Bài viết: 3 

Chương 10: Biết chuyện
Tư Nhã bước đi trên đường dáng người nhỏ nhắn cùng bộ đồ công sở váy đen áo trắng dừng lại nhìn cây cầu Thủy Tiều trước mặt, sau đó cô bước đến giữa cầu đứng nhìn xuống dòng nước đang chảy gió thổi làm tóc và áo cô bay trong gió, dòng nước chảy làm cô chợt thấy hình ảnh một cây cầu bị sụp đổ, mưa to gió lớn, nước thì cứ dâng cao cuốn trôi tất cả dòng chảy xiết trong rất hung bạo thì làm cô chợt tỉnh giấc lùi bước về sau. Lấy lại bình tĩnh cô bước tiếp đến cánh đồng trà nhớ lại lá thư cô gửi cho người bạn Lý Kỳ Kỳ bên Mỹ.
- Kỳ Kỳ khi bạn nhận được lá thư này thì mình đã là cô giáo của trường tiểu học Phan Nam tại vùng ngoại ô Đài Trung, mình đã dùng đủ mọi cách để có được chức vụ này, mình dạy cho những em bé học lớp ba, học trò của mình đều là những đứa bé khoảng độ 10 tuổi. Mình nghĩ không cần phải viết nhiều, tất cả chắc là cậu đã hiểu rõ nhất.
- Mình đã viết một lá thư cho anh Phàm nhưng không diễn đạt tất cả hết ý của mình, mình nghĩ là ảnh ghét mình lắm, đối với ảnh mình có lỗi rất nhiều nhưng không biết phải nói từ đâu, hi vọng cậu có thể an ủi cho ảnh.
- Nhưng về địa chỉ và hành tung của mình xin hãy giữ bí mật cho.
Đi được một đoạn cô bắt gặp Đình Đình ở bên kia cánh đồng đang chăm chú ngó gì đó trên cây, cô từng bước đi đến sau lưng em dừng lại gọi tên nhiều lần nhưng em không nghe, nên bước đến bên em vỗ nhẹ vào vai làm em giật mình quay lại, vẻ mặt sợ sệt lo lắng nhưng cô cười nhìn em. Đình Đình sợ cô nói với ba là em không đi về mà con đứng ở đây chơi nên lãng chuyện nói phải về nhà ngay, chưa kịp chạy thì em bị cô kêu đứng lại, cô nắm lấy tay Đình Đình hỏi thăm về vết thương hôm qua.
Thấy em trả lời có nhắc đến Hạo Văn cô không mấy vui vẻ quay sang nhìn lên tàn cây hỏi em làm gì mà nãy chăm chú không nghe tiếng cô gọi, Đình Đình chỉ lên cành cây có một tổ chim nhỏ, vẻ mặt vui vẻ trò chuyện nhưng rồi lại buồn.
- Con nhìn thấy cái tổ chim trên cao đó.
- Con chỉ thấy tổ chim thôi hả, con còn nhìn thấy gì nữa – Cô vui vẻ nhìn em.
- Con nhìn thấy chim mẹ thật là bận rộn, nó bay đi tìm đồ ăn rồi bay trở về tất cả là năm lần.
- Eh.. chim mẹ nhất định có rất nhiều chim con, chắc là chim mẹ không có để chim con đói bụng đâu, nó rất là thương con của nó.
Tay cô chạm vào má Đình Đình miệng cười tươi.
- Má của con cũng thương con cũng giống như chim mẹ thương chim con vậy.
Bỗng em lùi về phía sau nhìn cô môi bậm lại gật đầu vẻ mặt buồn buồn quay đi, em cùng cô vừa trò chuyện vừa đi về trên đường đi em kể cho cô nghe về Yên Vũ về bà và chuyện Âu Dương Ân chỉ là mẹ thứ hai còn mẹ ruột của em đã chết rồi, nghe em kể chuyện suốt đường đi vui buồn đều lẫn lộn, Đình Đình không hiểu sao cô lại hỏi mình nhiều vấn đề như vậy em tò mò hỏi ngược lại. Tư Nhã cười nhẹ tiến lên vài bước trước em rồi dừng lại.
- Cô chỉ muốn hỏi thăm tình hình về hoàn cảnh của con thôi, vì cô thấy trong tất cả các môn học thì môn toán của con không khá lắm.
- Con.. – Em chạy đến nắm tay cô mặt buồn buồn.
- Đình Đình không phải cô muốn trách con, con phải dùng năng lực của mình mà vươn lên chứ đúng không - Cô cười an ủi em.
- Con.. chắc con ngu lắm hả - Em gầm mặt xuống đi thẳng về trước.
Cô đi đến bên em ngồi xuống nắm lấy tay khen em làm em vui, nhìn thấy trời không còn sớm nữa cô cười đưa ra ý kiến với em về hãy xin ba má cho em mỗi ngày ở lại trường thêm một tiếng để đến nhà cô kèm học, nghe cô ngỏ ý nói vậy em vui vẻ nhìn cô gật đầu sau đó tạm biệt và chạy ngay vào nhà.
Cô thấy em vào nhà liền quay về phòng trọ ở trường học để nghỉ ngơi vừa bước đến cửa phòng thì từ đằng sau cô có một cô giáo tiến đến vỗ vai.
- Cô Phương ban nãy tôi thấy cô trò chuyện cùng Đình Đình.
- Ah.. chào cô Lý, tôi chỉ hỏi thăm một chút vì tôi thấy điểm môn toán nó hơi kém nhưng.. tôi thấy nó là một cô bé rất đặc biệt – Tay cô mở cửa đi vào phòng.
- Cô cũng thấy nó đặc biệt à, nó thật sự rất đặc biệt nếu mà cô xem qua bài luận của nó cô không dám tin rằng đó là một em bé 10 tuổi – Đi đến ngồi bên cạnh cô.
- Vậy à, nó viết văn hay lắm à – Tư Nhã dừng uống nước quay sang vui mừng cười.
- Đúng vậy ý văn của nó dòi dào đến phát sợ.. hazz.. nhưng mà.. những trẻ con giỏi một môn như vậy làm người ta khó xử lắm, cô phải hỏi thăm kỹ tình hình của nó nha.
- Mà cô đừng để nó lừa gạt nha, nó là đứa con gái khôn lanh lắm – Cô Lý cười cười mắt mở to nhìn thẳng vào Tư Như nhắc nhở.
Tư Nhã nhìn chằm chằm vào cô lý khi nghe cô nói con bé nói gạt mình, cô không tin gặn hỏi lại thì cô Lý kể nhỏ cho cô nghe về gia đình của Đình Đình.
- Thật ra Bạch Đình Đình là con của Bạch Hạo Văn, ông ta là một ông chủ lớn của khu này. Nhưng mà.. tôi nghe nói Bạch Đình Đình thật sự không phải con ruột của ông Bạch.
- Cái gì.. cô nói cái gì – Tư Nhã hoảng hốt nói to nhìn vào cô.
- Suỵt.. tôi nghe nói người mẹ ruột của Đình Đình cũng là người vợ thứ nhất của ông ta có tư tình với nhân viên quản lý vườn trà dưới tay ông ấy. Cho nên Bạch Đình Đình là con của người kia.
Cô hoảng hốt khi nghe cô Lý nói vậy liền đứng lên chạy ra ngoài cửa, cô Lý tiến đến để tay nhẹ lên vai cô.
- Chắc cô nghe em ấy nói mẹ em ấy rất tốt đúng không.. hazz.. sống với một người mẹ kế như vậy thật tội cho con bé. Nếu cô muốn biết thêm thì tôi nghĩ cô nên từ từ đi tìm hiểu kỹ về gia đình của họ tôi chỉ có thể nói đó là một gia đình hết sức bí mật và câu chuyện của họ hết sức phức tạp.
- Vì chỉ có già đình như vậy mới đem một Vĩ Thanh Sơn Trang đẹp đẽ mà phóng hỏa đốt đi.
- Cái gì.. sơn trang đó là do tự họ phóng hỏa đốt à. Tại sao vậy? – Tư Nhã giật mình, mắt mở to nhìn về hướng sơn trang.
Cô Lý không trả lời thêm nữa cười cười bỏ đi về phòng, cô nhìn cô Lý bỏ đi tay muốn kéo giữ lại nhưng lại thôi đành quay đầu vào phòng.
- Kỳ Kỳ khi bạn nhận được lá thư này thì mình đã là cô giáo của trường tiểu học Phan Nam tại vùng ngoại ô Đài Trung, mình đã dùng đủ mọi cách để có được chức vụ này, mình dạy cho những em bé học lớp ba, học trò của mình đều là những đứa bé khoảng độ 10 tuổi. Mình nghĩ không cần phải viết nhiều, tất cả chắc là cậu đã hiểu rõ nhất.
- Mình đã viết một lá thư cho anh Phàm nhưng không diễn đạt tất cả hết ý của mình, mình nghĩ là ảnh ghét mình lắm, đối với ảnh mình có lỗi rất nhiều nhưng không biết phải nói từ đâu, hi vọng cậu có thể an ủi cho ảnh.
- Nhưng về địa chỉ và hành tung của mình xin hãy giữ bí mật cho.
Đi được một đoạn cô bắt gặp Đình Đình ở bên kia cánh đồng đang chăm chú ngó gì đó trên cây, cô từng bước đi đến sau lưng em dừng lại gọi tên nhiều lần nhưng em không nghe, nên bước đến bên em vỗ nhẹ vào vai làm em giật mình quay lại, vẻ mặt sợ sệt lo lắng nhưng cô cười nhìn em. Đình Đình sợ cô nói với ba là em không đi về mà con đứng ở đây chơi nên lãng chuyện nói phải về nhà ngay, chưa kịp chạy thì em bị cô kêu đứng lại, cô nắm lấy tay Đình Đình hỏi thăm về vết thương hôm qua.
Thấy em trả lời có nhắc đến Hạo Văn cô không mấy vui vẻ quay sang nhìn lên tàn cây hỏi em làm gì mà nãy chăm chú không nghe tiếng cô gọi, Đình Đình chỉ lên cành cây có một tổ chim nhỏ, vẻ mặt vui vẻ trò chuyện nhưng rồi lại buồn.
- Con nhìn thấy cái tổ chim trên cao đó.
- Con chỉ thấy tổ chim thôi hả, con còn nhìn thấy gì nữa – Cô vui vẻ nhìn em.
- Con nhìn thấy chim mẹ thật là bận rộn, nó bay đi tìm đồ ăn rồi bay trở về tất cả là năm lần.
- Eh.. chim mẹ nhất định có rất nhiều chim con, chắc là chim mẹ không có để chim con đói bụng đâu, nó rất là thương con của nó.
Tay cô chạm vào má Đình Đình miệng cười tươi.
- Má của con cũng thương con cũng giống như chim mẹ thương chim con vậy.
Bỗng em lùi về phía sau nhìn cô môi bậm lại gật đầu vẻ mặt buồn buồn quay đi, em cùng cô vừa trò chuyện vừa đi về trên đường đi em kể cho cô nghe về Yên Vũ về bà và chuyện Âu Dương Ân chỉ là mẹ thứ hai còn mẹ ruột của em đã chết rồi, nghe em kể chuyện suốt đường đi vui buồn đều lẫn lộn, Đình Đình không hiểu sao cô lại hỏi mình nhiều vấn đề như vậy em tò mò hỏi ngược lại. Tư Nhã cười nhẹ tiến lên vài bước trước em rồi dừng lại.
- Cô chỉ muốn hỏi thăm tình hình về hoàn cảnh của con thôi, vì cô thấy trong tất cả các môn học thì môn toán của con không khá lắm.
- Con.. – Em chạy đến nắm tay cô mặt buồn buồn.
- Đình Đình không phải cô muốn trách con, con phải dùng năng lực của mình mà vươn lên chứ đúng không - Cô cười an ủi em.
- Con.. chắc con ngu lắm hả - Em gầm mặt xuống đi thẳng về trước.
Cô đi đến bên em ngồi xuống nắm lấy tay khen em làm em vui, nhìn thấy trời không còn sớm nữa cô cười đưa ra ý kiến với em về hãy xin ba má cho em mỗi ngày ở lại trường thêm một tiếng để đến nhà cô kèm học, nghe cô ngỏ ý nói vậy em vui vẻ nhìn cô gật đầu sau đó tạm biệt và chạy ngay vào nhà.
Cô thấy em vào nhà liền quay về phòng trọ ở trường học để nghỉ ngơi vừa bước đến cửa phòng thì từ đằng sau cô có một cô giáo tiến đến vỗ vai.
- Cô Phương ban nãy tôi thấy cô trò chuyện cùng Đình Đình.
- Ah.. chào cô Lý, tôi chỉ hỏi thăm một chút vì tôi thấy điểm môn toán nó hơi kém nhưng.. tôi thấy nó là một cô bé rất đặc biệt – Tay cô mở cửa đi vào phòng.
- Cô cũng thấy nó đặc biệt à, nó thật sự rất đặc biệt nếu mà cô xem qua bài luận của nó cô không dám tin rằng đó là một em bé 10 tuổi – Đi đến ngồi bên cạnh cô.
- Vậy à, nó viết văn hay lắm à – Tư Nhã dừng uống nước quay sang vui mừng cười.
- Đúng vậy ý văn của nó dòi dào đến phát sợ.. hazz.. nhưng mà.. những trẻ con giỏi một môn như vậy làm người ta khó xử lắm, cô phải hỏi thăm kỹ tình hình của nó nha.
- Mà cô đừng để nó lừa gạt nha, nó là đứa con gái khôn lanh lắm – Cô Lý cười cười mắt mở to nhìn thẳng vào Tư Như nhắc nhở.
Tư Nhã nhìn chằm chằm vào cô lý khi nghe cô nói con bé nói gạt mình, cô không tin gặn hỏi lại thì cô Lý kể nhỏ cho cô nghe về gia đình của Đình Đình.
- Thật ra Bạch Đình Đình là con của Bạch Hạo Văn, ông ta là một ông chủ lớn của khu này. Nhưng mà.. tôi nghe nói Bạch Đình Đình thật sự không phải con ruột của ông Bạch.
- Cái gì.. cô nói cái gì – Tư Nhã hoảng hốt nói to nhìn vào cô.
- Suỵt.. tôi nghe nói người mẹ ruột của Đình Đình cũng là người vợ thứ nhất của ông ta có tư tình với nhân viên quản lý vườn trà dưới tay ông ấy. Cho nên Bạch Đình Đình là con của người kia.
Cô hoảng hốt khi nghe cô Lý nói vậy liền đứng lên chạy ra ngoài cửa, cô Lý tiến đến để tay nhẹ lên vai cô.
- Chắc cô nghe em ấy nói mẹ em ấy rất tốt đúng không.. hazz.. sống với một người mẹ kế như vậy thật tội cho con bé. Nếu cô muốn biết thêm thì tôi nghĩ cô nên từ từ đi tìm hiểu kỹ về gia đình của họ tôi chỉ có thể nói đó là một gia đình hết sức bí mật và câu chuyện của họ hết sức phức tạp.
- Vì chỉ có già đình như vậy mới đem một Vĩ Thanh Sơn Trang đẹp đẽ mà phóng hỏa đốt đi.
- Cái gì.. sơn trang đó là do tự họ phóng hỏa đốt à. Tại sao vậy? – Tư Nhã giật mình, mắt mở to nhìn về hướng sơn trang.
Cô Lý không trả lời thêm nữa cười cười bỏ đi về phòng, cô nhìn cô Lý bỏ đi tay muốn kéo giữ lại nhưng lại thôi đành quay đầu vào phòng.
Chỉnh sửa cuối: