Bài viết: 3 

Chương 70: Kết liễu đồng nghĩa kết thúc thảm kịch
Vĩ Thanh giờ đây nước mắt không còn chảy mà chỉ đau lòng thương xót cho chính cô và thương xót cho Đình Đình bé nhỏ, cô ôm Đình Đình vào lòng vừa thầm nghĩ vừa chợt nhớ đến những lời nói của Kỳ Kỳ. Chính vì vậy, cô bế Đình Đình ra khỏi nhà trong khi trời đang bão lớn đến chỗ Kỳ Kỳ tâm sự nỗi lòng.
- Đình Đình, tiểu Đình Đình của má tại sao con lại đến thế giới này, chúng mình đều không được người ta thích, bây giờ con cứu không được má, má cũng cứu không được con rồi.
Lão bà trông thấy cô bỏ đi ra khỏi cửa nhà liền lập tức chặn cô lại hỏi rõ cô muốn đi đâu mà còn bế Đình Đình bỏ đi trong lúc trời mưa lớn. Vĩ Thanh biết dù bây giờ cô có nói thật thì lão bà cũng chẳng tin nên cô cũng không giải thích với cộng thêm chuyện bây giờ trong lòng Vĩ Thanh đang rất hận lão bà đã vu oan cô, đầu độc Hạo Văn, chia cắt gia đình cô cho nên cô giận dữ bỏ đi.
Sau khi tâm sự cả buổi Vĩ Thanh trở về Bạch gia, trên đường về Á Kiêu trông thấy cô bế Đình Đình đi trong mưa với một cây dù nên đã đến dùng xe máy hộ tống cả hai về. Ông trời không thương tình mẹ con Vĩ Thanh cho nên đã để Hạo Văn trên đường đi làm về bắt gặp hình ảnh cả ba người đang lúp xúp trong mưa, Vĩ Thanh thì phải bám vào eo Á Kiêu để cô không bị ngã do đường rất trơn và lầy lội. Nhưng từ góc nhìn của một người đang ghen thì dù cô làm gì đều quy chung là gian giếu.
Về nhà, Hạo Văn lôi cô lên lầu rất mạnh bạo, điên cuồng xỉ nhục cô, lớn tiếng quát nạt cô, còn dùng sức bóp chặt người cô như muốn nghiền cô ra thành trăm mảnh.
- Em đang muốn làm cái gì hả, em muốn cho cả nhà này biết em và Cao Á Kiêu thân mật với nhau hay sao hả, có phải không? Ở trước mặt người làm em không nể anh chút nào sao hả – Hạo Văn ném cô ngã xuống đất.
- Tại sao anh lại hiểu làm em như vậy? – Vĩ Thành nhăn nhó nhìn anh.
- Hiểu lầm, đừng nói anh hiểu lầm nữa nha, có lửa mới có khói. Anh đã nhịn em nhiều lần rồi, em còn muốn làm sao nữa đây hả, chuyện của mấy người dường như ai ai cũng biết hết, người ta nói rất khó nghe nhưng anh luông luôn phải nhịn đây nè, luôn luôn lừa gạt bản thân không tin chuyện đó là sự thật. Nhưng mà sự thật đã rõ ngay trước mắt rồi, anh không tin tưởng cặp mắt của anh hay sao hả - Hạo Văn bắt lấy cô mặt đỏ tai tía.
- Cặp mắt của anh, cặp mắt của anh đã nhìn thấy cái gì? – Vĩ Thanh nhíu mày lớn tiếng gào thét nhìn mặt anh.
- Anh nhìn thấy hai người hẹn hò xong xui rồi thân mật mới nhau đi về nhà.. – Hạo Văn trừng mắt nghiến răng ném cô vào tường.
- Anh đã nhìn thấy cái gì, chỉ là ban nảy em đi về nhà chỉ tình cờ gặp anh Á Kiêu mà thôi, ảnh có lòng tốt đưa em về nhà chẳng lẽ như vậy gọi là cuộc hèn hò do anh nhìn thấy hay sao? – Vĩ Thành giận dữ quay mặt nhìn anh.
- Em đừng có tự bào chữa cho em, tại vì đây không phải là lần đầu tiên, đừng có gạt anh nữa.
- Em không có tự bào chữa em, Hạo Văn anh phải biết lẽ phải, anh không nên nói oan cho em như vậy mà.
- Được, em muốn lẽ phải không, được, được em nói đi.. sáng nay em đã dẫn Đình Đình ra ngoài, em đã đi đến những chỗ nào, em có thể nói cho anh biết được không hả. Em muốn nói kia mà nói đi, thế nào không còn nhớ à hay là em đi những nơi không nói ra được hả - Hạo Văn tiến lại gần cô, nhấn nhá từng lời với cô.
Vĩ Thanh bị ép nói ra chuyện cô đến thăm một người bạn tốt, người bạn đó chuẩn bị xuất ngoại, hôm nay như lần cuối cô và người bạn đó gặp nhau cho nên cô đã ở lại nhà người bạn đó hơi lâu. Vĩ Thanh trong thấy ánh mắt Hạo Văn cứ bốc lửa, sự nóng dận càng dân cao, cô biết anh không tin nên cô đề ra người làm chứng là người bạn đó nhưng Hạo Văn không tin lấy một lời từ cô, anh càng điên tiếc trừng mắt nhìn cô.
- Em đừng có nói nhiều nữa, em nghĩ em đặt câu chuyện lấy người bạn đó đi xuất ngoại thì anh sẽ tin sao, em không cần phải ngụy chứng.
- Ngụy chứng, anh dùng hai chữ này cho thấy anh đối với em không còn tin tưởng chút nào hết – Vĩ Thanh lệ tràn hoen mi gầm mặt nghẹn ngào nhỏ giọng, thụt lùi từng bước về sau.
- Đúng, kẻ khờ dại mới tin tưởng em, còn anh đã làm kẻ khờ dại đã lâu lắm rối, đừng bao giờ đặt chuyện với anh nữa nha, anh quá chán với em rồi – Hạo Văn nạt vào cô rồi quay mặt bỏ đi.
- Như vậy thì anh muốn em thế nào, quỳ xuống van xin anh à, dù là anh nói oan ức cho em thì em cũng phải nhận hay sao, em cũng phải nhận hay sao?
Vĩ Thanh chạy đến trước mặt anh lớn tiếng hỏi rồi sau đó cô quỳ gối xuống dưới chân anh. Nhưng Hạo Văn lại không nhẫn không chấp nhận mà còn xô đầu cô ngã xuống đất dùng những lời nhục mạ, quát nạt cô. Vĩ Thanh quay mặt nhìn anh uất giận nghẹn ngào, lời nói của anh như từng nhát dao đoạn niệm tình chém vào trái tim cô.
- Thiệt thòi cho em có phải như vậy không.. hừ.. – Hạo Văn xô đầu cô ngã xuống đất.
- Em hối hận em đã lấy lộn chồng à, lẽ ra em phải lấy Cao Á Kiêu có phải như vậy không? – Hạo Văn ngồi xuống quát nạt cô.
- Không – Vĩ Thanh gào thết trong oan ức nước mắt tuông rơi nhìn lấy anh.
- Cao Á Kiêu là ông thần kêu mưa kêu gió, ảnh tế nhị, cởi mở có thể làm cho em đã buồn, sự chìu chuộng của ảnh có thể làm cho em thỏa mãn có phải vậy không hả? – Hạo Văn bước từng bước chòm tới bắt lấy tay cô.
- Còn anh, còn anh chỉ là một con người chỉ biết làm việc tối ngày mà thôi, anh không biết tình thương anh không biết lãng mạn. Ở trong lòng em Cao Á Kiêu mới là chồng lý tưởng của em có phải vậy không? – Hạo Văn quát nạt hất tay cô ngã ra đất.
Vĩ Thanh càng lùi về sao nhìn anh nói những lời cay nghiệt đó mà cô chỉ biết úp mặt khóc lớn tiếng hỏi ông trời.
- Trời ơi, tôi phải làm sao đây, làm sao đây.
- Em làm sao, tại sao em phải hỏi anh phải làm sao. Em quỳ để cầu xin anh, cầu xin cái gì hả, xin anh tha thứ cho em để em đi theo Cao Á Kiêu, để hai người cùng ở với nhau hợp pháp có phải vậy không hoặc là em muốn ly dị có phải không, có phải không? – Hạo Văn điên cuồng lớn tiếng.
- Đừng mơ tưởng, anh không chấp nhận đâu, anh có chết cũng không chấp nhận đâu.. hừ.. một người vợ mà tôi quý mến nhất, một người bạn mà tôi coi giống như anh em vậy, cuối cùng hai người đã liên kết phản bội tôi, thế giới này đã gian dối với tôi.. hừ.. thế giới này đã gian dối với tôi.. hừ.
Hạo Văn bắt lấy cô ném cô khắp nơi từ góc tường đến góc tủ mỗi khi anh ngắt lời, anh còn đập phá hết đồ trong nhà từ bình hoa cho đến kệ sách. Vĩ Thanh thì cứ quỳ gối rồi lại lê gối đến chỗ anh tuông lệ gằng hỏi. Nhưng Hạo Văn lại bắt chữ cô, quát nạt cô, bắt lấy vai cô nghiến răng ép cô trả lời.
- Em không có, em không có, em không làm những chuyện lầm lỗi với anh. Á Kiêu cũng không có tại sao anh lại nói tụi em ghê gớm như vậy, xấu xa như vậy, tại sao vậy? Tại sao anh tin tưởng má của anh mà không tin tưởng tụi em.
- Tụi em.. hừ.. ý nghĩa tụi em thay thế cho ai chứ. Tụi em.. danh thừ thật là thân mật.. hừ.. tụi em.. chính cái tụi em hay dẫn Đình Đình ra ngoài thân mật với nhau, thật là ấm cúng thật là hạnh phúc còn anh thì giống như người ngoài vậy.. hừ.. thật là phi lý hết sức, anh đã quá chán lắm rồi.
- Hôm nay, em hãy cho anh hay Đình Đình có phải là con của Cao Á Kiêu không hả, có phải không? Anh nói như vậy đã quá đúng rồi có phải vậy không, hãy trả lời anh, hãy trả lời anh, nói mau, nói mau – Hạo Văn bắt lấy vai cô mà lắc.
- Không, Hạo Văn em hận anh, anh giống như là má của anh vậy, nói bậy nói bạ. Em hận anh, em hận hận – Vĩ Thanh đẩy tay anh ra đứng dậy gào thét.
Hạo Văn buông lời chửi cô, ân hận đối với cô làm cô không đứng vững trên sàn mà quỳ sụp xuống đất, đau lòng cứ mặc cho anh ném cô lên xuống khắp sàn.
- Một người chồng luôn biết thương vợ, một người chồng luôn biết sau cùng nhất. LIỄU VĨ THANH EM ĐÊ TIỆN QUÁ ĐI – Hạo Văn nhấn mạnh trừng mắt nhìn cô.
- Anh thật là ngây thơ, ngu xuẩn cái gì cũng không biết cả, anh từng cố gắng thuyết phục anh tin em là một người trong sạch, tốt đẹp.. không ngờ anh lại đi tin tưởng một người con gái phòng trà. Anh đã biết trên mình của em có một chấm đen không thể nào rửa sạch được, anh đã có tình quên chuyện đó, anh thật là mù cặp mắt, anh mù nên anh đã cưới em – Hạo Văn ngồi trên đất khóc lóc ân hận.
- Lẽ ra anh phải biết sớm người đàn ba như em không giữ được đạo đức, không chịu dừng tay. Lẽ ra anh phải biết được bộ mặt thật của em chứ, trước khi lấy chồng em đã mất trinh tiết, sau khi lấy chồng em lại giữ không được có đúng không hả - Hạo Văn bước đến bắt lấy tay cô rồi hất cô văn ra nằm trên mặt đất.
- Chỉ có những người khờ ngốc như anh chỉ bị em lừa gạt thôi, say mê đến cái gì cũng không biết cả, hai tay của anh đã bưng một số tiền lớn đi đưa vào nhà họ Lý để chuộc em về để cho em trả nợ cho họ, sau đó anh còn cảm thấy vui mừng, hài lòng nữa. Còn tưởng mình đã cưới một tiên nữa độc nhất trên đời, cuối cùng thế nào hả người vợ mà anh cưới là người đàn bà không giữ được ĐẠO ĐỨC, DÂM PHỤ.
- Anh cho em hay, người phản bội anh phải trả một giá rất đắt, Bạch Hạo Văn này sẽ không tha cho em đâu và anh cũng không tha cho gian phu – Anh hằn học quay bước.
Vĩ Thanh rất yêu thương anh thà là cô chết cũng không thể rời xa anh được, cô không muốn anh cứ hiểu lầm cô cho nên cô quỳ gối bắt lấy tay anh cầu xin anh tha dù anh hất cô ra cô cũng bò lại bám vào chân anh van xin nhưng anh không những không chấp nhận mà còn xỉ nhục cô.
- Hạo Văn, em không có phản bội anh mà, em thề em không có, em không có.
- Thế nào, em nghe anh nói anh không tha cho Á Kiêu em không nở có phải không – Hạo Văn hất tay cô ra khỏi người anh.
- Không, không, khi xưa anh rất thương em cơ mà sao đột nhiên anh lại thay đổi, em van xin anh hãy tin tưởng em, an tàn nhẫn như vậy. Những tội mà anh bắt em gánh vác hoàn toàn là không có, anh hiểu làm em như vậy khinh khi em, bỏ rơi em, muốn em chết để chứng minh có phải không? Em chết đi, anh mới chịu tin có phải không? – Vĩ Thanh ôm lấy chân anh vừa khóc vừa van xin.
- Đừng lấy cái chết để đe dọa anh, cái trò này em đã biểu diễn qua một lần rồi. Bây giờ anh không tin lời em nữa đâu, anh chỉ buồn khi xưa không nghe lời má của anh, lịch sử tái diễn cũng giống như là ba anh vậy đã cưới Tố Tố thứ hai về nhà.. hừ.. các người không khác nhau chút nào hết là đê tiện là đê tiện – Hạo Văn hất cô nằm ra đất chửi vào mặt cô.
Vĩ Thanh nằm trên sàn khóc ròng rã đến khuya còn Hạo Văn thì xuống lầu đánh nhau với Á Kiêu xúc phạm danh dự anh là kẻ cướp vợ. Ngoài trời, mưa càng lớn bão kéo đến làm lỡ núi xoạc đê, trong phòng Vĩ Thanh lấy chiếc áo vàng thêu hoa Mai Quế qua phòng Yên Vũ đặt cái áo lên nôi của Đình Đình và cô đánh thức Yên Vũ dậy căn dặn phải chăm sóc Đình Đình giúp cô. Yên Vũ tò mò khó hiểu lấy chiếc áo lên đưa lại Vĩ Thanh, nếu Yên Vũ như vậy sẽ làm ồn đến mọi người đang ngủ nên cô nói nhỏ cho cô cái áo dụ cô mang vào cất để cô ngoài này nói lời cuối với Đình Đình.
- Tiểu Đình Đình đứa con khổ sở của má. Con ơi, má có lỗi với con, vĩnh biệt con yếu dấu, đứa con yêu dấu của má.
Sau đó, cô vào phòng viết thư giã biệt để lại cho Hạo Văn trong thư cô muốn nhắn gửi đến anh hai quyển nhật ký mà cô đã từng ngày từng phút ghi hết nỗi đau thương của cô khi đặt chân vào Bạch gia này, cô hi vọng những dòng chữ đó giúp Hạo Văn gợi chút tình với cô mà đem tình đó chăm sóc cho Đình Đình vì đích thực Đình Đình là con của anh, để cô ở dưới suối vàng cũng yên lòng.
- ".. Hạo Văn em đi nha, từ nay về sau ở dưới cầu Thủy Tiều sẽ có một hồn ma. Mong rằng dòng nước trong sạch đó có thể rửa sạch được linh hồn không trong sạch của em. Kiếp này đã qua kiếp sau không hẹn gặp lại bởi em hận anh. Vĩ Thanh tuyệt bút"
Cô mặc áo khoác nâu cài cành Mai Quế hoa trên túi áo lê bước đi trong cơn mưa bão đến cầu Thủy Tiều tự tử. Sáng hôm sau, Á Kiêu vì sự hiểu lầm của Hạo Văn khiến anh không chịu nổi mà dọn đồ bỏ đi khỏi nhà Hạo Văn bước đến cầu Thủy Tiều anh trong thấy cầu thì sập còn nước thì chảy mạnh dữ dội kèm theo một cái áo khoác cùng cành hoa Mai Quế trên áo treo lơ lững trên thanh sắt giữa cầu làm anh hốt hoảng chạy vào báo Hạo Văn. Còn Hạo Văn trong nhờ đọc được tâm thư của cô anh vội chạy đi tìm thì hai người gặp nhau Hạo Văn báo với Á Kiêu là cô đã bỏ đi, Á Kiêu nhanh chống dắt Hạo Văn ra xem cảnh tượng anh vừa trong thấy. Hạo Văn như chết đi một nữa điên cuồng nhảy xuống dòng nước chảy xiết vừa gọi cô vừa tìm kiếm xác cô khắp nơi nhưng không thấy.
- Đình Đình, tiểu Đình Đình của má tại sao con lại đến thế giới này, chúng mình đều không được người ta thích, bây giờ con cứu không được má, má cũng cứu không được con rồi.
Lão bà trông thấy cô bỏ đi ra khỏi cửa nhà liền lập tức chặn cô lại hỏi rõ cô muốn đi đâu mà còn bế Đình Đình bỏ đi trong lúc trời mưa lớn. Vĩ Thanh biết dù bây giờ cô có nói thật thì lão bà cũng chẳng tin nên cô cũng không giải thích với cộng thêm chuyện bây giờ trong lòng Vĩ Thanh đang rất hận lão bà đã vu oan cô, đầu độc Hạo Văn, chia cắt gia đình cô cho nên cô giận dữ bỏ đi.
Sau khi tâm sự cả buổi Vĩ Thanh trở về Bạch gia, trên đường về Á Kiêu trông thấy cô bế Đình Đình đi trong mưa với một cây dù nên đã đến dùng xe máy hộ tống cả hai về. Ông trời không thương tình mẹ con Vĩ Thanh cho nên đã để Hạo Văn trên đường đi làm về bắt gặp hình ảnh cả ba người đang lúp xúp trong mưa, Vĩ Thanh thì phải bám vào eo Á Kiêu để cô không bị ngã do đường rất trơn và lầy lội. Nhưng từ góc nhìn của một người đang ghen thì dù cô làm gì đều quy chung là gian giếu.
Về nhà, Hạo Văn lôi cô lên lầu rất mạnh bạo, điên cuồng xỉ nhục cô, lớn tiếng quát nạt cô, còn dùng sức bóp chặt người cô như muốn nghiền cô ra thành trăm mảnh.
- Em đang muốn làm cái gì hả, em muốn cho cả nhà này biết em và Cao Á Kiêu thân mật với nhau hay sao hả, có phải không? Ở trước mặt người làm em không nể anh chút nào sao hả – Hạo Văn ném cô ngã xuống đất.
- Tại sao anh lại hiểu làm em như vậy? – Vĩ Thành nhăn nhó nhìn anh.
- Hiểu lầm, đừng nói anh hiểu lầm nữa nha, có lửa mới có khói. Anh đã nhịn em nhiều lần rồi, em còn muốn làm sao nữa đây hả, chuyện của mấy người dường như ai ai cũng biết hết, người ta nói rất khó nghe nhưng anh luông luôn phải nhịn đây nè, luôn luôn lừa gạt bản thân không tin chuyện đó là sự thật. Nhưng mà sự thật đã rõ ngay trước mắt rồi, anh không tin tưởng cặp mắt của anh hay sao hả - Hạo Văn bắt lấy cô mặt đỏ tai tía.
- Cặp mắt của anh, cặp mắt của anh đã nhìn thấy cái gì? – Vĩ Thanh nhíu mày lớn tiếng gào thét nhìn mặt anh.
- Anh nhìn thấy hai người hẹn hò xong xui rồi thân mật mới nhau đi về nhà.. – Hạo Văn trừng mắt nghiến răng ném cô vào tường.
- Anh đã nhìn thấy cái gì, chỉ là ban nảy em đi về nhà chỉ tình cờ gặp anh Á Kiêu mà thôi, ảnh có lòng tốt đưa em về nhà chẳng lẽ như vậy gọi là cuộc hèn hò do anh nhìn thấy hay sao? – Vĩ Thành giận dữ quay mặt nhìn anh.
- Em đừng có tự bào chữa cho em, tại vì đây không phải là lần đầu tiên, đừng có gạt anh nữa.
- Em không có tự bào chữa em, Hạo Văn anh phải biết lẽ phải, anh không nên nói oan cho em như vậy mà.
- Được, em muốn lẽ phải không, được, được em nói đi.. sáng nay em đã dẫn Đình Đình ra ngoài, em đã đi đến những chỗ nào, em có thể nói cho anh biết được không hả. Em muốn nói kia mà nói đi, thế nào không còn nhớ à hay là em đi những nơi không nói ra được hả - Hạo Văn tiến lại gần cô, nhấn nhá từng lời với cô.
Vĩ Thanh bị ép nói ra chuyện cô đến thăm một người bạn tốt, người bạn đó chuẩn bị xuất ngoại, hôm nay như lần cuối cô và người bạn đó gặp nhau cho nên cô đã ở lại nhà người bạn đó hơi lâu. Vĩ Thanh trong thấy ánh mắt Hạo Văn cứ bốc lửa, sự nóng dận càng dân cao, cô biết anh không tin nên cô đề ra người làm chứng là người bạn đó nhưng Hạo Văn không tin lấy một lời từ cô, anh càng điên tiếc trừng mắt nhìn cô.
- Em đừng có nói nhiều nữa, em nghĩ em đặt câu chuyện lấy người bạn đó đi xuất ngoại thì anh sẽ tin sao, em không cần phải ngụy chứng.
- Ngụy chứng, anh dùng hai chữ này cho thấy anh đối với em không còn tin tưởng chút nào hết – Vĩ Thanh lệ tràn hoen mi gầm mặt nghẹn ngào nhỏ giọng, thụt lùi từng bước về sau.
- Đúng, kẻ khờ dại mới tin tưởng em, còn anh đã làm kẻ khờ dại đã lâu lắm rối, đừng bao giờ đặt chuyện với anh nữa nha, anh quá chán với em rồi – Hạo Văn nạt vào cô rồi quay mặt bỏ đi.
- Như vậy thì anh muốn em thế nào, quỳ xuống van xin anh à, dù là anh nói oan ức cho em thì em cũng phải nhận hay sao, em cũng phải nhận hay sao?
Vĩ Thanh chạy đến trước mặt anh lớn tiếng hỏi rồi sau đó cô quỳ gối xuống dưới chân anh. Nhưng Hạo Văn lại không nhẫn không chấp nhận mà còn xô đầu cô ngã xuống đất dùng những lời nhục mạ, quát nạt cô. Vĩ Thanh quay mặt nhìn anh uất giận nghẹn ngào, lời nói của anh như từng nhát dao đoạn niệm tình chém vào trái tim cô.
- Thiệt thòi cho em có phải như vậy không.. hừ.. – Hạo Văn xô đầu cô ngã xuống đất.
- Em hối hận em đã lấy lộn chồng à, lẽ ra em phải lấy Cao Á Kiêu có phải như vậy không? – Hạo Văn ngồi xuống quát nạt cô.
- Không – Vĩ Thanh gào thết trong oan ức nước mắt tuông rơi nhìn lấy anh.
- Cao Á Kiêu là ông thần kêu mưa kêu gió, ảnh tế nhị, cởi mở có thể làm cho em đã buồn, sự chìu chuộng của ảnh có thể làm cho em thỏa mãn có phải vậy không hả? – Hạo Văn bước từng bước chòm tới bắt lấy tay cô.
- Còn anh, còn anh chỉ là một con người chỉ biết làm việc tối ngày mà thôi, anh không biết tình thương anh không biết lãng mạn. Ở trong lòng em Cao Á Kiêu mới là chồng lý tưởng của em có phải vậy không? – Hạo Văn quát nạt hất tay cô ngã ra đất.
Vĩ Thanh càng lùi về sao nhìn anh nói những lời cay nghiệt đó mà cô chỉ biết úp mặt khóc lớn tiếng hỏi ông trời.
- Trời ơi, tôi phải làm sao đây, làm sao đây.
- Em làm sao, tại sao em phải hỏi anh phải làm sao. Em quỳ để cầu xin anh, cầu xin cái gì hả, xin anh tha thứ cho em để em đi theo Cao Á Kiêu, để hai người cùng ở với nhau hợp pháp có phải vậy không hoặc là em muốn ly dị có phải không, có phải không? – Hạo Văn điên cuồng lớn tiếng.
- Đừng mơ tưởng, anh không chấp nhận đâu, anh có chết cũng không chấp nhận đâu.. hừ.. một người vợ mà tôi quý mến nhất, một người bạn mà tôi coi giống như anh em vậy, cuối cùng hai người đã liên kết phản bội tôi, thế giới này đã gian dối với tôi.. hừ.. thế giới này đã gian dối với tôi.. hừ.
Hạo Văn bắt lấy cô ném cô khắp nơi từ góc tường đến góc tủ mỗi khi anh ngắt lời, anh còn đập phá hết đồ trong nhà từ bình hoa cho đến kệ sách. Vĩ Thanh thì cứ quỳ gối rồi lại lê gối đến chỗ anh tuông lệ gằng hỏi. Nhưng Hạo Văn lại bắt chữ cô, quát nạt cô, bắt lấy vai cô nghiến răng ép cô trả lời.
- Em không có, em không có, em không làm những chuyện lầm lỗi với anh. Á Kiêu cũng không có tại sao anh lại nói tụi em ghê gớm như vậy, xấu xa như vậy, tại sao vậy? Tại sao anh tin tưởng má của anh mà không tin tưởng tụi em.
- Tụi em.. hừ.. ý nghĩa tụi em thay thế cho ai chứ. Tụi em.. danh thừ thật là thân mật.. hừ.. tụi em.. chính cái tụi em hay dẫn Đình Đình ra ngoài thân mật với nhau, thật là ấm cúng thật là hạnh phúc còn anh thì giống như người ngoài vậy.. hừ.. thật là phi lý hết sức, anh đã quá chán lắm rồi.
- Hôm nay, em hãy cho anh hay Đình Đình có phải là con của Cao Á Kiêu không hả, có phải không? Anh nói như vậy đã quá đúng rồi có phải vậy không, hãy trả lời anh, hãy trả lời anh, nói mau, nói mau – Hạo Văn bắt lấy vai cô mà lắc.
- Không, Hạo Văn em hận anh, anh giống như là má của anh vậy, nói bậy nói bạ. Em hận anh, em hận hận – Vĩ Thanh đẩy tay anh ra đứng dậy gào thét.
Hạo Văn buông lời chửi cô, ân hận đối với cô làm cô không đứng vững trên sàn mà quỳ sụp xuống đất, đau lòng cứ mặc cho anh ném cô lên xuống khắp sàn.
- Một người chồng luôn biết thương vợ, một người chồng luôn biết sau cùng nhất. LIỄU VĨ THANH EM ĐÊ TIỆN QUÁ ĐI – Hạo Văn nhấn mạnh trừng mắt nhìn cô.
- Anh thật là ngây thơ, ngu xuẩn cái gì cũng không biết cả, anh từng cố gắng thuyết phục anh tin em là một người trong sạch, tốt đẹp.. không ngờ anh lại đi tin tưởng một người con gái phòng trà. Anh đã biết trên mình của em có một chấm đen không thể nào rửa sạch được, anh đã có tình quên chuyện đó, anh thật là mù cặp mắt, anh mù nên anh đã cưới em – Hạo Văn ngồi trên đất khóc lóc ân hận.
- Lẽ ra anh phải biết sớm người đàn ba như em không giữ được đạo đức, không chịu dừng tay. Lẽ ra anh phải biết được bộ mặt thật của em chứ, trước khi lấy chồng em đã mất trinh tiết, sau khi lấy chồng em lại giữ không được có đúng không hả - Hạo Văn bước đến bắt lấy tay cô rồi hất cô văn ra nằm trên mặt đất.
- Chỉ có những người khờ ngốc như anh chỉ bị em lừa gạt thôi, say mê đến cái gì cũng không biết cả, hai tay của anh đã bưng một số tiền lớn đi đưa vào nhà họ Lý để chuộc em về để cho em trả nợ cho họ, sau đó anh còn cảm thấy vui mừng, hài lòng nữa. Còn tưởng mình đã cưới một tiên nữa độc nhất trên đời, cuối cùng thế nào hả người vợ mà anh cưới là người đàn bà không giữ được ĐẠO ĐỨC, DÂM PHỤ.
- Anh cho em hay, người phản bội anh phải trả một giá rất đắt, Bạch Hạo Văn này sẽ không tha cho em đâu và anh cũng không tha cho gian phu – Anh hằn học quay bước.
Vĩ Thanh rất yêu thương anh thà là cô chết cũng không thể rời xa anh được, cô không muốn anh cứ hiểu lầm cô cho nên cô quỳ gối bắt lấy tay anh cầu xin anh tha dù anh hất cô ra cô cũng bò lại bám vào chân anh van xin nhưng anh không những không chấp nhận mà còn xỉ nhục cô.
- Hạo Văn, em không có phản bội anh mà, em thề em không có, em không có.
- Thế nào, em nghe anh nói anh không tha cho Á Kiêu em không nở có phải không – Hạo Văn hất tay cô ra khỏi người anh.
- Không, không, khi xưa anh rất thương em cơ mà sao đột nhiên anh lại thay đổi, em van xin anh hãy tin tưởng em, an tàn nhẫn như vậy. Những tội mà anh bắt em gánh vác hoàn toàn là không có, anh hiểu làm em như vậy khinh khi em, bỏ rơi em, muốn em chết để chứng minh có phải không? Em chết đi, anh mới chịu tin có phải không? – Vĩ Thanh ôm lấy chân anh vừa khóc vừa van xin.
- Đừng lấy cái chết để đe dọa anh, cái trò này em đã biểu diễn qua một lần rồi. Bây giờ anh không tin lời em nữa đâu, anh chỉ buồn khi xưa không nghe lời má của anh, lịch sử tái diễn cũng giống như là ba anh vậy đã cưới Tố Tố thứ hai về nhà.. hừ.. các người không khác nhau chút nào hết là đê tiện là đê tiện – Hạo Văn hất cô nằm ra đất chửi vào mặt cô.
Vĩ Thanh nằm trên sàn khóc ròng rã đến khuya còn Hạo Văn thì xuống lầu đánh nhau với Á Kiêu xúc phạm danh dự anh là kẻ cướp vợ. Ngoài trời, mưa càng lớn bão kéo đến làm lỡ núi xoạc đê, trong phòng Vĩ Thanh lấy chiếc áo vàng thêu hoa Mai Quế qua phòng Yên Vũ đặt cái áo lên nôi của Đình Đình và cô đánh thức Yên Vũ dậy căn dặn phải chăm sóc Đình Đình giúp cô. Yên Vũ tò mò khó hiểu lấy chiếc áo lên đưa lại Vĩ Thanh, nếu Yên Vũ như vậy sẽ làm ồn đến mọi người đang ngủ nên cô nói nhỏ cho cô cái áo dụ cô mang vào cất để cô ngoài này nói lời cuối với Đình Đình.
- Tiểu Đình Đình đứa con khổ sở của má. Con ơi, má có lỗi với con, vĩnh biệt con yếu dấu, đứa con yêu dấu của má.
Sau đó, cô vào phòng viết thư giã biệt để lại cho Hạo Văn trong thư cô muốn nhắn gửi đến anh hai quyển nhật ký mà cô đã từng ngày từng phút ghi hết nỗi đau thương của cô khi đặt chân vào Bạch gia này, cô hi vọng những dòng chữ đó giúp Hạo Văn gợi chút tình với cô mà đem tình đó chăm sóc cho Đình Đình vì đích thực Đình Đình là con của anh, để cô ở dưới suối vàng cũng yên lòng.
- ".. Hạo Văn em đi nha, từ nay về sau ở dưới cầu Thủy Tiều sẽ có một hồn ma. Mong rằng dòng nước trong sạch đó có thể rửa sạch được linh hồn không trong sạch của em. Kiếp này đã qua kiếp sau không hẹn gặp lại bởi em hận anh. Vĩ Thanh tuyệt bút"
Cô mặc áo khoác nâu cài cành Mai Quế hoa trên túi áo lê bước đi trong cơn mưa bão đến cầu Thủy Tiều tự tử. Sáng hôm sau, Á Kiêu vì sự hiểu lầm của Hạo Văn khiến anh không chịu nổi mà dọn đồ bỏ đi khỏi nhà Hạo Văn bước đến cầu Thủy Tiều anh trong thấy cầu thì sập còn nước thì chảy mạnh dữ dội kèm theo một cái áo khoác cùng cành hoa Mai Quế trên áo treo lơ lững trên thanh sắt giữa cầu làm anh hốt hoảng chạy vào báo Hạo Văn. Còn Hạo Văn trong nhờ đọc được tâm thư của cô anh vội chạy đi tìm thì hai người gặp nhau Hạo Văn báo với Á Kiêu là cô đã bỏ đi, Á Kiêu nhanh chống dắt Hạo Văn ra xem cảnh tượng anh vừa trong thấy. Hạo Văn như chết đi một nữa điên cuồng nhảy xuống dòng nước chảy xiết vừa gọi cô vừa tìm kiếm xác cô khắp nơi nhưng không thấy.