Bài viết: 8790 

Chương 10: Gián điệp
Từ ngày đặt chân vào bang, Lãnh Thiên đã có dịp được mở rộng tầm mắt của mình. Dù chỉ mới được thành lập có ba tháng gần đây, nhưng nhân số đã tăng lên một cách chóng mặt. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể tin được bằng cách nào mà bang chủ Nana của cô lại có thể đảm đương gánh vác cả bang cùng phát triển trong khi tuổi đời của cô còn rất trẻ thế chứ!
Dù bước vào bang với một sự không mong muốn, nhưng Lãnh Thiên vẫn đã cố gắng để thích nghi với nơi đây. Ban đầu, cô cứ lầm lũi nép mình trong một góc nhỏ vì sợ Nana sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường ở cô. Nhưng dần dần, nhìn thấy các thành viên trong bang rất cởi mở, hòa đồng với nhau nên cuối cùng, cô quyết định mở lòng ra để đáp trả lại sự nhiệt thành của mọi người. Và đó là quyết định đúng đắn nhất mà cô từng thực hiện, Lãnh Thiên khẳng định với bản thân như vậy.
Cô dần dần có thêm nhiều người bạn mới, điều mà trước giờ cô không có được ở bang cũ. Khi được nghe câu chuyện về những ngày đầu thành lập bang do các thành viên cũ kể lại, trong lòng Lãnh Thiên không khỏi một hồi dậy sóng. Chính một tay Nana đã dựng nên đế chế này từ con số không. Đích thân cô gái bé nhỏ ấy phải vất vả đi tìm những thành viên ban đầu thuở sơ khai, rồi lại chính tay cô gái ấy đào tạo, huấn luyện hai phó bang của mình để họ có thể trở nên chuyên nghiệp như bây giờ. Và cũng chính cô gái ấy là người đã chạy đôn chạy đáo đi xin tài trợ từ quốc vương, từ những nhà hảo tâm lớn. Và còn rất nhiều, rất nhiều những việc nhỏ bé khác mà chính Lãnh Thiên cũng không thể nhớ hết được! Dù không được chứng kiến tất cả nhưng bản thân Lãnh Thiên cũng không khỏi một phen rùng mình với những điều Nana đã làm.
* * *
Một ngày mới lại đến. Hôm nay lại là một ngày bận rộn của Đại Thần. Ngay từ sáng sớm, Nana đã ghé qua và giao nhiệm vụ cho Đại Thần đi chiêu dụ thêm thành viên mới. Nhìn chồng sách mà Túc muội vừa mới chuyển tới ngay ngày hôm qua, Đại Thần ngao ngán thở dài. Hắn đẩy cao gọng kính lên như một thói quen, chuẩn bị khóa cửa để ra ngoài chiêu dụ thì bỗng đâu, bóng dáng một người con gái đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Đại Thần khiến hắn giật thót tim.
- Chị Thiên, chị làm gì mà đứng ở đây thế? Sao không nói trước cho em một tiếng? – Đại Thần cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất hắn đang cố hết sức để điều chỉnh hô hấp cho trở lại trạng thái bình thường.
- Chị.. chị không cố ý làm em sợ! – Lãnh Thiên vội lên tiếng, nhìn Đại Thần cười trừ - Chị thấy em có vẻ mệt mỏi nên qua hỏi thăm một chút.
- Có chuyện gì không chị? – Đại Thần cuối cùng cũng lấy lại được sự điềm đạm vốn có của mình, hắn khoanh tay hỏi cô gái trước mặt.
- À.. cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi thăm xem em có cần chị giúp gì không? Chị thấy em có vẻ đang vội. – Lãnh Thiên cười hiền thanh minh.
Đại Thần định từ chối theo thông lệ. Tuy nhiên, khi hắn nhìn về phía chồng sách và những lá thư đóng góp đang nằm ngổn ngang trên bàn kia thì hắn lại không nhịn được đánh một tiếng thở dài. Ngay lập tức, hắn chỉ chỉ chồng thư và giao việc:
- Chị có nhìn thấy chồng thư đó không? Em nhờ chị phân loại chồng thư đó theo tên giúp em là được. Sau đó, chị có thể về phòng của mình.
- Được chứ! Chị rất sẵn lòng – Lãnh Thiên vui vẻ nhận công việc mà Đại Thần giao cho.
Sau khi Đại Thần đã đi ra ngoài được một đoạn khá xa, nụ cười trên môi Lãnh Thiên lúc này mới tắt ngấm. Cô bỏ chồng thư trên tay xuống, bắt đầu lục tung mọi thứ ở trên bàn lên. Không thấy thứ cần tìm, cô tức giận lục tung khắp các ngóc ngách trong phòng. Từ ngăn kéo cho đến tủ quần áo, dưới gầm giường, bất cứ chỗ nào cô cũng không bỏ sót. Và cuối cùng, sau một hồi vất vả tìm kiếm, cô đã tìm thấy thứ mà cô cần tìm: Chùm chìa khóa được nhét ở trong chậu cây.
Lặng lẽ rời khỏi phòng của Đại Thần, Lãnh Thiên vội vã tiến về phía căn phòng trung tâm của tòa lâu đài – căn phòng mật. Càng tiến gần về phía đó, trái tim cô lại như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy. Cô được biết bang chủ ngày hôm nay đã đi ra ngoài từ sớm để diện kiến quốc vương, còn Thiên Túc đang thay Đại Thần làm công việc ghi danh ngoài cửa cùng Sói. Đây là cơ hội tốt hiếm có, Lãnh Thiên tự nhủ, vì thế mà cô phải tận dụng triệt để.
Đứng trước cánh cửa làm bằng gỗ sồi được chạm trổ hoa văn tinh xảo, Lãnh Thiên nhanh chóng tra chiếc chìa khóa vào ổ. Một tiếng "cách" vang lên. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Mùi gỗ hương tử đàn thơm ngát là thứ đầu tiên xộc vào mũi cô khi cánh cửa được mở ra. Lãnh Thiên lúc này cũng không có thời gian để quan sát thật kỹ cả căn phòng. Cô bước tới chiếc bàn được đặt giữa trung tâm, lật tung từng cái ngăn kéo không chút do dự.
Ở ngăn cuối cùng, Lãnh Thiên lập tức nhìn thấy một tập hồ sơ màu vàng được đặt ngay ngắn bên trong một chiếc thủy tinh. Có một cái ổ khóa, cô tự nhủ. Không phải chần chừ lâu, cô ngay tức khắc hiểu ra rằng chiếc chìa khóa không thể nào nằm bên trong căn phòng này được. Nhìn chiếc hộp đầy tiếc nuối, Lãnh Thiên ngậm ngùi bước ra cửa. Cô biết, mọi sự ngày hôm nay đã không thành.
Cuối cùng, Lãnh Thiên quyết định đi ra ngoài, lặng lẽ khóa cửa. Cô trở lại phòng Đại Thần, tiếp tục làm việc như chưa từng có chuyện gì.
Đại Thần lê về phòng với một trạng thái không thể nào bơ phờ hơn.
- Một ngày làm việc thật mệt mỏi – Cậu đứng ở cửa phòng than vãn với người phụ nữ đang miệt mài làm việc ở bên trong
- Oh! Xong việc rồi hả em? – Lãnh Thiên vẫn chăm chú ngồi phân loại đống thư.
- Cũng có thể coi như là đã xong đi! – Đại Thần mệt mỏi đáp lại – À, chị cứ để số còn lại cho em xử lý nốt là được. Cảm ơn chị nhé! Bây giờ em chỉ muốn một mình nghỉ ngơi trong phòng thôi.
- Ừ! Thế em cố gắng hoàn thành nốt nhé – Lãnh Thiên cười mỉm chi rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Trời đã về khuya. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống thắp sáng cả tòa lâu đài trong đêm. Những làn sương mỏng manh lượn lờ bao phủ nơi chóp đỉnh càng khiến cho khung cảnh trở nên mỹ lệ. Lúc này, một cô gái diện nguyên bộ đồ đen kịt lặng lẽ như chú mèo mun di chuyển trong bóng tối. Cô gái ấy đi ra xa dần khỏi tòa lâu đài, tiến về phía rừng sâu, nơi mà có người hẹn cô ở đó.
- Cô đã hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa?
Một người đàn ông khoác chiếc áo choàng đen đã đứng đợi cô gái ấy từ rất lâu. Vừa thấy cô ta tới, hắn không nhịn được liền sử dụng cái giọng đầy ma mị của mình mà hỏi cô.
- Thưa ngài, ý tôi là bang chủ, tôi chưa hoàn thành xong. – Người cất tiếng trả lời không ai khác chính là Lãnh Thiên.
- Đồ ăn hại – Người đàn ông phía đối diện khẽ buông một tiếng chửi. – Nuôi dưỡng cô từ bé như vậy, có cái việc cỏn con thế kia mà cũng không hoàn thành là sao?
- Thưa ngài, tài liệu ấy bị khóa trong một chiếc hộp thủy tinh ạ - Lãnh Thiên run rẩy đáp lại. – Nhưng ngài đừng lo, tôi tới đây là để đưa ngài thứ này.
Nói rồi, Lãnh Thiên hai tay run run đưa tờ giấy mình đang cầm hướng về người đàn ông nọ. Hắn nhìn trân trân một hồi vào đó, rồi khẽ mỉm cười
- Ta biết ta không nhìn lầm người mà. Được lắm. Ta sẽ cho người đúc chiếc chìa khóa y hệt như cái lỗ khóa mà ngươi đã phác họa. Bây giờ ngươi có thể đi.
Và rồi, người đàn ông ấy không nói thêm một lời nào nữa. Hắn lặng lẽ tiến về phía rừng sâu và bỏ đi, để mặc Lãnh Thiên đứng đó với hai hàng nước mắt rơi.
Dù bước vào bang với một sự không mong muốn, nhưng Lãnh Thiên vẫn đã cố gắng để thích nghi với nơi đây. Ban đầu, cô cứ lầm lũi nép mình trong một góc nhỏ vì sợ Nana sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường ở cô. Nhưng dần dần, nhìn thấy các thành viên trong bang rất cởi mở, hòa đồng với nhau nên cuối cùng, cô quyết định mở lòng ra để đáp trả lại sự nhiệt thành của mọi người. Và đó là quyết định đúng đắn nhất mà cô từng thực hiện, Lãnh Thiên khẳng định với bản thân như vậy.
Cô dần dần có thêm nhiều người bạn mới, điều mà trước giờ cô không có được ở bang cũ. Khi được nghe câu chuyện về những ngày đầu thành lập bang do các thành viên cũ kể lại, trong lòng Lãnh Thiên không khỏi một hồi dậy sóng. Chính một tay Nana đã dựng nên đế chế này từ con số không. Đích thân cô gái bé nhỏ ấy phải vất vả đi tìm những thành viên ban đầu thuở sơ khai, rồi lại chính tay cô gái ấy đào tạo, huấn luyện hai phó bang của mình để họ có thể trở nên chuyên nghiệp như bây giờ. Và cũng chính cô gái ấy là người đã chạy đôn chạy đáo đi xin tài trợ từ quốc vương, từ những nhà hảo tâm lớn. Và còn rất nhiều, rất nhiều những việc nhỏ bé khác mà chính Lãnh Thiên cũng không thể nhớ hết được! Dù không được chứng kiến tất cả nhưng bản thân Lãnh Thiên cũng không khỏi một phen rùng mình với những điều Nana đã làm.
* * *
Một ngày mới lại đến. Hôm nay lại là một ngày bận rộn của Đại Thần. Ngay từ sáng sớm, Nana đã ghé qua và giao nhiệm vụ cho Đại Thần đi chiêu dụ thêm thành viên mới. Nhìn chồng sách mà Túc muội vừa mới chuyển tới ngay ngày hôm qua, Đại Thần ngao ngán thở dài. Hắn đẩy cao gọng kính lên như một thói quen, chuẩn bị khóa cửa để ra ngoài chiêu dụ thì bỗng đâu, bóng dáng một người con gái đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Đại Thần khiến hắn giật thót tim.
- Chị Thiên, chị làm gì mà đứng ở đây thế? Sao không nói trước cho em một tiếng? – Đại Thần cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất hắn đang cố hết sức để điều chỉnh hô hấp cho trở lại trạng thái bình thường.
- Chị.. chị không cố ý làm em sợ! – Lãnh Thiên vội lên tiếng, nhìn Đại Thần cười trừ - Chị thấy em có vẻ mệt mỏi nên qua hỏi thăm một chút.
- Có chuyện gì không chị? – Đại Thần cuối cùng cũng lấy lại được sự điềm đạm vốn có của mình, hắn khoanh tay hỏi cô gái trước mặt.
- À.. cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi thăm xem em có cần chị giúp gì không? Chị thấy em có vẻ đang vội. – Lãnh Thiên cười hiền thanh minh.
Đại Thần định từ chối theo thông lệ. Tuy nhiên, khi hắn nhìn về phía chồng sách và những lá thư đóng góp đang nằm ngổn ngang trên bàn kia thì hắn lại không nhịn được đánh một tiếng thở dài. Ngay lập tức, hắn chỉ chỉ chồng thư và giao việc:
- Chị có nhìn thấy chồng thư đó không? Em nhờ chị phân loại chồng thư đó theo tên giúp em là được. Sau đó, chị có thể về phòng của mình.
- Được chứ! Chị rất sẵn lòng – Lãnh Thiên vui vẻ nhận công việc mà Đại Thần giao cho.
Sau khi Đại Thần đã đi ra ngoài được một đoạn khá xa, nụ cười trên môi Lãnh Thiên lúc này mới tắt ngấm. Cô bỏ chồng thư trên tay xuống, bắt đầu lục tung mọi thứ ở trên bàn lên. Không thấy thứ cần tìm, cô tức giận lục tung khắp các ngóc ngách trong phòng. Từ ngăn kéo cho đến tủ quần áo, dưới gầm giường, bất cứ chỗ nào cô cũng không bỏ sót. Và cuối cùng, sau một hồi vất vả tìm kiếm, cô đã tìm thấy thứ mà cô cần tìm: Chùm chìa khóa được nhét ở trong chậu cây.
Lặng lẽ rời khỏi phòng của Đại Thần, Lãnh Thiên vội vã tiến về phía căn phòng trung tâm của tòa lâu đài – căn phòng mật. Càng tiến gần về phía đó, trái tim cô lại như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy. Cô được biết bang chủ ngày hôm nay đã đi ra ngoài từ sớm để diện kiến quốc vương, còn Thiên Túc đang thay Đại Thần làm công việc ghi danh ngoài cửa cùng Sói. Đây là cơ hội tốt hiếm có, Lãnh Thiên tự nhủ, vì thế mà cô phải tận dụng triệt để.
Đứng trước cánh cửa làm bằng gỗ sồi được chạm trổ hoa văn tinh xảo, Lãnh Thiên nhanh chóng tra chiếc chìa khóa vào ổ. Một tiếng "cách" vang lên. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Mùi gỗ hương tử đàn thơm ngát là thứ đầu tiên xộc vào mũi cô khi cánh cửa được mở ra. Lãnh Thiên lúc này cũng không có thời gian để quan sát thật kỹ cả căn phòng. Cô bước tới chiếc bàn được đặt giữa trung tâm, lật tung từng cái ngăn kéo không chút do dự.
Ở ngăn cuối cùng, Lãnh Thiên lập tức nhìn thấy một tập hồ sơ màu vàng được đặt ngay ngắn bên trong một chiếc thủy tinh. Có một cái ổ khóa, cô tự nhủ. Không phải chần chừ lâu, cô ngay tức khắc hiểu ra rằng chiếc chìa khóa không thể nào nằm bên trong căn phòng này được. Nhìn chiếc hộp đầy tiếc nuối, Lãnh Thiên ngậm ngùi bước ra cửa. Cô biết, mọi sự ngày hôm nay đã không thành.
Cuối cùng, Lãnh Thiên quyết định đi ra ngoài, lặng lẽ khóa cửa. Cô trở lại phòng Đại Thần, tiếp tục làm việc như chưa từng có chuyện gì.
****
Đại Thần lê về phòng với một trạng thái không thể nào bơ phờ hơn.
- Một ngày làm việc thật mệt mỏi – Cậu đứng ở cửa phòng than vãn với người phụ nữ đang miệt mài làm việc ở bên trong
- Oh! Xong việc rồi hả em? – Lãnh Thiên vẫn chăm chú ngồi phân loại đống thư.
- Cũng có thể coi như là đã xong đi! – Đại Thần mệt mỏi đáp lại – À, chị cứ để số còn lại cho em xử lý nốt là được. Cảm ơn chị nhé! Bây giờ em chỉ muốn một mình nghỉ ngơi trong phòng thôi.
- Ừ! Thế em cố gắng hoàn thành nốt nhé – Lãnh Thiên cười mỉm chi rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
****
Trời đã về khuya. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống thắp sáng cả tòa lâu đài trong đêm. Những làn sương mỏng manh lượn lờ bao phủ nơi chóp đỉnh càng khiến cho khung cảnh trở nên mỹ lệ. Lúc này, một cô gái diện nguyên bộ đồ đen kịt lặng lẽ như chú mèo mun di chuyển trong bóng tối. Cô gái ấy đi ra xa dần khỏi tòa lâu đài, tiến về phía rừng sâu, nơi mà có người hẹn cô ở đó.
- Cô đã hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa?
Một người đàn ông khoác chiếc áo choàng đen đã đứng đợi cô gái ấy từ rất lâu. Vừa thấy cô ta tới, hắn không nhịn được liền sử dụng cái giọng đầy ma mị của mình mà hỏi cô.
- Thưa ngài, ý tôi là bang chủ, tôi chưa hoàn thành xong. – Người cất tiếng trả lời không ai khác chính là Lãnh Thiên.
- Đồ ăn hại – Người đàn ông phía đối diện khẽ buông một tiếng chửi. – Nuôi dưỡng cô từ bé như vậy, có cái việc cỏn con thế kia mà cũng không hoàn thành là sao?
- Thưa ngài, tài liệu ấy bị khóa trong một chiếc hộp thủy tinh ạ - Lãnh Thiên run rẩy đáp lại. – Nhưng ngài đừng lo, tôi tới đây là để đưa ngài thứ này.
Nói rồi, Lãnh Thiên hai tay run run đưa tờ giấy mình đang cầm hướng về người đàn ông nọ. Hắn nhìn trân trân một hồi vào đó, rồi khẽ mỉm cười
- Ta biết ta không nhìn lầm người mà. Được lắm. Ta sẽ cho người đúc chiếc chìa khóa y hệt như cái lỗ khóa mà ngươi đã phác họa. Bây giờ ngươi có thể đi.
Và rồi, người đàn ông ấy không nói thêm một lời nào nữa. Hắn lặng lẽ tiến về phía rừng sâu và bỏ đi, để mặc Lãnh Thiên đứng đó với hai hàng nước mắt rơi.
Chỉnh sửa cuối: