Welcome! You have been invited by Diệp Minh Châu to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 40

[HIDE-THANKS]Lợi gia.

Cô ngừng khóc, tắm rửa thay đồ, đi xuống nhà cũng vừa lúc Tư Vũ về tới, bên cạnh là Rania, tay đang bế Ly Ly. Ly Ly thấy mẹ liền nhảy khỏi tay Rania nhào vào lòng cô.

"Mami nay không đón con!"

Ly Ly chu môi, hờn dỗi.

"Mami xin lỗi. Công ty có nhiều việc quá."

Cô cúi nhìn Ly Ly trong lòng, tay vuốt tóc cô bé.

"Phạt mami mai cho con ăn kem."

"Hi.. Được mai mami cho con ăn hai cây. Giờ đi tắm ha?"

Cô buồn cười, tay véo má Ly Ly.

"Cô bế Ly Ly tắm rửa giùm tôi!"

Cô quay sang ra lệnh cho giúp việc.

"Dạ."

Khi thấy giúp việc đã bế Ly Ly lên lầu, Tư Vũ trở về bộ dạng nghiêm túc nhìn cô nói:

"Marie! Qua ghế ngồi, anh có chuyện cần nói với em."

"Được!"

Cô bình tĩnh nhìn anh trả lời.

Rania biết chuyện giữa họ, cô không nên có mặt nên đã đề nghị:

"Hai người nói chuyện đi. Em phụ nấu ăn!"

Rania nói rồi đi thẳng vào bếp.

Anh nhìn Rania rời đi, mới bước lại chỗ ghế sofa ngồi. Cô cũng đi theo..

"Marie, em khóc sao?"

Anh nhìn đôi mắt cô đã sưng húp.

"Không sao! Anh có chuyện gì?"

Cô lập tức quay mặt sang một bên, dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại.

"Việc em nhờ anh đã làm rồi. Đây là địa chỉ, vải ở đây là dùng những nguyên liệu từ nước ngoài nên chất lượng rất tốt."

Anh để trên bàn tờ giấy có ghi địa chỉ cho cô.

"Cảm ơn anh."

"Còn nữa, đây là bản thiết kế biệt thự của em. Em xem có hài lòng không? Còn sửa chỗ nào nữa?"

Anh lấy ra bản vẽ đã được cuộn tròn và cột lại bằng dây thừng, đưa cho cô.

"Tốt. Em thấy vầy là ổn rồi. Chỉ cần xây hồ bơi em rộng một chút xíu nữa là được."

Cô tháo dây thừng, từ từ mở bản vẽ.

"Được, mai anh sẽ nói bên xây dựng tiến hành. Biệt thự của em nhất định sẽ xây xong trong hai tháng."

Cô không nói gì, vẫn chăm chú nhìn bản vẽ. Anh thấy thế liền nói tiếp:

"Lễ ra mắt bộ sưu tập mới của công ty em định chừng nào tổ chức?"

"Em dự định tổ chức tuần sau nếu không kịp thì chắc là hai tuần nữa!"

"Đã tìm được nhà tài trợ chưa?"

"Rồi. Hiện giờ có hai nhà tài trợ kinh tế chính. Một là bên anh Đằng Minh, hai là bên TP nhưng mà TP hình như em chưa từng nghe qua cũng chưa biết mặt."

"Chừng nào em kí hợp đồng với bên TP?"

"Ngày mai!"

Lúc này ở trong bếp, Rania đang bận bịu với mớ nguyên liệu. Cô không biết phải làm gì với đống rau củ này. Đám giúp việc khó xử, họ có ngăn cô nhưng cô một hai đòi giúp, họ chỉ đành bó tay:

"Cô Rania! Không cần đâu, cô có thể ngồi đây nghỉ ngơi để chúng tôi làm là được rồi!"

"Không được! Tôi tới đây ăn sao có thể ngồi không được!"

Cô nói rồi đứng dậy, cầm con dao tỉ mỉ cắt cà chua, cô cắt rất chậm cứ như sợ làm đau nó vậy.

Cắt vầy chắc tới mai cũng chưa xong! Đám giúp việc chỉ biết khóc thầm trong lòng, không dám lên tiếng.

Phải 10 phút sau, cô mới cắt xong cà chua. Trong lúc cắt cà chua, cô có nhờ giúp việc làm nóng dầu. Cô đưa mắt nhìn thấy dầu đã bốc khói nên nhanh đổ dĩa cà chua vào chảo, không may dầu bắn trúng tay cô.

"A.. Nóng!"

Cô giật mình trượt tay làm rớt dĩa xuống sàn.

Xoảng!

Tư Vũ nghe được liền chạy nhanh vào bếp, Tư Linh cũng chạy theo. Anh nhìn xuống sàn thấy dĩa đã bị vỡ tan tành, lại ngước nhìn Rania, vẻ mặt lo lắng chạy lại bên Rania:

"Ôi.. Em có sao không? Có bị thương không? Chảy máu chỗ nào không?"

Anh lo lắng hỏi tới tấp, tay kiểm tra một vòng cơ thể cô.

Rania của anh mà bị gì chắc anh chết mất!

"Anh bình tĩnh. Em không sao hết chỉ bị bắn dầu thôi!"

Rania nhìn anh mà buồn cười, trong lòng lại thấy ấm áp.

"Chết rồi! Đỏ rồi, giờ làm sao?"

Anh nhìn tay cô vì bị nóng mà đỏ lên.

"Bị nóng có chút xíu mà. Ngậm cái hết à!"

Cô nói đùa.

Anh không chần chừ, tay nắm ngón tay cô đưa vào miệng ngậm. Mọi người xung quanh há mồm kinh ngạc. Cô cứng đờ, khoé môi dựt dựt.

Ôi cô chỉ nói đùa thôi mà! Anh làm thật!

"Mami! Sao cậu ngậm ngón tay dì vậy?"

Ly Ly được bế từ trên lầu xuống, thấy Tư Linh ở bếp liền chạy lại. Cô liền lấy tay để lên miệng ra hiệu:

"Suỵt.. Suỵt."

Nói đùa:

"Con yêu, cậu là đang trị thương cho dì. Mình đừng làm phiền."

"Sao em hết nóng chưa?"

Anh nhả ngón tay cô ra, xem xét vết bỏng cho cô. Thấy không có phản hồi, anh ngước lên nhìn cô, nói tiếp:

"Chưa hết hả? Để anh ngậm tiếp.."

Anh định đưa ngón tay vào miệng một lần nữa nhưng cô rút ra.

"Em hết rồi! Anh đừng làm vậy nữa!"

Rania phản ứng kịp, mặt cô đã ửng đỏ. Lúc này, anh mới phát giác được hành động của mình, nhìn xung quanh đám giúp việc. Tay che miệng ho vài tiếng, giọng ngượng nghịu nói:

"Hừm.. Mấy người mau dọn thức ăn lên đi!"

"Dạ."

Đám giúp việc cố nhịn cười, đồng thanh trả lời.

Anh đỡ Rania ra bàn, kéo ghế cho cô, anh liền ngồi bên cạnh cô. Tư Linh cũng bế Ly Ly ngồi vào bàn ăn. Tuy cô trước đó có ăn nhà hàng, nhưng chỉ ăn được một ít lại xảy ra bị anh gây chuyện nên căn bản vẫn chưa no.[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 41

[HIDE-THANKS]Sáng hôm sau.

Năm chiếc trực thăng lớn hạ cánh trước cổng Hắc gia. Một người đàn ông cao ráo, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sắc bén như chim ưng bước xuống từ trực thăng, theo sau anh là ba người đàn ông khác cũng tuấn mỹ không kém. Trong nhà, Lâm Tạ Phong ngồi bình thản uống cafe, Tần Hạo tay đùa nghịch con dao găm. Hắc Tiệp ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, chờ bọn họ. Vừa thấy bọn họ đi vào anh liền lên tiếng:

"Phong Vũ! Rất đúng giờ!"

"Tôi tới rồi! Anh muốn gì?"

Phong Vũ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.

"Ha.. Ha.. Không hổ là lão đại Cư Phong, giải quyết mọi chuyện nhanh gọn nhất."

Hắc Tiệp nhếch mép cười.

"Đừng nhiều lời, nói!"

Phong Vũ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, con mắt sắc bén nhìn anh.

"Được, đàn em của anh tới địa bàn của tôi làm càn còn đánh bạn tôi.."

"Không.. Không.. Lão đại đừng tin lời họ! Bọn họ đánh tôi!"

Du Hãn bị trói, mặt mày bầm tím, trắng bệch không còn hột máu, trên tay chân chi chít các vết xước rỉ máu do bị đánh bằng roi da, hai đầu gối run rẩy vì quỳ quá lâu. Hai bên là hai tên đàn em cao to áo đen đang canh giữ.

"Im miệng!"

Tần Hạo lúc này lên tiếng quát.

"Anh muốn gì?"

Phong Vũ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, anh liếc nhìn tên đàn em bị trói lại nhìn Hắc Tiệp.

"Cánh tay của hắn!"

Lâm Tạ Phong nãy giờ nhìn bọn họ đàm phán, không chần chừ lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Du Hãn, giọng nói lạnh lùng.

"Chỉ cần cánh tay?"

"Đúng!"

"Được."

Phong Vũ đồng ý. Lãnh Triết đứng bên cạnh anh ra hiệu cho đám đàn em. Một tên đàn em bước ra, trên tay là thanh kiếm dài, sắc bén đi tới phía Du Hãn.

"Không.. Đừng.. Đừng, tha cho tôi! Sau này tôi không dám nữa. Lão đại.. Cứu tôi.. Cứ.. A! A! A!"

Tên Du Hãn nhìn thanh kiếm sắc nhọn đang tiến về phía mình, hắn ta sợ hãi, cố sức van xin, cố sức dãy dụa. Hai tên đứng bên cạnh giữ chặt hắn, cố định tay hắn trên mặt đất, tên kia cầm kiếm chém một nhát thật mạnh, tay hắn đứt lìa, máu chảy lênh láng. Tiếng thét thất thanh vang lên.

"Đúng theo yêu cầu! Chúng tôi có thể đưa hắn đi?"

Chu Minh Hào đứng bên cạnh, nhìn một màn trước mắt, anh liếc nhìn đám người Hắc Tiệp.

"Chưa! Chúng tôi muốn cánh tay hắn nhưng không phải là một cái!"

Tần Hạo đứng dậy, nhếch môi cười đểu. Anh đi lại chỗ tên Du Hãn, quỳ một chân, tay anh cầm dao găm dùng sức đâm vào cánh tay còn lại của hắn.

A.. A.. A! Tên Du Hãn bị đâm bất ngờ, hắn ta nhăn mặt đau đớn, nước mắt nước mũi nhễ nhại.

Thật kinh tởm! Tần Hạo khinh thường nhìn hắn ta!

"Cánh tay còn lại của hắn cũng bị các người làm cho tàn phế rồi. Chắc đủ hài lòng rồi chứ? Chúng tôi có thể mang hắn đi?"

Chu Minh Hào không kiên nhẫn, nói tiếp.

"Đủ rồi! Tôi mong các người sau này quản giáo đàn em cho tốt. Đừng để chúng tới địa bàn khác làm loạn!"

Lâm Tạ Phong nói.

Hai tên đàn em của Hắc Tiệp cởi dây trói thả hắn ra, tên Du Hãn vì mất quá nhiều máu mà ngã xụi lơ xuống sàn nhà. Phong Vũ đưa tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau, hai tên cao khoẻ đi lại đỡ lấy tên Du Hãn đưa đi.

"Hi vọng chuyện này không làm nảy sinh chiến tranh giữa hai bang."

Trước khi đi, Phong Vũ còn nói một câu cuối cùng, cốt là để tránh sau này hai bang phái lớn đại chiến, ảnh hưởng không nhỏ đến thế giới ngầm.

Khi ra khỏi cổng Hắc gia, Phong Vũ liếc mắt ra hiệu cho Hắc Tần Uy. Anh hiểu ý, gật đầu, móc sau lưng ra khẩu súng bắn vào đầu tên Du Hãn. Anh không quên dặn đám đàn em:

"Ném xác xuống biển!"

Phong Vũ cũng không tiếc gì mà trừ khử hắn. Để hắn sống sẽ còn gây nhiều chuyện phiền toái. Tên Du Hãn này không phải ngày một ngày hai phạm sai lầm, để hắn sống đến tận bây giờ đã là nhân từ lắm rồi nhưng hôm nay hắn dám động đến lão đại Phong Hắc bang, bang phái này cũng được coi là ngang tầm với Cư Phong bang. Xém nữa hắn đã gây giao chiến giữa hai bang, tốt nhất là trừ khử mối hậu họa này.

Bọn họ vừa rời đi, Hắc Tiệp dựa lưng ra sau, giọng ra lệnh cho đám đàn em:

"Dọn sạch sẽ chỗ này đi!"

"Xong rồi! Chán quá!"

Tần Hạo chán nản, đưa tay ra sau ót cố định đầu xoay qua xoay lại.

"Thích giết người lắm à? Để tớ nói với Phi Yến để cô ấy chuẩn bị cho cậu!"

Lâm Tạ Phong hơi nghiêng đầu, tay trái chống đỡ phần đầu.

"Không có! Bậy bạ!"

Tần Hạo đưa hai tay ra trước bắt chéo, mặt kiên quyết.

"Rồi các cậu có thể về. Tôi có hẹn với bé con nhà tôi rồi!"

Hắc Tiệp đưa tay nhanh chóng đuổi người.

"Này có gái liền đuổi bạn là sao!"

Lâm Tạ Phong trêu đùa.

"Cậu trọng sắc khinh bạn nhá!"

Tần Hạo mặt biểu lộ tức giận, tay chọc vào ngực Hắc Tiệp.

"Các cậu đừng nói các cậu không có."

Hắc Tiệp hất tay Tần Hạo ra.

"Thôi về đi! Không tiễn!"

Hắc Tiệp kéo Lâm Tạ Phong và Tần Hạo đứng dậy, đẩy bọn họ ra ngoài.

"Cậu.."

Tần Hạo bị đuổi, mặt cáu gắt, tay trái đưa ngón giữa lên trước mặt Hắc Tiệp. Hắc Tiệp cười tươi, anh không quan tâm, vẫy tay với bọn họ. Lâm Tạ Phong mặc kệ bọn họ, anh lặng lẽ lái xe đi[/HIDE-THANKS]

Phong Vũ sẽ là nam chính của tác phẩm tiếp theo đó ^^
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 42

[HIDE-THANKS]Công ty MR.

Hôm nay, anh hai đưa cô đi làm vì hôm qua có hẹn với Đằng Minh mà xe cô vẫn còn để ở công ty. Nay là cuối tuần nên cả công ty đều nghỉ, chỉ một vài nhân viên làm ngoài giờ. Lưu Nhược Lam vẫn như thường ngày, miệng cười tỏ ra thân thiện, bưng cà phê cho cô. Cô liếc nhìn bàn tay đang băng bó của ả, nhếch mép cười nhưng liền nhanh hạ xuống.

"Tay cô sao thế?"

"Ơ hôm qua tôi lỡ cắt trúng tay ạ!"

Ả ta giật mình khi nghe câu hỏi của cô, tay bưng cà phê suýt nữa làm đổ.

"Thật sao?"

Cô nhìn ả, ánh mắt biểu lộ sự khinh thường, giọng nói chế giễu.

"Dạ thật Chủ tịch! Tôi không dám dối nửa lời!"

Ả ta cúi đầu, nhăn mặt tức giận.

Còn không phải do mày sao, Marie?

"Được rồi! Cô xuống dọn phòng kho đi!"

Cô quất tay ý bảo ả ra ngoài.

Cái gì? Tay ả như vầy cô còn bảo ả dọn nhà kho. Thật muốn hành ả mà!

"Dạ Chủ tịch!"

Ả chỉ còn cách chịu đựng, đợi sau này có cơ hội ả nhất định sẽ trả cô gấp mười lần.

Đợi Lưu Nhược Lam vừa đi, cô thư ký liền đi vào cúi đầu:

"Chủ tịch! Người bên TP tới bàn hợp đồng ạ!"

"Mời vào."

Một thanh niên mặc vest xám, đeo kính, bước vào. Cô liền đứng dậy, mỉm cười bắt tay với anh ta.

"Mời ngồi!"

Cô đưa tay về hướng bộ bàn ghế gỗ được đặt trong phòng làm việc dùng để tiếp khách.

"Công ty TP chúng tôi muốn tài trợ cho bộ sưu tập lần này của công ty cô. Tôi là đại diện cho công ty đến đây để kí hợp đồng. Mời cô xem."

Anh ta cầm tập tài liệu đưa cho cô.

"Được, tôi đồng ý."

Cô lật xem kỹ từng tờ, gật đầu, cầm bút vẽ vài đường điêu luyện trên bản hợp đồng. Anh ta cầm lấy bản hợp đồng cô đã ký, xem kỹ lại lần nữa mới đóng lại.

"Hợp tác vui vẻ."

Anh ta vui vẻ đưa tay bắt tay với cô, rời đi.

Lúc này, điện thoại cô reo lên. Cô mở xem tên người gọi.. Đằng Minh!

"Cô rảnh không? Tôi muốn bàn tiếp chuyện hôm qua!"

Cô vừa bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng trước.

"Xin lỗi anh, chuyện hôm qua.."

Tuy anh không nhắc gì về chuyện đã xảy ra nhưng nhớ lại hôm qua cô đột nhiên hôn anh như vậy vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

"Không sao, tôi quên rồi. Tôi tới công ty đón cô!"

Đằng Minh không để cô nói hết, liền nói chen vào.

"Được."

Cô không nhắc đến chuyện hôm qua nữa, cúp máy.

Thôi kệ, tốt nhất là quên hết sạch đi. Đừng nhắc gì về nó nữa! Ôi nhưng mà nó cứ hiện lên trong đầu cô! Ngượng quá! Cô thật muốn đào cái lỗ để chui vào mà!

* * *

10 phút sau.

Chiếc xe của Đằng Minh đã đậu ngay trước cổng, anh mở cửa xe cho cô, anh cũng ngồi vào xe lái đi. Bọn họ tới khách sạn Minh Vũ, nơi đây là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, vẫn là phòng ăn vip. Anh gọi cho cô các món ăn ngon nhất ở đây.

"Tôi nhớ nơi đây là lần đầu tiên tôi với cô gặp nhau."

"À.. Vâng.. Đều là anh tôi đưa tôi tới!"

Cô với lấy ly nước lọc bên cạnh, uống một ngụm.

"Tôi sẽ tài trợ cho bộ sưu tập lần này. Mình đã nói xong hôm qua rồi, giờ chỉ cần hợp đồng thôi, đúng không?"

Đằng Minh lấy trong túi ra bản hợp đồng đưa cho cô kí.

"Ừm."

Cô xem xét bản hợp đồng, cầm bút kí tên.

Khi thức ăn được bưng ra, anh đã chủ động gắp thức ăn cho cô, ánh mắt nhìn cô có chút lạ thường. Cô cảm thấy không được tự nhiên khi anh cứ nhìn cô như vậy:

"Bộ mặt tôi dính gì sao?"

"Có, dính vụn thức ăn!"

Anh nói, tay đưa lên miệng cô lau lau. Hành động của anh quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, mặt đã đỏ lên như trái cà chua từ lúc nào. Anh nhìn cô ngại ngùng mà đáng yêu chết mất.

"Hết dính rồi. Anh đừng cứ sờ mặt tôi như vậy!"

Cô xấu hổ cúi đầu nói.

Lúc này, anh mới phát giác được hành động của mình, vội vàng rút tay về, cười ngượng ngùng nhìn cô.

"Xin lỗi, tôi thật vô lễ. Cô cứ ăn thoải mái đi!"

Cô vẫn tiếp tục ăn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trời ơi! Anh làm gì vậy? Hôm qua cô đã ngại lắm rồi, hôm nay anh còn làm hành động này nữa! Cô ngượng chết mất.

Anh thì vẫn nhìn cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng hơn bình thường, cứ như là đang nhìn người yêu vậy. Ngay giờ đây, chính bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết là anh thích ngắm cô, thích sờ vào mặt cô. Đặc biệt là lúc nhìn cô ngại ngùng thật đáng yêu! Mười bảy năm rồi, từ ngày ba mẹ mất, anh mới có lại cảm giác hạnh phúc như vầy. Có lẽ anh đã động tâm rồi chăng? Có thể ông trời đã sắp đặt cô đến bên anh! Nếu như cô không phải người của Lâm Tạ Phong thì tốt biết mấy![/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 43

[HIDE-THANKS]Cô đang ăn thì chợt nhớ ra nay có hẹn với Ly Ly nên nhờ Đằng Minh chở về công ty. Cô liền lái xe tới trường, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Từ đằng sau cô đã vang lên tiếng gọi:

"Mami! Con ở đây!"

"Ly nhi!"

Cô theo tiếng gọi quay lại đằng sau, Ly Ly vui mừng chạy lại nhào vào lòng cô.

"Mami, con tưởng mami không tới."

Ly Ly phụng phịu, đầu dúi vào cổ cô.

"Mami sao không tới được, chỉ là công ty có việc nên mami đến trễ."

Cô đưa tay véo mũi Ly Ly một cái, cưng chiều nói.

"Con bé nó chờ em nãy giờ đó."

Lợi Tư Vũ đi tới trước mặt cô, bên cạnh anh còn có Rania.

"Nó khóc nãy giờ chị khó khăn lắm mới dỗ được đó."

Rania thả tay Tư Vũ ra, cô đi tới xoa đầu Ly Ly.

"Con đừng khóc nha mami tới rồi."

Cô tươi cười. Ly Ly đưa tay ôm chặt cổ cô, đầu dựa vào vai cô, khuôn mặt ủ rũ. Cô thấy thế liền hỏi:

"Con sao vậy? Mami tới rồi mà?"

"Mami! Mấy bạn đều có daddy mà con không có.."

Lúc này cô mới quan sát kỹ xung quanh, mấy đứa trẻ khác ai cũng có ba có mẹ đi cùng.

"Không có daddy thì mami ở đây mà!"

"Ai nói không có daddy?"

Lâm Tạ Phong từ đâu xuất hiện phía sau lưng cô. Anh đi lại đặt tay lên eo cô.

"Anh tới đây làm gì?"

Cô nhìn cánh tay đặt lên eo mình lại liếc nhìn anh.

"Anh tới chơi với con gái anh. Nào lại ba bế."

Anh giả vờ không thấy vẻ mặt của cô, đưa tay ra bế Ly Ly. Cô bé vui mừng liền nhào vào lòng anh.

"Chú đẹp trai, chú là daddy của con hả? Chú nhớ tới chơi với con đó! Nhớ chăm mẹ con nữa, mẹ con không chịu ngoan ngoãn ở nhà, suốt ngày ra ngoài thôi!"

Ly Ly thì thầm nói nhỏ bên tai anh sợ cô nghe thấy.

"Ly nhi, không được nói chuyện với người lạ."

Cô ráng vểnh tai nghe hết những lời Ly Ly nói với anh. Thật không hiểu con bé này sao lại dễ dàng nhận ba như vậy? Còn nói anh phải chăm cô nữa chứ, cô đâu phải là con nít!

"Ai nói anh là người lạ? Anh là daddy của Ly Ly."

Anh cười khiêu khích, tay véo má Ly Ly.

"Anh.."

Tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Cô ráng kìm chế lắm nếu không lại đấm anh một phát rồi.

"Thôi Marie, hôm nay để Ly Ly vui đi."

Lợi Tư Vũ đi lại bên cô, tay vỗ vai cô.

Giờ anh mới để ý đến Lợi Tư Vũ, bên cạnh anh ta còn có một cô gái rất xinh đẹp, hai người còn thân mật nắm tay nhau. Anh nhếch mép cười khinh bỉ:

"Anh hết Tư Linh giờ đến người phụ nữ này à.. Em xem hắn ta chỉ đùa giỡn em thôi, tốt nhất là đừng dính vào.."

"Anh nói gì vậy?"

Cô ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì.

"Em còn giả vờ không hiểu à. Hắn ta là đùa giỡn tình cảm của em, còn trước mặt em nắm tay người phụ nữ khác!"

"Anh có bị sao không vậy? Đây là anh hai tôi mà!"

Cô lại gần đưa tay sờ trán anh rồi lại sờ trán cô, vẫn không phát hiện triệu chứng gì bất ổn.

"Anh hai!"

Anh đứng bất động vài giây, sau mới phản ứng kịp.

"Sao có thể.."

"Thật ra, tôi là anh hai Tư Linh. Tôi là được Lợi gia nhận nuôi."

Lợi Tư Vũ liền lên tiếng giải thích.

"Không thể.. Tôi đã cho người điều tra về anh. Trong tài liệu không nói anh được nhận nuôi!"

"Nhưng tin tức cũng không nói Lợi gia có con trai!"

Đúng ha, trước giờ anh chưa nghe tin Lợi gia có người thừa kế. Lợi gia là một tập đoàn lớn nên việc có con trai sẽ không thể nào tránh khỏi báo chí. Sao trước đây anh không để ý điều này!

"Tôi biết anh đang thắc mắc vì sao không tra được tôi là con nuôi!.. Mười năm trước, tôi được Lợi gia nhận nuôi. Ba vì muốn tôi thay ông tiếp quản Lợi thị, để tôi thuận lợi vào công ty, ông đã cho người phong tỏa hết tin tức. Tránh là để kẻ gian lấy cớ uy hiếp tôi. Đương nhiên anh cũng sẽ không tra ra được."

Thì ra là vậy! Lão già Lợi Đinh này, vì lão mà anh hiểu lầm Tư Linh của anh suốt bốn năm qua!

"Xin lỗi! Tôi hiểu lầm anh rồi!"

Anh có hơi lúng túng, giọng nói không được tự nhiên.

"Không sao."

Tư Vũ hiểu rõ, anh vì yêu con bé nên mới hành động như vậy.

"Em.."

Anh xấu hổ nhìn biểu hiện của cô.

"Tôi là vì Ly Ly nên mới để anh ở đây."

Cô vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, khoanh tay dậm chân nhìn anh. Thật ra, nhìn biểu cảm xấu hổ của anh, cô thật buồn cười chết mất nhưng cô phải kìm nén.

Cô hậm hực bỏ đi trước, anh bế Ly Ly lủi thủi theo sau cô. Lợi Tư Vũ và Rania nhìn tình cảnh bọn họ, thật giống như một gia đình, mà giống hơn một người vợ đang giáo huấn chồng mình vậy. Hai người chỉ biết nhìn nhau cười, đi theo sau gia đình nhỏ bọn họ.

"Này em với anh làm một đứa đi!"

Lợi Tư Vũ ghé sát tai Rania nói nhỏ. Cô đỏ mặt, tay đẩy anh ra.

"Còn lâu, em không thèm sinh cho anh!"

Cô lè lưỡi, chạy đi trước bỏ mặc anh ngơ ngác phía sau.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 44

[HIDE-THANKS]Anh bế Ly Ly theo sau cô. Ly Ly nhìn ngắm xung quanh lại thấy một quầy kem, không kìm được mà nói với anh.

"Daddy, con muốn ăn kem."

Ly Ly nụng nịu dúi đầu vào lòng anh.

"Không được! Hôm qua con ăn bốn cây rồi!"

Cô nghe được, đi lại chỗ anh và Ly Ly, nói chen vào.

"Con muốn ăn, lần này nữa thôi mà mami."

Ly Ly mở to đôi mắt long lanh, tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.

"Không!"

Cô vẫn nghiêm túc, lần này cô không dễ mắc lừa con bé này đâu.

"Con đừng buồn. Daddy mua kem cho con."

Anh đưa tay dỗ Ly Ly, bế cô bé tới quầy kem kia.

"Anh.."

Cô như muốn tức điên. Anh đây rõ ràng là đang chống đối cô. Anh tới quầy để Ly Ly lựa kem rồi kêu họ tính tiền năm cây. Cô đi lại chỗ họ, lúc anh chưa kịp đưa tiền cho nhân viên thì cô đã dành đưa trước, còn quay qua nói dằn mặt:

"Con tôi, tôi trả được rồi!"

"Con thấy chưa mami mua kem cho con đó. Daddy không lừa con."

Anh nhìn cô tức giận càng vui mừng trong lòng, quay qua nựng má Ly Ly. Hai người cầm hai cây kem đứng ăn ngon lành.

Cô trơ mắt nhìn hai cha con bọn họ, vẫn không hiểu tình huống gì đang xảy ra. Ôi quát đờ.. Cô là đang bị anh lừa? Bị lừa sao? Cô hậm hực đi lại giựt cây kem trên tay anh, điên cuồng liếm sạch.

"Em đang hôn gián tiếp anh đó."

Anh nhìn cô một bộ dạng thật buồn cười, nói nhỏ vào tai cô trêu chọc:

"Em ăn hết kem, anh vẫn còn cây khác."

Anh nói rồi, giơ tay còn lại cầm cây kem đung đưa trước mặt cô.

Ôi quát.. Cô nghe anh nói, đứng hình vài giây, đưa mắt nhìn cây kem đã bị mình ăn sạch sẽ không còn miếng nào.

"Tôi là không thèm.."

Chữ cuối cùng cô không nói ra được, hậm hực đứng khoanh tay tại chỗ, quay mặt sang chỗ khác.

Lợi Tư Vũ và Rania trên tay hai người cầm hai cây kem đi tới trước mặt cô. Lợi Tư Vũ bước lại khoác tay lên vai cô, anh dùng giọng điệu nghe tưởng là an ủi nhưng thực ra là trêu chọc:

"Em đừng giận. Chỉ là một nụ hôn thôi, đâu phải là lần đầu tiên."

"Anh đang nói gì?"

Cô quay qua nhìn Lợi Tư Vũ, gằn từng chữ.

"Ngày vui mà. Mọi người vui lên đi!"

Rania thấy thế liền lên tiếng can ngăn.

Cô thật oán giận ông anh này. Cái gì mà một nụ hôn! Cái gì mà không phải lần đầu tiên! Anh nay còn đứng về phe anh ta ức hiếp cô, còn dám trêu chọc cô. Cô hờn dỗi đẩy tay Tư Vũ ra khỏi vai. Cô không thèm nhìn bọn họ, đi về phía trước.

"Cảm ơn em đã đãi kem nha."

Lợi Tư Vũ nói vọng từ phía sau trêu cô. Cô dừng chân, quay lại nhìn, Tư Vũ liền giơ cây kem lên đung đưa trước mặt cô.

Cái gì nữa đây? Ôi chết mất.. Sao cô lại ngu ngốc trả tiền kem cho bọn họ. Cô giậm chân xuống đất, chỉ biết thầm rủa trong lòng, tức giận nhìn họ đang vui vẻ, đi lướt qua cô.

Trên sân khấu, một nữ giáo viên trẻ đứng chính diện, một tay cô cầm mic, một tay cô cầm tờ giấy. Cô tập hợp mọi người tập trung dưới sân khấu, nói đôi lời mở màn chương trình:

"Cảm ơn các vị phụ huynh cùng các em học sinh đã đến dự buổi sinh hoạt đầy đủ. Ngày hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục hay để các vị phụ huynh cùng các em tham gia. Đầu tiên là nấu ăn, mỗi nhóm là một gia đình, tối đa ba nhóm. Gia đình nào tham gia, giơ tay ạ!"

Nấu ăn sao? Thế mạnh của cô. Cô liếc ánh mắt nham hiểm nhìn anh. Anh vẫn không biết được chuyện gì sắp xảy ra, vẫn chăm chú nhìn về phía sân khấu. Khi cô giáo nhìn về phía bọn họ, cô liền giơ tay lên.

"Vâng! Em mời gia đình mình ạ!"

Cô giáo chỉ tay về phía cô, hô lớn. Anh bất động nhìn theo hướng tay cô giáo, quay qua nhìn cô. Cô quay qua nhìn anh, cười khiêu khích. Do anh chơi cô trước! Cuối cùng cô cũng có cơ hội báo thù rồi!

Lợi Tư Vũ lắc đầu đi lại vỗ vai anh, khuôn mặt tỏ ra khổ sở nhìn anh:

"Tôi hiểu cảm giác hiện giờ của anh."

"Anh đừng xát muối vào nữa!"

Rania kéo Lợi Tư Vũ về chỗ, nói nhỏ bên tai.

"Sao anh sợ à?"

Cô khoanh tay, nụ cười càng sâu hơn.

"Anh là ai em quên à? Sao anh phải sợ chuyện nhỏ nhặt này?"

Anh dựt dựt khoé môi, cười khổ, giọng nói không được tự nhiên.

Cô cười gật đầu ba cái, liền kéo tay anh đi lên sân khấu. Anh không kịp phản ứng để mặt cô kéo mình.

"Vâng sau đây là ba gia đình tham dự.."

Cô, anh và Ly Ly là nhóm một, được đứng bên phải sân khấu nhưng hình như tất cả ánh mắt mọi người phía dưới đều tập trung về phía họ. Anh chỉ biết cười khổ trong lòng. Đường đường là tổng tài như anh mà phải làm chuyện này, cấp dưới mà biết thì còn gì là uy nghiêm của anh nữa. Nhưng hôm nay thì khác, anh sẽ phá lệ chỉ chiều theo ý của một mình cô thôi![/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 45

[HIDE-THANKS]"Trên bàn là các nguyên liệu mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Các nhóm hãy dùng các nguyên liệu này nấu ra món ăn. Đội nào nấu nhanh nhất và ngon nhất sẽ là đội chiến thắng." Cô giáo cầm còi thổi một hơi, cuộc thi bắt đầu.

"Này cái này làm sao?"

Anh cầm trái ớt lên đưa qua đưa lại trước mặt cô.

"Anh cắt đi!"

Cô cầm con dao lấy vẩy cá, sau đó rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ.

Anh cầm con dao trên tay đứng bất động một vài dây sau đó một nhát thẳng xuống chặt đứt trái ớt làm hai.

Rầm!

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về anh. Cô và Ly Ly cũng giật mình nhìn sang, cô khẽ đưa tay níu lấy tay áo anh nói nhỏ bên tai anh:

"Nhẹ thôi! Anh đang nấu ăn chứ đâu phải đi.. người đâu!"

"Xin lỗi! Anh quen tay!"

Anh lúc này mới ý thức được hành động của mình. Có lẽ anh làm hơi mạnh tay.

Cô và anh đảm nhiệm phần nấu, còn phần trang trí Ly Ly sẽ làm. Khi còi kêu hết giờ, các món ăn được bưng trên một chiếc mâm dài đưa tới cho các vị giám khảo. Sau cùng là phần công bố kết quả:

"Sau đây tôi xin tuyên bố đội thắng cuộc là đội.. Một! Xin chúc mừng!"

Ly Ly vui mừng nhảy dựng lên. Cô mỉm cười quay sang ôm Ly Ly vào lòng còn anh vẫn một bộ dạng lạnh lùng đó chỉ có khoé môi hơi nhếch lên nhưng nhanh hạ xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con cô.

* * *

Ba người họ bước xuống sân khấu, đi lại chỗ Lợi Tư Vũ và Rania.

"Em giỏi quá! Món đấy em làm sao vậy? Chỉ chị với.."

Rania đi lại nói nhỏ bên tai cô.

"Dễ mà.. Em nấu theo công thức của Pháp kết hợp với nước chấm truyền thống."

Cô thì thầm vào tai Rania.

"Sao em nghĩ ra hay vậy?"

"Lúc đầu em chỉ định làm món ăn Pháp thôi nhưng tự nhiên em nghĩ: Nếu món ăn này mà kết hợp với nước chấm thì như thế nào? Thế là em làm luôn."

"Mà chị làm thử cho anh hai ăn biết đâu ăn xong ảnh mê chị luôn."

Cô nói thêm vào tai Rania, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trộm Lợi Tư Vũ.

"Chị không làm anh ta cũng mê chị rồi.. Hi."

Rania nói nhỏ, cười thút thít.

Lợi Tư Vũ nhìn bọn họ bộ dạng mờ ám, anh cố vểnh tai lên nghe nhưng chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu, bèn đưa tay lên miệng ho vài tiếng:

"Hai người nói gì đó?"

"Đâu có gì em chỉ hỏi Marie vài chuyện thôi."

Rania đưa tay bế Ly Ly, cười tươi đi tới bên cạnh anh.

"Hai em có âm mưu gì?"

Anh không tin quay sang cô hỏi.

"Đâu có.. Chỉ là chuyện con gái thôi!"

Cô cười ngượng ngùng.

"Thôi đi!"

Rania không để anh hỏi thêm, kéo anh về phía trước. Ly Ly đưa tay giúp sức cho Rania kéo tay còn lại của anh.

Cô nhìn theo bọn họ. Nhìn bọn họ thật hạnh phúc! Tuy ngoài mặt đấu khẩu nhưng trong lòng luôn yêu đối phương nhiều như thế nào! Anh nhìn ánh mắt của cô, trong lòng biết cô đang suy nghĩ điều gì, từng bước chậm rãi đi lại bên cạnh cô:

"Chúng ta có thể như họ không?"

"Ý anh là sao?"

Cô biết.. Biết anh đang muốn ám chỉ điều gì? Cô không muốn hiểu cũng không muốn nghĩ về nó. Cô sợ.. Sợ chuyện bốn năm trước sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Cô không muốn mất đi Ly Ly, con bé là sinh mạng cuối cùng của cô. Cô chịu đủ rồi.. Thật sự quá đủ!

"Em biết mà."

Cô hiểu chỉ là cô đang tránh né. Anh biết cô hận anh. Năm đó, anh ngu ngốc, thù hận đã ăn mòn trong tâm trí anh. Anh mặc sức hành hạ cô, tra tấn cô, cô dù bị sỉ nhục vẫn cam chịu không van xin anh nửa lời. Bốn năm qua, cô đi, anh nhận ra anh yêu cô nhiều như thế nào? Anh đã hiểu cảm giác mất đi cô là như thế nào? Giờ đây, cô ở trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, muốn dùng sự yêu thương để bù đắp những tổn thương mà cô phải chịu.

"Chúng ta còn có thể sao?"

Cô nói, khoé mắt bắt đầu xuất hiện tầng nước mỏng.

"Em không thể tha thứ cho anh sao?"

Anh nhìn cô, ánh mắt bi thương, giọng nói trở nên khàn đục.

"Không! Anh không có lỗi cần gì tôi tha thứ. Tất cả là lỗi của tôi, những chuyện trước kia đều là do gia đình tôi nợ gia đình anh. Tôi chỉ là đang trả nợ cho anh thôi, tôi trả xong rồi.. Trả bằng tính mạng của con tôi rồi! Chúng ta không ai nợ ai!"

Giọng nói cô đầy bi thương, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.

Anh đưa tay ôm chặt cô từ phía sau, nước mắt từ khoé mắt anh rơi xuống làm ướt bả vai cô.

Anh khóc. Đây là lần thứ hai anh khóc trước mặt cô, tại sao vậy? Người đàn ông này luôn khiến cô phải mềm lòng. Cô hận anh, rất hận anh nhưng cô cũng yêu anh. Cô yêu anh nhiều hơn là mình nghĩ. Tình yêu và thù hận, hai thứ đối lập, bốn năm qua cô luôn tự dằn lòng mình phải mạnh mẽ, nhưng trước mặt anh cô không làm được.. Ông trời sắp đặt cho họ kiếp này có duyên mà không có nợ sao?[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 46

[HIDE-THANKS]Mắt cô long lanh, khoé mắt xuất hiện tầng sương mỏng, giọt nước mắt theo đường thẳng chảy dài trên đôi gò má ửng hồng rơi thẳng xuống bàn tay thô đang run rẩy kia. Cô lấy tay cố gắng gỡ tay anh ra khỏi eo. Bàn tay anh chợt truyền đến cảm xúc ươn ướt lại bị đôi tay nhỏ nhắn cố sức gỡ ra, anh càng dùng sức ôm chặt cô vào lòng.

"Anh mau buông ra! Ở đây là trường học!"

"Anh không buông! Bốn năm qua anh sống như một cái xác lạnh, không hạnh phúc, không vui vẻ. Không có em thế giới của anh bao phủ toàn màu xám. Anh nhớ em! Anh biết em rất hận anh, anh đã tổn thương em quá nhiều! Nhưng hôm nay.. Anh nói hết tâm tư trong lòng mình! Anh muốn bù đắp cho em.. Anh xin em.."

Cô không kìm nén được nữa. Nước mắt đã tuôn như mưa. Cô chịu đủ rồi! Thật sự quá đủ rồi! Tại sao? Cô muốn quên anh, anh lại xuất hiện trước mặt mẹ con cô? Tại sao những lúc cô cố mạnh mẽ thì anh lại dùng sự dịu dàng đập nát nó? Con mệt mỏi quá! Ba! Mẹ! Yêu một người lại đau đến thế sao? Nỗi đau mà mẹ anh ấy phải chịu con đã cảm nhận được rồi! Cảm nhận được rồi!

"Mami! Sao mami khóc?"

Lợi Tư Vũ bế Ly Ly trên tay, Ly Ly nhìn thấy cô liền lo lắng hỏi.

"Ly Ly!"

Anh thấy Ly Ly được Lợi Tư Vũ bế trên tay và Rania đang tiến về phía họ. Tay anh ôm cô dần buông lỏng eo cô ra.

"Ly nhi! Mami không khóc chỉ là bụi bay vào mắt thôi!"

Cô vội lấy tay lau đi nước mắt, cảm nhận vòng eo đã được thả lỏng, tay đẩy anh ra chạy lại chỗ Ly Ly, đưa tay bế Ly Ly vào lòng. Cô cố mỉm cười, tay vuốt tóc cô bé.

"Mình về nha Ly nhi!"

Cô nói, vội chạy ra chỗ đậu xe, cô chạy rất nhanh. Lợi Tư Vũ và Rania chỉ kịp gật đầu tạm biệt anh rồi cũng đuổi theo cô.

Anh nhìn theo bóng lưng cô chạy đi, cơ thể run run, hai chân ngã quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy lúc càng nhiều. Anh nhớ như in câu nói của cô trước khi cô chạy đi:

"Quá muộn rồi! Tôi yêu người khác rồi!"

A.. A.. A! Anh hét lên. Bao nhiêu dồn nén trong lòng anh đều dồn vào cổ họng mà hét lớn. Tại sao? Tại sao? Anh yêu cô! Chờ cô bốn năm! Bốn năm trời! Để giờ anh được gì? Chỉ nhận lại một câu nói phũ phàng của cô, cô nói cô yêu người khác sao? Cô là của anh! Mãi mãi là của anh! Ai? Thằng nào dám tiếp cận cô, anh sẽ diệt trừ không tha! Đôi mắt anh trừng lớn, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu, bàn tay nắm chặt khiến gân xanh nổi lên, tức giận dùng lực đấm mạnh xuống mặt đất, máu chảy ra rất nhiều nhưng anh không quan tâm. Trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô, anh muốn độc chiếm cô.

* * *

"Cậu cho người theo dõi Đằng Minh! Chuyện đốt kho vật liệu sai người làm ngay lập tức!"

Anh dùng giọng ra lệnh nói với người đầu dây bên kia.

"Được."

Hắc Tiệp đầu dây bên kia bình thản trả lời. Anh không lạ gì tính cách của Lâm Tạ Phong.

Lâm Tạ Phong lập tức cúp máy, phóng xe nhanh về phía trước. Anh vượt qua bao nhiêu xe lớn, bao nhiêu đèn đỏ đến độ cảnh sát giao thông liên tục thổi còi, chặn đầu xe anh nhưng anh không thèm quan tâm chạy xe vượt qua bọn họ. Anh lái xe đến một đồi núi hoang vắng, cỏ xanh mơn mởn, trên cao kia có hai ngôi mộ được xây dựng rất tinh tế đặt sát nhau.. Anh cầm bó hoa hồng trắng anh mua được trên đường đi, từng bước lại gần, đặt trước mộ hai người. Mắt nhìn chằm chằm ảnh người đàn ông và người đàn bà được dán trên bia mộ. Anh không tự chủ được đưa tay sờ ảnh người đàn bà rồi sờ ảnh người đàn ông.

"Ba! Mẹ!"

"Ba! Mẹ! Ngay từ đầu con trả thù đã là sai sao? Con nhận nuôi cô ấy đã là sai sao? Đến con cũng không lường trước được sự việc lại ra nông nổi này. Thì ra năm năm con vẫn luôn yêu cô ấy, chỉ là khi đó con không chấp nhận sự thật! Con làm cô ấy tổn thương, chịu đủ mọi dày vò thể xác và tinh thần. Con còn.. chính tay giết đi con của con và cô ấy. Có phải con độc ác lắm đúng không? Con không thể nào kiểm soát được hành động của mình, trong đầu con đã bị thù hận che lấp.. Đến khi cô ấy bỏ đi, biệt tích bốn năm, con mới nhận ra được tình cảm con dành cho cô ấy. Con yêu cô ấy rất nhiều! Yêu nhiều hơn tính mạng của mình!"

Hức.. Hức.. Hức..

"Và cô ấy hận con! Cô ấy không còn yêu con nữa! Cô ấy yêu người khác rồi!"

Khoé mắt anh ẩm ướt, nước mắt ào ạt tuôn rơi. Anh bất lực ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi dựa đầu vào bên cạnh bia mộ. Anh cứ thế khóc, khóc đến khi ngủ thiếp đi, trời sập tối hẳn đi và anh đã mơ một giấc mơ. Giấc mơ về anh của mười hai năm trước.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back