cậu sắp bị người ta lấy đi mất rồi mà cậu còn ở đây nói là nhà của mình."

    Hạo Thiên vẫn bình thản trả lời: "Tôi sẽ trả nợ cho họ."

    Ông ta lần này thật sự nổi giận, đôi mày nhíu lại, trừng mắt nói to: "Dựa vào cậu? Một người suốt ngày chỉ biết cầm cây đàn để hát mà đòi kiếm tiền trả nợ? Cậu có biết công ty sắp phá sản tới nơi rồi không, nghệ sĩ của công ty từng người từng người một cũng đã rời đi hết rồi mà cậu còn ở lì lại đây làm gì? Hạo Thiên à, nể tình cậu là cháu ruột tôi, tôi đã sắp xếp xong hết rồi, tôi sẽ gửi cậu qua công ty Kiều Nguyệt của ông bạn tôi, ngày tháng sau này cậu sẽ không lo chết đói."

    "Trần Bá Trung!" Hạo Thiên nhìn thẳng vào mắt ông ta nói với giọng điệu cực kì không vui.

    "Này.. này.. sao cậu có thể gọi cả họ tên của tôi chứ dù gì tôi cũng là chú của cậu đó. Gửi cậu qua đó có gì là sai, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, chẳng lẽ cậu muốn ở đây với công ty mục nát này đến suốt đời à?"

    "Muốn tốt cho tôi? Chú là chú tôi mà chú định đem tôi bán cho người khác à? Đừng có mơ.. không đời nào tôi rời đi đâu."

    Trần Bá Trung đang định phản kháng lại Hạo Thiên thì bỗng cánh cửa phòng họp bị đạp tung ra, theo sau một người đàn ông có vẻ bằng tuổi với Trần Bá Trung là hai người đàn ông áo đen trên tay cầm một xấp hợp đồng.

    "Trần Bá Trung.. ông đâu rồi, mau ra đây cho tôi." Người đàn ông vừa vuốt râu vừa thong thả nói.

    Trần Bá Trung lo sợ tới nỗi mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau lần lượt tuôn ra, nét mặt gượng cười giọng run run cất tiếng: "Ôi, Tần Phong.. người bạn già của tôi.. sao ông lại đến đây thế này?"

    Tần Phong vẫn giữ nét lịch lãm của quý ông nở một nụ cười tao nhã: "Ông định giả ngu với tôi đấy à. Còn không mau trả tiền ông đây cho ông biết thế nào là lễ độ."

    "Đừng.. đừng mà.. tôi.. tôi sẽ.."

    "Cho tôi thời gian tôi sẽ trả cho các ông." Trần Bá Trung còn chưa kịp nói hết câu thì Hạo Thiên nãy giờ vẫn ngồi một góc yên tĩnh xem kịch vui đã lên tiếng.

    "Hạo Thiên, cậu điên đấy à. Im miệng cho tôi." Trần Bá Trung vội vàng lên tiếng.

    "Ồ? Đây chẳng phải đứa cháu yêu quý của ông đấy à. Xem ra còn hiểu chuyện hơn cả ông." Tần Phong quan sát đánh giá một lượt Hạo Thiên.

    Tần Phong đã chuyển đối tượng sang Hạo Thiên, phớt lờ mọi lời nói của ông bạn già: "Cậu trai trẻ.. tôi thích nói chuyện với những người thẳng thắn như cậu. Nể tình là bạn lâu năm của Bá Trung chết tiệt kia, tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa. Nói đi, bao lâu thì cậu có thể trả hết nợ cho tôi?"

    "Ba năm." Hạo Thiên vẫn bình tĩnh trả lời.

    Tần Phong đã không còn giữ nét mặt quý ông nữa mà đã thay đổi sắc mặt: "Ba năm? Cậu đùa tôi đấy à? Hạo Thiên à, tôi là người làm ăn nếu để thời hạn như vậy cho cậu thì tôi chịu thiệt thòi mất. Một năm. Cậu nghĩ thế nào?"

    Trần Bá Trung đang lo sợ cũng vội lên tiếng: "Một năm thì làm sao trả hết được, ông đừng có ép người quá đáng, ông có biết số tiền đó lớn cỡ nào không hả?"

    "Được." Một giọng nói trầm ổn vang lên cắt đứt mọi lời nói của Bá Trung.

    Tần Phong nở nụ cười mãn nguyện: "Chí khí lắm. Tôi thích cậu rồi đấy. Nhưng tôi còn một yêu cầu nữa, nếu cậu không thể trả hết nợ cho tôi trong vòng một năm thì cậu phải đầu quân về công ty Đông Nam của tôi và làm việc không lương trong ba năm."

    "Ông.. ông.. ông đừng bắt nạt người như thế. Ai mà không biết công ty ông chèn ép nghệ sĩ như thế nào, còn muốn bắt Hạo Thiên của tôi đi à. Đừng hòng.. hứ.." Trần Bá Trung không còn dáng vẻ sợ sệt nữa mà lấy hết dũng cảm để bảo vệ Hạo Thiên.

    "Tôi đồng ý với ông." Một lần nữa Trần Bá Trung bị phớt lờ lời nói. Nội tâm của Trần Bá Trung đang gào thét.

    Tần Phong cười càng rộng hơn trước: "Đúng là được việc hơn chú của cậu. Nếu cậu đã đồng ý thì ngày mai tôi sẽ gửi hợp đồng qua cho cậu. Tôi rất mong chờ cậu sẽ gia nhập vào công ty tôi." Nói xong, Tần Phong quay đầu lại nhìn Trần Bá Trung "Ông chết chắc rồi.. hahahah.. tạm biệt."

    Khi Tần Phong đã đi khỏi thì lúc đó núi lửa của Trần Bá Trung như phun trào: "Tiểu tổ tông, cậu nghĩ gì mà đồng ý với ông ta vậy hả? Cậu không xem lời nói của tôi ra gì à? Cậu nghĩ một năm có thể trở hết nợ ư? Cho cậu 10 năm cũng chẳng trả hết, nếu cậu đầu quân về công ty ông ta, tôi biết phải làm sao đây. Cậu đúng là.. tôi khổ quá mà."

    Trần Bá Trung đang nói ra hết nổi lòng của mình thì bên kia Hạo Thiên vẫn nhàn nhã cầm cây đàn vừa đánh vừa hát bài "Im lặng và đừng nói nữa"

    Trần Bá Trung nghe đoạn nhạc đó thì tức đến tái xanh mặt: "Cậu.. cậu chê tôi phiền? Đúng là đủ lông đủ cánh không cần tôi quản nữa mà. Để tôi xem cậu làm gì tiếp theo, đừng có chạy về mà cầu cứu lão già này."

    "Trần Bá Trung, nếu nãy giờ chú ngừng nói những lời vô bổ đó để đi tìm người về đây giúp công ty thì sẽ tiết kiệm được bao thời gian rồi. Không phải chú nói sao, một mình tôi không thể trả hết nợ được thì chú kiếm thêm hai người về đây thành lập một ban nhạc, trong vòng nửa năm sẽ trả được nợ."

    Trần Bá Trung bỗng nảy ra ý tưởng gì đó, reo hò sướng lên: "Đúng rồi.. dựa vào mình cậu không thể làm gì được thì tìm thêm người về đây. Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tôi quả là thông minh. Nhưng đi đâu tìm người bây giờ? Chỉ có những kẻ ngốc mới chịu về công ty sắp phá sản này để làm việc."

    "Chú còn không mau đi tìm người là công ty này mất thật đấy. Đến lúc đó tôi phải đầu quân về công ty Đông Nam thì chú đừng khóc lóc cầu xin."

    Trần Bá Trung hừng hực khí thế, trên môi còn vương nụ cười tươi: "Tôi biết rồi, tôi đi tìm người ngay đây. Sẽ không để cậu chịu khổ đâu. Tiểu tổ tông của tôi."

    * * *

    Những thành viên nào sẽ chấp nhận gia nhập công ty An Hạ đây? Liệu họ phải đối mặt với những thử thách nào nữa? Nếu các bạn thấy hay hãy theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu truyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  4. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 2. Tôn Nguyên

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên con đường dẫn vào một ngõ nhỏ có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đi giày da, chiếc áo vest được ông cầm trên tay trái ngay ngắn, còn tay phải có một ly cà phê, vừa đi vừa uống nhưng vẻ mặt trong rất oán giận. Dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng ông vẫn giữ được vẻ phong độ vốn có. Người đó không ai khác là Trần Bá Trung.

    Nửa tiếng trước.

    "Được rồi chú mau đi tìm người về đây đi." Hạo Thiên buông cây đàn ra rồi với tay lấy chiếc áo khoác kế bên ghế chuẩn bị rời đi.

    "Cậu không đi chung với tôi à?" Trần Bá Trung thấy vậy vội vàng hỏi.

    Hạo Thiên vẫn không có động tác dừng lại, đi ra tới cửa mới chậm rãi quay đầu nói: "Tôi còn có chuyện cần giải quyết, chú cứ đi tìm một mình trước đã."

    "Chuyện gì?" Trần Bá Trung không giấu nổi vẻ mặt tò mò của mình.

    "Tìm nhà." Hạo Thiên không hề có ý định giấu mà nói thẳng.

    Lần này, sự tò mò của Trần Bá Trung đạt tới cực đỉnh, vội vàng chạy đến bên Hạo Thiên ra sức dò hỏi: "Nhà? Nhà gì nữa? Cậu còn có tiền mua nhà à?"

    "Chú nghĩ bây giờ chú còn có thể trả nổi tiền thuê nhà của chú à. Bây giờ không tìm căn nhà mới để đến lúc bị chủ nhà đuổi đi mới cuống cuồng lên ư? Tôi không muốn ngủ ngoài đường đâu." Hạo Thiên nói xong một mực bỏ đi không quay đầu lại.

    Trần Bá Trung trầm tư vài giây rồi nghĩ: Cũng phải.. thôi bỏ đi, đi tìm người trước đã.

    * * *

    Trần Bá Trung men theo con ngõ nhỏ thì khứu giác bắt đầu bị kích thích bởi một mùi thơm của mì bò đâu đây. Đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng Trần Bá Trung cũng tìm ra được mùi thơm này bay ra từ một quán mì nhỏ gần cuối ngõ. Có một sự thật là dù bạn có khổ tâm đến mấy, gặp bao nhiêu chuyện phiền phức ập đến thì bụng của bạn vẫn sẽ kêu đói. Nhìn lại cái bụng không nghe theo lời của chủ này, Trần Bá Trung đành bất đắc đĩ đi vào trong quán và gọi một bát mì bò. Những chuyện khác từ từ tính tiếp, việc cần làm là phải lấp đầy cái bụng này trước đã.

    "Mẹ Lục, con về rồi đây. Để con rửa tay rồi ra phụ mẹ." Giọng nói ấm áp của cậu trai trẻ vang lên có sức mê hoặc khiến Trần Bá Trung cũng phải nheo mắt nhìn theo.

    "Ôi chao, con mới về thì mệt lắm, mau vào nhà nghỉ ngơi đi." Lục Lâm Lan thấy con trai mới về mà đã muốn giúp một tay, vội vàng ngăn cản.

    Cậu trai trẻ nhanh chóng xua tay, nở nụ cười tươi: "Không sao, con còn khỏe lắm, mẹ Lục đừng lo."

    Sau khi cất đồ vào nhà, rửa tay xong xuôi, cậu quay lại giúp mẹ Lục bưng đồ ra cho khách: "Mẹ Lục, bát này là của bàn nào ạ?"

    "Bàn số ba người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đấy con."

    "À.. dạ vâng." Nghe theo lời mẹ Lục, cậu ta mau chóng mang đồ ăn ra cho Trần Bá Trung ở bàn số ba.

    Trần Bá Trung nãy giờ chờ đợi cuối cùng cũng thấy đồ ăn của mình thì hai mắt sáng lên, vui sướng không thôi.

    "Mì của chú đây ạ." Cậu ta đặt cẩn thận bát mì xuống bàn.

    Trần Bá Trung hết nhìn bát mì rồi lại đưa mắt nhìn cậu trai kia. Cậu ta có vóc dáng ưa nhìn, gương mặt cũng thuộc hàng được các cô gái săn đón, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần dài, dưới chân mang đôi giày thể thao màu trắng làm hiện ra sự năng động của tuổi trẻ, y hệt như Trần Bá Trung của hai mươi năm trước. Khoan đã, nếu cậu ta có thể kết hợp với Hạo Thiên nhà ông thì sao nhỉ? Hạo Thiên thì lạnh lùng ít nói, cậu trai này thì ấm áp dịu dàng. Một sự kết hợp hoàn mĩ.

    Cậu ta đang chuẩn bị rời đi thì nghe Trần Bá Trung gọi mình: "Cậu trai trẻ. Lại đây."

    "Có chuyện gì vậy chú?"

    Thấy cậu ta quay lại, Trần Bá Trung đành ngậm ngùi đẩy bát mì sang một bên, tạm thời quên cái bụng đói của mình đi, chuyện đại sự là quan trọng nhất: "Cậu tên gì?"

    "Tôn Nguyên." Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Tôn Nguyên vẫn lịch sự trả lời.

    Trần Bá Trung hài lòng. Quả là người đẹp tên cũng đẹp. Trần Bá Trung lại hỏi tiếp: "Có thích hát không?"

    Tôn Nguyên như ý thức chuyện gì đó, không vội trả lời mà hỏi ngược lại: "Đừng nói chú định mời tôi gia nhập showbiz đấy."

    "Chính là ý này" - Trần Bá Trung như tìm thấy niềm vui ngồi cười ha hả quên hết sự đời.

    Nghe được câu trả lời của Trần Bá Trung, Tôn Nguyên nói: "Thích hát thì thích thật nhưng tôi không muốn tham gia showbiz. Chú nên đi tìm người khác thì hơn."

    Trần Bá Trung im lặng vài giây, nghĩ cậu nhóc này kiên định như vậy chắc chắn sẽ rất khó thuyết phục, hình như cậu ta rất yêu thương mẹ của mình nên nếu mẹ cậu ta đồng ý thì chắc cậu ta sẽ không vội từ chối. Sống trên đời gần bốn mươi năm, Trần Bá Trung không tin không thuyết phục nổi mẹ cậu ta.

    Nghĩ vậy, Trần Bá Trung nói: "Kêu mẹ cậu ra đây, tôi muốn nói chuyện với mẹ cậu."

    Tôn Nguyên gật đầu, trước khi đi còn để lại một câu: "Chú chờ chút." Rồi xoay người vào trong tìm mẹ Lục. Không biết hai người nói chuyện gì nhưng nhìn nét mặt của mẹ Lục không tốt lắm. Năm giây sau, mẹ Lục và Tôn Nguyên lần lượt đi ra tới trước bàn Trần Bá Trung.

    Trần Bá Trung còn đang tự tin với tài ăn nói của mình thì mẹ Lục đi đến, không đợi Trần Bá Trung mở miệng đã ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề chính: "Tôi sẽ không đồng ý cho con tôi gia nhập showbiz đâu nên ông anh đừng cố nữa."

    Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trần Bá Trung, lúc nãy còn nghĩ ra bao lời thuyết phục giờ thì hay rồi còn chưa kịp nói đã bị từ chối. Trần Bá Trung đơ mặt nhìn hai mẹ con trước mặt mà nước mắt muốn trào dâng. Nhưng không thể bỏ cuộc như thế được, Trần Bá Trung đã nhắm trúng Tôn Nguyên thì không dễ dàng từ bỏ như vậy.

    Lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, Trần Bá Trung nói: "Bà chị, hình như bà chị có thành kiến với showbiz đúng không?"

    Lục Lâm Lan không phủ nhận: "Đúng, showbiz rất phức tạp tôi không muốn con mình phải chịu khổ."

    "Tôi biết, nhưng đó chỉ là một mặt của showbiz thôi. Mặt còn lại sao chị không nhìn đến, biết bao người trong showbiz vẫn phải cố gắng vì ước mơ của bản thân, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh vì lý tưởng của chính mình. Showbiz là nơi đào thải không chừa một ai, chỉ cần chị không cố gắng hoặc một phút muốn từ bỏ thì hôm qua dù chị nổi tiếng bao nhiêu, ngày mai sẽ chẳng có ai nhớ đến chị nữa. Những người nghệ sĩ chân chính như vậy đáng để người ta trân trọng chứ chị nhỉ?" Trần Bá Trung nói ra hết suy nghĩ của mình để Lục Lâm Lan không có cái nhìn phiến diện về ngành showbiz.

    Mẹ Lục nãy giờ nghe Trần Bá Trung nói thì chỉ mím chặt môi, dường như đã dao động vài phần. Tôn Nguyên đứng bên cạnh mẹ Lục trên khóe miệng cũng nở nụ cười nhẹ. Thời gian như ngừng lại, giờ đây trong tâm trí mỗi người đều có những việc băn khoăn cần phải suy nghĩ.

    * * *

    Tôn Nguyên sẽ quyết định ra sao? Mẹ Lục sẽ phản đối hay ủng hộ Tôn Nguyên? Nhân vật nào sẽ xuất hiện trong chương tiếp theo để giúp những người trong cuộc có cái nhìn đúng đắn hơn? Tất cả sẽ có trong chương tiếp theo.

    - Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi bộ truyện ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2020
  5. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 3: Đam mê

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Bá Trung, mẹ Lục và cả Tôn Nguyên sau khi nghe lời nói tự tận đáy lòng của Trần Bá Trung thì cả ba người không ai lên tiếng với ai.

    Trần Bá Trung một mực muốn mọi người hiểu rõ về ngành showbiz, mực khác đang tìm cách thuyết phục mẹ Lục nên vẫn ngồi trầm tư suy nghĩ.

    Mẹ Lục vẫn còn phân vân về lời nói của Trần Bá Trung, sở dĩ mẹ Lục có cái nhìn như vậy về showbiz là vì ngày trước ba của Tôn Nguyên từng là một người ca sĩ không nổi tiếng quen biết mẹ Lục khi cả hai đang là sinh viên.

    Yêu nhau được ba năm, mẹ Lục tin tưởng trao hết tất cả cho ba Tôn Nguyên nhưng không ngờ sau khi ba Tôn Nguyên được người phụ nữ khác nâng đỡ trong sự nghiệp trở thành ca sĩ có hàng vạn người hâm mộ thì ba Tôn Nguyên quay lưng lại với mẹ Lục.

    Ngày ba Tôn Nguyên nói lời chia tay để đi với người phụ nữ khác cũng là lúc mẹ Lục biết được mình mang thai Tôn Nguyên. Không vì người đàn ông bội bạc đó mà bà bỏ rơi Tôn Nguyên, bà luôn coi Tôn Nguyên là bảo bối tâm can của mình nên cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà và lấy theo họ mẹ là Lục Tôn Nguyên.

    Tưởng chừng trải qua một lần đau khổ như thế mẹ Lục sẽ tìm được người yêu thương mình chân thành. Nhưng cuộc đời không ai biết trước được, lúc Tôn Nguyên lên bốn tuổi mẹ Lục phải chật vật xoay sở đủ thứ, mệt mỏi áp lực từ xã hội, gia đình khiến bà sắp ngã xuống thì có đôi tay của ba Tôn Điềm - em gái cùng mẹ khác cha với Tôn Nguyên nắm lấy.

    Ông ta khác với ba Tôn Nguyên, yêu thương và che chở không chỉ cho mẹ Lục mà còn cả Tôn Nguyên. Nhưng có một điều mà mẹ Lục luôn lo lắng là ông ta làm diễn viên không được người trong đoàn tôn trọng.

    Đáng ra, ông ấy chỉ là một nhân vật quần chúng trong đoàn phim nhưng không ngờ đạo diễn cho ông đóng thế diễn viên chính một cảnh rất nguy hiểm, đạo diễn đó còn nói sẽ trả cho ông số tiền xứng đáng. Vì nghĩ cho mẹ Lục, Tôn Nguyên và cả đứa con sắp chào đời của mình ông ấy chấp nhận vai diễn ấy.

    Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác, tiền thì lấy được nhưng ông ấy đã ra đi mãi mãi để lại niềm xót thương cho người ở lại. Mẹ Lục như muốn chết đi sống lại vì hai người đàn ông mà bà từng tin tưởng trao hết niềm yêu thương lại từng người một rời bỏ bà đi.

    Điều may mắn còn sót lại là hai đứa con mà bà dành hết cả tuổi đời để bảo vệ, từ ngày hôm đó trở đi Tôn Điềm cũng đã đổi sang họ mẹ là Lục Tôn Điềm, Tôn Điềm mặc dù là đứa con gái chuyên quậy phá, thành tích học tập lại dở tệ nhưng luôn biết cách làm mẹ và anh hai được vui. Những điều đó là lý do mà mẹ Lục một mực phản đối chuyện Tôn Nguyên gia nhập vào showbiz.

    * * *

    Trở lại cuộc nói chuyện của ba người, không khí căng thẳn nãy giờ vẫn chưa biến mất.

    Tôn Nguyên đứng bên cạnh mẹ Lục, mím chặt môi không nói lời nào, thận trọng quan sát từng nét mặt của mẹ Lục.

    Tôn Nguyên dù rất thích hát, đam mê trong cậu chưa bao giờ tắt đi nhưng cậu là người hiểu rõ nhất mẹ Lục đã từng mất tất cả phải mạnh mẽ ra sao mới có thể đứng lên được nên cậu cũng biết điều bà lo sợ là gì, vì thế niềm đam mê của cậu theo thời gian bị chôn vùi sâu trong tim nay vì một lời nói của Trần Bá Trung mà trỗi dậy quyết liệt.

    "Bà chị, nếu bà chị đã lo lắng cho con trai mình như vậy thì tôi có thể hứa với bà chị một chuyện." Trần Bá Trung đã suy nghĩ kĩ lưỡng mới dám nói ra câu này.

    "Chuyện gì?" Lục Lâm Lan bị lời nói của Trần Bá Trung làm cắt đứt dòng hồi tưởng quá khứ, nhanh nhẹn trả lời ông.

    Trần Bá Trung hít một hơi dài, chuẩn bị tâm lý tốt mới bắt đầu nói: "Nếu chị có thể cho cậu trai.. à không.. Tôn Nguyên vào công ty tôi, tôi đảm bảo với chị là Tôn Nguyên sẽ là một ca sĩ chỉ cần hát và hát một cách đơn thuần thế thôi. Tôi dùng cả danh dự của mình để hứa với chị, tôi sẽ cố gắng bảo vệ Tôn Nguyên khỏi những điều phức tạp của showbiz đến khi nào thằng bé đủ chín chắn và vững vàng tôi mới để nó đối mặt với những chuyện đó. Nếu chị vẫn chưa đủ tin thì tôi có cái này cho chị xem."

    Nói xong, Trần Bá Trung lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở một đoạn video quay lén Hạo Thiên ngồi bên cửa sổ cầm đàn và hát rồi đặt trên bàn cho mẹ Lục và Tôn Nguyên cùng coi.

    Ông lại nói tiếp: "Cậu ta là là nghệ sĩ của công ty tôi, gia nhập showbiz cũng gần hai năm mà mỗi ngày chỉ có cầm đàn và hát, chưa từng đối mặt với những điều phía sau của showbiz thì chị chắc cũng hiểu tôi nói được là sẽ làm được chứ?"

    Mẹ Lục đưa mắt nhìn sang cậu trai trong video, đúng là đôi mắt này vẫn còn giữ nguyên vẻ thuần khiết chỉ một lòng muốn hát đến say mê lòng người.

    Mẹ Lục nghĩ lại, có một lần mẹ Lục bắt gặp trong phòng Tôn Nguyên có một bằng khen giải quán quân ca sĩ được tổ chức tại trường. Mấy lần dò hỏi thử Tôn Nguyên chỉ trả lời tham gia cho vui chứ không mê gì cả. Mẹ Lục biết Tôn Nguyên rất thích hát thậm chí còn muốn được đứng trên sân khấu biểu diễn nhưng vì lo cho bà, Tôn Nguyên chẳng bao giờ nói thật, bà thấy vậy cũng đành thôi hỏi.

    Hôm nay, bắt gặp được dáng vẻ của cậu trai trong video, bà mới biết rằng mình quá bất công với con, chỉ vì nỗi đau trong quá khứ bà lại nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa đam mê trong con trai của bà.

    Khoảnh khắc một giọt nước mắt của bà rơi trên khóe mắt, bà nhanh tay lau đi, khoảng khắc đó nhanh đến nỗi mọi người đều không hay biết.

    Mẹ Lục nắm chặt tay Tôn Nguyên, hỏi: "Con nghĩ sao?"

    "Mẹ à, con.."

    "Mẹ Lục đại nhân, công chúa nhỏ của mẹ về rồi đây." Tôn Nguyên còn chưa nói hết câu, Tôn Điềm từ xa đã hí hửng gọi to.

    Định chạy vào lòng mẹ nhưng nhìn không khí này hình như có gì đó sai sai. Tôn Điềm bây giờ mới thấy sự xuất hiện mờ nhạt của Trần Bá Trung khựng lại hỏi: "Chú là ai?"

    "Xin chào, chú là Trần Bá Trung người đứng đầu công ty giải trí An Hạ."

    "Ồ? Công ty giải trí á? Vậy cháu khuyên chú mau đi nhanh đi, mẹ cháu nghe đến hai từ giải trí là sẽ xách dép rượt đuổi chú đấy." Tôn Điềm có ý nhắc nhở.

    "Con nói cái gì đấy hả? Có tin mẹ đánh con không?" Mẹ Lục tức giận nhìn Tôn Điềm, ai đời lại nói về mẹ mình như thế bao giờ.

    Tôn Điềm bắt đầu lo sợ thì la to lên: "Í.. anh này con biết nè, anh ấy hay hát ở trên phố vào mỗi tối đấy mẹ. Anh ấy hát siêu siêu hay luôn, đám bạn con đứa nào cũng thích anh ấy hết đấy mẹ." Tôn Điềm đầy phấn khích chỉ chỉ vào Hạo Thiên trong điện thoại của Trần Bá Trung.

    Tôn Điềm rời mắt sang Trần Bá Trung, hai đôi mắt sáng quoắc chớp chớp hỏi: "Anh ấy làm trong công ty chú à?"

    "Đúng vậy, nghệ sĩ công ty chú."

    "Chú muốn mời anh cháu về công ty chú?"

    "Đúng vậy, chú đang thuyết phục mẹ cháu đồng ý."

    Tôn Điềm như hiểu ra, quay sang mẹ Lục với dáng vẻ nghiêm túc: "Mẹ à, con nghĩ mẹ nên cho anh gia nhập vào công ty đó đi mẹ. Mẹ cũng thấy anh con mê hát đến cỡ nào mà, anh ấy cũng đã lớn rồi mẹ phải cho anh có sự quyết định riêng của mình chứ mẹ. Nếu anh thích hát mà mẹ cứ bắt anh học y gì đó theo ý mẹ thì anh con đâu cảm thấy vui và thoải mái. Mơ ước của anh là được đứng trên sân khấu biểu diễn vậy thì con và mẹ phải ủng hộ anh chứ. Mẹ nhìn xem anh trong video vui biết mấy khi được cầm đàn và hát. Con nói cho mẹ nghe, mỗi buổi tối con đều ra phố để nghe anh ấy hát, dù không có tiền nhưng anh ấy vẫn hát vì đam mê đấy thôi. Mẹ ơi, showbiz không xấu chỉ những người xấu vào showbiz làm cho người ta nghĩ nó xấu thôi mẹ."

    Lần đầu tiên, Lục Lâm Lan mới thấy con gái mình chững chạc như vậy, bà rất vui: "Được rồi, mẹ tôn trọng quyết định của anh con. Mà khoan đã.. mỗi buổi tối con đều ra phố.. Lục Tôn Điềm.. con nói dối mẹ đi học nhóm để trốn đi chơi đấy à. Hôm nay mẹ không đánh con thì không được mà." Mẹ Lục tức giận, véo tai Tôn Điềm bắt vào nhà xử tội.

    "Á.. á.. mẹ Lục đại nhân.. đó không phải trọng điểm mà." Tôn Điềm đáng thương muốn cắt cái miệng của mình bỏ đi.

    "Con im miệng cho mẹ." Mẹ Lục kéo Tôn Điềm vào nhà còn không quên quay đầu nói với Tôn Nguyên: "Con trai, mẹ tin con, đi theo lý tưởng mà con muốn đi. Nếu có mệt thì còn mẹ đằng sau chống đỡ cho con."

    "Anh à, cố lên. Kiếm thật nhiều tiền nuôi Điềm Điềm nha."

    Tôn Nguyên nghe vậy nở nụ cười hạnh phúc. Niềm đam mê trong anh đã bị lấp kín quá lâu rồi nay anh đã có thể theo đuổi thứ thuộc về mình rồi.

    Trần Bá Trung thấy cảnh này, xúc động không thôi, thật là muốn chạy về ôm ôm Hạo Thiên của ông mà.

    "Chú là người đốt cháy ngọn lửa trong tôi lần nữa, tôi sẽ tin tưởng chú. Chú đừng làm tôi thất vọng." Tôn Nguyên nói với Trần Bá Trung một giọng điệu chắc chắn.

    "Vậy là đồng ý gia nhập công ty tôi rồi à? Tất nhiên, cậu cũng đừng làm tôi thất vọng đấy."

    Tôn Nguyên không nói gì chỉ gật đầu rồi đáp lại bằng một nụ cười tươi.

    * * *

    Tôn Nguyên đã đồng ý gia nhập công ty An Hạ liệu Trần Bá Trung có nói sự thật về tình hình công ty cho anh? Họ sẽ gặp những tình huống khó khăn nào nữa? Nếu các bạn muốn biết đừng quên theo dõi chương tiếp theo.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2020
  6. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 4. Mảnh ghép thứ hai

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Trần Bá Trung đưa Tôn Nguyên đến công ty để ký hợp đồng. Tôn Nguyên đi dạo quanh công ty thấy công ty rất tốt lại hiện đại nhưng có một điều mà Tôn Nguyên thắc mắc là sao công ty chỉ có mình Trần Bá Trung, các nhân viên còn lại chẳng thấy một bóng người. Tôn Nguyên lấy làm lạ hỏi thử nhưng Trần Bá Trung nói rằng cho các nhân viên trong công ty nghỉ ngơi một thời gian vì dạo gần này họ làm việc quá mệt.

    Thật sự là ngày trước khi công ty đi đến bước đường ngày hôm nay, ông đã cố gắng trấn an mọi người rằng công ty sẽ vực dậy được, họ vì tình nghĩa với Trần Bá Trung cũng chấp nhận ở lại nhưng họ vẫn phải rời đi vì cuộc sống mưu sinh, ông không trách họ chỉ trách mình tại sao lại làm ra chuyện như vậy để hại công ty.

    "Này, cậu ngồi xuống uống nước đi rồi tôi lấy hợp đồng cho cậu xem." Trần Bá Trung thấy Tôn Nguyên cứ đứng ngơ một chỗ không chịu động đậy bèn thúc giục.

    "Chú à, mấy cái đàn này đều là của công ty chú hết à." Tôn Nguyên chỉ vào mấy cái đàn guitar và piano được bố trí khắp phòng.

    Trần Bá Trung nhìn theo hướng tay của Tôn Nguyên, nở nụ cười tự hào nói: "Tất cả đàn đó đều là của Hạo Thiên đấy. Báu vật của nó đấy, không ai được phép chạm vào đâu."

    Từ lúc mười tám tuổi khi bắt đầu được đi tham gia các show âm nhạc và các cuộc thi lớn nhỏ, Hạo Thiên đã dùng toàn bộ tiền của mình để mua đàn. Cứ mỗi lần nhận được tiền là y như rằng căn phòng này được thêm vào một cây đàn. Hạo Thiên quý đến nỗi lúc Trần Bá Trung ngỏ lời bán một cây đàn của cậu để lấy tiền cho công ty, ông đã bị cậu không cho phép vào căn phòng này một tháng.

    Nghĩ lại ông thấy Hạo Thiên của ông thật tình nghĩa đấy chứ. Đúng là cháu ruột của ông có khác. Trần Bá Trung nhìn sang Tôn Nguyên vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì thúc giục lần nữa: "Tôn Nguyên à, cậu mau bỏ cái ánh mắt ngưỡng mộ của cậu xuống đi. Lại đây xem thử hợp đồng này."

    Tôn Nguyên đành lưu luyến rời xa những cây đàn đó, chậm rãi bước đến Trần Bá Trung rồi ngồi xuống bên chiếc ghế đối diện: "Được rồi, đưa hợp đồng cho tôi xem nào."

    "Đây." Trần Bá Trung đưa hợp đồng sang cho Tôn Nguyên.

    Tôn Nguyên đọc cẩn thận hợp đồng, thấy chỗ nào cũng ổn nhưng có một chỗ rất bất thường. Số tiền nhận được của cậu trong một tháng lại bị bỏ trống, thường những công ty khác không phải sẽ bàn kĩ về vấn đề này sao.

    "Ờ thì.. chú à.. có phải chỗ này có gì nhầm lẫn không?" Tôn Nguyên chỉ vào chỗ bỏ trống trên hợp đồng

    Trần Bá Trung lo sợ nhất là chuyện này, ông đã lừa cậu một lần về chuyện công ty, ông không muốn lừa cậu lần nữa về chuyện hợp đồng. Nói thật với tình hình của công ty hiện nay không thể trả nổi cho cậu một số tiền cao như những người nghệ sĩ khác được.

    Trần Bá Trung đưa tay sờ sờ mũi, cố giữ nét mặt điềm tĩnh nói: "Đây là quy định của công ty tôi, cậu có thể đưa ra số tiền mà cậu muốn, chúng tôi đều chấp thuận được."

    Nghĩ rồi lại thôi nếu đã lừa cậu một lần thì không còn đường lui nữa rồi, phóng lao thì phải theo lao. Chắc cậu ấy chỉ giận ông chút thôi nhỉ?

    Tôn Nguyên có hơi khó xử: "Chuyện này.."

    Còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa căn phòng bị đẩy ra, xuất hiện sau cánh cửa là gương mặt khôi ngô của Hạo Thiên đang từ từ tiến vào.

    Trần Bá Trung mừng như mở hội, phấn khích tột độ: "Ôi.. Hạo Thiên, cuối cùng cậu cũng về rồi. Hôm qua cậu đi đâu sao không về nhà, gọi điện thoại cũng không nghe làm tôi lo gần chết. Định báo tin vui cho cậu mà chẳng thấy mặt mũi cậu đâu."

    Hạo Thiên liếc nhìn ông chú đang bày ra gương mặt vui sướng của mình rồi lại nhìn Tôn Nguyên ngồi ghế đối diện. Trần Bá Trung đang định nhào tới ôm lấy Hạo Thiên, nhưng cậu né sang một bên đi thẳng tới chỗ Tôn Nguyên. Ngay lúc này đây, Trần Bá Trung rất muốn dạy dỗ tiểu tử Hạo Thiên kia một trận. Dám cho ông ăn bơ.

    "Chào anh, tôi là Hạo Thiên người sẽ cùng tham gia ban nhạc với anh. Rất vui được gặp anh." Hạo Thiên chủ động đưa tay chào Tôn Nguyên.

    Tôn Nguyên cũng đứng lên, bắt tay với Hạo Thiên: "Thì ra em là Hạo Thiên, có khí chất lắm đấy. Anh là Tôn Nguyên, hai mươi hai tuổi. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

    Hạo Thiên không nói gì chỉ gật đầu rồi lại liếc nhìn chú của mình đang ở một góc bày ra gương mặt buồn tủi. Bỗng Hạo Thiên chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi Tôn Nguyên: "Anh có biết tình hình của công ty chưa?"

    "Tình hình gì? Không phải công ty rất tốt sao?" Tôn Nguyên thắc mắc hỏi lại.

    Hạo Thiên đúng là hiểu chú mình quá mà. Ông ta sẽ không nói sự thật về tình hình của công ty ra. Nghe thấy Hạo Thiên hỏi Tôn Nguyên, trái tim nhỏ bé của Trần Bá Trung như muốn nhảy ra ngoài. Toi rồi. Toi rồi. Nói dối lại bị bắt gặp tại trận. Ông vừa định mở cửa chuồn đi thì có tiếng gọi to:

    "Trần Bá Trung.. chú quay lại đây nói rõ ràng cho tôi." Hạo Thiên nhìn Trần Bá Trung muốn trốn thoát mà nói to

    Lần này thì xong rồi, ông biết phải giải thích làm sao đây. Đúng là không suy nghĩ trước khi nói mà. Hu hu ai cứu được lão già này đây.

    Nhân sinh không còn gì để hối tiếc thôi thì liều một phen vậy. Trần Bá Trung ngẩng cao đầu, bước tới Hạo Thiên đang tức giận và Tôn Nguyên đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Ông nhìn Hạo Thiên nói: "Chẳng phải cậu kêu tôi tìm người về à, tôi tìm được rồi sao cậu không khen mà quay lại mắng tôi thế. Đạo lý ở đâu chứ?"

    "Chú còn muốn tôi khen chú? Tôi kêu chú tìm người về đây giúp công ty chứ đâu nói chú lừa người khác như vậy. Chú nghĩ chú giấu được bao lâu? Một tuần, một tháng, một năm hay cả đời. Một phút chú còn chưa giấu nổi nữa kìa. Bây giờ chú có nói không hay để tôi giúp chú nói." Hạo Thiên đã mất hết kiên nhẫn với chú của mình.

    Trần Bá Trung xấu hổ không dám nhìn thẳng Tôn Nguyên, quay đầu sang chỗ khác như bị giáo viên bắt gặp làm chuyện xấu, nhỏ giọng đáp: "Tôi sai rồi. Cậu nói."

    Qua lời kể của Hạo Thiên, Tôn Nguyên biết được rằng công ty bị mắc nợ số tiền khủng lên tới hơn ba trăm tỷ đồng. Nguyên nhân vì sao công ty mắc nợ nhiều như thế á? Tất cả là nhờ người đang đứng tự chất vấn lương tâm của mình kia kìa. Trần Bá Trung lúc đó quá hiếu thắng, suy nghĩ nông cạn bị người khác gài bẫy ký một hợp đồng ảo. Thế là cơ nghiệp gầy dựng cả tuổi trẻ của ông bị mất đi trong vòng một nốt nhạc. Nhờ có Hạo Thiên mà ông hiểu ra một đạo lý: Dù buồn đến mấy, tức đến đâu thì cuộc sống này cũng không dừng lại đợi ông nên ông phải đứng dậy bước tiếp. Cố gắng lấy lại những thứ thuộc về mình.

    Nghe Hạo Thiên kể xong, Tôn Nguyên chỉ thở một hơi dài rồi rũ mắt nhìn xuống đất. Hạo Thiên thấy cậu ấy không có động tĩnh gì bèn mở lời: "Xin lỗi vì đã lừa anh. Nếu bây giờ anh không còn muốn kí hợp đồng với công ty nữa thì chúng tôi cũng rất sẵn lòng, dù gì thì tôi cũng không muốn anh phải vướng vào những rắc rối của công ty."

    Tôn Nguyên ngước đôi mắt của mình lên, khẽ cười một tiếng rồi nói: "Cảm ơn vì đã nói cho tôi sự thật. Nhưng tôi đã chấp nhận ký hợp đồng với công ty thì tôi sẽ không từ bỏ. Với lại phải nhờ có chú đây tôi mới có thể khơi dậy ngọn lửa đam mê trong mình lần nữa. Nên việc đối mặt với những vấn đề của công ty là điều tôi cần làm."

    Trần Bá Trung bỏ ngay gương mặt ủ rũ của mình, hai mắt sáng lấp lánh hỏi: "Vậy là cậu vẫn còn muốn ở lại công ty à? Ôi chao.. đúng là mắt nhìn của Trần Bá Trung tôi tốt lắm mà."

    "Nếu lúc đó mắt của chú cũng nhìn tốt như vậy thì công ty cũng đâu ra nông nỗi này." Hạo Thiên thấy ông chú của mình vui lên liền làm gương mặt kia lại ụ xuống lần nữa.

    "Cậu đừng nhắc đến nỗi đau của tôi nữa mà.. tôi biết lỗi rồi." Trần Bá Trung thành thật nhận lỗi.

    Hạo Thiên được đà tiến tới: "Nhắc để cho chú nhớ, sau này khỏi phạm sai lầm tương tự nữa. Nếu chú còn làm như vậy một lần nữa thì mười Hạo Thiên cũng không cứu nổi chú."

    Tôn Nguyên đứng một bên xem mà nở nụ cười, thật là một gia đình thú vị mà. Hy vọng quyết định lần này của cậu không sai khi chọn tin tưởng Trần Bá Trung và cả Hạo Thiên.

    Nắng ngoài sân hôm nay thật đẹp, chiếu vào ô cửa sổ trong căn phòng, khắc họa nên bức tranh ba người đàn ông đang vui vẻ nói cười với nhau. Thật là một khung cảnh tuyệt vời, khép lại một ngày dài mệt mỏi.

    * * *

    Tôn Nguyên đã biết sự thật nhưng vẫn chọn trở thành mảnh ghép thứ hai của ban nhạc. Thế mảnh ghép cuối cùng đang ở đâu? Các bạn hãy theo dõi chương tiếp theo nha.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2020
  7. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 5. Mảnh ghép cuối cùng

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hạo Thiên? Cậu đi đâu mà sớm thế?" Trần Bá Trung đi ra khỏi phòng ngủ, dụi dụi mắt khi thấy Hạo Thiên sắp chuẩn bị ra cửa, giọng còn ngáy ngủ nói.

    Hạo Thiên ngồi xuống bậc thềm trước nhà vừa thay giày vừa nói: "Chú dậy rồi à, đồ ăn sáng tôi để ở trên bàn đấy. Chú dậy thì mau ăn cho nóng đi. Tôi ăn rồi, ra ngoài có chút chuyện." Nói xong Hạo Thiên lấy balo đứng lên đi ra ngoài.

    Trần Bá Trung đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng khuất xa của Hạo Thiên, tiếng đóng cửa "rầm" mới kéo Trần Bá Trung tỉnh táo trở lại. Quái lạ, tiểu tử này sao dạo gần đây cứ đi sớm về khuya thế nhỉ. Chắc chắn có chuyện gì giấu ông rồi. Để khi nào thằng nhóc đó về phải hỏi cho ra lẻ mới được.

    * * *

    Ở trạm chờ xe buýt, có một cậu nhóc đeo một chiếc balo to ơi là to, giống như đang chuyển nhà đi vậy, nhìn là biết cậu không phải là người ở đây.

    Điều làm người ta mỗi lần đi ngang qua đều phải chú ý đến cậu là đôi mắt to tròn không chớp mắt đang nhìn chằm chằm tấm poster được treo ở bảng thông báo.

    Cậu nhìn say mê đến nổi chuyến xe buýt này tới rồi tới chuyến xe buýt khác rời đi, cậu vẫn không quan tâm. Mọi tâm trí của cậu đều dán vào tấm poster kia.

    Hạo Thiên đi đến trạm xe buýt chờ chuyến xe tiếp theo. Đang chăm chú nhìn điện thoại của mình, ngẩng mặt lên lại thấy một khuôn mặt tròn tròn, thấy kiểu nào cũng đáng yêu.

    Mà khoan đã.. cậu nhóc đó đang nhìn gì mà trông quen quen thế nhỉ? Hạo Thiên tiến lên một bước để nhìn rõ tấm poster đó. Cậu xém chút giật nảy mình vì người trong tấm poster kia không phải là Hạo Thiên cậu à.

    Tấm poster ấy là khi cậu vừa debut, Trần Bá Trung phải năn nỉ cả tháng trời cậu mới đồng ý chụp. Không ngờ đến giờ cậu lại nhìn thấy chính mình ở đây. Nhưng mà cái ánh mắt của cậu nhóc đó là sao đây? Nhìn hình cậu mà mắt sáng lấp lánh vậy luôn à.

    Dù nói sao thì cậu nhóc này cũng có chút quen thuộc cứ như là gặp ở đâu rồi. Hạo Thiên quyết định đi đến bên cạnh cậu nhóc đó, đứng sau lưng cậu nhóc hỏi: "Thích anh ta à?"

    Cậu nhóc đó không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời: "Thích lắm ạ."

    "Sao lại thích anh ta?"

    Lần này, cậu nhóc đó vừa nói vừa tươi cười quay lại: "Anh ấy là thần tượng của em đấy ạ."

    Giây trước còn tươi cười hớn hở, giây sau khi nhìn thấy gương mặt Hạo Thiên lại bất động không nhúc nhích thế này. Hạo Thiên nghĩ có phải đã dọa cậu nhóc này rồi không. Đưa tay qua lại trước mặt cậu nhóc nhưng vẫn không có phản ứng gì.

    Cậu nhóc không tin vào mắt mình, nhìn Hạo Thiên trước mặt mà không chớp mắt, giọng lắp bắp hỏi: "Anh.. anh.. anh là Hạo Thiên thật ạ?"

    May quá, cuối cùng cậu nhóc cũng chịu nói chuyện. Làm nãy giờ cậu lo gần chết. Thở phào nhẹ nhõm, cậu ừ bằng giọng mũi rồi nói tiếp: "Em tên gì? Sao lại biết đến anh."

    Cậu nhóc tràn ngập phấn khích rất muốn nhào đến ôm Hạo Thiên nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh đáp: "Em là Diệp Khải Minh. Anh không nhớ em sao? Mấy năm trước anh về quê đã cứu em một lần. Đến giờ em vẫn nhớ dáng vẻ oai hùng của anh lúc đó."

    Hạo Thiên hơi nhíu mày, để cậu nhớ lại xem lần cuối cùng cậu về quê là khi nào. Hình như là năm cậu chín tuổi thì phải.

    * * *

    Năm chín tuổi, lúc đó Hạo Thiên vẫn còn rất hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Có ông bà, ba mẹ yêu thương chở che. Năm đó, cậu được gia đình dẫn về quê nghỉ dưỡng.

    Lần đầu tiên cậu đến đây cũng là lần cuối cùng hồi ức về gia đình cậu còn nguyên vẹn.

    Cậu nhớ rất rõ, trong một lần ra đồng chơi, bắt gặp một đám trẻ đang bắt nạt một cậu nhóc nhìn rất đáng thương. Thấy thế, cậu chạy đến một mình giao chiến với năm đứa trẻ khác để bảo vệ cậu nhóc đang trốn vào một góc hoảng sợ kia.

    Mấy đứa bé đó chỉ mới năm sáu tuổi mà đã học thói xấu bắt nạt người khác à. Thật là không thể tha thứ mà.

    Dẹp loạn xong đám trẻ hung bạo ấy, Hạo Thiên chạy đến bên cậu nhóc vẫn đang nép vào một góc kia không nhúc nhích. Cậu nhỏ giọng an ủi: "Em đừng sợ, anh đã đuổi đám trẻ đó đi hết rồi. Không ai bắt nạt em nữa đâu."

    Cậu nhóc giương đôi mắt đầy lệ kia lên, nhìn vào mắt cậu như tìm kiếm sự đồng cảm nhỏ nhoi: "Thật ạ, họ sẽ không bắt nạt em nữa ạ."

    "Nếu họ còn bắt nạt em. Em cứ đến tìm anh, anh tên Hạo Thiên cháu của ông Trần. Ngoan, đừng khóc nữa anh dẫn em đi chơi." Hạo Thiên xoa tóc cậu nhóc, rồi cầm tay dắt cậu nhóc đi chơi.

    Lúc đầu, cậu nhóc đó còn rụt rè nhưng sau vài lần chơi cùng, cuối cùng cậu nhóc cũng đã mở lòng với Hạo Thiên.

    Thật không ngờ, cậu nhóc nhút nhát ngày đó giờ đã trở thành Diệp Khải Minh đáng yêu thế này.

    Có một lần, Khải Minh hỏi Hạo Thiên ước mơ của cậu là gì. Hạo Thiên nói rằng muốn đứng trên sân khấu để hát hết mình.

    Ngay khoảng khắc đó, Khải Minh đã xem cậu là thần tượng cao nhất trong lòng. Không ngờ, mười mấy năm sau gặp lại Khải Minh vẫn một lòng xem cậu là thần tượng.

    Những ký ức ở thôn quê đó là điều đẹp đẽ nhất đời cậu nhưng cũng là hồi ức đau thương nhất mà cậu muốn xóa bỏ.

    Gia đình hạnh phúc được mọi người ngưỡng mộ thì ra tất cả cũng chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài. Nó đã đánh mất cả khung trời tuổi thơ của cậu.

    Chẳng còn là Hạo Thiên hồn nhiên, vui tươi giờ chỉ còn một cậu bé ngày đêm nhốt mình trong căn phòng tối muốn khóc cũng không được muốn quên cũng không xong.

    Từ ngày đó trở đi, cậu không bao giờ muốn đặt chân đến thôn quê đó một lần nào nữa. Giờ nghĩ lại, cậu cười nhạt một tiếng chẳng muốn nhắc đến gia đình mình.

    * * *

    "Anh ơi, anh đã nhớ ra em chưa?" Khải Minh thấy Hạo Thiên suy tư thì mở lời.

    Hạo Thiên nhìn cậu nhóc trước mặt, đúng là thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ: "Nhớ ra em rồi. Mà không phải, em vẫn còn đi học à? Sao lại xuất hiện ở đây?"

    Khải Minh dời mắt xuống dưới đất, âm mũi hơi nặng như sắp khóc: "Em.. em không muốn đi học nữa.. ba mẹ không còn đủ tiền cho em đi học, em không muốn ba mẹ phải chịu vất vả nên mới lên đây tìm việc làm.. cũng muốn tìm anh.."

    "Tại sao muốn tìm anh?"

    "Anh là thần tượng của em mà. Nhưng từ hồi anh lên đây, hè nào em cũng mong anh về nhưng chẳng bao giờ thấy anh trở lại nữa, chẳng ai chơi với em, chẳng ai chịu dạy cho em hát." Khải Minh buồn tủi nói

    Hạo Thiên suy nghĩ vài giây rồi nói: "Còn thích hát không?"

    Gương mặt Khải Minh ngẩng lên đầy phấn khích: "Còn ạ."

    "Có muốn tham gia ban nhạc cùng anh không?" Hạo Thiên tiếp tục hỏi

    "Em được tham gia ban nhạc cùng anh sao? Anh đừng lừa em đấy." Khải Minh càng ngày cười càng tươi hơn, vui sướng trả lời.

    Hạo Thiên thấy Khải Minh cười vui như thế trên khóe môi cũng nở nụ cười nhẹ theo. Đột nhiên, cậu dừng lại nói: "Nhưng công ty của anh đang mắc nợ, nếu em tham gia cùng anh chắc chắn phải chịu vất vả lắm đấy. Tiền cũng không nhiều đâu. Em suy nghĩ kĩ đi rồi hãy quyết định."

    Nghe Hạo Thiên nói vậy, Khải Minh cũng suy nghĩ nhưng thời gian suy nghĩ chưa tới hai giây đã nói: "Vâng, em suy nghĩ kĩ rồi. Được là thành viên ban nhạc cùng anh, em nằm mơ cả đời cũng không có. Em không sợ vất vả nên anh đừng lo."

    Hạo Thiên xoa tóc Khải Minh như cậu bé năm nào. Bàn tay dừng lại trên tóc cậu, cúi xuống nói: "Em vẫn phải đi học. Anh sẽ cố gắng cho em học một trường thật tốt. Em không cần lo về với vấn đề tiền bạc coi như là quà cảm ơn vì em đã đồng ý gia nhập công ty."

    "Em được đi học ạ? Anh đúng là thần tượng của em, Khải Minh em xin hứa nhất định sẽ làm việc thật tốt, cố gắng kiếm nhiều tiền về cho công ty."

    * * *

    Thế là mảnh ghép cuối cùng cũng xuất hiện. Nhóm nhạc đã được hoàn thiện. Đây chỉ mới là khởi đầu, những thứ thách gì đang chờ họ ở phía trước? Hãy theo dõi chương tiếp theo để biết đáp án.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2020
  8. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 6. Mâu thuẫn

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạo Thiên và Khải Minh cùng nhau ngồi xuống ôn lại những chuyện cũ mà cả hai cùng nhau trải qua.

    Đây là lần hiếm hoi đầu tiên, Hạo Thiên vui vẻ đến vậy. Đã từ rất lâu rồi cậu không còn biết cách cười đúng nghĩa là gì.

    Hai anh em đang trò chuyện thì điện thoại của Hạo Thiên reo lên. Là điện thoại gọi từ Trần Bá Trung.

    Cậu vừa bật nghe lên thì đã nghe thấy giọng nói nức nở như mới bị ai ăn hiếp ở đầu bên kia: "Alo, Hạo Thiên à, cậu đang ở đâu đấy? Mau đến nhà Tôn Nguyên một chuyến đi, tôi nói sự thật công ty cho mẹ Tôn Nguyên biết. Chưa gì bà ấy đã nổi giận lên rồi. Tôn Nguyên và em gái cậu ấy can cũng không được. Cậu đến mau đi."

    Hạo Thiên dùng tay day trán rồi nói: "Chú gửi địa chỉ qua cho tôi. Tôi cũng có chuyện định bàn với chú đây."

    "Được, được, tôi gửi ngay." Trần Bá Trung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cứ thích trêu đùa với trái tim nhỏ bé của ông.

    Vừa cúp điện thoại, Trần Bá Trung đã nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của Lục Lâm Lan ở đối diện.

    Vốn dĩ sáng nay định qua nói chuyện tử tế với Lục Lâm Lan. Ai ngờ mới nói được hai câu, Lục Lâm Lan đã lập tức kêu Tôn Nguyên hủy hợp đồng.

    Trần Bá Trung ông làm sao để chuyện đó xảy ra được, đành phải nhờ con át chủ bài Hạo Thiên ra trận thôi.

    Hạo Thiên đứng lên xách balo chuẩn bị đi mà Khải Minh bên cạnh vẫn ngồi im không nhúc nhích. Cậu đúng là bó tay với cậu nhóc này mà. "Đi thôi. Em còn ngồi định ngồi đó đến bao lâu."

    Khải Minh đứng dậy theo, chớp hai mắt to tròn hỏi: "Đi đâu ạ?"

    "Đưa em đến một nơi, gặp người đứng đầu công ty." Hạo Thiên nói xong thì quay đầu đi trước.

    Khải Minh nghe thế vui mừng không thôi. Lẽo đẽo bước theo sau Hạo Thiên y hệt một cái đuôi.

    * * *

    Đến đúng địa chỉ Trần Bá Trung gửi cho mình, Hạo Thiên đang ngó nghiêng tìm kiếm thì bắt gặp một khung cảnh vô cùng thú vị.

    Người đàn ông lúc nào cũng ra oai trước mặt mọi người mà nay ngồi ngay ngắn, mắt nhìn đằng trước không dám ngó đi đâu.

    Thật là muốn chụp lại khoảng khắc này của Trần Bá Trung. Để mỗi khi buồn cậu có thể lấy tấm ảnh này trêu chọc Trần Bá Trung.

    "Vào thôi." Hạo Thiên tiến thẳng vào, nói với cái đuôi nhỏ đằng sau nãy giờ chặt không đứt, bứt không rời kia.

    Trần Bá Trung còn đang trách sao giờ này Hạo Thiên còn chưa tới thì Tôn Điềm đã la lên: "Aaa, anh Hạo Thiên kìa. Thật là anh Hạo Thiên đó mẹ Lục đại nhân."

    Mẹ Lục ngẩng mặt nhìn theo hướng tay chỉ của Tôn Điềm thì thấy ngay một cậu trai nhìn bề ngoài rất trẻ nhưng vẫn thấy sự chín chắn trong cậu.

    Theo sau cậu là một cái bánh bao đang ngó đông ngó tây xung quanh ấy vậy mà bước chân vẫn theo sát Hạo Thiên.

    Hạo Thiên đi vào, nhìn mọi người một lượt rồi cúi đầu lễ phép chào mẹ Lục: "Chào dì, cháu là Hạo Thiên. Nghệ sĩ của công ty An Hạ."

    Khải Minh cũng cúi chào mọi người: "Chào chú, chào dì, chào anh, chào bạn. Cháu là Diệp Khải Minh, sắp trở thành nghệ sĩ của công ty An Hạ."

    Giờ đây, trong mắt mẹ Lục chỉ còn nét dịu dàng nhìn cái bánh báo trước mặt. Ôi chao.. con nhà ai mà đáng yêu thế này. Thật là muốn bắt về nuôi mà.

    Lúc trước nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự khi thấy Hạo Thiên đến giải vây, ông đã không suy nghĩ mà nhào đến ôm Hạo Thiên một cái.

    Nhưng mọi tâm trí của ông đều dồn vào cái bánh bao phía sau kia. Chờ đã.. nãy bánh bao đó nói sắp trở thành nghệ sĩ công ty ông. Thì ra chuyện Hạo Thiên muốn nói với ông là chuyện này. Thế thì ông phải quan sát thật kĩ mới được, không thể để vẻ đáng yêu của bánh bao này lừa.

    Tôn Điềm đứng bên cạnh mẹ Lục chẳng nói câu gì, hai mắt cứ như keo dán sắt dán chặt vào Hạo Thiên. Dù cho bão tố hay núi lửa phun trào cũng không thể rời ánh mắt ấy đi được.

    Tôn Nguyên đứng quan sát thấy tất cả. Mẹ Lục mới thấy cậu nhóc Khải Minh đó mà bao nhiêu phiền tức lúc nãy bay đi mất. Em gái của anh thì khỏi nói, ánh mắt ngưỡng mộ điên cuồng kia làm anh chẳng muốn nhận đứa em gái này. Hai người này sao lại thay đổi 180° nhanh thế.

    Không khí bao trùm quán mì của mẹ Lục lúc này thật khó nói.

    Khải Minh là người mở lời đầu tiên phá tan bầu không khí kì quặc này: "Anh ơi, em đói.." Cậu nhóc quay đầu nói với Hạo Thiên.

    Mẹ Lục nghe thấy liền đứng dậy, khuôn mặt yêu chiều nhìn Khải Minh nói: "Bánh bao nhỏ.. con đói à? Nào, gọi một tiếng" mẹ Lục ", mẹ Lục làm mì cho con ăn."

    Khải Minh không nghĩ ngợi tươi cười nói: "Mẹ Lục ạ."

    Mẹ Lục vui sướng hẳn ra, tiến đến dắt tay Khải Minh: "Ôi.. con thật ngoan, vào đây mẹ Lục làm một bát lớn cho con."

    Khải Minh vâng lời đi theo mẹ Lục để lại bốn con người ngồi đây chẳng biết nên nói gì.

    Người tức nhất là Trần Bá Trung, lúc ông đến có được chào đón vậy đâu chứ, xem chút nữa là lấy chổi đuổi ông rồi. Mà sao cái bánh bao này lại lấy được cảm tình thế chứ. Đúng là làm ông tức điên rồi.

    Hạo Thiên nhanh gọi: "Thế còn chuyện này thì sao hả dì?"

    Mẹ Lục tâm tình đang tốt, quay đầu nói: "Chuyện gì nhỉ? Nếu Tôn Nguyên đã muốn gia nhập công ty thì dì có ép thằng bé cũng không được. Tôn Nguyên lớn rồi, dì tin tưởng thằng bé. Coi như chuyện này đã giải quyết xong nha. Bây giờ dì phải làm bát mì cho bánh bao nhỏ của dì đã."

    Ơ? Lúc nãy mẹ Lục có nói vậy đâu nhỉ? Nào là đưa ra các bằng chứng buộc tội Trần Bá Trung. Nào là Tôn Nguyên còn trẻ người non dạ nên mới bị ông dụ. Nào là.. rất nhiều nào là nhưng giờ chỉ có một câu nói là giải quyết xong vấn đề. Tôn Nguyên càng lúc càng không hiểu nổi mẹ cậu.

    Tôn Nguyên nhìn Hạo Thiên nói: "Em đúng là lợi hại, chỉ cần một cái bánh bao nhỏ mà mẹ anh đã thay đổi ý định. Anh đúng là phải học hỏi em nhiều rồi."

    Trần Bá Trung cũng chen vào nói: "Cậu tìm ở đâu ra đấy? Nhanh thế mà đã tìm được một cái bánh bao lấy được lòng người thế à. Cậu làm cho tôi nhìn cậu bằng con mắt khác rồi đấy. Có cậu nhóc này, công ty sẽ mau chóng trả được nợ thôi. Cuối cùng thì lão già này cũng thoát nạn."

    Hạo Thiên không nói gì, chỉ nhìn mẹ Lục và Khải Minh ở bên trong, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.

    Tôn Điềm không biết từ đâu chạy ra, hai tay run run đưa cuốn tập cho Hạo Thiên, mặt đỏ bừng nói: "Anh Hạo Thiên.. anh.. anh có thể ký tên cho em không? Tối nào em cũng ra phố nghe anh hát hết. Em là fan hâm mộ của anh đấy."

    Hạo Thiên nhìn cô bé rồi nhìn Tôn Nguyên thấy Tôn Nguyên gật đầu, cậu mới cầm cuốn tập của Tôn Điềm, ký tên mình vào, đưa cho Tôn Điềm: "Của em đây. Cảm ơn vì đã nghe anh hát."

    Trái tim thiếu nữ của Tôn Điểm rung động mãnh liệt. Kiếp này cô thần tượng đúng người rồi.

    "Tôn Nguyên, em có chuyện muốn nói với anh. Có thể ra ngoài chút không?" Hạo Thiên nhìn Tôn Nguyên bằng ánh mắt nghiêm túc nói.

    Tôn Nguyên đáp một tiếng rồi cả hai cùng ra một góc nói chuyện. "Anh có thể tìm giúp em một trường cấp ba tốt tốt một chút không?" Hạo Thiên mở lời trước tiên.

    "Cho Khải Minh à?" - Tôn Nguyên dù hỏi nhưng mười phần thì chín phần đã đoán được đáp án.

    Hạo Thiên gật đầu, kể sơ về hoàn cảnh của Khải Minh cho Tôn Nguyên nghe.

    Tôn Nguyên vừa định đáp lại thì Trần Bá Trung đã xuất hiện quát to: "Trần Hạo Thiên, có phải cậu thấy công ty còn chưa nợ đủ không mà cậu còn muốn tìm trường cho thằng bé đó học?"

    Cả Hạo Thiên và Tôn Nguyên đều bất ngờ vì Trần Bá Trung ở đây. Cậu không nói cho ông biết vì biết chắc rằng ông sẽ không đồng ý nên mới gọi riêng Tôn Nguyên ra. Không ngờ vẫn không tránh được, cậu vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nói: "Sao chú lại ở đây?"

    "Không ở đây thì làm sao tôi biết hai người định giở trò sau lưng tôi. Hạo Thiên à, cậu lấy tiền đâu ra mà cho thằng bé đó đi học. Nếu mà cậu có tiền thì tại sao không giúp công ty đi, ở đó làm chuyện rảnh rỗi thế hả?" Trần Bá Trung tức giận nói to.

    Tôn Nguyên muốn làm dịu bầu không khí này khẽ mở miệng: "Chú à, chuyện này không phải là vấn đề to tát gì đâu. Hai người bình tĩnh nói chuyện được không?"

    "Không cần. Chuyện cho Khải Minh đi học vẫn phải làm còn chuyện của công ty tôi sẽ có cách giải quyết riêng." Hạo Thiên quả quyết nói.

    Trần Bá Trung không giữ được bình tĩnh, đưa tay chỉ vào mặt Hạo Thiên quát: "Được. Cậu không xem lời tôi nói ra gì phải không? Có phải cậu thấy cậu giỏi rồi nên không cần tôi quản nữa. Nếu hôm nay cậu dám cãi lời lão già này thì sau này tôi mặc kệ cậu."

    * * *

    Giây trước còn yên bình thế kia sao giờ lại thành ra thế này rồi. Hạo Thiên sẽ giải quyết chuyện này thế nào? Trần Bá Trung có chấp nhận quyết định của Hạo Thiên? Hãy theo dõi chương tiếp theo để biết đáp án.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2020
  9. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 7. Cây đàn năm ấy

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí của ba người lúc này căng thẳng đến dữ dội. Tôn Nguyên lặng im chẳng dám nhúc nhích nhìn hai người kế bên đấu mắt với nhau. Cả không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc.

    Hạo Thiên nhìn thẳng vào Trần Bá Trung đang giận dữ trợn mắt nhìn cậu. Khẽ nhíu mày, cậu chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi, chuyện này tôi không thể nghe theo chú. Khải Minh vẫn phải tiếp tục việc học."

    Trần Bá Trung không ngờ Hạo Thiên sẽ trả lời như vậy. Lúc trước, Hạo Thiên tuy hơi bướng bỉnh nhưng chỉ cần ông nổi giận nói vài câu cậu cũng thuận ý nghe theo. Lần này cậu dám cãi lời ông, thật không coi ông ra gì mà. Trần Bá Trung tức đến nói cũng chẳng nổi, nhìn thẳng Hạo Thiên nói: "Được, cậu giỏi lắm rồi. Xem như tôi không có đứa cháu giống cậu." Nói xong, Trần Bá Trung một mạch mà đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

    "Liệu vậy có ổn không? Chú tức giận lắm đấy." Tôn Nguyên lần đầu chứng kiến Trần Bá Trung giận đến vậy. Còn dữ tợn hơn mẹ Lục nhà anh nữa.

    Hạo Thiên nhìn bước chân Trần Bá Trung đi xa, đưa tay day trán rồi nói: "Không sao, chú ấy không giận lâu được đâu. Chuyện này là em không đúng, em sẽ tìm cách nói chuyện với chú ấy."

    Dừng lại một chút rồi cậu nói tiếp: "À mà.. với tình hình hiện giờ của chú ấy em không thể nào đưa Khải Minh về nhà được, không thì chú ấy sẽ băm em ra thành từng mảnh mất. Em cũng không thể để Khải Minh một mình được. Anh có thể cho Khải Minh ở lại đây vài ngày không? Đợi em thu xếp xong xuôi sẽ đón Khải Minh về."

    Tôn Nguyên hướng mắt sang mẹ Lục, Tôn Điềm và bánh bao nhỏ đang vui đùa ở trong. Nếu Hạo Thiên muốn bắt bánh bao nhỏ đi thì cũng là cả một hành trình đấy. Huống chi giờ bánh bao nhỏ ở lại đây, mẹ Lục sẽ vui mừng quên cả anh mất. Không để Hạo Thiên chờ lâu, anh đáp lại: "Dĩ nhiên là được. Em cứ lo xong mọi việc đi, anh đảm bảo Khải Minh ở đây sẽ không sụt cân nào đâu."

    Hạo Thiên cúi đầu như một lời cảm ơn, rồi cùng Tôn Nguyên bước vào trong để chào mọi người ra về. Khải Minh nghe tin mình được ở đây vui lắm nhưng không có Hạo Thiên thì hơi tiếc. Cũng may Hạo Thiên nói sẽ trở lại đón cậu càng làm cậu thêm yên tâm. Mẹ Lục và Tôn Điềm là người vui nhất. Mấy ngày này, mẹ Lục phải cố gắng nựng bánh bao nhỏ nhiều một chút mới được còn Tôn Điềm đang lập ra kế hoạch chơi cùng bánh bao nhỏ. Người bị bỏ rơi là Tôn Nguyên đáng thương kia.

    * * *

    Hạo Thiên ra tới đầu ngõ, bắt xe đi thẳng đến công ty An Hạ. Xe dừng trước tòa nhà của công ty. Hạo Thiên đứng lại, ngắm nhìn cẩn thận công ty một lần nữa. Nơi này đã vun vén ước mơ, hoài bão của cậu. Ngày Trần Bá Trung đưa cậu đến đây, cuộc sống trong bóng tối của cậu rốt cuộc cũng được ánh sáng chiếu rọi, tìm ra lý tưởng của chính mình. Dường như thời gian đã in hằn trên đây rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Từ một công ty nhỏ không ai thèm ngó đến, Trần Bá Trung một tay đã tạo nên công ty giải trí An Hạ đứng nhì cả nước chỉ sau công ty giải trí Đông Nam. Nhưng rất tiếc, con đường này không trải đầy hoa hồng như nhiều người nghĩ. Chỉ sau một đêm chẳng ai còn nhớ đến công ty An Hạ, người từng ngưỡng mộ công ty này giờ bình thản buông lời phỉ báng. Người từng nói nhất định sẽ vào công ty này giờ chẳng còn một bóng người. Nếu lúc trước công ty An Hạ bắt đầu bằng con số không tiến đến đỉnh cao thì giờ ngã xuống lại bắt đầu với con số âm không ai ủng hộ. Hạo Thiên nhếch miệng một cái, sắp tới đây công ty phải chuyển đi nơi khác rồi.

    Bước vào căn phòng dành riêng cho cậu trong công ty. Đẩy cánh cửa ra, cậu đã thấy tất cả mọi người đều có mặt đông đủ chỉ còn chờ cậu để bắt đầu.

    "Cậu đến rồi. Sao đây? Định bán hết chỗ đàn này đi à." Chu Gia Thành là bạn cấp ba của Hạo Thiên cũng là ông chủ ở nơi mà Hạo Thiên hay mua đàn. Thấy Hạo Thiên tới, Chu Gia Thành vội mở miệng.

    Hạo Thiên không nói gì, gật đầu xem như trả lời Chu Gia Thành.

    Chu Gia Thành khẽ lắc đầu, giọng nhẹ đi vài phần: "Công ty của cậu đã đến đường này rồi à. Có cần tôi giúp gì thì nói một tiếng, đừng khách sáo."

    "Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Chỉ cần bán hết chỗ đàn này đi là ổn rồi." Hạo Thiên thật sự biết ơn lòng tốt của Chu Gia Thành nhưng cậu không muốn gây rắc rối thêm cho ai nữa.

    "Được rồi, tùy cậu. Chỗ tôi chỉ bán đàn chứ không mua lại nhưng vì cậu là anh em thân thiết với tôi nên tôi sẽ giúp cậu. Tôi cũng nói trước, tôi sẽ không bán những cây đàn này đi đâu. Chờ cậu đến lấy chúng về." Chu Gia Thành cũng biết Hạo Thiên quý những cây đàn này như thế nào. Nếu cậu đã không muốn Chu Gia Thành giúp, Chu Gia Thành chỉ còn biết dùng cách này để ủng hộ cho cậu.

    Hạo Thiên nhìn một lượt tất cả đàn có trong phòng này rồi kiên định nói: "Tôi nhất định sẽ đón chúng về. Nhờ cậu giữ gìn giúp tôi."

    Chu Gia Thành cho người đem đàn đi, Hạo Thiên đứng bất động nhìn từng cây đàn được chuyển ra ngoài, lòng hơi nhói nhưng chẳng làm gì được. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực.

    Cây đàn cuối cùng sắp được nhân viên nhấc lên chuẩn bị chuyển ra ngoài thì Hạo Thiên cất cao giọng lên tiếng: "Đợi đã.. để cây đàn đó lại những cây khác cứ đem đi đi." Cậu vừa cất tiếng nhân viên đã vội rút tay về.

    Chu Gia Thành đứng một bên thấy vậy cũng ra hiệu cho nhân viên đừng chạm vào. Cậu quan sát thấy cây đàn này không phải là cây đàn trong tiệm của cậu. Thế là cậu nhấc khủy tay đánh vào khủy tay Hạo Thiên, hất cằm hỏi: "Quà kỉ niệm à?"

    Hạo Thiên không phản bác cũng không trả lời ngầm hiểu ý cậu là đúng. Đó là cây đàn Trần Bá Trung tặng cho cậu vào sinh nhật mười lăm tuổi. Là cột mốc quan trọng nhất cuộc đời cậu, cây đàn đó cho cậu biết cậu muốn gì và cần làm gì trong thời khắc khó khăn. Từng nghĩ sẽ chẳng còn ai bên cậu khi gia đình yêu thương của cậu lại chính tay dìm cậu trong bóng tối. May mắn có Trần Bá Trung đã cứu cậu ra khỏi bóng tối đó, tái sinh cuộc sống mới cho cậu lần nữa. Cậu từng tự ti, từng không dám đối diện với chính mình, từng không dám nhìn thẳng vì không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Trần Bá Trung tặng cậu cây đàn đó, tượng trưng cho ánh sáng, hy vọng và cả tương lai của cậu. "Có dũng cảm cầm lấy cây đàn để đánh nó và cất giọng hát hay không là phụ thuộc vào cậu." Đây là câu nói mà Trần Bá Trung đã nói với cậu khi tặng cây đàn này. Câu nói đã khơi nguồn niềm đam mê trong cậu, đến mãi bây giờ cậu vẫn nhớ in lời nói đó. Thời gian trôi đi dù có biết bao cây đàn mới xuất hiện, có bao nhiêu người tuyệt vời được mọi người ngưỡng mộ. Riêng chỉ có cây đàn năm ấy, duy nhất cậu đánh là cảm thấy hạnh phúc nhất. Riêng chỉ có một Trần Bá Trung trên đời là tuyệt vời nhất mà cậu ngưỡng mộ.

    Đàn được đưa đi xong xuôi chỉ còn giữ lại một cây, tiền cũng được Chu Gia Thành chuyển đầy đủ cho Hạo Thiên. Chu Gia Thành tạm biệt Hạo Thiên trước cửa công ty rồi rời đi. Hạo Thiên trong tay cầm cây đàn, nhắm mắt rồi đứng lặng vài giây mới từ từ lấy điện thoại từ trong túi ra. Bấm vào một dãy số lạ, Hạo Thiên đưa điện thoại lên tai rồi nói: "Tôi muốn gặp chú."

    Bên kia liền trả lời: "Được, ngày mai cậu đến công ty tôi rồi hãy nói."

    * * *

    Hạo Thiên đã gọi điện thoại cho ai? Trần Bá Trung và Hạo Thiên sẽ làm lành với nhau chứ? Con đường phía trước còn gian nan, các cậu thiếu niên có thể vượt qua không? Tất cả sẽ có trong chương tiếp theo.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  10. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 8. Gia đình

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời xuống núi, trời đã khuya Hạo Thiên mới về tới nhà.

    Mở cửa đi vào, cậu thấy căn nhà tối om như mực không một bóng người. Giờ này mà Trần Bá Trung chưa về nhà ư? Lần này, chú ấy giận thật rồi.

    Hạo Thiên đến phòng của Trần Bá Trung, đẩy cửa bước vào rồi tiến tới chiếc giường. Đập vào mắt cậu là bóng lưng của người đàn ông đang nhắm nghiền hai mắt. Thời gian này Trần Bá Trung quả thật là rất mệt mỏi.

    Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Bá Trung hé mắt thấy ngay gương mặt Hạo Thiên đang nhìn chằm chằm ông. Theo bản năng, Trần Bá Trung hỏi: "Cậu về rồi đấy à?" Nhưng mà có chỗ không đúng.. để ông nghĩ xem chỗ nào không đúng.. Ơ? Không phải là ông đang giận tên tiểu tử này à, lần này phải dạy cho cậu ta một bài học mới được. Nghĩ vậy, Trần Bá Trung lập tức thay đổi câu hỏi, giọng nói có chút gắt gỏng: "Cậu còn biết đường về à? Định chọc tức lão già này nữa à? Cậu mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

    Hạo Thiên biết mình có lỗi nên nhẫn nhịn nghe Trần Bá Trung trút giận, cậu tiến thêm một bước, bật đèn đầu giường lên rồi nói: "Tôi xin lỗi. Chú vẫn còn giận tôi à."

    Trần Bá Trung tiếp xúc bất ngờ với ánh sáng hơi nheo mắt, rồi lười biếng ngồi dậy, nhìn Hạo Thiên, nhếch miệng nói: "Tôi nào dám giận cậu. Tôi là gì mà phải giận cậu."

    Hạo Thiên nhìn là biết Trần Bá Trung vẫn còn giận đặc biệt lần này có lẽ khó dỗ rồi đây. Cậu hít một hơi sâu, nói: "Tôi biết lần này tôi không nghe lời chú là tôi sai. Nhưng tôi muốn chú hiểu một điều. Nếu Khải Minh đã chấp nhận gia nhập công ty thì không chỉ là để trả nợ cho công ty. Khải Minh rất tài năng, tôi không nói chắc chú cũng biết. Khải Minh sau này sẽ có thể phát triển hơn nữa. Sẽ có người thích và không thích thằng bé. Tôi không muốn người ta nói Khải Minh là nghệ sĩ không có kiến thức, không được dạy dỗ đàng hoàng. Chú cũng biết nghề này sống là nhờ khán giả nhưng có một vài người nếu không thích chú sẽ sẵn sàng công kích chú bằng mọi giá. Bao nhiêu người phải từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì dăm ba câu nói ngoài kia. Tôi không muốn một ngày nào đó Khải Minh cũng như vậy. Cậu bé đó xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn."

    Trần Bá Trung sống trong nghề này cũng được mười mấy năm, ông cũng đã chứng kiến rất nhiều nghệ sĩ có tài nhưng vì không được lòng khán giả mà chẳng thể gắng gượng bước tiếp. Ông hiểu điều Hạo Thiên nói nhưng lúc đó ông mất bình tĩnh nên không khống chế được cảm xúc của bản thân. Ông đã sai khi chỉ nghĩ đến việc làm cách nào để trả nợ cho công ty mà quên đi tương lai của ba cậu thiếu niên này. Chắc chắn sau này Tôn Nguyên, Hạo Thiên hay Khải Minh sẽ tỏa sáng lấp lánh nên những điều đó sẽ không tránh khỏi. Chỉ có cách giúp họ hoàn thiện bản thân hơn từng ngày mới là điều ông cần làm. Lần này, ông lại sai rồi.

    Trần Bá Trung ngẩng mặt nhìn Hạo Thiên nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi. Chuyện cho Khải Minh đi học tôi không phản đối cậu nữa. Nhưng tôi nói trước số tiền còn lại của công ty là để cho các cậu debut, cậu tự nghĩ cách mà giải quyết vấn đề này đi."

    Hạo Thiên cuối cùng cũng yên tâm, cậu định đi ra ngoài thì quay đầu nói với Trần Bá Trung: "Chú.. ờ thì.. tôi.. ngày mai tôi muốn nấu một bữa thịnh soạn cho chú, xem như lời xin lỗi." Nói xong, Hạo Thiên bước nhanh ra ngoài như sợ Trần Bá Trung gọi cậu lại.

    Trần Bá Trung vui mừng khôn xiết. Chà.. chà.. ông mới giận một chút mà tiểu tử này đã cho ông phúc lợi lớn như thế rồi. Ông phải cố gắng giận Hạo Thiên nhiều một chút mới được.

    * * *

    Nhà Tôn Nguyên.

    "Mẹ, Điềm Điềm.. hai người đừng ở đây nữa được không? Con và Khải Minh phải đi ngủ rồi." Tôn Nguyên thật sự đau đầu khi mẹ Lục và Tôn Điềm cứ ở mãi trong phòng anh để nói chuyện với Khải Minh.

    "Thằng bé này.. sao nay con ngủ sớm thế? Để mẹ trò chuyện với bánh bao nhỏ thêm một lúc nữa." mẹ Lục còn say mê nựng hai cái má của Khải Minh quên trời quên đất.

    Tôn Nguyên thấy Khải Minh đã mệt đến mở mắt hết lên vẫn cố gắng cười nói với mẹ Lục và Tôn Điềm mà thương không thôi. Cậu tiếp tục nói: "Mẹ à, mẹ không nghĩ cho con thì cũng phải xem Khải Minh mệt đến nhường nào rồi kìa. Thằng bé từ dưới quê lên cả ngày hôm nay chưa được nghỉ ngơi mà phải ngồi nói chuyện với mẹ một buổi rồi."

    Mẹ Lục và Tôn Điềm thấy bánh bao nhỏ cũng chẳng còn sức nên mới luyến tiếc rời đi. Căn phòng cũng đã trở lại yên tĩnh vốn có.

    "Anh ơi, sao anh lại mê hát thế ạ?" Khải Minh nằm trên chiếc giường của Tôn Nguyên, quay người hỏi cậu ở bên cạnh.

    Tôn Nguyên nằm suy nghĩ rồi nhìn dáng vẻ mong đợi của Khải Minh, ánh mắt tràn đầy ý cười nói: "Có thể là do thừa hưởng."

    Nói đi cũng phải nói lại, Tôn Nguyên thích hát một phần là ảnh hưởng bởi ba Tôn Nguyên. Mặc dù mẹ Lục lúc ấy không muốn thấy người đàn ông đó nữa. Nhưng bà chưa bao giờ ngăn cản cậu hát. Mẹ Lục đến giờ vẫn yêu thương và ủng hộ cậu, như vậy là cậu mãn nguyện lắm rồi. Con đường phía trước còn nhiều chông gai nhưng Tôn Nguyên nhất định không từ bỏ.

    Tôn Nguyên nhìn Khải Minh vẫn còn suy nghĩ về câu nói của cậu, cậu bật cười hỏi: "Thế tại sao em lại thích hát?"

    Nghe Tôn Nguyên hỏi, Khải Minh không cần suy nghĩ trả lời: "Vì anh Hạo Thiên đấy ạ. Anh ấy nói ước mơ của anh ấy là muốn đứng trên sân khấu để hát nên em cũng muốn đứng cạnh anh ấy để hát." Nói đến đây, bánh bao nhỏ tràn đầy tự hào bộc bạch.

    Tôn Nguyên khẽ cười, đúng là đáng yêu quá mức mà. Dù bất cứ lý do gì thì họ vẫn có chung một điểm, hát là đam mê của họ. Chỉ cần như vậy, họ đã có thể cố gắng nắm chặt tay nhau tiến lên phía trước. Hai anh em nằm trò chuyện với nhau rồi chìm vào giấc ngủ sâu không biết từ lúc nào.

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Hạo Thiên ra ngoài vì cuộc hẹn trong điện thoại hôm qua của mình. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này.

    Công ty Kiều Nguyệt.

    Hạo Thiên tiến vào chỗ lễ tân, nhân viên vội hỏi cậu: "Anh tìm ai?"

    "Lưu Đình." Hạo Thiên nói một cách dứt khoát.

    Nhân viên đó như hiểu ra, hỏi tiếp: "Anh là Hạo Thiên?"

    Hạo Thiên ừm một tiếng, nhân viên mỉm cười nói: "Lưu Tổng chờ anh nãy giờ, mời anh đi lối này." Nhân viên nhanh chóng chỉ đường cho anh.

    Hạo Thiên theo hướng dẫn của nhân viên, tới phòng của Lưu Đình, cậu giơ tay rõ cửa.

    Bên trong phát ra giọng nói của một người đàn ông: "Vào đi."

    Thấy Hạo Thiên bước vào, vẻ mặt Lưu Đình niềm nở không thôi. Hôm qua, nhận được điện thoại của Hạo Thiên, ông rất bất ngờ còn tưởng là ai gọi đến.

    Lưu Đình mời Hạo Thiên ngồi, chưa kịp để Lưu Đình hỏi, Hạo Thiên đã đi thẳng vài vấn đề chính: "Tôi đến đây là để nhờ chú một chuyện."

    Lưu Đình rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu nhờ ông giúp đỡ "Cháu cứ nói, chú nhất định sẽ giúp."

    Hạo Thiên gật đầu, lấy trong balo một chi phiếu đưa cho Lưu Đình nói: "Tôi nhờ chú đưa cái này cho Trần Bá Trung. Chú đừng nói là của tôi mà hãy nói là của chú. Chuyện này mong chú giúp đỡ."

    Lưu Đình hơi bất ngờ vì không nghĩ chuyện Hạo Thiên nhờ ông giúp là chuyện này. Ông vội hỏi: "Tại sao lại muốn chú làm vậy? Cháu không phải nên đưa trực tiếp cho ông ấy thì đúng hơn à."

    Hạo Thiên lắc đầu, nói: "Tôi không muốn chú ấy cảm thấy có lỗi với tôi. Nếu tôi đưa cho chú ấy, chú ấy lại tưởng rằng mình là gánh nặng mà tôi phải gánh vác." Thật ra, nhiều lúc Trần Bá Trung hay đùa Hạo Thiên chỉ biết đàn và hát, không phụ giúp gì ông. Nhưng trong thâm tâm, ông chưa từng muốn Hạo Thiên làm gì cho ông ngược lại ông muốn bù đắp những tổn thương mà gia đình đã gây ra cho cậu. Để có được một Hạo Thiên vui vẻ, khỏe mạnh như hiện giờ là một sự đánh đổi rất lớn nên dù ông và Hạo Thiên vẫn có nhiều cãi vã nhưng tình yêu thương của ông dành cho cậu là thật. Nếu năm đó ông chịu ở lại, nếu năm đó ông đừng để Hạo Thiên với gia đình giả tạo đó thì ông đã không phải hối hận. Gia đình của cậu.. à mà thôi.. cậu chẳng còn muốn nhớ đến nó nữa. Có một Trần Bá Trung là quá đủ với cậu rồi.

    Lưu Đình rốt cuộc cũng hiểu ra, trong mắt ông toàn sự phiền muộn: "Xin lỗi chú cháu và cả cháu. Chú thật sự rất muốn giúp đỡ công ty An Hạ nhưng.."

    "Tôi hiểu, nếu chú không nghĩ đến chú thì chú cũng phải nghĩ đến nhân viên của chú chứ. Công ty Đông Nam đã tuyên bố, nếu công ty giải trí nào giúp đỡ công ty An Hạ thì chính là đang đối đầu trực tiếp với công ty Đông Nam. Công ty chú là công ty đang phát triển, chú muốn giúp e rằng cũng khó." Hạo Thiên trực tiếp nói thay nỗi lòng của Lưu Đình.

    Đúng là trên đời không phải cứ nói giúp là sẽ giúp được, nói muốn là sẽ muốn được. Còn rất nhiều yếu tố xung quanh, có khi chỉ vì một quyết định sai lầm của mình mà ảnh hưởng đến nhiều người.

    Hạo Thiên dừng lại, nói tiếp: "Tôi có thể nhờ chú thêm một chuyện không. Nếu được, chú có thể cho chú ấy ở lại nhà chú vài ngày được không? Nhà tôi sắp chuyển đi nơi khác, nhưng nơi đó hơi nhỏ. Trần Bá Trung chú ấy có lẽ sẽ ở không quen."

    Lưu Đỉnh vui còn không hết làm sao từ chối được: "Dĩ nhiên là được. Cũng lâu lắm rồi chú không cùng lão già đó ôn lại chuyên cũ, lần này có dịp làm sao chú có thể bỏ qua."

    Hạo Thiên đứng lên, cúi đầu nói: "Cảm ơn chú, thời gian này phải làm phiền chú rồi. Trần Bá Trung chú ấy ăn nhiều, ngủ nhiều lại lười biếng làm việc nhà. Chú ấy ở đó sẽ gây phiền không ít cho chú. Tôi sẽ cố gắng mỗi tháng gửi tiền cho chú coi như phí sinh hoạt của chú ấy."

    Ở một nơi nào đó, Trần Bá Trung hắc xì một tiếng. Có người nói xấu ông. Chắc chắn có người dám nói xấu ông.

    Lưu Đình bật cười lớn "Cháu xem chú nghèo như vậy à, dù công ty chú còn nhiều khó khăn nhưng việc nuôi thêm một người vẫn nằm trong khả năng của chú. Cháu không cần phải lo, tiền này chú sẽ giúp cháu đưa cho ông ấy. Cháu chỉ cần vực dậy công ty, tiếp tục ca hát là được."

    Hạo Thiên nói lời tạm biệt Lưu Đình rồi rời đi. Ánh nắng hôm nay như soi rọi bóng dáng của cậu. Cậu nhất định sẽ không làm những người kì vọng cậu phải thất vọng.

    * * *

    Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết xong. Nhưng đây chưa phải là tất cả. Ở chương tiếp theo, những mâu thuẫn nào sẽ xảy ra? Họ vẫn tiếp tục bên nhau chứ? Hãy theo dõi và đón xem nha.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  11. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Chương 9. Nỗi đau

    Tác giả: Hạ Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắt đầu một ngày mới với gia đình của Tôn Nguyên. Khi cả ba còn đang say giấc nồng thì mẹ Lục đã thức dậy làm đồ ăn sáng cho cả nhà và chuẩn bị để mở cửa quán mì.

    Khải Minh vì sống ở nông thôn nên cậu dậy cũng rất sớm. Vươn mình đón ánh mặt trời, nhìn qua lại thấy Tôn Nguyên đang ngủ rất ngon. Lúc Tôn Nguyên bình thường đã tĩnh lặng, lúc ngủ còn trông im lặng hơn. Chậc một tiếng, Khải Minh nhẹ nhàng xuống giường đi ra ngoài.

    Thấy còn sớm mà Khải Minh đã dậy, mẹ Lục vội nói: "Bánh bao nhỏ, sao con dậy sớm thế? Hôm qua không phải thức trễ lắm à, mau đi nằm nghỉ chút đi."

    Mới sáng sớm, Khải Minh đã dành một nụ cười ngọt ngào cho mẹ Lục, trái tim của mẹ Lục tan chảy rồi đây. Khải Minh bước đến bên mẹ Lục, lấy những bát phở đem để trên bàn, vừa đi vừa nói: "Không sao mẹ Lục ạ, con ở dưới quê đã quen thức giờ này rồi. Để con giúp mẹ Lục nhé."

    "Đúng là một cậu nhóc hiểu chuyện, nếu Điềm Điềm cũng được như vậy thì hay biết mấy." Mẹ Lục nhìn Khải Minh đầy hài lòng.

    Khải Minh như nghĩ đến chuyện gì đó, quay sang mẹ Lục với hai mắt to tròn nói: "Tôn Điềm rất yêu thương mẹ Lục và anh Tôn Nguyên đấy."

    Sở dĩ cậu khẳng định như vậy là vì hôm qua lúc ngồi chơi với nhau, Khải Minh hỏi sau này Tôn Điềm muốn làm gì. Tôn Điềm không cần suy nghĩ trả lời ngay sẽ làm việc gì có thật nhiều tiền để nuôi mẹ và anh. Hầu như mọi câu hỏi cậu hỏi Tôn Điềm thì mười phần hết chín phần là nói nuôi mẹ Lục và Tôn Nguyên.

    Mẹ Lục cũng biết tuy Tôn Điềm chuyên quậy phá nhưng cô rất biết cách quan tâm đến gia đình. Như thế là mẹ Lục cũng an tâm rồi.

    Mẹ Lục và Khải Minh đang nói chuyện thì trên lầu Tôn Nguyên, Tôn Điềm lần lượt bước xuống. Hai người chào buổi sáng mẹ Lục và Khải Minh. Rồi bốn người cùng nhau ngồi xuống ăn sáng. Thật là một buổi sáng bình yên.

    * * *

    Nhà Trần Bá Trung.

    Mới sáng sớm mà ông đã nhận được cuộc gọi từ Lưu Đình. Lười biếng lấy điện thoại để trên tai, ông nghe được câu không câu có. Nhưng rõ nhất là câu: "Trong vòng ba mươi phút nếu ông không xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ không tha cho ông đâu lão già."

    Thật là muốn đập lão Đình kia một trận mà dám phá giấc ngủ của ông. Thế là ông phải bất đắc dĩ thức dậy đi đến chỗ gặp với Lưu Đình. Nếu mà không có chuyện gì qua trọng mà gọi ông dậy thì lão Đình đó xác định với ông.

    Bước ra khỏi phòng, thấy Hạo Thiên đang cặm cụi trong bếp, ông ngáp một cái rồi nói: "Hôm nay, tôi không ăn sáng đâu. Cậu khỏi làm cho tôi, tôi có việc phải ra ngoài."

    Hạo Thiên nghe thấy giọng Trần Bá Trung thì xoay lại nói: "Được rồi chú đi đi. Mà này, căn nhà này sắp trả lại cho người ta rồi đấy. Chú biết chưa?"

    Nhắc đến chuyện này, ông lại đau đầu, vừa ra cửa vừa nói: "Biết rồi."

    * * *

    Ở chỗ hẹn.

    Vừa vào là thấy Lưu Đình đang ngồi thong thả uống cà phê và đọc báo. Thấy Trần Bá Trung, Lưu Đình vội đưa tay huơ huơ, mừng mừng rỡ như bắt được vàng.

    Trần Bá Trung bước tới chỗ Lưu Đình, tự nhiên ngồi xuống, giọng còn say ngủ nói: "Lão Đình kia, có chuyện gì mau nói. Tôi còn phải về ngủ nữa."

    Lưu Đình hết nói nổi với ông bạn mình: "Lão Trung à, sao tôi không gặp ông mấy bữa ông lại mê ngủ thế này. Tôi hỏi ông, tôi với việc ngủ cái nào quan trọng với ông hơn?"

    Trần Bá Trung không cần suy nghĩ, nhấp một ngụm cà phê nhân viên vừa đem ra, từ từ mở miệng: "Dĩ nhiên là việc ngủ. Ông không biết dạo này tôi mệt ra sao đâu, tôi phải chuẩn bị mọi thứ để cho tụi nhỏ debut nên có thời gian đâu mà ngủ."

    Lưu Đình nghe thế càng thương ông, biết ông vất vả nhưng chẳng thể làm gì được, Lưu Đình thở dài một tiếng, lấy tờ chi phiếu hôm qua Hạo Thiên đưa cho ông và một số tiền mà Lưu Đình dành dụm, không liên quan gì đến công ty, đặt trên bàn nói: "Lão Trung à, ông cầm lấy đi."

    Trần Bá Trung chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khẽ nheo trán: "Ý gì đây?"

    "Không phải công ty ông đang gặp khó khăn à? Tôi chỉ có thể giúp ông đến chừng này thôi, mong ông không chê." Lưu Đình đã hứa giữ bí mật về số tiền của Hạo Thiên nên lúc nói về số tiền này, ông bất giác nhìn chỗ khác không dám nhìn thẳng Trần Bá Trung.

    Trần Bá Trung đưa tay day trán, đây là một thói quen của cả ông và Hạo Thiên khi đang gặp chuyện bất lực. Ông vội nói: "Công ty Đông Nam đã tuyên bố như vậy rồi, ông còn dám cho tôi mượn tiền à?"

    Lưu Đình biết thế nào ông bạn già của mình cũng nói thế, khóe miệng nở nụ cười: "Đây là tiền của tôi không có liên quan gì đến công ty. Không lẽ Tần Phong quản luôn việc dùng tiền của tôi."

    Trần Bá Trung yên tâm phần nào, đang suy nghĩ lời nói của lão Đình thì Lưu Đình lại nói tiếp: "Mà này.. sau này ông định ở đâu? Không phải nhà ông sắp chuyển đi à?"

    Trần Bá Trung thở dài một hơi, cơn buồn ngủ cũng biến đi mất giờ chỉ còn sự muộn phiền: "Tôi cũng không biết nữa, chuyện nhà bữa giờ là Hạo Thiên lo hết. Sắp tới tôi cũng không biết phải sao nữa."

    Lưu Đình cũng đoán trước được chuyện này, ngỏ lời để Trần Bá Trung ở nhà mình. Lúc đầu Trần Bá Trung còn hơi băn khoăn nhưng Lưu Đình một mực thuyết phục, ông hết cách chỉ đành gọi cho Hạo Thiên giúp đỡ. Ai ngờ, Hạo Thiên vừa nghe nói, đã vội khuyên: "Chú ở nhà của chú Lưu Đình tốt biết mấy mà chú còn không chịu. Chỗ tôi thuê nhỏ lắm sau này còn có thêm Tôn Nguyên với Khải Minh nữa. Chú định bốn người chen chúc một chỗ à. Chú ở nhà chú ấy nhớ đừng có lười biếng đấy. Đừng để mới có mấy ngày người ta đã trả chú về cho tôi là tôi không nhận đâu." Trần Bá Trung nói điện thoại xong, đơ toàn tập. Thế là ông bị bán đi à, cháu ruột cũng không nhận ông. Lưu Đình ngồi đối diện xem kịch vui cười ha hả. Trần Bá Trung liếc Lưu Đình một cách ai oán.

    * * *

    Nhà Tôn Nguyên.

    Ăn sáng xong, mỗi người một việc. Mẹ Lục thì ra quán mì, Tôn Nguyên và Khải Minh dọn dẹp trong nhà rồi hai anh em cùng ra ngoài vừa dạo phố vừa thảo luận về trường học cho Khải Minh học. Tôn Điềm phải đi học đến chiều mới về nhà.

    Buổi chiều học xong khi đang cùng bạn trên đường về nhà. Bỗng một người bạn của Tôn Điềm nói: "Hình như mấy bữa nay, anh ở trên phố không ra hát nữa các cậu ạ?"

    Tôn Điềm nghe thấy nhanh nhẹn trả lời: "Ý cậu là anh Hạo Thiên á hả?"

    Mấy cô nàng bên cạnh Tôn Điềm bất ngờ, phấn khích hỏi: "Anh ấy tên Hạo Thiên à, cậu quen anh ấy hả?"

    Tôn Điềm tự hào nói: "Tớ còn xin được cả chữ kí của anh ấy. Anh tớ đã trở thành nghệ sĩ cùng công ty với anh Hạo Thiên đấy. Sau này, anh tớ sẽ là một thành viên trong ban nhạc với anh Hạo Thiên nữa."

    Những cô bạn của Tôn Điềm nghe nói đầy ngưỡng mộ, bao vây Tôn Điềm tra hỏi. Riêng chỉ có một người bạn của Tôn Điềm là nhếch môi, cất giọng mỉa mai: "Anh cậu sau này mà thành người nổi tiếng rồi thì không còn yêu thương cậu nữa đâu. Ở đấy mà tự hào gì chứ."

    Tôn Điềm đang vui vẻ, bỗng gương mặt trầm xuống, quay qua hỏi người bạn đó: "Tại sao anh tớ lại không yêu tớ chứ? Anh tớ yêu tớ nhất đấy."

    Người bạn đó lại cười lần nữa, tiếp tục xỉa xói: "Cậu có bị ngốc không đấy. Anh cậu nổi tiếng rồi có biết bao người hâm mộ anh ấy sẽ bỏ rơi cậu thôi. Vả lại cậu cũng đâu phải em ruột anh ấy, mắc gì anh ấy phải thương cậu."

    Nét mặt Tôn Điềm đã nghiêm trọng hơn, sầm mặt nói: "Tớ và anh ấy cùng một mẹ mà."

    "Nhưng đâu có cùng ba." Người bạn đó được đà lấn tới.

    Tôn Điềm nghe như sét đánh ngang tai, chạy vụt khỏi đám bạn đó, tuy Tôn Điềm mạnh mẽ nhưng cô cũng là người rất nhạy cảm. Có một số chuyện, Tôn Điềm không muốn nhắc đến vì nó là nỗi đau của cô. Đôi khi, Tôn Điềm cũng yếu đuối, cũng sẽ sợ với việc mẹ và anh hai không yêu cô nữa. Bị bạn bè đả kích như vậy, Tôn Điềm thật sự bị tổn thương.

    Chạy về tới nhà, cô thở hổn hển tìm Tôn Nguyên. Mẹ Lục thấy Tôn Điềm không nói câu gì chỉ vội tìm kiếm cái gì đó. Tôn Nguyên và Khải Minh đi tới nhà, thấy Tôn Nguyên, Tôn Điềm lao vào ôm thật chặt Tôn Nguyên, bật khóc nức nở. Cả nhà không biết chuyện gì xảy ra mà Tôn Điềm lại khóc như vậy. Đã rất lâu rồi mẹ Lục chưa thấy Tôn Điềm khóc lớn như thế.

    Tôn Nguyên cũng không biết gì nhưng thấy em gái mình khóc cũng thương không thôi, chỉ biết cách ôm em vào lòng. Ở trong lòng Tôn Nguyên, Tôn Điềm nhỏ giọng nói: "Anh ơi, anh đừng ký hợp đồng với công ty An Hạ nữa. Anh đừng trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nữa."

    Tôn Nguyên nghe vậy thì hơi bất ngờ, vỗ nhẹ lưng Tôn Điềm, mở miệng nói: "Sao vậy? Có chuyện gì với Điềm Điềm à?"

    Không nghe được câu trả lời từ Tôn Nguyên, Tôn Điềm cứ tưởng anh mình không đồng ý. Cô bật ra từ người Tôn Nguyên, nước mắt cứ tuôn ra nói: "Vậy là họ nói đúng rồi, anh không thương em nữa. Sau này anh nổi tiếng rồi, anh có người hâm mộ, anh sẽ không cần Điềm Điềm nữa. Có phải vì Điềm Điềm và anh không cùng ba không?"

    Nói xong, cô chạy vào phòng khóa chặt cửa lại, ngồi bệt xuống đất. Hai tay ôm chân, đầu gục xuống gối, hai vai rung rẫy. Hai hàng nước mắt thi nhau tuôn ra, nức nở ngồi khóc.

    Ở bên ngoài, mẹ Lục cuối cùng cũng hiểu tại sao Tôn Điềm lại như vậy. Tất cả là do lỗi của bà, là bà không cho con cảm giác an toàn, là bà không cho con một gia đình hoàn hảo như bao người.

    Tôn Nguyên đứng thẫn thờ một lúc, đi đến bên mẹ Lục ôm mẹ vào lòng. Cất giọng nhỏ nhẹ: "Mẹ à, mẹ đừng tự trách mình nữa, đó không phải là lỗi của mẹ. Mẹ dành cả đời cho tụi con thế là quá đủ rồi. Con sẽ nói chuyện với Điềm Điềm, mẹ đừng lo. Con nhất định sẽ bảo vệ Điềm Điềm. Mẹ, con và cả Điềm Điềm, chúng ta sẽ hạnh phúc."

    * * *

    Đôi khi vì lời nói của một người mà chạm đến nỗi đau của nhiều người. Tôn Điềm sẽ hiểu được tình yêu thương của mẹ Lục và Tôn Nguyên chứ? Chương tiếp theo Khải Minh sẽ phải đối mặt với chuyện gì? Các cậu ấy có thể bước tiếp không? Hãy đón chờ ở chương kế tiếp.

    - Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...