379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
15714 52
Chàng Mù Tìm Vợ

086ff441-0228-4551-96d4-7fb9e7367ae1.png


Tác giả: Đông A Nhược Thần

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại

Link thảo luận góp ý:
[Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Đông A Nhược Thần

Văn án:

Vì tin vào lời phiến diện của mẹ mình mà nhẫn tâm đẩy người vợ anh yêu thương nhất vào cái chết, nhưng anh rất ân hận khi nghe tin vợ đã mất, anh đau lòng, suy sụp, sống không bằng chết. Sau vài ngày nhà anh xảy ra hỏa hoạn làm đôi mắt anh không còn thấy đường, anh vì quá nhớ thương vợ và hận bản thân nên anh đã bỏ đi rất nhiều cơ hội để chữa lành đôi mắt.

Nhưng 10 năm sau, mọi chuyện lại thay đổi với cuộc đời anh khi một cô giáo tên Phương Tư Nhã xuất hiện..
 
Last edited by a moderator:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 1: Đám cháy ở Vĩ Thanh Sơn Trang

Vĩ Thanh Sơn Trang là sơn trang của nhà họ Bạch, Bạch gia được biết đến là một gia tộc nổi tiếng trong giới Trà ẩm, nhà Bạch gia có hai cậu chủ tên là Bạch Hạo Văn và Bạch Hạo Phi. Nhưng Bạch Hạo Phi là con trai của bà nhỏ kể từ ngày bà nhỏ mất ba anh đem anh rời khỏi sơn trang để lại gia sản cho bà cả là Tần Hán Liễu và con trai Bạch Hạo Văn. Do ba anh rời đi, đã tạo ra một nỗi oán hận một ám ảnh lớn đối với Tần Hán Liễu, từ đó bà sống trong sự thù hận. Vài năm sau hay tin ba anh mất trong cơn bạo bệnh và em trai anh cũng mất tích kể từ đó.

Nữa khuya tại Vĩ Thanh Sơn Trang tĩnh lặng, trong khi mỗi người chuẩn bị vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì lại xuất hiện một làn khói đen bốc lên nghi ngút cùng với ánh lửa đỏ rực đang bốc cháy lên bên trong tòa nhà. Làm tất cả mọi người từ người làm vườn cho tới người giúp việc đều chạy toán loạn khắp nơi để tìm nước dập lửa, mọi người cầu cứu hô hoán khắp nơi.

- Cháy.. cháy rồi.. mau.. mau mau.. dập lửa đi..

Bên ngoài người hầu cận của bà chủ nhìn xung quanh khắp nơi không thấy bà bước ra, liền chạy tới nắm lấy tay của ông làm vườn đang bê xô nước dập lửa hô to cầu cứu, làm cho tất cả mọi người đang dập lửa nghe tin trở càng trở nên hoảng loạn.

- Bà.. bà chủ.. còn bà chủ bên trong, bà chủ còn bên trong..

Từ phía vườn hoa trong sơn trang có bóng người đàn ông cao to, tuấn tú cùng với chiếc áo sơ mi trắng quần tây jean đang hối hả lao vào bên trong đám cháy, mọi người bên ngoài chưa kịp ngăn anh lại mà chỉ kêu cậu hai nguy hiểm thì lúc đó anh đã tiến thẳng vào phòng, trên tay bế một bé gái đưa đầy tháng quấn tấm khăn màu hồng kín khắp người bước xuống lầu, anh ôm chặt bé gái vào lòng nói.

- Đình Đình, đừng sợ có ba đây rồi, ba sẽ đưa con ra ngoài.


Khi tiến tới cửa thì cây chèo chống ngang trên trần nhà ngã xuống trước mặt anh chắn ngay cửa ra vào, tay anh ôm chặt bé gái, chân lấy đà phóng một cái thật mạnh ra ngoài. Bên ngoài mọi người nắm lấy vạt áo anh, vẻ mặt lo lắng hoảng sợ vừa run vừa nói cho anh nghe mẹ anh vẫn còn ở bên trong, chưa kịp định hình quay vào cứu mẹ thì bên trong có một dáng người ốm yếu tay ôm một người phụ nữ đang ho vì hít quá nhiều khói vừa bước xuống lầu vừa nói chậm chậm, ngắt quảng.

- Bà.. bà chủ.. để Yên Vũ đưa bà ra ngoài, bà đừng có sợ nha.. có Yên Vũ ở đây.. sẽ bảo vệ bà.. bà yên tâm.

Yên Vũ là em gái được vợ anh nhặt về nuôi dưỡng, cô là một cô gái khờ khạo bị người dân trong làng xua đuổi, các đứa trẻ trong làng cứ ném đồ vào cô, chửi cô làm cho tinh thần của cô trở nên nặng hơn, nhưng vào một ngày khi Vĩ Thanh được gả vào Bạch gia chưa được một tháng thì cô phát hiện thấy Yên Vũ nhem nhúa bị đám con nít trêu đùa ở góc nhà đầu làng thì đã đến bên Yên Vũ nói những lời nhỏ nhẹ, khuyên bảo và nhận cô về làm em gái sống chung với cô trong Vĩ Thanh Sơn Trang, dạy cô cột tóc, ăn uống, trồng hoa, nói chuyện, chăm sóc bồ câu và nhiều điều khác, qua trận hỏa hoạn này càng làm cô trở nên ngốc nghếch hơn và hoảng sợ hơn mỗi khi thấy lửa.

Thấy mẹ và Yên Vũ bước ra từ đám cháy mọi người hết hoảng sợ chạy tới đỡ hai người lại vị trí của anh nghỉ ngơi, lúc này trong suy nghĩ của anh chợt nhớ ra một điều gì đó mà mình để quên bên trong đám cháy kia, anh hoảng hốt tay bỏ tiểu Đình Đình xuống, hô lên và tiến thẳng vào đám lửa kia.

- Vĩ Thanh.. còn Vĩ Thanh ở bên trong.

Anh hành động quá nhanh, mọi người không kịp giữ tay anh lại chỉ bất lực cố kêu anh đừng đi lúc đó mẹ anh cũng vội vã nói nhưng cũng vô dụng, anh không nghe ai cả cứ xông vào đám cháy vừa.

- Vĩ Thanh không có ở bên trong đó, nguy hiểm lắm Hạo Văn, đừng vào bên trong.. Vĩ Thanh đã chết rồi.. Hạo Văn nguy hiểm lắm..

Thấy anh tiến vào mọi người hết sức lo lắng, ánh mắt cứ chằm chằm vào cánh cửa đang cháy mong bóng dáng anh bước ra nhưng rồi đột nhiên một tiếng nổ to phát lên làm cho những ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn không sao dập kịp. Mọi người bên ngoài mắt trợn to, đứng lặng yên một khoảng thời gian sau đó định hình lại, những người làm của nhà anh ôm nhau khóc đồng thanh kêu anh, còn tiểu Đình Đình thì cứ khóc thét không ngừng, mẹ anh khi nghe tiếng nổ thì miệng cứ lắp bắp kêu tên anh rồi sau đó ngất đi.

- Cậu hai.

- Oe.. oe..

- H.. Hạo Văn.

Đám cháy cứ cháy lan mãi trong đêm thiêu rụi toàn bộ Vĩ Thanh Sơn Trang từ trong nhà cho đến vườn hoa tất cả đều rực lửa đỏ.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 2: Đám cưới

10 năm sau, tại Paris trong một thánh đường có tiếng chuông và những bản nhạc hòa tấu của một đám cưới ai đó đang diễn ra bên trong lễ đường, phía trên lễ đường có một dáng cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng tấm khăn voan che mặt đang nhìn vào cha xứ và một chú rể dáng vóc cao cao, bộ tóc xoăn xoăn, mặc bộ vest đen đuôi cá cũng nhìn về hướng cha xứ, vẻ mặt tươi cười. Khung cảnh xung quanh của lễ đường trở nên im lặng, trang nghiêm khi cha xứ nhìn chú rể và lên tiếng hỏi.

- Vũ Phàm con có bằng lòng yêu thương và chăm sóc cho Phương Tư Nhã là vợ con suốt đời hay không?

Không chừng chừ gì, vẻ mặt của anh rất vui ánh mắt di chuyển về phía cô dâu nhìn say đắm trả lời.

- Con bằng lòng.

Khi nghe xong câu trả lời của chú rể cha xứ vui vẻ quay qua, tập trung ánh nhìn sang cô dâu mỉm cười đọc lại câu hỏi.

- Phương Tư Nhã con có bằng lòng yêu thương và chăm sóc cho Vũ Phàm là chồng con suốt đời hay không?

Lúc này trong lễ đường mọi người đến dự lễ cũng nhìn về phía cô dâu để mong chờ câu trả lời từ cô nhưng cô ngập ngừng không trả lời, ánh nhìn di chuyển từ bó hoa trên tay lên khuôn mặt tuấn tú của anh, khuôn mặt khả ái nhíu đôi chân mày của cô đắn đo suy nghĩ một chốc lát.

- Không, không tôi không thể lấy người tôi không yêu, tôi phải là chính mình, không được Phương Tư Nhã, không được đồng ý.

Không thấy cô phản ứng mà chỉ đứng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Vũ Phàm thì cha xứ và anh nhìn cô nhíu mày gọi nhỏ tên của cô.

- Phương Tư Nhã.

Bên dưới mọi người quay tới quay lui xôn xao, cô bạn thân Lý Kỳ Kỳ nhìn cô nhíu mày, tay đấm đấm lên đùi, miệng nói nhỏ như giục hối cô.

- Còn ngơ ra đó làm gì, mau đồng ý đi Tư Nhã, nếu không đồng ý, cô hối hận cả đời đó.

- Tư.. Nhã..

Âm thanh của Lý Kỳ Kỳ làm cô chợt quay lại sau một loạt suy nghĩ, răng cô cắn lấy môi, tay ôm vào chân váy, đầu quay về hướng cánh cửa bỏ chạy ra khỏi buổi lễ, dưới bao ánh nhìn của mọi người, cha sứ, Vũ Phàm, Lý Kỳ Kỳ thất thần cứ nhìn phía sau dáng người bé nhỏ đang bỏ chạy kia, không nói được tiếng nào.

Chạy một mạch ra ngoài cô thở hổn hển, hít một hơi thật sâu, mắt hướng nhìn bầu trời xanh nói nhỏ.

- Không được, mình không thể nào chấp nhận Vũ Phàm, mình không yêu anh ấy.

Dưới làn gió đang thổi, cô bạn thân Kỳ Kỳ tay nắm chân váy chạy đến bên cô cũng thở hổn hển, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt giận dữ nhìn cô sau đó tuôn ra một tràng chất vấn và khuyên bảo.

- Tư Nhã cậu điên rồi sao?

- Sao không đồng ý mà chạy ra bên ngoài này.

- Nếu cậu không lấy Vũ Phàm thì cuộc sống của cậu sẽ cứ mãi sống trong nỗi buồn kia mãi.

- Hãy bỏ qua đi.

- Cưới Vũ Phàm đi nha.

- Anh ấy sẽ làm cho cậu thật hạnh phúc Tư Nhã.

Ánh mắt buồn buồn cô nhìn Kỳ Kỳ, khuôn mặt lộ rõ sự không thể đồng ý, tay đặt lên vai Kỳ Kỳ nói ra hết những gì đang suy nghĩ không ngừng nghỉ làm cho Kỳ Kỳ không nói được gì chỉ trơ mắt nhìn cô.

- Kỳ Kỳ mình không thể cưới Vũ Phàm, mình không yêu anh ấy.

- Có cố thế nào mình cũng không thể nói ra được ba chữ kia.

- Kể từ ngày qua đây mình chỉ biết nương tựa vào cậu và làm bạn với Vũ Phàm.


- Mình chỉ xem Vũ Phàm là bạn, dù mình có lừa hết tất cả mọi người nhưng mình không thể lừa được tình cảm của mình.

- Mình thật sự không thể lừa bản thân mình yêu anh ấy.

- Cậu là bạn thân nhất của mình, mình nghĩ gì chắc cậu cũng biết.

- Cậu có hiểu mình không?

Biết bản thân không thể khuyên ngăn được quyết định của cô, Kỳ Kỳ ôm cô vào lòng an ủi, bàn tay cứ vỗ vỗ vào lưng cô tỏ ra sự đồng tình với suy nghĩ của cô, nói nhỏ bên tai.

- Được rồi, mình hiểu mà.

- Vậy cậu dự định sau này thế nào?

Cô buông Kỳ Kỳ ra đặt hai tay lên vai, vẻ mặt như chắc chắn thể hiện sự quyết tâm nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng cho cô nói.

- Mình không biết sau này sẽ làm gì nhưng bây giờ mình cần chút thời gian suy nghĩ và tránh xa anh ấy.

- Mình sẽ trở về nước.

- Hãy giúp mình, cậu đừng cho Vũ Phàm biết mình về nước.

Vừa dứt lời không kịp đợi Kỳ Kỳ trả lời, tay cô vẫy gọi xe, nhanh chân tiến vào trong xe. Lúc này Vũ Phàm chạy ra thì đã thấy cô đã leo lên xe đi, anh tức giận chạy đến kéo tay cô bạn Kỳ Kỳ gằn giọng hỏi.

- Sao cô ấy lại bỏ đi, tại sao chứ, tại sao.

- Cô ấy đi đâu, định làm gì?

- Kỳ Kỳ mau nói cho tôi biết đi.

Tay anh cứ lắc vào vai Kỳ Kỳ, nhíu mày chờ câu trả lời từ cô nhưng cô chỉ biết lắc đầu tỏ ra không biết rồi đẩy anh ra và bỏ đi, để anh lại một mình trong bức lực và sự giận dữ.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 3: Chạm mặt

Đài Loan tại ngôi nhà hoang tàn mọc đầy cỏ hoang. Tư Nhã bước đi lên những bậc thang thấy một ngôi nhà đổ nát, cô hoảng hốt tiến nhanh vào bên trong đặt tay chạm vào các vết cháy xém trên tường, chân bước không vững trên đống đổ nát, nhíu mày nhìn xung quanh. Đi qua được mấy gốc nhà cô thấy có một tấm bảng bị cháy xém nằm bên góc bị cỏ che phủ, tay cô vén những ngọn cỏ qua một bên thì thấy bốn chữ Vĩ Thanh Sơn Trang cô giật mình hoảng loạn như đây từng là nơi cô ở, lòng đầy nghi vấn cứ chạy khắp nơi tìm kiếm một thứ gì đó từ trước nhà cho đến sau vườn.

- Nơi đây từng có hỏa hoạn sao?

- Tất cả đều đã cháy hết.. cháy hết.

- Vậy người đâu, người đâu.

Cô bước đến bồn bông mọc đầy hoa Mai Quế, chân cô chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt buồn buồn, tay cô bẻ một cành hoa rồi bước ra trong vô vọng, cô tiến lại bước tường tựa đầu vào, lòng đau như cắt nước mắt rưng rưng thì từ đâu có một dáng người đàn ông cao gầy mặc áo sườn xám đen nam tay cầm gậy mò đường tiến vào trong nhà, mắt không nhìn thấy đường nên anh dùng tai nghe những âm thanh động tĩnh xung quanh, nghe thấy có tiếng chân của ai đó, anh quay sang hướng cô đang đứng nhìn thẳng vào cô lên tiếng hỏi to.

- Ai, là ai đang ở đó.

- Hãy trả lời tôi đi.

Nghe thấy tiếng ai đó đang hỏi, cô giật mình không quay đầu nhìn mà liền núp vào vách tường bên trong, len lén đưa ánh mắt ngó nhìn xem là ai đang hỏi. Vừa thấy dáng anh cô càng nép sát vào tường, tay đặt lên ngực thở dồn dập như sợ anh phát hiện, vẻ mặt lính quýnh.

Hạo Văn không nghe cô lên tiếng chỉ nghe được tiếng di chuyển của cô anh càng giận dữ để khẳng định đây là âm thanh gì, anh đưa hướng tai về nơi phát ra tiếng động hỏi lần nữa, nhưng giọng lần này rất trầm lạnh.

- Ai vậy.

- Tại sao lại không lên tiếng?

Đang nép vào tường trong đầu cô lúc này vô thức suy nghĩ và liền phát ra âm thanh không kiểm soát.

- Sao ông ấy lại đến đây.

Tiếng của cô được anh nghe thấy, anh càng khẳng định là có người khuôn mặt giận dữ tay dùng gậy mò đường tiến tới nơi phát ra âm thanh, nhằm định hướng được âm thanh xuất phát ra từ đâu để anh tiến đến gần hơn, anh trầm giọng nói to.

- Là ai, nói to lên, là ai?

Cô lén nhìn ra thấy anh ấy đã phát hiện ra mình còn đang tiến lại gần, hoảng sợ cô không dám bước ra, đang định bỏ trốn thì ở đây anh đang bước từng bước tiến lại gần bỗng vấp té ngã ngay ra đất làm văn cây gậy ra phía trước mặt tay anh cứ quơ loạn mò kiếm. Lén nhìn thấy anh như vậy cô liền bước ra, lòng nghi vấn lên tiếng hỏi, nước mắt tuôn rơi.

- Ông không thấy hả.

- Ông không thấy gì hết hay sao.

- Ông.. tại sao ông lại không thấy gì hết?

Nghe giọng cô hỏi anh nhíu mày nhìn cô lòng cảm nhận giọng cô nghe rất quen nên gằn giọng hỏi lại.

- Vậy chứ cô là ai?

- Cô hãy nói lớn một tiếng đi.

Thấy anh không nhìn thấy cô, tay cô đưa lên miệng hoảng hốt, nước mắt lưng tròng. Không nghe cô lên tiếng nữa anh giận dữ cầm chiếc gậy chống đứng lên nhấn mạnh tiếp tục hỏi cô.

- Cô nói đi, nói lớn tiếng một chút.

- Cô nói tiếp nữa đi chứ.

Cô không chịu nói anh tức giận đưa gậy bước đi vội tiến về phía cô nhưng lại không may chân va vào ghế làm anh ngã quỵ xuống đất. Thấy chân anh vấp vào ghế ngã cô hoảng hốt, tay chỉ vào chiếc ghế nói lớn nhắc nhở anh nhưng không kịp.

- Coi.. coi chừng.

Nghe giọng của cô anh hốt hoảng nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, mặc dù anh không còn nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được nghe được, khuôn mặt nhăn nhó nhíu mày giọng nói run run.

- Vĩ.. Thanh..

Anh đưa tay lên lang cang cầu thang đá chống gậy đứng dậy hướng nhìn về cô nhíu mày nhắc lại tên cùng lúc chân tiến về phía trước tay quơ loạn xạ giọng vừa vui vừa mừng nói ngập ngừng.

- Vĩ.. Thanh.. là em đó hả.

- Anh đợi lâu quá rồi.

Thấy anh sắp chạm trúng mình cô liền né sang một bên tường, anh quơ tay theo tiếng cô chuyển động thì chạm được vào lưng cô tiến gần đến sau lưng cô nói lên tâm tư của bản thân.

- Vĩ Thanh.

- Vĩ Thanh.. tại sao phải để anh chờ lâu dữ vậy.

Khuôn mặt buồn buồn của cô quay lại nhìn vào anh, đẩy anh ra lùi về phía sau, ánh mắt nhìn xuống đất di chuyển nhìn lên anh rồi lại cứ nhìn xung quanh, tay đưa lên chạm vào mắt kính trên khuôn mặt khả ái của cô, người cứ run run nhưng giọng của cô rất điềm tĩnh và có chút ngập ngừng nói với anh.

- Thưa ông.

- Ông.. đã nhận lầm người rồi.

- Tôi tên Phương.. Phương Tư Nhã.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 4: Hỏi thăm

Anh không tin vào lời cô chân bước đến bên cô tay chạm vào khuôn mặt bé nhỏ di chuyển lên đôi mắt nhưng chạm vào cái kính anh nhíu mày sờ qua mái tóc di chuyển xuống bờ vai nhận thấy tóc mình đã nhầm, anh rụt tay về và lùi ra sau, giận dữ quay mặt đi, lấy lại vóc dáng tôn nghiêm gằn giọng nói.

- Tại sao cô lại đến nơi này?

Cô không biết nói sao, cứ xoay mặt nhìn qua lại chợt nghĩ ra được một lý do và có cách lật ngược tình thế, cô vừa ngập ngừng vừa nhìn vào một góc nghiêng trên mặt anh, trên tay cầm cành hoa Mai Quế mà lúc ban nãy cô mới hái được sau vườn xoay xoay cành hoa.

- Tôi chỉ đi ngang qua đây.. và bị khu đất hoang du này thu hút.

- Nhất thời hiếu kỳ.. nên vào đây xem thử thôi.

- Không phải ông ở đây hả.

- Tôi nghĩ tôi không quấy rầy gì ông chứ.

Khi nghe vậy anh quay sang nhìn cô thở dài một tiếng nhưng nét mặt vẫn cứ nhíu mày khó chịu, lòng trở nên trĩu nặng, ánh nhìn đưa lên rùi lại đưa xuống đất, cứ lắc đầu giọng nói càng lúc một buồn thêm.

- Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi!

- Cô chỉ là một người đi ngang qua đường thôi.. hazz.

- Tiếng than vãn lúc nãy tôi nghe được không phải là ảo giác.. mà là một người sống thật sự.. không phải là u linh nữa.

Nghe hai chữ u linh nét mặt sợ nhăn nhăn giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự tò mò.

- U linh.. ông cho rằng ở đây có u linh.

- Ông ở đây để chờ đợi một u linh.

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô giận dữ dùng lời đanh thép nói với cô nhưng sau đó lại thở dài kiềm cơn giận dữ nhẹ giọng.

- Tôi thấy cô không phải nhất thời hiếu kỳ mà là rất hiếu kỳ.

- Hazz.. chỉ có một mình cô sao.

Cô thở dài đầu gật gật vừa đi vừa ngập ngừng nói.

- Đúng vậy.. tôi ở đây không có người thân bạn bè.

- Tôi là hoa kiều.. về đây chỉ là nghỉ phép.

- Và tôi đã sống tại đó hơn 10 năm.

Anh nghe cô nói chuyện nhận thấy giọng Quan thoại của cô rất giỏi, anh lòng đầy nghi vấn quay về hướng cô.

- Nhưng tôi thấy giọng Quan thoại của cô giỏi lắm.

- Giỏi lắm à – Cô hỏi.

- Phải vậy.. giỏi đến nỗi tôi tưởng cô là..

Anh ngừng lại không nói tiếp, anh nghe được mùi hoa Mai Quế trên tay cô anh bắt sang chuyện khác.

- Cô đang cầm một bông Mai Quế à.

- À.. đúng vậy.. tôi hái tại bồn bông kia – Cô đưa bông lên nhìn trả lời.

- Bồn bông.. cái bồn bông vòng tròn vẫn còn ở đó sao – Anh ngẩng mặt nghi vấn hỏi.

- Đúng vậy nó vẫn còn đó.. và còn nở đầy Mai Quế vàng.. nhưng mà.. lại mọc thêm một bãi cỏ hoang – Cô thở dài giọng nói buồn buồn ngập ngừng trả lời nhỏ nhẹ.

- Cỏ hoang.. chỗ này ở đâu cũng mọc đầy cỏ hoang – Anh nhíu mày nhìn cô thở dài rồi nhìn xuống đất.

Cô bước ra bên ngoài, tay cầm cành hoa vỗ vỗ vào tay nhìn xung quanh thở dài nhấn mạnh lại vấn đề.

- Đúng vậy.

- Cỏ hoang và vườn hoang.

Anh quơ gậy bước theo sau cô rồi sau đó dừng lại ngồi trên bục thềm giọng nói buồn cùng tiếng thở dài.

- Chỗ này từng là nơi trăm hoa đua nở.

- Tôi cũng nghĩ giống như ông vậy - Cô nhìn xung quanh sau đó nhìn qua anh tiến lại bên anh hỏi.

- Dường như ông rất quen thuộc nơi này.

Anh cười nhẹ khi nghe cô nói hai chữ quen thuộc, anh không còn nhíu mày nữa ngẩng mặt hướng về cô cười một cái ra tiếng.

- Còn hơn là quen thuộc nữa.

- Đây là mảnh đất của tôi mà.

- Đây là nhà của tôi mà.

- Khu vườn của tôi.

- Nhà của tôi.

Nhưng giọng nói ngày càng một nhỏ vẻ mặt ngày càng một lộ rõ vẻ buồn của sự mất mát, không gian trở nên im lặng anh cúi gầm mặt xuống đất, cô nhìn anh rùi lại nhìn xuống đất, môi cô mấp máy muốn hỏi rồi thôi nhưng cô không kiềm được lòng hỏi vẫn mở miệng.

- Nói như vậy.


- Ông đã mất đi rất nhiều đồ.

- Tôi đã mất đi tất cả thế giới của tôi – Anh thở dài trả lời cô.

Thấy anh như vậy cô bước đi đến phía trước nhìn xung quanh, cô rất muốn hỏi cái gì đó nhưng không có cách nào hỏi cho rõ nên đành suy nghĩ cách dẫn khác để hỏi thông tin từ anh, khi hỏi tới câu hỏi quan trọng cô tiến về anh nhấn mạnh lại nhiều lần, lo lắng gằn giọng ép anh phải trả lời cô.

- Nơi này hình như đã xảy ra trận hỏa hoạn.

- Tại sao bị cháy vậy.

- Có người nào bị chết cháy hay không. Có người nào bị thương không. Có không. Có hay không.

- Không có.. trừ tôi ra, tôi đã bị mù trong trận hỏa hoạn này – Anh lớn giọng.

Nghe anh nói vậy cô lùi vài bước, ánh mắt nhìn anh không gì là lo lắng chỉ cuối mặt một chút, khi biết không ai bị thương chỉ trừ anh ấy ra thì cô rất an lòng, không hề an ủi anh lấy một câu mà an nhiên nhìn xung quanh nói tiếp.

- Nhưng mà.. ông đã không mất đi người thân.

- Vườn bông và nhà của mất đi.. đều có thể xây dựng lại được.

Khi nghe hai chữ dựng lại từ cô anh ngẩng nhìn cô cười ra tiếng, mọi thứ cô nghĩ thật đơn giản nhưng với anh thì không, anh lớn giọng trả lời tay chống gậy đứng lên mò đường đi về phía trước.

- Không có người nào có thể xây dựng lại Vĩ Thanh Sơn Trang.

- Không còn ai nữa đâu.

- Trừ ra..
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 5: Nghi ngờ

Anh giận dữ quay mặt về một hướng thở ra những tiếng than thở không hi vọng còn cô thì cứ nhìn vào dáng anh đang đứng muốn bắt chuyện khác với anh nhưng không sao mở miệng được, cứ định nhưng rồi lại thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, đứng một hồi lâu anh nhận thấy trời chắc sắp tối rồi nên quay sang hỏi cô về thời gian, khi nghe cô trả lời anh cười rồi cầm gậy mò đường quay lưng lại tiến thẳng về phía trước.

Cô thấy anh bước đi cô cũng vội lấy túi cầm trên tay đi theo, thấy anh không thấy đường cô tốt bụng hỏi anh nhà ở đâu để tiện giúp anh về nhà dù sao cô nghĩ bản thân cũng không có việc gì làm. Đột nhiên anh đứng lại quay mặt về hướng cô làm cho cô cũng giật mình đứng khựng lại nhìn anh.

- Thôi khỏi đi, một mình tôi đi được.

- Đối với chỗ này tôi rất quen thuộc như ngón tay của mình, tôi đi mới bước đường là tới liền.

- Hơn nữa.. tôi còn phải đi đón con gái của tôi.

Nghe anh đi đón con gái cô mở to mắt tròn nhìn anh, vẻ mặt vui tươi cùng nụ cười trên môi, cô cứ nhìn mãi vào anh đặt những câu hỏi làm cho anh nghi ngờ.

- Ông còn có một người con gái hả.

- Đã bao lớn rồi?

- Ông tới đâu để rước nó?

Anh nhíu mày tỏ ra vẻ khó chịu giọng nói bực bội.

- Quan hệ gì đến cô.

- Tại sao cô lo chuyện thiên hạ vậy.

Nghe anh hỏi vậy cô ngập ngừng nhìn xuống đất sợ anh hiểu lầm ý của cô mà nghĩ lệch hướng khác, vẻ mặt trở nên căng thẳng nhìn sang anh mà ấp úng.

- Tôi.. tôi chỉ hỏi lấy lệ thôi.

- Tôi đã nói rồi.. ở đây tôi không có bạn bè gì hết.

- Cho nên.. tôi.. tôi..

Anh nghe cô phân trần lý do với sự lúng túng anh thở dài không còn khó chịu với cô nữa anh trầm giọng nói với cô sau đó quay bước ra khỏi căn nhà hoang.

- Xin lỗi, tính tình tôi xưa nay rất là tệ.

Vừa đi anh vừa kể cho cô nghe con gái anh năm nay 10 tuổi đang học tại trường tiểu học Phan Nam ở thị trấn. Do anh hôm nay rảnh đi ra ngoài nên tiện thể đi rước chứ thường ngày con bé sẽ tự đi về nhà. Nghe anh kể và biết anh sẽ đi rước con bé, chân cô tiến thêm vài bước dùng tay nắm lấy vạt áo ghì anh lại ngẩng mặt nhìn anh, trong lòng cô rất muốn được gặp em ấy, cứ ấp a ấp úng với anh nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại việc mình đang rảnh để xin được đi cùng.

Cô ấy đã nói vậy anh nghĩ bản thân cũng muốn biết thêm nhiều thông tin từ cô và anh gật đầu đồng ý sau đó dùng gậy tiến về phía trước. Còn cô cứ đứng yên đó không sao nhất chân lên được, khuôn mặt lo lắng không biết anh có nghĩ gì về mình khi xin anh đi đón con gái, nhìn anh đi rồi lại nhìn xuống đất lúng túng nhưng rồi cô bước theo anh.

Cô dìu anh ra khỏi sơn trang đó, đi khoảng một đoạn thì cô liền thấy một khuôn viên rất lớn bên trong có căn nhà to, trước cổng nhà để bản Bạch viên, cô nhớ đến anh nói nhà anh không xa chỉ cách đây một đoạn đường cô dừng lại nhìn, không nghe thấy tiếng chân cô đi theo anh dừng lại quay người về hướng cô thì bỗng nhiên cô chạy tới hỏi anh.

- Căn nhà bên đường này là của ông phải không? Ông Bạch!

Anh nghe cô hỏi bất ngờ chợt một dòng suy nghĩ nghi ngờ thoát ra trong đầu anh mặc dù không nhìn thấy cô nhưng do giọng cô rất giống Vĩ Thanh, thêm việc cô hỏi thăm về con gái anh, giờ lại biết anh họ Bạch, anh nhíu mày lòng đầy nghi vấn gấp gáp hỏi lại cô.

- Tại sao cô biết tôi họ Bạch.

Cô an nhiên phì cười, ánh mắt nhìn anh như biết được lòng anh nghĩ gì, để anh không nghi vấn cô đáp lại với anh.

- Điều này đơn giản lắm.

- Ông nói nhà của ông ở gần nơi đây – Ánh mắt cô nhìn về hướng căn nhà.

- Và căn nhà này là căn nhà tương đối duy nhất ở khu này – Nhìn anh cười nói.

- Lẽ dĩ nhiên ông là chủ của nó rồi.

- Và trên cánh cửa lớn kia cũng treo tấm bảng Bạch viên nữa – Nhìn vào cánh cửa.

Cô ngẩng mặt nhìn anh nghĩ vậy là anh khỏi bắt lỗi được cô nữa. Vẻ mặt của anh hụt hẫng như biết được cô đã bắt được ý mình anh thở dài quay đi cười ngượng.

- Sự tưởng tượng của cô thật là phong phú. Tôi nghĩ chắc cô là nhà văn.

Biết anh đang giễu cợt mình, và muốn biết cô có phải là Vĩ Thanh không, cô không ngại phản kháng lại với anh để anh không còn nghi vấn thêm gì, cô vừa cười vừa bước đi về phía trường tiểu học.

- Tôi không tài như ông nói đâu, nhưng tôi là có hứng thú về viết văn.

- Tôi học ngành giáo dục tại nước Mỹ, đã làm cô giáo được 5 năm.

Khi biết được thông tin thì ra cô là hoa kiều về nước anh thở dài, giờ đây anh không còn chút hi vọng nào nữa vào cô sẽ là Vĩ Thanh, anh nhíu mày cầm gậy tiến đi về phía trước ngẫm nghĩ nhưng thật ra giọng của cô ấy nhiều lúc làm anh cứ nhầm tưởng.. nhưng cô ấy là hoa kiều, thật không muốn nghĩ mặc dù cứ làm mình không còn hi vọng nhưng anh không tin linh cảm của bản thân là sai, anh càng tiến gần về phía cô đang đứng thì anh càng cố tình gạ ý hỏi.

- Ah.. tôi thấy cô là một nhà giáo dục từ nước Mỹ về đây.

- Hầu như.. cô có bản năng tìm kiếm cốt chuyện.

- Cô có thể đổi nghề viết lách và.. cô có muốn viết câu chuyện về một người mù không vậy?

- Nhưng tôi không hứng thú với câu chuyện của ông – Ánh mắt tức giận và giọng nói hằn học từ cô.

- Không hứng thú.. nhưng cô đã đi theo tôi cả một đoạn đường rồi.

Nghe tiếng bước đi vội vã của cô cùng câu từ chối hằng học kia anh khẽ cười cầm gậy tiến theo cô về phía trường học.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 6: Đình Đình

Tại trường tiểu học Phan Nam học sinh đã ra về hết, cô đang gầm giận dữ nhìn xuống đất bước đi từ xa, thì tiếng ồn ào tan trường như đàn ông vỡ tổ của học sinh làm cô giật mình ngẩng mặt nhìn về phía trường học, hối hả chạy nhanh đến trường trước cổng trường nhìn vào từng hàng học sinh đang bước ra không thấy cô học trò mà cô muốn tìm lòng có chút không vui vẻ mặt trầm ngâm thì anh bước đến sau lưng cô, anh nghe được âm thanh tan học khuôn mặt anh rất thản nhiên hỏi cô đã tan học rồi sao.

Cô không trả lời anh cứ mặc anh hỏi, cô cứ ngóng nhìn từng đàn học sinh ra về đến khi không còn thấy em nào bước ra, cô chạy tới trước cổng trường nhìn vào bên trong, trong sân trường giờ đây không còn bóng học sinh nào cả, cô gầm mắt xuống lòng có chút buồn buồn thấy anh bước đến bên cạnh, cô gượng cười giọng buồn bã.

- Có lẽ con gái của ông đã về nhà rồi!

Không bỏ chút hi vọng cô bất giác tiến tới nắm lấy hai tay anh, cười vui vẻ hi vọng liên tục hỏi anh mong muốn chỉ cần biết được một chút vóc dáng của cô bé trong ra như thế nào thôi cũng được nhưng khuôn mặt nhăn nhó cùng giọng nói buồn buồn trả lời làm cho cô bất ngờ phải lùi lại.

- Tôi có một hi vọng có một người cho tôi biết dáng của con bé trong như thế nào nữa.

- Ông thật sự không biết à – Tiếng nói hoảng hốt từ cô.

Anh quay người đưa gậy về phía trước nói với cô anh đi về nhà. Cô ráng nhìn kỹ vào bên trong trường lần cuối rồi cúi mặt quay ra vẻ mặt buồn buồn định bước theo anh. Thì một chiếc xe vừa chạy đi để lại bóng dáng một bé con đang đứng vẻ mặt buồn buồn nhìn về phía đám bạn đang được ba mẹ đến đón. Khi nhìn thấy em lòng cô vui mừng, miệng nở nụ cười đôi mắt mở to sáng như vì sao nhìn em không chớp chạy vội lại anh giọng vui vẻ.

- Này ông Bạch đợi đã.

- Tôi nghĩ tôi đã thấy con gái của ông, nó thật là một đứa bé xinh đẹp.

- Sao cô quả quyết như vậy – Anh nhíu mày nghi vấn.

Em đang cúi gầm mặt xuống đường hít một hơi thật sâu thở ra ngẩng mặt lên thì nhìn thấy anh và cô đang đứng ở bên đây đường, em gạt bỏ mọi buồn phiền miệng cười tươi cùng ánh mắt hớn hở, trên lưng vác cái cặp to đùng chạy lon ton về phía anh, cùng tiếng nói hồn nhiên của em từ xa vọng tới.

- Ba.. ba ơi.

- Đình Đình – Anh đáp lại.

Anh đưa gậy tiến về phía Đình Đình, em chạy tới nắm lấy tay anh, khuôn mặt hớn hở giọng nói vội vàng thánh thót hỏi anh, Tư Nhã thấy em lon ton chạy tới khuôn mặt cô giờ đây rất vui không thể nào ngừng cười bước nhẹ nhàng đến bên anh và Đình Đình nhưng lại đứng lại.

- Ba ơi.. ba cố tình đến rước con có phải hay không?

- Phải không ba?

- Ba ra ngoài dạo chơi thôi.. luôn tiện coi con đi học về chưa?

- Ba à, con đường này rất khó đi lắm sao bà không nhà cô Châu hay chú Lý đưa ba đi – Em nhìn xung quanh.

- Chính dì kia đi với ba đó, con đến đó cám ơn dì đi – Tay anh chỉ về hướng cô.

Thấy 2 người trò chuyện vui vẻ trong lòng cô có chút gì đó khó nói vẻ mặt buồn buồn, hai tay nắm chặt vào nhau. Nhưng thấy em đến gần cảm ơn cô khẽ cười vui nhưng trong lòng cô cảm thấy có chút buồn buồn không dám nhìn trực diện vào đôi mắt ngây thơ của em, sau khi cảm ơn xong em quay sang dìu anh bước đi vừa đi vừa nhắc nhở anh phía trước có gì để anh tránh, cô không nỡ rời đi cứ đi phía sau nhìn em nắm tay Hạo Văn bước đi ra trụ xi măng. Em vừa nói nói vừa dìu anh đi từng bước, em còn ngoảnh lại vui vẻ nhìn cô tay đưa lên cao vẫy vẫy chào tạm biệt.

- Cảm ơn dì, bây giờ con phải về nhà.

- Chào dì.

Em đi lùi bước nắm tay kêu anh cẩn thận thì có hai chiếc xe đạp của hai cậu học sinh đang đua nhau trên đường lao tới. Trong khi ấy, cô thấy hai chiếc xe đang lao về phía em và Hạo Văn, chân vội vàng chạy tới nhưng không kịp, cứ đưa tay về hướng em hốt hoảng kêu to.

- Nè.. cẩn thận..

- Coi chừng..

Tiếng hốt hoảng của cô làm cho em quay lại thì thấy hai chiếc xe lao đến, em giang hai tay đưa ra chặn lại bảo vệ và kêu anh cẩn thận. Vừa dứt câu thì em bị tay lái của chiếc xe va vào cặp của làm em ngã lăn ra bên bụi cây lề đường, làm bàn tay rớm máu, mũ văng ra bên đường.

Anh nghe tiếng của Tư Nhã kêu tên Đình Đình không biết chuyện gì đang xảy ra anh nhăn nhó, hoảng hốt nhìn xung quanh, anh cứ hỏi tay thì dùng gậy hoảng loạn mò tìm em.

- Đình Đình, con làm sao vậy?

- Đình Đình..
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 7: Vợ của Bạch Hạo Văn

Khi thấy em ngã cô chạy vội tới đỡ lấy em, tay thì cứ phủi phủi cát trên người em, thấy em đưa bàn tay đang trầy của mình ra thổi thổi, lúc này mặt mày cô tái nhợt, hoảng sợ tay sờ vào mặt vai cô nhíu mày nhìn khắp người em tìm kiếm trước sau xem còn vết thương khác không.

- Con sao rồi Đình Đình, con có sao không?

Anh nghe tiếng nói lo lắng hoảng sợ của cô, anh càng trở nên lo lắng kêu tên em nhưng không ai lên tiếng hết anh nhíu mày cứ ngó xung quanh, tay quơ gậy đi lung tung, nghe tiếng anh Đình Đình sợ anh lo nhanh trí nhìn vào cô, tay đưa lên miệng nói nhỏ đầu cứ lắc lắc ra tín hiệu với cô.

- Suỵt.. cô đừng nói cho ba con biết, con sợ ba lo.

Sau đó em nhìn sang hướng anh đang đi loạng choạng nói to để anh khỏi lo lắng.

- Con không sao hết ba, ba đừng có lo.

- Dì này chỉ sợ con bị đụng thôi – Em nhìn cô.

- Sự thật con đâu có gì, nếu không con đã khóc từ lâu rồi – Em gầm mặt xuống đất.

Anh không tin vào lời nói của em, anh biết tính em sợ làm anh lo nên anh quay sang hỏi cô để mong cô trả lời thật là anh biết là đang xảy ra chuyện gì. Nhưng em quay người dùng tay kéo tay cô lắc đầu không cho cô nói, cô ôm em vào lòng mình lúng túng không biết làm sao, cô biết em thương ba không muốn làm ba lo nên cô cô ấp úng nói dối với anh không có gì xảy ra để anh không lo. Nghe cô nói vậy em dùng tay phủi phủi quần áo rồi chạy nhanh đến nắm tay anh, mặt ngước nhìn.

- Ba ơi, chúng mình về thôi.

- Dì ơi cám ơn dì – Em chạy lại nắm áo cô.

- Chào con – Tay cô đội mũ lên cho em giọng nhỏ nhẹ.

Mọi người chào tạm biệt nhau, em tiếp tục dìu anh đi ra con đường lớn, cô sợ em lại gặp chuyện gì nên cứ đi theo em từ đằng xa tay đưa lên trước ngực hướng mắt nhìn Đình Đình và Hạo Văn nói chuyện, thì có một chiếc xe tiến tới "Tin.. Tin.. két.." một dáng người phụ nữ, tóc xõa ngang vai, mặc chiếc đầm ôm màu đỏ nâu bước xuống xe, tay đặt lên nóc xe mặt hướng nhìn về 2 người. Ở đây 3 người cùng dừng lại nhìn cô thì Đình Đình vẻ mặt lo sợ, giọng run run.

- Má..

Cô là Âu Dương Ân là nữ y tá chăm sóc đặc biệt được mẹ anh thuê về chăm sóc cho anh và cũng là người được mẹ của anh cưới về cho anh lúc anh bị mù sau trận hỏa hoạn năm đó.

Cô kêu anh và Đình Đình lên xe nhưng anh từ chối không lên, cô tức giận tiến lại gần hai người nói lời trách móc anh.

- Em nghe nói là suốt cả buổi chiều anh không có ở nhà, em biết chắc chắn là anh lại đến cái khu vườn hoa là để bắt ma.

- Làm sao vậy, kết quả thế nào?

- Má ơi, cái áo này đẹp lắm đó – Em chạy lại sờ vào áo cô.

- Đừng có làm bộ trước mặt má, làm bộ xoay qua đề tài khác hả.

Cô vừa nói thì tay vừa nhéo vào vai em làm em đau phải né sang một bên, bên kia đường Tư Nhã đứng xem mọi người trò chuyện khi nghe nói đến bắt ma ở ngôi nhà hoang khuôn mặt cô hoảng hốt quay đi nhưng đến khi nghe tiếng Đình Đình chạy đến an ủi và Dương Ân nhéo vào vai em thì cô hoảng hốt lòng cô đau nhói hai tay nắm chặt nhìn chằm chằm. Sau đó Dương Ân tiến tới dùng những lời mỉa mai nói tiếp với anh.

- Anh sao vậy, anh có thấy anh bỏ cả thời gian buổi chiều để đến cái vườn hoang đó mà chỉ mò được một cục gạch không?

- Anh có nhận thấy hành động này của anh đáng để đi coi bác sĩ thần kinh không vậy

- Dương Ân em cố tình tìm cách đến đây để gây nhau à, đủ rồi.. chuyện này anh không muốn nhắc đến tại đây – Anh nhíu mày trầm giọng.

- Má ơi má đừng giận ba nữa mà, cũng tại con hết. Do ba đến rước con về nên mới chậm trễ như vậy đó.

- Nói như vậy người đáng giận phải là con đúng không – Cô đẩy em ngã ra đất.

- Có đúng không, đúng không hả.

Tư Nhã thấy Đình Đình bị Dương Ân xô ngã cô càng tức giận hơn, mắt mở to lòng đầy căm phẫn định tiến tới đã lấy em nhưng không thể bước ra. Khi thấy em đứng dậy giải hòa cho hai người mà không nghĩ đến bản thân Tư Nhã nghe mà lòng đau xót, nhíu mày nhìn em. Sau khi em giải hòa xong mọi người cùng lên xe đi về, bên đây đường cô vẫn nhìn theo bóng dáng chiếc xe chạy ngày một càng xa dần, cô quay đầu bỏ đi nhưng trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu và cô quả quyết.

- Không.

- Trong tình trạng như vậy, tôi bỏ đi làm sao được.

- Tôi phải ở lại đây, tôi nhất định phải ở lại.

- Tôi phải tìm đủ mọi cách dù bất cứ giá nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 8: Tranh cãi

Tại căn nhà Bạch viên, Đình Đình đưa cặp cho cô Châu giúp việc và gọi cô dọn cơm. Dương Ân nhìn sang anh hỏi xem anh có ăn cùng cô không thì anh quả quyết không đồng ý tay dùng gậy bước đi. Cô liền chạy tới trước mặt anh dùng tay níu tay anh lại, nhíu mày nhỏ giọng, tiếng nói uất ức.

- Anh đã ở hết buổi chiều tại khu vườn hoang rồi, về tới nhà lại không có chút thiện chí cùng em ăn cơm tối nữa hay sao.

- Không phải là không có thiện chí mà là tinh thần không được bình thường một chút đó thôi – Anh giận nhíu mày.


- Anh muốn nói bóng gió hả - Cô nghẹn lời.

Anh tức giận nặng lời với cô, nhíu mày tỏ chút khó chịu.

- Không.. anh không nói bóng gió đâu, ở trong nhà này người muốn nói bóng gió chính là em không phải anh.

- Anh cảm thấy rằng em nói chuyện có lý lắm.

- Em đã biết từ lâu mà.. anh không phải con người bình thường nên em đừng nên đòi hỏi quá nhiều.

Tay cô bắt lấy vai anh, lắc lư anh giọng nói nghẹn ngào.

- Hạo Văn giữa hai chúng mình làm sao vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi sống trong chiến tranh lạnh hay sao.

- Dương Ân anh nghĩ chúng ta đã sai từ thuở ban đầu, em là một người đàn mà rất tốt, em không nên lấy một thằng mù như vậy – Đẩy tay cô ra bỏ đi.

- Hạo Văn anh đã biết rõ xưa nay em chưa từng chê anh là một người mù mà – Nắm lấy tay anh kéo anh quay lại, giọng nói lớn tiếng.

- Xin lỗi em – Vẻ mặt có lỗi.

- Xin lỗi hả, anh nói xin lỗi như vậy có nghĩa là gì? – Vẻ mặt hoảng hốt.

Anh và cô cứ tranh cãi đến khi cô tức giận bỏ đi thì Đình Đình đến nắm lấy tay cô giải hòa nhưng cô không quan tâm đẩy em ngã vào chậu cây trong nhà không quan tâm em ngã ra sao, cô quay sang cô Châu căn dặn từ nay về sau không được đem cơm lên phòng cho anh nữa, mọi người phải ăn chung.

Anh tức giận quát vào mặt cô Châu sau đó bỏ lên lầu, thấy anh không đồng ý cô tức tối chạy đến giựt lấy cây gậy trên tay anh làm anh ngã lăn vào người Đình Đình đè lên em, Đình Đình gượng đỡ anh đi lại bậc thềm ngồi thì tay anh chạm vào vết thương của em làm em vô tình thốt lên "Ah.." làm cho anh và Dương Ân hoảng hốt hỏi thăm, em sợ ba lo cũng sợ má mắng nên em lắc đầu nói không sao. Hành động của em làm Dương Ân tức tối.

- Rồng sinh rồng, phụng sinh phụng, còn con của chuột sinh ra là biết liền.

- Em nói cái gì kỳ vậy, hãy nói thêm một lần nữa đi – Anh đứng lên nhíu mày nhìn nạt vào cô.

- Lời nói của em là kỳ cục thì anh đừng nghe nữa, lời nói của em anh không bao giờ nghe xuôi tai – Cô hoảng hốt trả lời.

- Em.. ở tại căn nhà này.. thật sự.. không bằng cái hồn ma nữa – Giọng ấm ức bỏ đi.

Trong lúc này, Yên Vũ bước vào trên tay bưng chậu hoa do cô trông vẻ mặt khờ khạo nhìn xung quanh sau đó bỏ chậu hoa xuống chạy vào trong giọng nói ngây thơ của cô vang lên.

- Ah.. nhà có khách đến hả.. để Yên Vũ đi rót nước nha.

Chạy giữa chừng cô quay lại bước đi cộc cộc nhìn Dương Ân sau đó quay qua anh và Đình Đình giơ tay lên chỉ chỉ vào bàn tay nhíu mày lại đi tới đi lui rặn từng chữ nói.

- Một.. ơ.. ơ. Hai.. b.. ba.

- Một người.. hai người.. ba người.. đâu có khách đâu.

- Khách hả.. căn nhà này ở đâu mà có khách, mày là một con khùng – Cô giận dữ nạt vào mặt Yên Vũ.

- Mấy năm nay rồi căn nhà này ngoài hồn ma ra thì có khách này đến nữa đâu – Vừa nói vừa liếc nhìn vào mặt anh.

- Oh.. k.. không có khách hả.. không có khách – Yên Vũ sợ lùi bước vừa đi vừa nói.

Yên Vũ quay người tiến vào trong thì bị Đình Đình nắm tay lại "Suỵt" nhắc nhở hãy im lặng nhưng cô đâu biết gì, thấy tay em đang đưa lên miệng dính đầy máu, thì cô hoảng hốt, nhíu mày, chu mỏ rặng từng chữ nói to làm cho anh hoảng hốt hỏi Đình Đình nhưng em cứ mãi chối làm anh lo lắng nhíu mày gấp gáp hỏi Yên Vũ. Ánh mắt cô to tròn nhìn anh, tay chỉ chỉ loạn xã lên trần nhà nói gấp gáp, lặp lại nữa chừng bị Đình Đình bịt miệng không cho nói làm tiếng của cô nghe cứ ồ ồ.

- Yên Vũ cho tôi biết xảy ra chuyện gì vậy?

- Đình Đình chảy máu rồi, chảy.. máu.. rồi..

Để không cho Yên Vũ nói nữa em nhanh trí liền rủ cô chơi mèo vờn chuột, nghe chơi Yên Vũ hứng thú quên chuyện Đình Đình đang chảy máu lấy cái khăn trong chiếc túi nhỏ mang trên người ra bịt mắt lại đuổi theo Đình Đình sau đó hai người ra ngoài vườn chơi.

Thấy hai người họ đã đi ra ngoài, anh giận dữ cầm gậy tiến đến Dương Ân, vẻ mặt khó chịu lòng hậm hực gằn giọng với cô.

- Dương Ân nếu em có hận hay ghét anh thì em cứ hướng vào một mình anh thôi.

- Anh xin em hãy tha cho đứa trẻ kia, nếu mà em lại hại nó suốt cuộc đời của anh sẽ không tha cho em đâu.

Nghe anh nói vậy cô tức giận, quay sang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh giọng nói run run.

- Trong lòng của anh, anh nghĩ là em đê tiện đến như vậy. Có phải không?

- Anh nghĩ là em lợi dụng anh bị mù mà bạc đãi đứa con kia có phải không?

- Em không có à, em dám nói em không bạc đãi con của anh, em dám nói không? – Anh lớn giọng nạt cô.

Cô hoảng hốt khi nghe anh hỏi nhưng cô không có sai, cô giận tím người vừa khóc vừa uất ức nói, tay đặt lên cửa.

- Nếu có thì cũng do anh, anh quá tàn nhẫn với em. Anh không phải con người, anh sống mà như đã chết lòng anh đã chết cách đây mười mấy năm rồi.

- Em thật xui xẻo khi phải lấy nhầm một người sống mà cứ nghĩ tới hồn ma đã chết. Trong lòng của anh chỉ có Vĩ Thanh thôi.

Sau khi nói xong cô chạy đi ra khỏi nhà ngay trong đêm và anh thì lên lầu đóng kín cửa phòng ngồi trên ghế tựa tức giận.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 9: Tấm ảnh của Vĩ Thanh

Sáng hôm sau trong căn nhà mà Hạo Văn bố trí cho Yên Vũ sinh sống trong khuôn viên nhà Bạch viên. Cô có nuôi một đàn bồ câu sáng nào cô cũng ra cho bồ câu ăn sáng và trò chuyện cùng với chúng, cô nuôi bồ câu là cũng vì Vĩ Thanh rất thích bồ câu. Cô leo lên cầu thang bước ra sân thượng, tay cầm thùng thức ăn tiến đến bên chuồng bồ câu, rắc rắc thức ăn lên sàn vừa làm vừa nói không ngừng lúc vui lúc buồn.

- Bồ câu ơi, bồ câu à lại đây ăn cơm nè, lại đây tao cho mày ăn điểm tâm nha.

- Bồ câu à, tao nói cho mày nghe, tao tìm chị của tao mà tìm hoài.. tìm.. hoài mà cũng không thấy chị của tao ở đâu nữa.

- Chị của tao cũng không biết là đã đi đâu rồi.

Chợt nghĩ ra một suy nghĩ thật thông minh cô nói bọn chúng có cánh thì có thể bay đến nơi nào thật xa như vậy chúng bây có gặp được chị của cô không. Các câu hỏi liên tiếp hỏi bồ câu thì ở dưới sân Đình Đình chạy đến tìm, Đình Đình gọi tên cô nói đùa với cô sau đó leo lên cầu thang cùng cô cho bồ câu ăn. Mặc dù cô ngốc nghếch, khờ khạo nhưng cô rất thương Đình Đình quan tâm em từ nhỏ đến lớn, cô ngồi bên cạnh em bỗng nhớ em bị thương cô lấy tay vỗ nhẹ nhẹ vào em sau đó nắm lấy tay của em ra hỏi thăm.

- Đình.. Đình nà.

- T.. tay.. tay của em có sao hay không, có sao không – Cô nhìn chằm chằm vào vết thương.

- Hết đau, hết đau rồi – Em trả lời.

Đột nhiên em đứng lên, dùng ánh mắt buồn buồn vẻ mặt không mấy vui nhìn vào cô.

- Yên Vũ em hỏi chị nha, cái người mà chị hay nhắc tối ngày có phải là mẹ ruột của em hay không?

- Tên là Chu Vĩ Thanh có đúng hay không?

Nghe nhắc đến lên Vĩ Thanh cô rất hăng hái trả lời, miệng chu ra nói ngập ngừng rặn từng chữ một vừa rõ vừa mơ hồ, tay chỉ vào cô rùi chỉ vào Đình Đình sau đó chỉ tới bồ câu cứ quơ lung tung, mặt thì nhíu mày tỏ vẻ rất chắc chắn, ánh mắt sáng ngời nhìn xung quanh, lời nói cứ mơ mơ hồ hồ của cô làm cho Đình Đình nhăn nhó.

- Oh.. ờ. Ờ chị.. Vĩ Thanh.. th.. thương Yên Vũ nè.. thương Đình Đình nữa.. th.. thương bồ câu nữa.

- Ch.. chị còn thích bông nè.

- Tr.. trời.. trời mưa nữa.. gi.. gió.. gió lớn lắm, trời.. trời tối đen à.

- Ch.. chỉ.. b.. bị.. bị gió.. gió thổi.. thổi bay chỉ mất tiêu rồi, mất tiêu rồi.

Đình Đình nghe cũng không hiểu gì hết, em chỉ biết mẹ ruột của em đã mất rồi, từ nhỏ đến lớn em chưa từng nghe ba nhắc đến cũng không ai trong nhà nhắc đến chỉ có Yên Vũ mới nhắc mà thôi. Trong nhà không còn thứ gì của mẹ ruột em hình ảnh quần áo cũng không còn, em hi vọng cô có giữ những vật để em có thể nhận biết được mẹ ruột của mình là ai trong ra sao, vẻ mặt buồn buồn ánh mắt nhìn xuống sàn môi thì cứ bậm lại rồi mở ra sau đó nhìn Yên Vũ.

- Chị Yên Vũ ơi, em hỏi chị, chị có biết má của em hình dáng thế nào không? Chị còn nhớ hay không?

Cô ngơ người suy nghĩ một lát sau đó nắm tay Đình Đình nói là mình có sau đó lục cái túi nhỏ của cô tìm tìm lôi ra nào là kẹo là dây là môi son, rồi dùng son son lên môi tèm lem, em thấy môi cô tèm lem cười cười rồi hỏi cô có hay không vừa hỏi tay vừa lấy chiếc túi nhỏ tìm kiếm bên trong. Thấy bị giật chiếc túi Vũ Yên liền giựt lại ôm chặt vào người chạy xuống sân, hai người giằng co qua lại làm đổ hết đồ ra bên ngoài đất, mặt Yên Vũ nhăn nhó nhìn Đình Đình, chu mỏ lên nói.

- E.. em xấu quá.. này là của Yên Vũ mà.. của Yên Vũ mà.

- Em chỉ muốn hỏi chị là có hình má em không thôi – Ánh mắt biết lỗi nhìn cô.

- C.. có.. có chứ, lúc trước có mà, tại sao đâu mất tiêu rồi, mất tiêu rồi, sao mất hình của chị rồi.

Cô quên đi sự giận dữ vui vẻ vừa nói vừa tìm tìm khắp trên đất, sau đó cầm túi lên giũ giũ, bỗng một tấm hình rớt xuống đám cỏ, thấy bức ảnh Đình Đình cười vui vẻ chạy tới nhặt lên đưa vô lòng ngực reo to với cô là đã tìm được hình của mẹ rồi, Đình Đình đưa ra xem, tay phủi phủi vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô hỏi.

- Đâu có.. đâu có tại sao không có gì hết vậy?

- Yên Vũ đâu có gì bên trong đâu?

- Có mà, chỉ ở trong đó đó, chị Vĩ Thanh.. chị Vĩ Thanh tặng cho chị mà – Cô đi lại.

- Chị cô nè đâu có gì – Đưa ảnh cho cô.

Tay cầm tấm ảnh chu mỏ nhìn chằm chằm, phủi phủi bụi trên khuôn mặt của bức ảnh, nhận ra không phải Vĩ Thanh mà là hình của mình, giọng nói buồn buồn hối hả lo lắng cứ phủi bức ảnh liên tục.

- Ý.. chị.. chị.. chị làm mất.. chị làm mất.. chị làm mất.. rồi.

Cô vội đứng dậy tay quơ quơ lên cao nhìn đám bồ câu bay lượn kêu chúng tìm chị của cô, cô làm mất hình chị rồi, Đình Đình ngồi trên bãi cỏ nhìn cô không chút hi vọng vẻ mặt buồn buồn nhìn cô rồi gầm mặt xuống đất nói nhỏ.

- Tại sao không ai cho mình biết má của mình thế nào hết vậy?
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 10: Biết chuyện

Tư Nhã bước đi trên đường dáng người nhỏ nhắn cùng bộ đồ công sở váy đen áo trắng dừng lại nhìn cây cầu Thủy Tiều trước mặt, sau đó cô bước đến giữa cầu đứng nhìn xuống dòng nước đang chảy gió thổi làm tóc và áo cô bay trong gió, dòng nước chảy làm cô chợt thấy hình ảnh một cây cầu bị sụp đổ, mưa to gió lớn, nước thì cứ dâng cao cuốn trôi tất cả dòng chảy xiết trong rất hung bạo thì làm cô chợt tỉnh giấc lùi bước về sau. Lấy lại bình tĩnh cô bước tiếp đến cánh đồng trà nhớ lại lá thư cô gửi cho người bạn Lý Kỳ Kỳ bên Mỹ.

- Kỳ Kỳ khi bạn nhận được lá thư này thì mình đã là cô giáo của trường tiểu học Phan Nam tại vùng ngoại ô Đài Trung, mình đã dùng đủ mọi cách để có được chức vụ này, mình dạy cho những em bé học lớp ba, học trò của mình đều là những đứa bé khoảng độ 10 tuổi. Mình nghĩ không cần phải viết nhiều, tất cả chắc là cậu đã hiểu rõ nhất.

- Mình đã viết một lá thư cho anh Phàm nhưng không diễn đạt tất cả hết ý của mình, mình nghĩ là ảnh ghét mình lắm, đối với ảnh mình có lỗi rất nhiều nhưng không biết phải nói từ đâu, hi vọng cậu có thể an ủi cho ảnh.

- Nhưng về địa chỉ và hành tung của mình xin hãy giữ bí mật cho.

Đi được một đoạn cô bắt gặp Đình Đình ở bên kia cánh đồng đang chăm chú ngó gì đó trên cây, cô từng bước đi đến sau lưng em dừng lại gọi tên nhiều lần nhưng em không nghe, nên bước đến bên em vỗ nhẹ vào vai làm em giật mình quay lại, vẻ mặt sợ sệt lo lắng nhưng cô cười nhìn em. Đình Đình sợ cô nói với ba là em không đi về mà con đứng ở đây chơi nên lãng chuyện nói phải về nhà ngay, chưa kịp chạy thì em bị cô kêu đứng lại, cô nắm lấy tay Đình Đình hỏi thăm về vết thương hôm qua.

Thấy em trả lời có nhắc đến Hạo Văn cô không mấy vui vẻ quay sang nhìn lên tàn cây hỏi em làm gì mà nãy chăm chú không nghe tiếng cô gọi, Đình Đình chỉ lên cành cây có một tổ chim nhỏ, vẻ mặt vui vẻ trò chuyện nhưng rồi lại buồn.

- Con nhìn thấy cái tổ chim trên cao đó.

- Con chỉ thấy tổ chim thôi hả, con còn nhìn thấy gì nữa – Cô vui vẻ nhìn em.

- Con nhìn thấy chim mẹ thật là bận rộn, nó bay đi tìm đồ ăn rồi bay trở về tất cả là năm lần.

- Eh.. chim mẹ nhất định có rất nhiều chim con, chắc là chim mẹ không có để chim con đói bụng đâu, nó rất là thương con của nó.

Tay cô chạm vào má Đình Đình miệng cười tươi.

- Má của con cũng thương con cũng giống như chim mẹ thương chim con vậy.

Bỗng em lùi về phía sau nhìn cô môi bậm lại gật đầu vẻ mặt buồn buồn quay đi, em cùng cô vừa trò chuyện vừa đi về trên đường đi em kể cho cô nghe về Yên Vũ về bà và chuyện Âu Dương Ân chỉ là mẹ thứ hai còn mẹ ruột của em đã chết rồi, nghe em kể chuyện suốt đường đi vui buồn đều lẫn lộn, Đình Đình không hiểu sao cô lại hỏi mình nhiều vấn đề như vậy em tò mò hỏi ngược lại. Tư Nhã cười nhẹ tiến lên vài bước trước em rồi dừng lại.

- Cô chỉ muốn hỏi thăm tình hình về hoàn cảnh của con thôi, vì cô thấy trong tất cả các môn học thì môn toán của con không khá lắm.

- Con.. – Em chạy đến nắm tay cô mặt buồn buồn.


- Đình Đình không phải cô muốn trách con, con phải dùng năng lực của mình mà vươn lên chứ đúng không - Cô cười an ủi em.

- Con.. chắc con ngu lắm hả - Em gầm mặt xuống đi thẳng về trước.

Cô đi đến bên em ngồi xuống nắm lấy tay khen em làm em vui, nhìn thấy trời không còn sớm nữa cô cười đưa ra ý kiến với em về hãy xin ba má cho em mỗi ngày ở lại trường thêm một tiếng để đến nhà cô kèm học, nghe cô ngỏ ý nói vậy em vui vẻ nhìn cô gật đầu sau đó tạm biệt và chạy ngay vào nhà.

Cô thấy em vào nhà liền quay về phòng trọ ở trường học để nghỉ ngơi vừa bước đến cửa phòng thì từ đằng sau cô có một cô giáo tiến đến vỗ vai.

- Cô Phương ban nãy tôi thấy cô trò chuyện cùng Đình Đình.

- Ah.. chào cô Lý, tôi chỉ hỏi thăm một chút vì tôi thấy điểm môn toán nó hơi kém nhưng.. tôi thấy nó là một cô bé rất đặc biệt – Tay cô mở cửa đi vào phòng.

- Cô cũng thấy nó đặc biệt à, nó thật sự rất đặc biệt nếu mà cô xem qua bài luận của nó cô không dám tin rằng đó là một em bé 10 tuổi – Đi đến ngồi bên cạnh cô.

- Vậy à, nó viết văn hay lắm à – Tư Nhã dừng uống nước quay sang vui mừng cười.

- Đúng vậy ý văn của nó dòi dào đến phát sợ.. hazz.. nhưng mà.. những trẻ con giỏi một môn như vậy làm người ta khó xử lắm, cô phải hỏi thăm kỹ tình hình của nó nha.

- Mà cô đừng để nó lừa gạt nha, nó là đứa con gái khôn lanh lắm – Cô Lý cười cười mắt mở to nhìn thẳng vào Tư Như nhắc nhở.

Tư Nhã nhìn chằm chằm vào cô lý khi nghe cô nói con bé nói gạt mình, cô không tin gặn hỏi lại thì cô Lý kể nhỏ cho cô nghe về gia đình của Đình Đình.

- Thật ra Bạch Đình Đình là con của Bạch Hạo Văn, ông ta là một ông chủ lớn của khu này. Nhưng mà.. tôi nghe nói Bạch Đình Đình thật sự không phải con ruột của ông Bạch.

- Cái gì.. cô nói cái gì – Tư Nhã hoảng hốt nói to nhìn vào cô.

- Suỵt.. tôi nghe nói người mẹ ruột của Đình Đình cũng là người vợ thứ nhất của ông ta có tư tình với nhân viên quản lý vườn trà dưới tay ông ấy. Cho nên Bạch Đình Đình là con của người kia.

Cô hoảng hốt khi nghe cô Lý nói vậy liền đứng lên chạy ra ngoài cửa, cô Lý tiến đến để tay nhẹ lên vai cô.

- Chắc cô nghe em ấy nói mẹ em ấy rất tốt đúng không.. hazz.. sống với một người mẹ kế như vậy thật tội cho con bé. Nếu cô muốn biết thêm thì tôi nghĩ cô nên từ từ đi tìm hiểu kỹ về gia đình của họ tôi chỉ có thể nói đó là một gia đình hết sức bí mật và câu chuyện của họ hết sức phức tạp.

- Vì chỉ có già đình như vậy mới đem một Vĩ Thanh Sơn Trang đẹp đẽ mà phóng hỏa đốt đi.

- Cái gì.. sơn trang đó là do tự họ phóng hỏa đốt à. Tại sao vậy? – Tư Nhã giật mình, mắt mở to nhìn về hướng sơn trang.

Cô Lý không trả lời thêm nữa cười cười bỏ đi về phòng, cô nhìn cô Lý bỏ đi tay muốn kéo giữ lại nhưng lại thôi đành quay đầu vào phòng.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 11: Bóng ma Vĩ Thanh

Tại Bạch viên, dáng người nhỏ cùng với bộ đồ ngủ Đình Đình chạy đến bên bàn làm việc trong phòng ngủ của Hạo Văn kể cho anh chuyện lúc chiều em gặp cô Tư Nhã.

- Ba ơi! Cô Phương nói với con hãy ở lại ở trường thêm một tiếng để cô ôn thêm môn toán cho con.

- Môn toán con kém lắm sao? - Anh ngỡ ngàng nhìn em.

- Dạ thì.. thì có chút tệ - Em ấp úng, tay gảy gảy đầu.

Trong lúc anh với Đình Đình bàn về chuyện học thêm tại trường thì tại Vĩ Thanh Sơn Trang, Tư Nhã bước vào căn nhà đổ nát cùng với nét mặt nhăn nhó, tay chạm vào từng vết cháy đen trên tường, nhớ đến những lời cô Lý nói thì có một tiếng hát trong trẻo của một người phụ nữ cất lên.

- Rằng nàng là nguyệt.. Nhưng không phải nguyệt.

- Rằng nàng là sương.. Nhưng chẳng phải sương.

Nghe thấy tiếng hát cô giật mình lùi bước về phía sau, hai tay đưa lên ngực nhớ đến lời của Âu Dương Ân nói với Hạo Văn về hành vi của anh khi đến căn nhà này tìm kiếm u linh.

- Nơi này thật có u linh sao?

Sự tò mò trong cô trỗi dậy làm cho cô lần theo tiếng hát đến bồn bông hoa Mai Quế trong vườn thì thấy bóng dáng của một người phụ nữ tóc xã ngang cùng với chiếc đầm ngủ màu vàng. Cô đứng nép vào góc tường, đưa tay lên ngực giữ bình tĩnh nhíu mày nhìn cái bóng áo vàng kia đang bức một nhành hoa, vừa đi về hướng khu vườn sau nhà Bạch viên vừa hát bài Nguyệt sương. Và cô cũng bước theo bóng dáng đó để xem kỹ đó là ai và đang định làm gì.

Trong phòng ngủ của Dương Ân, cô tỉnh giấc khi nghe ai đó đang hát trong vườn, cô bước ra lang cang phòng nhíu mày, hình như cô nhận ra giọng hát này là của ai, cô nhìn xuống phía khu vườn trong nhà la to.

- Yên Vũ là mày phải không?

- Nửa đêm không để cho tao ngủ sao?

Không thấy ai trả lời, cô có chút lo sợ bước đi vội vã ra khu vườn, vừa hoảng loạn vừa lo sợ, giận dữ hét to.

- Tao biết là mày mà, mau bước ra đây, Yên Vũ.

- Yên Vũ mày mau bước ra đây, nhanh lên.

Trong lúc cô đang quay nhìn xung quanh tìm kiếm Yên Vũ thì bỗng cô giật mình hoảng sợ lùi lại, chân đứng không vững trên mặt đất, hai tay run run đưa lên ngực khi thấy bóng dáng người phụ nữ tay cầm hoa Mai Quế, mặc chiếc áo màu vàng vừa đi về hướng phía Vĩ Thanh Sơn Trang vừa hát bài Nguyệt sương sau đó mất dần vào bóng tối.

- M.. ma.. ma? Không.. không.. đây chắc chắn là con khùng Yên Vũ – Giọng nói nhỏ có chút run run.

- Yên Vũ.. mày mau ra đây cho tao, Yên Vũ.. – Giọng run run kêu to.

Cô đang nhìn về hướng bóng dáng đang biến mất kia giận dữ kêu tên Yên Vũ thì phía sau lưng cô có một bóng người tóc xã ngang mặc áo màu vàng đưa bàn tay đặt lên vai cô, giọng nhỏ nhẹ làm cho cô giật mình xém té ngã ra đất.

- Bà chủ, bà kiếm con à – Yên Vũ nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngơ hỏi.

- Ah.. ah.. - Cô nhắm mắt lại la to.

- Yên Vũ.. là mày, không phải mày mới ở bên kia sao giờ mày lại.. - Cô lấp bấp hỏi, quay qua quay lại chỉ tới lui.

- Con ở đây từ nãy giờ mà - Tay chỉ chỉ xuống đất.

- Mày đứng đây định hù chết tao sao, mày.. hôm nay tao sẽ cho mày một trận.

Cô giận dữ khi nghe Yên Vũ nói vậy, tay cô nhéo vào vai Yên Vũ, rồi nắm chặt lấy cổ tay Yên Vũ định kéo vào trong nhà đánh một trận thì cô bỗng mắt mở to tròn miệng thì cứ hốt hoảng la to, rồi bỏ tay Yên Vũ chạy loạn vào trong nhà khi nhìn thấy phía xa có một cái bóng tóc xã ngang mặt áo vàng, tay cầm nhành Mai Quế hát bài Nguyệt Sương bước ngang qua trước mắt cô.

- Ma.. có ma.. có ma..

Nghe tiếng kêu hoảng loạn của cô anh và Đình Đình bước ra từ phòng anh thì cô chạy từ dưới lầu lên tay bịt mặt va vào người anh cô càng la lớn hơn té ngã xuống đất khóc, anh nhíu mày trầm giọng.

- Dương Ân có chuyện gì?

- Có ma.. có ma – nghe giọng anh cô ngẩng mặt nhìn anh tay chỉ về phía vườn giọng run sợ lấp bấp.

- Ma sao? – Anh càng nhíu mày nhìn cô.

- C.. có tới h.. hai Yên Vũ đang hát trong vườn.. tr.. trong lúc em đang đứng cùng Yên Vũ, th.. thì có bóng một người mặt áo vàng hát "Rằng nàng là nguyệt.." bước đi về hướng sơn trang kia – Giọng kể run run, hấp tấp.

- Vĩ Thanh.. – Anh ngẩng mặt lên nhíu mày té ngã vào tường chân đứng không vững trên sàn.

Nghe anh gọi tên Vĩ Thanh cô càng hoảng sợ bỏ chạy vào trong phòng đóng kín cửa lại, còn Đình Đình khi nghe cô kể vẻ mặt hốt hoảng chạy vội vàng xuống vườn tìm kiếm nhưng không thấy được gì cả, em vẻ mặt tuyệt vọng bước lên phòng, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ hướng về căn nhà ở sơn trang kia mà mong ngóng hình bóng mẹ của em, đợi mãi đến khi em chìm vào giấc ngủ. Còn anh ở trong phòng của mình cứ trầm ngâm suốt đêm không ngủ. Tại khu vườn kia, Tư Nhã đã đi về phòng khi trông thấy Âu Dương Ân hoảng loạn la hét bỏ chạy.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 12: Nói dối

Sáng ra, hai mắt của Dương Ân đen như gấu trúc vì cả đêm hôm qua mất ngủ, cô bước ra khỏi phòng với vẻ lừ đừ xuống lầu vội vàng đẩy cửa vào nhà bếp để kêu cô Châu làm thức ăn. Thì ngay lúc này, bên kia cánh cửa Đình Đình và Yên Vũ đang bê tô canh nóng bước ra đụng vào cô làm cho tô canh úp ngược lên tay của hai người họ rơi xuống đất bể nát. Trên lầu Hạo Văn đang bước xuống thì nghe tiếng kêu nóng của Yên Vũ anh liền vội bước đến hỏi chuyện. Bên trong phòng Yên Vũ thì cứ xuýt xa thổi thổi vào tay còn Đình Đình vì sợ ba lo lắng nên em đã dùng một tay bịt chặt miệng mình la để không phát ra âm thanh lớn, tay bị phỏng thì cứ giũ giũ cho bớt nóng rát nét mặt thì cứ nhăn nhó. Khi em nghe tiếng anh hỏi thì em cứ nói là bản thân không có gì chỉ có Yên Vũ bị bỏng sau đó em liền vội kéo tay Yên Vũ đi lên lầu sức thuốc. Anh lo lắng nhíu mày hỏi Dương Ân xem Yên Vũ có nặng hay không thì cô rất thản nhiên đáp một câu sau đó liền bước lên lầu.

- Trong nhà nuôi một đứa khùng thật phiền phức.

- Người gây phiền phức trong nhà này chính là em – Anh giận dữ lớn tiếng.

Nghe cô nói vậy anh giận dữ đáp lại, sau đó nói với cô Châu xem Yên Vũ thế nào rồi anh đi ra vườn trà cùng ông Lý.

Buổi chiều tại trường học, sau khi tan học Tư Nhã trở về phòng thì thấy Đình Đình đứng trước phòng đợi cô về học, cô bước đến mở cửa mời em vào bên trong, cô giúp em gỡ nón và cặp xuống lấy tập vở ra học, nhưng em chống tay lên cằm vẻ mặt buồn buồn, trông thấy vậy tay cô véo nhẹ vào má em hỏi thăm.

- Con sao vậy, không được vui hả, hay.. tối qua con không ngủ được.

- Dạ đâu có, tối qua con có hơi ngủ trễ, vì.. vì.. vì tối qua là sinh nhật của con đó – Em nhìn vào cô, khuôn mặt từ buồn chuyển sang vui.

- Sinh nhật.. thật à – Cô nhắc lại và hỏi trong vẻ nghi ngờ.

Em em vui vẻ, háo hức kể cho cô nghe về chuyện em quên hôm qua là sinh nhật của mình đến khi em về nhà thì thấy bánh sinh cao 4 tầng, ba má chúc mừng và ăn sinh nhật cùng em còn tặng em một con búp bê rất xinh đẹp, cô nhìn em đi tới đi lui say sưa kể mà lòng cô có vẻ không vui nhưng vẫn phải gượng cười trò chuyện cùng em, đến khi nghe em kể đến má của em rất tốt với em, cô gượng cười sau đó kêu em quay lại bàn học bài, tay cô nắm lấy tay em thì hoảng hốt thấy nghe em la lên.

- Ui da – Tay em giật lại.

- Con làm gì vậy – Cô nắm lấy tay em mở tay áo lên thì thấy vết bỏng to đầy nước.

- Đình Đình hãy nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì, con mau nói cho cô biết tại sao lại như vậy – Nhíu mày vội vàng hỏi.

- Đâu có, con đâu có bị gì, chỉ là con sơ ý té bị trầy thôi – Em giật tay lùi về phía sau.

- Con đừng có gạt cô nữa được hay không – Cô tức giận lớn tiếng với em.

- Đình Đình dấp té không bao giờ như vậy đâu – Cầm tay em lên nói.

Cô hù em nếu em không nói sẽ dẫn em về gặp ba, em sợ ba lo nên em nắm lấy tay cô năn nỉ cô đừng về méc, cô nhẹ giọng gặng hỏi em thì em khóc lắc đầu nói cô đừng hỏi, thấy em không chịu nói cô tức giận nắm lấy tay em đưa về nhà nhưng em không chịu đi, cứ khóc rồi sau đó em kể chuyện buổi sáng xảy ra cho cô nghe nước mắt cô lưng tròng nhẹ giọng.

- Đình Đình con phải nói thật cho cô nghe, má của con không thấy con bị thương hay sao?

- Má con không thấy – Em cuối mặt.

- Con bị phỏng nặng như vậy trong nhà không ai thấy hay sao?

- Con.. con.. do con không nói cho ai biết – Em lấp bấp.

Cô nghe em nói vậy mà đau lòng kiềm nén không cho nước mắt rơi, rồi lấy thuốc sức vào vết thương cho em nghẹn ngào nói.

- Tại sao con lại nói dối với cô?

- Cô ơi.. – Em thúc thít khẽ gọi.

- Con nói cô nghe, có phải tất cả những chuyện hồi nãy là do con bịa đặt ra phải không, hôm qua thật sự không phải là ngày sinh nhật của con có phải không – Nước mắt cô tuông rơi, nghẹn ngào nói, trông thấy em gật đầu cô lại hỏi tiếp.

- Tại sao con lại bịa đặt ra những chuyện này, tại sao vậy?

- Tại con không muốn cô và các bạn biết mẹ của con không thương con, bởi vì cô biết con sợ cô sẽ nói cho ba con biết – Em ngập ngừng nói trong nước mắt.

- Má của con có thường chửi con đánh con hay không.

- Cô cũng biết má không phải mẹ ruột của con, cũng không thương con như mẹ con, hơn nữa ba con lại lạnh nhạt với má, nên má mới trút giận lên con để chọc tức ba, con hay ngăn má và không để ba biết, cô giúp con giữ bí mật này được không – Em vừa gật đầu, thút thít trả lời, nước mắt cứ rơi.

- Đình Đình con hãy nghe cô nói, con đừng chọc tức má của con nữa, má muốn đánh con cho hả giận thì con hãy mau chạy trốn, chạy đến chỗ của cô ở nè, con hiểu chưa – Cô đặt tay lên vai em, nghẹn ngào dặn dò em.


Em gật đầu đồng ý, cô ôm em vào lòng mà khóc giận dữ căn dặn đi căn dặn lại đừng để má em động tới em nữa ngay cả ngón tay em, rồi sau đó hai người cứ mãi ôm nhau khóc.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 13: Gặp Yên Vũ

Vì cô sợ Dương Ân sẽ lại làm Đình Đình bị thương nên cô đành liều một phen đến Bạch viên kiếm Hạo Văn nói về chuyện này. Cô bước vào sân nhà của anh cùng cô Châu, thì ở góc vườn Yên Vũ đang trong hoa miệng cứ kêu tên hoa tay cầm xẻng vỗ vỗ xuống đất thấy có người bước vào cô ngẩng mặt lên rùi cúi mặt xuống, sau đó ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn vào cô, cô cũng nhìn Yên Vũ, tay Yên Vũ chỉ vào cô xong rồi che mặt lại bỏ chạy vào trong, cô định chạy theo thì cô Châu nhắc nhở cô vào nhà.

Vào trong nhà cô với anh trò chuyện được khoảng một chút thì Yên Vũ đứng phía sau cửa nhìn chăm chú vào cô, dùng hai tay đập vào cửa kính một cái làm cho anh và cô giật mình, anh kêu tên mà Yên Vũ cứ bỏ chạy mất tiêu. Thấy Yên Vũ cô nhắc đến chuyện Đình Đình hay kể về Yên Vũ cho cô nghe, anh và cô đang nói về chuyện Vĩ Thanh nhận Yên Vũ làm em gái thì đằng cửa sau Yên Vũ đẩy cửa nhè nhẹ bước vào sau lưng cô, cứ nghiêng nghiêng ngó ngó, tay thì cứ quắc quắc cô nghe hết câu chuyện, vì quá khờ khệt cô làm rớt cái xô trồng cây trên tay xuống đất làm cho Tư Nhã giật mình quay lại.

- Yên Vũ.


- Ơ.. ơ.. chị.. chị hai – Yên Vũ rặn từng chữ, chân cứ nhảy nhảy lên còn tay thì chỉ vào Tư Nhã.

- Yên Vũ em gọi cổ là gì vậy – Anh nhíu mày giật mình vội thốt lên.

- Chị.. chị.. chị hai.. i.. i.

- Yên Vũ gọi chị là chị Phương nha, nhớ nha là chị Phương – Cô vội đứng dậy đi về phía Yên Vũ nắm lấy tay cô căn dặn nhỏ nhẹ.

- Ơ.. chị.. hai.. – Tay Yên Vũ quơ quơ nhắc lại.

- Chị.. Phương.. mà – Cô quay lại nhìn anh rồi quay sang nói từng chữ nhỏ nhẹ với Yên Vũ.

Tay Yên Vũ chạm nhẹ vào mắt kính di chuyển xuống mái tóc đang búi gọn lên cao rùi nhăn mặt buồn buồn nhắc tên cô dặn. Dáng người anh lúc này đang ngồi xổm lên ngóng trong Yên Vũ nói rõ người phía trước mặt anh là ai nhưng khi nghe Yên Vũ gọi theo Tư Nhã thì vẻ mặt của anh lúc này từ hi vọng trở thành thất vọng rồi thở dài. Đằng này Yên Vũ cứ thúc thích khóc nói chị của cô đã bỏ đi mất, tay cô chỉ chỉ ra ngoài chân bước đến bệ thành cao cúi người ôm vào bệ thành gầm mặt khóc. Thấy Yên Vũ khóc cô không nỡ đi lại bên Yên Vũ đặt tay lên lưng giọng nhỏ nhẹ gọi tên Yên Vũ rồi nâng mặt Yên Vũ lên nhìn vào cô.

- Hức.. hức.. chị.. hai – Thúc thít gọi cô.

Tay cô nắm nhẹ cánh tay đang chùi nước mắt của Yên Vũ thì làm cho Yên Vũ hô đau, cô giật mình vén tay áo lên xem thì thấy vết phỏng xưng tô, cô liền hỏi anh và nhà anh mang thuốc ra giúp cô để cho cô giúp Yên Vũ sức thuốc, trong lúc sức thuốc anh đến gần nghe thấy cô nói chuyện mà nhíu mày sinh nghi.

- Đau.. ơ.. ơ – Yên Vũ nhíu mày nói.

- Yên Vũ ngoan nha, sức thuốc rồi, phù phù là hết à – Cô thổi vào tay Yên Vũ.

- Hết đau rồi có phải hay không?

- Phù.. h.. hết.. đau – Vẻ mặt con nít của Yên Vũ nhìn cô.

- Đúng rồi phù phù là sẽ hết đau liền – Nói xong cô lén quay sang nhìn anh.

Thấy anh đang nghe cô nói chuyện với Yên Vũ, cô liền kêu Yên Vũ về phòng nghỉ ngơi, khi Yên Vũ vừa bước đi anh thản nhiên hỏi cô để thỏa lòng nghi ngờ.

- Cô Phương à, tôi không thể nào không phục bản lãnh của cô, Yên Vũ có bệnh sợ người là ghê lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nghe lời người lạ như vậy.

- Ngày xưa chỉ có một người có thể làm được – Anh trầm giọng.

- Ông Bạch là tôi lợi dụng thời gian rảnh đến đây thăm ông không phải đến đây để tán dóc, ùm.. tôi đến đây bàn về chuyện con gái của ông – Cô sửng sốt lớn giọng nhấn mạnh.

Sau đó nói cho anh nghe chuyện Đình Đình bị thương giống như Yên Vũ và nỗi lo sợ trong lòng của Đình Đình khi biết anh lo lắng, không những nói cho anh nghe mà cô còn trách anh không làm tròn trách nhiệm, anh nghe cô nói như vẻ mặt anh lo lắng nhăn nhó không ngờ con gái anh lại như vậy và bản thân anh quá bất lực. Khi nghe đến trên người Đình Đình còn rất nhiều vết thương khác do má em gây ra, anh càng đứng không vững trên sàn mà ngã xuống ghế.

Thì đột nhiên trên lầu có một giọng then thét vang xuống.

- Đài đọa à, cái tội nặng ghê hả? – Dương Ân tay chống lang cang nhìn thẳng vào cô.

- Tại sao cô lại dám định tội cho người ta, cô có quyền hạn gì đến nhà chúng tôi mà chỉ trích chúng tôi chứ - Bước xuống lầu.

- Em đến đây đúng lúc lắm – Anh đưa gậy bước sang hướng Dương Ân.

- Nếu không nhờ cô Phương nói cho anh biết, thì anh không biết chút gì về chuyện sáng nay hai đứa nó bị phỏng, người mẹ như em một chữ cũng không nói gì cả, em còn cả gan đến đây nói sao – Giận dữ lớn giọng.

Dương Ân đến trước mặt anh trách móc ngược lại anh và còn bảo Đình Đình và Yên Vũ tự bất cần không liên quan đến cô, nghe những lời cô nói với anh như vậy Tư Nhã cũng buộc lòng lên tiếng nói lý lẽ với Dương Ân nhưng Dương Ân không biết nhận lỗi mà còn quay sang trách móc tội Đình Đình và còn dùng những từ mạ phạm Tư Nhã.

- Cô không có quyền hành gì ở đây để mà lên tiếng, tôi nói cho cô biết hai chữ "bà Bạch" kia nghe thì dễ nhưng làm thì khó lắm, nếu cô có hứng thú thì cứ vào làm thử đi.

- Em đang nói gì vậy, em làm anh tức chết, em mau xin lỗi cô Phương cho anh ngay – Anh gõ cây gậy xuống sàn tức giận.

- Ông Bạch những điều tôi muốn nói đã nói hết rồi, chào ông – Lấy túi xách bỏ đi ra ngoài.

Tư Nhã tức giận bỏ đi, anh đuổi theo gọi tên cô tới cửa nhưng rồi mặt giận đỏ người quay vào trách móc Dương Ân, nói những lời khó nghe làm cho cô khóc uất ức và bỏ đi.

- Bạch Hạo Văn, anh có biết chuỗi ngày này của em sống như thế nào không, mỗi lần em cố gắng leo lên nấc thang thì chính anh đã xô em xuống một cách tàn nhẫn, người đáng ghét nhất là anh đó.

- Em chịu hết nổi rồi, em đi tìm mẹ anh để mẹ anh xử lý, để xem mẹ anh thông cảm cho anh hay là cho em đây.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 14: Nỗi sợ

Căn biệt thự ngoại ô có một lão bà dáng ngồi ngay ngắn hướng mặt về tượng Quan Âm tay nắm chặt sâu chuỗi gỗ, miệng lẩm bẩm tụng kinh thì bên ngoài nghe thấy tiếng động bà liền lên tiếng.

- Phu Sa mở cửa cho nó vào đi.

- Má.. xin lỗi má.. con đã làm phiền má – Dương Ân bước đến trong thấy lão bà đang niệm phật thì cô cúi mặt ngập ngừng.

- Phu Sa ra ngoài đi – Lão bà kêu người làm ra ngoài.

- Dạ thưa bà.

- Lại gây nhau với Hạo Văn nữa rồi phải không?

Phu Sa là người làm lâu năm tại nhà họ Bạch và là người thân cận của lão bà.

Không đợi cô lên tiếng thì lão bà cũng biết cô đến tìm lão về chuyện gì, rồi lão và cô cùng lên lầu nói chuyện, chưa bước đến được ghế ngồi thì cô không kiềm được con uất giận trong người liền nói.

- Má xem ảnh như vậy có đáng ghét không, con ghét nhất là ảnh lấy tính tình của con làm đề tài tranh cãi.

- Nếu thật sự con xấu tính như vậy, thì ngày xưa con làm sao mà làm y tá, và má cũng đâu nhận con làm con gái nuôi, ảnh càng không thể nào cưới con làm vợ được – Giận dữ nói.

- Ảnh không tự hỏi bản thân ảnh xem, trong suốt 4 năm qua ảnh cứ lạnh lẽo với con, má là người hiểu con nhất, má hãy nghĩ xem ảnh như vậy thì có ngày con điên lên mất – Cô khóc đi lại bàn chống tay lên ôm mặt.

- Má hiểu, nhưng má không thể làm gì được. Bởi vì nhịp cầu thông cảm nối giữa má và Hạo Văn đã đứt cách đây 10 năm trước.

Nghe lão bà nói vậy cô không quan tâm đến nội tình của mình mà chạy đến ngồi bên chân lão khuyên lão đừng buồn, giải thích nói đỡ cho Hạo Văn để lão đừng hiểu lầm Hạo Văn không quan tâm đến lão, thấy lão đỡ phiền lòng thì cô liền gợi ý mời lão về ở chung với cô và Hạo Văn để mong muốn anh không còn lạnh nhạt với cô nữa nhưng lão bà sợ hãi vội vàng từ chối. Nhưng cô vẫn cố gắng thuyết phục lão một hồi thì trong thấy lão cứ đứng im lặng bước đến hành lang trầm giọng trả lời làm cô giật mình mở to mắt.

- Con lầm rồi, Bạch viên đó không yên tĩnh chút nào. Nơi đó có ma.

- Vĩ Thanh Sơn Trang mặc dù đã bị đốt đi nhưng lại không đốt chết được hồn ma của Liễu Vĩ Thanh. Nó đã theo chúng ta đến Bạch viên. Nó muốn đối phó má, nó muốn trả thù má, má hiểu rõ lắm – Giọng nói càng lúc nhanh và sợ hãi.

- Lúc nó còn sống là một địch thủ lợi hại, lúc nó chết là một con quỷ dữ.

- Dương Ân nó hận má như má hận nó vậy. Thật ra má đã thắng nó rồi con có biết không, má đã cứu Hạo Văn ra khỏi bàn tay của nó. Nhưng mà.. nó vẫn cao cơ hơn má. Cái chết của nó đã đánh bại má hoàn toàn, hồn ma của nó vẫn cứ lẩn quẩn khắp nơi ở đó, nó muốn làm cho má sống không được yên – Bắt lấy vai Dương Ân lớn giọng.

- Hạo Văn là con của má, con là con dâu má yêu quý nhất, mà làm sao đành lòng lìa xa các con. Nhưng má không quay lại nơi đó đâu, con hãy cười má đi một người đàn bà từng không biết sợ điều gì nhưng khi Vĩ Thanh Sơn Trang bị thiêu rụi thì má sợ, thật sự rất sợ - Giọng nói mỗi lúc càng nhỏ.

- Má.. má đừng nói vậy, đó chỉ.. là lời đồn đại nhưng thật ra.. chưa có ai từng nhìn thấy nó – Cô nhíu nhẹ chân mày khuyên.

- Thật sự nơi đó có và đã có người nhìn thấy..

- Người đó chính là má.. má thật sự đã nhìn thấy nó rồi.. Liễu Vĩ Thanh.

Cô mở to mắt miệng há chữ o chân lùi bước về sau khi nghe lão bà kể về sự việc diễn ra cách đây 6 năm về trước, trong lúc lão đang ngủ trong phòng bỗng nghe thấy tiếng động lão bước ra thì thấy cành Mai Quế trước cửa phòng, nó được đặt trên đường đi ra khu vườn phía sau Bạch viên dẫn lối qua khu vườn hoa Vĩ Thanh Sơn Trang, lão cứ nghĩ đó là Yên Vũ nên kêu gọi khắp nơi rồi bỗng lão trông thấy dáng người mặc áo màu vàng tóc xõa ngang lướt qua dưới ánh trăng mờ mờ hướng về phía sơn trang dừng lại đọc câu "Kỹ nữ một đời ô quế thanh danh" sau đó bỏ đi, lão sợ hãi vội vàng bước đến hai bước lớn tiếng gọi nhưng sau đó lại gấp gáp phủ nhận.

- Đứng lại, Vĩ Thanh.

- Không đâu, tuy mày mặt áo của Vĩ Thanh nhưng mày không phải Vĩ Thanh đâu, mày là Yên Vũ là Yên Vũ có phải không.

- Yên Vũ.

Nghe lão gọi tên Yên Vũ cô bước đến bên ánh sáng mờ mờ của ánh trăng được chiếu rọi qua khe lá và cô quay người lại nhìn thẳng vào lão tiếng nói u ám, rùng rợn.

- Lão bà.. tôi đến đây để thăm lão mà..

Trông thấy khuôn mặt của Vĩ Thanh tuy mờ nhưng nghe thấy giọng của cô, lão bà hoảng hốt la lớn bỏ chạy nhưng chân lão cứ bị giữ chặt không thể chạy đi bởi vì cổ chân lão bị mắc vào những sợi dây leo nằm cạnh bồn hoa Mai Quế. Lão cố gắng gỡ ra và chạy vào trong nhà nhưng âm thanh rùng rợn cứ vang lên.

- Kỹ nữ một đời.. ô quế thanh danh.. ô.. quế.. thanh.. danh..

Dương Ân ngồi trên ghế nhíu mày nhìn lão bà trấn an nhưng lão bà ngồi trên ghế ánh mắt cứ nhìn chằm chằm ra ngoài hành lang khăng khăng khẳng định.

- Má.. đó có thể là Yên Vũ thì sao?

- Không.. Yên Vũ không biết đọc thơ, câu mà "Kỹ nữ một đời ô quế thanh danh" đối với má có ấn tượng rất sâu sắc.

- Đó là câu thơ mà lúc sống Vĩ Thanh hay đọc nhất, nó thường đóng cửa phòng lại, một mình trong đó thở dài lặp đi lặp lại câu thơ này.

- Dương Ân má cho con biết đó là Vĩ Thanh, là Liễu Vĩ Thanh – Lão nhấn mạnh.

- Má! Con.. cho má biết.. khuya ngày hôm trước con cũng bị làm giật mình – Cô lo sợ tay đặt lên ngực.

- Sao hả - Lão vội vàng.

- Con.. con.. không.. không có gì hết má – Cô lắc đầu nhíu mày né tránh lão.

- Chuyện hồn ma Vĩ Thanh là không có sai, chính Phu Sa cũng trông thấy nó cầm kéo đứng bên bồn hoa cắt từng cành từng cành hoa Mai Quế - Lão lại nhấn mạnh.

- Má.. má đừng có nhát con nữa – Cô sợ hãi đứng dậy.

- Không phải má hù con, má cũng sắp gần đứng xa trời nhưng ngày nào má con sống má cũng sẽ không quay về và đến gần bồn hoa của Vĩ Thanh, nơi đó không chỉ có hồn ma của Vĩ Thanh mà còn có..

Tiếng lão càng lúc một nhỏ, ngập ngừng không nói tiếp, vội đứng dậy đi vào phòng đuổi cô về, Dương Ân thấy vậy cũng không hỏi nữa mà cũng quay về nhà.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 15: Lời mời

Hôm sau tại trường học, Tư Nhã tan làm và nhận được thư của Vũ Phàm gửi về, trên đường về phòng cô đọc bức thư với nội dung đề cập đến vấn đề anh sẽ đến gặp cô nếu cô không chịu làm rõ ràng mọi chuyện thì anh sẽ kéo cô trở về Mỹ để cưới hỏi đàng hoàng, đọc xong thư cô bước vội vào phòng tiến lại giường ngồi xuống khóc. Thì ngoài cửa Đình Đình gõ cửa kêu cô, nghe tiếng em thì liền lấy tay lau nước mắt bước ra mở cửa hỏi thăm về vết bỏng của em và sức thuốc còn cho em thuốc mang về sức cho Yên Vũ.

Đình Đình lúc này cũng lấy trong cặp ra một phong bì đưa cho cô nói là của ba gửi, mở ra bên trong thấy tiền cô mỉm cười nắm lấy tay Đình Đình trả lại nhờ em mang về đưa cho anh. Đình Đình cứ lý do mãi với cô rồi mới chịu cầm mang về, đồng thời anh còn nhờ Đình Đình mời cô đến nhà ăn cơm trò chuyện cảm ơn. Khi nghe Đình Đình mời cô đến nhà tay cô chống lên trán gầm mặt xuống bàn thở dài, không nói không rằng làm cho Đình Đình hoảng sợ lo lắng hỏi thăm.

- Cô ơi, có phải con làm cô giận rồi không?

- Không phải đâu con à, không phải đâu, con.. con đâu có làm gì cho cô giận đâu, con chỉ.. làm cô đau lòng thôi. Con thật sự làm cho cô đau khổ lắm – Cô ôm em vào lòng mà khóc.

- Thôi được, thôi được cô đừng khóc nữa nha, con sẽ về nói lại cho ba biết là cô không khỏe nên không đến được – Em đẩy ra lắc tay vội vàng nói.

- Nên cô đừng khóc nữa nha, nếu mà cô khóc thì con cũng muốn khóc theo – Em míu khóc.

Cô ngập ngừng nhìn em muốn nói nhưng lại không nói cứ ôm chầm lấy em vào lòng mà khóc. Đình Đình về nhà mang hai chuyện Hạo Văn nhờ không hoàn thành nói lại với anh. Và em còn kể chuyện em đứng bên ngoài nhìn thấy cô khóc trong phòng cho anh nghe, anh khẽ nhíu mày quay sang bảo em cứ về phòng nghỉ mọi chuyện cứ để anh lo.

Sáng hôm sau, tại trường học anh đích thân đến gặp cô xin lỗi chuyện hôm trước và mời cô đến nhà dùng cơm cảm ơn và cô cũng lại từ chối. Dù cô không nói nhưng anh biết trong lòng cô đang vì chuyện Dương Ân mà không nhận lời nên anh đề cập đến tối ngày mai vợ anh không có ở nhà, nhằm mục đích làm cô yên tâm đến nhà dùng cơm với anh và Đình Đình. Nghe anh cứ mở lời năn nỉ, cô suy nghĩ cũng không gặp vấn đề gì bất tiện nên chịu gật đầu đồng ý.

Khi tan làm cô cùng Đình Đình về nhà thì ông Lý ra mở cửa đón vào, thấy ông Lý cứ nhíu mày nhìn chằm chằm thì cô nhớ đến lời Đình Đình kể về ông Lý là người làm ở vườn trà rất lâu từ khi Hạo Văn không nhìn thấy đường, đi lại bất tiện, ông xin làm tài xế giúp anh. Khi nhớ ra vấn đề, ánh mắt của cô có vẻ sợ sệt quay nhìn hướng khác bước đi vội vào trong. Trong sân, Yên Vũ đang ngồi tỉa cây thì trông thấy cô bước vào, vẻ mặt ngẩn ngơ của Yên Vũ cứ nhìn cô, Đình Đình và ông Lý bước ngang qua. Cô đứng dậy chạy đến cứ hô lên gọi Tư Nhã là chị hai về làm Tư Nhã dừng bước rụt rè lén nhìn ông Lý, rồi cười nhẹ đi lại căn dặn Yên Vũ phải gọi cô là chị Phương. Nhưng cô không chịu gọi lắc đầu chạy vào vườn, Tư Nhã và Đình Đình cũng đi theo sau cô đến vườn hoa. Tư Nhã nhìn Yên Vũ trên tay ôm ra một đống hoa cứ kiếm tới kiếm lui.

- Sao không có Mai Quế.. Mai Quế đâu rồi. Chị hai.. chị hai rất thích Mai Quế.. Yên Vũ trồng Mai Quế chờ chị về.. hơ.. hơ.. sao ở đây không có, không thấy Mai Quế..

Tư Nhã trông thấy mà không nói nên lời, ông Lý đứng sau lưng Tư Nhã thấy Yên Vũ cứ làm loạn ông lớn tiếng la rầy đuổi cô vào trong nhà, cô bị rầy nhíu mày hoảng sợ ôm tất cả hoa bỏ chạy vào trong. Ở đây, ông Lý ngượng ngùng xin lỗi về chuyện Yên Vũ và mời Tư Nhã vào trong gặp Hạo Văn.

Trong bữa cơm, nước mắt cô cứ ứa ra hoen mi không nói tiếng nào mà chăm chú nhìn Đình Đình gấp thịt, gỡ xương, lấy canh cho anh ăn. Sau khi ăn xong, anh kêu Đình Đình về phòng để anh nói chuyện với cô. Anh ra phòng khách bước đến ghế ngồi mời cô dùng trà, Tư Nhã đồng ý nâng ly dùng trà, cảm nhận được vị trà thanh mát cô mỉm cười nhìn anh bình luận chút ít về trà, anh trong thấy cô rành về trà anh mỉm cười.

- Nhưng vẫn tiếc.. là cô chưa dùng loại trà Mai Quế Hương Tiết của nhà họ Bạch chúng tôi.
Trước đây chúng tôi có sản xuất ra một loại trà dùng Mai Quế thay hoa Lài, nhưng có điều chúng tôi cách đây không lâu đã không còn sản xuất ra loại trà này nữa.

Nghe anh nói cô nhớ đến lời của Yên Vũ ban nãy cứ loay hoay tìm hoa Mai Quế trong vườn cô thở nhẹ nhìn anh mỉm cười nhắc kéo hôm nay cô đến đây là để bàn chuyện của Đình Đình. Trông thấy cô quan tâm đến Đình Đình anh ngỏ ý mời cô đến nhà ở và giúp Đình Đình học thay cho tiền học phí. Nhưng cô từ chối không ở lại nhà mà chỉ bảo sẽ dạy thêm giờ cho Đình Đình. Anh không chịu cứ cố gắng thuyết phục làm cô cảm thấy khó hiểu nhíu mày nhìn anh, những lời anh nói cứ làm nước mắt cô tuôn rơi kèm với sự giận dữ mà bỏ chạy ra về.

- Cô Phương à, chắc cô đã nghe về câu chuyện của tôi rồi phải không? – Anh vội chống gậy lại gần cô.

- Đúng vậy – Giọng trầm xuống.

- Vì chuyện ngày hôm đó cô đến kiếm tôi.. – Anh chưa kịp nói hết.

- Tôi không muốn nhắc lại chuyện hôm đó – Cô giận dữ quát vào anh.

- Chính vì lý do đó, nên ngày hôm nay tôi mới kiếm cô đến dạy cho con tôi. Tôi không phải chỉ kiếm một cô giáo riêng cho Đình Đình mà còn kiếm một người thương yêu nó, chăm lo cho nó để nó được lớn lên vui vẻ mà sống – Anh nhíu mày lớn tiếng rồi từ từ nhỏ dần.

- Ông Bạch điều kiện như vậy thì ông phải kiếm một người mẹ cho Đình Đình chứ, điều này ông phải hiểu rõ hơn ai hết - Cô giận dữ nói.

- Tôi biết chứ, tôi không phải là một người cha tốt.. đối với con tôi.. đã lâu lắm rồi tôi đã không lo cho nó – Anh nghẹn ngào té xuống ghế nói.

- Ông vừa mới biết thôi à, Đình Đình đã ở bên cạnh của ông đã 10 năm rồi, tôi gần gũi nó chỉ một tháng thôi, thì tôi đã biết nó không phải là một đứa bé tầm thường, dù nó có gặp bất kể chuyện gì nó cũng không để cho người ta biết, nhưng nó vẫn an nhiên vui vẻ ngồi vào lòng của ông nói với ông rằng "ba ơi.. con vui mừng lắm" – Cô nước mắt tuôn rơi nói trong sự giận dữ và nghẹn ngào.

- Con gái của ông thật sự thương ông nhiều lắm. Nhưng còn ông, ngày hôm nay ông mới biết được phải kiếm một người chăm lo, săn sóc cho nó. Ông thật sự không phải là một người cha tốt – Ánh mắt căm giận quay mặt bỏ chạy, anh đuổi theo giữ chân cô lại nhưng không kịp.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 16: Một ngày

Sáng hôm sau, Hạo Văn trong nhà đang cầm gậy bước ra thì vấp phải Yên Vũ đang ngồi thửng thờ dưới hành lang trông ra ngoài cổng làm anh vấp té.

- Ah.. tiên sinh à.. tiên sinh à, ông có sao không, có sao không hả – Yên Vũ chạy lại đỡ anh.

- Em ở ngoài này làm gì vậy hả - Anh nhíu mày.

- Em đang chờ chị của em.. em biết chị của em sắp sửa về mà, em đang chờ chị của em về - Cô nói vội vội vàng vàng.

- Em nói cái gì, chị nào của em đã về vậy – Anh nắm chặt cánh tay cô.

- Á.. đau.. đau.. phù phù.. hơ.. hơ.. – Cô lấy tay về và thổi vào cánh tay nơi vị trí anh nắm.

- Em đang chờ.. chờ chị Vĩ Thanh, Yên Vũ biết chị đi mất nhưng.. chị sẽ về. Hôm qua, Yên Vũ nhìn thấy chị Vĩ Thanh ở trong vườn bông hái hoa Mai Quế. Em thật sự đã thấy chị của em.. chị của em.. – Cô nhíu mày chậm chạp nói từng chữ, tay chỉ về hướng vườn bông.

- Em thật sự đã thấy sao?

- Ùm.. em thật sự đã thấy chị, chị của em hát, chị của em thở dài.. hazz.

Yên Vũ đang kể, bên ngoài ông Lý chạy vào thông báo anh đã chuẩn bị xe xong và mời anh ra ngoài, Yên Vũ nghe anh muốn đi ra ngoài, cô vội chạy ra cổng mở cửa. Ở đây, anh kêu tên cô mà không thấy cô trả lời anh nhíu mày hỏi ông Lý, anh cùng ông Lý bước ra ngoài cổng gặp Yên Vũ thì từ xa cô lăn xăn chạy vào.

- Tiên sinh.. đi.. đi.. mau đi làm đi. Yên Vũ đã mở cổng cho tiên sinh rồi.

- Yên Vũ, em nói lại cho anh nghe, em thật sự đã nhìn thấy chị Vĩ Thanh của em - Anh nhíu mày trầm giọng.

- Chị Vĩ Thanh.. chị Vĩ Thanh.. hức.. hức.. đã đi mất rồi.. chị không cần Yên Vũ nữa, chị đã đi mất tiêu rồi.. hức.. hức.. Yên Vũ đợi.. đợi.. mà chị không về.. hức.. hức.. - Cô nói không đầu không đuôi cứ míu khóc chạy đi mất.

Câu trả lời của cô không rõ ràng làm anh nhăn nhó, khó chịu, anh gọi tên cô nhưng cô đã chạy đi mất, anh thở dài cùng ông Lý đi ra xe. Thấy anh cứ buồn bã ông Lý ấp úng kể anh nghe về mọi người trong thôn đều đồn bên trong ngôi nhà cổ có ma, anh nhíu mày bước ra xe đi đến xưởng trà.

- Thật sao?

- Dạ, cậu hai. Chuyện này trong thôn ai cũng biết, có người còn nghe thấy tiếng hát và tiếng thở dài phát ra từ bên trong ngôi nhà.

* * *

Buổi chiều, Tư Nhã cho Đình Đình làm bài tập trong phòng, còn cô chống tay lên cằm cứ mãi suy nghĩ chuyện gì đó. Đình Đình làm bài mà cứ lén nhìn, trong cô cứ ngồi thửng thờ rất khác với ngày thường hay vui vẻ trò chuyện, em dừng bút bắt chuyện. Đình Đình rất muốn Tư Nhã đến nhà em ở nên em nhắc đến chuyện hôm qua em không có về phòng mà lén ngồi trên cầu thang nghe hai người nói chuyện, khi nghe cô không đồng ý dọn đến ở, em buồn bã bỏ về phòng. Nét mặt em cứ buồn buồn, tự trách bản thân không giỏi, tự ti nghĩ cô ghét em làm Tư Nhã thương cảm ôm em vào lòng an ủi, thấy như kế hoạch em bắt lấy cơ hội.

- Vậy cô dọn đến nhà con ở đi nha cô.

- Ah.. cô không phải không muốn nhưng cô không quen thân với người nhà của con – Cô quay mặt bước hướng ra cửa phòng.

- Không đâu trong nhà con chỉ có ông Lý và cô Châu, hai người họ không có chuyện gì sẽ không đến làm phiền cô đâu – Em chạy đến nắm tay.

Cô nhớ đến ánh mắt của ông Lý ngày hôm qua nhìn cô, cô mỉm cười hỏi thêm về lý lịch của hai người họ em cũng kể hết cho cô nghe, sau đó cô lại hỏi thêm vài chuyện về những ai hay lui tới nhà Đình Đình.

- Chỉ có cậu thôi – Em nghĩ một hồi mới nói.

- Ah.. cô nhớ con còn nói có bà nội mà. Bà nội của con sẽ không bao giờ đến Bạch gia có phải không? – Cô mỉm cười hỏi vào vấn đề chính.

- Dạ phải – Em gật đầu.

- Như vậy thì bà Phu Sa và ông Chu có tới hay không?

- Dạ không đâu, họ chăm sóc cho bà nội con, họ sẽ không đi đâu?

Cô khẽ cười gật gật đầu quay mặt đi nhưng cô lại giật mình khi nghe Đình Đình nhắc đến Cao Á Kiêu hay đến nhà, rồi cô lại tỏ vẻ an tâm khi em bảo Á Kiêu chỉ đến vào những dịp em nghỉ học. Thấy cô không nói gì thêm em chạy đến nắm lấy tay cô năn nỉ cô đến nhà, cô gật đầu mỉm cười, đặt hai tay nâng má em lên nói.

- Đình Đình tất cả là vì con, vì con.

Cao Á Kiêu là bạn thân của Hạo Văn và Vĩ Thanh, người luôn sát cánh bên Vĩ Thanh khi cô buồn và luôn ở bên Hạo Văn giúp đỡ khi anh gặp khó khăn, anh rất yêu quý Đình Đình. Trước kia anh ở cùng thôn với Hạo Văn nhưng vì sự cố xảy ra 10 năm trước buộc anh phải di chuyển đến nơi khác làm việc và sinh sống.

* * *

Buổi tối, tại Vĩ Thanh Sơn Trang, Tư Nhã tay cầm cành hoa Mai Quế bước vào bên trong nhà đi qua từng góc của căn nhà mà nước mắt cứ rơi, trong lúc này Hạo Văn từ ngoài bước vào, anh vào tìm hồn ma Vĩ Thanh bởi vì ban sáng anh nghe ông Lý bảo đêm nào cô cũng xuất hiện. Khi cô bước đến cửa tiếng chó sủa khắp nơi, làm anh nghi ngờ lắng tai nghe thấy tiếng động của bước chân anh vội vàng kêu tên Vĩ Thanh nhưng cô không quay lại mà bỏ chạy vào một góc bóng tối quay ra nhìn anh, nhíu mày nghĩ thầm với bản thân "Không tôi không diễn vai này, Phương Tư Nhã cô không thể diễn vai một quỷ hồn nữa, chạy trốn mau, cô hãy chạy mau đi" sau đó cô lại chạy đi.

Nghe tiếng bước chân bỏ chạy, anh lại vội vàng kêu tên Vĩ Thanh làm cô đứng lại, anh đưa gậy từ từ bước nhẹ đến giọng nói gấp gáp, chân bước đi càng lúc một nhanh nhưng anh lại vấp ngã ra khi vội vàng đi về hướng cô.

- Anh đã nghe thấy tiếng em, anh nghe thấy một cách rất rõ ràng, em đã trở về rồi, em đã trở về rồi mà. Vĩ Thanh.. tại sao em lại tránh mặt anh chứ, anh biết em ở nơi này.

Thấy anh ngã cô chạy lại định đỡ anh nhưng rồi lại quay chạy đi bởi vì cô sợ anh bắt được cô. Lúc này, anh vội chụp lấy cô nhưng chỉ bắt được vạt quần và rồi lại để cô chạy mất, anh gào thét kêu lấy tên Vĩ Thanh, khóc lóc nói ra những điều anh hối hận trong suốt 10 năm qua, trái tim anh đã bị đốt cháy, kể cả lý do tại sao anh không chịu phẫu thuật đôi mắt chỉ đơn giản là ngày hôm đó anh đã mù khi không tin cô và mong cô tha thứ hãy quay lại bên cạnh anh, anh đứng lên quơ quào khắp nơi hi vọng có thể chạm vào cô nhưng đều uổng công. Bên phía bức tường bên đây cô đứng nghe anh khóc lóc đau khổ, cô cũng ôm lấy ngực mình càng khóc không thành tiếng, tim cô như tan nát tựa vào bức tường cứ nghe anh lớn tiếng gọi tên Vĩ Thanh.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 17: Ngày đầu đến Bạch viên và bất ngờ phát hiện

Ba ngày sau, Tư Nhã đi xe cùng Đình Đình về nhà, bước xuống xe cô thẩn thờ buồn bã nhìn vào ngôi nhà trước mặt thầm nghĩ "Phương Tư Nhã, khi cô bước vào nhà họ Bạch cô có tưởng được tương lai sẽ như thế nào không. Vào trong một gia đình phức tạp như vậy, cô sẽ không bao giờ ra khỏi được đâu". Sau đó, cô lắc đầu thở dài một cách nặng nề, phía sau Đình Đình chạy tới nắm tay vui vẻ kéo cô vào nhà thông báo cho Hạo Văn biết cô đã đến, rồi nhanh chân đưa cô lên phòng của cô, căn phòng được Hạo Văn trang trí bằng một màu vàng nhã nhặn tất cả đồ dùng cũng màu vàng. Vừa bước vào phòng trong lòng cô có chút gì đó ưu tư đảo hết một vòng nhìn xung quanh, rồi thở dài lấy lại tinh thần nhìn sang Đình Đình vui vẻ ngỏ ý muốn đến xem phòng em. Chưa kịp mang đồ vào phòng, thì cô và Đình Đình đã chạy đến phòng của Đình Đình, bước vào trong ánh mắt cô vui mừng nhìn xung quanh chân bước đến bên giường em mỉm cười ngọt ngào khen ngợi căn phòng làm cho Đình Đình thẹn thùng.

Cô nắm lấy tay em vui vẻ nhắc đến chuyện em từng kể là mỗi lần sinh nhật má em đều tặng búp bê cho em và cô muốn xem chúng. Nghe cô muốn xem những con búp bê của em thì em lúng túng vẻ mặt buồn buồn lùi về sau suy nghĩ, rồi từ từ mới mở tủ lấy ra một con búp bê mặt mày xấu xí, đầu tóc rối bù, quần áo nhem nhúa đưa cô xem, cô cầm lấy búp bê nhìn em nhíu mày hỏi.

- Búp bê của con đây hả, không phải con nói má con tặng cho con rất nhiều búp bê sao?

- Con chỉ có một con búp bê này thôi, con nhặt búp bê này ở đầu sau nhà của con đó, các tên con đặt cho búp bê đều là đặt cho em xấu xí này – Em lắc đầu, buồn buồn nói.

Nghe em kể cô không kiềm được cảm xúc trong lòng mà ôm chầm lấy em mà khóc và cứ nghẹn ngào gọi lấy tên em. Đình Đình không biết cô bị gì vẻ mặt ngây thơ hỏi thăm nhưng cô không nói gì chỉ buông em ra đứng lên lén chùi nước mắt quay mặt bước về hướng cửa sổ, em không biết bản thân đã làm gì mà cô như vậy em đến nắm lấy tay cô cất tiếng hỏi. Sợ em lo lắng cô quay người nhìn em mỉm cười lảng chuyện hứa sẽ chỉ em may đồ cho búp bê mặc, câu nói của cô làm em vui mừng nhấn mạnh hỏi lại xem bản thân có đang mơ không, trông thấy cô gật đầu em cười tươi ôm lấy búp bê vào người nói chuyện với nó.

Sau đó, hai người trở về phòng sắp xếp đồ, bên ngoài Yên Vũ bước từ dưới lầu đến trước cửa phòng cô cứ lén lút nhìn vào trong. Đình Đình thấy Yên Vũ đứng lấp ló bên ngoài em chạy ra rủ cô vào phụ giúp Tư Nhã thu xếp quần áo nhưng cô không chịu vào cứ đứng lắc đầu nhíu mày. Trông thấy cô không chịu vào Tư Nhã bước ra khuyên nhủ nhỏ nhẹ dẫn cô vào thì cô mới dám bước vô. Bước vào trong phòng Yên Vũ cứ chỉ chỉ vào tranh, bàn, bình hoa của Tư Nhã mà hô đẹp, bên giường Đình Đình và Tư Nhã đang ngồi sắp xếp quần áo, cô cũng chạy đến phụ giúp treo vào tủ. Khi cô đang móc áo đột nhiên cô đánh rơi áo xuống đất quay người nhíu mày nhìn vào cái áo màu vàng trong va li của Tư Nhã khi nghe Tư Nhã nói.

- Cô Phương ơi, hình như cô rất thích màu vàng phải không cô – Em nhìn vào những bộ quần áo của cô.

- Ùm.. cô giao thích màu vàng thật đó – Tay nắm chặt vào vai Đình Đình mĩm cười.

- Màu.. vàng.. – Yên Vũ nhíu mày nhìn vào quần áo của Tư Nhã.

- Hơ.. hơ.. chị hai.. chị hai.. màu vàng.. màu vàng của chị hai, màu vàng của chị hai.

Yên Vũ cầm lấy áo của cô ôm vào người nói từ từ rồi ôm chạy ra khỏi phòng cứ la lớn làm cho Đình Đình và cô không hiểu chuyện gì cũng theo ra ngoài, ngoài hành lang Yên Vũ cứ ôm cái áo núp vào góc tường vừa nói vừa khóc lóc thảm thương.

- Chị hai rất thích màu vàng nhưng.. hức.. hức.. chị hai đã đi rồi, đã đi đến một nơi rất xa xôi, rất xa xôi.. hơ.. hơ.. chị không có về nữa.. hức.. hức.

Đang thút thít thì đột nhiên cô dừng lại quay mặt lại nhìn vào Tư Nhã tay chỉ chỉ cười ngây ngô.

- Nhưng chị.. hai.. chị hai đã về rồi có phải không?

Trông thấy Yên Vũ như vậy càng làm cho Tư Nhã đau buồn không dám đối diện với em mà quay mặt vào tường lắc đầu thở dài. Đình Đình thấy vậy vội chạy đến chỗ Yên Vũ nhíu mày nhỏ nhẹ khiển trách rồi chạy đến bên Tư Nhã nắm tay an ủi cô và mong cô đừng buồn Yên Vũ, bởi Yên Vũ nói năng kỳ lạ như vậy là bởi trong nhà không ai nói chuyện với Yên Vũ ngoại trừ em và cũng không ai chơi hay cùng trò chuyện với Đình Đình ngoài Yên Vũ. Biết được lý do Tư Nhã nhìn vào hai đứa mà càng đau lòng, cô dẫn em đến bên Yên Vũ và ngồi xuống ôm hai đứa vào lòng nói.

- Từ nay về sau hai đứa sẽ không bao giờ buồn nữa, tôi hứa với cả hai sẽ cố gắng hết lòng săn sóc, thương yêu và chăm lo cho cả hai.

- Chị.. chị hai – Yên Vũ thì cứ thút thít gọi cô mãi.

Bên dưới lầu Dương Ân trở về, Hạo Văn thông báo với cô chuyện hôm nay Tư Nhã dọn đến nhà làm khuôn mặt cô xám đen trong lòng không vui vẻ, trên lầu Đình Đình cũng dẫn Tư Nhã xuống giới thiệu với Dương Ân. Trông thấy Tư Nhã cô khẽ cười nhạt nhẽo nói vài lời khó nghe với Tư Nhã làm cho Hạo Văn khó chịu quát mắng, cô tức giận quay sang tranh cãi với anh. Nhìn hai người gây nhau Đình Đình vội chạy đến can ngăn nhưng Dương Ân không nghe còn đưa tay tát vào mặt em. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Tư Nhã nhanh chóng thốt lời can ngăn hành vi của Dương Ân làm cho Hạo Văn biết được Dương Ân đang định hành hạ Đình Đình, anh nóng giận định la cô thì ngoài cửa em của Dương Ân là Âu Dương Tử trở về bước vào nhà kêu dọn cơm.

Âu Dương Tử là em của Âu Dương Ân con nuôi của má Hạo Văn, anh làm việc trong xưởng trả dưới tay của Hạo Văn, anh rất thương Đình Đình và hiểu chuyện, nói năng rất nho nhã, phong cách lịch lãm có điều tính tình rất nóng nảy. Anh có mở một quán trà đạo trong thôn, ngày anh khai trương chính Tư Nhã là người đầu tiên bước vào trong khi không ai dám bước vào cứ đứng ngoài xì xầm to nhỏ việc anh với Hạo Văn cùng làm chung chỗ nhưng anh lại mở quán riêng. Nên anh rất có ấn tượng với cô, trong những ngày vừa qua, khi cô buồn đều đến dùng trà và trò chuyện với anh, hai người nói chuyện với nhau rất hợp và anh bắt đầu có chút tình cảm với cô, luôn quan tâm chăm sóc cho cô nhưng cô chỉ xem anh là bạn và cô cũng không biết anh là em của Dương Ân.

Thấy Dương Tử về Hạo Văn giới thiệu Tư Nhã cho anh biết Tư Nhã là cô giáo riêng của Đình Đình và sẽ ở lại nhà. Nghe anh rể nói mắt anh mở to nhìn vào cô mỉm cười lại gần chào hỏi cô, anh cứ nhìn vào cô mà nói.

- Cô Tư Nhã đây là bạn trà của em, chúng em biết nhau trong ngày em khai trương quán, cổ hay đến quán em thưởng thức trà và trò chuyện.

Sự xuất hiện của anh làm cô quá bất ngờ, quá bối rối khi biết anh là em của Dương Ân và là cậu của Đình Đình, cô không kịp phản ứng chỉ đứng mở to mắt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh không nói năng gì, anh trông thấy cô đơ người anh không nói gì thêm chỉ nhìn cô nháy mắt cười. Dương Ân từ đằng sau bước đến.

- À, thì ra người em hay kể là cô Phương đây, thật thú vị - Cô mỉm cười vỗ vai Dương Tử.

Câu nói của Dương Ân càng làm cho Tư Nhã càng trở nên lúng túng, lo lắng, ánh mắt cô nhìn sang hướng khác không dám nhìn trực diện suy nghĩ không biết Dương Tử đã nói gì với Dương Ân. Hạo Văn nghe Dương Tử quen biết Tư Nhã anh chỉ cười nhẹ gật đầu nhưng khi anh nghe Dương Ân nói không đầu không đuôi càng làm anh tò mò muốn hỏi chuyện thì Đình Đình từ sau lưng chạy đến nắm tay Dương Tử nói chuyện Tư Nhã dọn đồ đến ở lại nhà và em dẫn anh vào dùng cơm.
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 18: Nghe lén

Sau khi ăn xong mọi người đều trở về phòng, trong phòng Hạo Văn đang ngồi trầm tư nhớ đến những lời Tư Nhã quan tâm đến Đình Đình, lời của Yên Vũ và đặc biệt là chuyện cô quen biết với Dương Tử và lời nói của Dương Ân.

- Người đàn bà này thật làm mình tò mò, mình thật sự muốn biết khuôn mặt của người này.

Còn trong phòng Tư Nhã thì cô cứ bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên đi đến tựa đầu vào cửa sổ nhớ đến những lời của Đình Đình, việc dọn vào nhà Bạch gia, chuyện gặp phải Dương Tử và biết anh là cậu của Đình Đình.

- Tại sao tôi lại vào Bạch viên này, tại sao tôi lại để cho tôi rơi vào tình trạng rắc rối như vậy. Làm sao nói chuyện với Vũ Phàm đây, sau này tôi phải đương đầu với một hoàn cảnh thế nào đây.

- Dù hoàn cảnh thế nào, tôi cũng phải tin tưởng và vượt qua. – Nhớ đến Đình Đình.

Bên ngoài phòng cô, Dương Tử bước đến gõ cửa và mời cô đi tản bộ, cô mở cửa gật đầu đồng ý cùng anh xuống vườn tản bộ và trò chuyện.

- Cô Phương à, cô làm tôi thật bất ngờ - Dương Tử khẽ cười nhìn cô.

- Tôi cũng không ngờ anh lại là người nhà của Bạch gia – Cô cũng trầm giọng.

- Ấy, cô lại trách oan tôi rồi, không phải tôi không muốn nói mà tại vì cô Phương đây không hỏi tôi cơ mà.. ha.. ha.. mà dù gì, giờ cô Phương cũng đã biết tôi là ai rồi nên đừng để bụng nữa nha – Anh nghiêng người nũng nịu nhìn cô. Cô nhíu mày không nói gì quay đi được vài bước, anh lại trầm giọng hỏi.

- Tôi nghe được cô dọn đến đây ở là vì Đình Đình, nhưng không biết cô Phương là vì Đình Đình thật hay vì có tôi ở đây nhỉ. – Ánh mắt đâm chiêu như có tia điện phóng ra, cười vẻ nham hiểm.

- Dương Tử, anh nghĩ sao? – Cô biết anh hay đùa với cô nên cô không tính toán với anh mà đáp lại rồi giả bẽn lẽn quay đi.

- Thật sao, có thật không là vì tôi thật à.. nè.. nè.. Tư Nhã đừng đi đợi tôi với.

Câu nói của Tư Nhã làm cho Dương Tử trở nên điêu đứng cười miết không ngừng, anh và cô tiếp tục đi tản bộ trong vườn. Phía trên lầu bên khung cửa sổ lúc này có bóng người tay nắm chặt gậy, mặt xám đen nhíu mày cứ hướng tai lắng nghe. Hai người họ đều không biết suốt cuộc trò chuyện của hai người luôn có một người đứng nghe.

Ngoài vườn hoa Mai Quế có một bóng người mặc áo màu vàng tóc xõa ngang cắt ba cành hoa rồi mang đến trước cửa phòng Tư Nhã đặt hoa xuống sàn và đến trước cửa phòng Đình Đình cũng đặt một cành còn một cành cô giành riêng cho mình. Trong phòng, Dương Ân đang ngủ bỗng nghe tiếng động cô bước ra trong thấy dáng vẻ đó cô giật mình la lớn. Nhưng khi cô nhận ra giọng Yên Vũ thì cô biết đó chính là Yên Vũ, liền xuống dưới nhà bật sáng đèn bắt lấy tay Yên Vũ.

- Là mày thật, chính mày đã giã làm hồn ma kia, hôm nay tao phải cho mày một trận – Vừa dứt lời cô đánh nhéo Yên Vũ khắp người.

- Ah.. bà chủ.. đừng đánh, đừng đánh.

Tiếng la của Yên Vũ làm mọi người giật mình, bên ngoài Tư Nhã và Dương Tử chạy vào, trên lầu Hạo Văn cũng bước xuống. Hạo Văn bảo cô dừng tay nhưng Dương Ân không những không chịu dừng tay mà còn bảo sẽ đem Yên Vũ vào viện tâm thần. Tư Nhã từ ngoài bước vào nghe cô nói mang Yên Vũ vào viện tâm thần cô nhíu mày chạy tới can ngăn cô dừng đánh, còn Dương Tử cũng chạy đến can Dương Ân. Tư Nhã nhìn sang Hạo Văn hỏi rõ chuyện thì biết được trước đây Dương Ân từng lén anh mà bỏ Yên Vũ vào trại tâm thần làm cho Yên Vũ hoảng sợ không chịu ăn không chịu uống suốt mấy ngày liền mém mất mạng nếu như anh không đến kịp lúc, giờ đây điều đó còn là nỗi ám ảnh với Yên Vũ. Nghe anh nói mà cô đau lòng thầm oán trách anh, cô quay sang nhìn Dương Ân khuyên nhủ hãy để Yên Vũ cho cô chỉ bảo hi vọng cô bớt giận đừng đánh Yên Vũ.

Dương Ân cười lạnh nhạt không quan tâm lời cô, tay đẩy Dương Tử ngã sang một bên, đi đến bắt lấy Yên Vũ đang núp sau lưng Tư Nhã mà đánh. Cả bốn người như mèo vờn chuột còn Hạo Văn thì cứ lớn tiếng kêu dừng tay nhưng không hiệu quả. Trên lầu tiếng ồn của mọi người làm Đình Đình tỉnh giấc em bước ra thấy cành hoa Mai Quế trước cửa, em nhặt lên và chạy xuống lầu ôm lấy chân Dương Ân ngăn đừng đánh Yên Vũ. Nhưng cô không nghe còn quay sang trách mắng Đình Đình và giơ tay lên cao muốn đánh luôn cả Đình Đình. Tư Nhã thấy cô muốn đánh Đình Đình liền chạy ra chắn ngang trước mặt không cho cô đụng đến Đình Đình. Hạo Văn nghe được cô muốn đánh Đình Đình, anh giận dữ quát nạt làm cô giật mình dừng tay. Dương Tử thấy vậy liền đến ôm Dương Ân lôi về phòng và nhờ Tư Nhã mang hai đứa nhỏ về phòng. Sau đó, anh đưa Dương Ân về phòng, Hạo Văn cũng trở về phòng ở dưới lầu chỉ còn cô và Đình Đình, Yên Vũ trò chuyện cùng nhau.

- Cô Phương ơi, cô đừng để cho má con đuổi Yên Vũ đi nha – Đình Đình đến nắm tay cô Tư Nhã lo sợ.

- Không đâu, không đâu – Cô xoa đầu Đình Đình.

- Một cái cho chị hai, một cái cho Đình Đình còn một cái cho Yên Vũ.. hức.. hức.. một cái cho Yên Vũ, bông.. bông.. bông đã hư hết rồi, hư hết rồi.. hức.. hức – Yên Vũ khóc ôm lấy những cánh hoa đã bị Dương Ân đánh nát.

- Yên Vũ.. - Cô đến ngồi cạnh dịu dàng kêu tên.

- Chị hai.. Yên Vũ không muốn đi, không muốn đi đâu, Yên Vũ biết trồng hoa, biết làm việc.. – vừa thút thít nói vừa lắc đầu.

- Được, được – Cô ôm Yên Vũ vào lòng.

- Đình Đình.. – Cô choàng tay qua ôm cả Đình Đình.

- Tôi sẽ ở lại, sẽ ở lại, tôi sẽ không để cho họ làm khó hai đứa đâu. Tôi đã tới rồi, số mạng tôi đã sắp đặt tôi ở nơi này thì tôi sẽ ở mãi bên cạnh các người. Chịu cực chịu khổ cũng không sao đâu.

Trên lầu Hạo Văn chưa về phòng mà đứng lén nghe cô và Yên Vũ nói chuyện anh nhíu mày nghĩ "Rốt cuộc cô muốn gì đây, cô là ai, Phương Tư Nhã". Trên lầu hai, Dương Tử cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người anh càng quý cô hơn nhưng anh lại nghĩ "Rốt cuộc cô đang làm gì vậy, Tư Nhã".
 
Chỉnh sửa cuối:
379 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 19: Lầm tưởng.

Sáng hôm sau, Tư Nhã tay cầm cành hoa Mai Quế bước từ khu vườn hoa Vĩ Thanh về Bạch viên, bước vào sân vườn cô bắt gặp Hạo Văn đang đứng trước cửa đi tới đi lui vẻ mặt trầm ngâm suy tư. Cô cứ ngập ngừng bước chậm rãi đến chào anh.

- Chào ông Bạch.

- À.. cô Phương chào cô. Chuyện hôm qua thật xin lỗi cô, ngày đầu tiên cô dọn đến đây ngủ mà đã làm cho cô mất ngủ – Anh cười gật đầu, vội vàng nói.

- Ah.. ông không cần phải xin lỗi tôi, khi tôi dọn đến nơi này đã chuẩn bị sẵn mặt tâm lý – Vẻ mặt không vui bỏ đi vào trong nhà.

Anh đi theo sau cô vào trong, ngửi được mùi thơm bông Mai Quế trên tay của cô, anh bắt chuyện kể về Yên Vũ đã cất công trồng hoa Mai Quế trong vườn để chờ Vĩ Thanh trở về vì đây là loài hoa cô ấy thích nhất, anh đã từng giải thích cho Yên Vũ biết Vĩ Thanh sẽ không quay về nữa cô ấy đã chết, nhưng do Yên Vũ quá khờ không biết chết là như thế nào, nên cứ nghĩ Vĩ Thanh chỉ là bỏ đi đến một nơi xa. Tư Nhã nghe mà chỉ thở dài không nói gì, Hạo Văn có cảm nhận hình như cô cũng thích hoa Mai Quế nên anh nhầm lẫn gượng cười, ngỏ ý hỏi.

- Tôi thấy cô cũng rất thích Mai Quế.

- Ah.. tôi thích tất cả các loại hoa, thực tế thì tôi thích những món quà thật xinh đẹp, biển cả, bầu trời bởi khi ngắm nhìn chúng tôi cảm thấy con người thật nhỏ bé – Cô miễn cưỡng nói và đi đến cửa sổ, tay kéo rèm sang hai bên nhìn ra bên ngoài vườn hoa.

- Hazz.. tôi quên cô là người từ bên Mỹ về, có nhiều lúc tôi có những cảm giác sai lầm, tôi tin cô cũng làm Yên Vũ sai lầm. Cô là một người hoàn toàn khác hẳn – Anh nhíu mày, thở dài ngồi xuống ghế.

- Ông đang nói cái gì? – Cô quay lại nhìn anh, mở to mắt giật mình.

- À.. tôi mong rằng cô thứ lỗi cho tôi nhiều lúc tôi cảm thấy cô rất giống vợ cũ của tôi, Liễu Vĩ Thanh.

- Vậy à – Tay cô chống vào cửa sổ vẻ mặt ưu tư.

- Đúng vậy, giọng của cô rất giống bả, cách nói chuyện của cô cũng rất giống bả, cô thương mến Yên Vũ cô bảo vệ Đình Đình tất cả đều rất giống bả.. ah.. xin lỗi cô Phương tôi nghĩ tôi không nên nhắc đến chuyện này.

- Không sao, tôi không tin rằng trên đời này có người giống tôi như vậy – Cô chậm rãi bước đến ghế ngồi xuống.

- Đúng, cô cũng có nhiều điểm hoàn toàn khác hẳn bả, bả thì ôn hòa như nước, luôn luôn nhẫn nại, cắn răng chịu đựng, bả hiền lành si tình, chịu cực chịu khổ, những người như bả đều hồng nhan mà bạc phận nên bả mới chết sớm như vậy – Anh đưa tay lên trán thở dài.

Cô cũng gầm mặt thở dài, không nghe cô trả lời anh ngẩng mặt nhìn vào cô đổi chủ đề bàn về Đình Đình, anh thầm cảm ơn cô và cảm thấy bản thân thật an ủi vì có người quan tâm, săn sóc Đình Đình giúp anh. Trong suốt cuộc trò chuyện Tư Nhã cứ mãi chỉ trích anh không quan tâm, chăm lo cho Đình Đình bởi vì cô cảm nhận được Đình Đình là một đứa bé nghèo tình yêu thương, cứ nhắc đến Đình Đình là cô đều khó chịu với anh.

- Đứa bé này tính tình rất giống mẹ của nó, dĩ nhiên tôi phải thông cảm cho nó, yêu thương nó nhưng mà nó thường làm cho tôi nghĩ đến quá khứ đau khổ này, nó cứ làm cho tôi nhớ Vĩ Thanh.

- Tôi thật không thể hiểu, nếu như ông nhớ một người sâu sắc như vậy, Đình Đình lại là đứa con duy nhất của hai người. Thì ông phải cần thương mến nó nhiều hơn chứ - Cô nhíu mày lắc đầu không hiểu.

- Chính vì tôi thương mến nó nên mới mời cô đến đây - Anh trầm giọng.

- Nhưng.. nhưng tôi không thể đóng một người cha – Cô nhíu mày nhấn mạnh.

- Tôi có thể hứa với cô tôi sẽ cố gắng làm một người cha tốt.. hazz.. có nhiều lúc tôi nghĩ chính Liễu Thanh đã đưa cô đến đây – Anh vội vàng hứa rồi lại buồn buồn thở dài.

- Tôi mong cô thông cảm cho tôi thật sự quá nhớ Vĩ Thanh, mất đi cô ấy nó như một tổn thất trong lòng tôi không gì có thể bù lại được. Do tôi quá hồ đồ mà gây ra những lỗi làm không thể quay lại được, có nhiều lúc tôi mong cô ấy có thể quay trở lại, tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để cứu lấy mạng sống của cô ấy nhưng tôi.. – Anh nghẹn ngào.

- Ông Bạch mọi chuyện đã là quá khứ rồi – Cô nhỏ giọng bước đến cửa sổ.

- Không.. không chuyện nó vẫn còn đó, mọi thứ vẫn diễn ra trong tâm trí của tôi, nó làm tôi rất đau khổ, rất hối hận, sống không bằng chết – Anh la lớn người anh khó chịu như muốn bùng nổ, anh đứng dậy quơ gậy khắp nơi.

- Xin lỗi cô, tôi.. tôi không kiềm chế được sự bộc phát trong tôi. Anh bình tĩnh kiềm chế cảm xúc ngồi xuống ghế đưa tay lên trán nói.

- Tôi nghĩ nhiều người thật hạnh phúc khi không biết đến tình yêu là gì, vì khi yêu đều đau khổ đến tận xương tủy, đau khổ đến tận tim óc – Anh cười nhạt nhẽo.

Những gì anh nói và cách anh ứng xử làm cho cô thật sự khó chịu trong lòng, tim gan cô như đứt đoạn mỗi khi anh cứ nhắc đến chuyện của Vĩ Thanh, cô không nói gì chỉ chống tay lên trán ánh mắt u buồn thở dài. Bên bàn, tiếng chuông reo của điện thoại vang lên làm cho cả hai giật mình, cô bước đến giúp anh lấy điện thoại, anh nhấc máy lên nghe, người bên kia đầu dây chính là má anh. Bà gọi tìm anh bàn chuyện giữa anh và Dương Ân, anh khó chịu nhíu mày trả lời, vội vàng cúp máy, anh đứng dậy chào cô và đi đến nhà má anh. Trong phòng, cô nhìn anh bước đi mà lòng thở dài một tiếng nặng nề, chân đứng không vững bước đến bàn chống tay lên khuôn mặt khả ái của cô mà ủ rủ cứ như người mất hồn.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back