Welcome! You have been invited by Giáp content to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 70

[HIDE-THANKS]Công ty MR.

Cô đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt sắp tới, tay cầm tách cà phê nhâm nhi tay kia đồng thời bấm một nút đỏ trên điện thoại bàn gọi cho thư ký:

"Cô gọi Nhu Tử tới phòng gặp tôi!"

"Dạ!" Đầu dây bên kia vừa lên tiếng cô liền cúp máy.

Năm phút sau, cửa phòng mở ra. Nhu Tử cúi đầu đi vào, trên tay cô ta cầm một bản thiết kế mới đặt lên bàn cho cô. Cô gật nhẹ đầu, đưa tay nhận lấy, lật ra xem với vẻ mặt khá hài lòng rồi nhìn cô ta nói:

"Bản thiết kế này ổn rồi. Cô mau đi xuống kho vật liệu lựa chọn chất vải phù hợp, nhanh chóng hoàn thiện bộ sưu tập này. Chỉ còn năm ngày nữa thôi!"

"Dạ Chủ tịch, tôi làm ngay!" Nhu Tử nhận lại bản thiết kế từ tay cô rồi rời đi.

Khi cô ta vừa rời đi, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô móc trong túi ra chiếc điện thoại di động, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cô theo phản xạ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia biết cô nhấc máy, giọng hiện rõ sự vui mừng:

"Tiểu thư! Chị nghe máy rồi!"

"Cô là ai?" Cô nghe được giọng nói vừa lạ vừa quen từ đầu dây bên kia, nhất thời trong đầu không nhớ ra là ai? Tiện miệng hỏi.

"Tiểu thư! Chị không nhớ em sao? Em là Đường Hân - cháu của vú Đường!"

"Đường Hân sao? Lâu quá không gặp, em khỏe chứ?" Cô giờ mới nhớ ra, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hồi cô còn ở Lâm gia, chỉ có hai người đối tốt với cô nhất là vú Đường và Đường Hân, bốn năm qua cô chỉ gặp lại vú Đường có một lần khi anh phát bệnh căn bản chưa hỏi thăm được gì nhiều, còn Đường Hân thì chưa gặp lại, không biết em ấy sống có tốt không?

"Em khỏe! Tiểu thư vẫn khỏe chứ? Bốn năm qua em rất lo cho chị, hôm nay em năn nỉ lắm bà mới cho em gọi cho chị!"

"Em không cần lo cho chị, chị vẫn ổn."

"Tiểu thư! Chị biết không? Ở Lâm gia không có chị, ả Yến Nhi kia càng làm tới. Ả ta không vui là lại bắt nạt người làm tụi em!"

"Ả dám sao? Em yên tâm, chị sẽ dạy dỗ ả cho em!" Cô nhăn mặt khó chịu, tay kia cầm cây bút bi liền bẻ gãy.

"Không sao đâu chị! Giờ ả đang bị cậu chủ nhốt dưới tầng hầm, ả căn bản cũng không bằng súc vật. Ban nãy em đã dạy dỗ ả một trận rồi ạ!"

"Lâm Tạ Phong nhốt ả dưới tầng hầm sao?" Cô kinh ngạc, giật mình ngồi bật dậy, tay làm rơi cây bút bi đã bị bẻ đôi. Cô không ngờ vì vụ hôm qua ả gây chuyện với cô mà anh lại nhốt ả dưới tầng hầm! Ả không phải người anh yêu sao? Nếu không sao anh giữ ả bên cạnh hơn mười năm? Cô không tin vào những gì mình nghe thấy nên hỏi lại.

"Dạ Tiểu thư, cô biết không? Ả bị cậu chủ đánh đập rất dã man, còn cho năm mươi thằng làm nhục, giờ chắc ả đã tàn tạ không lết nổi xuống giường rồi!"

Cô im lặng không nói lời nào.

Thật không ngờ, Lâm Tạ Phong lại tàn nhẫn như vậy! Ả tuy ác độc nhưng dù gì cũng là con gái, cho năm mươi thằng làm nhục khác nào bắt ả sống không bằng chết!

"À Tiểu thư, em có trong tay clip ghi lại cảnh ả bị làm nhục, đêm qua em phải dùng mỹ nhân kế với tên vệ sĩ của cậu chủ mới lấy được đấy!"

"Bọn họ còn quay lại sao?" Giọng cô trở nên trầm thấp.

Cô đăm chiêu tính toán gì đó trong đầu rồi vài giây sau mới nói tiếp:

"Có thể cho chị không?"

"Nếu chị muốn em sẽ đưa cho chị."

"Vậy chiều nay được không? Hai giờ gặp chị ở quán cà phê gần công viên Mộc Linh!"

"Dạ được."

* * *

Hai giờ chiều, cô vào quán cà phê. Đường Hân vừa thấy cô liền vẫy tay ra hiệu, cô mỉm cười đi lại ngồi. Nhân viên tới cô liền gọi một ly cam vắt rồi đi thẳng vào vấn đề:

"Em đợi chị lâu không?"

"Dạ không, em cũng vừa mới tới."

"Thứ chị cần đâu? Em có đem không?"

"Dạ đây chị! Clip em đã sao chép vào một USB khác cho chị!" Đường Hân lấy trong túi ra một bì zip nhỏ đựng USB đưa cho cô. Cô cầm bì zip trong tay, chỉ nhìn thoáng qua sau đó nhanh chóng cất vào túi xách.

"Tiểu thư! Chị cần clip này để làm gì?"

Đường Hân tò mò hỏi.

"Hi.. Phim hay nếu xem một mình thì sẽ rất chán!" Cô bật cười, miệng nói ra một câu nói đầy ẩn ý mà Đường Hân vẫn chưa hiểu. Cô nhìn vẻ mặt khó hiểu của Đường Hân, trêu chọc cốc đầu cô bé một cái:

"Đợi đi rồi từ từ em sẽ hiểu."

Cô cúi đầu lấy từ trong túi ra một gói thuốc nhỏ đưa cho Đường Hân nói:

"Vú Đường bị xương khớp. Đây là thuốc tốt nhất ở Pháp, em đem về cho vú uống đi. Uống đều đặn hai lần mỗi ngày sau ăn."

"Dạ, em biết rồi. Chị! Giờ chị đi hả?" Đường Hân luyến tiếc không nỡ để cô rời đi.

"Ngoan, chị có công việc giờ phải đi. Sau này có cơ hội chị em mình gặp nhau nhiều hơn.. Nếu ở Lâm gia, ả ta còn bắt nạt em thì cứ nói với chị!"

"Chị nhớ giữ gìn sức khỏe!" Tròng mắt Đường Hân long lanh như sắp khóc, nũng nịu không muốn rời xa cô.

"Em cũng vậy! Chị đi đây!" Cô dịu dàng đưa tay xoa đầu Đường Hân, rồi lật đật rời đi.

Đường Hân nhìn theo bóng lưng cô không rời, trong ánh mắt chứa đựng tia yêu thương khó hiểu.

Em yêu chị! Nhưng chị lại yêu cậu chủ![/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 71

[HIDE-THANKS]Đằng Thị.

Đằng Minh đưa tay day day hai bên thái dương, anh mệt mỏi thở dài một hơi. Tiếng rõ cửa vang lên, bước vào là thư ký của anh. Nam thư ký đứng thẳng lưng, cúi đầu chào anh:

"Thưa Đằng Tổng! Sáng nay tôi đã cho người đến Mỹ Khánh kiểm tra, phát hiện được có kẻ tình nghi. Hắn ta đang do thám tình hình, không may bị người của ta phát hiện và bắt được!"

"Đã điều tra ra là ai làm chưa?" Giọng anh khàn khàn, ánh mắt sắc bén tập trung nghe kỹ từng chữ.

"Dạ Đằng Tổng! Bên ta đã dùng hết mọi cách để ép hắn nói ra nhưng hắn ta chỉ khai là có một người áo đen trả hắn rất nhiều tiền sai hắn làm chuyện này." Nam thư ký cảm thấy một luồng khí lạnh áp vào người, cơ thể anh khẽ run vài cái nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói tiếp.

"Không nói gì thêm?" Đằng Minh dường như không cảm thấy bất ngờ trước những gì bản thân nghe, anh vẫn lạnh lùng hỏi tiếp nam thư ký.

"Dạ không ạ! Có vẻ hắn ta không chịu khai ra người chủ mưu!"

"Được rồi!" Anh nhắm mắt ngã đầu ra sau ghế, đưa tay ý bảo anh ta ra ngoài. Đợi khi nghe tiếng đóng cửa, vài phút sau anh mới từ từ mở mắt ra. Trong đầu anh bây giờ bắt đầu nghi ngờ một người, anh ta là người có khả năng nhiều nhất.

"Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu!" Đằng Minh đứng dậy đi lại đứng trước một khung hình bự treo chính diện trong phòng, đó là hình ba mẹ anh. Ánh mắt anh buồn bã nhìn chăm chú vào tấm hình, trong đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp khi ba mẹ anh còn sống.

* * *

Lâm Thị.

Anh mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt tịnh dưỡng, tay trái cầm nghịch hai viên xúc xắc bằng nhựa trong suốt. Hơi lạnh từ máy điều hòa tỏa ra khiến anh cảm thấy dễ chịu, ý thức dần chìm vào giấc ngủ.

Cạch! Cạch!

Cánh cửa mở ra, Hắc Tiệp ngang nhiên đi vào ngồi phịch trên ghế sofa. Tần Hạo đi lại tự tay mở tủ rót cho bản thân một ly rượu vang loại mạnh.

"Tới làm gì?" Anh bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra, vùng da giữa trán nhăn nhó khó chịu vì bị hai người nào đó làm phiền.

"Bạn bè tới thăm không được à?" Tần Hạo ngồi trên ghế xoay, lắc lắc ly rượu vang trên tay rồi đưa lên miệng thưởng thức.

"Cậu nay không ở nhà chăm con à?" Anh nhìn Tần Hạo, giọng điệu châm chọc.

"Mệt muốn chết! Tớ xin Phi Yến hôm nay cho nghỉ xả hơi một bữa! Các cậu sau này có con rồi mới hiểu chăm con khổ cỡ nào!"

"Tính ra tớ có trước cậu một đứa rồi đấy!"

"Cậu có thôi chứ chưa chăm bao giờ mà sao biết được nỗi khổ của tớ?" Tần Hạo nhún nhún vai.

Lâm Tạ Phong chỉ thở dài không nói gì, tay anh vẫn tiếp tục đùa nghịch hai viên xúc xắc nhựa.

"Cậu xử lý cô ta?" Hắc Tiệp liếc sang nhìn anh, hai chân nhàn nhã vắt chéo nhau ngồi dựa vào ghế sofa.

"Cô ta dám đụng tới Tư Linh, tớ không thể tha thứ!"

"Cậu tính làm gì tiếp theo?"

"Trước tiên cứ nhốt cô ta dưới tầng hầm, tớ sẽ từ từ khiến cô ta thân tàn ma dại."

Hắc Tiệp im lặng không nói thêm một lời nào, anh ngồi trầm ngâm một hồi lâu sau đó mới nói tiếp:

"Tạ Phong! Còn năm ngày nữa là lễ ra mắt bộ sưu tập của công ty MR, cậu có đi không?"

"Tất nhiên tớ sẽ đi vì tớ là nhà tài trợ quan trọng của cô ấy."

"Cậu có nghĩ tới nếu cô ấy biết TP là cậu không? Lúc đó cậu sẽ giải thích như thế nào?" Tần Hạo biểu lộ sự lo lắng, ánh mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

"Tớ cũng đã nghĩ qua rồi, tớ sẽ tự giải quyết!" Anh thở dài quay lưng về phía bọn họ, mắt chăm chú nhìn về một hướng xa xăm. Hình ảnh của cô lại hiện lên trong đầu anh, cô cười với anh, cánh tay anh không tự chủ đưa lên vuốt ve má cô trong không trung, khoé miệng mỉm cười.

"Tùy cậu!"

"Bọn tớ có việc phải đi đây!" Hắc Tiệp nói rồi chỉnh trang lại áo sơ mi, Tần Hạo cũng đứng dậy đi lại mở cửa phòng. Trước khi đi Hắc Tiệp còn ngoảnh lại nói với anh, vẻ mặt rất hạnh phúc:

"Các cậu chuẩn bị quà đi. Tháng sau dự lễ đính hôn của tớ!"

"Cậu và Tào Khê tháng sau đính hôn?"

"Phải, tớ và hai bác đã bàn tính hết rồi. Tháng sau bọn tớ sẽ đính hôn, đợi Tào Khê tốt nghiệp xong rồi sẽ cưới!"

"Nè nếu cô ấy không muốn cưới thì sao?" Tần Hạo đi lại khoác vai Hắc Tiệp, khuỷu tay thúc mạnh vào ngực anh một cái, giọng trêu chọc.

"Không thì tớ có cách khiến cô ấy phải cưới."

"Cậu định làm gì? Có thể chia sẻ cho tớ không?" Đôi mắt Tần Hạo gian xảo, khuôn mặt đểu cáng cố dò xét ý nghĩ của Hắc Tiệp.

"Không! Nhiều chuyện! Đi về!" Hắc Tiệp nhíu mày, khoé môi dựt dựt, tay anh ôm cổ Tần Hạo lôi sền sệt ra ngoài. Tần Hạo mặt mày vặn vẹo nhăn nhó đến không thể nhăn hơn, hai tay anh nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Hắc Tiệp cố nới lỏng ra, giọng tức tối hét lớn:

"Cậu nhẹ tay! Tớ khó thở!"

"Đáng! Cho cậu hết nói!"[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 72

[HIDE-THANKS]Lợi gia.

Sáu giờ tối.

Cô vừa đón Ly Ly từ trường về, nhờ giúp việc tắm rửa giùm, còn cô thì vào phòng ngâm mình trong bồn nước ấm. Sau hai mươi phút tắm rửa xong, trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn trắng, một tay cầm máy sấy, tay còn lại vuốt tóc để tóc mau khô.

Cạch! Cạch!

"Mami!" Ly Ly trên người đồng phục đã được thay bằng bộ đồ ngủ tay dài màu hồng nhạt. Vừa mới tắm xong nên trên người cô bé vẫn còn phảng phất mùi sữa bò. Cô bé nhào tới nhảy vào lòng cô, mũi tham lam hít lấy mùi hương anh đào trên người cô, cái má phúng phính chà xát vào làn da mịn màng.

"Ly nhi! Sao vậy con?" Cô đưa tay xoa mái tóc còn ẩm ẩm đọng một vài giọt nước của cô bé, tay kia cầm máy sấy cho khô tóc Ly Ly.

"Mami! Nay mami nấu mì Ý cho con ăn đi." Ly Ly thích thú cạ cạ cái má vào giữa khe ngực cô.

"Con thèm mì Ý hả? Cậu sắp đi làm về rồi, để mami gọi cậu chở dì Rania qua ăn với chúng ta luôn nha."

Cô vừa dứt lời, tay để máy sấy tóc trên bàn trang điểm, cầm điện thoại lên tìm cái tên quen thuộc nhấn gọi.

"Em gọi anh có chuyện gì?" Đầu dây bên kia Lợi Tư Vũ vừa lái xe vừa trả lời điện thoại của cô.

"Anh! Tối nay em nấu mì Ý, anh qua chở chị dâu đi!"

"Vâng lời em." Anh nói rồi cúp máy, lao nhanh xe đến Hà gia mà không thèm báo trước cho Rania.

Người nhà Hà gia rất quý anh, họ sớm đã xem anh như con rể trong nhà nên anh được đặc cách tự do ra vào biệt thư. Vừa vào cửa anh đã gặp ngay bà ngoại của cô, anh liền cúi đầu chào lễ phép:

"Thưa Ngoại Tổ Mẫu!"

"A cháu rể, cháu tới tìm Rania hả?" Bà ngoại vừa nhìn thấy anh liền nở nụ cười hiền từ, tay chỉ lên lầu, nói nhỏ ám hiệu cho anh biết:

"Cháu lên đi. Con bé đang tắm đó."

"Dạ cháu biết rồi! Cháu lên nha!" Anh cười khe khẽ, tay ra hiệu đáp lại.

Mở cửa vào phòng cô, căn phòng trống không, chỉ nghe tiếng vòi nước chảy trong phòng tắm. Anh đi lại ngồi bên mép giường, hai tay chống ra sau, vắt chéo chân chờ cô.

Năm phút sau, tiếng nước chảy đã ngừng, cô mở cửa đi ra, trên tay cầm khăn tắm lau tóc nhưng tại sao trên người cô không mặc gì? Cô vẫn hồn nhiên mà không biết có người đang nhìn chằm chằm vào cô.

Anh thì đã phụt máu mũi rồi! Trời ơi sao cô không mặc quần áo hoặc là quấn khăn tắm cũng được đi!

"Em.. Hứm.. Có thể mặc áo vào không?" Anh cảm thấy cả người bắt đầu nóng ran, phần dưới đã căng cứng muốn xuyên thủng chiếc quần. Anh ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, lên tiếng.

"Á! Sao anh lại ở đây?" Rania lúc này mới để ý có sự hiện diện của một người khác trong phòng. Sắc mặt cô xanh mét, vội lấy khăn che lại phần nhạy cảm, chạy vào phòng tắm. Cô chỉ có thể quấn đỡ khăn tắm chứ quần áo cô để ở trong tủ rồi. Vốn định ra lấy quần áo mặc mà không ngờ anh lại xuất hiện ở đây! Ôi chết mất, vậy sao cô dám đối diện với anh đây!

Cô mở cửa ló đầu ra ngoài, tay chỉ về phía anh, nói với anh:

"Anh nhắm mắt lại! Cấm mở!"

Anh vừa nghe cô ra lệnh theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, chỉ hé một chút thì cô lại cảnh cáo. Khi thấy anh đã nhắm mắt lại, cô liền lao nhanh lại tủ quần áo, trong miệng không ngừng thốt ra câu: "Cấm anh mở mắt!". Thò tay lấy đại một đồ bộ ngắn chạy vào phòng tắm thay vào.

"Anh mở mắt ra đi! Nãy anh có.. có thấy gì không?" Cô cúi mặt xấu hổ không dám ngẩng đầu lại ngồi bên cạnh anh.

"Anh khống thấy gì hết!" Anh vội đưa hai tay vẫy vẫy trước ngực, đầu lắc liên tục.

"Anh nói dối!" Cô ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua.

"À thì.. Anh có thấy.. một chút!" Anh lí nhí trong miệng, hai tay toát mồ hôi nắm chặt vào nhau.

"Anh còn nói không thấy! Quên hết đi! Xem như chưa thấy gì cả!" Cô nhíu mày tức giận.

"Anh biết rồi! Nhưng em sao bất cẩn thế? Tắm không chịu mặc đồ!" Anh nhanh chóng lấy lại bộ dáng uy nghiêm, khó chịu với cô.

"Bình thường em hay vậy mà. Vì đây ở trong phòng, có ai vào đâu nên em toàn thả rong thôi!" Cô cười ngượng, tay gãi gãi đầu, nũng nịu nói.

"Nếu như hôm nay không phải anh mà là người khác thì sao? Họ.. Họ sẽ thấy.. Ưm.. Hừm!" Câu cuối cùng anh không tiện nói ra, hai tay khoanh trước ngực, hờn dỗi quay sang chỗ khác.

"Em biết rồi! Sau này em sẽ chú ý, được chưa? Anh còn giận? Đáng lẽ người giận phải là em mới đúng, ai cho anh tự tiện vào phòng em?"

"Ngoại Tổ Mẫu!" Anh cười cười.

Ngoại! Thiệt là.. Sao cô cứ có cảm giác ngoại còn thương anh hơn cả cháu mình nữa! Cô thật bó tay với ngoại. Sao hai người thân thiết hồi nào vậy?

"Anh tới tìm em làm gì?" Cô thở dài, tay vỗ mạnh vào vai anh.

"À em mau thay đồ đi. Tư Linh nay nấu mì Ý, nói anh chở em qua." Nghe cô hỏi, anh mới nhớ ra mục đích chính.

"Ờ.. Đợi em năm phút!" Cô đi lại tủ quần áo một lần nữa, lựa một chiếc váy đơn giản đi vào phòng tắm.

"Năm phút không phải năm tiếng nha em!" Anh nói vọng vào nhà tắm, giọng điệu có ý trêu chọc cô.

"Đánh chết anh bây giờ!" Cô cũng đâu có vừa.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 73

[HIDE-THANKS]Bà ngoại vừa thấy Rania và Lợi Tư Vũ đi xuống cầu thang liền vui mừng, tay chống gậy đứng dậy đi lại xoa đầu hai đứa:

"Hai cháu đi chơi hả?"

"Dạ! Ngoại Tổ Mẫu, cho cháu mượn Rania tối nay ạ!" Anh ghé sát lại nói thầm vào tai bà ngoại nhưng Rania lại nghe thấy, cô liếc ánh mắt giết người nhìn anh.

"Cháu cứ thoải mái. Bà cho cháu mượn cả tuần luôn." Bà ngoại hiểu tâm lý, vui vẻ trả lời. Cô thì như bị cho ra rìa chỉ biết đứng trợn mắt há mồm nhìn ngoại rồi lại nhìn vẻ mặt đắc ý của anh.

Trời vậy có được xem là cô bị đem bán cho anh không? Cô cứ cảm thấy mình là bị hai người đây sắp đặt vậy!

Anh liếc nhìn cô cứng người đứng bất động một chỗ, cảm thấy có chút buồn cười, đi lại vòng tay qua ôm cái eo của cô, tay kia búng vào mũi cô một cái.

"Chúng ta đi thôi!"

"Ơ dạ.. Ngoại con đi nha!" Cô giật mình, đi lại gần cúi chào rồi ôm ngoại một cái mới theo anh ra xe. Trước khi đi, sau lưng hai người ngoại còn nói vọng ra:

"Hai đứa đi chơi vui vẻ nha! Rania, tối khỏi về cũng được!"

Rania hậm hực ngồi trong xe, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cô không ngờ ngoại lại thuận theo anh như vậy!

"Ngoại à! Ngoại đây là dâng cháu đến miệng sói đấy!" Cô nói thầm trong miệng. Còn anh đang lái xe, nghe thấy cô trách móc, cảm thấy có vài phần đáng yêu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng trong đó lại loáng thoáng có vài tia tà ý khó mà phát hiện ra. Cô thì cứ hồn nhiên nhìn ngắm cảnh vật mà không biết chuyện gì sắp xảy ra?

* * *

Lợi gia.

Cô bình thường ở nhà sẽ diện trên người bộ váy ngủ mỏng tanh, chỉ có những lúc xuống lầu thì khoác thêm áo lụa bên ngoài nhưng hôm nay nhà có khách nên cô mặc một áo thun rộng giấu quần, trên người đeo thêm tạp dề. Cô đang lục đục trong bếp, một tay cầm muỗng khuấy sốt, tay kia nêm nếm thêm gia vị. Mấy nữ giúp việc lúc đầu cũng bị cô từ chối phụ giúp nhưng họ vẫn nằng nặc đòi làm cô để họ lau chén dĩa và bày biện trên bàn.

"Cô giúp tôi gắp mì ra dĩa, tôi sẽ đổ sốt!" Cô hướng một nữ giúp việc gần đó nói.

"Dạ cô chủ!" Nữ giúp việc vội đi lại tắt bếp, vắt ráo nước rồi chia gắp đều ra dĩa.

Ly Ly ngồi xem phim hoạt hình ở phòng khách, bụng cô bé bắt đầu kêu ùn ụt, hai chân nhảy khỏi ghế đi lại đứng ở cửa phòng bếp nói vọng vào:

"Mami! Xong chưa? Con đói quá!"

"Con yêu, gần xong rồi! Con điện thoại hối cậu đi!"

"Dạ mami!" Cô bé chạy nhanh lại phòng khách, cầm điện thoại cô để trên bàn nhấn gọi cho anh:

"Cậu đẹp trai! Nhanh nhanh về!"

"Rồi! Cậu gần tới biệt thự rồi!"

Cô trong bếp đã xong hết mọi thứ rồi, chỉ còn đợi Lợi Tư Vũ và Rania về là có thể dùng bữa.

Mười phút sau.

Anh dừng xe, đi qua mở cửa đỡ Rania xuống xe rồi cả hai cùng tiến thẳng vào bếp. Rania nhanh lại bồn rửa tay sạch sẽ, còn anh nhìn chiếc bàn ăn không ngừng lên tiếng khen ngợi cô em gái của mình:

"Ôi! Trông ngon thế, từ ngoài mà anh đã nghe được mùi thơm rồi! Em anh xuất sắc!" Anh vừa nói tay vừa định bóc một miếng thịt bò ăn thì Rania lại nhanh tay hơn dùng một chiếc đũa gõ vào mu bàn tay anh.

"Anh rửa tay chưa mà ăn?"

"Giờ anh đi rửa!" Anh gãi đầu cười trừ, hai tay kéo ghế cho Rania ngồi rồi đi vào bếp rửa tay sạch sẽ.

Trong bữa ăn, Rania không ngừng gắp thịt bò cho Ly Ly, còn cô và anh thì tập trung nói về việc xây biệt thự cho hai mẹ co cô.

"Tư Linh! Anh đã liên hệ với bên xây dựng rồi, vật liệu đều do anh đích thân đi lựa. Rất nhanh thôi biệt thự của em sẽ được hoàn thành."

"Anh hai, cỡ bao lâu mới xong?"

"Tầm khoảng ba tháng nữa. Nếu nhanh hơn thì hai tháng sẽ hoàn thành."

"Nếu được anh có thể hối thúc bên đó được không?"

"Ưm.. Em gấp lắm hả?"

"Em muốn nhanh hoàn thành để con bé có một nơi an toàn hơn. Em sợ anh ta biết hai mẹ con em đang ở đây sẽ làm khó dễ anh, lúc nào cũng có thể bắt con bé rời xa em bất cứ lúc nào. Anh biết không? Em ngày đêm luôn lo sợ điều đó sẽ xảy ra, tối nào em cũng nằm ác mộng! Giờ chỉ còn cách cho con bé một nơi ở mới nhưng nơi đó anh ta sẽ không biết!" Cô thở dài, cơn ác mộng đó lại hiện lên trong đầu cô. Trong lòng lại dấy lên nỗi bất an, lo sợ một ngày anh sẽ bắt con bé đi đâu đó thật xa, cô sẽ mãi mãi không nhìn thấy con bé được nữa.

"Em yên tâm, anh ta không làm gì được anh đâu! Nếu em muốn, ngày mai anh sẽ gọi để hối bên đó nhanh xây xong biệt thự cho em!" Lợi Tư Vũ hạ đũa xuống, tay nắm chặt tay cô, ánh mắt anh thấu hiểu nhìn sâu vào đôi mắt cô long lanh sắp đẫm ướt của cô.

"Cảm ơn anh!"

"Em là em anh mà cảm ơn gì? Thôi hôm nay đang vui, đừng lo nữa. Anh sẽ lo mọi chuyện, mau ăn đi!"

Cô gật đầu, gạt bỏ hết mọi chuyện sang một bên. Tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với anh và Rania.

Cô chỉ vui vẻ trước mặt vậy thôi nhưng cô biết đêm về cô sẽ lại suy nghĩ lung tung. Thôi thì cứ để tự nhiên mọi chuyện, dù gì cô cũng không phải là trải qua lần đầu.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 74

[HIDE-THANKS]Sau bữa tối, ai cũng đều no căng bụng, Rania và Ly Ly thì đang chơi đùa trên ghế sofa. Còn anh và cô thì đang lục đục trong bếp, hai người họ hình như đang bàn tính âm mưu gì đó!

"Em nói nè!" Lợi Tư Vũ đứng trong một góc tối khuất tầm mắt Rania, gọi cô.

"Sao anh kêu em gì vậy?" Cô hiện rõ trên mặt hai chữ hoài nghi, nhíu mày chậm rãi đi lại gần, trên tay đang bưng khay nước chanh cô pha cho Rania.

"Anh có chuyện nhờ em! Dễ lắm!" Anh khoác vai cô kéo lại gần, tay che miệng thì thầm vào tai cô:

"..."

"..."

"..."

"Ô kê anh!" Cô nghe anh nói xong liền hứng thú chấp nhận, ngón tay ra hiệu hiểu ý. Sau đó cô lấy lại vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, hai tay bưng ly nước chanh đi lại ghế sofa thì không may cô trượt chân ngã về phía trước, ly nước đổ vào người Rania làm ướt váy của cô ấy.

Rania bị ướt nhấc thời không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn chiếc váy thấm đẫm nước. Ly Ly ngồi bên cạnh Rania không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngồi im một cụt nhìn cô.

"Á.. Chị! Chết rồi, em bất cẩn quá!" Cô vội đặt khay nước xuống bàn, lấy khăn lau váy cho Rania.

"Không sao! Không sao!" Rania lập tức đứng dậy vội cản hành động của cô lại.

"Chị! Váy chị ướt rồi mặc vầy dễ bị cảm lạnh lắm. Hay chị thay ra đi, em đưa váy em cho chị mặc!"

"Thôi không.. Cần.." Rania vội giơ tay từ chối nhưng cô nhanh tay hơn vòng ra sau lưng đẩy Rania đi lên lầu.

"Không được! Chị mặc vầy dễ bị cảm lạnh lắm! Đi! Lên lầu, em lấy đồ cho chị thay."

"Mami với dì đi đâu vậy?" Ly Ly ngồi im nãy giờ mới lên tiếng, hai chân lúc nhúc nhảy khỏi ghế chạy lại cạnh cô.

"Ngoan! Ở dưới này chơi, mami dẫn dì lên thay đồ rồi xuống được không?"

"Dạ!" Ly Ly ngoan ngoãn nghe theo đi lại ngồi ghế sofa chơi một mình. Cô nhìn giúp việc ra lệnh:

"Cô mở tủ lạnh lấy kem cho con bé sẵn trông nó giùm tôi!"

"Dạ cô chủ!"

"Chị đi theo em." Cô sốt sắng nắm tay Rania kéo lên lầu, đợi cô ấy không để ý ánh mắt chuyển hướng vào phòng bếp nháy mắt một cái ra hiệu.

Cô và Rania đi dọc theo hành lang, khi đi ngang qua phòng cô, Rania ngạc nhiên quay qua hỏi cô:

"Ủa Marie! Phòng em không phải ở đây hả?"

"Ơ.. Ơ đâu phải, phòng.. phòng đây là của giúp việc." Cô bị hỏi bất ngờ không kịp phòng bị, nên lời nói ra có chút ấp úng không được rõ lắm.

"Ủa sao chị nhớ phòng em đây mà?" Rania ngớ người, tay giơ lên gãi đầu, lục lại ký ức.

"Không phải! Chị nhớ lộn rồi, phòng em phía trước nữa!" Cô khăng khăng từ chối, tay chỉ về phía góc tối của hành lang. Không ngờ Rania mới ở Lợi gia có một đêm mà nhớ được phòng cô ở đâu? Nhưng cô nghĩ Rania không biết được phòng anh hai vì cô ấy chưa đi sâu vào cuối hành lang.

"Phòng giúp việc mà đẹp.." Cô không để Rania nói hết mà kéo cô ấy đi một mạch tới căn phòng phía cuối hành lang.

Mở cửa phòng rồi phòng tắm đẩy Rania vào trong, trước khi cô đóng cửa lại thì Rania lấy tay chặn lại, thò đầu ra hỏi:

"Đồ của em đâu?"

"Chị thay ra trước đi, em kêu người lấy đồ rồi! Thay xong đưa em đi sấy cho!" Cô nói xong thì gỡ tay Rania ra, đóng sầm cửa lại.

Rania ở bên trong chỉ biết thở dài, cô bắt đầu cởi bỏ cái váy ướt ra, thò tay ra đưa cho cô.

"Chị đợi xíu có người lấy đồ cho chị, giờ em đem đồ đi sấy." Cô nhận lấy đồ từ Rania, trong lòng thầm mừng vì đã thành công một nửa.

"Ừm lẹ nha."

* * *

Rania ở trong nhà tắm đợi mười phút vẫn không thấy động tĩnh gì, cô hỏi vọng ra ngoài:

"Marie! Đồ có chưa?"

"..."

"Marie! Em đâu rồi?"

"..."

"Quái! Marie đi đâu rồi ta?"

Cô bắt đầu không kiên nhẫn, vơ đại chiếc khăn tắm quấn vào người, tay cầm chốt cửa mở hé hé thì thấy một màn tối thui, tất cả đèn đều tắt hết.

Cô cảm thấy có gì đó không ổn?

Hai chân vừa cảnh giác vừa bước chậm rãi ra khỏi phòng tắm, tay bám vào tường men theo mà bước tới, trong miệng không ngừng khe khẽ gọi:

"Marie! Em có ở đó không?"

"Sao tối thui vầy?"

"Marie! Em đừng giỡn nữa, mau bật đèn lên đi!"

Một bầu không khí yên lặng, không ai trả lời. Cô bắt đầu cảm thấy cả người lạnh toát, hai chân run run. Chợt phía sau có một ai đó vòng tay qua ôm eo cô, theo phản xạ cô la toáng lên, tay chân đạp loạn xạ:

"Á!"

"Im lặng!" Người đằng sau ghé sát vào cô, thổi hơi nóng vào tai cô khiến mặt cô đỏ ửng.

Đàn ông!

"Anh là ai? Mau thả tôi ra! Tư Vũ ơi, cứu em!" Cô dãy dụa càng kịch liệt hơn, trong lòng sợ hãi đến tột độ.

"Đừng sợ! Là anh nè!" Lợi Tư Vũ siết chặt vòng ôm, giọng điệu ấm áp trấn an cô.

"Tư Vũ! Hu.. Anh làm em sợ muốn chết! Em cứ tưởng là trộm!" Cô quay lại ôm chầm lấy cổ anh, nước mắt chảy ướt bờ vai anh. Thật sự lúc nãy, cô rất sợ, nếu người đó không phải là anh thì cô không biết chuyện gì khủng khiếp sẽ xảy ra?

"Em ơi! Anh kìm chế không nổi bây giờ!" Anh bị cô ôm chặt, không chịu buông ra, lời nói của anh mang theo vài tia ám muội rót vào tai cô.

"Sao?" Cô giờ mới để ý, lúc nãy vì xúc động quá mức mà cả người cô đu trên người anh, ngực cô chà sát ngực anh, hai bộ phận nhạy cảm nhất..

Ôi không![/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 75

[HIDE-THANKS]Ôi không!

Rania đỏ mặt vội nhảy ra khỏi người Lợi Tư Vũ, đôi môi đỏ mọng ấp úng nói:

"Cái.. Cái đó.."

Lời chưa ra khỏi miệng thì cánh môi bạc lạnh của anh nuốt trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô. Cô theo phản xạ đưa tay chống đỡ ngực anh, dùng sức lực yếu ớt đẩy đẩy ra nhưng vô ích. Một tay anh chế ngự sau gáy, một tay siết chặt eo cô. Môi anh cắn mút mãnh liệt như hưởng thức hết hương vị của chúng, cái lưỡi anh linh hoạt chuyển động không ngừng liếm quanh khoé môi rồi cạy mở hàm răng tiến sâu vào bên trong khám phá xung quanh tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương.

"Ưm.. Ưm.. Ưm!" Âm thanh mĩ miều phát ra từ miệng, cô như bị anh dần hút cạn sinh khí, hai tay không ngừng đấm trước ngực anh.

Đến khi cảm thấy thân ảnh bé nhỏ xụi lơ trong lòng, anh mới tiếc nuối thả môi cô ra. Cô như được sống trở lại tham lam hít lấy oxi, đôi gò bồng không ngừng phập phồng, anh từ trên nhìn xuống liền thấy hết. Không thể kìm chế nổi, phía dưới đã bắt đầu cương cứng.

"Rania!" Giọng nói trở nên khàn đục phát ra, anh cố gắng kìm nén dục vọng đang muốn bùng nổ.

"Anh sao vậy?" Rania nghe được giọng anh trở nên khác lạ, chân mày giữa chán đã nhíu rất chặt. Cô lo lắng áp hai tay lên hai bên má anh, cảm giác nóng nóng lan tỏa tới từng dây thần kinh trong người anh.

"Có thể không? Đêm nay.. Cho anh?"

"Anh.." Cô hơi kinh ngạc, rút hai tay lại nắm chặt lấy khăn tắm, theo phản xạ lùi về sau.

"Nếu em không muốn, anh không ép. Em có thể rời khỏi phòng. Anh sợ mình sẽ kìm chế không nổi!" Đôi mắt anh ôn nhu nhìn cô, hai tay nắm chặt thành nắm đấm cố kìm nén.

Cô hơi lưỡng lự nhìn anh, khuôn mặt anh hiện rõ sự khổ sở, trong cô có chút mềm lòng rồi! Cô mỉm cười, tay cởi bỏ khăn tắm trên người vứt xuống sàn nhà, lại gần hai tay vòng qua ôm chặt cổ anh, giọng nói mềm mại thì thầm vào tai anh:

"Em muốn.. Đêm nay cho anh!"

"Thật chứ?"

Đêm nay cô đồng ý?

"Thật!"

Trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc, tay nắm cằm cô, áp đôi môi anh lên đôi môi cô thêm một lần nữa.

Cảm nhận nụ hôn này không còn mãnh liệt như lúc nãy nữa mà nó thật dịu dàng, thật ấm áp. Cô thật hạnh phúc! Có lẽ anh vẫn chưa biết, kể từ mười năm trước cô đã yêu thầm anh, khi anh vừa mới bay sang Pháp vì vậy cô đã tìm mọi cách để tiếp cận anh! Qua đêm nay thôi, cô sẽ mãi mãi thuộc về anh!

Anh bế cô lên giường, hôn khắp cơ thể cô. Bàn tay đặt lên đôi gò bồng, xoa nắn với đủ hình dạng rồi từ từ di chuyển xuống khu vườn bí ẩn sờ hai bên mép, ánh mắt quan sát biểu hiện của cô.

"Đừng.. Chỗ đó.. Không.. Không được!" Tiếng rên rỉ kiều diễm phát ra khiến anh càng hưng phấn, ngón tay không ngừng chà xát xung quanh hoa huyệt tuyệt đẹp kia. Chỗ nhạy cảm nhất dần bị anh xâm lấn, cô ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh hài lòng với biểu hiện đó của cô, ngón tay mơn trớn sau đó mạnh mẽ đút vào trong khám phá.

"Á!" Cả người cô co giật ưỡn ra phía trước, hai chân khép lại kẹp chặt ngón tay anh ở bên trong.

"Cái đó của em như muốn nuốt chửng ngón tay anh vậy?" Anh phà hơi thở ấm nóng, lưỡi liếm vành tai cô. Hai chân anh mở chân cô ra, ngón tay không ngừng chuyển động ra vào ngày càng ướt át.

"A.. A.. Ưm.. Dừng.. Dừng lại!" Cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, tay nắm lấy cánh tay đang chuyển động của anh muốn rút nó ra ngoài. Anh như không để cô được toại nguyện, ngón tay càng ra vào nhanh hơn, mật ngọt chảy ra càng nhiều hơn ướt hết bàn tay anh, phía dưới cô đang ra. Cô thở hổn hển, sau khi trào ra dòng nước ngọt ngào ướt đẫm bàn tay anh.

Ánh đèn đường xuyên qua tấm kính chiếu rọi vào khuôn mặt phiếm hồng, hai cánh môi anh đào hé mở, ánh mắt lờ đờ của cô càng có sức quyến rũ mê người. Anh không kìm chế nổi nữa rồi, hai tay anh thần tốc cởi hết quần áo trên người chỉ còn chiếc quần con màu đen che giấu thứ cứng rắn.

"Ôi! Sao lớn quá vậy?" Cô kinh ngạc nhìn nơi căng phồng bên trong chiếc quần, không khỏi bật lên tiếng.

"Vì em đó!" Anh nở nụ cười đểu, tay xé rách đi vật cản cuối cùng. Cái kia của anh căng cứng chĩa thẳng trước mặt cô. Hai tay anh mở rộng chân cô ra, đặt cây gậy vào vị trí.

"Anh cho vào đây. Lần đầu nên sẽ hơi đau đấy." Anh nói rồi từ từ đâm vào thật chậm rãi, anh không dám làm nhanh vì sợ cô sẽ chịu không nổi.

"Á.. Đau.. Đau quá!" Khuôn mặt cô nhăn nhó, hai tay bấu chặt vào lưng anh thành những vết xước dài.

"Thương! Sẽ nhanh hết đau mà!" Anh luận động nhẹ nhàng, tay ôm đầu cô, hôn một cái lên trán cô.

Cứ như thế đến khi khuôn mặt cô đã thả lỏng anh mới tăng tốc độ, nhanh rút ra đâm vào. Môi anh nuốt trọn hai cánh môi của cô, tham lam mà cắn mút.

"Ư.. Umm."

Suốt cả đêm, anh và cô đã làm hơn ba hiệp, không biết qua bao nhiêu tiếng. Cả người cô mệt rã rời, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh nằm bên cạnh, tay ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt ẩn chứa sự sung sướng khó tả nhìn cô âu yếm, đặt một nụ hôn lên má cô.

"Anh yêu em!"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 76

[HIDE-THANKS]Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ mà anh hai đã giao. Cô nhờ giúp việc đưa Ly Ly về phòng, còn cô về phòng ngủ vệ sinh cá nhân xong, định đi ngủ nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô liền nhảy ra khỏi giường, đi lại lục trong túi xách ra chiếc USB. Cô nhìn chiếc USB trong tay, liên tục đi qua đi lại, một hồi sau cô mới đi lại chiếc tủ bên cạnh giường cầm lấy chiếc điện thoại di động gọi cho một số không lưu tên:

"Alo" Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông.

"Sáng mai chín giờ gặp nhau ở quán cà phê, tôi có một tin hót muốn đưa cho anh!"

"Được."

* * *

Chín giờ sáng hôm sau.

Cô diện lên người một bộ jum màu đen, đeo thêm kính râm, lái xe tới quán cà phê như đã hẹn, vừa bước vào cô đã nghe được có người gọi, cô theo phản xạ quay đầu nhìn vào một góc của quán cà phê rồi mỉm cười đi lại gần, tiện tay để cái túi trên ghế, tháo kính râm xuống để trên bàn, ngồi xuống phía bên cạnh.

Nhân viên đi tới cầm theo cuốn sổ nhỏ và cây bút bi, cúi chào:

"Chị uống gì ạ?"

"Cho tôi cam vắt!"

Khi nhân viên rời đi, người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngồi đối diện cô, anh ta không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

"Marie! Hôm nay cô hẹn tôi ra là có tin hót muốn cho tôi xem?"

"Phải! Tôi có một tin tốt, tôi muốn ngày mai nó sẽ xuất hiện ở trang đầu!"

"Làm sao cô chắc tôi sẽ quan tâm đến tin tốt của cô?"

Cô nhếch mép cười, tay mở túi xách lấy USB đưa qua đưa lại trước mặt người đàn ông.

"Tình nhân của Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị dâm loạn với năm mươi người đàn ông! Anh chắc sẽ không quan tâm?"

"Năm mươi thằng? Quá dữ rồi! Làm sao tôi có thể tin cô?"

"Trong USB này là đoạn clip ghi lại toàn bộ, không tin anh có thể kiểm tra!"

Anh ta cầm lấy USB từ tay cô, trầm tư suy nghĩ sau đó quyết định:

"Được, coi như tôi tin cô."

"Tôi đã cho anh một tin tức tốt, anh đừng làm tôi thất vọng!" Cô nói rồi đeo kính râm, tay xách túi rời đi. Cô lái xe nhanh về công ty MR, mấy hôm nay cô đều bận rộn để chuẩn bị cho lễ ra mắt. Đây là lễ ra mắt bộ sưu tập đầu tiên nên nhất định không được có sai sót.

* * *

Lâm gia.

Anh đã đi làm từ sớm, đám giúp việc thì đang dọn dẹp lại đống đồ ăn còn dư thừa hôm qua vào một cái tô nhựa để trên một cái khay. Đường Hân cầm cái khay sau đó cùng một nữ giúp việc khác cầm chìa khóa đi xuống hầm tối.

Tầng hầm tối tăm, bao quanh là bốn bức tường, không một ánh sáng lọt vào. Trên sàn nhà là một đống bừa bãi: Dây thừng, thanh sắt, roi da.. Còn dính một ít dung dịch đặc màu trắng đục. Trong góc phòng, có một chiếc giường sắt, trên giường là thân ảnh một cô gái.

"Lạnh quá!" Yến Nhi trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng bị rách tả tơi, phần dưới như trần trụi, cả người ả co rút nằm trên giường. Khuôn mặt ả bây giờ trông hốc hác, xanh xao không còn sức sống.

"Đau quá!" Đêm qua ả lại bị hơn hai mươi thằng cưỡng hiếp, chúng hành hạ đánh đập ả không để tàn nhẫn hơn. Nhục nhã hơn chúng còn biến thái bắt ả làm đủ trò. Cả cơ thể ả chi chít các vết bầm vô cùng đau nhức, phía dưới sưng đỏ ê ẩm. Ả mệt mỏi không còn đủ sức để nhấc cơ thể dậy chỉ có thể nằm một chỗ.

Cửa tầng hầm mở ra, Đường Hân cùng một nữ giúp việc khác bưng đồ ăn vào cho ả, không phải đồ ăn mới nấu mà là đồ ăn thừa của hôm qua. Đường Hân nhìn ả nằm bất động trên giường, cô nhếch mép cười khinh bỉ. Tay cầm khay đồ ăn quăng xuống sàn nhà, giọng điệu chế giễu:

"Bây giờ cô biết mình trông thế nào không?"

Ánh mắt ả vô hồn, không một chút phản ứng. Cô ả không thèm trả lời, Đường Hân có chút bực tức nhưng nhanh chóng lấy bình tĩnh, cô nói tiếp:

"Cô bây giờ trông thật xấu xí!"

"Trước đây cô kênh kiệu lắm mà? Cao ngạo lắm mà? Cô nghĩ cô ở bên cạnh cậu chủ mười một năm, trong lòng cậu chủ cô sẽ có vị trí quan trọng? Ha.. Ha.. Chắc cô không biết từ khi cô xuất hiện, cậu chủ đã biết thân phận thật sự của cô! Cô chẳng qua chỉ là một con rối bị điều khiển!"

"Bây giờ cô trông chẳng bằng một con chó, thật thảm hại! Cô luôn tìm đủ mọi cách hại Tư Linh tiểu thư, đây là cái giá cô phải trả!" Đường Hân nói xong, chân đá đổ khay thức ăn, quay lưng ra khỏi phòng.

Ả nằm đó nghe hết, cả cơ thể run cầm cập, khóe mắt ươn ướt. Ánh mắt hung hãn đỏ ngầu, tròng trắng nổi từng sợi gân máu, tay ả nắm chặt thành nắm đấm, móng tay dài cắm sâu vào da thịt đến chảy máu.

"Lâm Tạ Phong! Thẩm Tư Linh! Tao như thế này là vì tụi bây. Tao đã phải chịu đau đớn nhục nhã như một con chó. Chắc tụi mày đang đắc ý lắm đúng không? Đợi đi! Tao sẽ thoát khỏi đây lúc đó tao sẽ trả mày gấp đôi!" Ả uất ức, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn thể hiện rõ sự căm hận, khóe mắt ả đã tuôn ra giọt nước mắt cay đắng.

"Đằng Minh! Em chỉ còn một mình anh là chỗ dựa! Em bây giờ đã bị vấy bẩn, liệu anh có vứt bỏ em không?"

"Xin anh, đợi em! Em nhất định sẽ thoát ra khỏi đây!"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 77

[HIDE-THANKS]Hôm nay, cô cùng thư ký và Nhu Tử đi xem xét các kho chất liệu vải.

"Chủ tịch! Tôi thấy chất liệu này rất hợp với chủ đề của chúng ta." Nhu Tử lựa ra một cuộn vải đưa tới trước mặt cô.

"Cô nói tôi nghe xem nó phù hợp thế nào?" Cô đưa tay sờ chất liệu vải, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Nhu Tử hỏi.

"Tôi thấy chất liệu này rất mỏng, thoáng mát. Khi mặc vào sẽ có cảm giác dễ chịu hơn."

"Được nhưng chúng ta chỉ sử dụng một phần nhỏ vải này thôi để làm bộ trang phục vẫn có độ mềm mại không quá cứng, còn lại quan trọng vẫn là chất liệu bóng thì nó mới hợp với chủ đề lần này."

"Chủ tịch! Tôi cũng đã tìm thấy một vài chất liệu bóng, cô có thể xem qua." Nhu Tử đứng nghiêng sang một bên để cô đi trước, bọn họ đi thẳng vào sâu phía bên trong nhà kho.

Cô đi một vòng xung quanh, mắt chăm chú xem xét thật kĩ và đã chọn ra được ba chất liệu bóng mà cô thấy thích hợp nhất nhưng không thể kết hợp chúng lại với nhau vì ba chất liệu ba màu khác nhau nếu chung sẽ làm bộ trang phục quá loè loẹt, gây lóa mắt cho người xem.

Đây là bộ sưu tập đầu tiên của công ty, tương lai của công ty như thế nào đều dựa vào bộ sưu tập đó. Cô không thể để chúng xảy ra sơ sót.

Cô cẩn thận đưa tay sờ từng loại vải để cảm nhận, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua đến mười lăm phút sau, cô mới quay qua Nhu Tử nói:

"Chúng ta chọn chất liệu này." Cô đưa tay chỉ vào chất vải bóng màu xám. Không phải tự dưng mà cô chọn nó vì nó có một thứ rất đặc biệt, nếu như với hai tấm vải còn lại thì chỉ phát ra được một màu nhưng với tấm vải này khi ánh sáng chiếu vào nó sẽ phát ra đủ màu như bảy sắc cầu vồng. Cô chỉ là vô tình đứng ngược ánh đèn mới thấy được điều đó.

"Dạ chủ tịch!"

"Được rồi, cô và Nhu Tử về công ty trước đi!" Cô quay sang thư ký ra lệnh.

"Dạ Chủ tịch! Nhưng hôm nay cô có một cuộc hẹn lúc mười một giờ với bên TP ạ!" Cô thư ký cúi người nói.

"Hủy đi! Nay tôi phải đến một nơi quan trọng!" Cô nói, ánh mắt thoáng hiện tia đau đớn. Cô liền quay lưng lại với họ, khoé mắt ướt đẫm, một giọt rồi hai giọt cứ thể chảy dài xuống gò má. Cô đi vội ra bãi đỗ, leo lên xe rồi phóng đi.

Trên đường cô đã ghé mua hoa hồng trắng. Cô cứ đi thẳng một mạch ra tới vùng ngoại ô, tới một bãi đất trống. Trên bãi đất có hai ngôi mộ lớn được đặt sát cạnh nhau, ở giữa còn có một tấm bia nhỏ. Cô toàn thân đều màu đen đứng trước mộ, tay nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng. Một chân quỳ gối, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia nhỏ ở giữa, giọng nghẹn ngào:

"Thẩm Tường! Mẹ tới thăm con đây!"

"Bốn năm rồi, mẹ không đến con có giận mẹ không? Mẹ xin lỗi!"

"Con biết không mẹ vẫn nhớ như in cái ngày này bốn năm trước là cái ngày mà ba con tự tay giết con. Đêm nào mẹ cũng nằm mơ thấy con đau đớn, mẹ cũng đau lắm. Nhưng quá muộn rồi.. Mẹ không thể cứu được con.. Hức.. Hức.." Cô càng nói nước mắt càng không tự chủ được mà tuôn rơi.

"Con ở với ông bà nhất định phải ngoan, mẹ và em ở đây đều sẽ cố gắng sống tốt."

Cô nói xong, ánh mắt đỏ ướt chuyển hướng nhìn hai bia mộ lớn:

"Ba! Mẹ! Con bất hiếu, không thể lo cho ba mẹ. Để cho ba mẹ phải chịu khổ.. Con bé ở với ba mẹ có ngoan không?"

"Ba mẹ yên tâm, đau khổ mà anh ta gây ra cho gia đình mình, con sẽ trả lại hết! Tất cả!" Ánh mắt cô hung ác, tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến ứa máu nhưng cô lại không có một chút đau đớn dường như cảm giác đó đã chai lỳ. Trái tim cô giờ đây đã đóng băng, cô không thể mở lòng để chứa chấp thêm một ai nữa.

Có nhiều người nói cô ích kỷ, cô độc ác nhưng họ đâu biết cô đã trải qua những gì? Ngày xưa cô hiền lắm nên mới bị anh ta khinh thường, cô hiền nên anh ta chỉ xem cô như là trò tiêu khiển để phục vụ cho mục đích trả thù của anh ta! Thế giới này yếu đuối thì bị dẫm đạp nên cô phải mạnh mẽ đạp lên mà sống! Họ nghĩ gì, nói gì cũng được cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm đến gia đình của cô, nhất là con cô! Ai mà đụng tới con bé thì cô sẽ giết người đó![/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 78

[HIDE-THANKS]Lợi gia.

Mười một giờ trưa.

Trong căn phòng hoa lệ, trên giường là một thân ảnh động lòng người đang nằm ngủ thoải mái mà không một gì che chắn cơ thể trần trụi, làn da trắng mịn hiện hữu vô số các vết hôn chứng tỏ tối qua cô đã trải qua một đêm kích tình.

Ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ soi thẳng vào mặt Rania khiến cô nhăn mặt mở một bên mắt, tay theo phản xạ đưa lên che cho bớt chói. Cô duỗi thẳng tay thẳng chân kéo giãn cơ thể, mở một bên mắt còn lại nhìn khắp phòng, trong lòng muốn nhìn thấy ai đó.

Cô tìm Lợi Tư Vũ lại không thấy anh đâu, có lẽ anh đã đi làm từ sớm. Lúc này cô mới với lấy chiếc điện thoại để trên tủ đặt cạnh giường, nhấn nút nguồn để xem giờ.

Đã hơn mười một giờ! Cô không nghĩ mình lại ngủ nhiều đến như vậy, chắc do hôm qua bị anh hành đến mệt lừ chăng? Cô thở dài để điện thoại lại chỗ cũ.

"Á!" Hai chân cô đặt xuống giường, nhấc cơ thể đứng dậy nhưng phần phía dưới của cô đau nhức âm ỉ. Cô mất thăng bằng mà ngã sang một bên, hai tay kịp níu lấy tủ để chống đỡ.

Cái tên Lợi Tư Vũ chết tiệt! Đêm qua hành cô mấy hiệp giờ đến đi cô còn không đi vững.

Cô chửi, khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng hờn giận. Giờ cô phải đi sao? Nhấc chân một cái là hoa huyệt ê ẩm, chẵng lẽ cứ đứng im một chỗ. Cô chỉ còn cách bò từ từ tới nhà tắm, phần dưới vẫn bị tác động hơi đau một chút nhưng vẫn đỡ hơn là đi đứng.

Khi cô gần bò tới phòng tắm thì cửa phòng lại mở ra, Lợi Tư Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, anh xém sặc nước bọt, hai tay bất giác che miệng cố nhịn cười nhưng không nhịn nổi:

"Ha.. Ha.. Rania, em có cần phải bò như vậy không?"

"Tại ai? Không phải do ai kia thì em phải chịu khổ à? Đi còn không nổi!" Cô hậm hực nhìn anh đang khoái chí cười mà không làm gì được.

"Ha.. Ha.. Được rồi.. Tại anh, để anh bế em tới phòng tắm!" Anh quỳ xuống một chân, một tay nâng gáy một tay nâng hai chân bế cô lên, cô liền vòng hai tay ôm lấy cổ anh.

Cô! Vậy sao anh kìm nén nổi? Bây giờ hiện hữu trước mắt anh là đôi gò bồng nhấp nhô, phía dưới tay anh ma sát với nửa bờ mông căng tròn.

"Ực.. Ực.." Anh nuốt nước bọt, yết hầu liên tục lên xuống.

"Sao vậy? Anh đứng im đây làm gì?" Cô nãy giờ nằm trên tay anh chắc cũng được ba bốn phút rồi. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai chân không hề xê dịch đi một xentimét nào.

"Không có gì!" Anh hít thở sâu, cố nhấn cơn dục vọng xuống dưới, bế cô vào phòng tắm để cô đứng dựa lưng vào ngực anh.

"Ủa không phải anh đi làm rồi à?"

"Ừ anh đi làm từ sáng rồi, vừa mới về." Anh bóp kem đánh răng ra bàn chải, tự tay súc miệng cho cô. Cô ngoan ngoãn để yên cho anh chăm sóc, cảm giác này cô thích. Cảm thấy bản thân cô được anh cưng chiều hết mực.

"Em mặc đỡ áo đây, anh xuống dưới nấu gì đó cho em." Anh vệ sinh cá nhân cho cô xong, ra ngoài lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi màu xanh dương đưa cho cô. Cô thì tắm rửa, còn anh xuống bếp nấu đồ ăn.

Mười phút sau, cô mặc chiếc áo anh đưa vì áo quá rộng mà che đi phía dưới của cô nên cô không thèm mặc quần luôn, cơ thể ngào ngạt mùi hoa hồng rất thơm. Cô vừa nắm giữ thành cầu thang vừa lết từng bước đi xuống.

Mùi thơm phức của thức ăn đã sộc thẳng vào mũi, cô vui sướng mà tham lam hít lấy.

"Ục.. Ục.." Cô theo âm thanh mà nhìn xuống dưới, cái bụng đói của cô lại kêu gào rồi.

Anh từ trong bếp bưng ra món cuối cùng, đưa mắt nhìn lên lầu xem cô đã xuống chưa thì thấy cô đang đi chậm rãi.

"Em xuống rồi.. Đây.. Anh bế em lại ghế ngồi." Anh vội tháo tạp dề quăng tùy tiện trên bệ bếp, đưa tay ra đi lại cầu thang bế cô tới bàn ăn.

"Ồ.. Ngon thế!" Cô háo hức vỗ vỗ tay, mắt không ngừng nhìn đống dĩa thức ăn trên bàn. Ai chứ cô đồ ăn là số một, anh chắc cho đứng thứ hai thôi.

"Đây toàn món em thích không đó! Ăn đi rồi anh sẽ chở em đi mua sắm!"

"Sao nay lại đòi đi mua sắm?" Cô gắp một miếng thịt cho vào chén của anh, bản thân cũng gắp miếng khác bỏ vào miệng nhai.

"Chuẩn bị anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ nuôi."

"Phụt!" Cô vừa uống một ngụm nước lại bị câu nói của anh làm cho sặc.

"Cái gì? Gặp ba mẹ anh?" Cô há mồm trợn mắt nhìn người đàn ông, cô vẫn chưa thích ứng được với lời nói khi nãy của anh.

"Phải! Ba mẹ anh rất muốn gặp em nhưng anh biết em chưa sẵn sàng. Tiện thể hôm qua đã xảy ra quan hệ, anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp để ba mẹ gặp em."

"Nhưng.. Em chưa sẵn sàng.. Lỡ ba mẹ không ưng thì sao?" Cô lo lắng, vội vàng nói.

"Ba mẹ chưa gặp em sao biết không ưng với lại đằng nào cũng gặp. Anh nghĩ giờ là thời điểm thích hợp nhất." Anh nắm lấy tay cô, vỗ vỗ mu bàn tay trấn an.

Nghĩ thì đằng nào chả gặp thôi giờ gặp luôn! Biết đâu cô lấy lòng được ba mẹ anh!

"Ưm.. Chừng nào anh?"

"Tuần sau là ba mẹ anh đi du lịch về."

"Được, em sẽ cùng anh gặp ba mẹ."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 79

[HIDE-THANKS]Lâm gia.

"Tổng giám đốc! Bên công ty MR hủy cuộc hẹn gặp mặt với bên chúng ta ạ!" Thư ký Điền đứng thẳng lưng, hai tay đặt trước bụng, cúi đầu thưa.

Anh quay lưng về phía thư ký Điền, tay châm điếu thuốc rít thật sâu rồi nhẹ nhả ra khói trắng mờ ảo, ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái tươi cười trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng nhếch môi cười dịu dàng.

"Có nói lý do không?" Chất giọng băng lãnh phát ra khiến người khác không khỏi rùng mình nhưng với thư ký Điền anh đã quá quen rồi.

"Dạ bên họ nói cô Marie không được khoẻ nên hẹn chúng ta vào hôm khác ạ." Thư ký Điền vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh.

Tư Linh không khoẻ! Cô ấy là bị bệnh gì?

Anh híp đôi mắt chim ưng, nét mặt trầm tư suy nghĩ, tay kẹp điếu thuốc tay còn lại xoay xoay hai cục xúc xắc trong suốt.

"Ra ngoài đi!" Anh đưa bàn tay lên ra hiệu cho thư ký Điền, anh ta cúi chào rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Chỉ còn mình anh trong căn phòng lạnh lẽo, một bầu không khí yên tĩnh. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm người con gái trên màn hình, ngón cái vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia, gương mặt ngày đêm anh mong nhớ.

"Tư Linh! Em thật không khoẻ sao?"

* * *

Hai giờ chiều.

Cô vẫn ở bia mộ của ba mẹ và con gái. Cô đang quét dang dở đống lá khô rơi xung quanh thì nhận được điện thoại, không ai khác xa lạ.

"Tư Linh! Tào Khê nè, cậu đang đâu vậy?" Đầu dây bên kia thể hiện rõ sự vui mừng tột độ.

"Tớ đang ở mộ, hôm nay giỗ con gái tớ.. Cậu gọi tớ có chuyện gì không? Nghe giọng cậu có vẻ vui nhỉ?"

"À.. Chiều nay cậu rảnh không? Ba tụi mình gặp nhau cà phê xíu đi. Lâu quá không gặp rồi."

Chiều nay cô đi thăm mộ nên những công việc ở công ty sáng cô đã giải quyết xong. Có lẽ đi cà phê một chút để thư giãn, mấy hôm nay cô đã bị quá nhiều stress rồi.

"Chiều tớ rảnh. Mình gặp ở đâu?"

"Ba giờ tại quán cà phê gần công viên Mộc Linh."

"Được tớ sẽ tới!" Cô nói xong liền cúp máy.

Sau khi quét dọn sạch sẽ các lá cây khô, bày biện tất cả trái cây ra dĩa. Cô liền thắp ba nén hương rồi mới ra về.

"Ba! Mẹ! Con phải về rồi!"

"Thẩm Tường! Mẹ về đây!"

Cô đưa tay sờ tấm hình trên bia mộ trước khi đi, mỉm cười dịu dàng nói lời tạm biệt.

Ở bãi đất trống có một con đường dốc để đi khỏi. Cô chậm rãi vừa đi vừa níu giữ cành cây, hôm nay cô mang giày hơi cao nên khó di chuyển, nếu không cẩn thận rất dễ bị trượt ngã. Xuống được tới mặt đường, cô liền chạy nhanh đến chỗ đỗ xe hơi, lái xe đi.

Như đã hẹn, đúng ba giờ cô đã có mặt tại quán cà phê. Vừa vào cửa, cô đã thấy Phi Yến và Tào Khê, họ đang vẫy gọi cô.

"Mấy cậu tới lâu chưa?" Cô đặt túi xách lên ghế bên cạnh, ngồi xuống đối diện với họ. Nhân viên vừa ra cô liền gọi một ly cam vắt, rồi ba người cùng hàn huyên tâm sự.

"Phi Yến! Cậu có thai sao không ở nhà nghỉ ngơi?" Cô thấy Phi Yến đang cúi mặt nhìn cái bụng hơi nhô lên, tay nhẹ nhàng xoa xoa.

"Không sao, tớ ở nhà riết cũng chán. Lâu lâu ra ngoài cho thoải mái."

"Đây là thuốc dưỡng thai. Thuốc này rất tốt, hồi tớ mang Ly nhi tớ cũng uống. Cậu mang về đi." Cô móc trong túi xách ra một hộp thuốc nhỏ nhét vào tay Phi Yến.

"Cảm ơn cậu nha." Phi Yến vui vẻ nhận lấy hộp thuốc từ tay cô. Cô cũng cười đáp lại.

Tào Khê lúc này đưa chân khều vào chân cô, cô theo phản xạ quay sang nhìn Tào Khê, thấy cô ấy nháy mắt ra hiệu cô mới hiểu ý gật đầu. Tào Khê nhìn ngó xung quanh khi cảm thấy an toàn, cô ấy mới móc trong túi ra một bịch đen đưa dưới bàn cho cô, tấm khăn trải bàn đã che đi nên không ai nhìn thấy. Cô đưa tay nhận lấy bịch đen đó vội nhét vào túi xách, khoé môi nhếch cười hài lòng, gật đầu ra hiệu với Tào Khê.

Cô lên tiếng trước nhằm phá vỡ bầu không khí im lặng đồng thời đánh lạc sự đa nghi của người khác:

"Sao? Có chuyện gì không mà tự nhiên hẹn đi cà phê vậy?"

"Tớ sắp có chuyện vui.." Tào Khê cười đến ngây ngất. Hai tay cô đan vào nhau, các ngón tay liên tục chuyển động không thể đứng yên giống như là đang rất hạnh phúc.

"Chuyện gì? Nói bọn tớ nghe với.." Cô trên chọc đưa ngón trỏ chọc vào mấy ngón tay không yên của Tào Khê.

"Tháng sau.. Tớ đính hôn.." Ba chữ cuối cùng Tào Khê nói rất nhỏ nên cô và Phi Yến không nghe rõ.

"Hả! Cái gì? Cậu nói bự lên!" Cô và Phi Yến ghé sát tai vào Tào Khê gần nhất có thể.

"Trời ơi.. Tháng sau tớ đính hôn.. Đã ngại nói rồi mà." Tào Khê ửng đỏ hai má, ngại ngùng đưa tay che mặt lại.

"Ồ.. Chúc mừng cậu nha, Hắc Tiệp ngỏ lời à?" Phi Yến vỗ tay chúc mừng, hỏi tiếp.

"Thật ra.. Ba mẹ muốn tớ kết hôn nhưng tớ vẫn còn đi học nên Hắc Tiệp nói đính hôn rồi sau này ra trường sẽ cưới."

"Vậy cũng ổn! Để tốt nghiệp xong cưới!"

"Các cậu tháng sau nhớ đến dự lễ đính hôn của tớ đó!"

"Tụi tớ nhất định sẽ tới." Cô chốt lại một câu quyết định.

Ba người bọn cô lâu lâu mới gặp nhau nên nói chuyện đủ trên trời dưới đất. Mãi đến tám giờ tối thì Tào Khê mới đưa Phi Yến về, còn cô đi xe riêng.

Cô vừa lái xe vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Nhìn Tào Khê và Phi Yến thật hạnh phúc, người có chồng con, người thì sắp đính hôn với người yêu. Cuộc sống của cô mà đơn giản như vậy thì tốt biết mấy, cô không cần giàu sang chỉ cần được bên cạnh người mà cô yêu.. Nhưng có xa vời quá không, tất cả chỉ là ước nguyện của cô và nó sẽ không thành sự thật..

Cô thắng gấp xe bên lề đường, liếc nhìn sang bọc túi đen mà Tào Khê đưa, trên đó dán một tờ giấy với nội dung:

"Tư Linh! Tớ tuy tiếp ứng cho cậu nhưng cũng không yên tâm. Tớ lo cho cậu lắm! Cậu hãy cẩn thận, cái này tớ lấy trộm ở chỗ Hắc Tiệp!"

Cô đã bước đến đường này rồi.. Không còn kịp quay đầu nữa rồi..

Cô xé bịch đen ra, tay lấy ra một vật cứng rất nguy hiểm!

"Súng!"[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back