Đầu năm học cấp 3, tớ vô cùng lạc lõng khi phải học chung với những bạn mới thầy cô mới mà mình chưa từng gặp, mặc dù trong lòng thì vô cùng vui mừng khi đã đỗ vào ngôi trường mà bản thân hằng mong ước, ngôi trường mà chính bản thân tớ đã từng nghĩ có thể đánh đổi tất cả chỉ để có thể được đặt chân vào, nhưng tớ đâu hay biết một khi đã đặt chân vào mái trường mới này là đã chấm dứt cho mối tình đầu đời của tớ. Tính tớ vẫn vậy, một khi đã quen với ai, thân với ai thì sẽ sẵn sàng bộc lộ tính cách của mình. Lúc đó, tớ có thể cười cười nói nói thậm chí là làm những trò khùng điên mà không cần phải để ý đối phương nghĩ ra sao về mình. Có lẽ cậu thích tớ cũng vì tính cách đó của tớ chăng? Cái tính trẻ con, hay hờn dỗi, mau nước mắt mà cũng hay cười. Nhớ lại khi chúng ta mới vào lớp 6, tớ vẫn như bây giờ rụt rè, nhút nhát chỉ khác một chút đó là không còn ngây thơ, không còn là cô bé của ngày nào sống vô ưu, vô lo mà không biết sự gì trên đời. Cậu - cậu bé nghịch ngợm, luôn bị thầy cô phê bình ; trái ngược hoàn toàn với tớ - cô bé ít nói luôn được thầy cô quan tâm, động viên. Thế mà chúng ta lại được xếp ngồi cạnh nhau ở bàn thứ hai trên cùng. Tớ đã từng rất ghét cậu. Cậu cũng vậy, tớ càng tỏ thái độ chống đối, khó chịu với cậu thì cậu càng cố ý trêu chọc. Thậm chí, chúng ta còn chia cả bàn học, cả ghế ngồi. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, dù cho tớ có xin phép cô đổi chỗ tớ và cậu bao nhiêu lần đi nữa cô cũng không đồng ý. Đến tận khi giữa học kì một lớp 7, một người anh họ của tớ học chung lớp với chúng mình và cũng là bạn thân của cậu nói với tớ rằng: "Nó thích mày đấy, mày có biết không?". Tớ vô cùng lo lắng, mặc dù bây giờ nhớ lại không biết lúc đó điều tớ lo lắng là gì, nhưng tớ vô cùng hối hận vì lúc đó đã tránh mặt cậu và đẩy cậu ra xa mình. Cũng từ sau vụ đó cô bắt đầu chuyển chỗ tớ và cậu, không biết có phải cô chủ nhiệm đã nghe thấy những lời trêu chọc của lớp về chuyện của tụi mình hay không? Chỉ biết rằng từ đó đến năm lớp 9 tuy bọn mình học chung một lớn mà chẳng khác gì người dưng. Đến một ngày gần cuối năm cô chủ nhiệm năm lớp 9 đột nhiên chuyển chỗ mình ngồi bàn trên cậu - vị trí gần cậu nhất trong 3 năm học vừa qua. Ban đầu tớ cũng không để ý lắm về vấn đề chỗ ngồi này, bởi vì dù sao cũng đã 3 năm rồi, mấy ai còn nhớ về chuyện trẻ con ấy nữa chứ. Trong đầu tớ mặc định rằng tớ - cậu nước sông không phạm nước giếng và nghĩ rằng cậu cũng vậy. Nhưng tính tớ thì lúc nào, làm cái gì thì cũng phải sạch đẹp. Tớ không cho phép vở tớ gạch xóa cho dù chỉ cần sai một lỗi nhỏ xíu thôi tớ cũng thấy khó chịu rồi. Cũng vì vậy, trong một lần làm bài kiểm tra toán, mặc dù đã viết vô cùng cẩn thận sạch đẹp nhưng vẫn lỡ sai mất một chỗ. Đang loay hoay tìm mượn bút xóa thì đột nhiên từ phía sau trên tay cầm bút xóa hướng về phía tớ kèm theo câu nói cộc lốc: "Mượn không?". Đang định dựt lấy như mọi khi vì nghĩ đó là bff thì chợt nhận ra đó là cậu. Một phút do dự nhưng lại nghĩ đến bài kiểm tra còn dở dang thì đành liều cầm lấy bút xóa trên tay cậu mà dùng. Còn 10 phút cuối nhưng tớ đã hoàn thành xong bài kiểm tra, lúc quay xuống trả bút xóa thì tớ thấy cậu đang loay hoay với một bài toán thực tế. Nhớ đến việc cậu cho tớ mượn bút xóa khi nãy, tớ liền giúp cậu giải bài toán này. Từ hôm đó tớ với cậu cũng bắt đầu nói chuyện lại, và cậu lại trêu tớ nhiều hơn. Nhưng dường như lúc đó tớ đã không còn cảm giác ghét bỏ như trước nữa mà thay vào đó là nụ cười, cậu chọc cho tớ cười thật nhiều. Bỗng có một buổi học thể, tớ xin phép ở trong lớp vì lí do cá nhân, cậu liền trốn trong lớp cùng tớ. Tuy trong lớp không chỉ có mình tớ và cậu nhưng cậu lại nói nhỏ với tớ: "Này, mày có ghét tao không?". Lúc đó tớ cũng không hiểu lắm nhưng cũng trả lời rằng: "Bình thường thôi, tại sao tao phải ghét mày?". Sáng hôm sau khi đến lớp, anh họ tớ liền quay qua bảo với tớ: "Hôm nay sẽ là người đặc biệt của mày". Tớ cũng không quan tâm lắm vì anh họ tớ cũng hay thích đùa nên tứ nghĩ lời nói đùa vô nghĩa. Cuối giờ, lúc ra về, anh họ tớ liền chặn đường lại, cậu tiến đến và nói: "Tớ thích cậu lâu rồi, cậu làm ny tớ nhé!". Lúc đó tớ vô cùng sốc và bối rối, không còn cảm giác lo lắng nữa nhưng tớ lại không biết phải làm gì. Bỗng anh họ tớ nói: "Mày về suy nghĩ đi rồi hẵng trả lời". Lúc về, tớ đã suy nghĩ rất nhiều và tớ quyết định nên thử xem sao. Dù sao cũng đã hai năm rồi cậu liên tục thích mình. Từ lần tớ đồng ý, cậu luôn đối xử với tớ thật tốt, lúc nào cũng quan tâm cảm xúc của tớ. Nhưng tớ lại lo nghĩ nhiều hơn, lo rằng yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học hành, và bố mẹ tớ cũng sẽ không bao giờ đồng ý yêu đương vì thời điểm lúc đó tớ đang là học sinh cuối cấp. Lo lắng của tớ không hề sai, điểm kiểm tra của tớ cũng thấp hơn đợt trước. Tớ liền đưa ra quyết định dừng lại. Xin lỗi cậu, là tại tớ đã không hiểu rõ lòng mình có thích cậu hay không. Cũng có thể tớ chỉ muốn cậu làm bạn thân thôi, nhưng lại ép bản thân mình thích cậu. Chính vì tớ mà làm cho cả hai trở lên mệt mỏi. Tớ đã từng nghe thấy câu này rất hay "Khi người ta trao cho mình tình yêu mà mình chỉ có thể đáp lại bằng tình bạn thì hãy đợi đến lúc người đó coi mình như một người bạn". Đến tận lúc này, thỉnh thoảng tớ vẫn luôn nghĩ về cậu - mối tình đầu của tớ. Chính là cậu - chàng thiếu niên thân yêu, người đã mang đến cho tớ hồi ức thật đẹp về tình yêu tuổi học trò. - Hết -